Lưu Manh Hoàng Phi
|
|
Quyển 1 - Chương 24[EXTRACT]Đan Hoành sống tại bắc đại doanh được mấy ngày, thế cục chợt xảy ra đại biến. Đại hoàng tử Bắc Phiên gây chiến ,kéo quân đóng cách Bắc thành 30 dặm. Quân lính hai bên hiện tại đề cao cảnh giác, án binh bất động đợi bên động tĩnh của bên kia. Hắc Uy trong lòng nóng như lửa đốt, tuy nói rằng quân lính Đại Đồng nơi bắc cảnh hiện tại đã được tập trung một chỗ, thế nhưng tiền phí Hoàng thượng cấp để người dân vùng biên cảnh dọn nhà và nhân mã thêm còn chưa tới nơi, thật sự hiện tại trăm họ rất lầm than a. Bên phía Bắc Phiên hiện tại cũng không thấy động tĩnh gì, Bắc Phiên mặc dù có 30 vạn đại quân, có điều đó chỉ là số lượng quân lính chính thức, ở Bắc Phiên, người già, phụ nữ và trẻ em đều có thể tòng quân. Ba vị hoàng tử Bắc Phiên đều có binh lực riêng, hơn nữa tất cả đều là tinh binh, có điều Đại hoàng tử chủ chiến, Nhị hoàng tử chủ hoà, hai vị đó trước giờ vốn không hợp nhau, tam hoàng tử còn nhỏ nên tinh binh của tam hoàng tử do Đại hãn, phụ vương của hắn quản. Đan Hoành sau khi gửi thư báo tin về nhà, cũng thay đổi y phục, khôi phục nam trang. Mỗi sáng sớm đều lên thành nhìn tình hình quân binh phía dưới, đồng thời tìm người để hoạt động gân cốt. Trước đây không cảm thấy gì, nhưng hiện giờ Đan Hoành cảm thấy ở trong quân doanh thật có chút không thoải mái. Trong phủ nguyên soái giường tuy không được thoải mái như trong cung, nhưng cũng còn rộng rãi, có thể tạm chấp nhận được. Thế nhưng trong quân doanh, chăn màn so với trước kia không khác, giường thì vừa nhỏ lại vừa cứng. Đan Hoành bắt đầu nhớ chăn miền mềm mại và cái giường thoải mái nơi hoàng cung, sau ba ngày ngủ không ngon, Đan Hoành quyết định đi tìm Hắc Uy thương lượng. Đi tới trước trướng của Hắc Uy, Đan Hoành vốn định tiến vào, nhưng bị binh sĩ canh trước trướng ngăn lại, nói rằng bốn vị tướng quân đang cùng nguyên soái bàn bạc việc quân, người không có phận sự thì không được bước vào. Trong quân doanh có nội quy rất chặt chẽ, bởi vậy Đan Hoành đành phải ngồi ngoài chờ, tầm một canh giờ sau, hắn thấy bốn vị tướng quân bước ra khỏi trướng. Mấy vị tướng quân bước ngang qua Đan Hoành đều để lại cái nhìn vô khinh thị, hơn nữa, Phi Hổ tướng quân đi ra xa rồi còn nói một câu: “Mĩ nhân quả đúng là kẻ gây họa”. Đan Hoành vốn muốn đuổi theo hỏi cho ra lẽ, nhưng Hắc Uy cũng từ trong trướng bước ra, kéo Đan Hoành vào trong trướng. “Sao ngươi lại giữ ta? ta đang định tìm tên hỗn đản kia hỏi cho ra lẽ”. “Hắn không phải là nói ngươi, hắn ám chỉ ta”. “Bọn họ sao lại đối xử với ngươi như vậy?” “Ta viết tấu chương gửi lên Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng cấp thêm binh mã, di dời dân chúng, Hoàng thượng không những chuẩn tấu, lại còn phong ta làm đại nguyên soái, thống lĩnh hơn 40 vạn đại quân, mấy vị tướng kia, xuất thân so với ta cao quý hơn, ta chỉ là một tiểu tử mà lại chỉ huy bọn họ, bọn họ ngoài miệng tuy không nói, thế nhưng trong bụng lại không phục, sau đó lại nghe ta được phong nguyên soái là do một vị hoàng phi mà Hoàng thượng yêu mến đề nghị, hơn nữa vị hoàng phi này lại là tỷ muội với phu nhân của ta, mấy vị đó liền cho ta lợi dụng quan hệ để trục lợi cho bản thân, bởi vậy nên tức giận, chuyện là như vậy, ta giải thích rất rõ ràng a. ” Đan Hoành thầm nghĩ việc này quả thật là thất sách, cho người nhà nhà hắn làm nguyên soái làm gì, hừ, sớm biết hắn có ngày trở lại doanh trại, vậy lúc ấy hắn tự phong cho mình làm nguyên soái có phải hơn không, hừ! “Quên đi, không nói việc này nữa, ta tới tìm ngươi bởi có việc”. “Ngươi mau nói đi”. “Có thể cấp cho ta chăn miền và giường chiếu thoải mái không?” “Đồ của ngươi chẳng lẽ hỏng rồi sao? Vậy qua quân nhu lấy đi”. “Không phải, có điều hiện tại giường cứng quá, chăn cũng không tốt, còn có a, y phục thô ráp cọ sát vào da, thật là không thoải mái”. Hắc Uy nhìn Đan Hoành một hồi, sau đó đưa tay sờ trán Đan Hoành. “Cũng không có nóng a, ngươi có phải là A Hoành không vậy?” “Uy, ta tự mình tới đây để xuất ý kiến với ngươi, ngươi và ta là anh vợ em rể, coi như ngươi nể mặt mũi của ta, cho ta vay tiền mua chăn miền và giường được không, nếu không đưa ta cái gì ta đem cầm đồ để lấy tiền đi mua”. “Ngươi không cảm thấy càng ngày ngươi càng giống nữ nhân sao? Giường, chăn, miền, y phục không thoải mái? Cáp~~ chẳng phải trước đây ngươi nằm trên rơm rạ cũng ngủ rất ngon sao? Tại sao chỉ ở trong cung có vài tháng mà ngươi lại ra cái dạng này?” Bị Hắc Uy nói vậy, Đan Hoành đứng ngơ ngẩn, đúng a! Khó khăn lắm hắn mới trốn ra khỏi cung được, tại sao bây giờ lại nhớ tới việc sinh hoạt trong cung rồi mang ra so đo? Hơn nữa còn có một chuyện hắn cực kì không muốn thừa nhận, đó là hắn bắt đầu thấy nhớ những người trong cung! Tiểu cung nữ của hắn, tên Tiểu Hỷ, là người pha trà rất ngon, Ninh Bình công phu thật cao cường, hơn nữa lại quá mức cứng nhắc, không biết ứng biến mềm mại. Còn có…người kia….., rõ ràng là thư sinh yếu đuối, nhưng trước mặt người khác luôn biểu lộ phong thái cao cao tại thượng, y là vua của một nước, khi không có ai bên mình, bộ dạng y trông thật là cô đơn, ngoại trừ hắn ra, lúc này đâu có ai dám tới quấy rối y, nếu hiện tại hắn ở trong cung, vậy y có tới tìm hắn không? Có hay không lại tìm cách khiến hắn vui vẻ? Đan Hoành ngây ngốc chầm chậm bước ra khỏi trướng, hoàn toàn không để ý thấy Hắc Uy đang gọi