Giáo Hoàng Phản Nghịch
|
|
Chương 49[EXTRACT]Trác Cẩn Khác rời khỏi kinh đô rồi sẽ trở về nơi đâu? Đây là một vấn đề phi thường nhàm chán, lúc này, nơi mà Trác Cẩn Khác sẽ đi, khẳng định là chỗ thánh đường hiện tại rồi. Các tín đồ của thánh đường, một khắc khi Trác Cẩn Khác phản hồi kia, đã cảm giác được Trác Cẩn Khác trở về, đây cũng là do Trác Cẩn Khác cố ý làm để mọi người đều biết. Các tín đồ thành kính, vì thế mà vui mừng, Giáo Hoàng của bọn họ cuối cùng cũng trở về, thánh đường của bọn họ rốt cuộc cũng hoàn chỉnh rồi. Đối với việcTrác Cẩn Khác ẩn nấp thời gian dài, hành tung mờ ảo, trong lòng các tín đồ không hề có một câu oán hận mà cam tâm tình nguyện chờ Trác Cẩn Khác trở về, chờ quang mang của thánh đường bao phủ thế gian, bọn họ không có thời gian để đi oán giận, bọn họ muốn gia tăng kiến thức, bọn họ muốn bản thân mạnh hơn, vì để quang huy thánh đường chiếu rọi thế gian, bọn họ có rất nhiều việc cần phải nỗ lực. Hiện giờ, Giáo Hoàng của bọn họ đã trở về, quang huy thánh đường sắp sáng rực rỡ, bọn họ chờ mong, kích động, hơn nữa còn thấp thỏm, thấp thỏm bản thân không có cách nào hoàn thành sứ mệnh thần thánh, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ trả giá hết thảy, toàn lực ứng phó, vì Giáo Hoàng, vì thánh đường. Ngồi trên bảo tọa của chính mình, Trác Cẩn Khác nhàn nhã chờ đợi các nhân vật chính yếu của thánh đường tụ tập, theo thói quen muốn đẩy đẩy mắt kính của mình, mới nhớ tới, mắt kính đã bị Hiên Viên Kiệt thiêu hủy rồi, ngoài ý liệu cuối cùng kia, thật đúng là không tồi, mắt kính không có thì không có thôi, dù sao tật cận thị của y cũng đã sớm khỏi rồi, chỉ là muốn cho bản thân có vẻ bình thường văn nhã chút nên mới đeo lên thôi, hiện giờ là mạt thế, tìm được một bộ mắt kính hợp tâm ý cũng là việc không dễ dàng gì, lúc trước y đã quên chuẩn bị cái này rồi. Mấy người Fein đã đến đông đủ, lại lần nữa nhìn đến chân thân của Trác Cẩn Khác, đối lập với lần chứng kiến năm đó, bọn họ phát hiện một ít biến hóa, không chút liên quan đến mắt kính, nếu nói vốn dĩ Trác Cẩn Khác còn có một khuôn mặt làm người cảm thấy văn nhã, kỳ thật là thực bình thường, như vậy hiện tại y đã khai hỏa toàn bộ khí thế của mình, thần thánh tôn quý, xa xôi không thể với tới, mỉm cười thân thiết làm người cảm thấy dễ thân, chỉ là cả người quý khí, cao không thể phạm vào, nhìn từ xa xa cũng đã cảm thấy bất phàm, nếu nói Trác Cẩn Khác trước kia, khiến bản thân dung hợp vào chung quanh, sẽ không làm người liếc mắt chú ý đến một cái, như vậy Trác Cẩn Khác hiện tại, đứng giữa đám người, ánh nhìn đầu tiên sẽ đều là về phía y, là một loại cảm giác người này quang huy lóng lánh. Thân là nhân vật chính yếu của thánh đường, những người được Trác Cẩn Khác chọn lựa ra, tự nhiên cũng có chỗ hơn người, không hề có một tia kinh ngạc nào đối với biến hóa của Trác Cẩn Khác, trấn định thăm hỏi, dưới ý bảo của Trác Cẩn Khác, ngồi xuống hai bên sườn của bảo tọa. “Địa chỉ của thánh đường đã chọn xong chưa?” Thân là lãnh tụ thực tế cùng tinh thần của thánh đường, Trác Cẩn Khác có tư bản để không quanh co lòng vòng với mấy người Fein, ngay lập tức đi thẳng đến chủ đề. “Đã chọn xong rồi.” Fein sớm đã có chuẩn bị lấy bản đồ ra, điểm dừng chân hiện tại của thánh đường, là cơ cấu tôn giáo trước kia, cũng có thư viện, thư viện lại có không ít bản đồ. Sau khi nhập thư viện vào trong kết giới, những thư tịch trong thư viện kia cũng được chú trọng sửa sang lại. Thư tịch vốn dĩ chính là công cụ truyền thừa văn minh quan trọng của nhân loại, cho dù đã có các loại sản phẩm điện tử, cũng không có cách nào đào thải loại phương thức truyền thừa văn minh này được. Cái tên Toledo học đòi văn vẻ kia, đã xung phong nhận công tác bảo hộ thư tịch này, mỹ kỳ danh rằng, vì truyền thừa văn minh. “Ta cảm thấy cần phải phát triển bộ môn khoa học kỹ thuật một chút, hiện tại đều dùng bản đồ điện tử hết rồi, vậy mà chúng ta còn dùng bản đồ giấy, cảm giác rất lạc hậu.” Trác Cẩn Khác tiếp nhận bản đồ mà Fein dâng lên, sau đó nói một câu. Tôn giáo nói phát triển khoa học kỹ thuật, lời này nghe kiểu gì cũng khiến người ta cảm thấy quái dị. Dù sao thì mọi người đều cảm thấy quái dị hết. Chỉ là bọn họ cũng thừa nhận, trong thời đại sinh hoạt khoa học kỹ thuật tiện lợi này, còn để bọn họ trở lại thời kỳ trung cổ một lần nữa, quả thật là rất khó chịu. Fein cùng Toledo chủ yếu phụ trách việc này, trong lòng rất có cảm giác hắc tuyến, bởi vì bọn họ đều quên béng mất chuyện có thể sử dụng công cụ máy tính vân vân, mà lại đi tìm bản đồ, ngẫm lại bộ dạng ngu xuẩn vùi đầu vào bản đồ của mình, bọn họ kiên quyết sẽ không nói việc này cho những người khác, để cho mấy người kia có cơ hội cười nhạo mình, đặc biệt là tuyệt đối sẽ không để Trác Cẩn Khác biết. Chỉ là chỉ cần bọn họ không nói, Trác Cẩn Khác liền sẽ không biết hay sao? Trác Cẩn Khác hiện tại chỉ là không muốn biết mà thôi. “Muốn phát triển thì phải có các yếu tố tốt nhất, các ngươi đi thu nạp nhân tài về các phương diện này.” Không biết trong lòng Fein cùng Toledo đang xoay chuyển ý niệm, Trác Cẩn Khác nhìn chăm chú vào bản đồ, ngón tay cử động trên hư không, một thứ tương tự như bản đồ vệ tinh giả lập, lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người. Mọi người vâng mệnh. Bọn họ đều ôm vô hạn chờ mong cùng tin tưởng đối với sự huy hoàng của thánh đường, tự nhiên sẽ đi tìm nhân tài tốt nhất. Còn nói cái gì mà nhân tài khoa học kỹ thuật sẽ không tín ngưỡng vào tôn giáo, làm ơn đi, thiên tài khoa học kỹ thuật tín ngưỡng vào tôn giáo có không ít đâu, hiểu biết đối với thế giới càng nhiều, ngược lại sẽ càng thêm mờ mịt, ký thác vào tôn giáo. Cho nên, phải biết rằng nhân tài khoa học kỹ thuật phục vụ cho thánh đường, không phải là không có khả năng. Thần Thuật thần kỳ của Thánh đường, cũng có thể là một nhân tố quan trọng để hấp dẫn các nhân tài khoa học kỹ thuật. Nhìn địa chỉ, Trác Cẩn Khác thực vừa lòng, tiếp tục nói, “Như vậy bản đồ thiết kế thánh đường, các ngươi làm chưa?” “Thời gian quá gấp, còn chưa có hoàn thành.” Như cũ vẫn là Fein trả lời. “Cho các ngươi thời gian một tháng, cũng vừa lúc cho các vị khách khứa của chúng ta một chút thời gian, hiểu biết một vài chuyện, mới