Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy
|
|
Chương 94: Hogwarts, một lịch sử[EXTRACT]Sau khi Snape và Harry trở lại trường học liền nói chuyện về Barty con cho cụ Dumbeldore, nhắc nhở cụ chú ý ‘Moody’, cụ Dumbledore cười tủm tỉm. Tiếp theo, không có mụ Umbridge tìm tra, cho dù Snape trừ điểm và cấm túc cũng không ngăn cản nhóm động vật nhỏ có tâm tình tốt, mọi người đều đang chờ đợi đại biểu trường khác đến sớm một chút. Giữa tháng mười, Hogwarts trải qua một cuộc tẩy rửa toàn diện. Ngay cả những phòng học bỏ hoang cũng được quét tước không còn hạt bụi, hàng áo giáp trong hành lang đột nhiên bóng loáng, ngay cả khe hẹp cũng không buông tha. Cho dù bọn họ đã nhấn mạnh rằng mình đã bẩn thỉu vài thế kỷ rồi và vẫn muốn tiếp tục cái hành động vĩ đại này, nhưng giáo sư McGonagall chỉ ra lệnh một tiếng, bọn họ vẫn chỉ có thể dừng lại công cuộc tích góp từng tí từng tí tro bụi vĩ đại của mình, bị chà lau đến mức dường như bọn họ vừa mới được chế tạo ở nhiều thế kỷ trước vậy. Các bức ảnh trên hành lang cũng được lau đi lau lại một lần, thậm chí một ít nhân vật trong tranh bị cái mới mẻ rất nhiều này nọ, khiến nguyên bản Dobby lau chùi cảnh vật chung quanh trong ảnh làm chủ nhân bức ảnh khi trở về suýt nữa không nhận ra ‘nhà’ của mình. “Hóa ra chỉ cần Hogwarts quét tước thì cũng sẽ không bẩn như vậy,” Giữa tháng mười, thời tiết sáng sủa đã lên cao, khó được một ngày trời trong xanh như vậy, giữa trưa không có lớp mấy người đang kết bạn dưới tàng cây, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. “Có rất nhiều phòng học hoang bị bỏ quên, ngay hành lang ở những phòng đó cũng có rất ít người đi, cho nên thoạt nhìn cũng rất bẩn thỉu. Thật ra chủ yếu là quét dọn sạch sẽ những phòng và hành lang này thì thoạt nhìn cũng sạch sẽ hơn rồi.” Harry đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên nói, dù sao thì Filch cũng thích trừng phạt học sinh chà rửa hành lang gì đó. Thật ra mỗi ngày cũng có nhiều học sinh bị cấm túc, ít nhất là hai học sinh bị phạt đi lau rửa những căn phòng học hoặc hành lanh. Tổng thể Hogwarts thoạt nhìn cũng không phải là rất kém cỏi, chẳng qua có chút phòng học bị bỏ hoang nhiều năm không ai đi đến nên cũng không có người lúc nào cũng băn khoăn đi tẩy rửa này nọ. Nhóm gia tinh chỉ quét tước trọng tâm ở phòng sinh hoạt chung bốn Nhà cộng với các phòng học chủ yếu cần dùng khi lên lớp, những nơi không ai đến cũng tự nhiên bị chúng quên đi. Cái này làm cho nhóm học sinh ngẫu nhiên bị cầu thang đùa giỡn đi nhầm hành lang sẽ gặp rất nhiều nơi bẩn, thật ra chẳng qua vì nơi đó bị bỏ hoang mới dẫn tới tình huống hiện tại mà thôi. Nhưng giáo sư McGonagall suy xét đến, nếu học sinh trường đều có thể đi nhầm đường vậy học sinh trường khác cũng không cẩn thận vì cầu thang đột nhiên thay đổi mà cũng ‘lạc đương’ thì làm sao được chứ? Để một hoàn cảnh bẩn thỉu vô cùng trước mặt bọn họ? Không, đây là chuyện mà bà không thể nào chịu được. “Dạo này nhóm giáo sư rất khẩn trương.” Blaise nói. So với sự hưng phấn của nhóm động vật nhỏ thì các giáo sư khẩn trương hơn nhiều, cũng làm cho bọn họ càng ngày càng nghiêm khắc với học sinh của mình. Thậm chí Neville đã bị giáo sư McGonagall mắng vài lần, mà hậu quả là Neville trên lớp độc dược, cho dù có Hermione nhìn thì cũng có thể làm nổ vạc. Cũng dẫn đến hậu quả làm Snape vốn không hề để ý gì đến Thi đấu Tam Pháp thuật giận tái mặt, trừ một trăm điểm Gryffindor thì không nói, rất nhiều Slytherin vốn vô tội bị anh lấy đủ loại lý do cấm túc, hơn nữa bài tập sau khi tan học còn gấp đôi bình thường. Sau khi học lớp Snape nhóm học trò rốt cuộc không hưng phấn được nữa, nhóm động vật nhỏ vốn hưng trí bừng bừng giờ phút này thoạt nhìn đều gục đầu ủ rũ cả đám, trường học dường như có thể hình dung bằng cụm từ ‘tiếng kêu than dậy khắp trời đất’. “Blaise, cậu muốn ghi tên Thi đấu Tam Pháp thuật sao?” Ron nghi hoặc hỏi. Blaise nhìn Harry còn đang đọc sách một cái, cười như không cười nói, “Thủ tịch nói, lấy năm thứ ba làm ranh giới, những người năm thứ tư phải ghi tên toàn bộ, cho nên cậu cho rằng mình sẽ ghi tên hay không chứ?” “Hả? Vì sao lại phải ghi tên toàn bộ chứ?” “Vì chúng ta là một phần tử của Hogwarts, chúng ta có nghĩa vụ tranh đoạt vinh quang cho Hogwarts.” Bên cạnh Pansy ánh mắt phức tạp nói, nhớ rõ khi Harry phát biểu trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, mọi người đều ngạc nhiên. Cho tới nay, nhóm Slytherin lúc nào cũng đều cẩn thận hành vi ngôn từ của mình, lúc nào cũng phải làm việc theo các cảnh cáo trong ‘hành vi thủ tục Slytherin’, không thể làm bẩn vinh quang vô ngần của Slytherin nên vì vinh quang Slytherin mà cố gắng. Mà buổi tối kia, thủ tịch bọn họ lại không nói như vậy, cậu nói, “Cho dù là máu trong cũng tốt, cho dù là máu lai cũng tốt, hoặc hoàn toàn là phù thủy Muggle cũng tốt. Cho dù tín ngưỡng các bạn khác nhau, cho dù lý tưởng các bạn khác nhau, cho dù sự kiên trì của các bạn khác nhau nhưng khi các bạn tiến vào Hogwarts, các bạn chính là một phần tử của đại gia đình này. Hogwarts đã truyền thừa ngàn năm, là gia đình của mỗi một phù thủy, mỗi chúng ta đều phải vì nơi này tăng thêm vinh quang, chúng ta cần phải để gia đình này của chúng ta trở thành nơi tốt nhất. Các bạn phải luôn luôn nhớ kỹ, chúng ta không chỉ là Slytherin, chúng ta còn là một phần tử của Hogwarts.” Chúng ta không chỉ là Slytherin, chúng ta còn là một phần tử của Hogwarts. Từ sau khi Voldemort rơi đài, xã hội bắt đầu bài xích người xuất thân từ Slytherin thì dường như Slytherin bị tách biệt khỏi Hogwarts. Mọi người dường như đều quên mất, ngay cả chính bọn họ cũng quên, Slytherin lệ thuộc vào Hogwarts, Slytherin là một bộ phận không thể tách biệt ra khỏi Hogwarts. “Người khác có thể quên chúng ta tới từ đâu, nhưng chúng ta không thể quên được,” Harry nghiêm túc nói với bọn họ, “Điều cuối cùng tôi muốn nói là, nếu như người được lựa chọn Thi đấu Tam Pháp thuật không xuất hiện ở Nhà chúng ta thì tôi hy vọng các bạn có thể giúp cậu ấy ở thời điểm khó khăn, nhưng nếu xuất hiện ở Nhà chúng ta, thì tôi muốn các bạn cam đoan, cúp không thể rơi vào quán quân các trường khác.” Vài đoạn này của Harry, có lẽ nhóm rắn nhỏ suốt đời này cũng không thể quên được. Đúng vậy, ngày thường chỉ lo duy trì vinh quang Slytherin nhưng bọn họ đều quên, bọn họ cũng có nghĩa vụ tranh đoạt vinh quang cho trường học của mình, bọn họ là Slytherin, nhưng lại không chỉ là Slytherin. Pansy thuật lại lời của Harry, nhưng Harry vẫn nhìn sách trên tay mình chứ không tham gia với các cô, ngược lại mấy người khác đều ánh mắt phức tạp, Ron và Hermione càng cảm thấy khó thở hơn. Có rất nhiều chuyện, bọn họ đều tin tưởng một phần sự thật trong lời đồn. “Herimone, cậu đã từng đọc ‘Hogwarts, một lịch sử’ đúng không?” Lúc này Harry giơ lên quyển sách trong tay, hỏi. Blaise phát hiện trên tay Harry chính là một quyển ‘Hogwarts, một lịch sử’, đột nhiên cậu vang lên một yêu cầu khác của Harry sau khi phát biểu, cậu ấy yêu cầu nhóm Slytherin cần phải đọc quyển sách này một lần, rồi ba ngày trước đêm Halloween viết một luận văn giao cho cậu. Không yêu cầu về chiều dài tấm da dê, nhưng nhóm Slytherin tuyệt đối không thể chỉ viết được trăm từ đã muốn dừng được, dù sao quyển sách kia rất dày. Không ai hiểu được ý Harry làm vậy, nhưng đây là mệnh lệnh Harry đưa ra với thân phận thủ tịch Nhà, cho nên mọi người không thể không vùi đầu chui vào gian khổ học cái quyển sách đủ để đập chết người kia. Vì không có mấy người hiểu được ý nghĩa Harry làm vậy, cho nên dù đọc sách – bọn họ nên may mắn là từ nhỏ gia tộc đã cho bọn họ xem qua quyển sách này sao? – nhưng muốn viết thì, nhất thời không biết nên viết thế nào mới có thể làm cho thủ tịch bọn họ vừa lòng. Mà lúc này, phơi nắng trên mặt cỏ ở đây không chỉ có mấy người bọn họ, bên cạnh còn có những Nhà khác, Draco liền nhìn thấy vài học sinh Ravenclaw sau khi nghe được lời nói của Harry rồi cảm thấy hứng thú ngồi dậy, nhìn qua chỗ bọn họ. Mà nhóm Slytheirn đi ngang qua vốn muốn về phòng sinh hoạt chung, khi nghe được Harry và Hermione đang thảo luận đề tài này, tự nhiên cũng dừng lại, có lẽ muốn nghe được một ít gì đó có trợ giúp làm sao để bọn họ đặt bút chăng. Hermione gật