Nam Xấu Khó Gả
|
|
Chương 28: Triều đình phong thưởng[EXTRACT]Editor: demcodon
Phương Vân Tuyên thừa dịp Đỗ Ích Sơn tiếp chỉ, mọi người không rảnh để ý hắn mà lén lút xuống xe ngựa, dẫn theo Nam ca nhi lặng lẽ vào phủ Quảng Ninh.
Lối rẽ cách phủ Quảng Ninh không đến năm dặm đường. Phương Vân Tuyên vòng qua Đỗ Ích Sơn vào thành tìm quán trọ nghỉ.
Hắn cũng không biết tại sao mình lại lén lút như vậy, giống như tên ăn trộm chạy thoát. Phương Vân Tuyên không muốn lại có quan hệ gì với Đỗ Ích Sơn. Hắn sợ hãi… về phần sợ cái gì không cần nói cũng biết. Phương Vân Tuyên cười bản thân nhớ ăn không nhớ đánh, rõ ràng đã từng bị tổn thương đến tim đều đau, vì sao bây giờ còn có thể dễ dàng động lòng với một người.
Về sau cũng sẽ không gặp lại y. Đây là Phương Vân Tuyên ra lệnh cho mình. Dù sao thân phận bọn họ cách xa, cho dù ở chung một chỗ trong vòng luẩn quẩn qua lại cũng sẽ không giống nhau. Cho dù muốn gặp cũng không thấy được.
Phương Vân Tuyên rửa mặt giữ vững tinh thần, tính toán phải làm sao sống yên ở phủ Quảng Ninh. Từ Lạc Bình đến Quảng Ninh trên người Phương Vân Tuyên mang theo một trăm lượng bạc. Dọc theo đường đi rải rác dựa vào làm đầu bếp cho người và bán tượng điêu khắc gỗ, hắn lại kiếm thêm hai mươi mấy lượng. Ngoại trừ chi tiêu hằng ngày của phụ tử bọn họ thì bây giờ còn dư lại hơn một trăm mười lượng.
Phương Vân Tuyên nghĩ kỹ rồi, ngày mai lập tức đi thuê một căn nhà, tốt nhất là phía trước quầy bày cửa hàng, phía sau có phòng cho người ở lại, không cần lớn. Tiền vốn của hắn có hạn, cũng không có tâm tư gì kiếm nhiều tiền, chỉ cần có thể nuôi sống Nam ca nhi và cho bé đến học đường là được.
Ăn cơm trưa xong Phương Vân Tuyên trước dẫn theo Nam ca nhi đi dạo ở phủ Quảng Ninh. Nơi này không hổ là đất lành, trong phủ vô cùng giàu có và đông đúc; ra cửa thành đông không xa chính là cảng lớn nhất trong nước. Bởi vì hậu cần phát đạt, thương nghiệp cũng đặc biệt phồn thịnh, thương nhân lớn nhỏ đều hội tụ tại đây, sinh ra một tòa thành trấn dành cho chốn thương nhân.
Phương Vân Tuyên vừa đi dạo vừa phát hiện nơi này làm mua bán gì cũng có: ăn, mặc, dùng, tửu lâu, quán ăn, cửa hàng tơ lụa, tiệm quan tài, lớn bé đầy đủ mọi thứ. Nếu muốn ở chỗ này mở một đường máu xem ra không phải một việc dễ dàng. Nhưng mọi việc có lợi thì có hại, cạnh tranh nhiều đã nói lên khách hàng nhiều, khách hàng nhiều thì mua bán cũng nhiều, mua bán nhiều thì thương nhân tự nhiên cũng nhiều.
Đi dạo cả buổi chiều, mắt thấy đến giờ cơm thì Phương Vân Tuyên từ trên phố xá náo nhiệt nhất tìm một quán cơm đi vào tùy tiện gọi hai món ăn và một bầu rượu.
Lúc chờ đồ ăn mang lên thì hắn nghiên cứu bảng ghi chép thực đơn tạm thời của quán cơm, nền đỏ chữ màu đen. Trên bảng ghi chép tạm thời viết tất cả món trong cửa hàng bán, trong đó nhiều là những món gia đình bình thường, giá cả cũng vừa phải, mặt khác có mấy món phối hợp với rượu trắng và rau trộn nhắm rượu, mấy món tinh tế cũng có, nhưng mà người gọi không nhiều lắm.
Lúc này đúng là giờ cơm, bên ngoài trên đường người đến người đi, bàn ghế trong cửa hàng cũng không ít, không đầy một lúc đã ngồi đầy. Phương Vân Tuyên cố ý ngồi lâu chậm rãi nhấp rượu, lưu ý tình hình mấy bàn bên cạnh.
Ngồi hơn một canh giờ, Phương Vân Tuyên phát hiện lượng khách nơi này không cao, mấy bàn bên cạnh ăn cơm uống rượu hồi lâu cũng không thấy nhúc nhích, xem ra quán cơm này buổi tối buôn bán cũng chỉ là như thế .
Trở lại quán trọ, Phương Vân Tuyên dỗ Nam ca nhi ngủ rồi nằm ở trên giường lên kế hoạch, dựa vào trường hợp quán cơm kia ngoại trừ phí tổn, mưu cầu lợi nhuận nhiều nhất có thể ngang hàng. Nói cách khác ngươi bận rộn muốn chết nhưng cũng nhiều lắm là no bụng. Nếu muốn phát tài thì khó càng thêm khó.
Phương Vân Tuyên không muốn phát tài, nhưng cũng không muốn mang cửa hàng mở đến nửa chết nửa sống. Nếu phải làm thì nhất định phải làm tốt. Phương Vân Tuyên nghĩ tay nghề nấu cơm của hắn hẳn là không vấn đề gì, dù sao cũng thí nghiệm nhiều như vậy rồi. Từ khi dọc theo đường đi phản ứng của đám người Vi Trọng Ngạn cũng có thể nhìn ra được hắn làm cơm vẫn là rất hợp khẩu vị với người thời đại này. Hiện tại chỉ là phát sầu cho cửa hàng mình nên thêm chút gì cho đặc sắc, thu hút thiệt nhiều khách hàng tới cửa.* * * Không nói đến Phương Vân Tuyên phiền não như thế nào, ngược lại nói đến Đỗ Ích Sơn bên này.
Đỗ Ích Sơn và Mã Thành An vào phủ nha, một bữa tiệc rượu ăn đến nửa đêm mới tàn. Lý Trung thích uống, Mã Thành An thích nịnh hót, hai người thay nhau rót cho Đỗ Ích Sơn mấy bình rượu ngon mới tận hứng đi.
Đỗ Ích Sơn uống đến say choáng váng, hôm nay dự tiệc y vốn dĩ mang theo vài phần khí thế. Trong bữa tiệc cố ý cho người chuẩn bị một phần hậu lễ, làm trò trước mặt Mã Thành An đưa cho Lý Trung cười nói: “Hôm nay Lý công công cũng nhìn thấy bên cạnh Đỗ mỗ chỉ còn lại có hai mươi mấy người huynh đệ này. Chúng ta không cần cầu gì, chỉ cầu yên ổn. Quãng đời còn lại cũng không uổng công chinh chiến nhiều năm, mà ngay cả phụ mẫu trong nhà bệnh nặng cũng phải giữ vững biên quan, không thể về quê báo hiếu. Đỗ mỗ cầu xin công công ở trước mặt vạn tuế nói tốt vài câu, một ly rượu nhạt biểu đạt tấm lòng.”
Đỗ Ích Sơn nói xong một hơi uống cạn sạch rượu trong chén. Lý Trung nhìn chằm chằm hai mắt y, lại nhìn nhìn phần hậu lễ kia, trên mặt cười như không cười.
Đỗ Ích Sơn cũng không hợp với việc luồn cúi. Khi ở kinh thành, y cũng không kết giao với quan viên trong triều, chuẩn bị nhân tình, có qua có lại, càng là việc y cũng không biết làm. Lý Trung đối y hết sức kính trọng, cũng biết việc hoàng đế làm đối với Đỗ Ích Sơn mà nói thật là có chút không công bằng.
Đỗ Ích Sơn nói ra những lời này đơn giản là nhờ Lý Trung truyền tin đến cho hoàng đế, nói hắn hiện giờ hổ lạc bình dương, long du vây hải*. Một Tướng quân không có binh lính, phong quan Hầu gia, ở phủ Quảng Ninh ngay cả sóng to đầu cũng lật không đứng dậy, mong hoàng đế cứ việc an tâm.
(*Nguyên văn: hổ lạc bình dương bị khuyển khi, long du thiển thủy tao hà hý = hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm giễu. Đại ý của hai câu này là nói về nỗi bi ai của người có quyền lực danh vọng khi sa cơ thất thế thì bị kẻ dưới mình khinh khi hiếp đáp.)
Lời này có vài phần giận dỗi, quân quyền của Đỗ Ích Sơn mặc dù bị hoàng đế tướt, nhưng y ở trong quân uy vọng lại không thể khinh thường. Hiện giờ ở núi Thất Tinh vẫn treo tên Đỗ Ích Sơn lên, vẫn có thể trên dưới một lòng đưa tới vô số binh lính đi theo, cũng khó trách hoàng đế sẽ lo lắng.
Lý Trung cười ha ha, không để ý tới mũi nhọn trong lời nói của Đỗ Ích Sơn ngược lại cười nói: “Ngài hiện giờ là Hầu gia cao quý, vạn tuế hết thưởng bạc lại thưởng vàng. Từ khi nước Trường An mở nước đến nay, ngoại trừ mấy vị lão tướng cùng Thái Tổ gia giành thiên hạ có được vinh quang này thì ngài cũng tính là người đầu tiên. Không đến hai năm ngài ở phủ Quảng Ninh này sợ là đi ngang về dọc.”
Đỗ Ích Sơn không khỏi mắng Lý Trung là kẻ dối trá, không nói tiếp chuyện này với gã, ngược lại không dấu vết thay hoàng đế nói lời hay. Việc này cũng không thể nói rõ đến nơi đến chốn mới thôi, trong lòng mọi người đều biết là được. Ngày sau y cẩn thận một chút không cần làm việc vượt qua, đừng cho người có tâm biết được nhược điểm là được.
Vi Trọng Ngạn ở ngoài phủ nha đợi nửa buổi tối mới chờ được Đỗ Ích Sơn đi ra. Hai người lên xe ngựa chạy đi, trên đường về Đỗ gia trang Đỗ Ích Sơn hỏi phụ tử Phương Vân Tuyên dàn xếp thế nào.
