[Mãnh Quỷ Chi Nhất] - Long Hồn
|
|
Quyển 2 - Chương 5: Sa vào khe nứt[EXTRACT]Hoắc Tam Nhi hai tay đánh vô lăng, trên chân dừng sức giẫm ga, Land Rover rẽ một vòng cong, từ bên cạnh gấu lớn và Ngao Tạng vòng qua, rất nhanh chạy về phía trước. Mọi người đều quay đầu chú ý động tác của Ngao Tạng, sợ nó mở ra bồn miệng máu đuổi theo. Nhưng mãi đến khi xe lái ra ngoài một khoảng, Ngao Tạng nọ vẫn không có động tĩnh gì, chỉ ngạo nghễ đứng bên cạnh xác gấu, lạnh mắt nhìn những kẻ xâm phạm vùng cấm này, ngoại hình như sư tử khiến nó cho dù cùng gấu ngựa cao khỏe đứng chung một chỗ cũng chẳng hề giảm bớt đi khí thế vương giả của nó chút nào. Phiêu mắt liếc kính chiếu hậu, Hoắc Tam Nhi thở phào nhẹ nhỏm, mới vừa định thả chậm tốc độ, chợt nghe Quách đầu to ngồi phía sau hô: "Mẹ kiếp đuổi theo rồi!!" Một tiếng quát đột ngột này khiến tay Hoắc Tam Nhi nắm trên vô lăng run bắn lên, thân xe lập tức mất tự nhiên quẹo đi một chút, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn vọt mạnh về phía trước. "Con mẹ nó hiện tại động vật ở đây đều tinh ranh như vậy hả, còn biết vờn người?!" Giản Tam Sinh thấy Hoắc Tam Nhi tăng tốc, lập tức vịn lấy thanh vịn trên đỉnh đầu, vừa phòng ngừa bị đập đầu vừa mắng chửi không thôi. "Đây là thần khuyển đó, hiểu cách lợi dụng chiến thuật, trước hết để cho chúng ta lơi lỏng, rồi nhân cơ hội len lén đuổi theo cắn chết chúng ta!" Lăng Mộ Dương trong xe xóc nảy lắc trái lắc phải, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Ngao Tạng toàn thân đen nhánh đối diện đang dồn sức đuổi theo bọn họ không buông kia. Việc đột ngột truy đuổi này khiến Giản Vô Tranh cảm thấy vô cùng kỳ quái, đúng ra nếu bọn họ không có ý định lên chiếm đoạt thức ăn, con Ngao Tạng nọ sẽ không chủ động công kích bọn họ mới đúng, giống như bây giờ mặc kệ vứt bỏ thức ăn vất vả săn được, đột ngột đuổi theo đám nhân loại trong xe này, thật sự quá lạ lùng. Sau xe cách đó không xa, thân hình cường tráng mà tràn ngập sức đàn hồi của con Ngao Tạng màu đen nọ đang lao vùn vụt trên băng nguyên, hơn nữa vẫn không ngừng hướng về phía ô tô của bọn họ điên cuồng gào thét, Giản Vô Tranh cẩn thận quan sát một phen, cảm thấy thế này không giống như muốn ăn bọn họ, ngược lại như đang nhắc nhở bọn họ cái gì đó. Ngay khi Giản Vô Tranh chuẩn bị đem suy nghĩ của mình nói cho những người khác, Ngao Tạng đuổi theo sau xe miễn cưỡng dừng lại bước chân, đứng tại chỗ sốt ruột xoay chuyển hai vòng, nhưng vẫn cứ ngẩng đầu hướng về phía chiếc Land Rover phía trước gầm rú không ngừng. Tới cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng Giản Vô Tranh bắt đầu có chút bối rối, cậu quay đầu nhìn người đang ôm mình một chút, phát hiện Vương Tử Khiêm cũng đang cau mày, trong con ngươi đen nhánh lộ ra nỗi bất an mãnh liệt. Khiêm Tử rất ít khi có loại vẻ mặt này......Nghĩ tới đây, lòng bàn tay Giản Vô Tranh chảy ra mồ hôi lạnh. Chỉ mong bình an vô sự...... Giản Vô Tranh nhắm mắt lại, còn chưa kịp khẩn cầu trong lòng, chợt nghe nền xe truyền đến một tràn tiếng vỡ vụn khủng bố. Thanh âm đáng sợ cực lớn nọ khiến cho đáy lòng của mọi người trong xe chợt trầm xuống, không kịp kinh ngạc hay nghi hoặc, lại đột nhiên cảm thấy một trận dữ dội long trời lở đất. Trong hỗn loạn điên đảo của việc mất trọng lượng khiến tất cả tất cả mọi người đều kinh hô thành tiếng, theo ô tô rơi xuống ngã trái ngã phải, hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình. Chiếc Land Rover vốn có khung sườn hung tợn, cho dù trên đồng hoang cũng vô cùng bưu hãn lúc này đây lại bất lực như một con thỏ rơi vào bẫy rập của thợ săn, đang không ngừng rơi xuống từng lớp từng lớp băng vỡ. Giản Vô Tranh được Vương Tử Khiêm gắt gao ôm vào trong ngực, hai tay vô thức cầm lấy vạt áo của đối phương, cắn răng liều mạng không kêu lên. Đầu cậu kề sát ngực Khiêm Tử, vừa rồi trong chấn động cực lớn khi xe đột ngột rơi xuống, rõ ràng cảm giác được Vương Tử Khiêm kêu lên đau đớn. Khi hết thảy an tĩnh trở lại, Hoắc Tam Nhi như cá chết nằm xoài trên túi khí bắn ra, đáng thương rên rỉ hai tiếng. Bên cạnh Giản Tam Sinh coi như có thể bảo trì thanh tỉnh, sau khi kịp phản ứng lập tức đẩy túi khí trước người ra nhìn mọi người ngồi phía sau. "Vô Tranh, Khiêm Tử! Không có việc gì chứ?!" Giản Tam Sinh gọi hai tiếng, lại dùng tay đẩy ba người Bắc Ca đang dồn một chỗ: "Tiểu Bắc Tử, đầu to, Lăng Mộ, các cậu có va đập bị thương chỗ nào không?!" Bắc Ca có vẻ như đã bị đụng phải đầu rồi, choáng va choáng váng ngẩng đầu nhìn Nhị gia, nói: "Chúng ta bây giờ đã đến đâu rồi?" Giản Tam Sinh vừa nhìn tình cảnh này, tâm nói xong rồi, đụng thành đần rồi, liền quay đầu hỏi Quách đầu to: "Đầu to, cậu có sứt mẻ chỗ nào không?" Quách đầu to an tĩnh trong chốc lát, sau đó đột ngột nhấc chân đem Bắc Ca và Lăng Mộ Dương đè trên người đá văng, mắng: "Không có sứt mẻ chết cũng bị hai thằng khốn này đè chết, ta đệt, đều muốn xem ta như đệm thịt à!" Bị Quách đầu to đạp văng sang một bên Lăng Mộ Dương ai du một tiếng, sau đó xoa lưng nói: "Đại ca anh nhẹ nhàng chút đi, xương cốt cả người tôi đây đều sắp rụng ra rồi, thêm một đạp này của ngài nữa thật sự là hoàn toàn giải phóng luôn." Dứt lời dùng sức đẩy ép lên người Bắc Ca: "Bắc gia, không bằng qua anh ăn đậu hủ vậy hén." Bắc Ca mê mang chống người dậy, nhìn mọi người xung quanh một chút, lại té xuống. Mặc kệ thanh âm ồn ào của đám người phía trước, Giản Vô Tranh lo lắng từ trong ngực Vương Tử Khiêm chui ra, nhìn từ trên xuống dưới nói: "Vừa rồi đã đụng vào đâu?" Vương Tử Khiêm nhíu mày, hiển nhiên đang nhẫn nại đau đớn truyền đến từ chỗ bị đụng vừa rồi, y cầm tay Giản Vô Tranh muốn giựt quần áo mình ra kiểm tra, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì." "Không có việc gì không có việc gì, cậu đụng cái gì cũng đều nói không có việc gì!" Giản Vô Tranh hung tợn trừng mắt với Vương Tử Khiêm, tức đến muốn đánh người, nhưng nhìn thấy đối phương ngay cả sức để lắc đầu cũng không có, biết Khiêm Tử vừa rồi lúc tông xe ngoại trừ bản thân ra còn thừa nhận sức nặng của cậu cùng đánh vào, không thể làm gì khác hơn là gục đầu xuống không nhắc nữa. Vương Tử Khiêm lại tưởng rằng cậu tức giận thật rồi, nhưng không biết nên nói gì, liền vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen bên tai Giản Vô tranh, lo lắng gọi: "Vô Tranh." Bất đắc dĩ thở dài, Giản Vô Tranh ngẩng đầu cùng Vương Tử Khiêm đối diện, nói: "Được rồi, cậu không có việc gì, tôi mới có vấn đề, bỏ đi." Nói rồi quay đầu gọi Giản Tam Sinh: "Nhị ca, chúng ta đã rơi vào trong khe nứt?" Giản Tam Sinh nghe thấy Tam đệ gọi mình, chán nản nhìn cậu một cái, nói: "Đúng vậy, xe này phỏng chừng không dùng được nữa rồi, chúng ta nên bò lên trước rồi nói sau, bằng không vạn nhất lát nữa sẽ phát nổ không chừng, vậy thì thật sự sẽ bỏ mạng nơi đất khách quê người đó." Nghe vậy, mọi người đều giật mình, thoáng cái liền từ trạng thái cá chết phục hồi như cũ, vội vội vàng vàng túm bao lớn bao nhỏ trang bị sang, trong miệng đáp lời Nhị gia nói, động tác trên tay cũng không hề chậm lại, đẩy cửa xe trước sau chui ra ngoài, Giản Tam Sinh nhìn nắp xe đã bị đụng đến biến dạng kia một chút, lắc đầu, cũng mở cửa xe theo sau ra ngoài. Đứng trên mấy tầng băng dày của khe nứt, trong lòng mọi người đều cực kỳ bấp bênh, không biết lớp băng này còn có thể nứt gãy nữa không. Hoắc Tam Nhi kiểm tra ô tô một chút, nói: "Không có chỗ nhóm lửa, bất quá bình xăng có vẻ đã bị rò rỉ rồi." Giản Tam Sinh khoát khoát tay: "Việc này cũng không quan trọng, xe đã hỏng, chúng ta phải nghĩ xem làm thế nào đi được đã." Ngẩng đầu nhìn độ cao một chút, Giản Vô Tranh lại nhìn chỗ thân xe bị kẹt lại, liền chỉa chỉa phía trên nói: "Giẫm lên xe hẳn là có thể lên được." Chiếc Land Rover này của bọn họ là một đầu cắm vào trong khe nứt, đầu xe trước hoàn toàn kẹt giữa lớp băng, thân sau xe dựng đứng trên vách băng, cả chiếc xe có hình dáng lộn ngược xéo một bên, đuôi xe cách đỉnh khoảng 2m, chỉ cần để một người lên trước, còn lại cơ bản không thành vấn đề. Gật đầu, Giản Tam Sinh hướng về phía Hoắc Tam Nhi chỉ chỉ xe: "Đem xăng còn lại rút ra hết, phỏng chừng còn có việc dùng." Sau đó quay đầu nói với Vương Tử Khiêm: "Khiêm Tử cậu lên trước đi, cẩn thận chút, có chỗ nào giẫm lên sụt xuống phải nói trước một tiếng, xong xuôi thì những người còn lại kéo lên." Vương Tử Khiêm mặt không chút thay đổi trèo lên đuôi xe, sau đó vịn một gờ băng nhô lên, hai ba cái đã lên đến đỉnh. Nhìn thấy Khiêm Tử phía trên ló ra nửa người trên, đồng thời đưa tay duỗi xuống, Giản Tam Sinh đẩy Tam đệ nhà mình: "Vô Tranh, mau lên đi." Sau khi Giản Vô Tranh đã lên, mấy người khác cũng lục tục được kéo lên, kể cả đống lớn trang bị của bọn họ. Giản Tam Sinh đứng bên cạnh khe nứt, cáu kỉnh châm điếu thuốc. Lúc trước bọn họ có xe, còn có thể chậm rãi tìm kiếm, hiện tại xe đã mất, phải ở trên băng nguyên hoang vu rộng lớn này đi bộ tìm kiếm một cổ mộ nho nhỏ, mẹ nó thật là đủ giày vò, chưa nói đến có thể tìm được mộ này hay không, cho dù bây giờ bọn họ trở về, phải từ trong nội địa của Kekexili đi đến huyện thành gần nhất, đó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể làm xong. Hơn nữa trong vùng cấm nói không chừng còn có thể đụng phải mãnh thú gì, đến khi ấy cũng chỉ có thể liều mạng, hai cái đùi tuyệt đối chạy không lại đám kia. Giản Vô Tranh nhìn bóng dáng của Nhị ca có chút cô đơn, đại khái biết anh đang suy nghĩ gì, bất quá đây cũng không phải việc mình có thể quyết định. Vì vậy sau khi giúp giảm bớt trang bị một chút, Giản Vô Tranh liền đứng dậy nhìn quanh mọi nơi, tìm kiếm tên Vương Tử Khiêm chết tiệt không biết lại chạy đi đâu rồi kia. Đi về phía trước một đoạn, Giản Vô Tranh nge được một chút động tĩnh kỳ quái, liền nghi hoặc vòng qua một khối đá lớn, nhưng thấy được một màn khác khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Vương Tử Khiêm đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một lon thịt bò đóng hộp cùng một con dao xếp quân dụng tinh xảo, mà trước mặt y, rõ ràng chính là con Ngao Tạng màu đen trước đó đã cùng gấu ngựa đọ sức sau đó đuổi theo nhóm bọn họ. Một người một Ngao cứ thế lẳng lặng đối mặt, Giản Vô Tranh không nhìn thấy vẻ mặt của Vương Tử Khiêm, nhưng có thể thấy rõ ràng sự cảnh giác phòng bị và nghi ngờ trong mắt con Ngao Tạng kia. Vương Tử Khiêm lại không chú ý đến những việc này, y dùng dao xếp mở hộp, sau đó lấy ra một miếng thịt bò nâng lên trước miệng Ngao Tạng. Ngao Tạng nọ không hề cảm kích, ngược lại cẩn thận lui về phía sau nửa bước, răng nanh hơi nhe ra, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Đối với hành động của Ngao Tạng Vương Tử Khiêm căn bản không có cảm giác sợ hãi, y cong khóe môi, đem miếng thịt bò nọ bỏ vào trong miệng mình, ăn ngay trước mặt con Ngao Tạng kia, sau đó lại cằm một khối nữa, chậm rãi đưa tới trước mặt Ngao Tạng. Giản Vô Tranh kinh ngạc không thôi, ngoại trừ đối với mình, cậu lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tử Khiêm kiên nhẫn như vậy với sự vật khác, không nhịn được trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tên này muốn mang con Ngao kia về nuôi sao? Ngao Tạng nhìn thấy thịt lần thứ hai đưa tới bên mép mình, tựa hồ đã tin người trước mặt không hề muốn hại nó, liền vươn đầu lưỡi thô rám cuốn thịt bò vào miệng. Thấy nó rốt cuộc cũng nguyện ý tin tưởng mình, Vương Tử Khiêm liền đem hũ đặt trên mặt đất, đứng dậy chuẩn bị trở về. Nhưng sau khi xoay người lại nhìn thấy Giản Vô Tranh đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Vô Tranh, sao anh lại ở đây."
|
Quyển 2 - Chương 6: Nửa đêm kinh hồn[EXTRACT]Khóe miệng Giản Vô Tranh câu lên một vệt cười giảo hoạt lại mang theo chút khoái ý, nhìn Vương Tử Khiêm mặt không chút thay đổi bước đến bên cạnh mình, nói: "Sao, thích nó? Muốn đem nó về Bắc Kinh? Thế này có xem như là săn trộm không đây......" Trong mắt hiện lên một tia khó xử, Vương Tử Khiêm biết mình có giả vờ trầm mặc thế nào đi nữa cũng không thể gạt được người trước mắt này, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu sang một bên, thấp giọng nói: "Không có." Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng khó gặp của Khiêm Tử, ý xấu của tiểu tổ tông thoáng chốc nổi lên tứ phía, càng bắt nạt người ta hơn nói: "Muốn mang nó về cũng được, bất quá chúng ta cũng không mời bảo mẫu, sau này công tác cho chó ăn tản bộ với chó tắm rửa cho chó, đều là cậu tự làm đó, bạn Vương Tử Khiêm?" Quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, Vương Tử Khiêm lập tức quay đầu nhìn về phía Giản Vô Tranh, trong hai tròng mắt đen nhánh nọ đều tràn đầy mờ mịt. Biết ngay cái tên sống ngu ngốc này không hiểu mà, Giản Vô Tranh đắc ý khoanh hai tay, cười càng thêm ranh mãnh tà ác. Bên cạnh con Ngao Tạng lông đen hình thể cực lớn rất nhanh đã ăn xong lon đồ hộp, đối với nó mà nói thứ này chỉ đủ nhét kẽ răng, bất quá so với thịt gấu sống ăn ngon hơn nhiều mà thôi. Lắc lắc cái đầu to như sư tử đực châu Phi, hình dáng mỗi một khối cơ trên thân thể Ngao Tạng đều phác họa đến gần như hoàn mỹ, thân hình cường tráng mạnh mẽ khiến cho nó nhìn qua phảng phất như một bậc vương giả trời sinh, cả người tản mát ra một cỗ khí phách. Chậm rãi rảo bước đến bên chân Vương Tử Khiêm, khí thế tao nhã mà ẩn hàm uy mãnh, Ngao Tạng dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ quần của tên vừa cho mình ăn thịt này, ngửi hai cái, sau đó ngẩng đầu như cố ý như vô tình mà liếc mắt nhìn hai người, rồi không kêu một tiếng xoay người rời đi. Giản Vô Tranh kinh ngạc há hốc miệng, nhìn con Ngao Tạng nọ chậm rãi đi xa, thân ảnh màu đen ngạo mạn trên đồng hoang mênh mông bắt mắt là thế, cậu khẽ đấm Vương Tử Khiêm bên cạnh, nói: "Con ấy xem chừng cũng rất vừa mắt cậu, bất quá hẳn là nó sẽ không nguyện ý cùng chúng ta trở về đâu, Bắc Kinh so với cao nguyên này kém quá xa." Gật gật đầu, Vương Tử Khiêm thu hồi tầm mắt, xoay người cầm tay Giản Vô Tranh nói: "Anh cũng thích." Nghe vậy Giản Vô Tranh thoáng sửng sốt, sau đó đỏ bừng mặt, phản xạ có điều kiện nói: "Ai mà thích loại chó lớn đen xì này chứ, mỗi ngày cho nó ăn thịt phải tốn không ít tiền đâu, so với cậu còn khó hầu hạ hơn......" Nói nói lại thoáng nhìn thấy ý cười trong con ngươi đen bóng của Khiêm Tử, tiểu tổ tông lập tức ngừng lại, trừng mắt hung hăng liếc y, phủi tay chuẩn bị chạy lấy người, tâm nói rõ ràng là tôi muốn đùa cậu, tại sao lại thành cậu đùa tôi rồi. Khóe miệng Vương Tử Khiêm hơi cong lên, đi theo sau Giản Vô Tranh, hai người cùng nhau trở về bên cạnh khe nứt làm lật xe trước đó, nhìn thấy đám người Nhị gia đều đã thu dọn xong trang bị, nhưng sắc mặt ai cũng đều bất thiện, Giản Tam Sinh đổi thành trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất cau mày hút thuốc, tựa hồ đang suy tư kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Giản Vô Tranh nhìn Nhị ca sầu mi khổ kiếm, hỏi: "Chúng ta đi tiếp hay trở về?" Giản Tam Sinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giản Vô Tranh, thở dài, đem điếu thuốc nghiền tắt trên mặt đất, sau đó đứng dậy nói: "Bây giờ trở về cũng vô dụng, chuẩn bị thêm xe sang đây nữa cũng phải mất mấy ngày, đến lúc đó chỉ sợ đã tạo cho kẻ khác khe hở để chui vào rồi." Anh nói xong dừng một chút, dường như nhớ tới gì đó, sắc mặt càng trở nên khó coi, trầm ngâm hồi lâu, mới quyết định nói: "Chúng ta tiếp tục chiếu theo phương hướng Lăng Mộ chỉ mà đi, theo tính toán của Nhị gia ta, nếu thuận lợi, trở về ngoại trừ chia lợi nhuận còn thêm một phần trích theo phần trăm." Biết Nhị gia nói thế là để ổn định lòng người, nhưng mấy người Hoắc Tam Nhi lại không để ý đến việc này lắm, Bắc Ca vẻ mặt bất đắc dĩ nặn nặn lỗ tai nói: "Nhị gia ngài cho dù không trích phần trăm, chúng tôi cũng đều đi theo cả mà, ở đây đều là đồng nghiệp lâu năm cả, ngài còn treo mấy lời cũ rích này làm gì." Khoát tay áo, Giản Tam Sinh cười cười: "May là gọi mấy người các cậu đi theo, việc lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ hết như vậy mà còn sơ sẩy, tiếp tục đi sâu vào không biết còn xuất hiện chiêu trò gì nữa." "Chúng ta cẩn thận như vậy, hơn nữa có tôi ở đây khẳng định sẽ không xuất hiện chuyện gì lớn nữa đâu." Lăng Mộ Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời tươi sáng không nhiễm một hạt bụi, cười hì hì nói: "Bất quá chúng ta vẫn nên đi mau thì hơn, mặc dù khí hậu nơi này tôi không rõ như lòng bàn tay, nhưng nhìn thiên tượng thế này, trong chốc lát nữa sợ rằng có đại biến." Gật đầu, Giản Tam Sinh phất tay gọi mọi người đeo trang bị, rồi dẫn đầu đi về hướng Lăng Mộ chỉ. Càng đi sâu vào nội địa, động vật trên đồng hoang mênh mông càng ít, mọi người một bên nhìn đàn lừa hoang Tây Tạng xa xa, một bên cẩn thận dưới chân. Thỉnh thoảng đụng phải bò hoang Tây Tạng nằm băng nếm tuyết, mọi người vội vàng soát một cái trốn thật xa, thà qua thêm một vòng lớn, cũng tuyệt đối không muốn tới gần một phân. Trước khi đến chưa người nào từng nghĩ đến trên cao nguyên sẽ có hoàn cảnh ác liệt thế này, Giản Vô Tranh khi ở trường đại học cũng hiểu rõ một vài chuyện miền cao nguyên, ấy mà chỉ nghĩ đến chuyện phải mang quần áo dày, nhưng lại quên các biện pháp giữ ấm khác, giày thể thao trên chân căn bản không thể chống rét, hai chân sớm đã đông lạnh đến chết lặng, lỗ tai và mặt cũng cóng đến phát đau. Bất quá đối với đám người bọn họ mà nói, chút cản trở ấy cũng không tính là gì. Hoắc Tam Nhi dùng tay cản Nhị gia đi bên cạnh, thỉnh thoảng chơi xấu đem đồ đạc treo trên người Bắc Ca, Bắc Ca bị hắn chọc ghẹo đến phát phiền rồi, hai người liều đuổi đuổi đánh đánh, ầm ĩ đến quên cả đất trời, phảng phất như trời rét đến phát đông của băng nguyên này đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một nơi chốn để chơi đùa thôi. Giản Vô Tranh cũng không chịu được nhàm chán khi đi bộ trên vùng đất lạnh cứng này, luôn cười xấu xa dùng lời nói kích thích Vương Tử Khiêm vẫn luôn trầm mặc, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt vốn không chút thay đổi của đối phương gắng gượng không được nữa, sẽ lộ ra thần sắc đắc ý, mà một khi bị đối phương nói vài lời đả kích, liền tức giận đi nhanh về phía trước vài bước, chờ Khiêm Tử đuổi theo thấp giọng vỗ về. Giản Tam Sinh bị mấy đứa ồn ào phía sau làm cho mí mắt