*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Một chiến sĩ có thể giữ bình tĩnh như thế trong chiến đấu chắc chắn là vì hai điều, thứ nhất: Tự tin. Thứ hai: Nắm chắc phần thắng.”
Người trên khán đài la to, kích động gào thét: “Giết chết hắn!”
Quần chúng rất nhiệt liệt, đám cư dân thành Hắc Thổ ngày thường không có gì để giải trí thích nhất là khi đấu trường kéo cờ xí, dù có khả năng bị ngộ thương hay ngộ sát khi xem trận đấu, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào, có lẽ không phải là không e ngại, mà là mỗi người đều cho rằng cái chuyện xui xẻo này sẽ không rơi xuống đầu mình, đồng thời khi thấy người khác gặp xui xẻo đều sẽ vui vẻ cười cợt.
Theo một tiếng gầm, tên chiến sĩ đầu đội mũ lông chim của tộc Đa Nạp cưỡi một con chiến thú uy mãnh nhảy chồm lên, chiến thú của gã là một con gấu.
Nguyên Chiến tay không tấc sát chạy khắp cái sân đấu chẳng lớn mấy này, mỗi lần chiến sĩ Đa Nạp tấn công đều tránh thoát một cách thần kỳ.
Sân đấu không lớn, kỳ thật không thích hợp để cưỡi chiến thú, nhưng ưu điểm của gấu vốn không phải tiến lên, mà là tấn công và áp sát, trên cái sân nhỏ này, nó sẽ khiến kẻ địch không thể chạy trốn.
Chiến thú tấn công thất bại, lực đập xuống của thân hình nó tạo nên tiếng vang lớn, mặt đất trong ngày đông lạnh cứng như một khối băng bị nó đập lõm thành hai cái hố.
“Mày! Có gan thì đừng chạy!” Chiến sĩ Đa Nạp rống giận.
Nguyên Chiến không thèm để ý tới gã, vẫn chạy tới chạy lui khắp sân.
Đám quần chúng hô to: “Giết chết hắn! Phóng giáo giết chết hắn đi!”
“Vèo!” Chiến sĩ Đa Nạp thật sự phóng một cây giáo ra, nhưng thanh giáo lại bị Nguyên Chiến lách qua, bỏ lại sau lưng.
Chiến sĩ Đa Nạp đã vài lần tấn công hụt, hận Nguyên Chiến trơn tuột như con cá chạch.
Tiếng chửi bậy vang lên từ bốn phía trên khán đài, đa số người đều chửi Nguyên Chiến không chịu nghênh chiến chính diện.
Không biết chiến sĩ Đa Nạp là do mất kiên nhẫn khi cứ phải chạy vòng vòng thế này, hay là bị bầu không khí trên khán đài kích thích, gã đột nhiên ôm chặt chiến thú của mình, chiến thú của gã cũng phát ra tiếng rống đau đớn.
Nghiêm Mặc siệt chặt đôi tay đang đặt trên khung cửa sổ, nhìn chằm chằm sân đấu.
Thân thể tên chiến sĩ Đa Nạp kia đang dần dung hợp với chiến thú của gã, con gấu kia cũng vì vậy mà to lên, thoạt nhìn vô cùng cường tráng và đáng sợ.
Lúc này, ai cũng có thể nhận ra tên đó có lực chiến đấu và sức tấn công mạnh cỡ nào.
Khán đài lập tức dậy sóng, tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng hô ‘giết chết hắn đi’ vang dội thật lớn.
Nguyên Chiến bỗng dừng bước, không trốn tránh nữa, đứng yên quan sát quá trình thay đổi của chiến sĩ Đa Nạp, vẻ mặt tựa như rất kinh ngạc và đầy hứng thú.
“Tấn công đi! Nhân cơ hội giết chết nó! Mày còn đợi cái gì nữa hả?” Băng gào to với Nguyên Chiến.