Vừa rồi bị chuốc rượu một hồi, lúc này Đỗ Ích Sơn mới cảm thấy men rượu dâng lên, nửa nằm ở trong xe, trước mắt trời đất quay cuồng, đầu óc mơ màng. Y nhắm mắt dưỡng thần, đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng Vi Trọng Ngạn trả lời lại hỏi một lần: “Phụ tử Nam ca nhi dàn xếp thế nào?”
Vi Trọng Ngạn nghe nhắc tới Phương Vân Tuyên thì tức giận, nghẹn một hồi lửa giận lại nổi lên đấm một quyền lên trên vách gỗ xe ngựa, một tiếng ầm vang thật lớn làm cho người đánh xe hoảng sợ.
Đỗ Ích Sơn cảm thấy không đúng mở hai mắt hỏi sao vậy.Vi Trọng Ngạn tức giận nói: “Tên Phương Vân Tuyên này dọc đường đi chiếm được lòng nhiều người, gọi ca ca dài ca ca ngắn lại khen ngược. Ai biết vừa đến Quảng Ninh, các huynh đệ vừa không chú ý hắn đã dẫn Nam ca nhi đi, đoàn người tìm một hồi cũng không gặp bóng dáng của hắn. Ai cũng không biết hắn đi đâu, có vào phủ Quảng Ninh hay không càng không có người nào biết.”
Đỗ Ích Sơn im lặng, trán nổi gân xanh, cồn quấy rối đến y đau đầu. Phương Vân Tuyên đi rồi, y sau một hồi mới kịp phản ứng. Đi rồi có nghĩa là hắn không muốn lại có quan hệ gì với bọn họ nữa, bằng không cũng sẽ không nói câu nào mà cứ như vậy bỏ đi.
Nghĩ thật đẹp! Đỗ Ích Sơn cười nhạt một tiếng, muốn bỏ y đi, cửa cũng không có. Trước khi chưa có biết rõ ràng tâm ý cả hai thì hai người bọn họ cho dù chết cũng phải cột vào chung một chỗ.
“Ngày mai đi tìm Mã Thành An, điều sai nha từ phủ nha lật phủ Quảng Ninh lên tìm, ta cũng không tin không tìm thấy hắn!” Đỗ Ích Sơn đột nhiên mở miệng, giọng điệu lại có vài phần hung ác.
Vi Trọng Ngạn nghe được ngẩn người, gã mặc dù tức giận Phương Vân Tuyên tự tiện đi nhưng cũng không chấp nhất đến mức nhất định phải điều động sai nha của quan phủ đi tìm hắn như vậy.
Lại nghĩ tới suy đoán trước đó mấy ngày trong lòng Vi Trọng Ngạn có chút bất an. Đỗ Ích Sơn làm cái gì đều là không đạt mục đích thề không bỏ qua, ở chiến trường đó là chuyện tốt, sát phạt quyết đoán, quyết thắng ngàn dặm. Nhưng đối với một người quá chấp nhất dường như có chút đáng sợ. Đó cũng là nguyên nhân Vi Trọng Ngạn thăm dò Phương Vân Tuyên, gã thật sự không nghĩ Phương Vân Tuyên dính vào việc này. Đỗ Ích Sơn này trong xương đã máu lạnh vô tình, để cho y quấn lên thật sự không phải là chuyện tốt.
Mệnh lệnh của Đỗ Ích Sơn trước nay chỉ nói một lần, y đã lên tiếng thì Vi Trọng Ngạn không dám không nghe. Gã gật đầu đồng ý, âm thầm nghĩ đối sách.
Phương Vân Tuyên nói qua muốn định cư ở phủ Quảng Ninh. Nhưng rốt cuộc ở đây ai cũng không biết, lại nói phủ Quảng Ninh lớn như vậy hắn chui vào góc xó xỉnh nào giống như mò kim đáy biển. Cho dù phái quan binh đi tìm cũng không thể đi tìm giống như đi bắt phạm nhân bỏ trốn, còn muốn lấy điều tra nghe ngóng làm chủ, tìm được hay không còn là một việc không biết.
Việc này nếu giao cho gã làm thì mình chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghĩ biện pháp giấu diếm Đỗ Ích Sơn. Cho dù tìm được cũng có thể nói không tìm được, kéo dài một - hai năm thì Đỗ Ích Sơn đối với việc này tự nhiên cũng phai nhạt.
Vi Trọng Ngạn không nghĩ tới Đỗ Ích Sơn sẽ nghiêm túc, một người nam nhân đối với một nam nhân khác muốn nói khởi đầu có tâm tư gần gũi cũng không kỳ quái. Trong quân không có nữ nhân, những người nam nhân bọn họ ở ngoài biên giới ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, cơ hội gặp nữ nhân so với gặp hoàng đế còn ít hơn. Trong đó có không ít người an ủi và thư giải lẫn nhau. Nhưng loại chuyện này ngẫu nhiên làm còn đượci, nếu như gióng trống khua chiêng công khai ra thì sẽ bị người khinh thường. Gã kính trọng Đỗ Ích Sơn, cũng xem Phương Vân Tuyên như huynh đệ ruột; nhìn không ra còn chưa tính. Hiện giờ nếu phát hiện một chút manh mối thì gã nhất định phải chặt đứt, không có thể làm cho hai người mình coi trọng nhất rơi vào hố lửa.
Đỗ Ích Sơn và Vi Trọng Ngạn đều có tâm tư riêng của mình, một đường buồn không lời gì để nói mà về Đỗ gia trang.
* * * Đỗ gia trang được xây trên rừng nước, là trấn nhỏ điển hình vùng sông nước, ở giữa có một con sông uốn lượn, nửa vây quanh một thế giới bị phong bế.
Đây là nơi cư trú của hơn ba trăm hộ dân gia tộc Đỗ thị, tất cả người trong trang đều họ Đỗ, bảy dắt tám xả tất cả đều có thể dính đến thân thích. Không biết cây ở trấn khẩu chống đền thờ cẩm thạch bao nhiêu năm, Đỗ Ích Sơn vừa thấy đã nhíu mày.
Xa quê nhiều năm y dường như đã quên quy củ của dòng họ nơi này còn lớn hơn tất cả chỗ khác. Ở Đỗ gia trang, tộc trưởng trong tộc nói chuyện còn dùng được hơn so tri phủ phủ Quảng Ninh - Mã Trường An. Tộc trưởng lên tiếng có thể định ra sinh tử sống còn toàn dòng họ, loạn dùng tư hình, chuyện dìm nước đánh chết ở trong trấn cũng nhiều lần xảy ra.
|
Chương 30: Trở về nhà ban đêm[EXTRACT]Editor: demcodon Sau khi xuống xe ngựa đổi đi đường thủy, trên thuyền nhỏ lay động phát ra tiếng vang kẽo kẹt, tối tăm trên mặt sông chỉ có một ngọn đèn dầu trên thuyền lóe sáng giống như ma trơi. Trong lòng Đỗ Ích Sơn trầm trọng, không chỉ bởi vì Phương Vân Tuyên không chào mà đi, còn bởi vì về quê nhà làm cho y cảm thấy vô cùng áp lực. Chuyện cũ khi còn thiếu niên y không muốn nhớ lại, quy củ nghiêm khắc, phụ thân luôn là mặt không đổi sắc, mẫu thân yếu đuối co rúm và một đoàn di nương hoa hòe lộng lẫy, chính là toàn bộ ký ức quê nhà của Đỗ Ích Sơn. Hơi nước ẩm ướt bọc mùi tanh bèo rong, đập vào mặt là tiếng lay động làm ký ức đã bị gió cuốn đi đã lâu lại hiện ra ở trong đầu Đỗ Ích Sơn. Y nhìn quê hương đã mười mấy năm đều không thay đổi, trong lòng không có một chút vui sướng. Ở trên thuyền lung lay nửa chén trà nhỏ, trước mắt rộng mở thông suốt, ngói xanh tường trắng sân to đập vào trong mắt. Đỗ Ích Sơn mới hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút tình quê. Phụ thân Đỗ Ích Sơn là đích tôn dòng chính gia tộc Đỗ thị, một mạch này của bọn họ người lớn rất ít ỏi, một chi cũng chỉ có phụ thân và bá phụ. Mà hiện giờ người nhậm chứ tộc trưởng Đỗ thị là huynh đệ của tổ phụ Đỗ Ích Sơn, lại nói tiếp huyết thống rất gần nhưng Đỗ Ích Sơn lại vô cùng chán ghét người bảo thủ thông thái rởm này. Hôm nay trời đã tối, nghĩ đến những người này cũng sẽ không chạy tới ầm ĩ, chờ hừng đông ngày mai đã có thể gây sức ép. Lần này y về quê, người ở bên ngoài xem ra cũng coi như vinh quy quê cũ. Hoàng đế cuối cùng cũng cho y vài phần mặt mũi phái Lý Trung tự mình tuyên chỉ, lại phong thưởng thật dày. Ở dòng họ Đỗ thị xem ra Đỗ Ích Sơn xem như hết sức nổi bật, chỉ là nổi bật này có vài phần chua sót. Đam người thích xem náo nhiệt như bọn họ muốn nhúng tay vào cũng không được. Đến trước cửa Đỗ gia trang, sớm đã có gia đinh mở cửa đón chờ. Cửa lớn mở rộng, Đỗ Ích Sơn vừa cất bước đi vào thì lão quản gia dẫn theo một đám người trong phủ đã sớm đứng chờ ở cửa ra nghênh đón. Mọi người vừa thấy Đỗ Ích Sơn thì quỳ xuống hành lễ, miệng kêu Hầu gia. Tin tức truyền đến cũng thật nhanh. Đỗ Ích Sơn than một tiếng tiến lên đỡ lão quản gia đứng lên. Khi y còn thiếu niên cũng nhiều lần nhờ vị quản gia này chăm sóc. Nếu nói là muốn nhớ thì qua nhiều năm như vậy Đỗ Ích Sơn cũng chỉ nhớ mong ông và mẫu thân của mình. “Đỗ thúc mau đứng dậy, ngài từ nhỏ nhìn ta lớn lên không khác gì thúc phụ ruột, về sau thấy ta cũng đừng hành lễ.” Đỗ Thanh Nguyên liên tục xua tay: “Không được. Ngài là chủ, ta là tớ, chuyện cậy già lên mặt ta làm không được.” Nói hai câu Đỗ Thanh Nguyên lôi kéo Đỗ Ích Sơn cao thấp tỉ mỉ kiểm tra, vừa khóc vừa cười chỉ nói tốt lại nói: “Đáng tiếc lão phu nhân năm kia đã qua đời, bằng không thấy thiếu gia được như bây giờ chắc mừng lắm.” Nói xong ông lập tức rớt nước mắt, ông là thật tình thật lòng, khóc đến mức Đỗ Ích Sơn cũng có vài phần rung động, sau khi khuyên vài câu cho bọn gia đinh đều giải tán. --- --- Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau thức dậy rửa mặt xong ăn bữa sáng, Đỗ Ích Sơn kêu Vi Trọng Ngạn đến gọi các huynh đệ đều đến thư phòng chờ y, y có chuyện muốn nói. Vi Trọng Ngạn đi gọi người, qua một lát trở về báo cáo nói huynh đệ đều đến đông đủ. Đỗ Ích Sơn lên tiếng đang muốn đi thư phòng thì Đỗ Thanh Nguyên đi đến. Ông ngăn Đỗ Ích Sơn lại kêu hai gã sai vặt mang sổ sách trong nhà đến trước mặt Đỗ Ích Sơn, còn mình tháo chùm chìa khóa ở bên eo và lệnh bài đổi bạc mua đồ trong phủ xuống đặt chung ở trên bàn. Đỗ Thanh Nguyên cười tủm tỉm quanh co lòng vòng nói: “Lão phu nhân qua đời trong nhà chỉ có mấy di nãi nãi*. Quy củ gia tộc Đỗ thị chúng ta ngài cũng biết, đương gia* trong phủ chỉ có thể là chủ mẫu, di thái thái* có được sủng ái cũng không thể đụng vào việc nhà. Ngài ở bên ngoài nhiều