Giáo Hoàng Phản Nghịch
|
|
Chương 73[EXTRACT]Trác Cẩn Khác nhàm chán không có việc gì làm, đi ra tìm Hiên Viên Kiệt chơi đùa, mấy người thành viên giáo đường như Fein, lại hoàn toàn tương phản với Trác Cẩn Khác, bọn họ cực kỳ cực kỳ bận, bận đến độ ngay cả thời gian oán giận Trác Cẩn Khác không chịu phụ trách cũng không có. Thánh đường quật khởi thế không thể đỡ, nhưng việc phối hợp giữa các mặt, cùng với việc thành lập giáo đường các nơi, đều yêu cầu Fein bọn họ đi đàm phán chuẩn bị. Chân trước Fein mới vừa an bài xong, đằng sau đã có nhân thủ khởi công, nhanh chóng thành lập, bọn họ sớm đã có chuẩn bị, tốc độ phi thường nhanh. Nửa năm sau, các khu chủ yếu trên thế giới, đều đã xuất hiện thánh đường, sinh hoạt của nhân loại trong mạt thế, bởi vì thánh đường xuất hiện, cuối cùng cũng đã có dấu hiệu bình thường. Có thánh đường, rốt cuộc cũng có nước an toàn có thể uống được, có đồ ăn có thể ăn, có nước có thể tắm, bị mưa xối, cũng có thể nhận được trị liệu. Bằng vào những tác dụng quan trọng nhất này, thánh đường đã chiếm được ấn tượng phi thường tốt trong lòng mọi người. Chuyện trong thánh đường tồn tại điểm xuyên qua, theo thời gian trôi đi, cũng đã bị người biết tới, chẳng qua tại trên phương diện sử dụng này thánh đường có quy định rất nghiêm khắc, cho dù các thế lực khắp nơi có muốn có ý tưởng gì, thì những giáo chủ của thánh đường cũng chỉ đáp lại một câu rằng, bọn họ không làm chủ được, chỉ có giáo hoàng, cùng năm vị đại chủ giáo và các phó quan của bọn họ mới có thể làm chủ. Không phải thành viên của thánh đường, thì ngay cả khởi động cũng không làm nổi, những điểm xuyên qua đó đều được thánh đường nắm giữ chặt chẽ trong tay, thế lực khắp đành phải tiêu thêm một món tiền, mới có thể lợi dụng điểm xuyên qua, đạt được lương thực cùng nước dùng. Trình độ sinh hoạt của nhân loại bay thẳng lên theo đường cong, bản năng không biết đủ cùng theo đuổi cái tốt hơn trong nhân tính, đã khiến những mặt hàng xa xỉ bắt đầu xuất hiện, không còn là chỉ cần đủ là được nữa. Người đầu cơ trục lợi có ở khắp mọi nơi, bọn họ một bên thì khiến người hờn giận, một bên lại cũng coi như là một con đường có thể thỏa mãn nhu cầu. Có những tổ chức phi pháp không chính thức này, đương nhiên cũng có cả những tổ chức chính thức hợp pháp tiến hành kinh doanh buôn bán với thánh đường. Hợp tác gì đó, đương nhiên là có thể, chẳng qua chỉ cần đề cập đến diện tích gieo trồng quá lớn thôi, thì người thánh đường sẽ lập tức không đồng ý ngay, phi thường rõ ràng mà nói cho mọi người, bọn họ sẽ nghiêm khắc tuân thủ điều ước thánh quang. Các tín đồ ban đầu bên trong thánh đường, hơn phân nửa đều là người rất thiện lương, lúc nhìn thấy người sống ở bên ngoài gian nan nhường nào, đều sẽ nghĩ tới giúp đỡ một chút, làm chút chuyện cho mọi người, nhưng làm ra hành vi vi phạm đến điều ước thánh quang, liền sẽ phải trả giá vì đã vi phạm, bên phía thánh đường sẽ có tiến hành xử trí những người này, mà thế giới cũng sẽ làm ra trách phạt, kết giới thánh quang rách nát, nơi tinh lọc bị ô nhiễm, trừ phi Trác Cẩn Khác ra tay, nếu không sẽ không bao giờ có được khả năng tinh lọc lần nữa, ngay cả thức ăn nước uống đã được tinh lọc, cũng sẽ bị ô nhiễm. Dưới tình huống không hề hiểu rõ, rất nhiều người đều gặp phải tai ương, nguyên một cái thành thị đã bị tổn thất nghiêm trọng. Lần thảm thiết này, khiến cho rất nhiều thành viên thiện lương trong thánh đường, không còn dám tùy ý phát thiện tâm nữa, bản thân bị tước đoạt quyền sử dụng Thần Thuật mấy năm, bị đưa tới thần uy ngục chịu trừng phạt, bọn họ có thể không thèm để ý, nhưng nếu bởi vì một chút thiện tâm của bọn họ, mà khiến cho sinh hoạt của mọi người bị lùi lại, làm nhiều người vô tội bị thương tổn, bọn họ tuyệt đối không muốn như thế. Dưới điều ước thánh quang, bọn họ có thể ổn định một thành thị được, vậy thì không cần phải nổi thêm gợn sóng nào nữa. Có một cái tiền lệ như thế, thế lực khắp nơi liền không còn đòi hỏi gì nữa cả, ghi nhớ rõ ràng điều ước thánh quang, hiện giờ nhân thủ của thánh đường vốn dĩ đã không nhiều lắm, thiếu đi một người sử dụng Thần Thuật, nhân loại liền sẽ ít đi một phần tài nguyên. Thần Thuật sư của Thánh đường, hiện tại chính là tài nguyên phi thường hiếm có. Gia tăng thành viên thánh đường có thể sử dụng Thần Thuật, không đơn thuần chỉ là yêu cầu của thánh đường, mà khắp nơi cũng rất yêu cầu. Thời điểm thánh đường thành lập ở các nơi, cũng đã đồng thời bắt đầu chiêu mộ. Có xét thấy năng lực mà thánh đường bày ra, trở thành thành viên của thánh đường cũng ý nghĩa rằng sẽ có cuộc sống tốt hơn, thời điểm chiêu mộ rất nhiều người đều tới xếp hàng báo danh, thế lực khắp nơi cũng có ý đồ nghiên cứu cùng cướp lấy Thần Thuật huyền bí của thánh đường, ở giữa những hàng người dài, đều có không ít người có thân phận đặc thù. Thánh đường không hề cự tuyệt bất cứ ai đến, bọn họ mặc kệ những người này là ai, chỉ cần tới, liền sẽ tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm bước đầu tiên, chính là tín ngưỡng, người thánh đường không để bụng tín ngưỡng của bọn họ là vị thần nào, thậm chí có là người chủ nghĩa cũng không sao hết, chỉ cần bọn họ có thể có được một tia tín ngưỡng thật thuần túy, người tới báo danh, liền sẽ đạt được tư cách cơ bản nhất. Cơ sở của Thần Thuật chính là tín ngưỡng, ngay cả tín ngưỡng mà bạn cũng không có, thì làm sao có thể sử dụng Thần Thuật được chứ. Đừng nhìn yêu cầu tín ngưỡng của thánh đường đơn giản như vậy, nhưng người bị đào thải ở một cửa này lại không hề ít, mọi người hoặc nhiều hoặc ít thì cũng đều có tín ngưỡng, mặc kệ là cái gì, nhưng người chân chính tin tưởng kỳ thật lại rất ít, thánh đường chỉ là yêu cầu một tia tín ngưỡng thực thuần túy không có tạp niệm mà thôi, nhưng trong số những người xếp hàng, lại có rất nhiều người không phù hợp. Những kẻ đó đều là lòng mang mục đích, muốn lợi dụng thánh đường, những người vốn dĩ đã có chút tín ngưỡng, thì lại thành công vượt qua cửa này. Những người này đều chẳng có chỗ nào giống nhau hết, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đều có mặt, thậm chí trên người có tàn tật cũng tồn tại. Bên phía thánh đường cũng không có nói là muốn những người này nhất định phải gia nhập vào thánh đường, mà do bọn họ tự nguyện, thánh đường quật khởi, cũng không phải là dựa vào tín đồ, mà là hệ thống lực lượng đặc biệt mà thánh đường có, cùng với vị Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác mạnh đến mức không thể nào phỏng đoán sau lưng bọn họ kia, chỉ cần một ngày Trác Cẩn Khác vẫn còn, thì thánh đường sẽ luôn tồn tại. Tuy thánh đường thiếu nhân thủ, nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng người khác gia nhập, hay cưỡng bách tín ngưỡng. Cửa thứ hai, chính là thí nghiệm tố chất. Giai đoạn trước khi thánh đường thành lập, chỉ cần là người có trình độ tín ngưỡng nhất định, Trác Cẩn Khác liền sẽ ban Thần Thuật cho bọn họ, chỉ là sau khi thánh đường ký kết điều ước, liền không thể lại tùy ý như thế nữa, muốn có được Thần Thuật, còn cần có được loại tư cách nào đó. Tư cách này, chính do điều ước thánh quang lấp lánh kim quang tới giám định. Chỉ cần tay người nào có thể xuyên thấu qua quang mang điều ước thánh quang ánh vàng rực rỡ kia khoảng chừng một bàn tay, như vậy chúc mừng người đó, đã có được tư cách, được hai bên thánh đường cùng thế giới của điều ước thánh quang nhận định. Những người có được tư cách này, bên phía thánh đường sẽ đưa ra lời mời, người gia nhập vào thánh đường mới có thể học được Thần Thuật, nếu không gia nhập, như vậy tại sao thánh đường phải dạy kẻ đó Thần Thuật cơ chứ. Người đi vào nơi này, vốn dĩ đã có tâm tư đối với Thần Thuật của thánh đường rồi, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời của thánh đường, gia nhập vào thánh đường. Những người không thể đạt được tư cách, cũng không cần nản lòng, bởi vì giữ vững tín ngưỡng không ngừng, có lẽ vào một ngày nào đó, người đó sẽ có thể có được tư cách. Sau đó quả thật cũng có trường hợp thật sự, chứng thực thánh đường không nói sai, xác thật là có người sau vô số lần kiểm tra thất bại, đột nhiên thành công một lần. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, những trường hợp chân thật đó, vẫn luôn nói rằng, đó là bởi vì bọn họ kiên trì tín ngưỡng của mình. Cũng chỉ có lý do như vậy mới nói thông được, có thể tiếp tục kiên trì như thế, trong lòng tất nhiên sẽ tin tưởng vững chắc vào cái gì đó. Thánh đường chiêu mộ người, tố chất đều so le không đồng đều, nhưng bởi vì thánh đường không có bất cứ khảo nghiệm gì về phương diện tâm tính cả, cho nên liền xuất hiện một đám người làm bại hoại thánh đường. Loại người này xuất hiện, không hề khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù vốn dĩ bọn họ không có xấu, nhưng sau khi bị phồn hoa ăn mòn, cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Thần uy ngục ra đời chính là để xử lý mấy loại này. So với kỵ sĩ đoàn chinh chiến Sinh Vật Biến Dị, giữ gìn sự an toàn của thánh đường, thần uy ngục tồn tại, chính là thanh kiếm bên trong thánh đường, thần uy ngục, nhằm vào chính là những thành viên làm trái với quy củ của thánh đường. Năm đại thần điện của thánh đường, lần lượt đại biểu cho năm loại cơ cấu quyền lợi lớn của thánh đường. Tập trung yêu cầu nghiêm khắc nhất chính là thần uy ngục, bởi vì tính đặc thù, nó yêu cầu tín ngưỡng thành tín nhất, đặc biệt chán ghét cùng không dung tình đối với những người trái với quy định của thánh đường. Đặc thù nhất chính là Sở Phán Quyết Tông Giáo, những người ở nơi đó, đều rất điên cuồng, cho dù bề ngoài thoạt nhìn có bình thường đến mấy, thì kỳ thật trong tâm lý đều cực kỳ không bình thường, nhưng có thể khẳng định, tín ngưỡng của bọn họ đối với thánh đường, cũng điên cuồng giống như tâm lý bọn họ vậy. Kỵ sĩ đoàn bao gồm những thành viên có tín ngưỡng nồng nhiệt nhất, bên phía thần ân hải có tín ngưỡng hay không thì cũng không sao cả, đều là một vài người phi thường thiện lương, cho nên tín ngưỡng của bọn họ đều rất sạch sẽ. Còn bên phía Fein, trình độ tín ngưỡng rất hỗn tạp, hơn nữa bộ ngành kia của hắn, rất dễ dàng nảy sinh vấn đề bị hủ hóa, là mục tiêu chú ý trọng điểm nhất của thần uy ngục. Theo thánh đường mở rộng xây dựng, nhân viên tăng nhiều, mấy cơ cấu của thánh đường cũng càng ngày càng được nhiều người biết đến, kim chi điện đeo chữ thập giá cánh chim màu bạc thì không cần phải nói, bình thường giao tiếp với bọn họ là nhiều nhất. Thủy chi điện thần ân hải, bọn họ mang theo chữ thập giá màu lam, là ánh sáng hy vọng trong lòng không ít người, bọn họ tận sức với chữa trị và thu dưỡng cô nhi, có danh dự cực cao ở trong dân gian. Chữ thập giá bụi gai màu đen là đại biểu của thổ chi điện thần uy ngục, dưới trướng có bộ đội làm cho những phần tử không hợp pháp trong thánh đường phải ăn năn sám hối. Chữ thập giá xương cốt màu xanh lá phi thường âm lãnh, đó là tượng trưng cho mộc chi điện sở phán quyết, cũng là cơ cấu thần bí nhất, hắc ám nhất trong thánh đường, bọn họ rốt cuộc là làm cái gì, không một ai biết rõ, nhưng chỉ cần biết được một chút ít thôi, thì sẽ chẳng có ai đi thích cái cơ cấu này cả. Đội ngũ mang cái tên đặc biệt kia, trong tương lai sẽ càng là một danh từ khủng bố. Mà có tên tuổi gió rền sấm cuộn nhất dạo gần đây, chính là những người sở hữu chữ thập giá màu đỏ hình kiếm, hỏa chi điện kỵ sĩ đoàn, bộ đội thần thánh nổi danh nhất, do Angelica dẫn dắt, sức chiến đấu nhanh nhẹn lại dũng mãnh, thủ lĩnh Angelica lãnh diễm lại càng hấp dẫn ánh mắt của đông đảo mọi người. Những nữ tính cứng cỏi ở trong mạt thế, đều lấy Angelica làm thần tượng. Đây là đội ngũ duy nhất trong mấy đội ngũ nổi danh, do một người nữ tính thống lĩnh. Tồn tại có thể chống lại được mấy đội ngũ của thánh đường, Nghịch Thứ của Hiên Viên Kiệt chính là một trong số đó, đây là kết luận được đưa ra sau khi đã loại trừ quân đoàn sứ đồ mạnh nhất trong thánh đường, trực thuộc dưới trướng Trác Cẩn Khác. Quân đoàn sứ đồ, quân đoàn phi nhân loại ở trong thánh đường do Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác sáng tạo ra, không nên kéo bọn họ vào trong bảng xếp hạng đội ngũ nhân loại. Mấy đội ngũ của thánh đường, sau khi đã bỏ qua các phó quan cũng đồng dạng không phải là nhân loại, thì cũng chỉ có mấy đội ngũ của vài thế lực lớn có thực lực không tệ lắm, đây không phải là đang hạ thấp, mà là sự thật. Theo thánh đường mở rộng, một vài sự tích của Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác cũng được truyền bá ra ngoài qua miệng của nhân viên thánh đường, nhóm người vừa mới tiến vào thánh đường mặc kệ vốn dĩ nghĩ như thế nào, nhưng sau khi đã gia nhập thánh đường, được tai nghe mắt thấy, cũng liền thần thánh hóa