Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
|
|
Chương 65: Tình nhân[EXTRACT]Thời gian cuối tuần trôi qua đặc biệt nhanh, còn chưa nghỉ ngơi đủ, thời gian cứ trôi qua như vậy. Hạ Trĩ không tình nguyện bị Hạ Linh gọi dậy, một tay cầm bàn chải đánh răng Hạ Linh nhét vào tay mình, híp hai mắt máy móc đánh răng. Chờ rửa mặt xong, lúc Hạ Linh giúp cậu đeo caravat Hạ Trĩ mới hoàn toàn tỉnh lại. “Buổi sáng tốt lành……” Miễn cưỡng ngáp một cái, Hạ Trĩ tùy ý đối phương giúp mình chỉnh sửa quần áo, trong đầu bỗng nhiên lóe sáng, híp mắt nhìn Hạ Linh:“Linh! Chuyện ngày hôm qua anh còn chưa trả lời em!” “Chuyện gì?” Hạ Linh vẫn tiếp tục trên tay việc, giống như thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, trong mắt xuất hiện một tia giảo hoạt. Hạ Trĩ vừa nghe liền biết Hạ Linh đang giả ngu, bất mãn liếc liếc người nào đó một cái, tức giận nói:“Đừng giả vời với em! Ngày hôm qua bỏ qua cho anh! Hôm nay đừng hòng! Hừ hừ!” “Em là nói chuyện này sao?” Hạ Linh mang theo tươi cười, ngón tay lưu luyến trên một dấu hôn, kề sát Hạ Trĩ chậm rãi nói:“Nếu em nói chuyện này…… anh không ngại lại làm một lần.” Hơi thở nóng hổi phả lên làn da, Hạ Trĩ nhịn không được nổi da gà. Đẩy Hạ Linh làm bộ muốn hôn mình ra, đỏ mặt tức giận nói:“Anh đồ háo sắc này! Em không phải nói chuyện này! Trong đầu anh rốt cuộc có cái gì!” Nhớ tới đêm qua mình hỏi Hạ Linh chuyện ngày đó, lại bị anh ấy đặt ở dưới thân, bị ép buộc đến mơ mơ màng màng ngả đầu ra liền ngủ, đã sớm đem chuyện kia bỏ ra sau đầu! “Không phải chuyện này……vậy là chuyện gì? Anh thật sự không biết.” Hạ Linh giấu ý cười giả bộ vô tội nói. “Hừ! Ít làm bộ! Nói thật đi hôm trước anh cùng Ywen Kiện đã xảy ra chuyện gì!” Một tay Hạ Trĩ nắm áo Hạ Linh, bộ dạng hung ác uy hiếp. Nhưng mà chiều cao hai bên chênh lệch, nhìn thế nào cũng có chút kỳ quái…… Có chút lực bất tòng tâm. “Tiểu Trĩ là đang ghen sao? Anh thật sự cảm động!” Hạ Linh cười một tay ôm người yêu vào trong lòng, thoải mái vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, cúi người hôn hôn môi người yêu. “Ít nói lãng sang chuyện khác!” Hạ Trĩ vẫn không buông tha nói:“Có phải hai người đã làm chuyện gì cho nên không dám nói cho em biết!” “Bảo bối.” Hạ Linh nhìn thoáng qua người yêu đang sắp khóc, bất đắc dĩ thở dài, nói:“Anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em, tin tưởng anh được không? Anh cùng Ywen Kiện chỉ là ăn cơm mà thôi, sau đó ôn chuyện, không có làm gì khác.” “Thật sao?” Nâng ánh mắt to ngập nước hy vọng đối phương xác nhận, trấn an tâm nghi ngờ của mình. “Thật.” Hạ linh khẳng định mà gật đầu. Nhìn mình như vậy, dù là người nào khẳng định cũng không nói không được.“Được rồi, em còn hỏi nữa nhất định sẽ đến muộn.” Hạ linh còn cố ý giơ đồng hồ đến trước mặt người yêu, thực vừa lòng nghe được một tiếng hét kinh hãi, lập tức xoay người chạy xuống lầu. Đào Dương vừa đem bữa sáng mang lên bàn ăn, chỉ thấy tiểu thiếu gia nhà mình quần áo chỉnh tề biểu tình kích động lao xuống lầu, nghi hoặc nhìn thoáng qua phía sau, không thấy bóng dáng đại hôi lang, lập tức cười cười:“Tiểu Trĩ thiếu gia buổi sáng tốt lành, bữa sáng hôm nay có cháo cá muối, xíu mại thủy tinh, còn có canh gà nhà bếp đặc biệt nấu.” “Bữa sáng hôm nay sao lại phong phú vậy?” Hạ Trĩ uống một ngụm cháo, khó hiểu nhìn Đào Dương. “Đây là đặc biệt chuẩn bị cho em.” Hạ Linh xuống lầu, một bên mặc áo khoác tây trang, một bên ngồi xuống bàn ăn,“Ăn nhiều một chút đi.” “Làm gì chuẩn bị cho em nhiều như vậy? Em không bệnh cũng không có chuyện gì.” “Nếu em thật sự muốn biết …… anh nói cho em……” Hạ Linh kéo dài lời nói, ghé vào bên tai người yêu nhỏ giọng nói:“Quản gia là lo lắng em làm việc vất vả quá độ tổn thương thân thể, cho nên mới cho em bổ bổ thể lực……” “Khụ khụ!” Nghe xong lời Hạ Linh nói, muỗng cháo ăn một nữa của Hạ Trĩ không thể nuốt xuống, nghẹn ở cổ. “Cẩn thận một chút, từ từ ăn.” Hạ Linh vỗ lưng người yêu thay cậu thuận khí, đem ly nước đưa đến bên miệng câu. “Khụ khụ!” Uống nước xong mới khôi phục lại như cũ, Hạ Trĩ bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Linh:“Ai cho anh nói như vậy!” Mặt không biết là nghẹn đỏ hay là thẹn thùng. “Anh nói sự thật mà.” Tiểu Trĩ khinh bỉ nhìn Hạ Linh, tiếp tục ăn cháo. Đào Dương đứng ở một bên chỉ yên lặng nhìn hai anh em, dù có cãi nhau hay không, không khi giữa hai người vẫn vô cùng ngọt ngào. Ngày bận rộn mà buồn tẻ cần loại gia vị này, cuộc sống mới có thể càng thêm tốt đẹp. Trong nháy mắt, mùa đông lạnh lẽo đã qua đi, mùa xuân ấm áp không biết đã lặng lẽ đến khi nào. Trên đường, mọi người trút bỏ áo bông, mặc vào thời trang mùa xuân nhẹ nhàng, vạn vật trải qua lễ rửa tội mùa đông dần dần sống lại, tỏa ra sức sống bừng bừng. Hạ Trĩ ôm một chậu cây xanh đặt trên bàn làm việc của mình. Chậu cây này là lúc sáng Hạ Linh cứng rắn đưa cho cậu, nói cái gì mà nhìn máy tính thời gian dài sẽ gặp phóng xạ, kính nhờ, rõ ràng anh ấy nhìn máy tính còn nhiều hơn cậu! Bất quá, chậu cây Hạ Linh tặng cậu dù nhỏ nhưng sức sống bừng bừng, thật ngọt ngào. Hạ Linh luôn lo lắng cho cậu, chuyện nhỏ nhặt nhất cũng sẽ không quên, đây là yêu đi. Cho dù trong mắt người khác anh ấy là tổng tài nắm quyền sinh sát, đối với mình lại là một người yêu săn sóc. Bất quá…… Hạ Trĩ nghiêng nghiêng đầu, hình như từ lúc mình trở thành em trai anh ấy đến nay, vẫn luôn là Hạ Linh chăm sóc chính mình, vì mình chuẩn bị mọi thứ. Cho dù sau khi hai người yêu nhau,cậu vẫn là người bị động nhận tình yêu, chưa bao giờ làm gì cho Hạ Linh…… Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Trĩ ra một quyết định lớn lao! Sắp đến lễ tình nhân, đây là ngày vô cùng quan trọng với những người yêu nhau, cậu muốn cho Hạ Linh một bất ngờ. Nhưng mà…… bất ngờ này…… Nên nói như thế nào?! Hạ Trĩ lần đầu tiên cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu Hạ Linh, không biết anh ấy thích cái gì, không biết anh ấy muốn có cái gì, không biết làm gì sẽ khiến anh ấy vui vẻ, cũng không biết anh ấy có thích việc mà chỉ có thiếu niên mới làm này không…… Vô số vấn đề xuất hiện trong đầu cậu, Hạ Trĩ phiền toái thở dài, mình làm người yêu quả thật thất bại! Càng nghĩ càng không vui, Hạ Trĩ rầu rĩ tựa vào bàn suy nghĩ chuyện này, thậm chí ngay cả điện thoại trên bàn vang lên cũng không chú ý. May mắn Tôn Na lúc này vừa họp xong vào văn phòng, mới ngăn được tiếng điện thoại. Tắt điện thoại, Tôn Na nhìn Hạ Trĩ vẫn chau mày không biết đang suy nghĩ cái gì, khó hiểu hỏi:“Tiểu Trĩ làm sao vậy? Điện thoại của Hạ tổng cũng không nghe? Là cùng Hạ tổng cãi nhau?” “Vừa rồi là ca ca điện thoại?” Nghe được tên Hạ Linh, hạ trĩ mới tỉnh lại, nhìn Tôn Na lắc lắc đầu nói:“Em không có cùng ca ca cãi nhau ……” “Vậy sao nhìn em cứ thẩn thờ thế kia? Chẳng lẽ là Hạ tổng làm chuyện gì có lỗi với em?” “Na tỷ! Ca ca cũng không có làm gì……” Giọng Hạ Trĩ càng nói càng nhỏ. “Vậy là có chuyện gì?” Hai nguyên nhân có thể xảy ra nhất đều bị phủ định, thật sự nghĩ không ra còn có lý do gì…… “Dạ, em…… em đi tìm ca ca.” Hạ Trĩ không muốn nhiều lời, khoát tay áo chạy vào văn phòng. “Trở về liền đem phiền não của em nói cho chị biết đi! Chị có thể cho em ý kiến nha!” lời nói của Tôn Na có chút ngượng ngùng, dù ở thương trường cô là nữ nhân mười phần quyết đoán, ở trong mắt đàn ông là một người lạnh lùng, bây giờ lại nhiều chuyện như tiểu nữ sinh, thật sự ảnh hưởng đến hình tượng tinh anh giỏi giang. Sau một lúc lưu luyến, Hạ Trĩ ôm hai phần tài liệu về văn phòng mình, hai má đỏ sẫm. Tôn na nhìn thấy tiểu Trĩ như vậy đã thành thói quen. Thừa dịp hai người đều rảnh, Tôn Na lại lôi kéo tiểu Trĩ tiếp túc nói chuyện lúc nãy. “Na tỷ, thật sự không có gì mà.” Hạ Trĩ bất đắc dĩ nhìn Tôn Na, tỷ tỷ tinh anh này sao cũng trở nên nhiều chuyện như vậy? “Dựa theo kinh nghiệm của chị, em nhất định là có tâm sự! Thành thật nói cho chị biết đi, chị có thể làm quân sư cho em.” Tôn Na tiếp tục đưa ra lời nói dụ dỗ. Hạ Trĩ nghi ngờ nhìn Tôn Na một cái, vì cái gì những người bên cạnh đều muốn làm quân sư tình yêu cho cậu? Nhìn cậu yếu đuối như vậy sao? Nhìn thấy tia dao động trên mặt thiếu niên, Tôn Na tiếp tục nói.“Nói cho chị biết đi? Chị cam đoan không nói ai biết!” “Thật không? Nếu em nói với chị, chị nhất định không thể nói cho người khác, đặc biệt là anh em!” “Được được, chị nhất định không nói!” “Kỳ thật…… Sắp tới lễ tình nhân. Trước kia đều là ca ca làm cho em bất ngờ, vui vẻ, lần này em muốn làm anh ấy vui vẻ……” giọng Hạ Trĩ rất nhỏ. “……” Tôn Na nghe Hạ Trĩ nói như vậy, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, này…… Hai anh em này sao lại cùng một đức hạnh như vậy? Đều muốn khiến đối phương vui vẻ lại không biết làm như thế nào…… Nàng có chút hối hận tốt bụng như vậy làm gì. Nàng cũng không yêu nhiều lắm, cũng không phải một người lãng mạn, lấy đâu ra nhiều ý kiến như vậy. “Na tỷ, chị nói em nên làm gì bây giờ? Em phát hiện em một chút cũng không hiểu ca ca.” “Nè, tiểu Trĩ, trực tiếp đem bản thân em tặng cho Hạ tổng, hắn nhất định sẽ vui vẻ.” Tôn na trêu ghẹo nói. “Na tỷ! Chị đừng nói lung tung! Em đang nói đứng đắn!” nhắc tới phương diện này mặt Hạ Trĩ nháy mắt liền đỏ lên, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ.