hắn. “A Hoành! Tiểu tử này chẳng lẽ bị trúng tà rồi?” Hắc Uy thấy Đan Hoành không để ý tới lời mình, cũng để hắn ngây ngốc đi ra. Kể từ ngày ra khỏi kinh thành tới nay đã hơn 50 ngày, mấy hôm trước có tin tức từ kinh thành truyền tới đó là binh sĩ mới bổ sung cho Bắc thành và ngân lượng hỗ trợ người dân vùng biên cảnh mấy ngày nữa sẽ tới nơi, mà cha Đan Hoành cùng với các nương cũng sẽ theo đoàn người này tới đây, cha hắn lần này phụ trách việc cấp ngân lượng hỗ trợ việc di dời cho người dân. Sắp được đoàn tụ với gia đình, lẽ ra hắn nên vui vẻ mới phải, thế nhưng mấy ngày gần đây Đan Hoành cứ dõi mắt về hướng kinh thành thở dài. “Ca, ngươi không sao chứ? Sao nhìn ngươi giống mất hồn vậy?Cha và các nương sắp tới đây rồi, nếu để bọn họ nhìn biểu hiện này của ngươi, bọn họ nhất định sẽ lo lắng”. Đan Hồng nhắc nhở Đan Hoành, rằng nếu hắn cứ giữ cái bộ dạng này, tới lúc để cha nhìn thấy, nhất định sẽ tra hỏi rõ căn nguyên, đến lúc đó thì Đan Hoành biết giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói với cha hắn rằng, hắn đang nhớ Hoàng thượng, nhớ y đối với hắn rất tốt, thậm chí Đan Hoành còn nghĩ rằng giá như mình là một nữ nhân thì thật tốt. Nói vậy nếu cha hắn mà không đánh chết hắn mới lạ nha! Để cải biến tình trạng hiện nay của mình, Đan Hoành quyết định tìm một việc gì đó để làm để hắn không tiếp tục ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi nữa. Mà việc Đan Hoành có thể nghĩ tới chính là tòng quân,làm tướng, bởi vậy hắn đi tìm Hắc Uy đề cập tới chuyện này, có điều vừa nghe Hắc Uy đã gạt đi. “Ngươi tòng quân, nếu ta ban tước cho ngươi, nhất định các tướng quân khác sẽ không phục, còn nữa, việc quân liên quan tới việc sinh tử của 40 vạn quân binh, tiểu tổ tông à, ta hiện tại bộn bề công việc, ngươi đừng có kiềm việc khiến ta thêm phiền toái nữa được không?” “Thái độ của ngươi như vậy là sao? Ngươi coi thường ta hả? Cái chức nguyên soái của ngươi chính là do…” Đan Hoành còn chưa kịp nói hết, Hắc Uy đã lao tới bịt miệng Đan Hoành. “Tiểu tổ tông, ngươi chán sống rồi hả?” Đan Hoành không nói thêm câu nào nữa, hậm hực đi ra ngoài. Ai! Thật là hối hận a~ lúc đó nếu hắn viết chính tên mình vào tấu chương thì tốt quá~~~
|
Quyển 1 - Chương 24[EXTRACT]Tâm tình không vui, Đan Hoành vô công rồi nghề, không có việc gì làm, đành phải theo tiểu muội Đan Hồng của hắn đi chợ, vào miếu hy vọng giải được kiếp duyên. Sắp có chiến tranh, bởi vậy rất nhiều người lên miếu cầu bình an, bởi vậy trong miếu ngày nào cũng rất đông, khói hương mịt mù, Đan Hoành và tiểu muội ra khỏi miếu, liền trông thấy có một sạp xem tướng số ngay gần cửa miếu. Đan Hồng muốn xem bói, xem trong cuộc chiến sắp tới giữa Đại Đồng và Bắc Phiên, nước nào sẽ chiến thắng, tiện thể xem an nguy của Hắc Uy trong thời gian tới. Đan Hoành vốn không tin chuyện bói toán, có điều Đan Hồng đã bước vào trong sạp coi tướng nên Đan Hoành cũng đành phải đi theo. Đan Hoành ngồi dưới một gốc cây để chờ muội muội. Lát sau, muội muội hắn đi ra, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, nàng nói thấy tướng số phán rằng Đại Đồng sẽ chiến thắng, hơn nữa tướng quân của nàng an toàn. “Khỉ! Lần này Hoàng thượng chiêu mộ binh mã, ban đầu định chiêu mộ 20 vạn binh, sau quyết định chiêu mộ thêm 10 vạn binh nữa, như vậy 50 vạn quân đánh với 30 vạn quân sao có thể không thắng chứ? Còn có, trong trận chiến, nguyên soái tổng chỉ huy không bao giờ ra tiền tuyến mà luôn ở hậu phương, như vậy người chết chỉ có quân sĩ cùng các tướng, trừ phi hắn muốn chết lao ra tiền tuyến đánh nhau với địch, nếu không cho dù bị thương hắn cũng không bị, hừ bói biếc cái khỉ gì, chỉ tốn tiền ! ” “Vị thiếu niên này, nếu ngài không tin năng lực của tiểu nhân, tiểu nhân nguyện miến phí bói cho ngài, nếu ta bói không chính xác, ngài có thể tới phá sạp của ta, hà tất phải nói ra những lời khó nghe như vậy?” Đan Hồng bất ngờ vì bị thầy xem tướng nghe được, Đan Hoành tới bên sạp bói, hừ, hắn sẽ chứng minh cho mọi người thấy coi bói chỉ là trò vớ vẩn. Đan Hoành chìa lòng bàn tay ra trước mặt thầy tướng số, thấy tướng số xem tay hắn rất tỉ mỉ, có điều trải qua thời gian rất lâu, thầy tướng vẫn lặng thinh, hơn nữa cũng không có ý định buông tay hắn ra khiến hắn cảm thấy bực bội. “Này, xem không ra phải không, vậy hãy thừa nhận ngươi là kẻ lừa đảo đi”. “Kì quái! Thật quá kì quái!” Thầy tướng coi thật kĩ khuôn mặt Đan Hoành, sau đó cúi người nói: “ Tại hạ thừa nhận mình là kẻ năng lực yếu kém, ngài hãy phá sập tiệm của tại hạ đi”. “Vậy ta đây sẽ không khách khí”. Đan Hoành lăm le đi tới sạp. Lúc này tiểu đồng đi theo thấy tướng liền bước lên chặn đường. “Sư phụ, sao người lại có thể để hắn đập sạp của chúng ta? Còn ngươi, ngươi chẳng lẽ nghĩ sư phụ của ta không xem được tướng số của ngươi ư? Sư phụ không nói chính vì muốn bảo vệ thể diện cho ngươi, bảo vệ thể diện cho Đại Đồng quốc mà thôi”. “Ngươi câm miệng cho ta! Tiểu đồng của ta nói bậy, sạp của ta ngài cứ phá”. “Không được! Ta muốn ngươi giải thích hắn nói như vậy là có ý gì?” “Này….ai~~” Thấy tướng số viết lên tờ giấy lời giải thích của quẻ bói, nhưng không đưa cho Đan Hoành mà đưa cho Đan Hồng. Đan Hồng đọc xong liền xé nát tờ giấy thành nhiều mảnh, đoạn nàng do dự không biết có nên nói cho ca ca nàng nghe hay không. “Trên tờ giấy viết gì? Ngươi mau nói thật cho ta biết a”. “Ca ca, trước hết ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, ngươi nghe xong nhất định không được tức giận”. “Được, được, ta sẽ không tức giận, mau nói đi”. Đan Hồng ghé sát tai Đan Hoành nói thầm. Đan Hồng vừa nói xong, Đan Hoành liền đi tới nâng cái sạp coi bói lên. “Các ngươi hùa nhau khi dễ ta phải không? Bói cái khỉ gì? Cái đáp án này ta không chấp thuận, ngươi mau coi lại cho ta”. “Số mệnh của con người do ông trời định sẵn, không thể thay đổi được”. “Ta nói là sai, ngươi coi lại cho ta”. Đan Hoành và thầy tướng số cứ kẻ chạy kẻ đuổi theo, Đan Hoành kiên trì bắt thấy tướng coi bói lại, thầy tướng thì lại khăng khăng khẳng định mình đã coi đúng rồi, có coi lại thì cũng vẫn ra kết quả này mà thôi, hai người cứ thế chạy chạy đuổi đuổi, hất đổ mấy sạp hàng, khiến trước miếu trở nên hỗn loạn. Mọi người có muốn biết thấy tướng số đã viết gì trong tờ giấy không? Đó chính là: Đan Hoành, hắn vốn phải là một nữ nhân, chẳng may mệnh bị sửa lại thành nam nhân, có điều thân là nam nhân, nhưng mệnh lại của nữ nhân, hơn nữa, mặc dù số mệnh xoay vần thế nào, hắn vẫn có mệnh làm hoàng hậu? Nghe xong những câu đó, mọi người thử nghĩ xem Đan Hoành có thể không tức giận sao? Ninh Bình đang ở giữa phố chợ đông đúc nhưng lại cảm thấy lạnh run toàn thân. Sau khi ra ngoài cung, tới Bắc Phiên, ban đêm Ninh Bình đột nhập vào phủ của Nhị hoàng tử Bắc Phiên, thế nhưng không tìm được Đan Hoành, cũng không lần ra manh mối gì, cuối cùng Ninh Bình hạ quyết tâm cho dù có mất mạng cũng nhất định gặp trực tiếp Nhị hoàng tử Bắc Phiên hỏi cho rõ ràng, khi Ninh Bình dùng gươm kề sát cổ Nhị hoàng tử Bắc Phiên, hắn đã nói cho y biết rằng khi hắn đang trên đường đưa quý phi ra khỏi Đại Đồng, đã bị quan binh gác Bắc thành chặn lại, đòi lại được người. Ninh Bình liền vội vã ngày đêm rong ruổi tới tìm nguyên soái Hắc Uy, yêu cầu trả người, nhưng Hắc Uy lại cho biết, quả thật trong rương tìm thấy một nữ nhân, nhưng nàng ta đã chết, bởi vậy Hắc Uy không tra ra được thân phận của nữ nhân ấy, hắn bèn cho binh lính chôn cất nữ nhân đó rồi. Ninh Bình lúc này cảm thấy vô cùng thất vọng, hắn quyết định tới Bắc Phiên lần nữa, tìm Nhị hoàng tử để báo thù cho Đan quý phi. Ninh Bình thất thần đi trên đường, không để ý tới xung quanh, bỗng nhiên có một người va vào y. “Tiểu tử này hôm nay dù muốn hay không ngươi cũng nhất định bói lại cho ta, Đan lão gia ta đây không chấp nhận lời bói toán khi nãy của ngươi, ngươi cho dù có muốn trốn cũng vô dụng mà thôi”. “Ta đã nói rồi, số mệnh không phải muốn đổi là đổi”. Thấy tướng số đẩy Ninh Bình về phía Đan Hoành. Đan Hoành đang định đẩy người đang ngã về phía mình ra thì chợt khựng lại. “Aaaaaaaaaaaaaaaa…………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Đan Hoành vừa nhìn thấy Ninh Bình, liền nghĩ bụng, nếu Ninh Bình thấy hắn ở đây, với tính cách của Ninh Bình đảm bảo sẽ lôi hắn về cho Hoàng thượng xử lí, như vậy thì bao khổ nhọc hắn chịu suốt thời gian qua coi như thành công cốc hết. Đan Hoành xoay người bỏ chạy ( Anh ý chuồn a~) Ninh Bình sau mấy phút ngẩn ngơ vì sửng sốt liền tăng tốc đuổi theo. Đan Hoành vừa chạy, vừa dùng những sạp hàng bên đường làm chướng ngại vật ngăn cản Ninh Bình, những người bán hàng có sạp bị phá hỏng liền đuổi theo Đan Hoành đòi bồi thường, Đan Hoành liền vừa chạy vừa chỉ tay về phía Ninh Bình: “Tìm hắn mà đòi! Ta không mang theo tiền”. Trong chợ hỗn loạn khiến binh lính chạy tới xem xét tình hình, Đan Hoành nhìn đằng xa thấy binh lính đang chạy tới, trong bụng khấp khởi mừng thầm cứu binh tới rồi. Đan Hoành chạy tới nói với Lý thống lĩnh, người cầm đầu nhóm lính. “Lý thúc thúc, giúp ta ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn”. “Mụ nội nó, dám trêu tiểu Đan của chúng ta, ngươi yên tâm, cứ để đấy cho thúc thúc”. Lý thống lĩnh ra lệnh một tiếng, các binh sĩ liền bao vây Ninh Bình. Thấy Ninh Bình đã bị bao vây, Đan Hoành liền chạy về phủ nguyên soái, không kịp mang theo Đan Hồng cùng về, Đan Hoành biết, với võ công của Ninh Bình, mấy người kia không thể làm khó y, hơn nữa Ninh Bình còn có ấn tín của tổng quản thị vệ đại nội, một khi Ninh Bình xuất ấn tín ra, bọn họ cũng không dám làm động vào y, bởi vậy Ninh Bình sẽ nhanh chóng tìm tới phủ nguyên soái. Hắc Uy nhìn thấy Đan Hoành hộc tốc trở về nhưng lại không thấy Đan Hồng về cùng, thấy lạ liền hỏi: “A Hoành, Hồng nhi đâu? Sao không cùng về với ngươi?” Đan Hoành lao về phòng của hắn để thu thập đồ đạc chuẩn bị chạy trốn, làm gì có thời gian trả lời Hắc Uy. “Muội muội đã có Lý thống lĩnh bảo vệ nên sẽ không sao, trong cung có người tìm tới, ta phải trốn thôi, đợi khi nào cha và các nương tới đây, ngươi nói với họ đợi ta thu xếp ổn thỏa sẽ liên lạc với bọn họ, hiện tại ngươi không nên dính vào chuyện của ta”. “Ta đang định nói với ngươi, lúc nãy khi ngươi vừa mới ra ngoài không lâu, tổng quản đại nội thị về Ninh Bình đã tới đây, ta nói với y rằng Đan phi mà chúng ta tìm thấy trong rương đã chết, trong cung lại có người tới tìm ngươi sao? Trời ạ! Lúc nãy khó khăn lắm mới có thể lừa được y”. “Đã chết? Đúng vậy, chết là hết, Uy Trư, ngươi mau mau lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị mộ cho Đan quý phi, nhanh lên, hắc hắc~~~lát nữa Ninh Bình tới ngươi chỉ cần đứng xem, không nên lắm miệng a~”. Hắc Uy liền phân phó chuẩn bị, tất cả mọi thứ nhanh chóng sẵn sàng, chỉ còn đợi Ninh Bình.