Trác Cẩn Khác luôn, trở thành một bộ phận quan trọng nhất trong tín ngưỡng của bọn họ. Trác Cẩn Khác chính là hóa thân của thần, một loại cách nói ý chí của thần, thẩm thấu vào trong hệ thống thánh đường, lan tràn trong lòng các tín đồ. Chương 74Số lượng dân cư nhân loại, sau khi thánh đường xuất hiện, cuối cùng cũng có một vài con số dương, để đền bù số lượng tổn thất không ngừng, thời điểm trẻ em được sinh ra, toàn bộ thế giới đều đang hoan hô, mỗi một đứa nhỏ đều nhận được chúc phúc cực lớn. Thời đại này, nếu như xuất hiện mẹ mìn hoặc là người thương tổn đến trẻ em, nhất định sẽ phải chịu phán quyết nghiêm khắc nhất. Bọn nhỏ được sinh ra làm mọi người thật vui sướng, đáng tiếc chính là, cho dù dưới sự chủ đạo của thánh đường mà trẻ nhỏ được ra đời, nhưng cũng không nhất định là sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, cái khỏe mạnh này không phải là chỉ thân thể suy yếu hay có khuyết điểm gì đó linh tinh, mỗi một đứa trẻ được sinh ra trong mạt thế, chỉ cần hai bên cha mẹ đều không có bệnh di truyền gì cả, trong quá trình thụ thai cùng mang thai cũng không gặp phải thương tổn gì, đứa nhỏ đều sẽ không có vấn đề gì hết. Cái gọi là khỏe mạnh này, là chỉ những đứa trẻ sơ sinh này, cũng không phải tất cả đều là nhân loại bình thường, mà sẽ có nguy cơ bị biến dị. Dưới tình huống này, rất nhiều người đều muốn tìm thánh đường đòi cách giải quyết, nhưng làm sao có thể, thánh đường chỉ nói là sẽ kéo dài huyết mạch, lại chưa từng nói qua bọn trẻ sơ sinh sẽ trăm phần trăm miễn trừ khả năng biến dị, trẻ con do nhân loại sinh hạ ra chính là nhân loại, đương nhiên là phải có đặc tính hiện tại của nhân loại, nếu như trẻ sơ sinh có thể miễn dịch, như vậy bọn chúng đã là chủng tộc khác với nhân loại rồi. Thánh đường sẽ không thay đổi điểm này, bởi vì thay đổi điểm này, chính là đã vi phạm vào điều ước thánh đường, sẽ trở ngại đến đại thế của thế giới kia. Nguyên nhân chính là bởi vì thánh đường không can thiệp vào đại thế của thế giới, sinh hoạt của nhân loại cũng chỉ tạm thời hòa hoãn được vấn đề ấm no mà thôi, trên thực tế, hoàn cảnh sinh hoạt của nhân loại vẫn cứ nguy cơ bốn phía, thú triều, Sinh Vật Biến Dị đồng dạng cũng cường đại theo, tồn tại cấp bậc thiên tai, nhân loại vẫn không thể sinh hoạt yên ổn được. Không yên ổn như thế, lại càng khiến nhân loại muốn đi tìm kiếm một nơi ký thác, thánh đường liền trở thành nơi ký thác trong lòng mọi người sau mạt thế. Trong lịch sử không hề có bất cứ một tôn giáo nào, phát triển nhanh chóng được như thánh đường cả, tuy rằng không thể nói là đã hoàn toàn thay thế các tôn giáo trước kia, dù sao thì thánh đường cũng không có yêu cầu bọn họ thay đổi tín ngưỡng, thần thoại cùng truyền thuyết trong dĩ vãng vẫn lưu truyền như cũ, chỉ là trong tương lai, nói không chừng sẽ biến thành một bộ phận tín ngưỡng của thánh đường. Mọi người bắt đầu tin tưởng, trở thành tín đồ của thánh đường chính là một loại cứu rỗi, đem lý niệm tôn giáo vốn dĩ cùng với thánh đường hiện tại lẫn lộn với nhau, cũng là nguyên nhân đã khiến thánh đường lớn mạnh. Nơi tổng bộ của thánh đường, cũng trở thành đào nguyên hy vọng của nhân loại, rất nhiều người đều liều chết cũng muốn tiến vào thánh đường, trở thành cư dân ở nơi đó, trước không nói trên đường xá bọn họ sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, xét duyệt bên phía thánh đường có được thông qua hay không cũng là một vấn đề, dù sao đó cũng là trọng địa của tháng đường, tuy không yêu cầu mỗi người tiến vào đều phải thiện lương đến trình độ thánh mẫu, nhưng nếu muốn ở lại lâu dài trong thánh đường, trở thành cư dân, này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thời gian trôi đi như mặt nước, trừ phi nhìn lịch, nếu không nhân loại cũng sắp quên mất cả thời gian rồi, cuối tuần, ngày nghỉ, những thứ này đã dần dần biến mất khỏi sinh hoạt của nhân loại, để tồn tại đã khó khăn lắm rồi, nào còn có tâm tình chơi đùa nữa chứ. Vất vả cần cù làm việc, chỉ vì đổi lấy thức ăn, không có một ai dám nói cái gì mà làm việc tăng ca thật vất vả cả, có thể có được một phần công tác là đã không tồi rồi. Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, mỗi ngày thời gian làm việc đều phải từ mười hai tiếng đồng hồ trở lên, nhưng lại không ai oán giận điều gì. Cho dù là như thế, chỗ ăn chơi cũng không hề giảm bớt đi, bởi vì trên đời này ngoại trừ những người thường chỉ biết vùi đầu vào làm việc ra, thì cũng có một bộ phận phần tử có đặc quyền, tỷ như tiến hóa giả, tỷ như người được tiến hóa giả chiếu cố, tỷ như người có bối cảnh thâm hậu, những người này đều có thời gian, trong thế đạo gian nan ở mạt thế, vẫn còn có tâm tình cùng thời gian, đến chỗ ăn chơi vui đùa. Nhóm tiến hóa giả sau những trận chiến đấu sinh tử, rất cần một ít nhẹ nhàng để giảm bớt cảm xúc kích động tìm được đường sống trong chỗ chết của bọn họ, ăn mừng lần này bọn họ vẫn còn sống sót, cũng là bởi vì không biết lúc nào sẽ ra đi nên hiện tại phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Làm tiểu đội mạnh nhất trong nước, tiểu đội Nghịch Thứ, cũng có cùng loại cảm xúc như thế, cho nên một khi chiến đấu đã kết thúc, bọn họ liền sẽ tìm việc vui tiêu khiển. Có thể mở được chỗ ăn chơi, bối cảnh bản thân nhất định là không hề nhỏ rồi, bằng không lấy tài lực cùng con đường từ đâu, mà kiếm được rượu đây, thịt đây, nước đây, những thứ này đều là tài nguyên được quản lý. Người tới nơi này, đều là vì việc vui, sẽ không có ai thấy bất bình, mà tìm hiểu phía sau màn cả, người chính nghĩa như vậy, là rất không dễ dàng để tồn tại trong thế đạo hiện nay, nếu bạn là dạng người này, kiến nghị bạn nên đi thánh đường, nơi đó sẽ hoan nghênh người như vậy, bất kể là kỵ sĩ đoàn hay là thần uy ngục, người có tinh thần mười phần trọng nghĩa đều cực kỳ thích hợp. Hiên Viên Kiệt trầm mặc ngồi trong góc uống rượu, nơi này là một quán bar tương đối an tĩnh, mở âm nhạc mềm nhẹ, không có động tĩnh thần ma loạn vũ gì hết, nhưng điều này cũng không đại biểu cho nơi này không hề có người muốn một tràng diễm ngộ, nữ nhân trong quán bar không hề ít, có một bộ phận là nữ nhân đứng đắn, cũng có một bộ phận là nữ nhân dụng tâm kín đáo, lại càng có nữ nhân do vài thế lực sau lưng huấn luyện mà ra, cả đám đều có chất lượng rất cao. Người có thể ra vào ở chỗ này, vốn dĩ đã không đơn giản rồi, không có chút tư sắc, thì làm sao có thể hấp dẫn ánh mắt khác phái được. Nga, đúng rồi, cũng có thể hấp dẫn đồng tính, bởi vì vấn đề con nối dõi, quan hệ giữa đồng tính cũng đã mạnh mẽ vươn lên, đạt tới tình trạng có thể thông đồng quang minh chính đại được rồi. Hiên Viên Kiệt ưu tú, khiến hắn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt cả nam lẫn nữ ở nơi này, mị nhãn đều quăng về phía hắn, cả mời uống rượu cũng không ngừng hướng về hắn. “A Kiệt, có nhìn trúng ai không?” Nam Cung Việt dùng khuỷu tay huých huých Hiên Viên Kiệt, đôi mắt vẫn luôn dạo quanh trên người các mỹ nữ. “Không có hứng thú.” Hiên Viên Kiệt đạm mạc nói, chỉ liếc mắt quét nhìn đám người một cái, rồi cúi đầu, tình nguyện chuyên chú vào vật trong ly của mình. “Không có hứng thú, không có hứng thú, A Kiệt, chính cậu bẻ đầu ngón tay tính tính thử đi, đã bao lâu cậu không có hứng thú rồi.” Nam Cung Việt nghe xong Hiên Viên Kiệt trả lời, lập tức nhìn về phía Hiên Viên Kiệt. “Chưa tính qua.” Đối với lửa giận của Nam Cung Việt, Hiên Viên Kiệt vẫn như cũ rất thong dong, chẳng qua bởi vì Nam Cung Việt nhắc nhở, hình như quả thật đã rất lâu hắn chưa từng làm chuyện về phương diện kia rồi. Bắt đầu từ khi nào? Ừm, sau khi trở về từ hội nghị thánh đường, từng có một lần hai lần, mặc kệ là lúc đang làm, hay là sau khi xong việc, đều cảm thấy chẳng có khoái ý gì cả, cũng liền dần dần phai nhạt phương diện này luôn. Cho dù đó có là nữ tính khá thành thạo về phương diện này, hay là phong tình vạn chủng, thì cũng hoàn toàn không khiến hắn nổi lên hứng thú được. Tính tính thử, phỏng chừng đã có hơn hai năm rồi đi. “Thành thật nói với tớ,” Nam Cung Việt đột nhiên thấp giọng nói, “Có phải cậu có vấn đề về phương diện kia rồi không?” “Cút.” Hiên Viên Kiệt gầm nhẹ một tiếng, đẩy đầu Nam Cung Việt ra xa một chút, nói lung tung rối loạn cái gì đó hả, hắn mới không có vấn đề gì hết. “A Kiệt, A Việt cũng là lo lắng cho cậu mà thôi, chiến đấu kết thúc, cậu phải hảo hảo thả lỏng một chút mới được. Uống rượu không thì có gì vui chứ, tớ đã chuyên môn chuẩn bị cho cậu một cực phẩm rồi đó.” Trưởng Tôn Kỳ văn nhã đẩy đẩy mắt kính, cái quán này, chính là một trong những sản nghiệp của Trưởng Tôn gia. Đừng tưởng rằng sản nghiệp của gia tộc họ kép có bao nhiêu sáng sủa, một gia tộc nếu muốn tồn tại được lâu dài, thì sẽ phải đụng chạm đến mảnh đất màu xám, trong lòng các đại gia tộc đều biết rõ ràng, nên sẽ không nói thẳng ra. Còn mảnh đất màu đen, đó chính là trọng điểm bảo mật, chỉ cần không có chứng cứ, không công khai, bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận. “Cực phẩm sao?” Hiên Viên Kiệt có chút ý động, nghe xong lời Nam Cung Việt, Hiên Viên Kiệt cũng cảm thấy bản thân có chút không bình thường, hắn còn trẻ tuổi như vậy tuyệt đối không có khả năng không có nhu cầu về phương diện kia được. “Còn không kêu người ra đây đi.” Nam Cung Việt thấy Hiên Viên Kiệt ý động, lập tức xúi giục Trưởng Tôn Kỳ. “Người đương nhiên sẽ không ở chỗ này, đi, đi theo tớ.” Trưởng Tôn Kỳ đứng lên, ngoại trừ chỗ đại sảnh công khai với mọi người ra, đương nhiên vẫn còn có những căn phòng tương đối riêng tư. Cực phẩm mà Trưởng Tôn Kỳ chuẩn bị, tự nhiên sẽ không bị tha đến chỗ này, để mọi người vây xem, miễn cho nổi lên tranh chấp. Tới chỗ ghế lô, Trưởng Tôn Kỳ liền sai người mang người lại đây, đó quả nhiên là một nữ tính phi thường cực phẩm mỹ lệ, dáng người quyến rũ, dung tư tú lệ, không có hơi thở phong trần, ngược lại còn đoan trang xinh đẹp nho nhã, có một khí chất cao nhã thoát tục, thanh âm cùng cử chỉ trong lơ đãng đều tản ra mị lực thiên nhiên của nữ tính, hấp dẫn ánh mắt nam nhân, dáng người quyến rũ kia, lại càng kích phát lên dục vọng dưới đáy lòng nam tính. Xuất sắc như thế, ngay cả Hiên Viên Kiệt cũng thật sự bị hấp dẫn theo, cũng hoặc là do ý tưởng mới vừa rồi mang đến ám chỉ, nên có vài phần hứng thú. Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt ái muội lảng tránh, lưu lại Hiên Viên Kiệt cùng mỹ nữ cực phẩm ở trong ghế lô, đằng sau ghế lô có một cái phòng ngủ, trang hoàng sạch sẽ thoải mái còn cao cấp hơn cả khách sạn năm sao. Hiên Viên Kiệt và mỹ nữ cực phẩm trực tiếp đi vào chủ đề chính, hai người đều rất nhiệt liệt, đang lúc Hiên Viên Kiệt muốn tiến vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên động tác dừng lại, quăng mỹ nữ cực phẩm qua một bên, “Tên hỗn đản kia.” Hiên Viên Kiệt ngữ khí ác liệt rít gào, mỹ nữ cực phẩm không hiểu được Hiên Viên Kiệt đang chỉ ai, trong phòng ngoại trừ hai người bọn họ ra, thì không còn ai khác nữa. Bỏ mỹ nữ cực phẩm sang một bên, Hiên Viên Kiệt mở di động ra, gọi đi dãy số quen thuộc, dùng là con đường phi thường bí ẩn, ngoài trừ hắn và người kia ra, không có ai có thể tra ra được hội thoại của bọn họ hết. Đánh nát chuyện tốt của Hiên Viên Kiệt chính là Trác Cẩn Khác đang ở thánh đường phương xa, hiện tại y đã không có biện pháp nào có thể dễ dàng tiến vào đầu óc Hiên Viên Kiệt được, cho nên muốn tiến hành câu thông với Hiên Viên Kiệt, y đành phải lễ phép gõ gõ phòng ngự trong đầu óc Hiên Viên Kiệt. “Ngươi lại có chuyện gì?” Khẩu khí của Hiên Viên Kiệt phi thường không xong nói với Trác Cẩn Khác bên kia điện thoại. “Khẩu khí dữ như vậy, chẳng lẽ ta đã quấy rầy tới chuyện tốt gì của ngươi sao?” Không có tiến hành tra xét, nhưng Trác Cẩn Khác vẫn liệu sự như thần, thật đúng là bị y đoán đúng rồi. “Ngươi nói đi?” Hiên Viên Kiệt cười lạnh hỏi lại, còn chột dạ gì đó trong lòng, tuyệt đối là không hề có, cho nên hắn chẳng có gì phải lảng tránh cả, nhất định phải cho Trác Cẩn Khác biết, bản thân đang tiêu dao sung sướng. “Vậy thật đúng là xin lỗi quá.” Trác Cẩn Khác xin lỗi chẳng có một chút thành ý nào hết. “Ngươi sẽ không phải lại nhàm chán nữa chứ?” Hơn mấy năm nay, Trác Cẩn Khác nhàm chán đã quấy rầy Hiên Viên Kiệt rất nhiều lần rồi. Không có cách nào, theo thánh đường bước vào quỹ đạo, năm vị đại chủ giáo của thánh đường đều có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian rảnh, cũng có thể là do bọn họ lảng tránh, không cấp việc vui cho Trác Cẩn Khác, bé Marty ngoan ngoãn, Trác Cẩn Khác không dậy nổi ý trêu chọc, các sứ đồ mọi chuyện đều thuận theo cũng chẳng thú vị gì, Trác Cẩn Khác cũng chỉ có thể quấy rầy Hiên Viên Kiệt mà thôi. Chỗ cao tịch mịch lạnh lẽo, ngay cả người có thể chơi đùa cùng cũng không có. .
