Bạch Ngọc Đường nghênh chiến Lục Điểu, người này thần bí khó lường, nội lực thâm hậu, hơn nữa còn có chút điên cuồng, thậm chí Bạch Ngọc Đường cũng không nắm chắc phần thắng, bất quá... Triển Chiêu lại rất có lòng tin.
Cũng không biết Lục Điểu và Thiên Tôn có ân oán gì, bất quá trận này quan hệ đến danh dự của Thiên Tôn, vô luận thế nào Bạch Ngọc Đường cũng phải thắng.
Từng chiêu của Lục Điểu đều là thế tới rào rạt, tựa hồ rất tự tin. Bạch Ngọc Đường liền suy đoán, có thể hắn biết võ công phái Thiên Sơn.
Nghĩ đến nơi đây, Bạch Ngọc Đường trong lòng có tính toán, hắn không tiếp chiêu trực tiếp mà dùng hư chiêu, ngay cả Như Ảnh Tuỳ Hình cũng không dùng, rút đao tấn công, tựa hồ hoàn toàn không có ý thử đối phương.
Triển Chiêu khẽ nhíu mi, Bạch Ngọc Đường vừa xuất chiêu hắn liền cảm thấy kỳ quái, nghĩ lại nghĩ, lập tức sáng tỏ bật cười, tâm nói _ Hảo a! Đã bắt đầu tính kế sớm như vậy!
Ân Hầu bên cạnh bĩu môi, kỳ quái lẩm bẩm một câu: "Tiểu tử Bạch Ngọc Đường này thật sự cực giống lão quỷ Thiên Tôn."
Triển Chiêu đảo mắt nhìn Ân Hầu: "Ngoại công, ngươi biết Ngọc Đường muốn dùng phương pháp gì để ứng chiến không?"
Ân Hầu chớp mắt: "Đánh thì cứ đánh thôi, còn có phương pháp gì?"
Triển Chiêu cười: "Ngọc Đường thắng chắc rồi."
"Tự tin như vậy?" Ân Hầu ngạc nhiên, hắn có thể nhìn ra Bạch Ngọc Đường rất thông minh, có thể ứng đối một cách bất ngờ, nhưng tất thắng...
"Ngoại công không hiểu hắn đâu." Triển Chiêu thấp giọng nói: "Chỉ cần hắn muốn thắng thì nhất định sẽ thắng."
Ân Hầu hiếu kì _ hai tiểu quỷ này bàn nhau trước rồi à?
Bạch Ngọc Đường tự tin tràn đầy, chiêu nào chiêu nấy đều vượt quá dự liệu của Lục Điểu. Nguyên bản hắn nghĩ vô luận thế nào Bạch Ngọc Đường là hậu bối ít nhiều gì cũng phải thử sâu cạn của mình một lần? Nhưng sao lại lỗ mãng như thế? Bất quá một bộ đao pháp của Bạch Ngọc Đường lưu loát sinh động tựa mây bay nước chảy... chưa kể còn không phải võ công Thiên Sơn.
Ân Hầu cực kì ngạc nhiên, hỏi Triển Chiêu: "Con chuột của ngươi dùng đao pháp gì sao lại mạnh như vậy?"
Triển Chiêu đắc ý: "Đao pháp của Thiên Tôn."
"Không có khả năng!" Ân Hầu lắc đầu: "Ta chưa từng thấy qua."
"Ngọc Đường dựa vào đao pháp của Thiên Tôn tự nghĩ ra." Triển Chiêu cười hì hì: "Đẹp ha?"
Ân Hầu sờ cằm, tâm nói tiểu tử Bạch Ngọc Đường này không đơn giản, rất có phong phạm của nhất đại tông sư. Sau này phỏng chừng cũng giống Thiên Tôn, có thể tạo ra một hồi võ lâm truyền kỳ... Nhìn lại Triển Chiêu một bộ im lặng vô cùng bình tĩnh bên cạnh, Ân Hầu không khỏi cảm khái _ già rồi không theo được lớp trẻ nữa.
Lục Điểu bị Bạch Ngọc Đường đánh cho trở tay không kịp, hắn thu chiêu, nhìn Bạch Ngọc Đường: "Tiểu quỷ, ngươi không dùng chiêu thức của sư phụ ngươi đánh với ta?"
Bạch Ngọc Đường diện vô biểu tình: "Toàn bộ võ công của ta đều do sư phụ dạy, là ngươi chưa từng thấy thôi."
"Ha ha." Lục Điểu cũng không ngốc, gật đầu: "Thiên Tôn thu ngươi cũng không có gì lạ, quả nhiên là võ học kỳ tài, bất quá... tiểu tử, còn chưa đủ đâu, nội lực quá kém!" Nói xong, rút từ bên hông ra một trường đao mỏng như cánh ve, nhấc tay...
Bạch Ngọc Đường trong lòng khẽ động, người này dùng võ công phái Thiên Sơn... Không đúng, nói cho chính xác thì là võ công của Thiên Tôn, từng chiêu từng thức đều phi thường giống.
Lúc Bạch Ngọc Đường giao thủ với hắn thì sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ đang giao thủ với Thiên Tôn.
Ân Hầu khẽ nhíu mày, Triển Chiêu cũng nhìn ra chút môn đạo, sờ cằm.
Tình huống chuyển biến đột ngột nhưng Bạch Ngọc Đường cũng không bối rối, còn nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước.
Hồi trước Thiên Tôn dạy Bạch Ngọc Đường võ công chủ yếu là để hắn tự học, sau đó đánh với hắn. Đừng nhìn Bạch Ngọc Đường bách chiến bách thắng, nhưng khi đánh với Thiên Tôn, bị đánh cho thê thảm cũng không phải một hai lần. Thiên Tôn thường nói một câu: "Ngươi cứ tiến bộ không ngừng, không lúc nào không nghĩ thì có thể đánh thắng ta !"
Bởi vậy... cho tới bây giờ, Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng nghĩ, cũng đã thử lại nhưng hắn thủy chung vẫn không thể đánh thắng Thiên Tôn.