dễ tiến hành hiệp thương được.” Trác Cẩn Khác cuộn bản vẽ lại, nói. “Rõ.” Mọi người đáp lại, trong các tín đồ cũng có nhân tài thiết kế, địa chỉ hiện của tại thánh đường, thứ hấp dẫn du khách ngoại trừ văn hóa tôn giáo ra, thì cũng có cả văn hóa kiến trúc, nhân tài thiết kế tới nơi này du lịch, tìm kiếm linh cảm, số lượng cũng không ít. Trong các tín đồ muốn tìm được một người vẫn là có thể, cái vị tín đồ sắp sửa nhận lấy phần vinh quang này, nhất định là sẽ phi thường vui sướng đây. Hơn nữa việc này là do Trác Cẩn Khác tự mình yêu cầu, đưa ra ý kiến, đối với các tín đồ mà nói, có thể tiếp cận Giáo Hoàng, lại càng là một việc khiến người khẩn trương mừng như điên. Khỏi phải nói, thật đúng có tìm được nhân tài thiết kế trong số các tín đồ, hơn nữa còn không chỉ có một người, đối với việc thiết kế thánh đường, cả một đám đều tranh đoạt cái nhiệm vụ thần thánh này, chỉ thiếu chút nữa là đã bùng nổ cuộc nội đấu đầu tiên của thánh đường, cuối cùng sau khi giảng hòa, đã quyết định là cùng nhau hợp tác. Đúng như Trác Cẩn Khác đã nói, cho các vị tân khách sắp đến có được thời gian nghiệm chứng đầy đủ, Trác Cẩn Khác điệu thấp chuẩn bị, cũng không quên theo con đường bí mật mà phân phát cho chính phủ các quốc gia một vài thứ, miễn cho đôi bên không có chút hiểu biết nào về bất cứ thứ gì, cùng trao đổi như thế nào. Dấu hiệu tiêu chí chói lọi của thánh đường, để cho đối phương hiểu rõ ràng, thứ văn kiện không hề trải qua bất cứ con đường chính quy nào mà đến này là đến từ phương nào, thánh đường có năng lực có thể tùy thời xâm lấn vào cơ mật của bọn họ. Nơi hy vọng biến mất ngoài ý muốn, làm ánh mắt mọi người nhìn thấy được sự tồn tại của Trác Cẩn Khác, mỗi người đều sôi nổi phản ánh lên cao tầng quốc nội, cao tầng thật sự là không chịu nổi, chỉ có công bố với nước ngoài những tình huống mà bọn họ biết đến. Hơn nữa thánh đường xâm lấn vào cơ mật của bọn họ, gửi đi tình báo về thánh đường, tất cả lực chú ý trọng điểm đều đặt lên thánh đường đột nhiên toát ra này, cùng với các điều tra về Trác Cẩn Khác, một người đùa bỡn thế giới này trong lòng bàn tay, lừa gạt các quốc gia trên thế giới, một người cường đại chưa bao giờ từng có. Đương nhiên, cũng không quên đi chứng thực một chút về vấn đề sinh sản của nhân loại, nếu như theo lời Trác Cẩn Khác nói, nếu thánh đường thật sự có thể giải quyết được vấn đề này, hợp tác với thánh đường là chuyện tất nhiên, còn phương pháp cướp đoạt, cái này phải hảo hảo bàn bạc kỹ hơn, điều tra rõ ràng thánh đường cùng Trác Cẩn Khác mới có thể đúng bệnh hốt thuốc được. Mà trong sự kiện Trác Cẩn Khác, người tức giận nhất, tuyệt đối chính là Hiên Viên Kiệt. Sau khi Trác Cẩn Khác rời khỏi, Hiên Viên Kiệt liền bắt đầu lăn lộn người khác, cũng lăn lộn cả chính mình. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ hỏa khí ngút trời kia của Hiên Viên Kiệt. Hiên Viên Kiệt lật xem các loại lưu trữ của mình, tìm được một vài ảnh chụp của Trác Cẩn Khác, nhìn Trác Cẩn Khác giữa ảnh chụp, ngụy trang phúc hậu và vô hại, vẻ mặt văn nhã, mang theo vài phần tính chất đặc biệt của tiểu nhân vật mà hắn khinh thường, cỗ hỏa khí trong lòng Hiên Viên Kiệt liền ầm ầm mà phun thẳng lên trên, đôi mắt tựa như dao nhỏ, thật muốn thiên đao vạn quả ảnh chụp của Trác Cẩn Khác, xé tan dập nát ảnh chụp đi, chỉ là hắn nhịn. Phóng đại ảnh chụp của Trác Cẩn Khác, phục chế rất nhiều rất nhiều, sau đó đặt ở sân bắn, bắn đạn mà không cần tiền, bạn nói lãng phí đạn sao, được, vậy dán ảnh chụp lên bao cát, ta dùng nắm tay đánh, như vậy lại càng đã hơn. Phàm là người đi ngang qua phòng của Hiên Viên Kiệt, hoặc là phòng huấn luyện, chỉ cần hiệu quả cách âm không quá tốt, thì đều có thể nghe được tiếng bao cát cùng nắm tay ở bên trong, thanh âm bụp bụp bụp. Hiên Viên Kiệt tức giận, hắn đương nhiên phải tức giận. Thân là thiên chi kiêu tử, đã từng có khi nào hắn bị người chơi như vậy đâu chứ. Hắn khinh thường Trác Cẩn Khác người ta, kết quả người ta kỳ thật chỉ coi hắn như trò giải trí, hắn không dễ dàng mới nhìn trúng Trác Cẩn Khác được một chút, muốn bồi dưỡng người này thành tâm phúc, kết quả người ta lại từ đầu tới đuôi, chỉ coi hắn như trò vui, hắn cảm thấy năng lực của Trác Cẩn Khác thực dụng, người ta lại cho hắn thấy thứ càng lớn hơn, vững vàng áp bản thân xuống trên mặt đất, ăn bùn đất, nắm lấy đầu tóc của mình, lấy tầm mắt miệt thị mà nhìn mình. Nghĩ đến đây, lực đạo Hiên Viên Kiệt đánh vào bao cát lại càng thêm nặng. Đáng thương cho bao cát phát ra thanh âm roẹt roẹt, bùm một tiếng, bị Hiên Viên Kiệt đập nát. Không có việc gì, sớm đã chuẩn bị thêm một cái rồi, mặt trên cũng có bộ dáng Trác Cẩn Khác cười tủm tỉm dối trá ghê tởm. Tiếp tục đánh. Hắn hận Trác Cẩn Khác. Chưa từng có người đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay như thế bao giờ, trêu đùa hắn, chơi đùa hắn, trước nay chỉ có một người đối với hắn như vậy, Trác Cẩn Khác là kẻ duy nhất kia. Chưa từng có người có thể lừa gạt được hắn, chính là Trác Cẩn Khác làm được, sau khi hắn thật vất vả mới chú trọng đến Trác Cẩn Khác, Trác Cẩn Khác liền dùng tư thái càng thêm vô tình mà hồi báo hắn. Trác Cẩn Khác là kẻ duy nhất. Hắn khắc sâu Trác Cẩn Khác vào trong lòng, không phải bởi vì tâm động rồi yêu, mà là vì căm hận đến cực điểm. Phần hận ý thật sâu này của hắn đối với Trác Cẩn Khác, là tự tôn bị giẫm đạp, không đơn thuần chỉ là vì duyên cớ kể trên, mà còn là bởi vì lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự chênh lệch căn bản là kém cỏi hơn hẳn một người. Hắn cần phải đi ngước nhìn một người, đi đuổi theo bóng dáng của một người mà mình nhìn không tới. Nhìn đến khoảng cách sâu xa đến mức không cách nào vượt qua nổi đó. Tất cả kiêu ngạo cùng tự tin của hắn, vào một khắc kia đã bị Trác Cẩn Khác hung hăng xé nát, cảm giác ngang ngược vô lý kia, thân ảnh khắc sâu kia. Là sỉ nhục, là nhục nhã, hắn phản kháng cũng chỉ là vô lực mà thôi. Không có bất cứ một lúc nào mà hắn cảm thấy bản thân mình nhỏ yếu đến đáng thương như vậy cả. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, hắn căm hận. Trác Cẩn Khác, hắn vĩnh viễn sẽ không thể quên được cái tên này, không thể quên được người này, vĩnh viễn ghi khắc.