|
Chương 74[EXTRACT]Trác Cẩn Khác nhàm chán không có việc gì làm, đi ra tìm Hiên Viên Kiệt chơi đùa, mấy người thành viên giáo đường như Fein, lại hoàn toàn tương phản với Trác Cẩn Khác, bọn họ cực kỳ cực kỳ bận, bận đến độ ngay cả thời gian oán giận Trác Cẩn Khác không chịu phụ trách cũng không có. Thánh đường quật khởi thế không thể đỡ, nhưng việc phối hợp giữa các mặt, cùng với việc thành lập giáo đường các nơi, đều yêu cầu Fein bọn họ đi đàm phán chuẩn bị. Chân trước Fein mới vừa an bài xong, đằng sau đã có nhân thủ khởi công, nhanh chóng thành lập, bọn họ sớm đã có chuẩn bị, tốc độ phi thường nhanh. Nửa năm sau, các khu chủ yếu trên thế giới, đều đã xuất hiện thánh đường, sinh hoạt của nhân loại trong mạt thế, bởi vì thánh đường xuất hiện, cuối cùng cũng đã có dấu hiệu bình thường. Có thánh đường, rốt cuộc cũng có nước an toàn có thể uống được, có đồ ăn có thể ăn, có nước có thể tắm, bị mưa xối, cũng có thể nhận được trị liệu. Bằng vào những tác dụng quan trọng nhất này, thánh đường đã chiếm được ấn tượng phi thường tốt trong lòng mọi người. Chuyện trong thánh đường tồn tại điểm xuyên qua, theo thời gian trôi đi, cũng đã bị người biết tới, chẳng qua tại trên phương diện sử dụng này thánh đường có quy định rất nghiêm khắc, cho dù các thế lực khắp nơi có muốn có ý tưởng gì, thì những giáo chủ của thánh đường cũng chỉ đáp lại một câu rằng, bọn họ không làm chủ được, chỉ có giáo hoàng, cùng năm vị đại chủ giáo và các phó quan của bọn họ mới có thể làm chủ. Không phải thành viên của thánh đường, thì ngay cả khởi động cũng không làm nổi, những điểm xuyên qua đó đều được thánh đường nắm giữ chặt chẽ trong tay, thế lực khắp đành phải tiêu thêm một món tiền, mới có thể lợi dụng điểm xuyên qua, đạt được lương thực cùng nước dùng. Trình độ sinh hoạt của nhân loại bay thẳng lên theo đường cong, bản năng không biết đủ cùng theo đuổi cái tốt hơn trong nhân tính, đã khiến những mặt hàng xa xỉ bắt đầu xuất hiện, không còn là chỉ cần đủ là được nữa. Người đầu cơ trục lợi có ở khắp mọi nơi, bọn họ một bên thì khiến người hờn giận, một bên lại cũng coi như là một con đường có thể thỏa mãn nhu cầu. Có những tổ chức phi pháp không chính thức này, đương nhiên cũng có cả những tổ chức chính thức hợp pháp tiến hành kinh doanh buôn bán với thánh đường. Hợp tác gì đó, đương nhiên là có thể, chẳng qua chỉ cần đề cập đến diện tích gieo trồng quá lớn thôi, thì người thánh đường sẽ lập tức không đồng ý ngay, phi thường rõ ràng mà nói cho mọi người, bọn họ sẽ nghiêm khắc tuân thủ điều ước thánh quang. Các tín đồ ban đầu bên trong thánh đường, hơn phân nửa đều là người rất thiện lương, lúc nhìn thấy người sống ở bên ngoài gian nan nhường nào, đều sẽ nghĩ tới giúp đỡ một chút, làm chút chuyện cho mọi người, nhưng làm ra hành vi vi phạm đến điều ước thánh quang, liền sẽ phải trả giá vì đã vi phạm, bên phía thánh đường sẽ có tiến hành xử trí những người này, mà thế giới cũng sẽ làm ra trách phạt, kết giới thánh quang rách nát, nơi tinh lọc bị ô nhiễm, trừ phi Trác Cẩn Khác ra tay, nếu không sẽ không bao giờ có được khả năng tinh lọc lần nữa, ngay cả thức ăn nước uống đã được tinh lọc, cũng sẽ bị ô nhiễm. Dưới tình huống không hề hiểu rõ, rất nhiều người đều gặp phải tai ương, nguyên một cái thành thị đã bị tổn thất nghiêm trọng. Lần thảm thiết này, khiến cho rất nhiều thành viên thiện lương trong thánh đường, không còn dám tùy ý phát thiện tâm nữa, bản thân bị tước đoạt quyền sử dụng Thần Thuật mấy năm, bị đưa tới thần uy ngục chịu trừng phạt, bọn họ có thể không thèm để ý, nhưng nếu bởi vì một chút thiện tâm của bọn họ, mà khiến cho sinh hoạt của mọi người bị lùi lại, làm nhiều người vô tội bị thương tổn, bọn họ tuyệt đối không muốn như thế. Dưới điều ước thánh quang, bọn họ có thể ổn định một thành thị được, vậy thì không cần phải nổi thêm gợn sóng nào nữa. Có một cái tiền lệ như thế, thế lực khắp nơi liền không còn đòi hỏi gì nữa cả, ghi nhớ rõ ràng điều ước thánh quang, hiện giờ nhân thủ của thánh đường vốn dĩ đã không nhiều lắm, thiếu đi một người sử dụng Thần Thuật, nhân loại liền sẽ ít đi một phần tài nguyên. Thần Thuật sư của Thánh đường, hiện tại chính là tài nguyên phi thường hiếm có. Gia tăng thành viên thánh đường có thể sử dụng Thần Thuật, không đơn thuần chỉ là yêu cầu của thánh đường, mà khắp nơi cũng rất yêu cầu. Thời điểm thánh đường thành lập ở các nơi, cũng đã đồng thời bắt đầu chiêu mộ. Có xét thấy năng lực mà thánh đường bày ra, trở thành thành viên của thánh đường cũng ý nghĩa rằng sẽ có cuộc sống tốt hơn, thời điểm chiêu mộ rất nhiều người đều tới xếp hàng báo danh, thế lực khắp nơi cũng có ý đồ nghiên cứu cùng cướp lấy Thần Thuật huyền bí của thánh đường, ở giữa những hàng người dài, đều có không ít người có thân phận đặc thù. Thánh đường không hề cự tuyệt bất cứ ai đến, bọn họ mặc kệ những người này là ai, chỉ cần tới, liền sẽ tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm bước đầu tiên, chính là tín ngưỡng, người thánh đường không để bụng tín ngưỡng của bọn họ là vị thần nào, thậm chí có là người chủ nghĩa cũng không sao hết, chỉ cần bọn họ có thể có được một tia tín ngưỡng thật thuần túy, người tới báo danh, liền sẽ đạt được tư cách cơ bản nhất. Cơ sở của Thần Thuật chính là tín ngưỡng, ngay cả tín ngưỡng mà bạn cũng không có, thì làm sao có thể sử dụng Thần Thuật được chứ. Đừng nhìn yêu cầu tín ngưỡng của thánh đường đơn giản như vậy, nhưng người bị đào thải ở một cửa này lại không hề ít, mọi người hoặc nhiều hoặc ít thì cũng đều có tín ngưỡng, mặc kệ là cái gì, nhưng người chân chính tin tưởng kỳ thật lại rất ít, thánh đường chỉ là yêu cầu một tia tín ngưỡng thực thuần túy không có tạp niệm mà thôi, nhưng trong số những người xếp hàng, lại có rất nhiều người không phù hợp. Những kẻ đó đều là lòng mang mục đích, muốn lợi dụng thánh đường, những người vốn dĩ đã có chút tín ngưỡng, thì lại thành công vượt qua cửa này. Những người này đều chẳng có chỗ nào giống nhau hết, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đều có mặt, thậm chí trên người có tàn tật cũng tồn tại. Bên phía thánh đường cũng không có nói là muốn những người này nhất định phải gia nhập vào thánh đường, mà do bọn họ tự nguyện, thánh đường quật khởi, cũng không phải là dựa vào tín đồ, mà là hệ thống lực lượng đặc biệt mà thánh đường có, cùng với vị Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác mạnh đến mức không thể nào phỏng đoán sau lưng bọn họ kia, chỉ cần một ngày Trác Cẩn Khác vẫn còn, thì thánh đường sẽ luôn tồn tại. Tuy thánh đường thiếu nhân thủ, nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng người khác gia nhập, hay cưỡng bách tín ngưỡng. Cửa thứ hai, chính là thí nghiệm tố chất. Giai đoạn trước khi thánh đường thành lập, chỉ cần là người có trình độ tín ngưỡng nhất định, Trác Cẩn Khác liền sẽ ban Thần Thuật cho bọn họ, chỉ là sau khi thánh đường ký kết điều ước, liền không thể lại tùy ý như thế nữa, muốn có được Thần Thuật, còn cần có được loại tư cách nào đó. Tư cách này, chính do điều ước thánh quang lấp lánh kim quang tới giám định. Chỉ cần tay người nào có thể xuyên thấu qua quang mang điều ước thánh quang ánh vàng rực rỡ kia khoảng chừng một bàn tay, như vậy chúc mừng người đó, đã có được tư cách, được hai bên thánh đường cùng thế giới của điều ước thánh quang nhận định. Những người có được tư cách này, bên phía thánh đường sẽ đưa ra lời mời, người gia nhập vào thánh đường mới có thể học được Thần Thuật, nếu không gia nhập, như vậy tại sao thánh đường phải dạy kẻ đó Thần Thuật cơ chứ. Người đi vào nơi này, vốn dĩ đã có tâm tư đối với Thần Thuật của thánh đường rồi, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời của thánh đường, gia nhập vào thánh đường. Những người không thể đạt được tư cách, cũng không cần nản lòng, bởi vì giữ vững tín ngưỡng không ngừng, có lẽ vào một ngày nào đó, người đó sẽ có thể có được tư cách. Sau đó quả thật cũng có trường hợp thật sự, chứng thực thánh đường không nói sai, xác thật là có người sau vô số lần kiểm tra thất bại, đột nhiên thành công một lần. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, những trường hợp chân thật đó, vẫn luôn nói rằng, đó là bởi vì bọn họ kiên trì tín ngưỡng của mình. Cũng chỉ có lý do như vậy mới nói thông được, có thể tiếp tục kiên trì như thế, trong lòng tất nhiên sẽ tin tưởng vững chắc vào cái gì đó. Thánh đường chiêu mộ người, tố chất đều so le không đồng đều, nhưng bởi vì thánh đường không có bất cứ khảo nghiệm gì về phương diện tâm tính cả, cho nên liền xuất hiện một đám người làm bại hoại thánh đường. Loại người này xuất hiện, không hề khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù vốn dĩ bọn họ không có xấu, nhưng sau khi bị phồn hoa ăn mòn, cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Thần uy ngục ra đời chính là để xử lý mấy loại này. So với kỵ sĩ đoàn chinh chiến Sinh Vật Biến Dị, giữ gìn sự an toàn của thánh đường, thần uy ngục tồn tại, chính là thanh kiếm bên trong thánh đường, thần uy ngục, nhằm vào chính là những thành viên làm trái với quy củ của thánh đường. Năm đại thần điện của thánh đường, lần lượt đại biểu cho năm loại cơ cấu quyền lợi lớn của thánh đường. Tập trung yêu cầu nghiêm khắc nhất chính là thần uy ngục, bởi vì tính đặc thù, nó yêu cầu tín ngưỡng thành tín nhất, đặc biệt chán ghét cùng không dung tình đối với những người trái với quy định của thánh đường. Đặc thù nhất chính là Sở Phán Quyết Tông Giáo, những người ở nơi đó, đều rất điên cuồng, cho dù bề ngoài thoạt nhìn có bình thường đến mấy, thì kỳ thật trong tâm lý đều cực kỳ không bình thường, nhưng có thể khẳng định, tín ngưỡng của bọn họ đối với thánh đường, cũng điên cuồng giống như tâm lý bọn họ vậy. Kỵ sĩ đoàn bao gồm những thành viên có tín ngưỡng nồng nhiệt nhất, bên phía thần ân hải có tín ngưỡng hay không thì cũng không sao cả, đều là một vài người phi thường thiện lương, cho nên tín ngưỡng của bọn họ đều rất sạch sẽ. Còn bên phía Fein, trình độ tín ngưỡng rất hỗn tạp, hơn nữa bộ ngành kia của hắn, rất