*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“~~ Oa ~~”
Phi thuyền quá khổng lồ, lại không tàng hình, một đường rêu rao bay qua không trung, chỉ cần mắt không bị mù thì tất cả đều thấy được!
Phàm là nơi phi thuyền bay đến, tất cả người bản xứ đều quỳ rạp trên đất mà lạy, bọn họ xem phi thuyền như thần điện, mà người có thể khiến một con quái vật khổng lồ như vậy bay trên không trung, ngoại trừ thần thì còn có ai?
Lại còn là thần Đầu Trâu!
Được rồi, điểm này Nguyên Chiến hiển nhiên không nghĩ tới.
Nghiêm Mặc nghe xong cách gọi đó thì cười tới mức gập cả sống lưng: “Thần Đầu Trâu thì thần Đầu Trâu, về sau chúng ta sẽ nói cho các sinh linh trên hành tinh Bàn Cổ, cái phi thuyền này là một trong những tọa giá của Tổ Thần.”
“Tổ Thần cưỡi thần Đầu Trâu? Cưỡi Bàn A Thần? Không tồi, cứ nói như vậy đi!” Nguyên Chiến lập tức chuyển giận thành vui.
Từ đó, trên hành tinh Bàn Cổ liền có thêm một truyền thuyết, Tổ Thần đại nhân đi du ngoạn thế gian thích nhất là cưỡi tọa kỵ Ngưu Ma Vương của mình!
Mà nguyên hình của Ngưu Ma Vương là ai? Chờ khi người của hành tinh Bàn Cổ được nhìn thấy người của gia tộc Bàn A, tất cả mọi người đều hiểu rõ ~
Quay trở lại, bởi vì người Cửu Nguyên không có ý che giấu chuyện bọn họ được thần ban cho thứ này ở dãy núi Nạp Xá Nhĩ, nên nó đã truyền khắp đông đại lục, rồi nhờ tộc Côn Bằng mặt người mà truyền ra càng xa hơn.
Đương nhiên, các thế lực khác đã nhanh chóng hay tin.
Đám lãnh đạo của Hỏa Thành đang lén lút liên hệ với các thế lực khác, còn muốn khai chiến với Cửu Nguyên để đoạt lại địa bàn ngước đầu nhìn trời xanh không nói một lời, trong lòng thì điên cuồng gào thét chúng thần bất công!
Mà phản ứng của kiến lửa chúa lại là: Thần điện biết bay á? Ta đi xem!
Vì thế kiến lửa chúa đầu đội một con kiến lửa nhỏ bay về phía Cửu Nguyên.
Các lãnh đạo cấp cao của Âm Thành ngồi xung quanh, nhóm tư tế trịnh trọng yêu cầu hai vợ chồng thành chủ: Nhanh liên lạc với đại điện hạ! Chẳng phải đại điện hạ là đệ tử của Mặc vu kia sao? Vậy quan hệ giữa Âm Thành chúng ta với Cửu Nguyên đương nhiên phải thân thiết hơn những người khác, mọi người hoàn toàn có thể qua lại với nhau. Đương nhiên nếu thuận tiện được tham quan thần điện vậy thì càng tốt.
Anh vũ bảy màu xung phong nhận việc: Không cần bọn mi, ta đi là được.
Có hai tên bán thần chạy tới Cửu Nguyên hóng hớt, các bán thần khác vốn còn đang do dự cũng không do dự nữa, vừa lúc đến xem Cửu Nguyên trong truyền thuyết có bộ dáng gì.
Tất cả các thế lực đều biết, người Đỉnh Việt sao có thể không biết? Đương nhiên là biết, bọn họ đâu có mù hay điếc.
Mà hệt như tưởng tượng của Nguyên Chiến, khi Đại Vu Triết Lê biết đám người Cửu Nguyên được thần ban cho thần điện từ núi Đầu Trâu, liền tức đến mức hộc máu tại chỗ.
Là hộc máu thật sự!
Triết Lê không biết trong thần điện kia có gì, nhưng chỉ nhìn kích thước của nó thôi thì chắc chắn không thể trống không!
Ngày đó gã nhận được dự báo, sau khi tiến vào ao thánh thì chỉ nhìn thấy một mảnh không trung là sao trời lấp lánh, gã hoàn toàn không hiểu được kia rốt cuộc là gì.
Trong tưởng tượng đầy đau khổ của Triết Lê, thần điện khổng lồ kia là đủ loại bảo vật, súng năng lượng chỉ mới là cấp thấp nhất, vậy trong đó chắc chắn có rất nhiều Thần Khí với uy lực lớn hơn nữa mà ngay cả thần cũng phải sợ, còn có thật nhiều thứ tốt khác!
“Cửu Nguyên! Cửu Nguyên!” Triết Lê hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là bọn gã tìm được di tích trước, rõ ràng thứ quý giá nhất mà thần ban cho hẳn là của bọn gã, thế mà chúng thần lại để cho Cửu Nguyên, cho bọn gã vào núi bảo mà tay không đi về!
