Đừng Kỳ Thị Giống Loài
|
|
Chương 135: Thiệp mời Khi Trưởng lão phái Điền Viên đi vào trong viện của chưởng môn, phát hiện chưởng môn đang xem một tấm thiệp mời, biểu tình vừa rối rắm vừa phức tạp.
Nhìn thấy ông đi vào, chưởng môn đặt thiệp mời lên bàn: “Ông cũng nhận được rồi hả?”
Vẻ mặt của trưởng lão có chút vi diệu, lấy thiệp mời ra đặt trước mặt chưởng môn: “Chưởng môn, chúng ta phải đi sao?”
Mùa xuân hai năm trước, núi Hỗn Tịch xuất hiện hiện tượng lạ, khi các môn phái lớn bọn họ đuổi tới, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh Phù Ly đạo hữu đã tan hết tu vi, lấy thân áp trận, cuối cùng biến mất ở tâm trận.
Vô số điểm sáng từ trong trận bay ra, giống như đom đóm đêm hạ, cực kỳ đẹp. Trong đêm tối tăm, biến thành đốm lửa thắp sáng hi vọng.
Bọn họ kinh ngạc nhìn những đốm sáng này, một lúc lâu không thể nói lên lời. Một đệ tử có tính cách tương đối hoạt bát ngây ngốc nhìn rất lâu, sau đó lẩm bẩm: “Đây là thứ gì?”
“Đây là linh hồn, có lẽ….” Chưởng môn phái Điền Viên cúi đầu nhìn mặt đất, “Có lẽ là hồn phách của những yêu tu dùng để mở trận được thả ra ngoài.”
Ông không nói với tiểu bối, những yêu hồn bị khóa trong trận này, vốn nên bị trận pháp cắn nuốt, tiêu tán không còn bóng dáng, mà không phải sau khi trận pháp dừng lại, được độ hồn một lần nữa vào vòng luân hồi.
Phù Ly làm thế nào, ông không biết, cũng không muốn nghiền ngẫm. Sống tới tuổi này rồi, lòng tò mò đã không còn quan trọng nữa.
“Chưởng môn, Phù Ly đạo hữu……”
Ông im lặng lắc đầu, tất cả đều có nguyên nhân, rất nhiều việc đều phải trả giá đắt. Phù Ly đạo hữu…..
Lấy thân kháng yêu, người chết đạo tiêu.
Rõ ràng hiện tượng lạ ở núi Hỗn Tịch đã bình thường, nhưng bọn họ lại không thể vui nổi.
Cả người trưởng ban Trang toàn là máu, vẻ mặt mờ mịt.
Mấy trưởng bối của Phù đạo hữu cũng ngơ ngác đứng nhìn, tu chân giả rất quen thuộc ánh mắt của bọn họ, giống như trưởng bối đột nhiên mất đi đứa trẻ, ngay cả bản năng là khóc cũng quên đi.
Buổi tối ngày hôm ấy, trưởng lão phái Điền Viên đứng trên núi Hỗn Tịch suốt cả một đêm, cho tới khi mặt trời dâng lên, ánh sáng lại xuất hiện trên thế giới, ông mới cử động hai chân cứng ngắc của mình, quay đầu nhìn trưởng ban Trang vẫn quỳ dưới đất không hề nhúc nhích.
Ông nhìn theo bóng lưng Trang Khanh, đột nhiên cảm thấy, tuy rằng Trang Khanh còn sống, nhưng trên người anh lại không còn chút sức sống, dường như đã chết rồi.
Trong nháy mắt, thậm chí ông còn cảm thấy Trang Khanh sẽ đi theo Phù Ly đạo hữu. Nhưng khi ông xuất hiện ý tưởng này, chuông báo thức của điện thoại Trang Khanh lại vang lên.
“Trang Tiểu Long đẹp trai nhất, Trang Tiểu Long ngoan nhất, mau mau dậy thôi, anh Phù hôn cái nào ~.”
Trong âm thanh sung sướng này mang theo vài phần trêu đùa cùng vui vẻ, nhưng vào giờ phút này, sự vui vẻ lại vô cùng không thích hợp.
Sau đó ông nhìn thấy, Trang Khanh trước giờ chưa từng thể hiện rõ cảm tình trước mặt người khác, là long hoàng im lặng kiệm lời, không ngờ lại ôm lấy điện thoại quỳ xuống đất đau đớn khóc không thành tiếng.
Ông không có cách nào hình dung được tiếng khóc này đau đớn tới mức độ nào, chỉ cảm thấy núi sông ảm đạm, gió núi gào thét, trong lòng lạnh đau đớn.
Ánh mặt trời chiếu sáng đất trời, lại không chiếu sáng được Trang Khanh đang quỳ dưới đất.
Trong hồi ức của chưởng môn phái Điền Viên, không chỉ có dáng vẻ khóc không thành tiếng của Trang Khanh, còn có bóng dáng thật dài của anh, còn có cả ánh mặt trời sáng lạn.
Ánh mặt trời quá rực rỡ, cái bóng kéo dài lại đặc biệt âm u.
Chuyện Trang Khanh và Phù Ly yêu nhau vô cùng rầm rộ ở cả tu chân giới và nhân giới, cuối cùng lại phải dừng lại theo cách này. Một khoảng thời gian dài, Trang Khanh không lộ diện ở bên ngoài. Qua thật lâu, thật lâu, khi Trang Khanh xuất hiện lại, gần như lại là trưởng ban Trang có thể chống đỡ cả bầu trời.
Nhưng mà không có ai dám nhắc tới yêu tu tên Phù Ly, cũng không ai nhìn được Trang Khanh thể hiện biểu tình buồn rầu, phẫn nộ hay vui vẻ.
Dường như thứ còn sống, chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn, nhìn thì hoàn mỹ không khiếm khuyết. Trên thực tế lại là một cái xác rỗng, bên trong đã sớm biến mất không còn thấy nữa rồi.Nhưng mà cách hai năm, khi tất cả mọi người đều cho rằng, Trang Khanh sẽ không yêu thêm một ai nữa, anh lại gửi thiệp mời, màu nền đỏ rực, chữ mạ vàng, chói mắt làm cho người ta cảm thấy không chân thực.
Mở thiếp mời ra, nội dung bên trên lại làm cho người ta kinh hãi.
Tân lang là Trang Khanh và Phù Ly?
Nhưng mà không phải Phù Ly đạo hữu đã chết rồi sao?
[Chúng ta vượt qua thời gian và sông núi cuối cùng cũng gặp được nhau, đời đời kiếp kiếp không thể xa rời.]
Nhìn những lời này trên thiệp, chưởng môn phái Điền Viên xem đi xem lại tận mấy lần, cuối cùng không thể không thừa nhận, Trang Khanh điên rồi. Phù Ly người chết đạo tiêu, còn không tìm được một mảnh hồn, làm sao có thể đời đời kiếp kiếp không xa rời?
Hơn nữa ngày tháng tiến hành hôn lễ lại là ngày mười tám tháng này, cũng chính là tám ngày sau. Hai năm trước, ngày kết hôn mà Trang Khanh và Phù Ly đã sớm định ra cũng chính là ngày này.
Hôn lễ thiếu một tân lang, làm sao có thể hoàn mỹ, Trang Khanh…lại dùng phương thức này, quyết định ở bên cạnh Phù Ly đạo hữu sao?
“Chưởng môn, liệu có phải trưởng ban Trang…” Trưởng lão phái điền viên muốn nói, có phải là Trang Khanh điên rồi không, nhưng mà ông không nói được lời này ra miệng. Không chỉ mình ông không thể nói, những yêu tu, nhân tu khác nhận được thiệp mời cũng đều không thể nói ra miệng.
Trận tai họa lớn hai năm về trước, Phù Ly đạo hữu đã phải trả giá bằng tính mạng, Trang Khanh và Phù Ly tình sâu như biển. Tu chân giới và nhân giới có thể an bình như bây giờ, dường như đều đứng trên xương cốt của Phù đạo hữu, bọn họ không thể nói ra lời như vậy.
“Đi thôi, chuẩn bị lễ trọng.” Chưởng môn phái Điền Viên khép thiệp mời vào, “Khi đi, nên nói gì, không nên nói gì, trong lòng mọi người đều phải có tính toán.”
Âm hôn thì âm hôn, dù sao tu chân giới cũng tự do yêu đương.
Tâm tình của những long tộc nhận được thiệp mời của Trang Khanh càng phức tạp hơn nhân tu, với quan hệ của Trang Khanh và Long tộc, Trang Khanh có thể mời long tộc tới đại lễ kết đạo, long tộc đã mừng lắm rồi. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy chú rể khác là Phù Ly, vui vẻ liền biến thành ngạc nhiên cũng bất đắc dĩ.
Cho dù long hoàng có muốn kết đạo lữ với một người bình thường, bọn họ cũng không dám nói gì, nhưng Phù Ly không phải đã chết rồi sao?
Tổ chức hôn lễ với một yêu quái đã chết, ngày tổ chức hôn lễ lại đúng vào ngày mà hai năm trước tổ chức đại lễ không thành, đây là có ý gì?