dễ dàng nảy sinh vấn đề bị hủ hóa, là mục tiêu chú ý trọng điểm nhất của thần uy ngục. Theo thánh đường mở rộng xây dựng, nhân viên tăng nhiều, mấy cơ cấu của thánh đường cũng càng ngày càng được nhiều người biết đến, kim chi điện đeo chữ thập giá cánh chim màu bạc thì không cần phải nói, bình thường giao tiếp với bọn họ là nhiều nhất. Thủy chi điện thần ân hải, bọn họ mang theo chữ thập giá màu lam, là ánh sáng hy vọng trong lòng không ít người, bọn họ tận sức với chữa trị và thu dưỡng cô nhi, có danh dự cực cao ở trong dân gian. Chữ thập giá bụi gai màu đen là đại biểu của thổ chi điện thần uy ngục, dưới trướng có bộ đội làm cho những phần tử không hợp pháp trong thánh đường phải ăn năn sám hối. Chữ thập giá xương cốt màu xanh lá phi thường âm lãnh, đó là tượng trưng cho mộc chi điện sở phán quyết, cũng là cơ cấu thần bí nhất, hắc ám nhất trong thánh đường, bọn họ rốt cuộc là làm cái gì, không một ai biết rõ, nhưng chỉ cần biết được một chút ít thôi, thì sẽ chẳng có ai đi thích cái cơ cấu này cả. Đội ngũ mang cái tên đặc biệt kia, trong tương lai sẽ càng là một danh từ khủng bố. Mà có tên tuổi gió rền sấm cuộn nhất dạo gần đây, chính là những người sở hữu chữ thập giá màu đỏ hình kiếm, hỏa chi điện kỵ sĩ đoàn, bộ đội thần thánh nổi danh nhất, do Angelica dẫn dắt, sức chiến đấu nhanh nhẹn lại dũng mãnh, thủ lĩnh Angelica lãnh diễm lại càng hấp dẫn ánh mắt của đông đảo mọi người. Những nữ tính cứng cỏi ở trong mạt thế, đều lấy Angelica làm thần tượng. Đây là đội ngũ duy nhất trong mấy đội ngũ nổi danh, do một người nữ tính thống lĩnh. Tồn tại có thể chống lại được mấy đội ngũ của thánh đường, Nghịch Thứ của Hiên Viên Kiệt chính là một trong số đó, đây là kết luận được đưa ra sau khi đã loại trừ quân đoàn sứ đồ mạnh nhất trong thánh đường, trực thuộc dưới trướng Trác Cẩn Khác. Quân đoàn sứ đồ, quân đoàn phi nhân loại ở trong thánh đường do Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác sáng tạo ra, không nên kéo bọn họ vào trong bảng xếp hạng đội ngũ nhân loại. Mấy đội ngũ của thánh đường, sau khi đã bỏ qua các phó quan cũng đồng dạng không phải là nhân loại, thì cũng chỉ có mấy đội ngũ của vài thế lực lớn có thực lực không tệ lắm, đây không phải là đang hạ thấp, mà là sự thật. Theo thánh đường mở rộng, một vài sự tích của Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác cũng được truyền bá ra ngoài qua miệng của nhân viên thánh đường, nhóm người vừa mới tiến vào thánh đường mặc kệ vốn dĩ nghĩ như thế nào, nhưng sau khi đã gia nhập thánh đường, được tai nghe mắt thấy, cũng liền thần thánh hóa Trác Cẩn Khác luôn, trở thành một bộ phận quan trọng nhất trong tín ngưỡng của bọn họ. Trác Cẩn Khác chính là hóa thân của thần, một loại cách nói ý chí của thần, thẩm thấu vào trong hệ thống thánh đường, lan tràn trong lòng các tín đồ. Chương 74Số lượng dân cư nhân loại, sau khi thánh đường xuất hiện, cuối cùng cũng có một vài con số dương, để đền bù số lượng tổn thất không ngừng, thời điểm trẻ em được sinh ra, toàn bộ thế giới đều đang hoan hô, mỗi một đứa nhỏ đều nhận được chúc phúc cực lớn. Thời đại này, nếu như xuất hiện mẹ mìn hoặc là người thương tổn đến trẻ em, nhất định sẽ phải chịu phán quyết nghiêm khắc nhất. Bọn nhỏ được sinh ra làm mọi người thật vui sướng, đáng tiếc chính là, cho dù dưới sự chủ đạo của thánh đường mà trẻ nhỏ được ra đời, nhưng cũng không nhất định là sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, cái khỏe mạnh này không phải là chỉ thân thể suy yếu hay có khuyết điểm gì đó linh tinh, mỗi một đứa trẻ được sinh ra trong mạt thế, chỉ cần hai bên cha mẹ đều không có bệnh di truyền gì cả, trong quá trình thụ thai cùng mang thai cũng không gặp phải thương tổn gì, đứa nhỏ đều sẽ không có vấn đề gì hết. Cái gọi là khỏe mạnh này, là chỉ những đứa trẻ sơ sinh này, cũng không phải tất cả đều là nhân loại bình thường, mà sẽ có nguy cơ bị biến dị. Dưới tình huống này, rất nhiều người đều muốn tìm thánh đường đòi cách giải quyết, nhưng làm sao có thể, thánh đường chỉ nói là sẽ kéo dài huyết mạch, lại chưa từng nói qua bọn trẻ sơ sinh sẽ trăm phần trăm miễn trừ khả năng biến dị, trẻ con do nhân loại sinh hạ ra chính là nhân loại, đương nhiên là phải có đặc tính hiện tại của nhân loại, nếu như trẻ sơ sinh có thể miễn dịch, như vậy bọn chúng đã là chủng tộc khác với nhân loại rồi. Thánh đường sẽ không thay đổi điểm này, bởi vì thay đổi điểm này, chính là đã vi phạm vào điều ước thánh đường, sẽ trở ngại đến đại thế của thế giới kia. Nguyên nhân chính là bởi vì thánh đường không can thiệp vào đại thế của thế giới, sinh hoạt của nhân loại cũng chỉ tạm thời hòa hoãn được vấn đề ấm no mà thôi, trên thực tế, hoàn cảnh sinh hoạt của nhân loại vẫn cứ nguy cơ bốn phía, thú triều, Sinh Vật Biến Dị đồng dạng cũng cường đại theo, tồn tại cấp bậc thiên tai, nhân loại vẫn không thể sinh hoạt yên ổn được. Không yên ổn như thế, lại càng khiến nhân loại muốn đi tìm kiếm một nơi ký thác, thánh đường liền trở thành nơi ký thác trong lòng mọi người sau mạt thế. Trong lịch sử không hề có bất cứ một tôn giáo nào, phát triển nhanh chóng được như thánh đường cả, tuy rằng không thể nói là đã hoàn toàn thay thế các tôn giáo trước kia, dù sao thì thánh đường cũng không có yêu cầu bọn họ thay đổi tín ngưỡng, thần thoại cùng truyền thuyết trong dĩ vãng vẫn lưu truyền như cũ, chỉ là trong tương lai, nói không chừng sẽ biến thành một bộ phận tín ngưỡng của thánh đường. Mọi người bắt đầu tin tưởng, trở thành tín đồ của thánh đường chính là một loại cứu rỗi, đem lý niệm tôn giáo vốn dĩ cùng với thánh đường hiện tại lẫn lộn với nhau, cũng là nguyên nhân đã khiến thánh đường lớn mạnh. Nơi tổng bộ của thánh đường, cũng trở thành đào nguyên hy vọng của nhân loại, rất nhiều người đều liều chết cũng muốn tiến vào thánh đường, trở thành cư dân ở nơi đó, trước không nói trên đường xá bọn họ sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, xét duyệt bên phía thánh đường có được thông qua hay không cũng là một vấn đề, dù sao đó cũng là trọng địa của tháng đường, tuy không yêu cầu mỗi người tiến vào đều phải thiện lương đến trình độ thánh mẫu, nhưng nếu muốn ở lại lâu dài trong thánh đường, trở thành cư dân, này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thời gian trôi đi như mặt nước, trừ phi nhìn lịch, nếu không nhân loại cũng sắp quên mất cả thời gian rồi, cuối tuần, ngày nghỉ, những thứ này đã dần dần biến mất khỏi sinh hoạt của nhân loại, để tồn tại đã khó khăn lắm rồi, nào còn có tâm tình chơi đùa nữa chứ. Vất vả cần cù làm việc, chỉ vì đổi lấy thức ăn, không có một ai dám nói cái gì mà làm việc tăng ca thật vất vả cả, có thể có được một phần công tác là đã không tồi rồi. Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, mỗi ngày thời gian làm việc đều phải từ mười hai tiếng đồng hồ trở lên, nhưng lại không ai oán giận điều gì. Cho dù là như thế, chỗ ăn chơi cũng không hề giảm bớt đi, bởi vì trên đời này ngoại trừ những người thường chỉ biết vùi đầu vào làm việc ra, thì cũng có một bộ phận phần tử có đặc quyền, tỷ như tiến hóa giả, tỷ như người được tiến hóa giả chiếu cố, tỷ như người có bối cảnh thâm hậu, những người này đều có thời gian, trong thế đạo gian nan ở mạt thế, vẫn còn có tâm tình cùng thời gian, đến chỗ ăn chơi vui đùa. Nhóm tiến hóa giả sau những trận chiến đấu sinh tử, rất cần một ít nhẹ nhàng để giảm bớt cảm xúc kích động tìm được đường sống trong chỗ chết của bọn họ, ăn mừng lần này bọn họ vẫn còn sống sót, cũng là bởi vì không biết lúc nào sẽ ra đi nên hiện tại phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Làm tiểu đội mạnh nhất trong nước, tiểu đội Nghịch Thứ, cũng có cùng loại cảm xúc như thế, cho nên một khi chiến đấu đã kết thúc, bọn họ liền sẽ tìm việc vui tiêu khiển. Có thể mở được chỗ ăn chơi, bối cảnh bản thân nhất định là không hề nhỏ rồi, bằng không lấy tài lực cùng con đường từ đâu, mà kiếm được rượu đây, thịt đây, nước đây, những thứ này đều là tài nguyên được quản lý. Người tới nơi này, đều là vì việc vui, sẽ không có ai thấy bất bình, mà tìm hiểu phía sau màn cả, người chính nghĩa như vậy, là rất không dễ dàng để tồn tại trong thế đạo hiện nay, nếu bạn là dạng người này, kiến nghị bạn nên đi thánh đường, nơi đó sẽ hoan nghênh người như vậy, bất kể là kỵ sĩ đoàn hay là thần uy ngục, người có tinh thần mười phần trọng nghĩa đều cực kỳ thích hợp. Hiên Viên Kiệt trầm mặc ngồi trong góc uống rượu, nơi này là một quán bar tương đối an tĩnh, mở âm nhạc mềm nhẹ, không có động tĩnh thần ma loạn vũ gì hết, nhưng điều này cũng không đại biểu cho nơi này không hề có người muốn một tràng diễm ngộ, nữ nhân trong quán bar không hề ít, có một bộ phận là nữ nhân đứng đắn, cũng có một bộ phận là nữ nhân dụng tâm kín đáo, lại càng có nữ nhân do vài thế lực sau lưng huấn luyện mà ra, cả đám đều có chất lượng rất cao. Người có thể ra vào ở chỗ này, vốn dĩ đã không đơn giản rồi, không có chút tư sắc, thì làm sao có thể hấp dẫn ánh mắt khác phái được. Nga, đúng rồi, cũng có thể hấp dẫn đồng tính, bởi vì vấn đề con nối dõi, quan hệ giữa đồng tính cũng đã mạnh mẽ vươn lên, đạt tới tình trạng có thể thông đồng quang minh chính đại được rồi. Hiên Viên Kiệt ưu tú, khiến hắn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt cả nam lẫn nữ ở nơi này, mị nhãn đều quăng về phía hắn, cả mời uống rượu cũng không ngừng hướng về hắn. “A Kiệt, có nhìn trúng ai không?” Nam Cung Việt dùng khuỷu tay huých huých Hiên Viên Kiệt, đôi mắt vẫn luôn dạo quanh trên người các mỹ nữ. “Không có hứng thú.” Hiên Viên Kiệt đạm mạc nói, chỉ liếc mắt quét nhìn đám người một cái, rồi cúi đầu, tình nguyện chuyên chú vào vật trong ly của mình. “Không có hứng thú, không có hứng thú, A Kiệt, chính cậu bẻ đầu ngón tay tính tính thử đi, đã bao lâu cậu không có hứng thú rồi.” Nam Cung Việt nghe xong Hiên Viên Kiệt trả lời, lập tức nhìn về phía Hiên Viên Kiệt. “Chưa tính qua.” Đối với lửa giận của Nam Cung Việt, Hiên Viên Kiệt vẫn như cũ rất thong dong, chẳng qua bởi vì Nam Cung Việt nhắc nhở, hình như quả thật đã