Lưu Manh Hoàng Phi
|
|
Quyển 3 - Chương 21[EXTRACT]Đan Hoành đứng ở gian ngoài nghe trộm, thế nhưng đứng ngoài cửa sổ không nghe được gì, chỉ thấy hai người sắc mặt ngưng trọng, sau đó là thấp giọng thì thầm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười. Hoàng đế chậm rãi bước xuống giường, quỳ xuống hành lễ đối với Tam vương gia, Tam vương gia liền tiến lên đỡ thân thể y. Đan Hoành vô cùng hiếu kì, thân là Hoàng thượng, vậy nguyên nhân nào khiến y phải quỳ hành lễ với người khác? Lúc này vừa lúc Tiểu Tuyền Tử bưng khay dược của Hoàng đế vào, Đan Hoành liền chủ động cầm lấy, rồi nói Tiểu Tuyền Tử đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Đan Hoành đẩy cửa bước vào, Hoàng đế ngồi ở mép giường, Tam vương gia ngồi ở đối diện, bình thường Đan Hoành sẽ đi qua mang dược uy Hoàng đế uống, thế nhưng hiện tại có người ngoài khiến hắn không biết có nên thân mật tiến đến uy dược cho Hoàng đế. Đan Hoành bưng khay đứng trước cửa, chẳng biết tiếp theo nên làm cái gì, nhưng Hoàng đế đã nhìn ra hắn đang xấu hổ, rất tự nhiên ngồi dịch vào, nhượng một chỗ trống cho hắn ngồi. “Hoành nhi ngồi a, Tam hoàng huynh không phải người ngoài, không cần phải sợ”. Đan Hoành chậm rãi bước tới ngồi xuống. Hoàng đế cầm bát dược đắng một hơi uống cạn, sau đó uống nước trong chén bên cạnh xúc miệng. Đan Hoành tự nhiên cầm lấy chén thuốc cùng chén nước đem bỏ vào khay, sau đó lấy một cái cặp lồng vẫn chưa được mở ra. Đan Hoành mở nắp ra, bên trong là một chén chất lỏng quánh. “Cái này là Tiểu Tuyền Tử nói ngự y phối dược cho ngươi, để chữa ho, phải uống đúng giờ, mỗi lần uống một thìa”. Mới nói tới đây Hoàng đế liền ho lên. Đan Hoành vỗ vỗ lưng y, sau đó múc một thìa dược đưa tới bên miệng Hoàng đế. Một thìa nuốt xuống, Hoàng đế đôi mày thoáng nhíu nhẹ, tuy động tác rất nhẹ, thế nhưng Đan Hoành liền ngừng động tác “Ngươi không thích vị dược này phải không? Rất khó uống sao? So với bát dược ban nãy còn khó uống hơn?” Đan Hoành dùng môi khẽ nhấp chút dược, sau đó liếm liếm môi. “ Ngọt? Dược này chính là ngọt a?” “Đứa nhỏ ngốc, cái này là tinh chất cây sơn trà ở Tứ Xuyên, đương nhiên rất ngọt” Tam vương gia ngồi một bên cười nhạo Đan Hoành ngốc nghếch. Đan Hoành nhìn Hoàng đế. “Ở đây không có chuyện của ngươi, Hoàng đế không thích vị đạo này, bảo ngự y đổi dược khác là được, uống làm gì cho khổ?” “Hoành nhi, ngươi sao biết được trẫm không thích vị đạo này?” Hoàng đế hỏi. “Ngươi nhíu mày, ngươi không để ý sao? Nếu gặp phải thứ gì ngươi không thích, ngươi sẽ theo thói quen nhíu mày, dù là chỉ thoáng qua, nên ta đương nhiên nhận ra”. “Ồ…!” “Chắc là ngươi sai rồi, trong trí nhớ của bản vương, đệ đệ của ta không có ghét thứ gì, cũng không rất thích thứ gì đó a”. Tam vương gia phản bác lại Đan Hoành. Lúc này Hoàng đế nãy giờ vẫn trầm mặc liền lên tiếng. “Không sai, trẫm ghét vị ngọt nị, không uống cũng được sao?” “Ngươi thật là kì quái, không thích vậy liền nói ra, ta nếu như không đề cập tới, ngươi hẳn là sẽ chịu đứng uống cho xong?” “Trẫm chỉ là không thích, không phải không thể uống”. “Không thích thì sao muốn uống được, đợi lát nữa ta nói ngự y phối biệt dược, ta xem ngươi uống cái này thật khổ, kì thực ta nghĩ dược này vị rất hảo, giống nước đường”. Đan Hoành múc một thìa đổ vào miệng, vị ngọt lan tỏa đầu lưỡi. Hoàng đế thâm tình chăm chú nhìn Đan Hoành. Tam vương gia nhìn cảnh ấy bèn mỉm cười, yên lặng rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho đôi tình nhân. Ra tới cửa, y gặp Tiểu Tuyền Tử đang định vào bẩm báo bữa sáng đã chuẩn bị xong, vì vậy liền ngăn y lại. “Tiểu Tuyền Tử, ngươi hầu hạ Hoàng đế bao lâu rồi?” “Nô tài từ nhỏ đã đi theo Hoàng thượng, hiện đã được mười lăm năm, Vương gia sao lại hỏi nô tài điều này?” “Ngươi có biết Hoàng đế ghét món ăn có vị ngọt nị không?” “Cái này không có nghe Hoàng thượng nói qua a”. “ Quả nhiên, muốn hiểu nhau phải xuất phát từ trái tim, Tiểu Tuyền Tử, chủ tử nhà ngươi đang dùng dược, đừng nên đi vào quấy rầy, đợi lát nữa bọn họ sẽ bước ra”. “Vương gia, ngài có ở lại dùng cơm không? Nô tài đã chuẩn bị cả cho người”. “Không được, sau này còn nhiều cơ hội, đợi lát nữa ngươi vào nói với Hoàng đế, ta trở về an bài chuyện của ta, đợi ba ngày nữa thì y hãy hạ chỉ”. Tiểu Tuyền Tử ngốc lăng nhìn Tam vương gia đi xa. Ngồi bên giường cạnh hoàng đế, đối với ánh mắt thâm tình nhìn mình, hắn hoàn toàn không phát hiện, chỉ chăm chăm nghĩ tới mùi vị của hoa sơn trà Tứ Xuyên thật tốt, bởi vậy từng ngụm từng ngụm uống, cho tới khi chỉ còn có hai thìa mới nhớ ra đây là thuốc ho dành cho Hoàng đế. Đan Hoành ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, mới phát hiện nhãn thần của Hoàng đế có chút là lạ. “Làm gì nhìn ta như thế? Được rồi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng người kia nói chuyện gì?” “Nói về ngươi, cùng những chuyện của chúng ta”. Đan Hoành đưa lưỡi, vừa liếm liếm cái thìa vừa tiếp tục hỏi. “Chuyện của chúng ta? Là cả