Minh đế đang phê tấu chương trong Ngự Thư Phòng, thái giám nội thị Tô Thuận hầu hạ ở một bên.
Một tiểu thái giám nhón chân, đi tới không tạo thành tiếng động, thì thầm mấy câu vào tai Tô Thuận.
Trong mắt Tô Thuận xuất hiện chút kinh ngạc, gật đầu rồi cho tiểu thái giám kia ra ngoài.
“Chuyện gì?” Minh đế nhìn tấu chương, không ngẩng đầu lên, hỏi.
Tô Thuận cúi người nói: “Bẩm Hoàng thượng, Nguyệt điện hạ đến đây qua mật đạo. Nguyệt điện có dặn không làm kinh động đến Hoàng thượng, nhưng…” Dù thế nào bọn họ cũng phải báo lại với Minh đế.
Đột nhiên Nguyên Trưng Ung chủ đến đây vào giờ này, chắc hẳn đã có chuyện gì đó.
Minh đế nghe vậy, buông tấu chương xuống rồi đứng lên, không nói gì mà đi về tẩm điện.
Tới tẩm điện, Minh đế khoát tay cho người hầu lui xuống, đi vào trong một mình.
Vào bên trong, chỉ thấy trên long sàng rộng lớn có một đống tròn tròn, che đậy kín đáo chặt chẽ, chỉ có một mái tóc đen dài lộ ra ngoài.
Nghiêng tai nghe cẩn thận, có thể nghe thấy mấy tiếng nức nở nhỏ như muỗi kêu.
Trong lòng Minh đế hơi nôn nóng, lên giường, ôm cả người cả chăn.
Đằng Huy Nguyệt bị bất ngờ, để cho khuôn mặt đẫm nước mắt bại lộ trước mặt Minh đế. Đôi mắt cậu đỏ bừng, ngửa đầu nhìn Minh đế, mang theo chút ủy khuất và thương tâm.
“A Việt, nói cho cữu cữu xảy ra chuyện gì?” Minh đế hỏi.
Đằng Huy Nguyệt lớn lên trong sự chiều chuộng dung túng của biết bao nhiêu người quyền cao chức trọng, luôn là người bốc đồng kiêu ngạo, bá đạo độc đoán, chưa bao giờ là người yếu đuối đa cảm. Cậu không mẫn cảm giống phần lớn các văn tử, rất ít khi khóc, ngạo mạn kiên cường hơn so với rất nhiều người.
Minh đế cực kỳ yêu thích tính tình cậu. Cũng vì tính cách Đằng Huy Nguyệt như vậy, chuyện có thể làm cậu khóc, rất được Minh đế chú ý, cũng khiến Minh đế vô cùng đau lòng.
Đằng Huy Nguyệt thút thít một chút, vươn tay ôm cổ Minh đế, vùi mặt vào cổ hắn: “Cữu cữu…”
Giọng nói của Minh đế càng ôn nhu hơn: “A Việt ngoan, nói cho cữu cữu, xảy ra chuyện gì? Có ai bắt nạt ngươi sao?” Câu cuối cùng, một chút hung ác trào dâng được che giấu kỹ càng.
Đằng Huy Nguyệt lắc đầu, ngữ khí có chút nghẹn ngào: “Cữu cữu, ta chỉ có mình người… Nhất định nhất định người không được rời xa ta…”
Minh đế ôn nhu vỗ lưng cậu: “Yên tâm, cữu cữu là của ngươi, sẽ chỉ là của ngươi, tuyệt đối không rời xa ngươi…”
Đằng Huy Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Minh đế thật sâu, trong đôi mắt hoa đào to tròn là một loại tình cảm phức tạp khó nói nên lời. Chỉ trong nháy mắt, dường như cậu hạ quyết tâm, chủ động hôn môi Minh đế, vừa hôn, nước mắt cũng vừa rơi xuống quần áo Minh đế.
Trong nụ hôn của Đằng Huy Nguyệt, Minh đế nếm được hương vị của nước mắt. Vì là Đằng Huy Nguyệt chủ động, hắn hơi cứng người lại, bàn tay lộ rõ khớp xương vẫn đặt trên lưng Đằng Huy Nguyệt, muốn ngăn cản cậu, nhưng lại thấy không đành lòng một cách khó hiểu.