Lúc này Triết Lê hoàn toàn quên mất bọn gã đã dọn bao nhiêu thứ tốt từ hai sừng núi Đầu Trâu về, gã cảm thấy những thứ càng tốt hơn đều nằm trong cái thần điện biết bay kia.
Thù Nghệ chịu đựng lửa giận của Đại Vu Triết Lê, lần lượt nhìn qua những vật phẩm và bọn họ mang về từ núi Đầu Trâu.
Trong mấy thứ này, vũ khí chiếm hơn phân nửa, có một thứ kỳ quái chỉ cần phơi nắng, dùng tay điểm nhẹ một chút sẽ xuất hiện nhân vật, Đại Vu Triết Lê không hiểu người có hai sừng bên trong nói cái gì, nhưng hắn đoán kia hẳn là một truyền thừa nào đó, người nọ đang giảng giải cách luyện chế vũ khí.
Trừ cái đó ra, còn có một vài thứ vụn vặt, trong đó có một cái hộp như là cốt khí to bằng cánh tay, làm thế nào cũng không mở ra được.
Thù Nghệ muốn cạy ra, nhưng Triết Lê không đồng ý, nói là sợ làm tổn hại đến bảo vật trong đó.
Thù Nghệ nghĩ thầm nếu Đại Vu và Lạp Mạc Na không mở ra được, thì vào lần giao dịch sau với Cửu Nguyên hắn sẽ xem nó như lễ vật mà đưa cho Nghiêm Mặc —— trên đông đại lục, Vô Giác Nhân hiểu biết nhất về cốt khí chắc chỉ có người này, đến lúc đó nếu Nghiêm Mặc có thể mở được, thì dù bên trong là gì, hắn có thể chia cho đối phương một nửa.
Cũng may lúc này Triết Lê không biết Thù Nghệ nghĩ gì, nếu không thì gã ít nhất cũng phải hộc máu ba lần!
Nghe Đại Vu nguyền rủa Cửu Nguyên, Thù Nghệ không chút để bụng mà nghĩ: Bọn họ không thể lấy được thần điện, có lẽ là do bọn họ giết quá nhiều người. Xem, Mặc vu nhân từ lại thiện lương như thế, cho nên chúng thần mới thích cậu ấy như vậy, mới ban bảo vật cho cậu ấy.
Có lẽ bởi vì có suy nghĩ đó, nên sau khi Thù Nghệ thống trị và mở rộng bộ lạc Đỉnh Việt, cách làm đã ôn hòa hơn không chỉ một chút, mà việc làm của hắn khá ăn khớp với chủ trương của Lạp Mạc Na, hai người giúp đỡ lẫn nhau, khiến Đỉnh Việt nhanh chóng phát triển.
Nhưng bởi vì Thù Nghệ không chịu cưới Lạp Mạc Na, nên bất đắc dĩ chỉ có thể học theo các thế lực khác, lập ra một cái thần điện, Triết Lê và Lạp Mạc Na đều là tư tế trong thần điện. Chẳng qua dưới sự ủng hộ một cách cố ý vô tình của Thù Nghệ, ảnh hưởng của Lạp Mạc Na đã dần vượt qua Đại Vu Triết Lê.
Mà Triết Lê thì vì hận Cửu Nguyên và đố kỵ với Nghiêm Mặc mà càng ngày càng thêm cố chấp, gã một lòng muốn khiến Đỉnh Việt và Cửu Nguyên đối địch nhau, tốt nhất là bộ lạc có thể xem việc đánh bại và giết chết Cửu Nguyên là mục tiêu tối thượng, nhưng Thù Nghệ lại không muốn. Điều này làm vết rách giữa hai người càng lúc càng lớn.
Chờ đến khi Thù Nghệ tới Cửu Nguyên làm giao dịch thật sự đưa cái hộp cốt khí kia cho Nghiêm Mặc, và hứa chỉ cần hắn có thể mở hộp ra thì sẽ chia một nửa bảo vật trong hộp cho hắn, kết quả, Nghiêm Mặc thật sự mở được, và phát hiện bên trong là mười hai viên đá Thần Huyết! Triết Lê lập tức muốn nuốt lời, nhưng Thù Nghệ lại nhất quyết dựa theo lời hứa ban đầu mà chia sáu viên đá Thần Huyết cho Nghiêm Mặc, vết rách giữa hai vị lãnh đạo cấp cao đứng đầu Đỉnh Việt đã không cách nào nối lại được nữa.
Quay trở lại lúc bấy giờ, hai vị lão đại của Cửu Nguyên cứ như vậy mà điều khiển phi thuyền một đường rêu rao tới các bộ tộc nằm trong địa phận Cửu Nguyên, thời gian đảo mắt đã từ hè tiến vào cuối thu.
Cửu Phong nói mình ngửi thấy mùi gió lạnh mùa đông, cuối cùng đoàn người mới quyết định quay lại Cửu Nguyên.
Hiện giờ những nơi nên tới đều đã tới, những nơi cần thu phục trên cơ bản đều đã thu phục, khu vực nào còn khá ngoan cố và chưa có chỗ đặt chân đều đã ghi chép lại, bọn họ vốn không tính thu phục toàn bộ lãnh địa trong một lần, có khác biệt mới có cạnh tranh.
