Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ
|
|
Chương 71 ✿https://www.wattpad.com/story/122409016✿
"Manh mối gì? Giản Ngôn nén giận hỏi.
"Thật ra sáng hôm đó tôi có rời phòng một lần..." Hứa Thư Hòa nói.
A Từ đã hiểu lời hắn nói, vội hỏi: "Anh thấy cái gì?"
"Cảnh sát A Từ thật thông minh." Hứa Thư Hòa cười với A Từ một cái rồi nói, "Tôi thấy Đường Nhạn đi ra Từ phòng Doãn Trí Viễn, trên tay còn cầm một con dao, trên dao có máu."
Mấy người A Từ đều bất ngờ, không biết nên nổi giận hay vui mừng. Đây là thông tin rất quan trọng, thế mà Hứa Thư Hòa cứ luôn giấu không nói, trước còn bảo không biết chuyện gì cả.
Giản Ngôn hít sâu vài cái, thở phào một hơi, nói: "Cho nên, thực tế cậu đã biết trước Đường Nhạn là hung thủ?"
"Tôi chỉ thấy cô ta cầm dao thôi, chứ đâu có thấy cổ giết người. Nên rốt cuộc, cô ả có phải hung thủ hay không, tôi thật sự không biết." Hứa Thư Hòa vẫn tỏ ra vô tội, "Khi đó tôi cũng không biết Doãn Trí Viễn đã chết."
"Anh thấy cô ta cầm dao mà không vào trong xem thử sao?" Hướng Dương vô cùng phẫn nộ.
"Sao tôi phải vào xem?" Hứa Thư Hòa hỏi lại.
Tiếu Tiếu vô cùng tức giận: "Có thể vào lúc đó Doãn Trí Viễn vẫn chưa chết. Anh vào xem, nói không chừng có thể cứu người ta một mạng."
"Dù là như thế, nhưng tại sao tôi phải cứu hắn chứ?" Hứa Thư Hòa nói, "Tôi với hắn vốn không hợp, có rất nhiều mâu thuẫn. Tuy tôi không có suy nghĩ muốn giết hắn, nhưng hắn chết tôi cũng không tổn hại gì, nói không chừng còn hơi mừng nữa."
Tiếu Tiếu thấy kinh hãi với cách nghĩ của hắn, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
Hứa Thư Hòa lại đột nhiên nói: "Thấy chết không cứu cũng không phạm pháp chứ? Cho dù có phạm pháp, nhưng với tình huống khi đó, một là tôi không biết Doãn Trí Viễn có ở trong phòng hay không, hai là các vị cũng không thể xác định lúc đó Doãn Trí Viễn có phải vẫn còn sống. Cho nên, các vị không định tội cho tôi được đâu."
Giản Ngôn siết chặt tay, hắn thật sự rất muốn đánh Hứa Thư Hòa một trận. Nhiều năm làm cảnh sát, hắn đã gặp qua rất nhiều người. Người không biết sợ, người không hiểu luật pháp, dạng người kỳ lạ gì cũng có. Nhưng người như Hứa Thư Hòa, bản chất phách lối từ bên trong, đến mức không hề biết sợ, ngược lại cũng hiếm gặp.
"Anh nói không sai, bây giờ chúng tôi không thể nào bắt anh." A Từ thản nhiên nói, "Nhưng sẽ có một ngày anh nửa đêm tỉnh giấc, lúc mơ thấy Doãn Trí Viễn sẽ bất an trong lòng."
So với vẻ mặt khó coi của những khác, A Từ không hề lộ ra một tia giận dữ nào. Biểu hiện của Hứa Thư Hòa hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cậu. A Từ dùng giọng điệu lạnh nhạt để nói ra một chuyện rất ư là bình thường, dù là Hứa Thư Hòa hay ai khác cũng sẽ không tin. Loại người như Hứa Thư Hòa, làm gì có chuyện lương tâm bất an?
Nhưng khi Hứa Thư Hòa nghe những lời này, không hiểu sao lại như bị đâm trúng tim, trong chớp mắt đó hắn còn thật sự nghĩ tới việc nên vào trong xem. Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, còn chưa kịp nghĩ xong đã tự bóp chết từ trong trứng nước. Xưa nay hắn làm gì cũng không hối hận, cũng không có gì gọi là giới hạn cuối cùng, chỉ dựa theo mong muốn cá nhân.
Thân là một cảnh sát mà A Từ lại nói ra mấy lời này, thật quá buồn cười. Nếu ai cũng có lương tâm thì còn đâu tội phạm nữa? Còn cần cảnh sát để làm gì?
Nhưng khi thấy dáng vẻ dửng dưng của A Từ, Hứa Thư Hòa đành nuốt lại lời châm chọc sắp bật ra, chỉ nói: "Chuyện này cũng không phiền cảnh sát A Từ quan tâm... Chẳng lẽ các vị không muốn biết Đường Nhạn giấu hung khí ở đâu sao?"
Giản Ngôn cũng không muốn dây dưa việc này với Hứa Thư Hòa, không thể nói đạo lý với dạng người này được, thế là lập tức nương theo hỏi: "Giấu ở chỗ nào?"
"Biệt thự trên núi có một cái hoa viên, trong hoa viên có trồng một khóm hoa hồng, các vị tới đó tìm sẽ có kinh hỉ." Hứa Thư Hòa nói.
Giản Ngôn đưa mắt chuyển ý cho Hướng Dương, để Hướng Dương ra ngoài gọi điện cho Trâu Hồng Thạc, còn hắn thì tạm thời không rời đi.
"Thế nào?" Hứa Thư Hòa thấy bọn họ đều bất động, hơi khó hiểu, "Các vị còn vấn đề gì sao? Lần này tôi không nói dối, với lại tôi cũng chỉ biết có thế. Mà này, ngay cả vị trí hung khí cũng biết rồi, các vị còn không phá được án thì hết nói nổi."
Giản Ngôn mặc cho hắn khiêu khích, nói: "Làm sao cậu biết Đường Nhạn giấu hung khí ở đâu? Đừng nói cậu nhìn thấy từ trong phòng, tôi có tới biệt thự đó, phòng của Doãn Trí Viễn căn bản không nhìn thấy vườn hoa, càng không thấy hoa hồng gì đó. Hơn nữa, có người nói trong khoảng thời gian từ 5h đến 6h10, không có ai từ lầu hai đi xuống. Chẳng lẽ, Đường Nhạn nhảy xuống từ cửa sổ?"
"Quào, sức quan sát của Giản đội trưởng thật đúng là kinh người." Lần này dường như Hứa Thư Hòa thật sự có chút kinh ngạc.
Dừng một chút, hắn lại nói: "Thật ra đáp án rất đơn giản. Sau khi Viên Nhã Tuyết đưa Doãn Trí Viễn tới bệnh viện, Đường Nhạn mới bỏ đi xử lý hung khí. Vào lúc ấy hiện trường rất hỗn loạn, cô ta lấy tóc dài che mặt sẽ không bị ai chú ý. Đương nhiên tôi là ngoại lệ, dù sao trước đó tôi đã thấy cô ta cầm dao."
Nói thế cũng được, Viên Nhã Tuyết lo đi cứu Doãn Trí Viễn nên không nghĩ tới khả năng hung thủ còn đang ở hiện trường. Lúc đó Doãn Trí Viễn chết, mọi người nhất định rất hoảng loạn, Đường Nhạn thừa dịp đó rất dễ rời đi.
Giản Ngôn giật mình, chợt nghĩ, lúc đó Viên Nhã Tuyết thật sự không muốn Doãn Trí Viễn chết. Trước đó hắn và A Từ từng suy luận, người muốn lấy đồ trong tay Mao Lôi sẽ không giết Doãn Trí Viễn. Nhưng Đường Nhạn lại giết Doãn Trí Viễn, có phải chứng mình không phải chi có một bên? Rốt cuộc trong vụ án này có bao nhiêu nhóm người?
Giản Ngôn suy ngẫm, hỏi Hứa Thư Hòa: "Đường Hạc nói, Hứa tổng và Đường Nhạn đã quen biết từ trước? Trợ lý Cát cũng nói Đường Nhạn không phải người trong công ty Doãn thị. Tôi muốn hỏi, Hứa tổng và Đường Nhạn quen biết nhau thế nào?"
"Trước kia chúng tôi là đồng nghiệp." Hứa Thư Hòa hơi sửng sốt, đáp.
"Đồng nghiệp?"
Giản Ngôn chợt nhớ lại lời đồng nghiệp pháp chứng nói. Sỡ dĩ trong kho dữ liệu của cảnh sát có tên Đường Nhạn là vì cô ta đánh cắp cơ mật công ty, từng bị truy tố. Lúc đó Giản Ngôn có hỏi là công ty nào, đồng nghiệp pháp chứng nói không biết. Vốn dĩ Giản Ngôn sẽ đi điều tra, kết quả vì sốt ruột tới đây mà chưa kịp làm gì. Hiện tại Hứa Thư Hòa nói hai người từng là đồng nghiệp, vậy đó có phải chính là công ty mà Đường Nhạn đánh cắp cơ mật hay không?
"Trước đây hai người làm việc ở công ty nào?" Giản Ngôn hỏi. "Vật liệu xây dựng Viên thị." Hứa Thư Hòa đáp.