Minh đế có thể cảm nhận được Đằng Huy Nguyệt của lúc này rất yếu ớt, nếu hắn đẩy cậu ra, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho cậu.
“Cữu cữu, ta cũng sẽ chỉ là của người… Xin người, muốn ta đi…” Đằng Huy Nguyệt thì thào, nhìn Minh đế bằng đôi mắt ướt át, còn hết sức nghiêm túc.
Lần này khác hẳn với sự nhiệt tình mang theo chút nghịch ngợm giống trước đây, mà là đòi hỏi chân thành tha thiết. Cậu muốn hoàn thành chuyện này ngay lập tức, để làm bình phục tâm tình rối loạn lúc này của cậu. Người duy nhất có thể làm cậu yên tâm, chỉ có Minh đế.
Minh đế nhìn Đằng Huy Nguyệt thật sâu. Khuôn mặt vẫn còn chút trẻ con này đẹp như một khối nhuyễn ngọc hồn nhiên trọn vẹn, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập luyến ái và tha thiết đối với hắn.
Minh đế có thể cảm nhận được dục vọng trong cơ thể dần dần trào dâng. Vì không muốn làm Đằng Huy Nguyệt bị thương, Minh đế vẫn luôn áp chế. Nhưng cho dù có áp chế, loại khát vọng mãnh liệt hơn gấp mấy lần so với hắn dự tính này vẫn thường lướt nhẹ qua trong lòng như lông vũ. Càng lúc hắn càng khó khống chế. Nếu còn tiếp tục áp chế nữa, nếu một ngày nào đó bộc phát ra, có lẽ sẽ càng dọa Đằng Huy Nguyệt vốn chưa trải sự đời hơn nhiều.
Thở dài khe khẽ, Minh đế cầm bàn tay Đằng Huy Nguyệt đang kéo áo hắn. Đôi mắt Đằng Huy Nguyệt đã ươn ướt, nhìn Minh đế vô cùng đáng thương, giọng nói mềm mại gọi: “Cữu cữu, ta muốn…”
Gọi đến nỗi làm cho Minh đế, gần như chỉ muốn đè người xuống hành quyết ngay tại chỗ.
Đằng Huy Nguyệt nhìn thấy ánh lửa toát lên vẻ nguy hiểm trong mắt Minh đế, nhưng biết đó không phải tức giận, cũng không dám náo loạn, vẫn ngoan ngoãn tiếp tục nhìn hắn.
Minh đế bế ngang cậu lên, đi đến bể tắm ngay cạnh tẩm điện.
Bể tắm tỏa khói nhè nhẹ, như mây mù lượn lờ. Minh đế đặt bảo bối nhi lên giường nhỏ ở một bên, quỳ một gối, chậm rãi cởi quần áo trên người cậu.
Đằng Huy Nguyệt chủ động khơi gợi ngọn lửa, lúc sắp xảy ra lại bắt đầu sợ hãi. Nhưng có sự ngạo kiều trong lòng chống đỡ, cậu vẫn cố gắng bình tĩnh không động đậy, để mặc cho Minh đế cởi quần áo mình.
Tuổi cậu vẫn chưa nhiều lắm, nhưng vì hoạt bát hiếu động, thân thể phát dục rất tốt, làn da mềm mại trơn nhẵn như ngọc dương chi, trong trắng ngần là màu đỏ ửng khỏe mạnh, thon dài dẻo dai. Hai quả đỏ trước ngực và thứ nhô ra giữa hai chân mang màu sắc non nớt, xinh xắn khéo léo.
Hơn hai năm qua, số lần Minh đế và Đằng Huy Nguyệt trần trụi trước mặt nhau không hề ít. Mỗi một tấc da thịt trên người Đằng Huy Nguyệt, đều đã được Minh đế ngắm nghía liếm hôn rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy chán, ngược lại càng thích không rời tay được.