Những nơi còn lại, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến chuẩn bị giao cho Ô Thần và một vài tướng lãnh trẻ tuổi luyện tập, dù sao không thể cứ chuyện gì hai người bọn họ cũng phải đích thân đi giải quyết, vậy thì thế hệ sau sẽ mãi mãi không thể trưởng thành.
Nghe nói phải về nhà, tạm thời không nói tới quân Mặc và đội công trình, mấy đứa nhỏ là hưng phấn nhất.
Bọn nó đã chơi trên phi thuyền gần nửa năm, dù có mới mẻ cũng khám phá xong rồi, bây giờ bọn nó chỉ chờ trở về để khoe với các bạn, thậm chí chuyện phi thuyền chỉ xếp thứ hai, cái mà bọn nó muốn chia sẻ hơn là những chuyện vui mình gặp được trên đường đi.
Bao gồm cả Nghiêm Tiểu Nhạc, cũng gom một đống đặc sản địa phương lại chờ khi trở về phát cho mọi người.
Trong phòng của Tiểu Hắc và Tô Môn thì chất còn đầy hơn.
Hiện giờ Vu Quả đã thăng cấp từ động vật bò sát thành động vật đứng thẳng, vật nhỏ này chỉ mới tròn một tuổi mà đã hận không thể dùng hai cái chân nhỏ của mình đi khắp đất hành tinh Bàn Cổ, tiếc là xương đùi nó vẫn chưa phát triển hoàn toàn, thường hay đi chưa được vài chục bước đã té huỵch trên mặt đất.
Có điều, người ta té ngã chưa bao giờ khóc kêu, cũng không cho người khác đỡ, mà tự mình huơ huơ chậm rãi đứng dậy.
Bộ dáng nho nhỏ đứng mà run rẩy, vất vả không thôi kia làm tất cả mọi người đều không chịu nổi, nhưng Vu Quả kiên quyết không cho người khác đỡ, nó thà đứng không nổi thì bò còn hơn.
Được rồi, bạn nhỏ Vu Quả bây giờ tuy đi không nhanh, nhưng bò thì… thật đúng là không ai có thể so được với nó, cả phi thuyền, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng nó, thường xuyên xảy ra tình cảnh mới nhìn thấy cái đầu nhỏ của nó, quay đi một cái, sẽ phát hiện chỉ còn thấy cái mông nhỏ.
“Oạch!” Vu Quả kéo một túi nguyên tinh tệ ở cổ chân lủi đầu vào cẳng chân ba Mặc của nó.
Nghiêm Mặc kêu một tiếng.
Vu Quả ngẩng đầu, sao rồi? Ta chỉ mới đụng nhẹ có một cái!
Nghiêm Mặc xoa xoa bụng, cúi đầu nói với Vu Quả: “Em trai con muốn chơi với con đó, vừa thấy con liền vui vẻ không thôi.”
Vu Quả vừa nghe nói em trai muốn tìm mình chơi, lập tức túm lấy ống quần ba Mặc của nó cố gắng đứng dậy, vươn móng vuốt nhỏ muốn sờ bụng Nghiêm Mặc.
Nhưng vẫn kém một chút nữa! Vu Quả kéo lấy quần ba Mặc, cố gắng hết sức.
Nghiêm Mặc vội giữ đai lưng: “Tổ tông nhỏ à, quần ba sắp bị con tuột rồi.”
Một bàn tay to vươn tới từ phía sau xách Vu Quả lên, vỗ nhẹ vào mông nó: “Dùng dây leo quấn cái gì ở cổ chân đây? Lại đi trộm đồ của người khác hửm?”
Vu Quả giận: “Tiểu Hắc, thua! Ta!” Mọe, sau khi dùng miệng học nói tiếng người mới biết khó ghê, trong lòng nó hiểu rõ, nhưng miệng lưỡi lại không nghe theo sự chỉ huy của nó!
Nghiêm Mặc giúp con trai lớn dạy dỗ cha Chiến của nó: “Trước khi hỏi chuyện, không được tùy tiện ghép tội cho con nít, người khác nghe sẽ nghĩ cái gì? Còn tưởng rằng con trai tôi mới sinh ra đã đi ăn trộm!”
Nguyên Chiến bị phê bình thầm bóp mông của quả trứng thối nào đó, ngoài miệng thì nói: “Tôi biết rồi, lần sau nhất định sẽ hỏi rõ trước rồi mới đánh nó.”
Vu Quả uốn éo thân thể, vươn tay nhỏ về phía ba Mặc méc: “Ba, Đại Chiến bóp ta, đau! Ba ẵm.”
Nghiêm Mặc tát một cái vào mông Nguyên Chiến, cười đỡ lấy Vu Quả.
Nguyên Chiến tỏ vẻ oan ức, Vu Quả cười quang quác.
Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng cười của nó thì bất đắc dĩ không thôi: “Sao lại học theo giọng cười của Cửu Phong rồi?”
Vu Quả rúc trong lòng ba Mặc của nó, vươn dây leo chỗ mắt cá chân chạm vào cái bụng gồ lên của ba Mặc.