Giản Ngôn hít một hơi, quay đầu trao đổi ánh mắt với A Từ. Manh mối tới đây dường như được nối liền, trước đó bọn họ đoán tất cả điểm đáng ngờ đều có mối liên hệ. Xem ra, bọn họ không đi nhầm đường. Giản Ngôn vừa vui mừng vừa khẩn trưởng, vụ án này liên lụy rộng như vậy, thật sự có có liên quan tới chuyện xảy ra hai mươi năm trước sao?
"Chúng tôi tra được, trước đây Đường Nhạn có hành vi đánh cắp cơ mật công ty, chuyện này xảy ra ở công ty Viên thị sao?" Giản Ngôn lại hỏi.
"Chuyện này quả thật tôi từng nghe qua." Hứa Thư Hòa gật đầu.
"Là cơ mật gì?" Giản Ngôn truy hỏi.
Hứa Thư Hòa chớp mắt, do dự một hồi mới nói: "Nếu đã là cơ mật công ty thì đương nhiên không phải ai cũng biết, chuyện cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Nhưng trái lại, tôi có nghe được một vài tin đồn. Hình như là, trước đêm đấu thầu Đường Nhạn tiết lộ tin mật của Viên thị cho công ty đối thủ. Ông chủ bị mất đi một mối làm ăn lớn, trong cơn giận dữ đã đi kiện Đường Nhạn."
"Lúc ở Viên thị, Hứa tổng đảm nhiệm chức vụ gì? Vì sao phải rời khỏi Viên thị để đến Doãn thị làm việc?" A Từ hỏi.
"Ở Viên thị tôi cũng làm Marketing, nhưng không có quyền lực lớn như ở Doãn thị, rất nhiều thứ quan trọng tôi không được đụng đến. Cho nên cụ thể Đường Nhạn đã tiết lộ cái gì tôi cũng không biết. Còn về nguyên nhân rời khỏi Viên thị đầu quân cho Doãn thị, thật ra rất đơn giản." Hứa Thư Hòa nhìn lướt qua mọi người, nói, "Thứ nhất, lương ở Doãn thị nhiều hơn. Thứ hai, Doãn thị cho tôi quyền cao hơn."
Thấy mọi người có vẻ yên lặng, Hứa Thư Hòa dừng một hồi lại bổ sung: "Đương nhiên cũng có liên quan chút chút tới Đường Nhạn."
"Có liên quan gì?" Tiếu Tiếu chờ không được hỏi.
"Thật ra lúc ở Viên thị, tôi với Đường Nhạn qua lại cũng tốt lắm. Trước nay tôi luôn có quan hệ rất tốt với những cô gái xinh đẹp. Sau khi Đường Nhạn làm chuyện như vậy, tôi ở lại công ty càng không được trọng dụng." Hứa Thư Hòa nói, "Người như tôi, thà chịu lương thấp còn hơn bị người ta không tin tưởng, không coi trọng. Nên cho dù lúc đấy Doãn thị không chiêu mộ tôi, tôi cũng sẽ rời khỏi Viên thị."
"Vậy là anh biết Đường Nhạn đang ở đâu sao? Có cách nào liên lạc với cô ta không?" Giản Ngôn lại hỏi.
"Thật ra tôi có biết địa chỉ của cô ta, nhưng cũng đã lâu rồi không liên lạc, không biết có dọn đi hay không." Hứa Thư Hòa rút bút máy mang theo trên người ra, viết địa chỉ và số điện thoại cho Giản Ngôn, "Lần cuối tôi liên lạc với cô ta có lẽ đã mấy tháng trước, chỉ là hàn huyên vài câu trên Wechat. Thật ra quan hệ của chúng tôi cũng không thân đến mức thường xuyên liên lạc, đa số thông tin về cô ta tôi cũng không biết. Thực tế cô ta không có nhiều bạn bè. Thậm chí, bây giờ tôi còn không biết cô ta đang làm ở đâu."
"Cảm ơn." Giản Ngôn lịch sự cảm tạ, dừng một chút lại nói, "Mong rằng lần này cậu nói đều là sự thật." Giản Ngôn nhạy bén bắt được ẩn ý trong lời hắn nói, "Không nói dối, không có nghĩa là sẽ nói thật?"
"Không phải đâu, Giản đội trưởng, anh nói vậy làm tôi sợ đó. Các vị cảnh sát cứ thích bắt bẻ câu nói của dân thường chúng tôi, chúng tôi làm gì lợi hại bằng các ngài, làm chúng tôi sợ hãi không dám trao đổi với cảnh sát." Hứa Thư Hòa tỏ ra rất uất ức.
Giản Ngôn quả thật quá mức cạn lời với hắn. Người như hắn, ngay cả cảnh sát cũng dám đùa giỡn, còn không biết xấu hổ nói mấy lời này?
"Rồi, cậu nói tiếp đi." Giản Ngôn mặt không đổi nói.
"Được, lần này các vị phải tin tưởng tôi." Hứa Thư Hòa bất đắc dĩ nói, "Tôi không có nói dối, các vị cứ đến biệt thự xem thử là biết."
|
Chương 72[EXTRACT]Biệt thự đương nhiên phải đi, có lẽ Trâu Hồng Thạc đã phái người tới rồi. Cuối cùng Giản Ngôn hỏi Hứa Thư Hòa một vấn đề: "Đường Nhạn và Đường Hạc quan hệ có tốt không?" Hứa Thư Hòa suy nghĩ một chút, tựa như do dự phải miêu tả làm sao, cuối cùng nói: "Nghe nói rất là tệ, thậm chí còn không cùng nhau xuất hiện tại bất kỳ trường hợp nào." Giản Ngôn thấy hỏi cũng đủ, bèn dẫn A Từ và mọi người đi. Từ khi ra ngoài gọi điện Hướng Dương vẫn chưa quay lại, mãi khi đến dưới lầu Doãn thị Giản Ngôn mới gọi cho Hướng Dương. Hướng Dương nói mình còn ở trong Doãn thị, lập tức sẽ ra tập hợp với mọi người. Đợi một lát sau, Hướng Dương mới vội vã chạy ra. "Có chuyện gì vậy? Anh đi làm cái gì?" Tiếu Tiếu cau mày hỏi. "Chỉ tìm đại mấy người để tâm sự thôi." Hướng Dương cười nói, "Xem thử coi có phát hiện chuyện gì hay ho không." Tiếu Tiếu thấy hắn cười liền khó chịu: "Tìm người đẹp hàn huyên chứ gì? Có phát hiện ai đẹp xuất sắc không?" Giản Ngôn và A Từ đều thấy đây rõ ràng là đang ghen, hai người không hẹn mà cùng dẫn đầu đi nhanh tới bãi đỗ xe. Hai người họ chân dài bước lớn, một cô gái như Tiếu Tiếu căn bản không theo kịp. Với lại, cô còn đang bận ghen nên không biết hai người đã đi rồi. Giản Ngôn và A Từ lên xe trước, Giản Ngôn thắt chặt dây an toàn cho A Từ, đoạn hỏi cậu: "Em thấy hôm nay Hứa Thư Hòa có mấy phần thật, mấy phần giả?" "Em thì lại thấy, điều Hứa Thư Hòa nói hôm nay đa phần là thật." A Từ biết Giản Ngôn có ấn tượng rất tệ với Hứa Thư Hòa, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt hắn. Nhận ra cậu đang cẩn thận dè dặt, Giản Ngôn thấy buồn cười: "Đúng là anh không ưa Hứa Thư Hòa, nhưng anh vẫn phân rõ giữa công và tư. Em không cần nghĩ anh không chuyện nghiệp như vậy chứ?" A Từ bật cười, toan đáp thì chợt nhận ra, hình như bây giờ Giản Ngôn càng ngày càng hiểu cậu. A Từ nhớ rất rõ, lúc vừa ở bên nhau, vì trải qua kiếp trước mà cậu rất hiểu Giản Ngôn, luôn có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Lúc ấy, Giản Ngôn thường xuyên cảm thấy kinh ngạc. Có một lần, Giản Ngôn còn hỏi rốt cuộc cậu đã điều tra hắn bao lâu. Khi đó Giản Ngôn đúng như A Từ nghĩ, thường mê man không hiểu gì, căn bản không đoán được tâm tư cậu. Nhưng bắt đầu từ khi nào, chỉ cần một ánh mắt, một biểu hiện của cậu, Giản Ngôn đã có thế đoán được đại khái trong lòng cậu đang nghĩ gì. Cảm giác này như thể tâm linh tương thông, khiến A Từ cảm thấy ngọt ngào tận đáy lòng. A Từ hơi cảm động, cậu có thể hiểu được Giản Ngôn là vì dựa vào đời trước mà có. Nhưng thật ra đời này hai người ở bên nhau không bao lâu, Giản Ngôn lại có thể hiểu rõ cậu như vậy, chính là nhờ dùng tâm nghiền ngẫm và quan sát. "Vậy anh nghĩ hắn nói thật hay giả?" A Từ thấy vui trong lòng bèn nở một cười dịu dàng, thuận theo hỏi. "Anh..." Giản Ngôn tỏ vẻ đau khổ, nói, "Vì sao vừa nhắc tới Hứa Thư Hòa là em cười dịu dàng như vậy?" A Từ: "..." Được rồi, cậu muốn thu lại cái câu tâm linh tương thông kia. Giản Ngôn cứ cố tình nổi cơn ghen, biết rõ cậu cười không phải vì Hứa Thư Hòa mà cứ muốn tìm cớ để chọc cậu. Thấy A Từ lập tức ngưng cười, Giản Ngôn lại sợ: "Anh đùa mà, bảo bối em cứ cười lên đi. Anh thích nhất trông thấy em cười, em cười lên là đẹp nhất..." Mặt A Từ đỏ lên, dù chuyện thân mật nhất cũng đã làm, Giản Ngôn chỉ tùy ý nói một lời tâm