Trong triều có người muốn móc nối quan hệ giữa việc A Kiếp ra đời và cái chết của Trân phi, suy cho cùng, mục đích thật sự là để công kích Đại Hoàng tử Đoan Thừa Thân Vương Tề Minh Diệu. Một khi Tề Minh Diệu xảy ra chuyện, toàn bộ Đoan Thừa vương phủ sẽ gặp tai họa, bao gồm cả A Kiếp mới ra đời không bao lâu.
Quả thật chuyện này đã cho Đằng Huy Nguyệt một lời cảnh cáo.
Khi ở cùng Minh đế, cậu hoàn toàn bị tư tình nhi nữ che mắt, trong mắt chỉ nhìn thấy một người, suýt nữa đã quên mất ước nguyện ban đầu của mình khi sống lại kiếp này.
Kiếp này đã xảy ra rất nhiều chuyện, có một số việc vì bị cậu làm xáo trộn nên đã thay đổi phương hướng. Nhưng có một số việc, bất luận Đằng Huy Nguyệt có làm gì hay không, chung quy cũng vẫn đi theo quỹ đạo của kiếp trước.
Đằng Huy Nguyệt luôn luôn có một chút sợ hãi, thậm chí còn từng nghi ngờ ý nghĩa của việc mình sống lại. Nhưng thấy tất cả những sự thay đổi đã xảy ra, còn cả những chi tiết dù cậu cố gắng nhớ lại bao nhiêu cũng không nhớ nổi, cậu chỉ có thể tin tưởng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, còn có thêm cả sự ung dung ký lai chi tắc an chi.
Bất luận kết quả ra sao, cậu cũng phải thử mới biết được.
Dù đã từng có một mối duyên tình với Minh đế, hiện giờ Đằng Huy Nguyệt nhớ lại, cũng không hề hối hận. Cậu vĩnh viễn không thể làm trái quyết định của Minh đế. Minh đế đối tốt với cậu ở cả hai kiếp, đã đủ để trung hòa tất cả. Hai người, không ai nợ ai.
Bây giờ người cần cậu che chở bảo vệ, chính là A Kiếp của cậu.
Đằng Huy Nguyệt tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến con của cậu!
Đằng Huy Nguyệt chịu ra khỏi Phượng Tường các, người vui mừng nhất chính là Tề Minh Diệu.
Bất luận vì nguyên nhân gì, hắn đều vui vẻ khi thấy Đằng Huy Nguyệt khôi phục tinh thần, quay trở về làm một Nguyên Trưng Ung chủ vô ưu vô lo, tinh thần phấn chấn trong sự sủng ái của mọi người.
Hỏi ra thì biết vì chuyện trong triều có người lấy chuyện A Kiếp vừa ra đời để nói đến cái chết của Trân phi, Tề Minh Diệu hiểu ngay, hơn nữa còn có chút áy náy. Dù sao thì mục đích thực sự của đối phương là công kích hắn, A Kiếp chỉ là bị tai bay vạ gió.
Đằng Huy Nguyệt cũng chẳng cần quan tâm là vì lý do gì, cậu chỉ biết có người đang muốn hắt bát nước bẩn lên người A Kiếp, khiến cậu hận không chịu được. Loại chuyện này, có một sẽ có hai, tuyệt đối cậu không thể bỏ qua!
Cậu trở thành Đoan Thừa Vương phi, không có nghĩa là Nguyên Trưng Ung chủ ngang ngược đã biến mất. Cậu muốn những kẻ không có ý tốt kia phải trả giá đắt!
Tề Minh Diệu không biết rõ trong tay Đằng Huy Nguyệt có những ai để sai khiến, cũng không biết những người đó thật sự do ai phái tới, nhưng nếu cậu cần thêm người, Tề Minh Diệu làm phu quân, tuyệt đối không hề keo kiệt, giao một phần ba những người trong tay mình cho Đằng Huy Nguyệt sử dụng.
Hào phóng như vậy, Đằng Huy Nguyệt có thể cảm nhận được sự tin tưởng và dung túng của hắn đối với cậu, nếu nói trong lòng không hề xúc động thì đúng là lừa gạt. Nhưng thật sự lúc này cậu không còn sức lực để tiếp nhận một nam nhân khác, dù nam nhân này là phu quân danh chính ngôn thuận của cậu.