Nhưng vào lúc này, hắn cũng rất vui, bởi vì hắn biết _ vô luận Lục Điểu trước mắt giống Thiên Tôn cỡ nào chung quy hắn vẫn không phải Thiên Tôn, bởi vì hai người có bản chất khác nhau. Thiên Tôn hiểu mình, Lục Điểu lại không, bởi vậy, Bạch Ngọc Đường kết luận mình đã chọn đúng cách để đối phó hắn rồi !
Lục Điểu khí thế bức người, Bạch Ngọc Đường ứng đối, hai người cơ hồ dùng cùng một chiêu thức so chiêu, ánh đao trong đêm làm loá mắt người nhìn.
Triển Chiêu hỏi Ân Hầu: "Ngoại công, Lục Điểu là đồng môn với Thiên Tôn?"
"Hắn là người Cực lạc môn." Ân Hầu nói.
"Cực lạc môn?" Triển Chiêu nghe đến cái tên này thì liên tưởng đến Cực lạc phổ và Cực lạc chi địa trước đó, có liên quan gì không nhỉ?
"Cực lạc môn là một môn phái cực kỳ lạ, đã sớm diệt môn, mà công phu Cực lạc môn tà dị đến cực điểm, chỉ cần đã giao thủ thì có thể bắt chước lại. Lục Điểu đã từng giao thủ với Thiên Tôn nên hiện tại người Bạch Ngọc Đường đang giao đấu không phải người khác mà là Thiên Tôn." Ân Hầu khẽ thở dài, nhìn Triển Chiêu: "Vốn nội lực của Lục Điểu đã thâm hậu hơn Bạch Ngọc Đường, giờ lại dùng công phu Thiên Tôn, Ngọc Đường nhà ngươi gặp nạn rồi."
Triển Chiêu nhíu mày : "Chưa chắc."
"Chưa chắc chỗ nào?" Ân Hầu buồn cười, Triển Chiêu rất thiên vị Bạch Ngọc Đường nha.
Triển Chiêu nhướn mi: "Chỉ giống Thiên Tôn thôi, hắn cũng đâu phải Thiên Tôn thật."
Ân Hầu gật đầu: "Nói thì nói vậy nhưng lão quỷ kia cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ cần hắn bình tĩnh không loạn, Bạch Ngọc Đường rất khó giành phần thắng, dù sao nội lực của hắn cũng ở dưới."
Triển Chiêu mỉm cười : "Ngọc Đường tự nhiên có cách đối phó, Lục Điểu và Thiên Tôn có bản chất khác nhau."
"Khác nhau chỗ nào?" Ân Hầu thắc mắc.
Triển Chiêu mân môi, đột nhiên mở miệng: "A !"
Ân Hầu đang chăm chú, Triển Chiêu bỗng hét lên, lại đang là giữa đêm càng có tác dụng hù người. Hắn khó hiểu nhìn Triển Chiêu thì nghe Triển Chiêu đột nhiên hướng Lục Điểu la to một tiếng: "Thiên Tôn thích Ân Hầu?" (Cc: hả hả hả ~~~~) ( Tk : * ngã oạch * con mèo cao tay quá )
Ân Hầu thiếu chút nữa phun ra một búng máu, kẹp cổ Triển Chiêu, tâm nói _ đánh ngươi !
Bất quá một câu này của Triển Chiêu quả thực khiến Lục Điểu nội tức rồi loạn.
Khóe miệng Bạch Ngọc Đường khẽ cong lên, quả nhiên... trên đời này người hiểu mình nhất chính là Triển Chiêu !
Võ công của Lục Điểu quả thực rất tốt, nhưng có một nhược điểm trí mạng, hắn bắt chước võ công Thiên Tôn nên khi dùng là dùng trí nhớ. Một khi lực chú ý phân tán, trí nhớ sẽ hỗn loạn... võ công của Thiên Tôn là nội gia tuyệt học, chú trọng chính xác không được rối loạn, bắt chước vĩnh viễn không thể sánh bằng, vì thế...
Bạch Ngọc Đường đột nhiên biến chiêu, dùng võ công của Thiên Tôn nhưng thay đổi trình tự. Hắn được đích thân Thiên Tôn dạy, còn rất thông minh nên lập tức nhận ra có vài chiêu thức có thể thay đổi trình tự. Hắn vừa biến chiêu, Lục Điểu cũng bắt đầu hoài nghi trí nhớ của bản thân... Dù sao trước đó hắn cũng từng mất trí nhớ mà.
Ân Hầu đè Triển Chiêu nửa ngày, thấy tình hình chiến đấu bên kia có biến hóa, hắn tinh ý cỡ nào a, liếc mắt một cái liền nhìn ra Bạch Ngọc Đường đã tìm được nhược điểm của Lục Điểu.
Triển Chiêu không dễ gì mới ôm cổ giãy ra được, vội chạy đến một bên theo dõi tình hình, thấy Bạch Ngọc Đường biến chiêu mới nhẹ nhàng thở ra. Quay lại thì thấy Ân Hầu vẻ mặt nhăn nhó trừng mình, ý tứ hình như là _ bất hiếu tôn !
Triển Chiêu sờ đầu _ tuy hy sinh hơi lớn, bất quá có thể giúp Ngọc Đường thì tốt rồi!
Nhưng Ân Hầu vẫn khoanh tay buồn bực _ cứ xem như tìm được nhược điểm rồi đi, nhưng chênh lệch nội lực vẫn là vấn đề không nhỏ, rốt cục Bạch Ngọc Đường tính toán thắng như thế nào?
...
"Hắt xì..."
Một đầu khác, Thiên Tôn xoa mũi, cảm thấy sau lưng lạnh toát, tâm nói có phải lão quỷ Ân Hầu kia lại nói xấu sau lưng mình rồi không ?
Lúc này... trận doanh đối diện tựa hồ có một chút rối loạn.
Triệu Phổ phái người theo dõi chặt chẽ dị biến trong trận doanh địch quân, trời còn chưa sáng liền có người chạy vào đại trướng bẩm báo: "Nguyên soái, trận doanh đối phương biến (thay đổi) trận (thế)!"