tình, cậu vẫn không hề có sức chống cự, nhịn không được mà mặt đỏ tim đập. "Sếp, A Từ, hai người cũng khoa trương quá đi. Mới đó đã bỏ mặc chúng tôi để thỏa sức ngọt ngào một phen?" Tiếu Tiếu vừa đi tới đã trông thấy A Từ mặt đỏ tận mang tai, mà Giản Ngôn không hề che dấu vẻ mặt si mê nhìn A Từ đăm đăm. Tiếu Tiếu lại có cảm giác bị thồn thức ăn cho chó, vừa lên xe đã kêu ca. Nhìn Hướng Dương theo sát Tiếu Tiếu cười không thấy con mắt đâu là biết hắn đã dỗ được người ta, Giản Ngôn cảm thấy rất oan uổng: "Ác nhân bày đặt cáo trạng trước đấy hả?" A Từ không muốn bàn cái chuyện này, cậu thấy nó quá là ngây thơ. Cho nên, A Từ lập tức hỏi Hướng Dương: "Anh đã gọi điện cho Trâu cục ạ?" Hướng Dương cũng không muốn thảo luận đề tài này. Về mặt khoe ân ái, hắn cảm thấy bọn họ nhất định không thắng được Giản Ngôn và A Từ. Trước đây đã từng có quá nhiều bài học đau đớn rồi. Vậy nên, Hướng Dương cũng trả lời ngay: "Đúng, có lẽ người trong cục đã đến biệt thự trên núi rồi." Hướng Dương vừa dứt lời, điện thoại Giản Ngôn liền đổ chuông. Hắn dừng khởi động xe, nhận điện thoại: "Sư phụ? Có chuyện gì không... Thật ạ? Được, con biết rồi." Khi Giản Ngôn cúp điện thoại, mọi người đều nhìn về phía hắn. Giản Ngôn khởi động xe mới chậm rãi nói: "Dựa theo chỗ mà Hứa Thư Hòa nói, bọn họ đã tìm được một con dao gọt trái cây, hình dáng và kích thước ăn khớp với hung khí. Hiện tại đã được đưa đến chỗ pháp chứng, chỉ cần nghiệm chứng vết máu trên đó là có thể xác định được, đấy có phải hung khí hay không." "Không ngờ, lời của đại lừa bịp kia lại là thật." Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, cô vẫn giữ thái độ hoài nghi Hứa Thư Hòa. "Người này thật đúng là kỳ quái." Hướng Dương cũng nói, "Ngày hôm qua hắn ta còn dám nói láo, hôm nay lại đổi giọng nói ra chân tướng. Trước sau chỉ hơn kém nhau có một ngày, rốt cuộc hắn đang chơi cái trò gì? Có mục đích gì? Nhìn tướng tá của hắn, tôi tuyệt đối không tin đột nhiên lương tâm hắn trỗi dậy, chịu thay đổi nói ra chân tướng." "Thời gian một ngày có thể làm rất nhiều chuyện." Giản Ngôn nói. "Sếp, ý của anh là... Hắn ta làm cái gì?" Hướng Dương lập tức truy hỏi. Giản Ngôn không đáp, hỏi lại: "Mới nãy cậu trò chuyện gì với nhân viên công ty Doãn thị? Có thăm dò được tin tức nào hữu dụng không?" "Không có." Hướng Dương rất bất đắc dĩ nói. Dừng một chút, hắn đột nhiên nói: "Nhưng tôi lại thăm dò được một tin đồn..." Giản Ngôn hoàn toàn vô thức tiếp lời: "Tin đồn gì?" "Ạch..." Như chợt nghĩ tới điều gì, Hướng Dương do dự, hồi lâu vẫn không nói chuyện. A Từ hơi khó hiểu, Hướng Dương không phải dạng người ưỡn ẹo, cũng không hay nói phân nửa để gợi tò mò. Cậu quay lại nhìn lướt qua, đúng lúc thấy Hướng Dương nhìn mình và Giản Ngôn bằng ánh mắt phân vân. Thấy A Từ nhìn xuống, hắn hơi xấu hổ cười cười. A Từ nhíu mày, nói: "Nói đi, đã lỡ nói ra rồi, không cần gợi tò mò của chúng tôi. Tin đồn gì cũng không quan trọng." "Thật ra..." Nghe A Từ nói như vậy, Hướng Dương lại mở miệng lần nữa, giọng điệu hơi ảo não, "Thật ra cũng không phải tin đồn gì quá đáng, chẳng qua nghe nói ở Doãn thị có rất nhiều đồng tính." Được rồi, thảo nào Hướng Dương thấy lúng túng. Thì ra là dạng tin đồn này, trước mặt đã có hai đồng tính luyến ái, Hướng Dương dĩ nhiên sẽ thấy ngại. Có lẽ vừa rồi hắn đã quên nên mới lỡ miệng, nhưng A Từ cũng không thèm để ý. Trước kia cậu cũng từng để bụng, cảm thấy thế gian không tiếp nhận đồng tính luyến ái, cảm thấy đồng tính luyến là kỳ dị. Nhưng vào đời này, sau khi cùng Giản Ngôn ở bên nhau, từ mới bắt đầu Giản Ngôn đã dùng thế không kịp trở tay để công khai quan hệ của bọn họ. Đến mức hiện tại dù có đi đến đâu, bọn họ cũng không cần cố gắng che đậy cái gì, dẫu sao người quan tâm bọn họ đều đã biết. Với thái độ thản nhiên này, ngược lại bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đương nhiên cũng không thiếu sự kinh bỉ và chỉ trích, nhưng A Từ phát hiện thật ra đa số mọi người vẫn có thiện ý. Cho nên, hiện tại A Từ thật sự không quan tâm việc này, người khác có bàn luận đề tài này, cậu cũng không thấy có gì không ổn. Hơn nữa, vừa rồi Hướng Dương lỡ lời thật ra đã chứng minh trong lòng Hướng Dương cũng không thấy quan hệ giữa cậu và Giản Ngôn có gì khác lạ. Bằng không, hắn sẽ không dễ dàng nói ra câu ấy. Hắn đã xem quan hệ của hai người là bình thường. A Từ quan tâm lập tức hỏi: "Tôi thì lại cảm thấy những người ở công ty Doãn thị rất có nhan sắc, ai trong ấy là đồng tính vậy?" Thấy A Từ hỏi như vậy, Hướng Dương mới thở phào một hơi, đề tài này đã gợi lên, đương nhiên phải nói cho xong: "Chúng ta đã biết Hứa Thư Hòa, Cát Quả đều là gay, Doãn Trí Viễn là bisexual, và còn Đường Hạc cũng là gay." Cát Quả và Hứa Thư Hòa trên cơ bản có thể nhận ra, bọn họ không thấy bất ngờ. Còn loại người như Doãn Trí Viễn thì quả là nam nữ đều ăn, chưa hẳn là đồng tính, biết đâu chừng chỉ ham thích mới mẻ. Chẳng qua, hắn có làm gì cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nhưng người có tư tưởng cực đoan như Đường Hạc lại là người đồng tính, trái lại khiến cho A Từ có hơi bất ngờ. "Đường Hạc cũng là gay?" Giản Ngôn cũng tỏ ra kinh ngạc, hỏi, "Cậu ta tự nói sao?" "Không có." Hướng Dương nói, "Chuyện này nói ra có hơi buồn cười, cũng không phải do tôi hỏi, tôi chỉ sơ ý nghe được đúng lúc có người đang nói về Đường Hạc. Nói là trước đây Đường Hạc không chịu thừa nhận mình đồng tính, thậm chí để chứng minh cậu ta còn tìm một người bạn gái. Bộ dáng của cậu ta yêu nghiệt như vậy, tìm bạn gái chỉ là chuyện trong tầm tay. Ngày nọ cậu ta cùng bạn gái đi mướn phòng, bạn gái mới phát hiện cậu ta... không thể cứng nổi. Đầu tiên bạn gái chưa nghi ngờ gì, sau có lần lại nhìn thấy cậu ta cùng một người đàn ông đi mướn phòng. Bấy giờ mới biết, hóa ra Đường Hạc cũng là gay. Chỉ vì không muốn bị người khác chỉ trích mà tìm bạn gái để làm bia đỡ đạn. Lúc ấy bạn gái cậu ta vô cùng tức giận, trong lúc kích động đã nói ra chuyện cậu ta không cứng được trước mặt mọi người. Bạn gái đó sau này cũng rời khỏi công ty, nhưng chuyện Đường Hạc là gay thì cả công ty đều biết. Cậu ta vẫn rất bình tĩnh, thế mà có thể xem như không có chuyện gì tiếp tục làm việc ở công ty. Có điều, từ đó trở đi, người trong công ty đã nhìn Đường Hạc với con mắt khác, bản thân Đường Hạc cũng càng ngày càng lạnh lùng, dần dần biến thành dáng vẻ hiện tại." Loại chuyện này, Tiếu Tiếu không muốn xen vào, yên lặng ngồi đó như không tồn tại. Trong lòng Giản Ngôn và A Từ ít nhiều vẫn có chút buồn bã, đồng tính thì sao? Không giết người, không phạm pháp, sao phải mất mặt xấu hổ? Vì thứ gì mà mỗi một người đàn ông đều không thể đối diện với tình cảm của mình? Cát Quả rõ ràng là gay mà đi kết hôn với phụ nữ. Đường Hạc rõ ràng là gay mà cứ nhất quyết phải tìm bạn gái để che mắt. Mấy chuyện hèn hạ này, không phải mới là chuyện khiến người ta kinh tởm nhất sao?