liên tục giật giật, không thể làm gì khác hơn là khóe miệng co quắp móc ra thuốc lá châm hút, tiếp tục cẩn thận dẫn đường. Thời tiết trên cao nguyên tựa hồ biến ảo vô thường, đúng như lời Lăng Mộ nói, mới vừa rồi còn là thời tiết trời trong vạn dặm, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, giờ phút này tuyết lại bỗng dưng bắt đầu bay đầy trời. Hiện tại rõ ràng là tiết tháng 7, trong nội địa của Kekexili này lại như ở một thế giới khác, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, thời tiết biến hóa không giống bình thường kia khiến đám người Giản Tam Sinh căn bản không kịp ứng phó, chỉ có thể tiến bước nhanh hơn chạy trên cánh đồng hoang tuyết lớn tung bay, thuận tiện tìm kiếm nơi có thể tránh gió chắn tuyết để mọi người nghỉ ngơi một đêm. Màn đêm dần dần buông xuống, trong nội địa cuồng phong gào thét, rét lạnh thấu xương, mọi người không còn tâm tình chơi đùa, tất cả đều quấn chặt quần áo, cúi đầu thành thật theo sau Nhị gia. Không biết đi bao lâu, Giản Vô Tranh chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều lạnh cóng đến không còn cảm giác, trong lúc vừa vô ý ngẩng đầu nhìn, nhưng lại phát hiện trước xuất hiện một hồ nước. Diện tích của hồ kia không tính là lớn, nhưng không hề nhỏ, mặt hồ chưa bị đóng băng hoàn toàn, có vài nơi có thể nhìn thấy mặt nước lộ ra, bất quá tình trạng tuyết rơi thế này, đóng băng cũng là chuyện sớm hay muộn. Bên hồ có mấy căn lều bạt màu đen, Giản Vô Tranh không thể tin được híp mắt, chẳng lẽ loại địa phương này cũng có người cư trú sao? Những người khác hiển nhiên cũng nhìn thấy hồ và lều bạt, dưới chân Giản Tam Sinh thoáng khựng lại, sau đó đưa tay chỉa chỉa phía trước, ý bảo mọi người tới lều bạt nọ xem trước, có người hay không người đêm nay bọn họ đều phải trú tạm ở đây. Mọi người đi tới cạnh lều bạt, phát hiện lều bạt này cư nhiên là dùng lông dài của động vật nào đó tết thành, nhìn qua dị thường chống rét giữ ấm. Bên cạnh lều bạt bày một ít dụng cụ, tựa hồ dùng để câu cá, dụng cụ đặt tương đối chỉnh tề, có thể thấy được ở chỗ này chính là một người rất có trật tự. Nhưng dựa theo lẽ thường mà nói, loại địa phương này hẳn phải không có người cư trú mới đúng. Giản Vô Tranh nhớ tới giáo sư Vương trên khóa học tự chọn từng nói, nhóm dân Tây Tạng trên cao nguyên đời đời kiếp kếp dựa vào nghề chăn nuôi sản xuất là chính thích nhất là ăn Tsampa, Tsampa là từ lúa mì Thanh Khoa (giống lúa trồng ở vùng Tây Tạng, Thanh Đảo, Trung Quốc) sao khi nấu chín thì cán thành bột mì chế thành. Lúa mì Thanh Khoa bình thường sinh trưởng ở khu vực cao hơn mặt nước biển 4300m trở xuống, mà vùng Kekexili vô cùng rộng lớn, cao hơn mặt nước biển khoảng từ 4800m tới 5000m, hơn nữa thế núi bằng phẳng, khí hậu rét lạnh, cây trồng không cách nào sinh sôi. Do đó, nơi này căn bản mọc không ra lương thực ăn được để cung ứng cho con người. Mà nếu dựa vào chăn thả kiếm sống, bò dê mỗi ngày muốn uống nước. Khu không người khí hậu khô hạn, bình quân cách mỗi 120km mới có thể tìm thấy nguồn nước ngọt, ngay cả nước uống cho dân chăn nuôi còn khó khăn, có khi uống nước mưa, có khi từ nơi rất xa mang nước đến, đừng nói chi là nước uống cho đàn súc vật lớn. Nhìn tình cảnh hiện tại này, hồ nước trước mặt đây rõ ràng là hồ nước mặn, mùa này, dân chăn nuôi hẳn phải đem súc vật đến nơi khác chăn thả, dù sao vẫn không có khả năng một mực dựa vào bắt cá kiếm sống. "Dân Tây Tạng nơi này hẳn là dựa vào du mục là chính, hiện tại khả năng đã đến địa phương khác, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm thôi." Cuộn chặt trong quần áo, Giản Vô Tranh có chút lạnh không chịu nổi nữa, thanh âm nói chuyện cũng từng đợt run rẩy. Giản Tam Sinh nhìn những người khác một chút, thấy tất cả mọi người đã cóng đến mặt đỏ tía tai, liền nâng cao giọng ở bên ngoài lều bạt hỏi hai tiếng có người không, chờ giây lát không ai đáp lời, liền quay đầu nói: "Vào nhanh, đừng ở bên ngoài rét lạnh nữa." Không gian bên trong lều bạt lông đen không nhỏ, đại khái có thể ngủ bốn người, Giản Tam Sinh nhìn một chút, nói dựa theo cách chia trên xe lửa, sau đó liền dẫn đầu chui vào lều bạt. Đem đồ hộp nén cùng thức ăn khác phân cho ba người Bắc Ca, Giản Vô Tranh nhìn bọn họ tiến vào những lều bạt khác cách đó vài bước, lại nhìn mặt hồ đã bị tuyết đọng bao phủ kia một chút, thở dài, rồi xoay người tiến vào lều bạt phía sau. Trong lều bạt đặt một vài vật dụng hàng ngày của dân Tây Tạng, còn có chút đỉnh bơ và sữa chua, cũng không biết có còn hạn sử dụng hay không, bất quá thảm lông dày kia nhìn qua so với túi ngủ thoải mái hơn nhiều. Mọi người trải túi ngủ ra, sau đó đem thảm lông phủ lên trên, ngủ như vậy một đêm hẳn là sẽ không bị rét đến tỉnh ngủ. Túi ngủ của bọn họ đều là Giản gia đặc biệt đặt làm, so với túi ngủ bình thường rộng hơn rất nhiều, chứa đủ cả hai người cùng ngủ, đó cũng là để giảm bớt tổng trọng lượng của trang bị, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Giản Vô Tranh ăn một chút rồi chui vào túi ngủ nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau Vương Tử Khiêm cũng chui vào. Cảm giác được Khiêm Tử ôm thắt lưng mình, bèn cười cười nói: "Lạnh sao?" "Ừ." Nhàn nhạt lên tiếng, Vương Tử Khiêm khép mắt, chuẩn bị "ngủ đông", nơi này thật sự quá lạnh, gió lạnh bên ngoài thổi vào người tựa như nạo vào đầu khớp xương, vô luận là ai cũng chịu không nổi. Giản Vô Tranh quay đầu nhìn Nhị ca và Hoắc Tam Nhi một chút, phát hiện hai người bọn họ đã sớm nhắm mắt đi gặp Chu Công rồi, trong lều bạt đặc biệt yên tĩnh, chỉ có thể nghe được thanh âm của cuồng phong gào thét tuyết bay tán loạn bên ngoài. Trong lều bạt nho nhỏ ngăn cách với trời rét cóng bên ngoài, tạo ra một loại cảm giác bí ẩn đặc thù. Kéo Khiêm Tử vào lòng, nụ cười ấm áp bên khóe miệng Giản Vô Tranh không giảm, cậu hôn lên thái dương của Vương Tử Khiêm, hạ giọng nói: "Lạnh thì ngủ mau đi." Đối phương nghe lời không hề lên tiếng, hô hấp vững vàng phả lên cần cổ, khiến Giản Vô Tranh cảm thấy có chút ngứa ngáy, lại cảm thấy an tâm khó tả, bộ dáng không hề phòng bị của Vương Tử Khiêm luôn khiến cậu muốn sủng nịch vô điều kiện. Ngủ mê man chẳng biết bao lâu, rèm lều bạt đột ngột bị xốc lên, Lăng Mộ lo lắng không yên xuất hiện ở cửa, nhìn bốn người đang ngủ một chút, hổn hển thở dốc, không nói hai lời liền bước về phía Giản Tam Sinh. "Nhị gia! Nhị gia! Mau tỉnh dậy, đã xảy ra chuyện!" Lăng Mộ Dương ngồi xổm trên đất hai tay dùng sức lay Giản Tam Sinh, trong miệng không ngừng ồn ào đã xảy ra chuyện. Giản Tam Sinh đang ngủ sảng khoái, lại bỗng dưng bị người đẩy tỉnh, một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết, liền ngồi bật dậy tức giận nói: "Ngừng ngừng! Chuyện lớn bao nhiêu mà làm cho cậu gấp thành như vậy hả? Đám Quách đầu to đâu?" "Ở lều bạt bên kia, Nhị gia anh đừng ngủ nữa nhanh theo tôi qua đây nhìn xem!" Nói xong, Lăng Mộ đứng dậy đi tới bên rèm, quay đầu nhìn Giản Tam Sinh, bộ dáng nhất định muốn đối phương đi cùng hắn. Giản Tam Sinh bất đắc dĩ, hai ba câu đánh thức những người khác, gọi bọn họ đi cùng với anh. Kỳ thật từ lúc Lăng Mộ xông tới Giản Vô Tranh cũng đã tỉnh dậy, bất quá trời lạnh như thế, phải từ trong túi ngủ ấm áp chui ra chính là chuyện rất thống khổ, kéo chặt quần áo, sắc mặt tiểu tổ tông rất khó nhìn. "Lăng Mộ à, tới cùng có chuyện gì hả, bộ cậu tính lừa chúng tôi chơi à." Hoắc Tam Nhi đi theo sau Nhị gia, ngáp hỏi. "Mọi người sẽ biết ngay thôi." Lăng Mộ Dương cũng không quay đầu lại, trong lời nói lộ ra một tia cổ quái, hắn đứng bên một lều bạt, chỉ chỉ bên trong nói: "Ngay đây." Dứt lời, không đợi mọi người phản ứng, liền cúi đầu chui vào. Huyệt thái dương của Giản Tam Sinh thình lình nhảy lên, cảm giác có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn những người khác một chút, phát hiện Giản Vô Tranh đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lều bạt Lăng Mộ Dương đi vào. Hai anh em liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng không biết rốt cuộc là kỳ quái chỗ nào. Giản Tam Sinh thở dài, nghĩ thầm nếu tên nhóc này đùa giỡn bọn họ, vậy không cần phải nói nhiều lập tức cho no đòn, nghĩ xong, đưa tay vén rèm lên, mang theo những người khác nối đuôi nhau mà vào. Lại không ngờ rằng sau khi đi vào, phút chốc tất cả mọi người đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong lều bạt không lớn không nhỏ này, bấy giờ nào còn có bóng dáng của thầy phong thủy hèn mọn kia nữa? Đồ đạc trong lều bạt cũng không nhiều, liếc qua là thấy ngay, tuyệt đối không thể có chỗ nào giấu được một người đàn ông trưởng thành, nhưng đám người bọn họ vừa rồi tận mắt nhìn Lăng Mộ Dương bước vào, thời gian đó bất quá chỉ vài giây, làm sao có thể khiến một người sống sờ sờ như thế đột ngột biến mất? Hoắc Tam Nhi hé hé miệng, chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một cỗ hàn khí, hắn không thể tin quét mắt một vòng nữa quanh lều bạt, nhưng vẫn nhìn không thấy bóng dáng Lăng Mộ, liền vô thức thấp giọng nói: "Nhị, Nhị gia, thằng nhóc Lăng Mộ này đang cùng chúng ta chơi trốn tìm hả? Hay......Đang cùng hai người Bắc Ca kết hội trêu chúng ta?"