|
|
Chương 50[EXTRACT]Thời gian một tháng, nhóm mấy vị nhà thiết kế không ngủ không nghỉ, dưới Thần Thuật duy trì, rốt cuộc hoàn thành bản thiết kế vĩ đại nhất trong cuộc đời bọn họ, bởi vì bản thiết kế này, tên của bọn họ chắc chắn sẽ được minh khắc trong lịch sử. Làm một nhà thiết kế kiến trúc, theo đuổi còn không phải chính là thứ mà mình thiết kế ra, có thể trở thành văn vật lịch sử hay sao. Hiện ra trước mặt Trác Cẩn Khác, các đại chủ giáo cùng các vị tín đồ là một thành thị phi thường rộng lớn, phương diện này có một ít phong cách Trác Cẩn Khác mang đến từ dị thế, từ bên ngoài mà xem, là phi thường cổ xưa, nhưng bên trong lại có đầy đủ thiết bị hiện đại làm nền. Trung Ương Thần Điện huy hoàng, đó là chỗ ở của Giáo Hoàng, rơi rụng ở năm góc, cũng đồng dạng là cung điện rộng lớn, đó là vị trí của trung tâm thánh đường, thần uy ngục, thần ân hải, kỵ sĩ đoàn cùng Sở Phán Quyết Tông Giáo, nếu bạn ở trên cao, sẽ phát hiện đó là một bố cục ngôi sao năm cánh, ở chỗ này, chúng ta phải nói một chút, tin đồn thú vị thứ nhất lúc bố trí cái bố cục này. Ngày đó, tại thời điểm quy hoạch bố cục, Trác Cẩn Khác chỉ vào năm điểm, nói với Fein, Toledo, Colin, Angelica và nữ tu sĩ Cocktail Margarita, “Ta quyết định năm địa phương này, sẽ chính là địa điểm công tác về sau, quay chung quanh Trung Ương Thần Điện của ta, lấy năm điện kim mộc thủy hỏa thổ, trung tâm chính vụ kim chi điện, trọng tài sở mộc chi điện, thần ân hải thủy chi điện, kỵ sĩ đoàn hỏa chi điện, thần uy ngục thổ chi điện, cấu thành ngôi sao năm cánh vờn quanh.” Theo Trác Cẩn Khác khoa tay múa chân, sợi chỉ vàng trong hư không cấu thành năm tòa cung điện tọa lạc quanh 5 góc của thành thị, cấu thành một hình ngôi sao năm cánh nhìn qua thì rất huyền diệu. Fein nhìn một hồi, gật gật đầu, giữa một chúng đại chủ giáo, hắn thân là dị năng giả, cũng là người duy nhất không có tín ngưỡng, nhưng hắn lại rất chuyên nghiệp, vẫn hung hăng học bổ túc tri thức tôn giáo, nhìn bức hình sao năm cánh, “Đây là một loại trận thức sao? Lấy năm điện kim mộc thủy hỏa thổ làm điểm cơ sở, quay chung quanh Trung Ương Thần Điện, cấu thành trận thức bảo hộ phiến niết bàn thánh đường này. Muốn phá hủy thánh đường, trước phải phá hủy năm điện.” Fein phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng ánh mắt Trác Cẩn Khác nhìn hắn lại rất quái dị. “Sao ngươi lại nghĩ như thế?” Trác Cẩn Khác cười đến rất kỳ quái, “Đương nhiên là không phải như thế. Chẳng qua nếu ngươi đã cho là như vậy, người bên ngoài hẳn cũng sẽ nghĩ như thế đi, chỉ cần phá hủy trung tâm, liền có thể phá hủy thánh đường, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ ngốc có cái loại suy nghĩ này đây ta?” Trác Cẩn Khác cười ý vị thâm trường, chỉ là, những lời này của y lại không cẩn thận đả kích tất cả các đại chủ giáo ở đây, bởi vì chính bọn họ cũng cho là như vậy, thuộc về một bộ phận kẻ ngốc. “Về sau không biết sẽ có bao nhiêu kẻ ngốc sa lưới, thật là chờ mong.” Nhóm đại chủ giáo quyết định bảo thủ bí mật, tuyệt đối không thể cho người biết, chờ kẻ ngốc sa lưới, lấy đền bù tâm linh bị tổn thương giờ phút này của bọn họ, thuận tiện cười nhạo mấy kẻ đó, lấy chứng minh bản thân anh minh cơ trí cỡ nào, “Vốn dĩ là định biến thành ngôi sao sáu cánh, đáng tiếc bộ môn không đủ, thôi, ngôi sao năm cánh cũng được rồi.” Trác Cẩn Khác tiếc nuối thở dài. Nghiêm mặt nhìn năm đại chủ giáo được y chọn ra, thái độ ngạo nghễ tự nhiên đổ xuống, “Thánh đường, bắt đầu từ thời khắc nó ra đời, có thể phá hủy trung tâm nó chỉ có một, đó chính là ta.” Trung tâm thánh đường là Thần Thuật, mà căn nguyên Thần Thuật là y, nếu đã không có y, thánh đường cũng chỉ là một cái tôn giáo bình thường mà thôi, thánh đường như vậy, còn là thánh đường hay sao? Không phải. Ngoại trừ Trung Ương Thần Điện cùng năm đại điện kim mộc thủy hỏa thổ ra, phàm là các tín đồ đi theo cùng nhau thành lập thánh đường lần này thì đều có tư cách đạt được chỗ ở lâu dài tại thánh đường, các tín đồ cũng sôi nổi phối hợp với các nhà thiết kế, tham dự thiết kế chỗ ở của mình. Kiến trúc toàn bộ thánh đường cũng không nhiều, mảnh lớn đất trống chờ kẻ tới sau kiến tạo, nhưng những kiến trúc kiến tạo kế tiếp, đều cần phải tham khảo ý kiến của mấy nhà thiết kế kia, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ tới sau, hủy diệt quy hoạch hoàn mỹ của bọn họ, Giáo Hoàng miện hạ cũng đã đặc cách cho bọn họ, sẽ tôn trọng kiến nghị của bọn họ. Đường phố đã quy hoạch xong, vấn đề kiến trúc chung quanh, về sau đều là chuyện của trung tâm kim chi điện. Thánh đường cũng không đề xướng tín ngưỡng chính là hết thảy, sinh hoạt của nhân loại vẫn cần phải tự mình sáng tạo tài phú, cho nên về sau người sống tốt hay sống dở, thì cũng phải dựa vào bản lĩnh cùng đầu óc của mình, đương nhiên, người có độ tín ngưỡng càng cao, đều sẽ được hưởng thụ ưu đãi tại các phương diện, thánh đường sẽ chuyên môn trợ cấp cho những người này. Muốn ở tại chỗ tốt trong thánh đường, có vật tư phong phú đồ ăn tại thánh đường, như vậy phải nỗ lực lên. Trác Cẩn Khác tập hợp tất cả thành viên hiện tại của thánh đường, vung tay lên, quang mang vuông vức như là một cánh cửa đứng sừng sững tại trung ương, đây là cửa truyền tống đặc thù của thánh đường, sẽ đặt tại Trung Ương Thần Điện và năm đại thần điện kim mộc thủy hỏa thổ, để tiết kiệm thời gian đi đường, phương tiện lui tới, về sau sau khi những nơi khác của thánh đường được mở ra, cũng sẽ thiết lập, chẳng qua nó sẽ yêu cầu thủ tục phi thường nghiêm khắc. Trác Cẩn Khác đi vào cánh cửa ánh sáng đầu tiên, tiểu thị nữ tri kỷ Marty của Trác Cẩn Khác theo sát sau đó, năm vị đại chủ giáo đi theo tiến vào, các tín đồ cũng nhất nhất cầm theo chỗ hành lý không nhiều lắm của mình, tiến hành chuyển nhà. Sau lưng cánh cửa ánh sáng, cũng không phải là một thế giới mỹ lệ cỡ nào, thương tàn cùng rách nát trước mắt, từ sau khi tiến vào sinh hoạt trong thánh đường, bọn họ đều đã quên mất, thế giới bên ngoài là mạt thế. Hôm nay ánh mặt trời bên ngoài thực loá mắt, còn đang buổi sáng, cho nên nhiệt độ không cao, ánh sáng thực tươi đẹp, chiếu rọi thế giới lại là chật vật như thế, biển rộng xanh thẳm vờn quanh, núi lại trụi lủi, hết thảy nơi này sớm đã bị phá hủy trong một năm