Trên bụng có chỗ nào đó bị đỉnh.
Nguyên Chiến liền bước tới vươn tay sờ: “Đô Đô càng lúc càng hoạt bát nhỉ.”
Nghiêm Mặc gật đầu: “Tôi cảm thấy nó sắp ra đời rồi, ý thức càng lúc càng rõ ràng.”
Nguyên Chiến hỏi: “Bây giờ nó đang nói cái gì?”
Nghiêm Mặc im lặng một chốc, hình như đang nói chuyện với con trai, một lát sau dùng vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Nguyên Chiến: “Con trai nhỏ và con trai lớn của anh đang thương lượng với nhau xem nên làm thế nào để lừa hết nguyên tinh tệ của mấy sư huynh bọn nó. Ừm, con trai nhỏ nói lừa hết thì không tốt, vẫn nên chừa lại một chút cho mấy sư huynh.”
Nguyên Chiến kiêu ngạo: “Con trai tôi quả nhiên giống tôi!”
“Một đám thổ phỉ!” Nghiêm Mặc không thể không tin vào sức mạnh của gien, trước kia Đô Đô không có hư như vậy! Xem đi, chẳng qua chỉ cho thêm một nửa gien của tên gia súc nào đó, một nhóc con mềm mụp liền biến thành nhóc đểu phúc hắc.
Hắn có thể tưởng tượng được cảnh tương lai sau này đứa con nhỏ của hắn thân mặc váy da thú, tay cầm quyền trượng, đứng giữa một đám nhóc con, chỉ huy bọn nó đi lừa tiền trên hành tinh Bàn Cổ, mà Vu Quả chắc chắn là đứa xông pha hăng máu nhất.
“Ba, con không có đểu mà.” Đô Đô dùng giọng nói mềm mại của mình làm nũng.
“Phải phải, con không có đểu, con là một quả trứng ngoan! Con trai à, khi nào thì con ra đời đây? Bây giờ ngày nào ba cũng phải đi vệ sinh hai mươi mấy lần, rất khổ đó ~”
Nguyên Chiến cũng cảm thấy con trai nhỏ ra đời sớm một chút sẽ tốt hơn, nếu không thì thật là ảnh hưởng đến đời sống tình dục của hai phu phu hắn, bây giờ mỗi tối hắn đều không được tận hứng đó!
Nghiêm Mặc nghe thấy Nguyên Chiến oán giận, đột nhiên ý thức được một vấn đề, trước kia linh hồn của Đô Đô vẫn chưa ổn định nên thường xuyên ngủ say, nhưng trong khoảng thời gian này nó càng ngày càng trở nên hoạt bát, có đôi khi hắn còn không rõ ràng nó đang ngủ hay tỉnh. Vậy lúc hắn và Nguyên Chiến ấy ấy, rốt cuộc nhóc con này tỉnh hay ngủ?
“Ba, khi đó ba đều che mắt con, con không thấy cái gì cả.” Đô Đô như biết ba nó nghĩ cái gì, liền dùng giọng nói mềm mại của mình an ủi ba.
Vu Quả cũng gật đầu: “Ta cũng không thấy gì hết.” Hai người lớn giao phối thì có gì đẹp để mà xem? Trong trí nhớ của nó có một đống cảnh tượng giao phối của đủ loại dã thú và sinh vật, nó ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn!
Hự! Nghiêm Mặc không hề cảm thấy an ủi chút nào, cái loại cảm giác con của hắn không thấy hắn làm gì nhưng biết hết này… làm hắn cảm thấy thật bi kịch!
Nhớ năm đó, hắn nghe y tá trong bệnh viện thầm oán giận với đồng nghiệp rằng, con trai cô ta gọi điện cho bạn mình cùng học chung nhà trẻ, nói là ba mẹ nó đang bận rộn tạo em gái cho nó gì gì đó, kỳ thật cô ta chỉ hơi thân thiết với chồng một chút mà đã nghe thấy cái chuyện như sét đánh giữa trời quang này, chồng cô ta còn ngồi bên cạnh cười ha hả.
Nguyên Chiến cũng đang ha ha hả, hắn nghe thấy rồi, con trai nhỏ cố ý truyền những lời này cho hắn nghe, nên ánh mắt khi nhìn đến Nghiêm Mặc chính là: Con trai biết tất rồi, còn thẹn thùng cái gì? Đêm nay chúng ta lại đại chiến ba trăm hiệp đi!
Nghiêm Mặc sút cho một cú: “Cút! Đi xem phi thuyền bay đến chỗ nào rồi?”
Trong phi thuyền truyền đến tiếng hoan hô.
“Về nhà rồi! Chúng ta sắp về đến nhà rồi!”
Các chiến sĩ trong công đội trình của Cửu Nguyên đứng bên cửa sổ phi thuyền, cả đám đều rất vui vẻ mà đón quân Mặc đến thành Cửu Nguyên.
Bên ngoài dù có ngàn tốt vạn tốt, cũng không tốt bằng nhà mình, bọn họ đi nhiều nơi như vậy, càng cảm thấy vẫn là Cửu Nguyên tốt nhất!