Đằng Huy Nguyệt ngẫm nghĩ, nói: “Ta ở trong vương phủ, không cần nhiều người như vậy. Huynh cho ta ba người, để họ truyền tin cho ta.”
Người trong Phượng Tường các đều đã được Công chúa a nương chọn lựa kỹ càng để cậu dùng, ai ai cũng trung thành tận tâm. Liễm Vũ đi theo cậu nhiều năm như vậy, cũng có thể tin tưởng.
Hơn nữa nếu cậu muốn, người của a cha Đằng Kỳ Sơn và người của phủ Phúc Khang Trưởng Công chúa, cậu cũng có thể điều động không ít. Nhưng tạm thời Đằng Huy Nguyệt không muốn làm kinh động đến cha mẹ. Cậu muốn làm gì trong Đoan Thừa vương phủ, không thể nào qua được mắt Tề Minh Diệu, cho nên dứt khoát yêu cầu hắn – Cậu cần những người có thể chạy qua chạy lại cho cậu.
Tề Minh Diệu là Hoàng tử, đúng là ôn hòa lương thiện hiếm thấy, nhưng chuyện gì nên làm, người nào nên dùng, tuyệt đối hắn không qua quýt sơ suất. Về vấn đề này, Đằng Huy Nguyệt tương đối yên tâm đối với người của hắn.
Đằng Huy Nguyệt hiếm khi đề xuất yêu cầu với hắn, Tề Minh Diệu vui mừng đáp ứng, giống như người muốn nhờ vả có được câu trả lời vừa lòng là chính hắn vậy.
“Mặt khác, nội vụ của vương phủ, ta muốn xem qua…” Đằng Huy Nguyệt nói ra yêu cầu thứ hai của mình. Đây là quyết định sau khi cậu đã nghĩ sâu tính kỹ. Cậu muốn bảo đảm sự an toàn của A Kiếp trong vương phủ, không thể nào để Phượng Tường các đứng lẻ loi ở đó, cậu cần phải biết tất cả mọi chuyện trong vương phủ.
Niềm vui của Tề Minh Diệu hiện rõ trên nét mặt: “Ta gọi Đoạn Phi đến cho đệ, có chuyện gì cứ sai bảo hắn.”
Đằng Huy Nguyệt nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của hắn, thản nhiên gật đầu.
Không thể hồi báo về tình cảm, thì giúp đỡ ở những phương diện khác, cậu không thể để Tề Minh Diệu phải nỗ lực đơn phương.
…
Đại Tổng quản Đoạn Phi của Đoan Thừa vương phủ biết Đằng Huy Nguyệt muốn nhúng tay vào nội vụ của vương phủ, có một loại cảm giác trần ai lạc định “rốt cuộc cũng tới”, sau đó trào dâng niềm mong chờ.
Đằng Huy Nguyệt là Đoan Thừa Vương phi, quản lý nội viện là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu không phải lúc trước có thai, có lẽ đã tiếp quản từ lâu rồi.
Nhưng quản lý Đoan Thừa vương phủ cũng không dễ dàng gì. Thế lực trong vương phủ rất phức tạp, vừa có người bên mẫu tộc Lý thị của sinh mẫu của Tề Minh Diệu, cũng có người của bên dưỡng mẫu Trịnh thị, tạo thành hai phái, đối đầu gay gắt, lại thêm cả người của Minh đế ẩn núp trong số đó, ngoảnh mặt làm thinh. Đồng thời Tề Minh Diệu cũng có bồi dưỡng một ít người chính quy, chỉ trung thành với hắn. Lợi ích trong vương phủ rối rắm lộn xộn, xử lý không tốt cho một bên, rất dễ mất cân bằng. Đoạn Phi làm Đại Tổng quản, phải mất rất nhiều sức lực mới chu toàn cho tất cả các bên.
Từ ngày Đằng Huy Nguyệt gả vào vương phủ đến nay, những người bên cạnh cậu đều tới từ phủ Phúc Khang Trưởng Công chúa, Tề Minh Diệu cũng không sắp xếp gì những người của Đoan Thừa vương phủ. Nhưng người có thể tiếp cận với Phượng Tường các, tất cả đều là những người chính quy của Tề Minh Diệu. Lực lượng hai bên bảo vệ Phượng Tường các kín kẽ không lọt gió, mới giúp Đằng Huy Nguyệt được an ổn.
