Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh
|
|
Chương 85 Khi tập hợp ở cây bạch quả bên giếng cổ ngoài đạo quán, Mộng Ca đứng vẫy tay từ đằng xa, “Giáo hoa! Lục Thần! Hai người đi chậm quá đấy!”
Lý Hoa dùng khuỷu tay huých Mộng Ca, “Cậu lắm lời thế.”
Mộng Ca chưa lập tức nhận ra được tại sao Lý Hoa lại chọc mình.
Chớp mắt mấy cái, lòng Mộng Ca đột nhiên sáng ra, nghẹn giọng nói, “Đậu má, cậu nói bọn họ, bọn họ….” cậu ta lấy tay che miệng, lặng lẽ nói, “Hẹn hò ở rừng cây sao? Kích thích như vậy?”
Sở Dụ bước lại gần, chỉ loáng thoáng nghe rõ hai từ, “Rừng cây gì thế?”
Mộng Ca lập tức đứng thẳng dậy, nhếch miệng cười nói, “Không có gì, tôi đang nói với Lý Hoa, cây trên núi này thật rậm rạp, mát mẻ!”
Giếng cổ được vây lại bằng hàng rào, bên cạnh còn dựng một tấm bia đá, bên trên viết ba chữ “Giếng Thanh Lương”.
Thầy Diệp đứng cạnh tấm bia đá bên giếng cổ, cầm hai chiếc lá cây to bằng bàn tay làm quạt, kêu gọi, “Lớp trưởng, đi ra kiểm tra xem đã đủ người chưa, đủ rồi thì chúng ta chụp ảnh!”
Chương Nguyệt Sơn vẫn luôn đếm, “Thưa thầy, còn thiếu ba người.”
“Vậy, vậy đợi thêm một lát, các em có thể nhân cơ hội này, gần gũi với thiên nhiên, sau này học ‘vô vàn lá rơi xào xạc’ (1) cũng có thể tưởng tượng ra cảnh ‘vô vàn lá rơi’ rốt cuộc là không có giới hạn như thế nào, nói tới đây, tôi nhớ tới nghiên cứu “Nói văn giải chữ” của người xưa, bên trong có nhắc tới, hoa cỏ bình thường rụng lá gọi là ‘linh’, cây gỗ rụng lá mới gọi là “lạc”….”
Tuổi tác của cây bạch quả rất dài, mấy trăm năm trước đã được trồng ở đây. Tán cây xanh biếc trải rộng, dưới tàng cây râm mát, chỉ có điểm sáng vụn vặt rơi xuống mặt đất.
Sở Dụ tinh mắt, nhặt một chiếc lá bạch quả hình tim trên tay.
Dưới mái hiên của đạo quán, sau khi Lục Thời đi theo cậu nói mấy câu, cậu cảm thấy trái tim yên bình hơn nhiều, cả người thoải mái hẳn lên.
Sở Dụ đưa lá cây bạch quả vào tay Lục Thời, đôi mắt cậu ánh lên ý cười tươi sáng, “Này, cho anh, lá cây tình yêu!”
Lục Thời nhận lấy, chọn một quyển sách từ trong cặp sách màu đen ra, cẩn thận kẹp lá cây vào trong.
Chương Nguyệt Sơn đứng bên cạnh nhìn, dịch qua nói với bạn cùng bàn của mình, “Tại sao tôi lại cảm thấy….xung quanh giáo hoa và Lục Thần, dường như đang lập kết giới, người khác đều không thể lại gần.”
Lý Hoa cầm một cành cây khô không biết nhặt được ở đâu, rất thuận tay xoay như xoay bút, “Shude Miskovsky từng nói, đây gọi là ‘bình phong tình yêu’.”
“Vậy mà cũng có căn cứ khoa học? Trâu bò!” Chương Nguyệt Sơn học theo tính từ mà Mộng Ca hay dùng, ngạc nhiên nói, “Vậy…”
Cậu còn chưa nói xong, đã nghe thấy thầy Diệp đang hô, “Mọi người tập hợp đủ rồi, lớp truởng tới sắp xếp lại đi!”
Chương Nguyệt Sơn đứng dậy, “Tôi đi trước đây, lát nữa nói với cậu sau!”
Phương Tử Kỳ ngay cả thời gian đi du xuân cũng nắm chắc để học thuộc từ đơn, cậu gấp quyển vở từ đơn lại, “Shude Miskovsky là ai vậy? Trong kho tàng tri thức của tôi không có câu nói liên quan tới vị danh nhân này, tôi không cho phép tình huống như vậy xuất hiện!”
Ánh mắt của Lý Hoa như nói “Cậu là đồ ngốc ở đâu tới đây”, “Bởi vì đây là cái tên tôi bịa ra. ‘Bình phong tình yêu’ mà cũng tin được?”
Phương Tử Kỳ: “…..”
Năng lực sắp xếp của Chương Nguyệt Sơn rất mạnh, chỉ mấy phút sau, lớp A căn bản đã đứng cẩn thận vào.
Lão Diệp nhìn thấy học sinh của mình, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Ông lấy máy ảnh ra, thay đổi bảy tám góc độ, chụp mấy tấm liền, mới hắng giọng nói, “Được rồi, mọi người có thể hoạt động tự do, quan trọng nhất là phải chú ý an toàn. Năm giờ chiều nay chúng ta tập hợp ở dưới núi!”
Tới lúc chạng vạng, tất cả mọi người đều ngồi trên xe khách, ảnh chụp tập thể cũng được đăng trên nhóm lớp. Thầy Diệp bảo mọi người bỏ phiếu, lấy hai tấm có số phiếu cao nhất mang đi in.
Hành trình xa, trên xe nhàn rỗi không có việc gì làm, không phải ngủ thì là nói chuyện hay nghịch điện thoại.
Việc lựa chọn ảnh chụp này gợi lên hứng thú của mọi người.
“Ha ha ha ha Lâm Sĩ Thành tại sao tấm nào cậu cũng nhắm mắt vậy? Tôi chẳng tìm được tấm nào cậu mở mắt cả!”
“Mộng Ca cậu đừng có cao thêm nữa, còn cao thêm nữa chỏm tóc sắp chạm vào lá cây rồi!”
“Trời ạ, Lục Thần và giáo hoa thực sự kéo cao giá trị nhan sắc trung bình của cả lớp ta lên, khuôn mặt này, lợi hại thật, được chụp bằng ống kính của thầy Diệp mà cũng có thể đẹp như vậy!”“Trình độ của thầy Diệp, tuyệt, ha ha ha, có hai tấm tôi còn không lọt vào ống kính!”
“Thông cảm, thông cảm, đây là lần đầu tiên thầy Diệp cầm ống kính, đợi khi chúng ta tốt nghiệp lớp mười hai, có thể cho thầy Diệp chụp một tấm ảnh tốt nghiệp xinh đẹp rồi!”
Đã nói là bầu chọn ảnh chụp, nhưng cứ nói chuyện, không biết đề tài đã chạy tới đâu rồi. Dù sao đợi khi xe khách quay lại trường học cũng không có kết quả.
Thầy Diệp ngược lại vui vẻ không gấp gáp, sau khi để mọi người đi mới cẩn thận tuyển chọn.
Đầu tiên Sở Dụ trèo núi, sau đó đi chung với bọn Mộng Ca, xuống dưới suối nước bên ngoài đạo quán dạo chơi, cả ngày trời mệt tới nỗi hồn sắp rời khỏi xác.
Cậu lê bước chân vào ký túc, “Anh, em không chịu được nữa rồi, hôm nay đã vượt quá giới hạn vận động cao nhất của thân xác này! Em muốn nghỉ ngơi hai ngày, không, nghỉ ngơi ba ngày mới có thể phục hồi nguyên khí!”
Lục Thời nhìn thấy cậu duỗi hai chân, hai tay chồng lên nhau, gục trên ghế dựa, cả người giống như bông hoa vừa phơi nắng, “Anh đi tắm trước nhé?”
“Ừ, anh đi trước đi, anh tắm xong em mới đi.”
Sở Dụ úp mặt lên mu bàn tay, duy trì tư thế không muốn cử động. Nghiêng tai nghe Lục Thời đi vào trong nhà tắm, đóng cửa, mở vòi hoa sen ra.
Tiếng nước rào rào rơi xuống đất không phải rất rõ ràng, nhưng không thể ngăn cản được Sở Dụ não bổ ra mấy hình ảnh.
Lúc này, giọng nói Lục Thời truyền từ trong phòng tắm ra, “Sở Dụ, hết sữa tắm rồi.”
Sữa tắm?
Sở Dụ nghiêng đầu suy nghĩ, trong ấn tượng của cậu….hình như vẫn còn không ít? Nhưng cũng có thể là do cậu nhớ nhầm.
Lúc này, Sở Dụ tích cực đứng dậy, cầm một chai sữa tắm hương chanh còn chưa mở từ trong tủ ra, đứng ở ngoài cửa, gõ cửa mấy cái, “Lục Thời mở cửa, em cầm qua rồi.”
