Nhiễu Chỉ Nhu
|
|
Chương 28[EXTRACT]Nghe vậy, toàn thân Chương Hoa hơi rung, tay cầm kiếm bỗng dừng lại, mặt mũi cứng đờ nhìn chằm chằm vào Tố Tu. “Đây...” Giọng nói hắn hơi run, mất thời gian thật lâu mới miễn cưỡng phun ra mấy chữ, “Lời thật lòng của ngươi? Ngươi thực sự ghét ta như vậy?” Tố Tu không nói một lời, coi như là ngầm thừa nhận. Cho đến lúc này, Chương Hoa mới thoáng tỉnh táo lại, cảm thấy nhiệt ý trên mặt giảm dần. Nhưng cơn đau dữ dội lập tức đánh vào tim. Lời nói lạnh như băng kia, ánh mắt lãnh đạm kia, hắn đã sớm thấy vô số lần, nhưng mỗi lần mỗi lần... Đều như cũ sẽ cảm thấy lòng đau như cắt, đau đớn không dứt. Chương Hoa cắn răng, mặt mũi hơi có chút vặn vẹo, trong mắt càng thêm mờ mịt, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó trượt chân, không biết té ngã trên mặt đất mấy lần. “Khụ.” Mùi máu tươi trong miệng càng ngày càng nồng, Chương Hoa giơ tay hướng mép lau một cái, cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy lòng bàn tay thấy có chút hồng. Mà Tố Tu đương nhiên cũng thấy rõ ràng. Trong lòng y vừa động, gần như muốn đưa tay ra, cuối cùng lại chỉ nắm chặt quả đấm, cứng rắn nhịn xuống. Thờ ơ lạnh nhạt. Chương Hoa thở hổn hển, liếc mắt nhìn nhìn y, mặt mũi trắng bệch, mặc cho máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Ngực co giật một cái, vô cùng đau đớn. Kể từ khi gặp người trước mặt này, nỗi đau cháy bỏng kia vẫn luôn không dừng lại. Rõ ràng đã đau đến tận xương. Rõ ràng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vì sao... vẫn không nỡ buông tay? Hồi lâu, Chương Hoa mới chậm rãi đứng dậy, vẫn cầm thanh kiếm kia trong tay, giọng khàn khàn nói: “Hiểu rồi, ta lập tức đi.” Mặc dù trong miệng nói như vậy, dưới chân lại không nhúc nhích, mắt mở to như cũ, lẳng lặng cùng Tố Tu đối mặt. Một đôi con ngươi đen ướt át, lưu quang nơi đáy mắt từ từ di chuyển, giấu đi thâm tình vô tận. Vào giờ phút này, chỉ cần Tố Tu hơi nâng ngón tay, hắn chắc chắn sẽ nhào qua liền, tan xương nát thịt, nghĩa vô phản cố (*) (*) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bướcThế nhưng từ đầu đến cuối khuôn mặt của nam tử lạnh lùng này vẫn không có biểu tình. Cuối cùng vẫn là Chương Hoa bại trận trước, rủ mắt, như có như không thở dài một hơi. Sau đó giơ tay lên xé đứt dây buộc tóc, không chút do dự vung lưỡi đao sắc bén, đem dây buộc tóc và tóc một lần cắt đi. Đợi khi một đầu tóc đen trở nên lộn xộn, hắn lại chuyển cổ tay mình một cái, đem lưỡi đao kề sát trên gò má mình, hung hăng đâm xuống. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lập tức hiện lên một đường máu. Chương Hoa lại giống như hoàn toàn không cảm thấy đau, tiếp tục hạ xuống một đao, không lâu lắm, máu tươi đã chảy ròng, khuôn mặt hoàn toàn biến đổi. Tố Tu thất kinh, cho đến lúc này mới phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên lập tức đứng lên, không suy nghĩ kêu lên: “Ngươi làm cái gì vậy?” Chương Hoa cũng không đáp lại, sau khi rạch đi rạch lại mấy cái, mới ném đoản kiếm kia xuống đất, ánh mắt u tối, trên mặt vừa không buồn cũng không vui, nói từng từ từng chữ: “Ta biến thành bộ dáng xấu xí này, sau này cũng không dám đến gặp ngươi nữa!” Vừa nói, khóe miệng khẽ động cười một cái, liền quay đầu đi. Đây chính là điều Tố Tu muốn. Hắn tiếp tục làm Hồ vương phong lưu của hắn, y tiếp tục làm thần tiên lãnh tình của y, gút mắt năm trăm năm yêu hận này, toàn bộ chỉ là thoảng qua như mây khói. Từ nay về sau, hai người không còn liên hệ. Vậy mà, trong nháy mắt Chương Hoa xoay người rời đi, Tố Tu chợt bước ra, một phen kéo lấy ống tay áo của hắn, trực tiếp đem người kéo vào trong ngực. “A?” Chương Hoa ngẩn ngơ, quay đầu lại, mở to hai mắt. Trên khuôn mặt tràn đầy vết thương kia của hắn, bây giờ cực kỳ dọa người. Tố Tu lại nhướng mi, liều mạng hôn xuống, mơ mơ hồ hồ nói: “Ngươi... tên điên này!” Vừa mắng, vừa ra sức hôn, quả thực hận không thể mang hắn hủy đi nuốt vào bụng. Chương Hoa tất nhiên kinh ngạc không thôi. Ngây người một lúc lâu, mới hoạt động hai cánh tay, ôm chặt thắt lưng Tố Tu, không buông tay nữa. Vừa hôn xong, Tố Tu giống như đột nhiên tỉnh ngộ ra mình vừa làm chuyện hoang đường gì, có chút bối rối không mở mắt, oán hận đẩy Chương Hoa một phen. Chương Hoa làm sao chịu tùy tiện buông tay? Hai cánh tay càng nắm càng chặt, chết sống không buông, cười hì hì nói: “Ta đã sớm vì ngươi phát điên, thế nào ngươi bây giờ mới biết sao?” Tố Tu cau mày lại, lúc thì hận mình quá mức mềm lòng, lúc thì vừa hận người nào đó gian trá giảo hoạt, cuối cùng chỉ khẽ thở ra tiếng. Cho dù vừa đánh vừa mắng, lời nói tương đối lạnh lùng, con hồ ly đần này cũng không chịu rời đi, không nên phá hủy gương hủy dung mạo của mình, mới không hề gặp nhau nữa. Đối mặt với mốt khối si tình này, y làm sao có cách nào không động tâm? Tuy là tâm địa sắt đá, từ lâu đã bị xung quanh hóa nhu tình. Nghĩ vậy, giơ tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt đầy máu của Chương Hoa, lầm bầm: “Ta bây giờ... Đã không tìm được tâm mình rồi.” “Không sao, ta biết nó ở đâu mà.” Chương Hoa ấn ấn vào lồng ngực của mình, cười, “Bất quá, tuyệt đối không trả ngươi!” Vừa nói, ngưỡng đầu hôn môi Tố Tu, nhưng vừa mới hôn lên, liền “A” ra tiếng: “Ai nha, sớm biết ngươi chịu tha thứ cho ta, ta cũng không đem mặt mình rạch thành như vậy. Thảm rồi thảm rồi, không biết còn có thể khôi phục lại hay không, vạn nhất thật sự biến dạng thì nguy rồi...” Khóe miệng Tố Tu giật giật, bỗng chốc vùng ra khỏi ngực hắn, xoay người rời đi. Chương Hoa vội vàng sãi bước đuổi theo, hoang mang rối loạn kêu: “Tố Tu, ngươi lại không muốn ta?” Tố Tu cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng phất tay, lạnh lùng nói: “Tới đây. Ta giúp ngươi bôi thuốc...” Chương Hoa vô cùng vui mừng, lập tức hoan hô một tiếng, nhào qua nắm tay y thật chặt, hì hì cười khúc khích. Tố Tu hơi chần chờ một chút, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: “Nếu vừa rồi ta không giữ ngươi lại, sau này ngươi thật sự không gặp lại ta?” “Làm sao có thể?” Chương Hoa khoát khoát tay, vẫn cười không ngừng, đương nhiên đáp, “Mới nãy chỉ là vì để ngươi buông lỏng cảnh giác, chờ sắc trời tối, ta nhất định lén lút đi vào...” Chỉ nói đến một nửa liền ngừng lại, vội vàng ngậm miệng, nụ cười cứng ngắc. Tố Tu híp mắt một cái, nhàn nhạt lướt nhanh qua hắn, thần sắc bình tĩnh nhấc tay áo, nhẹ nhàng vung. Mặc dù Chương Hoa đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là thuận thế bay ra ngoài, kêu lên thảm thiết. Không phải chứ? Lại té!?