Tổ chức âm hôn?
Không nói tới việc âm hôn chính là tập tục xấu của nhân giới, Phù Ly đã người chết đạo tiêu, cũng không lưu lại hồn phách, tổ chức âm hôn có tác dụng gì, bệ hạ nhớ nhung thành bệnh rồi, điên rồi sao?
Nhưng long tộc xúm vào thảo luận rất lâu, cuối cùng lại không có một con rồng nào phản đối.
Ngày mất đi tình yêu chân thành, rất đau khổ.
Nếu như làm như vậy, có thể để bệ hạ vui hơn một chút, long tộc bọn họ sẽ không nói nửa lời bừa bãi, cũng không có tư cách nói.
Cả nhân gian và tu chân giới đều nợ Phù Ly một món nợ nhân quả, cậu chết rồi, phần nhân quả này coi như là di sản, đưa cho vị hôn phu Trang Khanh của cậu.
Ai cũng không nhẫn tâm nói nửa lời không ổn về việc này.
Yêu quái thủy tộc không chỉ muốn tới tham gia đại lễ kết đạo này, hơn nữa còn chuẩn bị quà tặng theo quy cách hôn lễ cao nhất của long hoàng. Bởi vì thời gian quá ngắn, bọn họ không kịp tìm bảo vật khắp nơi, dứt khoát mở kho của Long Cung ra, bắt đầu kiểm kê vật phẩm quý giá.
“Thanh Diễn trưởng lão, đây là danh mục quà tặng mà chúng ta chuẩn bị, mời ngài xem qua.” Quy thừa tướng đưa danh mục quà tặng vào tay Thanh Diễn, Thanh Diễn nhìn qua sau đó lắc đầu, “Quá nhẹ, thêm đi.”
“Nhưng đây chính là danh mục quà tặng cao nhất theo lễ nghi của tộc Thanh Long chúng ta rồi.” Quy thừa tướng có chút sầu não, bây giờ nhà địa chủ cũng không có lương thực dư thừa, tặng đi nhiều quà như vậy, tộc Thanh Long cũng lấy ra không ít.
“Nếu như không có Phù Ly đạo quân, chúng ta cũng không thể ngồi ở chỗ này thảo luận vấn đề quy cách.” Vẻ mặt Thanh Diễn bình tĩnh, từ khi hắn bị sét đánh thành tàn tật, Trang Khanh trở thành long hoàng, Phù Ly bằng lòng chết vì nhân gian, cả người hắn cũng trở nên bình thản không ít.
Trước đây hắn không cam lòng vì bản thân mình không thể trở thành rồng mang quốc vận, nhưng nhìn thấy tất cả những việc mà Trang Khanh và Phù Ly làm, hắn bắt đầu hiểu ra, hắn không thể vì nhân gian mà trả giá nhiều như thế, vĩnh viễn cũng sẽ không thể trở thành rồng quốc vận.
timviec taitro
Vận, hưng vong, kế thừa, thay thế, hắn không gánh vác được trách nhiệm lớn như vậy, cho nên đã định trước hắn không có vinh dự ấy.
“Ta hiểu rồi.” Quy thừa tướng thấy Thanh Diễn đã quyết định, biết chuyện này không thể bàn thêm nữa, hắn lấy đanh sách quà về, “Ta sẽ về chuẩn bị lại.”
Vẫn nên tới kho châu báu ngó qua một lần, xem có gì lấy được nữa không.
Ngày mười tám tháng ba, thích hợp cưới hỏi, di chuyển, khai trương, mọi việc đều hợp.
Cửa phi cung chưa bao giờ đón tiếp khách lạ rộng mở, vô số người hầu dùng pháp bảo luyện chế di chuyển như thoi, trong phi cung trăm hoa đua nhau nở, nhạc tiên bay bổng, nếu như có người bình thường đi nhầm vào đây, nhất định sẽ nghĩ rằng đây là thiên cung trong truyền thuyết.
Ánh mặt trời chiếu rọi phi cung, phi cung phát ra ánh sáng vàng chói mắt.
Khách mời tới chúc mừng ngồi trên cụm mây xa xa nhìn về tòa cung điện này, không nhịn nổi âm thầm tán thưởng, bên trong cung điện tinh mỹ, tất cả những trận pháp phòng ngự đều chưa hề thấy, thật không hổ là pháp khí mà đại yêu luyện chế ra.
Biết được trưởng bối của Phù Ly lại là thụy thú như Phượng Hoàng, Bạch Trạch, Đương Khang, Chu Tước, cả tu chân giới đều nhận định Phù Ly chính là thụy thú, nếu không tại sao lại có thể làm được hành động vĩ đại như thế?
Tuy rằng không nhìn thấy chú rể ở cổng chính, nhưng khách mời cũng không để ý, từng người mang quà tặng nặng trịch lên, còn trao đổi ánh mắt với nhau, biểu tình của bọn họ nên vui một chút, hay là nghiêm túc một chút?
Vui quá cũng không thích hợp, mà nghiêm túc quá hình như cũng không hay.
Cũng may rất nhanh có người cười đón bọn họ vào trong, người này mọi người đều biết, chính là đội trưởng Sở Dư trong ban quản lý. Nhìn cái đầu trọc, vẻ mặt tươi cười sáng lạn của đối phương, hình như hôm nay chính là ngày tốt vạn năm khó gặp, mọi người đều thở ra một hơi.
Sở Dư đã đi theo bên cạnh Trang Khanh nhiều năm, nếu như cậu ta còn có thể cười vui vẻ như vậy, vậy bọn họ cũng nên thể hiện vui vẻ một chút, có lẽ cũng không sao.
Đi vào bên trong, nhìn thấy Trang Khanh mặc hỉ phục hoa lệ đứng đó, trên gương mặt hằng năm không thay đổi lại mang theo ý cười ấm áp: “Hoan nghênh các vị tới đại lễ kết đạo của Trang mỗ, mời vào trong.”
Mọi người đang nghĩ, vẻ mặt tươi cười của trưởng ban Trang, sao nhìn giống như mất đi lý trí, hoàn toàn quên mất sự thật Phù Ly đạo quân đã không còn ở trên đời này nữa?
Mọi người không dám lộ ra vẻ bất thường trên mặt, đều bày ra vẻ tươi cười, chúc mừng đại lễ kết đạo của Trang Khanh, còn về phần lời như “Đời đời kiếp kiếp chẳng rời xa” bọn họ thật sự không nói ra miệng được, đây không phải là chúc phúc, đây chính là dùng dao đâm vào tim Trang Khanh.
Chính lúc bầu không khí có chút lúng túng, trên hành lang có người hắng giọng nói: “Trang Tiểu Long, sớm như vậy mà đã có khách tới rồi sao?”
Hả hả hả?
Mọi người suy nghĩ, kỹ thuật hợp thành âm thanh của nhân giới quả thực là phát triển, giọng nói này nghe giống hệt như Phù Ly đạo quân đang nói chuyện.
Còn có vẻ mặt dịu dàng cười của Trang Khanh sau khi âm thanh kia vang lên, làm cho bọn họ kinh hãi.
Xem ra là thực sự điên rồi.
Trong lòng bọn họ là cảm khái, là khổ sở, nhất thời không biết phải dùng biểu tình nào để đối mặt, chỉ đành quay đầu nhìn về phía hành lang, tránh để Trang Khanh phát hiện ra biểu tình lúng túng của bọn họ.
Nhưng mà…..
Bóng dáng Phù Ly đạo quân đứng ở hành lang, cũng là kỹ thuật hình chiếu công nghệ cao sao?
Làm giống hệt như thật vậy?
Đừng nói là Trang Khanh đạo quân, ngay cả bọn họ cũng đều cho rằng đây là Phù Ly đạo quân còn sống.
Tác giả có lời muốn nói.
Các vị khách mời: Đáng tiếc cho một long hoàng, cứ thế mà hóa điên rồi ~
|
Chương 136: Đại lễ kết đạo (Thượng) Thủ vững chân tâm thành đạo, cùng hứa trọn đời thành lữ, đối với Tu chân giới, kết thành đạo lữ là một sự kiện rất nghiêm túc và không thể sửa đổi. Không giống như người bình thường, hai người không ở với nhau được nữa thì ly hôn, xem ai thuận mắt lại kết hôn lần nữa. Đại lễ kết đạo của tu chân giới phải thông qua sự làm chứng của Thiên Đạo, cho dù ngươi có thể sống một trăm vạn tuổi hay là một nghìn tuổi, đều chỉ có thể có một cơ hội cho Thiên Đạo làm chứng kết thành đạo lữ.
Cho nên những tu chân giả tiếp xúc với văn hóa con người càng ngày càng nhiều, gần như đều thích cầm chứng minh thư của nhân giới, chạy tới cục Dân Chính lấy giấy chứng nhận kết hôn, nhưng lại không dễ dàng tổ chức đại lễ kết đạo.
Bởi vì sinh mệnh của tu chân giả rất dà, sức hấp dẫn của hồng trần quá lớn.
