Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
|
|
Quyển 1 - Chương 24: Đi học (1)[EXTRACT]Nguyên Trưng triều có học viện hoàng thất. Trước khi gia tộc Tề thị còn chưa trở thành hoàng tộc đã vô cùng chú trọng việc dạy dỗ đào tạo con cháu, cho dù là người chỉ có tư chất bình thường, nếu có thể kiên trì học tập trong gia tộc mấy năm, sau này cũng có thể trở thành một nhân vật giỏi văn thiện võ, đại diện tiêu biểu nhất chính là Nhữ Nam Vương Tề Lương hiện nay, hắn là điển hình cho việc cần cù bù thông minh, trải qua ba triều đại mà vẫn an hưởng vinh hoa phú quý như cũ. Tới khi Nguyên Trưng triều được thành lập, tộc học Tề thị ban đầu trở thành học viện hoàng thất, được xây ngay bên cạnh hoàng cung, chiếm diện tích rất lớn. Các học trò đến học phần lớn là con cháu các chi thứ của hoàng thất Tề thị và con cháu các hầu tước có công lao to lớn, cùng với một vài con cháu nhà quan. Hoàng tử trong chi chính của hoàng thất chỉ học tập ở học viện hoàng thất trên danh nghĩa, còn thực sự thì có danh sư khác dạy học riêng. Nơi học là Cẩm Mặc cung, cách Thái Cực cung của Hoàng đế mấy trăm thước. Hoàng tử được năm tuổi sẽ được học vỡ lòng, mỗi người đều có hai thư đồng. Hiện giờ trong cung chỉ có Tứ Hoàng tử Tề Minh Viêm là chưa học vỡ lòng. Bởi vì Đằng Huy Nguyệt được nuôi trường kỳ ở trong cung, lại được Trịnh Thái hậu và Minh đế yêu thương, còn có phong hào Nguyên Trưng Ung chủ, chi phí sinh hoạt cùng cấp bậc với Thái tử, cho nên cũng nằm trong danh sách đi học vỡ lòng. Hoàng đế Nguyên Trưng triều luôn luôn nghiêm khắc đối với việc học tập của các Hoàng tử. Đi học vỡ lòng, Hoàng tử phải dạy vào giờ mão, học đến tận giờ mùi, trong lúc đó chỉ có thời gian nghỉ ngơi là nửa canh giờ. Buổi sáng học văn, buổi chiều học võ. Nội dung học chính là lễ nghi, âm nhạc, bắn cung, phòng ngự, thư pháp, tính toán, vân vân…, sau đó còn phải căn cứ vào tư chất của mỗi người để tăng thêm môn học. Đằng Huy Nguyệt biết mình phải đến Cẩm Mặc cung học tập, quả thật như sét đánh ngang tai! Tuy rằng lúc trước cậu đã tập võ và luyện chữ, nhưng không có nghĩa là cậu thích mỗi ngày năm canh giờ phải vùi đầu vào sách vở. Chưa nói đến kiếp trước cậu từng học không ít, mọi thứ vẫn còn nhớ, chỉ nói đến chuyện cậu là văn tử, sau này phải thành hôn chỉ ở trong nhà, có học nhiều đến đâu cũng chả có đất dụng võ. Đằng Huy Nguyệt hoàn toàn không muốn trải qua một lần như thế nữa! Thế nhưng Minh đế bình thường vẫn luôn làm theo ý cậu, bây giờ lại cực kỳ nghiêm khắc với cậu, dáng vẻ muốn bồi dưỡng cậu thành một văn tử xuất sắc nhất trong thiên hạ. Vì thế, Minh đế còn tìm cho cậu hai thư đồng. Một người là văn tử nhi tử Vương Thừa Kiên của Giang Hoa Quận chúa Tề Chi, năm nay bảy tuổi. Vương Thừa Kiên có tính cách ngay thẳng, làm việc đâu ra đấy, quy củ đa lễ, căn bản không giống với sinh mẫu Giang Hoa Quận chúa Tề Chi là người lợi hại mà cũng cởi mở, cũng là một người hiếm thấy có thể quản được tiểu tử