|
Chương 30[EXTRACT]Bởi vì Chương Hoa vẫn luôn nhao nhao kêu la, làm nũng ăn vạ, đợi khi Tố Tu giúp hắn bôi thuốc xong, sắc trời đã tối. Tuy mặt hắn đầy vết thương, hình dáng kinh khủng, nhưng không cảm thấy đau chút nào, từ đầu đến cuối cười hì hì không ngừng. “Tố Tu, sắc trời đã hoàn toàn tối rồi.” “Ừ.” “Tối hôm nay, ta có thể ở lại ngủ cùng ngươi không?” Sau khi Chương Hoa cẩn thận hỏi ra những lời này, lập tức chuẩn bị bị đánh, vậy mà Tố Tu cũng không tức giận, chỉ khẽ gật đầu một cái, nói: “Được.” “A?” Kinh hãi. “Dù sao cho dù ta có đuổi ngươi đi, ngươi nhất định sẽ lén lút lẻn vào, không phải sao?” “A, không sai không sai.” Ngoắc ngoắc môi, cười, “Cho nên...” “Cho nên, ngươi ngủ đất, ta ngủ giường.” “A?” Nụ cười sụp vỡ, ai oán kêu, “Cái gọi là cùng nhau ngủ, chỉ là cái này à.” “Thế nào? Ngươi có ý kiến?” “Dĩ nhiên...” Hít một hơi sâu, cười khổ, “Không có.” Lúc này Tố Tu mới hài lòng gật đầu một cái, tự tắt nến lên giường ngủ. Đôi mắt Chương Hoa trông chờ nhìn lên giường một chút, tâm ngứa ngáy khó nhịn, nhưng lại không có lá gan nào nhào qua làm loạn, chỉ đành phải đáng thương nằm trên mặt đất, bi thương than thở cuộn thành một đoàn. Hắn cũng không phải là ngại trên đất ngủ khó chịu, mà là người thương ở bên người, mình lại thấy được ăn không được, bây giờ rất thống khổ. Trong phòng một mảnh an tĩnh. Chương Hoa nhắm mắt lại, trằn chọc trở mình chỉ chốc lát sau, rốt cục nhịn không được đứng dậy, mãnh liệt nhào tới giường. Tố Tu tất nhiên hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình mà nhấc chân đá. Nhưng lúc này Chương Hoa đã sớm có chuẩn bị, sau khi lăn trên mặt đất mấy vòng, lập tức xông tới lần nữa. “Phanh!” “Báng!” “Đông!” Tới tới lui lui, sau khi giằng co mấy lần, Chương Hoa đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng trước sau hắn vẫn đảo quanh trên mặt đất, ngay cả góc giường cũng không có đụng. Tố Tu bị hắn làm cho lòng mất kiên nhẫn, cau mày lại, mở miệng nói: “Trời mau sáng, ngươi còn nào chưa đủ? Nhanh một chút nhắm mắt lại ngủ đi.” “Không được!” Chương Hoa ngáp một cái, không ngừng kiên trì hướng tới mép giường, buồn ngủ vô cùng lẩm bẩm nói: “Ta nhất định phải phấn đấu tới cùng!” Càng nói tiếp, thanh âm lại càng nhẹ, đến cuối cùng cũng đã mơ màng ngủ thiếp đi, trong miệng còn không ngừng nói: “Tố Tu, Tố Tu, ta thích ngươi...” Tố Tu nghe lời này, trong tâm không khỏi động một cái, mấy lần thở dài thật thấp, đưa tay kéo Chương Hoa từ mặt đất lên, nhẹ nhàng đặt trên giường. “A?” Chương Hoa ngẩn ngơ, một trận hoa mắt. Tố Tu nhẹ nhàng vuốt vết thương trên mặt hắn, dịu dàng hỏi: “Đau không?” “Không sao.” Chương Hoa lắc đầu một cái, còn đang nửa tỉnh nửa mê, hàm hồ đáp, “Dù sao ta giỏi nhất, chính là bay giữa không trung, lấy mặt đụng đất.” “...” Khóe miệng Tố Tu giật giật, cách hồi lâu, mới vừa cắn răng mắng, “Ngu ngốc.” Chương Hoa lại giống như có tai như điếc, vẫn cười ha ha không ngừng, cúi đầu dùng sức cọ mấy cái trong ngực Tố Tu, rất nhanh thì đi vào mộng. Tố Tu lại than nhẹ mấy tiếng, hai tay nhẹ nhàng đặt trên vai Chương Hoa, ở mép môi hắn mạnh mẽ cắn xuống một cái, mặc dù mặt mũi lãnh đạm, giữa con ngươi lại có mấy phần nhu tình. Ai ai, hồ ly đần này hao hết trăm cay nghìn đắng mới leo lên giường mình, kết quả một ngã đầu đã thiếp đi? Quả nhiên là... ngốc đến hết thuốc chữa. Ngày hôm sau lúc Chương Hoa tỉnh lại, chĩ còn lại hắn một người nằm trên giường. Hắn đêm qua ngủ say, hoàn toàn không nhớ rõ mình làm sao bò lên giường, càng không biết mình bị mất một cơ hội tốt. Hắn chỉ một lòng một dạ nhớ Tố Tu, xuống giường, liền vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng là khi đến cửa, nhưng lại dừng lại, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, phút chốc thi triển pháp thuật, thay một bộ váy thủy tụ. A, quả nhiên vẫn là nữ trang đẹp hơn. Chương Hoa ở tại chỗ xoay xoay mấy vòng, dương dương đắc ý than thở mấy câu, mặc dù không thể trang điểm có chút tiếc, nhưng lòng vẫn tràn đầy vui sướng ra khỏi cửa. Trong miệng hắn kêu tên Tố Tu, một đường tìm, vừa mới đi vòng mấy căn phòng, liền nhìn thấy Tố Tu cùng Long Định Châu đứng bên cạnh bàn đá cách đó không xa, tựa hồ như đang nói chuyện. Long Định Châu vẫn mặc giá y rách rưới đó, một bộ dáng chật vật cực kỳ, trên mặt thậm chí còn có nước mắt, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu. Tố Tu chắp hai tay sau lưng, trước sau vẫn là vẻ mặt lạnh như băng kia. “Tố Tu đại ca, ngươi thực sự thích thối hồ ly kia?” “...” Tố Ru vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ rủ mắt, không nói một lời. Long Định Châu tức khắc cũng biết đáp án, hận hận cắn môi một cái, hỏi: “Tại sao là hắn? Con thối hồ ly kia vừa gian trá giảo hoạt lại âm hiểm vô lại, đến tột cùng có gì tốt? Ta đến tột cùng có chỗ nào không hơn hắn?” “Ngươi tất cả đều hơn hắn.” Mặt Tố Tu vô biểu tình, từng chữ từng chữ đáp, “Nhưng trong lòng của ta... một mực chỉ muốn một mình hắn.” Nghe vậy, nước mắt Long Định Châu nhất thới chảy xuống, nhưng nàng cũng không khóc thành