Hôm Nay Chúng Ta Mất Nước Rồi Sao? Không Có
|
|
Chương 10: Vương gia và tướng quân xứng đôi nhất[EXTRACT]Edit: Alice.T Khi Tiểu Tướng Quân nói những lời này, cặp mắt luôn ngập tràn kiên định thẳng tắp nhìn vào Vương Gia. Tựa như mỗi lần khi Tiểu Tướng Quân xuất chinh Vương Gia đến tiễn đưa, Vương Gia đều thấy thế. Y nói sẽ đánh thắng trận, nhất định sẽ đánh thắng trận, y nói sẽ sống sót trở về, nhất định sẽ sống sót trở về. Tiểu Tướng Quân nói được làm được, không hề nói dối. Từ một tên lính quèn, trở thành Tiểu Tướng Quân như hiện tại, ánh mắt kiên định của y từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Nhưng hiện tại, Vương Gia luôn cảm thấy ánh mắt của Tiểu Tướng Quân xuất hiện thêm chút gì đó. Tiểu Tướng Quân cầm hoa mà mình vất vả trồng cuối cùng lại bị một kiếm chém thành hai nửa, cứ như vậy nhìn hắn. Đem tình yêu và vui vẻ tràn lòng, cũng đầy kiên định, không hề giữ lại một chút nào dâng tới trước mặt hắn. Y nói hoa này trồng nở, là muốn tặng cho người trong lòng. Cho dù hoa này đã thành hai nửa, cũng muốn tặng cho người trong lòng. Y sẽ không nói khoác. Vương Gia sống hai mươi mấy năm, chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh như vậy, Tiểu Tướng Quân như thế rất làm người khác động lòng. Hắn thích Tiểu Tướng Quân, từ lần đầu tiên thấy Tiểu Tướng Quân ở trên sân huấn luyện, thấy trên người y cho dù chỉ còn sót lại một chút sức lực cũng sẽ vĩnh viễn không chịu thua, nhìn thấy ánh mắt của y, Vương Gia liền biết về sau y nhất định sẽ trở thành một người rất giỏi. Cho nên hắn hết lần này đến lần khác đứng ở trên triều dựa vào lí lẽ tranh luận cho Tiểu Tướng Quân, sau đó nhìn y hết lần này đến lần khác đắc thắng trở về, trở thành truyền kỳ và thần thoại trên chiến trường. Vương Gia có một vị hoàng huynh rất tốt, có anh chị em rất tốt, giữa bọn họ không hề có lục đục ngươi lừa ta gạt gì với nhau, giang sơn xã tắc cũng không cần hắn phải bận tâm. Hắn từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh ôn hòa, không có gì để mưu mô, cũng không có chí khí gì, ở trong kinh thành, bình bình thản thản làm một Vương Gia nhàn hạ đến hết đời. Mãi đến khi hắn gặp Tiểu Tướng Quân. Tiểu Tướng Quân giống như một chùm ánh sáng, một cục lửa nóng hổi, thẳng tắp chạm vào trong lòng hắn. Hắn muốn làm chút gì đó cho người này, hắn không muốn chùm sáng này, cục lửa này dập tắt. Nhưng mà sau khi làm rồi, người này càng ngày càng chói mắt, cũng càng ngày khiến hắn không dời mắt nổi, làm hắn càng lún càng sâu. Hắn không muốn dời mắt, cũng không muốn tự thoát ra. Lúc bắt đầu Tiểu Tướng Quân