Cửa hé ra một khe nhỏ, trên làn da trắng của Lục Thời còn dính bọt nước, sợi dây đen trên tay ướt nước cho nên màu sắc càng đậm hơn.
Tại sao cổ tay lại đẹp như vậy?
Sở Dụ nhìn nhiều thêm mấy cái, lại xách cổ chai sữa tắm đưa qua. Không ngờ rằng, Lục Thời vòng qua chai sữa tắm, túm lấy cổ tay cậu.
Bất cẩn không đề phòng, Sở Dụ đã bị kéo vào trong nhà tắm.
“Lục Thời, anh làm gì thế? Đừng…..ưm…”
Sau một tiếng tắm rửa, quần áo Sở Dụ đều bị làm ướt, chỉ đành bọc khăn tắm đi ra, chân bước đi cũng mềm nhũn. Vì bên trong thiếu không khí, mặt cậu có hơi đỏ, môi bị hôn tới mức hơi sưng lên.
Sở Dụ lười biếng ngồi trên giường, không còn chút sức lực nào, cảm thấy chút tinh khí cuối cùng của mình đều bị hút khô rồi. Cậu suy nghĩ lại cẩn thận, tại sao bản thân mình lại dễ dãi như vậy, trúng kế của Lục Thời sao?
Mỹ sắc làm người ta phạm sai lầm!
Lục Thời lấy máy sấy, vừa thành thục vừa cẩn thận sấy khô tóc cho Sở Dụ.
Sở Dụ lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên, túm góc áo Lục Thời, “Còn muốn uống nước, phải ấm cơ.”
Nói xong, cậu chỉ chỉ chân mình, “Chân em mềm rồi, không đi được.”
Lục Thời rất hưởng thụ Sở Dụ ỷ lại mình thế này, xoay người đi rót nước, thậm chí dứt khoát không để Sở Dụ dùng tay, môi dán môi đút nước qua.
Sở Dụ luôn cảm thấy hôn tới hôn lui như vậy rất nguy hiểm, cậu không muốn tới lần nữa, vội vàng giành lấy cốc nước, tự mình uống sạch sẽ.
Thu dọn đâu ra đấy rồi, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ mờ mịt, trong phòng trở nên u tối.
Trên giường, Sở Dụ kéo lấy cánh tay Lục Thời, tự mình gối lên trên, còn giải thích cho hành vi của mình, “Không gối sẽ nằm mơ thấy ác mộng.”
“Được.” Lục Thời dung túng, nghiêng mặt hôn lên đuôi mắt Sở Dụ.
poke taitro
Bị hô hấp của Lục Thời quét qua có chút ngứa, Sở Dụ không khống chế được rụt cổ lại, “Ngứa ngứa ngứa!”
Nói thì nói như vậy, nhưng lại không nỡ tránh ra, chỉ vừa hô ngứa vừa để mặc Lục Thời hôn.
Thời tiết cuối xuân đầu hạ, hai người nằm cùng nhau, dựa vào rất gần, nhiệt độ cơ thể tiếp xúc, đã có hơi nóng.
Sở Dụ lặng lẽ thò chân của mình ra khỏi góc chăn, cảm thấy thoải mái, lại xê dịch, lộ cả chân ra ngoài.
Thoải mái quá!
Tâm tình của cậu tốt, nhớ ra gì đó, lại nghiêm túc nói với Lục Thời, “Đợi khi thời tiết nóng thêm một chút, chúng ta mở điều hòa, sẽ rất lạnh, em phải dựa vào anh ngủ mới được. Tới mùa đông, nghĩ tới đã thấy lạnh. Lục Thời, tới lúc đó anh phải ôm em ngủ, anh ôm em em mới ngủ ngon được.”
Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ, trong con ngươi của cậu, dường như ánh lên màu hổ phách trong suốt, bên trong là sự ỷ lại không hề che giấu.”
Rời khỏi anh, em sẽ lạnh, ngủ cũng không ngon.
Chóp mũi Lục Thời cọ qua mái tóc mềm mại của Sở Dụ, nhỏ giọng trả lời, “Được, đều được.”
Dưới lớp chăn mỏng, Sở Dụ nắm tay Lục Thời.
Đêm đã khuya, cả trường học đều trở nên im lặng. Hành lang bên ngoài không có âm thanh người nói ồn ào, dường như cả không khí đều trở nên yên tĩnh.
Bên tay chỉ có tiếng hô hấp của đối phương.
Cách một lúc lâu sau Sở Dụ mới mở miệng, “Lục Thời, anh, còn hận bọn họ không?”
Nghe thấy câu hỏi này, trong mắt Lục Thời lộ ra chút mê mang.
“Anh không biết.”
Lục Thời rất ít khi có những giây phút không xác định như vậy. Từ trước tới giờ anh đều cứng cỏi kiên nhẫn, mục tiêu rõ ràng.
Nhưng vào giờ phút này, đối mặt với câu hỏi của Sở Dụ, anh lựa chọn thẳng thắn.
“Anh muốn hận.”
Trước đó, đây chính là trọng tâm và điểm tựa cho sinh mệnh của anh, là năng lượng khiến anh không ngừng đi về phía trước.
“Nhưng bây giờ, anh không biết nên hận ai nữa.”
Giang Nguyệt Mạn không thể sống lại nữa rồi, Phương Vi Vân đã dùng mạng để bồi thường, Lục Thiệu Chử và Phương Vi Thiện bị giam cầm, Lục Triệu Hòa gần đất xa trời.
Anh nên hận ai đây?
Sở Dụ dùng ngón tay của mình, đặt từng ngón vào khẽ tay Lục Thời.
Cậu đột nhiên chống nửa người dậy, cúi đầu nhìn vào ánh mắt Lục Thời, “Vậy không cần hận nữa.”
“Nếu như anh hận, vậy anh sẽ trằn trọc, nghĩ tới những người đã từng tổn thương mình, nghĩ tới bàn tay mình đã vấy máu người xấu. Em không cho phép.”
Sở Dụ nâng cằm, vẻ mặt, ngữ khí rõ ràng kiêu ngạo cùng chiếm giữ, “Lục Thời, từ giờ trở đi em muốn thứ khiến anh trằn trọc đêm không thể ngủ, nghĩ tới nhớ tới, đều chỉ có thể là em, chỉ một mình em.”
Trong đêm tối, ánh mắt cậu vừa tỏa sáng vừa kiên định.
Em là đồng lõa của anh.
Em đồng ý ở bên anh.
Em sẽ giữ lấy anh, sẽ không để anh lấn sâu xuống.
Em muốn từ nay trở đi anh chỉ nghĩ tới nhớ tới một mình em.
|
Chương 86 Ngày hôm sau khi du xuân trở về, mọi người còn chưa ổn định lại tinh thần đã bị thầy Diệp đánh đòn phủ đầu bằng một bài tập ngoài giờ, lấy chủ đề là chuyến du xuân, viết một bài làm văn.
Mộng Ca gãi đầu, mở giấy làm văn ra, nhấc bút lên viết xuống câu đầu tiên, “Ngày du xuân hôm nay, có hơi nóng, dù sao cũng là mùa hè rồi, cho nên tôi mang theo ba chai nước suối.”
Đúng lúc Dương Vũ Sàn đi qua, liếc mắt qua phần mở đầu bài làm văn của Mộng Ca, ngạc nhiên, “Dựa vào cách dùng từ đặt câu trình độ tiểu học của cậu, làm thế nào mà có thể qua được môn văn vậy?”
Mộng Ca nghiêm túc suy nghĩ, “Có lẽ là, toàn bộ đều dựa vào thầy cô chấm thi trong lòng ôm chân thiện mỹ, hạ thủ lưu tình?”
Dương Vũ Sàn không còn lời nào để nói, lướt qua Mộng Ca đi tới bàn cuối cùng của phòng.
Giấy viết văn trước mặt Sở Dụ chưa viết một từ nào, đôi mắt đang vô thần lẩm bẩm đọc câu, “Chúng tôi đi leo núi, trên núi có một đạo quán, bên cạnh đạo quán có giếng nước và cây bạch quả, sau núi có một khe nước nhỏ, a, hôm nay thật vui!”
Sở Dụ đọc xong hỏi Lục Thời, “Em viết vậy nộp lên, liệu thầy Diệp có cảm thấy hoài nghi nhân sinh hay không?”
“Không đâu, ông ấy sẽ bảo em viết lại.”
Lục Thời đưa một bản nháp tới trước mặt Sở Dụ, “Dàn bài chi tiết, chép bản này.”
Dương Vũ Sàn đứng bên cạnh một lát vội vàng hắng giọng, lên tiếng, “Ha..halu?”
Lúc này Sở Dụ mới chú ý tới Dương Vũ Sàn, “Tìm tớ hả? Có việc gì thế?”
