Giáo Hoàng Phản Nghịch
|
|
Chương 24[EXTRACT]Tầm nhìn là ở trời cao, hết thảy đều là xám xịt, nhìn thấy được hình dáng của ngọn núi cùng con sông, lại nhìn không tới bất cứ sinh vật cùng kiến trúc gì, giữa thế giới xám xịt, sương mù màu đen nồng đậm quấn quanh không trung cùng đại địa, một chút đoàn ánh sáng kim sắc xen lẫn vào trong đó, trong đó có mấy đoàn phi thường nồng đậm, giữa thế giới xám xịt cùng sương mù màu đen này, phi thường loá mắt. Fein cảm giác có thể động đậy được, lập tức thoát khỏi khống chế của Trác Cẩn Khác, nhìn bốn phía, “Đây là nơi nào?” Sau đó cảm giác được cảm giác có chút không đúng, đó chính là thân thể của mình quá nhẹ, giống như là không có trọng lượng vậy. “Nơi này là chỗ mà ta đã nhìn thế giới, để anh cùng chung tầm nhìn với ta một chút.” Trác Cẩn Khác trả lời Fein, sau đó liền nhìn thế giới xám xịt. “Tĩnh tâm lại, tự mình cảm giác đi, đây không phải là ảo giác.” Ở trong thế giới có dị năng, có đủ loại chuyện kỳ dị, đều có thể bao phủ được hiệu quả của dị năng, cho nên ấy à, đôi khi, giải thích thì có vẻ rất vô lực, vẫn là để đối phương tự mình đi cảm giác thì hơn, chỉ cần cảm giác của dị năng giả đủ nhạy bén, hiệu quả của ảo giác cùng ảo cảnh đối với bọn họ đều rất có hạn, bọn họ cũng có thể đủ sức phân chia. Không phải là nghe lời Trác Cẩn Khác nói, mà là chính Fein cũng muốn cảm giác một chút, kết quả vừa mới cảm giác, đã lập tức thống khổ ôm đầu. “A, quên mất, lấy lực lượng hiện tại của anh, lại nhìn trộm thế giới chân thật, thực không biết lượng sức, là tự mình chuốc lấy cực khổ.” Trác Cẩn Khác nhìn Fein thống khổ, rất vô tâm vô phổi mà nói, tiềm tàng cái loại cảm giác anh thiệt quá yếu, thật là làm người muốn nổi bão, đáng tiếc tạm thời Fein không có sức lực để trả thù Trác Cẩn Khác. Ngay trong nháy mắt kia, một loại khủng bố dày nặng không thể hiểu được đã thổi ào về phía hắn, cảm giác cường đại không thể chống đỡ nổi vượt quá tưởng tượng, chỉ trong nháy mắt kia, khiến cho hắn nằm sấp xuống, đó là thần bí không thể nhìn trộm, kinh sợ đến từ thế giới chân thật. Không cần Trác Cẩn Khác đặc biệt giải thích, Fein tự nhiên cũng biết, bởi vì chính thế giới đã tự nói cho hắn biết. “Ta cũng không phải là không có năng lực để đối kháng với trận tai nạn này, nhưng là ta sẽ không làm như vậy, đối nghịch với toàn bộ thế giới, ta có thể, chỉ là hậu quả lưỡng bại câu thương, một chút cũng không đáng, hơn nữa, nếu ta tranh đấu với thế giới này, bị thương chỉ là chúng ta, mà diệt vong lại sẽ chính là toàn bộ nhân loại cùng sinh vật trên thế giới này.” Trác Cẩn Khác phóng thích lực lượng của mình, cứu thoát Fein đã chịu thương tổn tâm thần, đó là lực lượng có tính chất hoàn toàn khác biệt với lực lượng đã kinh sợ Fein mới vừa rồi, nhưng lại có một chút giống nhau, đó chính là cũng cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Dưới sự trấn an của Trác Cẩn Khác, tinh thần cùng tâm linh bị thương tổn của Fein đã được chữa trị, ánh mắt nhìn về phía Trác Cẩn Khác đầy kinh ngạc khôn kể, lời Trác Cẩn Khác nói hắn nghe được, nhưng chấn động hắn lại chính là lực lượng của Trác Cẩn Khác, rõ ràng đã sớm biết đó khác biệt với dị năng, rõ ràng đã biết Trác Cẩn Khác cường đại, chỉ là sau khi bị thế giới đả kích, cảm giác này lại càng thêm rõ ràng. “Nhìn thấy một đoàn kim sắc kia không, những cái đó đều là những tồn tại được chiếu cố.” Trác Cẩn Khác không nhìn Fein, ánh mắt dừng lại trên một đoàn kim sắc, “Trong đó cũng có hy vọng của nhân loại, chính là đoàn kia.” Trác Cẩn Khác chỉ vào một đoàn loá mắt nhất nói, “Ta gọi hắn là sủng nhi, người được cường vận chiếu cố. Trong một thời gian ta sẽ không ở chỗ này, mà sẽ ở chỗ hắn, nhìn hắn trưởng thành, chờ có một ngày, hắn trở thành đối thủ của ta, thực đáng giá chờ mong.” Fein cũng không có đáp lại mấy lời này của Trác Cẩn Khác, “Cậu muốn tôi làm gì?” Người thông minh cảm giác được khuynh hướng thu phục từ trong lời của Trác Cẩn Khác. “Muốn anh ở trong thánh đường mà ta thành lập, chia sẻ một ít vụn vặt với ta.” Trác Cẩn Khác cuối cùng cũng nhìn về phía Fein. “Vì cái gì lại là tôi?” Tha thứ cho Fein đa nghi, hắn đang hoài nghi Trác Cẩn Khác có phải đã từng điều tra hắn hay không. “Bởi vì anh lớn lên thực cảnh đẹp ý vui, người phát ngôn ra bên ngoài của thánh đường rất cần thiết phải có bộ dạng xinh đẹp.” Trác Cẩn Khác phi thường nghiêm túc nói, diện mạo của Fein phi thường xinh đẹp, có loại cảm giác thiên sứ thánh khiết, chỉ là loại lý do thoái thác chỉ cần bộ dạng tốt là được này, thật là khiến Fein khó nén nổi phẫn nộ trong lòng, đánh giá thực lực lẫn nhau một chút, Fein cũng chỉ có thể nuốt lại lửa giận vào trong bụng. “Nếu như cậu thật sự có thể tạo ra một phương niết bàn cho thế giới, tôi gia nhập.” Fein không phải là kẻ xấu, hắn cũng không phải là người nhân từ như thánh nhân, hắn chỉ là vẫn còn nhân tính mà thôi. Hắn sinh ra ở thế gia ngoại giao, công tác của người nhà bao gồm cả tính chất gián điệp, bản thân hắn nhìn đến nghe được, đều khiến hắn học được rất nhiều, mất đi rất nhiều, cũng hiểu rõ rất nhiều. Trác Cẩn Khác gật gật đầu, “Niết bàn nơi ta thành lập, tạo ra thu hoạch, tạo ra nước thuần tịnh, tạo ra không bệnh tật, tạo ra con cháu sinh sản.” Từng câu từng chữ tuyên cáo, thần thánh vô cùng. Chỉ là lại khiến cho Fein thông minh nghĩ nhiều đoán ra được cái gì. “Có ý tứ gì?” Fein cảm thấy giọng nói thực ám ách. “Trong phiến thế giới xám xịt này, anh cảm thấy còn có lương thực có thể thu hoạch sao?” Trác Cẩn Khác cười hỏi. Không thể. Fein yếu ớt phủ định, nhưng cũng biết rõ, dưới sự chênh lệch nhiệt độ cao trong ngày như thế, khả năng thực vật có thể thuận lợi tồn tại là có bao nhiêu thấp, việc thu hoạch, khả năng ngày từ thời khắc gieo mầm, thì đã không có cách nào nẩy mầm rồi, thế đạo hiện nay, duy nhất có thể tồn tại chính là những thực vật biến dị kia. “Các anh cũng đã bị nước thương tổn, sau mùa mưa, anh cảm thấy sẽ còn có nước có thể sử dụng sao?” Trác Cẩn Khác tiếp tục hỏi. Nghĩ đến tao ngộ trong đoạn thời kỳ trước ở lễ đường. Fein càng rõ ràng cảm giác được một loại hiện thực tuyệt vọng. “Sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày, nước bị ô nhiễm, nhân loại vì thế mà sinh bệnh, đánh mất năng lực sinh dục, kỳ quái không?” Trác Cẩn Khác cuối cùng hỏi lại. “Thật sự không xong như vậy?” Fein nuốt nước miếng, gian nan nói, cỡ nào hy vọng nhận được đáp án phủ định từ trong miệng Trác Cẩn Khác. “Anh sẽ nhìn thấy.” Trác Cẩn Khác để cho Fein tự mình đi thấy, những chuyện tất nhiên sẽ phát sinh. “Anh cũng không cần phải lo lắng, tuy rằng gian nan, nhưng trí tuệ của nhân loại vẫn có thể giải quyết được một ít vấn đề, phiến niết bàn này của ta, ở thời khắc mấu chốt, sẽ nổi lên rất nhiều tác dụng quan trọng. Cho nên, Fein, vì nhân loại, anh phải hảo hảo kinh doanh nha, anh thông minh, hẳn là biết phải làm như thế nào mới tốt. Đúng không nào?” Tầm nhìn lại lần nữa biến hóa, hết thảy khôi phục bình thường, Trác Cẩn Khác buông Fein ra, vỗ vỗ vai Fein, ném xuống những lời này, rồi tránh ra. Lại qua một ngày, Trác Cẩn Khác liền rời khỏi nơi này, giao hết sự tình nơi đây cho Fein, cùng với vài người được Trác Cẩn Khác lục tục chọn lựa ra trong khoảng thời gian này. Angelica, tỷ tỷ của Marty, sau khi Trác Cẩn Khác cứu Marty, cũng trưởng thành dưới hun đúc sự của tôn giáo, Angelica đã trở thành thờ phụng giả cuồng nhiệt nhất của Trác Cẩn Khác. Toledo, vị nhân sĩ trung niên phong độ nhẹ nhàng này, coi Trác Cẩn Khác thành hóa thân của thần, vì Trác Cẩn Khác mà dâng lên tín ngưỡng điên cuồng nhất. Margaret, lão ma ma tràn ngập trí tuệ có được dị năng chữa trị của lễ đường, bà cũng gia nhập thánh đường của Trác Cẩn Khác, vì để trợ giúp tốt hơn cho những người khác, bà sẽ không khoa tay múa chân đối với những việc trong thánh đường, chỉ làm tốt việc của mình là đủ rồi. Colin, một nam tử bình tĩnh lí trí, lại cảm giác được hơi thở cứu rỗi giữa lực lượng của Trác Cẩn Khác, đã trở thành tín ngưỡng