|
Chương 73[EXTRACT]Chờ bọn họ quay lại cục thì bên pháp chứng đã có kết quả. Qua giám định, vết máu trên con dao ở hoa viên trong biệt thự chính là của Doãn Trí Viễn. Hơn nữa, đồng nghiệp pháp chứng còn tìm được một dấu vân tay, qua so sánh đối chiếu, đó chính là dấu tay của Đường Nhạn. Có lẽ Đường Nhạn không nghĩ hung khí sẽ bị tìm thấy, cho nên căn bản không xử lý vết máu và vân tay trên dao mà chỉ chôn đại ở nơi đó. Vật chứng vẫn còn lưu lại, ngược lại khiến cho việc tìm bằng chứng không còn trở ngại. Hiện tại, nhân chứng vật chứng đều có đủ, khả năng Đường Nhạn là hung thủ cơ hồ đã đạt tới trăm phần trăm. Chẳng qua hiện giờ Đường Nhạn không có nhà, người quen biết cũng không biết cô ta đi đâu. Trước tiên, bọn họ vẫn phải tìm được Đường Nhạn mới có thể xác định cô ta rốt cuộc có phải hung thủ hay không. Địa chỉ Hứa Thư Hòa đưa chính là chỗ mà trước đó bọn Trình Tử Khiêm đã tới. Mà dãy số kia cũng đã gọi rất nhiều lần. Đường Nhạn này thật đúng là đến không ai biết, đi không ai hay. Lúc này, toàn bộ người trong Tổ được điều động để tìm kiếm tung tích Đường Nhạn. Từ ghi chép đi lại và cả các loại ghi chép khác, lại tìm đến những người đã từng liên lạc với Đường Nhạn. Mọi người bận rộn đến tối muộn vẫn không có tin tức gì. Giản Ngôn bất đắc dĩ, sắp xếp người thay phiên nhau canh chừng nhà của Đường Nhạn, Đường Hạc và Hứa Thư Hòa. Tuy Đường Hạc nói quan hệ của hắn và Đường Nhạn không tốt, nhưng dầu gì cả hai cũng là chị em. Nếu Đường Nhạn xuất hiện, người đầu tiên có thể liên lạc vẫn là Đường Hạc. Về phần Hứa Thư Hòa, Giản Ngôn không nói được lý do cụ thể. Nhưng hắn có cảm giác rất không tốt về người này. Đối với những lời Hứa Thư Hòa nói trước đó, hắn cũng thấy đó không hẳn là nói thật. Hơn nữa, quan hệ của Hứa Thư Hòa với hai chị em này đều rất đặc biệt, không canh chừng không được. Buổi tối về đến nhà đã sắp 11h. Lại là một ngày cực kỳ bận rộn, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Từ trong thang máy A Từ đã không gượng nổi, yếu mềm dựa vào người Giản Ngôn. Giản Ngôn thích nhất lúc cậu không cố tỏ ra kiên cường, thả lỏng dựa vào người mình. Lúc đó lập tức con người hắn sẽ trở nên vui vẻ thoải mải, không thấy mệt mỏi chút nào nữa. "Có muốn anh tắm cho em không?" Ôm A Từ vào cửa, Giản Ngôn thuận thế ghé vài tai cậu nói khẽ. Chỉ một lời trêu ghẹo tùy ý đã khiến A Từ phải đỏ mặt. "Không muốn." Sau đó lại nói: "Tối hôm nay không được, em thật sự rất mệt." Nói xong mới chợt phát hiện Giản Ngôn căn bản không nói gì, mà câu này của cậu lại tràn đầy ẩn ý. A Từ rất bực bội, đúng là ở chung với Giản Ngôn lâu quá, trong đầu cậu cũng bị tiêm nhiễm mấy cái thứ kỳ quái. Như hiện tại vừa về tới nhà đã bất giác nghĩ tới loại chuyện này, thật sự quá đủ rồi! Ngay lúc A Từ nói câu kia Giản Ngôn còn đang suy nghĩ rất đứng đắn. Nhưng khi thấy A Từ đột nhiên đỏ mặt, hắn liền đoán được tâm lý cậu, lập tức cảm thấy vợ mình quá đáng yêu, kiềm không đặn trêu: "Nghĩ kỹ thì chúng ta chỉ mới làm có ba lần? Hơn nữa, trong ba lần này rõ ràng toàn là em chủ động. Bây giờ em nói thế là muốn ám chỉ anh điều gì?" A Từ nghe xong rất phẫn nộ, nhưng chỉ giây sau cậu liền nhận ra, hình như cả ba lần này quả thật toàn do cậu chủ động cả. Tại sao lại như vậy chứ? A Từ kinh hãi. Cậu không nghĩ mình quá bảo thủ, thậm chí Giản Ngôn nói cậu già dặn cậu cũng không chịu. Thế nhưng sự thật ngay trước mắt khiến A Từ không thể phủ nhận. Vì sao lại thành ra thế này? Cậu nhớ rõ ràng hồi trước đều do Giản Ngôn chủ động, không phải cậu vẫn luôn từ chối sao? Sao giờ lại thành ra lần nào cũng do cậu chủ động? Mà ngay cả chính cậu cũng không hề hay biết! Việc này quá xấu hổ! A Từ nắm chặt áo ngủ, chạy vào phòng tắm trốn. Giản Ngôn cười toe toét, cười một hồi mới thấy không đúng. Rõ ràng hắn mới là người nằm trên mà, sao có thể cứ để A Từ chủ động vậy? Chuyện này tuyệt đối không được, vậy thành ra hắn quá kém cỏi. Nếu mà cứ tiếp tục như thế, nói không chừng ngày nào đó A Từ sẽ phản công. Loại chuyện này, quyền chủ động phải luôn nắm giữ trong lòng bàn tay. Giản Ngôn cảm thấy có nguy cơ rất lớn, hận không thể chạy ngay vào nhà tắm để chủ động một lần. Chẳng qua, hiện tại vẫn chưa bắt được Đường Nhạn. Tinh lực hai người có hạn, cho dù hắn không hề chi, nhưng thấy A Từ mệt như vậy, hắn cũng không nỡ giày vò cậu. Giản Ngôn phẫn hận siết chặt bàn tay, nhất định phải mau chóng tìm cho ra Đường Nhạn. Sau khi tắm xong mặt A Từ vẫn còn đỏ ửng, không biết có phải ở trong nhà tắm càng suy nghĩ nhiều hay không. Dù sao khi thấy Giản Ngôn, cậu đỏ mặt vội chui ngay vào trong ổ chăn. Giản Ngôn lại cười, có vợ đáng yêu như vậy còn oán hận cái gì nữa? Tới khi Giản Ngôn tắm xong đi ra thì A Từ đã ngủ mất. Nhìn dung nhan an giấc của A Từ, biết là cậu đã thật sự rất mệt. Giản Ngôn vừa ấm áp lại vừa đau lòng, si mê nhìn A Từ một hồi lại nhịn không được hôn lên mặt cậu. Có lẽ A Từ vẫn chưa ngủ sâu, cảm giác được hơi thở của Giản Ngôn liền mơ màng dụi dụi vào. Giản Ngôn hoảng hồn, nằm xuống ôm chặt người vào lòng. A Từ cũng không tỉnh, trái lại còn có vẻ ngủ say sưa hơn. ... Mấy ngày tiếp theo, nhóm người Giản Ngôn vẫn luôn tìm kiếm Đường Nhạn. Người này tựa như đã biến mất, làm sao cũng không tìm được, bản án lại lâm vào cục diện bế tắc. Tuy rằng nhân chứng vật chứng đều có đủ, khả năng Đường Nhạn là hung thủ cực lớn. Nhưng chung quy bọn họ vẫn không tín nhiệm Hứa Thư Hòa. Một ngày chưa tìm được Đường Nhạn, vụ án này bọn họ cũng không dám tùy tiện đưa ra kết luận. "Thật sự rất kỳ quái!" Vào giờ cơm trưa nay, tất cả mọi người đều không có tâm trạng, còn hợp nhau lại bàn luận vụ án, "Rành rành một con người, sao ngay cả một chút dấu vết cũng không có? Rốt cuộc Đường Nhạn đã đi đâu?" "Còn không phải sao? Một người còn sống sờ sờ mà không có chút hành tung nào?" Hướng Dương trước nay luôn tiếp lời Tiếu Tiếu, lập tức nói, "Sống không thấy người, chết không thấy xác, cũng không thể lên trời xuống đất chứ?" Mọi người đều rất bực tức, nhưng vẫn như cũ không có manh mối gì. "Sư ca." A Từ lẳng lặng nghe mọi người oán than, đang cố ăn nhanh cho xong, đột nhiên nói, "Em định chiều nay sẽ tới biệt thự lần nữa." "A Từ, không phải cậu đang nghi Đường Nhạn vẫn còn ở biệt thự đó chứ?" Giản Ngôn chưa kịp đáp thì Tiếu Tiếu đã kinh ngạc tiếp chuyện. "Nơi cuối cùng Đường Nhạn xuất hiện chính là căn biệt thự đó." A Từ giải thích, "Có khi nơi đó vẫn còn manh mối. Dù sao bây giờ chúng ta đã dùng mọi cách để tìm Đường Nhạn, nhưng vẫn hoàn toàn không có tiến triển. Đi tới biệt