đầu. “Cậu hẳn là biết quyển sách này ghi lại chỉ đến thời đại nào không phải sao?” “Bắt đầu từ thế kỷ trước vốn không có nhiều lịch sử mới được bổ sung vào bên trong.” Hermione nghĩ nghĩ, trả lời. “Cậu có phát hiện được nơi nào khác biệt không?” Harry nhìn bộ dáng nghi hoặc của Hermione, bổ sung, “Trên sách viết, cùng với hoàn cảnh vị trí hiện tại của chúng ta thì cậu có phát hiện được nơi nào khác biệt không?” “Hoàn cảnh?” Hermione nhíu nhíu mày, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần rồi hơi do dự nói, “Hai thế kỷ này tương đối yên ổn sao?” “Đây quả thật chỉ là một ít nhưng chỉ là một bộ phận trong đó, có một việc có lẽ cậu không biết nhưng Draco cậu nhất định biết, ba cậu là giám đốc trường học, nhất định đã từng nói qua ở nhà.” Harry cười cười, nhìn phía Draco. “Ý cậu là…” Draco ẩn ẩn nghĩ đến một việc, “Đúng là ba mình đã từng nói qua, từ thế kỷ đó tới nay thì mọi người vốn muốn bổ sung thêm lịch sử mới vào quyển sách kia, nhưng khi quyển sách mới được in ra thì đoạn lịch sử mới này lại biến mất. Mọi người đều thử qua rất nhiều cách nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân, cho nên những việc ghi lại trên quyển sách kia đại khái bị cắt đứt ở thế kỷ trước, mấy năm gần đây cũng chỉ có một vài chuyện mới có thể ghi lại được trong quyển sách đó mà thôi.” “Draco, Blaise, Pansy, Hermione, mình biết các cậu đều đọc xong quyển sách kia rồi, nói cho mình biết, trong đó các cậu nhìn thấy gì?” Harry nhìn bạn tốt chung quanh mình, mỉm cười hỏi. Hermione không do dự, vẫn là người trả lời đầu tiên, liền giống như mỗi lần cô lên lớp, tích cực mà nhiệt tình, “Mình nhìn thấy người sáng lập vĩ đại cùng với Hogwarts mới thành lập ban đầu làm sao có thể sinh tồn trong xã hội hắc ám hỗn loạn đến nay, cùng với thành tích Hogwarts lấy được trong từng thế kỷ. Hơn nữa trong quyển sách đó, mình còn nhìn thấy làm sao Hogwarts từ một trường học bình thường trở nên nổi tiếng ở toàn bộ giới phù thủy.” “Trong quyển sách kia, ghi lại quá trình huy hoàng của Hogwarts.” Draco trả lời ngắn gọn, vì rất nhiều lời muốn nói gần như đã được Hermione giỏi về tổng kết nói xong rồi. “Còn có sao?” Harry tiếp tục hỏi. Còn có? Draco và Blaise nhìn nhau một cái, thật sự không biết Harry muốn hỏi gì. “Mình đột nhiên nghĩ đến…” Hermione kinh ngạc mở to hai mắt, “Từ thế kỷ trước, pháp thuật hắc ám từ pháp thuật thường dùng bị liệt vào pháp thuật cấm, thì ‘Hogwarts, một lịch sử’ cũng rất ít có lịch sử mới có thể thêm vào trong đó. Từ khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy xuất hiện tới nay thậm chí không hề có một đoạn lịch sử nhỏ nhất tóm tắt chuyện này, nhưng rõ ràng đây là một chuyện rất trọng đại.” Harry lần này thật sự nở nụ cười, không hổ là Hermione, có thể tìm được điều mấu chốt. “Đúng vậy, mình muốn các cậu xem chính là điểm ấy.” Harry hơi hơi nâng cao giọng nói của mình, không chỉ với nhóm bạn tốt mà còn nói với đám người đang vây bên cạnh, “Hogwarts truyền thừa ngàn năm, sở dĩ có thể đi được hướng huy hoàng là vì ngàn năm trước bốn Nhà đoàn kết như vậy. Slytherin cẩn thận, Gryffindor dũng cảm, Ravenclaw cơ trí, Hufflepuff trung thành, điều đó không thể không trở thành trọng điểm giúp Hogwarts đi hướng huy hoàng. Draco, nếu các cậu thật sự đọc cẩn thận quyển sách này các cậu sẽ phát hiện trong đây chưa bao giờ có lời bình lệch lạc về bốn Nhà, tuyệt đối công bằng với từng Nhà, đây là ý nghĩa mà mình muốn các cậu đọc lại quyển sách này một lần nữa.” Harry vừa thốt lên xong, ngay cả Hermione cũng mở to hai mắt, cô đã xem qua nhiều quyển sách này như vậy, lại có thể bỏ qua điểm đó! “Có người nói Slytherin đều xuất ra toàn bộ các phù thủy hắc ám, nếu những lời này đặt ở trước kia lại là kiêu ngạo của Slytherin,” Harry nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng trong nụ cười càng nhiều là bi thương, “Ngàn năm về trước, thế giới thật sự vô cùng hỗn loạn, Muggle và phù thủy như nước với lửa, rất nhiều phù thủy đều bị thiêu cháy, Hogwarts vừa mới thành lập ngập tràn nguy cơ. Bạch pháp thuật không thích hợp để giết người nhưng chỉ có giết người mới có thể để học sinh trong Hogwarts thoát khỏi nguy nan. Khi đó dưới sự dẫn dắt của Salazar Slytherin thì nhóm học sinh Slytherin mạo hiểm kiệt quệ pháp lực dùng pháp thuật hắc ám sức mạnh lớn mới có thể mạnh mẽ đuổi đi Muggle vây quanh Hogwarts. Nhóm Slytherin làm tất cả vì Hogwarts, đều vì hòa bình thế giới, mà lại bị gạt bỏ đi không còn gì hết.” Không khí làm người ta khó thở lan tràn, giờ phút này ánh nắng lại làm người ta càng thêm rét lạnh. “Slytherin cẩn thận trở thành giả dối, Gryffindor dũng cảm nay trở thành lỗ mãng, Ravenclaw cơ trí nay trở thành cứng nhắc, Hufflepuff trung thành nay trở thành ngu dốt. Hogwarts chúng ta tràn ngập nguy cơ, mà chúng ta lại vô tình chia rẽ thành bốn phía, mình không biết bốn Nhà khác nghĩ như thế nào nhưng giờ mình đã trở thành thủ tịch Slytherin, mình sẽ không để tình huống này tiếp tục. Ít nhất thì trong Slytherin, loại tình huống này sẽ không thể tiếp tục.” Harry hít sâu một hơi, “Các cậu biết không, vì sao mấy năm nay lịch sử Hogwarts không thêm được, vì những chuyện đã xảy ra mấy năm gần đây là sỉ nhục của Hogwarts, Voldemort không thể nào có tư cách được thêm vào quyển sách này.” Salazar bọn họ vẫn nói không vội, đợi giải quyết xong chuyện Voldemort rồi nói tiếp, nhưng mỗi khi nhìn thấy bốn người bọn họ nhắc tới tình trạng hiện giờ của Hogwarts thì trong ánh mắt chứa ảm đạm và thất vọng, Harry cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu cảm thấy không thể đợi được nữa, Voldemort luôn có thể tùy cơ hành động không nói, Bộ Pháp thuật còn ở bên cạnh như hổ rình mồi muốn can thiệp vào Hogwarts. Hiện giờ bọn nhỏ cần phải học được đoàn kết, không chỉ biểu hiện tốt trước những đại biểu trường khác, cũng là không thể khiến Bộ Pháp thuật có cơ hội thật sự nắm giữ Hogwarts. “Sau khi mình để nhóm học sinh Slytherin đọc xong quyển sách này mỗi người đều phải viết một bài luận văn, Hermione, cậu có muốn thử một lần không? Mình nhất định sẽ phê sửa thật tốt.” Haryr vui đùa nói. Hết chỗ chê là, luận văn mà nhóm Slytherin nộp lên sẽ do Salazar tự mình phê duyệt, rồi nói bình luận cho Harry viết lên. Có thể nói, thật ra bài tập lúc này là do Salazar sắp xếp. Ba ngày trước đêm Halloween, Harry nhận được luận văn của nhóm học sinh Slytherin. Bữa tối, Hermione cũng mang đến một tập luận văn, một vị học sinh năm trên ở Ravenclaw cũng mang đến một chồng tấm da dê thật dày, Hufflepuff im lặng cũng phái đại biểu đến nộp một ít tấm da dê. Lời nói của Harry đã truyền khắp Hogwarts. Tấm da dê của Ravenclaw và Slytherin là dày nhất, người trước vì đã từng đọc lịch sử Hogwarts, nghe lời nói của Harry rồi một lần nữa nhìn lại cảm nhận phía trước không có, người sau vì thủ tịch yêu cầu nên mới suốt đêm đọc xong quyển sách, hơn nữa sau khi nghe Harry nói càng dốc lòng vào bài luận văn này. Mà nhóm Gryffindor thường ngày tùy tiện ngay cả khi nghe Hermione và Ron dẫn lại lời nói cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng chân chính có kiên nhẫn và đọc xong quyển sách kia cũng không nhiều lắm, phần lớn mọi người căn bản không bỏ được, luận văn Hermione đưa đến phần lớn đều của học sinh năm sáu năm bảy, mà Hufflepuff còn lại vì chỉ chọn trọng điểm để đọc. Đối với hành vi của học sinh Nhà khác, Harry không hề có dị nghị nào về luận văn của bọn họ, mang những luận văn này đến trước mặt bốn người sáng lập. Sau một ngàn năm, bốn người sáng lập lại một lần nữa sửa bài tập học sinh, cho dù nhóm học sinh không biết là bọn họ phê duyệt nhưng cho dù Godric cười hì hì không đứng đắn cũng thu hồi tươi cười, chăm chú đọc từng từ. Harry cho bọn họ bút lông viết tự động, chỉ cần bọn họ mở miệng thì bút lông sẽ tự động viết chữ. Harry cứ lẳng lặng nhìn bốn người chăm chú phê chữa những bài luận văn kia, một giây đó, bọn họ không phải là bốn người sáng lập mà nhóm phù thủy coi là tín ngưỡng nữa, bọn họ chỉ là một giáo sư bình thường, chỉ đang chăm chú phê chữa bài tập của bọn nhỏ mà thôi. – Hết chương 94 –
|