“Hạng mục lần trước mà tớ thảo luận với cậu ấy, tớ vừa nhận được thông tin nói rằng có người đã giành đầu tư trước tớ một bước, sau đó thiệt hại nặng nề. Trước mắt nhìn thấy sau này còn suy sụp nhiều hơn thế nữa.”
Dương Vũ Sàn cực kỳ vui mừng, “May là lúc ấy cậu cản tớ, nếu không bây giờ người bị lỗ tiền có lẽ là tớ rồi.”
Sở Dụ không tranh công, “Tớ đã nói nhưng cậu phải chịu nghe thì mới được, có đúng không.”
Cậu nhớ ra, “Đúng rồi, không phải cậu nói, gần đây cậu không tìm được hạng mục nào tốt để luyện tay phải không, thật ra tớ tìm được một cái, lát nữa tớ gửi mail cho cậu, cậu xem thử xem.”
Dương Vũ Sàn không hỏi nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn, “Được, xem xong tớ sẽ trả lời cậu.”
Dương Vũ Sàn đi rồi, Sở Dụ dựa vào gần Lục Thời nói chuyện, thì thì thầm thầm, “Xong rồi, nếu còn tiếp tục thế này, em cảm thấy em sẽ trở thành một thiên tài đầu tư tung hoành thương giới, rõ ràng em mới chỉ có mười tám tuổi!”
Trong mắt Lục Thời nổi lên ý cười nhàn nhạt, vươn tay xoa nắn vành tai trắng đầy đặn của Sở Dụ, “Thiên tài đầu tư, bây giờ em phải viết văn xong trước đã.”
Sở Dụ lập tức xụ mặt, nhìn giấy viết văn phát sầu, “Ôi trời đất, thiên tài đầu tư sắp bị bài tập bóp chết!”
Càng tới gần lớp mười hai, không khí căng thẳng càng nhanh chóng lan tràn.
Ví dụ, vành mắt đen của Phương Tử Kỳ lại thâm thêm mấy phần, làm cho Sở Dụ rất muốn hỏi cậu ta, mỗi ngày cậu ta phải thức khuya tới mấy giờ. Lại rất lo lắng một ngày nào đó lớp phó học tập không chống đỡ nổi nữa, ngất ra phòng học thì phải làm sao.
Lại ví dụ như số lần mà Mộng Ca dành ra để chơi bóng rổ giảm xuống nhanh chóng, khi hẹn hò với bạn gái, trong năm lần thì có tới bốn lần đều là dạy kèm giảng đề.
Mộng Ca còn thở dài, “Học thêm cùng với bạn gái quả thực quá khủng bố, giảng tới ba lần mà cậu còn không biết, bạn gái sẽ khóc, lực sát thương của giọt nước mắt ấy cực kỳ lớn!”
Sở Dụ tiếp lời, “Tôi không giống vậy, tôi học thêm cùng với Lục Thời, một dạng đề mà giảng ba lần không hiểu, Lục Thời sẽ dỗ dành tôi.”
Mộng Ca nghi ngờ sâu sắc, “Tại sao lại dỗ cậu?”
Sở Dụ: “Sợ tôi sẽ khóc!”
Mộng Ca âm thầm nói trong lòng, bản thân mình khó khăn lắm mới muốn show ân ái một lần, tại sao lại giống như bị người ta show ngược lại vậy?
Lần du xuân duy nhất như thông gió, khi để cho người ta đối diện với từng xấp, từng chồng bài thi, luôn nghi ngờ đoạn ký ức ấy là thật hay là giả.
Tiết tự học buổi tối, Sở Dụ lục lọi lựa chọn trong chồng đề thi, không nhịn được lẩm bẩm, “Không biết thầy cô tìm ở đâu ra nhiều đề thi thế này?” Cậu lại hỏi Lục Thời, “Anh đưa ra ý kiến thử xem, tuần này em nên mang đề thi môn nào về?”
“Toán với vật lý.”
“Được, nghe anh cả, hai ngày cuối tuần này, trẫm sẽ sủng hạnh toán và vật lý!”
Nhanh chóng bỏ đề thi vào, Sở Dụ lại thuận tay nhét thêm một quyển sổ tay thơ cổ nhất định phải thuộc vào trong cặp sách, “Đi, đi thôi, cuối cùng lại đợi tới cuối tuần rồi, ngày mai em muốn ngủ tới chín giờ! Không, mười giờ!”
Cậu đi hai bước, lại quay lại vai kề vai với Lục Thời, ánh mắt chứa sự chờ mong, “Ở cùng em?”
“Ừ, cùng em ngủ nướng.”
Mi mắt Sở Dụ cười lên, “piu” một tiếng, “Phát cho anh một thẻ bạn trai tốt!”
Hai người bước cùng nhau xuống tầng. Sở Dụ nhớ tới lời thầy Diệp nói ngày hôm nay, “Nghỉ hè mà cũng phải học thêm, vậy tính ra thì không được nghỉ mấy ngày!”
“Đúng, đúng, đúng!” Mộng Ca đột nhiên xuất hiện ở đằng sau, “Chúng ta đã bị cướp đoạt quyền lợi nghỉ hè! Tức giận! Phẫn nộ!”
Quai cặp bị hỏng rồi, Mộng Ca xách bằng một tay, lại nhớ ra, “Đúng rồi, giáo hoa, cậu định ra nước ngoài hay là học trường trong nước?”
Sở Dụ đã thảo luận qua vấn đề này với Lục Thời, “Có lẽ là học đại học ở trong nước, nếu như mà muốn ra nước ngoài thì trình đơn sau, dù sao cũng có thể đi được.”
Mộng Ca gật đầu, “Mẹ tôi dự định cho tôi ra nước ngoài học, có lẽ Lý Hoa cũng sẽ đi, nhưng mà quốc gia mà bọn tôi tới không giống nhau, cách nhau cả nửa địa cầu.”
Có lẽ còn chưa tới lúc, nói tới chuyện ra nước ngoài, du học, chưa có cảm giác chân thực.
Bước chân Sở Dụ dừng lại, “Vậy bạn gái cậu thì sao?”
Mộng Ca ngại ngùng gãi gãi gáy, “Đương nhiên là chúng tôi đi cùng với nhau rồi, chúng tôi xin vào cùng một trường. Mẹ tôi còn nói, bảo tôi phải không chịu thua kém một chút, đừng để bạn gái tôi thi đỗ rồi nhưng tôi lại không thi đỗ.”
Cậu ta lại tò mò, “Đúng rồi, giáo hoa, vậy cậu dự định thi trường đại học nào? Có mục tiêu không?”
Vấn đề này, Sở Dụ trả lời không hề do dự, “Đương nhiên là thi vào trường đại học nào có Lục Thời rồi.”
Mộng Ca không cảm thấy có gì đó không đúng, “Quả nhiên, quả nhiên, cậu mà nghiêm túc lên thì siêu dọa người! Giáo hoa, thành tích của cậu tăng quá nhanh. Chưa biết chừng có thể thi vào chung một trường với Lục Thần.”
Cậu ta vỗ lên vai Sở Dụ, “Tôi rất tin tưởng vào cậu!”
Sở Dụ hất cằm, không cảm thấy có khả năng mình sẽ không thi đỗ, “Đương nhiên rồi!”
Sở Dụ lại nhớ ra, “Sau này đợi khi cậu ra nước ngoài rồi, tôi sẽ gửi nguyên liệu nấu lẩu qua Thái Bình Dương cho cậu!”
Mộng Ca bị cảm động, “Đúng là anh em!”
Đi ra tới cổng trường, liếc mắt nhìn thấy đủ loại xe cá nhân dừng bên đường. Thoáng nhìn thấy một chiếc xe có hơi quen mắt, Sở Dụ đang muốn nhìn thêm mấy lần, đột nhiên nhớ ra, “Ai, thôi chết, quyển truyện tranh lần trước em chưa đọc xong, hình như em vẫn để ở ký túc xá chưa lấy!”Cậu đứng tại chỗ, rối rắm có nên quay lại lấy hay không, Lục Thời đã xoay người chuyển hướng đi vào trong trường.
Sở Dụ đi theo, “Về ký túc xá hả?”
“Ừ.”
Cánh tay Lục Thời vừa tùy ý vừa tự nhiên khoác lên vai Sở Dụ, kéo người về bên cạnh mình, “Nếu không có người đêm lại nói mơ, lảm nhảm rằng còn chưa đọc đoạn kết.”
Sở Dụ kinh ngạc, “Thật hay giả thế? Anh nghe em nói mơ chuyện này hả?”
“Ừ, từng nghe.”
“Thật sao?” Sở Dụ nổi cơn tò mò, “Còn nữa, trừ việc truyện tranh, em còn nói mơ gì nữa không?”
“Còn gọi tên của anh.”
Trên con đường nhỏ mà ánh đèn đường chẳng hề chú ý tới, Lục Thời rũ mi, thấp giọng nhắc lại với Sở Dụ, “Trong giấc mơ, em còn gọi từng tiếng, từng tiếng tên anh.”