thự xem lại, nói không chừng sẽ có phát hiện bất ngờ?" "A Từ nói rất đúng, chiều nay anh sẽ đi với em." Giản Ngôn nói. Mọi người đều lặng im, biết rất rõ hai người chỉ đi làm việc, biết rất rõ hai người đều cuồng công việc, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác cả hai đang đi hẹn hò. Vốn là Trình Tử Khiêm đang rất đồng ý với ý nghĩ của A Từ, còn tính sẽ đi theo cùng. Nhưng hiện tại lại cảm thấy không tiện, không dám nói ra nữa. Cơm nước xong xuôi, Giản Ngôn và A Từ liền xuất phát. Sau khi lên xe, A Từ đột nhiên hỏi Giản Ngôn: "Mấy ngày nay, anh có nhận điện thoại của Lão Mã không?" Giản Ngôn sửng sốt, mấy ngày nay vì tìm Đường Nhạn mà trừ bỏ thời gian ngủ bọn họ đều ở bên ngoài, tạm thời cũng quên cả liên lạc với bên Lão Mã. "Không có." Giản Ngôn lắc đầu, cảm thấy hơi sai sai. Theo suy đoán lúc trước, Mao Lôi hẳn phải trở về tìm Doãn Đồng mới đúng. Nhưng nếu Mao Lôi thật sự trở về, dù thế nào Lão Mã cũng sẽ gọi tới nói một tiếng. Song Lão Mã vẫn chưa gọi, vậy là Mao Lôi không có trở về. "Chẳng lẽ em đoán sai?" A Từ cau mày nói, "Hiện tại xem ra, người giết Doãn Trí Viễn chắc chắn là Đường Nhạn. Nhưng dựa theo lời Đường Hạc nói, Đường Nhạn giết Doãn Trí Viễn thuần túy là vì tình cảm riêng tư. Cho nên, Doãn gia hay Viên gia cũng không quan trọng. Hơn nữa, Mao Lôi còn không quay lại tìm Lão Mã. Như vậy, chuyện chúng ta gặp được Mao Lôi, và cả chuyện văn kiện gì đó, có khi chỉ là trùng hợp? Có thể mọi chuyện đều do em nghĩ nhiều?" "Không." Giản Ngôn kiên định nói, "Anh vẫn cảm thấy Mao Lôi và việc Doãn Trí Viễn chết có liên quan." "Anh không thể chỉ vì nghe em nói mà thấy cái gì cũng đúng. Tuy là em sống lại, nhưng trước em có nói rồi, vụ án này không còn giống kiếp trước nữa. Huống hồ, kiếp trước em còn chưa tìm được hung thủ. Cho dù là chuyện đã biết vẫn có thể khác kiếp trước, nói chi tới chuyện này em vốn còn không biết nữa." A Từ rầu rĩ nói, cậu cho rằng Giản Ngôn mù quáng tin tưởng mình, là bởi vì thân phân trùng sinh của mình. "Không phải đâu A Từ à, việc anh tin tưởng suy đoán của em không hề liên quan đến chuyện em sống lại." Giản Ngôn nhỏ giọng, "Trước đây anh có nói với mọi người rồi, giờ anh nói lại với em, trực giác cũng không phải hoàn toàn vô lý. Trực giác thật ra chính là tích lũy những gì đã trải qua, và thân thể sẽ đưa ra phản ứng thích hợp nhất. Thế nên, có nhiều người sẽ nói trực giác rất chuẩn, thật ra cũng có căn cứ khoa học cả. Đối với Mao Lôi, anh vẫn cảm thấy cô ta có dính líu tới vụ án này. Mặc dù em đang nghi ngờ suy luận của chính mình, nhưng thật ra trực giác của em cũng cảm thấy như vậy, có đúng không? Hai chúng ta cùng chung trực giác, kết luận như nhau, anh thấy không sai đi được. Hơn nữa, chuyện Mao Lôi còn có sự thật nhất định làm căn cứ, không phải tất cả chỉ là đoán mò. Cho nên hiện tại anh thấy, Mao Lôi không xuất hiện, chúng ta hẳn phải càng xem trọng hơn nữa." "Chuyện Mao Lôi, nếu không phải chúng ta cùng nhau chứng kiến, em còn thật sự hoài nghi..." A Từ đột nhiên khựng lại, hơi kích động, "Sư ca, anh có phát hiện được không, Mao Lôi và Đường Nhạn đều là bỗng nhiên xuất hiện rồi biến mất, làm sao cũng không tìm ra được, giống như căn bản không hề tồn tại trong thế giới này." "Không tồn tại ở thế giới này?" Giản Ngôn lặp lại lời A Từ nói, tay cầm lái bỗng nhiên xiết chặt, sau đó nghiêng đầu nhìn A Từ một cái. A Từ cũng bị lời lặp lại của Giản Ngôn làm cho chấn động, trong đầu hiện lên một ý nghĩ mơ hồ, song nhất thời vẫn không bắt được điểm mấu chốt.
|
Chương 74[EXTRACT]Hai người nhìn nhau không nói, trong lòng đã hiểu được ý đối phương. Nhưng bây giờ vẫn phải tìm được bằng chứng, hết thảy suy luận dù có hoàn hảo cỡ nào cũng phải cần bằng chứng chống đỡ. Giản Ngôn tăng tốc, khi đến biệt thự cả hai cùng nhau xuống xe, trực tiếp tiến vào bên trong. Nhưng lục soát mỗi một phòng vẫn không tìm được cái gì. "Ra hoa viên xem thử?" Cuối cùng Giản Ngôn nói. A Từ gật đầu, hai người lại cùng nhau ra hoa viên. Trong hoa viên, bọn họ nhìn thấy khóm hoa hồng mà Hứa Thư Hòa đã nói, cũng nhìn thấy một cái hố mới đào trong đấy. Quả nhiên hung khí được tìm thấy tại đây, các đồng nghiệp vội đi nên chưa kịp lấp lại. Nhưng ở đây không có nơi nào khác bị động qua, cũng không có bất kỳ manh mối nào. A Từ đi một vòng về, lại ngồi xổm trước cái hố nhìn cả buổi, đột nhiên xắn tay áo lên, ngước đầu hỏi Giản Ngôn: "Có cái xẻng nào không ạ?" Giản Ngôn hởi sửng sốt, sau đó vội vàng chạy đi tìm cái xẻng đem đến. A Từ đưa tay nhận lấy thì Giản Ngôn né ra, sau đó hắn bắt đầu đào tiếp cái hố mà các đồng nghiệp đã đào. A Từ chớp chớp mắt, yên lặng ngồi xuống nhìn Giản Ngôn chuyên tâm đào hố. Đào xuống được khoảng 2 thước, Giản Ngôn đột nhiên dừng lại. "Sao thế ạ?" A Từ lập tức khẩn trương hỏi. "Có cái gì đó." Giản Ngôn vừa nói vừa đào nhanh hơn. Quả nhiên thoáng cái đã có một vật màu đen lộ ra, Giản Ngôn càng đào cẩn thận hơn. A Từ vội quỳ xuống giúp đỡ, rất nhanh hai người đã lấy được đồ vật ở bên dưới. Đó là một bộ tóc giả và áo váy, trên áo váy còn có mấy vết máu mờ mờ. Hai người nhìn nhau với vẻ ngưng trọng, sau khi gói kỹ đồ vật liền vội vàng chạy về cục cảnh sát. Bọn họ không về văn phòng ngay, mà trước hết đem áo váy và tóc giả đến tìm cô gái ở câu lạc bộ. "Đúng rồi, cô gái hôm đó đã mặc bộ áo váy này, tóc cũng giống kiểu này... Cô ta mang tóc giả à? Cô ta có phải chính là hung thủ?" Cô gái tựa như nghĩ đến việc mình từng cùng một phòng với hung thủ giết người mà không biết, hơi run sợ. Xác nhận xong, Giản Ngôn lại mang áo váy đến chỗ pháp chứng, để bọn họ xét nghiệm vết máu phía trên. A Từ thì trực tiếp về văn phòng. "A Từ, hai người chơi đùa gì đấy? Gì mà cả người toàn bùn đất?" Tiếu Tiếu kinh ngạc hỏi. A Từ sửng sốt, bấy giờ mới nhận ra trên người mình đầy bùn đất. Trước đó đào hố bọn họ cũng không quan tâm điều này, sau lại chỉ lo đi mà không chú ý tới. "Đường Nhạn chắc chắn do người khác cải trang." A Từ tiện tay phủi phủi bùn đất trên người, cũng không quan tâm mấy, quay đầu nói với Đàm Mộc, "Đầu Gỗ, anh đi tra hành tung gần nhất của Đường Hạc." "Xảy ra chuyện gì?" Đàm Mộc đồng ý, nhưng lại không nhịn được hỏi, "Hai người phát hiện chuyện gì?" "Tại nơi chôn hung khí, chúng tôi tìm được một bộ tóc giả, còn có một cái áo váy kiểu nữ." A Từ giải thích, "Thế nên mới hoài nghi Đường Nhạn là do người khác giả thành." "Cái gì?" Tiểu Hắc kinh ngạc đáp. Trước đó, chính hắn dẫn người đi tìm hung khí, giờ lại nghe nói ở phía dưới có đồ vật, đương nhiên sẽ thấy kinh