|
Quyển 2 - Chương 7: Trộm bị trộm ngược[EXTRACT]"Không đúng không đúng, việc này có điểm gì là lạ." Giản Tam Sinh đau đầu ấn huyệt thái dương, chỉ cảm thấy từ khi Lăng Mộ bắt đầu chạy tới gọi bọn họ, việc này đã lộ ra chút cổ quái. Chậm rãi hồi tưởng mọi chuyện đã xảy ra vừa rồi, động tác ngữ khí dáng vẻ của người nọ, bề ngoài cũng không có gì sai, rồi lại tựa như căn bản có chỗ nào đó không khớp lắm. "Nhị ca, chúng ta đi tìm Bắc Ca bọn họ trước, nói không chừng bọn họ đang đùa bỡn với chúng ta đấy." Giản Vô Tranh cố gắng tỉnh táo lên tiếng trấn an, nhưng cũng biết dưới tình huống như vậy, ba người kia tuyệt đối sẽ không não tàn mà dùng loại chuyện này chọc bọn họ. Không chờ Giản Tam Sinh gật đầu, rèm của lều bạt lại bị nhấc lên, ba người đi vào khiến đám người Giản Vô Tranh nhất thời trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Lăng Mộ Dương vừa rồi còn dẫn bọn họ vào lều bạt này sau đó kỳ quái biến mất, giờ phút này đang đứng bên cạnh Bắc Ca, vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn họ. "Nhị gia các vị buổi tối không ngủ được hay sao mà chạy vào đây để làm chi?" Lăng Mộ Dương chỉ vào bọn họ, kỳ quái hỏi, vẻ mặt và ngữ khí nọ phảng phất như hắn vừa rồi chưa từng gặp bọn họ, hoặc nói hắn hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã làm gì. Hoắc Tam Nhi nóng nảy, xông lên đè lại Lăng Mộ Dương, miệng tức giận nói: "Thằng oắt này, còn dám hỏi chúng ta, không phải ngươi túm chúng ta tới đây sao, vậy mà thoắt cái đã bắt đầu giả ngu giả ngốc?!" Đối với lời của Hoắc Tam Nhi, không chỉ Lăng Mộ Dương, mà ngay cả Bắc Ca và Quách đầu to cũng cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Bắc Ca đẩy hai tay Hoắc Tam Nhi ra, nói: "Tam Nhi cậu lảm nhảm cái quái gì thế, Lăng Mộ vẫn luôn đi cùng bọn tôi mà, ba đứa tôi vừa rồi tán dóc, ai ngờ nghe được bên này có động tĩnh, còn tưởng có ma quỷ lộng hành, chạy sang đây nhìn xem, ai ngờ là mấy người các cậu." Hoắc Tam Nhi tỏ vẻ không tin nhìn về phía Quách đầu to, hy vọng đối phương có thể cho ra câu trả lời không cùng dạng, lại không ngờ rằng hắn cũng kỳ quái nhìn mình, gật đầu chứng thật lời Bắc Ca nói là đúng. Nhìn thấy sắc mặt của đám người Giản Tam Sinh không tốt lắm, Lăng Mộ Dương biết thật sự xảy ra chuyện rồi, liền vỗ vai Hoắc Tam Nhi, nhìn Nhị gia nói: "Tới cùng đã xảy ra chuyện gì, sao tôi cảm thấy bốn người các anh thần thần bí bí vậy." Giản Vô Tranh nhìn hắn một cái, đem sự tình vừa rồi kể lại đầy đủ một lần, Lăng Mộ Dương sau khi nghe xong suy tư một hồi, sau đó như chợt bừng tỉnh, hất rèm xông ra ngoài. Mọi người thấy tình cảnh này, cũng vội vàng theo phía sau. Lăng Mộ Dương vọt tới lều bạt hắn cùng Bắc Ca Quách đầu to ở, vừa vén rèm nhìn, quả nhiên balô của mình đã bị mở tung. Hắn bước tới, ngồi xổm xuống lục lọi vài cái, cuối cùng như mất hồn tê liệt ngồi bệt xuống đất. "Lăng Mộ, cậu đây là......" Giản Tam Sinh nhìn hắn như bị đả kích gì đó, vội lên tiếng hỏi. Lăng Mộ Dương quay đầu bấc đắc dĩ thở dài, cả người đều ỉu xìu: "Nhị gia, mặc kệ thứ các anh nhìn thấy vừa rồi là người hay quỷ, tóm lại nguyên nhân gã làm như thế rất đơn giản, chính là để trộm đồ." "Trộm đồ?" Giản Vô Tranh nghi hoặc khó hiểu, tiếp tục hỏi: "Gã đã trộm gì?" Lăng Mộ Dương nhìn Giản Vô Tranh, rõ ràng từng chữ nói: "La bàn của tôi." Giản Tam Sinh nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ nói: "Trộm la bàn của cậu, là không muốn cho chúng ta tìm được mộ kia?" "Đúng vậy." Lăng Mộ Dương hơi vuốt cằm, giải thích: "Hơn nữa thời gian tôi ở chung với đám các anh ngắn nhất, phỏng chừng gã giả thành bộ dáng của tôi, chính là để mê hoặc các anh, đem hết thảy đùn đẩy cho tôi, phá vỡ sự tin tưởng giữa chúng ta, để chúng ta càng khó tìm ra nơi ấy." "Vậy bây giờ đã mất la bàn, ngày mai chúng ta đi như thế nào trong đầu cậu đã cân nhắc chưa?" Giản Tam Sinh lại tựa như không hề quan tâm đến phương diện âm mưu dương mưu này, chỉ nhíu mày hỏi lộ trình còn lại. Giản Vô Tranh cũng nhìn về phía Lăng Mộ Dương, anh biết Nhị ca sở dĩ không hoài nghi Lăng Mộ Dương là vì quá tin tưởng hai thủ hạ Bắc Ca và Quách đầu to này, nếu vừa rồi Lăng Mộ kia là giả, vậy đây nhất định là thật, đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là ba người Bắc Ca đang ở trước mặt bọn họ đều là giả, nếu không căn bản không cách nào giải thích được Lăng Mộ Dương sống sờ sờ trước đó bọn họ đã nhìn thấy kia rốt cuộc là thứ gì. Hiểu được Giản Tam Sinh không hề hoài nghi mình, Lăng Mộ Dương không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nói thật đi đến loại địa phương chim không thèm đẻ trứng như Kekexili này, hắn thật sự sợ xảy ra chút vấn đề gì đó khiến Nhị gia đem mình quẳng lại. Hơn nữa chính mình cao thủ trộm cắp một đời, hôm nay lại bị người ta trộm, cái này phải nói là hắn đã hoàn toàn hiểu được cảm thụ của những người bị mình trộm ngày trước rồi. Lau mồ hôi lạnh, Lăng Mộ Dương vẻ mặt ngưng trọng nói: "Nhớ đường phân hướng thì không thành vấn đề, chỉ có điều mất la bàn phải phiền phức hơn chút mà thôi, phỏng chừng người ta cũng không hiểu rõ hoàn toàn năng lực của tôi, mất la bàn Lăng Mộ Dương tôi vẫn là Lăng Mộ Dương, thứ bọn chúng muốn trộm kỳ thật đều ở trong đầu tôi. Thấy Lăng Mộ lấy tay chỉa chỉa đầu mình, bộ dáng hoàn toàn không nói chơi, Giản Tam Sinh cũng yên tâm gật đầu, sau đó gọi mọi người nói: "Vậy đừng ở chỗ này thêm nữa, dọn dẹp một chút rồi cùng đến lều bạt của ta cả đi, chen chúc một chút thì chen chúc một chút, hiện tại tình huống này e rằng không cho phép chúng ta tách ra hành động nữa." Những người khác cũng đều hiểu được ý của Nhị gia, ngồi xổm xuống hỗ trợ thu dọn. Bọn họ hiện tại rõ ràng đã bị người ta theo dõi, một người hoặc một đám người, chẳng những biết mục đích của bọn họ mà còn cực kỳ hiểu rõ quan hệ nội bộ của bọn họ, đây là hoàn cảnh hỏng bét nhất. Tâm sự nặng nề trở về trong lều bạt, Giản Vô Tranh đang chuẩn bị phân chỗ cho mọi người nghỉ ngơi, liền phát hiện Khiêm Tử ở bên cạnh balô tìm kiếm gì đó, lúc này mới nhớ tới y đi vào trước mình, vì vậy vội vàng bước qua thấp giọng nói: "Làm sao vậy?" Trong con ngươi đen thẳm như bầu trời đêm của Vương Tử Khiêm lóe lên cuồng nộ và dữ tợn, thanh âm vẫn lạnh băng như trước: "Gã mang Thắng Tà đi rồi." Mọi người vào sau vừa nghe lời này, tất cả đều sửng sốt kinh hãi, mà ngay cả Lăng Mộ Dương bị trộm vạn phần thê thảm cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, không khỏi mở miệng hỏi: "Gã trộm la bàn của tôi còn có thể giải thích, trộm kiếm của anh để làm gì?" "Mẹ kiếp, còn vì cái gì nữa, cho dù gã không dùng được, vật kia bán cho người nước ngoài cũng có thể kiếm không ít tiền đâu!!" Hoắc Tam Nhi vừa nghe cổ kiếm của anh Khiêm cũng bị trộm rồi, thoáng cái đỏ mắt, bản tính xem tiền như mạng tức khắc lộ rõ ra. Giản Tam Sinh cũng hiểu được bọn họ tối nay thật sự rắc rối to rồi, giá trị của thanh kiếm này tuyệt đối trên hẳn chiếc Land Rover kia, vừa định mở miệng mắng vài câu, lại nghe bên ngoài đột ngột truyền đến một tràn tiếng gầm gừ hung mãnh, thanh âm vô cùng quen tai, cảm giác hình như không lâu trước đó đã từng nghe qua. Không đợi mọi người phản ứng, Vương Tử Khiêm dẫn đầu xông ra ngoài. Đợi đến khi những người khác bật đèn pin mắt sói tìm tới, lại nhìn thấy y đang ngồi xổm bên cạnh một con Ngao màu đen cực lớn, tay phải dài nhỏ mạnh mẽ đang vuốt ve qua lại trên lưng con Ngao kia. Giản Vô tranh bước sang, kinh ngạc nói: "Khiêm Tử, đây là con Ngao Tạng lúc trước sao? Tại sao nó ở chỗ này?" Vương Tử Khiêm quay đầu nhìn cậu, lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết, sau đó vỗ nhẹ Ngao Tạng một chút, đứng dậy nói: "Các anh chờ ở