giả thành tín nhất của Trác Cẩn Khác. Quy định của Thành đường cùng giáo lí, đối với Trác Cẩn Khác đã làm giáo hoàng hàng trăm năm thì chẳng có gì khó khăn cả. Thánh đường dưới sự chỉ đạo của Trác Cẩn Khác kinh nghiệm phong phú, lặng yên mạnh mẽ phát triển, y hệt như lời của Trác Cẩn Khác, thánh đường sẽ là một phương niết bàn của thế giới này, thế ngoại đào nguyên. Đây là sau thiên tai, mạt thế ngày thứ mười ba, chính phủ các quốc gia còn giữ lại cơ cấu, thông qua hoạt động bưu kiện hàng không xa xỉ, trên cơ bản đã lấy được thông tin tình huống của các nơi, tập kết rất nhiều chuyên gia, bắt đầu tiến hành nghiên cứu thương thảo về tình huống hiện tại, cũng không quên tiến hành cứu tế, các loại nơi ẩn núp khu vực rộng được ra đời. Chỉ là mạt thế sau thiên tai, cũng là khởi đầu cho thời đại mới, không ít người có được dị năng dã tâm bừng bừng, bắt đầu tiến hành các hoạt động độc lập, tự lập làm vương. Các nơi câu thông cũng không phải là đều thuận lợi như vậy, quái vật biến dị loại phi hành trên bầu trời, sẽ tập kích những máy bay đang gánh vác sứ mệnh cao cả, chúng nó mới mặc kệ trên những vật này có bao nhiêu sinh mệnh. Đã không còn hướng dẫn cùng chỉ đạo, di chuyển vốn dĩ đã rất khó khăn rồi, chúng nó quấy rối sẽ chỉ làm gia tăng thêm khó khăn, hy sinh càng nhiều, hiện tại bưu kiện hàng không đều phải tiến hành không ít công tác chuẩn bị cùng bảo vệ. Các quốc gia có cơ cấu cao nhất, cũng chỉ có thể đưa ra phương hướng chính, để cơ quan các nơi tiến hành uỷ quyền, một phương được ủy quyền này, chính quyền địa phương lại độc lập, trung ương biết rõ loại tình huống này, nhưng hiện tại cũng khó có thể thi triển thủ đoạn, chỉ có thể nhìn như thế, chờ sau khi khôi phục, lại thu thập sau. Tin tức các nơi có con đường lưu thông, thời điểm bọn Hiên Viên Kiệt đi tới thành thị, rốt cuộc cũng đã có hiểu biết về tình huống hiện tại. Dọc theo đường đi này, bọn họ cũng gặp được đội ngũ những người sống sót, mạt thế đã xốc lên một góc băng sơn hắc ám của nhân loại, bởi vì nguyên nhân vật tư, bị người ta nhớ thương đánh cắp, mưu hại phản bội, đều đã xảy ra, Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ chưa từng giết người bao giờ ở trong quá trình này, cũng đã giết nhân loại cùng tộc. Công kích đến từ quái vật biến dị không đáng sợ, ngược lại phản bội cùng ám hại của đồng loại, lại khiến Nam Cung Việt, Trưởng Tôn Kỳ sởn tóc gáy. Cũng may ba người bọn họ đều là dị năng giả, đều có lực lượng tự bảo vệ mình, không cần phải chen vào trong đội ngũ những người sống sót kia, đối phó với quái vật biến dị đã rất mệt rồi, còn phải đề phòng nhân loại nữa, ngày tháng như vậy cũng thực là khiến tâm lực tiều tụy. Bởi vì có giao lưu, bọn Hiên Viên Kiệt đã biết được tình huống nghiêm trọng trước mắt, tình huống nguồn nước bị ô nhiễm, khiến bọn Hiên Viên Kiệt không thể suy xét đến khả năng dùng nước ở bên ngoài, chỉ có thể dựa vào nước mà mình mang theo, về sau cần phải dùng thật tiết kiệm, cho dù có tắm rửa cũng phải nhịn, dùng nước súc miệng linh tinh tẩm ướt khăn lông để chà lau thân thể. Đồ ăn cũng không cần phải săn bắt nữa, thịt của quái vật biến dị đã có người tiến hành nếm thử rồi, kết quả trúng độc, dị năng giả sẽ khó chịu một ngày, người thường thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Ông trời cứ như rất không vừa lòng với nhân loại vậy, không muốn để cho nhân loại dễ chịu. Những tình huống cần phải chú ý kia, biết được trước khi gặp phải, vận khí của bọn Hiên Viên Kiệt cũng thật là tốt. Sau đó lại biết được tin tức từ việc giao lưu với người khác, tình huống các nơi trên cả nước đều giống nhau, lực điều hành của trung ương đã yếu bớt, tình huống các nơi tự điều hành đang tăng lên, vũ khí hạt nhân đã xảy ra nổ mạnh, dị năng giả sẽ xuất hiện là do nhân loại tiến hóa sau thiên tai, còn những nhân loại cùng động thực vật cuồng bạo kia, bọn họ là tiến hóa thất bại mà biến dị, bị gọi sinh vật biến dị hoặc là quái vật biến dị. Lượng tin tức khổng lồ, để bọn Hiên Viên Kiệt tiêu hóa một thời gian.
|
Chương 25[EXTRACT]Tới thành thị rồi, Hiên Viên Kiệt cũng không có dựa vào bối cảnh gia thất của bọn họ, mà đường hoàng ở đây, đối mặt với hành vi nịnh nọt của tầng quản lý thành thị, trong lòng bọn Hiên Viên Kiệt nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì sau lưng phần nịnh nọt này, là chứng minh người trong gia tộc bọn họ vẫn như cũ tồn tại, Hiên Viên gia, Nam Cung gia cùng Trường Tôn gia, vẫn rất quan tâm đối với sinh tử tồn vong của bọn Hiên Viên Kiệt, giữa văn kiện mang theo sứ mệnh cùng chính lệnh, cũng có chú ý đối với hành tung của bọn Hiên Viên Kiệt. Đặc biệt là ở những khu chung quanh nơi bọn Hiên Viên Kiệt đi du lịch, lại càng cường điệu chiếu cố một phen. Mấy gia tộc của bọn Hiên Viên Kiệt, tại sau mạt thế, vẫn như cũ duy trì được lực ảnh hưởng hiển hách của bọn họ, từ một phân đoạn thật nhỏ này cũng đã nhìn ra được. Hiện giờ cứ việc đang có khuynh hướng độc lập trời cao hoàng đế ở xa, vẫn như cũ có không ít địa phương vẫn còn phục tùng mệnh lệnh của trung ương, đặc biệt là mấy thành thị nhỏ như vậy, đều trông cậy vào sự trợ giúp nâng đỡ của trung ương. Các nhân vật được trọng điểm chú ý của các đại gia tộc trung ương, cũng cần phải nịnh bợ lấy lòng nhiều hơn. Tốt nhất là có thể vận dụng máy bay, đón ba vị thiếu gia này trở về, bọn họ cũng nhân cơ hội mà rời khỏi địa phương nguy hiểm này, nơi làm thủ đô của một quốc gia, khẳng định sẽ an toàn hơn loại địa phương nhỏ này nhiều. Bọn Hiên Viên Kiệt để lại tin bình an cho người nhà của từng người, cũng không có đưa ra yêu cầu phái máy bay đến đón bọn họ trở về. Không phải là bởi vì phi hành không an toàn, có dị năng phong hệ của Trưởng Tôn Kỳ, máy bay có xảy ra sự cố gì, cũng sẽ không đến mức ngã chết, chỉ là quái vật biến dị loại phi hành trên bầu trời có chút khó đối phó, vẫn là làm đến nơi đến chốn chiến đấu trên mặt đất để tôi luyện thêm kinh nghiệm thì hơn, sau đó sẽ lại đối phó với loại biết bay. Bọn Hiên Viên Kiệt muốn tôi luyện dị năng của mình, mạt thế ngày mười ba, đủ loại dấu hiệu đều đang cho thấy dấu hiệu của một loại thời đại mới, ở thời đại mới này, mấu chốt chính là dị năng, có dị năng mới sẽ không dễ dàng bỏ mạng trước các loại ngoài ý muốn cho dù có phòng bị hay không tại mạt thế, có dị năng mới có thể đủ bảo hộ bản thân, có dị năng liền sẽ có năng lực được chính phủ trọng dụng, có dị năng mới có thể sống tốt ở thời đại mới. Có thể lợi dụng, bọn Hiên Viên Kiệt đương nhiên sẽ không bỏ qua, ỷ vào gia thế, bọn họ không có làm xằng làm bậy, lại cầm đi một đống vũ khí cùng vật tư trân quý, đương nhiên bọn họ cũng sẽ hồi báo một chút, người phụ trách nơi này không phải là muốn an toàn đi đến thủ đô hay sao, không thành vấn đề, trong thư bọn họ đưa cho người nhà có nói đến, để cho bọn họ an bài một chút. Tận mắt nhìn dặn dò rơi xuống trên giấy viết thư, người phụ trách thật cao hứng cũng rất hào phóng mà cho bọn Hiên Viên Kiệt vũ khí cùng vật tư, vỗ ngực bảo đảm, nhất định sẽ phái người tới giao tin này cho trung ương. Mục đích của bọn Hiên Viên Kiệt đã đạt tới, còn người phụ trách, có thể chết vào chút ngoài ý muốn trong đoạn thời gian này hay không, hay là treo trên đường trở về thủ đô, lại chẳng có chút quan hệ nào với bọn họ cả. Tài nguyên nước khan hiếm, tắm rửa trở thành ảo ảnh sẽ tiêu tan, bọn Hiên Viên Kiệt chỉ có thể thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, làm cho bản thân hơi sạch sẽ một chút, cầm vũ khí cùng vật tư, bỏ thêm xăng cho xe phòng của bọn họ, tiếp tục mở ra hành trình của bọn họ, điểm mục đích, thủ đô. Tới trong thành rồi, người nhìn thấy được lại càng nhiều, so với biểu tình trống rỗng, ánh mắt chết lặng đã nhìn thấy trên đường, người trong thành thị, trong mắt vẫn còn sáng rọi, cho người ta một loại cảm giác còn có hi vọng, chỉ là, toàn bộ không khí khúc nhạc dạo vẫn đều lấy u ám làm chủ, từ sau khi tiến vào mạt thế, thế giới tựa như thiếu đi sắc thái