|
Chương 66: Xuống bếp[EXTRACT]Còn vài ngày nữa là đến lễ tình nhân, Hạ Trĩ vẫn không có ý tưởng gì, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, tâm trạng cũng kém đi. Ăn xong cơm chiều, Hạ Trĩ ghé nhìn máy tính trước mặt buồn rầu suy tư, cũng không còn tâm trạng chơi game. Mở trang tìm kiếm, gõ vào Lễ tình nhân nên làm gì, chọn tìm kiếm, hiện ra một loạt mục, rực rỡ muôn màu. Có quảng cáo của công ty du chuyên tổ chức du lịch 1 ngày cho tình nhân, cũng có hành trình đi dạo trong lễ tình nhân, đủ kiểu, nhưng đã bị Hạ Trĩ phủ quyết. Đi ra ngoài du lịch là chuyện không có khả năng, trước không nói về phương diện tài chính, lễ tình nhân không phải cuối tuần, nhân vật lớn như Hạ Linh làm sao có thời gian. Không hề thiếu những ý kiến kỳ quái, chỉ sợ Hạ Linh không thích. Những phương pháp này chỉ để dỗ bạn gái…… Lại càng không thích hợp với bọn họ. Ở trên mạng không tìm được đáp án mình muốn, Hạ Trĩ nhìn máy tính thở dài, vấn đề không được giải quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó. Cơ thể đột nhiên chạm vào lòng ngực ấm áp, Hạ Linh đặt cằm lên đầu vai người yêu, nhẹ nhàng nói:“Đang tức giận cái gì?” Hạ Trĩ vừa rồi quá tập trung, căn bản sẽ không thấy được trong phòng đã có thêm một người. Đợi khi bản thân được ôm mới phát hiện không biết Hạ Linh đã đứng sau lưng mìn khi nào, phản ứng đầu tiên của Hạ Trĩ là nhanh chóng tắt máy tính. “Đang xem cái gì vậy? Thần thần bí bí, có gi mà không thể cho anh xem” Hạ Linh nhìn máy tính đã tắt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn kích động của thiếu niên, không khỏi có chút buồn cười. Kìm lòng không được cúi đầu hôn môi thiếu niên, lưu luyến hồi lâu. “uhm……” Bị Hạ Linh hôn đến mơ mơ hồ hồ tiểu Trĩ giữ lại chút lý trí cuối cùng, lắc lắc đầu:“Không xem gì hết.” “Thật không?” “Thật!” Hạ Trĩ sợ Hạ Linh nghi ngờ mà mở máy tính mình ra, làm lộ chuyện của mình, nhanh chóng gật gật đầu, dùng ánh mắt mười phần chân thành mà nhìn Hạ Linh.“Linh…… Anh muốn đi đâu vậy?” Hạ Trĩ bỗng nhiên phát hiện người đang ôm mình lúc này mặc một bộ âu phục mới tinh, mà không phải trang phục đơn giản, không khỏi khó hiểu hỏi. “Hôm nay có xã giao. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, được không?” giọng Hạ Linh mang theo ý có lỗi cùng cưng chiều. Hạ Trĩ dụi đầu trong ngực Hạ Linh, cọ cọ, làm nũng nói:“Được. Anh đi đi, trở về sớm một chút, còn có, uống ít rượu, đối thân thể không tốt.” “Tuân mệnh! Tiểu bảo bối của anh!” “Ít buồn nôn! Nổi da gà.” Hạ trĩ nói, hai tay còn phối hợp ôm lấy cánh tay, dùng sức chà xát. “Buồn nôn thì thế nào, anh chỉ buồn nôn với em. Được rồi, anh phải đi, anh sẽ nhanh trở về cùng em.” Hạ Linh nói xong, ở trên mặt người yêu hôn một chút, mới lưu luyến không rời buông ra. Đợi Hạ Linh đi rồi, Hạ Trĩ cũng không muốn ở ngốc trong nhà, liền dẫn Colin đi ra ngoài tản bộ. Một năm này Colin lớn hơn rất nhiều, cũng nặng hơn, khí lực cũng mạnh, Hạ Trĩ có cảm giác sắp không giữ được nó.Colin quen đường nhanh chóng chạy ra khỏi Hạ gia, Hạ Trĩ một bên cố gắng kéo dây, một bên chạy theo nó. “Colin, chậm một chút, chậm một chút.” Hạ Trĩ bất đắc dĩ nói, thật là, cậu sắp chạy không nổi. “Uông~!” Giống như nghe hiểu lời nói của chủ nhân, Colin ngừng lại, dụi dụi vào hai chân Hạ Trĩ, nhìn Hạ Trĩ. Ánh mắt ngập nước đối diện hai mắt Hạ Trĩ, một bộ đáng thương hề hề, giống như đang làm nũng. “Ngươi nha, chạy nhanh như vậy làm cái gì. không phải mỗi ngày Đào thúc đều mang ngươi ra ngoài sao?” Hạ Trĩ ngồi xổm xuống thở gấp, vuốt ve đầu Colin. “A, con chó thật đáng yêu.” Một giọng nói quen thộc vang lên sau lưng Hạ Trĩ. “Dung Anh tỷ??” Hạ Trĩ quay đầu lại, chỉ thấy Từ Dung Anh cầm theo một cái rổ trúc, có chút kinh ngạc. “Chị tới tìm em nha.” Từ Dung Anh buông rổ trong tay, ngồi chồm hổm bên cạnh Hạ Trĩ,“Chị đi tìm em, Đào thúc nói em ra ngoài tản bộ, chị liền thuận đường đến đây. Ai nha, chó nhà em thật đáng yêu nha, xin chào, ngươi tên là gì?” Từ Dung Anh một chút cũng không sợ hình thể to lớn của Colin, hai tay chụp lấy đầu xù lông của nó, dùng sức xoa xoa. Cũng không biết do Colin thích từ dung anh hay là bởi vì chủ nhân ở đây, Colin cũng không nhúc nhích tùy ý Từ Dung Anh “Chà đạp”. “Nó gọi Colin.” Hạ Trĩ nói. “Nó thật ngoan. Colin, xin chào, chị gọi là Từ Dung Anh, nhớ kỹ chưa?” Từ Dung Anh nhìn cái đầu xù của Colin, nói chuyện vui vẻ với nó. Hạ Trĩ nhìn Từ Dung Anh đang chơi vui vẻ với Colin, hỏi:“Cái kia…… Dung Anh tỷ tìm em có chuyện gì không?” “Tiểu Trĩ! Em còn dám hỏi!” Lúc này Từ Dung Anh mới nhớ tới mục đích của mình tới, vẻ mặt tức giận nhìn Hạ Trĩ nói:“Lần trước đi ra ngoài chơi kết quả em chào cũng không chào đã rời đi. Sau khi ở chung một chỗ với anh trai một cuộc điện thoại cũng không gọi! Năm mới cũng không nhận được thăm hỏi của em! Em quên chị rồi phải không …… Có người yêu liền không cần bạn bè, tốt xấu gì trên danh nghĩa chúng ta vẫn là tình nhân……” Từ Dung Anh lã chã chực khóc. Bị lời nói cùng khuôn mặt thay đổi cực nhanh của Từ Dung Anh làm cho hết hồn, tiểu Trĩ cảm thấy chân tay luống cuống, chỉ biết là ngoan ngoãn giải thích:“Thực xin lỗi…… Gần đây em có việc……” “Hừ hừ, việc gì, chị thấy hẳn là bận rộn yêu đương đi!” vẻ mặt Từ Dung Anh khinh thường bĩu môi. “Không phải như thế.” Hạ Trĩ luôn có cảm giác vô lực khi đối mặt Từ Dung Anh. Khó trách chị cùng Mạc Thiếu Dương vừa gặp mặt liền cãi nhau, tính cách hai người quá giống. “Được rồi được rồi, chị không chọc em. Nhìn em như cô vợ nhỏ bị ăn hiếp vậy, nếu như bị Mạc Thiếu Dương thấy được tuyệt đối sẽ nói là chị ăn hiếp em.” Từ Dung Anh cười nói:” Thật ra chị cũng rất vui khi em có thể tìm được người mình thích.” “Dung Anh tỷ, chị không giận sao? Em, em không có giữ lời hứa……” “Chị tức giận làm cái gì. Trong nhà chị là nhỏ nhất, tất cả mọi người đều thương chị. Nhưng mà chị vẫn muốn có em trai, để cho tỷ tỷ này bảo vệ. Tiểu Trĩ, chị xem em giống như em trai chị, em đã tìm được người em yêu nhất, làm tỷ tỷ đương nhiên phải chúc phúc em. Về phần lời hứa gì đó, một này