rất lâu hắn chưa từng làm chuyện về phương diện kia rồi. Bắt đầu từ khi nào? Ừm, sau khi trở về từ hội nghị thánh đường, từng có một lần hai lần, mặc kệ là lúc đang làm, hay là sau khi xong việc, đều cảm thấy chẳng có khoái ý gì cả, cũng liền dần dần phai nhạt phương diện này luôn. Cho dù đó có là nữ tính khá thành thạo về phương diện này, hay là phong tình vạn chủng, thì cũng hoàn toàn không khiến hắn nổi lên hứng thú được. Tính tính thử, phỏng chừng đã có hơn hai năm rồi đi. “Thành thật nói với tớ,” Nam Cung Việt đột nhiên thấp giọng nói, “Có phải cậu có vấn đề về phương diện kia rồi không?” “Cút.” Hiên Viên Kiệt gầm nhẹ một tiếng, đẩy đầu Nam Cung Việt ra xa một chút, nói lung tung rối loạn cái gì đó hả, hắn mới không có vấn đề gì hết. “A Kiệt, A Việt cũng là lo lắng cho cậu mà thôi, chiến đấu kết thúc, cậu phải hảo hảo thả lỏng một chút mới được. Uống rượu không thì có gì vui chứ, tớ đã chuyên môn chuẩn bị cho cậu một cực phẩm rồi đó.” Trưởng Tôn Kỳ văn nhã đẩy đẩy mắt kính, cái quán này, chính là một trong những sản nghiệp của Trưởng Tôn gia. Đừng tưởng rằng sản nghiệp của gia tộc họ kép có bao nhiêu sáng sủa, một gia tộc nếu muốn tồn tại được lâu dài, thì sẽ phải đụng chạm đến mảnh đất màu xám, trong lòng các đại gia tộc đều biết rõ ràng, nên sẽ không nói thẳng ra. Còn mảnh đất màu đen, đó chính là trọng điểm bảo mật, chỉ cần không có chứng cứ, không công khai, bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận. “Cực phẩm sao?” Hiên Viên Kiệt có chút ý động, nghe xong lời Nam Cung Việt, Hiên Viên Kiệt cũng cảm thấy bản thân có chút không bình thường, hắn còn trẻ tuổi như vậy tuyệt đối không có khả năng không có nhu cầu về phương diện kia được. “Còn không kêu người ra đây đi.” Nam Cung Việt thấy Hiên Viên Kiệt ý động, lập tức xúi giục Trưởng Tôn Kỳ. “Người đương nhiên sẽ không ở chỗ này, đi, đi theo tớ.” Trưởng Tôn Kỳ đứng lên, ngoại trừ chỗ đại sảnh công khai với mọi người ra, đương nhiên vẫn còn có những căn phòng tương đối riêng tư. Cực phẩm mà Trưởng Tôn Kỳ chuẩn bị, tự nhiên sẽ không bị tha đến chỗ này, để mọi người vây xem, miễn cho nổi lên tranh chấp. Tới chỗ ghế lô, Trưởng Tôn Kỳ liền sai người mang người lại đây, đó quả nhiên là một nữ tính phi thường cực phẩm mỹ lệ, dáng người quyến rũ, dung tư tú lệ, không có hơi thở phong trần, ngược lại còn đoan trang xinh đẹp nho nhã, có một khí chất cao nhã thoát tục, thanh âm cùng cử chỉ trong lơ đãng đều tản ra mị lực thiên nhiên của nữ tính, hấp dẫn ánh mắt nam nhân, dáng người quyến rũ kia, lại càng kích phát lên dục vọng dưới đáy lòng nam tính. Xuất sắc như thế, ngay cả Hiên Viên Kiệt cũng thật sự bị hấp dẫn theo, cũng hoặc là do ý tưởng mới vừa rồi mang đến ám chỉ, nên có vài phần hứng thú. Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt ái muội lảng tránh, lưu lại Hiên Viên Kiệt cùng mỹ nữ cực phẩm ở trong ghế lô, đằng sau ghế lô có một cái phòng ngủ, trang hoàng sạch sẽ thoải mái còn cao cấp hơn cả khách sạn năm sao. Hiên Viên Kiệt và mỹ nữ cực phẩm trực tiếp đi vào chủ đề chính, hai người đều rất nhiệt liệt, đang lúc Hiên Viên Kiệt muốn tiến vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên động tác dừng lại, quăng mỹ nữ cực phẩm qua một bên, “Tên hỗn đản kia.” Hiên Viên Kiệt ngữ khí ác liệt rít gào, mỹ nữ cực phẩm không hiểu được Hiên Viên Kiệt đang chỉ ai, trong phòng ngoại trừ hai người bọn họ ra, thì không còn ai khác nữa. Bỏ mỹ nữ cực phẩm sang một bên, Hiên Viên Kiệt mở di động ra, gọi đi dãy số quen thuộc, dùng là con đường phi thường bí ẩn, ngoài trừ hắn và người kia ra, không có ai có thể tra ra được hội thoại của bọn họ hết. Đánh nát chuyện tốt của Hiên Viên Kiệt chính là Trác Cẩn Khác đang ở thánh đường phương xa, hiện tại y đã không có biện pháp nào có thể dễ dàng tiến vào đầu óc Hiên Viên Kiệt được, cho nên muốn tiến hành câu thông với Hiên Viên Kiệt, y đành phải lễ phép gõ gõ phòng ngự trong đầu óc Hiên Viên Kiệt. “Ngươi lại có chuyện gì?” Khẩu khí của Hiên Viên Kiệt phi thường không xong nói với Trác Cẩn Khác bên kia điện thoại. “Khẩu khí dữ như vậy, chẳng lẽ ta đã quấy rầy tới chuyện tốt gì của ngươi sao?” Không có tiến hành tra xét, nhưng Trác Cẩn Khác vẫn liệu sự như thần, thật đúng là bị y đoán đúng rồi. “Ngươi nói đi?” Hiên Viên Kiệt cười lạnh hỏi lại, còn chột dạ gì đó trong lòng, tuyệt đối là không hề có, cho nên hắn chẳng có gì phải lảng tránh cả, nhất định phải cho Trác Cẩn Khác biết, bản thân đang tiêu dao sung sướng. “Vậy thật đúng là xin lỗi quá.” Trác Cẩn Khác xin lỗi chẳng có một chút thành ý nào hết. “Ngươi sẽ không phải lại nhàm chán nữa chứ?” Hơn mấy năm nay, Trác Cẩn Khác nhàm chán đã quấy rầy Hiên Viên Kiệt rất nhiều lần rồi. Không có cách nào, theo thánh đường bước vào quỹ đạo, năm vị đại chủ giáo của thánh đường đều có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian rảnh, cũng có thể là do bọn họ lảng tránh, không cấp việc vui cho Trác Cẩn Khác, bé Marty ngoan ngoãn, Trác Cẩn Khác không dậy nổi ý trêu chọc, các sứ đồ mọi chuyện đều thuận theo cũng chẳng thú vị gì, Trác Cẩn Khác cũng chỉ có thể quấy rầy Hiên Viên Kiệt mà thôi. Chỗ cao tịch mịch lạnh lẽo, ngay cả người có thể chơi đùa cùng cũng không có.
|
Chương 75[EXTRACT]“Ngươi thật hiểu rõ ta.” Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm mang theo ý cười của Trác Cẩn Khác, không sai, y chính là đang rất nhàm chán, cho nên mới tới tìm Hiên Viên Kiệt chơi đấy. “Lần này ngươi định làm gì?” Hiên Viên Kiệt đáp lại bằng ngữ khí rất không tốt, “Đi trêu đùa động vật nhỏ trong thú triều, đến bầu trời trên ba vạn thước Anh nghịch đám mây, hay là đi bơi lội hai vạn dặm đáy biển?” Nghe mấy nội dung này đó, là thú vị cỡ nào, cơ mà làm một thành viên cùng tham dự vào trong đó, mấy nội dung thú vị kia lại đều là lịch sử huyết lệ của hắn. Coi Sinh Vật Biến Dị trong thú triều như động vật nhỏ mà trêu đùa chơi, cũng chỉ có Trác Cẩn Khác mới có thực lực như vậy, mà hắn đi cùng, chỉ có thể bị mấy con Sinh Vật Biến Dị kia chơi mệt lử, chật vật né tránh dưới chân đám Sinh Vật Biến Dị thật lớn, bị đánh tới đánh lui, y hệt như bóng cao su. Trả giá đại giới chính là tứ chi đứt gãy, nội tạng tan nát thảm thiết. Hắn có thể tồn tại, ngay cả chính hắn cũng sinh ra cảm giác khó có thể tin nổi nữa mà. Vẫn còn nhớ rõ, tiếng cười chơi thực vui vẻ lúc ấy của Trác Cẩn Khác, mà đối với hắn, lại chẳng vui vẻ một chút nào. Đùa nghịch mây ở trên bầu trời ba vạn thước Anh, hắn căn bản là không thể bay đến địa phương cao như vậy được, đương nhiên là do Trác Cẩn Khác dẫn hắn đi lên, ngay cả Trưởng Tôn Kỳ dị năng phong hệ cũng không thể bay đến chỗ cao như vậy nổi. Từ trên người Trưởng Tôn Kỳ học được dị năng phong hệ, muốn du chơi giữa các tầng mây thì hắn vẫn có thể làm được, chỉ là chẳng biết Trác Cẩn Khác phát điên cái gì, vậy mà lại đột nhiên giam cầm lực lượng của hắn, hắn lập tức từ trên không trung ba vạn thước Anh rớt xuống mặt đất, cuối cùng thời điểm lúc chỉ còn cách mặt đất một cemtimet nữa, mới ngừng lại. Trác Cẩn Khác mỹ kỳ danh rằng đây là đang chơi nhảy Bungee. Tuy hắn đúng là rất thích mạo hiểm kích thích, chỉ là một chút cũng không thích loại cách chơi này, có bản lĩnh thì đừng có mà giam cầm lực lượng của hắn nha. Từ trên không trung, nhìn xuống mặt đất dần dần tiếp cận, rất dễ mắc chứng bệnh sợ độ cao có được không. Hai vạn dặm dưới đáy biển, phong cảnh nơi biển sâu phi thường kỳ diệu, chỉ là đó không phải là nơi mà nhân loại có thể tùy ý đi chơi đùa, chẳng có bất cứ một thiết bị lặn nào hết, cứ như vậy mà đi xuống biển sâu, chỉ bằng áp suất nước là đã có thể khiến hắn chết được rồi, huống chi còn có vấn đề mấu chốt là hô hấp. Hiên Viên Kiệt tự nhận năng lực còn chưa có lợi hại đến mức đó, ở phía dưới kia đương nhiên sẽ chỉ trong một giây liền thăng thiên rồi, còn thường thường bị Trác Cẩn Khác tung ra khỏi vòng phòng ngự, hắn một chút cũng không thấy chơi vui chỗ nào, ký ức ở dưới đáy biển, toàn bộ đều là thống khổ chết chìm cùng chết đuối. Bản thân ngu xuẩn, sau vài lần trải qua như thế, vậy mà lại còn hỏi Trác Cẩn Khác, “Giữa ta và ngươi có phải có thù oán gì hay không, ngươi lại chỉnh ta như vậy.” Một vấn đề thật ngu xuẩn. “Giữa chúng ta không có thù sao?” Trác Cẩn Khác cười khanh khách nghiền ngẫm hỏi lại, hỏi tỉnh chính hắn. Giữa hắn và Trác Cẩn Khác đương nhiên là có thù rồi. Năm đó hắn khinh thường Trác Cẩn Khác, hắn coi Trác Cẩn Khác như tiểu đệ mà sai bảo, đủ loại chuyện tích lũy lại, đều là thù. Tên Trác Cẩn Khác lòng dạ hẹp hòi này, còn không phải chỉ là một ít thù thôi sao, nhất định phải chỉnh chết hắn như vậy. “Cũng không phải.” Đầu kia điện thoại Trác Cẩn Khác chưa từng có một tia áy náy nào đối với những việc mình đã làm với Hiên Viên Kiệt, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như cũ nói, “Vừa lúc sắp có mưa sao băng, cùng đi xem đi.” Không phải dò hỏi, mà là y đã quyết định rồi. “Ta làm gì phải đi theo ngươi chứ. ” Hiên Viên Kiệt không muốn nghe theo Trác Cẩn Khác. Trác Cẩn Khác trực tiếp cho Hiên Viên Kiệt một cái địa chỉ, “Có tới hay không thì tùy ngươi.” Sau khi ném xuống những lời này, Trác Cẩn Khác liền tắt điện thoại. Nghe tiếng đô đô trong điện thoại, sắc mặt Hiên Viên Kiệt có thể nói là cực đen, ném điện thoại qua một bên, nhìn mỹ nữ trên giường, kiểu gì cũng tốt hơn lời mời của Trác Cẩn Khác gấp mấy lần, hắn mới không đi đâu. Tiếp tục chuyện mới vừa rồi thôi. Chỉ là mới vừa rồi còn có chút hứng thú ý động, hiện tại lại đã hoàn toàn biến mất sạch trơn, mỹ nữ vốn dĩ nhìn cũng không tệ lắm, lúc này đột nhiên lại trở nên không vừa mắt. Hiên Viên Kiệt cau mày, bỏ qua mỹ nữ, vào trong phòng tắm tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, rời khỏi phòng. Thời điểm rời đi, gặp phải Nam Cung Việt và Trưởng Tôn Kỳ. “A Kiệt, nhanh như vậy à?” Không thể nào, mới có bao lâu, sao Hiên Viên Kiệt đã kết thúc rồi. “Có việc.” Hiên Viên Kiệt nói đơn giản một câu. “Chuyện gì mà quan trọng như vậy?” Nam Cung Việt thầm hỏi một câu. “Tên kia tìm tớ.” Không muốn bị Trác Cẩn Khác biết được tình huống trước