|
Quyển 1 - Chương 26[EXTRACT]Quả nhiên chỉ chốc lát sau Ninh Bình đuổi tới phủ nguyên soái. Hắc Uy bước ra nghênh tiếp. “Trữ tổng quản, ngài có việc gì cần ta hỗ trợ ư?” “Người đâu?” “Trữ tổng quản muốn nói tới ai a?” “Người này”. Ninh Bình mở một bức tranh ra, Hắc Uy nhìn vào trong liền nhận ra ngay trong tranh chính là Đan Hoành, thế nhưng giờ không phải lúc đứng đây cảm thán cho tài vẽ tranh của nghệ nhân. “Người trong tranh nhìn thật giống với anh vợ ta, à ta nhớ ra rồi, nữ nhân trong rương kia cũng có khuôn mặt y như vậy”. ( Anh này là huynh đệ với anh hoành a, nói dối không bít ngượng mồm a~ người trong rương giống anh vợ anh mà bây giờ anh mới nhớ ra a~~~) Tiếp đến chính là lúc Đan Hoành vào vai diễn của mình, nhìn thấy bức họa sẽ nói đây chính là tỷ tỷ sinh đôi với mình, sau đó Hắc Uy sẽ nói là khi phát hiện ra nàng thì nàng đã chết, Đan Hoành liền ngay lập tức khóc rống lên, quả thật hắn đã không sai khi quyết định sát ớt vào mắt a, nước mắt cứ dào dạt chảy ra nhìn thật là biểu cảm a~. Ngay sau đó Đan Hoành nói rằng nhất định phải chuẩn bị linh đường cho tỷ tỷ ( linh đường: nơi để linh cữu). Hắc Uy liền đi bố trí. Quản gia trong phủ nguyên soái nhận lệnh bố trí chu đáo cho Ninh Bình, nhưng kì thật là giám sát Ninh Bình. Đan Hoành ra ngoài tìm muội muội của hắn, nàng là nữ nhân, nên cho tới bây giờ mới đi được nửa đường về phủ, Đan Hoành muốn tìm nàng để nói rõ trước với nàng mọi chuyện, đề phòng lát nữa nàng sơ ý làm hỏng chuyện. Ninh Bình nửa tin nửa ngờ, có điều y cũng biết rằng nguyên soái hiện nay chính là phu quân của một tiểu thư của Đan gia, hơn nữa vị quốc cữu lúc nãy khóc rất thảm thiết, không thể là khóc giả được, vậy nên y quyết định lát nữa gặp linh cữu của Đan phi rồi quyết định. Thực ra còn một khả năng nữa, nhưng Ninh Bình không dám tính tới, cũng không dám nghĩ tiếp nữa vì quý phi mà Hoàng thượng sủng ái nhất sao có thể là nam nhân được? Vài ngày sau, Đan Hoành cố ý xây một ngôi mộ thật to cho tỷ tỷ sinh đôi của hắn. Hơn nữa hắn còn vào sống trong quân doanh để tránh không gặp Ninh Bình. Ninh Bình muốn theo tra thật rõ, nhưng Hắc Uy lấy cớ quân doanh là nơi mà người không có phận sự không được vào, không đồng ý để Ninh Bình đi theo, bởi vậy Ninh Bình không còn cách nào khác đành phải ở trong phủ nguyên soái. Đan gia cùng ngân lượng hỗ trợ dân chúng đã tới Bắc thành, để chuẩn bị tốt cho việc ứng phó với Ninh Bình, Đan Hoành liền gặp bọn họ trước để giải thích rõ tình hình. Vài ngày sau có tin báo rằng Kha Hãn của Bắc Phiên đã chết ( Kha Hãn tương tự như vua ) , ngay đêm hôm đó Đại hoàng tử cùng binh lính Bắc Phiên tấn công Bắc thành. Ninh Bình tự nguyện tòng quân giết giặc. Chiến tranh giữa Bắc Phiên và Đại Đồng kéo dài hơn trăm ngày, thế rồi Bắc Phiên thất thế, Đại hoàng tử Bắc Phiên đã bỏ trốn không rõ tung tích, Nhị hoàng tử bị các trọng thần bắt, không lâu sau hắn bị giải về kinh thành chịu tội. Sau khi thắng trận, các tướng sĩ và binh lính người thì được phong quan, người thì được thưởng tiền, chỉ có nguyên soái Hắc Uy lại nhận lệnh của Hoàng thượng áp giải tù binh về kinh thành. Mấy đại thần trong triều tới đây tuyên chỉ, thấy Ninh Bình ở trong phủ nguyên soái liền tìm hắn hỏi chuyện, có điều Ninh Bình không nói gì, nhưng trông lại có vẻ chất chứa nhiều tâm sự. Cho tới khi đoàn nhân mã do Hắc Uy chỉ huy lên đường trở về kinh thành được ba ngày, Ninh Bình mới tìm gặp Đan Hoành. Đan Hoành lúc đó đang tắm rửa cho ngựa, Ninh Bình sau khi đuổi mấy người xung quanh đi liền quỳ xuống. “Tiểu nhân Ninh Bình khấu kiến nương nương.” “Ân, đứng lên đi”. Đan Hoành nói theo thói quen, nói xong chợt phát hiện ra mình nói hớ. Đan Hoành từ từ xoay người, bình tĩnh nhìn Ninh Bình, xem ra lần này hắn không trốn được rồi bởi hiện tại Ninh Bình đã ở rất gần. Đan Hoành đưa tay lên che mặt, xem ra hiện giờ có trốn tránh cũng không được ích gì. Tên kia định mang hắn về để trị tội? Còn phải xem hắn có nguyện ý không nha. “ Ngươi định làm gì? Muốn ta về với ngươi sao? Hứ!” “Lúc ta ra khỏi cung, Hoàng thượng đã nói với ta rằng ngài không mong ngươi có thể trở về, chỉ hy vọng ngươi còn sống, ngài còn muốn ta hảo hảo chiếu cố ngươi, hiện tại ngươi tại sao không muốn trở về, ta cũng không cần biết, cũng không ép buộc ngươi quay về cung, mà hiện tại cho dù ngươi có muốn quay về cung ta cũng không cho phép”. “Chẳng lẽ ngươi tự nhiên tốt bụng muốn tha cho ta sao? Đúng rồi, Hoàng thượng có khỏe không?” “Từ ngày ngươi bị bắt đi, ta không hề thấy Hoàng thượng cười, chỉ thấy ngài ấy ngồi cô đơn, ngơ ngẩn trong phòng của ngươi thôi”. Đan Hoành cảm thấy đau lòng, đầu cúi thấp. “Y là người tốt, đáng tiếc…” “Ta thấy lá gan của ngươi không nhỏ chút nào, có lẽ Hoàng thượng không biết ngươi là nam nhân?” “Nếu y biết ta còn giữ được cái mạng tới tận giờ sao?” “Hắc