những chuyện trước đây?” Hoàng đế nhìn đầu lưỡi phấn nộn của Đan Hoành đang mân mê chiếc thìa, có chút bị mê hoặc liền đưa đầu lại gần. Y dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng của Đan Hoành, Đan Hoành ngồi ngốc lăng chờ đợi động tác tiếp theo của Hoàng đế, thế nhưng Hoàng đế đột nhiên lùi lại, chậm rãi ngả người trở lại giường. “Trẫm nhiễm phong hàn, không muốn lây sang ngươi, chờ khi nào trẫm hết bệnh phải hảo hảo hôn ngươi”. Đan Hoành nghe Hoàng đế nói vậy, liền mạnh mẽ cúi đầu, chủ động hôn lên môi Hoàng đế, cơ thể đặt trên người y, vị đạo sơn trà lan tỏa trong miệng cả hai người. Tiểu Tuyền Tử nhìn Tam vương gia rời đi, vì vậy tới gần bên cửa sổ để nhìn một chút động tĩnh, để xem lúc này y có nên bước vào hay không, khi y nhìn thấy Đan Hoành đem đặt Hoàng đế dưới thân liền trừng lớn con mắt, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, Tiểu Tuyền Tử xoay người đi ra cửa, dự định lo liệu một số chuyện. Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Hoàng đế thương tiếc xoa đầu Đan Hoành. “Tam hoàng huynh nguyện ý giúp chúng ta, đợi vài ngày nữa, chờ y an bài hảo, liền đem chức đại nguyên soái thống lĩnh quân đội toàn quốc tặng cho ngươi, Hoành nhi, chúng ta nên cảm tạ y”. “Chúng ta hiện tại rất tốt, ta lấy cái chức vị kia để làm gì?” “Ta cùng hoàng huynh đã bàn bạc, nếu ngươi có được chức phận này, các vị đại thần sẽ cố kị, không ai dám vọng tưởng động vào ngươi” “Ta không hiểu”. “Mấy ngày nữa ngươi sẽ hiểu”. Hoàng đế không muốn giải thích sự việc rõ ràng, y muốn Đan Hoành tự mình nhìn. Tiểu Tuyền Tử ra khỏi tẩm phòng của Hoàng đế liền đi tìm Ninh Bình nói chuyện. “Trữ hầu gia, ba ngày sau giang sơn có thể sẽ đổi chủ, sáng này Hoàng thượng triệu kiến Tam vương gia, ba ngày sau Hoàng thượng sẽ hạ chỉ, Tiểu Tuyền Tử quyết định theo hai vị chủ tử, bọn họ đi nơi nào Tiểu Tuyền Tử sẽ đi nơi đó, hầu gia, ngài cũng nên chuẩn bị lựa chọn đi”. “Ngày biệt ly tới nhanh như vậy sao? Cảm tạ ngươi nói cho ta biết, sau này nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại”. “Mong là như vậy, nô tài phải đi chuẩn bị một chút, hầu gia, cáo từ” Sau khi nói chuyện với Ninh Bình, Tiểu Tuyền Tử trở về.
|
Quyển 3 - Chương 22[EXTRACT]Ba ngày sau đó, Hoàng đế liền hạ đạo thánh chỉ, một đạo là cách chức đại nguyên soái của Tam vương gia, nhưng vẫn bảo lưu phong hào vương gia. Đạo thánh chỉ thứ hai là phong Đan Hoành là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã toàn quốc, vào ở trong cung, không được tùy ý xuất cung. Đạo thánh chỉ thứ ba là xây một tòa tháp tưởng nhớ Ngự Tâm hoàng hậu, trong triều đại này hủy bỏ chế độ tuyển hoàng phi, hoàng đế sinh thời sẽ không tuyển thêm tân phi, ngôi vị hoàng hậu cũng vì cựu hoàng hậu mà để trống. Đan Hoành nghe Hoàng đế nói xong liền tiếp nhận thánh chỉ, thế nhưng hắn cũng không biết làm cái chức này có cái gì lợi, còn Tiểu Tuyền Tử thì lại vô cùng vui vẻ. Vì vậy vào một ngày, nhân lúc Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, Tiểu Tuyền Tử đứng ngoài cửa phòng chờ, Đan Hoành liền tiến đến hỏi. “Tiểu Tuyền Tử, từ lúc Hoàng đế hạ ý chỉ đem chức đại nguyên soái giao cho ta, ngươi bộ dạng vô cùng vui vẻ, ngươi vui vẻ cái gì?” “Vui vẻ vì cuối cùng Hoàng thượng cùng ngài cũng đã bên nhau, thấy chủ tử vui vẻ, nô tài cũng liền vui vẻ”. “Ta không hiểu chuyện đó với mấy đạo ý chỉ kia có gì liên hệ?” Tiểu Tuyền Tử nhìn xung quanh, thấy bốn phía không có người mới nhỏ giọng nói rõ ngọn nguồn. “Rất nhiều cựu thần đều biết Tam vương gia được tiên hoàng phong làm đại nguyên soái, vì vậy lúc Hoàng thượng lên ngôi, liền khuyên Hoàng thượng đem binh quyền thu hồi, rồi ban thưởng tử cho Tam vương gia, bọn họ đơn giản là sợ vua nào triều thần nấy, sợ Tam vương gia nắm trong tay binh quyền, một ngày sẽ mưu phản, giang sơn đổi chủ bọn họ cũng sẽ mất đi quyền vị, ngài cũng thấy rất nhiều quyền thần là hoàng thân của Hoàng thượng, lúc này Tam vương gia bị mất binh quyền, bọn họ vô cùng hài lòng, coi như tiêu trừ được mối lo lớn trong lòng”. “Chức đại nguyên soái đem cho ta thì bọn họ sẽ yên tâm sao?” “Cũng không, thế nhưng uy hiếp ít hơn, binh mã hiện tại là thuộc hạ của Tam vương gia, Tam vương gia còn là hoàng thân, nếu Tam vương gia muốn mưu phản sẽ vô cùng thuận lợi, còn ngài không phải huyết mạch hoàng gia, nếu muốn mưu phản thứ nhất là không có lí do, thứ hai dù có hiệu triệu cũng không có hiệu lực, hơn nữa Hoàng thượng còn hạ chỉ để ngài sống trong cung, không được tùy ý xuất cung, những kẻ ở ngoài sẽ cho rằng ngài bị Hoàng thượng giam lỏng, mà phong ngài làm đại nguyên soái chẳng qua cũng chỉ làm bù nhìn mà thôi, là một quân cờ đề tước bỏ quyền lực của Tam vương gia, nhất cử lưỡng thiện bọn họ đương nhiên muốn ngài ngồi vào vị trí này, đương nhiên cũng không động thủ với ngài”. “A!?” Đan Hoành nghe xong liền sửng sốt, không nghĩ tới quan trường lại phức tạp tới vậy. “Vậy đạo chỉ thứ ba với cái này có gì liên