là một hạt giống nho nhỏ, Vương Gia quyết định muốn đem tất cả cảm tình chôn sâu vào trong đáy lòng. Đoạn cảm tình này có lẽ sẽ theo lẽ tự nhiên mà chết đi. Tiểu Tướng Quân có một người trong lòng xinh đẹp, sẽ trở thành thê tử của y, vì y mà sinh con dưỡng cái, sẽ tay nắm tay cùng y bạc đầu đến hết đời. Vương Gia không phải chưa từng ảo tưởng người trong lòng của Tiểu Tướng Quân là mình, hắn cũng đã thử thăm dò, tìm Tiểu Tướng Quân xin cái chậu hoa kia. Nhưng Tiểu Tướng Quân nói thế nào cũng không cho, hai người thậm chí còn vì thế mà cãi nhau mấy lần, cuối cùng cũng là Tiểu Tướng Quân mang hoa tới cửa xin lỗi. Tặng nhiều hoa hơn nữa thì thế nào chứ? Thứ hắn muốn chính là cái chậu hoa mà Tiểu Tướng Quân không chịu cho kia kìa. Ngày hôm nay thấy hoa đã thành hai nửa, phản ứng đầu tiên của hắn là vui mừng, sau đó lập tức liền biến thành đau lòng. Đây là tâm ý của Tiểu Tướng Quân, làm sao có thể cứ như vậy bị hủy cơ chứ? Hân không biết phải an ủi Tiểu Tướng Quân như thế nào, đã nghe Tiểu Tướng Quân nói, hoa này là cho hắn, bọn họ mỗi người một nửa, sang năm còn phải cùng nhau xem hoa nở. Vương Gia hai tay run rẩy nhận lấy nửa đóa hoa, lại nghe Tiểu Tướng Quân nói, ngươi lấy hoa của ta, vậy ta có thể hôn ngươi không?
|
Chương 11: Đụng đến giới hạn của ta[EXTRACT]Edit: Alice.T Hoàng Đế và Tiểu Trạng Nguyên bị vây ở trong đám người, bởi vì Tiểu Trạng Nguyên đã bắt được cầu hoa nên đã trở thành tiêu điểm. Tiểu Trạng Nguyên cầm cầu hoa không biết làm sao, không biết sao sự tình lại trở nên như vậy. Lần trước Hoàng Đế đưng ở ngoài cũng phải mất không ít sức mới rời khỏi được, lần này là ở ngay giữa đám, muốn ra thì càng khó. Không đợi hắn nghĩ ra cách ứng phó, một giọng nói nữ tử từ trên đài truyền đến, giọng nói mềm mại uyển chuyển mang theo cảm xúc phẫn nộ, ở trong đám người tranh cãi ầm ĩ hết sức cao ngất. Nữ tử nói, sao lại là ngươi? Hoàng Đế ngẩng đầu lên nhìn, nữ tử trên đài đâu phải người nào khác, chính là cái người hoa khôi lần trước ném cầu hoa trúng người hắn. Xong rồi, Hoàng Đế trong lòng lộp bộp một cái, lời này của hoa khôi rất dễ làm người ta suy nghĩ nhiều. Ơ, Tiểu Trạng Nguyên sẽ không hiểu lầm cái gì chứ? Hoàng Đế vội vàng nhìn sắc mặt Tiểu Trạng Nguyên, không ngoài sở liệu, Tiểu Trạng Nguyên mặt căng lại, không hề thấy kích động như vừa nãy. Hoa khôi không nhận được đáp lại, nổi giận đùng đùng đi đến trước đài, chỉ vào Hoàng Đế châm chọc nói, ta nói nè vị gia này, nếu ngài không muốn tìm thú vui, thì đừng có vô trong này giúp vui, hà tất để mọi người chê cười chứ? Cái gọi là chê cười