Đằng Huy Nguyệt. Đúng lúc, đến giờ đã cách lúc Tề Chi mang thai lần thứ hai khá nhiều năm, nàng vẫn không sinh được nhi tử, thật sự rất muốn có một nam hài nhi, cho nên vô cùng yên tâm cho Vương Thừa Kiên vào cung – mà vốn dĩ Vương Thừa Kiên đang đi học ở học viện hoàng thất. Người còn lại, nghe nói cũng thân thiết với Đằng Huy Nguyệt, chính là đích tử Tề Minh Tranh của thứ tử Tề Vanh của Nhữ Nam Vương Thế tử Tề Triệt. Tề Minh Tranh mới chỉ ba tuổi, Minh đế ngoại lệ cho tiểu oa nhi này làm tùy tùng của Đằng Huy Nguyệt. Dựa vào trình độ vụng về ngốc nghếch của Tề Minh Tranh, Đằng Huy Nguyệt muốn làm mấy chuyện xấu chỉ e đều bị nó cản trở. Đằng Huy Nguyệt tựa như một con thú nhỏ bị nắm giữ đường sống duy nhất, sau khi làm nũng giả vờ đáng thương đủ kiểu mà không có kết quả, không còn cách nào khác phải chấp nhận sắp xếp này. Cho dù Minh đế đã ký kết không ít hiệp ước bất bình đẳng chỉ để dỗ dành cậu, cậu vẫn mang dáng vẻ mệt mỏi uể oải, mặt ủ mày chau. Minh đế rất ít khi thấy cậu như vậy, không khỏi có chút lo lắng, cố ý chọn một buổi sáng không phải lâm triều lâu để đưa cậu đi học, trước một đêm còn phải làm ấm long sàng cho cậu, ôn nhu an ủi tiểu Ung chủ có chứng ghét học này. Đêm đó Đằng Huy Nguyệt mới đáp ứng sẽ học thật tốt, vậy mà hôm sau Minh đế thức dậy vào giờ mão, kéo chăn gọi cậu dậy, Đằng Huy Nguyệt lại nhắm chặt hai mắt, hàng mi lặng lẽ rung nhè nhẹ, mặc cho Minh đế gọi thế nào vẫn giữ nguyên dáng vẻ “Ta đang ngủ đấy vẫn chưa dậy đâu”. Minh đế cười nhạt, lật chăn ra ôm cậu đến gần mình, bảo đại cung nữ Cẩm Tú dẫn cung nữ thái giám hầu hạ vào. “Rửa mặt chải đầu cho Nguyệt điện hạ!” Minh đế chỉ mặc áo mỏng màu minh hoàng, dặn dò bọn họ hầu hạ Đằng Huy Nguyệt trước. Cẩm Tú nhìn lướt qua Đằng Huy Nguyệt đang nhắm mắt trong lòng Minh đế, vắt một chiếc khăn mặt ấm áp mang đến, muốn đỡ lấy Đằng Huy Nguyệt từ tay Minh đế. Minh đế động đậy, Đằng Huy Nguyệt ưm một tiếng rồi vùi mặt vào lòng Minh đế, đến khi Minh đế muốn giao cậu cho Cẩm Tú, phát hiện vạt áo đằng trước bị một lực bấu chặt lấy! Chính xác là Nguyên Trưng tiểu Ung chủ không thích đi học đã hóa thân thành bạch tuộc tám chân, túm chặt vạt áo Minh đế, kiên quyết chơi xấu đến cùng! Rốt cuộc Minh đế cũng được nếm thử quả đắng khi làm hư trẻ con, phát một cái vào mông Đằng Huy Nguyệt. Thấy cậu vẫn không động đậy gì, Minh đế dứt khoát lấy chiếc khăn trên tay Cẩm Tú để sang một bên, cho những người đến hầu hạ trong điện lui xuống. Trong một chốc lát, tẩm điện im ắng, Đằng Huy Nguyệt lén lút nghiêng đầu trong lòng Minh đế, liếc đôi mắt to tròn nhìn lên trên, đúng lúc Minh đế nhìn xuống với vẻ ngẫm nghĩ, cậu sợ tới mức vội vàng nhắm chặt mắt lại, tiếp tục làm ra vẻ ngủ say. Minh đế nheo mắt lại, bàn tay tôn quý di chuyển xuống phía dưới, đặt ngay bên cạnh bàn chân trắng trẻo xinh đẹp của Đằng Huy Nguyệt, sau đó cong hai ngón tay lên, gãi vào lòng bàn chân! “Á!” Đằng Huy Nguyệt hét lên một tiếng, rụt