vậy, thật ảm đạm. Rời khỏi thành thị, lại lần nữa tiến vào vùng ngoại ô hoang vu vắng người, những chiếc xe bị tắc nghẽn trên đường, sớm đã có người dọn sạch, chạy dọc theo đường đi cũng coi như là thông thuận, chỉ là trên đường này vẫn như cũ còn dư lại dấu vết thảm án loang lổ, một chút quái vật biến dị tới lui, bị bọn Hiên Viên Kiệt nhẹ nhàng xử lý. Cũng có người nhìn thấy xe của bọn họ, muốn đánh cướp hoặc là đi theo, đánh cướp thì bị Hiên Viên Kiệt ném cho Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ, bọn họ cần phải thích ứng, hiện thực giết người tại mạt thế, còn đi theo, bọn Hiên Viên Kiệt đều nhìn cũng không nhìn một cái mà bỏ chạy lấy người, bọn họ đều ăn qua mệt, một chút cũng không tin những kẻ này. Ban đêm, nhiệt độ không khí bắt đầu hạ thấp, ở trên đường cái, địa phương có nhân loại lui tới, bọn Hiên Viên Kiệt lại cảm thấy không an toàn, lái xe, đi vào một con đường nhỏ, hiển nhiên là muốn trải qua một đêm ở địa phương hoang vắng. Bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, hiện tại thảm thực vật đã càng ngày càng thưa thớt, tìm một sườn núi nhỏ chắn gió, còn có tác dụng che đậy. Chỉ là vị trí tuyệt hảo mà bọn họ phát hiện, đã bị người chiếm lĩnh rồi, đầu tiên nhìn thấy không phải là đôi mắt, mà là khứu giác của bọn họ, “Hình như là mùi canh thịt.” Nam Cung Việt dùng sức hút mũi mình, trải qua mười ba ngày mạt thế, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ dưới tình huống độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cùng hạn chế của điện lực, đã biến chất, gia súc gia cầm trên cơ bản đều biến thành quái vật biến dị, ăn thịt chúng nó đã được chứng thực là không được, cho nên, canh thịt này đã trở thành một món ngon hiếm có tại mạt thế. Ở trong nhà Hiên Viên gia hiển hách bọn họ có lẽ còn có thể ăn được, chỉ là bọn họ phiêu bạc ở bên ngoài, đã thật lâu chưa ăn qua thứ canh thịt này rồi, những lương khô khô cằn kia, có thể no bụng, nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán. Hiên Viên Kiệt đã có kinh nghiệm huấn luyện gian khổ thì thôi, nhưng bọn Nam Cung Việt vẫn luôn được ăn sung mặc sướng thì lại là lần đầu tiên ăn đau khổ như vậy, sinh hoạt cực kỳ gian nan. Hiện giờ sau khi xa cách hơn mười ngày, Nam Cung Việt phi thường nhạy bén mà bắt giữ được hương vị canh thịt, sau đó miệng tự động phân bố nước bọt, đừng nói là gã, kỳ thật ngay cả Hiên Viên Kiệt cùng Trưởng Tôn Kỳ cũng có một chút thèm thuồng, nam nhân không thèm thịt trên đời này cũng chẳng được có mấy người. Không nói cái khác, chỉ vì canh thịt dụ hoặc này, bọn Hiên Viên Kiệt liền quyết định đi thăm một chút xem đến tột cùng, đến tột cùng là người nào mà may mắn như vậy, kiếm được thịt mới mẻ không bị ô nhiễm biến dị, bọn họ rất vui lòng trao đổi một chút. Sau khi xe dừng lại, bước chân đi đường cũng nhanh hơn ba phần, canh thịt bị ăn hết rồi thì thật không tốt. Có ánh sáng lửa trại, cái này rất thường thấy, hiện giờ là ban đêm, mọi người đều dùng cái này để sưởi ấm, có lều trại nhỏ nhất định, ở chung quanh lều trại, bố trí không ít phòng ngự, chủ yếu đều là vật dễ vỡ, trong lon ống có bỏ vào mấy thứ lạch cạnh, dường như không phải là vì phòng ngừa tập kích, mà là phòng ngừa thiện nhập*, những phòng ngự này khi gặp được thiện nhập, sẽ phát ra động tĩnh không nhỏ, nhìn dáng vẻ, là một người khách độc hành. Hấp dẫn bọn Hiên Viên Kiệt nhất, là nồi nhỏ trên giá đống lửa, bên trong đang tản phát ra mùi hương canh thịt. *thiện nhập: người đến nhưng có ý tốtMột người đi ra khỏi lều trại, trên tay còn cầm chén đũa, thanh âm leng keng vang lên, đó là chữ thập giá tinh mỹ người này đang đeo, thời điểm khom người, lơ đãng động vào chén đũa mà phát ra thanh âm. Hiên Viên Kiệt cảm thấy chữ thập giá tinh mỹ kia đặc biệt quen mắt, khi người này vừa nhấc đầu, ánh mắt đối diện cùng hắn, liền nhận ra. “Kiệt thiếu?” Đối phương có chút ngạc nhiên, kêu Hiên Viên Kiệt. “Trác Cẩn Khác?” Hiên Viên Kiệt không trả lời, Nam Cung Việt thì lại đang kinh ngạc, người nói chuyện là Trưởng Tôn Kỳ, mọi người đều từng ở cùng nhau một đoạn thời gian, không có khả năng chỉ mới hơn mười ngày liền quên mất. Tại giữa ba người này, duy nhất còn coi như có chút lương tâm là Nam Cung Việt lại đang chột dạ, bởi vì gã nghĩ tới, từ sau khi mạt thế bắt đầu, ba người bọn họ ai cũng chưa từng tỏ ra quan tâm một chút nào đối với an nguy của Trác Cẩn Khác. “Thật sự là quá tốt rồi, các anh không có việc gì.” Trác Cẩn Khác sau khi ngạc nhiên, liền lập tức phi thường cao hứng nói, sau đó buông chén đũa ra, bắt đầu dỡ bỏ bố trí phòng ngự của mình, “Vừa lúc tôi có nấu một ít canh thịt, các anh muốn ăn không?” Trác Cẩn Khác chủ động mời Hiên Viên Kiệt. Vì canh thịt, bọn Hiên Viên Kiệt không có ý kiến tiếp nhận lời mời của Trác Cẩn Khác. “Xin lỗi, vẫn phải để các anh chờ lâu thêm chút nữa, còn chưa nấu xong.” Trác Cẩn Khác quấy canh thịt một chút, mùi hương nồng đậm kia, làm Nam Cung Việt thất thố muốn nói không sao hết, hiện tại liền cho hắn ăn luôn cũng không sao hết. “Không có việc gì, cậu làm đi.” Trưởng Tôn Kỳ ngăn Nam Cung Việt một chút, không cho Nam Cung Việt có cơ hội làm bại hoại phong phạm danh môn thế gia của bọn họ. “Không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau, thật là kỳ tích.” Trác Cẩn Khác không khỏi thổn thức nói, Nam Cung Việt thực lòng có chút xúc động, thế đạo này, có thể ở trên đường gặp được người quen thật sự là rất kỳ tích, hơn nữa người quen này, còn là tới cùng đường với bọn họ. Này không phải là nói, bọn họ một đường tới bốn người, có xác suất may mắn tồn tại một trăm phần trăm hay sao. Quá may mắn, quá kỳ tích. “Tôi ở khách sạn đợi các anh mấy ngày, vẫn chưa thấy các anh trở về, còn tưởng rằng các anh đều đã….” Trác Cẩn Khác nói, sau đó mới ý thức được nói như vậy là không đúng, “Xin lỗi, tôi không phải có ý tứ kia….” “Chúng tôi biết, chúng tôi cũng không nhìn thấy cậu ở khách sạn, cũng cho rằng cậu…” Lời còn chưa hết, nhưng ý tứ thì tất cả mọi người đều rõ ràng. Đương nhiên, đảng vây xem chúng ta đều biết rõ, Trác Cẩn Khác mặc kệ là vì nguyên nhân nào, cũng xác thật là có đợi bọn Hiên Viên Kiệt, còn bọn Hiên Viên Kiệt lại chính là căn bản cũng không hề đi tìm Trác Cẩn Khác. “Xem ra chúng ta đều bỏ lỡ nhau.” Nói chuyện cùng người thông minh, đôi khi cũng không cần phải nói quá nhiều. “Cậu không tổ đội với người khác à?” Hiên Viên Kiệt nhìn nhìn chung quanh, xác định chỉ có một mình Trác Cẩn Khác. Trác Cẩn Khác cười khổ một chút, “Lực lượng của tôi, khiến tôi gặp không ít chuyện phiền lòng, còn không bằng hành động một mình.” “Cậu cũng có dị năng? Là cái gì?” Nam Cung Việt thoát khỏi áy náy, đôi mắt lấp lánh ánh sáng hỏi. Trác Cẩn Khác liếc mắt nhìn ba người một cái, sau đó hiểu rõ, xem ra là cũng nghĩ ra, trong ba người bọn họ cũng có người có được dị năng, cũng đúng, nếu không phải như thế, lại làm sao có thể sống đến bây giờ được chứ. Đây là lý giải của bọn Hiên Viên Kiệt đối với biểu tình của Trác Cẩn Khác, cũng là Trác Cẩn Khác cố ý biểu hiện như vậy. “Dị năng của tôi rất thực dụng.” Trác Cẩn Khác đánh giá dị năng của mình một chút, “Canh thịt xong rồi.” Sau đó nhìn bọn Hiên Viên Kiệt, trong tay y không có đủ công cụ để bọn họ dùng. Hiên Viên Kiệt từ trong túi của bọn họ móc ra dụng cụ có thể đựng canh, Trác Cẩn Khác múc canh cho bọn họ, nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, thật là làm người chảy nước dãi ba mét. “Các anh cảm thấy đây là thịt gì?” Trước khi bọn họ ăn, Trác Cẩn Khác lật khối thịt trong nồi một chút, hỏi. “Đúng rồi, tôi còn muốn hỏi cậu, thịt này của cậu là từ đâu ra vậy?” Nam Cung Việt trước khi ăn, cũng hỏi một vấn đề, tủ lạnh trong xe còn có thể bảo trì chất thịt mới mẻ trong một đoạn thời gian, có thể đựng thêm một ít, trong khoảng thời gian ngắn có thể thỏa mãn một chút dục vọng ăn uống. “Tùy ý lấy thôi, đây là thịt sinh vật biến dị.” Trác Cẩn Khác trả lời, làm bọn Hiên Viên Kiệt đang muốn ăn phải dừng động tác. .