nào đó cũng phải để lộ ra thôi.” Từ Dung Anh khoát khoát tay:“Trước kia không biết Hạ Linh thích em, hiện tại nếu biết baba chị cũng sẽ không nghĩ ra chuyện nhàm chán gì đâu .” “Vậy là tốt rồi.” Hạ Trĩ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi,“Như vậy em cũng mong ước Dung Anh tỷ sớm tìm được người yêu mình.” “Không cần lo lắng cho chị. Chị đây muốn sắc có sắc, phương diện nào…… Cũng không tính kém, còn sợ không có người yêu?” Từ Dung Anh trước sau như một tự kỷ nói. “Dạ……” Hạ Trĩ đáp. “Ôi chao, đúng rồi.” Từ Dung Anh hình như lại nghĩ tới cái gì, vuốt đầu Colin làm bộ như vô tình hỏi:“Vừa rồi nghe Đào thúc nói nhìn em giống như có tâm sự, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?” “A? Rõ ràng như vậy sao?” Hạ Trĩ giật mình, không khỏi nhớ tới Tôn Na từng nói cảm xúc của em đều viết trên mặt, thật sự rõ ràng vậy sao?” “Để ý một chút liền có thể nhìn ra.” Từ Dung Anh nói:“Có tâm sự gì nói cho chị nghe một chút?” “Cái kia…… Dung Anh tỷ, nếu chị muốn làm cho người chị thích vui vẻ, chị sẽ làm như thế nào?” “…… A……” Nghe được Hạ Trĩ nói như vậy, Từ Dung Anh tỉnh ra,“Lễ tình nhân sắp đến, em muốn tạo bất ngờ khiến Hạ Linh vui vẻ đúng không? Thì ra em đang phiền não chuyện này.” “Dạ, em cảm thấy em một chút cũng không hiểu Linh, cũng không biết làm gì có thể cho anh ấy vui vẻ.” Hạ Trĩ đứng lên, ngồi chồm hổm một lát chân đã tê rần. “Này dễ làm, đem bản thân em tặng cho hắn là được rồi. Hạ Linh nhất định rất muốn món quà này.” Từ Dung Anh trêu đùa. “Dung Anh tỷ! Không được nói lung tung!” Ai, nữ sinh bây giờ bị gì vậy, nói trắng ra như vậy. Đầu tiên là Tôn Na, sau là Từ Dung Anh, là cậu lạc hậu sao? “Được, chị không nói lung tung. A, muốn cho đại thiếu gia như Hạ Linh bất ngờ vui vẻ, không cần làm chuyện gì quá đặc biệt là được.” “Em nên làm như thế nào?” “Em nghĩ Hạ Linh là ai? Có gì mà hắn chưa thấy qua? Những cái gọi là bất ngờ này hắn nhất định đã gặp qua. Cho nên bất ngờ em tạo ra không cần quá đặc biệt, cũng không cần tốn sức người sức của. Chọn việc mà tự tay em làm được ấy.” Từ Dung Anh im lặng một lát, vỗ tay một cái,“Đúng rồi! Lần trước sinh nhật em bánh kem không phải do Hạ Linh tự tay làm sao? Như vậy lần này em cũng làm cho hắn 1 cái…… uhm…… Không phải sinh nhật làm bánh kem có chút kì quái, tiểu Trĩ! Em biết nấu ăn không?” “Biết, biết nấu.” “Biết là tốt rồi!” Từ Dung Anh cười vui vẻ:”Em làm cho hắn một bàn thức ăn hắn thích là được rồi. Em xem, vừa là tự tay em làm, vừa là món ăn hắn thích. Lại chuẩn bị thêm nến cùng rượu đỏ, vừa ấm áp vừa lãng mạn. Người ấm áp giống như Hạ Linh vậy, nhất định là muốn có cảm giác gia đình……” “uhm…… Có lý……” Hạ Trĩ gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ ra ý tưởng.“Cám ơn Dung Anh tỷ, em biết nên làm như thế nào.” “Chậc chậc, nhìn bộ dạng kích động của em kìa, thật sự là người đang yêu cuồng nhiệt ….. A, xem ra chị cũng nên tìm bạn trai, thật sự là làm cho người ta ghen tị.” Từ Dung Anh nói.
|
Chương 67: Cảm động[EXTRACT]Ngày lễ tình nhân, Hạ Trĩ vẫn đến công ty với Hạ Linh như bình thường, đi làm, ăn cơm, hai người vẫn như ngày thường không có gì thay đổi. Trong lòng Hạ Linh biết rõ ngày hôm nay là ngày quan trọng, tối nay hắn đã chuẩn bị món quà đặc biệt muốn tặng cho bảo bối của hắn. Bất quá hắn thật không ngờ bảo bối nhà mình vẫn làm việc như bình thường, bất quá biểu tình ẩn nhẫn trên mặt lại làm cho lòng hắn cười đến nở hoa. Bảo bối nhất định thực chờ mong món quà của mình, không biết tiểu Trĩ sẽ tặng mình món quà gì? Bất quá cái gì hắn cũng không thiếu, chỉ cần bảo bối đem bản thân tặng cho hắn thì tốt rồi. Hạ Linh bị ánh mắt đầy tình cảm của tiểu Trĩ nhìn chăm chú, tâm ngứa muốn nhào vào người thiếu niên. Hạ Trĩ đối ngày lễ tình nhân đã chờ đợi vài ngày. Rốt cục cũng chờ được, hôm nay Hạ Trĩ dậy sớm, nhìn khuôn mặt Hạ Linh cười ngây ngô mất nửa ngày. Cố gắng kiềm chế kích động cùng chờ mong trong lòng, Hạ Trĩ giả bộ không biết gì, vẫn làm việc như bình thường, nhưng tâm đã sớm bay đến phương nào. Thật vất vả chờ đến hết giờ làm, Hạ Trĩ một bên làm bộ như không có việc gì dọn dẹp tài liệu, ánh mắt vẫn thường xuyên nhìn đồng hồ trên tường. Tần suất cao đến ngay cả Tôn Na cũng phát hiện cậu khác thường. “Tiểu Trĩ làm sao vậy…… a…… chị biết rồi, hôm nay là lễ tình nhân nhỉ. Chị cũng thật là, bận quá nên quên mất chuyện này. Sao vậy, muốn tạo bất ngờ cho Hạ tổng sao?” Tôn Na không chờ Hạ Trĩ trả lời, tự mình hỏi tự trả lời. “Dạ.” Hạ Trĩ cười ngọt ngào, một tay sắp xếp tài liệu lại gọn gàng. “Là cái gì?” Tôn Na tò mò kề sát lại hỏi. Hạ Trĩ nhìn Tôn Na, lại dời mắt đến bàn làm việc, thần bí nói một câu:“Không nói với chị.” “Hừ, tiểu Trĩ học xấu, còn biết gạt người!” Tôn Na bình thường nghiêm túc đứng đắn bây giờ cũng giống như con nít mà bĩu môi hờn dỗi. “Được rồi, không nói với chị nữa, hôm nay em đi về trước.” Nhìn kim đồng hồ trên tường đã chỉ đến giờ về, Hạ Trĩ không như bình thường vào văn phòng Hạ Linh chờ anh làm việc xong cũng nhau về nhà, mà là nhanh chóng đón xe rời khỏi công ty. Hạ Linh buông bút trong tay, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, đã hết giờ làm, không hiểu sao hôm nay tiểu Trĩ hôm nay lại về nhà trước. Hạ Linh cau mày, có phải sinh bệnh hay không? Hạ Linh nghĩ nghĩ, lại cầm bút lên làm xong những việc cuối cùng. Hạ Trĩ ra khỏi công ty cũng không trực tiếp về nhà, mà là chạy đến chợ rau. Chuyện này cậu đã nói với Hạ Dương, lúc đầu Hạ Dương nghe tiểu Trĩ nói xong, vón muốn chuẩn bị nguyên liệu cho Hạ Trĩ, nhưng mà Hạ Trĩ không đồng ý, cậu muốn tự tay chọn rau tươi, như vậy đồ ăn mình làm ra mới có hương vị. Vì muốn về nhà trước Hạ Linh, Hạ Trĩ nhanh chóng chọn xong nguyên liệu mình cần, chạy về Hạ gia. Đào Dương vẫn xem tiểu Trĩ là đứa nhỏ cần che chở, làm sao biết được phương pháp mua thức ăn, làm sao biết được cách nầu ăn, tiểu thiếu gia chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Vừa phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa tối như cũ, đồng thời căn dặn