Trên đường trở về, Nghiêm Mặc thuận tiện dẫn đội công trình của Cửu Nguyên trở về, trời lạnh không thích hợp trải đường, sau này nếu có người muốn rèn luyện mình trong điều kiện khắc nghiệt thì có thể cho vài người đi. Nhưng thời gian đội ngũ này ra ngoài đã đủ lâu, nên về nhà rồi.
Mấy đứa nhỏ vừa nghe nói đã về đến nhà thì tất cả đều vọt ra.
Ở khoang đầu của phi thuyền là một cái màn ảnh thật lớn, bên trên xuất hiện bóng dáng của Cửu Nguyên bên dưới.
“Ồ, mọi người ra đón chúng ta à?” Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc, lột Vu Quả vướng víu xuống, ném cho Cửu Phong.
Cửu Phong quắp hai chân một cái, bắt được Vu Quả bay ra xa, trò này bọn họ thường xuyên chơi.
Nghiêm Mặc hít nhẹ một hơi, cảm thấy năng lượng trong thân thể đang dồn về bụng.
Nguyên Chiến lập tức chú ý tới khác thường của hắn: “Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?”
Nghiêm Mặc lắc đầu: “Không có gì, Đô Đô lại tụ tập năng lượng, có lẽ nó đang tích trữ năng lượng, chuẩn bị ra đời.”
“Ngay bây giờ?”
“Tôi không biết, trong khoảng thời gian này nó vẫn hay như vậy. Hỏi nó, chính nó cũng không biết.”
Nguyên Chiến xoa nhẹ bụng hắn: “Hừm, nó không ra, tôi moi nó ra.”
“Cút!” Hai phu phu thấp giọng cười đùa.
Dobino cắt ngang: “Hai cha, chúng ta đáp xuống ha?”
Giờ phút này, ở Cửu Nguyên.
Khi phi thuyền bay tới từ xa, tất cả người Cửu Nguyên và người đến từ bên ngoài đều chạy ra, mọi người cùng nhau chạy đến quảng trường ngước nhìn thần điện biết bay.
Người cá chen đầy ở bờ sông đào hóng hớt, người lùn lại càng không bỏ qua náo nhiệt này, cả đám trèo lên cây, đứng trên băng ghế.
Trên quảng trường, tất cả đều là tiếng hoan nghênh và vui cười, mọi người vui vẻ hệt như đón tết.
“Mọi người nhìn kìa! Đó là chữ viết Cửu Nguyên của chúng ta!”
Chỉ thấy trên thân thuyền là bốn chữ to đùng: Liên minh Cửu Nguyên.
“Tổ Thần tại thượng, thần điện to quá!” Đây là cái nhìn trực quan nhất khi mọi người thấy phi thuyền.
Phi thuyền khổng lồ gần như che khuất toàn bộ ánh mặt trời, tựa như một tòa thành treo trên không trung Cửu Nguyên.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu.
Nếu không phải Cửu Nguyên không thịnh hành việc quỳ lạy thì chắc bây giờ tất cả mọi người đều đã quỳ trên mặt đất mà chờ thần linh giáng trần.
Thần linh không giáng trần, nhưng sự xuất hiện của thủ lĩnh và tư tế đại nhân chắc chắn sẽ làm người Cửu Nguyên vui mừng.
“Thủ lĩnh!”
“Tư tế đại nhân!”
Nghiêm Mặc vốn tính để phi thuyền trực tiếp bay đến thần điện trên núi, nhưng người Cửu Nguyên kích động quá, tất cả đều chạy ra hết.
Nguyên Chiến từ màn hình ánh sáng nhìn thấy đám người đông nghìn nghịt bên dưới đang vừa kêu to vừa nhảy nhót, cảm thấy đây là cơ hội cực kỳ tốt để hắn và Nghiêm Mặc tạo uy tín: “Chúng ta khoan hẵng trở về thần điện, trước tiên ra ngoài gặp con dân Cửu Nguyên của chúng ta đã.”
Nghiêm Mặc thực tế hơn: “Bên dưới không có chỗ đáp, phi thuyền quá lớn.”
“Không, không cần đáp.” Nguyên Chiến tỏ vẻ mình có biện pháp.
Dobino điều khiển phi thuyền dừng lại trên không, mở cửa ra.
Nguyên Chiến dọn ra một chiếc rương kim loại từ kho hàng, đi đến bên khoang thuyền, áp tay xuống.
Kim loại như nước trong rương chảy từ cửa khoang chảy xuống, một chiếc thang trời bằng kim loại xuất hiện trong nháy mắt, nằm ở giữa phi thuyền và mặt đất!
Khi chiếc thang kim loại này xuất hiện, nó còn chấn động lòng người hơn cả khi Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến trực tiếp bay xuống từ không trung.
Ánh sáng lấp lánh chói mắt, là thứ vật chất mà mọi người chưa bao giờ thấy qua.
Chiếc thang trời đột nhiên xuất hiện chẳng những cao, mà còn rộng, giống như bậc thang trước cửa thần điện, rõ ràng lơ lửng trên không trung, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng vững chắc.