này, chính là đang chỉ chuyện lần trước Hoàng Đế tìm mọi cách thoát đi trong đám người. Hoàng Đế lười để ý tới hoa khôi, hắn để ý Tiểu Trạng Nguyên sẽ nghĩ như thế nào hơn. Sắc mặt của Tiểu Trạng Nguyên kém hơn lúc nãy, Hoàng Đế cảm thấy hình như mình nghe thấy được tiếng siết ngón tay răng rắc răng rắc của Tiểu Trạng Nguyên. Hắn vừa định mở miệng giải thích, chỉ thấy Tiểu Trạng Nguyên giơ tay lên, cầu hoa bay thẳng lên vũ đài sau đó nổ mạnh trên không trung, vỡ thành vô số cánh hoa rơi xuống. Ngươi tốt nhất nên câm miệng lại. Giọng điệu của Tiểu Trạng Nguyên tàn bạo, mày nhíu chặt chẽ. Hoa khôi bị cái nổ mạnh thình lình này làm sợ đến mức hoa dung thất sắc, run cầm cập nói không ra lời. Đám người om sòm cũng bị biến cố đột ngột này dọa sợ, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tiểu Trạng Nguyên đảo mắt một vòng, nói tiếp, nếu để ta nghe nói như thế nữa, thì sẽ không thể giải quyết đơn giản như vậy đâu. Tiểu Trạng Nguyên nói xong bắt lấy tay Hoàng Đế, rời khỏi đám người. Không ngờ lần này sẽ đi ra thuận lợi như vậy, vẫn là Tiểu Trạng Nguyên có cách, Hoàng Đế yên lặng ở trong lòng khen Tiểu Trạng Nguyên một trận, cảm thấy hắn thật sự không nhìn lầm người. Lại cúi đầu nhìn tay mình và Tiểu Trạng Nguyên nắm lại với nhau, Hoàng Đế đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Tiểu Trạng Nguyên kéo Hoàng Đế đến một chỗ yên lặng thì dừng lại, mới phát hiện mình vừa nãy nhất thời xúc động, vậy mà trực tiếp lôi Hoàng Đế đi. Mới nãy vẫn còn khí thế sắc bén đầy người giờ lại lập tức xìu xuống, lại biến thành Tiểu Trạng Nguyên dịu dàng mềm mỏng kia. Hành động lúc nãy của y quả thực là đại nghịch bất đạo. Tiểu Trạng Nguyên cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai, chờ Hoàng Đế giáng tội. Hoàng Đế lại cười nói, không ngờ ngươi lại có một mặt này. Tiểu Trạng Nguyên không rõ Hoàng Đế rốt cuộc có ý gì, đầu càng cúi thấp, luôn miệng bảo Hoàng Đế giáng tội. Hoàng Đế bất đắc dĩ nói, ta hỏi ngươi trước, ngươi tức giận như vậy là bởi vì nàng bất kính với vua sao? Tiểu Trạng Nguyên nhanh chóng gật đầu, lại lắc đầu, lỗ tai lại chầm chậm đỏ lên. Ngươi gật đầu rồi lại lắc đầu là có ý gì? Hoàng Đế hỏi. Tiểu Trạng Nguyên thấy không tránh được, đành phải nói ra. Về công, ngài là Hoàng thượng, làm thần tử sao có thể để Hoàng thượng chịu nhục? Vậy về tư thì sao? Hoàng Đế không tha không bỏ hỏi tới cùng. Lỗ tai của Tiểu Trạng Nguyên lại càng đỏ hơn, giọng nói cũng chầm chậm càng ngày càng nhỏ. Về tư…… Về tư nàng đụng phải giới hạn của ta. Giới hạn của ngươi? Đúng, giới hạn của ta, chính là ngài.