Cũng chính vì như thế, mọi người mới cảm thấy Trang Khanh muốn tổ chức đại lễ kết đạo với một yêu tu đã chết mới làm cho trên dưới tu chân giới đều khiếp sợ.
Nhưng sự khiếp sợ này, đã hoàn toàn chẳng là gì sau khi bọn họ nhìn thấy Phù Ly đi trên hành lang. Tu chân giới có thể luyện chế được con rối không khác mấy so với con người, nhưng những con rối này không có tư tưởng, không có linh hồn, tuyệt đối không thể giống như “Phù Ly” đang đi trên hành lang, ngữ khí sinh động hoạt bát, nụ cười sáng lạn như người sống.
Nhưng mà bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Phù Ly người chết đạo tiêu, tại sao lại có thể sống lại?
Nhìn thấy những tu chân giả này rõ ràng nội tâm rất khiếp sợ, nhưng bên ngoài vẫn duy trì nụ cười khẽ, không dám lộ ra bất cứ điều gì bất thường, Phù Ly thầm nghĩ, may là những tu chân giả này không phải là diễn viên, nếu không vòng giải trí liền xong đời, biểu tình này thực sự rất đáng khen ngợi.
“Các vị đạo hữu đường xa tới đây, vất vả rồi, mời vào trong nội điện ngồi.” Phù Ly sửa sang lại quần áo trên người, đi tới bên cạnh Trang Khanh đứng, cầm lấy tay anh, làm một tư thế mời với mọi người.
Mấy tu chân giả đáng thương, há miệng nhưng lại không biết nên nói gì. Cho dù bọn họ có không tin tưởng cũng không thể không thừa nhận, Phù Ly đứng trước mặt bọn họ, vẫn còn sống sờ sờ, không phải là con rối, cũng không phải là hình chiếu kỹ thuật ở nhân gian.
Trong nháy mắt, bọn họ có cảm giác không phân biệt rõ được huyễn hay là thực, là bọn họ đang nằm mơ hay là đã đi vào một ảo cảnh đáng sợ nào đó.
Chưởng môn phái Điền Viên cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của Trang Khanh và Phù Ly, trong lòng có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ, nhưng tới bên miệng lại hóa thành một câu chúc mừng.
Làm thế nào mà Phù Ly đạo hữu có thể sống lại, là chuyện làm cho tất cả mọi người không thể lý giải, nhưng tất cả mọi người đều không hỏi được ra miệng. Thiên hạ này không hề có cái gọi là chết đi sống lại, nếu như có, vậy nhất định là sẽ trả giá thật lớn, thà rằng bọn họ không hỏi, có lẽ lương tâm còn có thể an bình hơn một chút.
“Hai vị chính là thần tiên quyến lữ, chúc hai vị đạo tâm vững chắc, ân ái không rời.” Chưởng môn phái Điền Viên chắp tay với Phù Ly, cái cúi đầu này, là tạ ơn cứu mạng của cậu.
Phù Ly cười hồi lại nửa lễ, làm tư thế mời: “Mời ông vào bên trong ngồi.”
“Cảm ơn.” Chưởng môn phái Điền Viên lại hành lễ, mới mang theo người trong môn phái đi về phía nội điện. Hành lang tòa phi cung vàng chạm khắc tranh, người hầu dùng pháp khí luyện chế thành sống động như thật, nếu như không phải là bọn họ im lặng không nói, hơn nữa trên người cũng không có sự sống, người phái Điền Viên gần như đều cho rằng đây chính là người thật.
Đi ngay sau phái Điền Viên chính là long tộc, khác với như khi chưởng môn phái Thanh TIêu tổ chức đại thọ, lúc ấy long tộc vô cùng cao ngạo, mỗi tộc đều chỉ cử một đại diện, buổi tiệc hỉ của Trang Khanh ngày hôm nay, từ lớn tới nhỏ long tộc đều tới, chẳng qua biểu tình trên mặt, miễn cưỡng tươi cười như vừa mất tiền.
Khi bọn họ nhìn thấy Phù Ly, phản ứng còn mạnh hơn so với phái Điền Viên, thậm chí bọn họ còn hoài nghi, yêu quái đứng bên cạnh Trang Khanh là mị yêu, cố ý biến thành dáng vẻ của Phù Ly đạo quân, đến mê hoặc tâm trí Trang Khanh.
May mắn là bọn họ vẫn còn lý trí, biết trong phi cung còn có các đại yêu thượng cổ Chu Tước, Bạch Trạch, Phượng Hoàng, cho dù long hoàng bệ hạ vì tơ vương thành bệnh bị mị yêu lừa gạt, những đại yêu kia cũng không thể không nhận ra đứa trẻ mà mình nuôi từ nhỏ tới lớn.
Thanh Diễn cảm thấy, nếu như không phải là hai chân hắn tàn tật, bây giờ hắn nhất định sẽ xông lên, kiểm tra xem Phù Ly rốt cuộc có phải là người thật hay không.
“Sao thế?” Trang Khanh nhìn những con rồng khác, xoay người vươn tay chỉnh lại quần áo gần như không tồn tại nếp nhăn trên người Phù Ly, “Tôi và Phù Ly đều không phải là người chú trọng mấy, mọi người vào ngồi rồi, không cần phải khách khí, ăn uống thoải mái là được.”
Thanh Diễn miễn cưỡng cười, ánh mắt đảo qua người Phù Ly vài lần, chắp tay hành lễ với Phù Ly, người hầu đằng sau đẩy hắn vào.
Thấy tộc trưởng tương lai của tộc Thanh Long không nói gì, những long tộc khác cũng theo sau không hỏi nhiều, sau khi mọi người vào trong nội điện, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, biết rõ ràng khiếp sợ trong lòng nhau, nhưng không ai mở miệng ra trước, dường như ai hỏi trước, người đó sẽ thua.
Đại điện vốn nên sôi nổi đãi khách, giờ đây lại im lặng tới quỷ dị, các chưởng môn môn phái lớn và trưởng lão ra vẻ thâm trầm không nói một lời, biểu tình long tộc bình tĩnh, dường như biết tất cả chân tướng, nhưng lại không bằng lòng nói cho người khác.
Những tán tu khác thấy long tộc và các môn phái lớn khác không nói lời nào, cũng đều lấy điện thoại ra, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cúi đầu lướt net.
Nhưng bên dưới vẻ mặt bình tĩnh của bọn họ, che giấu trái tim bát quái rối loạn.
[Chủ thớt nặc danh]: Long hoàng lập tức tiến hành đại lễ kết đạo, giây phút khi tôi nhìn thấy đạo lữ của anh ta, cả người đều kinh ngạc thành thằng ngốc, nhưng sau khi ngây ngốc xong, lại trở nên vui vẻ. Cho dù rốt cuộc hai năm nay đã xảy ra chuyện gì cũng chúc phúc long hoàng và đạo lữ vĩnh viễn ân ái.Bài post này dẫn tới ngàn tầng sóng trên diễn đàn, vô số tu chân giả vô cùng tò mò, nhưng [Chủ thớt nặc danh] sau khi đăng bài lên, cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nữa, những tu chân giả không nhịn nổi tức giận chửi ầm lên.
“Phì.” Một tán tu ngồi trong nội điện cuối cùng cũng không nhịn được cười lên, tiếng cười của hắn giống như ma chú phá vỡ bầu không khí im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, dường như như vậy cuối cùng mọi người cũng không phải lúng túng nữa.
Đáng thương tán tu này bị mọi người nhìn chằm chằm hai tay phát run, không cẩn thận bóp nát màn hình Iphone 15S mình vừa mới mua, cầm màn hình vỡ nát, lòng hắn đau như cắt.
“Sao lại bất cẩn như vậy.” Chưởng môn phái Điền Viên lộ ra nụ cười hòa ái, “Mau thu đồ đạc lại đi, hôm nay chính là ngày vui của hai vị đạo hữu Trang Khanh và Phù Ly.
Những người khác: Nhìn đi nhìn đi, đề tài luôn có thể kéo tới người Phù Ly.
“Đúng vậy, Trang Khanh đạo hữu và Phù Ly đạo hữu đã xa nhau nhiều ngày như thế, khó khăn lắm mới đến được với nhau, hôm nay chúng ta phải biến đại lễ kết đạo thành một ngày vừa tưng bừng vừa vui vẻ.” Chưởng môn phái Thanh Tiêu tiếp lời, quay đầu nhìn long tộc, “Các vị tộc trưởng cảm thấy thế nào?”
Mấy người đều là thủy tộc, chắc chắn là biết tin tức gì đó?
“Triệu chưởng môn nói đúng.” Thanh Diễn cười ôn hòa, “Bệ hạ và Phù Ly đạo quân tình cảm sâu nặng, nhìn thấy tình yêu của bọn họ cuối cùng đã thành chính quả, trên dưới thủy tộc đều rất vui vẻ.”
Phái Thanh Tiêu có hai đệ tử là nhân viên cao cấp ở trong ban quản lý, khẳng định hiểu rất rõ nội tình.
Các môn phái khác: Long tộc thật kín miệng.
Long tộc: Nhân tu thực sự biết diễn kịch, biết nói dối.