Ở cửa khoang xuất hiện một đội quân mặc chiến giáp.
Quân Mặc chia làm hai hàng mà đi xuống thang trời, nhưng bọn họ không bước xuống khỏi thang trời, mà đứng ở hai bên trái phải của bậc thang —— quân Mặc có không ít người nhát gan, chân muốn run rẩy, nhưng bọn họ cố kiềm chế. Đây là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện trước mặt người Cửu Nguyên, tuyệt đối không thể mất mặt!
Lúc Đáp Đáp đứng phía dưới duỗi cổ quan sát bỗng nhiên phát ra tiếng rống giận.
Nhị Mãnh đứng kế bên cũng nói thầm: “Cơ hội lộ mặt như vậy hẳn là cho chúng ta mới đúng, Mặc bất công, dẫn bọn nhỏ mà không dẫn bọn lớn.”
Đáp Đáp ghen tỵ tới mức hai mắt đỏ ngầu, đặc biệt là sau khi gã nhìn thấy nhóm quân Mặc và đội công trình do Liệp dẫn đầu đi xuống từ thang trời, trên mặt Liệp còn mang theo nét cười ngây ngô mà vẫy vẫy tay chào.
“Ngao ngao ngao! Đừng có cản tôi, tôi muốn lên đó!”
Nhị Mãnh ôm chặt lấy eo Đáp Đáp, không cho gã xông lên thang trời. Lúc này tuyệt đối không thể xúc động, một tên mà động, thì chắc chắn sẽ có cả tá tên lớn mật động theo, đến lúc đó nếu quậy cho xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Cậu ta không muốn bị Chiến lão đại đá chết.
Phần phật, có cái gì lướt qua đầu mọi người, bay lên phi thuyền.
Là Côn Bằng vương! Cái tên này ỷ mình biết bay mà bay vào đó trước một bước.
Các Côn Bằng khác cũng muốn làm theo, nhưng Băng đã sai người kéo cung tên.
Nhóm Côn Bằng không sợ cung tên, nhưng cái tên Băng kia… thật sự không dễ chọc chút nào, lá gan hắn lớn đến mức dám gô cổ Côn Bằng vương vào tù ở mấy ngày chỉ vì làm trái chút đỉnh với quy định vệ sinh của Cửu Nguyên! Chậc! Phong Thần tại thượng, quả thực là quá ghê gớm!
Tiếng hoan hô không ngừng vang lên, có người còn lớn tiếng kêu tên Liệp và các chiến sĩ khác.
Đám người của đội công trình vì được yêu thích mà kích động đến mức hai má đỏ ửng, có lẽ cả đời bọn họ chỉ có hôm nay là loá mắt nhất, được vạn chúng chú mục nhất.
Băng nhìn lên phi thuyền, đứng ở chỗ cao khống chế toàn cục, hắn đang cùng các thủ hạ của mình vất vả mà duy trì trật tự, phòng ngừa các trường hợp phá đám và ngoài ý muốn xảy ra, thông thường, kiểu toàn bộ lạc chúc mừng như thế này cũng là lúc hắn bận nhất.
Tranh và Sa Lang cùng các thủ lĩnh khác đứng trên tường thành, tuy bọn họ không giống mấy thanh niên choai choai như Diệp Tinh và Tát Vũ đang hâm mộ và ghen tỵ không thôi, nhưng cũng trông mà thèm, có ai không muốn lên thần điện xem thử chứ?
Chờ khi Liệp dẫn đội công trình xuống thì Đại Hà dẫn đội hộ vệ xuất hiện.
Nhìn thấy đội hộ vệ của tư tế, đám người đột nhiên phát ra tiếng hoan hô còn lớn hơn nữa, tất cả mọi người đều biết sau đó, thủ lĩnh và tư tế sẽ xuất hiện!
“Hai cái đứa này mới về tới cửa nhà mà đã khoe khoang như vậy rồi!” Chú Vu cười mắng.
Vu Tượng liếc xéo ông: “Xem ông đắc ý kìa.”
Phi Sơn chầm chậm nói: “Ổng không có đắc ý đâu, mà là giận hai cậu kia tìm được thần điện lại không kêu ổng qua trước, làm ổng mất một cơ hội được chơi trội như vậy.”
“Hứ! Ta không có giận!” Chú Vu cười khặc khặc, ông sẽ không thừa nhận trái tim già của ông đang lên men đâu, ông đang đắc ý đó, đang khoe khoang đó! Chút nữa ông còn muốn đè đầu đám nhân vật lớn như bán thần và nguyên đệ nhất tư tế, làm người đầu tiên tiến vào thần điện, ai kêu Nghiêm Mặc là đệ tử của ông chứ, oa ha ha!
Ngu Vu ngửa đầu nhìn phi thuyền, trong mắt hiện lên một tia sáng. Hình như bộ dáng của cái ‘thần điện’ này y đã gặp qua ở đâu đó rồi, a, là trên bức hoạ cổ xưa nhất được bảo tồn tới nay trong thần điện của tộc Người Cá. Trong truyền thuyết của tộc Người Cá, đây không phải thần điện, mà là điện thờ của ác ma đại diện cho tai họa và chiến tranh!