tiếng, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Tố Tu. Một lát sau, nâng tay áo lên lau khuôn mặt, mặt giãn ra mỉm cười. Ngay sau đó vẻ mặt biến đổi, mở miệng liền mắng: “Ngươi hồ ly ngu ngốc này! Bổn công chúa so với hồ ly thối nhà ngươi mạnh hơn không biết bao nhiêu, ngươi sẽ có một ngày hối hận!” Dứt lời, lại hướng đến chỗ Chương Hoa đang nghe lén không xa trợn mắt nhìn một cái, dùng sức giơ giơ quả đấm, nói: “Thối hồ ly! Tương lai nếu ngươi làm hại Tố Tu đại ca thương tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Chương Hoa nếu bị chỉ tên, tự nhiên ngay tức khắc nhào tới bên cạnh Tố Tu, vững vàng ôm lấy cánh tay của hắn, đồng thời làm mặt quỷ với Long Định Châu, cười nói: “Đáng tiếc, Công chúa Điện hạ vĩnh viễn không có cơ hội này. “Ha!” Long Định Châu cũng cười lêm, đôi mắt đen ẩm ướt, chỉ một thoáng lệ rơi đầy mặt. Rồi sau đó giơ tay áo lên, thi triển thuật phi tiên mà biến mất, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Nàng vừa mới đi, Chương Hoa liền cười hì hì nhảy tới trước mặt Tố Tu, chớp mắt cũng không chớp nhìn chăm chú vào Tố Tu, mi mục ẩn tình, “Tố Tu, lời ngươi nói lúc nãy ta đã nghe thấy, trong lòng ngươi quả nhiên muốn ta, ha ha...” Hắn càng cười càng vui vẻ, cơ hồ ngay cả miệng cũng không khép lại được. Tố Tu có chút không thông, mặt ửng hồng lên, hất tay hắn ra, nói: “Ngươi tại sao lại đổi về nữ trang?” “Ác, như vậy tương đối khá nhìn.” Chương Hoa sờ sờ mặt của mình, lại phất phất tóc mình, thương xót than thở, “Đáng tiếc dung mạo của ta bị hủy toàn bộ, không thể trang điểm. A a, đúng rồi.” Vừa nói, vừa từ trong ngực lấy ra một hai món đồ khác nhau, cười hỏi: “Tố Tu, ngươi cảm thấy cây kim bộ diêu (*) này đẹp, hay là cây trâm phượng (*) này đẹp hơn?” (*) Kim bộ diêu: loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha. (tham khảo ở https://tukhidonglai.wordpress.com/2013/06/12/tranh-anh-kim-bo-dieu/)(*) Trâm phượng: trâm cài tóc hình phượng hoàng. Lại bắt đầu! Tố Tu cau mày lại, trán một trận co rút. “Đều như nhau.” “Hả? Đều đẹp như nhau? Vậy cứ cài cả hai cây lên đầu vậy.” Mở to hai mắt, nhẹ nhàng cười, “Ngươi thấy như thế nào?” Khóe miệng Tố Tu giật giật đến lợi hại, vạn phần cứng ngắc nhấn mạnh từng chữ: “Ta thà rằng...” “Cái gì?” “Ngươi chưa từng không phục trí nhớ.” “...”
|
Chương 31[EXTRACT]Thật ra thì chỉ cần Tố Tu nói một câu “Ta thích bộ dáng lúc nam trang của ngươi hơn.” Chương Hoa dĩ nhiên sẽ không ăn mặc kỳ quái nữa, đáng tiếc, bất luận y thế nào cũng không nói ra lời như vậy, hai chữ kia cho dù đến khóe miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng ‘hừ’ lạnh. May mà Chương Hoa cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ thật cao hứng đem quần áo đồ trang sức toàn bộ đều chở tới, quyết định nương nhờ Thúy Phong sơn không đi. Hơn nữa từ sáng đến tối quấn lấy Tố Tu không tha, chính là cùng y đọc sách, đánh cờ, tản bộ... Duy chỉ có phòng luyện đan, mỗi lần bước vào đều sẽ bị đuổi ra. Ngày hôm đó, Tố Tu giống như ngày thường nhốt mình vào phòng luyện đan, Chương Hoa nhàn rỗi nhàm chán, một người ở trong núi đi dạo loạn xung quanh. Ai ngờ mới vừa đi tới dưới chân núi, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở xa xa —- cẩm y ngọc quan nam tử tuấn mỹ nghiêng người dựa trên cây khô, bên mép hơi mang ý cười, mi mục ẩn tình. “Cuối cùng đã tới a.” Long Vô Ba lười biếng vẫy tay dương dương tự đắc, cười nói, “Kết giới xung quanh tòa nhà kia rất lợi hại, ngươi lại cả ngày núp bên trong không ra khỏi cửa, ta cũng gần như không kiên nhẫn.” Chương Hoa đầu tiên là kinh hãi, nhưng ngay sau đó cũng cười rộ lên, nói: “Long huynh, ngươi đến đây làm gì sao?” “Đương nhiên là đến đòi ngươi trả nhân tình a. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, cũng không thể không công thôi.” “Giúp?” Long Vô Ba gật đầu một cái, như chuyện đương nhiên đáp: “Đúng vậy, ta không những đem muội tử ta yêu thương nhất gả cho ngươi, còn cố ý phong hoa tuyết nguyệt, mập mờ không rõ với ngươi, chọc Tử Dương Chân Nhân ăn nhiều dấm bay. Ta tận tâm tận lực như thế, ngươi tính báo đáp thế nào đây?” “Ô, nói như thế, Long huynh ngươi quả thật giúp không ít.” Chương Hoa hé mắt, kéo dài thanh âm nói. “Ngươi hại ta đâm Tố Tu một kiếm, thiếu chút nữa cùng y trở mặt thành thù, không gặp nhau nữa. Ta xác thực cũng... hảo hảo báo đáp ngươi mới phải.” Mặc dù trong lời nói hắn toàn gai, trên mặt lại nở nụ cười rực rỡ. Mà Long Vô Ba cũng vẫn là một bộ dáng bất cần đời, cười hì hì không ngừng. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đói địch, ánh mắt giao thoa, âm thầm giằng co hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Chương Hoa mở miệng nói trước: “Nói đi, ngươi đến cuối cùng muốn cái gì?” “Cũng không có gì đặc biệt, chính là món từ trước ta nhiều lần xin ngươi.” “Thuốc quyến rũ bộ tộc ta bí mật làm ra?” “Không sai.” Nghe vậy, Chương Hoa cau mi lại, gắt gao trừng Long Vô Ba. Cách một hồi lâu, mới đảo con ngươi một vòng, từ từ cười một cái, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ném qua. “Cầm đi đi.” Long Vô Ba thuận tay tiếp nhận, cẩn thận thu vào ống tay áo, câu môi trêu chọc: “Vậy mà đem loại vật này theo trên người, thật không hỗ là Hồ vương phong lưu thiên hạ.” “Dài dòng.” Chương Hoa trừng gã một cái, dừng một chút, hỏi, “Ngươi phí hết tâm tư đòi món đồ chơi này từ ta, sẽ không phải là tính làm chuyện gì xấu chứ?” “Thích nói đùa.” Long Vô Ba vạn phần vô tội mở to hai mắt, mỉm cười hỏi ngược lại, “Ta không làm chuyện xấu, chẳng lẽ làm chuyện tốt không được?” Dứt lời, khoát tay áo một cái, tiêu sái xoay người, sãi bước về phía trước. Chương Hoa xa xa nhìn bóng lưng của gã, không tự chủ rùng mình một cái, nhưng rất nhanh lại cất tiếng cười to, tùy tiện làm mấy mặt quỷ, thấp giọng phun ra một chuỗi lời mắng: “Hừ, dám khích bác quan hệ của Tố Tu với ta! Lúc này không để ngươi nói không thể với ta!” Lúc đang lầm bầm lầu bầu, sau lưng chợt vang lên một giọng nói băng lãnh: “Ngươi ở đây nói chuyện với ai?” “A?” Chương Hoa ngẩn người,vừa quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Tố Tu, vội nói: “Không có, không có.” “Vậy sao? Mới vừa rồi hình như có người xông vào Thúy Phong sơn.” “Ha! Chỉ là ảo giác của ngươi thôi.” Chương Hoa đưa tay kéo Tố Tu, cười che giấu, “Đúng rồi, ngươi luyện tiên đan xong rồi?” “Chưa xong.” “Vậy sao đột nhiên chạy ra tìm ta?” Búng ngón tay một cái, “Ngươi nhớ ta, có phải không?” “...” Tố Tu trước sau vẫn giữ khuôn mặt, vẻ mặt cứng ngắc, ngay cả nói cũng không đáp một câu, chỉ kéo Chương Hoa đi về. Không lâu lắm, hai người cùng nhau vào phòng luyện đan. Trước tiên Tố Tu mở lư đồng kia lên nhìn nhìn, sau đó quay đầu lại nhìn Chương Hoa một cái, lạnh lùng đọc rõ chữ: “Tay.” “A?” “Đưa tay ngươi cho ta.” “Ác.” Chương Hoa tất nhiên ngoan ngoãn đưa tay ra. Tố Tu nắm một ngón tay của hắn lên, lấy ngân châm đâm vào đỉnh đầu của ngón tay, máu tươi lập tức trào ra, một giọt một giọt chảy vào trong lư đồng. Đợi đến khi máu chảy vừa đủ, Tố Tu mới hài lòng gật đầu một cái, nói: “Rất tốt, ngươi có thể đi.” “A?!” Mặt mũi Chương Hoa suy sụp, lập tức ai oán kêu lên, “Ngươi cố ý tìm ta trở về, chỉ là vì muốn lấy máu của ta luyện đan?” “Ừ.” Tố Tu hời hợt đáp một câu, Chương Hoa cũng bị đả kích lớn, khóe mắt cong cong, lã chã chực khóc, yếu ớt kêu: “Tố Tu ——“ Lúc nói chuyện, cả người dùng sức cọ cọ trên người Tố Tu, đôi mắt đen chớp chớp, đáy mắt tầng tầng sương mù, làm nũng đúng là sở trường, chỉ thiếu một bước biến ra cái đuôi đong đưa. Trong tâm Tố Tu động, rõ ràng đưa tay đẩy ra, lại ngược lại đem người ôm vào trong ngực, nắm ngón tay hắn tới nhìn một chút, lạnh giọng hỏi: “Đau không?” Đầu tiên Chương Hoa gật đầu một cái, ngay sau đó lại lắc đầu, nhẹ nhàng nhu nhu đáp: “Ngươi hôn ta một cái thì không đau.” Mặt Tố Tu cứng đờ, tất nhiên không làm được chuyện như vậy. Chương Hoa vẫn cười, thừa dịp y đang do dự, ngửa đầu hôn lên gò má y một cái. “Ngươi...” Tố Tu chật vật đỏ mặt, nhấc chân muốn đá. Chương Hoa lại cười ha ha đứng lên, thân thủ linh hoạt lách mình tránh ra, chớp mắt với y, nói: “Không cần đá nữa, tự ta cút ra ngoài là được.” Vừa nói, vừa ngoan ngoãn ra khỏi cửa, trên mặt không ngừng tươi cười. Chỉ là hôn trộm được một cái mà thôi. Hắn lại vui vẻ đến cười méo miệng, ngay cả đi bộ cũng lâng lâng. Hồ vương phong lưu phóng khoáng ngày trước, hiện giờ chỉ có thể hằng đêm ngủ trên mặt đất, vì leo lên giường người khác mà không ngừng biểu diễn thần công ngã, thực sự rất buồn cười. Đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy kết giới bốn phía một trận dao động, tựa như có người bước vào Thúy Phong sơn. ... Long Vô Ba? Chương Hoa vốn tưởng rằng tên kia phải đợi tới sáng mai mới xuất hiện, không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở lại. Tâm tình hắn vốn đang tốt, giờ phút này càng tốt thêm, vội vàng cười híp mắt đi ra ngoài đón. Long Vô Ba lúc này liều lĩnh xông vào cửa. Chỉ thấy gã tóc dài xốc xếch, quần áo xốc xếch, trên khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ có thêm mấy vết bầm, bộ dáng thật là quái dị. Chương Hoa chỉ nhìn gã một cái, thì không nhịn được cười thấp ra tiếng: “Ai da da, Long vương đại nhân vô cùng tôn quý sao lại biến thành như vậy? Ngươi cũng bị sét đánh?” Long Vô Ba khẽ động khóe miệng, mặt mũi vặn vẹo cười cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thuốc ngươi đưa ta... Là. Giả.!” “Hả? Không phải ngươi muốn thuốc quyến rũ sao? Ta không có lấy sai a.” “Nhưng, lúc trước ngươi rõ ràng nói thuốc này công dụng rất lợi hại, chỉ cần nuốt vào, cho dù...” “Cho dù là trinh tiết liệt nữ, cũng sẽ lập tức biến thành...” Hắng giọng một cái, cố ý dừng lại một cái, trịnh trọng nói tiếp, “Bất quá, nếu là nam tử uống, sẽ lập tức hóa thành cầm thú, bất luận nhìn thấy người nào đều muốn tấn công.” Chương Hoa càng nói tiếp, thì sắc mặt Long Vô Ba càng khó coi, cuối cùng nắm quyền, từng chữ từng chữ nói: “Nửa câu sau này, trước kia ta chưa từng nghe nói!” “Ai nha, ngại quá, đại khái là ta quên nói rồi.” “Ngươi chắc chắn là cố ý!” Khóe miệng Long Vô Ba co rút, cuối cùng không cười được