Tán tu: Hình như chưởng môn phái Thanh Tiêu và Long tộc biết được gì đó.
Bầu không khí hiện trường rơi vào trong sự ôn hòa quỷ dị, hai loại cảm xúc “Ta biết ngươi khẳng định biết” cùng với “Tuy rằng tôi không biết nhưng tôi cảm thấy anh nhất định biết” giao nhau trên không trung, làm cho chúng tu chân giả không nhịn được nở nụ cười khoái trá.
Ánh mặt trời dần dần nhô cao, dần dần lên tới giữa trời.
Khách khứa đã dần dần tập trung đông đủ, Phù Ly và Trang Khanh đổi chúc bào kết đạo chính thức, từ áo trong cho tới áo khoác bên ngoài, từng lớp đều cho trưởng bối tự tay luyện chế, chỉ có mảnh ngọc bột thoạt nhìn không mấy thu hút bên hông Trang Khanh, là Phù Ly tự tay điêu khắc, hơn nữa bên trên lại có thêm phù văn.
Phù Ly từ nhỏ đã được trưởng bối nuông chiều, đối với luyện khí, luyện đan, phù văn, vẽ bùa đều biết một chút, nhưng lại không tinh thông, chút bản lĩnh nhỏ này của cậu, ở tu chân giới bây giờ có thể coi là trình độ cao, nhưng trong mắt những đại yêu thượng cổ, đó chỉ là trình độ của trẻ con mẫu giáo.
Nhưng cho dù như vậy, Phù Ly vẫn tự tay luyện chế một đôi ngọc bội đồng tâm.
Ngày mồng một năm mới hôm ấy, cậu đứng bên ngoài cánh cửa trạm khắc, để Trang Khanh mở cửa cho cậu.
Trang Khanh đứng ngốc ngốc nhìn rất lâu, mới run rẩy tay chân đi tới bên cạnh cửa, quên mất ấn nút mở khóa điện tử, cũng quên dùng chìa khóa, cửa sắt đổ xuống ầm ầm.
Trang Khanh không dám đưa tay chạm vào người trước mặt, bởi vì gần hai năm nay, anh đã vô số lần nhìn thấy Phù Ly trở về, đứng ở ngoài cửa nhìn anh cười. Nhưng không có một lần, dù chỉ một lần là thật.
Chỉ cần anh vươn tay chạm vào cậu, cậu sẽ biến thành bọt nước, biến mất trong không trung.
Bên cạnh có người nói anh điên rồi, tu chân giới cũng dần dần không có người nhắc tới hai chữ Phù Ly nữa, cho tới ngày hôm đó, một tiểu yêu tinh thủy tộc kéo tay áo anh khóc lớn lên, bảo anh đừng chết theo Phù Ly.
Nhìn thấy tiểu yêu tinh khóc tới mức nói năng lộn xộn, trong lòng Trang Khanh trống rỗng, rất lạnh, nhưng lại không đau. Giống như trời mùa đông ngâm bàn tay bị thương vào trong nước đá, quen rồi, sẽ không còn cảm giác gì cả.
Từ ngày đó trở đi, anh khôi phục cuộc sống làm việc nghỉ ngơi như trước đây, chỉ mỗi khi đêm về mở anh đều mở cửa phòng ngủ, để đèn phòng khách.
Anh luôn nghĩ, nếu như Phù Ly chưa chết, nhất định sẽ quay lại tìm anh.
timviec taitro
Một năm sau, vào ngày giỗ của Phù Ly, anh mở đường tới Minh Giới, ngồi trên chiếc thuyền đã trở thành thuyền du lịch, đi qua sông Vong Xuyên, tới đầu cầu Nại Hà.
Trên cầu Nại Hà, những linh hồn xếp hàng đợi đi đầu thai, bên cạnh Mạnh Bà lắp đặt một hàng dài máy lọc nước tự động, mỗi một hồn ma đi qua đó, đều uống một cốc nước, sau đó mới nhảy vào hồ Vãng Sinh.
Nơi này không có bát lớn đen như mực, cũng không có muôi dài, chỉ có ấm đun canh dày đặc cao ngất gần như nhìn không thấy đỉnh, bên trong chứa đầy canh Mạnh Bà.
Có hồn phách không muốn uống canh, bị âm sai ép nuốt xuống, sau đó kéo tới hồ Vãng Sinh. Vãng Sinh, kiếp trước, kiếp sau là một cuộc sống mới, chuyện cũ trước đây không còn quan hệ gì nữa.
Mạnh Bà nhìn thấy Trang Khanh, âm thầm thở dài: “Long hoàng bệ hạ, chỗ của ta không có hồn phách mà ngài muốn tìm.”
Bà biết Trang Khanh muốn tới hỏi gì, nhưng mà bà chẳng qua chỉ là Mạnh Bà ở Minh Giới, Minh Giới không thể thu được những hồn phách của đại yêu kia, huống chi Phù Ly đạo quân đã hồn phi phách tán, lấy đâu ra hồn?
Nghĩ tới Trang Khanh cũng biết, chẳng qua không thể chấp nhận, trong lòng chỉ ôm chút ảo tưởng hoang đường mà thôi.
Quả nhiên, sau khi bà nói ra những lời này, sắc mặt của long hoàng bệ hạ càng trắng, anh kinh ngạc nhìn bát canh Mạnh Bà trước mặt, dáng vẻ cực kỳ giống như Bá Liêm năm đó nghe được tin tức toàn bộ yêu tu trên núi Vụ Ảnh đã bị Thanh Long giết chết.
Bà cho rằng Trang Khanh sẽ khóc, nhưng anh không.
“Hôm đó ở chợ quỷ, bát canh mà bà nói uống vào có thể nhớ ra kiếp trước, là thật sao?”
“Là thật, bệ hạ muốn uống sao?” Mạnh Bà đứng dậy đi lấy canh, nói với Trang Khanh, “Tối hôm đó ta đã từng nói, uống canh phải trả giá đắt. Nhưng ngài không đồng ý, cái giá này ngài đã trả rồi.”
Kiếp trước, Bá Liêm trả giá bằng công đức, đổi lấy một lời hứa hẹn của bà.
Nếu như kiếp sau của mình gặp được Phù Ly chuyển thế, thì hãy bảo người đó uống canh, nhớ lại những chuyện trước đây. Nhưng Bá Liêm lại quên, kiếp trước và kiếp này đã sớm bất đồng, kiếp này của Bá Liêm, căn bản không bằng lòng uống bát canh ấy.
Canh đã đặt tới trước mặt Trang Khanh, bát canh không màu không vị, đặt trong bát ngọc bích, tràn ngập lực hấp dẫn thần bí.
Trang Khanh lắc đầu: “Không cần nữa.”
Mạnh Bà ngẩng đầu nhìn Trang Khanh.
Trang Khanh đứng trên cầu, gió thổi bay góc áo anh: “Cáo từ.”
Mạnh Bà nhìn theo bóng dáng Trang Khanh rời đi, thu bát canh không màu không vị này lại.
Bà nghĩ, có lẽ bát canh này, vĩnh viễn đều không thể tiêu thụ được.
Trang Khanh không kể với Phù Ly những chuyện này, sau khi nhìn thấy Phù Ly chết đi sống lại. Gần như mỗi buổi sáng thức dậy, Trang Khanh đều căng thẳng nhìn Phù Ly nằm bên cạnh, đưa tay chạm vào cậu, mới xác định được đây không phải là mơ.
“Trang Tiểu Long.” Phù Ly mặc hỉ bào đi tới trước mặt Trang Khanh, hỉ bảo đỏ tươi làm mặt cậu cũng ánh đỏ: “Anh xem em có đẹp trai không?”
Trang Khanh đi tới trước mặt Phù Ly, ngồi xuống chỉnh lại góc áo cho cậu, “Đẹp trai.”
Phù Ly vui vẻ hôn lên đầu anh một cái, thấy Phong Thụy Trọng đi ngang qua, cậu hắng giọng nói, “Chú Phong, giờ lành đã tới chưa ạ?”
“Đừng giục, đừng giục, vẫn còn một tiếng nữa!”
Phù Ly thở dài, tại sao lại lâu như vậy?
Cậu không thể chờ được nữa, cậu muốn để cho Trang Khanh thành con rồng trên hộ tịch của cậu
|
Chương 137: Đại lễ kết đạo (Hạ) “Giờ lành tới!”
Một giọng nói dường như truyền từ trong mây ra, bên ngoài cửa sổ rồng ngâm phượng xướng, thảm đỏ thật dài trải từ cổng phi cung cho tới giữa nội điện. Bên ngoài, long tộc sáu màu đồng loạt bay lên không trung, mây cát tường trên bầu trời không ngừng ẩn hiện.
Đột nhiên một tiếng Phượng kêu xé ngang trời, vô số chim sẻ lao tới từ bốn phương tám hướng, bay tới giữa không trung nhảy múa, đẹp như tiên cảnh.
“Bách Điểu Triều Phụng!”