chân lên trên, theo phản xạ giãy đạp liên tục. Nhân lúc cậu buông tay ra, Minh đế đẩy cậu xuống long sàng, tiếp tục vươn tay cù vào eo cậu: “Đã dậy chưa? Còn dám giả vờ ngủ không?” “Ha ha! Ha ha! Cữu cữu xấu xa! A, cữu cữu xấu xa! Đừng mà, đừng mà…” Đằng Huy Nguyệt vừa cười vừa trốn, cong người như con tôm, thế nhưng vẫn không trốn thoát. Cậu không thể không cố giữ chặt tay Minh đế lại đẩy ra ngoài, muốn ngăn cản hắn tiếp tục chơi xấu. “Có nghe lời không, hmm?” Tiếng cuối cùng của Minh đế hơi cao lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Đằng Huy Nguyệt ngứa không chịu được, liên tục gật đầu xin tha: “Ta nghe! Ta nghe! A Việt nghe lời cữu cữu!” Minh đế hừ một tiếng, lúc này mới dừng tay. Lăn qua lăn lại như vậy, Đằng Huy Nguyệt cũng tỉnh ngủ hoàn toàn. Thấy Minh đế nhìn cậu như cười như không, giống như đã nhìn thấu trò xiếc của cậu, đột nhiên Đằng Huy Nguyệt lấy lại can đảm, lén lút giơ chân lên đạp cho Minh đế một cái, dưới khoảnh khắc Minh đế hoàn toàn ngơ người, ôm chăn cười khanh khách lăn mình sang phía bên kia long sàng. Minh đế vừa buồn cười vừa tức giận! ____ Đúng là một tiểu đông tây vô pháp vô thiên! Khắp thiên hạ này chỉ e có một mình Nguyên Trưng tiểu Ung chủ do chính tay hắn sủng ra, là dám đá Hoàng đế như hắn! Thế nhưng thấy Đằng Huy Nguyệt đã không còn vẻ uể oải như trước, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu cười sung sướng như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý vì thực hiện được trò đùa dai, Minh đế không nỡ trách mắng cậu. Vì thế, đường đường là vua của một nước, lại phải lên giường, bắt lấy tiểu đông tây đang lăn qua lăn lại suýt thì rơi xuống giường về! Đợi cho Đằng Huy Nguyệt lưu luyến rời khỏi giường xong, đã là chuyện của một khắc sau! Đại cung nữ Cẩm Tú lại dẫn cung nữ thái giám vào, lần lượt hầu hạ Minh đế và Nguyên Trưng Ung chủ Nguyệt điện hạ rửa mặt chải đầu. Cẩm Tú là lão nhân của Thái Cực cung, đã hầu hạ Minh đế một thời gian rất dài, quá quen thuộc với đủ loại hành động sủng ái dung túng Đằng Huy Nguyệt của Minh đế, vô cùng bình tĩnh. Là một cung nữ luôn tận tâm trung thành với Minh đế, Cẩm Tú cũng thích Đằng Huy Nguyệt điện hạ này từ tận đáy lòng, bởi vì có cậu ở đây, nụ cười trên mặt Minh đế luôn nhiều hơn bình thường, tâm tình cũng rất tốt. Sự hài lòng của chủ nhân, chính là một loại phúc khí của những người hầu hạ. Bữa sáng đã được dọn lên trong thiên điện, có cháo gạo kê và bánh bao thạch anh mà Đằng Huy Nguyệt thích. Minh đế bế Đằng Huy Nguyệt đến đó dùng bữa. Đằng Huy Nguyệt ầm ĩ một trận, biết rõ chuyện đi học đã không còn con đường nào để thương lượng nữa, cho nên cứ mặt kệ, ký lai chi tắc an chi. Bất quá, chung quy cậu cũng không quên hình như vừa rồi mình hơi quá phận, vì thế vô cùng ân cần xé một miếng bánh bao thạch anh, đưa đến tận miệng Minh đế lấy lòng: “Cữu cữu, A Việt đút bánh bao cho người nhá…” Minh đế nhìn cậu một cái, rồi ăn bánh bao trên tay cậu, coi như