|
Chương 26[EXTRACT]Thịt của sinh vật biến dị có thể ăn sao? Đương nhiên là không thể, bọn Hiên Viên Kiệt không chỉ nghe nói vậy, thời điểm gặp được đội ngũ người sống sót, cũng đã từng thấy chứng cứ. Khi nghe thấy Trác Cẩn Khác cho bọn họ ăn là làm từ thịt Sinh vật biến dị, bọn họ tự nhiên là ăn không vô. “Thịt sinh vật biến dị là không thể ăn.” Sắc mặt Nam Cung Việt có vẻ thực khổ bức, thật vất vả mới có canh thịt có thể ăn, kết quả thứ này lại là dùng nguyên vật liệu cấm kỵ để nấu, Trác Cẩn Khác cũng là có lòng tốt, cho nên Nam Cung Việt cũng không có bởi vì oán khí mà chỉ trích Trác Cẩn Khác cái gì. Nếu như không phải do bọn họ tới, Trác Cẩn Khác không chừng đã ăn thứ này rồi. “Vốn dĩ không thể ăn.” Trác Cẩn Khác đã múc xong của mình, đưa một ngụm canh vào trong miệng, dùng hành động thực tế để chứng minh, đây là có thể ăn, “Chẳng qua sau khi tôi xử lý, đã có thể ăn.” “Dị năng của cậu.” Hiên Viên Kiệt phản ứng thực nhanh. “Ân,” Trác Cẩn Khác gật gật đầu, “Năng lực của tôi có hiệu quả cự tuyệt những thứ không khiết, tôi gọi nó là tinh lọc, Sinh vật biến dị sau khi được tôi tinh lọc là có thể ăn được, nước cũng giống vậy.” Ngay sau đó cười khổ nói, “Bởi vì năng lực này, đoàn đội tôi đi theo, luôn sẽ lấy đại nghĩa làm cớ, để tôi tinh lọc nguyên liệu nấu ăn cùng nguồn nước, kỳ thật là dùng chúng để kếch xù lợi nhuận.” Dưới tình huống thiếu đồ ăn, nguồn nước bị ô nhiễm hiện giờ, thức ăn nước uống là rất trân quý, năng lực của Trác Cẩn Khác bị lợi dụng cũng là có thể tưởng tượng. Bọn Hiên Viên Kiệt thậm chí còn tự động não bổ, kiếp sống bi thảm tinh lọc thức ăn nước uống không biết ngày đêm, lại không chiếm được báo đáp nên có của Trác Cẩn Khác. Khó trách y sẽ một mình một người, một mình y cũng sẽ trải qua không tồi, cần gì phải đi cùng với những người khác chứ. “Ăn đi, sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn.” Trác Cẩn Khác sau khi nói xong, liền bắt đầu ăn. Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ nhìn Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt nhìn cử chỉ của Trác Cẩn Khác, dưới ánh mắt kính sợ của hai tên bạn tốt, cũng ăn vào. Miếng thứ nhất, hương vị thực tốt, đây là hiệu quả của canh thịt trọng tay người có nghề, tư vị ấm áp, làm tinh thần Hiên Viên Kiệt cũng có chút thả lỏng, sau khi nuốt nó xuống, Hiên Viên Kiệt phát hiện, một cổ nhiệt lưu ấm áp lan tràn khắp người, cho hắn một loại cảm giác tràn đầy. Thần sắc Hiên Viên Kiệt lộ ra kinh ngạc, hắn nhìn Trác Cẩn Khác, Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ nhìn thần sắc cổ quái của Hiên Viên Kiệt, nghĩ, chẳng lẽ là không thể ăn? “Cảm giác được đi.” Trác Cẩn Khác cười nhìn Hiên Viên Kiệt, điệu thấp khoe ra, “Thịt sinh vật biến dị có thể gia tăng dị năng, ăn sau khi chiến đấu, có thể gia tăng tốc độ hồi phục dị năng, nếu như ăn thường xuyên, nói không chừng còn có thể tăng cường dị năng.” “Xác thật là thứ tốt, nếu không có dị năng của cậu, ai có thể phát hiện ra cái này chứ.” Hiên Viên Kiệt phát biểu ý kiến tán thưởng đối với dị năng cùng phát hiện của Trác Cẩn Khác. “Ăn đi, thứ này hương vị không tồi đâu.” Hiên Viên Kiệt lại nói với Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ, có chỉ thị của Hiên Viên Kiệt, hai người nhanh chóng ăn vào. Nam Cung Việt một bên ăn một bên còn la hét ăn ngon ăn ngon, một chút cũng không an tĩnh giống như ba người khác. “Thiệt no, thiệt thỏa mãn.” Ăn xong rồi, Nam Cung Việt vỗ cái bụng, thỏa mãn nói. Trác Cẩn Khác cười nhạt, bắt đầu thu thập. “Các anh muốn tắm rửa không? Tôi tinh lọc chút nước.” Trác Cẩn Khác hàm súc hỏi, diện mạo bọn Hiên Viên Kiệt bất phàm, chỉ là ấy mà, chỉ dùng nước chà lau đơn giản, làm vẻ bất phàm của bọn Hiên Viên Kiệt suy giảm mạnh. Tuy rằng Trác Cẩn Khác không nói rõ, chỉ là y từ trên người bọn Hiên Viên Kiệt ngửi được hương vị nào đó. “Đương nhiên muốn.” Nam Cung Việt không khách khí đầu tiên tỏ vẻ, gã đã rất nhiều ngày không có tắm rửa rồi, cảm thấy trên người toàn là hôi thối, trên xe phòng có hệ thống nước ấm, chỉ cần có đủ nước, liền có thể tắm rửa. Hiên Viên Kiệt cùng Trưởng Tôn Kỳ cũng trong lòng xúc động, cho dù là trong thời kỳ huấn luyện, Hiên Viên Kiệt cũng có thể tắm rửa thoải mái, giống như bây giờ, thật đúng là lần đầu tiên. “Tôi phải chuẩn bị thêm nước mới được.” Trác Cẩn Khác nhìn xem trữ lượng nước của mình, tỏ vẻ sầu lo, sau đó cầm lấy một thùng, đến nguồn nước phụ cận, bởi vì y không sợ nước bị ô nhiễm, cho nên chỗ hạ trại, cách nguồn nước không xa. Những người khác nếu có hạ trại ở đây, cũng sẽ lãng phí nguồn nước ở đó. Sau khi Trác Cẩn Khác đi rồi, Nam Cung Việt lập tức nhìn về phía Hiên Viên Kiệt, “A Kiệt, để Trác Cẩn Khác gia nhập chúng ta thì sao?” Trưởng Tôn Kỳ mắt nhìn Nam Cung Việt, không có phát biểu ý kiến, đang âm thầm đánh giá. “Vì cái gì?” Hiên Viên Kiệt nhướng mày nhìn Nam Cung Việt. “Bởi vì Trác Cẩn Khác quá hữu dụng mà, có y, chúng ta không cần phải mạo hiểm nguy hiểm tranh đoạt vật tư với những người khác nữa, thức ăn nước uống trên cơ bản chúng ta cũng không cần nhọc lòng.” Dân dĩ thực vi thiên*, thẳng đến khi mạt thế buông xuống, Nam Cung Việt mới thân thiết hiểu được hàm nghĩa sâu sắc của những lời này. *Dân dĩ thực vi thiên: Người lấy ăn uống làm đầu“Cậu thấy thế nào?” Hiên Viên Kiệt hỏi Trưởng Tôn Kỳ, Nam Cung Việt nhìn nhận vấn đề vẫn tương đối nông cạn, vẫn là Trưởng Tôn Kỳ đáng tin cậy hơn chút. “Trác Cẩn Khác người này, có chút tính cách tiểu nhân, cũng là tiểu nhân thật sự, tương đối làm người yên tâm, y hiểu thời vụ biết tiến thối, làm một thành viên đoàn đội, có thể hỗ trợ lớn, tựa như A Việt nói, năng lực của y rất hữu dụng đối với chúng ta, chỉ cần để y hiểu rõ chúng ta cường đại, cho y biết dựa vào chúng ta so với tự hành động một mình, so với những đoàn đội đã từng gặp qua khác thì còn tốt hơn, chúng ta sẽ không cần lo lắng Trác Cẩn Khác sẽ phản bội.” Trưởng Tôn Kỳ nói ra phân tích của y, thật đáng tiếc cho vị trí giả này, cũng đồng dạng bị biểu hiện giả dối mà Trác Cẩn Khác ngụy trang