|
Chương 12: Rượu không say người tự say[EXTRACT]Edit: Alice.T Hoàng Đế đặc biệt muốn kéo Tiểu Trạng Nguyên vào trong lòng vân vê một trận. Người này, làm cái gì, nói cái gì, vòng vòng về về đều sẽ đâm vào tim hắn. Sao y có thể hấp dẫn hắn như vậy chứ? Hoàng Đế thở dài một hơi, không khống chế được khát vọng nội tâm, kéo Tiểu Trạng Nguyên vào trong lòng, môi nhẹ nhàng cọ xát tóc của Tiểu Trạng Nguyên. Tiểu Trạng Nguyên cứng người không dám cử động một chút nào, bị đương kim thiên tử ôm vào trong lòng như vậy, y thấy mình không có cách nào suy nghĩ được nữa. Y vốn chỉ muốn làm một thần tử tận trung vì nước, ở chức vị của mình, vì thiên hạ, cũng là vì người kia tận hết sức lực. Lúc lần đầu gặp Hoàng Đế, y mới vừa đoạt thủ khoa, bị một đám bạn bè lôi kéo vào tửu lâu uống rượu chúc mừng. Hoàng Đế mặc một bộ y phục hết sức mộc mạc ngồi ở bàn bên cạnh bọn họ. Tiểu Trạng Nguyên không thích uống rượu, nhưng y làm nhân vật chính của trận chúc mừng này nên vẫn bị khuyên uống vài ly. Uống đến cao hứng, không biết là ai đề nghị muốn chơi một trò chơi để giúp vui, ai thua người đó uống. Tiểu Trạng Nguyên đã hơi say, cầm lấy bầu rượu nói không uống được nữa, nói xong lại đứng lên muốn đổ rượu đi. Kết quả lại đứng không vững, lùi về sau hai bước, ngã lên người Hoàng Đế, cả bầu rượu cũng hiến tặng cho quần áo của Hoàng Đế. Hoàng Đế một tay đỡ lấy Tiểu Trạng Nguyên, một tay khác tiếp được bầu rượu đặt ở trên bàn. Tiểu Trạng Nguyên ý thức được mình đụng trúng người ta, cũng tỉnh rượu phân nửa, đứng cũng đứng không vững đã bắt đầu xin lỗi. Hoàng Đế trầm thấp giọng nói không sao, hắn đã từ xa gặp Tiểu Trạng Nguyên một lần, biết y là thủ khoa lần này. Chỉ là hắn không ngờ thủ khoa lần này lại khác người như vậy, đáng yêu, như thế. Lúc trong lòng Hoàng Đế nhảy ra một từ này, liền thấy mình tám phần mười xong rồi, trong cung nhiều nữ nhân như vậy, một người hắn cũng chướng mắt, nhưng lại ở chỗ này, Hoàng Đế thấy mình đã tìm được tình yêu đích thực. Tiểu Trạng Nguyên thấy người ta không so đo, trong lòng càng áy náy, lia lịa nói phải đền một bộ y phục mới được. Y bảo đám bạn bè tiếp tục ăn, y dẫn Hoàng Đế đi mua y phục đền cho hắn. Đám bạn bè uống đến thất điên bát đảo, nhân vật chính đi rồi bọn họ ngồi uống cũng không có ý nghĩa gì nữa, mỗi người liền tự kêu xe ngựa dẹp đường hồi phủ. Tiểu Trạng Nguyên đi xuống lầu, bị gió thổi một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại, lúc này mới thấy rõ ràng cái người mình đụng trúng có bộ dáng thế nào. Hoàng Đế trong mắt chứa ý cười, hỏi y muốn đi đâu mua y phục. Tiểu Trạng Nguyên đột nhiên đỏ mặt, cà lăm nói đi theo y, y biết một tiệm tốt lắm. Hai người sánh đôi đi với nhau, trên phố tiếng người huyên náo, nhưng Tiểu Trạng Nguyên vẫn nghe thấy được tiếng tim đập như sấm của mình, liên lụy đến đi đường cũng có chút mất tập trung. Hoàng Đế nghiêng đầu nhìn mái tóc của Tiểu Trạng Nguyên, cảm thấy đâu đâu cũng lộ ra đáng yêu, ngay cả ngọn tóc hơi nhếch lên độ cong, cũng thấy đáng yêu. Hắn đưa tay ra bảo vệ Tiểu Trạng Nguyên, giúp y chặn đám người đi qua đi lại. Đi qua một con đường rồi lại một con đường, cuối cùng cũng đã tới tiệm may y phục mà Tiểu Trạng Nguyên nói. Y phục là do Tiểu Trạng Nguyên chọn, Hoàng Đế vốn mặc y phục rất mộc mạc, Tiểu Trạng Nguyên thấy bộ y phục đó có chút không xứng với Hoàng Đế, bị hắt rượu cũng tốt. Lúc Hoàng Đế thay y phục xong đi ra, trong lòng Tiểu Trạng Nguyên chỉ có một suy nghĩ, cha, con muốn cưới vợ, con muốn lấy anh này.