hệ?” “Hoành chủ tử, ngài không nên cái gì cũng hỏi nô tài a, chuyện này ngài nên hỏi Hoàng thượng.” “Vì sao?” “Nô tài chỉ có thể nói vậy.” “Ngươi tưởng ta không dám đi hỏi sao?” Đan Hoành muốn hỏi một lần cho rõ ràng, bởi vậy đẩy cửa đi vào hỏi Hoàng đế hàm nghĩa của thánh chỉ thứ ba. Hoàng đế thấy bộ dạng hùng dũng đi tới của Đan Hoành, cũng đoán ra ý định của hắn, liền hỏi. “ Ngươi là tới hỏi trẫm dụng ý của ba đạo thánh chỉ đúng không?” “Hai đạo thánh chỉ ta đã hỏi rồi, chỉ còn một đạo thánh chỉ dụng ý ta còn chưa rõ”. “Tiểu Tuyền Tử nói với ngươi sao, thật không hổ là nô tài theo ta từ nhỏ, đối với chuyện trong quan trường y vô cùng thấu hiểu”. “Đúng vậy, nhưng còn một đạo thánh chỉ, y nhất quyết không chịu nói, mà nói ta đi tới hỏi ngươi”. “Vì Ngự Tâm hoàng hậu đã mất mà xây đài tưởng nhớ, hậu vị cũng bỏ trống vì tiền hoàng hậu, người khác sẽ nghĩ rằng trẫm đối với tiền hoàng hậu yêu thương sâu nặng, lời đồn trẫm sủng ngươi mà không quan tâm tới triều chính sẽ vô tác dụng, hơn nữa trẫm lấy cớ đó hủy bỏ chế đổ tuyển hoàng phi, sinh thời không tuyển thêm tân phi vào cung, việc này cũng hợp lẽ hợp tình, bọn họ sẽ không bắt ta phải làm một kẻ bạc tình, hơn nữa bên ngoài cũng cho rằng ta phong ngươi làm đại nguyên soái là vì nể mặt tiền hoàng hậu, là bồi thường cho Đan gia nhà các ngươi”. “Thật khó khăn a.” “Việc Tam hoàng huynh nguyện ý xuất ra binh quyền đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, lần sau gặp y nhất định phải nói lời cảm tạ nhớ chưa? Kỳ thực đạo chỉ này còn có một ẩn ý khác”. “Còn có?” Đan Hoành thầm nghĩ thật quá phức tạp. Hoàng đế dành ra một chỗ trống trên ghế, ý bảo Đan Hoành ngồi xuống. Đan Hoành ngồi xuống ghế, dựa vào người Hoàng đế, chân thoải mái gác trên bàn, Hoàng đế đối với hành động làm càn của Đan Hoành chỉ sủng nịch cười, sau đó thong thả nói. “Trẫm có ngươi rồi sẽ không tiếp tục tuyển phi, hà tất phải để thêm nhiều nữ nhân tiến cung chịu kiếp sống cô quả? Ngươi là hoàng hậu duy nhất trong lòng trẫm, không ai có thể thay thế được vị trí của ngươi, trẫm không thể danh chính ngôn thuận đem vị trí hoàng hậu trả lại cho ngươi, như vậy ít nhất trẫm cũng phải cho ngươi một bảo chứng, ngươi quản lí binh quyền, nếu sau này trẫm một dạ hai lòng, ngươi cũng có thể đối trẫm đòi công đạo”. Nghe những lời này, viền mắt Đan Hoành đỏ lên, lúc này mới hiểu tại sao Tiểu Tuyền Tử nhất quyết không nói nguyên nhân. Hắn không biết phải báo đáp tấm chân tình của Hoàng đế thế nào, vì vậy hắn đột nhiên đứng lên, không nói tiếng nào chạy ra ngoài, hắn muốn yên tĩnh một chút, quan trọng nhất là hắn không muốn ai nhìn thấy hắn khóc. Tối hôm đó, Đan Hoành đặc biệt nhu thuận, sớm ngồi bên giường chờ Hoàng đế, lần đầu tiên dưới ánh mắt si mê của Hoàng đế, hắn tự mình cởi bỏ y phục, lần đầu tiên hắn chủ động hôn, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện để Hoàng đế đặt dưới thân. Cùng Hoàng đế rơi vào mộng ngọt được mấy ngày, thế nhưng việc nắm trong tay quyền lực to lớn khiến hắn cho chút lo sợ. Đại nguyên soái chính là người mà chỉ một câu nói cũng có thế khiến cho bao nhiêu binh lính hy sinh, thế nhưng vì có câu nói kia của Hoàng đế khiến hắn không thể chối từ. [Trẫm không thể danh chính ngôn thuận đem vị trí hoàng hậu trả lại cho ngươi, như vậy ít nhất trẫm cũng phải cho ngươi một bảo chứng, ngươi quản lí binh quyền, nếu sau này trẫm một dạ hai lòng, ngươi cũng có thể đối trẫm đòi công đạo ]. Cầm ấn của đại nguyên soái trong tay, Đan Hoành thầm nghĩ nó phải tới vạn lượng vàng, trong lòng càng cảm thấy đè nặng, mãi cho tới khi một ngày Tam vương gia tới chơi, Hoàng đế lúc đó bận việc không thể gặp mặt, Tiểu Tuyền Tử liền nói hắn cùng Ninh Bình tới bồi. Đan Hoành ngay lúc xuất môn liền nhớ tới một việc, vì vậy mang theo ấn tín của đại nguyên soái, vừa nhìn thấy Tam vương gia, Đan Hoành liền đem ấn tín ném trả lại y. “Chức danh ta giữ lại, đại ấn này đem trả lại cho ngươi”. Tam vương gia ngẩng đầu không hiểu nhìn Đan Hoành, phải biết rằng chức danh chỉ là thứ yếu, có ấn tín mới có thể điều binh khiển mã. “Ngươi có hiểu ấn này tượng trưng cho gì không?” “Hiểu, thế nhưng ta không cần Hoàng đế phải bảo chứng như vậy, thứ này cùng ngôi vị Hoàng đế phiền phức như nhau, ngươi nên giữ lại, sau đó thay ta trả lại cho Hoàng đế là được”. Đan Hoành dưới ánh mắt kinh ngạc của Tam vương gia cùng Ninh Bình xoay người rời đi. Tam vương gia hiếu kì liền tìm Hoàng đế để giải thích nghi hoặc, nghe xong Hoàng đế nói liền cười ha hả. “Có ý tứ! Hoàng đệ a, ta xem tiểu bảo bối của ngươi bị lời nói của ngươi dọa sợ rồi, hai người các ngươi thật là thú vị, hiện tại Tam hoàng huynh của ngươi không có việc gì làm, khi rảnh ta sẽ tiến cung, tiểu mĩ nhân của ngươi còn nói muốn đấu võ cùng Vương gia ta nha, đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội khuyên giải hắn một chút, ngày hôm nay ta về phủ, nghe lời Tam ca của ngươi, mau đi tìm hắn hảo hảo nói chuyện đi”.