Chương 95: Huy hoàng[EXTRACT]—o0o— Trước Halloween hai ngày Harry kịp phát lại những bài luận văn mà bốn người sáng lập phê sửa xong, những luận văn đó được bốn người sáng lập không ăn không ngủ liên tục sửa, không hề qua loa. Cho dù hiện tại bọn họ vây ở trong ảnh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, vì đó là một linh hồn chứ không phải bức ảnh thông thường, nhưng cho dù Harry và Snape khuyên bọn họ bình tĩnh thế nào thì bốn người họ cũng chỉ mỉm cười dùng pháp thuật rút ra tấm da dê tiếp theo tiếp tục phê chữa. Đơn giản Harry lật lật từng tấm da dê xem lời bình trên đó, nếu nói là một luận văn dài mười hai tấc Anh vậy lời bình chỉ có sáu tấc Anh. Bên Gryffindor, có những lời bình thậm chí còn dài hơn cả bài luận văn, Harry biết, đây là do bốn người thay đổi cách dạy bọn nhỏ. Ngoại trừ Slytherin thì các luận văn mà bọn nhỏ ba Nhà khác nộp cho Harry đều vì nghe xong lời của Harry đều nhận ra, tự nguyện đi viết luận văn, vậy bọn họ nhất định sẽ thực sự đọc kỹ lời bình trên đó. Mà nhóm bốn người hiển nhiên cũng rất hiểu tính cách bọn nhỏ, cho dù bọn họ chưa từng gặp mặt nhưng vẫn hiểu bọn nhỏ rõ như trong lòng bàn tay. Trong bình luận của Godric chủ yếu là lấy ví dụ thực tiễn, trích dẫn các cảnh ngoạn mục lôi cuốn hấp dẫn phấn khích, nhóm Gryffindor không quá nhẫn nại nhất định khi gặp lời bình còn dài hơn cả luận văn lại được lời bình dẫn dắt. Bình luận của Rowena lại lấy luận chứng làm chủ đạo, phát huy đầy đủ tính học thuật thảo luận tri thức, lấy luận chứng hấp dẫn sự chú ý của nhóm ưng nhỏ, Harry biết, sau khi đọc xong lời bình của Rowena thì nhóm ưng nhỏ nhất định sẽ thay đổi rất lớn trong phương diện học thuật tham khảo. Trong lời bình của Helga lại lấy sự khuyên giải làm chủ đạo, đối với nhóm lửng nhỏ cố gắng hết sức giảm bớt sự tồn tại của mình, Helga lấy khuyên giải làm bọn họ hiểu được Hufflepuff là bộ phận không thể tách rời khỏi Hogwarts, đứa nhỏ Hufflepuff hiền lành trung thành, không thể vì người khác cho rằng là vô dụng mà thật sự khiến mình trở nên vô dụng. Về phần Slytherin… Harry ngồi trên ghế chủ thượng trong phòng sinh hoạt chung, nhìn nhóm rắn nhỏ mang những biểu tình khác nhau, ấm áp mỉm cười. Harry để Snape cho những đứa nhỏ bị anh tóm được bắt cấm túc chậm lại một tối, lúc bảy giờ để tất cả mọi người tập trung lại phát luận văn cầm từ chỗ Salazar. Nhóm rắn nhỏ vốn đang nhìn trên mặt luận văn của mình kéo dài những dòng chữ đỏ thì có hơi run sợ trong lòng, rất nhiều người phát hiện lời bình dường như kéo dài suốt bài luận văn của họ, chẳng lẽ thủ tịch không hài lòng với bài luận văn của họ nên thẳng thắn phê bình trong đó? Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện không phải như mình nghĩ, từ những lời bình thật dài mỗi một quan điểm và cách sử dụng ngôn từ kiểu cách đánh giá, giữa những hàng chữ nhìn như chỉ nói ra một chút đề nghị nhưng sau khi đọc hết toàn bộ bài luận lại để người ta hiểu được rất nhiều, rất nhiều chuyện không nói nên lời nhưng đã khắc sâu trong lòng. Gần như là đồng thời, nhóm rắn nhỏ trao đổi luận văn cho nhau. Mỗi một luận văn khác nhau lại có lời bình khác nhau, bọn họ viết luận văn dài bao nhiêu thì lời bình dường như còn dài hơn, không có bài luận văn nào lại ít hơn một nửa so với nội dung cả. Mà trong lời bình thật dài ấy lại không hề có bất cứ một câu phê bình, lại để người đang nhìn xong đồng thời trong mơ hồ hiểu được điều gì đó. Với cách nói chuyện của Salazar, không hề gọn gàng dứt khoát mà lại khiến đối phương chậm rãi nắm lấy ý chính bên trong, nhưng trong lời bình của đối phương lại có kiểu hướng dẫn từng bước, cũng không làm người ta có cảm giác đối phương kiêu ngạo, đọc xong lời bình bài luận văn lại vẫn có thể chưa hết ý, nhịn không được xem thêm mấy lần rồi trao đổi cùng người khác đọc những lời khuyên mới. Harry ngồi trên vị trí chủ thượng nhìn mọi người không ngừng thay đổi luận văn, nếu ở quá khứ thì dường như không thể xảy ra, Slytherin chú trọng riêng tư, bài tập của mình cũng là một loại riêng tư, mà ngày hôm nay bọn họ lại tự nguyện trao đổi, như đói như khát mà hấp thụ từng lời bình mới một. Harry biết, Salazar chính là có sự hấp dẫn như thế, anh hiểu những đứa nhỏ này, biết nên dùng lời nói nào để nhóm rắn nhỏ kiêu ngạo nhận lời bình và ý kiến của mình. Rất nhanh tới chín giờ, nhóm rắn nhỏ mới chú ý tới thủ tịch còn đang ngồi trên vị trí chủ thượng, mà bọn họ lại dám chăm chú như vậy, vứt thủ tịch sang một bên không còn một mảnh! “Làm sao vậy?” Nhìn nhóm rắn nhỏ đồng loạt nhìn mình, Harry mỉm cười, không hề tức giận vì mọi người bỏ qua. Draco liếm liếm đôi môi khô nứt của mình, hơi khàn khàn hỏi ra nghi vấn, “Harry, những luận văn này không phải do cậu phê chữa đúng không.” Cậu biết rõ gần đây tuy Harry thường xuyên biến mất nhưng trong lúc lên lớp và dùng cơm thì đều ở, mà tất cả học sinh Slytherin bảy năm học đều nộp luận văn, tuyệt đối không thể sửa xong trong một thời gian ngắn như vậy. Cộng thêm, từ những lời bình trên đó thì có thể nhận thấy người phê rất chăm chú dốc lòng xem mỗi một luận văn, chăm chú suy nghĩ rồi mới phê lời bình. Hiển nhiên, trong luận văn này anh ta có thể dễ dàng hiểu được tính cách người viết luận văn, hơn nữa tìm được phương thức tương ứng phê lời bình khiến Slytherin không tin tưởng người khác lại không thể tự kiềm chế trong ngôn từ. Mà Harry tuyệt đối không có khả năng có nhiều thời gian xem xong đống luận văn này được, cho dù cậu hiểu được phần lớn tính cách trong Slytherin đi nữa. “À, đúng là không phải mình sửa.” Harry than nhẹ một tiếng, cũng thừa nhận hào phóng, nhóm Slytherin phát hiện, cách nói chuyện của thủ tịch bọn họ có đôi khi làm cho người ta có cảm giác rất Gryffindor, không phải làm người ta thấy tùy tiện mà để người ta cảm thấy rất chân thành, không cần bọn họ nói bóng nói gió, cậu sẽ trực tiếp trả lời vấn đề bọn họ muốn biết. “Cũng không phải là chủ nhiệm đúng không?” Lời bình của ba đỡ đầu thường thường đánh thẳng vào chỗ đau, cố gắng ngắn gọn nhất, không dài dòng văn tự có đôi khi lại thêm một chút nọc độc làm lời bình dài hơn, nhưng tuyệt đối đây không phải phong cách ba đỡ đầu nhà mình. Harry cười gật đầu. Draco há miệng thở dốc lại không biết phải nói gì tiếp theo. Nhìn nhóm rắn nhỏ muốn hỏi lại không biết hỏi từ đâu, Harry đứng lên, hiền hòa nói, “Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người, tôi chỉ yêu cầu mọi người nộp luận văn cho tôi nhưng lại không nói cho mọi người biết người phê chữa không phải là tôi.” Những đứa nhỏ cả bảy năm đều lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không để ý. Nếu là quá khứ thì bọn họ có lẽ sẽ hơi khó chịu nhưng sau khi đọc xong lời bình này thì tất cả sự khó chịu đều biến mất. “Còn một chút nữa, tôi cũng rất xin lỗi bây giờ tôi vẫn không thể nói cho các bạn rốt cuộc tôi đã đưa những bài luận này cho ai xem,” Salazar lúc này cũng không muốn bại lộ chính mình, có lẽ biết bốn người sáng lập tồn tại cũng có lợi cho sự đoàn kết của Hogwarts nhưng Salazar bọn họ càng muốn nhìn dưới sự dẫn dắt của Harry bọn nhỏ tự đứng cạnh nhau hơn. Những đứa nhỏ này là hy vọng tương lai của giới phù thủy, cho dù lạnh lùng thế nào nhưng Salazar hy vọng bọn họ trưởng thành hơn, anh không hy vọng nhóm Slytherin lại vì gia đình mình quyết định đứng ở bên nào, mà là hy vọng những đứa nhỏ này sẽ nắm chắc tương lai của mình rồi thoát khỏi trói buộc. “Nếu các bạn còn nguyện ý thì tôi hy vọng các bạn lại đọc lại mấy quyển sách rồi viết một bản luận văn nữa.” Harry chậm rãi nhìn quanh bốn phía, không hề bắt ép, “Lần này không phải là mệnh lệnh của thủ tịch mà là các bạn tự nguyện, nếu cảm thấy muốn viết thì tôi hy vọng trước bài thi đầu tiên một tuần sẽ nhận được luận văn của các bạn.” Không ai nói chuyện, tất cả mọi người đều im lặng nhìn Harry. “Nếu có người muốn viết thì xin đi đọc ‘Sinh mà cao quý’, ‘Khúc mắc giữa phù thủy và Muggle thời trung cổ’, ‘Thời kỳ đầu pháp thuật hắc ám’, trình bày việc các bạn cho rằng quý tộc như thế nào, trình bày vì sao các bạn lại kiên trì quan điểm máu trong của Slytherin. Cùng với, đọc lại mấy lần ‘Hành vi thủ tục Slytherin’, trình bày cảm xúc của các bạn. Cuối cùng tôi đưa cho các bạn một đề nghị, nếu muốn được sự đánh giá chân thành nhất thì xin viết ra cái nhìn chân thật nhất của các bạn.” Harry nói, “Luận văn các bạn giao cho tôi vẫn không phải do tôi và chủ nhiệm phê