"Biến trận?" Triệu Phổ cảm thấy mới mẻ, nửa đêm nửa hôm biến trận làm cái gì? Vì thế liền mang theo người đi ra ngoài coi.
Lên đài thì phát hiện Thiên Tôn vẫn ở đó.
"Binh lực tăng lên rồi." Thiên Tôn nhìn hồi lâu, xoa mũi nói với Triệu Phổ : "Số lượng người đeo mặt nạ đột nhiên gia tăng, đều là từ trong lều đi ra."
Triệu Phổ cầm ống nhòm nhìn thoáng qua, quả nhiên số lượng binh lính đeo mặt nạ tăng lên, nhưng cũng rất quái dị. Sau khi chúng xếp thành một hàng dài thì không có động tĩnh nữa, kẻ nào kẻ nấy cứ như đầu gỗ.
Triệu Phổ nhìn một lát, buông ống nhòm khóe miệng khẽ nhếch : " À..."
Công Tôn đi qua cầm lấy ống nhòm của hắn, vừa nhìn vừa hỏi: "Tình huống gì đây?"
Triệu Phổ cười: "Rất thú vị."
"Có liên quan với 'Sa đằng' ngươi vừa nói sao?" Thiên Tôn cũng hỏi.
Triệu Phổ gật đầu: "Không sai. Thỉnh thoảng trên mạc sẽ xuất hiện một ít Sa đằng, vô cùng quỷ dị."
"Cụ thể là cái gì?" Thiên Tôn nhớ tới hồi trước khi hắn đến đại mạc từng nhìn thấy vài cảnh tượng kỳ quái, không biết có phải nó không.
"Sa đằng là một hiện tượng đặc biệt trên đại mạc." Công Tôn giải thích: "Nghe nói trong đại mạc ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một tượng cát đeo mặt nạ, kích thước như người thật, nhưng nếu cạy lớp vỏ cát bên ngoài ra sẽ phát hiện bên trong là một khối thi thể, hoặc nói cho chính xác thì là xác khô. Mà thi thể này vẫn duy trì biểu tình và động tác trước khi chết, phần lớn đều là kinh ngạc, tựa hồ đột nhiên chết, không được chôn, bị cát bao phủ sau đó trở thành tượng cát trong sa mạc. Loại thi thể này thường mang mặt nạ, tư thế võ sĩ, tay cầm binh khí, đôi khi chỉ xuất hiện một hoặc hai cái, nhưng có khi lại xuất hiện cả một lượng lớn."
Công Tôn nói xong nhìn Triệu Phổ như thể trưng cầu ý kiến, mình cũng mới chỉ đọc trên sách thôi .
Triệu Phổ gật đầu: "Xác thực. Lúc ta hành quân đánh giặc từng có một lần gặp rất nhiều sa đằng, ít nhất cũng hơn cả ngàn. Hình như là một đám binh lính ngoại tộc đang thao luyện, đột nhiên chết sạch, sau đó bị bão cát vùi lấp trở thành Sa đằng."
"Nhưng Sa đằng là người chết phải không?" Thiên Tôn thắc mắc: "Đám binh lính kia biết cử động mà."
"Thiên Tôn, nói ra sợ ngài không tin." Tử ảnh ở một bên nhỏ giọng than thở : "Ta chính mắt nhìn thấy cả một đội quân Sa đằng qua một đêm liền biến mất ."
"Có phải bị bão cát thổi bay không ?" Công Tôn nhíu mày.
"Nhưng hôm sau lại nhìn thấy ở một nơi cách đó ba dặm? Động tác còn thay đổi." Tử ảnh mới nhớ đến đây đã nổi da gà đầy người: "Lũ người trong đại mạc cũng nhìn thấy Sa đằng tay cầm binh khí đi tới đi lui. Thứ này thực quỷ dị, hơn nữa... Cái mặt nạ kia rất giống !"
"Các ngươi có từng giết Sa đằng không?" Công Tôn nghĩ tới cái gì, hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ lắc đầu: "Sa đằng chưa từng tập kích chúng ta, hơn nữa cũng chỉ là truyền thuyết, người không phạm ta ta không phạm người, nhất là người chết."
Công Tôn gật đầu: " Ừ, ta nghĩ đến vài chuyện nhưng chắc là ta suy nghĩ nhiều rồi."
"Cần gì nghĩ đó, nói ra nghe một chút ?" Triệu Phổ nói xong thì đột nhiên phát hiện trong doanh trại đối phương lấy ra một lượng lớn thuyền trúc, bộ dáng như thể muốn vượt sông.
Triệu Phổ khẽ nhíu mày: "Tập kích ban đêm sao?"
"Không phải đâu, cách cả một Hắc thủy hà, vạn nhất chúng ta dùng tên, vậy không phải là tự dâng lên làm bia ngắm sao?" Giả ảnh cảm thấy loại đấu pháp này là chiến thuật tự sát, không hợp lý.
Triệu Phổ sờ cằm : "Nhưng nếu không sợ tên thì sao ?"
Mọi người nhìn nhau.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ: "Hai ta có cùng suy nghĩ rồi."
Triệu Phổ gật đầu: "Xem ra, chúng ta phải hảo hảo cảm tạ Khô Diệp... à không đúng, tạ Triển Hạo mới đúng."
...
Sau khi Bạch Ngọc Đường phát hiện sơ hở của Lục Điểu liền từng bước ép sát.
Chiêu thức của Lục Điểu lập tức rối loạn, không ngừng chống đỡ. Bất quá hắn cũng không phải ăn chay, dứt khoát thay đổi đấu pháp.
Vì thế càng giao thủ, Bạch Ngọc Đường càng nhận ra này là một loại võ công hoàn toàn bất đồng _ loại võ công này, hắn biết !
Ngũ di cũng dùng loại võ công này, hơn nữa, thật lâu trước kia nàng từng nói với hắn, loại công phu này có một điểm mạnh trí mạng, chính là đánh lén !
Triển Chiêu hỏi Ân Hầu: "Ngoại công, đó là võ công Cực lạc môn sao ?"