Đinh Ninh cũng lo lắng nói với Nghiêm Mặc một câu: “Chiến sĩ kia rất mạnh.”
Nghiêm Mặc không nói gì hết. Hắn hối hận rồi, hắn không nên lấy Nguyên Chiến ra làm trò đùa, không nên bảo hắn chỉ có thể sử dụng dị năng thực vật cấp hai, trong chiến đấu, bất kỳ ai cũng sẽ dùng toàn lực, trong một trận đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, sao hắn chỉ vì một suy đoán nhỏ của mình, vì để giảm bớt chút phiền toái, mà đặt Nguyên Chiến vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy?
Hy vọng Nguyên Chiến sẽ không ngốc đến thế, thật sự nghe lời hắn mà chỉ sử dụng dị năng thực vật.
Chiến sĩ Đa Nạp và chiến thú của mình dung hợp xong liền biến thành một con gấu khổng lồ cao ba mét, nhào về phía Nguyên Chiến!
Ngoại trừ một vài người Cửu Nguyên, người trên khán đài đều cho rằng Nguyên Chiến chết là chuyện không thể nghi ngờ, thế nhưng, trên đấu trường không lớn mấy này đột nhiên mọc lên những bụi cây xanh biếc.
Biến hóa quá mức đột ngột, cả khán đài đột nhiên yên tĩnh, nhưng không đến hai giây, tiếng gào to lại lần nữa bao phủ toàn bộ đấu trường.
“Các người nhìn kìa! Đó là cái gì vậy?”
“Thực vật? Lùm cây?”
“Đó là chiến sĩ thần huyết có thể khống chế thực vật!” Có tên quý tộc quần chúng có kiến thức kêu to.
“Những thực vật này có thể làm gì? Muốn ngáng chân cho chiến sĩ gấu kia vấp té hả? Ha ha ha!”
Cái tay đăng siết chặt khung cửa của Nghiêm Mặc thả lỏng, trên mặt cũng hiện lên ý cười.
Cái tên giảo hoạt này, còn tưởng hắn không biết làm sao để sử dụng thực vật trong chiến đấu chứ, thì ra tên đó đã sớm giăng bẫy rập. May là chiến sĩ Đa Nạp kia không biết cây Nước Bọt Lôi Thần!
Chiến sĩ gấu Đa Nạp thấy thế cũng sửng sốt, trước kia gã từng gặp chủng tộc có thể biến tay thành roi, nhưng từng gặp chiến sĩ thần huyết có thể khiến đất mọc ra một tảng lớn thực vật.
Mà bụi cây có thể làm được gì? Ngay cả gai cũng không có!
Chiến sĩ Đa Nạp vẫn khá là cẩn thận, gã lấy thanh giáo lúc nãy ném ra ngoài về, lần này gã cầm thanh giáo chọc chọc bụi cây, muốn xem xem chúng nó có uy lực gì.
Bụi cây không có bất cứ phản ứng nào, không vươn rễ hay cành ra quấn lấy thanh giáo, cũng không đột nhiên há miệng ngoạm lấy thanh giáo, chỉ chảy ra chút dịch nhầy, nhưng mớ dịch nhầy nhìn chẳng có sức mạnh gì, thanh giáo của gã không bị hư tổn.
Chiến sĩ Đa Nạp yên tâm, gã cho rằng những bụi cây kia là thứ mà chiến sĩ Cửu Nguyên muốn làm gã vướng chân.
Chắc chắn đối phương không có cách nào để chặn gã, nếu không hắn sẽ không bày ra mớ cây vô dụng này.
Tuy rằng khắp sân đấu có khá nhiều bụi cây, cơ hồ cứ mỗi bước chân đều có một bụi, nhưng chiến sĩ Đa Nạp thử nghiệm xong liền cảm thấy không có gì nguy hiểm, vẫn không biết sợ mà bước về phía Nguyên Chiến.
Thân thể đồ sộ, cái chân thật to, cứ đi một bước là phải giẫm vào một bụi cây.