năm vẫn chưa có cưới thê, trong nhà không có ai làm đương gia là không được nên ta đây là lão già sắp vào quan tài mới thay tiểu thiếu gia trông gia nghiệp mấy năm. Hiện giờ ngài đã trở lại ta cũng có thể công thành lui thân. Mấy thứ này ta giao trước mặt ngài rõ ràng, miễn cho những người khác nói bậy sau lưng, mắng Đỗ Thanh Nguyên ta tham bạc Đỗ gia thì ngay cả chết cũng không quên.” (*Di nãi nãi: bà cô = Di thái thái: vợ lẽ. Đương gia: coi sóc mọi việc trong nhà.) Đỗ Ích Sơn nhìn chồng sổ sách thật dày kia một lược, lại nhìn nhìn Đỗ Thanh Nguyên đứng cung kính cúi đầu mà cười nói: “Đỗ thúc tới ở nhà ta cũng không ngắn phải không?” Đỗ Thanh Nguyên sửng sốt, lúng ta lúng túng đáp: “Vừa tròn ba mươi sáu năm. Khi lão gia và phu nhân thành thân, tộc trưởng nói Đỗ gia không có người quản sự nen từ trong dòng bên chọn ra ta làm quản gia cho lão gia và phu nhân.” Đỗ Ích Sơn mỉm cười: “Ba mươi sáu năm, tính ra không ngắn. Trong nhà ngài hiện giờ cũng là con cháu cả sảnh đường, lại ở trong phủ ta quản sự cũng thật là uất ức. Nhiều năm như vậy chắc ngài cũng mệt mỏi sớm muốn về nhà ngậm kẹo đùa cháu, hưởng niềm vui của gia đình phải không?” Đỗ Ích Sơn nói đến đây thì ngừng không nói tiếp nữa. Đỗ Thanh Nguyên nghe xong lạnh cả người, mồ hôi lạnh cũng toát ra. Hôm nay ông bàn giao sổ sách bất quá là có ý thăm dò, không phải thật sự muốn bỏ gánh. Qua nhiều năm như vậy ông vẫn luôn quản gia thay Đỗ phủ, trong ngoài đều là ôm đồm. Phụ thân Đỗ Ích Sơn là một quái nhân, cả ngày nghiên cứu học phái Hoàng Lão, nói đến luyện đan chế thuốc thì y thông thạo. Nếu nói đến ngoài ruộng thu hoạch được bao nhiêu lương thực, trong cửa hàng lợi nhuận được bao nhiêu Đỗ phụ là dốt đặc cán mai. Cho nên sản nghiệp lớn nhỏ của Đỗ gia vẫn luôn đều do Đỗ Thanh Nguyên quản lý, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều do ông quyết định. Ngoài phủ là như thế, trong phủ lại càng không cần nói. Đỗ mẫu là tiểu thư khuê các điển hình, làm người đoan trang có thừa, khôn khéo không đủ, trong phủ lại có một đám di nương như lang như hổ. Bà gả vào cửa thì bị khinh bỉ, căn bản không ép được mặt bàn. Nội trạch nói là Đỗ mẫu quản, kỳ thật Đỗ mẫu ngầm sớm đem một số việc lung tung rối loạn cho Đỗ Thanh Nguyên. Nhiều năm như vậy Đỗ mẫu hàng năm dựa theo thường lệ xem sổ sách một lần, còn lại đều không hỏi qua. Đỗ phủ to như vậy làm chủ dĩ nhiên là quản gia, lại nói tiếp cũng có vài phần buồn cười. Người chỉ sợ ngồi sai chỗ, vị trí của Đỗ Thanh Nguyên ở Đỗ phủ là độc nhất vô nhị. Nhiều năm như vậy trong miệng ông nói không thể cậy già lên mặt, nhưng trong tâm lý vẫn có tính toán. Nói không có tư tâm là giả, nói ông không có ngầm vớt chỗ tốt lại càng giả. Sau khi Đỗ phụ qua đời, Đỗ Ích Sơn lại đi biên quan hàng năm không trở lại. Nhân khẩu trong phủ đơn giản, ra ít vào nhiều, mỗi chỗ ngắt một chút thì đủ cho Đỗ Thanh Nguyên sống đến thoải mái dễ chịu. Đỗ Ích Sơn lần này về quê Đỗ Thanh Nguyên vẫn luôn không để vào mắt, Đỗ Ích Sơn là ông nhìn lớn lên. Khi y còn thiếu niên nhóm di thái thái trong nhà đấu pháp có nhiều lần ám hại Đỗ Ích Sơn đều là ông nghĩ biện pháp cứu, bằng không Đỗ Ích Sơn sao có thể bình an lớn như vậy. Đỗ Ích Sơn tôn kính ông, trong lòng Đỗ Thanh Nguyên rất rõ ràng. Bất quá chỉ bằng điểm ấy Đỗ Thanh Nguyên cảm thấy mình có thể ở trong nhà này hoành hành thêm hai mươi năm. Nhưng không đoán được Đỗ Ích Sơn tôn kính là tôn kính, lại một chút tình cảm cũng không nói, đối với ông tên ngốc này đều nhìn ra được thăm dò ngay cả mặt mũi thượng khách khí cũng đều không nói, trực tiếp mở miệng kêu ông về nhà ngậm kẹo đùa cháu. Buồn cười, ông đi ngậm kẹo đùa cháu chẳng những chỗ tốt Đỗ gia một chút cũng không vớt được, còn vô duyên cho trên mặt mình một tấm thiệp mời làm cho ông hôm nay ra cửa phủ này thế nào, về sau còn gặp người thế nào. Đỗ Thanh Nguyên sốt ruột đến độ mặt đỏ tía tai, trận trượng đều bày ra. Hiện tại hối hận cũng đã trễ, ông cười gượng mấy tiếng không biết kết thúc thế nào, chợt nghe Đỗ Ích Sơn cười nói với Vi Trọng Ngạn: “Trọng Ngạn, còn thất thần làm gì, nhanh đi giúp Đỗ thúc thu dọn một chút, thừa dịp hôm nay trời đẹp lập tức chuẩn bị thuyền đưa ông về nhà.” Vi Trọng Ngạn đáp một tiếng muốn đi xuống, Đỗ Thanh Nguyên rốt cuộc không giả vờ nữa bùm một tiếng quỳ xuống, nước mắt ông rơi ngang dọc khóc ròng nói: “Lão nô luyến tiếc thiếu gia, thiếu gia vừa mới trở về đã muốn đuổi lão nô đi, làm cho lão nô thất vọng buồn lòng…” Đỗ Ích Sơn cười lạnh một tiếng, nhìn ông lão râu tóc bạc trắng trước mắt này khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra. Y nhớ người này nhiều năm, trong lòng cho rằng là người thân nhưng ngày hôm sau khi y trở về lại ra oai phủ đầu y. Y có thể từ trong lòng tôn kính Đỗ Thanh Nguyên, có thể xem ông như phụ thân hoặc thúc phụ mà hiếu kính. Nhưng tiền đề là người này không có ở trước mặt y làm bộ làm tịch, nổi tâm tư xấu xa, sẽ không thấy gia nghiệp của Đỗ gia mà đỏ mắt; rõ ràng là tham luyến gia tài và danh vọng của Đỗ gia mà lại biểu hiện ra một bộ nhân nghĩa đạo đức, giống như mình nên xin lỗi ông. Dịu dàng hôm qua đã biến mất hết, trong lòng Đỗ Ích Sơn một mảnh lạnh băng, thiện cảm đối với cái nhà này hoàn toàn biến mất không có bóng dáng. Y đưa ra một gương mặt lạnh đến đỡ Đỗ Thanh Nguyên đứng lên: “Đỗ thúc, ta gọi ngài một tiếng thúc thúc là trong lòng thật sự xem ngài là thúc phụ mà đối xử. Ngài có việc gì thì cứ nói rõ, cho dù muốn gia nghiệp Đỗ gia, chỉ cần là ngài hợp lý nên được thì ta cũng không nói hai lời cho ngài. Ngài không nên ỷ vào ta nhớ đến tình cảm ngày xưa mà lấy tới bắt chẹt ta. Đây là lần đầu tiên, chỉ mong cũng là lần cuối cùng. Nếu không Đỗ gia không dùng nổi quản gia phô trương lớn như ngài vậy!” Trên mặt Đỗ Thanh Nguyên lúc trắng lúc xanh, vừa xấu hổ vừa nhục, cả khuôn mặt vừa đỏ vừa trắng, trắng lại tím, quả thật không thể nhìn. Đỗ Ích Sơn thấy mặt mũi ông xấu hổ cũng thấy không đành lòng không nói thêm nữa, kêu ông để sổ sách lại, đồ vật còn lại đều lấy về. Đỗ Thanh Nguyên nơm nớp lo sợ, tay chân run rẩy đi ra ngoài. Vi Trọng Ngạn nhìn bóng dáng của ông lắc đầu, một nước cờ sai làm mặt già nhiều năm đều mất hết, còn vô duyên làm cho giữa ông và Đỗ Ích Sơn nổi lên hiềm khích, xem ra người thật không thể có quá nhiều lòng tham. Nếu không phải ông muốn chiếm đoạt quyền lợi quản gia không buông tay thì Đỗ Ích Sơn nhất thời cũng sẽ không đối xử tệ với ông, ai kêu ông nóng vội. Đỗ Ích Sơn kêu Vi Trọng Ngạn đi đến thư phòng, các huynh đệ đã sớm đến đứng chờ. Sau khi chào hỏi qua, Đỗ Ích Sơn lập tức lấy một cuộn giấy từ trong tay áo ra. Đỗ Ích Sơn mở cuộn giấy ra ôm quyền với các vị huynh đệ: “Các vị huynh đệ cả đoạn đường đi theo Ích Sơn vô cùng cảm kích. Lời dư thừa không cần nói, chúng ta đều lăn lộn trên chiến trường, là huynh đệ sống chết, đều là vì mạng mà giao tình, ở trên đời này ta tin tưởng nhất chính là các ngươi.” Đám người Vi Trọng Ngạn không biết Đỗ Ích Sơn muốn làm cái gì, đột nhiên gọi bọn họ tới còn nói mấy lời như vậy. Một đám nghe thế nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không được vỗ bộ ngực hét hai tiếng: “Huynh đệ nhà mình khách khí cái gì!” Đỗ Ích Sơn nói tiếp: “Nếu là cởi giáp làm ruộng thì dáng vẻ đánh giặc trước kia đánh giặc kia tự nhiên không thể nhắc lại. Các huynh đệ nếu đi theo ta thì ta sẽ tính toán cho đoàn người ra đường đứng đắn, không nói mỗi người đều đại phú đại quý, nhưng cũng phải khá giả mới được. Đây là mấy con đường phát tài ta suy nghĩ trên đường, mọi người nhìn xem chọn ra mấy kế sách khả thi, chờ nghỉ ngơi và chỉnh đốn một thời gian rồi chúng ta bỏ tay chân ra làm lớn một lần.” Mọi người đều trừng lớn mắt, bọn họ đi theo Đỗ Ích Sơn phần lớn là máu gà lên não, nghĩa khí nhất thời ai cũng không nghĩ tới hậu sự thế nào. Những người bọn họ ở trên chiến trường bán mạng mười mấy năm, cuối cùng về quê cũng bất quá có thể được trợ cấp mấy chục lượng bạc mua vài mẫu đất cằn trồng trọt mà sống thôi. Bọn họ cũng không có gánh nặng gia đình, đều là đã không còn phụ mẫu, cũng không thê nhi, phong quang một cái đến chỗ nào cũng giống nhau. Cho nên mới một đường đi theo Đỗ Ích Sơn đến đây. Không nghĩ tới Đỗ Ích Sơn không chỉ có suy tính đánh giặc, ngay cả sinh hoạt hằng ngày cũng có suy tính; còn chưa tới Quảng Ninh đã kỹ càng tỉ mỉ liệt kê kế hoạch, làm việc như thế nào, cần bao nhiêu tài chính, phải mướn bao nhiêu người, người nào chịu trách nhiệm công việc nào, mỗi việc đều viết tường tận chu toàn trên giấy, nào còn cần người khác đưa ra chủ ý gì, chỉ cần dựa theo phần kế hoạch này làm việc là được.