|
Chương 13: Tiểu trạng nguyên lại thỉnh tội[EXTRACT]Edit: Alice.T Sau khi mua y phục xong, hai người cũng ăn ý không nói muốn hồi phủ hay về nhà, mà là vừa đi vừa tán gẫu, đi mệt rồi thì tìm một quán trà Lâm Giang, ngồi xuống nhâm nhi một bình trà tiếp tục nói. Tiểu Trạng Nguyên đăm chiêu phát hiện tất cả suy nghĩ của mình đều kỳ diệu ăn khớp với Hoàng Đế, Hoàng Đế có thể hiểu ý nghĩ của y, cũng sẽ chỉ ra chỗ thiếu của y. Hoàng Đế cũng phát hiện Tiểu Trạng Nguyên cho mình rất nhiều ý nghĩ mới mẻ, cũng nói ra rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy. Tán gẫu xong quốc gia đại sự cũng tán dóc hết từ chuyện trên trời dưới đất, Hoàng Đế phát hiện chỉ cần nội dung trò chuyện tách khỏi giang sơn xã tắc, Tiểu Trạng Nguyên liền đặc biệt dễ thẹn thùng. Hoàng Đế lại còn hết lần này đến lần khác đặc biệt trêu chọc y, cố tình đè thấp giọng nói sáp đến gần nói chuyện, thỉnh thoảng thì nhìn y cười. Nhìn đến mức làm mặt của Tiểu Trạng Nguyên đỏ như tích máu. Quán trà đóng cửa, trăng sáng treo cao, Hoàng Đế cũng không tha nhất định phải đưa Tiểu Trạng Nguyên về nhà mới chịu. Tới cửa nhà, tình cờ gặp được cha của Tiểu Trạng Nguyên là Hộ Bộ Thượng Thư chuẩn bị đi ra cửa tóm Tiểu Trạng Nguyên. Tiểu Trạng Nguyên cười nói tán gẫu với bạn đến ăn ý nên mới về trễ, Hộ Bộ Thượng Thư ló đầu ra nhìn một cái, cái gọi là bạn này dĩ nhiên là đương kim thiên tử, ông thiếu chút nữa quỳ xuống tại chỗ. Hoàng Đế ở sau lưng Tiểu Trạng Nguyên nhẹ nhàng phe phẩy tay, ý bảo Thượng Thư không cần để ý cũng đừng vạch trần thân phận cưa hắn. Lúc nói lời tạm biệt với Tiểu Trạng Nguyên, Tiểu Trạng Nguyên mới nhớ ra y ngay cả tên hắn cũng chưa hỏi. Hoàng Đế lại bình tĩnh nói, chúng ta sẽ gặp lại. Lo sợ tới tái mét mặt mày tiễn Hoàng Đế đi, Hộ Bộ Thượng Thư đóng cửa lớn lại liền nhéo lỗ tai con mình một phen. Đó là Hoàng Đế, là Đương Kim Thiên Tử! Mày sao còn dám xưng huynh gọi đệ với người ta? Hộ Bộ Thượng Thư thiếu chút nữa đã gầm lên. Tiểu Trạng Nguyên trợn to mắt, cả người lập tức giống y như mất hồn. Hộ Bộ Thượng Thư tưởng mình quá lớn tiếng quá nghiêm khắc hù tới con mình rồi, vội vàng hỏi y làm sao vậy. Y lại làm sao cũng không ngờ được, người mà y muốn lấy về nhà đã không có khả năng nữa, gả cho hắn cũng không được, có lẽ y phải cô độc sống hết quãng đời còn lại rồi. Tiểu Trạng Nguyên nhốt mình trong phòng suy nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng đã thuyết phục bản thân, y nên vì người trong lòng bảo vệ giang sơn thật