đây." Rồi không hề quay đầu lại đi theo Ngao tạng hướng nơi xa xa chạy đi. Nhìn một người một Ngao dần dần biến mất trong bóng đêm, Giản Tam Sinh đi qua đưa tay vỗ trên vai Tam đệ nhà mình, thở dài nói: "Để cho nó đi đi, không chừng có thể bắt được tên trộm kia về, bằng không đánh mất thanh kiếm kia rồi, tối nay phỏng chừng ngủ không được nữa đâu." Không mở miệng trả lời, Giản Vô Tranh ngầm thừa nhận lời Nhị ca nói, cậu cũng hiểu được Khiêm Tử đối với đồ vật của mình có bao nhiêu cố chấp, lần này bị người đánh cắp, tên kia ngoài mặt mặc dù không có gì, nhưng trong lòng tuyệt đối đang ầm ĩ dời sông lấp biển. Bỗng dưng có chút hy vọng tên trộm nọ đừng bị Khiêm Tử bắt được, bằng không sợ rằng sẽ trực tiếp đánh chết mất. Mọi người chui vào lều, đợi khoảng nửa giờ, Vương Tử Khiêm cùng con Ngao Tạng lông đen kia rốt cuộc một thân đầy tuyết chạy trở về. Giản Vô Tranh bước qua vừa giúp Vương Tử Khiêm phủi tuyết trên người vừa nhíu mày hỏi: "Chưa bắt được?" Cùng về với Vương Tử Khiêm Ngao tạng sau khi bước vào trong lều bạt liền bắt đầu giũ tung tuyết trên người, cặn tuyết vẫy thẳng vào mặt đám người Hoắc Tam Nhi, mọi người rất muốn tới cho con chó lớn này mấy đá, nhưng ngại chiến tích chói lọi của nó từng một mình giết chết một con gấu ngựa mà nén giận không dám nói gì, đành phải một mặt nghe Vương Tử Khiêm kể chuyện một mặt hung hăng trừng con chó dữ này. "Để cho gã chạy rồi." Vương Tử Khiêm chẳng chút để ý đến quần bị Ngao Tạng làm dính tuyết vào, chỉ giơ mu bàn tay chà chà gương mặt vẫn còn chút ẩm lạnh, nhàn nhạt nói: "Không chỉ một người, đi về phía tây của hồ nước." Giản Tam Sinh đang hút thuốc, nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người một cái, khoát tay ý bảo bọn họ mau ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó hỏi: "Bọn chúng có súng sao?" Nhìn thấy Vương Tử Khiêm gật đầu, lại tiếp tục hỏi: "Lái xe hử?" "...... Không có." Vương Tử Khiêm hồi tưởng một chút, thấp giọng đáp. "Vậy sao không bắt về?" Giản Tam Sinh kinh ngạc không thôi. "Có người giúp bọn chúng." Vương Tử Khiêm nói, từ từ nhìn về hướng Giản Tam Sinh, trong hai con ngươi đen nhánh nọ giờ phút này lan tràn màu đỏ tươi khôn cùng. Mà người cũng bị trộm tối nay, Lăng Mộ Dương vẫn trầm mặc giờ phút này lại nói xen vào: "Là Bạch Hổ." "Nói thế là sao?" Trong nháy mắt mày Giản Tam Sinh cau chặt, âm thầm suy tư về mối quan hệ trong đó: "Một người không biết tên đã trộm đồ của chúng ta, sau đó Bạch Hổ giúp bọn chúng thoát khỏi Khiêm Tử? Vậy Bạch Hổ theo bọn chúng vì quan hệ gì, tại sao giúp chúng?" "Tôi chỉ biết người cản Thanh Long có thể là Bạch Hổ, những thứ khác....... " Lăng Mộ Dương tựa hồ cũng rất đau đầu, khúc mắc trong đó hắn làm thế nào cũng nhìn không ra, chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng. Nếu chỉ có la bàn của hắn bị trộm, vậy còn có thể nói là Bạch Hổ vẫn để bụng không bỏ qua chuyện bị hắn trộm trước đó, mà hiện tại Thắng Tà của Vương Tử Khiêm cũng bị mang đi, vậy chứng tỏ chuyện ở phương diện này hoàn toàn không đơn giản như vậy. Thở dài, Giản Tam Sinh cảm thấy thật sự đã căng thẳng đủ rồi, liền phất tay nói: "Xem ra đêm nay có thảo luận cũng không ra được kết quả gì nữa, ngủ trước thôi, dưỡng sức để ngày mai lên đường cho tốt, bây giờ đồ đạc đều đã bị người ta trộm rồi, nếu còn để cho bọn chúng vượt trước vào địa cung, cái mặt già của Nhị gia ta đây xem như hoàn toàn vứt lại Kekexili này rồi." Mọi người nghe nói thế, đều ngoan ngoãn nằm vào trong túi ngủ, kéo qua thảm lông thật dày đắp lên, nhưng đều là sắc mặt nghẹn khuất, bị người ta bắt nạt đến mức này, vô luận là ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, huống chi là đám xuyên sơn quỷ mỗi ngày hung hăng lật mộ như bọn họ? Con Ngao Tạng nọ phảng phất như cũng cảm nhận được tâm tình của mọi người trong lều bạt, không phát ra tiếng động ồn ào nào nữa, trái lại ngoan ngoãn nằm vắt ngang cửa lều, dùng thân hình cường tráng nọ thay đoàn người gác đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Giản Vô Tranh mở mắt ra phát hiện ngoại trừ vị trí của Lăng Mộ Dương trống không, những người khác vẫn còn đang ngủ say. Lặng lẽ ngồi dậy, cố gắng không đánh thức Vương Tử Khiêm bên cạnh, cậu mặc áo khoác vào, chậm rãi ra khỏi lều. Qua một đêm, trận tuyết lớn nọ đã lặng lẽ giảm đi rất nhiều, bên trong nội địa của Kekexili hoàn toàn bị một màu trắng miên mang bao phủ. Trên cánh đồng rộng lớn không một dấu tích thánh khiết tựa như hài nhi mới sinh, trên bầu trời xám trắng thỉnh thoảng bay qua vài con ưng trọc, làm cho thế giới phẳng lặng này tăng thêm một chút sức sống. Ngoài lều bạt, Lăng Mộ Dương đang ngồi xổm trên mặt đất dùng một cây gậy gỗ xiên cá vẽ cái gì đó, bên cạnh hắn là con Ngao Tạng màu đen nọ. Ngao Tạng ngồi xổm trong tuyết, nghiêng đầu nhìn nhất cử nhất động của hắn, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng thú vị. "Anh đang vẽ cái gì." Giản Vô Tranh đi qua, nhìn thấy trên mặt đất là một trận đồ hình tròn, những ký hiệu xiêu vẹo phía trên cậu hoàn toàn xem không hiểu. "Cái này gọi là Vẽ.Tinh.Trận." Khóe miệng Lăng Mộ Dương kéo ra một mạt cười lưu manh, trên tay một khắc cũng không ngừng tiếp tục vẽ: "Cậu nghĩ xem, sao trời cũng có thể bị tôi vẽ ra rồi, vậy còn có gì mà tôi không biết nữa." "Đồ ba hoa." Giản Vô Tranh cười cười, cũng ngồi xổm xuống nhìn kỹ trận đồ này, phát hiện phía trên có một vài ký hiệu đại biểu cho âm dương trong bát quái. "Hắc hắc, ba hoa hay không đến lúc đó sẽ biết, bọn chúng không phải trộm la bàn của tôi rồi thì sẽ đến sớm hơn chúng ta được đâu, tôi phải để cho chúng biết Chu Tước trong tứ thú cũng không phải dễ chọc." Tựa hồ là nghĩ tới chuyện tối hôm qua thật sự quá mất mặt, Lăng Mộ Dương quyết chí muốn đem thế cục này xoay chuyển một ván: "Bắc đẩu ti hầu thiệt, đông phương lĩnh tấn thân. Trì hành lưu tảo giám, thính lữ thượng tinh thần. Độc bộ tài siêu cổ, dư ba đức chiếu lân. Thiên lang phá, cửu châu một, tham lang hiện, tứ hải tiển, thất sát xuất, lục, hợp -- ương!" (Tiêu: Dịch câu trên của Lăng Mộ là "Bắc đẩu điều khiển ngôn luận, đông phương dẫn dắt quan chức. Cầm cân để giám định, phán đoán theo hoàng đạo. Tài năng vượt trội người xưa, dư âm phẩm đức chiếu rọi. Thiên lang phá, cửu châu mất, tham lang hiện, bốn biển tốt lành, thất sát xuất, sáu, hợp -- họa!" Để hán việt cho hay:D Nhưng thỉnh Lăng Mộ ca sau này hãy nói tiếng người nhiều hơn dùm ta >___<) Theo một chữ cuối cùng niệm ra trong miệng, Lăng Mộ Dương đem gậy gỗ nọ hung hăng cắm vào góc bên trái trận đồ, sau đó phủi phủi tay vẻ mặt đắc ý: "Tinh tượng phong thủy này, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai so được với tôi đâu, muốn đấu với tôi hả, hừ hừ." Giản Vô Tranh không nhịn được nữa trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Sao, đại rỏm ngài lại tính ra cái gì rồi? Hay là muốn dựa vào âm dương phong thủy gì đó chỉnh chết đám người kia?" "Làm sao được." Lăng Mộ Dương khó xử gãi đầu, cười bỉ ổi nói: "Trăm lần không dùng được là thư sinh mà, tôi thân thể nhỏ bé thế này, có thể bảo vệ tính mạng không bị người ta chỉnh chết là may rồi." "Vậy cậu là muốn làm gì?" Không nhanh không chậm chen vào cuộc nói chuyện của hai người, Giản Tam Sinh vừa khóa chặt mép áo khoác vừa vén rèm lên bước ra, tiếng nói chuyện của Giản Vô Tranh và Lăng Mộ Dương mặc dù không lớn, nhưng ở giữa đồng hoang trống trải này lại có vẻ đặc biệt nổi trội, trực tiếp đánh thức Nhị gia đang mơ màng ngủ. "Nhị gia." Lăng Mộ Dương hì hì gọi một tiếng, sau đó vẻ mặt thần bí nói: "Tôi mặc dù không thể làm gì được bọn chúng, nhưng tôi có biện pháp có thể làm cho chúng ta...... vọt lên trước bọn chúng!"