nguyên soái thật là đáng thương”. “Sao ngươi lại nói vậy, chẳng phải hắn quay về kinh thành để Hoàng thượng ban thưởng sao?” “Đại nhân từ kinh thành tới nói với ta Hoàng thượng muốn đưa hắn về kinh thành để trị tội”. “Tội? Mà tội gì?” “Đan gia có một vị thất tiểu thư, vốn là hoàng phi của Hoàng thượng, vậy mà vị thất tiểu thư ấy bây giờ lại làm phu nhân của Hắc nguyên soái, ngươi nghĩ Hoàng thượng có thể làm ngơ sao?” “A? Sao Hoàng thượng biết?” “Hoàng thượng một khi muốn tra rõ sự tình, sao có thể không tra ra được chứ?” “Thảm rồi! Như vậy thì Hắc Uy chẳng phải là chết chắc rồi ư?” Đan Hoành thầm nghĩ, nếu Hoàng thượng biết người đáng nhẽ sẽ cưới y lại được gả cho kẻ khác, vậy kẻ đó chẳng phải sẽ phải hứng chịu thiên đao vạn quả sao? Vậy muội muội của hắn sẽ thế nào? Chẳng phải Đan gia hắn đã tính khi Hắc Uy trở về kinh thành, sẽ làm đám cưới cho hắn và muội muội đó sao? Vậy muội muội của hắn sẽ phải trở thành quả phụ mất, làm một quả phụ khi chưa được bước chân vào nhà chồng. “Ninh Bình, liệu có biện pháp nào có thể cứu vãn tình hình không?” Ninh Bình lắc đầu. “ Trừ phi ngươi chịu quay về cung, thừa nhận mình là nam nhân, chập nhận chịu chết, nếu không Hắc Uy nhất định phải chết”. “A?” Đang lúc Đan Hoành đang phân vân không biết có nên trở về kinh để cứu Hắc Uy hay không thì hai nữ nhân vừa khóc vừa tới tìm hắn, một người là muội muội Đan Hồng, một người chính là tiểu hoàng tử phi Bắc Phiên Na Lam. Nguyên lai sau khi Bắc Phiên bại trận, Nhị hoàng tử liền bị bắt. Hoàng đế Bắc Phiên đã chết, Đại hoàng tử hiện tại đang bỏ trốn, tam hoàng tử còn nhỏ, mọi người đều nghĩ Nhị hoàng tử sẽ lên làm Hoàng đế, cùng lắm là nhượng Đại Đồng một số đất đai, và hàng năm định kì tiến cống là được. Không ngờ trong kinh thành lại phái người tới bắt y, vị đại nhân bắt Nhị hoàng tử Bắc Phiên cảm thương cho Na Lam sẽ mất đi nam nhân của nàng nên mới nói cho nàng hay . “Vương tử nhà người, việc gì làm không làm, lại bắt cóc hoàng phi của Hoàng đế Đại Đồng, bởi vậy lần này y bị giải về kinh, nhất định là chết chắc, ngươi nên chuẩn bị trước đi”. Na Lam làm sao có thể chứng minh được vương tử của nàng hoàn toàn chưa đụng tới hoàng phi Đại Đồng, vị đại nhân kia liền nói, nếu hoàng phi Đại Đồng tự mình giải thích với Hoàng đế Đại Đồng, vậy Nhị hoàng tử may ra có cơ sống sót. Thế nhưng hiện tại lại có lời đồn, nàng ấy cùng một nguyên soái dám lấy Bắc đại nguyên soái, xem ra không chỉ mình nam nhân của nàng mà còn có một nam nhân nữa sắp bị tội chết. Na Lam vốn nghĩ Đan Hồng đến nam nhân của mình cũng không thể cứu, vậy nàng ấy liệu của muốn cứu nam nhân của nàng không? Na Lam tới phủ nguyên soái, hỏi tìm Đan Hồng. Người trong phủ nguyên soái liền mời Đan Hồng ra, Na Lam nhìn thấy Đan Hồng, không phải là người nàng muốn tìm liền ồn ào một trận “ Ta tới tìm Đan Hồng, là muốn báo với nàng ấy phu quân của nàng đang bị đưa về kinh thành xử chém, đây là chuyện nghiêm trọng, mau tìm nàng ta tới đây”. Đan Hồng nghe vậy, biết sự tình hiện giờ đã trở nên nghiêm trọng, nên tìm ca ca của nàng cầu xin. “Ca, ngươi hãy quay về kinh thành giải thích với Hoàng đế, nếu không nhất định Hắc Uy sẽ phải chết a”. “Vậy ra ngươi là nam nhân, thật tốt quá, ngươi hãy giải thích với Hoàng đế đi, rằng nam nhân của ta chưa từng đụng vào người ngươi, nếu không nhất định hắn sẽ bị tội chết, hắn không thể chết được, nếu hắn chết Bắc Phiên sẽ loạn, sẽ có rất nhiều người phải chết”. “Hắc Uy và Nhị hoàng tử mà chết thì làm sao?” Đan Hoành thuận miệng hỏi một câu. Đan Hồng nói: “ Hắc Uy chết thì ta cũng không muốn sống”. Na Lam nói: “Nhị hoàng tử chết, vậy ta và đứa bé trong bụng cũng sẽ đi tìm cái chết”. Ninh Bình bổ sung thêm: “Hắc Uy chết, các binh sĩ nơi biên quan sẽ lo lắng, ngay sau chiến thắng mà nguyên soái của bọn họ phải chết, vậy sau này thử hỏi còn ai dám dốc sức vì triều đình đây? Nhị hoàng tử mà chết, nội bộ Bắc Phiên sẽ loạn, người Bắc Phiên sẽ căm tức Đại Đồng, bách tính sẽ là người phải hứng chịu”. “Vậy thì còn có thể nói gì nữa đây? Ta đành phải quay về kinh thành thôi, có chết cũng chỉ mình ta phải chết”. “Ngươi dám!” Một tiếng thét lớn vang lên, Đan Hổ lao tới, sao hắn có thể để yên cho người duy nhất nối dõi Đan gia chết được? “Cha à, chuyện này nghiêm trọng, ngươi để ta đi đi”. “Ngươi mà đi, Đan gia ta sẽ tuyệt hậu, có muốn đi cũng phải sinh tôn tử cho ta rồi mới được đi”. “ Đợi tới lúc đó mộ của Uy Trư đã xanh cỏ rồi”. Đan Hổ và Đan Hoành cãi nhau ầm ĩ, sau đó Đan Hoành quay về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, không ngờ cha hắn lại chém một đòn vào gáy Đan Hoành khiến hắn ngất đi. “Các ngươi tha cái thứ bất hiếu này nhốt vào phòng cho ta”. Mấy người làm đưa Đan Hoành trở lại phòng, khóa cửa lại, đề phòng hắn bỏ trốn, Đan Hổ ra lệnh bọn họ lấy mấy tấm gỗ, đóng kín cửa sổ.