Cầm lấy truyện tranh, hai người đi ra khỏi toà ký túc xá, trong khoảng thời gian quay lại lên xuống này, người trong trường học đã đi gần hết rồi.
Sở Dụ đưa truyện cho Lục Thời, để anh giúp cậu nhét vào trong cặp. Khi kéo khoá cẩn thận lại, dưới ánh đèn đường, cậu nhìn đuôi mắt hẹp dài, cùng với đường cong khuôn mặt tinh xảo của Lục Thời, trái tim hơi ngứa ngáy.
Tới góc tối, trước sau không có người, Sở Dụ lớn gan, vươn tay qua, túm lấy góc áo đồng phục Lục Thời, kéo kéo.
Cảm nhận được lực không mạnh, Lục Thời rũ mi, âm cuối hơi cong lên, “Hửm?”
Nhân khoảnh khắc này, Sở Dụ ngẩng đầu, nhanh chóng hôn lên khoé môi Lục Thời một cái.
Nụ hôn rất nhẹ, nhưng trong đêm đầu hạ này lại đặc biệt mê người.
Sở Dụ cười giảo hoạt, “Lục Thần, anh ngọt thật!”
Tay Lục Thời đút trong túi quần, đáy mắt bao phủ âm u, đang muốn nói chuyện lại có một giọng nữ truyền tới, “Sở Dụ.”
Sở Dụ giật mình nhảy dựng, ban đầu cậu cho rằng mình xuất hiện huyễn thính, đợi khi cậu nhìn về hướng âm thanh truyền tới, nhìn thấy Thi Nhã Lăng mặc một chiếc áo gió màu trắng cắt may, mang theo trợ lý đứng ở đằng xa.
Nụ cười trên mặt Sở Dụ dần nhạt xuống.
Tóc Thi Nhã Lăng được vấn chỉnh tề, cầm túi xách, nhìn thẳng Sở Dụ, “Qua đây.”
Sở Dụ không nhúc nhích, mà nhìn Lục Thời trước, giọng nói ổn định, “Chỗ đó có ghế, anh ngồi đợi em trước, em sẽ nhanh chóng quay lại.”
Lục Thời cũng đã nhìn thấy Thi Nhã Lăng, anh dời tầm mắt, không nói nhiều, chỉ nói, “Ừ, được.”
Sở Dụ kéo kéo quai cặp, đi về chỗ Thi Nhã Lăng đang đứng.
Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu chính là Thi Nhã Lăng tới trường vì việc gian lận kia. Ở trong phòng họp nhỏ của trường, Thi Nhã Lăng xoay người đi ra ngoài, giày cao gót giẫm lên trên nền đá, phát ra âm thanh “cạch” vang vọng.
Sở Dụ dừng trước mặt Thi Nhã Lăng.
Trợ ký Catherine đã biết điều mà lùi ra.
Sở Dụ đứng ở bên trên bãi cỏ bằng phẳng, dựa vào ánh sáng không mấy rõ của ngọn đèn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Thị Nhã Lăng, cuối cùng cong môi, “Mẹ, lâu rồi không gặp.”
Cậu dừng lại một lát, lại nói, “Hình như mẹ gầy hơn một chút.”
Cậu tính toán trong lòng, rốt cuộc là đã bao lâu rồi bản thân cậu chưa nhìn thấy Thi Nhã Lăng. Nhưng tính tới tính lui, phát hiện căn bản tính không rõ ràng.
Chỉ biết rằng, đã rất lâu rồi chưa gặp.
Thi Nhã Lăng vẫn duy trì lạnh lùng bình tĩnh như bình thường, không nổi giận, cũng không trách mắng mà trần thuật nói, “Mẹ họp ở gần đây, Catherine nhắc nhở, hôm nay là thứ sáu.”
Chỉ có giọng nói lạnh lùng cứng nhắc của bà tiết lộ bà đang áp chế giận dữ.
Sở Dụ tự nhiên tiếp lời, “Cho nên mẹ quyết định tới đây đón con sao?”
Thi Nhã Lăng theo thói quen nâng cằm lên cao mười lăm độ, đứng rất thẳng, “Đúng. Mẹ không ngờ rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh như vậy.”
Thi Nhã Lăng không hỏi người kia là ai, hai đứa có quan hệ gì, hai đứa đang làm gì. Trong lòng bà đã có đáp án xác định.
Sở Dụ cũng chưa từng nghĩ tới việc lừa gạt nói người đó là bạn bè, cùng lớp, ban nãy chỉ đùa giỡn thôi.
Ngược lại, Sở Dụ rất thản nhiên. Hay là nói, cậu đã sớm nghĩ tới cảnh tượng này vô số lần rồi.
Cậu bình thản ôn hoà nói, “Con xin lỗi, chưa cho mẹ chuẩn bị tâm lý trước đã đột nhiên để mẹ nhìn thấy hình ảnh như thế.”
Nói chuyện rất khách khí.
Thậm chí ngữ khí này tồn tại giữa mẹ và con trai, có vẻ quái dị.
Sở Dụ nghĩ, có lẽ là thái độ thế này, mới là thích hợp nhất nhỉ?
Dù sao, mẹ của cậu, phải cần trợ lý nhắc nhở mới nhớ ra trường của con trai ở gần đây, mà hôm nay là thứ sáu, hai ngày cuối tuần có thể về nhà.
Thi Nhã Lăng phát hiện ra thái độ của Sở Dụ, cau mày, “Không định giải thích sao?”
“Con không có gì để giải thích cả.”
Sở Dụ càng thản nhiên, “Giống như mẹ vừa mới nhìn thấy, con yêu rồi, có người mà mình thích, là con trai, cùng một giới tính với con. Con rất yêu anh ấy, không hề có ý định chia tay.”
Sở Dụ nói xong, cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cậu nhìn thẳng vào tầm mắt Thi Nhã Lăng, không hề có bất cứ chột dạ hay né tránh.
Thậm chí ngay cả bản thân cậu đều ngạc nhiên, không ngờ rằng cậu lại có dũng khí như vậy.
Có lẽ là dũng khí này, một phần là từ cậu, một phần khác là tới từ Lục Thời.
Khi mặt Thi Nhã Lăng không có biểu tình gì, mặt mũi cũng tự mang theo vẻ ác liệt, bà quanh năm ngồi ở vị trí cao, khí thế mạnh mẽ, khi không nói lời nào, khó có người dám đối diện với ánh nhìn sắc bén của bà.
Lúc này, bà đang lựa chọn dùng thái độ thế nào để nói chuyện với Sở Dụ.
poke taitro
Nghe ra sự kiên định và cương ngạnh của Sở Dụ, giọng của bà có một chút dịu dàng, “Sở Dụ, con chưa từng nói với mẹ con đã có người mà mình thích rồi.”
Sở Dụ vô thức học theo Lục Thời, một tay đút trong túi quần. Ngữ khí của cậu không cứng không mềm, trả lời, “Mẹ, nửa năm nay, chúng ta chỉ gặp nhau hai lần.”
Cảnh tình cảm ấm áp được Thi Nhã Lăng xây dựng vội vàng giống như bong bóng nước, vừa chọc là vỡ.
Trong thời gian ngắn, hai người đều không có gì để nói cả.
Chỉ có gió đêm hạ, nhẹ nhàng thổi qua.
Thi Nhã Lăng cảm nhận được rất rõ ràng sự biến hoá của Sở Dụ.
Sở Dụ thế này, thậm chí còn khiến cho bà cảm thấy kỳ lạ.
Cơn tức giận nổi lên từ tận đáy lòng, khoé miệng Thi Nhã Lăng hơi mím lại, lạnh lùng trách mắng, “Bây giờ con mới chỉ mười bảy tuổi, cái gọi là yêu, là thích, căn bản không thể tính toán được! Khi mà cái gọi là tình yêu giữa hai đứa chịu đủ loại công kích, lúc đó, con sẽ phát hiện ra, thứ tình yêu ấy, cũng chỉ đến thế mà thôi. Sở Dụ, mẹ cho rằng con hiểu chuyện rồi, không ngờ rằng con vẫn xung động và mù quáng như vậy!”
Trong lời nói của bà, lộ ra sự thất vọng tràn trề.
Nếu như đổi thành trước đây, Sở Dụ sẽ bị sự thất vọng này biến thành mũi tên sắc bén làm tổn thương, cũng không hiểu làm thế nào để né tránh.
Thậm chí bởi vì quá mức quan tâm, mà không phân biệt đúng sai cố gắng sửa đổi, cố gắng trở thành dáng vẻ mà mẹ mình mong muốn.
Bởi vì muốn nhận được sự đồng ý.
Nhưng bây giờ, Sở Dụ lắc đầu, “Con không đồng ý với cách nói của mẹ.”
Nháy mắt, gió dường như ngừng thổi.
Thi Nhã Lăng trước giờ chưa từng cảm nhận được sự phản đối và ngỗ ngược thẳng thắn thế này trên người Sở Dụ.
Khoé môi bà cứng lại, “Không liên quan con có đồng ý hay không, mẹ là mẹ của con, mẹ có tư cách để dạy bảo con!”