nữa. Chương Hoa chỉ cười không nói, thoải mái chấp nhận, môi mỏng câu lên, lông mày cong cong. Tầm mắt giao nhau. Giằng co không dứt. Cách hồi lâu, sắc mặt Long Vô Ba hơi bớt giận, hít sâu mấy ngụm khí, lần nữa cười nhẹ, nói: “Tử Dương Chân Nhân lúc này đang ở trong phòng đúng không? Ta hiện tại rất muốn gặp y một lần.” “Ngươi làm gì?” “Không có gì, chỉ là...” Nhíu lông mày, cười như không cười, thanh âm dịu dàng vô cùng, “Nếu như tên kia biết được ngươi mấy trăm năm trước đến Long cung mượn kính tiền thế (*), lén xem quá trình y tu đạo thành tiên đã xảy chuyện gì, sẽ như thế nào?” (*) tiền thế: kiếp trước.Vừa dứt lời, sắc mặt Chương Hoa đại biến, hơi có chút thất thần trợn to hai mắt, ngón tay hơi phát run. “Nếu ngươi dám nói.” Hắn rủ mắt, thanh âm khàn khàn, giọng nói trống rỗng vô cùng, “Ta lập tức giết ngươi.” “Lời này là thực?” “Dĩ nhiên, ngươi có cam đảm thì cứ thử xem.” Trên mặt Chương Hoa thật yên lặng, không có chút giận dữ nào, thế nhưng quanh thân phát ra khí âm lãnh, so với tức giận còn đáng sợ hơn.” Ngay cả Long Vô Ba cũng không tự chủ được lui về sau một bước, cười nói: “Được rồi, ta chỉ là muốn trả thù một chút thôi, nhưng không có ý định lấy mạng mình nói giỡn.” Vừa nói, lại vung tay áo, xoay người rời đi. Chương Hoa như cũ ngẩn người đứng tại chỗ, trên mặt không chút gợn sóng, trong con ngươi lạnh lẻo mơ hồ. Sau khi đi vài bước, Long Vô Ba chợt quay đầu gọi về, hướng về phía Chương Hoa yên nhiên cười một tiếng, cất giọng nói: “Thấy Hồ vương đại nhân bây giờ là một bộ dáng si tình, ta thế nhưng không ngờ được... Ngươi kiếp trước lại là một người phụ lòng người đâu.” Nghe vậy Chương Hoa chợt cảm thấy bên tai ầm một tiếng, dưới chân đứng không vững, cơ hồ ngã nhào trên đất. Một lát sau, lại lấy tay che mặt, cười ha ha. “Không sai.” Mặc dù hắn đang cười, trong con ngươi đều là vẻ tịch mịch, lầm bầm lầu bầu thấp giọng lẩm nhẩm một câu, “Ta kiếp trước... Đúng là một kẻ bạc tình phụ lòng người...”
|
Chương 32[EXTRACT]Nếu như, có thể đi đến bên người kia... Nếu như, có thể nắm lấy đôi tay kia... Bất luận biến thành bộ dáng gì, cũng không quan trọng! Nam tử cả người đều là máu ngã xuống đất, rõ ràng đã dùng hết khí lực, vẫn giãy dũa bò về phía trước. Trong miệng lẩm bẩm đọc một cái tên, từng chút từng chút, bò vào trong lòng thân ảnh hư ảo kia. “Nói cho y biết, không nên đợi ta nữa.” “Ta phụ tâm, đã không có khả năng trở về bên cạnh y.” Một mảnh bóng tối. Lúc Chương Hoa từ trong mộng giật mình tỉnh lại, trời còn chưa sáng. Bên trong nhà yên tĩnh, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng từ cửa số xuyên vào, Tố Tu đang nằm một giường, ngủ thật sâu. ... Lại là giấc mơ tương tự. Chương Hoa thở dài một hơi, có chút hoảng hốt đè trán, hối hận lúc đầu mình đến Long cung mượn kính tiền thế, tình cờ nhìn thấy đoạn quá khứ đó. Hắn chỉ tò mò kiếp trước của Tố Tu mà thôi, ai ngờ lại đúng lúc nhìn thấy kiếp trước của mình —– đó là một nam tử loài người vừa dốt vừa ngu. Ngay cả lực lượng bảo vệ người yêu cũng không có, chỉ có thể gảy tay gảy chân, giống như con sâu đi bò trên mặt đất, nhưng cho dù dưới tình huống này, cũng còn toàn tâm toàn ý nhớ đến người kia. Tình nguyện phù lòng bạc tình, tình nguyện bị y oán hận, cũng không để cho người kia... biết chân tướng. Thực sự ngu xuẩn! Kiếp trước, kiếp này thì như thế nào? Cái loại hèn nhát lại vô dụng đó, đối với hắn một hồ Vương vô cùng tôn quý này một chút quan hệ cũng không có! Cho dù thực sự có quan hệ, cũng chỉ là, yêu cùng một người thôi. Dù sao một khối tình si kia, cho dù cách ngàn năm, cũng vẫn là thông qua ký ức rõ ràng mà truyền tới. Nghĩ nghĩ, Chương Hoa chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu ngắm nhìn bàn tay mình, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: “Này, người chết nên có dáng vẻ của người chết, sau này đừng tới quấy rầy ta. Bây giờ người bồi bên cạnh Tố Tu, là ta không phải ngươi. Dứt lời, nhắm mắt, tinh thần chợt phấn chấn lên, rón rén di chuyển đến mép giường. Tố Tu hoàn toàn không có dấu hiệu thanh tỉnh. Chương Hoa mừng thầm trong lòng, cẩn thận bò lên giường, yên lặng không tiếng động nằm xuống bên cạnh y, ngực đập bịch bịch. Tố Tu. Chỉ là đọc cái tên này, hắn đã cảm thấy tâm tình kích động không dứt, thật giống như toàn bộ nhu tình cả đời mình đều trút xuống trên người người này, hãm sâu trong đó, không cách nào kiềm chế. Ban đầu vừa thấy đã yêu, cùng với liều lĩnh hiện giờ, đến tột cùng là bởi vì nghiệt duyên kiếp trước, hay là bởi vì mệnh trung đã sớm chỉ định? Chương Hoa nhẹ khẽ thở dài, cười khổ một tiếng, gần như mê mẩn dựa vào thân người Tố Tu, từ từ hôn lên môi y. Vậy mà, vừa mới chạm đến môi mỏng ấm áp kia, Tố Tu liền mở mắt. “Ách, ngươi, ngươi thức rồi?” Chương Hoa đối với tầm mắt lạnh như băng kia, thì không tự chủ được luống cuống, cười khan nói, “Ha ha, sao ta xui xẻo như vậy, mỗi lần tập kích đều sẽ bị phát hiện.” Một mặt oán trách, một mặt ai ai thở dài mấy lần, đáng thương nói: “Ngươi ngủ tiếp đi, ta đây lập tức lăn xuống giường.” Lúc đang