mắt của mình, Hiên Viên Kiệt không nói ra cái tên. Nam Cung Việt biểu tình thực nghẹn khuất mà nhìn Hiên Viên Kiệt rời đi. “A Kỳ, cậu nói xem A Kiệt có phải có vấn đề gì không vậy, quăng mỹ nữ xuống, lại đi tìm tên kia chịu ngược đãi.” Sau khi Hiên Viên Kiệt rời khỏi, Nam Cung Việt nói với Trưởng Tôn Kỳ, từ lúc Trác Cẩn Khác mời Hiên Viên Kiệt đi chơi về, sắc mặt cùng thảm trạng kia, bọn họ đã gặp qua không biết mấy lần rồi, chỉ từ vài lời qua loa của Hiên Viên Kiệt cũng đã có thể biết được hắn trải qua có bao nhiêu khủng bố. Chỉ là vì cái gì, cố tình Hiên Viên Kiệt lại không hề cự tuyệt. Được rồi, đối mặt với uy thế khủng bố của tên kia, lời cự tuyệt của Hiên Viên Kiệt căn bản là không có phân lượng nào. Hà tất phải làm ra vẻ, ngoan ngoãn đi thôi. “Cậu cũng không phải không biết, A Kiệt đuổi theo tên kia rất liều mạng, ít nhất mỗi lần sau khi đi chơi với tên kia về, A Kiệt đều tiến bộ rất lớn.” Trưởng Tôn Kỳ tìm một cái lý do cho Hiên Viên Kiệt, nếu như để y lựa chọn, y tình nguyện chậm rãi tiến bộ, chứ không muốn phải trải qua như Hiên Viên Kiệt đâu. Nhìn thực lực của bạn tốt càng ngày càng vượt xa bọn họ, y và Nam Cung Việt lại chưa từng ghen ghét qua, bởi vì bọn họ đều biết Hiên Viên Kiệt bởi vì trở nên cường đại mà đã phải trả giá những gì. Hiên Viên Kiệt bay ở trên bầu trời đêm, có kinh nghiệm rơi xuống từ trên không trung ba vạn thước Anh, trong lúc bay Hiên Viên Kiệt phi thường tập trung, còn Sinh Vật Biến Dị loại phi hành nguy hiểm, vào buổi tối chúng nó rất hiếm đi bay, mấy năm nay, thăm dò được quy luật này, rất nhiều người đều lựa chọn tiến hành hành trình vào buổi tối, giảm bớt tỷ lệ nguy hiểm trí mạng. Xem mưa sao băng, nhất định là phải ở địa phương có diện tích rộng lớn, địa phương gần sao trời nhất nhất định là đỉnh núi, ngọn núi mà Trác Cẩn Khác lựa chọn, có một ao nước trong, chung quanh có những cây tùng già cứng cáp đĩnh bạt, tuyết trắng bao trùm đỉnh núi, trên núi có trăng bạc chiếu rọi, ánh trăng màu bạc khiến nước ao cuộn sóng lên tia sáng màu bạc, ánh trăng sáng tỏ, bị tuyết phản xạ lại, phi thường lung linh. Lúc Hiên Viên Kiệt tới gần, đầu tiên là nghe được tiếng ca. Tiếng hát linh hoạt kỳ ảo thần thánh dễ nghe, trước khi tai biến hắn đã từng thưởng thức qua vô số bài hát, lại chưa bao giờ khiến cho người ta vào khoảnh khắc nghe thấy liền có cảm giác lay động lòng người giống như hiện tại này, không phải bởi vì lời ca cùng âm điệu, chỉ đơn thuần là bởi vì thanh âm mà sinh ra chấn động thôi. Nghe không hiểu đó là lời ca như thế nào, cũng chưa bao giờ nghe qua giai điệu như vậy, chỉ bởi vì tiếng ca mà liền cảm giác được vô tận tốt đẹp. Hiên Viên Kiệt đứng ở trên cây tùng già, nhìn xuống cảnh trí dưới ánh trăng màu bạc, mặt hồ phiếm lên ngân quang, người ca xướng dưới ánh trăng, tiếng ca êm tai, phảng phất như hải yêu trong truyền thuyết, mê hoặc nhân tâm, khiến người bị hấp dẫn thật sâu. Tiếng ca đang ca ngợi, ánh trăng màu bạc đang lắng nghe, tùng già tuyết trắng cũng đồng dạng lắng nghe, vào giờ phút này cả thế giới chỉ có duy nhất một tiếng ca đang ngâm xướng, còn lại đều vắng lặng vô thần, cảnh trí vốn dĩ đã tuyệt mỹ, nay lại bởi vì tiếng ca, mà càng có vẻ linh hoạt kỳ ảo thần thánh, giống như thiên đường. Tiếng ca dừng lại, người ca hát nghiêng đầu, nhìn Hiên Viên Kiệt đứng trên cây tùng già, “Ngươi đã đến rồi.” Một câu đánh vỡ cảnh mỹ lệ trong mơ, làm Hiên Viên Kiệt bị hấp dẫn cực sâu lập tức tỉnh lại, sắc mặt trầm xuống, sao hắn có thể bị tiếng ca của Trác Cẩn Khác mê hoặc được chứ. “Không nghĩ tới ngươi cũng biết ca hát.” Hiên Viên Kiệt nhảy xuống từ trên cây tùng già. Một đống lửa giận vì bị phá mất chuyện tốt, cũng không biết có phải đã bị tiếng ca xoa dịu hay không, hiện tại Hiên Viên Kiệt đã chẳng còn chút xíu tức giận nào nữa. “Ngoại trừ người câm, ai mà không biết ca hát chứ.” Trác Cẩn Khác trả về một câu, mặc kệ giọng nói có như thế nào, thì ai cũng đều biết gào một hai câu cả. Một lần nữa quay đầu, từ trong không gian ném ra một lon bia, sau đó vứt cho Hiên Viên Kiệt. “Cho.” Hiên Viên Kiệt tiếp nhận lon bia bay tới, Trác Cẩn Khác đã mở ra một đống, hào sảng uống một ngụm, thông cổ đỡ khát. Hiên Viên Kiệt học Trác Cẩn Khác, ngồi xuống cái thảm phủ lên mặt đất, mới phát hiện trên thảm đã vứt linh ta linh tinh không biết bao nhiêu là đồ ăn vặt. “Mưa sao băng đâu?” Hiên Viên Kiệt nhìn không trung, có ánh trăng, có ngôi sao, chỉ là không thấy được mưa sao băng. “Còn chưa tới thời gian.” Trác Cẩn Khác nói, chờ đợi cũng là một loại lạc thú. Cầm lấy đồ ăn vặt, roẹt roẹt mở một gói, sau đó ăn, ăn được một chút, lại thuận tay đưa cho Hiên Viên Kiệt. “Chúng ta có thể vừa ăn ăn uống uống, vừa tâm sự.” “Có cái gì mà tâm sự chứ?” Hiên Viên Kiệt không chút khách khí mà tiếp nhận lấy, bàn tay vói qua, cầm lấy đồ ăn vặt, ăn vào. “Tùy tiện nói cái gì cũng được hết.” Trác Cẩn Khác đang tìm kiếm thứ mới mẻ trong đống đồ ăn vặt. “Chuyện của ta trên cơ bản ngươi đều đã biết rồi, không có gì để nói hết, nhưng chúng ta có thể tâm sự về ngươi được đấy.” Hiên Viên Kiệt buông đồ ăn vặt xuống, cầm lấy bia. “Ta?” Trác Cẩn Khác ngẩng đầu lên mắt nhìn Hiên Viên Kiệt, “Nếu ngươi đã tò mò như vậy, muốn biết cái gì thì cứ hỏi đi, ta biết được cái gì thì sẽ nói hết, chẳng có gì mà không thể nói với người khác cả.” Hiên Viên Kiệt uống một ngụm bia, ánh mắt nhìn thẳng Trác Cẩn Khác, “Ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi nói trước khi tai biến ngươi đã thức tỉnh lực lượng rồi, nhưng rất hiển nhiên, ngươi cường đại cũng vẫn như cũ không hợp lý chút nào.” Bởi vì càng ngày càng tiến bộ, mới có thể biết được nếu như đúng là Trác Cẩn Khác đã có được lực lượng từ trước khi mạt thế, thì tốc độ trưởng thành kia thật sự là quá mức không hợp lý. “Ngươi là trọng sinh, hay là bị đoạt xá, hay là bị xuyên qua?” Đang uống bia Trác Cẩn Khác lập tức bị ngụm bia mới vừa vào cổ họng làm cho ho sặc sụa, khụ khụ vài cái, Hiên Viên Kiệt từ trên thảm rút ra một cái khăn giấy đưa cho Trác Cẩn Khác, Trác Cẩn Khác tiếp nhận, liền xoa xoa miệng, bình phục một chút, mới mở miệng nói, “Đây là suy đoán của Nam Cung Việt.” Kết luận thực khẳng định, bởi vì cũng chỉ có Nam Cung Việt mới có thể có sức tưởng tượng phong phú như vậy được. Hiên Viên Kiệt gật gật đầu, xác thật là Nam Cung Việt đưa ra suy đoán đầu tiên, “Ta cũng hoài nghi.” Mạt thế có, dị năng có, tôn giáo ra đời, như vậy một vài chuyện đáng ra chỉ có trong tiểu thuyết mà xuất hiện, cũng không phải là không có khả năng. Từ chỗ tư liệu về Trác Cẩn Khác có thể thu thập được mà xem, không khó để nhận ra biến hóa mâu thuẫn của Trác Cẩn Khác trước và sau mạt thế. Như vậy trong đó nhất định là có một bộ phận không thể bị người biết đến. “Không có trọng sinh, không có bị đoạt xá, cũng không có bị xuyên qua.” Ánh mắt Trác Cẩn Khác dừng ở trên trăng bạc, ánh mắt xa xăm xuyên thấu qua thời không cùng khoảng cách, “Thật ra cũng có xuyên qua một hồi, nhiều thêm một đoạn trải qua ở dị thế.” Tựa như y đã nói với Hiên Viên Kiệt, không có cái gì mà y không thể nói với người khác hết, cho dù có là đoạn quá khứ xuyên qua kia, “Có hứng thú nghe một câu chuyện xưa không, một câu chuyện cũ về một nhân sĩ xuyên qua quật khởi ở dị giới.”
|
Chương 76[EXTRACT]Hiên Viên Kiệt đương nhiên là rất vui lòng lắng nghe, tuy rằng Trác Cẩn Khác dùng chính là ngôi thứ ba, nhưng bọn họ đều biết rõ, vai chính trong câu chuyện là ai. Hơn một giờ, nhân sinh hơn 300 năm của một người, liền nói xong. Rất nhiều tình tiết, Trác Cẩn Khác không có nói quá kỹ càng tỉ mỉ, nhưng Hiên Viên Kiệt lại có thể từ đó mà nhìn ra được đến cuối cùng, Trác Cẩn Khác đã trả giá bao nhiêu, so với y, hết thảy mọi thứ mà hắn có được đều thật sự quá mức dễ dàng. Một tiểu tử ra đời trong một xóm nghèo, không có bất cứ một năng lực gì, chẳng sợ y có ý thức của người xuyên việt, nhưng tại một dị thế giới có giá trị vũ lực cực cao, muốn sinh tồn lại không phải là chuyện dễ dàng gì. Thức tỉnh năng lực thứ nhất, trà trộn vào giáo đình, chuyện xưa để lộ ra rất nhiều âm u, sau ánh huy hoàng, lại thiết kế hãm hại thần minh, cuối cùng bị chúng bạn xa lánh. Cuộc đời của Trác Cẩn Khác ở dị thế chính là bộ bộ kinh tâm*, hồi tưởng lại bản thân, trước khi còn chưa có trưởng thành, đã có Trác Cẩn Khác cố ý giữ gìn, mà Trác Cẩn Khác thì sao, y chẳng thể dựa vào ai cả, chỉ có chính y. Trước khi còn chưa có thành thục, đã có gan thiết kế hãm hại thần minh, hắn thì sao, đứng trước âm mưu quỷ kế căn bản là không có cách nào ứng phó được, ngại với đủ loại quan hệ, khắc chế là đa số. *bộ bộ kinh tâm: Tra gg toàn là nói về phim ảnh, thú thực là nó nổi tiếng nhưng ta chưa từng xem tập nào ^^. Kết hợp baidu+gg dịch, cụ thể cụm từ này có nghĩa từng bước mà giật cả mìnhMột người thành công, cũng sẽ không bởi vì thế giới thay đổi mà thay đổi theo, bởi vì trước sau vẫn chỉ là người đó mà thôi, ngươi không có được tố chất để thành công, thì cho dù có đổi sang một thế giới khác, cũng sẽ không thành công. Người xuyên việt nhất định sẽ có nhân sinh huy hoàng, tình huống kia cũng chỉ trong tiểu thuyết mới có được. Người của dị thế giới, không hề thua kém người thế giới hiện đại một chút nào cả, bằng vào tâm tính cùng trí tuệ của người thường, sao có thể lo lắng chu toàn tại một hoàn cảnh phức tạp như vậy được. Cho dù không có xuyên qua trải qua dị thế, Trác Cẩn Khác vẫn như cũ có thể bằng vào chính bản thân mà tạo dựng được một phen sự nghiệp to lớn tại mạt thế, chỉ là cần tiêu tốn thời gian rất dài để bản thân thành thục mà thôi. Hiên Viên Kiệt nhìn Trác Cẩn Khác, sau khi nghe được chuyện xưa của Trác Cẩn Khác, trong lòng hắn khá là bội phục Trác Cẩn Khác, người này cường đại cũng không phải là không có lý do gì. Tự hỏi chính mình, nếu như đổi sang một thế giới khác, hắn có thể nào cũng có được lá gan dám tính kế thần minh tựa như Trác Cẩn Khác hay không. Hắn sẽ, nếu như không có lá gan như vậy, thì hắn có tư cách gì để khiến Trác Cẩn Khác nhìn với con mắt khác cơ chứ. Hắn sẽ không hạ thấp đi bản thân, bởi vì hắn được Trác Cẩn Khác nhìn trúng, hạ thấp