duyệt” Harry nhìn con rắn khắc trên vách tường, “Khi các bạn đạt tới yêu cầu thì các bạn sẽ gặp được người đó thôi. Đương nhiên hiện tại điều chúng ta cần quan tâm không phải cái này, ngày mai, đại diện Durmstrang và Beauxbatons sẽ tới đây, tôi hy vọng bọn họ thấy một Hogwarts ấm áp chứ không phải Hogwarts ngập tràn khói lửa, các bạn hiểu chứ?” “Hiểu.” Nhóm rắn nhỏ đồng loạt cúi đầu trả lời. Harry vừa lòng gật đầu, “Không còn sớm nữa, mọi người cũng đi nghỉ ngơi sớm đi, giải tán.” Nói là nghỉ ngơi sớm đi, nhưng đêm nay bao nhiêu người có thể thực sự chìm vào giấc ngủ được đây? Mọi người cầm luận văn của mình đầy mặt suy nghĩ sâu xa về ký túc xá. Trong phòng không muốn người biết ở Hogwarts, bốn người sáng lập đều nhìn tình huống khác nhau ở từng Nhà, đều vừa lòng gật đầu. “Một bắt đầu quá tốt.” Godric nhìn nhóm phù thủy nhỏ không viết luận văn đang nhìn luận văn của nhóm học sinh năm trên khó không khỏi suy nghĩ sâu xa, hài lòng nở nụ cười, “Khi Harry tốt nghiệp, Hogwarts có thể trở về như hồi trước đúng không?” “Ít nhất, không phải giống như bây giờ,” Rowena nhìn học sinh Nhà mình, trang nhã nở nụ cười, “Vài năm này tôi còn lo lắng Hogwarts thật sự có phải đi đến đường cùng rồi hay không, may mắn Harry xuất hiện.” “Dưới sự dẫn dắt của Harry Hogwarts sẽ xuất hiện huy hoàng mới.” Helga tổng kết. “Huy hoàng thuộc về chính bọn họ.” Salazar cũng cười lên, “Không phải sao?” Dường như anh lại đang nhìn thấy được Hogwarts hòa thuận vui vẻ từ ngàn năm trước, cho dù giữa các Nhà cũng có xích mích nhưng ràng buộc giữa mọi người không thể nào chặt đứt được. Sáng ngày hôm trước Halloween, khi Harry dẫn nhóm Slytherin xuất hiện tại lễ đường thì lễ đường im lặng, tất cả mọi người đều phức tạp nhìn Harry, hiển nhiên rất muốn có được một ít đáp án liên quan nào đó. Harry ngồi xuống như thường, ngay sau khi cậu cầm lấy dĩa ăn xắn thức ăn thì nhóm Slytherin mới bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Mấy người ở Nhà khác đứng lên, dường như muốn đến hỏi một ít gì đó nhưng khi nhìn thấy đầu bàn Slytherin thì đều dừng lại. Harry đang ăn chậm nhai kỹ nhẹ nhàng giật giật ngón tay, chỉ thấy ba con chim nhỏ làm từ giấy bay về ba đầu bàn của ba Nhà. Thủ Lĩnh Nam Sinh cầm lấy chim nhỏ đọc xong nội dung bên trong đều ngồi xuống, tiếp tục dùng bữa sáng của mình, chẳng qua tốc độ nhanh hơn một tí, thoạt nhìn là đang chạy đua với thời gian. Đương nhiên Harry biết đối phương muốn hỏi gì, trong tờ giấy cậu đưa tới chỗ bọn họ là nội dung mà Harry đã giải thích với nhóm Slytherin tối qua, đồng thời cũng nói người phê duyệt luận văn của bọn họ tạm thời không thể gặp bọn họ được, nhưng nếu mọi người muốn viết thêm một luận văn nữa thì bọn họ rất vui lòng sửa lại. Đương nhiên, đề mục mà Harry đưa ra cho ba Nhà kia không hề giống với đề mục đưa cho Slytherin, đề mục này là do bốn người sáng lập phân biệt ra, chẳng qua Harry thay bọn họ sắp xếp mà thôi. Vì muốn chào đón đại diện của trường khác, lớp buổi chiều không cần học, Harry biết bọn họ sẽ phải chờ từ rất sớm nhưng cũng không muốn gió lạnh thổi lâu rồi mới có thể chờ được khách, cho nên trước khi dẫn nhóm Slytheirn ra ngoài thì Harry cố ý dặn dò mỗi người mặc thêm một chiếc áo. “Nhớ kỹ, tôi muốn các bạn biểu hiện ra tình hữu nghị và nhiệt tình của Hogwarts chứ không phải xung đột lẫn nhau.” Trước khi đi, Harry nhấn mạnh lần nữa. “Đi thôi.” Snape vẫn chưa lên tiếng lúc này mới mở miệng, dạo đây anh rất ít khi quản chuyện Slytherin, dường như đều do Harry quản lý. Anh cũng biết chuyện Salazar phân phó Harry làm, rõ ràng rất ít khi lại có được thời gian nghỉ ngơi, dường như đều đem quyền kiểm soát Slytherin giao cho Harry. Khi bốn phía tối dần, gió lạnh nổi lên bốn phía, nhóm động vật nhỏ mặt lạnh băng phát run, Slytherin khẽ khàng giơ đũa phép lên, ếm cho người chung quanh một thần chú giữ ấm. Vốn nhóm động vật nhỏ thấy có người ếm đũa phép lên mình bắt đầu gia tăng cảnh giác chuẩn bị tấn công lại thì không thể tin được mở to hai mắt. “Chúng tôi cũng không hy vọng khi khách đến đây nhìn thấy cái dạng ngu ngốc vì quá đỗi học tập của các bạn.” Slytherin giải thích. Nhóm Gryffindor năm dưới dường như muốn nói gì nhưng lại bị nhóm năm trên ngăn cản, bạn học cấp cao hơn phức tạp nhìn về phía nhóm rắn nhỏ nâng ngang cằm, đột nhiên nhớ tới một đoạn trêu chọc Slytherin trong ‘Hogwarts, một lịch sử’, “Bọn họ vĩnh viễn chỉ biết nói dối lòng, động tác thể hiện quan tâm người khác lại nói làm người ta phải tức chết, kết bạn với Slytherin thì không nên nhìn biểu tình của bọn họ.” “Cám ơn.” Thủ Lĩnh Nam Sinh Ravenclaw cảm ơn Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin. Dưới ánh trăng màu bạc, sắc mặt Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin không hề tái nhợt, dường như có sắc thái hơn gì đó, chỉ tiếc dưới ánh trăng, tất cả đều mơ hồ. Khi đại diện Durmstrang và Beauxbatons tới thì vì thần chú giữ ấm mọi người cũng không đến mức đông cứng, cụ Dumbledore dẫn dắt hai hiệu trưởng cười nói, khi thấy Karkaroff cúi đầu cung kính để người nào đó đi trước thì ấm áp trong đôi mắt màu lam chợt lóe rồi biến mất. Gellert, cậu đến rồi! “Harry, rất vui vì gặp lại cậu!” Krum dẫn tới một trận rối loạn tự nhiên đi tới đầu bàn Slytherin, nhiệt tình chào hỏi. “Em cũng rất vui lại được gặp anh, Krum!” Harry lịch sự đứng lên, bắt tay Krum. “Shhh!!!” Trên dãy bàn giáo sư, Snape nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, tay cầm đồ ăn siết chặt một chút, con dao hung hăng xẹt qua trên đĩa, phát ra tiếng vang chói tai. – Hết chương 95 – Tác giả có lời muốn nói: vì thế giáo sư đã đánh nghiêng bình dấm chua rồi, haizzzzz~~~~
|
Chương 96: Chiếc Cốc Lửa[EXTRACT]—o0o— Krum đang bắt tay với Harry đột nhiên cảm thấy rùng mình sau lưng, khi anh buông tay Harry ra khẽ khàng che dấu bàn tay run rẩy, có lẽ vì còn chưa quen được với thời tiết nước Anh bên này chăng? Krum đưa cho mình một nguyên nhân, quyết định tí nữa mình phải uống nhiều nước ấm một chút. Krum ngồi giữa Harry và Draco, cũng không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy bốn phía ngày càng rét lạnh, anh ngẩng đầu nhìn trần lễ đường Hogwarts. Gần tới Halloween, trần nhà cũng được trang trí theo chủ đề kinh dị, để người ta nhìn qua sẽ không tự giác cảm thấy lạnh lẽo và run rẩy – đương nhiên, nhóm động vật nhỏ rất hưởng thụ không khí loại này – rất tốt, anh đã tìm được nguyên nhân mà mình vừa cảm thấy rét lạnh rồi. “Severus, thầy làm sao vậy?” Trên dãy bàn giáo sư, cụ Dumbledore đang đơn giản nói chuyện với Karkaroff, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện giáo sư độc dược của mình có điểm không ổn. Snape vô cùng nhẹ nhàng đặt đồ ăn bị cắt nát vào trong đĩa, thản nhiên nói, “Không có gì, chẳng qua muốn trước khi dùng cơm đổi thức ăn mà thôi.” Anh gõ mặt bàn, thức ăn bị cắt nát bét lập tức đổi món mới. “Vậy hả…” Cụ Dumbledore nhìn tình huống đầu bàn Slytherin bên kia, trêu đùa cười cười. Snape nhìn nụ cười gần giống cáo già của cụ Dumbledore thầm cắn chặt răng, lại quay đầu về hướng đầu bàn Slytherin bên kia phóng khí lạnh của mình sang, làm nhóm rắn nhỏ đồng loạt run rẩy một cái, cử chỉ càng cẩn thận, tuy bọn họ cũng không hiểu bọn họ đã làm gì khiến chủ nhiệm nhà mình không hài lòng như thế. “Buổi tối tốt lành, thưa quý bà, quý ông, các vị ma, còn có – đặc biệt là – các vị khách quý,” Cụ Dumbledore nói, cười tủm tỉm nhìn học sinh ngoại quốc, “Tôi vô cùng vui mừng, chào đón mọi người tới Hogwarts. Tôi hy vọng rằng các trò ở trong này sẽ cảm thấy vui vẻ. Thi đấu sẽ chính thức bắt đầu khi tiệc tối kết thúc, hiện tại mời mọi người ăn uống nhiệt tình, giống như đang ở nhà của mình vậy!” Tất cả mọi người đều vỗ tay, hai nhóm đại biểu hai trường chỉ mang tính chất tượng trưng nên vỗ không bao lâu thì hạ tay xuống. Bên Hogwarts vỗ tay có vẻ rất nhiệt liệt, không chỉ vì chào đón những người này đến, còn vì bọn họ đứng giữa trời trong gió lạnh rốt cuộc có thể lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình, nhóm động vật nhỏ mới có thể có vẻ đặc biệt vui vẻ, bọn họ đã đói bụng cả buổi rồi đó. Cái đĩa lại xuất hiện những đồ ăn tinh xảo như trước, chỉ là trong đó có nhiều hơn các loại đồ ăn nước ngoài, hơn nữa nhóm gia tinh cố ý mở