|
Quyển 2 - Chương 8: Ngôi đền trong băng tuyết[EXTRACT]"Đây trái lại là chủ ý tốt......" Giản Tam Sinh cười meo meo nhìn Lăng Mộ từ trên xuống dưới, lông mày thản nhiên hất hất, sau đó phất tay nói: "Được rồi, mau đi gọi mấy người bọn họ dậy, thời gian không còn sớm nữa." Dạ một tiếng, Lăng Mộ Dương liền vui vẻ đi. Nhìn bộ dáng hèn mọn kia của hắn, Giản Vô Tranh bất đắc dĩ cong khóe miệng, sau đó lập tức nhớ tới cái gì, chau mày, bước nhanh đuổi theo, trong miệng còn thấp giọng kêu: "Chờ một chút Lăng Mộ! Đừng gọi Khiêm Tử!" Đáng tiếc tiểu tổ tông nhắc nhở quá muộn, chỉ nghe trong lều đột ngột truyền đến một tiếng "Ai du" hét thảm, thanh âm kia vang vọng trên cánh đồng hoang yên tĩnh, dọa chạy mấy con linh dương Tây Tạng. Bởi vì tối qua bị trộm quấy nhiễu, trong bụng mọi người đều không thoải mái, do đó vừa bị Lăng Mộ Dương gọi thì đều tỉnh dậy, bất quá đại đa số là bị tiếng gào thảm của hắn miễn cưỡng đánh thức. Thu dọn trang bị xong, mọi người ăn mặc chỉnh tề đi theo Lăng Mộ Dương xuyên qua một khe núi nhỏ, hành trình quả nhiên không còn là lộ tuyến đã định trước đó. Lúc này mặt trời ấm áp nhô lên cao, tuyết cũng nhỏ hơn, Lăng Mộ Dương đeo một đôi mắt gấu mèo ngồi xổm trên mặt đất, cây gỗ xiên cá lấy được từ trong lều bạt của dân chăn nuôi bên hồ vẫn bị hắn nắm trong tay nơi nơi vẽ vẽ, cùng trận đồ ban sáng có chút bất đồng từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Giản Tam Sinh vuốt cằm đứng bên cạnh nhìn xem, tuy nói anh từng tiếp xúc không ít đồ vàng mã, đối với ký hiệu tinh tượng cũng biết đại khái, nhưng hình vẽ thế này lại hoàn toàn chưa từng thấy qua. Giản Vô Tranh đứng bên cạnh Vương Tử Khiêm, quay đầu liếc mắt nhìn con Ngao Tạng màu đen vẫn theo phía sau cách đó không xa, nói: "Khiêm Tử, sao nó cứ đi theo chúng ta mãi thế?" Vương Tử Khiêm cũng quay đầu nhìn một chút, sau đó nhàn nhạt lắc đầu tỏ vẻ y cũng không rõ. Đám người Hoắc Tam Nhi nghe được lời Giản Vô Tranh nói, cũng đều ngạc nhiên nhìn con Ngao Tạng thần thái uy mãnh nọ, nghĩ thầm có được vệ sĩ miễn phí này thì dễ rồi, bây giờ sẽ không cần sợ gấu ngựa cùng bò hoang Tây Tạng nữa, cũng không biết nó có thể giúp bọn họ bắt chút thịt rừng về, ăn vài ngày thay đồ hộp hay không, bụng dạ cơ hồ đều muốn bãi công rồi. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình Lăng Mộ Dương không chú ý những người khác đang nói gì, mà đứng dậy nhìn trận đồ vừa vẽ, hài lòng gật đầu: "Nhị gia, kế tiếp chúng ta chỉ cần xuyên qua động băng phía trước kia, là có thể tìm được lối vào địa cung rồi, đám người kia lấy la bàn của tôi, khẳng định sẽ không đi qua địa phương hiểm ác này đâu, cái gọi là thuận phong thuận thủy, biểu thị trên la bàn kia sẽ chỉ ra những lối đi dễ dàng nhất." "Ừ." Giản Tam Sinh nghĩ như vậy cũng tốt, liền vỗ bả vai Lăng Mộ Dương nói: "Không sai, đuổi kịp bọn chúng mà vào, địa phương có nguy hiểm thế nào cũng đáng xông pha một lần, hơn nữa mấy người chúng ta đây đều là cơ trí nhất, cũng không sợ chút trở ngại nhỏ này." Gọi đoàn người tiếp tục đi tới, Giản Tam Sinh cũng quay đầu nhìn con Ngao Tạng nọ, phát hiện nó đứng ở nơi cách cửa vào động băng không xa thì không theo về phía trước nữa, mà ngồi xổm dưới đất, lẳng lặng nhìn đoàn người bọn họ đi vào cửa động, dáng vẻ kia thành thật trung hậu tựa như chú chó ở nhà chờ đợi chủ nhân trở về vậy. Giản Vô Tranh cũng đã phát hiện điểm ấy, liền nói với Nhị ca: "Đợi chúng ta ra rồi, em muốn bắt nó mang về Bắc Kinh." Nghe vậy Giản Tam Sinh vứt cho cậu một cái liếc mắt, tức giận xòe hai tay ra, nói: "Anh nói nha tiểu tổ tông, anh không phải Đức Mẹ đâu, con lớn như vậy, em cũng dám dắt về, cho dù dụ nó về được, em chăm sóc sao đây, nó ở trên cao nguyên hoang dã này, em đột ngột cho nó vào một nơi không thể chạy không thể nhảy, em cũng phải ngẫm lại nó chịu được hay không chứ." Bị Giản Tam Sinh xem thường thật mất mặt Giản Vô Tranh nhịn không được hung hăng liếc mắt trừng đối phương, trong lòng cũng biết lời Nhị ca nói không sai, liền không mở miệng nói gì nữa, đi theo đội ngũ yên lặng tiến về phía trước. Bên trong động băng cực kỳ rộng rãi, hơn nữa có chỗ vô cùng chỉnh tề, tựa hồ không phải hình thành tự nhiên. Vụn băng dày trên mặt đất giẫm xuống phát ra thanh âm kẽo kẹt, tiếng vọng trong động băng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trên vách động từng tầng từng tầng băng bao phủ chồng chéo lên nhau, hình thành những hình dạng kỳ quái. Thỉnh thoảng có mấy măng băng rũ ngược xuống, không cẩn thận sẽ quẹt rách quần áo. Tiếp tục đi tới, Giản Vô Tranh chợt phát hiện một mặt băng trên vách bên phải mơ hồ có vài đồ án kỳ quái, cậu kéo Vương Tử Khiêm, rồi xoay người đi tới bên cạnh vách mặt băng nọ. Vương Tử Khiêm hiển nhiên cùng đi theo phía sau, những người khác phát hiện hai người không đi theo, đều dừng lại nhìn bọn họ. Giản Vô Tranh đưa tay sờ vào đồ án kỳ quái kia, phát hiện đồ án kỳ thật là bị che bên dưới tấm băng, chỉ có thể nhìn ra đường nét đại khái của một thứ, liền quay đầu nói với Vương Tử Khiêm: "Khiêm Tử, đưa Thái A kiếm của cậu cho tôi." Giản Tam Sinh nghe Giản Vô Tranh muốn Thái A kiếm, cũng liền đi qua, nhìn cậu dùng cổ kiếm đem băng trên vách động từng chút khoét xuống, sau đó nói: "Sao, có phát hiện gì?" Loại trừ tầng băng dày phía trên, Giản Vô Tranh phát hiện vật lộ ra trong không khí kia cư nhiên là một ký hiệu chữ "Vạn" (卍) màu sẫm, không nhịn được kỳ quái chỉ vào chữ vạn kia hỏi: "Nhị ca anh biết đây có nghĩa là gì không?" "Đây là......" Giản Tam Sinh đưa tay sờ dấu hiệu kia, phát hiệu dấu hiệu này là được người dùng đao khắc vào, cực kỳ ngay ngắn, còn phun thêm sơn màu, cũng vô cùng buồn bực: "...... Vạn? Là dấu hiệu của phật giáo, bất quá sao lại đảo ngược thế này, hơn nữa loại địa phương này làm sao lại có dấu hiệu của phật giáo?" Không đợi Giản Vô Tranh trả lời, đám người Hoắc Tam Nhi phía trước cũng đã nhìn thấy đồ vật đồng dạng. Bọn họ vừa đi vừa dùng Thái A kiếm hoặc xà beng móc xuống lớp băng trên vách động, phát hiện trên vách băng hai bên lối đi này toàn bộ đều là loại chữ "vạn" ngược của Phật giáo kia, trong đó còn kèm theo một ít hình vẽ ngựa và chó, không biết đại biểu cho ý tứ gì. Tiếp tục đi sâu vào trong, bởi vì thiếu ánh sáng, mọi người phải lấy đèn pin mắt sói để chiếu sáng. Mãi đến khi đi tới bên trong một hang động còn rộng rãi hơn, mọi người mới xác định động băng này cũng không phải hình thành tự nhiên. Chỉ thấy trung tâm hang động đặt một tượng người cực lớn, nhưng bởi vì thời gian dài bị lớp băng bao phủ, hiện tại hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng nữa. Trên vách tường hai bên trái phải tượng lớn đặt vô số pho tượng nhỏ ngay ngắn chỉnh tề, trên tường phía sau pho tượng khổng lồ, điêu khắc mảng lớn bích họa tinh mỹ, cho dù bị lớp băng bao phủ, cũng có thể nhìn ra nguyên mẫu của nó nhất định rộng lớn vô cùng. Phía trước pho tượng là hai cây cột nối thẳng với đỉnh hang động, băng trên thân cột tương đối mỏng, có thể nhìn thấy phía trên điêu khắc thứ gì đó tương tự Pháp Luân và nút kết cát tường. (Pháp Luân: Trong đạo Phật, pháp luân tượng trưng cho giáo pháp của đức Phật, gồm Tứ diệu đế, Bát chính đạo, Trung đạo. Pháp luân thường được vẽ như một bánh xe tám nhánh, tượng trưng cho Bát chính đạo.) Giản Tam Sinh cân nhắc một phen, sau đó mở miệng nói: "Ta nhớ Tây Tạng ngoại trừ Phật Giáo Tây Tạng ra, còn có một Bôn giáo, không biết nơi này là chùa miếu của giáo nào, cư nhiên xây ở loại địa phương hoang vắng không một bóng người này." Đám người Giản Vô Tranh từ trước khi anh mở miệng, đã lần lượt chạy đến trước bích họa mà mình cảm thấy hứng thú một bên đục một bên nhìn. Giản Tam Sinh thấy thế cũng vội vàng đi theo, sau khi nhìn thấy một bức bích họa miêu tả rất nhiều người hai tay tạo thành chữ thập quỳ xuống, thân thể nằm thẳng ngang đất, rốt cuộc bừng tỉnh ngộ nói: "Đây hóa ra là chùa miếu của Bôn giáo, các cậu nhìn