Da lông dày làm tốc độ phản ứng của chiến sĩ Đa Nạp chậm lại một chút, gã lại bước vào một bụi Nước Bọt Lôi Thần khác.
Đột nhiên! Chiến sĩ gấu Đa Nạp cứng người, cái mặt gấu của gã vặn vẹo, cơ thịt run rẩy, tựa hồ như đang chịu cơn đau nào đó không thể chịu đựng nổi.
Đáp Đáp và Đinh Phi đứng ở cửa sổ quan sát cũng nhe răng trợn mắt theo, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Tất cả bọn họ đều đã nếm thử cảm giác bị Nước Bọt Lôi Thần hành hạ.
Chiến sĩ gấu cúi đầu nhìn thân thể mình, lúc này mới phát hiện da lông mình đã bị ăn mòn, vết thương trên người như bị lửa nung.
Chiến sĩ gấu Đa Nạp ngẩng đầu, đột nhiên rống lên với Nguyên Chiến: “Đê tiện!”
Tao đê tiện đó, thì sao? Hoá ra mày chơi hai đánh một thì không đê tiện hả? Nguyên Chiến đứng cách đó không xa, ngoắc ngoắc ngón tay với chiến sĩ gấu, lại đây.
Chiến sĩ gấu rống giận, không màng tới vết thương trên thân thể, dũng mãnh phóng về phía Nguyên Chiến, gã muốn giết chết tên khốn đê tiện này!
Nguyên Chiến linh hoạt nhảy vào những khu đất trống nhỏ.
Chiến sĩ gấu có hình thể quá lớn, cơ hồ cứ mỗi lần bước đi đều sẽ giẫm trúng Nước Bọt Lôi Thần.
“Ngao!” Đáp Đáp bội phục kêu một tiếng, dũng mãnh ghê, dám giẫm vào Nước Bọt Lôi Thần như vậy.
Đinh Phi xoa xoa hai cánh tay, cậu cứ cảm thấy cả người mình phát đau khi dòm cái cảnh này.
Băng và Đinh Ninh cũng cạn lời, đây đúng là dũng sĩ thật sự!
Bụi cây bị giẫm đạp càng nhiều, vết thương trên người chiến sĩ gấu cũng càng tăng.
Nguyên Chiến vò tóc, nói thật, hắn cũng hơi bội phục tên chiến sĩ gấu này, kiên trì được một thời gian dài trong sự ăn mòn của Nước Bọt Lôi Thần như vậy.
Có điều, dựa theo mức nhẫn nại của hắn, hắn đoán đối phương chắc đã kiên trì hết mức rồi.
Quả nhiên! Ngay khi chiến sĩ gấu lại tấn công một lần nữa, mới nhào đến được một nửa đã nhịn không được mà gào lên đầy đau đớn: “…A a a ——!”
“Ình!” Chiến sĩ gấu ngã xuống.
Cú ngã này khiến gã càng thảm hại hơn, diện tích tiếp xúc với Nước Bọt Lôi Thần còn lớn hơn nữa, không chỉ nửa người dưới, toàn thân gã hầu như đều dính phải thứ chất lỏng đáng sợ của Nước Bọt Lôi Thần.
Chiến sĩ gấu điên cuồng lăn lộn trong lùm cây, loại đau đớn này không có chủng loài nào có thể chịu đựng được.
Lúc này Nguyên Chiến có muốn giết chết chiến sĩ gấu cũng rất đơn giản, nhưng hắn không giết, chẳng những không giết, mà hắn còn khiến Nước Bọt Lôi Thần trên sân héo khô, sau đó thu hạt giống lại, đi đến giữa sân.