ra lừa gạt, thời điểm Trác Cẩn Khác bày ra diện mạo chân thật, chịu đủ đả kích đâu chỉ có mình Hiên Viên Kiệt, đồng dạng cũng có vị trí giả bị chơi này. “Được, hiện tại bỏ phiếu, đồng ý cho y gia nhập thì giơ tay.” Hiên Viên Kiệt gật đầu, chọn dùng phương thức bỏ phiếu dân chủ, Nam Cung Việt kích động giơ tay đầu tiên, Trưởng Tôn Kỳ theo sau cũng giơ lên, ánh mắt nhìn hai người, “Tớ hình như chưa nói, có quy định một phiếu phủ quyết.” Hiên Viên Kiệt ngay tại lúc này lại nói, đạt được ánh mắt khinh thường của Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ. “Được rồi, cho dù có một phiếu phủ quyết, cũng không có gì, bởi vì tớ cũng đồng ý.” Hiên Viên Kiệt cũng giơ tay hắn lên. Bọn họ ở đây thương lượng có nên cho Trác Cẩn Khác gia nhập hay không, lại quên mất Trác Cẩn Khác có nguyện ý gia nhập bọn họ hay không. Chẳng qua, Trác Cẩn Khác vốn dĩ đã có dự mưu, sẽ không gia nhập sao? Trác Cẩn Khác mang theo một xô nước, về tới doanh địa, nhìn ba gia hỏa hoàn toàn coi mình thành chủ nhân, cũng chỉ có thể chịu thương chịu khó tiếp tục công tác tiểu đệ. Nam Cung Việt khó nén tò mò mà nhìn nhất cử nhất động của Trác Cẩn Khác, chỉ thấy Trác Cẩn Khác ngồi xổm, nắm chữ thập giá tinh mỹ của y, tay giơ trên mặt nước, một tầng kim quang hơi mỏng phát ra, nước cũng phiếm kim sắc. Cùng với nói đây là đang thi triển dị năng, sao lại cảm thấy giống như là nghi thức tôn giáo hơn. Trong lòng Nam Cung Việt đối với cử chỉ của Trác Cẩn Khác, có một liên tưởng. Không đơn thuần chỉ có mình gã, Hiên Viên Kiệt cùng Trưởng Tôn Kỳ cũng có cùng loại cảm giác. “Được rồi.” Trác Cẩn Khác đứng lên, ý bảo hoàn thành, “Một thùng này, các anh dùng trước đi, bởi vì dụng cụ, chỉ có thể một dùng chung thôi.” Này không phải là lỗi của Trác Cẩn Khác, cho nên bọn Hiên Viên Kiệt cũng sẽ không có không nói lí. Hiên Viên Kiệt duỗi tay, dò xét một chút, quả nhiên là không có cái loại cảm giác đau đớn, gật gật đầu, Nam Cung Việt lập tức mang theo thùng nước vào trong xe phòng, rót vào két nước xe phòng, rồi lại đổi một xô nước khác. “Trác Cẩn Khác, cậu có muốn gia nhập bọn tôi không?” Tuy rằng thời điểm bắt đầu, không suy xét đến ý kiến của Trác Cẩn Khác, mời Trác Cẩn Khác gia nhập, nhưng Hiên Viên Kiệt vẫn hỏi một câu, nếu như Trác Cẩn Khác gia nhập, như vậy hắn tất nhiên sẽ không dùng thái độ đối với tiểu đệ để đối xử với Trác Cẩn Khác, sẽ có chiếu cố đối với an nguy của Trác Cẩn Khác, lời nói của Trác Cẩn Khác cũng sẽ nghe một chút. Trong lời nói cách nói, đó chính là Trác Cẩn Khác từ tiểu đệ tạp vụ thăng cấp thành thủ hạ, nhưng cách tâm phúc vẫn còn xa lắm. Trác Cẩn Khác nhìn Hiên Viên Kiệt cùng Trưởng Tôn Kỳ, như đang đánh giá cái gì, y cẩn thận như vậy, cũng không có làm cho trong lòng bọn Hiên Viên Kiệt khinh thường, dù sao thì thế đạo hiện tại, cẩn thận vẫn luôn là đúng, nếu như Trác Cẩn Khác vội vàng đáp ứng, vậy mới có thể khiến bọn Hiên Viên Kiệt xem nhẹ. “Kiệt thiếu, thỉnh tha thứ cho tôi mạo muội, tôi có thể biết được các anh có được dị năng gì không?” Trác Cẩn Khác rất cẩn thận hỏi, y cần biết được về dị năng của bọn Hiên Viên Kiệt để tiến hành đánh giá chính xác. “Đương nhiên, đây là dị năng của tôi, hắc viêm, đối với giống loài biến dị, có lực sát thương rất mạnh.” Hiên Viên Kiệt nâng tay lên, một đoàn ngọn lửa màu đen phiêu phù ở trong lòng bàn tay. “Đừng nhìn ngọn lửa này của A Kiệt nhỏ, uy lực lại rất thực người, chỉ một chút như vậy thôi, cũng đã có thể thiêu chết một con giống loài biến dị rồi, cậu chưa từng thấy trường hợp A Kiệt thực chiến chiến đấu sử dụng mấy chục đốm lửa này đâu.” Hiên Viên Kiệt giảng giải quá mức nhẹ nhàng bâng quơ, Trưởng Tôn Kỳ trau chuốt một chút, “Tôi chính là gió, lưỡi dao gió thực sắc bén, còn có thể dùng để trôi nổi.” Trưởng Tôn Kỳ thi triển một chút, bấm bấm, vài đạo lưỡi dao gió bay ra, hệ thống phòng ngự của Trác Cẩn Khác bị công kích, phát ra thanh âm leng keng vang lên không ngừng. “A Việt chính là pháo điện từ, lực công kích rất mạnh, chẳng qua quá mức thẳng tắp, cậu ta một kích đánh ra, quái vật biến dị trên một con đường liền sẽ bị thanh trừ, phi thường sạch sẽ.” Trưởng Tôn Kỳ không quên phát biểu năng lực của Nam Cung Việt một chút. Trác Cẩn Khác gật gật đầu, lại suy tư một hồi, sau đó đáp trả, “Tôi nguyện ý gia nhập các anh.” Trác Cẩn Khác trả lời, tiếp đó vui vẻ, “Tôi cũng nói một chút về năng lực của tôi cho các anh đi, ngoại trừ tinh lọc nguồn nước cùng đồ ăn ra, nó cũng có thể dùng để phòng ngự. Thực lực hiện tại của tôi có thể tạo ra vòng phòng ngự bán kính một thước. Lúc trước tôi đã nói qua, năng lực của tôi cự tuyệt vật không khiết, Sinh vật biến dị đã bị tôi phán định là không khiết, chỉ cần tạo ra vòng phòng ngự, Sinh vật biến dị sẽ không có cách nào tới gần tôi.” Đối với bọn họ chỉ có lực lượng công kích mà nói, năng lực phòng ngự của Trác Cẩn Khác liền có vẻ trân quý. Có thể tránh ở trong vòng phòng ngự mà nghỉ ngơi, cũng có thể công kích ở trong vòng phòng ngự, thật là một năng lực phi thường tốt. “Gần đây tôi có biến hóa năng lực của mình một chút, ngoài phòng tuyến tôi còn có thể tra ra nguy hiểm tiềm tàng, cả những nhân loại có khả năng bị biến dị, không có cách nào vượt qua tuyến dò xét.” Ánh mắt bọn Hiên Viên Kiệt sáng lên, nguy hiểm giữa đám người là cái gì, chính là những Sinh vật biến dị không thể biết trước được, ai biết một người đang bình thường, khi nào sẽ đột nhiên biến dị chứ, năng lực của Trác Cẩn Khác có thể khiến cho tất cả mọi người trong đội ngũ đều phi thường sạch sẽ, không cần lo lắng nguy cơ bùng nổ bên trong. Hiên Viên Kiệt cùng Trưởng Tôn Kỳ nhìn thoáng qua lẫn nhau, bọn họ nhặt được bảo rồi. Đám người sinh ra trong danh môn như bọn Hiên Viên Kiệt, đã quy hoạch năng lực của Trác Cẩn Khác tới trên mặt thành thị, chỉ cần có năng lực của Trác Cẩn Khác, liền có thể sàng lọc ra những nhân loại không tồn tại nguy cơ biến dị tiến vào thành thị, bảo đảm an toàn ổn định bên trong thành thị. Tầm quan trọng của Trác Cẩn Khác ở trong lòng bọn họ lại được đề cao. .