tốt, sau đó từ xa nhìn hắn hạnh phúc, là đủ rồi. Nhưng bây giờ, y được người ngày nhớ đêm mong ôm vào trong lòng, nghe nhịp tim đập của hắn, y không nhịn được bắt đầu ảo tưởng, biết đâu y có một chút ít cơ hội nho nhỏ có thể ở bên cạnh Hoàng Đế thì sao? Câu nói kia cũng đã thốt ra rồi, nhìn ánh mắt của Hoàng Đế, y vốn không có cách nào nói dối được. Cái ôm của Hoàng Đế vô cùng ấm áp, giống y như đúc trong tưởng tượng của y, thậm chí dễ chịu hơn nhiều. Hoàng Đế hỏi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ ngươi đã ôm qua bao nhiêu tiểu nữ tử, Tiểu Trạng Nguyên theo bản năng trả lời. Nói xong, y lập tức liền hối hận, lúc này trả lời Hoàng Đế như thế còn đại nghịch bất đạo hơn cả chuyện mới nãy trực tiếp kéo hắn đi. Tiểu Trạng Nguyên muốn thoát khỏi cái ôm của Hoàng Đế quỳ xuống thỉnh tội, lại bị Hoàng Đế ôm chặt vào lòng hơn. Hoàng Đế khẽ cười một tiếng, không hề có một chút ý tức giận nào, ngược lại còn mang theo một chút vui mừng. Hoàng Đế nói, ngươi là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Tiểu Trạng Nguyên cảm thấy máu nóng của mình đều dâng lên, khuôn mặt trong nháy mắt đã đỏ lên, thậm chí có chút khó thở. Hoàng Đế hỏi tiếp, vì vậy ngươi muốn chịu trách nhiệm không? Tiểu Trạng Nguyên của ta.
|
Chương 14: Hoa tặng phải đẹp nhất[EXTRACT]Edit: Alice.T Nhìn Vương Gia sững sờ, Tiểu Tướng Quân nâng tay cầm nửa đóa hoa đến gần môi của Vương Gia, tay kia kéo Vương Gia đến gần mình, hơi cúi đầu hôn lên. Cánh hoa chắn giữa đôi môi, nên nụ hôn này cũng nhiễm mùi hoa nồng đậm, đẹp hơn cả bất kỳ loại hoa nào mà bọn họ trồng. Vương Gia không dám nhúc nhích, dứt khoát nhắm hai mắt lại, Tiểu Tướng Quân cũng không biết bước tiếp theo phải làm cái gì, cứ lấy môi đè lên cánh hoa như vậy một lúc lâu. Thằng nhóc sai vặt vội đến đưa trà cho Tiểu Tướng Quân, vừa khéo thấy được cảnh này, sợ đến mức làm rớt khay trà trong tay. Tiểu Tướng Quân buông Vương Gia ra, theo tiếng động nhìn qua, thấy thằng nhóc sai vặt run lẩy bẩy và mảnh vỡ dưới đất, thở dài nói, quét dọn sạch sẽ, đưa một bình trà mới tới đây. Sau đó kéo Vương Gia vào trong đình nghỉ mát ngồi. Chỉ chốc lát, nhóc sai vặt lại đưa trà mới tới. Tiểu Tướng Quân vẫy vẫy tay nói, lui xuống đi, hôm nay không gặp khách, cũng không cho phép ai làm phiền. Tại sao phải lấy hoa này chắn giữa vậy? Vương Gia hỏi. Tiểu Tướng Quân nhìn hoa hai nửa trên bàn, lại nhìn môi của Vương Gia, nói, ngươi vừa nãy vẫn chưa đồng ý, dùng hoa thay ta hôn ngươi, ngươi nhất định sẽ không