Hiện giờ Đằng Huy Nguyệt muốn ra khỏi vòng bảo vệ này, Đoạn Phi cũng muốn xem vị quý chủ tử nổi danh này hành sự thế nào.
Vốn cũng lo lắng Vương gia nhà hắn vừa ôn hòa mà không hề thiếu sự khôn khéo sẽ nhìn ra tâm tư không đủ cung kính này của hắn, sau đó sẽ bất mãn, nhưng không ngờ, Vương gia cũng không phản đối, còn rất tin tưởng vào Đằng Huy Nguyệt mới chỉ sắp đến tuổi cập quan, ngược lại giống như có ý muốn xem hắn bị cười nhạo.
Sự thật chứng minh, Đoạn Phi vốn tự nhận bản thân đã tôi luyện đến mức độ dù núi Thái Sơn sập xuống ngay trước mắt cũng không biến đối sắc mặt, đích xác cũng phải kinh hãi với thủ đoạn của Đằng Huy Nguyệt.
Bởi vì hắn không thể ngờ thủ đoạn của Đằng Huy Nguyệt vừa đơn giản lại vừa thô bạo như vậy!
Kẻ cậy già lên mặt, đánh!
Kẻ ranh ma xảo quyệt, đánh!
Kẻ ỷ thế hiếp người, đánh!
… Nói theo cách khác chính là, kẻ nào không nghe lời, đánh cho tới khi nghe lời mới thôi!
Nhất thời, trong vương phủ chỉ toàn những tiếng quỷ khóc thần gào. Đằng Huy Nguyệt không thèm nể nang kiêng kỵ, nghiêm khắc xử lý các quản sự của các phái một trận! Đa phần đều phải đổ máu, Đằng Huy Nguyệt ngồi trên chủ vị, mắt không chớp lấy một cái. Có người muốn chuồn ra ngoài cầu cứu, lập tức bị bắt lại, bịt miệng đánh một lượt, dứt khoát mất luôn nửa cái mạng.
“Ở trong vương phủ, nhất định phải tuân theo quy củ của vương phủ. Dám có hai lòng, hỏi trước xem mạng ngươi có giữ được không!” Đằng Huy Nguyệt nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, lạnh lùng nói, khí thế uy nghi làm người khác im như thóc!
Thân phận khác xa một trời một vực, Đằng Huy Nguyệt căn bản không thèm chu toàn với đám người đó, không cần nói đến mấy loại quan hệ lằng nhằng phức tạp. Cậu lớn lên trong cung, chỉ dùng cách thức sát phạt quả quyết trong cung.
Tất cả mọi người, bao gồm cả Đoạn Phi, cũng phải theo bản năng cúi đầu cung kính. Mỗi người đều cảm nhận sâu sắc, người trước mặt đây, nắm giữ quyền quyết định sống chết của bọn họ. Cậu căn bản không quan tâm người đứng sau lưng bọn họ là ai. Mà bất luận người đứng sau có là ai, đều sẽ không cản trở vị Vương phi tôn quý này chỉ vì những kẻ hèn mọn thấp kém như chúng.
Dưới sự nguy hiểm của chết chóc, bọn họ trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều!
Đây mới chính là thực lực thật sự!
Hơn nữa Đoạn Phi có chú ý, cách làm đơn giản thô bạo này đồng thời cũng là thưởng phạt phân minh. Phạt là phạt nặng, thưởng là thưởng lớn. Của hồi môn của Đằng Huy Nguyệt rất phong phú, ra tay hào phóng, những người chính quy trung thành với Tề Minh Diệu đều được ban thưởng rất hậu hĩnh, làm người ta phải đỏ mắt.
Cứ như vậy, Đằng Huy Nguyệt chỉ dùng một khoảng thời gian rất ngắn, đã khiến nội viện trong vương phủ phải khuất phục dưới mình. Cậu cũng không phải độc tài đại quyền, sau khi đã lập uy xong, quản sự chính vẫn là Đoạn Phi. Mà lần này Đoạn Phi quản lý mọi việc, thật sự là thuận lợi chưa từng thấy. Hắn có thể cảm nhận được nỗi kính sợ của những người khác đối với Vương phi thông qua hắn.