Phượng Hoàng màu sắc rực rỡ bay lượn trên trời cao, đẹp như thần tích, tất cả khách khứa đều quên hết thời gian, quên bản thân mình là ai, chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhìn Phượng Hoàng có thể nhận được vô số chim sẻ thần phục.
Trang Khanh bước đi trên thảm đỏ, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng kỳ lạ trên không trung, nắm tay Phù Ly ở bên cạnh: “Bách Điểu Triều Phụng chân chính, quả thực rất đẹp.” Lúc trước đại thọ của chưởng môn phái Thanh Tiêu mời chim khổng tước tinh tới biểu diễn Bách Điểu Triều Phụng làm cho vô số tu chân giả kinh diễm, nhưng khi Bách Điểu Triều Phụng chân chính xuất hiện, mọi người mới nhận ra, tính từ đẹp đẽ nào cũng không đủ để biểu đạt hình ảnh trước mặt này.
“Hai vị đạo quân, vời vào cửa thứ nhất.”
Những hoa yêu mặc áo đỏ xách theo giỏ, không ngừng tung hoa trên không trung, cả phi cung chìm trong mưa hoa. Bạch Trạch đứng trước cửa, thấy Phù Ly và Trang Khanh đi qua, nở nụ cười ôn hòa, vươn tay điểm lên trán bọn họ.
Lời chúc phúc của Bạch Trạch.
“Bạch Trạch trưởng lão….” Phù Ly sờ sờ trán, cười sáng lạn với Bạch Trạch.
“Vào trong đi.” Bạch Trạch bật cười, lùi về sau một bước, để hai người mới đi vào cửa.
Trang Khanh và Phù Ly hành đại lễ vãn bối với Bạch Trạch, sau đó mới nắm tay đi vào trong cửa.
Phù Ly loáng thoáng nghe được tiếng cười của Bạch Trạch, cậu không nhịn được muốn quay đầu, nhưng nghe thấy tiếng Bạch Trạch truyền tới bên tai.
“Vào trong đi, đừng quay đầu.”
Phù Ly khẽ cười, Trang Khanh nghiêng đầu nói vào bên tai cậu: “Dáng vẻ em cười có chút ngốc.”
“Anh còn ngốc hơn em.” Phù Ly lén lút lấy gương ra, đặt trước mặt Trang Khanh: “Anh xem, có phải là ngốc lắm không?”
Bình thường Trang Khanh không hay cười, nhưng hôm nay nụ cười chưa từng biến mất trên khuôn mặt anh, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo vài phần đỏ ửng, rất có phong thái của đứa con ngốc nhà địa chủ.
Nhìn thấy bản thân mình trong gương, Trang Khanh giật mình nghĩ, thì ra hôm nay mình luôn có biểu tình như vậy sao? Anh nhìn chằm chằm vào gương, thấy bóng dáng Bạch Trạch khẽ cười nhìn theo bọn họ, ánh mắt vô cùng hiền hậu.
Hai năm trước, sau khi chuyện đó xảy ra, Trang Khanh liền có khúc mắc với những trưởng bối của Phù Ly, bởi vì khi Phù Ly xảy ra chuyện, bọn họ quá bình tĩnh, bình tĩnh tới nỗi Trang Khanh không thể chấp nhận.
Cho dù đối với những thụy thú kia, sinh linh trong trời đất càng quan trong hơn, bọn họ cũng rất thương yêu Phù Ly, nhưng lòng Trang Khanh vẫn khó có thể buông bỏ. Nhưng cho tới hôm nay, nhìn thấy ánh mắt từ ái không thể che giấu của Bạch Trạch, chút khúc mắc trong lòng Trang Khanh cũng biến mất chẳng còn bóng dáng.
“Hai vị đạo quân, mời đi vào cửa thứ hai.”
Trông coi ở cửa thứ hai chính là Chu Tước Trục Nguyệt và Đương Khang Khang Cốc, Trục Nguyệt chỉnh lại phát quan cho Phù Ly, cười nói: “Vào trong đi, con của ta.”
Khang Cốc đứng ở một bên cười tới viền mắt đỏ ửng, ngoài miệng không ngừng nói: “Được, bộ quần áo này được lắm.” Hắn cho rằng bộ quần áo này sẽ không còn cơ hội được người khác mặc lên nữa.
Đi qua cửa thứ hai, thảm đỏ thật dài trải qua cây cầu, xuyên qua con đường ngọc thạch, thẳng tới bên trong nội điện. Thảm đỏ rất mềm, bước lên trên giống như bước trên mây. Trang Khanh cảm thấy dưới chân mình nhẹ như bay, nặng nặng, nhẹ nhẹ không chân thực.Phượng Hoàng bay múa trên không trung đáp xuống đất biến thành Phong Thụy Trọng, hắn và Tinh Tinh đứng trước cửa trong, nhìn nhóm tiểu yêu tinh vây quanh Trang Khanh và Phù Ly đi về phía này, nghìn vạn lời muốn nói, khi bọn họ hành lễ chỉ biến thành một câu, “Đi vào đi, đừng để lỡ giờ lành.”
Yêu nhau dễ dàng, gần nhau khó, kiếp trước và kiếp này của Trang Khanh đều xảy ra vướng mắc với Phù Ly, kiếp này lại thiếu chút nữa sinh ly tử biệt, còn gì có thể chia cách được bọn họ?
Đi vào cánh cửa trong, Trang Khanh và Phù Ly phát hiện ra, khách khứa vốn nên ngồi trong điện đều chạy ra ngoài cửa, trên mặt mang nụ cười sáng lạn.
Nhìn thấy hai người xuất hiện, ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong những khuôn mặt này, Phù Ly nhìn thấy được những đồng nghiệp trong ban quản lý, nhìn thấy được Thanh Diễn của tộc Thanh Long, nhìn thấy được con chó yêu giới thiệu cậu vào thành phố, cũng nhìn thấy dược Chu Lộ miệng tiện.
“Chúc mừng.”
“Chúc mừng.”
“Vĩnh kết đồng tâm, mãi không xa rời.”
Phù Ly nghĩ, hôm nay thời tiết thật mát mẻ, l nhưng sao bàn tay cậu sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?
“Giờ lành đã tới, tế trời.”
Vườn ở trong nội điện đã bày đàn tế, bên trên đủ loại dụng cụ, lư hương điêu khắc phù văn thần bí được đặt ở chính giữa, bên trong trống rỗng.
Dựa như quy củ tổ chức đại lễ kết đạo của tu chân giới, yêu tu nhất định phải thề lời thề kết đạo dưới Thiên Đạo mới có thể nhận được sự thừa nhận của Thiên Đạo.
“Trên có trời cao, dưới có đất dày, Trang Khanh và Phù Ly tự nguyện kết thành đạo lữ, từ nay về sau sống chết có nhau, vinh nhục cùng nhau, mong thiên đạo làm chứng.” Trang Khanh châm hương, nhìn Phù Ly ở bên cạnh, “Trang Khanh nguyện cùng Phù Ly chia sẻ tất cả, công đức, long khí, tử khí đều như thế.”
Các khách khứa ồ lên, Trang Khanh thân là con rồng quốc vận duy nhất trong thiên hạ, công đức và long khí trên người anh vô cùng thâm hậu, vậy mà lại có thể nói chia là chia. Đây cũng không phải là lời ngọt ngào riêng tư bình thường hay nói, lời thề mà Thiên Đạo làm chứng, là phải chân thành.
“Gặp được Trang Khanh là phúc của Phù Ly.” Hai tay Phù Ly cầm hương, bái ba vái dập đầu chín cái, “Kiếp này sẽ không bao giờ rời khỏi Trang Khanh, vinh nhục cùng hưởng.”
Lười thề này rất bình thường, không có gì đặc biệt, trong mắt của khách khứa, Trang Khanh có chút ở vế dưới, nhưng ngay sau đó, bọn họ lại thấy Trang Khanh cười lên, cười đặc biệt ngốc, đặc biệt thỏa mãn.
Bởi vì Trang Khanh không hề cần bất cứ thứ gì của Phù Ly, anh chỉ cần một lời hứa.
Sẽ không rời xa, vinh nhục cùng hưởng.
Trong mắt của Phù Ly, vàng bạc châu ngọc, pháp khí, đan dược đều là vật ngoài thân, duy chỉ có lời thề có quan hệ tình cảm, mới không dễ dàng mở miệng. Phù Ly trọng lời hứa, nếu như không nhắc thì thôi, nhưng đã mở miệng, sẽ không vi phạm lời hứa.
Khi hai người cắm hương vào lư hương, mặt trời trên không trung đột nhiên phát ra ánh sáng bảy sắc, vô cùng sáng lạn.
Trời sinh điềm lành, điều này đại diện cho lời thề đã được Thiên Đạo ghi nhớ, cũng đại diện cho hai người bọn họ chính thức trở thành đạo lữ.
Chấp niệm sẽ thành thực, thiên hạ sẽ không có yêu sinh nào hoàn mỹ hơn thế này.