|
Chương 31: Di nương sinh sự[EXTRACT]Editor: demcodon
Đỗ Ích Sơn chia kế hoạch làm hai bước. Bước đầu tiên chính là gây dựng sự nghiệp, dựa theo ý của y là trước mở mua bán trên biển. Bọn họ có cảng là rất thuận lợi, trước mua hai chiếc thuyền tới thử xem cùng nước ngoài mua bán, đi đường thuỷ giúp vận chuyển hàng hóa, hoặc là buôn bán tơ lụa, mang hàng đi lên đất liền bán đều là khả thi.
Bước thứ hai chính là thành lập gia đình, Đỗ gia trang này Đỗ Ích Sơn không muốn ở lâu trụ. Lần này hoàng đế phong thưởng Đỗ Ích Sơn một ngọn nón ở ngoài phủ Quảng Ninh. Đỗ Ích Sơn phái người nhìn thử nói là phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, đỉnh núi phập phồng cũng không cao, gần đó giao thông tiện lợi, vô cùng thích hợp để ở. Đỗ Ích Sơn muốn ở nơi đó xây một tòa sơn trang, trồng một ít cây ăn quả, lại mở một trang trại nuôi ngựa. Ngày sau nuôi ngựa làm ruộng, lại tìm một người yêu tri tâm làm bạn. Ngày tháng sau này hẳn là cũng sẽ không quá khổ sở.
Đám người Vi Trọng Ngạn nghe thấy khát khao không thôi, ngày lành dường như ở ngay trước mắt, một đám đều vui như hoa nở.
Đỗ Ích Sơn làm người cẩn thận, biết những kế hoạch này thỉnh thoảng là không đuổi kịp biến hóa. Tất cả đều chờ đến lúc thật sự tiến hành mới có thể biết được kết quả, lúc này vui vẻ còn quá sớm. Y nói ngọn nguồn rồi để cho mọi người đi nghỉ ngơi, cho đoàn người nghỉ mười ngày để cho bọn họ nghỉ ngơi đàng hoàng. Sau mười ngày chính thức bắt đầu bận việc, ai cũng đừng nghĩ muốn lười biếng.
Lão Lục sờ sờ cằm trơn bóng, trong ánh mắt đều là hưng phấn: “Huynh đệ đồng lòng tát biển Đông cũng cạn. Có tiền mọi người cùng kiếm, ai lười biếng thì biến đi!”
Mọi người cùng kêu lên phụ họa: “Chính là lý lẽ này, kiếm nhiều chút bạc, lại cưới mấy thê tử, ngày tháng thật đẹp!”
“Phi! Dáng vẻ ngươi như vậy còn muốn cưới mấy người? Có một người đồng ý gả cho ngươi đã không tệ rồi!”
Mọi người đều vui vẻ nói chuyện cũng càng nói càng không đứng đắn, cười đùa thành một đoàn.
“Hầu gia!”
Ngoài cửa có người gọi một tiếng, đi theo tiến vào là một gã sai vặt. Gã đi đến trước mặt Đỗ Ích Sơn lộ vẻ khó khăn, thở hổn hển một hồi cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh.
Lão Lục chướng mắt nhất chính là một đại nam nhân mà ngượng ngùng xoắn xít, y là người thích nói giỡn, thích nhất đùa giỡn với người khác. Y lắc lắc eo đi đến trước mặt gã sai vặt kia học bộ dáng xoắn xít của gã một hồi làm cho cả phòng nhìn đều cười phát điên lên.
Lão Lục vốn dĩ trưởng thành có một gương mặt dài, vừa gầy vừa nhọn như thanh đao. Y vừa làm mặt quỷ cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, ngay cả gã sai vặt kia đều không chịu nổi bụm miệng vui vẻ đứng lên.
Đỗ Ích Sơn ho một tiếng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Gã sai vặt vội vàng thu khuôn mặt tươi cười lại cúi đầu đáp: “Di nãi nãi nổi giận, sáng sớm đã náo loạn mang đồ đạc trong phòng đều ném đi. Bọn hạ nhân dỗ dành như thế nào cũng không được, gia gia quản gia mời ngài mau đi xem một chút.”
“Di nãi nãi nào?”
Di nương Đỗ gia rất nhiều, Đỗ Ích Sơn cũng không nhớ rõ phụ thân mình nạp mấy thị thiếp vào nhà.
“Là Hứa di nãi nãi.” Đỗ Ích Sơn gật đầu, y ngược lại có chút ấn tượng. Vị Hứa thị di nương này thủ đoạn rất lợi hại, mẫu thân của mình còn chưa vào cửa trước thì bà chính là nha hoàn thông phòng của phụ thân. Khi đó bà đã có thai, sau một ngày mẫu thân gả đến đây thì bà bụng to đến hành lễ với mẫu thân.
Ân oán của thế hệ trước Đỗ Ích Sơn không muốn nhắc lại, vật đổi sao dời, phụ mẫu đều đã không còn ở trên đời. Hiện giờ lại tranh cãi vì cơn giận không đâu cũng quá nhàm chán.
Đỗ Ích Sơn đi theo gã sai vặt, vòng qua hai cái sân vào hậu trạch.
Hoa rủ xuống trên cửa lại là một trời đất khác, nửa tòa nhà trước của Đỗ phủ xây rộng lớn đại khí, cao đường nhà cao cửa rộng, vô cùng rộng mở. Nội trạch phía sau thì sửa chữa tinh xảo, xinh đẹp nho nhã, nơi chốn lộ ra vùng sông nước dịu dàng tú lệ phong tình.
Mẫu thân mất chính phòng hiện giờ không có người ở, Đỗ Ích Sơn dừng lại ở trước cửa chính phòng một lát mới đi về phía Đông Khóa Viện bên cạnh. Đông Khóa Viện xây ở bên cạnh thủy tạ, sân nho nhỏ dựa vào hồ nước có trồng hoa và cây cảnh. Khi hoa quế nở trong viện tràn đầy mùi thơm ngào ngạt.
Còn chưa vào cửa viện đã nghe thấy tiếng bên trong chửi bậy. Đỗ Ích Sơn đứng trước cửa nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bà lão khoảng năm mươi tuổi đứng ở trong phòng, tay vỗ cánh cửa, tiếng mắng vô cùng khí thế: “Ai cũng đừng cản ta, ta muốn đến mộ phần lão gia khóc. Còn có thiên lý hay không, hắn đã trở về hai ngày mà ngay cả cửa phòng ta cũng không vào. Di nương thì làm sao, di nương ta đây là người đứng đắn được vào gia phả, là lương thiếp mẫu thân hắn tự nhận. Nương hắn vừa mới chết Đỗ Ích Sơn đã không để ta vào mắt, vào cửa nhà ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng. Hắn đây là xem ta như chết mà… ta muốn đi khóc với lão gia… ta muốn tìm tộc trưởng xử lý việc này!”
Bên trong một hồi mắng một hồi khóc, tiếng đồ vật ném leng keng choang choang loạn lên. Nhóm nha hoàn bà tử quỳ đầy đất, Đỗ Thanh Nguyên dẫn theo hai gã sai vặt tiến lên giữ chặt cầu Hứa di nương bớt giận.
Đỗ Ích Sơn đứng một lát, Vi Trọng Ngạn tặc lưỡi hỏi y: “Hầu gia, làm thế nào đây? Thuộc hạ nhìn di nãi nãi này rất đanh đá, không bằng chúng ta trở về tùy bà ầm ĩ đi. Một nữ nhân có ầm ĩ cũng không ầm ĩ ra chuyện gì lớn.”
Đỗ Ích Sơn không khỏi mỉm cười, vừa nhìn thấy Vi Trọng Ngạn là biết chưa từng sống qua nhà cao cửa rộng. Nhưng đừng coi thường năng lực của những nữ nhân này, thật sự muốn ầm ĩ lên thì có thể ầm ĩ đến nhà cửa ngươi không yên, trong ngoài bất an, cả nhà đều có thể đánh bại bởi những người này.