Ân Hầu gật đầu: "Ừh. Vậy nên ta mới nói Ngọc Đường không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Cứ xem như bắt chước Thiên Tôn thất bại, Lục Điểu vẫn còn có thể dùng võ công khác. Bất quá cũng chỉ là chiêu thức bất đồng, nhưng nội lực cao thấp khác biệt, Ngọc Đường rất khó lấy trí thông minh chuyển bại thành thắng."
Triển Chiêu cười cười : "Ngoại công, người không nhìn ra à?"
Ân Hầu chớp mắt : "Nhìn ra cái gì ?"
Triển Chiêu đắc ý: "Nếu thế thì càng chứng tỏ Ngọc Đường thắng chắc rồi, vậy mà người cũng không nhìn ra!"
Ân Hầu càng khó hiểu _ hai đứa tiểu tử này muốn làm gì ?
Bình thường mà nói, đánh lén là loại võ công dễ đắc thủ nhất, cũng là loại võ công đê tiện nhất. Nhưng trên thực tế, đánh lén là con dao hai lưỡi, đánh lén thành công thì một vốn bốn lời, nhưng thất bại thì đã trộm không được gà còn mất nắm gạo, khó tránh bại lộ sơ hở.
Bạch Ngọc Đường biết Lục Điểu sẽ lấy lợi thế có nội lực cao hơn mình một bậc để đánh lén, vì thế...
"Ngọc Đường muốn làm gì?" Ân Hầu thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên để lộ sơ hở, tâm nói tiểu tử này bị gì rồi? Nội lực không cao còn để lộ sơ hở? Chẳng lẽ muốn cường ngạnh tiếp một chưởng của Lục Điểu?
Một cử động của Bạch Ngọc Đường cũng khiến Lục Điểu phải lắp bắp kinh hãi, ánh mắt biến đổi _ Bạch Ngọc Đường vốn rất thông minh, không lẽ có kì chiêu, vì thế hắn dứt khoát tiên phát chế nhân, vung đao...
Binh khí tương tiếp, tấc trường tất cường, tấc đoản tấc xảo*. Hai người cận chiến, binh khí của Lục Điểu đột nhiên mềm nhũn, tựa như roi lao vút tới.
*(càng dài thì càng mạnh, càng ngắn thì càng linh hoạt)
Bạch Ngọc Đường lợi dụng thân đao quấn lấy binh khí của hắn, nhanh chóng áp sát.
Hai người chỉ còn cách nhau một cánh tay, Lục Điểu thấy Bạch Ngọc Đường đánh tới một chưởng chỉ có thể tiếp chưởng. Nhưng Bạch Ngọc Đường xuất chưởng trước, khó có thể thẳng tay tiếp chưởng, nói cách khác không thể sử dụng toàn bộ mười thành nội lực. Nhưng đánh tới bây giờ Bạch Ngọc Đường có bao nhiêu nội lực Lục Điểu cũng đã biết rõ từ sớm, cứ coi như chỉ dùng bảy thành nội lực cũng có thể đánh chết hắn. Lục Điểu cười thầm Bạch Ngọc Đường không biết trời cao đất rộng, thủ thế xuất chưởng chờ tự tay giết chết ái đồ của Thiên Tôn.
Ân Hầu đứng ngồi không yên, này còn không bị thương nặng sao? Mặc kệ Thiên Tôn có tức giận hay không, so với việc Bạch Ngọc Đường bị thương vẫn tốt hơn. Ân Hầu muốn lao ra hỗ trợ nhưng... cánh tay lại bị Triển Chiêu kéo lại.
Đồng thời, vang lên một tiếng nổ...
Ân Hầu ngẩng đầu. Bạch Ngọc Đường và Lục Điểu cứng đối cứng giao thủ một chưởng, lại nhìn kĩ Bạch Ngọc Đường thu chưởng không chút sứt mẻ đứng chỗ cũ, mà Lục Điểu lại bay ra xa, đập thật mạnh vào tường.
Ân Hầu há to miệng, thấy Lục Điểu hộc máu, hiển nhiên là đã chịu nội thương rất nặng, lại càng giật mình không thôi.
Triển Chiêu cong khoé môi, tựa hồ hết thảy đều trong dự đoán.
Ân Hầu mờ mịt, hai đứa nhóc này ăn ý đến cỡ nào a, vì sao dù là mình cũng không nhận ra ?
Đồng dạng mờ mịt còn có Lục Điểu.
Hắn khó khăn đứng lên, sờ ngực, phát hiện mình bị nội thương rất nặng, nhưng vì sao lại như vậy? Hắn không hiểu vì sao nội lực của Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên tăng mạnh như vậy?
"Ngươi... Ngươi đã làm cái gì?" Lục Điểu nhìn Bạch Ngọc Đường: "Không lý nào..."
"Dĩ nhiên là có lý do." Bạch Ngọc Đường khoát tay lên ngân đao: "Ngay từ đầu khi giao thủ với ngươi ta chỉ dùng năm thành nội lực."
...
Lục Điểu sửng sốt : "Ngươi..."
"Không sai, nội lực của ta xác thực không bằng ngươi, bất quá rốt cục thấp hơn ngươi bao nhiêu thì ngươi lại không biết." Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói: "Nói nội lực của ta không bằng bảy thành của ngươi cũng không sai, nhưng ta chỉ dùng năm thành, ngươi căn bản không phát hiện."
Lục Điểu trợn mắt: "Ngươi..."
"Ai nha." Ân Hầu bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Ngọc Đường đã lừa Lục Điểu một vố thật to, hơn nữa còn bắt đầu tính kế từ rất sớm!
Chiêu này của Bạch Ngọc Đường là vi phạm chiến thuật vốn có. Bình thường một người có nội lực thấp nghênh chiến người có nội lực cao tất nhiên phải toàn lực ứng phó, nhưng Bạch Ngọc Đường lại không. Hắn rất thông minh bảo lưu nội lực lại lừa Lục Điểu, thành công làm đối phương xem nhẹ nội lực của mình.