|
Chương 27[EXTRACT]Thời điểm Nam Cung Việt trở về, bốn người cùng nhau đồng tâm hiệp lực đi lấy nước, một thùng nhỏ như vậy, một người lấy không biết phải lấy tới khi nào mới có thể đủ rót đầy két nước của xe phòng, sau khi tìm được không ít công cụ có thể đựng nước trong xe phòng, phân công hợp tác, mang nước, tinh lọc, tắm rửa, tổng cộng tiêu tốn ba giờ không sai biệt lắm, bốn đại nam nhân mới làm xong hết. Thoải mái tắm nước nóng, toàn thân cảm thấy thoải mái, cả người ấm hô hô, tại giữa ban đêm rét lạnh này, thật sự quá thích ý. Trác Cẩn Khác đã thu lại cái lều trại tránh gió kia của y, hiệu quả giữ ấm của xe phòng khá hơn lều trại nhiều lắm, vốn dĩ bọn Hiên Viên Kiệt sẽ chọn nơi tránh gió kia, là vì người gác đêm buổi tối, đã có xe phòng, bọn họ căn bản là không cần phải dùng đến thứ lều trại này. “Xe phòng này thật không tệ.” Trác Cẩn Khác mơ hồ đánh giá xe phòng xa hoa này một chút, vật tư đã bị tiêu hao không ít, bốn đại nam nhân bọn họ trong một không gian cũng không có vẻ chen chúc, cho dù đi ngủ, không cần đẩy nhau cũng có thể nằm thẳng. Có dụng cụ bếp, vì dục vọng ăn uống của mình, Trác Cẩn Khác quyết định, nơi này về sau y sẽ dùng tốt, “Các anh không biết làm đồ ăn sao?” Nhìn trên kệ bếp không chỉnh tề sạch sẽ, liền biết bọn Hiên Viên Kiệt nhiều nhất cũng chỉ dùng nơi này để nấu nước, ngâm mì ăn liền của bọn họ. “Bữa tối đêm nay rất tuyệt, cậu rất am hiểu nấu cơm sao?” Hiên Viên Kiệt tránh đi vấn đề của Hiên Viên Kiệt. Nam Cung Việt đôi mắt lóe sáng mà nhìn Trác Cẩn Khác, gia hỏa này quá hữu dụng, còn biết nấu cơm. “Dù sao thì tôi cũng ở một mình, thế nào cũng phải làm chút việc nhà mà.” Trác Cẩn Khác bình đạm nói, thân là người đàn ông độc thân sinh hoạt một mình, nếu muốn sống thoải mái, liền phải học được tự mình nấu cơm. “Vậy ba bữa của chúng tôi giao cho cậu đó, nguyên liệu nấu ăn ở nơi này cậu tùy tiện dùng.” Nam Cung Việt lập tức giao quyền phòng bếp cho Trác Cẩn Khác, Hiên Viên Kiệt cùng Trưởng Tôn Kỳ cũng không có ý tứ phản đối. “Không thành vấn đề.” Trác Cẩn Khác vốn dĩ đã có tính toán này, sẽ không cự tuyệt đề nghị của Nam Cung Việt. Lại nhiều thêm một người, chuyện gác đêm buổi tối liền cần phải phân phối lại một lần nữa, dứt khoát hai người một tổ, một tổ canh gác một đêm, một tổ nghỉ ngơi, ngày hôm sau tổ nghỉ ngơi thì lái xe, tổ gác đêm thì nghỉ ngơi. Cái đề nghị này tất cả mọi người đều không có ý kiến, Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ hợp thành một tổ, Hiên Viên Kiệt cùng Trác Cẩn Khác hợp thành một tổ. Buổi tối gác đêm, thêm một người nói chuyện, sẽ không còn cảm thấy gió mát tịch mịch nữa. Trác Cẩn Khác dùng hệ thống phòng ngự tiếng vang, Hiên Viên Kiệt cảm thấy rất có tính tham khảo, sau khi bố trí cùng Trác Cẩn Khác, liền đốt đống lửa, nấu nước ấm, tách ra ngồi xuống bắt đầu gác đêm. Thời gian trò chuyện giữa Hiên Viên Kiệt cùng Trác Cẩn Khác cũng không nhiều, một khi nói chuyện, cũng khá vui vẻ, nhưng càng nhiều tâm thần vẫn sẽ cẩn thận tìm tòi chung quanh, một đêm nay, tổng thể mà nói, Hiên Viên Kiệt cũng không có cảm thấy nặng nề, đối với Trác Cẩn Khác vẫn như cũ có chút không cho là đúng, lại cũng tỏ vẻ tán thưởng đối với việc Trác Cẩn Khác có thể đuổi kịp tư duy cùng kiến thức uyên bác của mình. Đáng tiếc, tính cách của Trác Cẩn Khác, tuy rằng là loại hình Hiên Viên Kiệt thưởng thức, nhưng Trác Cẩn Khác lại là con riêng của Trác gia, chỉ bởi vì cái này, liền bị thiên chi kiêu tử Hiên Viên Kiệt coi khinh, nếu không phải thế, Hiên Viên Kiệt sẽ thừa nhận Trác Cẩn Khác có tư cách trở thành bằng hữu của hắn. Buổi tối vẫn có xảy ra chút tai nạn nhỏ, Hiên Viên Kiệt không để Trác Cẩn Khác động thủ, nương cơ hội này, để Trác Cẩn Khác nhận thức một chút thực lực của hắn. Ngày hôm sau trời sáng lên, Trác Cẩn Khác dùng phòng bếp cùng vật tư trên xe phòng, leng keng leng keng bắt đầu làm bữa sáng, đồng thời quấy rầy Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ một đêm ngủ ngon. Nhìn bóng dáng Trác Cẩn Khác bận việc trên dàn bếp, bọn họ cảm thấy người nam nhân này thật đúng là hiền huệ, dâng lên cảm giác ai mà cưới được y thì thực sự là có phúc khí, thân ảnh bận rộn hiền huệ kia trong mắt bọn họ đã trải qua mạt thế, thoạt nhìn phá lệ ấm áp. Tán thành đối với Trác Cẩn Khác, cũng chậm rãi bắt đầu từ phán đoán hôm qua, không còn giống như trước kia nữa, đã không còn là tiểu đệ có thể gọi tới gọi lui nữa. Hương vị đồ ăn thơm ngọt lan tràn giữa không khí, Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ cùng trở nên lười biếng, bắt đầu rửa mặt chải đầu, sau đó ngồi cùng nhau ăn bữa sáng, đối với tay nghề của Trác Cẩn Khác, nhất trí khoa trương, sau đó chủ động ôm công tác thu dọn. Trác Cẩn Khác không phải là tiểu đệ gọi tới gọi lui, bọn họ cũng cần phải làm ra tư thái bình đẳng. Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ ngồi ở trên ghế điều khiển cùng phó lái, một người lái xe, một người quan sát bốn phía. Trác Cẩn Khác cùng Hiên Viên Kiệt thì lại đang ở đằng sau ngủ bù. Trên đường, gặp không ít Sinh vật biến dị, Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ đều không còn là tay mới nữa, bọn họ có thể ứng phó được với loại công kích trình độ thế này. Tư duy của Nam Cung Việt đang phát tán, gã nhìn Sinh vật biến dị ven đường, liền nghĩ đến chúng nó bị Trác Cẩn Khác xử lý ra thật mỹ vị, bắt đầu tiến hành rà quét đối với Sinh vật biến dị, ăn bộ vị nào mới ngon đây. Nghĩ thực vui vẻ, Nam Cung Việt đột nhiên nhớ tới một vấn đề, giữa những Sinh vật biến dị này, cũng có do nhân loại biến thành, đẳng thức bắt đầu xuất hiện, Sinh vật biến dị ó nhân loại, bọn họ ăn thịt Sinh vật biến dị có phải là cũng tương đương với ăn thịt nhân loại không. Tưởng tượng như vậy, canh thịt mỹ vị tối hôm qua liền khiến cho Nam Cung Việt có một loại cảm giác muốn nôn, mà sau khi gã chiến đấu chấm dứt, cũng thật sự nhoi ra ngoài cửa sổ mà nôn ra. Làm cho Trưởng Tôn Kỳ không thể không dừng xe. “Sao tớ không biết cậu còn say xe vậy?” Trưởng Tôn Kỳ vỗ lưng Nam Cung Việt, lo lắng nói. “Không phải tớ say xe.” Sau khi Nam Cung Việt nôn xong, cầm lấy ly giữ ấm trong tầm tay, uống một ngụm nước ấm, bình phục dạ dày đang tạo phản của mình một chút. “Vậy cậu làm sao vậy?” Trưởng Tôn Kỳ không rõ hỏi, chẳng qua khi y nghe xong đẳng thức của Nam Cung Việt, Trưởng Tôn Kỳ cũng không tốt mấy, tàn chi đoạn hài đã thấy nhiều rồi, năng lực tiếp thu của Trưởng Tôn Kỳ cũng rất mạnh, chỉ là sau khi phát giác bản thân có khả năng ăn thịt người, lấy trái tim cường đại của Trưởng Tôn Kỳ cũng không chịu nổi, ghê tởm buồn nôn đánh úp xuống y, nương theo vết xe đổ của Nam Cung Việt, bắt đầu nôn. Lúc này đổi thành Nam Cung Việt vỗ lưng Trưởng Tôn Kỳ. Sau khi nôn xong, Trưởng Tôn Kỳ cũng rót ngụm nước ấm, sau đó nói với Nam Cung Việt, “Đừng suy nghĩ vớ vẩn, Trác Cẩn Khác không đến mức ăn…” Trưởng Tôn Kỳ nói không nên lời, cái loại cảm giác ghê tởm này lại tới nữa. “Không được, tớ muốn đi hỏi rõ.” Nam Cung Việt phái hành động mới mặc kệ hành vi của mình có thể quấy nhiễu giấc mộng của hai người đã vất vả gác đêm hay không, lập tức đi ra sau tìm Trác Cẩn Khác. Trưởng Tôn Kỳ hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn ngậm miệng không ngăn cản Nam Cung Việt, y cũng giống vậy, nếu không đạt được đáp án, trong lòng sẽ không an ổn. “Trác Cẩn Khác, Trác Cẩn Khác.” Tới bên người Trác Cẩn Khác, Nam Cung Việt lay người, làm bừng tỉnh không đơn thuần chỉ là Trác Cẩn Khác, còn có Hiên Viên Kiệt. “Cậu làm gì đó, A Việt?” Hiên Viên Kiệt bị đánh thức tâm tình rất không tốt, đúng là thời điểm đang ngủ ngon lại bị đánh thức, lòng dạ đương nhiên là không dễ chịu, đáng tiếc trong tầm tay không có đồ gì tiện tay, nếu không hắn nhất