Đỗ Ích Sơn cất bước vào cửa, đám người Vi Trọng Ngạn vội vàng đuổi theo trong lòng đều muốn chống lại, đánh giặc bọn họ lành nghề, khuyên can bọn họ cũng thật không có cách.
Mới tới cửa, đón đầu chính là một tách trà bay tới chỗ Đỗ Ích Sơn. Đỗ Ích Sơn nhẹ nhàng nghiêng người, tách trà kia lướt qua đỉnh đầu y nện lên gạch xanh trên đất, quăng ngã vỡ nát.
Đỗ Thanh Nguyên sợ tới mức linh hồn nhỏ bé muốn rớt ra. Hứa di nãi nãi đây là không muốn sống nữa sao, rõ ràng nhìn thấy Đỗ Ích Sơn tiến vào còn ném tách trà vào đầu y, lá gan cũng quá lớn rồi.
Hứa di nương ném tách trà xong ngồi xuống ghế, đôi mắt hung tợn trừng Đỗ Ích Sơn, trong lòng hận đến ruột gan cồn cào. Bà hận mình phúc mỏng, nhi tử tài giỏi bị bệnh đậu mùa sống không đến bảy tuổi đã chết. Nếu như con trai bà còn sống thì chính là trưởng tử của Đỗ phủ, bà chỗ nào còn phải chịu cái tức này. Gia sản Đỗ gia nào còn đến lượt Đỗ Ích Sơn chứ.
Đỗ Ích Sơn vào phòng nhìn lướt qua đống hỗn độn đầy đất trong phòng rồi xoay người kêu Đỗ Thanh Nguyên: “Đỗ thúc, tìm người thu dọn phòng này, mang những nha đầu bà tử trong phòng đuổi hết đi, lại chọn cho di nương hai nha đầu hiểu chuyện đưa tới.”
Đỗ Ích Sơn dặn dò xong xoay người đi ra ngoài, ngay cả ánh mắt nhỏ tí tẹo cũng không nhìn đến Hứa di nương, giống như bà căn bản không tồn tại.
Nhưng Hứa di nương bị chọc tức, hóa ra bà từ sáng sớm uổng công gây sức ép mà người ta căn bản không xem di nương bà để vào mắt, còn di nương? Phi! Từ đầu đã tới rồi cái mềm cái cứng, không đánh không mắng không nháo, vừa lên tiếng đã muốn đuổi hết nô tài trong phòng mình đi. Những người này sao có thể đi, những nô tài trong phòng này đều là Hứa di nương mấy năm nay tích góp từng tí một ở bên cạnh mình, mỗi người đều là tâm phúc sao có thể để cho Đỗ Ích Sơn tùy tiện đuổi đi chứ. Nếu thật muốn đuổi đi về sau ngày tháng mình ở Đỗ phủ trôi qua thế nào đây.
Hứa di nương vỗ bàn một cái hét lớn một tiếng: “Con đứng lại đó cho ta!”
Đỗ Ích Sơn lúc này mới xoay người nhìn thoáng qua Hứa di nương thản nhiên hỏi: “Di nương còn có chuyện gì?” “Hừ! Trong mắt con còn có người di nương này không?”
Đỗ Ích Sơn trong lòng không kiên nhẫn nhưng trên mặt vẫn không thể phát tác, đành phải lạnh nhạt nói: “Không dám!”
Đỗ Ích Sơn lạnh mặt, người trong phòng đều tĩnh lặng lại, tròng mắt lỗ mãng nhìn chằm chằm Hứa di nương, nhìn bà muốn làm chuyện gì.
Hứa di nương cũng có chút sợ, nhiều năm không gặp Đỗ Ích Sơn sớm đã không phải là thiếu niên tuấn tú hai mươi năm trước. Hiện giờ Đỗ Ích Sơn mày kiếm mắt sáng, khí phái thiên thành, vừa nhìn đều có một luồng khí thế đe dọa làm cho người không dám làm càn ở trước mặt y.
Hứa di nương ho khan một tiếng thay đổi một khuôn mặt đau thương rồi gọi một nha hoàn lại đưa cổ tay đỡ bà đứng dậy, lại rút khăn tay trên vạt áo ra lau hai cái ở trên mặt, yếu đuối nói: “Bây giờ con có tiền đồ tự nhiên cũng không để ta vào mắt. Ta biết các di nương chúng ta trong mắt con chỉ có coi thường. Chúng ta không có con cái, ở trong phủ không có ai trông cậy vào. Con lại không cho chúng ta chút thể diện thì cuộc sống càng không dễ chịu lắm, cũng chỉ có thể bị người khi dễ.”
Đối phó với người đàn bà đanh đá thì Đỗ Ích Sơn còn có thể lòng dạ cứng rắn, đối phó với nữ nhân khóc đến ruột gan đứt từng khúc thì Đỗ Ích Sơn có chút lúng túng tay chân.
Hứa di nương rõ ràng đang diễn trò. Đỗ Ích Sơn hàng năm không ở nhà, Đỗ mẫu đối với mấy vị di nương từ trước đến nay có ân không phạt. Cuộc sống các bà ở Đỗ phủ chưa bao giờ từng chịu khắt khe, cũng chỉ nhìn Hứa di nương một mình ở một Đông Khóa Viện thì có thể thấy được cuộc sống bình thường của bà tự tại như thế nào.
Hứa di nương khóc hồi lâu mới ngừng nước mắt, lấy khăn che mặt trộm nhìn sắc mặt Đỗ Ích Sơn biết mình không thể ầm ĩ nữa, bà cũng không phải thật sự muốn trở mặt với Đỗ Ích Sơn.
Hứa di nương lau nước mắt cười nói: “Con đừng trách ta ầm ĩ, trong lòng ta cũng chỉ là quá nhớ thương con thôi. Con đứa nhỏ này ngần ấy năm cũng không trở về nhà, vừa trở lại cũng không thấy bóng dáng. Nương con lúc còn sống thường nhắc với chúng ta, nhắc tới nhắc lui làm cho trong lòng mỗi người đều nhớ con.”
Đỗ Ích Sơn để cho bà nói như hát, một hơi nói nhớ thương, nói đến rất thân thiết, chỉ sợ bà đã sớm quên khi đẩy mình xuống sông độc ác tàn nhẫn như thế nào.
Đỗ Ích Sơn cố gắng nhẫn nại nghe Hứa di nương nói dong dài nửa buổi sáng, một gương mặt đen đến không thể đen hơn. Đến trưa Hứa di nương kêu Đỗ Ích Sơn ở lại dùng cơm. Đỗ Ích Sơn từ chối có việc kêu bà tự tiện rồi dẫn theo đám người Vi Trọng Ngạn về tiền viện.
--- --- Vi Trọng Ngạn đồ mồ hôi lạnh về thư phòng hỏi Đỗ Ích Sơn làm như thế nào.
“Cái gì làm như thế nào?”
“Di nương kia còn giữ làm gì? Đây không phải là thêm phiền sao, chúng ta xem nhân lúc còn sớm đuổi đi rồi tính!”
Đỗ Ích Sơn lắc đầu cười khổ, y làm sao không muốn đuổi những người này đi chứ. Đáng tiếc y không thể, những di nương đó là thị thiếp của phụ thân. Mặc dù thị thiếp có thể mua bán, cần phải bán cũng là phụ thân bán các bà. Đỗ Ích Sơn thân là con cái không thể hỏi chuyện trong nội trạch của phụ thân. Y nếu thật sự muốn làm như vậy thì ngày mai đến từ đường Đỗ thị, tộc trưởng sẽ đến phái người trói y đi, thẩm tra y bất kính với phụ mẫu, tự tiện đuổi cơ thiếp của phụ thân đi là con bất hiếu đại nghịch bất đạo.
Nơi này chính là không nói lý như vậy, phân rõ phải trái với những người bảo thủ đó có thể làm cho mình tức chết. Dù sao chỉ là mấy người nữ nhân, mẫu thân cũng không còn nữa, các bà cũng không khó xử được ai, đặt ở hậu trạch nhiều lắm là nhiều thêm mấy người ăn không ngồi rồi. Chỉ cần các bà không ầm ĩ đến thái quá thì nuôi được.
Đỗ Ích Sơn nghĩ rất tốt, đến buổi tối ngày hôm đó thì y phát hiện y đánh giá thấp dã tâm và thủ đoạn của những nữ nhân này.
|
Chương 32: Thuê nhà [EXTRACT]Editor: demcodon
Ăn cơm chiều xong Đỗ Ích Sơn trở về phòng, vừa cửa thì sửng sốt, binh lính thân cận đứng ở ngoài cửa nhìn mình cứng họng hỏi gã là chuyện gì xảy ra, các binh lính thân cận mới ậm ờ nói: “Hứa di nương đưa hai nha hoàn đến đây nói là muốn ở bên cạnh hầu hạ Hầu gia ăn uống và sinh hoạt hàng ngày…”
Nam nữ khác nhau, trong phòng có thêm hai cô nương mười sáu - mười bảy tuổi. Nếu các cô được Đỗ Ích Sơn thích, về sau có lẽ chính là người trong phòng y. Lúc Đỗ Ích Sơn không ở đây các binh lính thân cận nào còn dám ngốc ở trong phòng, sẽ như ong vỡ tổ lui ra chỉ canh giữ ở ngoài cửa chờ Đỗ Ích Sơn trở về.
Đỗ Ích Sơn nghe xong thì nổi giận, Hứa di nương này thật đúng là có thể gây sức ép. Buổi sáng mới náo loạn một hồi lôi kéo mình nói đến không oan ức đáng thương. Y nửa là trấn an, nửa là đe dọa, cố gắng nhẫn nại hàn huyên với bà một buổi sáng xem như cho bà đủ mặt mũi. Y còn tưởng rằng Hứa di nương có thể từ nay về sau an phận thủ thường, ai ngờ lúc này mới nửa ngày trôi qua bà thích thiêu thân lại tới nữa.
Cất bước vào cửa phòng, quả nhiên trong phòng có hai nha hoàn đang đứng, sinh ra giống như nước, non nớt trong veo. Một người mặc một bộ váy áo màu hồng đào, bên cạnh cắm một đóa hoa hồng nhung. Một người khác mặc một bộ váy sam màu đỏ, chưa bôi son phấn nhưng nhìn thanh tú sạch sẽ.