Nghiêm Mặc lấy làm lạ tại sao hắn lại bỏ qua cơ hội lập uy tốt như vậy, nhưng nghĩ lại thì, hắn liền hiểu rõ. Chắc chắn là Nguyên Chiến sợ cách chiến đấu này không đủ để đả kích nhân tâm, nên không thèm dùng nó để giết chết kẻ địch. Mà ngược lại, chiến sĩ gấu đau càng lâu, thì càng thấm rõ một điều: Người Cửu Nguyên không dễ chọc. Như vậy sẽ có hiệu quả hơn là trực tiếp giết người để lập uy.
Chiến sĩ gấu còn đang điên cuồng lăn lộn, đau đớn kêu rên.
Gã muốn tấn công Nguyên Chiến, nhưng gã đã đau đến mức ngay cả đứng cũng đứng không nổi.
Quần chúng trên khán đài bị cuộc lật ngược này làm cho kinh ngạc đến mức ngây người, vừa rồi chiến sĩ gấu rõ ràng đã chiếm được phần thắng, khi đó ai cũng cảm thấy chiến sĩ gấu thắng là cái chắc, nhưng… nhưng tên chiến sĩ Cửu Nguyên chạy tới chạy lui cả buổi này lại thắng.
Không, người ta có ra một chiêu, chính là khiến sàn đấu mọc đầy những bụi cây xanh biếc.
Tục ngữ nói rất đúng, người thường xem trò vui, người trong nghề xem tinh hoa, trên khán đài có một vài người nói nhỏ với nhau.
“Có thấy động tác né tránh của chiến sĩ Cửu Nguyên kia không?”
“Ặc, hắn chạy rất nhanh.”
“Chẳng những nhanh mà né còn rất chuẩn. Mỗi lần đều như sắp bị chiến sĩ Đa Nạp tóm được, nhưng đều hụt, còn chiến sĩ Đa Nạp thì lại bị hắn dẫn đi giẫm lên những bụi cây đó.”
“Ý anh là…”
“Có lẽ năng lực thần huyết của hắn không cao, nhưng vũ lực của hắn thì lại không thấp. Một chiến sĩ có vũ lực cường đại sẽ biết cách chiến đấu, hơn nữa còn có năng lực thần huyết, xem ra chúng ta có thêm một đối thủ rồi.”
“Có điều, xem chiều dài của thực vật, chiến sĩ Đa Nạp kia thua là do không đề phòng trước, nếu đề phòng trước, đánh từ xa hoặc dùng lửa tấn công chắc chắn có thể giết được người Cửu Nguyên. Tôi cảm thấy năng lực của chiến sĩ Đa Nạp mới là đáng sợ, loại quái vật này đánh cận chiến cơ hồ là vô địch.”
“Không, tôi cảm thấy người Cửu Nguyên không đơn giản như vậy.”
“Anh coi trọng hắn quá rồi đấy nhỉ.”
Một người đàn ông khác từ nãy tới giờ không nói gì, bỗng nhiên mở miệng: “Hắn quá bình tĩnh.”
“Hửm?” Bạn người nọ không hiểu.
“Một chiến sĩ có thể giữ bình tĩnh như thế trong chiến đấu chắc chắn là vì hai điều, thứ nhất: Tự tin. Thứ hai: Nắm chắc phần thắng.”
“Nhưng trong chiến đấu chẳng phải việc giữ bình tĩnh là đúng sao?”
“Đúng, nhưng sẽ không đến mức ngay cả một nhịp thở căng thẳng cũng không có.”
Theo tiếng hô lớn của quần chúng, trọng tài của trận đấu lao vào sân, chỉ về Nguyên Chiến, cánh tay giơ lên cao.
Tiếng hít ngược lập tức vang lên một mảnh, trận so đấu này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, không có chút đặc sắc nào.
Gì chứ? Cây mọc trong mùa đông là đặc sắc?
Cho xin đi! Bọn họ tới đây là để xem cảnh máu bay đầy trời, nghe tiếng kêu gào thảm thiết, nhìn hai bên chém giết nhau tới bay đầu hay ít nhất là cụt tay cụt chân!