nói chuyện, quả nhiên ngoan ngoãn xoay người, làm xong chuẩn bị bị Tố Tu một cước đạp bay. Ai, mỹ nhân hôn không được, trước cùng mặt đất tiếp xúc thân mật rồi nói sau. Ai ngờ Tố Tu lúc này lại không nhấc chân đá người, ngược lại đưa tay kéo cánh tay Chương Hoa, nhẹ nhàng kéo người vào trong ngực. Chương Hoa ngẩn người, tim một trận cuồng loạn. Tiếng hít thở mỏng gần bên tai, hai cánh tay kia mặc dù vừa buốt vừa lạnh, lại tựa như mơ hồ mang theo mấy phần nhu tình. “Tố Tu, ngươi sao đột nhiên thức dậy? Bị ta đánh thức? Hay là...” Dừng một chút, giống như cười giỡn hỏi một câu, “Thấy ác mộng?” “...” Tố Tu cũng không đáp lại, nhưng thân thể lại hơi cứng ngắc một chút. Chương Hoa không ngờ tới mình vậy mà đoán trúng, không khỏi kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại, nhờ ánh trăng kia quan sát khuôn mặt không chút biểu tình của nam tử tuấn mỹ. Cách hồi lâu, mới nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện trước khi tu đạo thành tiên, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu?” “Tất cả đều quên.” “Thực sao?” Tố Tu thoáng chần chừ một cái, thật giống như có chút bối rối, nâng mắt nhìn Chương Hoa mấy lần, mới nói: “Coi như nhớ thì sao? Căn bản không phải là những ký ức gì. Ngày từ đầu một lòng hứa hẹn, sau đó lại so sánh với người lạ, chuyện tình ái của thế gian đại khái là như thế. Chỉ cần thật lòng bỏ ra thì nhất định phải mạo hiểm như vậy.” Cho nên, y mới một lòng tu đạo thành tiên. Cho nên, y mới tình nguyện vô tâm vô tình. Vậy mà, cuối cùng vẫn là thua bởi hồ ly đần trên tay này. Sau khi Chương Hoa nghe xong, bất giác thấp giọng cười ra tiêng, hỏi: “Như vậy, bây giờ cũng mạo hiểm sao?” Mặt Tố Tu ửng hồng lên, vội vàng di chuyển tầm mắt ra nơi khác, nhắm mắt, rất nhẹ rất nhẹ “Ừ” một tiếng. Chương Hoa tất nhiên cười đến vui vẻ, nắm chặt tay của y, nghiêng người hôn qua. Kết quả lúc này nhào qua vô ích, chưa chạm đến nhuyễn ngọc thơm mát ấm áp kia, Tố Tu đã tránh ra, đồng thời lấy một món đồ từ đầu giường ra, mặt vô biểu tình đặt lên tay hắn. “A? Tiên đan?” “Ừ, ăn đi.” “Cho ta ăn?” Chương Hoa chỉ chỉ mặt mình, có chút kinh ngạc, “Đây là đan dược gì? Ăn vào sẽ tự động ngã xuống đất sao?” ... Tên ngu ngốc này! Tố Tu cau mày lại, có chút tức giận trừng hắn một cái, cắn răng nói: “Làm sao có thể? Thuốc này dùng để trị vết thương trên mặt ngươi.” “A?” Chương Hoa nghe vậy ngẩn người, một trận kinh ngạc, lắp bắp hỏi, “Ngươi gần đây luôn bận luyện đan, chính là để trị mặt của ta?” Tố Tu nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngón tay từ từ xoa hai gò má hắn, nói: “Không phải từ trước đến nay ngươi tự kiêu dung mạo của mình sao? Chung quy không thể nào để những vết thương này cả đời đúng không?” Trọng điểm là, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng như vậy, lại thêm một thân nữ trang kia, thực sự là không yêu (*) không quỷ, vô cùng quỷ dị. (*) yêu ở đây là yêu quái.Tố Tu không nói nửa câu sau, Chương Hoa đương nhiên cũng không hiểu tâm tư của y, vẻ mặt hoang mang hỏi: “Tiên đan này đã sớm luyện xong đúng không? Sao ngươi đến nửa đêm mới cho ta ăn?” “...” Tố Tu trừng hắn một cái, cũng không đáp lại. Chương Hoa mở miệng nuốt viên tiên đan vào, tròng mắt đen xoay vòng, chợt khuôn mặt giãn ra mỉm cười, dương dương đắc ý nói: “A, ta biết rồi, ngươi thế nhưng thực ra là xấu hổ đi? Ngươi vì ta phí nhiều tâm tư như vậy, rồi lại hết lần này đến lần khác không chịu trực tiếp biểu hiện ra. Ha, ngươi quả nhiên là thích ta.” Vừa nói xong, thì lập tức hối hận. Mắt thấy vẻ mặt Tố Tu không tốt, trong lòng Chương Hoa không khỏi kêu thảm một tiếng, mở to hai mắt, đáng thương nói: “Tố Tu, ta có phải lại sẽ bị ngươi đá xuống giường không?” “Tự ngươi làm lấy.”. Vì vậy Chương Hoa ai oán than thở vài cái, vô cùng khéo léo xoay người, “Phịch” một tiếng nhảy xuống giường, sau khi thuận thế lăn vài vòng trên mặt đất, quả nhiên là mặt đụng đất trước. Ai da da, thay vì đợi Tố Tu luyện tiên đan gì đó, chi bằng hắn đem mặt mình luyện thành tường đồng vách sắt trước, như vậy, mới có thể bất khuất, ngã trăm lần cũng không sợ. Sáng ngày hôm sau thức dậy, Chương Hoa phát hiện mặt mình quả nhiên khôi phục như cũ. Hắn xưa này yêu quý dung mạo này, lần này tất nhiên là tâm tình rất tốt, ngay cả xiêm áo cũng không để ý mặc lên, vội vàng lấy những phấn bột nước kia ra, ngồi ở song cửa sổ đối diện gương trang điểm. Vì vậy, sau khi Tố Tu tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy chính là bộ dáng Chương Hoa hướng về gương tô son điểm phấn. Lại bắt đầu! Y giơ tay lên dụi dụi mắt, trán co rút đau đớn không ngừng, vô cùng hối hận bản thân vất vả luyện ra viên tiên đan đáng chết kia. Đến tột cùng là khuôn mặt đầy vết thương kia đẹp? Hay là gương mặt trang điểm này đẹp hơn? Đáp án chỉ sợ là ngang nhau. Đang suy nghĩ, chợt thấy người nọ bên cửa sổ dậm chân, cúi đầu máng một tiếng. “Sao vậy?” “Lâu quá không trang điểm, không cẩn thận vẽ lông mày lệch rồi.” “Ừ?” Tố Tu nhíu mày một cái, xoay người xuống giường, sãi bước đi về phía trước. Đứng