Minh đế cởi quần áo Đằng Huy Nguyệt, mắt phượng cũng chuyển động theo đó, không buông tha cho những nơi dần dần lộ ra dù chỉ một chút, ánh sáng trong mắt cũng càng lúc càng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Đằng Huy Nguyệt vốn đã quen thân mật với Minh đế, nhưng dưới ánh mắt thế này, mặt mũi cũng dần dần đỏ bừng, sau cũng không thể chịu nổi phải xấu hổ khép chặt hai chân, nhắm mắt, nghiêng người tránh đi. Tuy rằng lúc này, cậu đã trần trụi hoàn toàn.
Minh đế cười nhẹ, cúi đầu, tiếng khàn khàn, không thể phát ra giọng nói dễ nghe như bình thường. Minh đế không đụng chạm vào Đằng Huy Nguyệt nữa, chỉ nhìn những đường cong mê người khi cậu nghiêng đi, cũng cởi bỏ quần áo lộn xộn trói buộc trên người mình.
Hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ của Đằng Huy Nguyệt rung nhè nhẹ, giống như bị mê hoặc, lặng lẽ mở mắt ra, dùng khóe mắt lén nhìn sang, lập tức nhìn thấy lồng ngực rắc chắc cường tráng trần trụi. Minh đế đã tháo phát quan, mái tóc đen dài buông xuống, tuấn mỹ tựa như thần thánh. Năm tháng vẫn hậu đãi hắn, không lưu lại nhiều dấu vết trên mặt hắn, chỉ là càng thêm kín đáo nội liễm, vẻ oai phong trên người càng thêm lẫm liệt, khiến người ta cam tâm tình nguyện khuất phục dưới hắn.
“Cữu cữu…” Đằng Huy Nguyệt say mê gọi nhỏ, khắp khuôn mặt đỏ bừng. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay Minh đế.
Minh đế bế nhân nhi trần như nhộng lên, đi xuống nước.
Nước trong bể vẫn đến đúng ngực Minh đế. Cho dù Đằng Huy Nguyệt đã tắm trong bể này không ít lần, nhưng mức nước vẫn chưa từng thay đổi. Cho nên mỗi lần tắm cùng Minh đế, Đằng Huy Nguyệt đều giống như loài dây leo, bám chặt vào người Minh đế, mới có thể tránh khỏi nguy hiểm bị ngập đầu. Thế nhưng loại thân mật này, Đằng Huy Nguyệt rất thích, chưa bao giờ phàn nàn.
Bây giờ nghĩ lại, nhất định Minh đế cũng rất thích. Nếu không, sao mức nước chưa từng thay đổi?
Đằng Huy Nguyệt cố gắng nghĩ này nghĩ nọ, để xem nhẹ những nơi da thịt dán vào nhau càng lúc càng nóng. Khi Minh đế buông cậu ra, cậu phải khập khiễng mới có thể trồi lên mặt nước để thở, đột nhiên nghĩ tới một trò.
Cậu ngửa đầu nhìn Minh đế, cười rạng rỡ sung sướng, buông tay ra, buông chân ra, dần dần ùng ục chìm xuống.
Dòng nước ấm áp bao phủ mặt cậu, Đằng Huy Nguyệt nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể để mình chìm xuống nước. Dù không có gì để dựa vào, dù không thể thở được, vẫn chẳng hề lo lắng, khuôn mặt vẫn tươi cười, thanh diễm mị nhân, như yêu tinh quyến rũ rơi xuống phàm trần.
Hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo cậu!
Đằng Huy Nguyệt mở mắt, không hề bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Minh đế gần trong gang tấc. Cậu vươn hai tay trắng ngần óng ánh, ôm cổ Minh đế, mỉm cười đưa môi mình lên.
Hai người hôn nhau triền miên trong nước. Quấn chặt lấy nhau, giữa hai đôi môi không có một kẽ hở, đầu lưỡi ẩm ước giao triền với nhau, truyền hơi thở cho nhau, kịch liệt như muốn làm dòng nước bốc hơi…
Ôm nhau nổi lên mặt nước, không khí mát lạnh phả vào mặt, nhưng vẫn không làm hạ thấp nhiệt độ nóng rực giữa hai cơ thể.