định sẽ ném qua đầu Nam Cung Việt. Trác Cẩn Khác dụi dụi mắt, tính tình y tốt hơn Hiên Viên Kiệt nhiều, bị quấy tỉnh như vậy, cũng không có phát giận với Nam Cung Việt, đeo mắt kính lên, “Có chuyện gì sao?” Trác Cẩn Khác cười hỏi. “Cái kia,” Nam Cung Việt cảm thấy bản thân không nên xúc động hỏi, lỡ như là Trác Cẩn Khác không nghĩ tới thì sao, người khác cũng là có ý tốt, không thể quá mức lỗ mãng, “Cậu biết đó, hiện tại không ít Sinh vật biến dị là do nhân loại biến thành, đúng không.” Chỉ là việc này phải biểu đạt dịu dàng như thế nào, Nam Cung Việt tỏ vẻ gã không biết. “Anh là đang lo lắng, thịt tối hôm qua anh ăn chính là do nhân loại biến thành Sinh vật biến dị sao?” Trác Cẩn Khác một bộ thần sắc hiểu rõ, khiến Nam Cung Việt không khỏi có chút sùng bái, gã còn chưa nói, sao Trác Cẩn Khác đã đoán được vậy. Hiên Viên Kiệt bị đánh thức thần sắc cũng trở nên cổ quái, nếu tối hôm qua là ăn thịt nhân loại, không, đừng nghĩ nữa, thật muốn nôn. Nghĩ về hướng tốt đẹp đi, lấy sự thông minh của Trác Cẩn Khác hẳn là sẽ không phạm vào loại sai lầm này đâu. Nam Cung Việt sau khi Trác Cẩn Khác hỏi chuyện, gật gật đầu. “Yên tâm, đó không phải là nhân loại biến dị.” Trác Cẩn Khác như cũ cười khanh khách, “Kỳ thật anh chỉ cần lưu ý quan sát, liền sẽ phát hiện thôi, nhân loại cùng động vật biến dị, kỳ thật vẫn có thể phân biệt.” Hiên Viên Kiệt bọn họ không có lưu tâm, là bởi vì bọn họ chỉ coi Sinh vật biến dị như kẻ địch, sau khi phát giác không thể ăn, sẽ càng thêm không quan tâm đến những chi tiết đó. “Phân biệt như thế nào?” Nam Cung Việt một bộ học sinh ngoan, có hỏi tất hỏi. “Sau khi nhân loại biến dị, trên cơ bản vẫn duy trì trạng thái hai chân đứng thẳng hành tẩu của nhân loại, loài bò sát sau khi biến dị rất dễ phân biệt, loại phi hành trước mắt thì vẫn chưa phát hiện ra có nhân loại biến dị, loại động vật có vú cũng vẫn duy trì đặc thù tứ chi chạm đất.” Trác Cẩn Khác một bên nói, bọn Hiên Viên Kiệt một bên nhớ lại, hình như thật sự giống như Trác Cẩn Khác nói. “Kia có lỡ như thì sao?” Tuy hình thái của sinh vật biến dị quả thật khác biệt khá lớn, nhưng Nam Cung Việt vẫn như cũ lo lắng. “Như vậy anh cứ xem lỗ tai.” Trác Cẩn Khác chỉ chỉ lỗ tai của mình, “Lỗ tai nhân loại là ở vị trí này, cho dù có biến dị, hình dạng lỗ tai có trở nên kỳ quái, thì vị trí này cũng không hề thay đổi. Nếu như là động vật, trên cơ bản đều là ở nơi này.” Trác Cẩn Khác chỉ chỉ đỉnh đầu, “Cho nên thời điểm lựa chọn Sinh vật biến dị làm nguyên liệu nấu ăn, đầu tiên chính là suy xét đến loại hình tứ chi chấm đất, sau đó lại xem lỗ tai, chỉ cần có một đặc thù phù hợp với nhân loại biến dị, tự nhiên là sẽ từ bỏ, sẽ không coi chúng nó thành nguyên liệu nấu ăn.” Loại chuyện này, cẩn thận là trên hết, “Tôi không có sở thích ăn thịt người, cho nên lúc chọn thức ăn, cũng rất cẩn thận.” Trác Cẩn Khác đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ, y còn có biện pháp phân biệt khác, đó là thuộc về một trong những năng lực của y. Nam Cung Việt biểu tình thả lỏng, sắc mặt Trưởng Tôn Kỳ cũng tốt hơn chút, Hiên Viên Kiệt lại khinh thường với Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ đại kinh tiểu quái một chút, hoàn toàn đã quên mất mới vừa rồi hắn cũng thiếu chút nữa đã bước lên vết xe đổ của hai người. “Được rồi, các cậu đi lái xe đi, tớ cùng Trác Cẩn Khác còn muốn tiếp tục nghỉ ngơi.” Hiên Viên Kiệt còn chưa ngủ no, lúc này liền đuổi người. “Ngủ cái gì nữa, sắp giữa trưa rồi, nhanh dậy đi.” Nam Cung Việt reo lên, đêm nay dù sao cũng là Hiên Viên Kiệt cùng Trác Cẩn Khác nghỉ ngơi, cũng không cần phải nghỉ ngơi lâu như vậy. Trác Cẩn Khác nhìn xem thời gian, “Cũng phải, tôi cũng nên chuẩn bị bữa trưa thôi.” Chấp chưởng quyền phòng bếp đồng thời, cũng gánh vác cả nghĩa vụ. Tìm một chỗ, dừng xe nghỉ ngơi, ăn bữa trưa rồi lại xuất phát.
|
Chương 28[EXTRACT]Bên cạnh quốc lộ chủ yếu là rừng rậm, bởi vì nhân loại, động vật trong rừng rậm quốc lộ vẫn luôn không được sống yên ổn thì lại càng thêm sinh hoạt gian nan. Hiện giờ mạt thế buông xuống, thực vật trở nên khan hiếm, đồ ăn cũng ít, cộng thêm đói bụng, biến dị, nhân loại đã không còn là lợi hại nhất nữa, chúng có thể dùng nhân loại thay thế cho đồ ăn, lấp đầy bụng. Một vài động vật ăn chay, bắt đầu biến dị sang hướng ăn thịt. Trong chuỗi động vật thực vật, chúng nó vốn xuất phát từ điểm bị dùng để ăn, sau khi biến dị, cũng chỉ có thể chế được phục nhân loại bình thường, còn những động vật biến dị khác, chúng nó không có năng lực chiến thắng, liển trở thành đồ ăn. Hiện giờ bên cạnh quốc lộ, thường thường sẽ nhảy xổ ra một vài sinh vật vốn là động vật ôn hòa ăn chay biến dị mà thành, chúng nó tập kích nhân loại, lấy nhân loại làm thức ăn, dị năng giả còn có thể đối kháng với chúng nó, nhân loại mang theo súng ống cũng có thể phản kháng một chút, nhưng phần lớn người thường lại chỉ có thể trở thành đồ ăn của chúng nó. Thức ăn giữa trưa này, Trác Cẩn Khác mang theo bọn Hiên Viên Kiệt đi săn Sinh vật biến dị, để cho bọn họ chính mắt chứng kiến, thứ nào là có thể ăn. “Cái này cho cậu.” Hiên Viên Kiệt cho Trác Cẩn Khác một thứ vũ khí, “Lực lượng của cậu không có lực công kích nhỉ? Trước kia cậu săn đồ ăn như thế nào vậy?” Hiên Viên Kiệt hỏi, chỉ có lực phòng ngự, sao có thể kiếm được con mồi chứ. “Năng lực của tôi có chút lực công kích, tinh lọc vật không khiết, cũng là một loại công kích.” Trác Cẩn Khác thuần thục thao túng súng ống, “Sau khi tạo ra vòng phòng ngự, năng lực của tôi có thể bám lên vũ khí, lực sát thương đối với Sinh vật biến dị cũng khá mạnh.” “Năng lực của cậu thật là toàn diện, công phòng một thể.” Nam Cung Việt huýt sáo, dị thường hâm mộ với năng lực của Trác Cẩn Khác. “Cậu biết dùng súng?” Điểm chú ý của Hiên Viên Kiệt vẫn luôn không giống Nam Cung Việt. “Biết nha, tôi còn làm thẻ hội viên ở không ít súng trường đâu.” Trác Cẩn Khác chơi một chiêu thức xinh đẹp, làm nam nhân, đều có tiềm tàng tình yêu nhiệt tình đối với vũ khí, Trác Cẩn Khác tuy rằng năng lực siêu phàm, vẫn như cũ rất có hứng thú đối với súng ống mà nhân loại chế tạo ra, chuyên môn chạy tới chơi vài lần, lấy trình độ năng lực cùng khai phá khu vực não của y, rất dễ dàng thuận tay. Hiên Viên Kiệt đã từng điều tra qua Trác Cẩn Khác, chẳng qua lại không cụ thể mỗi ngày Trác Cẩn Khác làm cái gì, cho nên số lần Trác Cẩn Khác đến súng trường chơi không nhiều lắm, cũng không bị xếp vào báo cáo. “Ở phương diện này tôi rất có thiên phú đấy, tại các súng trường đều có ghi lại, để lại truyền thuyết của tôi.” Trác Cẩn Khác phi thường kiêu ngạo nói, nam nhân ấy mà, phải có chút thiên tính khoe khoang, người quá mức khiêm tốn, cũng không phải mỗi người đều cảm thấy thân thiết, cái loại khiêm tốn này, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy xa cách khách khí. Hiên Viên Kiệt đối với chuyện này chỉ cảm thấy buồn cười, thành tích của sân huấn luyện thì tính là gì chứ, hắn chính là cao thủ súng đạn thật mà, cho nên hắn đối với thiên phú mà Trác Cẩn Khác nói cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua hắn lập tức sẽ kiến thức được, cái mà Trác Cẩn Khác gọi là thiên phú rốt cuộc là trình độ gì. Chỉ là Hiên Viên Kiệt vẫn như cũ không có chân chính đối đãi bình đẳng với Trác Cẩn Khác. Cũng không cần phải đi bao xa, bọn họ mới dừng lại không bao lâu, bọn quái vật biến dị đói bụng đã lâu liền xuất hiện, “Tứ chi chấm đất, lỗ tai ở trên đầu, không phải nhân loại biến thành.” Nam Cung Việt ôn bài, không đơn thuần chỉ là xác nhận, cũng là đang nỗ lực nhìn rõ nguyên hình của Sinh vật biến dị này là gì. “Các cậu cảm thấy nguyên hình của chúng nó là cái gì?” Nhìn không ra Nam Cung Việt hỏi. “Con thỏ.” Trác Cẩn Khác không chút do dự đáp, phát