đi chính mình, cũng là đang hạ thấp đi tầm mắt của Trác Cẩn Khác. “Tới rồi.” Chuyện xưa kể xong, Trác Cẩn Khác nhuận nhuận cổ họng, sau đó đột nhiên nói. Hiên Viên Kiệt ngẩng đầu, nhìn sao trời tráng lệ, xẹt qua một vệt lại một vệt quỹ đạo màu bạc, mưa sao băng đã tới. Đột nhiên, Hiên Viên Kiệt cảm giác được cánh tay của mình bị bắt lấy, nhìn về phía Trác Cẩn Khác, nụ cười kia không ổn cực kỳ. Khi hắn bị ném vào trong thú triều, bị rớt xuống từ trên không trung ba vạn thước Anh, bị ném ra khỏi vòng phòng ngự ở hai vạn dặm dưới đáy biển, Trác Cẩn Khác cũng cười giống như vậy, không đúng, chính là cười như thế. “Chúng ta đi hứng sao băng thôi.” “Chờ một chút.” Lời nói của Hiên Viên Kiệt bị gió xé tan, Trác Cẩn Khác đã mang theo hắn di động bằng tốc độ cực nhanh mà đi lên bầu trời, tới nơi trời cao còn cao hơn cả ba vạn thước Anh, cũng may hiện giờ thực lực đã đủ mạnh, ở độ cao như vậy, cũng không khiến cho Hiên Viên Kiệt hít thở không thông. Chỉ là sau khi gió mạnh tan hết, thời điểm mở mắt ra, nhiệt độ trên đỉnh đầu làm cho Hiên Viên Kiệt theo bản năng mà ngẩng đầu lên, một tảng đá lớn chừng một quả dưa hấu kéo theo ngọn lửa đã đang bay về phía hắn, Hiên Viên Kiệt vội vàng né tránh, sao băng chịu lực hấp dẫn của mặt đất, không có quẹo về đuổi theo Hiên Viên Kiệt, mà cứ tiếp tục rớt xuống mặt đất. Tiếp tục bị ngọn lửa thiêu đốt, sau khi rớt xuống trên mặt đất, cũng sẽ không tạo thành nguy hiểm gì, chỉ cần không phải giống như Hiên Viên Kiệt vừa rồi, bị đập ngay chóc đỉnh đầu là được. Sau khi đã đứng lại vững vàng trên bầu trời, Hiên Viên Kiệt lập tức phẫn nộ nhìn về phía Trác Cẩn Khác. “Lại tới nữa.” Trác Cẩn Khác cười cười chỉ thẳng hướng lên trên, Hiên Viên Kiệt ngẩng đầu, lập tức biến sắc. Đây quả nhiên là mưa sao băng, từng viên sao băng kích cỡ không đều nhau, lại sẽ không tạo thành nguy hại gì đối với mặt đất đang rơi về hướng bên này. Bởi vì quỹ đạo tinh cầu đã chếch đi, chỗ mưa sao băng này mới có thể xuất hiện dày đặc như thế, có thế lực cơ cấu thiên văn cỡ lớn, cũng thăm dò được mưa sao băng sẽ xuất hiện, vì để tránh cho lại lần nữa gặp tai hoạ, đã hợp tác với nhau, tiêu diệt những mảnh sao băng nhỏ này, thông qua vệ tinh, bọn họ cũng thấy được Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác và Hiên Viên Kiệt xuất hiện ở phía dưới mưa sao băng. Trong lòng khẽ buông lỏng, lấy thực lực của Trác Cẩn Khác chỗ mưa sao băng này là tuyệt đối không thành vấn đề. Trận mưa sao băng này không có tạo thành bao nhiêu phá hoại, cho dù không có Trác Cẩn Khác can thiệp vào, nguy hại gây ra đối với thế giới cũng sẽ không lớn, lại không cản trở đại thế, nên dù y có ra tay thì cũng không tính là vi phạm điều ước thánh đường, vừa lúc đang nhàm chán, liền mang theo Hiên Viên Kiệt cùng nhau đi hứng sao băng chơi thôi. Trác Cẩn Khác chơi rất nhẹ nhàng, chỉ khổ cho Hiên Viên Kiệt lại không như thế, không khí loãng, chỉ đủ để duy trì sinh mệnh của mình, để đứng vững vàng ở trên độ cao như vậy, Hiên Viên Kiệt đã phi thường cố sức rồi, còn phải phân thần đối kháng với mưa sao băng nữa. Một trận mưa sao băng qua đi, Hiên Viên Kiệt liền nằm bẹp xuống đất. Hắn chỉ biết, đi theo Trác Cẩn Khác nhàm chán ra ngoài chơi là nhất định sẽ không có chuyện tốt. Một lần nữa trở về mặt đất, Hiên Viên Kiệt cũng không có cường thế chống đỡ đứng dậy, cả người nằm liệt trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào, bất mãn nói với Trác Cẩn Khác, “Ngươi chỉ ỷ vào kinh nghiệm mà khi dễ ta.” Bất luận là chính hắn, hay là Trác Cẩn Khác thì cũng chỉ nghe được bất mãn, mà không hề phát hiện được hương vị làm nũng ở trong đó. “Hiện tại không khi dễ ngươi, chờ về sau ngươi mạnh lên thì sẽ không còn cơ hội nữa rồi.” Trác Cẩn Khác không có phủ nhận là y đang cố ý khi dễ Hiên Viên Kiệt, ai bảo giữa bọn họ có thù oán chứ. Trác Cẩn Khác duỗi cái eo lười một cái, “Chơi mệt mỏi quá, ta trở về nghỉ ngơi đây, tạm biệt.” Tay khoát lên, liền vẽ ra không gian, nhấc chân đi vào, chào Hiên Viên Kiệt một tiếng, liền biến mất, chỉ để lại Hiên Viên Kiệt một mình nằm trên mặt đất. Không khí rét lạnh, lại đang ở trên núi, Hiên Viên Kiệt nằm một mình miễn bàn là có bao nhiêu thê lương, “Trác Cẩn Khác!” Hiên Viên Kiệt rít gào lên trời, rất là tức giận đối với hành vi của Trác Cẩn Khác, hắn thật sự rất hối hận, sao mình lại đột nhiên động kinh vứt bỏ đi nhuyễn ngọc ôn hương, chạy tới chơi đùa với Trác Cẩn Khác vầy nè. Trở lại thánh đường, Trác Cẩn Khác phảng phất giống như nghe được, không, y chắc chắn nghe được, chỉ là thế thì sao chứ, sung sướng nở nụ cười. Tắm nước nóng, đắp chăn ấm áp, ngủ. Thật vất vả mới khôi phục được, Hiên Viên Kiệt chống đỡ về đến nhà, cũng tắm một cái, rồi nằm vật trên giường ngủ, chẳng qua lúc hắn trở về đến nơi thì trời đã sáng lên, đến giờ phải đi làm việc, hắn lại chậm chạp không đến, cho nên người tìm hắn liền dùng di động gọi qua đánh thức hắn, vừa mới chợp mắt được một lúc đã tỉnh thành ra ngữ khí của Hiên Viên Kiệt phi thường không tốt, sau khi chuyển được, trực tiếp quăng một câu, “Cút.” Liền cắt đứt điện thoại, trực tiếp tắt máy, chẳng để ý gì nữa mà tiếp tục ngủ. “Hôm nay A Kiệt sẽ không tới.” Quấy rầy Hiên Viên Kiệt ngủ đúng là Trưởng Tôn Kỳ, chỉ bằng nghe ngữ khí kia của Hiên Viên Kiệt, Trưởng Tôn Kỳ liền biết ngay kết quả, nói với mọi người một chút, rồi nên làm gì thì đi làm thôi. Sau đó, Hiên Viên Kiệt áp suất thấp tận mấy ngày, cho dù rất chi là tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng vào lúc này Nam Cung Việt cũng không dám đi hỏi Hiên Viên Kiệt, Trác Cẩn Khác cũng biết mấy ngày nay tâm tình Hiên Viên Kiệt phi thường không tốt, nên đều không hề xuất hiện ở trước mặt Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt một bụng tức giận, lại chỉ có thể phát tiết trên những người vô tội khác, gần đây tất cả những ai đi ngang qua bên người Hiên Viên Kiệt, thật đúng là chẳng dám thở mạnh một tí nào luôn. Lại qua một đoạn thời gian, Hiên Viên Kiệt mới tiêu lửa nộ đi, Trác Cẩn Khác tính đúng thời điểm, lại lui tới bên người Hiên Viên Kiệt. Lần lượt lặp lại như vậy, một ngày nọ Nam Cung Việt đột nhiên nói với Hiên Viên Kiệt một cái đề tài phi thường kỳ diệu, “A Kiệt, không phải là tên kia yêu thầm cậu chứ?” Nam Cung Việt não động bung trời, cũng chẳng biết nghĩ kiểu gì mà đưa ra kết luận như thế. Trưởng Tôn Kỳ cạn lời nhìn Nam Cung Việt, cảm thấy thật không hiểu làm sao mà mình lại làm bạn với tên ngốc này được, Hiên Viên Kiệt dùng biểu tình vặn vẹo như thấy quỷ mà nhìn Nam Cung Việt, “Cậu lấy cái kết luận này từ chỗ nào ra vậy hả?” Đường về đại não của Nam Cung Việt rốt cuộc là được cấu thành kiểu gì thế. “Rất nhiều điểm nha.” Nam Cung Việt một bộ rất có lý, nghiêm túc nói với hai tên bạn tốt, “Cậu xem đi, cậu diện mạo xuất sắc, năng lực lại mạnh, ưu tú đến mức khiến cho tên kia đi theo rình coi A Kiệt lâu như vậy, dưới chú ý yên lặng, liền bị sự ưu tú của cậu hấp dẫn, chuyện này rất bình thường mà.” Thế đạo hiện giờ, đã không còn phản đối đồng tính yêu nhau nữa, dù cho Trác Cẩn Khác có thật sự có ý đồ với Hiên Viên Kiệt, thì cũng sẽ chẳng có ai nói gì hết. “Ha.” Hiên Viên Kiệt cười lạnh một tiếng, “Y khiến cho tớ thảm như vậy, cái này gọi là yêu thầm tớ à?” Lời Nam Cung Việt nói hoàn toàn không thuyết phục được Hiên Viên Kiệt, Trưởng Tôn Kỳ ở một bên cũng lắc đầu không thôi. Trác Cẩn Khác quan sát, ở trong tư duy bình thường, chính là đang chú ý đến đối thủ tương lai, nếu đổi thành bọn họ, bọn họ cũng sẽ chú ý giống như vậy, phải lý giải đối thủ tương lai cho thật rõ ràng. “Đây mới là chứng cứ mấu chốt.” Nam Cung Việt không có bị đả kích đến, dùng biểu tình như đoán đúng rồi mà tiếp tục nói, “Chúng ta đều biết, cậu chẳng có hứng thú gì đối với nam tính cả, như vậy tên kia phải dựa vào cái gì để hấp dẫn cậu đây? Lưu lại một ấn tượng sâu sắc cho cậu. Từ một tên gia hỏa mà cậu khinh thường đột nhiên biến thành tồn tại mà cậu không thể không ngước nhìn lên, ấn tượng này quá đủ sâu sắc rồi. Hiện tại, không phải là cậu đã không thể quên được tên kia rồi hay sao?” Nam Cung Việt hỏi lại. Hiên Viên Kiệt đen mặt, đó chính là lịch sử đen tối mà hắn không muốn nhắc đến nhất. “Tên kia làm cậu thảm như vậy, chính là vì khiến cho ấn tượng của cậu càng thêm khắc sâu, khiến cậu vĩnh viễn cũng không thể quên được y, thích chính là đi khi dễ người, không phải cũng có cách thích này hay sao. Tớ dám khẳng định đó, A Kiệt, tên kia nhất định là yêu thầm cậu rồi.” Nam Cung Việt gật đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình chính xác quá xá, gã cảm thấy gã vừa phát hiện ra một bí mật cực lớn nha. “Nhàm chán quá sức.” Hiên Viên Kiệt trực tiếp quẳng Nam Cung Việt lại rồi đi trở về. Trưởng Tôn Kỳ cũng đồng dạng như thế. “Uy uy, sao các cậu lại không tin chứ hả, chẳng lẽ tớ nói sai rồi sao?” Nam Cung Việt nhìn hai tên bạn tốt vô tình vô nghĩa, hai người đều không nhận ra, Nam Cung Việt cũng chỉ có một mình thở dài, bi ai mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh. Buổi tối, Hiên Viên Kiệt có làm cách nào cũng không thể ngủ được, trằn trọc, trong đầu luôn chạy tới chạy lui câu kết luận Trác Cẩn Khác yêu thầm hắn kia của Nam Cung Việt, cậu ta tuyệt đối là nhàm chán quá rồi, thật là vớ vẩn, chỉ là không biết tại vì sao, tư duy vẫn chạy dọc theo cái ý nghĩ mà Nam Cung Việt đã nói, quả nhiên càng nghĩ càng có cảm giác như Trác Cẩn Khác thật sự yêu thầm hắn. “Sao có thể.” Hiên Viên Kiệt nằm cười lạnh, nhắm mắt lại, ngủ ngủ, chỉ là tư duy vẫn như cũ nghĩ về hướng bên kia. Nếu như Trác Cẩn Khác thật sự yêu thầm hắn thì sao? Vừa nghĩ như vậy, đáy lòng liền đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu, quá phức tạp, Hiên Viên Kiệt căn bản là không thể phân biệt được. Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, đây là điều không có khả năng. Lặp lại vài lần như thế, Hiên Viên Kiệt mới gian nan ngủ đi. Chỉ là cái ý niệm yêu thầm này, không biết làm sao, lại vẫn cứ khắc sâu trong lòng Hiên Viên Kiệt, rồi đến tận thời điểm lại lần nữa gặp mặt, mới có thể tùy tiện nói ra như thế. .