trước đó rồi, không có người sống, chỉ có đổ nát thê lương, Sinh Vật Biến Dị tìm không thấy đồ ăn đã sớm không còn, ở lại trà trộn chỗ này chỉ có rắn sâu chuột kiến biến dị, thế giới hoang vắng đến làm người chua xót. Các tín đồ sau khi sinh hoạt hạnh phúc, đối mặt với thế giới chân thật, liền phá lệ bi thương, cũng càng thêm quý trọng hạnh phúc hiện tại, mà hết thảy những điều này, đều là thánh đường mang đến cho bọn họ. Các tín đồ gắt gao khắc chế kích động trong lòng, dùng phương thức của từng người, vẽ hình chữ thập hoặc là chắp tay trước ngực, vì những người đã mất đi trên phiến đại địa này, làm cầu phúc an giấc ngàn thu. Fein là kẻ không tin thần giữa mọi người, nhưng khi nhìn đến hết thảy trước mắt, hắn cũng an tĩnh dùng trầm mặc của mình làm cầu phúc an giấc ngàn thu, nhân loại cần tín ngưỡng, là vì trong lòng cần một nơi ký thác cùng an ủi, đây cũng là duyên cớ vì cái gì mà tôn giáo không thể nào đoạn tuyệt được. Fein nghĩ, hắn có phải cũng nên tín ngưỡng cái gì đó không, mắt ngắm Trác Cẩn Khác, nếu như thần là cái dạng này, vậy vẫn là thôi đi. Tìm cái gì đó tín ngưỡng, nghĩ đến trong giáo lí thần là một cũng là vạn, Fein lâm vào vòng tuần hoàn chết tin hay là không tin. Ở thánh đường, cũng chỉ có Fein là đặc thù, rõ ràng là không có tín ngưỡng, nhưng cố tình Trác Cẩn Khác lại trao quyền to chính vụ thánh đường cho Fein, để Fein hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ mà chỉ có tín ngưỡng tối cao mới có thể có được, vì để cho công bằng, việc này đã được bảo mật nghiêm khắc, lý do Fein không có Thần Thuật, chính là vì hắn chỉ cần sử dụng dị năng là đủ, từ bỏ tu tập Thần Thuật, chuyên tâm tận sức với mọi sự trong thánh đường, lý do vĩ đại cỡ nào, làm người kính nể rơi lệ. Đương nhiên, Trác Cẩn Khác cũng không quên cung cấp chút đạo cụ cho Fein, để hắn làm ngụy trang vào thời điểm tất yếu một chút. Thân là một trong năm vị đại chủ giáo của thánh đường, sao có thể sẽ là người vô tin được chứ? Đây là bí mật mà chỉ có không đến mười người mới biết được. Chờ mọi người làm xong cầu nguyện của họ, Trác Cẩn Khác vui mừng gật đầu với mọi người, đây là tán thưởng đối với hành vi của các tín đồ, mặc kệ bản tính Trác Cẩn Khác có như thế nào, thì nếu muốn phát triển một cái giáo hội, ngoại trừ năng lực ra, chính là phải có những điều tốt đẹp có thể được thế nhân tiếp nhận, dù sao thì trên đời này, bộ phận lớn người thường, luôn sẽ không tiếp thu một tôn giáo cường đại, điên cuồng, lấy giết người làm vui. Mặc kệ sau lưng giáo hội có ẩn tàng bao nhiêu hắc ám, thì hơn phân nửa thứ hiện ra trong mắt thế nhân cũng là những thứ tốt đẹp những mặt chính kia. Chính thức bắt đầu, Trác Cẩn Khác dẫm bước một đi lên không trung, dưới chân phảng phất như có bậc thang, mọi người nhìn Trác Cẩn Khác từng bước một đi lên cao, ngoại trừ Fein làm bộ làm tịch ra, những người khác đều đang thành kính cầu nguyện. Những cầu nguyện cùng tín ngưỡng này, đều không hề ngoại lệ bị thần cách của Trác Cẩn Khác tiếp thu. Trác Cẩn Khác gỡ xuống chữ thập giá vẫn luôn treo trên cổ, để nó ở trong tay dựng cao lên ngang người, mũi nhọn chữ thập giá xẹt qua, từ rất xa liền trông thấy một mảnh sợi kim sắc theo chuyển động của chữ thập giá mà xuất hiện, quay chung quanh một mảnh thiên địa. “Ngô, Giáo Hoàng thánh đường Trác Cẩn Khác, tại đây cùng thế giới thiết lập điều ước thánh đường.” Thanh âm Trác Cẩn Khác vang lên, không đơn thuần chỉ là vang lên trong tai các tín đồ, mà còn vang lên ở mỗi góc trên thế giới, bất luận là người, hay là Sinh Vật Biến Dị, vào giờ khắc này thì đều đang nghe lấy thanh âm của Trác Cẩn Khác, rõ ràng không phải là ngôn ngữ quen thuộc, nhưng vẫn có thể hiểu được ý tứ, nhóm Sinh Vật Biến Dị có nghe hiểu hay không, chúng ta tạm thời không nói, nhưng tất cả mọi người đều bị thanh âm đột nhiên này làm cho kinh động. Vốn đã biết Trác Cẩn Khác thì cả kinh, bắt đầu tập trung lắng nghe, hạ xuống các loại mệnh lệnh, người không biết Trác Cẩn Khác, trong lòng nghi hoặc đây là ai, đây là có chuyện gì. Bầu trời đột nhiên nổi lên cực quang, mặc kệ tại bất cứ một góc nào của thế giới thì cũng đều nhìn thấy được, đây là thế giới đang đáp lại, Trác Cẩn Khác thân là tồn tại cùng cấp bậc tương đương với nó, nó cũng cho coi trọng cùng tôn kính nhất định, Trác Cẩn Khác chính thức như thế, nó cũng có điều đáp lại. “Ngô tại đây hạn định giới này là nơi thánh đường của ngô, trong giới này hết thảy đều do ngô chế định, thế giới không thể can thiệp.” Chữ thập giá nhẹ gõ hư không, một tiếng thanh minh, thế giới suy xét phạm vi một chút, chỉ một chút như vậy, có thể đồng ý, một tiếng vang nhỏ tỏ vẻ đồng ý. Mà thế nhân cũng không hiểu sao mà vẫn biết được, hai bên đã đạt thành đồng ý với điều này. “Ngô hứa hẹn, không can thiệp vào tiến trình đại thế của thế giới.” Không can thiệp đại thế, nhưng tại mặt tiểu thế thì y vẫn có thể động động, thế giới cũng đồng dạng sáng tỏ chút tính toán nhỏ của Trác Cẩn Khác, chẳng qua tiểu thế thì không sao cả, hai bên bọn họ còn sẽ tiến hành thương lượng, cho nên đồng ý. “Ngô hứa hẹn, từ nay về sau kẻ tu tập Thần Thuật nhất định có cách.” Chính là có tư chất cùng tố chất, không có thì không thể tu tập Thần Thuật được, nếu cứ phàm là có tín ngưỡng thì đều có thể tu luyện Thần Thuật, thế giới sẽ không đồng ý, cho nên điểm này, thế giới thực yêu cầu, tán đồng. “Ngô hứa hẹn….” Hứa hẹn linh tinh vụn vặt vài giờ, đều không có vấn đề, “Ngô hứa hẹn, phàm là nơi ánh sáng thánh đường chiếu rọi, nhất định ký xuống với nhữ điều ước thánh quang.” Đây là một điều cuối cùng, thánh đường tất nhiên sẽ phải phát triển ra ngoài, như vậy sẽ xuất hiện một mảnh đất đặc thù, nhưng sẽ khác với địa phương y làm chủ toàn diện giống như thánh đường, đó là sẽ cùng thế giới tiến hành hiệp thương điều ước kỹ càng tỉ mỉ hơn, còn hiệp thương như thế nào, khuôn mẫu là đã định, yêu cầu bổ sung chính là số lượng. Thế giới cũng thực thông cảm với Trác Cẩn Khác cái tồn tại cùng cấp bậc với nó này, cho nên không có ý kiến với điều này. “Khế!” Một mảnh kim quang lộng lẫy, một tấm bia to rơi trên mặt đất, kim quang trên đó di động, có văn tự huyền ảo bơi lội, đó chính là điều ước thánh đường thần thánh. “Điều ước thánh đường thành, thánh đường lập.” .