ngạc, "Y nguyên chỗ đó sao?" "Phải, ngay cái hố đó chúng tôi đào xuống thêm cỡ hai thước mới phát hiện." A Từ nói. Tiểu Hắc hơi áy náy: "Là do tôi quá bất cẩn, đáng lý ra đã sớm phát hiện rồi..." "Chuyện này không thể trách cậu." Giản Ngôn đúng lúc đi vào, nghe thấy thế liền an ủi Tiểu Hắc, "Hung thủ này rất thông minh, người bình thường căn bản không nghĩ ra nơi đó. Nếu A Từ không nhắc tôi cũng không để ý. Có bài học lần này, sau này có thể ghi nhớ vận dụng suy nghĩ cũng là chuyện tốt." Nói rồi nhìn A Từ một cái, không giấu được yêu thương và tự hào. Hắn và A Từ có mối quan hệ đặc biệt. Mặc dù hai người luôn rất vô tư, năng lực A Từ lại rõ như ban ngày. Trong công tác, người trong Tổ cũng sẽ không cảm thấy Giản Ngôn không công bằng. Nhưng thật ra ở một vài thời điểm, Giản Ngôn vẫn vô thức tránh đi hiềm nghi. Rất nhiều chuyện mà A Từ làm, nếu là người khác, có khi hắn sẽ biểu dương không kiêng nể. Nhưng nếu là A Từ, thường thì hắn chỉ thuận tiện nói qua một câu, để mọi người đều biết là được rồi. Dù vậy, A Từ vẫn thấy hơi ngại ngùng, bắt gặp ánh mắt Giản Ngôn thì càng đỏ mặt, không được tự nhiên dời mắt xuống, vừa khéo nhìn thấy trên cổ áo Giản Ngôn có một vệt bùn. A Từ vô thức đi tới giúp hắn sửa sang, chỉnh lý được một nửa mới hoàn hồn lại, mặt càng đỏ hơn, tằng hắng một cái, không được tự nhiên hỏi: "Đã xét được vết máu trên áo ạ?" "Ừ, xét được rồi, chính là của Doãn Trí Viễn." Giản Ngôn bật cười, đáp. Nói vậy là, thật sự có người giả thành Đường Nhạn rồi đi giết Doãn Trí Viễn?" "Nhưng người giả mạo là ai?" Tiếu Tiếu lập tức tiếp lời. Trong đầu mọi người đều lóe lên một người - Đường Hạc. Đường Hạc và Đường Nhạn là song sinh, ngoại hình giống nhau như đúc. Nếu người này muốn giả thành người kia thì quá ư là dễ dàng. "Nhưng mà, dấu vân tay trên hung khí đích thật là của Đường Nhạn à?" Trình Tử Khiêm đưa ra nghi vấn. "Có khi nào Đường Hạc cố tình dùng dao có vân tay Đường Nhạn đi giết người?" Thẩm Băng Niệm suy đoán, "Dù sao hai người là chị em, muốn có con dao mang vân tay Đường Nhạn cũng không khó nhỉ?" Chuyện này cũng có thể, mọi người đều trầm mặc. A Từ đột nhiên nói với Đàm Mộc: "Đầu Gỗ, anh lấy tư liệu của Đường Nhạn và Đường Hạc ra đi, tôi muốn xem lại." Đàm Mộc nhanh chóng đem hai phần tư liệu ra, A Từ xem lại một chút, hai người này thậm chí ngay cả chiều cao cũng như nhau! "Đầu Gỗ, cậu đi tìm tư liệu về Đường Nhạn ngay đi, mấy tháng gần đây cũng đừng bỏ qua." Giản Ngôn đứng sau lưng A Từ đột nhiên nói, "Niệm Niệm, cô cũng đi điều tra xem. Đầu Gỗ bắt đầu từ hướng gần nhất, Niệm Niệm thì bắt đầu từ khi Đường Nhạn còn bé." Tuy Đàm Mộc và Thẩm Băng Niệm vẫn chưa hiểu ý Giản Ngôn, nhưng đã cấp tốc vùi đầu vào công việc. A Từ quay lại nhìn Giản Ngôn, phát hiện ánh mắt Giản Ngôn hiếm khi trở nên nghiêm túc. A Từ suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi Hướng Dương: "Hướng Dương, có phải anh vẫn còn giữ tờ giấy mà Đường Hạc viết địa chỉ lần trước?" Trước đó, bọn họ không tìm được tung tích Đường Nhạn, cũng đã đến công ty Doãn thị vài lần, Đường Hạc có viết cho bọn họ địa chỉ mấy người bạn của Đường Nhạn. Chẳng qua, không tìm được đầu mối gì ở chỗ mấy người bạn này. "Chắc là còn giữ đó, để tôi tìm lại." Hướng Dương vừa đáp vừa cúi đầu tìm đồ. Trong công việc, từ trước đến nay bọn họ luôn giữ thói quen lưu lại những thứ có liên quan đến vụ án. Nhất là với mối quan hệ đặc biệt giữa Đường Hạc và Đường Nhạn, hắn sẽ không vứt lung tung đồ đạc của Đường Hạc. "Tìm thấy rồi." Quả nhiên rất nhanh Hướng Dương đã tìm được, đưa cho A Từ. Hắn còn định hỏi A Từ muốn xem cái gì, A Từ thận trọng nhận tờ giấy kia, chưa gì đã chạy ra ngoài như một cơn gió. "Cậu ấy đi đâu?" Hướng Dương còn chưa hiểu, sửng sốt hỏi Giản Ngôn. "Xét nghiệm vân tay." Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói. "Vân tay?" Hướng Dương càng không hiểu, "Có nghĩa là gì?" "Chút nữa cậu sẽ hiểu." Giản Ngôn nói, "Hy vọng chúng ta may mắn, trên tờ giấy vẫn còn vân tay Đường Hạc." Vân tay lưu lại trên giấy không dễ phai nhòa, chắc hẳn bên pháp chứng sẽ kiểm trắc rất nhanh. Quả nhiên A Từ đã trở lại ngay, nét mặt cậu có vẻ ngưng trọng. "Sao rồi?" Giản Ngôn vội hỏi. "Kiểm trắc được, hoàn toàn tương tự với vân tay Đường Nhạn." A Từ nói. "Có nghĩa là gì? Kiểm trắc được vân tay Đường Nhạn trên tờ giấy hồi nãy?" Tiểu Hắc kinh ngạc nói. "Không đúng, phải là vân tay Đường Hạc chứ?" Tiếu Tiếu lập tức phản đối, "Địa chỉ đó là do Đường Hạc tự tay viết, chúng ta tận mắt nhìn thấy." "Vân tay trên giấy chắc chắn là của Đường Hạc. Nhưng hiện tại kiểm trắc được, dấu vân tay đó là của Đường Nhạn." Giản Ngôn nói. "Ý của Sếp là, vân tay hai người này giống nhau?" Trình Tử Khiêm hiểu ra đầu tiên. "Chuyện này không thể nào." Hướng Dương lập tức nói, "Song sinh có thể giống nhau như đúc, nhưng dấu vân tay thì không thể, xác suất gần như là con số 0. Nếu đó thật sự là vân tay của hai người, chuyện này thật không thể nói nổi..." "Vậy nên, hai người này..." Giản Ngôn mới nói được một nửa, Đàm Mộc vẫn luôn vùi đầu điều tra tư liệu chợt ngước lên, cắt ngang lời Giản Ngôn: "Sếp, hai năm trước Đường Nhạn đã xuất ngoại, không có ghi chép trở về nước." Do kinh ngạc, Đàm Mộc có hơi lớn tiếng. Sao có thể không kinh ngạc chứ? Đường Nhạn không có ghi chép đã trở về, hoặc là cô ta lén quay về, hoặc là hiện giờ còn đang ở nước ngoài. Cô ta không có phạm tội, tại sao phải lén quay về? Nếu như không phải lén về, một người đang ở nước ngoài làm sao có thể giết người trong nước? "Điều tra ghi chép xuất hành của Đường Hạc trong hai năm nay." Giản Ngôn lập tức nói. Văn phòng yên lặng một hồi, đột nhiên xuất hiện những đầu mối này, khiến cho mọi người không kịp trở tay. Lần này Đàm Mộc nhanh chóng tra được, nhưng hắn càng thêm kinh ngạc: "Sếp, hai năm trước có ghi chép Đường Hạc về nước, nhưng không có ghi chép xuất ngoại." Mọi người sau khi kinh ngạc đều hiểu ra, ngay lúc này Thẩm Băng Niệm bên kia lại chợt hô lên: "Sếp!" Giọng cô không chỉ cất cao mà còn hơi đổi, có thể thấy cô đang rất kinh hãi. Khiến cho mọi người đều run sợ theo. "Phát hiện chuyện gì?" Giản Ngôn vội đi tới, những người khác cũng đi theo. "Đường Hạc đã chết từ lâu rồi!" Thẩm Băng Niệm tìm được một tin tức cũ, "Vào năm 12 tuổi, Đường Hạc đã chết vì tai nạn giao thông." Hầu như tất cả mọi người đều rùng mình một cái. Đường Hạc chết? Vậy người bọn họ gặp là ai? Là Đường Nhạn cải trang sao? Nhưng mà, người ở công ty Doãn thị đều chứng thực Đường Hạc hoàn toàn là một người đàn ông.