|
Chương 77[EXTRACT]Nhân loại muốn sinh tồn thì không rời được thức ăn nước uống, nhân loại phát triển lại không thể rời khỏi nguồn năng lượng, sau mạt thế, sinh tồn gian nan, tất cả nguồn năng lượng đều dựa vào dự trữ, bởi vì khai thác dầu mỏ rất gian nan, nhân loại bắt đầu sử dụng những nguồn năng lượng khác để thay thế động lực, mà nguồn năng lượng thường thấy nhất này, chính là điện năng. Hiệu suất của gió quá thấp, cũng rất bắt bẻ, hiệu suất của năng lượng mặt trời cũng không cao, hơn nữa phí tổn còn rất cao, miễn cưỡng có thể sử dụng được. Phát điện bằng sức nước, bởi vì vấn đề ô nhiễm nguồn nước hiện tại, phát điện tuy không thành vấn đề, chỉ là đôi khi vẫn cần sửa chữa, đó chính là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trước mắt nhân loại ỷ lại nhất chính là hình thức hạch điện. Chỉ là một ngày nào đó, mấy nhà máy điện hạt nhân mấu chốt này đột nhiên gặp phải chút phiền toái, trước mắt tuy còn chưa tạo thành nguy hại gì đối với nhân loại, nhưng mà, bên phía nhân loại không thể cứ thế ngồi chờ chết được, cần phải giải quyết đi cái phiền toái này. Phi thường không xong cùng bất hạnh chính là, cái phiền toái kia lại không dễ dàng giải quyết như vậy, bởi vì cái phiền toái đó chính là một con Sinh Vật Biến Dị cấp bậc thiên tai. Trong nhân loại hiện tại có thể chống lại thiên tai được cũng chỉ có Giáo Hoàng và sứ đồ trong thánh đường mà thôi, biện pháp trước mắt chính là thỉnh cầu bọn họ viện trợ, có một điều phi thường đáng được ăn mừng chính là, cái nhà máy điện hạt nhân xui xẻo bị cấp bậc thiên tai chọn trúng chính là ở trong nước, bên phía bọn họ có Hiên Viên Kiệt có quan hệ khá thân mật với Giáo Hoàng thánh đường Trác Cẩn Khác, hẳn là có thể mời được Giáo Hoàng xuất mã. Bên phía chính phủ cũng là có mưu đồ, muốn cầu viện thánh đường, một mặt lại tính toán lợi dụng Hiên Viên Kiệt, đạt được hai phần bảo hiểm. “Các ông đang bảo tôi đi tìm tên kia, để y hỗ trợ.” Hiên Viên Kiệt đứng ở trước mặt các nhân vật cao tầng, thái độ vẫn như cũ thật kiêu căng, hiện giờ thực lực của hắn đã tăng mạnh, trong nước đã không còn một ai có thể đối địch với hắn nữa, địa vị của tiến hóa giả cũng tăng lên, có bối cảnh lại có thực lực, hiện giờ ở trước mặt cao tầng hắn đã có được địa vị vững chắc, không ai dám chọc vào, cho nên tỏ thái độ rất đường hoàng, bọn họ cũng chỉ dám nghị luận ở sau lưng hắn. Chỉ là nghe được chuyện mà đám cao tầng nói, sắc mặt Hiên Viên Kiệt liền âm trầm vô cùng. Tuy nói là để hắn đi nhắc nhở một chút, nhưng kỳ thật là đang bảo hắn đi cầu Trác Cẩn Khác. Nghĩ đến việc mình phải ăn nói khép nép, thỉnh cầu Trác Cẩn Khác, Hiên Viên Kiệt lập tức tỏ vẻ hắn làm không được. Thực lực của hắn vốn đã thấp hơn Trác Cẩn Khác rất nhiều, lại càng thiếu ân dạy dỗ của Trác Cẩn Khác, nếu phải thấp hèn cầu xin Trác Cẩn Khác hỗ trợ, như vậy hắn còn có mặt mũi nào để lấy tư thái bình đẳng mà đối mặt với Trác Cẩn Khác nữa chứ. Nghĩ đến về sau sẽ phải luôn không dám ngẩng đầu ở trước mặt Trác Cẩn Khác, Hiên Viên Kiệt liền mười phần không vui. “Đúng vậy, Hiên Viên đội trưởng, quan hệ của cậu và vị Giáo Hoàng kia đã rõ như ban ngày rồi, có cậu ra mặt, vị Giáo Hoàng kia sẽ không cự tuyệt đâu.” Một vị cao tầng tự cho là đúng mà nói, hắn cũng chỉ mới tiến vào cái vòng này gần đây mà thôi, chuyện lúc trước Hiên Viên Kiệt và Trác Cẩn Khác đã nháo thành cái dạng gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhóm cao tầng vì không tạo thành rung chuyển ở trong dân gian, mà che giấu đi việc dơ bẩn từng có giữa Trác Cẩn Khác và bọn họ, sự tình lúc trước, Trác Cẩn Khác nói được làm được, khiến bọn họ tuyệt hậu, nhưng lại chưa từng gây khó xử bọn họ trên mặt công sự lần nào. Lại thấy Hiên Viên Kiệt được Trác Cẩn Khác đối đãi rất đặc thù, liền cho rằng những chuyện đó cứ như vậy mà được bỏ qua rồi. “Rõ như ban ngày?” Hiên Viên Kiệt cười lạnh, “Các ông xác định biết rõ, quan hệ của tôi và tên kia chính xác là như thế nào sao?” Bọn người này bị mù mắt sao, nghe ngữ khí của bọn họ sao cứ cảm giác như Trác Cẩn Khác đối đãi với hắn rất là hữu hảo thế, mỗi lần đều bị làm cho chết khiếp bởi vì cái gọi là quan hệ tốt này, chờ một chút, sắc mặt Hiên Viên Kiệt trở nên khó coi, bởi vì hắn lại nghĩ tới cái kết luận về yêu thầm kia. Quăng hết những suy nghĩ không thể hiểu nổi kia qua một bên, bình tĩnh lý trí suy nghĩ một chút, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Giữa hắn và Trác Cẩn Khác mới không có cái gì ái muội đâu. “Lúc trước chúng ta đã đối xử với tên kia như thế nào, tên kia lại đối xử với tôi như thế nào, mắt các ông đều đã nhìn rõ mồn một, các ông dựa vào cái gì mà cho rằng tên kia sẽ nguyện ý giúp chúng ta chứ?” Hiên Viên Kiệt đem chuyện lúc trước bày hết cả ra, khẳng định rất nhiều người đều rõ ràng trước mắt. “Hiên Viên đội trưởng, y đối với cậu luôn có khác biệt. Cậu là đặc thù.” Có người nói như vậy, nhớ tới sự tình năm đó, trong lòng cũng cảm thấy thật là huyền ảo, chỉ là, thái độ của thánh đường mấy năm nay, đã làm cho bọn họ cảm thấy có chút hy vọng. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho cái tư tưởng không thuần khiết của Hiên Viên Kiệt lại lần nữa chạy tới. Hắn đối với Trác Cẩn Khác là đặc thù, đương nhiên là đặc thù rồi, chính Trác Cẩn Khác cũng đã tự thừa nhận, nếu không cũng sẽ không đem chút bí mật linh tinh ra mà nói hết với hắn. Hiên Viên Kiệt thừa nhận, từ khi biết được bí mật của Trác Cẩn Khác, thái độ của hắn đối với Trác Cẩn Khác đã càng thêm chính diện, cũng nguyện ý thừa nhận, có một loại tình cảm đặc biệt quý trọng đối với sự đối đãi đặc thù của Trác Cẩn Khác người này. Cho nên Hiên Viên Kiệt sẽ không đem bí mật của Trác Cẩn Khác ra nói cho những người khác biết, ngay cả Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt cũng không ngoại lệ. Âm thầm trân quý bí mật này, bí mật đặc biệt chỉ có hai người bọn họ biết đến. Hiển nhiên Hiên Viên Kiệt đã quên mất, Trác Cẩn Khác y không hề để ý tới việc Hiên Viên Kiệt sẽ tuyên truyền khắp nơi, bởi vì Trác Cẩn Khác không cảm thấy rằng chuyện của y là không thể nói với người ngoài. “Tên kia sẽ không vì tôi mà đi can thiệp đại thế của thế giới gì đó, các ông có thể xác định chuyện này không nằm trong điều ước thánh đường hay sao? “Hiên Viên Kiệt không có tranh cãi với những người này chuyện đặc thù hay không đặc thù nữa, điều đó sẽ chỉ khiến cho tư duy của mình lệch khỏi quỹ đạo bình thường mà thôi. Đây có tính là một loại cam chịu không nhỉ. Mọi người nghẹn họng không trả lời được, có quỷ mới biết đại thế của thế giới kia là cái thứ gì đó, trên đời này chắc cũng chỉ có Trác Cẩn Khác mới biết được thôi, y mới có quyền quyết định, làm hoặc là không làm. “Không cần tên kia hỗ trợ, con Sinh Vật Biến Dị thiên tai kia, sẽ do tôi tới giải quyết, vừa lúc thử một chút, tôi rốt cuộc đã mạnh lên như thế nào rồi.” Hiên Viên Kiệt kiệt ngạo cười, tự tin mãnh liệt, nói thật, nếu thật sự phải đối mặt với cấp bậc thiên tai, phần thắng của Hiên Viên Kiệt tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có giống như trước kia nữa, hiện tại ít nhất cũng đã có chút phần thắng. Chỉ bằng một chút phần thắng như vậy, Hiên Viên Kiệt đã cảm thấy đáng để mạo hiểm tranh thủ rồi. Đây mới là Hiên Viên Kiệt hắn, Hiên Viên Kiệt theo đuổi mạo hiểm cùng kích thích. Nói xong, liền tự mình xoay người rời đi, không hề để ý tới người phía sau nữa, chuẩn bị triệu tập đội ngũ của mình, đi chinh phạt Sinh Vật Biến Dị cấp bậc thiên tai. Lúc nghe được nhiệm vụ của mình, các thành viên tiểu đội Nghịch Thứ cũng không phải là ai ai cũng đều có phản ứng giống như Hiên Viên Kiệt, đó chính là thiên tai đó, thực lực của bọn họ ngay cả so với Hiên Viên Kiệt thì cũng thua kém nhiều lắm, làm sao có năng lực đối kháng với thiên tai được chứ, cho dù bọn họ có đi, thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. “Nhiệm vụ lần này tự nguyện tham dự, ngày mai cho tôi câu trả lời chính xác.” Hiên Viên Kiệt thông báo xong, liền tuyên bố. Cho dù không có ai đi theo, hắn cũng sẽ một mình tiến đến. Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt không có lời gì để nói, bọn họ khẳng định là sẽ đi theo Hiên Viên Kiệt rồi, còn những người khác, bọn họ đều cần suy xét thận trọng. Hiên Viên Kiệt không có thuật đọc tâm, cho nên hắn tự nhiên sẽ không nghĩ đến, trong số những người cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo hắn, ngoại trừ một bộ phận thành viên chân chính tin tưởng hắn sùng kính hắn ra, thì cũng có người ôm ý tưởng, Trác Cẩn Khác có khả năng sẽ đến hỗ trợ, thân là thành viên của Nghịch Thứ, bọn họ đã từng thấy Trác Cẩn Khác xuất hiện rất nhiều lần, cùng chiếu cố của y đối với Hiên Viên Kiệt rồi, lấy thực lực của Trác Cẩn Khác, muốn xử lý thiên tai là một chuyện phi thường dễ dàng. Bên phía thánh đường cũng đang mở hội nghị, không phải hội nghị theo lệ thường, Trác Cẩn Khác làm việc là phải nhìn tâm tình, y muốn mở, liền sẽ mở họp, tiến hành lý giải tình huống về các phương diện trong thánh đường. Cũng may thay năm vị đại chủ giáo cùng năm vị phó quan siêu phàm, đều đã nằm lòng hết chính vụ rồi, đột nhiên mở hội nghị cũng sẽ không mang đến bối rối cho bọn họ, thông báo cho Trác Cẩn Khác rất có trật tự. Trước mắt thánh đường đã mở bao nhiêu, có bao nhiêu nhân viên, tỉ lệ gia tăng tín đồ ở các nơi, Fein thuận miệng kể ra. Kỵ sĩ đoàn của thánh đường ở bên ngoài đã có bao nhiêu chiến tích, có bao nhiêu thành viên, Angelica cũng đồng dạng kiêu ngạo mà nói. Nữ tu sĩ Cocktail Margarita thiện lương cũng nói rõ thánh đường hiện giờ đang thu dưỡng bao nhiêu cô nhi, cảm thán một chút nhân loại hiện tại không dễ dàng gì. Tương đối u ám hơn thì chính là Colin tới từ thần uy ngục cùng Toledo Sở phán quyết, một người thì nói lại phát hiện được mấy thành viên thánh đường có khuynh hướng sa đọa, một người lại nói ở bên ngoài lại có bao nhiêu thế lực muốn gây bất lợi với thánh đường. Đối với những thế lực này, Angelica tỏ vẻ, cô tùy thời đều có thể suất lĩnh kỵ sĩ đoàn thần thánh đi san bằng những kẻ tội nhân dám mạo phạm tới uy nghiêm của thánh đường kia. Trác Cẩn Khác xua xua tay, “Không cần thiết, chỉ cần bọn họ còn e ngại chúng ta, hà tất phải tính toán với bọn chúng, chúng ta phải tỏ vẻ khoan dung đối với những ý khiến trái chiều.” Trác Cẩn Khác mỉm cười, chẳng qua cũng chỉ là mấy tên hề nhảy nhót mà thôi, không lên được mặt bàn, nhưng mà cũng có thể giữ lại để làm cái cớ, về sau có thể cấp cho kỵ sĩ đoàn luyện tập một chút. “Ngài nhân từ.” Angelica hành lễ cúi đầu với Trác Cẩn Khác, không có một tia bất mãn nào. Fein nói thật, đối với biểu hiện sùng kính của các đại chủ giáo cùng vài vị tín đồ cuồng nhiệt đối với Trác Cẩn Khác, hắn có đôi khi rất không thích ứng nổi, đám đồng bọn thông minh này, rõ ràng là biết rõ Trác Cẩn Khác không phải quang minh giống như biểu hiện bên ngoài, vậy mà vẫn cứ khăng khăng một mực như thế, làm số ít dị loại bên trong thánh đường, Fein sẽ có cảm giác không khoẻ như thế cũng là có thể hiểu được. Nội dung chủ yếu đã kết thúc, Fein báo cáo một việc, đó chính là chuyện thỉnh cầu Trác Cẩn Khác viện thủ, đối kháng với Sinh Vật Biến Dị thiên tai, bởi vì chuyện này đề cập tới quốc gia vốn dĩ của Trác Cẩn Khác, cùng với có nhắc đến Hiên Viên Kiệt, Fein vẫn luôn rất coi trọng. Sau khi mọi người đã biểu đạt ca ngợi Trác Cẩn Khác nhân từ xong, Fein liền lấy chuyện này ra nói. “Cho ta xem.” Trác Cẩn Khác ý bảo Fein lấy báo cáo tới đây, may mắn Fein đã chuẩn bị đầy đủ hết, phần báo cáo này hắn đương nhiên có mang theo, Monica chủ động đảm nhiệm công tác truyền lại, tay cọ cọ Fein rất chi là ái muội. Khóe miệng Fein co giật, bình tĩnh thu tay mình lại, báo cáo dừng ở trên tay Monica. “Diễm phúc không cạn.” Biết rõ Monica là đang cố ý trêu đùa Fein, Toledo vẫn như cũ rất thiếu đòn mà huýt sáo nói. “Ngài hâm mộ không nổi.” Phó quan của hắn lập tức ở một bên đá xoáy Toledo. Khiến Toledo cứng đờ. “Ta không hâm mộ.” Toledo trừng mắt nhìn phó quan của hắn. “Ngài không cần phải giải thích, giải thích chính là che dấu, tất cả mọi người chúng ta đều biết rất rõ.” Ferry dùng biểu tình tất cả mọi người đều hiểu mà nói. “Bọn họ đang nói gì vậy ạ?” Tứ Diệp vô tội nhìn mọi người. “Con không cần phải hiểu đâu.” Nữ tu sĩ Cocktail Margarita từ ái sờ sờ đầu Tứ Diệp. “Đoàn trưởng đại nhân, ta thực hâm mộ.” Khúc Lang thò qua bên người Angelica, Angelica rút ra cây kiếm kỵ sĩ lóe sáng đặt trên cổ Khúc Lang. Lãnh mắt nhìn chằm chằm Khúc Lang, đang nói, khỏi cần hâm mộ. Colin cùng phó quan Banks của ông trầm mặc mà nhìn hỗ động của đồng sự và phó quan của bọn họ.
|