|
Quyển 1 - Chương 27[EXTRACT]Cha của Đan Hoành đề phòng hắn quả thật phải nói là hết chỗ chê, không chỉ dùng ván đóng kín tất cả cửa sổ, đến việc đưa cơm cũng là đưa qua một lỗ hổng phía trên cửa sổ, hơn nữa, để đề phòng Đan Hoành phá cửa xông ra, Đan Hổ còn ngủ ngay trước của phòng, bởi vậy, ai muốn ra hay vào phòng Đan Hoành nhất định phải đi qua ải của cha hắn. Mặc cho Đan Hoành nói hết lý lẽ, tiêu tốn không biết bao nhiêu nước bọt, cha hắn cũng quyết không lay chuyển. Ngày đầu tiên, Đan Hoành cùng các nương và muội muội hết khóc lóc thì lại chửi bới, có điều cha hắn vẫn không xi nhê. Ngày thứ hai, Đan Hoành quyết định sử dụng biện pháp tuyệt thực, tuyên bô rằng nếu cha hắn không cho hắn về kinh cứu người, hắn sẽ tuyệt thực mà chết, hai cha con người trong phòng, người bên ngoài, cách nhau một khung cửa sổ bịt kín cứ thế lời qua tiếng lại, chửi nhau um sùm. Ngày thứ ba, vào buổi sáng Đan Hoành còn chút khí lực tranh cãi với cha hắn, buổi chiều xuống sức khiến cha hắn ở bên ngoài lo lắng không biết bên trong xảy ra chuyện gì . Tới ngày thứ tư, trong phòng Đan Hoành hầu như không có động tĩnh gì, tám phần mười là hắn đói tới không còn khí lực. Đan Hổ vỗ vỗ vào cửa sổ. “Tiểu tử, giả chết à? Vậy chi bằng chúng ta hãy thương lượng, ngươi hãy lưu lại cho ta một tôn tử, ta sẽ để ngươi đi, thế nào?” “Nói vậy cũng bằng chưa nói, đợi ta cưới vợ, sinh con thì mấy người kia đã chết rồi” “Không cần, chỉ cần ta tìm vài người, vậy chỉ cần hai ngày là có thể”. “A? Nhưng đó không phải vấn đề, ta không có tình cảm với bọn họ, sao có thể? Chi bằng chính cha cố gắng đi”. “Ta? Nếu trừ ngươi ra, ta có một đứa con trai nữa, thì ngươi nghĩ ta lại còn đứng đây chịu cảnh màn trời chiếu đất hay sao? Đấy là ta còn chưa kể tới việc ngoài này lắm muỗi vô cùng, được rồi, được rồi, cứ thỏa thuận như thế đi”. Đan Hổ nói được thì làm được, sang ngày thứ năm, Đan Hổ gỡ mấy tấm ván trên cửa sổ xuống, đưa vào cho Đan Hoành xem một quyển sách tranh. Đan Hoành hiếu kì xem. Ân? Là tranh họa mĩ nữ sao? Không giống! Những nữ nhân trong tranh khuôn mặt đều thô to, có điều cặp mông của mấy nữ nhân này quả thật là rất vĩ đại. “Nhi tử hảo hảo nhìn, đêm nay ta sẽ đưa người tới cho ngươi, ngươi mau sớm chuẩn bị, có muốn dùng thêm chút thuốc bổ không?” Nghe cha hắn nói xong, Đan Hoành bắt đầu cân nhắc, đoạn tiện tay quẳng cuốn tranh ra ngoài. “Ngươi cứ giữ lấy mà dùng đi, ngươi mà dám đưa các nàng vào đây, ta nhất định đánh đuổi các nàng ra”. Chỉ nghe thấy cha hắn nói với mấy tên bảo vệ. “ Trông coi cẩn thận, ta ra đằng này”. Đan Hổ đi không lâu, Đan Hoành chợt nghe thấy tiếng gõ vào khung cửa sổ, Đan Hoành nghĩ rằng cha hắn đã kịp mang mấy nữ nhân trong tranh tới đây, bởi vậy liền lớn tiếng quát: “Cút, ai ta cũng không muốn gặp.” “Ca, là ta”. “Đan Hoành, là ta”. Đan Hoành nghe thấy bên ngoài chính là tiếng của Đan Hồng và Na Lam. “Các ngươi…Uy! Mau cứu ta ra ngoài, như vậy thì mới có thế cứu nam nhân của các ngươi”. “Ca, cha không đồng ý thì không ai có thể cứu được ngươi ra ngoài, ta và Na Lam tỷ tỷ đã quyết định cùng nhau tới kinh thành, khi nào Hắc Uy và Nhị hoàng tử chết, chúng ta cũng sẽ đi theo, như vậy dù sao cũng có thể đi cùng nhau xuống dưới suối vàng”. “Các ngươi không thể làm như vậy, nhất định không được tới kinh thành, có nghe rõ không? Ninh Bình, mau cứu ta, ngươi có ở đó không? Mau ngăn cản bọn họ”. Đan Hồng cùng Na Lam rời đi, Đan Hoành tuyệt vọng ngồi bệt trên đất. Đêm đó cửa phòng mở ra, sáu nữ nhân được đưa vào, cha hắn sau đó liền khóa cửa lại, sắp xếp người canh gác bốn phía xung quanh phòng Đan Hoành. “Công tử, đến đây đi”. Nhìn mấy nữ nhân đang tiến lại gần, Đan Hoành phân vân không biết có nên đánh các nàng bất tỉnh hay không, cho dù thời gian có gấp gáp thì cũng phải tìm mấy người coi được một chút chứ, có điều đánh mấy nữ nhân không biết võ công, trên tay lại cũng không có vũ khí thì thật không đẹp chút nào. Một bóng đen chợt đạp cửa xông vào phòng đánh ngất mấy nữ nhân. Đan Hoành đang định hỏi người bịt mặt là ai, Người kia ra hiệu cho hắn chạy theo lối sân sau, ra tới cổng, Đan Hoành thấy tại đó có buộc hai con ngựa tốt. Lên ngựa, người kia liền kéo khăn che mặt ra, thì ra là Ninh Bình. “Mấy ngày liền không gặp, ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ”. “Ta suy nghĩ tìm biện pháp cứu ngươi ra ngoài, chẳng phải ngươi phân phó ta cứu ngươi saoPhân phó của chủ nhân, Ninh Bình không dám không tuân theo . Đêm nay có cơ hội, chúng ta đi thôi.” Vừa cầm lấy dây cương, Đan Hoành