Muốn nói Hứa di nương cũng coi như lợi hại, vừa mới gặp mặt đã có thể thăm dò sở thích của Đỗ Ích Sơn, đưa hai nha hoàn đến cũng không phải tục diễm yêu dã, dáng vẻ trên trung bình, có thể nhận biết được mấy chữ, tính tình cũng không cứng ngắc. Quan trọng nhất là hai người thông minh có mắt nhìn, cho dù không mê hoặc Đỗ Ích Sơn cũng có thể ở trong phòng y xếp vào hai tay chân.
Hai nha hoàn vừa thấy Đỗ Ích Sơn thì đỏ mặt, mặt hồng chứa xuân, mặt mày sinh tình, bốn con mắt trộm ngắm y, nghiêng người nói vạn phúc.
Đỗ Ích Sơn cảm thấy đau đầu xua tay cho hai người đứng lên, chuyện nam nữ y thấy cũng nhiều. Nếu như không có Phương Vân Tuyên thì giờ phút này y thật không để ý bên cạnh có thêm hai thị nữ hồng tụ thiêm hương*.
(*Hồng tụ thiêm hương = hồng nhan thêm hương: chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh.)
Đáng tiếc trong lòng đã có người để nhớ nên nữ tử đáng yêu trước mắt cũng trở nên mặt mày đáng ghét.
Một ngày trôi qua lòng Đỗ Ích Sơn đều mệt, thở dài một hơi ngồi xuống bàn bên cạnh nhìn hai nha hoàn hỏi: “Hai người các ngươi vào phủ mấy năm rồi? Là con người hầu hay mua bên ngoài vào?”
Hai nha hoàn nhìn nhau không biết Đỗ Ích Sơn có ý gì cười đáp: “Bọn nô tỳ đều là mua từ bên ngoài, con người hầu trong phủ không nhiều lắm. Vốn dĩ đều ở trong phòng lão phu nhân, lão phu nhân thương cảm hạ nhân nên mấy năm nay lại thả ra không ít, con người hầu trong phủ cũng chỉ còn lại có năm sáu phòng.”
Đỗ Ích Sơn gật đầu nói thẳng: “Bây giờ cho các ngươi chọn một trong hai con đường: một là cầm bạc ra phủ, hai là ta đưa các ngươi về chỗ Hứa di nương. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ xem mình nên chọn con đường nào.”
Hai nha hoàn vừa nghe đã khóc, quỳ xuống khóc hu hu nói: “Hầu gia nếu như chê tỷ muội nô tỳ thô kệch thì bọn nô tỳ có thể sửa đổi, bị đuổi ra không rõ ràng như vậy về sau bọn nô tỳ sống thế nào?”
Đỗ Ích Sơn nhíu mày cười nói: “Chỉ đứng ở trong phòng ta thì thành không rõ ràng, thì không mặt mũi sống?”
Đỗ Ích Sơn mặc dù cười nhưng trong lời nói lại mang theo băng nhọn, người nghe được lạnh run cả người. Hai nha hoàn không khỏi run run đứng lên, tiếng khóc cũng dừng lại, chỉ mở to một đôi mắt hạnh ngơ ngác nhìn y.
Đỗ Ích Sơn không muốn nhiều lời kêu binh lính thân cận đến cho người chuẩn bị hai trăm lượng bạc giao cho hai nha hoàn: “Cầm bạc ra phủ hay là về chỗ Hứa di nương, các ngươi tự mình nhìn rồi làm đi.” Nói xong cho binh lính thân cận kéo hai cô đi ra ngoài.Đỗ Ích Sơn lên tiếng các binh lính thân cận cũng không có kiêng kỵ như vừa rồi, thay đổi một khuôn mặt hung ác tiến lên giúp hai nha hoàn ra cửa.
Bọn nha hoàn còn đang ngơ ngẩn. Hôm nay đến tuy là Hứa di nương sắp đặt, nhưng trong lòng các cô cũng là có vài phần vui lòng. Tướng mạo Đỗ Ích Sơn đoan chính trang nghiêm, lại được hoàng đế phong Vĩnh Định Hầu, là chủ tử danh chính ngôn thuận của Đỗ phủ. Chỉ cần làm người trong phòng y về sau có thể phong làm di nương, làm một nửa chủ tử Đỗ phủ, vậy có thể mạnh hơn làm nha hoàn nhiều.
Hai nha hoàn vừa rồi si tâm vọng tưởng giờ phút này đều hóa thành một bãi nước đắng cầm bạc còn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã bị đẩy ra ngoài cửa. Hai người tỉ mỉ tính toán một hồi. Nếu lại về chỗ Hứa di nương thì trải qua những ngày cũng sẽ không quá tốt, lăn lộn mấy năm tùy tiện gả cho tiểu tử, ngay cả nương tử quản sự các cô cũng đều không dám mơ tưởng. Còn không bằng cầm bạc ra phủ, từ nay về sau không bao giờ nhìn ánh mắt người làm việc, thoải mái tự do gả cho gia đình tốt.
Hai người quyết định chủ ý chuyển buồn sang vui hành lễ trước cửa phòng Đỗ Ích Sơn xong đi đến chỗ Đỗ quản gia cầm giấy bán thân vui mừng rời đi.
* * * Đỗ Ích Sơn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đã tự mình đi phủ Quảng Ninh mượn binh lính của Mã Thành An đi tìm Phương Vân Tuyên.
Mã Thành An không nói hai lời đã đồng ý, lại hỏi: “Là người phương nào làm cho Hầu gia để bụng như vậy?”
Là ai rất quan trọng, việc này có liên quan đến cách tìm người. Nếu là người có ân với Đỗ Ích Sơn thì hắn minh tra ngầm hỏi, không thể trễ nãi. Nếu là người có oán với Đỗ Ích Sơn thì Mã Thành An sẽ không khách khí lập tức đưa ra công văn xuống biển, khắp nơi trong phủ đi bắt. Chỉ cần Phương Vân Tuyên còn ở trong Quảng Ninh cũng không tin không bắt được.
Đỗ Ích Sơn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nên nói như thế nào đây. Nói y hiện tại cũng mơ hồ không biết Phương Vân Tuyên đối với mình mà nói rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hay là nói y nhớ thương hắn trong lòng vắng vẻ, không gặp được Phương Vân Tuyên đã cảm thấy trong lòng bất an? Y để ý người này, Đỗ Ích Sơn vô cùng xác định, chỉ là rốt cuộc để ý đến trình độ nào thì y cũng không nói lên được.
Vẻ mặt Đỗ Ích Sơn thâm sâu khó đoán, Mã Thành An vẫn luôn nhìn động tĩnh của Đỗ Ích Sơn tự cho là trong lòng hiểu rõ vội nói: “Hạ quan hiểu rõ, hiểu rõ. Việc này nhất định sẽ làm ổn thỏa cho Hầu gia, ngài cứ an tâm.”
Đỗ Ích Sơn không khỏi bật cười, chính mình cũng không làm rõ được hắn ngược lại hiểu rõ. Đỗ Ích Sơn sợ mọi chuyện làm quá lên gây thêm phiền toái cho Phương Vân Tuyên nên nghiêm mặt nói: “Người này là bạn tri kỷ của ta, từng cứu ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng, vạn mong Mã đại nhân khi gặp được tôn trọng một chút. Sau khi tìm được hắn lập tức phái người thông báo cho ta một tiếng.”
Lòng bàn tay Mã Thành An ứa ra mồ hôi thầm nghĩ: 'Nguy hiểm thật! Mới vừa rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Ích Sơn còn tưởng rằng Phương Vân Tuyên thiếu nợ Đỗ Ích Sơn nữa. Thiếu chút nữa làm sai chuyện, thật sự là nguy hiểm thật.'
Vi Trọng Ngạn cũng không nghĩ tới Đỗ Ích Sơn lại sẽ tự mình đến phủ Quảng Ninh, sốt ruột đến độ bốc lửa nhưng cũng không có cách khả thi. Mã Thành An tự mình đồng ý việc này, có kết quả tự nhiên cũng là tìm Đỗ Ích Sơn thông báo, gã một chút cũng không chạm tay vào được.
Vi Trọng Ngạn có lòng muốn hỏi Đỗ Ích Sơn một câu rốt cuộc nghĩ thế nào, nhưng vừa nhìn sắc mặt của y thì nghìn lời vạn chữ cũng nghẹn lại trong lòng. Gã thở dài, bây giờ đành phải làm việc tùy theo hoàn cảnh, chờ tìm được Phương Vân Tuyên rồi nói.
Mười ngày qua đi, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục xong Đỗ Ích Sơn lập tức dẫn các huynh đệ mua thuyền, thuê bến tàu.
Đỗ gia ở trong phủ Quảng Ninh có mấy cửa hàng mặt tiền, đã buôn bán được mấy chục năm. Vốn dĩ ở giới thương nhân bản địa có một chút nhân tình và thể diện, hơn nữa thân phận hiện giờ của Đỗ Ích Sơn ai cũng ngóng trông kết giao với y, lại có Mã Thành An bảo vệ, trong mấy tháng Đỗ Ích Sơn đã đem việc buôn bán chỉnh đốn đến thuận lợi đủ đường, ra biển một chuyến qua lại lãi ròng trên vạn, trở về lại mua hai cửa hàng chuyên kinh doanh hàng nước ngoài và tơ lụa.
Buôn bán càng làm càng lớn, Đỗ Ích Sơn bên này có thể nói là thiên thời - địa lợi - nhân hòa đều chiếm hết, mua bán muốn không phát tài cũng khó. Trong tay của y có nhiều bạc, người mặt chất phác, làm việc chính đạo, ra tay cũng hào phóng. Dần dần trong phủ Quảng Ninh cũng biết có Đỗ Ích Sơn một vị phú thương như vậy, có khi không cần ra cửa cũng có người tự tới cửa tìm y nói chuyện làm ăn, tiền để ra tiền thật dễ dàng. Đỗ Ích Sơn rất nhanh có lợi nhuận, chuyện xây dựng sơn trang cũng chính thức đưa lên chương trình hội nghị.* * * Phương Vân Tuyên có thể nói là không dễ chịu lắm. Hắn ở phủ Quảng Ninh trời xa đất lạ, ra cửa ai cũng không quen biết. Hai mắt mờ mịt sờ soạng muốn mở cửa hàng nhỏ, khi thuê nhà thiếu chút nữa bị người lừa. Người môi giới thấy Phương Vân Tuyên là người từ nơi khác tới, một cửa hàng mặt tiền lại cho hai nhà thuê, còn cùng nhà kia dụ dỗ Phương Vân Tuyên đi xem mấy lần, nói đến ba hoa chích choè, lừa hắn trước giao nửa năm tiền thuê mới cho thuê nhà.