thẳng người bên cạnh Chương Hoa một lát sau, đột nhiên âm thầm đoạt lấy ngọn bút trong tay hắn. “Tố Tu?” Chương Hoa sợ hết hồn, thực sự kinh ngạc. Tố Tu vẫn là vẻ mặt lãnh đạm như nước kia, chỉ đưa tay kéo Chương Hoa vào trong ngực, hời hợt phun ra mấy chữ: “Ta giúp ngươi vẽ.” Vừa nói, vừa cúi người, cúi đầu nhìn khuôn mặt Chương Hoa một chút, sau đó cầm bút, không nhanh không chậm vẽ ra một hai đường chân mày cong cong thanh tú. Chương Hoa hơi ngước đầu, cả người đều dựa vào trong ngực Tố Tu, trái tim cuồng loạn không ngừng. Một bàn tay mò được tay trái trống không của y, nắm chặt trong lòng bàn tay, mười ngón đan chặt. Trong nháy mắt, lại có loại ảo giác thời gian dài đăng đẳng. Nếu hắn có pháp thuật thông thiên, có thể đem thời gian dừng ở thời khắc này thì tốt rồi. Từ nay về sau, không chia cách nữa. “Được rồi.” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh như băng kia, thế nhưng lại giống như đã qua trăm nghìn năm thật dài. Chương Hoa thở gấp, tứ chi bủn rủn vô lực, chẳng những không ngồi thẳng người, ngược lại nhích lại gần trong ngực Tố Tu. Nhắm mắt, ngửa đầu, từ từ hôn lên. Tố Tu kinh ngạc, mắt thấy khuôn mặt đẹp quỷ dị càng tới gần, mất thời gian thật lâu mới cứng rắn đè xuống xung động xoay người chạy trốn. ... Chịu đựng chịu đựng thì thành thói quen. Hắn vụng trộm tự nhủ một câu, rốt cuộc cũng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi mỏng mềm mại của Chương Hoa. Răng môi quấn quít. Khắc cốt triền miên. Vừa hôn xong, Chương Hoa chỉ cảm thấy trái tim thình thịch nhảy không ngừng, cả người hoảng hoảng hốt hốt, ha ha cười nói: “Rất ngọt.” “Đúng vậy.” Tố Tu gật đầu đáp nhẹ, vẫn là bộ dáng thờ ơ, nghiêm trang nói, “Ngươi sau này nhớ ít bôi phấn, tất cả đều ăn vào trong miệng rồi.” “...” ~ Hoàn ~ Tác giả có lời muốn nói:Cuối cùng cũng viết xong rồi. Văn này vốn là quà sinh nhật, rút cuộc bởi vì một kéo lại kéo mém chút nữa bỏ hố, trở thành món đồ vô cùng không giải thích được. Nhưng mà, vô cùng cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ tôi, nếu như chỉ dựa vào một mình tôi, tuyệt đối không có cách nào hoàn thành. Cảm ơn.
|
Chương 33: Phiên ngoại 1[EXTRACT]Sắc trời dần tối xuống. Một thanh niên tuấn mỹ bận một thân hoa phục đứng bên cạnh cửa sổ, chiết phiến trong tay mở ra lại đóng vào, đóng rồi mở, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt thật sự phiền não. Hắn tới tới lui lui trong phòng vài bước sau rốt cuộc không thể chịu được nữa, đành mở quạt, sãi bước ra cửa. Mới vừa đẩy cửa phòng ra, liền bị hai thị vệ ngăn cản đường đi. “Công chúa sắp đến rồi, phò mã muốn đi đâu?” “Công chúa có lệnh, phò mã một bước cũng không thể rời khỏi phòng.” “A, ta còn chưa cùng công chúa thành thân, phò mã cái gì?” Thanh niên hé mắt, cười một tiếng dài, xuất thủ như điện, trong khoảnh khắc liền lấy đuôi quạt đánh hai gã thị vệ hôn mê. Hắn lúc này vội đi gặp người yêu, cho nên ngay cả đồ vật cũng không thu thập, nhấc chân liền đi. Vậy mà vừa mới qua khúc quanh ở hành lang, thì đụng phải một nữ tử diễm lệ. “Công chúa điện hạ...” Khuôn mặt nữ tử xinh đẹp dâng lên lãnh ý, trầm giọng nói: “Làm sao? Vội vã bỏ trốn cùng người nọ?” “Nếu công chúa biết, nên nhanh để ta rời đi mới phải.” “Ngươi hôm nay nếu ra khỏi đại môn này, chính là kháng chỉ chối hôn, từ nay về sau được xem là khâm phạm triều đình.” “Làm khâm phạm là tư vị gì? Ta thực sự muốn nếm thử một chút.” Thanh niên lắc lắc chiết phiến, cười ha ha, ánh mắt thuận tiện nhìn về nơi xa, đáy mắt tình ý kéo dài. ... Lại đang tư niệm người kia! Nữ tử cắn răng, mâu trung xẹt qua một chút ngoan lệ, nhưng ngay sau đó khôi phục như cũ, cười lạnh nói: “Ngươi nếu khăng khăng muốn đi, bổn cung tự nhiên không ngăn cản, nhưng mà —–“ “Thế nào?” “Ngươi ít nhất...” Cúi thấp đầu, tròng mắt than nhẹ, “Ôm ta một cái đi.” Thanh niên giật mình, thực sự không ngờ được nàng sẽ nói lên loại yêu cầu này, nhất thời có chút chần chờ. Nhưng đối với ánh mắt nhẹ nhàng như nước kia, rốt cuộc vẫn là mềm lòng, tiến lên một bước, đem thân thể nhỏ yếu kia ôm vào ngực. “Người nọ đến tột cùng có gì tốt?” Nữ tử tựa vào đầu vai hắn, thấp giọng hỏi, “Y là nam nhân, cũng không thể giúp ngươi nối dõi tông đường, cũng không thể cho ngươi vinh hoa phú quý, tại sao chỉ cần y không cần ta?” “Y bất luận thế nào cũng không hơn công chúa, nhưng ta hết lần này tới lần khác chính là thích.” Vừa nói, khóe miệng câu lên, bên môi xao động ý cười, thần sắc dịu dàng như nước. Sau đó vỗ vỗ nữ tử trong lòng, toan buông hai tay ra. Tim đột nhiên lại truyền đến một trận đau nhức. Nụ cười trên mặt thanh niên cứng lại, chậm rãi cuối đầu, chỉ thấy một thanh chủy thủ cắm ở lồng ngực mình, lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Khóe miệng chảy xuống một chút máu. Thanh niên đưa tay lau đi, lảo đảo lui về phía sau một bước, không dám tin trừng cô gái trước mặt. Nữ tử cười ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần từ từ vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Thứ ta không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng có được!” Giọng nói the thé kia, quả nhiên tràn đầy cừu hận. Thanh niên lại làm như không nghe thấy. Hắn chỉ là mở to đôi mắt, tiếp tục đi về phía trước. Bên tai không ngừng vang lên tiếng ong ong, tay chân mềm yếu, toàn thân rét run, hắn gần như xác định bản thân còn sống hay không. Nhưng vẫn như cũ một bước lại một bước, kiên định bước về phía trước. Người kia vẫn đang đợi hắn. Bọn họ sớm đã ước định đầu bạc, nói ẩn cư trên núi, tư thủ cả đời. Tuyệt đối... Phải đi đến bên cạnh người kia. Nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe sai bảo, cuối cùng vẫn phải mềm nhũn ngã xuống. Xa xa nhìn thấy tùy tùng bên người chạy tới, kéo cánh tay của hắn kêu to: “Thiếu gia, thiếu gia.” Thanh niên thoáng thanh tĩnh một chút, giật giật ngón tay, khó khăn nói rõ từng chữ: “Ngươi đi ... thay ta đến nói hẹn...” “A?” “Nói cho y biết, ta đã phụ tâm...” Máu không ngừng trào ra từ miệng, hắn lại cười, vừa dịu dàng vừa thâm tình, “Bảo y không cần đợi ta nữa...” Đường nhìn càng ngày càng mơ hồ. Thân thể yếu đi, ngay cả đau đớn đều đã chết lặng. Hắn biết đại hạn sắp đến, một chút cũng không sợ hãi, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về người kia. Đôi mi thanh tú, đôi mắt sâu thẳm. Thích như vậy. Nếu như, có thể đến bên cạnh người kia... Nếu như, có thể nắm lấy đôi tay kia... Bất luận biến thành bộ dáng gì, đều mặc kệ! Trong miệng lẩm nhẩm đọc tên người đó, một chút một chút, hướng đến thân ảnh hư ảo trong lòng kia. Vươn tay, nhưng chỉ nắm được một mảnh hư vô. Ầm! Kính tiền kiếp đặt trên bàn vì bị đụng mà lung lay, hình ảnh trên đó thoáng chốc dần biến mất. Long Vương đại nhân xưa nay luôn cười dài hiếm khi đổi sắc mặt, bật thốt lên: “Ngươi cho dù tức giận như thế nào đi nữa, cũng đừng dùng kính tiền kiếp để hả giận a. Đồ chơi này chính là bảo bối của Long cung, nếu không phải ngươi tử triền lạn dả (*) vẫn cứ muốn mượn, ta mới luyến tiếc lấy ra.” (*) tử triền lạn đả: tấn công theo kiểu chai mặt, đeo bám bằng được. Theo tớ tóm lại chính là mặt dày, bị đuổi cũng không đi, bám theo đến khi người kia không chịu nổi nữa.“Con mắt nào của ngươi thấy ta đang tức giận?” Chương Hoa lý sự, vẫy vẫy chiết phiến trong tay, hung tợn trừng mắt nhìn mặt kính, “Này, người vừa rồi kia... thực sự là kiếp trước của ta?” “Mặc dù dung mạo chênh lệch rất nhiều, thế nhưng thái độ đó, nhưng lại giống nhau như đúc.” Long Vô Ba nháy mắt mấy cái, nhìn có chút hả hê cười, “Rõ ràng là hai người thích nhau, kết quả lại rơi vào sinh ly tử biệt, kết cục âm dương cách nhau, thật sự đáng tiếc. Nghe vậy, chân mày Chương Hoa càng nhăn chặt, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Hắn vốn là muốn nhìn chuyện trước lúc Tố Tu thành tiên một chút, mới chạy tới Long cung mượn kính tiền kiếp, ai ngờ lại thấy cái việc chính mình ngày xưa ‘phụ lòng người’! Khụ, mặc dù hắn cũng có nỗi khổ tâm, nhưng dù sao không có giữ đúng ước hẹn, làm hại Tố Tu từ đó hiểu ra đời chỉ là hư ảo, sẽ không động tâm với bất cứ ai. Thực sự là tự tìm khổ ăn. Trong lòng Chương Hoa tức giận, lại vẫy vẫy chiết phiến, đưa tay gõ khuôn mặt chết tiệt trong gương. May mà Long Vô Ba tay mắt lanh lẹ, một phen đoạt lại, cố ý trêu nói: “Không ngờ tới Hồ vương si tình như vậy, lúc trước lại là kẻ phụ lòng người. khó trách ngươi đối với Tử Dương Chân Nhân vừa thấy đã yêu, tử triền lạn đả, nguyên lai chính là đời trước nợ y.” Dừng một chút, nụ cười đột nhiên xấu xa: “Đáng tiếc thái độ ngươi bây giờ phong lưu phóng khoáng cùng với đời trước không kém hơn chút nào, y nhất định vừa thấy ngươi đã cảm thấy chán ghét, làm sao có thể thích ngươi?” Chương Hoa cũng không đáp lại, chỉ là dùng sức vẫy quạt. Hắn luôn oán trách Tố Tu quá mức vô tình, hôm nay mới biết, hại người nọ trở thành vô tâm vô tình... lại chính là bản thân mình. Bạc đầu giai lão, tư thủ cả đời. Chuyện ngày trước mình chưa làm được, hiện tại đi đền bù cũng còn kịp. Bất luận ngàn năm vạn năm, hắn đều phải tiếp tục dây dưa cùng Tố Tu. Nghĩ nghĩ, mặt mày xoăn lại, cuối cùng lại cười mỉm, nói: “Nếu y không thích bộ dáng hiện tại của ta, vậy ta liền đổi rồi mới đi gặp y.” “Ô? Ngươi tính biến thành bộ dáng gì?” Long Vô Ba biết ảo phép của hắn là thiên hạ vô song, nhất thời có chút ngạc nhiên. Sóng mắt Chương Hoa rung động, nhẹ nhàng khéo léo đứng tại chỗ xoay người. Một trận ánh sáng qua đi, chiết phiến không thấy, Hồ vương phong lưu tiêu sái cũng không thấy, thay vào đó là châu ngọc vòng phỉ thúy, trang phục mỹ nhân váy tụ phiêu phiêu. Long Vô Ba giật mình, nhìn thấy trợn mắt há mồm. Tướng mạo Chương Hoa rất tuấn tú, nhưng sau khi thay một bộ nữ trang này, chỉ thấy bất luân bất loại (*), cực kỳ kinh khủng. (*) bất luân bất loại: chẳng ra cái gì cả, ngô không ra ngô, khoai không ra khoai.Thế nhưng con hồ ly đần kia không có chút tự giác nào, ngược lại dương dương đắc ý cười lên, lầm bầm lầu bầu nói: “Bằng cách này, Tố Tu sẽ thích ta đi?” Con ngươi sâu kín âm trầm, giọng nói dịu dàng như nước, cùng với thanh niên phản chiếu trong kính tiền kiếp... giống hệt nhau.
|