|
Chương 75[EXTRACT]"Có khi nào... Thật ra người chết trong tai nạn đó chính là Đường Nhạn?" Hướng Dương suy đoán. "Không thể nào." Thẩm Băng Niệm xem tin tức, nói, "Chuyện xảy ra vào mùa hè, trong đó có nói rõ người chết đúng thật là một cậu bé, không sai." "Đầu Gỗ, Đường Nhạn đã tới nước nào?" Mọi người còn đang nghi hoặc, A Từ đột nhiên hỏi, "Đường Hạc có phải cũng từ nơi đó trở về?" "A..." Đàm Mộc nhìn lại tên quốc gia đã bị hắn bỏ qua, không kiềm được hô lên. Vừa khéo Tiếu Tiếu đứng ngay bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn qua, cũng rất kinh ngạc: "Đây không phải là đất nước có rất nhiều người chuyển giới sao?" "Chuyển giới?" Hướng Dương trừng lớn hai con mắt ti hí, "Nhưng tôi chỉ nghe đàn ông chuyển thành đàn bà, chưa từng nghe đàn bà chuyển thành đàn ông." "Có đấy, hồi trước trong tin tức có nói." Tiểu Hắc nói, "Chẳng qua, nữ thành nam sẽ rắc rối hơn nam thành nữ, nguy hiểm khi giải phẫu cũng lớn hơn. Với lại, sinh... một số công năng không có tác dụng gì, chỉ nhìn cho giống đàn ông thôi..." Hướng Dương khẽ giật mình, liếc nhìn mấy người Giản Ngôn một cái, chợt nhớ tới tin đồn hắn nghe thấy ở công ty Doãn thị. Đường Hạc có một người bạn gái, nhưng vì lúc lên giường không cứng nổi mà cuối cùng bị cho là đồng tính luyến ái. Dáng vẻ hai người giống nhau như đúc, Đường Nhạn xuất ngoại, người trở về lại là Đường Hạc, mà Đường Hạc còn bất lực... Hứa Thư Hòa còn nói hai người này thậm chí không cùng xuất hiện tại bất kỳ nơi đâu. Thật ra, ý Hứa Thư Hòa muốn nói chắc là hai người chưa từng đồng thời xuất hiện? Chẳng qua, hắn cố ý nói vòng vo, khiến cho người ta hiểu lầm bọn họ chỉ vì không hợp mới không muốn xuất hiện cùng nhau, mà không nghĩ hai người căn bản chính là một, cho nên không thể đồng thời xuất hiện. Khó trách, lúc ấy Hứa Thư Hòa nói mình không nói dối, nhưng lại không thừa nhận mình nói thật. Người này thật đúng là một con cáo già. Nhưng đã có một loạt chứng cứ này, trên cơ bản có thể xác định Đường Hạc hiện tại chính là Đường Nhạn sau khi chuyển giới. Mà Đường Hạc thật sự thì đã chết vào năm 12 tuổi. "Niệm Niệm, việc Đường Hạc gặp tai nạn giao thông, cụ thể là chuyện gì?" A Từ hỏi. "Con nhà giàu gây chuyện bỏ trốn, Đường Hạc không chữa được bỏ mình..." Thẩm Băng Niệm xem tin tức, lại xem tư liệu khác mình tra được, "Sau chuyện này, Đường gia liền chuyển nhà về Khê Lăng." "Con nhà giàu đó, không phải Doãn Trí Viễn chứ?" Tiếu Tiếu kinh ngạc nói. "Không biết, trong tin tức không có nói." Thẩm Băng Niệm thì thầm. "Lập tức bắt giữ "Đường Hạc"." Giản Ngôn nói. Rất nhanh, Đường Hạc đã bị đưa về đồn cảnh sát, Giản Ngôn kéo A Từ đi thẩm vấn. Giản Ngôn vừa đẩy cửa vào đã gọi: "Đường Nhạn." Cả người "Đường Hạc" cứng lại, ngẩng đầu nhìn Giản Ngôn và A Từ một lúc lâu. Nhưng trên mặt hắn không có vẻ nào là bối rối hay sợ hãi, thậm chí không có cảm xúc dư thừa nào. Giản Ngôn và A Từ cũng không nói lời nào, một mực đối mặt với hắn. Khoảng 2 phút sau, "Đường Hạc" mới có phản ứng, giọng điệu hắn vẫn rất tỉnh táo: "Các vị đã tra được?" Giản Ngôn gật đầu, nói: "Chúng tôi đã biết cậu là Đường Nhạn, tự cậu nói đi." "Tôi là Đường Nhạn." Dường như Đường Nhạn đã biết sẽ có ngày này, hắn rất bình tĩnh nói, "Trước đây tôi có phẫu thuật chuyển giới, sau này luôn sống dưới thân phận của em trai Đường Hạc." Dừng một chút, hắn lại nói: "Trên thực tế, từ khi em trai tôi mất, những năm gần đây tôi luôn chuyển đổi qua lại giữa hai thân phận Đường Nhạn và Đường Hạc. Ví dụ như thi đại học, trước tiên tôi để cho Đường Hạc tạm nghỉ học một năm, sau đó lấy danh nghĩa Đường Nhạn tham gia thi đại học. Đến năm thứ hai, tôi lại lấy danh nghĩa Đường Hạc đi thi đại học. Sau đó, tôi dùng hai thân phận để học ở hai đại học khác nhau." Hắn thở dài cực nhẹ, A Từ cảm thấy giọng nói của hắn vô cùng nặng nề. Đường Nhạn không phải người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Hắn phải thường xuyên qua lại chuyển đổi giữa hai thân phận khác nhau, nói gì thì nói, chỉ cần không lộ ra sơ hở đã rất là khó. "Nhưng vì sao anh phải làm như vậy?" A Từ hỏi, cách làm của Đường Nhạn thật sự rất khó tưởng tượng. "Lúc mới đầu là vì em trai chết khiến cho mẹ bị đả kích, tinh thần xuất hiện một vài vấn đề. Bởi vì hai người chúng tôi giống nhau như đúc, cho nên tôi thường hay giả thành em trai, để giúp mẹ tôi vui." Sau khi thừa nhận thân phận của mình, Đường Nhạn đã nói chuyện như bình thường, không còn nói những câu có gai nữa, "Sau đó... Sau đó dần dần cũng thành thói quen. Vì khi em trai chết đã không tới đồn công an để báo tử, tại nơi ở mới cũng không có ai biết chúng tôi, cho nên tôi vẫn luôn xuất hiện với hai thân phận. Nhưng càng lo bị lộ ra sơ hở, tôi càng cố gắng tạo ra cảnh hai chị em không hợp, có tính cách khác lạ. Bởi như vậy mới có thể gạt được hầu hết tất cả mọi người." "Vậy tại sao cậu phải giết Doãn Trí Viễn?" Giản Ngôn hỏi. "Bởi vì, Doãn Trí Viễn chính là người gây nạn lái xe bỏ trốn năm đó. Lúc đấy hắn ta còn là vị thành niên, căn bản không có bằng lái." Đường Nhạn nói, "Do biết được chuyện này, chúng tôi mới dọn nhà tới Khê Lăng. Có điều, càng ngày gia thế Doãn gia càng lớn, chúng tôi càng không thể làm gì Doãn Trí Viễn. Bởi vì Doãn Trí Viễn đụng chết em trai mà mẹ tôi bị bệnh tâm thần, ba tôi vì không chịu được kích thích mà không lâu sau cũng qua đời... Hết thảy căn nguyên tai ương trong gia đình tôi đều là do Doãn Trí Viễn, tôi hận hắn muốn chết, đương nhiên phải giết hắn." Đường Nhạn không có biểu hiện gì, A Từ quay qua nhìn Giản Ngôn. Dù sao cậu cũng cảm thấy giọng nói của hắn không có nhấn nhá, nghe không giống như hận một người đến chết. Có thể là vì quá sức mệt mỏi rồi? Dẫu sao, lúc Đường Hạc chết thì Đường Nhạn cũng chỉ mới 12 tuổi mà thôi. "Nhưng cho dù cậu có hận Doãn Trí Viễn, cậu cũng không cần phải... hiến thân mình cho hắn chứ?" Giản Ngôn không bị lây nhiễm cảm xúc của A Từ, vụ án vẫn còn điểm đáng nghi, hắn nhất định phải hỏi tiếp. "Nếu tôi không làm như vậy, căn bản không thể đến gần hắn được..." Đường Nhạn rốt cuộc lộ ra nụ cười thảm liệt. Bộ dạng hắn thật sự quá đẹp, chỉ cần cười một cái đã khiến cho lòng người tràn đầy thương tiếc, ngay cả việc giết người tựa như cũng thành ra "về tình có thể tha thứ". Song dường như Giản Ngôn căn bản không thấy được như thế, vẫn hỏi tiếp vấn đề: "Nhưng hai năm trước cậu đã chia tay với Doãn Trí Viễn. Nếu như cậu muốn giết hắn, ở lại bên cạnh hắn không phải sẽ càng dễ dàng hơn sao? Tại sao phải đợi đến hai năm sau cơ chứ?" "Ở bên Doãn Trí Viễn, từng giây từng phút tôi đều muốn giết hắn. Nhưng mà, Doãn Trí Viễn cũng không phải vô dụng như vẻ bề ngoài. Thật ra hắn vẫn luôn rất cảnh giác, hắn không tin tưởng tôi. Dù sao tôi cũng là một người phụ nữ, nếu cứng rắn đối phó, căn bản không phải đối thủ của hắn. Tôi không tìm được cơ hội thích hợp để ra tay, bản thân tôi lại chợt xảy ra sự cố..." Nói đến đây, Đường Nhạn dừng một chút lại nói, "Biết được chuyện này, Doãn Trí Viễn muốn chia tay tôi. Tôi vừa tức vừa bất đắc dĩ, cuối cùng trong lúc xúc động tôi đi làm phẫu thuật chuyển giới, quyết định dùng thân phận em trai để báo thù, cũng coi như là an ủi đối với em trai linh thiêng ở trên trời." "Nhưng việc chuyển giới này khiến cho tôi rất... Tôi vốn là một người phụ nữ bình thường, bỗng nhiên thành ra cái dạng này, tôi không thể quen nổi, phải rất lâu mới thích ứng được. Sau đó thông qua Hứa Thư Hòa, tôi vào làm việc ở Doãn thị. Và thừa dịp có một cơ hội như vậy xuất hiện, tôi đóng vai thành Đường Nhạn đi giết Doãn Trí Viễn." "Nhưng với việc cậu và Doãn Trí Viễn từng có quan hệ rồi xích mích, làm sao hắn có thể dùng em trai cậu?" Giản Ngôn vẫn không hiểu, đã vậy còn vì Doãn Trí Viễn chia tay mà chạy đi chuyển giới? Chuyện này cũng quá ư kỳ lạ. Dường như Đường Hạc đoán biết hắn đang nghĩ gì, nói: "Sỡ dĩ tôi đi chuyển giới cũng không phải vì chia tay Doãn Trí Viễn. Chủ yếu khi đó tôi đã phạm tội, đã có vết nhơ, chính tôi không chịu nổi, cũng không thể lăn lộn ở những công ty khác. Với thời gian dài giả thành em trai, tôi càng dễ nghĩ đến việc dùng thân phận em trai để sống. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vì xúc động. Còn chuyện đến Doãn thị làm việc, ngay từ đầu Doãn Trí Viễn cũng có ý kiến. Nhưng tôi có Hứa Thư Hòa che chở, hắn ta căn bản không thể xử lý Hứa Thư Hòa. Hơn nữa, tuy rằng năm đó chúng tôi chia tay, nhưng cũng không đến mức ồn ào khó coi. Hắn có nhiều tình nhân như vậy, cũng không để tâm cho lắm." Toàn bộ quá trình, Đường Nhạn đều phối hợp đến không ngờ, ngay cả Giản Ngôn cũng thấy hơi ngạc nhiên. Đường Nhạn lại nói: "Dù tôi đã sống đến ngày hôm nay, nhưng thật ra những năm gần đây tôi không hề thấy vui vẻ. Sau khi giết Doãn Trí Viễn, mối thù chấp nhất nhiều năm cũng đã báo, càng sống càng cảm thấy nhàm chán. Nhưng bắt tôi đi tự thú tôi cũng không muốn. Hứa Thư Hòa cũng nói, để xem tới cuối cùng các vị có đủ bản lĩnh phá vụ án này hay không. Việc này coi như cũng có chút niềm vui, tôi bèn không chủ động tự thú. Hiện tại các vị đã điều tra được, đương nhiên tôi cũng không cần giấu diếm làm gì." Lại là Hứa Thư Hòa, Giản Ngôn rất bực tức: "Hứa Thư Hòa cũng biết bí mật này của cậu?" Đường Nhạn nói: "Việc này cũng không rõ lắm, tôi chưa từng nói với hắn. Có điều, hắn là số ít người quen biết cả Đường Nhạn và Đường Hạc. Hắn rất thông minh, có thể hắn tự nghĩ ra cũng không chừng." Cuối cùng, A Từ hỏi một vấn đề không hề liên quan: "Nhiều năm trôi qua như vậy, trong lòng anh chắc phải chịu áp lực rất lớn? Anh đã điều chỉnh như thế nào? Có đi tìm bác sĩ tâm lý hay không?" Hôm nay Đường Nhạn vẫn luôn tỏ ra rất phối hợp, với câu hỏi này thì lại suy tư rất lâu mới nói: "Bản thân tôi thỉnh thoảng cũng đọc những cuốn sách về phương diện tâm lý học. Chuyện như vậy, tôi nào dám với cho người khác biết? Vậy nên, tôi cũng chưa từng đi gặp bác sĩ tâm lý." Ra khỏi phòng thẩm vấn, A Từ nói với Giản Ngôn: "Em vẫn cảm thấy tâm lý Đường Nhạn hơi có vấn đề. Em muốn tìm bác sĩ tâm lý tâm sự với hắn." Giản Ngôn nhìn A Từ, cười nói: "Chính em không phải cũng rất lợi hại sao? Lần trước còn khai thông cho Đàm Mộc nữa chứ, còn nói sẽ chỉ đạo miễn phí cho anh, chẳng qua tới nay vẫn chưa thấy thực hiện." A Từ không ngờ chuyện qua lâu như vậy mà hắn còn nhớ rõ, bật cười: "Lúc đấy em chỉ nói đùa thôi, anh tưởng thật luôn hả? Ngành của chúng ta, có ai không từng học qua một chút tâm lý học? Nhưng dù sao chúng ta cũng không chuyên nghiệp, em luôn cảm thấy vấn đề của Đường Nhạn khá lớn. Song bản thân em không đủ khả năng, không dám trò chuyện với hắn quá nhiều. Thôi thì cứ tìm một người chuyên nghiệp tâm sự với hắn đi." "Em nói tới vậy rồi, anh đương nhiên sẽ đồng ý. Yên tâm, anh có biết một vị bác sĩ tâm lý rất tài giỏi, tối nay anh sẽ liên hệ với y." Giản Ngôn nhìn A Từ, nói, "Nhưng anh vẫn không hiểu, vì sao em lại để bụng tới Đường Nhạn như vậy? Chẳng lẽ em muốn chuẩn đoán cho hắn có bệnh tâm thần, sau đó được phán vô tội? Em đừng để dáng vẻ đáng thương hiện tại của hắn che mắt, hắn chính là người đã từng tiết lộ cơ mật công ty, nhân phẩm chưa chắc đã tốt đẹp được bao nhiêu." Nói đến đây, Giản Ngôn mới chợt nhớ ra mình đã quên hỏi Đường Nhạn cụ thể chuyện ăn cắp kia. Nhưng hiện tại hắn không muốn quay lại tái thẩm, thôi cứ để lần sau hỏi lại. Nghe Giản Ngôn nói, A Từ lắc đầu: "Anh nghĩ đi đâu vậy? Em chĩ nghĩ nếu như Doãn Trí Viễn chết thật sự đơn giản như thế, vậy thì chuyện bên Mao Lôi là tình huống gì? Mà Đường Nhạn, có thể phân thành hai người trong nhiều năm, song vẫn chưa bao giờ bị sơ suất, tâm lý và năng lực chịu đựng không phải bình thường. Nhưng biểu hiện bên ngoài của anh ta, rõ ràng không giống một người có nội tâm mạnh mẽ tới vậy." Dừng một chút, cậu lại bổ sung thêm: "Và còn Hứa Thư Hòa nữa, hắn ta cứ liên tục xuất hiện trong vụ án này. Hơn nữa, căn cứ theo tình hình trước mắt, hắn có quan hệ không bình thường với cả hung thủ và nạn nhân, còn từng xúi giục Cát Quả cố ý bỏ sót tin tức quan trọng. Những cái hắn giải thích có thể là thật, nhưng em tuyệt đối không tin đó là tất cả. Trong vụ án này, nhất định Hứa Thư Hòa còn có liên quan nào khác."
|