|
Quyển 3 - Chương 23[EXTRACT]Hoàng đế không nghĩ tới việc này khiến Đan Hoành cảm thấy khó xử. Tam vương gia rời đi, Hoàng đế cũng không còn lòng dạ nào làm việc đi ra khỏi Ngự thư phòng, sau khi hỏi nơi Đan Hoành đang ở, Hoàng đế liền tìm tới, Đan Hoành sau khi đem ấn ném trả lại cho Tam vương gia liền tìm tới Huyền Cơ đạo sĩ, có chút chuyện hắn khó có thể bỏ qua. Vì vậy hiếm khi nào hắn như lúc này an tĩnh ngồi trong phòng ngẫm nghĩ. Ngồi vừa được một khắc, Đan Hoành cảm thấy thật phiền toái, vì vậy quyết định ra ngoài tìm Huyền Cơ đạo trưởng đem nghi vấn hỏi cho rõ ràng, Đan Hoành đứng dậy, một cước đá văng cửa phòng, vốn định hỏi cung nhân xem Huyền Cơ đạo trưởng đang ở đâu, thì giáp mặt Hoàng đế. “Ngươi tới làm chi? Tam vương gia nói với ngươi chưa?” “Trẫm mang cái này trả lại cho ngươi.” Hoàng đế lấy ấn đại nguyên soái từ trong tay áo ra. Đan Hoành kéo Hoàng đế vào phòng rồi đóng cửa lại, trở vào tẩm phòng miễn cưỡng dựa người vào giường. Hoàng đế ngồi yên lặng bên giường, nhìn một lúc thấy Đan Hoành không lên tiếng liền mở lời. “Những lời trẫm nói dọa ngươi sợ phải không, vậy thì là trẫm sai, ngươi đừng nên để ý có được hay không?” “Ta sao có thể không để ý? Nếu sau này ngươi có dị tâm, ngươi muốn ta dùng quyền lực đòi lại công đạo, để kiếp sau chúng ta lại bên nhau, ngươi có biết những lời này nghiêm trọng thế nào không? Như vậy đại ấn chẳng khác nào là sự ràng buộc, ép ngươi ở bên ta, ta đem trả lại cho ngươi là muốn nói ngươi không cần đem thứ này làm vật bảo chứng, nếu thực sự ngày đó xảy ra, ta sẽ rời đi, kết thúc phần tình cảm không nên có này của chúng ta”. “Cũng tốt, ngươi nếu không muốn thứ này, vậy đại ấn tạm thời do ta bảo quản, nếu ngươi thực sự có một ngày rời đi, vậy trẫm sẽ cùng đi, bởi vì nếu thực sự có ngày đó, nhất định là giữa ta và ngươi lúc đó có sự hiểu lầm, trẫm sẽ đuổi theo ngươi, cùng ngươi giải thích hiểu lầm, nếu như khi đó hoàng tử đã lớn, vậy hai chúng ta sẽ cùng chu du thiên hạ”. “Ở cùng một chỗ với ngươi, ta thấy ta càng ngày càng yếu đuối, không có chuyện gì cũng khóc”. Đan Hoành dụi đầu vào hai chân, Hoàng đế đi tới ôm lấy hắn, vỗ nhẹ vào lưng hắn. Thình lình Đan Hoành đẩy Hoàng đế xuống giường, vừa hôn vừa cởi sạch y phục của y. Nhìn cơ thể nhỏ gầy nhưng vô cùng rắn chắc của Đan Hoành, Hoàng đế yêu thương đưa một bàn tay phác qua một lượt, trong lúc miệng miệng tương giao nói ra một câu. “ Ai nói Hoành nhi của ta giống nữ nhân chứ, cơ thể của ngươi còn rắn chắc hơn trẫm a, chỉ vì bị y phục che phủ nên không nhìn ra thôi, khoảng thời gian ngươi xuất cung, ngươi đen đi rất nhiều, có điều thật khỏe mạnh, thật xinh đẹp”. “Là ngươi quá yêu, các cơ lỏng lẻo như vậy không tốt, Huyền Cơ đạo trưởng muốn ta đốc thúc ngươi rèn luyện cơ thể, để tránh ngươi chết sớm không thể cùng ta bạch đầu giai lão”. “Đạo trưởng nói như vậy sao?” “Đúng a! Ta nghĩ ngày mai ngay sau khi ngươi bãi triều liền đưa ngươi tới hoa viên luyện tập hơn một canh giờ, buổi tối lại luyện cho ngươi thêm một canh giờ nữa, nếu lười biếng sẽ đem ngươi đuổi xuống giường”. “Hoành nhi có cần phải nghiêm khắc vậy không?” “Có! Đây là chuyện cả đời a, bất quá ngày mai mới bắt đầu, ngày hôm nay…” Đan Hoành dùng miệng hôn lên môi Hoàng đế, rồi đứng dậy, đem đặt Hoàng đế lên phía trên, nói thật hắn rất thích cảm giác được ở phía trên. Vào giờ ngọ ngày hôm đó, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Đan Hoành ghé vào ngực Hoàng đế, dùng tay vẽ loạn trên ngực y. “Ta hỏi Huyền Cơ đạo trưởng rằng duyên phận giữa ta và ngươi bắt đầu từ đâu, y nói duyên phận đó đã được định từ kiếp trước, mặc kệ trải qua bao lần luân hồi, ta và ngươi không tránh thoát được kiếp định yêu nhau”. “Như vậy tốt a”. “Không tốt, vì sao ngươi đều là Hoàng đế? Không thể chỗ nào cũng có thể đi, cũng không có thời gian chơi với