Chứ trận này, vẻ đặc sắc hoàn toàn không biết nằm ở đâu. Bọn họ cũng không thể năn nỉ hai bên đánh tiếp, trong mắt quần chúng mà nói, trận so đấu này chiến sĩ gấu Đa Nạp tự biên tự diễn —— đầu tiên thì dũng mãnh tiến lên, sau đó không hiểu sao lại kêu ngao ngao, rồi té ngã, rồi lăn lộn.
Tiếng hít ngược không chỉ dành cho Nguyên Chiến, mà còn dành cho tên chiến sĩ gấu còn đang lăn lộn trên mặt đất kia.
Trọng tài tỏ vẻ trận so đấu kết thúc, chiến sĩ Đa Nạp đã chịu không nổi mà vọt ra khỏi sàn đấu.
Nghiêm Mặc cũng dẫn theo đám người Băng tới đón Nguyên Chiến.
Chiến sĩ Đa Nạp không phục, có người muốn ném quân bài của mình ra định tái chiến với Nguyên Chiến nhưng bị chiến sĩ gấu nọ gian nan rống một tiếng, ngăn cản tộc nhân của mình làm chuyện ngu ngốc.
“Thủ lĩnh, rốt cuộc là sao?” Tên chiến sĩ Đa Nạp kia muốn hỏi thủ lĩnh của mình cho rõ ràng, nhưng thủ lĩnh của họ đã đau đến mức không khống chế được chiến thú của mình, phải tách ra.
Nhưng một người một chiến thú không tên nào tốt hơn tên nào, con gấu của gã cũng đau đến mức không ngừng đập đầu vào tường, nó thà chết còn hơn là chịu cơn đau này.
Kỳ thật Nghiêm Mặc rất muốn để mặc bọn Đa Nạp và con gấu kia đau chết, nhưng mà!
Bị ép phải làm một con người lương thiện, ông già Nghiêm bày ra vẻ mặt hiền lành nhân từ và nụ cười thương hiệu đi đến gần chiến sĩ Đa Nạp.
“Ông lão kia! Đứng lại! Ông muốn làm gì?” Các chiến sĩ Đa Nạp liền chặn đường hắn.
Nghiêm Mặc không để bụng: “Để tôi xem thương thế của anh ta, các anh muốn để mặc anh ta và con chiến thú kia đau chết sao?”
Các chiến sĩ Đa Nạp không tin lời hắn, nhưng trong số người mà bọn họ mang theo không có ai biết trị liệu, toàn một bọn vụng tay vụng chân chỉ tổ làm đồng bạn càng thêm đau đớn.
Đám người Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc đi qua, cũng qua theo.
“Ông là ai?”
“Tôi là Đại Vu Cửu Nguyên.”
Nghe nói là Đại vu Cửu Nguyên, các chiến sĩ Đa Nạp càng không muốn để hắn đến gần thủ lĩnh của mình.
Nghiêm Mặc rất khó chịu, nghĩ thầm, thấy tôi đề nghị trị liệu cho liền xem thường à? Nếu mấy người còn cự tuyệt nữa thì tôi đi luôn, dù sao tôi cũng đã kết thúc nghĩa vụ, sách hướng dẫn khốn nạn sẽ không phạt tôi được.
Có lẽ do tên chiến sĩ Đa Nạp kia quá đau, đau đến mức khi có người nói có thể giúp gã giảm bớt đau đớn, gã đều muốn thử hết.
“Để, để ông ta qua đây.”
Thấy thủ lĩnh mở miệng, các chiến sĩ Đa Nạp đành phải nhường đường.
Nghiêm Mặc không đi đến cứu tên thủ lĩnh Đa Nạp trước, mà là đi đến cạnh con gấu kia.
Con gấu đang phát cuồng nên không ai dám tới gần nó, thấy Nghiêm Mặc vậy mà lại đi đến bên người con gấu lớn, tất cả người Đa Nạp đều há to miệng.