|
Chương 52[EXTRACT]Thanh âm thánh đường lập rơi xuống, cực quang xuất hiện các nơi trên thế giới rơi rụng thành tinh điểm, biến mất trong tầm mắt, mà thế nhân cũng rốt cuộc không còn nghe thấy cái thanh âm kỳ quái kia nữa. Chỉ là mọi người đều đã biết đến cái dị tượng này, thánh đường cùng Trác Cẩn Khác bị cao tầng dấu diếm đi vào trong mắt thế nhân, bọn họ đều đang tò mò đây là ai? Hiện giờ là thời đại tiến hóa giả quật khởi, bọn họ lại không chút hiểu biết về thánh đường, phần lớn đều cho rằng đó cũng chỉ là một tiến hóa giả đang rêu rao mà thôi, chỉ có người có tâm thông minh mới phát giác được chỗ quái dị trong đó. Hiện giờ, nhóm chuyên gia bị các quốc gia nuôi nhốt cũng có người đưa ra ý kiến, Trác Cẩn Khác chẳng qua cũng chỉ là một tiến hóa giả đặc thù mà thôi, cái y gọi là tín ngưỡng cùng Thần Thuật, chẳng qua cũng chỉ là một loại dị năng mà y thức tỉnh, có thể khiến những người khác đạt được lực lượng thần kỳ, mà trận thanh thế to lớn hiện tại này, cũng chẳng qua chỉ là một vở kịch mà Trác Cẩn Khác dùng dị năng cường đại xây dựng mà thôi. Loại quan điểm kiềm giữ này, hơn nữa nhân số cho rằng như vậy cũng không ít, ở trước kia những việc này còn có thể có khoa học vạn năng để giải thích, sau khi tiến vào thời đại tiến hóa, dùng dị năng càng thêm kỳ quái để giải thích, liền nói thông. Trác Cẩn Khác sẽ không áp dụng biện pháp cưỡng chế tin tưởng, người tin thì tin, kẻ không tin cũng không cần tin. Tín ngưỡng cũng không phải là thứ gì tất yếu đối với y, ngược lại là mọi người bởi vì tín ngưỡng mà đạt được Thần Thuật, nhận được che chở. Thứ Trác Cẩn Khác y cần, chẳng qua cũng chỉ là để tiêu bớt quãng thời gian dài dằng dặc này mà thôi, tôn giáo là thứ y quen thuộc nhất, làm mấy trăm năm đã quen rồi, nên liền lựa chọn nó để phát triển, mới có thánh đường xuất hiện. Xuyên thấu qua góc độ tín ngưỡng, Trác Cẩn Khác thân là nhân loại lại cảm nhận được thỏa mãn từ nhìn trộm dục vọng của nhân loại, nhìn nhân loại hai mặt, đó cũng là một loại lạc thú, đây là lạc thú mà chỉ có thần mới có thể hưởng thụ được. Trước khi giọng nói của Trác Cẩn Khác rơi xuống, phàm là các nhân sĩ đang chiến đấu với Sinh Vật Biến Dị thì đều nhận thấy được, bởi vì các Sinh Vật Biến Dị đã dừng động tác, phảng phất giống như bọn chúng đang lắng nghe vậy, khiến cho những người này sinh ra quái dị đối với năng lực của Trác Cẩn Khác, đặc biệt là các tiến hóa giả, bọn họ khẳng định có thể phân biệt được, đó là hệ thống lực lượng hoàn toàn khác biệt hẳn với dị năng của bọn họ. Nhân cơ hội này, bọn họ muốn công kích Sinh Vật Biến Dị, lại phát hiện, bọn họ không có cách nào làm được, tất cả các hành vi đều giống như bị hạn chế vậy, bất luận là bọn họ hay là Sinh Vật Biến Dị, vào thời khắc điều ước thánh đường ký kết, đều không có biện pháp nào công kích đối phương, thế giới tại thời điểm điều ước thánh đường ký kết, dừng lại hết thảy phân tranh, lấy đó thể hiện sự thần thánh của điều ước thánh đường. Hai tồn tại cao nhất thế giới, khế ước ký kết giữa hai bọn họ, đương nhiên là thần thánh vô cùng, sao có thể để người thế tục phân tranh, khinh nhờn giờ phút thần thánh này được, sau khi khế ước ký kết xong, các ngươi lại hẵng bắt đầu đi. Mà sau khi khế ước vừa đạt, nhóm Sinh Vật Biến Dị lại lần nữa bắt đầu hoạt động, người không kịp phản ứng liền gặp phải tao ương, chẳng qua trong số đó, tuyệt đối không bao gồm Hiên Viên Kiệt. Lúc Trác Cẩn Khác ký kết, Hiên Viên Kiệt đang mang theo tiểu đội Nghịch Thứ ra bên ngoài làm nhiệm vụ, cũng chính là đang chiến đấu với Sinh Vật Biến Dị, nhìn Hiên Viên Kiệt chiến đấu hăng hái tắm máu, hiện ra vẻ điên cuồng,các thành viên từ trên xuống dưới của tiểu đội Nghịch Thứ, đều không có một ai đi lên khuyên, bọn họ đã sớm khuyên qua rất nhiều lần rồi, chỉ là không một người có thể khuyên nổi Hiên Viên Kiệt. Chuyện của Trác Cẩn Khác, tất cả mọi người trong tiểu đội Nghịch Thứ đều đã biết, lúc ban đầu, Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt đều che giấu hành động của bọn họ, khiến cho bọn họ nghĩ lầm rằng Trác Cẩn Khác thật sự là người ti tiện như vậy, một đám đều ôm nỗi hận ý căm thù đến tận xương tuỷ đối với Trác Cẩn Khác. Chỉ là sự tình sau lại tới một bước nghịch chuyển kinh thiên, Hiên Viên Kiệt tỉnh lại, Trác Cẩn Khác là bị Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt hãm hại, lập tức, mục tiêu phẫn hận liền chuyển sang Nam Cung Việt và Trưởng Tôn Kỳ, sao bọn họ lại có thể đối đãi với đồng đội như vậy được. Chẳng sợ sau lại biết được từ lúc bắt đầu Trác Cẩn Khác đã che giấu rất nhiều, có mục đích riêng, bọn họ vẫn như cũ không có cách nào trở lại thái độ như trước kia đối với Nam Cung Việt và Trưởng Tôn Kỳ nổi. Ngăn cách là không thể tránh khỏi, ai bảo bọn họ thân là hai vị phó đội trưởng của tiểu đội, lại đi hãm hại đội viên chứ. Nếu không phải Hiên Viên Kiệt cường thế, tiểu đội Nghịch Thứ rất có thể sẽ bởi vì Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt, mà giải tán ngay lập tức. Đối mặt với các đội viên không tín nhiệm, Nam Cung Việt và Trưởng Tôn Kỳ cũng chỉ có thể tự mình nhấm nháp phần quả đắng này thôi, ai bảo bọn họ làm sai. Hiên Viên Kiệt điên cuồng chiến đấu như thế, là muốn trở nên mạnh hơn, sau khi trải qua Trác Cẩn Khác đả kích, Hiên Viên Kiệt điên cuồng muốn biến cường, hắn phải báo đáp lại hậu ái của Trác Cẩn Khác đối với hắn, hắn cần phải trở nên cường đại, sớm ngày đạp Trác Cẩn Khác dưới chân. Điên cuồng chiến đấu, cũng có nguyên do để hả giận, trải qua thời gian một tháng, dao động tâm lý Trác Cẩn Khác tạo thành cho Hiên Viên Kiệt vẫn là trước sau như một, không có yếu bớt. Thời điểm đang chiến đấu kịch liệt, đột nhiên vang lên thanh âm của Trác Cẩn Khác, thanh âm kia tuy xa cách đã lâu, nhưng vẫn bị Hiên Viên Kiệt chặt chẽ nhớ kỹ, sẽ không nhận sai, Hiên Viên Kiệt đang chém giết Sinh Vật Biến Dị, dưới kích thích của thanh âm này, đang muốn hạ tay ác hơn với Sinh Vật Biến Dị đối diện, cả người lại giống như bị trói buộc vậy, không thể động đậy. Biết đây là bởi vì Trác Cẩn Khác, Hiên Viên Kiệt liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát loại trói buộc làm hắn không cam lòng cùng càng thêm phẫn hận này, nhưng cũng chỉ có thể cảm giác được bất lực thất bại, cùng vực sâu chênh lệch khiến hắn không thể không nhìn lên. Phẫn nộ, phẫn hận, thiêu đốt cả người Hiên Viên Kiệt, cũng làm Hiên Viên Kiệt bạo phát tiềm lực, chỉ tiếc, không đến mấy phút đồng hồ, ngay khi Hiên Viên Kiệt sắp có được manh mối để thoát khỏi, trói buộc kia đã mở ra, làm Hiên Viên Kiệt ngay cả cơ hội nhận ra được cũng không có. Bản thân tránh thoát, lại không phải bởi vì năng lực của mình, mà là do Trác Cẩn Khác buông tha. Hiên Viên Kiệt sắc mặt phi thường khó coi, chém chết Sinh Vật Biến Dị trước mắt, lâm vào trong chiến đấu càng thêm điên cuồng, cả người tựa ma thần tắm máu. Đây là Hiên Viên Kiệt trong mắt tiểu đội Nghịch Thứ. Khi tất cả Sinh Vật Biến Dị đều đã bị tiêu diệt, Hiên Viên Kiệt nhìn lên không trung, tầm mắt bất khuất phảng phất như muốn xuyên thấu trời cao, ánh mắt châm lên hận ý phảng phất như muốn thiêu đốt không trung, đem người đang ở phương xa nào đó đốt thành tro tàn, ngọn lửa màu đen đốt cháy, làm người ta ngay cả đến gần cũng không được. Lúc này Hiên Viên Kiệt, trong lòng chỉ có một tên, Trác Cẩn Khác Trác Cẩn Khác Trác Cẩn Khác, cái tên làm hắn tràn ngập hận ý này. Mà Trác Cẩn Khác được Hiên Viên Kiệt nhiệt liệt nhớ mong như thế, lúc này lại đang không thể phân ra một chút tâm thần nào, để chú ý tới vị sủng nhi làm y nhìn nhiều thêm một con mắt này, y đang vội vàng kiến tạo thánh đường của mình. Sau khi ký kết khế ước, tấm bia to dừng ở trên mặt đất, quang mang bên trên nhàn nhạt nhu hòa không chói mắt, trong ban đêm cũng sẽ không quá phận rêu rao, mạc danh dựng lên một cảm giác thần thánh, thời điểm nhìn thấy tấm bia to liền sẽ nổi lên ở trong lòng, không dám tới gần, sợ khinh nhờn thần thánh. Tấm bia to này, về sau cũng sẽ được gọi là điều ước thánh đường, nằm giữa quảng trường Trung Ương Thần Điện, phàm là người đi ngang qua thì đều sẽ được chiêm ngưỡng thần tích như thế, trở thành một đạo tiêu chí của thánh đường, chờ lúc nhân loại yên ổn một chút, luôn sẽ có người nhàn hạ thoải mái tới du lịch, coi như là một địa điểm du lịch. Không cần để người trông giữ, điều ước thánh đường chính là không thể trộm đi được, muốn tới gần chữ khắc chạm vào chính là vọng tưởng, chỉ cần tới gần sờ một chút thôi là sẽ bị tầng kim quang hơi mỏng kia ngăn cản lại, ngoại trừ Trác Cẩn Khác ra, hiện giờ trên đời này còn chưa có ai có thể làm được như vậy. Trác Cẩn Khác như cũ đứng ở trên hư không, chữ thập giá của y lại lần nữa đánh vào hư không, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, mắt thường có thể thấy được, kim quang phất qua, thế giới thay đổi hình dạng. Hiện ra đầu tiên chính là Trung Ương Thần Điện, sau đó là vị trí của các tín đồ, về sau là quảng trường trung ương, bể phun nước, đường phố, từng tòa kiến trúc đã được quy hoạch tốt, sau khi kim quang phất qua, xuất hiện ở trước mắt mọi người, hiện tượng kỳ ảo tựa như cảnh trong mơ, làm mọi người chỉ muốn mở to hai mắt ra nhìn, không đành lòng chớp mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Chúng ta có thể nói năng lực của Trác Cẩn Khác là dị năng, nhưng mà hình ảnh trước mắt, là có thể dùng dị năng để giải thích được sao, đây không phải là ảo giác, mà là thần tích chân chính. Không nói đến các tín đồ, ngay cả người vô tin như Fein, thời điểm đối mặt với thần tích này, cũng đang dao động, một chút hạt giống tín ngưỡng kia dừng lại ở trong lòng hắn, Trác Cẩn Khác phát hiện, nhưng lại không có chỉ ra, tùy ý Fein kiên trì quan điểm của mình, nhìn hắn quyết giữ ý mình, coi như lạc thú. Thánh đường giống y như đúc trên bản thiết kế rất nhanh đã xuất hiện trước mắt mọi người, trên bầu trời Trác Cẩn Khác cũng không có bởi vậy mà dừng tay, y lấy ra một lượng lớn hạt giống từ trong không gian, chỗ này đều là do y thu thập từ trước khi tai biến, sau đó tung hạt giống xuống, những hạt giống này có quy tắc mà rơi xuống địa phương mà chúng nên ở. Hoa viên Trung Ương Thần Điện, các nơi lâm viên thắng cảnh đình viện, hoa tươi nở rộ, dây leo uốn quanh, nước chảy róc rách, các tín đồ nhìn thấy được, thực vật dùng tốc độ cực nhanh, nẩy mầm sinh trưởng thô tráng, nở hoa nở hoa, mọc cao mọc cao, không mất bao lâu, hoa nở rực rỡ, cảnh trí bóng râm tươi đẹp liền xuất hiện ở trước mắt, địa phương vốn dĩ huy hoàng thần thánh, nay lại nhiều thêm sinh cơ linh động. Đồng ruộng ngoài thành, một mảnh ánh vàng rực rỡ, đó là tín hiệu mùa thu hoạch, cây ăn quả treo trái cây, đè thấp chạc cây, núi non trùng điệp, đang phô bày sắc thái, một tầng lục ý nhuộm đẫm. Không đến hơn mười phút thời gian, thế giới mạt thế vốn dĩ suy sụp nghèo túng trong mắt mọi người, đã trở nên càng thêm tốt đẹp hơn cả trước khi tai biến. Trác Cẩn Khác hạ xuống, nhìn biểu tình qua thật lâu vẫn cứ chưa thể lấy lại tinh thần của các tín đồ, lẳng lặng chờ, đến khi bọn họ tỉnh lại từ trong thần tích, dùng ánh mắt khát khao ngắm nhìn Trác Cẩn Khác, Trác Cẩn Khác mới tuyên bố với bọn họ, “Hảo hảo nhìn một chút, địa phương mà các ngươi sẽ sinh hoạt đi.” Một đám tín đồ này, đương nhiên sẽ là các hộ gia đình ở đây, bọn họ cũng là những người kiên định nhất, giữa một đám tín đồ, đây là chứng minh tương lai của bọn họ. “Fein, bọn họ giao cho các ngươi.” Trác Cẩn Khác thả tự do cho các tín đồ, y biết, có y ở đây các tín đồ sẽ cảm thấy bị câu thúc. Nói xong, liền xoay người trở lại Trung Ương Thần Điện của y, sau khi thân ảnh Trác Cẩn Khác vừa biến mất, các tín đồ mới mang theo biểu tình kích động, đi đến điểm mục đích đầu tiên, chính là chỗ ở mà từng người bọn họ đã kế hoạch. Qua hai giờ, bọn họ lại không hề cảm thấy mỏi mệt hẹn gặp nhau, bắt đầu tiến hành mò mẫm toàn bộ thánh đường. “Đó là thứ gì vậy?” Mọi người sau khi đến nơi, liền phát hiện ở trên đường phố xuất hiện một vài thứ kỳ quái nào đó, nam tử thành niên lớn bằng bàn tay, tròn hồ hồ, màu kim sắc nhạt, bay, có mắt đen tựa như đậu xanh, bàn tay ngắn nhỏ hình tam giác kỳ quái.