Nhân gian, vô số con người chụp được bức ảnh ánh hào quang, cho dù các nhà khoa học tự nhiên đã có lý giải khoa học với hiện tượng này, nhưng vẫn có rất nhiều cư dân mạng dùng tấm ảnh này gửi gắm ước nguyện, có linh hay không không quan trọng, quan trọng đó chính là tấm ảnh này quá đẹp, đẹp tới nỗi làm người ta hoài nghi đây là dấu vết của thần.
Cái gì mà tầng mây cuốn, cái gì mà vầng sáng, cảnh tượng đẹp đẽ đều chính là kỳ tích mà thiên nhiên sinh ra.
timviec taitro
[Năm tháng ấy đã qua]: Không biết tại sao, khi nhìn thấy tấm ảnh này, tôi đột nhiên nhớ tới một bộ phim điện ảnh mấy chục năm trước, khi nữ chính gặp khó khăn, vẫn luôn có một người đàn ông yêu cô cưỡi mây cát tường tới cứu cô. Có lẽ trên trời có hai vị thần tiên nào đó thành thân, cho nên mới xuất hiện cảnh tượng thần kỳ thế này.
[Con gấu xinh đẹp]: Cách nói của chủ thớt thật lãng mạn, không biết mọi người có còn nhớ đôi đồng tính luyến ái chủ tịch Trang và trợ lý nhỏ rất nổi hai năm trước không?
[Quả táo hai hào năm]: Sao không nhớ, năm ấy tôi còn từng theo dõi những post có liên quan tới bọn họ. Ai biết năm đó rầm rầm rộ rộ, bây giờ lại không còn chút tin tức nào, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ hai người đã chia tay rồi.
[Đâu Đâu]: Tôi có người nhà làm việc trong công ty Trường Long, nghe nói từ hai năm trước chủ tịch Trang không tới công ty thị sát, thậm chí còn không tham gia hoạt động của công ty. Trong công ty có một tin đồn, hai người kỳ thực còn chưa chia tay, chẳng qua là trợ lý nhỏ bị bệnh nặng, chủ tịch Trang vẫn luôn bầu bạn bên cạnh trợ lý nhỏ.
[Quả táo hai hào năm]: Nghe thấy tin này, tâm tình tôi rất phức tạp, thực sự không muốn trợ lý nhỏ gặp chuyện không may.
Cư dân mạng tên [Đâu Đâu] này gửi bài xong, dẫn tới sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng khác. Cộng đồng mạng mạnh mẽ bắt đầu tìm chứng cứ từ các phương diện khác nhau để nghiệm chứng cách nói của [Đâu Đâu], cuối cùng bọn họ không thể không thừa nhận, có lẽ trợ lý nhỏ thực sự bệnh rồi.
Bởi vì có người phát hiện, hai năm trước có một khoảng thời gian, chủ tịch Trang và trợ lý nhỏ thường thường bị người khác chụp đi ăn chung với nhau hoặc là cùng nhau đi dạo. Sau đó dường như vào một ngày nào đó, trợ lý nhỏ biến mất rồi, chỉ có duy nhất hai tấm hình chụp có liên quan tới chủ tịch Trang, chủ tịch Trang mặt không chút biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, không giống như dáng vẻ của người đang yêu.
Sau đó không còn ảnh chụp và tin tức của chủ tịch Trang, công tác đối ngoại của công ty Trường Long, cũng đều do những người khác làm, chủ tịch Trang cũng chưa từng xuất hiện lần nữa.
Chỉ trong vòng hai ba ngày ngắn ngủi, đã có mấy nghìn bình luận, cư dân mạng lương thiện đều bắt đầu chúc phúc trợ lý nhỏ trong bài post.
[Quả táo hai hào năm]: Thật sự hi vọng một ngày nào đó trợ lý nhỏ đột nhiên xuất hiện, sau đó trả lời ở dưới bài post, xin lỗi mọi người, tôi đã khỏi hẳn rồi, đang sống tốt bên cạnh chủ tịch Trang.
Bài post này, làm dậy lên vô số tình thương của cư dân mạng.
Bọn họ không chỉ thương cảm vì chủ tịch Trang và trợ lý nhỏ, cũng thương cho bản thân mình, đau lòng cho tình cảm đã qua.
[Đâu Đâu]: Nhìn thấy bọn họ có tình cảm mờ ám, nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, nhưng lại không muốn nhìn thấy bọn họ chia tay hoặc là âm dương cách biệt.
[Năm tháng ấy đã qua]: Trước mặt tình yêu, tất cả mọi người đều là kẻ yếu, chiến thắng tiền tài và duyên phận, nhưng lại không thể thoát khỏi trò đùa của vận mệnh. Trợ lý nhỏ, nếu như cậu khỏe rồi, ở bên chủ tịch Trang rồi, sau khi nhìn thấy bài post này, nhất định phải nói cho chúng tôi biết.
Một ngày, hai ngày, năm ngày, một tuần, một tháng……
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, bài post này cũng dần dần bị người ta quên đi, cư dân mạng vẫn không đợi được lời trả lời của trợ lý nhỏ.
Lại là một đêm năm mới, Phù Ly kéo Trang Khanh kiến tạo lại núi Vụ Ảnh, núi Vụ Ảnh vẫn có mây mù bao quanh, cây cối xanh tốt, hoa tươi đẹp, tựa như tiên cảnh. Chẳng qua khác với hai nghìn năm trước, nơi đây có thêm nhiều đồ ở nhân gian.
Ví dụ như điện thoại, ti vi, máy chơi game và nhiều thứ đồ điện khác.
Khang Cốc đã học được cách luyện chế các dụng cụ điện, cũng nghiên cứu phát minh ra loại máy tính không cần dây mạng cũng có thể lên mạng, phát minh này đạt được giải thưởng sáng tạo cao nhất của tu chân giới, hơn nữa nhờ ban quản lý tu chân giới khai phá vận dụng, máy tính đã được mở rộng tới những nơi rừng sâu, một số yêu tu còn chưa ra khỏi núi cũng đã học được cách lên mạng trò chuyện.
Buổi tối Phù Ly cùng các trưởng bối xem Xuân Vãn, tiện tay đưa Niên Thú vừa mới xuất hiện đã bị đánh một trận cho Sơ Nhất. Phù Ly đã không còn hứng thú với Xuân Vãn nữa lấy điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn mà ba năm rồi cậu chưa từng vào.
Giao diện diễn đàn đã được sửa đổi rất nhiều, chuyên mục tình cảm mà Phù Ly đã từng vào không biết đã bị kéo tới đâu rồi, cậu chỉ đành dùng chức năng tìm kiếm, sau đó nhìn thấy bài post lo lắng cậu bệnh nặng, sẽ âm dương cách biệt với Trang Khanh.
Buổi tối hôm ấy, phía cuối cùng bài post, có một bình luận mới.
[Con thỏ uy vũ hùng tráng]: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, bây giờ tôi rất khỏe, hơn nữa còn cùng anh Trang xem Xuân Vãn, chúc mọi người năm mới vui vẻ.
|
Chương 138: Cũng đủ Từ cực băng thế giới đi ra, Bạch Hổ gần như đã hao hết linh khí, hắn gần như không thể bấm đốt ngón tay hay là phi hành, cho dù có miễn cưỡng phi hành được một đoạn, cũng sợ bị con người phát hiện, làm cho con người sợ hãi, còn vì hắn vẫn muốn có đủ linh khí để duy trì hình người.
Hắn đi lại trên núi băng hơn mười ngày, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một đội leo núi, người của đội leo núi này nhìn thấy hắn chỉ mặc mấy lớp áo mỏng manh, còn cho rằng hắn đã rơi vào ảo giác trước khi chết, vội vàng kéo hắn qua đó, tiến hành cứu trợ khẩn cấp.
Bạch Hổ: …..
“Người anh em, anh vẫn ổn chứ?”
“Y tế, mau tới đây xem.”
“Trạng thái đồng tử bình thường, hô hấp bình thường, đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.”
Uống nước, ăn bữa cơm dinh dưỡng xong, Bạch Hổ cùng leo núi với bọn họ, còn cứu hai người thiếu chút nữa đã rơi xuống núi. Sau đó hắn nhìn thấy những con người này cắm một lá cờ hiệu màu đỏ lên trên đỉnh núi, làm biểu tình kỳ quái với cái hộp màu đen, thậm chí hắn còn lẩm bẩm, cảm thấy những con người này có chút kỳ quái.
Chuyện này vẫn chưa tính là xong, những con người kia còn nhiệt tình gọi hắn đứng trước chiếc hộp màu đen, nói gì mà cảm ơn sự giúp đỡ của hắn, đây là vinh dự thuộc về đoàn thể….
Trèo một ngọn núi còn có cảm giác vinh dự, con người thực sự là một sinh vật kỳ quái.
Trên đường xuống núi, Bạch Hổ nhìn thấy một số thi thể đóng băng của con người, những con người kia sẽ im lặng hành lễ, sau đó tiếp tục đi xuống.
“Mấy năm nay có rất nhiều người có ý định chinh phục ngọn núi cao này, trong quá trình chinh phục, sẽ có người tử vong.” Đội trưởng nói với Bạch Hổ, “Bọn họ đều là anh hùng.”