Nói cách khác, Lục Điểu vẫn nghĩ nội lực của Bạch Ngọc Đường chỉ ở mức năm, nhưng lại không biết nội lực của hắn vốn ở mức mười. Vừa rồi một chiêu kia nhìn thì giống như Lục Điểu đánh lén, nhưng thực tế là Bạch Ngọc Đường 'đánh lén' thành công, hắn khiến Lục Điểu chỉ có thể dùng bảy thành nội lực, mà chính mình lại dùng mười thành. Lục Điểu cho rằng bảy thành có thể đánh chết Bạch Ngọc Đường, nhưng lại không biết kỳ thật bảy thành nội lực này so với mười thành của Bạch Ngọc Đường lấy ra toàn lực ứng phó hắn thì thua xa. Vì thế đánh lén không thành... một chiêu này Lục Điểu thua sạch.
"Ngươi, ngay từ đầu ngươi..." Lục Điểu bừng tỉnh đại ngộ: "Ngay từ đầu ngươi đã tính kế? Nên đánh với ta lâu như vậy cũng chỉ là bước đệm ?"
Bạch Ngọc Đường nhướn mi : "Ngươi và sư phụ ta khác nhau."
Ân Hầu quay sang nhìn Triển Chiêu: "Khác nhau... chính là nói Lục Điểu không phải Thiên Tôn. Thiên Tôn biết nội lực của Bạch Ngọc Đường nông sâu bao nhiêu nên Bạch Ngọc Đường không thể lừa hắn !"
Triển Chiêu cười đắc ý: "Con đã nói mà, chỉ cần hắn muốn thắng thì nhất định sẽ thắng !"
"Vậy lúc nãy ngươi..." Ân Hầu cũng minh bạch, vừa nãy Triển Chiêu là cố ý giả vờ lo lắng quấy rầy lực chú ý của Lục Điểu, làm hắn không thể đo được nội lực của Bạch Ngọc Đường. Hơn nữa quả thật nội lực của hắn cũng cao hơn Bạch Ngọc Đường rất nhiều, nên Triển Chiêu nhịn không được mà 'xuất khẩu' tương trợ.
Triển Chiêu nháy mắt _ dĩ nhiên! Tâm hữu linh tê mà!
Ân Hầu âm thầm lắc đầu _ thật sự là hậu sinh khả uý a. Hai đứa nhóc này cho dù không thật sự động tay nhưng vẫn phối hợp lẫn nhau, vừa ăn ý vừa thông minh. Vừa rồi nếu đổi là mình, một chút cũng không để ý, chỉ sợ đã thất bại!
Bạch Ngọc Đường gác đao lên cổ Lục Điểu, vừa định đặt câu hỏi, Ân Hầu đột nhiên bay đến, kéo một cái...
Bạch Ngọc Đường bị kéo lại, đồng thời hàn quang loé lên.
Triển Chiêu nhìn Ân Hầu nhảy xuống cạnh mình và Bạch Ngọc Đường đang khó hiểu, Ân Hầu không dừng lấy một khắc, tay kia túm Triển Chiêu bay lên...
Khi bọn họ vừa rời đi, trong nháy mắt vô số đạo hàn quang phi xuống _ là ám khí.
Triển Chiêu lập tức cảm thấy mình gặp ảo giác, ám khí trận này quả thực giống hệt khi Hồng Cửu Nương mở Thiên Ma Tán, thật nhiều ám khí.
Bạch Ngọc Đường chau mày: "Thiên nhận trận ?"
"Đây là ám khí của Cực lạc môn." Ân Hầu mang theo hai người đáp xuống nóc nhà. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó hiểu _ vì sao hoàn toàn không cảm giác được khí tức?
"Sở dĩ Cực lạc môn gọi Cực lạc môn, chính vì người của Cực lạc môn xuất quỷ nhập thần, chỉ dựa vào khí tức thì chẳng phân biệt được người hay quỷ." Ân Hầu tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hai người, liền giải thích.
Lúc này, có ba nhân ảnh xuất hiện cạnh Lục Điểu. Là hắc y nhân, đều đeo mặt nạ, hai người kẹp lấy cánh tay Lục Điểu xoay người đào tẩu, người còn lại không rõ ý nghĩa ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một cái.
Đôi mắt đỏ rực dày đặc quỷ khí, lộ ra một cỗ yêu tà.
Ân Hầu nhíu mày, thì thầm: "Huyết Ma..."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Ân Hầu: "Xác định ?"
Ân Hầu cười gượng lắc đầu. Lúc này, cách đó không xa lại có hơi thở truyền đến. Mọi người quay lại, chỉ thấy Khô Diệp không biết ngồi đó từ khi nào, vẻ mặt phức tạp nhìn mọi người. Vừa rồi hắn đi tìm thi thể, lúc hắn vác theo một khối thi thể quay lại thì nhìn đến cảnh tượng này, liền biết đã trúng mai phục. Xem ra đường lang bộ thiền, hoàng tước ở sau. (bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau)
...
Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiến vào từ đường, chỉ thấy chính giữa gian phòng trống trơn đặt một cái quan tài, trong quan tài là một cái kén to màu trắng.
Bên dưới lớp kén đúng là Đoạn Tố Long. Dung mạo rất giống Đoạn Tố Long trong hoàng cung, nhưng ấn đường biến thành màu đen, tựa hồ đã chết.
Triển Chiêu muốn đưa tay dò hơi thở, bị Bạch Ngọc Đường ngăn cản: "Đợi đã, Miêu nhi !"
Triển Chiêu sửng sốt.
Bạch Ngọc Đường sắc mặt ngưng trọng: "Hắn trúng kịch độc, thiên tàm ti vốn là độc, sau khi đem hắn ra phải lập tức giao cho Công Tôn giải độc. Thời điểm lấy ra phải vạn phần cẩn thận, một khi thiên tàm ti làm hắn bị thương, Đoạn Tố Long nhất định phải chết!"
"Vậy mất bao lâu để đem hắn ra?" Triển Chiêu nhíu mày: "Hắn giống như sắp không được nữa rồi!"
"Đối phương chính là muốn kéo dài thời gian." Bạch Ngọc Đường lắc đầu : "Ít nhất phải một đêm."
"Chậc..."