Ngu Vu không nói ra lo lắng trong lòng, y nghĩ hai cậu nhóc kia hẳn sẽ nói cho y biết lai lịch của tòa ‘thần điện’ này.
Trong mắt Tư Thản mang theo một chút vui sướng mà nhìn không trung, y lại lần nữa nghĩ: Đi theo hai cậu nhóc này tới Cửu Nguyên, chỉ sợ thật là quyết định đúng đắn và tốt đẹp nhất trong nửa đời sau của y, y hầu như có thể đoán được cuộc sống ngày sau sẽ náo nhiệt cỡ nào, đặc sắc cỡ nào. Ừm, ngủ say quá nhiều năm, y vốn ghét những thứ ầm ĩ nay mỗi ngày lại bắt đầu ngóng trông đi dằn vặt đám con nít trong học viện.
Hỏa Thần, anh vũ bảy màu, Ám Thần, Đại Tư Tế tộc Thú Nhân… và các bán thần khác, tất cả đều ngồi trên vị trí cao nhất của bức tường thành, khi bọn họ nhận được tin đã lập tức chạy đến, không ai muốn bỏ qua kỳ tích này.
Bây giờ, bao gồm cả nhóm bán thần cũng cho rằng việc nhìn thấy thần điện đã là nhìn thấy kỳ tích, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ liền ý thức được mình tuyệt đối không thể xem thường Mặc vu Cửu Nguyên, nếu vị kia có thể lấy thần điện tới, vậy thì có gì mà hắn không làm được?
Ngay cả việc là đàn ông mà cũng sinh con… hắn cũng làm được!
Nghiêm Mặc không ngờ rằng Nghiêm Húc lại ra đời vào lúc này.
Hắn và Nguyên Chiến đang đi trên thang trời, mấy đứa nhỏ vây quanh bọn hắn.
Côn Bằng vương hóng chuyện, đầu đội Cửu Phong nhất quyết muốn đi phía sau bọn họ.
Vào thời điểm này, chúc phúc trên diện rộng hiển nhiên sẽ đạt được hiệu quả càng tốt hơn.
Nghiêm Mặc mặc y phục tư tế, giơ quyền trượng lên.
Mấy vạn người cùng an tĩnh lại.
“Con dân Cửu Nguyên của tôi ơi, mọi người thân mang trọng trách, cùng tôi và thủ lĩnh, gánh vác tương lai, chống lại ma thần đến từ bên ngoài bầu trời! Tổ Thần thương hại, để chúng ta lại có thêm chỗ dựa, sau này con dân Cửu Nguyên phải càng thêm quyết chí tự cường, trở thành cường giả trên đông đại lục, hay thậm chí là trên cả hành tinh Bàn Cổ!”
Tiếng hoan hô vỡ ra, cuộn trào như sóng thần, vang vọng khắp đất trời: “Cửu Nguyên! Cửu Nguyên!”
Nghiêm Mặc vung tay lên: “Mà đây chỉ là bước đầu tiên của chúng ta! Thế giới này rất lớn, ngoài đông đại lục, còn có đại lục phía nam, bắc, tây và trung tâm, cùng với vô số hải đảo lớn nhỏ. Mà dù chúng ta có trở thành người mạnh nhất của hành tinh này, thì vẫn còn thế giới bên ngoài bầu trời. Hỡi con dân Cửu Nguyên, ngẩng đầu mình lên mà nhìn về không trung phía trước, nơi đó có vô số vì sao, mỗi một vì sao là một hành tinh, mà trên những hành tinh đó có các sinh vật cường đại, họ không thỏa mãn với việc làm bá chủ thế giới của mình, mà họ còn mưu toan xâm lược hành tinh khác, biến các sinh linh như chúng ta thành nô lệ, thậm chí là thức ăn của bọn họ!”
Vẻ mặt của người bên dưới thay đổi, bầu không khí trở nên cực kỳ an tĩnh.
Các bán thần cũng vô cùng nghiêm túc.
“Chúng ta không biết khi nào thì họ sẽ đến, Tổ Thần cũng không cách nào tiên đoán được điều này, nhưng chúng thần nói cho tôi biết, từ thật lâu trước kia, những ác ma đó đã từng tấn công chúng ta một lần, bởi vì hành tinh này của chúng ta có tất cả những gì mà bọn ác ma đó khao khát nhất! Khi đó mười hai vị cổ thần của chúng ta dẫn dắt tất cả các chiến sĩ từ cấp bán thần trở lên trên toàn cầu cùng chống lại ác ma đến từ bên ngoài bầu trời, cuối cùng, mười hai vị cổ thần lấy sinh mệnh của mình để trả giá, mới đánh bại và giết chết bọn ác ma đó! Hiện giờ, năm mươi ngàn năm qua đi, mười hai vị cổ thần đã không còn, những ma thần đến từ bên ngoài bầu trời đó đã tích lũy được sức mạnh và lực lượng, rất nhanh thôi chúng sẽ ngóc đầu trở lại.”