ta”. Biết rõ tính tình của hắn, Hoàng đế liền đưa tay xoa xoa mãi tóc hắn. “Hoàng đế có trách nhiệm của Hoàng đế, chờ trẫm thêm vài năm nữa, khi hoàng tử đã lớn, sẽ chọn ra một người để kế vị, sau đó trẫm sẽ cùng ngươi chu du thiên hạ”. “Ngươi có biết hai chúng ta ai là âm, ai là dương?” Đan Hoành hưng phấn hỏi một câu. Hoàng đế sửng sốt nói: “Ta có hỏi Huyền Cơ đạo trưởng, y nói ta và ngươi là long phối phượng, dân gian lại có phượng cầu hoàng, nam nữ âm dương mộng một hồi, ta còn chưa rõ, còn muốn hỏi y thì y đã lẩn mất”. Hoàng đế còn đang mải suy ngẫm ý tứ của Huyền Cơ đạo trưởng, Đan Hoành đã mặc lại y phục, lật chăn lên rồi kéo y đi tìm người. Nhìn sức sống tràn đầy của Đan Hoành, Hoàng đế sủng nịch cười, sau đó để cho Đan Hoành lôi kéo mà đi. Tới tận buổi trưa, lúc Tiểu Tuyền Tử tìm hai người mời dùng bữa, Hoàng đế mới thở dài một hơi, Đan Hoành suốt buổi trưa không tìm được người, thế nhưng ăn cơm quan trọng hơn, hắn quyết định buổi chiều tìm tiếp. Hoàng đế quay về, thay đổi bộ y phục, vì bị Đan Hoành lôi kéo đi tìm người mà một thân mô hôi, không khỏi cảm thấy lo lắng. Đan Hoành nói ngày mai sẽ bắt y rèn luyện thân thể những hai canh giờ, càng nghĩ lại càng lo lắng. Tiểu Tuyền Tử bưng dược tới cho Hoàng đế, Hoàng đế vẫn còn chút ho khan, nhìn Hoàng đế ngồi đờ ra trên giường, Tiểu Tuyền Tử nhìn chằm chằm một hồi, sau đó phát hiện ra chỗ không đúng, liền nói: “Hoàng thượng, ngài không còn ho nữa”. Hoàng đế nghe nhắc tới mới phát giác, ban nãy cùng Đan Hoành ân ái một chút, sau đó bị lôi chạy, suốt trên đường đi hình như y cũng không ho, cái này tính là gì? Trong họa có phúc sao? Chính là lão thiên gia ngụ ý nói cho y rèn luyện thân thể rất tốt? Hoàng đế cười khổ một chút, đem dược uống hết. Sau khi dùng xong ngọ thiện, Đan Hoành thứ nhất cảm thấy buồn chán, thứ hai là câu nói lấp lửng của đạo sĩ, nên cảm thấy rất hiếu kì, bèn quyết định đi tìm người. Hoàng đế quay trở về Ngự thư phòng, đem ấn tín của đại nguyên soái đặt cạnh ngọc tỷ của y, y đáp ứng Đan Hoành thay hắn bảo quản ấn này. Hoàng đế sau khi xử lí xong quốc sự, buổi chiều lật mở xem lại rất nhiều thư tịch, cùng ngôn ngữ chú giải, cuối cùng đã hiểu lời giải thích của đạo sĩ. Từ xưa đến nay long phối phượng, dân gian lại có phượng cầu hoàng, nam nữ âm dương mộng một hồi Như vậy từ xa xưa, long vốn là một đôi với phượng, long là chỉ nam nhân, cũng có nghĩa là Hoàng đế, mà phượng chỉ nữ nhân, mà cũng có nghĩa là hoàng hậu, dân gian lại có phượng cầu hoàng, mà phượng là chỉ nam tử, hoàng là chỉ nữ tử, nhưng long, phượng, hoàng đều là động vật, ai có thể biết là nam hay nữ a? Nam nữ âm dương chẳng qua là phần thể xác mà thôi, hà tất phải chấp nhất? chỉ cần biết rằng bọn họ hai người mãi là đôi uyên ương, mà uyên ương chính là cả đời một đôi, một người chết đi thì người còn lại sẽ đi theo, đoạn tình cảm này mới là quan trọng. Hoàng đế thản nhiên mỉm cười an tâm không ít, ý của đạo sĩ chính là bọn y mãi mãi suốt đời bên nhau. Đột nhiên Hoàng đế nhớ tới lời nói của đạo sĩ cùng với chuyện mà y điều tra được về kiếp trước của hai ngươi. [ Sáu mươi năm trước Tây Lưu Hoàng đế khoảng hơn bốn mươi tuổi, quốc mẫu của Tây Lưu khoảng ba mươi tuổi, quốc vương qua đời lúc hơn sáu mươi mốt tuổi, hoàng hậu qua đời lúc năm mươi tuổi, về phần nguyên nhân chết, sách sử không ghi lại..] Kiếp trước cả đời Hoành nhi theo bên y, qua đời khi chỉ có năm mươi tuổi ư? Nhìn thân thể cường tráng của Đan Hoành hoàn toàn không giống bị đoản mệnh, không rõ nguyên nhân chết? Sẽ không phải vì thân thể y mà hắn vì vất vả lâu ngày mà sinh bệnh? Xem ra vì Đan Hoành, y nhất định phải coi trọng sức khỏe của mình, ít nhất y muốn cùng Đan Hoành bách niên giai lão, không biết lúc Hoành nhi bảy mươi tuổi, có đúng hay không vẫn hành động bướng bỉnh, y thật muốn chờ tới lúc đó.