Có người thầm vui sướng khi người gặp họa, đều chờ cảnh ông lão kia gặp xui, có người khá tốt tính nhịn không được hô lên: “Đừng qua đó!”
Ngay cả thủ lĩnh cũng thầm mắng Nghiêm Mặc ngu xuẩn, trình tự chẳng lẽ không phải là trị liệu cho gã trước sao? Chờ khi gã tốt lên sẽ đi qua trấn an con gấu đang phát cuồng, sau đó trị liệu cho con gấu mới đúng chứ? Ông vừa tới đã đi tìm con gấu, rốt cuộc là tại sao hả?! Chưa từng thấy Đại Vu nào ngu như vậy!
Nghiêm Mặc vươn tay chạm vào người con gấu đang phát cuồng dưới cái nhìn vô cùng căng thẳng của người Đa Nạp, người Cửu Nguyên rất tin tưởng năng lực của hắn, nên không ai căng thẳng cả.
“Suỵt, không phải sợ, tao là bạn mày, tao tới để giúp mày giảm bớt đau đớn, tin tưởng tao, nhóc con.”
“Grào!” Con gấu quay đầu, nước mắt rưng rưng, nó đau quá! Rất muốn cắn người!
Nhưng bàn tay người này như có ma lực, sờ đến nơi nào, nơi đó liền không đau nữa.
Trong tay Nghiêm Mặc cầm một viên đá cuội, đây là thứ duy nhất có thể trị được vết thương do Nước Bọt Lôi Thần tạo ra, hắn cầm nó nhẹ nhàng lăn qua vết thương của con gấu.
“Ô ——!” Mới đầu con gấu rất căng thẳng, còn gầm gừ uy hiếp Nghiêm Mặc, nhưng sau đó nó phát hiện ra người này thật sự đang giúp nó, hơn nữa nó còn hiểu được những gì mà người này nói.
“Ô ô.” Đau quá, đau quá! Sờ sờ, muốn sờ sờ. Con gấu phát ra tiếng nức nở, tứ chi chống đất, thả lỏng thân thể để Nghiêm Mặc trị liệu cho nó.
“Bé ngoan, rất tốt, chính là như vậy, lát nữa sẽ hết đau.” Thứ Nghiêm Mặc nói không phải ngôn ngữ thông dụng ở đây, mà là tiếng mẹ đẻ của hắn. Năng lực câu thông của hắn có thể giúp hắn muốn cho ai hiểu thì hiểu, không muốn để cho người khác hiểu, thì người khác sẽ không hiểu.
Đám người Đa Nạp cằm rớt đầy đất.
Nhìn lão Đại Vu Cửu Nguyên vừa niệm chú, vừa dùng tay vuốt ve con gấu, con gấu đang phát cuồng chẳng những không cho lão một cái tát hất bay ra xa, mà còn như một đứa nhỏ bị bạn đánh nhìn thấy trưởng bối liền òa khóc hu hu làm nũng.
Lão Đại Vu vậy mà làm như dỗ con nít nhà mình, nhẹ nhàng vuốt ve nó, dùng thứ chú ngữ mà bọn họ nghe không hiểu để nói chuyện với nó.
Kỳ lạ thay, các chiến sĩ Đa Nạp lại cảm thấy cảnh tượng này thoạt nhìn vô cùng… ấm áp? Ặc, hình như Đại Vu của bọn họ không có hòa ái như vậy, tuy ngài cũng sẽ chữa thương cho họ và chiến thú, nhưng tụi gấu rất sợ Đại Vu, chứ không hề thân mật như vậy.
“Ông ấy là ai?” Một chiến sĩ Đa Nạp nhịn không được hỏi lần nữa.
Đinh Phi kiêu ngạo nói: “Đó là Đại Vu của chúng tôi, Đại Vu tốt nhất, thiện lương nhất!”
Chiến sĩ Đa Nạp nghiến răng: Tôi biết ông ta là Đại Vu của mấy người! Tôi chỉ là kinh ngạc tại sao một vị Đại Vu lợi hại như vậy lại là của Cửu Nguyên các người, anh có chắc là người này không phải bị các anh cướp tới từ cái bộ lạc thú hóa nào đó không?