Nghiêm Mặc giương giọng: “Tổ Thần chính là bản thân hành tinh này, ngài còn, chúng ta còn. Ngài dùng chính máu thịt mình để nuôi dưỡng chúng ta, chúng ta là con của ngài. Nhưng điều duy nhất chúng ta có thể hồi báo lại chính là bảo vệ tốt hành tinh này, không cho ác ma cướp đi nhà của chúng ta! Không cho đám ác ma đó biến chúng ta thành nô lệ! Càng không cho bọn chúng đoạt bất cứ tài nguyên gì trên hành tinh này! Nhớ kỹ, những tài nguyên đó đều là để nuôi dưỡng chúng ta, là cội nguồn để chúng ta trở nên cường đại, nếu bị kẻ địch cướp đi, chúng ta sẽ biến thành sự tồn tại nhỏ yếu đến cả con kiến cũng không bằng, mặc cho đám ác ma đó giẫm đạp và cắn xé!”
“Giết chết ác ma! Đuổi cổ chúng đi! Bảo vệ Tổ Thần! Bảo vệ nhà của chúng ta!” Không biết là ai hô lên đầu tiên.
Một tiếng rồi lại một tiếng hô to che giấu đi mọi tiếng nghi ngờ.
Người Cửu Nguyên chính là như vậy, tin tưởng tư tế đại nhân của bọn họ một cách tuyệt đối!
Nghiêm Mặc cảm động: “Tôi, tư tế Cửu Nguyên, lấy danh Tổ Thần, lấy sinh mệnh mình làm vật tế, chúc phúc cho toàn thể con dân Cửu Nguyên, nguyện cho mọi người mãi luôn chính trực, cường đại, thiện lương, dũng cảm, trung thành! Đi đi, cho các con dân của tôi cảm nhận được năng lượng đi!”
Vô số đốm sáng bay ra từ quyền trượng của Nghiêm Mặc, bao phủ toàn bộ thành Cửu Nguyên.
Chúc phúc lần này sẽ giúp mọi người cảm nhận được năng lượng, còn có thể giác ngộ bao nhiêu thì tùy thuộc vào từng người.
Nghiêm Mặc vẫn chưa buông quyền trượng, bỗng nhiên bụng hắn phát ra một vòng hào quang xanh biếc, dịu nhẹ nhưng không dễ bỏ qua!
Vòng hào quang xanh biếc theo cùng vô số đốm sáng mà bao phủ toàn bộ thành Cửu Nguyên.
Tất cả mọi người vào giờ phút này đều nghe thấy một âm thanh: “~~ Oa ~~”
Trong ánh hào quang, Mặc vu thần kỳ vĩ đại của bọn họ sinh hạ đứa con Sinh Mệnh trong truyền thuyết từ chính bụng mình!
Đứa bé giáng sinh không như những đứa trẻ bình thường khác, nó như được chúng thần chúc phúc, trong ánh hào quang xanh biếc, nó tự tách bụng cha mình mà ra.
Không có máu, vết thương khép lại ngay lập tức, tư tế đại nhân của bọn họ buông quyền trượng, nâng đứa con trai thứ hai lên.
Mà thủ lĩnh của bọn họ thì cũng bế cao một đứa con Sinh Mệnh khác, đó là con trai trưởng của bọn họ – Nguyên Đế.
Hai đứa nhỏ được nâng lên gần nhau, tay cả hai liền nắm chặt lấy nhau.
“Kiệt ——!”Côn Bằng mặt người Cửu Phong đại nhân biến ra nguyên hình trên không trung, tiếng kêu lanh lảnh nhưng trong trẻo kéo dài trong trời đất.
Tiếng của nó như mồi lửa, đốt cho tâm tình của tất cả người Cửu Nguyên bùng cháy.
“Đứa con Sinh Mệnh! Con của thần đã giáng sinh! Cửu Nguyên vĩnh hằng! Thủ lĩnh vĩnh hằng! Tư tế đại nhân vĩnh hằng ——!”
HẾT CHÍNH VĂN
Zombie: Cảnh đẻ này thật vi diệu, khúc cuối, Cửu Nguyên 4ever =))))Bonus hình thành Cửu Nguyên và Côn Bằng mặt người. cùng 1 số hình chibi khác.
Thêm nữa, dành cho bạn nào đọc không kỹ mà bỏ lời tác giả và hóng cảnh đánh nhau với người ngoài hành tinh, xin trích lại lời tác giả ở chương 552 dưới đây.Tác giả có lời muốn nói:Viết đến chương này khá là xoắn xuýt, tui vừa muốn viết nhanh một chút để đến phần kết, nhưng lại không nỡ bỏ qua những tình tiết lúc này, tuy sẽ không viết đến giai đoạn đại chiến với người ngoài hành tinh, nhưng những tình tiết làm nền này đều rất quan trọng, nó tương đương với câu trả lời, đó là: Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tương lai dù có thế nào thì cũng không ai biết, nhưng chúng tôi có quyết tâm bảo vệ quê hương và tự tin chiến thắng.Xoắn xuýt đến xoắn xuýt đi, vẫn là quyết định dựa theo kế hoạch cũ, viết hết toàn bộ tình tiết đã định ra rồi lại nói, ha ha ~~