nhận ý tốt của cậu: “Ngoan ngoãn dùng bữa.” Minh đế không nỡ dùng những quy củ của hoàng gia để ép buộc Đằng Huy Nguyệt, khiến cho những lúc hai người ở riêng với nhau, Đằng Huy Nguyệt dứt khoát quên sạch sẽ mấy cái quy củ đó, chính là “Ăn không nói ngủ không lời”. Đằng Huy Nguyệt cũng híp mắt: “Cữu cữu cũng đút cho ta…” Minh đế không còn cách nào, để bảo bối nhi hôm nay cực kỳ thích làm nũng ngồi lên đùi mình, đút cháo cho cậu từ cái bát sứ xinh đẹp. Động tác thành thạo thế kia chứng tỏ đây không phải lần đầu hắn làm vậy. Đằng Huy Nguyệt ăn vô cùng sung sướng, cũng thường xuyên quay đầu lại đút cho Minh đế một miếng… Hai cữu sanh ăn bữa sáng vô cùng thân thân thiết thiết xong mới bước ra khỏi Thái Cực cung, lúc đó đã là giờ thìn. … Thái phó ở Cẩm Mặc cung tên là Ưng Quế Luân, là một trong những học trò của Thái phó Phùng Đức Lương dạy Minh đế, cũng là sư huynh đệ với Minh đế. Hắn có học phú ngũ xa, bụng đầy kinh luân, tư duy nhạy bén, rất thích hợp để dạy vỡ lòng cho Hoàng tử. Hiện giờ trong Cẩm Mặc cung, tính cả Hoàng tử và thư đồng của từng người tổng cộng có mười hai học trò, lần lượt là Đại Hoàng tử Tề Minh Diệu tám tuổi cùng hai thư đồng của hắn, Tề Minh An bảy tuổi và Trần Kiêu tám tuổi. Hai người này, một người là đích tử của Thành Sách Quận Vương Tề Hoa, một người là đích tử của Thừa tướng đương triều Trần Bái. Nhị Hoàng tử Tề Minh Uyên bảy tuổi có hai thư đồng là Tề Minh Nghị tám tuổi và An Nhạc bảy tuổi, một người là đích tử của Giang Dương Quận Vương Tề Giản, một người là nhi tử duy nhất của Đại Tướng quân An Dục. Thư đồng của Tam Hoàng tử Tề Minh Dũng sáu tuổi là Lăng Mậu Nguyên bảy tuổi và Liễu Thành Chí tám tuổi, một người là nhi tử duy nhất của An Đình Huyền chủ Tề Huệ, một người là đích tử của Thượng thư bộ Hộ Liễu Thượng. Tứ Hoàng tử Tề Minh Viêm năm tuổi vừa mới đi học không bao lâu, thư đồng là Lục Triển Vân bảy tuổi và Từ Chỉ sáu tuổi, một người là đích tử của Nam Dương Hầu Lục Quỳ, một người là đích trưởng tử của chi thứ Từ gia trong mẫu tộc của Tề Minh Viêm – Mẫu tộc của Tề Minh Viêm là chi trưởng của Từ gia, vì bị Minh đế ghét bỏ nên đã phải quay về Trạch Châu. Ngược lại, chi thứ Từ gia ở Kiến Khang lại khá được trọng dụng, thậm chí con cháu còn có tư cách được học ở học viện hoàng thất, Từ Chỉ mới có thể trở thành thư đồng của Hoàng tử. Trong đó, Tề Minh An, Tề Minh Nghị là con cháu của hoàng thất Tề thị, là đường huynh đệ với các Hoàng tử, Lăng Mậu Nguyên và các Hoàng tử thì là biểu huynh đệ. Xem từ cách chọn thư đồng, đã có thể nhìn ra được mức độ được sủng ái của bốn vị Hoàng tử. Ưng Quế Luân đã được thông báo từ trước, rằng hôm nay Nguyên Trưng Ung chủ Nguyệt điện hạ sẽ đến Cẩm Mặc cung bắt đầu đi học. Nhưng hai thư đồng của cậu, Vương Thừa Kiên bảy tuổi và Tề Minh Tranh ba tuổi đều đã đến, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Đằng Huy Nguyệt đâu. Thiên địa quân thân sư. Ưng Quế Luân là Thái phó của Hoàng tử, có