bọn họ không cần can thiệp chuyện của tiểu thiếu gia, mặc kệ cậu loay hoay ở bếp. Lo lắng cho tay nghề của tiểu thiếu gia, Đào Dương còn dặn riêng phòng bếp chuẩn bị món ăn giống y như món của tiểu thiếu gia, tuỳ thời trộm thay đổi. Nhưng mà chuyện phát triển cùng hắn nghĩ căn bản không giống nhau. Rau cải Hạ Trĩ mang về thực tươi ngon, nhìn ra được người chọn đồ ăn là một người chuyên nghiệp. “Tiểu thiếu gia? Đồ ăn này là do con chọn?” Đào Dương nghi ngờ hỏi. “Dạ.” Hạ Trĩ cúi đầu nhìn túi to trong tay mình, cười đáp:“Giá cả hiện tại thật đắt.” “Được rồi được rồi, mau để xuống đi, nhìn con đổ mồ hôi kìa. Đây, đưa túi cho thúc.” Đào Dương tạm thời buông nghi ngờ trong lòng, giơ tay cầm lấy túi rau cải đưa cho người hầu, kéo cậu lại sopha,“Trước nghỉ ngơi một chút.” “Nha! Không có nhiều thời gian!” Hạ Trĩ liếc nhìn đồng hồ, bỗng nhiên lại nhanh chóng đứng dậy:“Sắp đến giờ ca ca về rồi, con phải tranh thủ thời gian.” Vừa cởi tây trang trên người, vừa chạy nhanh đến phòng bếp, xắn tay áo, thành thạo dạng cầm rau dưa, bắt đầu rửa. Động tác thành thạo của tiểu Trĩ làm cho Đào Dương cảm thấy khó tin. Hạ Trĩ được Hạ gia nhận nuôi tuy nói mới cuộc sống trước đây không tốt, nhưng sau khi Hạ gia nhận nuôi tuy rằng không nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng chưa từng ăn không đủ no, cuộc sống từ nhỏ đã do hắn chăm sóc, căn bản chưa từng làm chuyện này bao giờ. Nhưng nhìn động tác thành thạo này, vừa nhìn đã biết có vài năm kinh nghiệm. Đào Dương nhìn tiểu Trĩ vẻ mặt tươi cười sáng lạn ở trong bếp bận rộn rửa đồ ăn, vui đến bất diệc nhạc hồ. Rất nhanh, từng món ăn đơn giản nhưng hương thơm tỏa ra bốn phía. Thật cẩn thận đem thành phẩm mang lên bàn, Hạ Trĩ vừa lòng mà gật đầu. Tốt xấu gì trước kia cậu chỉ sống có một mình, vì để cho mình không đói, từ nhỏ đã tự mình nấu ăn, dần dần cũng trở nên thực am hiểu. “Đào thúc, thúc trông giúp con, không cho ăn vụng nha!” Hạ Trĩ lấy khăn trải bàn mới tinh ra trải bàn ăn, đem đồ ăn sắp xếp thật tốt. Lại nhờ Đào Dương đem rượu nho đã chuẩn bị lấy ra, chỉnh tối đèn phòng ăn. Đãi mọi thứ chuẩn bị xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng động cơ xe của Hạ Linh. “Linh về!” Hạ trĩ nghe được tiếng động, nhanh như chớp chạy tới cửa, khẩn trương thả tay áo ra, sửa sang lại cổ áo, nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn Hạ Linh đã đi tới cửa:“Linh, hoan nghênh trở về!” “Bảo bối?” Hạ Linh đầu đầy nghi hoặc nhìn tiểu Trĩ cười như hoa, đem áo khoác âu phục cởi, ôm người yêu hôn một cái. “Linh! Lễ tình nhân vui vẽ! Em tự làm bữa tối, chỉ chờ anh trở về thôi.” Hạ Trĩ kéo Hạ Linh vào phòng ăn, thực vừa lòng nhìn ánh mắt giật mình của người yêu. “Tiểu Trĩ…… Này……” “Này đều là em tự tay làm nha.” Cười vui vẻ rót rượu cho Hạ Linh, Hạ Trĩ trở về chỗ ngồi của mình. “Em……” Trong lòng Hạ Linh đã bất ngờ đến không còn từ nào để hình dung. Không nghĩ tới hôm nay thiếu niên trở về trước là vì chuẩn bị những thứ này cho mình. Lễ tình nhân, bảo bối đã cho mình một bất ngờ thật lớn. “Hư, hôm nay không cho nói chuyện công việc. Ăn thử đi ạ.” “Uhm…… Ăn thật ngon, không nghĩ tới anh tìm được một bà xã hiền lành xinh đẹp, lên được phòng khách xuống được phòng bếp.” Hạ Linh cười nói, trong lòng đã có chút đau xót, trong lúc mình chưa để ý đến em ấy, bảo bối của mình đã chịu khổ đến mức nào. “Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, em còn sợ anh nói em nấu không thể ăn.” Nghe được người yêu khen, nụ cười trên mặt Hạ Trĩ càng thêm sáng lạn. “Anh làm sao có thể chê em. Bảo bối làm gì cũng dễ ăn.” “Ít nói ngọt!” Hạ Trĩ giả bộ hờn dỗi. “Đến, chúng ta uống một ly.” Hạ Linh cầm lấy ly rượu, hai người chạm ly. Ngọn đèn mờ tối, rượu đỏ người đẹp, cảnh đẹp như thế hiện ra trong mắt Hạ Linh, làm cho tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn. Mà người hầu cùng quản gia từ lúc hai người ăn cơm đã lặng lẽ ra ngoài, bọn họ làm sao có thể làm bóng đèn của hai vị thiếu gia. Sau khi hai người ăn xong bữa tối, Hạ Linh nhanh chóng lôi kéo tiểu Trĩ đang đỏ mặt trở về phòng. Đào Dương nhìn hai vị thiếu gia lên lầu, trên mặt đều vui vẻ, lập tức lắc lắc đầu, chỉ huy người hầu thu thập bàn ăn quét tước vệ sinh. Trở về phòng, thỏa mãn mà ôm người yêu, hít lấy hương thơm trên người câu, hô hấp cũng trở nên nặng nề. “Linh?” Hạ Trĩ nghi hoặc ngẩng đầu, môi mình đã bị đối phương chặn lấy. “Uhm……sao vậy.” Hạ Trĩ khó chịu xoay xoay người. Hạ Linh ngậm lấy tai người yêu, ghé vào tai cậu nói nhỏ:“Tiểu Trĩ làm đồ ăn ăn quá ngon. Đây là anh thưởng cho em.” “Vậy mà anh còn cắn em!” “Vì bản thân tiểu Trĩ ngon hơn thức ăn em nấu……” Lời nói mờ ám truyền vào tai, Hạ Trĩ đỏ mặt,“Anh cứ như vậy! Em đã tặng quà cho anh rồi! Vậy quà của anh đâu?” “Quà gì cơ?” Hạ Linh giả bộ hồ đồ. “Anh đừng giả ngu.” Hạ Trĩ chu chu cái miệng nhỏ nhắn:“Anh đã quên hôm nay là ngày gì có đúng không!” “Thật ra, nếu tiểu Trĩ đem bản thân tặng cho anh, mới là món quà anh thích nhất.” “Anh tên sắc quỷ này!” Có phải nam nhân đều dùng nửa người dưới suy nghĩ hay không, uhm, đương nhiên không bao gồm mình. Hạ Trĩ trong lòng khinh bỉ nói.“Đừng hồng chuyển đề tài!” “Được rồi” Hạ Linh cười lấy từ trong túi tây trang ra một cái hộp nhỏ nhắn tin xảo, như hiến vật quý mà đưa tới trước mặt Hạ Trĩ. “Đây là cái gì?” Hạ Trĩ cầm cái hộp, hiếu kỳ nói. “Em đoán xem.” “Nhỏ như vậy, chẳng lẽ là nhẫn…… Nhưng mà anh đã tặng em một cái ……” “Đứa ngốc, đoán không được thì mở ra nhìn xem đi.” “Đây là cái gì……” Tiểu Trĩ mở hộp ra, lấy ra một trái tim trong suốt. “Anh cái gì cũng đã cho em. Hiện tại, chỉ có thể đem lòng anh cho em.” Hạ Linh kéo người vào trong lòng. “Xì!” Hạ Trĩ nở nụ cười,“Lòng của anh nhỏ như vậy à.” Hạ Linh cũng không giận, xoa xoa đầu người yêu nói, nói:“Lòng anh nhỏ như vậy, bởi vì bên trong chỉ chứa một mình em.” “Này!” “Suỵt, bây giờ chúng ta không nói chuyện khác, vẫn là tranh thủ thời gian làm một ít chuyện có ý nghĩa đi……” Hạ Linh đè người yêu lên giường, không cho đối phương có cơ hội nói chuyện.