|
Chương 53[EXTRACT]“Đây là tiểu tinh linh.” Trả lời nghi vấn của mọi người chính là Fein, hắn sắc mặt bình tĩnh thong dong, so với các đại chủ giáo các tín đồ trung thực khác, bề ngoài khí chất của người vô tin là hắn đây ngược lại là càng giống nhân viên thần chức hơn. Fein đã từng nghi hoặc qua, lúc trước vì cái gì Trác Cẩn Khác lại chọn hắn, Trác Cẩn Khác dùng nụ cười thánh đồ, nói ra nguyên nhân làm hắn chỉ muốn đánh người ác liệt. Cái gì gọi là, ngươi có một gương mặt xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui chứ, có thể coi như là mặt mũi của thánh đường, khí chất cùng bề ngoài thánh khiết như vậy mà không làm sản xuất ngành tôn giáo thì đúng là mệt lớn. Các tín đồ, các vị có biết Giáo Hoàng thần thánh vĩ đại của các vị, bản chất thực ra lại ác liệt cỡ nào không vậy. Muốn hỏi vì cái gì Fein lại biết, đó là bởi vì vừa rồi Trác Cẩn Khác mới chuyển những tin tức có quan hệ đến các tiểu tinh linh sang cho Fein, bởi vì đây là công việc đầu tiên của Fein. Đối với loại năng lực xuất quỷ nhập thần xâm nhập vào tư duy người ta này của Trác Cẩn Khác, Fein vẫn luôn phi thường kiêng kị. Cũng chỉ có hắn mới như vậy, các thành viên thánh đường khác, đối với việc Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác giao lưu tư duy tinh thần với bọn họ, là phi thường được hoan nghênh. Thánh đường, bởi vì là nơi thánh địa, không nhiễm một hạt bụi không đơn thuần là vì được quét tước, bản thân nó đã có tác dụng vô cấu vô trần rồi, chỉ là một khi đã lây dính vết chân, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút ô trọc, các tiểu tinh linh chính là phụ trách tới quét tước thánh đường. Những sinh vật nhìn qua trông rất đáng yêu này, ngày thường sẽ nghỉ ngơi ở trên cây, lúc cầm cây chổi cùng giẻ lau chính là người vệ sinh cần lao nhất, bọn họ sẽ quét tước sạch sẽ thánh đường, không để lại một hạt bụi nào. Chúng nó chỉ phụ trách đường phố và nơi công chúng, cùng với Trung Ương Thần Điện của Giáo Hoàng, những địa phương khác thỉnh tự động quét tước. Nếu muốn chúng nó hỗ trợ cũng không phải là điều không thể, đặt đồ ăn điểm tâm thật ngon ngay trước cửa phòng, chờ vài phút, những tiểu tinh linh có trí tuệ hiểu biết này sẽ lập tức xuất hiện, tiến hành giao lưu đơn giản với bạn, tiểu tinh linh đồng ý thì sẽ tiếp nhận điểm tâm của bạn, giúp bạn quét tước. Xét thấy nhân số hiện giờ của thánh đường, thật đúng là không có sức lao động dư thừa để làm công tác quét đường cái, chỉ có thể dựa vào tiểu tinh linh. Mang lên mũ nhỏ, mắt nhỏ có góc cạnh sắc bén ( bạn xác định nhìn ra được sao), huýt sáo, đó chính là chấp pháp giả không chút lưu tình ( đáng phải hoài nghi, nhưng như vậy vẫn rất đáng yêu), kỳ thật cũng chỉ là thực hiện một chút quyền lợi giao cảnh cùng quản lý, còn cụ thể là chấp hành như thế nào, lực độ như thế nào, mặc Fein nhọc lòng đi. Các tiểu tinh linh có năng lực chữa trị đơn giản, có thể giữ được mạng một nhân viên bị thương, chờ đến cứu viện kế tiếp, chỉ là chỉ được dùng ở trên đường phố và trường hợp công chúng mà thôi, các tiểu tinh linh nghiêm khắc tuân thủ quy tắc không tiến vào bất cứ một kiến trúc tư hữu nào, chẳng sợ là xảy ra án mạng, chúng nó cũng sẽ không quản. Chỉ là bất cứ một tiếng gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ không thoát khỏi được đôi mắt của các tiểu tinh linh có mặt khắp nơi. Các tiểu tinh linh đáng yêu đồng thời cũng là con mắt giám thị của thánh đường, chẳng qua muốn điều động chúng nó ghi chép, cũng phải thông qua thủ tục. Các tiểu tinh linh vũ lực không cao, lực phòng ngự lại rất mạnh, cho nên đừng nghĩ tới chuyện khi dễ chúng nó, khi dễ chúng nó chính là sẽ phải chịu trừng phạt, vì không cho người đánh chủ ý lên các vật nhỏ đáng yêu này, các tiểu tinh linh được Trác Cẩn Khác giao cho năng lực thấy rõ thiện ác thật giả, để chúng nó có thể tránh đi nguy hiểm, muốn coi tiểu tinh linh như giống loài quý hiếm mà mang ra khỏi thánh đường, đó là không có khả năng, bởi vì chỉ cần các tiểu tinh linh vừa rời khỏi thánh đường, liền sẽ tự động biến mất, một lần nữa xuất hiện ở trong thánh đường, không được cho phép, các tiểu tinh linh tuyệt đối không thể rời khỏi thánh đường. Fein giảng giải với các vị tín đồ, các tín đồ không khỏi mang hảo cảm cực lớn đối với các tiểu tinh linh ngoại hình đáng yêu lại có năng lực này, tuổi còn nhỏ một chút, tỷ như Marty, đã chạy lên, chào hỏi cùng các tiểu tinh linh, một ít người cũng nhịn không được mà đều tiến lên, trong khoảng thời gian ngắn, hoan thanh tiếu ngữ, tại cái thế giới mạt thế này, đây là hình ảnh trân quý cỡ nào. Một ngày đêm này, không khí trong thánh đường vẫn luôn ấm áp như vậy, các tín đồ cứ như không hề cảm thấy mệt nhọc mà náo nhiệt một ngày một đêm, thẳng đến ngày hôm sau, năm vị đại chủ giáo Fein bọn họ mới chính thức trở về vị trí cũ, đến Trung Ương Thần Điện báo danh với Trác Cẩn Khác. “Chơi vui vẻ không?” Trác Cẩn Khác dựa nghiêng trên bảo tọa, cười khanh khách nhìn mọi người, hôm qua thánh đường hoan thanh tiếu ngữ, cũng nằm dưới ánh mắt của y, tuy y không phải là người quá tốt, tâm tư lại ác liệt, nhưng y cũng thưởng thức một mặt thiện tốt đẹp của nhân loại. “Phi thường vui vẻ.” Toledo thản nhiên bày tỏ tâm tình của mình, không hề xấu hổ ngượng ngùng. “Thích nơi này không?” Trác Cẩn Khác hỏi lại, cũng không cần mọi người trả lời, chỉ nhìn ánh mắt bọn họ liền biết, bọn họ thích nơi này, “Vậy thì hảo hảo tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của các ngươi, bảo hộ nơi này.” Đây là cảnh cáo đến từ Trác Cẩn Khác, y biết người thiện từ, đồng dạng cũng biết người thiện biến*, năm vị đại chủ giáo được y lựa chọn, y có bao nhiêu tín nhiệm, kỳ thật cũng chẳng được bao nhiêu, y cũng không có dùng thủ đoạn cực đoan lên trên người bọn họ, bởi vì nhân tính thiện biến đối với y mà nói thì cũng là sự thú vị trong kiếp sống dài lâu, y có tự tin đối mặt với hết thảy. Cảnh cáo bọn họ, chỉ bởi vì bọn họ là do y lựa chọn, nếu cuối cùng bọn họ vẫn thay đổi, sẽ làm trong lòng y buồn bã vì người thiện biến. *thiện