Minh đế nâng Đằng Huy Nguyệt lên cao, rời khỏi môi đối phương, Đằng Huy Nguyệt lại cúi đầu muốn hôn tiếp: “Cữu cữu, muốn nữa…”
Thần sắc Minh đế vô cùng dịu dàng, tiếp tục hôn như cậu mong muốn. Không kịch liệt như lúc nãy, nụ hôn này, nhu tình như nước, ôn hòa tỉ mỉ.
Đằng Huy Nguyệt chỉ cảm thấy tim mình sắp bị hòa tan, bị hôn đến mức đầu váng mắt hoa. Không biết từ bao giờ, hai người đã đến cạnh vách bể tắm, Đằng Huy Nguyệt dựa lưng vào vách đá, Minh đế đè lên người cậu, môi lướt dọc theo phần trán sáng bóng của cậu, ngậm vành tai ngọt ngào của cậu, liếm mút nhẹ nhàng, một tay vân vê quả đỏ trước ngực cậu. Thân thể Đằng Huy Nguyệt quá mẫn cảm, cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa tê dại, không nhịn được phải ưỡn ngực ra, để quả đỏ đến gần tay Minh đế hơn, rên rỉ trong thất thần, đầu ngón chân co chặt lại.
Tiểu đông tây giữa hai chân cậu dần dần ngẩng đầu lên, phần thân thể bên dưới hơi ngứa, bắt đầu mấp máy nhúc nhích. Cậu khó nhẫn nhịn cong chân lên, quấn chặt vòng eo tráng kiện của Minh đế, lặng lẽ thúc giục.
Thứ to lớn của Minh đế đã cứng rắn từ lâu, dựng đứng thẳng lên, nương theo động tác của Đằng Huy Nguyệt, để ở gần cửa vào.
Tay Minh đế chuyển từ ngực Đằng Huy Nguyệt đến phần bụng dưới căng cứng của cậu, vuốt ve chồi non ngẩng đầu bên trong nước của cậu.
“A, cữu cữu…” Đằng Huy Nguyệt nghẹn ngào, thân mình không chịu nổi cứ giật nảy lên. “Ta muốn, ta muốn…”
Minh đế yêu thương hôn hết nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu, không hề do dự, cho một ngón tay vào trong.
Thân thể Đằng Huy Nguyệt trải qua những dạy dỗ kiên nhẫn của Minh đế, đã rất quen với khí tức và xâm nhập của hắn.
Lối vào ấm áp ngậm chặt vật lạ ngay lập tức, vội vã co rút ngậm mút, cửa huyệt quá nhỏ hẹp, có thể đoán được đi vào trong đó sẽ tiêu hồn thực cốt đến mức nào.
Hơi thở của Minh đế nặng nề rõ ràng.
“Cữu cữu, cữu cữu, đi vào… Đi vào… Ta muốn… Ta muốn…” Đằng Huy Nguyệt cảm thấy trống rỗng, cảm giác không được thỏa mãn như đang ép cậu phát điên. Cậu lắc lư mông lên xuống lung tung.
Minh đế cũng suýt bị cậu bức điên. Nếu không phải lý trí ép buộc hắn phải khắc chế, không thể làm Đằng Huy Nguyệt bị thương, hắn chỉ muốn vứt bỏ hoàn toàn những cố kỵ, bất chấp tất cả để xông thẳng vào trong, mạnh mẽ làm cậu, làm cậu tới mức phải khóc lóc cầu xin!
Minh đế lại cho một ngón tay vào, rút ra cắm vào liên tục để câu quen dần.
Đằng Huy Nguyệt cong người, vô cùng phối hợp, nhìn Minh đế bằng đôi mắt đầy sương mù, như đang phát ra lời mời mặc quân đến hái.
Minh đế bị cậu nhìn đến nỗi không thể chịu được, cho ngón tay thứ ba vào, nhanh chóng chuyển động mấy cái, khàn giọng hỏi: “A Việt, có thể chứ?”
Đằng Huy Nguyệt nức nở ra sức gật đầu: “A a…, cữu cữu, đi vào… Ta không chịu nổi… Mau đi vào…”
Minh đế không thể nhẫn nại tiếp, nâng eo cậu lên, đâm thật mạnh vào cửa vào!
“Á…”