“Mẹ, đầu tiên, con muốn sửa lại chính là, con đã thành niên rồi. Đương nhiên, mẹ quá bận, có lẽ không chú ý tới việc sinh nhật của con đã qua rồi, nhưng chính xác thì con đã thành niên. Tiếp theo,”
Sở Dụ dừng câu, tóc mái bị gió thổi động, làm lộ rõ các đường nét khuôn mặt cậu.
Thiếu niên trưởng thành rất nhanh, dưới ánh sáng ảm đạm, đã có thể nhìn được ra các đường nét khuôn mặt đều góc cạnh rõ rệt.
“Tiếp theo, mẹ không cảm thấy, quá muộn rồi sao.”
Không đợi Thi Nhã Lăng trả lời, Sở Dụ đã mở miệng nói trước, “Con có thể hiểu được mẹ. Mẹ chỉ bỏ tâm huyết cho những người hay sự việc đáng giá để mẹ đầu tư, lại vì quá bận rộn cho nên tinh thần và sức lực có hạn, cho nên, mẹ vạch ranh giới rõ ràng với tất cả sự vật.
Nói tới đây, Sở Dụ khẽ hít vào một hơi, mới tiếp tục nói, “Mẹ đã từng vô cùng độc đoán, xếp con vào trong danh sách “hàng thứ phẩm”, vứt bỏ con. Nhưng mà con họ Sở, là đứa con mà mẹ mang thai với bố con, cho nên mẹ cho con cuộc sống sung túc.”
Sở Dụ làm phép so sánh, “Đương nhiên, như đối xử với một con chim trong lồng, mẹ xây dựng cho con một chiếc lồng làm bằng vàng, bát bằng đá quý, đút cho con đồ ăn ngon. Yêu cầu của mẹ đối với con là, con nhất định phải ở trong lồng, không xảy ra chuyện, không gây sự, không để mẹ phải nhọc lòng, không chiếm dụng bất kỳ thời gian hay lực chú ý nào của mẹ. Con nói có đúng không?’
Thi Nhã Lăng không lên tiếng.
Sở Dụ khẽ cuời.
Khuôn mặt cậu tinh xảo xinh đẹp, từng đường nét khuôn mặt như đều từng được chủ sáng tạo vạn vật mài dũa tinh tế.
Bình thường, biểu tình của Sở Dụ phong phú, rất thích cười, khi cười lên, trong mắt như lóng lánh ánh sáng màu hổ phách.
Nhưng lần này, nụ cười lại không hề dính dáng đến ánh mắt, thậm chí, trong con ngươi nhạt màu còn lộ ra vài phần sắc bén.
“Cho nên con nói, bây giờ mẹ muốn dạy dỗ con, đã muộn rồi.”
Cuối cùng Thi Nhã Lăng cũng bị chọc giận, bà khống chế âm lượng, “Sở Dụ, mẹ là mẹ của con, là người giám hộ hợp pháp của con! Mẹ nói lần cuối cùng, rời khỏi cậu ta!
“Sau đó thì sao?”
Sở Dụ không phẫn nộ, mà lạnh lùng hỏi ngược lại, “Sau đó dần dần từng bước, tốn tiền vào học một trường đại học không hạ thấp thanh danh gia đình, tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn, sinh ra một đứa bé họ Sở, cả đời làm một “hàng thứ phẩm”, dựa vào ngọn núi lớn nhà họ Sở này. Sống đần độn dưới sự ràng buộc dạy dỗ của mẹ?”
Cậu đứng yên tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, thân hình mảnh khảnh đặc trưng của thiếu niên.
Sở Dụ nói từng câu từng chữ rất rõ ràng.
“Mẹ, là mẹ không cần con trước, cũng là mẹ vứt bỏ con trước, cho nên, con cũng vứt bỏ mẹ.”
Giây phút này, Thi Nhã Lăng muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy, bất kỳ câu chữ nào đều uổng công vô ích.
Đáy lòng thoáng cái trở nên trống rỗng, dường như rất lâu về trước, hoặc là chính tại giờ phút này, bà đã mất đi thứ gì đó.
Nói ra toàn bộ những lời mà cậu đã trăn trở từ rất lâu, Sở Dụ nghĩ trong lòng, bản thân mình có lẽ được tính là đã trưởng thành rồi nhỉ?
Cậu có mục tiêu của bản thân, có việc mình muốn làm, còn có người mà bản thân muốn bảo vệ.
Cậu không muốn tiếp tục vì sự thừa nhận của một người nào đó mà mù quáng dốc toàn bộ sức lực nữa.
Cũng sẽ không vì bị một người nào đó vứt bỏ mà buông bỏ bản thân.
Cậu chính là cậu, là Sở Dụ.
“Mẹ, con đã mười tám tuổi rồi.”
Toàn thân Sở Dụ buông lỏng, ngữ khí cũng thoải mái hơn.
Cậu đeo cặp sách một bên vai, hai tay đút trong túi, thân hình thẳng tắp.
“Con đã sống thành bản thân mà mình mong muốn. Trước đây mẹ chưa từng quản con, sau này mẹ cũng không cần phải chú ý tới con nữa.”
Sở Dụ nói lại lời mà rất lâu về trước cậu muốn nói với Thi Nhã Lăng qua điện thoại nhưng lại chưa kịp nói xong.
“Mẹ chú ý sức khoẻ, công việc quá bận rộn, cũng phải nghỉ ngơi. Chúc mẹ ngủ ngon.”
Sở Dụ đeo cặp sách, xoay người đi về phía Lục Thời.
Lục Thời đứng bên cây cột đèn chờ cậu, bóng dáng được đèn đường phác họa ra một vòng sáng ấm áp.
Sở Dụ đứng bên cạnh Lục Thời, cười nói, “Đi thôi, anh Lục, chúng ta về nhà.”
|
Chương 87 Thời gian từng ngày, từng ngày qua đi càng nhanh.
Thi xong kỳ thi cuối kỳ hai lớp mười một chính là kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, sau đó bắt đầu học thêm trước lớp mười hai.
Đợi khi Sở Dụ ngẩng đầu lên từ đống bài thi, phát hiện ra ánh mặt trời gay gắt đã không còn nữa, bởi vì mấy trận mưa mùa thu, không khí đều trở nên mát mẻ.
Lý Hoa cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Không biết lá cây bạch quả bên đạo quán trên núi Dẫn Phượng đã chuyển vàng hay chưa.”
Phương Tử Kỳ tiếp lời, “Chúng ta vẫn còn cơ hội ra ngoài đi du lịch mùa thu sao? Không có, không thể nào, đừng vọng tưởng.”
“Lớp phó học tập, vành mắt đen sắp thành trang sức tiêu chuẩn rồi, cậu có muốn tìm thời gian ngủ một giấc tử tế hay không?”
Sở Dụ duỗi hông, lại nhớ ra, “Đúng rồi, ban nãy tôi đang nghe tiếng Anh, có phải thầy Diệp đã tới đây một chuyến, nói gì đó không?”
Lý Hoa trả lời câu hỏi của cậu, “Thầy Diệp nói, ngày mai là mồng Một tháng Chín, chính thức khai giảng, phải cùng nhau tới hội trường lớn tham gia lễ khai giảng.”
“Đã mồng Một tháng Chín rồi?”
Tư thế cứng lại, gần đây Sở Dụ không có cảm giác gì với ngày tháng cả, không nhịn được cảm khái, “Thời gian trôi qua thật nhanh!”
Phương Tử Kỳ bổ sung, “Còn có, tiết tự học buổi tối đổi thành họp lớp, thầy Diệp chủ trì. Tôi đang đoán, có lẽ bài thơ mới của thầy Diệp vừa mới chào đời, không nhịn được phải mời chúng ta giám định thưởng thức.”
Sở Dụ dùng tay chống cằm, “Nói thật lòng, tôi cảm thấy trình độ viết thơ của thầy Diệp đã cao hơn không ít. Các cậu có còn nhớ hay không, khai giảng năm lớp mười một, câu ‘Ếch kêu không dứt giữa ruộng hoang, cóc nhảy lên trước khung cửa sổ’, lúc đó tôi còn nghĩ, bài thơ này viết thật sự có cảm giác thôn quê!”
Mộng Ca vừa mới chơi bóng rổ xong, xách theo bình nước qua đây, đúng lúc nghe thấy câu này, được gợi lên trí nhớ, “Ôi đậu má, không ngờ giáo hoa cậu vẫn còn nhớ! Các cậu không biết chứ, hôm ấy thầy Diệp đọc xong, bạn nữ ngồi đằng trước tôi lặng lẽ nói, nếu như trước cửa sổ suốt ngày có cóc nhảy tới nhảy lui, bạn nữ ấy sẽ nhất định hét chói tai hai mươi tư tiếng đồng hồ! Sau đó bạn cùng bàn của bạn nữ ấy bày tỏ, nếu như thứ nhảy tới nhảy lui bên ngoài cửa sổ là ếch trâu thì tốt, có thể bắt làm thịt kho tàu!”