các thức ăn này trước mặt nhóm đại biểu Beauxbatons và Durmstrang. “Anh nghe nói có thể ngồi ở chỗ này là giỏi nhất,” Krum nhìn chỗ ngồi của Harry nhướng mày, “Harry, nếu anh không nhớ lầm thì em hẳn là mới mười bốn tuổi.” “Tháng bảy vừa rồi mới qua sinh nhật đó anh.” Harry cười khẽ trả lời, cũng không nhiều lời gì. “Em rất giỏi nha,” Krum nói, “Mới nhỏ tuổi vậy đã ngồi được ở chỗ này rồi.” Harry cười mà không nói, thủ tịch Nhà Slytherin bên trong là lãnh đạo Slytherin, bên ngoài còn là đại biểu của toàn bộ Nhà. Khi không có chủ nhiệm quản lý thì khi phát sinh ra tình huống khẩn cấp thì thủ tịch Nhà sẽ phải gánh vác tất cả. Nếu sau đó cậu còn khiêm tốn nói với Krum mình không hề giỏi nhất thì không thể nghi ngờ là làm thấp đi năng lực của Slytherin. “Nghe nói Thi đấu Tam Pháp thuật năm nay không giới hạn tuổi, nếu có thể thì anh nghĩ đấu cùng em một lần, Harry.” Krum chân thành nói, anh có dự cảm, người thiếu niên trước mắt này cho dù nhỏ hơn mình rất nhiều nhưng cậu đáng giá để trở thành đối thủ của mình. “Nếu em có thể được lựa chọn.” Harry bưng ly chạm cốc với Krum, khi uống chất lỏng trong cốc lạnh lùng nhìn Barty con trên dãy bàn giáo sư. Cho dù cậu không tham gia thì người trước mắt này cũng theo lời của Voldemort để cậu tham gia Thi đấu, nếu bị động thà rằng chủ động còn hơn. Hơn nữa cậu cũng muốn mượn Barty con nhìn chủ hồn này có thật sự dung hợp với nhẫn hay chưa, dù sao thì không gì hết chỉ biết tình huống bên lề đã chạy ra ngoài cũng không công bằng. Trước khi mình ra ngoài phải biết tin tức của chủ hồn mới là công bằng. Nhóm đại biểu Durmstrang vẫn bình tĩnh dùng cơm, mà nhóm Slytherin cũng không nhiệt tình như Gryffindor, cộng thêm khi dùng cơm bọn họ rất ít khi nói chuyện, cho nên trong khoảng thời gian ngắn dãy bàn Slytherin im lặng nổi bần bật trong lễ đường ồn ào náo nhiệt. Harry chưa ăn bao nhiêu đã đặt dĩa ăn xuống, nhưng cậu cầm cốc nước bí đỏ lên uống từng ngụm, vì đêm nay cậu buông đồ ăn quá sớm cho nên nhóm rắn nhỏ nhất định còn chưa ăn xong. Harry cầm cốc nước bí đỏ nhìn nhìn chung quanh, trên dãy bàn giáo sư, Snape đang nói gì đó với Karkaroff, Snape không yên lòng nghe, tay vẫn không ngừng cắt đồ ăn, cũng không thấy anh ăn cái gì. Harry nhíu mày. Dường như Snape cảm giác được có người đang nhìn anh, anh mẫn cảm ngẩng đầu lên, mày Harry chưa kịp dãn ra khiến trong mắt Snape lóe lên một tia lo lắng. Harry nhìn nhìn tay Snape, ý bảo không cho Snape không ăn bữa tối. Lần này đến lượt Snape nhíu mày, Harry quật cường nhìn anh, một lát sau, Snape cúi đầu không nhìn Karkaroff đang vội vàng muốn nói gì đó với mình, đưa beefsteak lên miệng. Harry cười thu hồi mắt lại, sau khi nhìn nhìn tình huống dãy bàn, buông cốc trong tay. Nhóm đại biểu Durmstrang đã sớm buông đồ ăn, có lẽ còn chưa quen hoàn cảnh Hogwarts nên cho dù đồ ăn trước mặt có ngon lành bao nhiêu thì cũng không ăn nhiều. Mà nhóm học trò Slytherin còn lại thì ngay khi Harrry buông ly trong tay xuống cũng dừng ăn cơm, đồng loạt buông đồ ăn, lấy khăn ăn đặt bên cạnh lau miệng. Sau khi ăn uống no nê, dãy bàn lại trở nên cực kỳ sạch sẽ, mọi người đặt mắt lên trên người cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore đang nói chuyện phiếm cùng người nào đó cười tủm tỉm đứng lên, “Lại là một bữa tối linh đình, phải không? Nhưng thầy biết có một số người đã không yên lòng, à, phải rồi, các trò đang chờ đợi giờ phút này, cùng đợi Thi đấu Tam Pháp thuật bắt đầu có đúng không nào. nhưng thầy muốn trước khi giải thích vài câu sẽ đặt rương vào —“ Cụ nói một câu chỉ thấy Filch vẫn đứng ở góc bê một cái rương tới. Sau, cụ Dumbledore lại giới thiệu lại một ít tình huống về Thi đấu Tam Pháp thuật mới nhận chiếc rương trong tay Filch. “Như các trò đã biết, sẽ có ba quán quân so tài trong cuộc thi đấu” Cụ Dumbledore tiếp tục bình tĩnh nói, “Mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam Pháp thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh: Chiếc Cốc Lửa.” Nói tới đây, cụ Dumbldedore rút cây đũa phép ra và gõ ba tiếng lên cái nắp rương. Cái nắp từ từ mở ra cót két. Cụ Dumbledore thò tay vào trong, kéo ra một chiếc cốc lớn thô kệch đẽo bằng gỗ. sẽ chẳng ai thèm chú ý tới cái cốc nếu không có một ngọn lửa màu xanh trắng phừng phừng tới tận miệng cốc. Cụ Dumbledore khép cái rương lại và cẩn thận đặt cái cốc lên trên nắp, từ đó cả lễ đường đều có thể nhìn thấy rõ. “Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm quán quân phải ghi tên mình và trường mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy da rồi thả vào trong cốc. Những ai tha thiết muốn thành quán quân sẽ có hai mươi bốn tiếng để nộp tên mình. Đêm mai, vào Halloween chiếc cốc sẽ trả lại ba cái tên của ba người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Cuối cùng thầy muốn nhắc nhở các trò một câu, tuy rằng trận đấu này không hạn chế tuổi nhưng xin mọi người suy nghĩ kỹ mới đăng ký, một khi chiếc cốc lửa đã chọn ra vị quán quân nào thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng.” Nhóm học trò trở nên rục rịch, dường như hận không thể lập tức ném tên mình vào rồi ấy chứ. “Tốt lắm, giờ đã gần khuya, chúng ta không phải thảo luận mà nên đi ngủ rồi.” “Draco, cậu dẫn mọi người trở về trước.” Harry nhìn nhóm rắn nhỏ đợi lệnh của cậu, khẽ nói với Draco, “Mình tìm chủ nhiệm có chút việc.” “Cậu về sớm một chút.” Draco hiểu rõ gật gật đầu, rồi dẫn Slytherin trở về. Khi mọi người đều đi rồi cậu mới về hầm, Snape đang ngồi trên sô pha không biết suy nghĩ gì. “Sev.” Harry đến gần Snape, từ sau lưng ôm lấy anh, “Đêm nay anh không ổn, Karkaroff đã nói gì hả?” Snape không nói gì, tay anh trùm lên tay Harry, “Làm sao vậy?” Harry khẽ hỏi. Snape vẫn không đáp lại, loại tình huống này khiến Harry hơi lo lắng, cậu đi đến trước mặt Snape ngồi xuống nhìn lên trên, đôi mắt Snape Harry rất quen thuộc nhưng từ khi Harry đáp lại tình cảm của anh thì rất ít khi nhìn trống rỗng trong đôi mắt đối phương. “Sev?” Harry nhẹ nhàng xoa hai má tái nhợt của Snape. Snape lần này rốt cuộc có động tác, anh lấy tay ôm chặt Harry vào ngực, dường như làm Harry đau. “Em ở đây, Sev.” Harry nhẹ nhàng nỉ non, “Nói cho em biết làm sao vậy được không?” “Em là của ta, Harry.” Snape lầm bầm lầu bầu, anh không thể giải thích vì sao anh khó chịu khi thấy Krum và Harry bắt tay nhau, nó sẽ làm anh sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, muốn đem Harry khóa trong hầm không cho bất kỳ kẻ nào thấy, muốn cho cậu chỉ thuộc về một mình anh. Mà cố tình, người trong lòng anh lại là Kẻ Được Chọn… loại chiếm giữ đáng cười này thế nhưng đang phát triển nhanh chóng không bị lý trí kiểm soát. “Sev, lòng của em đã hơn hai trăm tuổi rồi, không nên coi em như thanh thiếu niên, cảm thấy em sẽ dễ dàng sinh ra cảm tình với người khác.” Harry hiểu Snape đang nghĩ gì, cậu mở miệng khẽ an ủi. “A…” Snape khẽ nở nụ cười, “Biểu hiện ra ngoài bây giờ của em cũng không giống như hơn hai trăm tuổi.” “Nếu lúc nào em cũng biểu hiện hình tượng ông già ra ngoài thì anh sẽ không thích em nữa.” Harry nói đùa, lập tức cậu chớp chớp đôi mắt khô của mình, “Sev, em mệt.” “Đã đến giờ cấm,” Snape nói nhưng không có ý buông tay, mà anh phát hiện dường như Harry cũng không có ý đẩy mình ra. “Sev, em mệt.” Harry lại nhấn mạnh. Snape đứng dậy ôm Harry đặt lên trên giường lớn, dùng động tác mềm nhẹ không hợp với gương mặt cứng nhắc đắp chăn cho Harry, rồi chính mình cũng nằm lên. “Ngủ ngon, Sev.” Harry mơ mơ màng màng nói, dường như đã không mở mắt ra được nữa. Nghĩ nghĩ, Snape đặt một nụ hôn mềm nhẹ trên trán Harry,”Ngủ ngon, Harry.” Hầm tối nay, không có sự lạnh lẽo ngày xưa. *** Bên trong phòng ngủ Slytherin, Draco nhìn chằm chằm cửa phòng. Blaise vỗ vỗ vai cậu, “Xem ra Harry không trở lại rồi.” Draco cứng ngắc quay đầu, “Nhưng Harry nói là đi tìm ba đỡ đầu…” “Vậy chắc chắn cậu ấy đã ngủ lại hầm rồi!” Blaise co rút khóe miệng nói. “Nhưng…” “Nhưng cái gì?” “Hầm ba đỡ đầu không có phòng cho khách…” Draco run rẩy. Blaise im lặng vài giây, cùng Draco trợn trừng, “Tất của Merlin, tuyệt đối là đang mơ!” – Hết chương 96 – Tác giả có lời muốn nói: Dra à đừng nóng vội thế chứ, không phải Harry chỉ ở trong hầm thôi sao, thật ra cũng không xảy ra gì hết.