Triển Chiêu vừa mới "chậc" một tiếng thì phía xa truyền đến tiếng "Ầm ầm" thật lớn.
Mọi người cả kinh.
Ân Hầu ngẩng lên nhìn một hồi, nhíu mày, quay lại nhìn mọi người: "Triệu Phổ muốn phá núi!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau _ kế hoạch có biến ?
"Xem ra Triệu Phổ đã lĩnh hội ý tứ."
Khô Diệp luôn im lặng đứng một bên mở miệng: "Chắc Đại thiếu gia đã biết chúng ta làm phản nên muốn hành động trước. May mà Triệu Phổ là người thông minh."
"Đợi đã..."
Triển Chiêu thấy Khô Diệp nói xong thì xoay người liền nhanh chóng đuổi theo.
Đến trong viện, Triển Chiêu nhìn thấy một người đứng tựa vào hòn giả sơn, tựa hồ đang đợi Khô Diệp.
Triển Chiêu nương theo ánh trăng nhìn ngượi nọ, cảm giác có chút không thật _ là Triển Hạo.
Lúc này Triển Hạo cũng nhìn Triển Chiêu, hai người cách nhau chưa tới mười bước.
"Đại ca..." Triển Chiêu muốn tới gần, nhưng phía ngoài hoàng cung chợt truyền đến âm thanh huyên náo.
Khô Diệp thấp giọng nhắc nhở Triển Hạo: "Đi thôi, Đại thiếu gia hẳn đã phát hiện...."
Triển Hạo gật đầu, không chút kinh hoảng, tựa hồ đã có chuẩn bị. Hắn nhìn Triển Chiêu, mở miệng nói: "Đến Cực lạc chi địa đi."
"Cực lạc chi địa?" Triển Chiêu muốn đuổi theo nhưng Triển Hạo và Khô Diệp đã biến mất.
Triển Chiêu chạy đến cửa, hai người đã không thấy bóng dáng, xa xa binh lính cũng đang đến, đại khái là bị rối loạn ở nơi này làm kinh động .
Triển Chiêu không đuổi kịp Triển Hạo, chỉ nghe thấy trước khi đi hắn lưu lại một câu: "Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó."
Triển Chiêu đang đứng ở cửa xuất thần thì bị Bạch Ngọc Đường vỗ vai.
Trên nóc nhà, Ân Hầu khiêng quan tài, ngoắc hai người, ý tứ _ chạy mau!
Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường kéo đi, trong đầu vẫn lặp lại câu nói kia _ bắt đầu ở đâu? Kết thúc ở đâu? Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Cái gì gọi là chấm dứt? Trong mắt Triển Chiêu mang theo một tia mệt mỏi, nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường, trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm, hai người theo bản năng nhìn nhau, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
...
Về đến đại doanh Triệu Phổ, mọi người thấy một cảnh tượng hoàng tráng.
Triệu Phổ đứng bên bờ Hắc thủy, khu vực trước mặt đã biến thành đại dương mênh mông.
Mà kỳ lạ nhất là, những binh lính mang mặt nạ giống như bị bào mòn, biến thành từng hạt cát, trôi đi...
"Là tượng đất ?"Triển Chiêu kinh ngạc.
"Sao lại như vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn đang đứng một bên săm soi mình.
Thiên Tôn nhướn mi nhìn hắn: "Ngươi thắng thật? Có ai giúp không đó?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Thiên Tôn vừa lòng gật đầu, bụng nói thầm _ chỉ có mèo giúp thôi!
"Hoành tráng thật!" Ân Hầu nhìn địch doanh trước mặt bị đẩy lui cả ngàn dặm, cảm thấy trận này thắng quá kỳ diệu.
...
Hừng đông, Triệu Phổ cho người ngăn nước, khoảng một canh giờ sau, nước mới rút đi.
Địch doanh một mảnh hỗn độn, dã thú đều bị chết đuối, hoàn toàn không chạy trốn.
Triệu Phổ mang người tới thanh lí chiến trường, tiện tay tóm những binh sĩ ngoại tộc còn sống sót.
Bạch Ngọc Đường dùng cả đêm cắt đứt toàn bộ tàm ti, cứu Đoạn Tố Long ra. Công Tôn chữa trị cho hắn, phát hiện hắn vẫn còn sống, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.
Phần lớn binh lính Nam man đều bị bắt, không tới ba ngàn, mà số còn lại đều đã biến thành cát, còn là cát vàng, hoàn toàn bất đồng với đất đen của vùng phía nam. Mặt nạ rơi rụng đầy đất, mấy ngàn tướng sĩ Triệu gia quân nhặt mất cả trưa, hơn tám vạn cái.
Triệu Phổ buồn cười: "Mười vạn đại quân mà chín phần là tượng đất rồi."
"Loại binh sĩ này không có điểm yếu, không sợ cung nỏ cũng không sợ đao thương, nhược điểm duy nhất chính là nước." Công Tôn cảm khái: "Cũng may chúng ta đoán được, bằng không hậu quả thật rất nghiêm trọng."
Triệu Phổ cũng cảm thấy may mắn, lần đầu đánh giặc cần hỗ trợ. Nếu lần này không nhờ Triển Hạo và Khô Diệp nhắc trước thì thật đúng là không biết phải làm thế nào.
Giả ảnh tìm người phiên dịch, thẩm vấn tù binh Nam man. Nguyên lai bọn họ bị một phiên vương khống chế, phiên vương kia dũng mãnh thiện chiến, thống nhất toàn bộ Man tộc, quân đội của hắn chính là những binh lính đeo mặt nạ đao thương bất nhập kia.
Nhưng Phiên vương tên gọi là gì thì bọn họ không biết, chỉ nói da hắn ngăm đen, luôn đeo mặt nạ, rất lợi hại cũng rất thần bí. Tất cả những người đeo mặt nạ và động vật đều bị hắn khống chế.
Đoạn Tố Long giả trong hoàng cung cũng không thấy đâu, chạy trốn ngay trong đêm, hiện tại toàn bộ hoàng cung đã loạn thành một mảng, tìm kiếm Hoàng đế biến mất.