|
Quyển 3 - Chương 24[EXTRACT]“Như vậy không được, lưng phải thẳng, chân không được cong, không được lười biếng”. “Hoành chủ tử, ngày hôm nay chỉ luyện tới đây thôi, Hoàng thượng ngày hôm nay ở luyện hơn hai khắc rồi”. Tiểu Tuyền Tử đứng một bên đau lòng nhìn Hoàng đế bị Đan Hoành thao luyện, sáng này Đan Hoành muốn Hoàng đế rèn luyện thân thể, sáng sớm một canh giờ, buổi tối một canh giờ, y vốn tưởng rằng hắn nói đùa. Hoàng thượng vì bận việc quốc sự, rất lâu không có tập luyện, thế nhưng không nghĩ tới Đan Hoành nghiêm túc tới vậy, Hoàng đế có muốn lười cũng không có cơ hội. Thấy Hoàng thượng đã phải đứng tấn hơn hai khắc, Đan Hoành vẫn chưa có ý tứ cho Hoàng thượng nghỉ ngơi, Hoàng thượng đứng dưới nắng mặt trời đã bắt đầu toát mồ hôi. Tiểu Tuyền Tử đứng một bên gấp đến độ xoay quanh, Hoàng thượng ư, về văn hóa, tài trị quốc không phải đều rất tốt sao? Sao tự nhiên phải khổ luyện thế này? Tiểu Tuyền Tử đứng một bên vì Hoàng đế cầu tình đã lâu, cuối cùng cũng khiến Đan Hoành cảm thấy phiền phức, rốt cục nói. “ Dừng ở đây, trung bình tấn chứ không phải ngồi chồm hổm, ta cùng Hoàng thượng chạy một vòng quanh liên trì ở hậu hoa viên là buổi tập sáng nay kết thúc”. “A? Hoành nhi!” Hoàng đế muốn kháng nghị. “Sáng sớm nay đã luyện đủ một canh giờ đâu, hiện tại đã rất khoan dung rồi, chạy quanh liên trì chỉ cần hai khắc là xong”. Một câu nói khiến Hoàng đế á khẩu không trả lời được, lần đầu tiên y cảm thấy hối hận khi cho xây dựng liên trì lớn như vậy, chạy bộ thì không mệt sao? Hoàng đế trừng mắt nhìn Tiểu Tuyền Tử, Tiểu Tuyền Tử cúi thấp đầu, ai bảo y giúp thành phá hư, Tiểu Tuyền Tử nhìn chung quanh tìm cứu binh, chỉ cần lôi một đại thần tới, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo, chính là cứu được Hoàng đế, quốc sự làm trọng a, Đan Hoành chính là rất chừng mực. Hoàng đế dưới sự chỉ đạo của Đan Hoành đang làm nóng cơ thể, lúc này liền nghe thanh âm của Tam vương gia cách đó không xa truyền tới. “Hoàng đệ, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ngày còn bé, gọi ngươi đi luyện công ngươi đều lười không muốn đi, hiện tại lại tích cực rèn luyện thân thể, sẽ không phải là bị người nào đó bắt làm? Ha ha ha!” “Hoàng huynh, ngươi có việc tới tìm trẫm? Không bằng chúng ta tới Ngự thư phòng nói chuyện?” Hoàng đế tìm cớ để cùng Tam vương gia rời đi. Tam vương gia lắc lắc cây quạt trong tay, che đi nụ cười. “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Đan Hoành nghe cũng được”. “Chuyện gì? Là náo nhiệt? Hay là việc quân?” “Đều có, chúng ta tới Ngự thư phòng nói”. Ba người cùng bước vào Ngự thư phòng, Hoàng đế ngồi xuống long ỷ, rất có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc, thật sâu thở dài nhẹ nhõm. (=)) ) Đan Hoành trước mặt người quen thành thói quen ngồi xuống bên người Hoàng đế, đem chân gác lên bàn, người thoải mái dựa vào người Hoàng đế. Hoàng đế đối với hành động của Đan Hoành cũng không có ý trách phạt, còn đưa tay khẽ vuốt ve tóc hắn. Thấy hai người bộ dáng vô cùng tự nhiên, Tam vương gia sửng sốt một chút, sau đó thoải mái cười, cái gì cũng chưa nói ngồi xuống ghế. Thấy Đan Hoành cùng Hoàng đế nhìn y, bộ dáng chăm chú, lúc này y mới mở miệng. “ Có mật thám báo lại, hoàng tử Tây Lưu đi du lịch, hắn trên đường trở về nước qua quốc gia ta, sẽ ở lại mấy ngày, hoàng đệ có hứng thú đi gặp hắn?” “Cái này có gì hảo ngoạn, chỉ là một cá nhân, muốn gặp gọi hắn tiến cung là được”. “Không có gì hay? Chuyện này rất có ý tứ, Tây Lưu hoàng tử cải trang vi hành, nên không thể dùng chiếu tuyên gọi, phải xuất cung gặp hắn, hơn nữa hắn dẫn theo một quan văn, năm quan võ, công phu của Tây Lưu quốc có thể nói đứng đầu, có người nói thái tử toàn năng, văn võ song toàn, quan trọng nhất là hắn cùng Đan Hoành có vài phần tương tự”. “Võ công bọn họ rất tốt sao? Ta muốn đi gặp họ, chúng ta lúc nào đi? Ngay bây giờ sao?” Đan Hoành nghe được chuyện khiến hắn hứng thú liền muốn đi xem, liền bật người nhảy tới chỗ Tam vương gia. Hoàng đế đứng lên. “Trẫm cùng các ngươi xuất cung gặp hắn, nhưng nhớ đừng để lộ thân phận”. Ba người đổi y phục rồi tới khách điếm nơi Tây Lưu thái tử ở. Vừa bước vào khách điếm, Hoàng đế liền nhíu mày, đường đường là thái tử của một nước sao lại ở nơi này? Ở Đại Đồng chẳng lẽ không có khách điếm nào tốt hơn sao? Liếc mắt nhìn quanh, ở dưới lầu khách điếm, có cả tiếng chửi bậy, cả hát tửu, cả sòng bài, đánh nhau, đường phố thì chướng khí mù mịt. Hoàng đế may mắn dẫn theo nhiều thị vệ, còn nói đại đội nhân mã đừng thủ bên ngoài, tùy thời xông vào bảo hộ, Hoàng đế còn nhắc nhở Đan Hoành không được chạy loạn, tránh sinh ra sự cố, thế nhưng vừa quay đi quay lại đã phát hiện Đan Hoành cùng Tam hoàng huynh của y đã không còn đứng ở đây, chỉ còn có Tiểu Tuyền Tử cùng hai người thị vệ. Tiểu Tuyền Tử đi tới đưa tay chỉ “Hoàng thượng, bọn họ ở đằng kia”. Hoàng đế nhìn theo, liền phát hiện hai người họ đang tham gia đánh cuộc, chỉ là lần đánh cuộc này hơi kì lạ, nếu thua phải cởi y phục, y nhìn thấy một vị nam nhân cao to, thân hình vạm vỡ, thế nhưng thua cuộc, chỉ còn một mảnh quần, đang tiến thối lưỡng nan, đối diện một vị che mặt, lấy tay gõ xuống bàn. “Ta với ngươi đánh cuộc, nếu ngươi thua phải cởi quần áo, ta thua sẽ mất bạc, chẳng lẽ ngươi muốn là kẻ vô sỉ?” “Ngươi XXXXXXX (là chửi bậy a J), thoát thì thoát! Lão tử đây sao sợ chứ!” Nói xong nam tử liền cởi hết. Hoàng đế thấy thế, bèn kéo Đan Hoành vào trong lòng, lấy tay che mắt hắn, đồng thời cùng quay đầu đi, mãi cho tới khi nam tử kia bị mọi người chê cười mà chạy lên lầu, Hoàng đế bị không khí thô tục ở đây làm cho tức giận, định kéo Đan Hoành rời đi. Lúc này cái người che mặt kia liền cất tiếng. “ Vị tiểu ca kia, đừng rời đi, ta thấy người đứng xem bộ dạng rất hứng thú, có muốn cùng ta đấu một ván, luật vẫn như cũ, ngươi thua ngươi cởi, ta thua ta cởi”. Đan Hoành giãy ra khỏi tay Hoàng đế, cảm thấy hứng thú liền chạy trở lại vỗ bàn. “Tốt, ta muốn nhìn thấy kẻ có tiền là người bộ dạng thế nào.” Người che mặt có mái tóc dài, nghịch ngợm ném cho Đan Hoành một cái nhìn đầy mị nhãn, qua khăn che có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn có vài ba phần tương tự Đan Hoành. “Chơi hay không chơi?” “Chơi, không cởi quần áo có thể dùng tiền trả thay chứ?” Đan Hoành hiện rất ngứa ngáy chân tay, rất nhớ những cuộc đánh cược, hơn nữa khó mà gặp được một kẻ hảo ngoạn như vậy. Thế nhưng hắn biết cược cởi y phục Hoàng đế khẳng định không đồng ý. “Sợ ngươi không thể trả nổi, mỗi mảnh y phục là mười hai lạng bạc” Mọi ngươi xung quanh nghe luật này liền ồ lên, mỗi mảnh y phục đáng giá cho cả gia đình tiêu dùng trong một tháng. “Hảo, ta đồng ý cược”. Đan Hoành nhìn hoàng đế, hoàn hỏa, không có bộ dạng sắp phát hỏa, về phần bạc ư? Bên cạnh hắn có hai người nhiều tiền nhất đất nước này nha.
|
Quyển 3 - Chương 25[EXTRACT]Về chuyện đánh cuộc, Đan Hoành xem ra khá hơn một chút, ngây người trong quân doanh hơn chục năm khiến hắn không phải kẻ ngốc, trong quân ngọa hổ tàng long, kĩ năng đổ cục mà Đan Hoành học được đã lên tới mức phi phàm, hơn nữa đổ cục chính là loại luyện võ mà Đan Hoành thích nhất. Nếu chỉ là đổ cục, Đan Hoành không có hứng thú, ngay có cả nhiều người đứng xem hắn cũng không có hứng thú. Ngươi nghĩ xem, đổ cục tốn mất một canh giờ, núi bạc bên người hai ngươi là một chồng núi nhỏ, duy nhất khác nhau là sau một hồi, một bên ngày một cao, một bên ngày một thấp, người thua không thèm quan tâm, người thắng bộ dạng cũng không có hứng thú, loại đánh cuộc này có gì thú vị? Đan Hoành nhìn người đối diện khí thế trầm tĩnh, chỉ là liên tục ngáp liền mấy cái. Đan Hoành cảm thấy, có tiền không sợ thua, có điều chơi cũng sẽ không có hứng thú nữa, Đan Hoành ngồi lâu cảm thấy phiền chán, đập bàn đứng lên. “ Không chơi nữa, không có ý nghĩa, thu cục, vị tiểu huynh đệ, có cơ hội chúng ta tìm một nơi an tĩnh chơi cá cược cởi quần áo, nhớ kĩ mặc phải nhiều món y phục vào.” “Quả thật là buồn chán, vậy thu cục thôi”. Thủ hạ của người che mặt đang định vươn tay thu lại ngân phiếu thì một đại đao xẻ xuống bàn. “Thấy hai vị đều là những người có tiền, có thể thuận tiện cho ta mượn tiền tiêu?” “Không có cửa đâu!” “Không có cửa đâu!” Gần như cùng một lúc, Đan Hoành cùng người che mặt đồng loạt hô lên, nhìn cũng biết kẻ kia là phường cướp giật, tại sao lại không công vô cớ cho y tiền chứ? Lúc này có vài kẻ đứng lên, nhìn cũng biết là đồng bọn của y. “Vậy đừng trách huynh đệ ta bất trượng nghĩa”. “Huynh đệ các ngươi muốn cướp sao? Nguyệt Văn đao, vậy mấy người các ngươi là ngươi Lưu quốc? Chúng ta là đồng hương, có việc gì hảo hảo thương lượng, chẳng biết có thể gọi lão đại của các ngươi ra đây?” “Ngươi là người Lưu quốc?