Xà Đảm đi ra từ trong bóng tói, đứng ở gần đó một hồi lâu.
Sau khi trận chiến kết thúc, hắn vẫn không cách nào nhận ra tên chiến sĩ Cửu Nguyên kia có phải là chiến sĩ khống chế đất tựa như Duy Tát nói hay không.
Tuy hắn nghĩ Duy Tát không dám nói dối hắn, nhưng hắn chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng kẻ nào, nhất là một kẻ có dã tâm lớn, vì trở nên cường đại hơn mà không tiếc vứt bỏ tự tôn của mình xuống dưới chân hắn, kẻ này lại còn có đầu óc, điều đó khiến hắn càng không thể coi tên đó là tâm phúc của mình.
Nhưng Duy Tát cần gì phải nói dối?
Nếu Duy Tát muốn mượn tay hắn dạy dỗ đám người Cửu Nguyên từng đánh bại hắn và bắt hắn làm tù binh kia, thì hắn hoàn toàn không phải nói năng lực thần huyết của Nguyên Chiến là khống chế đất, bởi vì hắn biết hậu quả khi lừa gạt Đại Tư Tế Xà Đảm sẽ đáng sợ tới cỡ nào.
Nếu điều Duy Tát nói là sự thật, vậy vì sao Đại Vu Cửu Nguyên lại nói dối trong thần điện, tại sao ông ta có thể nói dối khi ngửi phải hương Hắc Tước trong thần điện?
Mà quả thật hắn có thể cảm nhận được một cổ năng lượng bất thường trên người tên chiến sĩ Nguyên Chiến kia.
Bây giờ hắn lại tận mắt nhìn thấy lão Đại Vu già nua của Cửu Nguyên trấn an con gấu bị thương đang phát cuồng của tộc Đa Nạp!
Cửu Nguyên ở cuối sông Hắc Thủy? Ha hả, xem ra hắn nên phái người tìm hiểu về bộ lạc này một phen.
Khi Nghiêm Mặc trị liệu và trấn an con gấu đang phát cuồng xong, đứng dậy định đi trị liệu cho tên chiến sĩ thủ lĩnh Đa Nạp kia, Xà Đảm liền đẩy đám người ra, đi đến cạnh Nguyên Chiến: “Chúc mừng, các anh đã thắng.”
Nguyên Chiến quay đầu, thấy được thẻ bài màu xanh trong tay Xà Đảm.
“Với cái thẻ bài này, các anh có thể ở trong phòng ốc tốt hơn, chút nữa tôi sẽ phái người sắp xếp chỗ cho các anh.” Ngón tay Xà Đảm quấn lấy cổ tay Nguyên Chiến khi hắn duỗi tới nhận thẻ bài, đầu ngón tay xẹt nhẹ qua chỗ mẫn cảm trên đường gân xanh ở cổ tay hắn.
Nguyên Chiến lật tay, dùng thẻ bài ngăn trở ngón tay Xà Đảm, nhàn nhạt trả lời: “Không cần, nơi chúng tôi đang ở rất tốt.”
“Tôi thấy các anh không mang theo nô lệ, chút nữa tôi sẽ đưa vài nữ nô qua. Tôi không thích người khác cự tuyệt tôi, tốt nhất là anh suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng mở miệng.” Xà Đảm hoàn toàn bỏ lơ lời cự tuyệt của Nguyên Chiến, má bên trái còn hiện ra một cái lúm đồng tiền nhỏ khi cười.
Nguyên Chiến đột nhiên nhớ đến việc hình như Nghiêm Mặc rất thích con trai có má lúm đồng tiền. Cái này, rốt cuộc là ai thích? Đột nhiên hắn cảm thấy tên Xà Đảm đứng trước mặt thật đáng ghét.