xem bức tranh này, nói về cảnh tượng dân Tây Tạng đang lạy chầu tổ sư Tân Nhiễu Mục Ốc của Bôn giáo." Nói xong, anh lại quay đầu nhìn pho tượng khổng lồ ở chính giữa động băng một chút, nói: "Xem ra tượng này chính là điêu khắc Tân Nhiễu Mục Ốc rồi, vậy thì chùa miếu này tại sao lại xây ở đây không còn gì kỳ quái nữa." Hóa ra, trước khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, Bôn giáo đã truyền đến vùng đất băng tuyết rộng lớn này rồi. Chữ "Bôn" của Bôn giáo, là chỉ tổng hòa những nhận thức mông lung của con người đối với tự nhiên vạn vật thuở ban đầu, nội dung trọng tâm của nó bao gồm quỷ, ma, hồn phách, vận số vân vân. Hơn nữa giáo này không có giáo nghĩa và lý luận độc lập, tất cả những quan niệm và nội dung của nó đều thông qua pháp sư Bôn giáo xủ quẻ, cầu khẩn, huyễn thuật, chú ngữ cùng với các loại nghi thức mẫu mực đặc thù để thể hiện. Bất quá về sau Phật giáo truyền vào Tây Tạng, hai giáo này vì tranh đoạt địa vị thống trị tôn giáo, xảy ra chiến tranh kéo dài, cuối cùng Bôn giáo nhận lấy kết cục chiến bại. Nhưng chùa miếu lớn nhỏ của Bôn giáo vẫn còn phân bố trong từng góc hẻo lánh của vùng cao nguyên này, nó là nơi chốn sùng kính và cung phụng quỷ thần sơn hà, vẫn như cũ được rất nhiều người bái lạy. Nếu hỏi Giản Tam Sinh làm sao biết nhiều như vậy, thế thì phải đa tạ một người bạn đại học của Lục Tuyết Tình, con bé kia chính là chuyên gia nghiên cứu văn hóa tôn giáo Tây Tạng, trước đó khi anh cùng Lục Tuyết Tình đến Tây Tạng du lịch, vừa vặn gặp mặt con bé kia, vì vậy được nghe rất nhiều truyền thuyết có liên quan đến tôn giáo Tây Tạng. "A ma trực mạc da tát lai đức." Giản Tam Sinh chỉ vào nhóm chữ dưới bích họa thì thầm: "Đây là tám chữ chân ngôn của Bôn giáo, cùng sáu chữ chân ngôn của Phật giáo hoàn toàn bất đồng." Theo vách tường tiếp tục đi vào bên trong, cũng là một bức bích họa giảng giải chữ "vạn" của Bôn giáo, trên đó nói "vạn" là tượng trưng cho ánh sáng và luân hồi không dứt, bao hàm ý nghĩa vĩnh hằng, kiên cố, và vô cùng vô tận. Hoắc Tam Nhi nghe Nhị gia nói xong, thoáng cái vui vẻ hẳn lên, sau đó lập tức bày ra vẻ mặt chính trực, tay chắp trước ngực, nghiêm túc nói: "Phật pháp quả nhiên bao la khôn cùng, đám chuyên quật mồ chúng ta, hôm nay e rằng phải bị siêu độ tại đây rồi." "Trong lòng đột nhiên trống rỗng rõ ràng, chi bằng chúng ta phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật đi thôi." Bắc Ca học bộ dáng của Hoắc Tam Nhi, cũng nghiêm túc ở trước bích họa chắp tay bái lạy. "Thằng thối tha này ở loại địa phương này còn dám không nghiêm túc."Giản Tam Sinh thưởng cho mỗi đứa một cái cốc đầu, lại nhìn vô số chữ "vạn" vẽ trên tường một chút, nói: "Có vài thứ, tin thì có, không tin, nó cũng chưa chắc đã không có, ta mỗi ngày xuống đất đào mộ, loại sự tình này phải chú ý một chút đấy, đã nói với bọn bây bao nhiêu lần rồi, đừng có cả ngày cái gì cũng không quan tâm, vì vợ con trong nhà mình mà suy nghĩ chứ." Nghe vậy Hoắc Tam Nhi và Bắc Ca mặt cười hì hì liếc mắt nhìn nhau, sau đó tất cả đồng thanh nói: "Chưởng Nhãn đã lên tiếng, tôi nào dám không nghe theo." Vừa nghe lời này Giản Tam Sinh liền biết hai đứa chết tiệt này không đem lời mình để trong lòng, đang muốn mở miệng mắng tiếp, chợt nghe sâu bên trong hang động truyền đến một tràn tiếng vang kèn kẹt. Thoáng sửng sốt, Giản Tam Sinh nhìn những người khác, phát hiện tất cả mọi người đều nghe được tiếng động đó, liền nói: "Trong động này ngoại trừ chúng ta chẳng lẽ còn có ai khác?" Hoắc Tam Nhi cũng bị dọa sợ, há há miệng nhưng không biết nên nói gì, đang muốn bước lên hai bước nhìn xem, đã bị Vương Tử Khiêm bên cạnh kéo lại cánh tay. "Đừng qua đó, không phải người." Lạnh lùng nhìn chằm chằm động sâu tối đen như mực, mặt Vương Tử Khiêm không chút thay đổi thấp giọng cảnh báo
|
Quyển 2 - Chương 9: Đôi trăn đực cái[EXTRACT]"Không phải người?" Hoắc Tam Nhi nghe vậy không khỏi cả kinh, phía sau lưng nháy mắt nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, nếu không phải người, vậy nhất định là thú vật nào đó không thể nghi ngờ, chẳng qua ở loại địa phương như Kekexili này, dã thú thường thường nếu so với người còn đáng sợ hơn. Nghĩ thế, Hoắc Tam Nhi liền từ trong balô lấy ra một khẩu súng tiểu liên nắm trong tay, quay đầu nói: "Nếu không phải người, vậy không có gì hay ho để nói nữa, các huynh đệ, lên thôi." Bắc Ca cùng Quách đầu to đồng thời hướng Hoắc Tam Nhi gật đầu, cùng nhấc vũ khí lên, ba người hình thành thế vây kín, chậm rãi đi về hướng nơi phát ra tiếng xì xì kia. Con thú nọ dường như cũng cảm giác được nguy hiểm tới gần, kềm không được dồn sức tháo chạy ra, chỉ thấy một vệt bóng trắng thô to hiện lên, Quách đầu to cách đó gần nhất phản ứng không kịp, súng trong tay đã bị hất văng ra ngoài. Tập trung nhìn vào lần nữa, bóng trắng kia cư nhiên là một con bạch xà thô to như cánh tay người trưởng thành. "Woa woa, chúng ta không phải đã đụng tới Bạch Nương Tử rồi chứ......" Mất đi vũ khí Quách đầu to một bên lui về phía sau một bên trở tay từ trong túi rút ra một con dao găm, cảnh giác trừng mắt bạch xà trước mặt cũng đang cẩn thận đứng thẳng dậy. Những người khác lần đầu gặp mãng xà toàn thân tuyết trắng này, cũng đều hết sức kinh ngạc, Hoắc Tam Nhi cùng Bắc Ca càng quên mất vũ khí nắm trong tay, thẫn thờ nhìn vảy rắn lóng lánh kia, không biết đang suy nghĩ những gì. (Bánh Tiêu: Xà là rắn, mãng xà là trăn. Rắn thì nhỏ mà trăn thì to, cái này chắc ai cũng biết ^^) Giản Tam Sinh ở phía sau nhìn kỹ lại phát hiện chỗ không ổn, vội vàng mở miệng kêu: "Không ổn, thứ này là cổ xà, đực cái cộng sinh, con nhỏ này chính là rắn đực, rắn cái nhất định ngay gần đây, Tam Nhi! Hai người các cậu đừng ngơ ngẩn ở đó nữa, nhanh nổ súng bắn chết nó!" Nghe được lời Giản Tam Sinh, Hoắc Tam Nhi cùng Bắc Ca lúc này mới kịp phản ứng, bật người nâng súng trên tay, nhằm về phía bạch xà kia nã một tràn bắn phá. Lại không ngờ rằng khói thuốc súng tản đi, con rắn đực nọ sớm đã không thấy bóng dáng, mà trong bóng tối sâu bên trong động băng, từ từ truyền đến từng trận tiếng rung động của vật lớn nghiền qua. Biết phát ra thanh âm khủng bố như vậy nhất định là rắn cái ẩn náu phía sau, trong lòng Giản Tam Sinh tính toán có thể làm ra loại động tĩnh thế này, con kia không biết phải to cỡ nào, ngoài miệng lại vội vàng gọi đoàn người rút lui đến nơi rộng rãi hơn. Mọi người một mạch chạy về trước tượng của Tân Tha Mục Ốc, vốn định theo đường cũ này từ trong động băng đi ra ngoài, nhưng phát hiện rắn đực trước đó không hề thấy bóng dáng đâu giờ phút này lại đang đứng thẳng ở cửa động, âm hiểm phun đầu lưỡi đỏ tươi nhìn bọn họ, vẻ mặt này phảng phất như đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy. Hoắc Tam Nhi vừa nhìn con vật này cư nhiên còn dám hiện thân, giơ súng lên liền hướng ra ngoài vọt tới, mà bạch xà kia cũng không hề tránh né, mặc cho đạn bắn vào người, thân rắn rung lên, nhưng hoàn toàn không bị bắn thủng. Giản Vô Tranh ở một bên nhìn mà chắc lưỡi, nghĩ thầm cổ xà này cư nhiên còn mặc áo chống đạn, vảy rắn màu trắng kia không biết chứa thành phần gì, cư nhiên ngay cả đầu đạn cũng bắn không thủng, người ta nói rắn ba phần độc, nhìn màu sắc của rắn này, trong miệng tám phần có chứa lượng độc bằng mười bình Hạc Đỉnh Hồng, áo chống đạn lại thêm kịch độc, thật sự là thiên hạ vô địch. Chỉ một lát chốc sau, xe lu hạng nặng kia đã đuổi tới, đầu rắn cực đại từ trong bóng tối chui ra, hai mắt đỏ ngầu âm độc nhìn về phía những kẻ xâm lấn. Đồng dạng là thân rắn toàn thân tuyết trắng, so với rắn đực dài nhỏ, con rắn cái này tráng kiện ước chừng bằng một nam nhân trưởng thành, thân hình lớn trắng bóng, cảm giác giống như mì ống. Thấy đường lui đều bị phong kín, đang lúc Giản Tam Sinh lo lắng, chợt nghe Vương Tử Khiêm thấp giọng nói câu: "Bên này." Liền quay đầu nhìn lại, phát hiện Khiêm Tử đã kéo Giản Vô Tranh chạy hướng về một nơi khác