ra vòng phòng ngự kim sắc nhàn nhạt. Bên kia bọn quái vật biến dị cũng vừa lúc nhảy qua đây, sau đó đụng vào vòng phòng ngự, không có thanh âm, chỉ là bên tai mọi người phảng phất như đều nghe được một tiếng rầm kia. Trác Cẩn Khác giơ tay, chính là một súng, nhắm ngay quái vật biến dị, khác với nhân loại đỏ tươi, bông tuyết nở rộ đỏ đến gần như là màu đen, quái vật biến dị ăn đau lui ra, tru lên, sợi mỏng kim sắc nhàn nhạt lan tràn từ họng súng giống như dây đằng, không đến hai ba giây, con Sinh vật biến dị này đã ngã xuống trên mặt đất, không thể bò dậy được nữa. “Có thể làm thịt thỏ kho tàu không?” Thần kinh Nam Cung Việt thật đủ thô, lúc này nghĩ đến chỉ có ăn. “Có thể.” Trác Cẩn Khác gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. “Vậy chuẩn bị nhiều chút.” Nam Cung Việt hứng thú bừng bừng nhìn Sinh vật biến dị khác, bởi vì lực sát thương dị năng của gã siêu cường, lúc này gã không dễ công kích. Dị năng của Hiên Viên Kiệt có thể đốt quái vật biến dị thành tro, vậy còn ăn thế nào được nữa, cho nên, giao cho Trác Cẩn Khác cùng Trưởng Tôn Kỳ là được. Trác Cẩn Khác không có trả lời, bắt đầu giết chóc tinh chuẩn của y, Hiên Viên Kiệt phát hiện, kỹ thuật bắn súng của Trác Cẩn Khác thật sự là rất chuẩn, căn bản là không hề bỏ sót một mục tiêu nào, trên súng ống lại có có năng lực của y, vừa có thể tạo thành thương tổn đối với Sinh vật biến dị thành đàn, lại có vòng phòng ngự bảo hộ, Trác Cẩn Khác quả thực chính là bất bại. Hiên Viên Kiệt cảm thấy, năng lực của Trác Cẩn Khác thích hợp để sinh tồn trong mạt thế hơn bất kỳ ai trong bọn họ, nhưng Hiên Viên Kiệt cũng không hâm mộ năng lực của Trác Cẩn Khác, năng lực của Trác Cẩn Khác ở trong mắt hắn là quá cẩn thận cùng không phóng khoáng, an nhàn như vậy, rất có thể sẽ mài mòn ý thức hăm hở tiến lên của Trác Cẩn Khác, chiến đấu, vẫn luôn phải nỗ lực đi lên mới có thể càng thêm tiến bộ. Hiên Viên Kiệt cũng không có nhắc nhở Trác Cẩn Khác, Trác Cẩn Khác không phải là bọn Nam Cung Việt, có thể đạt được hắn toàn lực chiếu phó, dùng một chút phòng một chút, là đạo dùng người của Hiên Viên Kiệt. Lần này chủ lực chiến đấu là Trác Cẩn Khác, một bên dùng vòng phòng ngự, một bên cầm súng có phụ thêm năng lực, sau khi chiến đấu chấm dứt, Trác Cẩn Khác liền hiện ra thần sắc mệt nhọc, lập tức an vị ở trên mặt đất, bộ dáng cả người vô lực. Hiên Viên Kiệt âm thầm đánh giá thực lực Trác Cẩn Khác một chút, nếu như không công kích chiến đấu, vòng phòng ngự của Trác Cẩn Khác có thể chống đỡ được khoảng nửa giờ. Nam Cung Việt tích cực tiến lên, chặt bỏ bộ phận quái vật biến dị bị tiêu diệt, đưa đến trước mặt Trác Cẩn Khác, “Có thể chờ một chút không?” Trác Cẩn Khác cười khổ nhìn Nam Cung Việt. “Đương nhiên.” Nam Cung Việt cho rằng hiện tại Trác Cẩn Khác rất mệt, không có dị năng để tinh lọc đồ ăn nữa, không sao hết, vì mỹ thực, gã có thể chờ. Nam Cung Việt tiếp tục đi thu thập bộ vị mà gã cảm thấy mỹ vị. Có chút sức lực, bọn họ liền trở về xe phòng, lại qua khoảng một giờ nữa, Trác Cẩn Khác mới động thủ tinh lọc thịt mà Nam Cung Việt cung cấp, quang mang kim sắc nhàn nhạt, chính là tiêu chí năng lực của Trác Cẩn Khác, quang mang kim sắc nhợt nhạt kia bao vây lấy thịt, qua khoảng năm phút sau, Trác Cẩn Khác tuyên bố đã xong, sau đó bắt đầu động thủ, làm thịt thỏ kho tàu mà Nam Cung Việt muốn ăn. Chờ bữa trưa thật lâu, nhưng lại thực đáng giá, thịt chân chiều dài gần một thước, bị bốn đại nam nhân quét ngang sạch bách, tay nghề của Trác Cẩn Khác lại lần nữa được tán đồng. “Thật không nghĩ tới, không tìm được tinh hạch ở trên người Sinh vật biến dị, nhưng thịt của chúng nó lại có thể trợ giúp cho dị năng giả hồi phục thể lực.” Nam Cung Việt vuốt bụng, cảm khái nói, sau khi mạt thế bùng nổ, có được dị năng, Nam Cung Việt từng đi lục soát quái vật biến dị, kết quả đương nhiên không phát hiện ra tinh hạch trong truyền thuyết kia. “Anh từng xem qua mấy quyển tiểu thuyết đó?” Trác Cẩn Khác nhìn Nam Cung Việt, có chút kinh ngạc nói. “Như thế nào, cậu cũng xem à?” Nam Cung Việt đồng dạng kinh ngạc nhìn Trác Cẩn Khác, Trác Cẩn Khác cảm thấy thiếu gia danh môn như gã mà đi xem tiểu thuyết internet thì thật là kỳ quái, gã cũng cảm thấy, một người văn tú như Trác Cẩn Khác, mới không nên xem tiểu thuyết internet. “Ân, còn xem không ít.” Trác Cẩn Khác gật đầu, Nam Cung Việt nổi lên hứng thú, bắt đầu ba tám với Trác Cẩn Khác về tiểu thuyết internet. Giữa ba người Hiên Viên Kiệt, Nam Cung Việt là người tiếp thu Trác Cẩn Khác sớm nhất, chỉ là, trong sự kiện kia, Nam Cung Việt lại lựa chọn từ bỏ Trác Cẩn Khác đầu tiên. Tiếp thu là một chuyện, chỉ là chân chính coi trọng, Nam Cung Việt kỳ thật cũng chẳng khác gì Trưởng Tôn Kỳ cả, còn lúc ấy Hiên Viên Kiệt… Ân, không rì poi. Trưởng Tôn Kỳ cùng Hiên Viên Kiệt nhàm chán nghe hai người nói chuyện, đối với phạm vi sách Trác Cẩn Khác đã đọc qua cũng kinh ngạc một chút xong liền không có gì. “Chúng ta bổ sung vật tư một chút đi.” Cùng Nam Cung Việt nhàn thoại hàn huyên một hồi, Trác Cẩn Khác đưa ra một ý kiến. “Chúng ta có thiếu thứ gì sao?” Trưởng Tôn Kỳ đẩy đẩy mắt kính, đối với số lượng vật tư cùng tiêu hao, trong lòng y có tính toán, y tính toán một chút, bọn họ cũng không cần tăng thêm thứ gì cả, sau khi có thêm Trác Cẩn Khác, vật phẩm cần phải mua thêm cũng không có. “Có.” Trác Cẩn Khác phi thường khẳng định gật đầu, “Chúng ta thiếu gia vị.” Động tác của Trưởng Tôn Kỳ ngừng lại, chưa bao giờ phụ trách vụn vặt trong phòng bếp nên y căn bản là không nghĩ tới cái này, ngay cả Hiên Viên Kiệt cũng chưa từng nghĩ đến, “Trên người tôi có dự trữ chút gia vị này, nhưng căn bản là không đủ cho bốn người chúng ta dùng.” Giữa trưa có thể ăn được một bữa thịt thỏ kho tàu, cũng là vì y có gia vị, nếu không làm sao có thể làm được chứ. Nam Cung Việt tội nghiệp nhìn Trưởng Tôn Kỳ cùng Hiên Viên Kiệt, gã muốn ăn ngon, mà không phải là đồ nước sôi nấu ra. “Còn có hai mươi km, sẽ đến một trạm nghỉ ngơi, chúng ta tới đó thử xem, những người khác đều là tìm đồ ăn, hẳn sẽ không lấy gia vị đâu.” Hiên Viên Kiệt nói, phương pháp có thể có làm cho cuộc sống tốt hơn, dưới tình huống có khả năng cho phép, vậy cứ làm thôi. Mọi người nhất trí thông qua, liền làm như vậy. Thu thập xong nồi chén gáo bồn, tiếp tục lên đường, buổi chiều, đổi thành Hiên Viên Kiệt cùng Trác Cẩn Khác đến lái xe, sau đó lại xảy ra vấn đề Trác Cẩn Khác không biết lái xe, lúc này có vẻ phá lệ khiến người chú mục, Hiên Viên Kiệt đề nghị, sẽ dạy Trác Cẩn Khác lái xe, nhận được phiếu tán đồng của Nam Cung Việt cùng Trưởng Tôn Kỳ, còn ý kiến của Trác Cẩn Khác, dưới tình huống ba phiếu tán đồng, một phiếu của y sẽ không nổi lên bất cứ tác dụng gì. Trác Cẩn Khác phản đối không có hiệu quả, ngồi xuống ghế lái, Hiên Viên Kiệt ngồi ở ghế phó lái, Nam Cung Việt cũng không đi ngủ, phi thường nhiệt tình mà ở phía sau chỉ huy đông chỉ huy tây Trác Cẩn Khác, thân là huấn luyện chân chính Hiên Viên Kiệt phi thường khó chịu vì Nam Cung Việt vướng bận, không thấy Trác Cẩn Khác đã bị gã dạy đến hồ đồ rồi sao, chạy thế này, người không say xe cũng sẽ choáng. May mắn hiện giờ trên đoạn đường cao tốc này không có người nào, quái vật biến dị vừa lúc bị nghiền luôn. “A Kỳ, kéo cậu ta đi ngủ.” Hiên Viên Kiệt nói vào bên trong, hô lên với Trưởng Tôn Kỳ. “Cậu không nói tớ cũng sẽ làm.” Trưởng Tôn Kỳ từ bên trong đi ra, túm sau cổ Nam Cung Việt, Nam Cung Việt tắt tiếng, gã cũng căn bản không nghỉ ngơi tốt. Nam Cung Việt vướng bận đã biến mất, “Chúng ta tiếp tục.” Hiên Viên Kiệt nói với Trác Cẩn Khác. “Cái đó, chúng ta tới rồi.” Hai mươi km, cũng không lâu lắm, Trác Cẩn Khác lần đầu lái xe lại ở trên đường cao tốc, không tốn bao nhiêu thời gian đã chạy đến.
|