Triệu Phổ một cái đầu hai cái đại, may mà Đoạn Tố Long không chết, bằng không càng loạn hơn.
Thú vị nhất là Âu Dương Thiếu Chinh vừa chạy thâu đêm suốt sáng đến.
Hỏa Kỳ Lân hưng phấn bừng bừng chuẩn bị đánh giặc, ai dè đến nơi thì chỉ thấy một đống cát, còn nói đã thắng trận, tức đến hắn giơ chân, la hét đòi Triệu Phổ bồi thường.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo người tới huyệt động phát hiện lúc trước.
Dựa theo bộ pháp hai tỷ muội Tam phượng Tứ Phượng lưu lại, mọi người tiến vào Sơn Đông, trong động trống không, có vẻ người ở trong đã đi rồi.
Đám Triển Chiêu ở trong động phát hiện được vài thứ kì dị _ một tế đài cực lớn, trên đài để không ít xương người trắng bóc, có cả một ít nến, cùng với rất nhiều phù chú. Một ít dược vật loạn thất bát tao gì đó cùng với mấy thứ đồ cúng không ai biết là gì, còn có một đống thẻ tre viết chữ cổ quái.
"Hình như có người lập đàn ở đây như chúng ta." Bạch Ngọc Đường nhìn khắp nơi, cảm thấy thập phần quen thuộc, tựa hồ đã thấy ở đâu rồi.
Mọi người còn rất nhiều chuyện muốn biết, nhưng đối phương lại nhanh hơn một bước.
Nghĩ đến những lời Khô Diệp nói trước đó, bọn họ làm phản bị đại thiếu gia phát hiện, mọi người ẩn ẩn nhận ra mối quan hệ của chuyện này so với trong tưởng tượng có vẻ phức tạp hơn rất nhiều.
Thu thập tàn cục phải mất mấy ngày, mấy ngày này Triệu Phổ Công Tôn phi thường bận rộn, còn Triển Chiêu thì lại là không yên lòng.
...
"Miêu nhi."
Bên bờ Hắc thủy, Bạch Ngọc Đường đi đến cạnh Triển Chiêu đang đối mặt với nước sông cuồn cuộn ngẩn người, thấp giọng hỏi: "Lo lắng cho đại ca ngươi"
Triển Chiêu khẽ gật đầu: "Nguyên lai đại ca và đại thiếu gia không phải một phe, tựa hồ mục đích của hai người bọn họ không giống nhau..."
"Ngươi lo lắng cho an toàn của Triển Hạo?" Bạch Ngọc Đường cười: "Lúc đi hắn rất bình tĩnh, hẳn là đã đoán trước được. Nếu hắn bảo chúng ta đi Cực lạc chi địa thì chúng ta cứ đi."
"Ngươi không sợ là bẫy ?"
"Ta vẫn luôn cảm thấy, Triển Hạo và Đại thiếu gia bất đồng, mà tất cả bí mật đều nằm ở Cực lạc chi địa." Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cùng hắn: "Dù sao chúng ta cũng nên đi một chuyến, ngươi không nghe Triển Hạo nói sao, đó là nơi kết thúc."
Triển Chiêu cúi đầu không nói.
"Ngươi sợ?" Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi.
Triển Chiêu cười khổ: "Ngươi cảm thấy, kết thúc là kết thúc cái gì?"
Bạch Ngọc Đường cười cười: "Quan trọng sao?"
"Không trọng yếu?"Triển Chiêu hỏi lại.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, một tay nhẹ nhàng khoác lên vai Triển Chiêu, ngón tay thon dài chậm rãi phác hoạ gò má của hắn: "Nhất định không phải là kết thúc của ngươi và ta, còn những chuyện khác có bắt đầu thì cũng nên có chấm dứt."
Triển Chiêu trầm mặc một lúc lâu, tâm sự nặng nề: "Kết quả có thể sẽ rất khổ sở."
"Không sợ." Bạch Ngọc Đường lộ ra nụ cười ôn nhu: "Đến lúc đó ta sẽ an ủi ngươi."
Triển Chiêu nhìn hắn, bật cười: "Sao không phải là ta an ủi ngươi."
Ý cười của Bạch Ngọc Đường càng sâu thêm vài phần: "Vậy không phải càng tốt sao, ngươi không cần khổ sở."
Triển Chiêu khoanh tay, cũng cười .
Xa xa, Thiên Tôn đứng trên sườn núi nhìn hai người trẻ tuổi ngồi bên bờ Hắc thủy, trên mặt mang theo tình ý ngọt ngào, có chút thất thần.
"Lão quỷ."
Ân Hầu đi đến phía sau hắn.
Thiên Tôn hơi quay đầu lại, nhìn hắn: "Ngọc Đường thắng Lục Điểu như thế nào?"
Ân Hầu cũng không giấu diếm, tỉ mỉ kể lại, Thiên Tôn hài lòng gật đầu: "Hảo."
"Về Cực lạc chi địa... không biết có liên quan với Cực lạc môn năm đó không." Ân Hầu chắp tay sau lưng.
"Nếu thật là vậy... thì cũng có thể giải thích vì sao Lục lão nhị lại sẽ nói có hạo kiếp." Thiên Tôn nghĩ nghĩ, phất tay áo: "Nới với Ngọc Đường ta đi trước một bước, có một số việc cần làm."
Nói xong liền biến mất.
Ân Hầu nhún vai, nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Ai, chuyện cũ nhắc lại, thật là khiến người khác không thoải mái." Nói xong, lại quay đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một chút, rồi cũng xoay người rời đi.
Buổi trưa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở lại quân doanh liền nhìn thấy bọn Triệu Phổ đang bận rộn thu thập mọi thứ, giống như đang vội.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nhanh chân chạy vào đại trướng, Công Tôn kéo hai người: "Ai, mau thu dọn đi!"
"Sao vậy ?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khó hiểu.
"Biên quan có chuyện." Triệu Phổ tiện tay quăng thứ gì đó sáng loá cho hai người.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mở ra xem. Là công văn hoả tốc từ biên cương Tây bắc, Hạ Nhất Hàng tự tay viết cho Triệu Phổ, nội dung chỉ có bốn chữ _ Đại biến! Mau về !