tức giận. Ngón tay Vương Gia vuốt vuốt cánh hoa, lại hỏi, hoa là tặng cho ta, vậy tại sao hồi trước ta xin ngươi không chịu cho? Hoa không nở, sao ta có thể đi nói như vậy với người trong lòng? Tiểu Tướng Quân nói, người trong lòng ta, hai nhìn bộ dáng đẹp nhất của cây hoa này. Mặt của Vương Gia lại dần dần đỏ lên, nhưng mà trước đó ngươi còn cãi nhau với ta. Tiểu Tướng Quân nở nụ cười, đó đều là ngươi đơn phương tức giận, vả lại đâu có lần nào ta không mang hoa đến cửa xin lỗi đâu? Giải thích rõ ràng thì có ích gì, lúc đó ta căn bản không phải muốn những cây hoa đó, Vương Gia nói. Vậy ngươi có nhìn đáy chậu hoa chưa? Tiểu Tướng Quân hỏi. Đáy chậu hoa? Đáy chậu hoa thế nào? Vương Gia có chút không hiểu ra sao. Tiểu Tướng Quân nắm lấy bàn tay của Vương Gia, mười ngón tay đan xen, hoa ta tặng cho ngươi, mỗi một chậu ta đều dùng kiếm khắc câu ta thích ngươi trên đó, ta đã thổ lộ với ngươi từ lâu, chỉ là ngươi không thấy mà thôi. Vương Gia không thể tin nổi nói, ngươi khắc dưới đáy chậu? Ai sẽ vô vị đến mức lật lại cái chậu hoa để xem hả. Chính là bởi vì biết ngươi sẽ không lật lại xem nên mới khắc ở dưới đó, Tiểu Tướng Quân nói, ngộ nhỡ ngươi không thích ta…… Ai không thích ngươi! Vương Gia ngắt lời nói, không thích ngươi, vậy ta lúc nào cũng tới tìm ngươi xin chậu hoa để làm cái gì. Ngươi là người ta thích nhất, Vương Gia nhỏ giọng thì thầm nói. Ta biết, Tiểu Tướng Quân vẫn nghe thấy được, cho nên ta mới càng phải chờ hoa nở rồi mới tặng cho ngươi, sao ta có thể để ngươi vui vẻ vô ích chứ? Tại sao người hành quân đánh giặc lại còn có thể nói lời tâm tình hơn cả người xem nhiều thoại bản như hắn vậy? Vương Gia bái phục chịu thua, cực kỳ không có hình tượng ngã lên người Tiểu Tướng Quân, hoa ta đã lấy được, ta mệt quá, buồn ngủ, không cho phép ngươi nhúc nhích. Tiểu Tướng Quân lúc này mới nhớ ra mình còn chưa hỏi Vương Gia đến đây làm cái gì. Ta chuẩn bị tới tìm ngươi tính sổ, Vương Gia ngáp một cái nói, kêu ta dậy lên triều, kết quả chuyện gì cũng không có. Tiểu Tướng Quân nói, hết cách rồi, ai bảo Hoàng Đế lại chạy trốn nữa chứ? Vương Gia bỗng dưng mở mắt ra, nói tới cái này ta liền thấy tức, không thì chúng ta cũng chạy đi? Nói xong liền đứng lên kéo Tiểu Tướng Quân đi ra ngoài, còn không quên cầm theo đóa hoa hai nửa kia. Chậm đã, chúng ta thu dọn chút đồ rồi đi. Sáng sớm hôm sau, các đại thần nhận được tin Vương Gia và Tiểu Tướng Quân cũng bỏ trốn rồi. ____________________ Alice.T: Đọc mà đổ mồ hôi dùm các đại thần!
|