Còn Đằng Huy Nguyệt chỉ cần thi thoảng lộ diện một chút, uy tín cũng dần dần được củng cố lên.
Đoạn Phi không thể không thừa nhận, biện pháp đơn giản thô bạo như thế, vậy mà thu được hiệu quả rất tốt. Không khí của nội viện biến đổi hoàn toàn, trở nên phép tắc nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm minh. Quy củ biến lớn, làm việc cũng thoải mái trót lọt hẳn.
Cho dù phần lớn thời gian Đằng Huy Nguyệt vẫn ở trong Phượng Tường các với nhi tử, nhưng sự hiện hữu của cậu, chưa bao giờ có trọng lượng như lúc này.
…
Đằng Huy Nguyệt đang tạo dựng một bầu trời cho con mình ngay trong vương phủ, triều đình Nguyên Trưng cũng đang rung chuyển hỗn loạn.
Trân phi hoăng, dường như cũng mang theo trái tim Minh đế đi mất. Vốn dĩ các triều thần đang chờ Minh đế truy phong cho Trân phi, ngay cả phong hào Hoàng hậu cũng đã có chuẩn bị tâm lý, Thái Thường tự cũng bắt đầu âm thầm dự tính nghi thức đại tang cho Trân phi. Ngờ đâu, Minh đế không truy phong cho Trân phi, ngay cả lễ tang cũng không cử hành, chỉ dùng một chiếc quan tài băng ngọc, bảo vệ thi hài Trân phi, đặt trong cung điện mà Trân phi ở, rồi nhốt mình trong đó.
Cả triều đều hoảng sợ vì chuyện này. Nhưng Minh đế có uy nghiêm rất lớn, đối với chuyện liên quan đến Trân phi đã mơ hồ có những hành vi của hôn quân, Tề Minh Diệu phải chịu áp lực rất lớn để đứng ra khuyên giải, suýt nữa thì bị đánh, những người khác cũng mất ý định can gián trong đầu.
Thời gian trôi đi, có rất nhiều lời đồn rằng Minh đế muốn quy y xuất gia vì Trân phi, Minh đế muốn thoái vị, và đủ loại chuyện khác.
Là một người trong trung tâm của lời đồn, Tề Minh Diệu đã thay mặt Minh đế xử lý rất nhiều chính sự, nhưng cũng càng kín đáo khiêm tốn hơn. Đằng Huy Nguyệt nghe thấy những lời đồn này, bán tín bán nghi, nhưng bất luận thế nào, cũng không tới lượt cậu làm gì.
Chuyện triều đình, Tề Minh Diệu cũng không tránh né Đằng Huy Nguyệt. Ngày nào hắn cũng kiên trì đến Phượng Tường các thăm Đằng Huy Nguyệt và A Kiếp, nói chuyện với Đằng Huy Nguyệt, chơi đùa với A Kiếp, đôi khi sẽ ngủ ở gian ngoài dưới sự ngầm đồng ý của Đằng Huy Nguyệt.
A Kiếp đầy ba tháng, hoạt bát hiếu động, ngũ quan nảy nở hơn, giống Đằng Huy Nguyệt một nửa, giống Minh đế một nửa. Vì Tề Minh Diệu cũng giống Minh đế, nên A Kiếp cũng khá giống Tề Minh Diệu. Không có ai nghi ngờ thân phận của nó. Người mà A Kiếp thân thiết nhất chính là Đằng Huy Nguyệt, người thân thiết thứ hai, chính là “phụ thân” Tề Minh Diệu luôn yêu thương nó. Trong mắt người ngoài, họ chính là một nhà ba người vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Hôm đó, Tề Minh Diệu bớt chút thời gian đến Phượng Tường các như thường lệ, vì ngoài phòng tràn đầy ánh nắng rực rỡ, Đằng Huy Nguyệt để A Kiếp ngồi bên cửa sổ, ngắm cảnh xuân bên ngoài.
Tề Minh Diệu mỉm cười đi tới, tuấn tú nhã nhặn, dáng người mê hoặc. Đằng Huy Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên, đột nhiên ánh mắt nghiêm khắc lại, giận dữ nhìn hắn: “Đứng lại!”