biến: ở đây ý là dễ thay đổi“Vâng.” Trác Cẩn Khác nghiêm sắc như thế, các đại chủ giáo cũng không dám trả lời qua loa. Toledo, Colin, Angelica, nữ tu sĩ Cocktail Margarita bọn họ đều là tín ngưỡng giả, bọn họ có tín ngưỡng kiên định, bọn họ biết thánh đường tốt đẹp trả giá sinh mệnh, mà Fein, kể từ lúc nhìn thấy thánh đường niết bàn tại mạt thế này, cũng đã lựa chọn bảo hộ nơi này, không thể để người phá hư, nơi này là do hắn trông coi, tham dự vào trong đó, sao hắn có thể cho phép bị phá hư được. “Tới cùng ta.” Trác Cẩn Khác đứng lên, hôm nay quan trọng là vì y sẽ giới thiệu cho các đại chủ giáo vài người. Năm vị đại chủ giáo đi theo phía sau Trác Cẩn Khác, thỉnh thoảng còn tò mò nhìn xem chung quanh, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tới đây. Đến lúc này, mới phát hiện, nơi này cũng có không ít tiểu tinh linh, cũng có không ít gương mặt mới. Bất luận là nam hay nữ thì cũng đều phi thường tuấn tú, có một loại xinh đẹp thánh khiết, ánh mắt nhìn Trác Cẩn Khác, khó nén được nhu mộ cùng khát khao, như là đang nhìn chăm chú phụ thân, cũng như là thần ở trên cao. “Bọn họ là sứ đồ của ta.” Trác Cẩn Khác không cần quay đầu lại cũng có thể biết nghi hoặc trong lòng năm vị đại chủ giáo, hiện tại người trong thánh đường không nhiều lắm, đều là quen biết lẫn nhau, những gương mặt mới trong Trung Ương Thần Điện đương nhiên không thể gạt được năm vị đại chủ giáo. Là sứ đồ của Giáo Hoàng à, nhưng là bọn họ nhảy từ đâu ra vậy. “Bọn họ là do ta sáng tạo ra, là sinh vật cùng loại với thiên sứ.” Trác Cẩn Khác lại lần nữa hiểu rõ nghi hoặc trong lòng năm vị đại chủ giáo, thật là khiến người hoài nghi, Trác Cẩn Khác có biết thuật đọc tâm hay không. Kỳ thật là biết, phàm là người tín ngưỡng ở nơi y, y đều có thể nhìn rõ tâm bọn họ, chỉ là Trác Cẩn Khác rất ít khi dùng cái này. “Sáng tạo?!” Cuối cùng vẫn là nhịn không được mà phát ra tiếng kêu kinh dị. “Ân, sáng tạo.” Trác Cẩn Khác quay đầu lại, nhìn năm vị đại chủ giáo, “Còn sáng tạo như thế nào, các ngươi lập tức sẽ biết thôi.” Ngày hôm qua y cũng không phải là không có việc gì làm, tiểu tinh linh, cùng những sứ đồ về sau chủ yếu sẽ phụ trách bảo vệ Trung Ương Thần Điện, cùng với truyền đạt mệnh lệnh của y chính là kiệt tác ngày hôm qua của y. Sau khi có được thần cách, đây vẫn là lần đầu tiên y sử dụng công năng tạo vật như vậy. Cũng chính là bởi vì nơi này là thánh đường, hết thảy mọi thứ đều nằm dưới chế ước của y, y mới có thể tùy ý sử dụng năng lực này, nếu là ở ngoại giới, thì còn phải đánh tiếng chào hỏi với thế giới nữa, dù sao thì thế giới cũng không thể đột nhiên xuất hiện một giống loài mới được. Năm vị đại chủ giáo hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó liền không có bất cứ một tạp âm nào đi theo phía sau Trác Cẩn Khác, nhưng trong lòng từng người đều quay cuồng, tạo vật, đó là lĩnh vực mà nhân loại không thể xâm phạm, chỉ có thần minh mới có thể làm ra được sinh vật có linh tính trí tuệ. Chỉ là tiểu tinh linh, bọn họ vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc nhiều cho lắm, nhưng lúc nhìn đến các sứ đồ, trong lòng bọn họ mới dâng lên cái loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi này. Trong đó bốn vị đại chủ giáo, càng thêm kinh dị đối với Trác Cẩn Khác, lại lần nữa dâng lên lòng tín ngưỡng, còn trong lòng Fein lại rung chuyển, ngoan cố muốn thủ vững trái tim không tín ngưỡng kia. Đi a đi, một đường có cảnh sắc ngược lại cũng không cảm thấy mất bao nhiêu thời gian, đích đến là một địa phương được kiến trúc vây quanh, dây đằng quấn quanh nở rộ những đóa hoa đủ màu, đi lên bậc thang, đi vào bên trong, trên đỉnh xuyên thấu, ánh sáng rơi xuống, một hồ nước kim sắc, một gốc cây đại thụ sum xuê. Trác Cẩn Khác bảo mọi người chờ, còn mình thì đi đến bên cây gỡ xuống chạc cây, khom lưng lượm bùn đất, niết a niết, dính lên trên chạc cây, lặp lại năm lần, đem thứ đã nắn xong đặt ở phía trên hồ nước, đại khái là nhánh cây có sức nổi, Trác Cẩn Khác có làm cái gì thì cũng không thể trầm xuống đáy nước. Dùng nước trong hồ rửa rửa tay, Trác Cẩn Khác cầm lấy chữ thập giá của mình, cắt qua lòng bàn tay bản thân, bàn tay nắm lại, máu đỏ tươi rơi xuống, một giọt hai giọt, ba giọt bốn giọt năm giọt, chuẩn xác dừng lại trên năm thứ kia. Lại mở lòng bàn tay ra, kim quang phất qua miệng vết thương trong lòng bàn tay, đã khỏi hẳn. Chữ thập giá trong tay Trác Cẩn Khác biến lớn, sau đó đôi tay Trác Cẩn Khác nắm lấy chữ thập giá, hung hăng đâm vào trong nước, tạo nên đợt sóng, sóng nước quay cuồng chung quanh chữ thập giá, năm chạc cây dính bùn đất cũng đang quay cuồng giữa sóng nước, kim mang chớp động, lúc này đây lại chói mắt đến làm người không thể mở mắt ra nổi, khi kim quang biến mất, Trác Cẩn Khác đã thu hồi chữ thập giá, hồ nước bình tĩnh sóng gợn tựa như mặt gương, mà năm nhánh cây dính bùn đất kia cũng không thấy đâu. Trác Cẩn Khác đi đến chỗ mọi người, “Colin, lại đây.” Trác Cẩn Khác chọn, Colin đáp lời đi ra. “Tay, bỏ vào trong nước, ngẫm lại ngươi muốn dạng người nào phụ tá ngươi.” Trác Cẩn Khác nói. Colin không rõ ràng làm theo, không có bất cứ một nghi vấn nào, thả bàn tay vào hồ nước, nước một chút cũng không lạnh, ngược lại âm ấm, không bao lâu, Colin đã cảm giác được tay của mình bị cái gì đó cầm lấy, cả kinh, bả vai lại bị Trác Cẩn Khác nắm, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy, Colin cũng không lại giãy giụa nữa. “Đứng lên đi.” Trác Cẩn Khác còn nói thêm, Colin vẫn duy trì tư thế bị nắm, lôi kéo tồn tại trong nước kia lên, một người cứ như vậy mà bị Colin kéo ra. Nam nhân ướt dầm dề, trần trụi, ngũ quan có một loại cương ngạnh nham thạch, vừa nhìn liền biết đây là một người rắn rỏi nghiêm túc đến quá phận, không hiểu được ôn nhu, Trác Cẩn Khác ném ra một cái áo choàng, dừng ở trên người cái người rắn rỏi kia, người kia buông bàn tay nắm lấy Colin ra, trầm mặc đi đến trước mặt Trác Cẩn Khác, khiêm tốn quỳ gối, khẽ hôn góc áo Trác Cẩn Khác, “Xin vấn an ngài, Giáo Hoàng miện hạ.” Thần của ta, phụ của ta. .
|