Bạch Hổ nhìn biểu tình trịnh trọng thần thánh của đội trưởng không nhịn được suy nghĩ, có lẽ bây giờ cuộc sống của con người rất tốt cho nên mới có người theo đuổi loại chinh phục thế này. Còn nữa, quần áo của những người leo núi này đã không giống như mấy nghìn năm trước đây. Còn có cả những chiếc hộp nhỏ có thể phát ra ánh sáng, rõ ràng là không có linh khí chuyển động nhưng lại có thể lưu lại hình ảnh của con người ở bên trong.
“Lần này trở về, tôi sẽ không leo núi nữa, may là có anh gia nhập, chúng tôi mới có thể leo lên ngọn núi này thành công.” Khi người đội trưởng nói ra lời này, thở ra khói trắng, mặt bị đông đỏ bừng, “Nhưng mà, tôi cũng không còn gì tiếc nuối nữa.”
Anh quay đầu nhìn ngọn núi sừng sững sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười vừa vui mừng vừa kính sợ.
Bạch Hổ im lặng không nói, từ khi bọn họ sắp tới chân núi, người của đội leo núi đều mừng như điên, không giống như khi lên núi vì bảo tồn thể lực nên không ai nói chuyện, gần như mỗi người đều trở nên nói rất nhiều. Bọn họ không kiêng nể gì nói về chuyện người thân, người yêu, ước mơ và tương lai.
“Lão Bạch, anh thì sao?” Đội trưởng hỏi, “Sau khi xuống núi, người trong nhà có trách anh tới nơi nguy hiểm thế này không?”
Bạch Hổ sững người, chậm chạp lắc đầu.
Đội trưởng thấy biểu tình của hắn ngẩn ngơ, cho rằng bản thân mình đã nói ra lời gì không hợp, ngại ngùng không dám hỏi tiếp.
Trước khi chia tay, vì cảm tạ ơn cứu mạng của Bạch Hổ, đội leo núi còn đưa cho Bạch Hổ một ít tiền mặt, nếu không phải trên người mọi người quá ít tiền mặt, Bạch Hổ lại không có di động, mọi người sẽ cảm tạ tiền mặt càng nhiều.
Đội trưởng có ý đưa danh thiếp của mình cho Bạch Hổ, bảo hắn sau này có khó khăn gì, có thể tìm anh ta. Sau khi chia tay những những con người này, Bạch Hổ tùy ý nhét danh thiếp vào trong túi.
Không ăn không uống đi rất lâu, khi sắp tới gần Kinh Đô, hắn không có chứng minh thư, nên đã bị một yêu quái nhiệt tình báo cáo, bị tu chân giả đóng giữ ở địa phương “mời” tới văn phòng tiếp nhận điều tra.
“Đạo hữu đã bao nhiêu năm chưa tới nhân gian rồi?”
Bạch Hổ cho rằng những người này sẽ đánh với hắn một trận, không ngờ rằng những người này căn bản không lấy ra bất cứ vũ khí nào, ngược lại còn pha trà, chuẩn bị đồ ăn cho hắn.
“Hai nghìn năm.”
Hai nhân tu phụ trách đăng ký tra hỏi nghe thấy hai nghìn năm vô cùng kinh ngạc, lấy từ trong ngăn kéo ra phiếu đăng kí đặc thù của yêu tu: “Ngài Bạch, bây giờ nhân gian có chế độ quản lý tu chân giả nghiêm khắc, bất cứ yêu tu nào tới nhân gian sinh hoạt, đều phải tới Yêu Minh lấy chứng minh thư, có chứng minh thư rồi mới có thể đi lại ở nhân gian, nếu không nửa bước còn khó đi, tới lúc đó không chỉ có ngài rất phiền phức, ban quản lý của chúng tôi cũng rất khó xử.”
Bạch Hổ có chút hoài nghi lời nói của hai nhân tu này, yêu tu có thể tùy tiện đi lại ở nhân gian?
“Ngài Bạch, ngài có sở trường ở phương diện gì? Chỗ chúng tôi có thể làm chứng minh thư tạm thời cho ngài, hơn nữa còn đề cử công việc, sau khi ngài tới Yêu Minh đăng kí xong là có thể chính thức làm việc.”Bạch Hổ: …..
Hắn đường đường là một trong bốn thần thú trời đất, còn cần làm việc sao?!
“Nếu như ngài có mấy thứ như ngọc khí, vàng bạc, đừng dễ dàng lấy ra, bây giờ nhân gian không lưu hành những thứ này.”
“Sức lực của tôi tương đối lớn, am hiểu luyện khí, phù văn, luyện đan mỗi thứ đều biết một chút.” Bạch Hổ muốn nói mình am hiểu nhất chính là trấn thủ trời đất, nhưng mà bây giờ thế cục nhân gian không rõ ràng, hắn lại hao hết linh khí, không dám bại lộ thân phận của mình.
“Sức lực lớn, tướng mạo hình người lại không tồi, gần đây khách sạn Duyên Nguyệt muốn tuyển hai bảo vệ tu chân giới, công ty bất động sản Điền Viên cũng muốn tuyển người ở tu chân giới, gửi tư liệu của ngài đây qua đó đi.” Nhân viên đón tiếp nhanh chóng thương lượng xong, nhét cho Bạch Hổ một tấm chứng minh thư tạm thời, một tờ giấy giới thiệu đã đóng dấu, còn có một phần bản đồ đường tới Yêu Minh, đóng dấu lên trên, nhân viên nói: “Ngài Bạch, tư liệu của ngài đã làm xong rồi, vị tiếp theo.”
Bạch Hổ cầm lấy mấy tờ giấy, hắn không thể không thừa nhận, hắn một trong thần thú bốn phương, đã suy bại tới mức này, không thể không tới nhân gian làm công kiếm tiền. Hắn trèo đèo lội suối tới Kinh Đô, cầm bản đồ rẽ hết ngõ này qua ngõ khác, thiếu chút nữa đã bị phương tiện giao thông của nhân gian đâm trúng, hắn không nói gì, nhưng chủ xe lại bị dọa mặt không còn giọt máu. Khó khăn lắm mới thoát được chủ xe nhất định muốn đưa hắn tới bệnh viện, hắn đi loanh quanh mấy tiếng đồng hồ mới tìm được Yêu Minh bên ngoài treo một tấm biển không liên quan.
Hắn đẩy cửa vào trong, bên trong vắng vẻ, không có một bóng người, dưới đất rụng một lớp lá cây bạch quả thật dày, vàng óng ánh.
“Có ai không?” Bạch Hổ cao giọng gọi, “Tôi là người ở văn phòng tu chân giới sát thành giới thiệu tới.” Nhân tu kia lừa hắn, nói rằng yêu tu bây giờ sống rất tốt, dáng vẻ suy tàn này của Yêu Minh, nhìn thế nào cũng không giống rất tốt.
“Xin chào, ngại quá.” Một sơn dương yêu cắt đầu đinh chạy tới, liên tục giải thích với Bạch Hổ, “Hôm nay Yêu Minh nghỉ, không làm chứng minh thư, anh có thể ở nhà khách Yêu Minh ngủ một đêm trước đã.”
“Nghỉ?” Bạch Hổ nhìn mấy cái bàn trong vườn, nhìn dáng vẻ thật sự giống như thường xuyên có người ngồi.
“Đúng.” Sơn dương yêu chỉ chỉ vào thông báo dán ngoài cửa, “Hôm nay long hoàng thủy tộc mở tiệc tiếp khách, những người có chút mặt mũi ở tu chân giới đều đi, vì tôi vừa tới làm việc, vẫn còn là thực tập sinh, phải tranh chút biểu hiện, cho nên mới cố ý ở lại.”
“Long hoàng?” Bạch Hổ có chút bất ngờ, long tộc suy thoái, vậy mà còn có thể sinh ra long hoàng, hơn nữa còn làm cho nhiều người của tu chân giới hãnh diện như vậy, cũng coi như nhân tài kiệt xuất trong long tộc, cao thủ của tu chân giới, nhưng mà năm ấy khi bọn họ đoán mệnh cho tu chân giới, không phải long tộc nên dần dần biết mất, rồi cuối cùng tuyệt chủng sao?
Ban đầu ngồi suy diễn với bọn họ còn có cả Bạch Trạch, lẽ nào Bạch Trạch lại làm sai?
“Náo nhiệt như vậy, lẽ nào là long hoàng đại hôn?”
“Đâu phải đại hôn, long hoàng và đạo lữ của anh ta cảm tình sâu nặng, mấy năm trước đã tổ chức đại lễ kết đạo rồi, ngày tổ chức đại lễ, mây ngũ sắc đầy trời, ngàn luồng thụy khí, cả trời xanh cũng chúc mừng cho bọn họ.” Nhắc tới đạo lữ của long hoàng, ánh mắt của sơn dương yêu cũng sáng lên, “Đạo lữ của long hoàng vô cùng tốt, mấy năm nay liên tiếp có đại yêu làm loạn, đều là do cậu ấy và long hoàng đánh lui.”
Bạch Hổ cũng là đại yêu:….