|
Chương 68: Lạnh lẽo[EXTRACT]Từng ngày từng ngày trôi qua thật nhanh, thời tiết dần dần nóng lên.Những ngày của Hạ Linh cùng Hạ Trĩ vừa bình thản mà phong phú. Mỗi ngày cùng nhau đi về, cùng ăn trưa, càng ngày càng ngọt ngào, ngẫu nhiên cũng sẽ hôn nhẹ làm tăng tình cảm. Nhưng mà cuộc sống không có khả năng đều yên bình như vậy, hai người rốt cục cũng cãi nhau một lần. Chuyện xảy ra vào một ngày cuối tuần. Hôm đó Hạ Linh không về nhà ăn cơm với Hạ Trĩ như mọi ngày, mà đi tham gia một buổi gặp bạn cũ. Bữa tiệc này, người tham gia đều là bạn tốt lúc trung học của Hạ Linh, sau nhiều năm gặp lại, đã là quang cảnh khác. Có ngôi sao được mọi người chú ý, có người ở nhà hỗn ăn hỗn uống, tầm thường vô vị, còn có một ít người vẫn nhẹ nhàng bình thản sống trong cái xã hội phức tạp này. Tất nhiên, người Hạ Linh từng yêu say đắm Ywen Kiện kia cũng sẽ đi, điều này làm cho bất an trong lòng Hạ Trĩ xuất hiện lần nữa. Hạ Linh đêm đó đi dự tiệc, Hạ Trĩ cũng chỉ là qua loa ăn cơm chiều liền nằm ngẩn người nhìn trần nhà, thẳng đến khi mí mắt đánh nhau mới không tự chủ được nhắm hai mắt lại, rơi vào trạng thái mơ ngủ. Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa ngoài phòng đã là một mảnh tối đen, trong phòng không có bật đèn, một mảnh tối tăm. Trong bóng tối hai mắt Hạ Trĩ miễn cưỡng thấy rõ, vị trí bên cạnh vẫn lạnh như băng, xem ra Hạ Linh còn chưa có trở về. Mở di động, căn phòng u ám đột nhiên sáng lên, vô cùng chói mắt. Đã qua 12giờ…… Hạ Trĩ lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt, sao ca ca còn chưa có trở về? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Hay là…… Trong bóng đêm lạnh lẽo, vô số nghi ngờ xuất hiện trong lòng Hạ Trĩ. Gối đầu lên hai tay, tiểu Trĩ vùi đầu vào cánh tay, thời tiết vốn dĩ nhưng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo. Càng nghĩ trong lòng tiều Trĩ càng bất an cùng tự ti, không thể nào bỏ qua được. Cậu không thể tưởng tượng bản thân vượt qua một đêm không có Hạ Linh như thế nào, đêm tối lạnh lẽo quá mức đáng sợ. Vẫn duy trì tư thế lúc nãy nằm ở trên giường, Hạ Trĩ cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm di động, chờ đợi Hạ Linh trở về. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục trước khi Hạ Trĩ mơ ngủ một lần nữa, ngoài cửa sổ vang lên động cơ ô tô. Hai mắt Hạ Trĩ sáng ngời, một đường chạy xuống mở cửa cho Hạ Linh. “Linh! Anh đã về rồi!” Hạ Trĩ vẻ mặt vui sướng chạy lại, lại thấy Ywen Kiện đang đỡ Hạ Linh say đến bất tỉnh, trong tay còn cầm chìa khóa của Hạ Linh. Hạ Trĩ nhất thời không phản ứng, cũng không biết nên nói cái gì, chính là mang theo ánh mắt u oán cùng hoài nghi nhìn Ywen kiện. Đây là lần thứ hai Ywen Kiện nhìn thấy Hạ Trĩ, hắn đã có thể bình tĩnh rất nhiều.“Mọi người hôm nay đều thật cao hứng, cho nên uống hơi nhiều. Tôi đưa hắn trở về.” “Linh…… giao anh ấy cho tôi đi. Đã trễ thế này anh cũng mau về nhà đi.” Hạ Trĩ nói một tiếng, nhìn Ywen Kiện lễ phép nói. Tiếp được Hạ Linh đi đường lảo đảo, lập tức một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.“Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy!” Trong giọng nói tràn đầy trách cứ cùng đau lòng. “……” Hạ Linh không có trả lời, trong miệng gọi a Kiện a Kiện, lại làm cho trong lòng Hạ Trĩ nặng nề không ít. Ywen Kiện cũng không có nói thêm gì, chào một câu liền rời khỏi. “Đến, nằm xuống trước.” Giúp đỡ Hạ Linh say đến mơ hồ, Hạ Trĩ đành phải dìu Hạ Linh nằm xuống giường, sau đó giơ tay thay hắn cởi bỏ áo sơ mi đầy mùi rượu, thay bằng áo ngủ sạch sẽ. Lại vào phòng tắm cầm một cái khăn nóng tới, thật cẩn thận vì hắn lau người. Cuối cùng lại đi xuống phòng bếp pha trà tỉnh rượu cho hắn uống xong. Đợi làm xong mọi việc, Hạ Trĩ đã mệt muốn ngủ, mà Hạ Linh nằm trên giường đã sớm ngủ. “Ai…… Uống nhiều rượu như vậy anh còn biết đường về. Nếu anh cùng hắn xảy ra chuyện gì, em nhất định không tha cho anh.” Hạ Trĩ ai oán nhìn thoáng qua Hạ Linh say bất tỉnh, một đống lớn câu hỏi bị ép nuốt vào bụng. Xoay người nằm bên cạnh Hạ Linh, Hạ Trĩ đắp chăn cho cả hai, đầu cọ cọ trong ngực Hạ Linh, nhắm hai mắt lại. Hôm sau, Hạ Linh vi đau đầu mà tỉnh lại. Vỗ vỗ cái trán đau đớn không ngừng, Hạ Linh chậm rãi mở mắt, vừa định ngồi dậy, lại thấy ngực nặng nề, có gì đè ép. Cúi đầu nhìn thấy sắc mặt yên bình của thiếu niên, không khỏi nở nụ cười. Thật cẩn thận dịch chuyển thiếu niên, Hạ Linh nhẹ nhàng nghiêng người, làm cho thiếu niên trong lòng ngủ càng thoải mái. Ngày hôm qua hắn cùng một ít bạn cũ gặp mặt, nhất thời vui vẻ uống hơi nhiều rượu. Kết quả liền say, hắn không nhớ rõ chính mình trở về như thế nào. “Uhm……” Thiên hạ trong lòng than khẽ một tiếng, ở trong lòng Hạ Linh chậm rãi mở mắt. “Buổi sáng tốt lành, bảo bối.” “Hừ hừ!” Hạ Trĩ nhìn thấy Hạ Linh, bất mãn hừ hừ, xoay người một cái đưa lưng về phía Hạ Linh nằm xuống, nhắm hai mắt lại không nói lời nào. “Làm sao vậy?” Hạ Linh không rõ cho nên hỏi. “Ngày hôm qua sao anh lại về trễ như vậy? Còn uống nhiều rượu!” Xoay người ngồi dậy, Hạ Trĩ đem lời muốn nói hôm qua toàn bộ nói ra. “Bạn cũ gặp nhau, rất cao hứng. Liền uống nhiều chút. Không nghĩ tới say thành như vậy.” Hạ Linh nhìn thấy bảo bối nhà mình xù lông, chạy chóng trấn an. “Vậy anh còn biết đường trở về!” “Anh……” Hạ Linh há miệng thở dốc, hắn thật đúng là không nhớ rõ chính mình về như thế nào. “Hừ, còn nói hai người không có vấn đề gì, sao ngày hôm qua Ywen Kiện lại đưa anh về.” “Tiểu Trĩ! Anh cùng a Kiện thật sự không có gì.” Giọng Hạ Linh mang theo bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Tuy nói Ywen Kiện là người hắn từng thích, nhưng hắn đã cùng người yêu giải thích, vì sao người yêu vẫn rối rắm không chịu buông như thế? “Em không tin! Ngày hôm qua là hắn đưa anh về! Chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện gì.” “Tiểu Trĩ, em đừng cố tình gây sự!” Say rượu đau đầu, giọng Hạ Linh không khỏi có chút dữ. “Anh…… mắng em……” Ánh mặt to nổi lên sương mù, Hạ Trĩ nằm lại giường, đem chăn che lấy đầu, giọng nói rầu rĩ từ trong chăn truyền ra:“Hôm nay em không đi làm.” “Tiểu Trĩ……” Hạ Linh trầm mặc, lần đầu tiên hắn không có trấn an người yêu. Hắn hy vọng cho tiểu Trĩ một chút thời gian, làm cho cậu hiểu rõ, hiểu rõ tình yêu của hắn.