|
Chương 97: Quán quân[EXTRACT]—o0o— Ngày hôm sau, khi Draco rời giường không thấy Harry, bước chân cậu như trên mây. Thật sự Harry qua đêm ở hầm rồi, ôi Merlin ơi! Quá khủng bố! “Draco à, thật sự Harry không về sao?” Blaise nhìn chiếc giường trống rỗng, cứng đơ hỏi. “Rõ mà, Blaise.” Draco trả lời cứng ngắc, “Được rồi, mình cảm thấy mình phải bình tĩnh lại một chút, thật sự đó không phải là mơ…” Vì thứ bảy không cần lên lớp, Snape không gọi Harry rời giường, mặc cậu ngủ tiếp. Nhưng vì thói quen được nuôi dưỡng lâu dài mà Harry rất ít khi ngủ nướng, tầm tám giờ đã là muộn nhất rồi. “Chào buổi sáng, Sev” Harry không đứng lên, nghiêng đầu trên gối nhìn người đàn ông đứng cạnh mình, mỉm cười. “Muốn đứng lên sao?” Snape ngồi cạnh giường hỏi. “Ưm.” Harry nắm lấy khuỷu tay Snape ở bên cạnh, tuy đồng ý nhưng không có ý muốn đứng lên. Snape hiểu ý, nhẹ nhàng kéo, khi mình đứng lên đồng thời kéo Harry dậy, “Chuẩn bị một lát rồi đi ra ăn bữa sáng.” Snape nói xong đi ra cửa phòng. Harry thay xong quần áo – cậu phát hiện trong tủ quần áo của Snape có rất nhiều đồ phù hợp cho cậu, xem ra Snape cố ý chuẩn bị vì cậu rồi – ra cửa phòng, phát hiện Snape đang ngồi bên bàn và chuẩn bị bữa sáng, dường như không định mang Harry đi lễ đường. “Hôm nay thứ bảy, em không cần dẫn bọn chúng tới lễ đường.” Snape giải thích, “Về phần tên của em…” Harry nhún vai, “Đợi đến gần tiệc tối rồi đi cũng không sao, để người nào đó sốt ruột một lúc.” Barty con nhất định đang âm thầm canh gác Chiếc Cốc Lửa, nhìn xem Harry có quăng tên mình vào hay không rồi ấy chứ, nếu Harry vẫn không xuất hiện, có lẽ y sẽ thay Harry đi đầu cũng không chừng. Harry bên này yên tĩnh mà ấm áp, Draco bên này cũng không thoải mái như vậy, cả ngày Harry không xuất hiện làm cho cậu bị kích thích, khi Hermione và Ron hỏi thậm chí cậu cũng không nói Harry đã ở trong hầm cả một ngày. Rốt cuộc làm chuyện gì mới có thể khiến một người cả ngày không thấy chứ, nhất là khi ba đỡ đầu cũng không xuất hiện cả ngày nay! “Draco, chẳng may là thật thì làm sao bây giờ?” Blaise rốt cuộc không biết bây giờ mình cảm thấy thế nào, cậu cứng đơ hỏi, dường như chỉ là một cỗ máy. “Sao mình biết được, ôi Merlin ơi, hiện tại không cần thảo luận với mình chuyện này được không vậy? Mình phải cần bình tĩnh lại.” Draco nói, tuy những lời này cậu đã từng nói vào buổi sáng, nhưng rõ ràng chỉ buổi sáng thôi cũng không làm cậu có thể bình tĩnh lại được. “Được rồi, mình nghĩ chúng ta đều cần.” Blaise vô cùng hiểu cảm xúc của Draco, nếu điều bọn họ nghĩ là thật… Ban đêm, ngược lại Hogwarts còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, hơn một ngàn quả bí đỏ được khắc thành mặt quỷ, bên trong châm nến trôi lơ lửng trên không, ‘thời tiết’ lễ đường rất âm u, ‘ánh trăng’ màu trắng bị những đám mây màu đen che khuất, đám ma còn bay lơ lửng xa xôi hơn thường ngày, không khí Halloween tràn ngập toàn bộ lễ đường. Nhưng đêm nay không ai có tâm tư hóa trang cả, vì mỗi người đều đang chờ mong quán quân được công bố, thậm chí ngay cả bữa tối bọn họ cũng ăn không được bao nhiêu. Rốt cuộc Harry xuất hiện tại lễ đường, khi cậu ngồi xuống Draco dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ đánh giá cậu, làm Harry khó hiểu. “Sao vậy, Draco?” Harry hỏi. “Không, không có gì.” Cũng muốn hỏi chút gì đó nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, Draco lắc đầu, trở lại chỗ ngồi của mình. Lúc này cụ Dumbledore đứng lên. “Thầy nghĩ mọi người nhất định đều đang chờ quán quân được công bố,” Lời của cụ được lũ học sinh phụ họa, “Để thầy đoán nào, hiện tại Chiếc Cốc Lửa hầu như đã sẵn sàng để phán quyết, à, đúng vậy, sắp tới rồi.” Cụ chậm rãi đi đến trước Chiếc Cốc Lửa, chăm chú nhìn. Một chốc sau, ngọn lửa bên trong cốc hóa thành màu đỏ, những tia lửa tóe ra vung vãi. Tiếp theo, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than – cả lễ đường đều ngừng thở. Cụ Dumbledore nhặt mẩu giấy ra và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại màu trắng xanh. “Quán quân của Durmstrang,” Cụ đọc, giọng rõ ràng, khỏe khoắn, “Victor Krum!” Krum trở thành quán quân là chuyện bình thường, cụ Dumbledore vừa đọc xong,mọi người đều vỗ tay, Krum ngồi cạnh Harry bình tĩnh đứng lên, không có tia vui mừng vì được tuyển. Tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán tắt dần. Giờ đây sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc cốc, vài giây sau đó lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa. Một mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa phun ra. “Quán quân Beauxbatons,” Cụ Dumbledore nói, “Fleur Delacour!” Rất nhiều người không biết Fleur là ai, nhưng khi thấy vẻ ngoài xinh đẹp của cô thì cũng được vỗ tay nhiệt liệt, Fleur đứng lên yêu kiều, hất mái tóc bạch kim ra sau, rời khỏi chỗ nhà Ravenclaw. Kế tiếp cũng chỉ có quán quân của Hogwarts… Lúc này Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa, những tia lửa bay ra rào rào, lưỡi lửa liếm cao lên không, và từ đầu của lưỡi lửa đỏ cụ Dumbledore kéo ra mẩu giấy da thứ ba. “Quán quân của Hogwarts,” Cụ lớn tiếng nói, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười, Harry biết trên tờ giấy đó chính là mình không hề sai. “Harry Potter.” Cụ nói. Tiếng vỗ tay dường như muốn nổ tung cả lễ đường, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, ngay cả nhóm Slytherin cũng hơi mất kiểm soát, dù sao thì quán quân lại là thủ tịch Nhà bọn họ cũng là một chuyện làm người ta vui vẻ. Harry lịch sự đứng lên khẽ gật đầu với Snape rồi rời khỏi lễ đường. Cậu ra khỏi lễ đường rồi vào một căn phòng nhỏ, Krum vừa thấy cậu liền nở nụ cười, “Vậy, Harry, lần này chúng ta thật sự trở thành đối thủ?” “Em sẽ đấu thật sự đó.” Harry cười nói. “Một thằng bé nhỏ như vậy có thể đấu được sao?” Fleur nhướng mắt nhìn cơ thể quá mức gầy yếu của Harry, trong giọng nói tràn đầy nghi vấn, thậm chí còn mang theo một chút khinh thường. “Nhưng quả thật cậu bé là quán quân do Chiếc Cốc Lửa tuyển ra,” Ông Ludo Bagman đi vào phòng, dường như ông nghe được lời Fleur nói, ông vui vẻ tuyên bố, “Chiếc Cốc Lửa sẽ không nói dối, trừ khi các cháu cũng nghi ngờ nó tuyển ra các cháu.” Đúng vậy, Chiếc Cốc Lửa nói không sai, chẳng qua nó sẽ bị ếm thần chú lẫn lộn, như năm thứ tư trước kia của Harry vậy, Barty con đã làm chuyện này. “Nhưng thoạt nhìn thằng bé rất yếu đuối.” Fleur do dự nói. “Có lẽ cô Delacour có thể đấu một trận giao hữu với cậu Potter để xem cậu Potter có yếu đuối hay không.” Snape đi theo Dumbledore vào lạnh lùng nói, Fleur nhìn mặt Snape không biết nên nói gì. “Xong, chúng ta tiếp tục được chưa?” Ông Bagman nói, xoa hai tay vào nhau, cười tủm tỉm nhìn người trong phòng, “Phải hướng dẫn cho các vị quán quân của chúng ta chứ hả? Anh Barty, muốn làm cái vinh dự này không?” Ông Crouch dường như vừa ra khỏi giấc mơ màng. “Vâng,” Ông nói, “Chỉ dẫn… vâng… bài thi đầu tiên…” Ông bước tới trước, đứng trong vùng sáng của lò sưởi. Nhìn sát, Harry nghĩ ông có vẻ bị bệnh. Một quầng thâm dưới mắt và làn da nhăn nheo trắng bệch như tờ giấy, Harry biết đây là biểu hiện trúng Lời nguyền Độc đoán đã rất lâu. “Bài thi đầu tiên dành để thử sự can đảm của các trò,” Ông nói với Harry, Fleur và Krum, “Cho nên chúng tôi sẽ không nói cho các trò hay đó là cái gì. Can đảm trước điều mình không biết là một phẩm chất quan