“Thịt ếch trâu kho tàu? Ý kiến này rất được đó!”
Nói xong, Sở Dụ nhìn về phía sau Mộng Ca, “Ai, Lục Thời đâu rồi, không phải các cậu cùng đi chơi bóng sao, sao không về cùng nhau?”
“Lục Thần nói chuẩn thật đấy, cậu ấy nói chắc chắn cậu sẽ hỏi.”
Mộng Ca lấy tay làm quạt, “Trên đường quay lại, gặp phải giáo viên môn toán, thầy ấy đang buồn phiền vì một câu hỏi không biết có bao nhiêu cách giải, thấy Lục Thần, thầy lập tức mạnh mẽ kéo lại. Bây giờ Lục Thần đang ở trong văn phòng, có lẽ đây chính là sự bận rộn thuộc riêng về học thần?”
Sở Dụ gật gật đầu, lập tức không ngồi nổi nữa.“Là vậy sao.” Cậu đứng dậy, “Tôi ra ngoài hóng gió!”
Lý Hoa mở miệng, “Phiên dịch: Tôi ra ngoài đón Lục Thần!”
Bị vạch trần, vẻ mặt của Sở Dụ vẫn tự nhiên như cũ, “Ừ, thuận tiện đón cậu ấy.”
Đi ra khỏi phòng học từ cửa sau, Sở Dụ đi dọc theo hành lang đi về phía văn phòng. Trên mặt đất có hai con chim sẻ đang đậu, Sở Dụ vừa đi lại gần, bọn chúng phản ứng nhanh nhạy bay đi mất.
Văn phòng ở tận cuối hành lang, Sở Dụ không tới quá gần, đứng chờ ở một bên lan can.
Trên sân thể dục và trên trục đường chính, tràn ngập biểu ngữ hoan nghênh học sinh mới nhập học, nghe nói tượng điêu khắc ở đài phun nước trước cổng, hai ngày trước cũng được lau qua hai lần.
Không biết là bạn học nào nhàn rỗi không có việc gì làm, cực kỳ nhiệt tình, còn làm một bộ quần áo mới cho tượng điêu khắc, mặc lên trong đêm.
Sáng sớm chủ nhiệm giáo dục vừa đi vào cổng trường đã giật mình cho rằng bản thân ông sinh ra ảo giác. Sau đó tự mình động thủ, cởi quần áo làm cay mắt người ta xuống, lập một tấm biển cảnh cáo – Cấm mặc quần áo cho tượng điêu khắc!
Sở Dụ phát ngốc, không biết suy nghĩ đã bay được bao xa rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng kêu, cậu xoay người lại, nhìn thấy Lục Thời đi từ trong văn phòng ra.
Áo sơ mi trắng dưới ánh mặt trời vừa chói mắt vừa rực rỡ, tay áo được xắn tới khuỷu tay, lộ ra chiếc dây chuyền bằng sợi dây bện thừng màu đen.
Lục Thời bước lại gần, tư thế đứng thoải mái, trong mắt hàm chứa ý cười nhàn nhạt, “Tới đón anh hả?”
“Đâu có, em chỉ ra ngoài hóng gió thôi, không chú ý nên đi xa hơn chút.”
Tai Sở Dụ không hiểu tại sao lại đỏ lên, hỏi Lục Thời, “Đã làm ra đề chưa, có khó không?”
“Không khó, anh làm cùng với thầy, tìm ra được bảy cách giải.” Lục Thời đi ở bên ngoài, giúp Sở Dụ cản ánh mặt trời.
Đi qua hành lang bên ngoài phòng học, Sở Dụ đột nhiên nhớ ra, “Có người đã từng ghét em, còn không muốn ngồi chung bàn với em!”
Lục Thời tiếp lời, “Có một người, bây giờ thích em, không muốn rời khỏi em một giây.”
Giọng anh rất khẽ, giống như trộn lẫn một ly rượu trong, có hiệu quả say lòng người.
poke taitro
Sở Dụ nghe xong, không nhịn được nghiêng đầu cười lên.
Tới tiết tự học buổi tối, tất cả mọi người đều nhỏ giọng thảo luận, tại sao thầy Diệp lại họp lớp. Cuối cùng nhất trí cho rằng, khẳng định là thầy Diệp có bài thơ mới, không thể chờ đợi được muốn chia sẻ với bọn họ.
Thế là, khi thầy Diệp vừa mới bước vào phòng học, phát hiện ra học sinh cả lớp đều chờ mong nhìn ông.
Thầy Diệp cúi đầu nhìn quần áo của mình, xác định không cài sai khuy áo, ông thấp thỏm không yên mở miệng, “Các em, ánh mắt thế này của các em làm thầy có chút luống cuống!”
Mộng Ca cướp lời, “Thưa thầy, chúng em đều đang chờ mong thầy đọc thơ cho chúng em ạ!”
Thầy Diệp nghe vậy cười lên, “Chờ thơ sao? Thật sự tôi chưa viết! Cả tháng này, tổ bộ môn ngày nào cũng họp, cuộc họp phiền phức đã mài mòn nhiệt tình viết thơ của tôi, các em đừng mong chờ nữa.”
Ông gọi, “Lớp trưởng và lớp phó học tập qua đây, phát cho mỗi bạn một tờ.”
Chỉ một lát sau, một tờ giấy màu sắc rực rỡ có khoảng trắng được đặt trước mặt mỗi người.
Thầy Diệp nói, “Ngày mai là mồng Một tháng Chín, phải đi tham gia lễ khai giảng và đại hội cổ vũ, cái này tôi đã tham gia mấy lần rồi, không có ý nghĩa gì cả, cho nên buổi tự học tối ngày hôm nay, chúng ta dùng để họp lớp. Không phải đã nói làm gì cũng phải có cảm giác nghi thức sao, chúng ta muốn làm nghi thức, để cho mọi người có cảm giác chân thực rằng đã vào lớp mười hai.
Mọi người trong lớp rất tò mò, “Thưa thầy, vậy tờ giấy này để làm gì?”
Thầy Diệp cũng có một tấm, ông cầm trong tay, vẫy vẫy, “Viết mục tiêu đại học hoặc là điểm số, hoặc là viết ước mơ, viết tương lai mà các em theo đuổi đều được, không đề bài, các em tự mình phát huy!”
Sở Dụ nhận được một tờ giấy màu lam, cậu tìm một chiếc bút trong ngăn bàn ra, bắt đầu viết.
“Hi vọng thi đỗ trường của Lục Thời. Hi vọng cuộc sống sau này mỗi ngày đều tươi sáng. Hi vọng trở thành người lợi hại.”
Viết xong, cậu quay đầu qua, nhìn của Lục Thời, kết quả phát hiện, trên giấy trống không, bút của Lục Thời còn chưa chuyển động.
“Anh, anh không viết sao?”
Mặt mũi Lục Thời thâm trầm, lộ ra một chút lạnh lùng, nhưng không có sự buồn bực và nóng nảy.
Dưới bàn học, Lục Thời nắm ngón tay Sở Dụ, xoa nắn đùa nghịch, trả lời, “Bởi vì mục tiêu, ước mơ, cùng với tương lai theo đuổi, đều đã ở bên cạnh anh rồi.”
|
Chương 88 Sáng sớm ngày mồng Một tháng Chín, mọi người tập hợp ở trong lớp trước, sau đó theo thứ tự lớp khóa đi vào trong hội trường.
Bọn Sở Dụ phải đợi lớp mười một cùng với lớp mười mới nhập học đi vào trước, mất một thời gian.
Trời nóng, ve kêu râm ran, mọi người trong phòng đều có chút nóng nảy, khó chịu đựng được.
Mộng Ca đang nhỏ giọng chém gió, nói rằng những em lớp mười này không quá ổn, không một ai có thể chơi bóng rổ, sau này cũng mất hơn phân nửa hứng thú tranh sân, một đám nam sinh đồng loạt phụ họa, lắc đầu tiếc hận.
Sở Dụ coi toàn bộ những âm thanh cao thấp đó là nhạc bối cảnh, chống cằm, khép hờ mắt buồn ngủ.
Đột nhiên, radio của trường học vang lên tiếng âm nhạc sục sôi quen thuộc, nốt nhạc đầu tiên vừa được phát ra, suýt chút nữa đã làm cho Sở Dụ đang gà gật buồn ngủ sợ mất hồn.
Trái tim đập mạnh, Sở Dụ chưa kịp phản ứng, theo bản năng dựa vào bên người Lục Thời.
Thấy vẻ mặt Sở Dụ giật mình và mờ mịt, Lục Thời vươn tay xoa tóc cậu, nhỏ giọng an ủi, “Ngoan, không sợ.”
Lúc này, thầy Diệp đứng ở cửa phòng học vỗ tay, “Các em, ra ngoài đây xếp hàng, tới lượt chúng ta xuất phát tới hội trường rồi! Người đang ngủ thức giấc, người đang nói chuyện lên đường nói tiếp, người đang học dừng bút lại, đứng lên đi!”