|
Chương 69: Hờn dỗi[EXTRACT]Hạ trĩ nằm ở trên giường, nghe được tiếng Hạ Linh thở dài, sau đó không nói một lời đóng cửa lại, nước mắt đảo quanh hốc mắt lập tức chảy ra. Trong lòng vô cùng ủy khuất. Lần đầu Hạ Linh nói cậu cố tình gây sự, lần đầu Hạ Linh không dỗ dành cậu, cũng là lần đầu cậu tùy hứng muốn Hạ Linh giải thích…… Nhưng không có nghĩ đến, Hạ Linh gì cũng không nói liền rời đi. Tiểu Trĩ nằm ở trong chăn càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Đào Dương sáng nay đã phát hiện hai anh em này không thích hợp. Vốn dĩ hai người đều ngọt ngào cùng xuống dùng bữa sáng, hôm nay chỉ có một mình Hạ Linh xuống lầu. Đem phần ăn sáng của hai người đặt lên bàn ăn, Đào Dương nhìn Hạ Linh đang ngồi một bên xem báo, lo lắng hỏi:“Đại thiếu gia…… Tiểu Trĩ thiếu gia đâu? Sao không xuống ăn sáng?” “Hôm nay em ấy không thoải mái, còn đang ngủ.” Lời nói của Hạ Linh vững vàng nghe không ra cảm xúc phập phồng,“Một lát đem bữa sáng hâm nóng lại, chờ khi nào em ấy dậy nhớ nhắc em ấy ăn.” “Dạ, đại thiếu gia.” Đào Dương sờ sờ mũi, thức thời rời đi. Cho dù giọng nói của Hạ Linh không có biến hóa, nhưng mà Đào Dương dám xác định hai người đã xảy ra chuyện. Tuy đại thiếu gia đối người khác lãnh đạm, nhưng đối tiểu Trĩ thiếu gia tuyệt đối không phải như thế. Đào Dương trong lòng nghĩ, nếu không hỏi được đại thiếu gia vậy lát nữa đến chỗ Hạ Trĩ thiếu gia xem thử đi. Đợi Hạ Linh lái xe đến công ty, Hạ Trĩ mới kéo chăn khỏi đầu ngồi dậy từng hơi từng hơi thở phì phò. Ánh mắt vì khóc mà có cảm giác sưng lên, khóe mắt còn có nước mặt chưa khô. Giơ tay tùy tiện chùi chùi, Hạ Trĩ chạy vào toilet, rửa mặt sạch sẽ, nhìn gương một lát. Đến khi nhìn không ra bản thân vừa khóc mới từ từ xuống lầu. Đào Dương đang dọn bữa sáng trên bàn, liền thấy tiểu thiếu gia nhà mình mặc áo ngủ, hai mắt sưng đỏ đi xuống lầu, nhanh chóng đi đến hỏi xem có chuyện gì.“Tiểu trĩ thiếu gia, làm sao vậy? Ánh mắt sưng như vậy?” “Không có gì, tối hôm qua con ngủ không ngon.” Hạ Trĩ nhìn về phía Đào Dương cười cười, muốn làm cho đối phương an tâm. “Đại thiếu gia nói con không khỏe, sao lại không khỏe? Muốn đi bác sĩ không?” Đào Dương vẫn lo lắng như cũ, truy hỏi. “Không có việc gì, chắc là gần đây con làm việc mệt mỏi.” Hạ Trĩ tùy tiện tìm cớ, kỳ thật chỉ cần là người làm việc trong công ty đều biết, tiểu trợ lý của Hạ tổng tài chỉ là hữu danh vô thực. Đào Dương có chút đau lòng, tiểu thiếu gia này cơ thể luôn không tốt lắm, thế nhưng lại mệt đến bệnh.“Phải không? Vậy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi. Đừng làm mình mệt, thân thể con không chịu được mệt mỏi.” “Dạ, con biết rồi. Đào thúc, con sáp chết đói, có gì ăn không?.” Hạ Trĩ sợ Đào Dương lại hỏi, nhân cơ hội nói sang chuyện khác. “Có, có, Đào thúc chuẩn bị cho con rất nhiều ăn ngon.” Đào Dương nghe thấy tiểu thiếu gia kêu đói, nhanh chóng dọn bữa sáng lên,“Mau tới ăn đi.” “Dạ! Thơm quá a!” Bữa sáng phong phú tỏa hương, làm cho người ta nhịn không được muốn động ngón trỏ, tâm tình cũng như có một dòng nước ấm rót vào, trở nên thoải mái hơn. Quả nhiên ăn uống là có quên đi những chuyện không thoải mái. “Tiểu Trĩ thiếu gia? Người cùng đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao?” Đào Dương thấy biểu tình thỏa mãn trên mặt thiếu niên, mới cẩn thận hỏi. “Không có, sao thúc lại hỏi như vậy?” Hạ Trĩ trong lòng lộp bộp một chút, phe phẩy bánh quẩy miệng nhai không ngừng. “Ha ha, hôm nay Đào thúc thấy đại thiếu gia xuống lầu trước, còn tưởng rằng hai người cãi nhau.” Đào Dương xấu hổ cười cười. “Không có, Đào thúc người suy nghĩ nhiều.” Hạ Trĩ cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh:“Con chỉ thấy có chút mệt, liền không muốn dậy, để đại ca đến công ty một mình.” Đào Dương cười ha hả không nhắc lại, cảm xúc của Hạ Trĩ hắn thấy được, nhưng mà cậu không muốn nói thì hắn không thể ép, chỉ hy vọng hai huynh đệ này nhanh chóng giảng hòa. Hôm nay Hạ Linh một mìn đến công ty, được vô số ánh mắt chú ý. Trước đó đều là hai huynh đệ Hạ gia cùng nhau xuất hiện, nhân viên trong công ty đã muốn quen mỗi sáng nhìn thấy hai anh đẹp trai, có người muốn xem mà còn đặc biệt đến sớm. Mà hôm nay không có nhìn thấy đứa nhỏ dễ nhìn bên cạnh Hạ Linh, không ít người đoán có phải cậu bệnh hay không, lo lắng có cần đi thăm hay không. Tôn Na nghe Hạ Trĩ xin nghỉ cũng rất ngạc nhiên, bình thường hai người này như hình với bóng hôm nay làm sao vậy? Thừa dịp đưa tài liệu, Tôn Na nghi ngờ nhìn Hạ Linh chuyên chú làm việc, nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra cảm xúc gì khác, bất đắc dĩ thở dài. “Không