Hai người nhìn vẻ mặt Triệu Phổ lập tức minh bạch đã xảy ra đại sự.
Mọi người bàn tính một hồi, nội loạn bên Đại Lý Đoạn Tố Long có thể tự xử lý, mặt khác còn có Hình Hoài Châu hỗ trợ, Triệu Phổ cũng không muốn quan tâm. Còn rất nhiều bí mật đang chờ bọn họ tìm hiểu, Đại Lý bên này bất quá chỉ là một sân khấu nhỏ, nguy nan chỉ được hóa giải tạm thời!
Dù sao mọi người cũng muốn điều tra Cực lạc chi địa, vừa lúc Triệu Phổ cũng đến đại mạc, vì thế mọi người cùng đi.
Rời Đại Lý, không quá vài ngày liền gặp Bao Chửng và Bàng Cát đang chờ.
Mọi người tề tựu, Bao Chửng còn cầm theo thư Triệu Trinh tự tay viết cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ mở ra nhìn mới biết được sự tình nghiêm trọng thế nào.
Mọi người hai mặt nhìn nhau _ Này là sao? Không lẽ thời đại thật sự phải đổi? ( Tk : Chưa đâu phải hơn 200 năm nữa mới thay triều đại cơ, ko lo :3 )
Mà hết lần này tới lần khác, Thiên Tôn, Ân Hầu, Lục Thiên Hàn và Lục Địa Đống bốn lão nhân cũng không hẹn mà cùng không từ mà biệt .
Tiểu Tứ Tử là người duy nhất bốn lão nhân tạm biệt, nghe nói bốn người này trước khi đi đều nhờ bé nói một câu.
"Nói cái gì?" Mọi người khó hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử gãi đầu: "Bọn họ nói, bình tĩnh, đừng hành động thiếu suy nghĩ."
Tuy rằng khó hiểu nhưng mọi người vẫn ghi tạc trong lòng, chờ các vị lão nhân đến phương Bắc tề tụ.
Đoàn người chậm rãi đi về hướng bắc, trong lòng mỗi người đều có chút không yên những cũng có chút chờ mong _ đúng như Triển Hạo nói, đến nơi bắt đầu, thật sự có thể kết thúc tất cả sao?
--
Tác giả có lời muốn nói: Vụ án thứ 9 kết thúc , sau đó sẽ là vụ án thứ 10 [ Cực lạc chi địa ], cũng là án kiện cuối cùng của [ Quỷ Hành thiên hạ ]. Viết xong vụ án thứ mười cũng là lúc Quỷ hành kết thúc, tất cả bí mật cũng sẽ sáng tỏ.
-
Edit có lời muốn nói: ta nói mà, Hạo đại ca với Diệp Diệp có gian tình !!!!!!! Quyển 9 hoàn rồi. Mong mọi ng sẽ tiếp tục ủng hộ bọn ta trong Q10 nhé *hun gió* ~
Beta : Thế là hoàn quyển 9 rồi các nàng nhé
đùa tuần này chạy truyện lấy mạng ta chứ đùa đâu, hộc cả máu. Beta cho mấy nhà thì nhà nào truyện cũng rục rịch hoàn, ai cũng đòi, phận beta khổ lắm chứ bộ * gạt nước mắt * giờ hoàn quyển 9, chương 1 quyển này bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 năm 2013, tính đến đây cũng non nửa năm. Lúc mới bắt đầu thì ta còn bàn với Chuông cỏ là hoàn quyển này trước tết âm lịch nhưng ngờ đâu, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Tính như thế nhưng còn thua cái sự lười, trễ hẹn mất ..... 4 tháng 0.o thôi thì còn quyển 10 nữa là hoàn rồi, mong các nàng vẫn ủng hộ ta với Chuông cỏ như trước. Qua quyển 9 này em editor nhỏ bé nhà mình cho beta nghỉ... 2 tuần. Má nó chứ con bé bóc lột sức lao động, nghỉ 2 tuần, đang hơi hơi sướng thì e nó bảo vẫn làm Vũ dạ đều đều, thế giết nhau đi còn hơn. Muốn đình công, muốn chạy ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
PS : Quyển 10 sẽ bàn với Chuông cỏ cố hoàn trước tết nguyên đán năm ..... 2015, cấm các nàng chọi dép, ai ý kiến..... lên phường * chạy tóe khói *
PS thêm cho em editor yêu quý nhớ, a với e hợp tác 1 năm có lẻ rồi đó cưng, từ ngày quyển 7 lận
a vừa tra xong a beta cho e từ năm 2013 ngày 18/4. Uầy hơn năm rồi, e yêu mình edit càng ngày càng lên tay. Trước một chương sửa phải 2/3 giờ một chương chỉ sửa chính tả là nhiều còn câu cú thì hoàn toàn ko cần. Yêu bé yêu lắm, hợp tác tốt nha * muah muah *
PS tiếp : Chậm hơn lịch hẹn mất mấy ngày, đáng lẽ xong từ tuần trước nhưng nhà có việc nên bạn beta giao hàng trễ chứ ko phải lỗi của Chuông cỏ nhỏ đâu, đừng trách e nó tội nghiệp :'( tại bạn bận ko phân thân nổi nên giờ mới giao hàng các nàng đừng buồn nha
Edit: *cầm dép chọi* anh hẹn em cuối tuần trước mà h mới giao hàng nè. Bỏ bê Vũ dạ lâu quá rồi, phải đổi gió đi chớ..
PS: hoàn trước 2015 cũng... có vẻ... hình như là... chắc... được đó ~ nếu anh siêng *lườm bằng ¼ con mắt*
PS cho beta iu quí của em: 1 năm qua từ ngày có... lộn, quen anh em rất hạnh phúc, nhờ anh mà em có thể edit tốt lên, cũng nhờ anh mà máu lười trong em càng ngày càng mạnh ~ cùng cố gắng trong năm thứ 2 của tụi mình nha ~ em còn mún bám anh dài dài cơ ~ yêu anh nhìu ~ *chụt*