Phương Vân Tuyên suýt nữa mắc mưu, cũng may chưởng quầy quán trọ làm người không tệ, nhịn vài lần cuối cùng thật sự không đành lòng mới nhắc nhở hắn một câu. Phương Vân Tuyên lúc này mới thông suốt không có nói trước giao tiền đặt cọc ra, bằng không mang bạc như đá ném trên sông.
Phương Vân Tuyên có chút nóng vội, hắn ở quán trọ hơn nửa tháng ngay cả nhà còn chưa tìm được chứ miễn bàn đến mở cửa hàng. Nếu còn như vậy tiền đều phải ném vào quán trọ.
Chưởng quầy ở chung với Phương Vân Tuyên mấy ngày coi như nửa người quen. Phương Vân Tuyên làm người chịu khó, có thể nói ngọt, thường xuyên đến phòng bếp làm phụ bếp cho quán trọ; lại có đứa bé Nam ca nhi này vây trước vây sau một tiếng hai tiếng kêu “gia gia”. Chưởng quầy càng nhìn hai phụ tử này càng thích, thấy Phương Vân Tuyên sốt ruột nên nói một câu: “Ta biết một chỗ cho thuê nhà, phía trước là cửa hàng, trên lầu là chỗ cho người ở, không lớn nhưng vừa đủ phụ tử hai người ở.”
Phương Vân Tuyên đang gấp rút tìm nhà vừa nghe lời này thật là vui mừng ra mặt, giữ chặt tay chưởng quầy cầu xin ông lập tức dẫn mình đi xem nhà.
Chưởng quầy cười nói: “Đừng nóng vội. Nhà cũng chạy không được, chờ đóng quán ta dẫn ngươi đi.”
Phương Vân Tuyên chỗ nào chờ nổi, lời hay nói ra như một xe ngựa, khó khăn cầu được chưởng quầy mở miệng kêu tiểu nhị trông quán cho ông thay đổi xiêm y dẫn Phương Vân Tuyên xem nhà.
Quẹo trái quẹo phải, Phương Vân Tuyên đi theo chưởng quầy qua mấy con đường cái mới tới chỗ ông nói. Phương Vân Tuyên vừa thấy đã thích, trên đường này đều là loạt tòa tiểu viện riêng, hai tầng cao, phía dưới là cửa hàng, phía trên là chỗ người ở. Phía trước cửa hàng gần một con đường, hai bên cũng đều là cửa hàng buôn bán, trước sau mua bán cái gì cũng có nhưng duy nhất không có quán cơm chuyên bán thức ăn.
Chưởng quầy đi tìm chủ nhà, còn Phương Vân Tuyên đứng ở ngoài sân đánh giá, tính toán lượng người qua đường và chủ yếu đoàn khách hàng. Qua một hồi chưởng quầy dẫn theo chủ nhà đến, hai bên giới thiệu một hồi mới vào nhà xem kỹ.
Nhà coi như rộng rãi thoáng mát, thu dọn cũng rất sạch sẽ, trống trải không có cái gì, chỉ có bên trong mở ra một cái gian nhỏ làm phòng bếp.
Phương Vân Tuyên vừa tiến vào đã đi thẳng đến phòng bếp nhìn một lần, chỗ này không lớn chỉ có một cái bếp, lấy chân ước lượng một chút cũng được, có thể mở thêm một cái bếp cũng có thể xoay người, mở quán cơm cũng đủ để ứng phó rồi.
Nam ca nhi không kiêng nhẫn ngốc một chỗ nên từ sớm đã chạy lên trên lầu, lại từ trên lầu chạy xuống dưới lầu mừng rỡ kêu lên: “Phụ thân!”
Phương Vân Tuyên ôm cổ bé, Nam ca nhi kéo tay Phương Vân Tuyên đi lên trên lầu chỉ nơi này lại nhìn nơi kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn vui tươi hớn hở.
Xem ra Nam ca nhi cũng thích, Phương Vân Tuyên lập tức đánh nhịp quyết định thuê, hỏi chủ nhà tiền thuê bao nhiêu.
Chủ nhà là bạn cũ của chưởng quầy, khi chưởng quầy đến đã nói rõ phụ tử Phương Vân Tuyên đường xa tới đây trên người cũng không có bao nhiêu bạc, kêu gã đừng chặt chém cho phụ tử người ta con đường sống.
Chủ nhà cũng không thiếu chút tiền này, nếu bạn tốt đã nói như vậy gã cũng vui vẻ làm thuận nước giong thuyền, hợp lý định ra một tháng năm lượng bạc.
|
Chương 33: Dọn vào nhà mới[EXTRACT]Editor: demcodon Ngày hôm sau Phương Vân Tuyên lập tức dọn vào nhà mới. Hắn mang đồ vật theo không nhiều lắm, hai cái tay nải cõng trên lưng dẫn Nam ca nhi một chuyến đi qua. Nam ca nhi hình như đặc biệt vui vẻ, vừa vào cửa đã chạy lên trên lầu kêu Phương Vân Tuyên: “Phụ thân!” Phương Vân Tuyên xách theo tay nải đi lên, trên lầu chia làm hai gian, đi lên cầu thang là đối diện ngoài phòng, lại đi vào trong xuyên qua vách ngăn gỗ khắc hoa chính là phòng ngủ. Nam ca nhi tiến lên tám bước vào trong giường, đạp hai cái chân kêu Phương Vân Tuyên đi qua xem. Phương Vân Tuyên đặt tay nải xuống đến gần nhìn lên, thì ra là Nam ca nhi phát hiện ở trong giường có một con dế mèn. Đại khái là đồ đạc một khách trọ lưu lại, phía trên phủ không ít bụi, vốn dĩ màu xanh biếc cũng biến thành màu xanh đen. “Nam ca nhi thích dế mèn?” Phương Vân Tuyên ôm lấy Nam ca nhi chỉ con dế mèn. Nam ca nhi phồng má dùng sức gật đầu: “Dạ. Đỗ thúc thúc nói dế mèn lớn hơn dế chọi, tiếng kêu cũng dễ nghe hơn dế chọi. Thúc ấy nói muốn dẫn con đi bắt dế mèn nữa…” Nam ca nhi dừng một chút ánh mắt chậm rãi tối sầm xuống, sau một lúc bé kéo ống tay áo Phương Vân Tuyên ngửa mặt hỏi: “Phụ thân, tại sao không thấy Đỗ thúc thúc? Là Nam ca nhi không ngoan, thúc ấy không thích, cho nên không tới phải không?” Phương Vân Tuyên nghe được trong lòng lên men, ở chung hai tháng không nghĩ tới Đỗ Ích Sơn đối với Nam ca nhi ảnh hưởng lớn như vậy. Phương Vân Tuyên cảm thấy mình xem như rất biết cách dỗ trẻ con. Đỗ Ích Sơn lại càng tốt hơn, cũng có lẽ là bởi vì bé trai đặc biệt dễ dàng sinh ra thiện cảm đối với Tướng quân cưỡi ngựa đánh giặc, ở giữa không dấu vết gì. Đỗ Ích Sơn làm cho Nam ca nhi lưu lại ấn tượng khắc sâu như vậy. Phương Vân Tuyên không biết nên trả lời như thế nào, hắn dùng tay cọ cọ bụng Nam ca nhi dỗ bé: “Ngày mai phụ thân sẽ mua về cho Nam ca nhi hai con dế mèn lớn nha.” Mắt Nam ca nhi sáng lên: “Thật sao?” Phương Vân Tuyên gật đầu, lực chú ý của bé lập tức dời lên con dế mèn. Nam ca nhi cực kỳ hưng phấn, giơ con dế mèn vui mừng kêu lên một tiếng, bổ nhào vào trên người Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên ôm Nam ca nhi lăn vào trong giường, vừa giữ mặt bé vừa giữ người bé, làm thế muốn cắn cổ bé. Nam ca nhi vừa trốn vừa cười, cuộn thân thể vui mừng đến thở hổn hển. Hai phụ tử đùa giỡn một hồi Phương Vân Tuyên mới để cho Nam ca nhi chơi một mình, còn hắn đi xuống múc nước lau dọn nhà. Phía dưới trước tiên mặc kệ, trên lầu dành cho người ở trước hết phải quét dọn bên trên. Phương Vân Tuyên lau từ trong ra ngoài một lần, bận rộn cả buổi sáng. Ngay cả trên khung cửa sổ cũng quét một lớp hồ mới, lúc này mới cảm thấy hoàn tất. Giờ cơm trưa làm hai món đơn giản ăn với Nam ca nhi, thừa dịp bé ngủ trưa Phương Vân Tuyên ra cửa chọn mua đồ vật cần thiết dùng trong ăn uống, bếp lò, bàn ghế, chén đũa. Những đồ vật nhỏ này tự nhiên không cần phải nói, còn phải tìm một cửa hàng đồ gỗ kêu bọn họ đến làm một cái quầy mới được. Phương Vân Tuyên không dám đi ra ngoài thời gian dài, sợ Nam ca nhi tỉnh lại tìm không thấy hắn. Mấy thứ này đều phải đặt mua từng món, qua lại bận rộn hơn mười ngày cửa hàng phía dưới mới ra dáng ra hình, dần dần giống như quán cơm. Trên con đường này lui tới đều là dân chúng bình thường, còn có một ít cu li và kiệu phu vận chuyển hàng hóa cho cửa hàng. Phương Vân Tuyên xác định quán cơm bán cho tầng khách hàng là trung cấp và hạ cấp. Trong cửa hàng cũng không cần trang trí quá mức làm cho quá hoa lệ, mọi người đều sẽ cho rằng nơi này tiêu phí cao sợ tới mức ngay cả cửa cũng không dám tiến vào ngược lại không tốt. Phương Vân Tuyên tính tính, tầng dưới ước chừng năm mươi mấy mét vuông. Sau khi chia ra không gian một mét làm quầy còn có thể bày hơn mười cái bàn. Ngoại trừ chuyện này ra, lại bày một cái bàn dài ở gần cửa, bày hai băng ghế dài chuyên bán rượu, đồ nhắm rượu và bữa sáng, như vậy có thể thuận tiện cho các kiệu phu rãnh rỗi không có nhiều tiền đến đây nghỉ chân. Quán cơm mới vừa khai trương người nào mua bán đều đến dùng cơm, cho dù là một đồng cũng muốn kiếm. Phương Vân Tuyên đã viết ra một tờ thực đơn đưa cho người làm một bảng thực đơn ghi chép tạm thời ở trên tường, tên món ăn, giá tiền, vừa xem hiểu ngay, khách nhìn cũng yên tâm, đều là mấy món ăn gia đình bình thường. Phương Vân Tuyên cũng không đem mấy món quá hiếm lạ viết lên trên thực đơn. Thứ nhất sợ mọi người không tiếp nhận được, thứ hai những món này