địa vị khá cao, trong lòng luôn phản đối Minh đế sủng ái Nguyên Trưng Ung chủ quá mức, càng không cho rằng một văn tử cần phải học nhiều, lại còn lên lớp cùng các nam hài tử. Nhưng Minh đế lại tự tay sắp xếp chuyện này, Ưng Quế Luân cũng chỉ có thể nghe lệnh. Thế nhưng mới ngày đầu tiên đi học mà Nguyên Trưng Ung chủ đã đến muộn, điều này làm cho Ưng Quế Luân có ấn tượng không tốt về cậu. Chỉ là, đến khi Minh đế bế Đằng Huy Nguyệt xuất hiện trong lớp học, thì đến lượt Ưng Quế Luân há hốc mồm ra nhìn! Tất cả mọi người trong điện đều quỳ, Minh đế thả Đằng Huy Nguyệt xuống đất, nhàn nhạt nói: “Đứng dậy đi!”
|
Quyển 1 - Chương 25: Đi học (2)[EXTRACT]Cẩm Mặc cung là học đường của Hoàng tử, dựa vào những độ tuổi khác nhau, một nhóm tám tuổi, một nhóm sáu bảy tuổi, một nhóm năm tuổi vừa bắt đầu học để phân chia bài học. Ưng Quế Luân dạy học cho tất cả các Hoàng tử của Minh đế, mỗi một Hoàng tử đều phải tự động đến báo danh ở Cẩm Mặc cung, đây là lần đầu tiên hắn thấy Minh đế đích thân đưa người đến. Người này còn không phải là nhi tử của Minh đế, mà là ngoại sanh – Nguyên Trưng Ung chủ Đằng Huy Nguyệt điện hạ! Không chỉ có vậy, Minh đế còn xoa đầu Đằng Huy Nguyệt, chính miệng nói với Ưng Quế Luân: “Nếu A Việt không ngoan, mong Ưng khanh khoan dung nhiều!” Hoàn toàn là dáng vẻ trưởng bối yêu thương trẻ con. Người không biết, nhất định sẽ tưởng Đằng Huy Nguyệt mới là con ruột của Minh đế. Ưng Quế Luân vội vàng cúi người nói: “Thần sẽ nỗ lực.” Lúc này Đằng Huy Nguyệt kéo vạt áo của Minh đế: “Cữu cữu, ta muốn hỏi Ưng Thái phó một vấn đề.” Minh đế nói: “Lại muốn nghịch ngợm?” Tuy rằng ngữ khí nghe giống như nhắc nhở, nhưng vẫn là hữu cầu tất ứng, chuyển tầm mắt về phía Ưng Quế Luân, tỏ ý muốn hắn trả lời một chút. Ưng Quế Luân cũng ngạc nhiên khi tiểu tổ tông kim tôn ngọc quý này muốn chơi trò xiếc gì đó, rồi cười nói: “Ung chủ điện hạ, mời nói.” “Nghe nói Ưng Thái phó từng là Thiếu khanh của Đại Lý tự, xử án vô số lần. Hiện tại có một cô nhi quả phụ, quả phụ gả cho một nam tử trong thời gian chịu tang, đến ở trong nhà nam tử cùng nhi tử của mình. Sau đó nam tử sát hại quả phụ, nhi tử kia giết nam tử trả thù cho mẫu thân. Quan huyện phán nhi tử giết cha đại nghịch bất đạo, làm trái luân thường, chẳng những muốn chém đầu, còn bắt phơi thây ba ngày, nhắc nhở người đời. Ưng Thái phó cho rằng làm vậy có đúng không?” Đằng Huy Nguyệt hỏi. Ưng Quế Luân nhìn cậu, có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Nguyên Trưng Ung chủ này vẫn còn ít tuổi, vậy mà nói năng lưu loát, không hề sợ hãi một chuyện máu me như thế. Hắn suy nghĩ nghiêm túc mới nói: “Dựa theo luật lệ của triều ta, kẻ cố ý giết người đều phải chết, không liên quan đến việc có trả thù hay không. Chỉ là quả phụ kia tái giá trong lúc chịu tang, không thể coi là thê tử của nam tử, nhi tử của nàng cũng không phải con của nam tử kia, chỉ có thể coi đó là báo thù bình thường, không phải ngỗ nghịch bất