vốn định thúc ngựa khởi hành, chợt hắn nghe thấy phía sau truyền tới những âm thanh huyên náo, mà âm thanh to nhất chính là tiếng của cha hắn, trong lòng nghĩ thầm không ổn, Đan Hoành cảm thấy vô cùng lo lắng. Ninh Bình nói với Đan Hoành. “Ta sẽ giúp ngươi cầm chân bọn họ, ngươi hãy đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau, nếu không kịp, chúng ta sẽ gặp nhau tại kinh thành, lộ phí đi đường ta để dưới yên ngựa, ngươi mau đi đi”. Đan Hoành nhìn Ninh Bình một lần rồi thúc ngựa, thẳng hướng kinh thành, Đan Hoành phi ngựa không quản ngày đêm, cho nên tới tận lúc vào kinh thành rồi Ninh Bình vẫn chưa đuổi kịp, vào thành, hắn nghe nói cách đây hai ngày có một mã xa áp giải phạm nhân vừa tiến vào. Đan Hoành ở trong Đan phủ, thứ nhất để chờ tin tức từ Ninh Bình, thứ hai để chờ tin tức từ trong cung. Đan Hoành vốn muốn định vào trong cung sớm để gặp Hoàng đế, nói rõ sự tình, bởi vì chết sớm cũng là chết mà chết muộn cũng vẫn là chết, có điều trong cung canh phòng nghiêm ngặt, ngay tới đứng cách cửa cung một trăm mét cũng không thể được, muốn vào trong cung phải có ấn tín, hơn nữa hắn cũng không thể nói hắn là hoàng phi bị bắt cóc, vậy nên Đan Hoành chỉ đành ngồi chờ. Đan Hoành mỗi sáng sớm đều lân la gần cửa cung để hỏi thăm tin tức, tiện hắn vào mấy khách điếm gần đó để hỏi tin tức của Đan Hồng và Na Lam, nhưng không có, mà hai nữ nhân đó cũng chưa về Đan phủ. Đan Hoành quay về kinh thành cũng chưa quá hai ngày, có điều lòng hắn như lửa đốt, sống một ngày bằng sống một năm, tin tức của Ninh Bình mãi chưa có mà hai nữ nhân kia cũng bặt vô âm tín, hắn lo lắng không biết hai người đó có nghĩ dại mà tự tử không. Tới ngày thứ ba, trong lúc Đan Hoành đang loanh quanh gần cửa cung, chợt thấy thị vệ trông cửa khom lưng hành lễ với một người từ trong cung đi ra, nhìn kĩ thì ra là Tiểu Tuyền Tử, Đan Hoành cảm thấy rất vui mừng. Đan Hoành vừa chạy tới vừa kêu to: “Tiểu Tuyền Tử, Tiểu Tuyền Tử, là ta a, mau mang ta vào cung”. Tiểu Tuyền Tử nhìn thấy Đan Hoành, y hơi sửng sốt một chút, sau đó y dừng bước, xoay người trở lại trong cung. Thái giám đi bên cạnh Tiểu Tuyền Tử thấy vậy, liền kỳ quái hỏi: “Tuyền công công, người kia hình như là đang gọi ngài thì phải, mà chẳng phải chúng ta định ra cung sao?” “Ngươi nghe nhầm rồi, ta hôm nay không có việc ra cung, chẳng qua ta ra cửa phân phó thị vệ không được cho tên kia tới gần cửa cung quá, đề phòng hắn kêu loạn, gây ồn ào”. Đan Hoành kêu vài tiếng, không thấy có hồi đáp, trái lại cửa cung còn đóng lại, liền bước tới gần gọi thêm mấy tiếng nữa, hắn chợt thấy cửa cung mở ra, tưởng rằng Tiểu Tuyền Tử đã nghe thấy tiếng mình, nhưng đi ra lại là mấy tên thị vệ, bọn chúng nói hắn là kẻ điên, gây náo loạn rồi lôi hắn ra thật xa khỏi cửa cung. Đan Hoành ngồi trên đường cái, mặc cho người qua kẻ lại chỉ trỏ, hắn đang không hiểu tại sao Tiểu Tuyền Tử nhìn thấy hắn lại làm ra vẻ như không thấy? Đan Hoành lững thững đi trên phố, chợt hắn thấy hai bóng dáng nữ nhân rất giống muội muội của hắn và Na Lam. Đan Hoành liền bám theo, được một đoạn, hắn thấy hai nữ nhân bộ dạng lén lút như làm điều gì vụng trộm, theo chân hai người đi vào một ngõ nhỏ thì mất dấu, Đan Hoành khó hiểu nhìn ngó chung quanh, chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ một cái sân nhỏ, Đan Hoành leo tường ngó vào, thấy muội muội hắn và Na Lam cởi y phục của hai thái giám, hai thái giám bị trói ở cột, mồm bị bịt đang ô ô cố nói gì đó. Đan Hoành trèo tường vào bên trong. Ba người cuối cùng nhìn thấy nhau, thì ra Đan Hồng và Na Lam định bụng cải trang thành thái giám, trà trộn vào trong cung để gặp Hắc Uy và Nhị hoàng tử, nhân tiện tìm cách cứu người. “Ta thấy hai người các ngươi, một kẻ thì không biết võ công, một kẻ thì thẳng ruột ngựa, không những cứu không được người mà còn mang họa vào thân nữa”. “Chúng ta đã quyết tâm theo bọn họ, thì còn sợ gì”. “Các ngươi ai cũng không nên vào, không những không thuyết phục được cái tên Hoàng thượng kia, mà võ công có giỏi hơn ta không?” Thấy Đan Hoành nói đúng, Na Lam im lặng không nói gì nữa. “ Ca ca, ngươi là độc đinh của Đan gia, nếu ngươi vào đó, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ta biết ăn nói thế nào với Đan gia đây?” “Ta đã nói xong”. Đan Hoành nghĩ, cùng lắm là chết, cha hắn từng nói, rơi đầu chỉ giống cái chén vỡ mà thôi, mười tám tuổi đã là hảo hán. ( Anh đã tới 18 đâu mà đòi làm hảo hán =.=) Đan Hoành cùng Đan Hồng và Na Lam hàn huyên một hồi đợi tới lúc trời tối sẽ trà trộn vào trong cung.