của động băng. Thầm mắng một câu tiểu tử thúi này, Giản Tam Sinh vung tay lên, mang theo những người khác mau chóng đuổi theo. Rắn đực nọ thấy mọi người chạy xa, liền lắc lư thân thể lủi lên đỉnh đầu rắn cái, phối hợp cực kỳ ăn ý rắn cái liền nhanh chóng di chuyển cơ thể cực đại, mang theo rắn đực gắt gao đuổi phía sau mọi người. Vương Tử Khiêm phát hiện đường hầm của động băng này càng đi vào trong càng rộng rãi, chẳng qua bích họa trên hai bên vách động càng ngày càng thưa thớt hơn, đến cuối cùng thì ngay cả ký hiệu chữ "Vạn" trái ngược chữ "vạn" của Phật giáo kia cũng biến mất vô tung. Bị Khiêm Tử kéo đi Giản Vô Tranh một bên chú ý dưới chân một bên cân nhắc trong lòng, động băng bọn họ tìm được này tựa hồ bao phủ lên ngôi chùa miếu thờ phụng pho tượng tổ sư Bôn giáo, nếu như là chùa miếu, không biết hiện tại đường hầm này sẽ thông đến đâu, ngôi chùa miếu đã đổ nát không chịu nổi này tựa như cũng không nhỏ như thoạt nhìn, không chừng có thể phát hiện một con đường khác thông ra ngoài. Còn chưa kịp suy nghĩ xong, Giản Vô Tranh đã cảm thấy thân thể đột nhiên nghiêng xuống phía dưới một cái, sau đó cả người đã được Vương Tử Khiêm kéo vào trong ngực. Nguyên lai cuối đường hầm này cư nhiên là một sườn dốc phủ tuyết góc độ rất lớn, hiện tại hai người đang dựa vào sức lực của cánh tay Vương Tử Khiêm cấp tốc trượt xuống phía dưới. Giản Vô Tranh có Khiêm Tử che chở hoàn hảo, những người khác thì thảm hơn, chỉ một chốc sơ ý tất cả đều kinh hô ngã nhào xuống. Sau khi thật vất vả tiếp đất cả đám đổi thành tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng chửi mẹ nó, phảng phất như đụng phải hai con bạch xà đực cái cộng sinh kia cũng chẳng thê thảm như lần này. Giản Tam Sinh đỡ thắt lưng bị va đập phát đau từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn thấy Tam đệ nhà mình đang từ trong ngực Khiêm Tử chui ra, bộ dáng không có việc gì, không khỏi tức giận mắng: "Hai đứa chết tiệt này, chỉ biết lo cho mình, không biết hô trước một tiếng, ngã thế này lỡ xảy ra nguy hiểm gì......." "Đúng đó anh Khiêm, thân thủ của anh thì không thành vấn đề rồi, nhưng khổ cho mấy người bọn này......." Hoắc Tam Nhì từ trên người Bắc Ca đứng dậy, trong miệng một bên lải nhải một bên hít ngược một ngụm khí lạnh. Mà bị Hoắc Tam Nhi đè bên dưới Bắc Ca lại càng bi thảm hơn, thử hai lần vẫn chưa đứng lên được, không thể làm gì khác hơn là bày ra khuôn mặt thổ phỉ gào với Hoắc Tam Nhi: "Tam Nhi cậu còn ở đó tán dóc, nhanh kéo tôi đứng dậy, con mẹ nó cậu cố ý té lên người tôi phải không, sao không nghĩ xem cân nặng của cậu lão tử có chịu được không hả.......Mẹ kiếp, thiếu chút nữa đè lòi xương sườn bố rồi." Hoắc Tam Nhi xoa xoa cánh tay bị nện đau, rồi một bên đưa tay kéo Bắc Ca, một bên phản bác nói: "Cân nặng của tôi thì làm sao, anh nên mừng là nện lên người anh không phải Quách đầu to đấy, nếu là nó mới thật sự sẽ nện anh đến bán thân bất toại đó! Lão tử là người mỗi ngày đều đến phòng tập thể hình, còn có thể vì cân nặng mà bị ghét bỏ hả." Bị tổn thương Quách đầu to sau khi đứng dậy mặt không chút thay đổi bước đến bên cạnh Hoắc Tam Nhi, nhấc chân liền cho hắn một đạp lên mông, trực tiếp dẫn đến Hoắc Tam Nhi đang kéo Bắc Ca lên dưới chân không vững, lại nhào lên người đối phương. "Quách đầu to mày giỏi lắm!" Hai tiếng rống giận đồng thời vang lên trong động băng. Bên cạnh Lăng Mộ Dương lệ rơi đầy mặt nhìn mấy người bọn họ ầm ĩ, lên tiếng nhắc nhở nói: "Mấy đại ca à đừng lộn xộn nữa, nhanh chạy thoát thân đi, hai thứ phía trên sẽ xuống tới ngay đó." Dứt lời liền xoa chân lảo đảo dẫn đầu chạy về phía trước. Có đôi khi hắn thật không rõ, đám người kia tựa hồ có thể mặt cười hì hì đánh đánh giỡn giỡn vào mọi thời điểm nguy hiểm, không biết là vì quen nhìn thấy sinh tử, hay bởi vì không có thần kinh lắm, mà cũng có khi vì cả hai thứ đó chăng? Những người khác thấy tình cảnh này cũng không ồn ào nữa, sửa sang lại đồ đạc trên người một chút, liền bước nhanh đuổi theo. Bên dưới này không biết là kết cấu gì, người bên trong nói một câu cũng có thể nghe được tiếng vang, tựa hồ không gian không nhỏ, còn rất trống trải, chẳng qua giữa chùa miếu này cư nhiên lại có một nơi thế này, khiến Giản Vô Tranh cảm thấy vô cùng kỳ quái, mà dốc tuyết kia lại càng không giống như do nhân công sửa chữa mà thành, ngược lại như một nơi từng đổ sụp, rồi trải qua thời gian dài tuyết đọng bao phủ, mới biến thành hình dạng hiện tại. Phía sau thanh âm ma sát cực lớn của vật nặng kéo trên sàn càng ngày càng gần, mọi người cũng không khỏi tăng nhanh cước bộ, chẳng qua ngại phía trước không thể hoàn toàn thấy rõ là địa phương nào, hơn nữa vừa mới nếm qua kinh nghiệm ngã đau đớn một lần, tất cả mọi người không dám chạy quá mau, sợ lại xảy ra chuyện gì. Trong động băng giá lạnh tê buốt, nhưng giờ đây không ai còn chú ý điểm ấy nữa, mọi người chạy đến cuối cùng mới phát hiện trước mặt cư nhiên là một bức tường băng, không khỏi đều có chút tâm tàn ý lạnh. Thở hổn hển dùng đèn pin chiếu chiếu, Giản Vô Tranh mắt sắc phát hiện bộ phận chính giữa tường băng này cư nhiên là đầu cuối đan chéo, chẳng qua bị băng dày bao phủ nên rất khó phát hiện. "Nhị ca, anh nhìn xem đây có phải là một cánh cửa không?" Đưa tay sờ lên chỗ đan chéo, Giản Vô Tranh vội vàng quay đầu hỏi Giản Tam Sinh đang nhíu chặt mày suy nghĩ đối sách bên cạnh. Nghe Giản Vô Tranh nói như vậy, Giản Tam Sinh nhếch mày, cũng bước qua nhìn kỹ, sau đó lập tức gọi những người khác nói: "Đúng vậy, là cánh cửa, mau mau! Nhanh mang đồ qua cạy lớp băng phía trên này! Khiêm Tử, Tam Nhi, hai người các cậu đến phía trước giữ chân hai con rắn kia!" Vương Tử Khiêm rút Thái A kiếm, không nói hai lời rảo bước xông vào trong bóng tối. Hoắc Tam Nhi ở phía sau thầm kêu khổ một tiếng, cũng liền cầm vũ khí lên chạy theo. Còn lại đám người Giản Tam Sinh, thì đều mang tất cả dụng cụ có thể sử dụng, bắt đầu dồn sức nạy lớp băng phủ trên cánh cửa này. Thời gian từng chút trôi qua, cánh cửa nọ đã lộ ra hình dáng đại khái, băng khảm vào giữa khe cửa cũng đã được dọn không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn bộ phận trục cửa, chỉ cần làm băng chỗ này rơi xuống, cửa có thể mở ra, mặc dù còn chưa biết phía sau cửa tình hình thế nào nhưng chí ít có thể ngăn chặn hai con bạch xà kia một phen. Giản Vô Tranh ngồi xổm xoa thắt lưng đau nhức, đang định đứng lên duỗi thắt lưng, nhưng lại đột ngột nghe thấy xa xa trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của Hoắc Tam Nhi: "Mẹ kiếp! Anh Khiêm!!" Nội dung của tiếng hét nọ khiến cả người cậu thoáng cái sững sờ, phía sau lưng một mảnh tê dại, sau đó đứng phắt dậy hướng bên kia chạy đi. Giản Tam Sinh ở một bên nhanh tay lẹ mắt, lập tức bắt được cánh tay Giản Vô Tranh, thấp giọng hô: "Bây giờ em qua đó cũng vô dụng, hai con rắn kia không phải thứ dễ dàng đối phó, Khiêm Tử không chết được yên tâm, nhanh chóng mở cánh cửa này trước mới đúng!" Lòng bàn tay Giản Vô Tranh một mảnh mồ hôi lạnh, cắn chặt răng nhìn Nhị ca một chút, suy tư chốc lát liền tiếp tục đào lớp băng dày trên cửa, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống cho thấy nội tâm lo lắng của cậu. Đợi đến khi cánh cửa dưới sự hợp lực của mọi người cuối cùng được đẩy ra, Giản Vô Tranh rốt cuộc nhịn không được hướng về phía Khiêm Tử và Hoắc Tam Nhi chạy tới. Nhưng nhìn thấy Vương Tử Khiêm đang bị cự mãng tuyết trắng kia dồn đến góc tường, hai tay của y chống trên dưới vòng họng của cự mãng mở làm hai phiến, cánh tay trái bị cắn máu chảy đầm đìa. Phía dưới con dốc phủ tuyết là rắn đực dài mảnh kia, giờ phút này đang bị Thái A kiếm ghim trên mặt đất, giãy giụa thân thể sáng trắng tranh đấu không ngừng. Mà Hoắc Tam Nhi đang ngậm một thanh dao găm quân dụng trong miệng, hai tay trèo trên thân hình dị thường thô to của cự mãng, đang chuẩn bị mò tới chỗ bảy tấc cho nó một kích chí mạng. (Bảy tấc là ngay tim rắn)
|