phí tổn rất cao, viết lên phỏng chừng cũng không có người gọi. Chủ yếu buôn bán món ăn gia đình, trên thực đơn cũng không có gì đặc biệt. Phương Vân Tuyên suy nghĩ hồi lâu nếu muốn thu hút nhiều khách hàng tới cửa chỉ có thể bỏ công sức ở trên đồ ăn vặt. Ví dụ như một bàn có rau xào thì đồ ăn vặt có thể cho thêm một muỗng, số lượng nhiều, hương vị lại làm tinh xảo một chút tự nhiên có thể hấp dẫn không ít khách hàng quen. Vạn sự khởi đầu nan, Phương Vân Tuyên cảm thấy bây giờ vẫn lấy ổn là chính, thà rằng kiếm ít một chút, cũng không cần quá xuất sắc. Về phần sáng tạo điều thần kỳ vẫn là chờ hắn đứng vững gót chân mới được. Chỉ là đồ ăn tăng số lượng lớn Phương Vân Tuyên còn cảm thấy không ổn thỏa. Hắn lại cân nhắc mấy món điểm tâm, mấy ngày đầu khai trương có thể dùng cách tặng kèm miễn phí tặng cho khách hàng nếm thử. Nếu hưởng ứng không tệ thì điểm tâm này một miếng cũng có thể kiếm được một số tiền. Tất cả đều thu xếp hoàn tất, Phương Vân Tuyên cuối cùng suy nghĩ một lần mới phát hiện hắn có một chuyện quan trọng nhất chưa làm. Đầu Phương Vân Tuyên căng ra, mắt thấy sắp đến ngày khai trương nhưng chưa chuẩn bị đâu vào đấy. Phương Vân Tuyên chỉ lo bận rộn đã quên quán cơm không thể so với sạp nhỏ của hắn có thể vừa lấy tiền vừa nấu cơm lại không chậm trễ. Quán cơm vừa đến giờ cơm thì thường là một nhóm người tập trung đi cùng nhau đến, nấu cơm canh so với hoành thánh phức tạp hơn nhiều. Hắn ở sau bếp đều không lo liệu hết sao có thể quan tâm đến phía trước được. Như thế nào cũng phải mướn một tiểu nhị chạy việc mới được. Lần này Phương Vân Tuyên cảm thấy khó khăn, tiểu nhị dễ tìm nhưng tiểu nhị chạy việc lại khó tìm. Người này cần phải chuyên cần nói ngọt, có thể kéo khách bên ngoài vào, ngoài ra còn phải có nhãn lực sức lực, biết làm việc, có thể làm cho mỗi người khách vào quán cơm đều hầu hạ đến vừa lòng ra về. Phương diện cần nhiều chuyên môn này cũng không phải là tùy tiện tìm một người có thể đối phó được. Hắn hỏi thăm chung quanh mấy ngày, ngay cả người môi giới cũng chạy đến mấy lần vẫn không tìm được người thích hợp. Phương Vân Tuyên hoàn toàn phát sầu, muốn từ tiệm ăn khác đào góc tường nhưng bạc trong tay lại không đủ; chọn người phí cao không nói, hắn cũng không xác định quán cơm nhất định có thể kiếm tiền. Vạn nhất sau khi khai trương bù lỗ hết tiền thì chẳng phải hại cả nhà một nhà già trẻ sao. Hắn đang khó khăn thì chưởng quầy tiệm gạo kế bên dẫn Nam ca nhi đi đến, nhìn thấy Phương Vân Tuyên ủ rũ héo úa hỏi làm sao vậy. Mấy ngày nay Phương Vân Tuyên bận rộn chuyện quán cơm nên gửi Nam ca nhi cho chưởng quầy tiệm gạo trông giúp. Chưởng quầy tiệm gạo năm nay khoảng năm mươi tuổi, con trai con gái đều đã trưởng thành ra ngoài ở riêng, trong nhà chỉ còn lại hai phu thê già bọn họ, bình thường đã cảm thấy buồn đến phát điên. Từ lúc phụ tử Phương Vân Tuyên chuyển đến thì bọn họ rất thích Nam ca nhi, nhìn Phương Vân Tuyên bận rộn nhiều việc thì chủ động ôm Nam ca nhi về trông. Phương Vân Tuyên nói nguyên nhân, thở dài buồn rầu nói: “Vốn dĩ chọn mấy ngày nữa khai trương nhưng hiện tại đành phải dời ngày khác.” Phương Vân Tuyên ủ rũ nhìn quán quét vôi đổi mới hoàn toàn thì ngay cả nói chuyện cũng không còn sức. Vương chưởng quầy nắm tay Nam ca nhi ngồi ở trên băng ghế suy nghĩ một hồi cười nói: “Ta lắm miệng nói một câu, Phương huynh đệ cũng đừng trách móc chê ta dụng tâm kín đáo mới được.” Phương Vân Tuyên nghe xong buồn bực cười nói: “Sao có thể. Ngài có việc cứ nói, mấy ngày này ít nhiều nhờ ngài giúp ta chăm sóc Nam ca nhi. Bằng không ta ra cửa cũng không yên tâm, sao có thể nhanh như vậy đã thu xếp quán cơm xong chứ.” Vương chưởng quầy lúc này mới đồng ý nói: “Ta có đứa cháu trai năm nay mười lăm tuổi, vốn dĩ ở huyện kế bên học nghề, học chính là đầu bếp. Nhưng lão bản nhà kia lòng đen tối, cháu trai ta đến nhà y năm - sáu năm, y ngay cả bệ bếp cũng không cho đứa nhỏ chạm vào đừng nói nấu ăn, mà ngay cả rau củ cũng không cho chạm vào; đến nhà y chính là làm người hầu: giặt đồ, thay tã, trông em bé, dù sao là chuyện không cần chỉ bảo. Trước đó mấy ngày huynh đệ của ta trong cơn tức giận dẫn đứa nhỏ về, lại cứ ở nhà y thì đứa nhỏ không học được cái gì ngược lại làm việc vất vả.” Vương chưởng quầy nói sơ lược Phương Vân Tuyên cũng hiểu được ý của ông là muốn cho cháu trai nhà mình đến quán cơm chạy việc, thuận tiện để cho Phương Vân Tuyên nhận đồ đệ dạy đứa nhỏ kia nấu ăn. Phương Vân Tuyên cân nhắc một lát mới nói: “Nếu ngài đã mở miệng thì ta không thể nể mặt ngài được. Như vậy đi, ngài dẫn đứa nhỏ đến đây ta xem qua rồi chúng ta lại nói.” Mặt mũi Vương chưởng quầy vui mừng, tay nghề của Phương Vân Tuyên ông đã thưởng thức qua không thể chê được. Cháu trai nếu như có thể đến quán cơm chạy việc đi theo Phương Vân Tuyên học vài năm thì có thể mạnh hơn tìm người không biết chi tiết đến. * * * Sáng sớm ngày hôm sau, Vương chưởng quầy quả nhiên dẫn cháu trai đến, đẩy đứa nhỏ đến trước mặt Phương Vân Tuyên kêu nhóc chào hỏi: “Minh Viễn, mau gọi Phương lão bản.” Đứa nhỏ kia bình thường ngại ngùng, ậm ừ một hồi mới bật ra hai chữ: “Phương… Phương…” Vương chưởng quầy lúng túng mặt cũng đỏ lên, trừng mắt tức giận nói: “Cháu đứa nhỏ này, ở nhà thông minh lanh lợi như thế sao vừa đến chỗ đàng hoàng đã nhút nhát như vậy?” Phương Vân Tuyên vội ngăn ông lại cười nói: “Nó còn nhỏ, từ từ dạy là được.” Hắn quan sát trên dưới thấy bé trai trước mặt này gầy yếu không chịu nổi, vóc người cũng không nẩy nở, giống như cọng giá đậu xanh. Một khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại lớn lên trắng nõn sạch sẽ, dáng vẻ coi như không tệ, không làm cho người chán ghét, là một dáng vẻ thảo hỉ. Phương Vân Tuyên cười hỏi nhóc: “Con bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, biết làm cái gì?” Vương Minh Viễn ngẩng đầu liếc nhìn bá phụ một cái, lại nhìn nhìn Phương Vân Tuyên. Trong lòng nghĩ đừng sợ, nhưng lời nói đến miệng lại khoan khoái, lắp bắp, một câu cắt thành mấy khúc, càng nói càng lộn xộn. Mặt Vương Minh Viễn xấu hổ đến đỏ bừng, nước mắt cũng sắp rớt xuống ném chết người, thật hận không thể tìm một cái lổ để chui vào. Phương Vân Tuyên lại nói mấy câu với Vương Minh Viễn trong lòng có chút do dự. Nếu như hắn có nhiều người làm thì hắn nhất định sẽ không nói hai lời giữ đứa nhỏ này lại, là người không có khả năng đều là thiên tài. Nếu như muốn học được cái gì thì chỉ cần chịu khổ, chậm rãi dạy dỗ thì như thế nào cũng có thể học được. Nhưng hắn hiện tại chỉ có một mình, ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn có thể lo cho người khác. Hắn mướn người là muốn dùng, lấy ra thì có thể xử lý một mặt, vừa có thể ứng phó đại sảnh, còn phải tính tiền, nhất định là một người thông minh mới có khả năng làm được. Trước mắt đứa nhỏ này hiển nhiên là không hợp cách. Phương Vân Tuyên e ngại mặt mũi Vương chưởng quầy moi hết ruột gan muốn nói từ chối, đứa nhỏ này hắn không thể nhận, nhận lấy không giúp được việc ngược lại còn thêm phiền. Hắn đang cân nhắc thì Nam ca nhi từ trên lầu chạy xuống vây quanh ba người hai vòng, một đầu nhào vào trong ngực Phương Vân Tuyên, xoay người qua tò mò mà nhìn nhìn Vương Minh Viễn đối diện hỏi Phương Vân Tuyên: “Tiểu ca ca này từ đâu tới vậy phụ thân?” Phương Vân Tuyên ôm bé đứng lên để sát vào: “Đây là cháu trai của Vương bá bá con, mau gọi ca ca.” Nam ca nhi tỉ mỉ nhìn từ đầu đến chân một lần, từ trên người Phương Vân Tuyên cọ xuống đi lên phía trước hai bước kéo tay Vương Minh Viễn kêu lên: “Tiểu ca ca.” Vương Minh Viễn nắm ngón tay mềm mại của Nam ca nhi thấy đứa bé trước mắt trắng hồng xinh đẹp, giống như đứa bé trong tranh tết, vừa thấy đã thích. Nhóc nhếch môi cười cười, ngại ngùng nói: “Tiểu đệ đệ.”
|