Tập thể lớp A tập hợp ở bên ngoài, dưới sự dẫn dắt của thầy Diệp, tới hội trường lớn.
Chỗ ngồi bên trong đã đầy hai phần ba, liếc mắt qua đó nhìn toàn bộ đều là người.
Trên tường bối cảnh sân khấu, đang phát bài ca của trường tư lập Gia Ninh. Hai năm này, nghe ca khúc của trường tới mức tai sắp mọc kén, không ít người theo thói quen ngâm nga theo vài câu.
Đội ngũ dừng lại, tạm thời chưa di chuyển.
Sở Dụ nghiêng cổ, dựa vào vai Lục Thời, không nhịn được lại khép hờ mắt, ngáp một cái.
Mộng Ca đứng ở phía sau Sở Dụ, thấy Sở Dụ dựa vào Lục Thời như không có xương, đứng không ra dáng gì, không nhịn được chọc chọc lưng Sở Dụ.
Sở Dụ quay đầu, giọng lười biếng nói, “Làm gì đấy?”
“Giáo hoa, hình tượng! Lấy khí thế của giáo hoa tư lập Gia Ninh ra đây!”
Mộng Ca chỉ trái chỉ phải, “Nhìn xem, toàn bộ hội trường lớn đều đang lén lút nhìn cậu và Lục Thần, hai người chính là trung tâm hội tụ của các ánh mắt. Đặc biệt là lớp mười mới nhập học, còn có nhóc lấy điện thoại ra chụp hình!”
Mộng Ca xem xét Sở Dụ, lại khó hiểu, “Nhưng mà, giáo hoa, đồng phục của cậu sao vậy, sao tôi lại cảm thấy áo sơ mi trắng của cậu rộng hơn một cỡ nhỉ?”
Sở Dụ cúi đầu nhìn áo đồng phục mình đang mặc trên người, “Rõ ràng vậy sao? Đúng là lớn hơn, bởi vì hôm nay tôi với Lục Thời đổi áo đồng phục. Tôi mặc của cậu ấy.”
Còn có thể làm như vậy sao?
Bị đèn flash của điện thoại người nào đó làm chói mắt, Mộng Ca lại thổn thức cảm khái, “Lần sau tôi tuyệt đối sẽ không đứng chung với các cậu nữa, giống như bị nổi bật, áp lực rất lớn!”
Sở Dụ bị Mộng Ca chọc cười.
Cậu vừa cười lên, lập tức bên cạnh truyền tới tiếng thì thầm nhỏ.
“Ôi…”
“Trời ạ, đó chính là giáo hoa trong truyền thuyết của tư lập Gia Ninh chúng ta sao? Cười lên trông đẹp quá!”
“Giáo hoa đẹp quá! Lục Thần có hơi lạnh lùng, cũng rất đẹp!”
“Không thể chống lại được, không thể chống lại được! Giá trị nhan sắc nhân đôi!”
Sở Dụ nghe rõ ràng vài âm thanh ở quanh mình, cậu đắc ý nói với Mộng Ca, “Nhìn xem, học sinh lớp mười mới nhập học, một câu là giáo hoa, hai câu cũng là giáo hoa!
Còn chưa đợi cậu đắc ý xong, Lục Thời đứng bên cạnh đã vươn tay ra, trực tiếp phủ lên mặt cậu, che ánh mắt của người bên ngoài đồng thời kéo người về phía mình.
Xung quanh thoáng yên tĩnh, rất nhanh, các âm thanh rầm rì lại vang lên lần nữa, ở giữa còn kèm vài tiếng kêu ngạc nhiên nho nhỏ.
Mộng Ca phát hiện, người chụp ảnh đặc biệt nhiều!
Sở Dụ không vùng vẫy, hai tay cậu túm lấy tay Lục Thời, kéo xuống, để lộ ra hai mắt của mình. Trong ánh mắt nhìn về phía Lục Thời, đều là trêu ghẹo và ý cười.
Ở tư thế bị Lục Thời che mất nửa dưới khuôn mặt, Sở Dụ vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm mấy cái vào lòng bàn tay anh, lại nhỏ giọng hỏi, “Bạn trai ghen rồi?”
Cảm nhận được cảm xúc mềm mại ẩm ướt từ lòng bàn tay truyền tới, mắt Lục Thời hơi trầm xuống, “Ừ, ghen rồi.”
Sở Dụ cười lên, ỷ vào không ai nhìn thấy, cong môi, hôn mạnh một cái lên lòng bàn tay Lục Thời, “Được, vậy em dỗ dành anh!”
Lễ khai giảng và đại hội động viên quả thực nhàm chán như thầy Diệp đã nói.
Phương Tử Kỳ ngồi nghe một lát, lấy từ trong túi ra một quyển sổ tay ghi kiến thức lúc nào cũng mang bên người, che chắn tạp âm, bắt đầu nghiêm túc đọc.
Mộng Ca nhìn trái nhìn phải, đột nhiên tầm mắt dừng lại.
Cậu ta nhìn mấy giây, không nhịn nổi dùng khuỷu tay huých Phương Tử Kỳ ngồi bên cạnh, “Chậc, chậc, chậc, cậu mau nhìn Lục Thần và Giáo hoa đi, cảnh kinh điển!”
Phương Tử Kỳ ngẩng đầu lên từ biển tri thức, nhìn thấy bọn họ ngồi ở phía sau, Sở Dụ nghiêng đầu dựa vào vai Lục Thời, nhắm mắt, hô hấp đều đều, đã ngủ rồi. Mà một tay của Lục Thời đang vững vàng che trên tai Sở Dụ, giúp cậu che chắn âm thanh nói chuyện của lãnh đạo trên sân khấu, cùng với âm thanh ồn ào xung quanh.
Không ít người xung quanh đang bí mật xem xét bọn họ.
Vẻ mặt Lục Thời tự nhiên, đường nét gọn gàng của khuôn mặt hiện lên sự xa cách và lạnh lùng, trên mặt cũng không có biểu tình dư thừa nào khác, tầm mắt dừng lên trên đài, không chịu chút ảnh hưởng nào.
Phương Tử Kỳ dời tầm mắt, nhét một quyển sổ tay từ vựng tiếng Anh vào trong tay Mộng Ca, “Nào, cùng nhau học tập!”
Những ngày tháng lớp mười hai trải qua yên ả và nhanh chóng.
Nhiệt độ không khí hạ xuống lại tăng cao, ban ngày ngắn rồi lại kéo dài.
Hôm thi đại học, thầy Diệp đứng trên bục giảng, trong tay chính là bình giữ nhiệt bất ly thân.
“Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi thực sự tới thời khắc này, lại không biết phải nói gì.”
Hốc mắt thầy Diệp hơi đỏ, cười nói, “Làm bạn đồng hành với các em hai năm nay, tôi rất vui vẻ, cảm ơn các em.”
Trong phòng học, có nữ sinh không kìm nén nổi nhỏ giọng thút thít.
Thầy Diệp đứng thẳng, giống như buổi lên lớp đầu tiên năm lớp mười một, xoay người, dùng phấn viết lên bảng đen ba chữ, “Xin chào các em, tôi họ Diệp, tên là Diệp Chu Khinh, bắt nguồn từ câu thơ của Đông Pha, ‘Nhất diệp chu khinh, song tưởng hồng kinh’. Tôi là chủ nhiệm lớp của các em, cũng dạy các em hai năm ngữ văn, rất vui cũng rất vinh hạnh, cùng tất cả các em học sinh trải qua khoảng thời gian cấp ba trân quý nhất, khó quên nhất.”
Ông nắm chặt phấn trắng, lại viết lên trên bảng đen một câu, “Thiếu niên dẫn gió về, vỗ cánh chấn động trời cao. Tương lai của các em, giống như trời sao và biển rộng.”
Cổ họng nghẹn ngào, ông dừng lại mấy giây, mới nói ra được câu cuối cùng, “Tôi mong các em, có ước mơ xa xôi nhất. Cũng chúc các em có phương hướng đẹp nhất.
Tiếp theo, là hai ngày thi liên tục.
Thi xong môn tiếng Anh cuối cùng, khi Sở Dụ đi xuống dãy phòng học, cậu vẫn chưa hề có cảm giác chân thực gì.
Như vậy…kết thúc rồi?
Nhưng nhìn thấy Lục Thời đứng chờ bên ngoài khu phòng học, trong lòng cậu mới ổn định lại.
Cậu bước nhanh qua đó, hai người sóng vai bước ra ngoài.
Tin nhắn trong nhóm lớp đã nhanh chóng vượt qua 99+, Sở Dụ đoán là Mộng Ca và Chương Nguyệt Sơn đang gào thét nô đùa.
Sở Dụ hỏi Lục Thời, “Giả vờ như không nhìn thấy?”
Lục Thời gật đầu, “Ừ, giả vờ như không nhìn thấy.”