trọng của người phù thủy… rất quan trọng… Bài thi đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11. Trước toàn thể các học trò và ban giám khảo.” “Để hoàn tất được các bài thi của cuộc thi đấu, các vị quán quân sẽ không được phép yêu cầu hay chấp thuật sự giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào từ phía các giáo viên. Để đương đầu cùng bài thi thứ nhất, các vị quán quân sẽ chỉ được trang bị đũa phép. Họ sẽ nhận tiếp thông tin về bài thi thứ hai khi bài thi thứ nhất kết thúc. Vì tính chất của cuộc đấu là đòi hỏi nhiều nỗ lực và tốn thời gian, các vị quán quân do đó sẽ được miễn các bài thi cuối năm.” Không phải thi đối với Harry mà nói cũng không sao cả, nhưng không dự thi không thể nghi ngờ có ý nghĩa là cậu có thời gian nhiều hơn để chuẩn bị tất cả đối phó chủ hồn. “Vậy Harry, anh chờ biểu hiện của em,” Krum thần thái sáng láng nói với Harry, bộ dáng hiện tại của anh với biểu hiện thường ngày làm người ta cứ ngỡ là hai người khác biệt. “Anh cũng cố gắng.” Harry hiền hòa đáp lại. “Trò Potter, có lẽ hiện tại trò có rất nhiều thời gian, vậy xin mời đến hầm một chuyến, ta có chút sự tình cần trò ‘giúp đỡ’.” Không biết khi nào xuất hiện Snape lạnh mặt đứng sau hai người, so sánh với hơi thở có thể làm người khác run rẩy của Snape thì Krum bình thường lạnh lùng dường như gặp được sư phụ. “Dạ thưa chủ nhiệm.” Harry nghiêm trang trả lời, “Vậy gặp lại anh sau nhé!” Cậu chào Krum, không đợi Krum phản ứng lại rời khỏi theo Snape. Krum đứng tại chỗ nhíu mày, không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy vị giáo sư này có địch ý khó hiểu với mình. Là vì Harry sao? Trong căn hầm tối tăm, môi Snape rời khỏi Harry, nhìn Harry vì thiếu khí trong thời gian dài mà khuôn mặt đã đỏ bừng, đôi mắt màu đen chợt lóe tia sáng nào đó. “Sev,” Harry thở hổn hển, “Em nói rồi, đừng để ý Krum.” “Ta không để ý.” Snape cứng đơ nói, nghe thấy Harry gọi Krum, trong lòng vẫn không thoải mái lắm. “Vậy vừa nãy anh hôn em sắp chết là vì sao vậy?” Harry chỉ chỉ lồng ngực Snape. “Vừa nãy biểu tình hưởng thụ kia là ai lộ ra vậy?” Snape khẽ nói mang theo ý cười thản nhiên. “Tuyệt đối không phải em.” Harry dỗi nói. “Vậy có muốn thử lại xem hay không.” Đôi môi dán bên tai Snape phun ra hơi thở nóng rực. Đầu Harry ngày càng thấp, cuối cùng rõ ràng vùi vào ngực Snape. “Tốt lắm, không nói này nữa.” Nhìn người luôn bình tĩnh trước người khác lại lộ ra biểu tình khác hẳn, Snape quyết định buông tha cậu, “Bài thi đầu tiên em chuẩn bị làm thế nào? Ta nhớ rõ năm đó em dùng chổi bị rồng chộp bị thương.” “Đừng gấp, em có cách mà.” Harry trêu đùa cười cười, “Em cam đoan, sẽ không để mình bị thương.” – Hết chương 97 – Tác giả có lời muốn nói: không thể không nói, trực giác của Krum rất chuẩn nha. Cùng với, rồng nhỏ à, thật sự ba đỡ đầu không hề làm gì, chẳng qua nhóc lại có thêm một mẹ đỡ đầu thôi à~ _________________
|
Chương 98: Trở lại[EXTRACT]—o0o— Harry không ở hầm quá lâu thì về phòng sinh hoạt chung Slytherin, cậu biết mình được chọn khiến nhóm Slytherin đều cảm thấy tự hào, bên trong Slytherin sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng. Không ngoài dự đoán của Harry, trong phòng sinh hoạt chung Slytherin đã đứng đầy người, thoạt nhìn mọi người đều đang đợi cậu trở về. Nhìn nhìn những thứ đặt trên bàn trong phòng sinh hoạt chung, Harry biết tuy bọn họ đã được các thủ tịch từng năm cho phép, nhưng Harry chưa đến thì bọn họ vẫn không dám động. “Mọi người đều ở trong này sao.” Harry nhìn nhìn nhóm rắn nhỏ vẻ mặt tươi cười đứng cùng một chỗ, mỉm cười hiền hòa. “Thủ tịch.” Draco đại diện cho toàn bộ Nhà đứng dậy, “Có lẽ cậu sẽ cho phép chúng tôi tổ chức một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ.” “À, đương nhiên rồi, quán quân ở trường học của chúng ta, quả thật là một sự kiện đáng để chúc mừng, phải không nào?” Harry hiền hòa nói, “Nhưng trước đó tôi muốn nhắc nhở các bạn một lần, phải nhớ kỹ, quán quân là cả Hogwarts, không chỉ là Slytherin.” Harry còn nhớ rõ năm thứ tư khi có hai vị quán quân thì Nhà Hufflepuff và Gryffindor đều vui mừng còn bên Slytherin lại khó chịu vì Harry là quán quân, thật sự cậu không muốn xảy ra loại tình huống này lần nữa, nếu không những luận văn khiến bọn nhỏ viết thật sự chẳng còn nghĩa gì cả. “Đã hiểu!” Cho dù là tiệc chúc mừng thì nhóm Slytherin vẫn không quên lễ nghi chính mình, đây đã ăn vào tận trong xương cốt họ, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều biểu hiện sự lịch sự trang trọng. Nhưng không thể phủ nhận bọn họ thả lỏng hơn nhiều so với bình thường, ít nhất nhóm rắn nhỏ bình thường ngẩng cao đầu lúc này đều lộ ra nụ cười, đã không còn sự lạnh nhạt xa cách thường ngày. Cảm thấy mình cần tìm một ít đồ uống giải khát, Harry vừa mới muốn đứng lên đã cảm giác được chân mình bị một vật thể mềm nhũn bò lên. [Harry.] Không đợi cậu phản ứng lại, giọng của Heleba đã vang lên. [Heleba?] Hơi ngạc nhiên Heleba lại đến, Harry nâng tay lên ý bảo nó đến trên tay mình, thuật tiện ếm cho bản thân một thần chú xem nhẹ, [Sao ngươi lại tới đây?] [Nagini bảo tôi nhắn cho cậu.] Heleba phun phì phì, [Tom hiện đang ở văn phòng hiệu trưởng, cậu cần qua đó một lát.] Tom đang ở văn phòng hiệu trưởng? Phản ứng đầu tiên của Harry là chuyện về Thi đấu Tam Pháp thuật, cậu gật gật đầu ý bảo mình đã hiểu, Heleba cũng không nói gì quấn quanh trên tay cậu không động đậy nữa. “Harry?” Draco đang nói chuyện phiếm với Blaise phát hiện Harry phải rời khỏi phòng sinh hoạt, hơi khó hiểu gọi cậu lại. “Tôi muốn tới phòng hiệu trưởng một lát, các bạn cứ tự nhiên đi nhé,” Harry cười nói, “Tuy ngày mai không cần lên lớp nhưng tôi hy vọng các bạn có thể nhớ rõ thời gian trong đầu.” Loại chúc mừng nho nhỏ này không cần phải thâu đêm suốt sáng. Draco hơi do dự, hỏi, “Đêm nay cậu… còn tới hầm hả?” “Có lẽ thôi.” Nếu Tom mang đến tin tức quan trọng thì cậu cần phải tìm Sev thảo luận. Sắc mặt Draco dường như thay đổi, miệng cậu khép rồi lại mở nhưng không thể nói cái gì, Harry đầy mặt khó hiểu nhìn cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định nuốt nghi vấn của mình xuống ngược lại nói cái khác, chỉ là giọng điệu còn run rẩy hơn cả lúc trước, “Không, không có gì, gặp cậu sau.” Harry không hiểu nổi nhìn Draco cứ thế xoay người đi nói gì đó với Blaise, dường như hai người đều thay đổi sắc mặt, nhưng Harry thật sự không biết dạo này họ đang buồn bực cái gì, chẳng lẽ buồn bực chuyện của thanh thiếu niên sao? Người nào đó đã sớm qua giai đoạn thanh thiếu niên nghi vấn đi ra khỏi phòng sinh hoạt. Xem ra cần nói cho Sev nên chú ý một chút tới tình huống con đỡ đầu nhà mình, thời kỳ thanh thiếu niên phản nghịch nếu xử lý không tốt sẽ làm cho quan hệ giữa chúng với người lớn càng trở nên tồi tệ. Người nào đó hoàn toàn nghĩ sai hướng vừa đi về phía văn phòng hiệu trưởng vừa suy nghĩ sâu xa. Trong phòng hiệu trưởng, không chỉ Tom ở đó mà còn có Regulus Arcturus. Sắc mặt Regulus Arcturus nhìn tốt hơn nhiều so với lúc Harry nghỉ hè, hiển nhiên không còn dính dáng gì tới bộ dáng gầy yếu như một bộ xương khô, da trắng bệch lúc trước nữa. Nhưng bộ dáng anh còn đang duy trì tại mười sáu tuổi, Harry đoán có lẽ khi bị Âm Binh kéo vào đáy hồ thì nước độc đã ngấm vào trong cơ thể này quá sâu ngưng lại quá trình phát triển, nếu Harry chậm một chút nữa thôi thì đoán