“Đương nhiên, chúng tôi chỉ nhằm vào những yêu tu gây nguy hại cho xã hội, yêu tu phối hợp làm việc như anh, chúng tôi rất hoan nghênh anh tới cùng nhau xây dựng xã hội hòa bình.” Sơn dương yêu thấy biểu tình Bạch Hổ không ổn, lại vội vàng giải thích những điều lệ quản lý cơ bản của tu chân giới, bọn họ tuyệt đối không phải là dạng cuồng bạo lực nhìn thấy đại yêu thượng cổ là đánh.
“Yêu tu thượng cổ Toan Dữ là nhân viên cao cấp của ban quản lý, Công Phúc đại nhân, Côn Bằng đại nhân cũng đều là nhân viên ngoài biên chế của ban quản lý.” Sơn dương yêu lải nhải không ít, Bạch Hổ nhìn thấy đối phương còn có ý định tiếp tục lải nhải, ho khan một tiếng: “Bởi vì long hoàng thanh danh hiển hách ở tu chân giới, cho nên hắn tổ chức tiệc, tất cả mọi người đều đi sao?”
“Ài.” Nhắc tới chuyện này, sơn dương yêu đang nói say sưa, xoay người vào phòng lấy ra hai chiếc ghế, nhất định muốn Bạch Hổ phải ngồi xuống nghe, “Tu chân giới của chúng ta cái gì cũng tốt, nhưng mà trình độ văn hóa chỉnh thể không cao, đạo lữ của long hoàng tự học thi đại học đã nhiều năm, thi mãi mà không đỗ, nhưng vẫn không từ bỏ, cả tu chân giới của chúng ta đều biết chuyện này.”
Bạch Hổ cảm thấy tu chân giới này tràn ngập hoang đường, yêu quái mà còn thích thi cử, còn thi nhiều lần không đỗ, đây là dạng yêu quái gì vậy?
“Năm nay đạo lữ của long hoàng phát huy vượt xa bình thường, cuối cùng cũng thi đỗ rồi, hơn nữa còn nhận được giấy trúng tuyển của đại học top đầu.” Sơn dương yêu lắc đầu, “Chuyện này làm Phù Ly đạo quân vui vẻ điên rồi, Phù Ly đạo quân vui vẻ, long hoàng đương nhiên cũng vui vẻ, tổ chức tiệc lớn ở cung Kim Long, chỉ cần là yêu quái có chút giao tình với bọn họ đều đến cửa chúc mừng.”
“Ngươi nói là vị đạo quân nào?” Bạch Hổ đã không còn quan tâm tới sự việc hoang đường “yêu tu phấn đầu gần mười năm, cuối cùng cũng thi đỗ khoa cử, nhận được sự chúc mừng của toàn thể yêu tu”, chỉ cái tên Phù Ly này thôi cũng đã làm cho hắn mất đi khả năng phán đoán bình thường.
“Phù, Phù Ly đạo quân.” Sơn dương nhìn dáng vẻ vui mừng và hoài nghi của Bạch Hổ, trong lòng thoáng có trực giác, vị này…..không phải là vị trưởng bối nào đó của Phù Ly đạo quân chứ?
Trưởng bối trong nhà Phù Ly đạo quân….
Toàn thân sơn dương yêu run rẩy, trưởng bối trong nhà Phù Ly đạo quân toàn là những thụy thú nổi danh thời kỳ thượng cổ, ngay cả Phù Ly đạo quân cũng chính là thụy thú Hống. Nhìn lại Bạch Hổ lần nữa, ánh mắt sơn dương yêu tràn ngập kính sợ.
Nhưng Bạch Hổ không có tâm tình phản ứng lại hắn, ngẩng đầu lên trời thét dài một tiếng, hóa thành Bạch Hổ nhảy lên tầng mây.
timviec taitro
“Tiền bối, đợi đã, không thể tùy ý phi hành ở nhân gian, ngài hãy lập một kết giới ẩn thân!” Sơn dương yêu nhìn thấy Bạch Hổ vội vã rời đi, vội vàng lấy pháp bảo giẫm lên, đuổi theo.
Đông Hải, khách khứa trong cung Kim Long như mây, trên cổng lớn cung điện hoa lệ, có treo một biểu ngữ sống động, nền đỏ chữ vàng, bên trên viết “Nhiệt liệt chúc mừng Phù Ly đạo quân thi đỗ đại học số một trong nước.” Biểu ngữ lắc lư trong cung Kim Long, vô cùng vui mừng.
“Chúc mừng, chúc mừng, tu chân giới của chúng ta cuối cùng cũng có thêm một sinh viên.”
“Không hổ là Phù Ly đạo quân, mới tới nhân gian mười năm ngắn ngủi, đã có thể thi đỗ đại học rồi.” Đây chính là một yêu tu tới nhân gian đã gần trăm năm rồi, nhưng thi liên tục hai mươi năm còn chưa nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học.
Giấy báo trúng tuyển của Phù Ly được đặt bên trong một bình thủy tinh để ở chính điện, để phòng giấy báo bị trộm, các trưởng bối còn thiết lập vô số kết giới ở bên ngoài giấy báo, e rằng cho dù thiên lôi có đánh xuống, cũng không thể làm ảnh hưởng một chút nào.
Nhóm yêu tu dạo quanh giấy báo trúng tuyển một vòng, biểu lộ sự hâm mộ để lấy lòng Trang Khanh. Trang Khanh giơ tay lên, tiếng pháo hoa nổ ầm ầm ở bên ngoài, yêu tu nhát gan che tai lén lút nhìn ra bên ngoài, nháo nhiệt như mừng năm mới.
Trang Khanh ứng phó xong một đống tu chân giả tới chúc mừng, vừa mới chuẩn bị quay lại xem Phù Ly ở đâu, đột nhiên cảm thấy lưng mình hơi nặng, có thứ gì đó đã nhảy lên vai anh.
Những tu chân giả khác nhìn thấy màn này, đưa mắt nhìn nhau, Phù Ly đạo quân lại bắt nạt long hoàng rồi.
Trang Khanh ôm lấy Phù Ly duy trì nguyên hình vào trong lòng: “Lại lười biếng rồi.”
Phù Ly dùng thuật truyền âm nói: “Nhiều người quá, chào hỏi cũng phiền.”
Nghe thấy lời này, Trang Khanh khẽ cười vuốt ve lông trên người cậu, tiếp tục chào đón khách.
Cả một buổi sáng, khách mời phát hiện ra, Trang Khanh vẫn luôn ôm nguyên hình của Phù Ly đạo quân, còn thỉnh thoảng đút ăn, đút uống, không khác gì chăm con.
Một thế hệ nam thần cao lãnh như Trang Khanh, trước mặt tình yêu cũng biến thành phàm tục.
Nhưng mà phàm tục cũng tốt, cho dù là người hay là yêu, sống phàm tục một chút, gần gũi một chút, ngày tháng mới có chút ý vị. Nếu như một trăm năm trước đây, ai có thể tin được, Trang Khanh thi đỗ Trạng Nguyên, từng làm đại quan ở triều đình sẽ mở tiệc chúc mừng, chiêng trống vang trời, không ngừng nổ pháo vì đạo lữ thi vào được đại học chứ?
“Như thế này có khoa trương quá không?” Phù Ly nhìn khách đi tới đi lui, vừa vui vẻ vừa có chút ngại ngùng.
“Không đâu, không một chút nào.” Trang Khanh vuốt ve thịt mềm dưới cằm cậu, “Đợi em tốt nghiệp rồi, sẽ là một trong những cử nhân ít ỏi của tu chân giới chúng ta, em lại có cống hiến lớn ở nhân gian, sau khi tốt nghiệp lại thi công chức, nhất định có thể qua.”
Phù Ly tha hồ tưởng tượng về ngày tháng tương lai thi đỗ công chức, mắt cười biến thành trăng cong.
“Đợi khi em thi được công chức rồi, chúng ta lại tổ chức một bữa nữa.” Ánh mắt của Trang Khanh nhìn qua khách mời, “Tổ chức tiệc lưu động kéo dài ba ngày.”
Trước kia anh không hiểu, tại sao có một số người lại thích khoe giàu, khoe con, khoe bạn lữ, bây giờ anh mới biết chỗ vui của chuyện này.
Trên đời này còn có gì vui hơn thế nữa?
“Ừ!” Phù Ly gật đầu, ngửa cổ hôn lên mặt Trang Khanh một cái, Trang Khanh cúi đầu nhìn Phù Ly khẽ cười. Bên cạnh hai người, pháo hoa nổ vang, những vị khách mời vui cười, không có ưu sầu, chỉ có vui vẻ.
Bên ngoài cung Kim Long, một con hổ trắng và một con rùa có chút giống rắn chạm mặt nhau.
“Là ngươi?!”
Bọn họ sững sờ nhìn nhau, đồng loạt xuyên qua kết giới, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía sau kết giới.
Hai nghìn năm xoay chuyển, cuối cùng tại thời khắc này, thời gian tươi đẹp.
Tuy rằng gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng gặp lại, cũng đủ.
(Toàn văn hoàn)
|