|
Quyển 1 - Chương 28[EXTRACT]Đan Hoành tới cửa bên của cung, đi vào. Thị vệ canh cửa liền chặn lại. “ Thẻ bài?” Đan Hoành đưa thẻ bài của thái giám ra, thị vệ nhìn thẻ bài “Ngươi ở viện nào? Sao ta thấy ngươi lạ mắt?” Đan Hoành cái khó ló cái khôn, nói: “Ta ở trong Đan sung viện ”. Tên thị vệ nghe vậy liền thấp giọng hỏi. “Thì ra công công ở trong viện của vị nương nương mất tích phải không? Công công ra ngoài để làm gì?” “Ồ, ta ra cung để nghe ngóng tin tức của nương nương.” “Chuyện Hoàng thượng dạo này sống ở trong Đan viện là sự thật phải không?” “Đúng vậy, ta cũng là do Hoàng thượng phái ra ngoài, ngươi không nên cản lối của ta”. “Thì ra tiểu công công là đi làm việc cho Hoàng thượng, chúng tiểu nhân đắc tội, bởi không có cách nào khác, Trữ tổng quản không ở trong cung, chúng ta đành phải làm việc thật cẩn thận, mong công công chớ trách”. “Đâu có, đâu có, ta vào đây, Hoàng thượng đang đợi tin tức từ ta”. Đan Hoành thuận lợi tiến vào cung, sau khi nói chuyện với hai thị vệ, Đan Hoành thu thêm được một tin tức nữa, đó là dạo gần đây Hoàng thượng luôn ở trong viện của hắn, vậy hắn chỉ cần chờ ở đó nhất định sẽ gặp Hoàng thượng. Đan Hoành bước vào sân viện, trước sân có rất nhiều thị vệ đứng gác, nhìn ngó một lúc, hắn thấy Tiểu Tuyền Tử và Tiểu Hỉ, cung nữ trước đây hầu hạ hắn đi ra. “Ngươi nhắc với đám cung nhân, rằng lát nữa khi Hoàng thượng tới, không được nhắc tới Đan nương nương, sẽ khiến Hoàng thượng đau lòng, vậy tất cả mọi người cũng không được một ngày vui vẻ. Trữ tổng quản không có ở đây, Đan nương nương cũng không có ở đây, thị vệ canh ở đây cần phải tăng gấp mười lần, lát nữa Hoàng thượng đến, mọi người đều phải tập trung tinh thần”. Đan Hoành nhìn thấy người quen liền đi tới chào hỏi. “Tiểu Hỉ, Tiểu Tuyền Tử ”. Tiểu Tuyền Tử rõ ràng nhìn thấy Đan Hoành nhưng lại ra lệnh cho thị vệ “ Không nên để kẻ điên đứng đây, tên của bản công công mà dám gọi thẳng như vậy sao? Hoàng thượng sắp tới rồi, còn không mau lôi hắn đi”. Thị vệ định lôi Đan Hoành đi, lúc này Đan Hoành bắt đầu tức giận. “Tiểu Tuyền Tử, là ta a, ta là Đan Hoành đây, mắt ngươi mù rồi hả, không nhận rat a sao?” Tiểu Hỉ cố gắng nhìn người gây nháo. “Tuyền công công, người kia hình như quả đúng là nương nương của chúng ta”. “Nói bậy, tên kia rõ ràng là một tiểu thái giám, lát nữa Hoàng thượng đến, người không được lắm mồm”. Thấy rõ Hoàng thượng sắp đến mà Đan Hoành hắn lại bị lôi ra ngoài, chẳng lẽ hắn lại ngoan ngoãn nghe lời sao? Đan Hoành liền động thủ, vừa đánh vừa lui, Đan Hoành nhảy lên bờ tường, hướng về phía Ngự thư phòng chạy đi, những tên thị vệ đuổi theo liền rút gươm định chém đầu hắn liền bị Tiểu Tuyền Tử ngăn lại. “ Không được dùng đao, không được làm hắn bị thương”. Hoàng đế từ xa đi tới, thấy trong Đan viện lộn xộn, bờ tường lại có bóng một người đang chạy lại. Đan Hoành đang chạy trên bờ tường thì nhìn thấy Hoàng thượng, hắn vội lên tiếng gọi. “ Hoàng thượng, cứu ta a, ta là Đan Hoành ! Là ta a!”. “Ái phi?!” Hoàng thượng không để ý tới thân phận mình là Hoàng đế, vội vã chạy tới, hai người kẻ dưới đất, người trên bờ tường trân trối nhìn nhau. Đan Hoành đứng trên bờ tường mỉm cười với Hoàng đế. “Hoàng thượng, ta đã về rồi, ngài làm ơn nói với thị vệ rằng ta không phải thích khách”. “Ái phi? Thật là nàng?” “Là ta, đợi bọn họ rời đi, ta sẽ xuống nói chuyện cùng ngài”. Hoàng đế giơ tay về phía Đan Hoành. “Ái phi, có trẫm ở đây, sẽ không ai dám làm gì nàng, nàng hãy quay về bên trẫm đi”. “Hoàng thượng, ngài tránh ra trước đã, để cho ta nhảy xuống, nếu không ta nhảy vào người ngài mất”. “Đừng sợ, trẫm sẽ vững vàng chống đỡ cho nàng”. “Ngài nói đó nha, ta nhảy đây, để xem ngài có đỡ được ta không?” Đan Hoành nhảy vào đôi tay đang giang rộng của Hoàng đế. Trong lúc mọi người lưỡi đang líu lại, mắt mở trợn tròn thì Hoàng đế bế Đan Hoành vào trong viện rồi vào trong nhà. Đan Hoành ôm lấy cổ của Hoàng đế, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Hoàng đế. “Sao ngài gầy thế?” “Trẫm rất nhớ nàng”. Hoàng đế ôm Đan Hoành, để hắn ngồi trên đùi, còn mình thì ngồi trên giường. “Không ai trêu chọc, quấy phá ngài nên ngài cảm thấy tịch mịch đúng không?” “Hẳn là vậy, vậy nàng hãy hứa với ta là nàng không rời đi nữa”. “Ân, ân, ân! Hoàng thượng, ngài vừa xưng là ta phải không? Chẳng phải Hoàng thượng thì phải xưng là trẫm sao? Có điều ta thích ngươi xưng là ta, như vậy sẽ không có vẻ cao cao tại thượng, cũng không khiến ta sợ”. “Nàng không phải sợ ta, ta là một nam nhân, ta sẽ không thương tổn nàng”. “Ngươi là một nam nhân tốt, thôi, không nói về chuyện này nữa, trở về chủ đề chính, ta quay về lần này để xin người thả người, người hãy thả Hắc Uy và Nhị hoàng tử đi nha”. “Nàng vì bọn họ mà cầu xin? Bọn họ là gì với nàng?” “Hắc Uy là sư huynh của ta, từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, vô cùng thân thiết, còn Nhị hoàng tử, tuy rằng là một khó ưa, nhưng so với Đại ca của y thì y tốt hơn rất nhiều, Bắc Phiên quốc không có y sẽ hỗn loạn .” “Là bạn thân từ nhỏ? Sở dĩ nàng vì muốn được gả cho hắn nên đã ở lại Bắc Cảnh, không muốn về? Nhị hoàng tử Bắc Phiên tốt ư? Đừng quên là y đã bắt cóc nàng đi, Chính bởi những lí do này nên trẫm muỗn giết bọn họ, trẫm sẽ không so đo việc quá khứ của nàng nữa, chỉ cần bọn họ chết, sau này trẫm sẽ vẫn yêu thương nàng, sủng ái nàng”. “Ta gả cho Hắc Uy? Đợi một chút để ta giải thích, ở đây có sự hiểu lầm”. “Không nên, nàng mới trở về cung, chắc cũng mệt rồi, trẫm có việc phải đi, hôm khác lại tới gặp nàng”. Nói xong, Hoàng đế liền đặt Đan Hoành nằm trên giường rồi rời đi. Đan Hoành nhìn Hoàng thượng tự nhiên thay đổi thất thường, vốn định đuổi theo, thế nhưng không hiểu trước khi đi Hoàng đế đã dặn dò thị vệ cái gì, mà khi hắn vừa bước ra, thị vệ đã ngăn hắn lại, sống chết cũng không cho hắn ra khỏi cửa. Đan Hoành nghĩ bụng, bây giờ dù có đấu nhau một trận với bọn thị vệ để thoát ra cũng khó lòng đuổi theo Hoàng đế, chi bằng đợi cơ hội khác. Cũng bởi hắn biết, sau khi hắn giải thích cho Hoàng đế, hắn nhất định phải chết, bởi vậy cứ để cho hắn hưởng thụ sự ôn nhu, yêu chiều của Hoàng đế thêm một chút nữa, hắn vô cùng nhờ sự ôn nhu mà Hoàng đế đã dành cho hắn.
|