####@@@@%$#%” Mấy người dị tộc sử dụng tiếng nước họ nói chuyện với nhau. “Ta biết các ngươi tha hương xứ người, không có lộ phí, ta không nói không thể cho, chỉ là muốn gặp lão đại của các ngươi, ta cùng y là người quen cũ”. Lúc này trên lầu có người vỗ tay ba cái. “ Được, lão đại của chúng ta đồng ý gặp ngươi, cùng ta đi thôi”. “Vậy các ngươi có để mấy vị bằng hữu này rời đi”. Tiểu công tử kia chỉ về phía nhóm Đan Hoành. “Không được, tiền của ngươi chúng ta mượn, tiền của bọn họ chúng ta cũng muốn, vậy nên không thể thả người”. Tiểu công tử che mặt kia cùng người nọ lên lầu, đi ngang qua Đan Hoành liền cười trấn an hắn. “An tâm đi, các ngươi sẽ không sao cả, chỉ là phải mất chút thời gian ở đây thôi.” Đan Hoành vỗ vào vai hắn. “Có người muốn mượn tiền của chúng ta, ta là chủ nợ đương nhiên muốn gặp người mượn tiền của chúng ta a, phải biết là họ mượn bao nhiêu tiền, sau này tìm ai để đòi” “Ngươi nghĩ bọn họ sẽ trả lại sao?” Tiểu công tử thấp giọng nghi vấn. “Không, chỉ là muốn xem chút náo nhiệt”. “Này vị đại ca, ta cũng có thể đi gặp lão đại của các ngươi a?” Đan Hoành hô to hỏi người dẫn đường. Người kia còn đang do dự, trên lầu đã có người hô. “Lão đầu muốn ngươi dẫn cả hai tiểu tử này tới”. “Hoành nhi!” Hoàng đế lo lắng gọi to, đồng thời đuổi theo thì bị ngăn cản lại. Tam vương gia tiến đến nói thầm bên tai y. “Bình tĩnh một chút, đừng nóng, nhân mã của chúng ta đều ở phía ngoài, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, trước tiên hãy xem người Tây Lưu muốn làm gì”. Đan Hoành cùng tiểu công tử kia bị đưa tới trước mặt lão đại của đám cường đạo. Người kia vừa nhìn thấy hai người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giả lả cười, nói “Nghe nói là đồng hương, không ngờ lại là thái tử đại nhân, ngươi thế nhưng lại chạm mắt chúng ta, chúng ta có hơn mười người, ngươi chỉ có bảy người, ngươi nói chúng ta đấu làm sao?” “Phi Hổ, ngươi chớ quên Tây Lưu quốc cùng Đại Đồng kết bang giao, mà ta lại là hoàng thái tử của Tây Lưu quốc, nếu dùng tín vật của ta đi thỉnh binh mã Đại Đồng trợ giúp là điều không thể không có khả năng, mà các ngươi lại đang ở ngay kinh thành Đại Đồng, không khác gì cá mắc cạn”. “Ngươi cho rằng binh mã Đại Đồng dễ dàng điều động như vậy sao? ” Tây Lưu thái tử lúc này mới nghĩ tới hắn đã sai người đi cầu binh mã, vậy mà mãi không thấy quay trở lại, chẳng lẽ có gì bất trắc? “Ngươi! Ngươi đã bắt người ta phái đi!” “Quả thật là không có , điện hạ à, ta cũng vừa mới biết được hành tung của chúng ta bị bại lộ, chỉ là thái tử đã quên một điều, ngươi vừa cầu bộ binh phải không? Vậy sao ngài không nghĩ chúng ta ở kinh thành Đại Đồng có thể thuận lợi như vậy mà không bị lộ, đương nhiên vì có đại nhân vật chiếu cố, ngươi cho ấn tín của ngươi có thể tới sao?” Tây Lưu thái tử nghe vậy liền rút kiếm ,định bắt sống đầu lĩnh cường đạo hòng thoát thân. Tiếng đánh nhanh đánh động người của Phi Hổ, Đan Hoành tại cửa cùng Tây Lưu thái tử vừa đánh vừa lui xuống lầu. Đan Hoành, Tây Lưu thái tử, Tam vương gia, Hoàng đế bị nhóm người của Phi Hổ vây chặt, tụ lại ở giữa lầu một khách điếm, Phi Hổ đi xuống lầu hai, đứng tại đầu cầu thang nhìn bao quát mọi người. “Chuyện ngày hôm nay, không cho phép người nào sống sót, chẳng hay thái tử còn di ngôn nào muốn lưu lại a?” “Phi Hổ, ân oán giữa ta và ngươi cùng người khác không quan hệ, hãy thả bọn họ ra”. “Thái tử, ngài nghĩ thật đơn giản, ta là tội phạm bị phát lệnh truy nã, không thể lộ mặt, thái tử rõ ràng biết rõ ta nếu thấy tiền liền xuất hiện, thấy náo nhiệt nhất định sẽ tham gia, liền nghĩ tới việc đánh cược để dẫn dụ ta xuất đầu lộ diện, nhưng ngài đã quên một bước, đem cột mệnh của những người này chung với ngài”. “Hỗn đản! Ta chỉ không ngờ chốn quan trường ở Đại Đồng hắc ám tới vậy, hảo! Bản thái tử cùng ngươi thương lượng, chỉ cần ngươi thả dân chúng ở đây, sau đó bổn quốc sẽ không tiếp tục phái binh mã truy bắt ngươi, thế nào?” “Điều kiện rất mê người, đáng tiếc, hiện tại ta có một chủ ý rất tốt, bắt giữ ngươi, ta có thể dùng ngươi để uy hiếp Tây Lưu Hoàng đế, các ngươi đã là cá nằm trong chậu, há há!” “Ai là cá trong chậu còn chưa biết a!” Tam vương gia vung tay áo ném một vật ra ngoài cửa, một pháo tín hiệu được bắn lên, rơi trên mặt đất tạo ra một đám khỏi hồng sắc, liền sau đó, hàng trăm thị vệ xông vào, chỉ chốc lát đã chế trụ những tên cướp. Tên Phi Hổ đang muốn chạy trốn, mấy người thị vệ liền đuổi theo, chỉ chốc lát liền đánh gãy một chân y, sau khi thị vệ đã khống chế được kết cục, Tiểu Tuyền Tử mới xuất ra một kim bài. “Đại Đồng Hoàng đế giá đáo!” Dân chúng vội vã quỳ xuống, Tây Lưu thái tử đi tới nhún vai nói. “ Ngài chính là Đại Đồng Hoàng đế sao? Trách không được lại bình tĩnh như vậy, tiểu vương đúng là múa rìu qua mắt thợ, thật xấu hổ”. “Thái tử điện hạ nếu đã tới Đại Đồng của chúng ta, vậy mời ngươi tiến cung ở vài ngày, để bổn quốc làm tròn lễ chủ nhà”. Hoàng đế nói như vậy vì có điều muốn hỏi thái tử, mà Tây Lưu thái tử cũng có việc muốn bàn với Hoàng đế, bởi vậy liền đồng ý cùng Hoàng đế và Đan Hoành trở về cung.
|