rằng ai cũng không thể cứu được Regulus Arcturs nữa. Cho tới bây giờ giải độc Âm Binh cơ thể Regulus Arcturus mới chậm rãi phát triển, nhưng pháp lực anh cũng rất yếu, đoán là mười mấy năm này đều dùng pháp lực chống cự nọc độc Âm Binh khuếch tán rồi. Harry đã từng nhận xét, cho dù cuối cùng pháp lực Regulus Arcturus có mạnh hơn thì cũng chỉ có thể khôi phục đến gần như cũ là cao nhất. Cộng thêm Regulus Arcturus không thể sử dụng pháp thuật hắc ám, nếu sử dụng sẽ tạo cho anh thương tổn rất lớn thậm chí còn có thể biến thành Squib, hơn nữa trước khi cơ thể và pháp lực anh ổn định lại thì phải thường xuyên uống rất nhiều độc dược. Nhưng Harry không để Tom giao chuyện này cho Severus, tuy Harry biết chỉ cần Tom mở miệng thì Severus nhất định sẽ làm, nhưng nhìn Severus bình thường vất vả như vậy nên Harry đã cảnh cáo nhiều lần Tom không được đi tìm người yêu giúp đỡ. Về phần độc dược Regulus Arcturus thì ai làm? Vớ vẩn, khi Tom đến trường nhưng toàn là học sinh xuất sắc, tài nguyên tốt như vậy nếu không dùng thì chẳng phải quá lãng phí sao? Lại còn làm độc dược cho Regulus Arcturus thì anh ta có lý do lười biếng nữa hả? Làm độc dược trong thời gian dài thì tốn rất nhiều, nhưng may mắn gia tộc Black tuy rằng biến thành như vầy nhưng tiền của bọn họ đều ở trong Gringotts, hơn nữa quý tộc lâu đời cho dù xuống dốc cũng nhiều tiền hơn người bình thường, tự nhiên không cần phải lo lắng gì về tài chính. Huống chi trước khi điên cuồng thì Voldemort cũng mở vài hầm bạc trong Gringotts, chính hắn đã thiết trí thần chú trong hầm bạc, cho dù có chìa khóa cũng không có nhiều tác dụng. Tom đi một chuyến tới Gringotts đem tiền trong mấy cái hầm bạc đấy chuyển toàn bộ tới gia tộc Riddle. “Giáo sư Dumbledore, Tom,” Harry chào hai người, “Rael, dạo này thấy thế nào?” Tuy Regulus Arcturus là em trai chú Sirius, nhưng vì hiện tại Regulus Arcturus thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn Harry hai ba tuổi nên tự nhiên thân thiết hơn, cộng thêm Regulus Arcturus biết Harry cứu mình nên cũng có cảm tình với Harry, đương nhiên chơi thân với Harry, thường xuyên qua lại, hai người cũng bắt đầu gọi tên cúng cơm của nhau. “Những triệu chứng không ổn cũng đã hết rồi.” Regulus Arcturus hiền hòa nói, còn giật giật tay mình cho Harry xem. Khi Regulus Arcturus tỉnh lại hoàn toàn không thể động đậy, vì thân thể anh đã cứng ngắc mười mấy năm. Trong một tuần khi anh tỉnh lại, Tom và Sirius đều tự tay giúp anh hoạt động tay chân, một tuần sau anh mới có thể thoáng động đậy cơ thể của mình, “Nghe nói em trở thành quán quân, chúc mừng nhé.” “Anh sẽ tới quan sát trận đấu sao?” Harry hỏi, “Hoạt động nhiều cũng tốt.” “Đây đúng là cái mà chúng ta cần phải thảo luận bây giờ,” Cụ Dumbledore cười nói, “Gần đây thân thể Remus không tốt chút nào, ngoại trừ mấy ngày trăng tròn thì cậu ấy có vẻ bị cảm rất nặng, Sirius đã viết rất nhiều thư đề nghị thầy phải cho Remus nghỉ ngơi,” Cụ Dumbledore sờ sờ mũi mình, vùi đi đám Thư Sấm mà Sirius gửi, đây cũng chẳng phải chuyện nổi bật gì. “Hơn nữa, thầy có nhận được tin, Umbridge đã xuất viện, ngày mai bà ta sẽ trở lại.” Cụ Dumbledore không có cảm tình gì nói, dù sao thì cho dù ôn hòa thế nào cụ cũng không thể thích được mụ cóc hồng phấn kia được. “Mụ ta phải về đây?” Harry nhướng mày, “Lần này lấy thân phận gì ạ?” “Vẫn là kiểm soát viên cao cấp,” Cụ Dumbledore nói, “Kiểm tra xem chúng ta có dạy các trò một ít thứ ‘không nên dạy’ thuận tiện kiểm tra trình độ dạy học của từng giáo sư xem có thích hợp làm việc ở Hogwarts hay không.” Cụ để Harry lại đây chủ yếu là muốn nói cho Harry chuyện này, để Harry chuẩn bị sẵn sàng sớm một chút. Fudge thật đúng là tích cực suy nghĩ. Harry cười lạnh, “Vì sao mụ không tự mình đi kiểm tra mụ có đủ tư cách làm kiểm soát viên cao cấp hay không vậy?” “À, chúng ta vĩnh viễn không thể đoán đầu óc bộ trưởng khác hẳn với người bình thường đang tràn ngập cái tư tưởng dạng khỉ gió gì.” Tom bên cạnh cảm thán. “Ý của Rowena là thông qua Umbridge đạp Fudge xuống dưới,” Harry dùng ngón trỏ chỉ mặt bàn, “Xem ra chúng ta còn cần phải đi tìm mụ bọ cái kia.” Khi kiểm tra đũa phép thì chính mình hẳn có thể gặp cô ta rồi, “Vậy chức vị Remus ai sẽ thay thế?” “Trò cảm thấy Tom thế nào?” Cụ Dumbledore đề nghị, “Tom có năng lực này, hơn nữa nếu trò ấy ở trường học thì có thể đề phòng được Barty con mọi lúc mà Umbridge cũng không thể được lợi ích gì từ bên trò ấy cả.” “Lựa chọn không thể tốt hơn,” Harry nói, “Con nhớ rõ Tom toàn là học sinh xuất sắc cả, có một vị học sinh xuất sắc như vậy vào Hogwarts thì trình độ dạy học ở Hogwarts có lẽ cũng lên một tầng cao mới, cho đến sau khi giải quyết xong chuyện Barty con thì có lẽ Tom có thể làm được giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Con nhớ rõ anh ấy vẫn từng muốn xin làm chức này. Khi đó thì đoán chừng thân thể chú Remus cũng tốt lên rồi.” “Chức vị kia có lực hấp dẫn rất lớn đối với tôi.” Tom thẳng thắn nhìn cụ Dumbledore, “Hiệu trưởng, ý ngài thì sao?” “Thầy ghét mỗi năm đều phải đi tìm một vị giáo sư lắm rồi.” Cụ Dumbledore chớp mắt mấy cái, “Nếu Tom trò có thể đánh vỡ lịch sử này thì thầy sẽ đồng ý trước.” “Đương nhiên, tôi rất tin tưởng vào mình.” Lời nguyền này do chủ hồn hạ, thì hiện tại anh ta đánh vỡ cũng không phải không thể. Không nghĩ tới sống lại một lần thì chính mình lại có thể hoàn thành giấc mơ nhiều năm về trước, cho dù hiện tại anh ta không phải là thiếu niên tràn đầy sức sống nhưng ghế giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là thứ mà anh ta muốn cho tới tận giờ. Cho dù ở rất nhiều phương diện thì anh ta càng thích hợp với Bộ Pháp thuật hơn. “Vậy hiện giờ chúng ta đều cần một giấc mơ đẹp chứ?” Cụ Dumbledore nhìn thời gian, “À, đúng rồi, thầy đã quên mất một chút,” Cụ vỗ vỗ đầu mình, “Tôi đã sắp xếp nơi ở cho thầy rồi, ở ngay cạnh hầm, hiện tại thầy có thể vào đó ở, hơn nữa chúng ta không phản đối giáo sư mang theo người nhà vào, giáo sư Riddle.” Cụ chớp chớp mắt với Regulus Arcturus, Regulus Arcturus đỏ bừng mặt, vội vã rời khỏi phòng hiệu trưởng, Tom nén cười đuổi theo. “Vậy, con cũng trở về, giáo sư, chúc thầy có giấc mơ đẹp.” Harry chúc ngủ ngon cụ Dumbledore, đi ra đến hành lang, cậu dường như thấy được một người đàn ông tóc vàng đi ra từ một căn phòng… Hiệu trưởng, rất vui vì thầy đã tìm lại được trân bảo của mình. Harry không về phòng sinh hoạt chung, trực tiếp tới hầm, cậu cảm thấy dạo này mình rất thích chạy về hầm, hơn nữa thích ở lỳ trong đó không đi ra. Trong phòng ngủ Slytherin, Draco vẫn đợi tới mười một giờ, Harry vẫn chưa trở về, cậu nhìn chiếc giường trống trơn của Harry, biểu tình trên mặt thay đổi. Blaise tới bên cạnh vỗ vỗ vai cậu, thở dài, “Chấp nhận đi, cậu thật sự có thêm một người mẹ đỡ đầu.” Draco lộ ra biểu tình khóc tang trước mặt bạn tốt mà người ngoài tuyệt đối không thể nhìn thấy, “Rốt cuộc bọn họ bắt đầu từ khi nào vậy chứ?” Ngày tiếp theo, mọi người tới lễ đường ăn sáng lại thấy được một bóng người quen thuộc trên dãy bàn giáo sư. Là Umbridge! Chẳng qua hiện tại mụ không hồng phấn toàn thân nữa, nghe nói từ sau chuyện kia thì mụ đều mẫn cảm nặng với tất cả những gì có liên quan tới màu ‘hồng’, chẳng qua bộ dáng hiện tại của mụ cũng không dám để người ta khen tặng. Vì hiện tại cả người mụ đều là màu xanh lá cây! – Hết chương 98 –
|