có chuyện gì thì ra ngoài.” Hạ Linh mắt cũng không nâng, lời nói lạnh như băng. “Dạ……” Lời nói đến bên lại nuốt trở vào, tuy rằng nàng thực quan tâm tiểu Trĩ, nhưng dù sao cũng là nữ nhân thông minh, nàng biết khi nào thì nên nói, khi nào thì không nên nói. “Bính” một tiếng cửa văn phòng bị đóng lại, tư thế xem văn kiện của Hạ Linh vẫn không đổi, suy nghĩ cũng đã bay về bên người Hạ Trĩ. Không biết bây giờ người yêu hắn đang làm cái gì, không có cậu bên người thật sự việc gì cũng không muốn làm. Ai, không biết buổi sáng hắn không nói một tiếng liền rời khỏi, tiểu trĩ có giận hay không, chính mình buổi sáng thật sự nói hơi nặng, rõ ràng muốn cho cậu cảm giác an toàn nhiều hơn, rõ ràng muốn dùng nhiều thời gian chứng minh tình cảm của mình dành cho em ấy …… Hạ Linh thở dài, đem suy nghĩ quay về công việc, hôm nay nhanh chóng làm xong việc quay về với người yêu đi. Ăn cơm xong, Hạ Trĩ đem ghế dựa đặt trong sân, nằm lên, tùy ý ánh nắng chiếu trên người mình, ấm đến nóng lên. Xuyên thấu qua tán lá nhìn mặt trời trên cao, Hạ Trĩ híp mắt, ánh nắng chói mắt vô cùng không thoải mái, nhìn một chút hai mắt liền đau…… không biết Linh đang làm gì, sáng nay hẳn là anh rất giận. Kỳ thật mình cũng có sai, mình không khống chế được ghen tuông với Ywen kiện, mình…… Thật giống như ca ca nói cố tình gây sự sao…… Mệt mỏi dần dần đánh úp lại, Hạ Trĩ co người, nằm trên ghế dần dần ngủ. Đang ngủ không yên ổn, Hạ Trĩ là bị một tiếng di động đánh thức. Lắc lắc cái đầu phơi nắng đến khó chịu, Hạ Trĩ sờ soạng tìm điện thoại không biết vứt ở chỗ nào, rốt cục trước khi đối phương không kiên nhẫn liền nhận điện thoại.“Alo.” “Alo? Tiểu Trĩ, đang làm cái gì? Lâu như vậy mới nghe điện thoại?” Bên tai truyền đến giọng nói ôn nhu của Mạc Thiếu Dương. “Đang ngủ.” Không biết là có phải do tâm trạng không thoải mái hay không, hạ trĩ cảm thấy cả người vô cùng khó chịu, lại không ngủ ngon, ngữ khó nói chuyện trở nên rất kém cỏi. Mạc Thiếu Dương quan tâm nói:“Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái?” “Dạ.” Hạ Trĩ trả lời. “A, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Vốn muốn hỏi em có rảnh không, hiện tại xem ra……” Giọng nói của Mạc Thiếu Dương tràn đầy thất vọng. “Mạc đại ca, anh ra ngoài với em được không?” “Được được, thời tiết tốt như vậy, lại có lời ngọc của mỹ nhân, tiểu sinh vui lòng. Em ở đâu? Anh đến đón em.” “Em ở nhà.” “Cho anh mười phút, anh lập tức đến.” Mạc Thiếu Dương quả nhiên nói là làm, mười phút sau liền xuất hiện trước mặt Hạ Trĩ. “Anh chạy tốc độ bao nhiêu?” Hạ Trĩ thấy Mạc Thiếu Dương có thể đến nhanh như vậy cảm thấy có chút vô lực. “Ai nha, không chú ý, anh chỉ nghĩ phải nhanh chút để nhìn thấy em, một đường chạy đến đây.” “……” Hạ Trĩ liếc mắt nhìn một cái, không nói lời nào. “Tiểu Trĩ thân ái, ngài muốn đi đâu?” “Dẫn em ra ngoài ngắm cảnh đi, chỗ nào cũng được.” “Đi! Không thành vấn đề.” Mạc thiếu dương cũng nhìn ra cảm xúc Hạ Trĩ không tốt lắm, lần đầu tiên không nói chyện ồn ào, mà là thân sĩ đưa tay đến trước mặt Hạ Trĩ, làm tư thế mời Xe nhanh chóng mà vững vàng chạy trên đường lớn ngoại thành. Hạ Trĩ chống cằm nhìn phong cảnh đẹp đẽ bên ngoài, im lặng không nói lời nào. Làn gió theo cửa sổ xe vù vù thổi vào mặt, ấm dào dạt, thực thoải mái. “Tiểu Trĩ, phong cảnh nơi này rất đẹp.” Mạc Thiếu Dương nhìn Hạ Trĩ yên lặng không nói, muốn tìm chút đề tài đánh vỡ không khí nặng nề này. Nhưng là người nọ cũng không nhận ra tâm tư của Mạc Thiếu Dương, chỉ là thản nhiên lên tiếng. “Mùa xuân thật tốt, không cần mặc như gấu Bắc Cực, lại có cảnh đẹp như vậy để xem, thật hy vọng mùa đông vĩnh viễn không đến.” “Dạ……” Dù Mạc Thiếu Dương nói gì, thì Hạ Trĩ chỉ miễn cưỡng trả lời như vậy. “Tiểu Trĩ, thật ra em có tâm sự gì?” Mạc Thiếu Dương giảm tốc độ xe, nghi hoặc nhìn Hạ Trĩ:“Lần đầu gặp em yên lặng như vậy.” Hạ Trĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía Mạc Thiếu Dương cười nhẹ, nói:“Em không sao, cảm thấy có chút phiền toái, em cũng không biết tại sao.” “Thật sự không có việc gì?” Mạc Thiếu Dương lại hỏi một lần. “Không có việc gì.” “Thì ra không chỉ nữ sinh, mà nam sinh mỗi tháng cũng có vài ngày như vậy” Mạc Thiếu Dương làm bộ dạng bừng tỉnh, trêu chọc nói. “Hừ, anh mới có vài ngày như vậy”Hạ Trĩ nghe Mạc Thiếu Dương nói, tức giận phản bác. “Tiểu Trĩ, anh là nam.” Mạc Thiếu Dương nhìn thấy Hạ Trĩ tức giận, vui vẻ cười ha ha. “Cười cái gì mà cười, mau đưa em về nhà! Em muốn về nhà!” Bị làm cho mất mặt Hạ Trĩ yêu cầu Mạc Thiếu Dương đưa mình trở về. “Được, được.” Mạc Thiếu Dương cũng không giận, làm theo ý Hạ Trĩ, quay đầu xe.
|