Thế là, Sở Dụ yên tâm thoải mái lựa chọn tắt máy.
Từ trường học trở lại đường Thanh Xuyên, Sở Dụ và Lục Thời so sánh đáp án. So sánh xong, cậu không nhịn được cảm thán, “Em thật sự rất lợi hại!”
Cậu không chỉ không phát huy thất thường, so sánh đáp án xong cũng nhẩm được tổng điểm, hình như còn vượt xa phát huy bình thường.
Có điểm số nhất định sẽ rất đẹp.
Xác định có thể học chung một trường với Lục Thời, Sở Dụ không rối rắm thêm nữa, chớp mắt một cái quăng cuộc thi và điểm số ra đằng sau đầu.
Lại vô cùng hưng phấn nói: “Bây giờ chúng ta đi đâu? Tìm Thạch Đầu với Chúc Tri Phi chơi hả?”
“Chúng ta về nhà trước.”
Bên cạnh đài phun nước gần cổng trường tư lập Gia Ninh, Mộng Ca nhìn xung quanh, “Rốt cuộc là giáo hoa và Lục Thần đã chạy đi đâu rồi? Gọi điện thoại lại tắt máy, thi xong cái là biết mất luôn! Tôi còn muốn chơi một ván cờ caro với Lục Thời, quyết chiến đỉnh cao của trường!”
Lý Hoa lên tiếng, “Cậu có thể từ bỏ ý nghĩ này đi.”
Mộng Ca nghi hoặc, “Tại sao? Thi xong rồi, mọi người cùng nhau vui vẻ!”
Lý Hoa thâm ý sâu xa, “Bởi vì bọn họ có một ván cờ cao cấp hơn muốn chơi.”
Đường Thanh Xuyên.
Sở Dụ vừa mới tắm rửa xong đi ra, đã bị Lục Thời áp trên tường, cắn hầu kết.
Cảm giác như cửa sinh tử đang bị uy hiếp, kích thích có hơi lớn, hô hấp của Sở Dụ nháy mắt thay đổi tần suất.
Lục Thời dùng răng nghiền khối xương sụn nhô lên, sau khi tính toán, lại thong thả chuyển qua bên gáy, dán lên vị trí mạch máu đang đập đều của Sở Dụ, hôn triền miên.
Sở Dụ có chút không thể kiên trì, ánh nước trong đôi mắt xao động, “Anh ơi, lên giường?”
Sở Dụ không thường gọi Lục Thời là “anh ơi”, nhưng mỗi lần gọi lại làm cho người ta thực sự không chịu nổi.
Màu mắt Lục Thời sâu và đen, đáy mắt bị gợi lên dục niệm dày đặc, anh khàn giọng trả lời, “Được.”
Tắm xong một lần nữa đi ra, vì vừa mới khóc, cho nên đuôi mắt Sở Dụ hơi đỏ, lông mi cũng thấm ướt.
Nửa người trên Lục Thời không mặc áo, vết nước dính trên da còn chưa khô, còn có thể nhìn thấy mấy vết cào rõ ràng ở trước ngực và sau lưng.
poke taitro
Vết cào hơi đỏ, đan xen phân bố ở trên làn da trắng, rất xinh đẹp thu hút.
Lấy bấm móng tay trong ngăn kéo ra, Lục Thời ôm người ngồi lên gối, cúi đầu giúp Sở Dụ cắt móng tay.
Sở Dụ rất vừa lòng với móng tay của mình, bây giờ thấy Lục Thời muốn cắt, hỏi anh, “Anh sợ lần sau em lại cào ra dấu trên người anh?”
“Em muốn cào ở đâu cũng được.”
Lục Thời mở bàn tay Sở Dụ ra, lộ ra một loạt dấu móng tay cong cong, dấu ấn còn chưa tiêu bớt, không hiểu sao lại có vẻ mờ ám.
“Lần sau có thể nắm lấy ga giường.”
Sở Dụ giật giật ngón tay, “Lúc ấy….lúc ấy em lấy đâu ra tâm tư để suy nghĩ xem mình nên nắm vào đâu?”
“Vậy lần sau nắm lấy anh.”
Lục Thời hôn lên mí mắt mỏng manh của Sở Dụ, “Sau này không chịu nổi, cứ nắm lấy anh.”
“Ừ.”
Sở Dụ nhỏ giọng đồng ý, không còn sức lực nào nữa, toàn thân mềm nhũn, vùi mặt ở gáy Lục Thời, hô hấp nhàn nhạt.
Đợi khi Lục Thời cắt bằng móng tay Sở Dụ, phát hiện ra Sở Dụ đã dựa vào anh ngủ thiếp đi.
Hơi thở cũng nhẹ nhàng, cánh tay Lục Thời vững vàng ôm lấy người trong lòng, không cử động nữa.
Sở Dụ ngủ một giấc tới tận mười một giờ hơn.
Ngoài trời đã tối đen, ánh sáng đèn trải rộng khắp từng ngóc ngách thành phố.
Chân Lục Thời đã tê cứng, sau khi đứng lên hoạt động thả lỏng, anh hỏi Sở Dụ, “Còn buồn ngủ không?”
Trong mắt Sở Dụ là thần thái rạng rỡ, “Không buồn ngủ!”
Khóe môi Lục Thời lộ ra ý cười, nắm lấy tay Sở Dụ, “Ừ, vậy đi thôi.”
Hai người tới bên bờ sông Thanh Xuyên.
Thời gian đã quá không giờ, bên bờ sông không còn người khác, trống rỗng vắng vẻ.
Thời gian vào giữa hè, cỏ dại tươi tốt, trong những lùm cây toàn là tiếng dế kêu to, bên tai không hề cảm thấy lạnh lẽo.
Sông Thanh Xuyên an tĩnh không gợn sóng, ngẫu nhiên sẽ bị gió đêm thổi gợn sóng lăn tăn, phá vỡ ánh sáng chồng chất lên nhau.
Ánh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời cao, trong màn đêm, còn có điểm tô ánh sao dày đặc. Nhìn về phía xa, mấy ngọn đèn lung lay lấp lánh ánh sáng, hòa lẫn với ánh trăng cong cong nơi xa.
Sở Dụ chuẩn bị rất đầy đủ, đeo vòng đuổi muỗi trên người, cậu hít thở bầu không khí trong lành đêm hạ, tâm tình thoải mái.
Cậu lại nghiêng đầu hỏi Lục Thời, “Lục Thời, chúng ta tới bờ sông làm gì? Câu đêm? Bắt cá? Ngắm sao?”
Lục Thời dẫn cậu tới nơi bằng phẳng bên bờ sông, “Đứng ở đây đợi anh.”
Nói xong, anh tiếp tục đi về phía bờ sông.
Ánh sáng xung quanh mờ mịt, đáy lòng Sở Dụ có hơi sợ, vội vàng nói với Lục Thời, “Anh đừng đi xa quá!”
Đứng một lát, Sở Dụ tò mò, muốn đi xem Lục Thời làm gì, lại do dự tới lui, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không rời nửa bước.
Trong lúc cậu đang dùng tri thức nghèo nàn về thiên văn của mình, cố gặng bịa ra câu chuyện ngôi sao nào thuộc về chòm sao nào trong đầu, Lục Thời đứng cách đó mười mấy bước, gọi tên của cậu, “Sở Dụ.”
Sở Dụ vô thức nhìn qua đó.
Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng “bùm”, pháo hoa nổ tung dưới bầu trời đêm xanh đậm.
Trong phút chốc, giống như Ngân Hà đảo ngược, giống như sao băng rơi.
Lục Thời đứng bên cạnh Sở Dụ, hai người kề vai, cùng nhau nhìn pháo hoa tỏa sáng.
Sở Dụ quay đầu, nhìn sườn mặt nghiêng được chiếu sáng của Lục Thời, ánh sáng ngôi sao đều rơi vào trong mắt anh.
Giây phút này, Sở Dụ khẳng định nghĩ….
Tương lai của chúng ta, rực rỡ ánh sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tung bông* Thế là lại xong một bộ nữa rồi. Cảm ơn các cô, các chị, các bạn, các em đã ủng hộ trong thời gian qua:))). Bộ truyện này không quá đặc sắc, nhưng mà mình lại thích nhẹ nhàng kiểu này. Hi vọng mọi người sẽ thích nó.
Trong truyện tác giả viết Sở Dụ không hay gọi Lục Thời là 哥哥 (ca ca/anh) cho nên mình hơi đắn đo khi chuyển xưng hô cho hai bạn. Nhưng mà yêu rồi thì gọi anh – em cho ngọt:))). Cho nên đoạn bên trên mình đã sửa thành Sở Dụ không hay gọi Lục Thời là anh ơi (Đầu tiên mình định để “anh yêu” mà nó sến quá).
Tiếp theo mình định làm bộ Kiêu Ngạo của Vu Triết, cũng vườn trường. Già rồi nên cứ bị ume mấy truyện thanh xuân ý. Hihi
|