hiếu.” “Đây là nhận xét của Ưng Thái phó sao?” Đằng Huy Nguyên căng cứng khuôn mặt lại, dường như rất bất mãn. “Thế nhưng bản cung cho rằng, nhi tử kia chí thành chí hiếu, không tiếc tính mạng để báo thù cho mẫu thân, có thể xem xét để xử nhẹ!” “Ung chủ điện hạ, luật pháp đã lập ra, người vi phạm nhất định phải truy cứu. Người này giết người, về tình có thể xem xét, nhưng về pháp về lý thì không thể bỏ qua, nếu không uy nghiêm luật pháp sẽ không còn gì! Có rất nhiều cách để báo thù cho mẫu thân, không thể bởi vì xúc động nhất thời mà phải bồi thường cả một đời, khiến người thân đau khổ, kẻ thù sảng khoái!” Ưng Quế Luân chậm rãi nói. Đằng Huy Nguyệt cười rạng rỡ, tươi như trăng sáng. Cậu chắp hai tay cúi người thật sâu: “Thái phó ở trên, xin nhận một lạy của học trò A Việt!” Ưng Quế Luân vội vàng tránh đi: “Điện hạ không thể!” Phong hào Nguyên Trưng Ung chủ tôn quý đến mức nào chứ! Có thể nhận một lạy của cậu chỉ có Trịnh Thái hậu và Minh đế. Ngay cả phụ thân của cậu, An Quốc công Thế tử cũng không thể nhận, huống chi hắn chỉ là Thái phó “như cha”? Đằng Huy Nguyệt thấy hắn không nhận, bèn thay đổi quay sang vái lạy với chỗ ngồi của hắn. Ưng Quế Luân không khỏi thấy chấn động trong lòng. Thi lễ như vậy chính là bày tỏ khẳng định trực tiếp nhất đối với Thái phó như hắn! Đằng Huy Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Ưng Quế Luân, nói: “Tuy bản cung là văn tử, cũng muốn noi theo Thái phó, đọc sách sáng tỏ lý lẽ, phân biệt đúng sai phức tạp, không uổng phí không phóng túng!” Ưng Quế Luân nghiêm túc lại, hoàn toàn thu hồi những phản đối trong lòng, cung kính thi lễ lại với Đằng Huy Nguyệt: “Nguyệt điện hạ nói rất phải. Thần nguyện tận hết sức lực.” “Vậy thì thật cảm tạ.” Đằng Huy Nguyệt nói. Ưng Quế Luân nhìn Đằng Huy Nguyệt, trong lòng có một chút tán thưởng. Không thể nghi ngờ, mọi cử chỉ tôn sư trọng đạo của Đằng Huy Nguyệt đều khiến hắn vô cùng thoải mái. Kiêu ngạo mà không khô khan, ngược lại chỉ trong chớp mắt đã phủ định lối suy nghĩ ban đầu của hắn về vị tiểu Ung chủ nổi danh này. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Minh đế, chỉ thấy Minh đế ôn hòa nhìn Đằng Huy Nguyệt, trong ánh mắt là vẻ tự hào. Ưng Quế Luân càng không dám thất lễ, đích thân đưa Đằng Huy Nguyệt đến chỗ ngồi của cậu. Không ngờ Minh đế lại không nhanh không chậm đi đến đây, thấy Đằng Huy Nguyệt muốn ngồi vào cái ghế còn cao hơn cậu, hắn cúi người đỡ cậu ngồi lên ghế. Đằng Huy Nguyệt nằm nhoài ra mặt bàn đá đá hai cái chân ngắn, nghiêng đầu cười với Minh đế, đôi mắt to như tỏa sáng bốn phía. Minh đế vỗ nhẹ vào lưng cậu: “Ngồi thẳng.” Đằng Huy Nguyệt “A” một tiếng, nghe lời ngồi thẳng lưng dậy. “Ngươi cứ giảng bài tiếp.” Minh đế nói với Ưng Quế Luân đang hoảng hồn. Người sau đã hoàn toàn kinh hãi vì hành động không hề kiêng dè của Minh đế! ____ Người nào không tận mắt nhìn thấy Minh đế sủng ái Nguyên Trưng Ung chủ, vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi Minh đế anh minh thần võ lại có thể ôn nhu đến vậy! Cho dù Ưng Quế Luân và Minh đế là sư huynh đệ, cũng may Ưng Quế Luân là người từng trải qua sóng to gió lớn, khôi phục bình tĩnh rất nhanh, tiếp tục giảng bài theo ý Minh đế. Mà hình như Minh đế cũng không có ý định rời đi, khoanh tay đứng nghe giảng ở một bên. Những học trò ở đây, ngoại trừ các Hoàng tử ra, nếu không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là con cháu trọng thần, tuổi còn nhỏ nhưng đã hiểu biết không ít chuyện, luôn luôn được nghe nhắc đến vị Minh đế cao cao tại thượng này, trong lòng ít nhiều cũng có chút sùng bái. Bây giờ được nhìn thấy, quả nhiên ung dung thâm trầm, oai phong khí phách, là một vị gia trưởng sủng ái Nguyên Trưng Ung chủ đủ cả mười phần… Đối với chuyện này, Đại Hoàng tử Tề Minh Diệu là người ở chung lâu nhất với Đằng Huy Nguyệt, cực kỳ yêu thương biểu đệ này, thậm chí còn luôn muốn phân cao thấp với Minh đế xem ai làm Đằng Huy Nguyệt vui vẻ hơn, nhìn thấy cảnh vừa rồi chỉ nghĩ lại bị Minh đế nhanh chân đến trước. Nhị Hoàng tử Tề Minh Uyên có tâm lý của trẻ con bình thường, hồi nhỏ còn thích tranh giành Đằng Huy Nguyệt xinh đẹp đáng yêu cùng Tề Minh Diệu để chơi cùng, sau khi không được Đằng Huy Nguyệt chấp nhận, bèn quay sang không thèm so bì với Đằng Huy Nguyệt. Khi đã lớn hơn, thấy Đằng Huy Nguyệt tùy ý làm nũng với Minh đế, bản thân muốn tới gần nhưng không có cách nào, dần dần trong lòng nảy sinh đủ loại ước ao đố kỵ, nhưng không dám làm gì với một Đằng Huy Nguyệt hoành hành ngang ngược, cảm thấy hết sức ngột ngạt. Tam Hoàng tử Tề Minh Dũng khỏe mạnh thật thà, sức lực vượt trội, tâm tư đơn giản, căn bản không có ý muốn tranh sủng. Trước kia Tề Minh Viêm luôn phải ở trong Tê Hà cung lạnh lẽo, từ khi được chuyển đến Cam Tuyền cung mới chính thức bước vào phạm vi hoàng thất, lúc nào cũng ở giữa hai loại cảm xúc kinh hãi và tiếp nhận đối với những thân mật của Minh đế và Đằng Huy Nguyệt. Một tiểu biểu huynh xinh đẹp luôn nằm trong ánh mắt tập trung của mọi người, còn từng cứu hắn một lần, và phụ hoàng Minh đế có quan hệ lãnh đạm, địa vị của hai người họ chẳng có bao nhiêu trong lòng Tề Minh Viêm, cho nên dù hắn cảm thấy ước ao đố kỵ, lại thật sự không biết mình ước ao đố kỵ với ai. Còn nhóm thư đồng của các Hoàng tử lại có những tâm tư khác nhau, nhưng đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Minh đế và Đằng Huy Nguyệt thân thiết. Phải biết rằng, thời nay người ta chú trọng bế cháu không bế con, người có bối phận phụ thân đa số luôn nghiêm khắc dạy dỗ thế hệ tiếp theo của mình, nuông chiều con cái phần lớn là sinh mẫu hay văn cha, người giống như Minh đế đích xác chưa từng thấy bao giờ. Ngay lập tức, tất cả đều hâm mộ, hai mắt nhìn đăm đăm. Là trẻ con, có ai lại thích cứ bị người lớn nghiêm mặt dạy bảo chứ? ____ Đáng tiếc, bọn chúng đều là những tiểu nam tử hán đổ máu chứ không đổ lệ trong truyền thuyết, không phải là những văn tử hay nữ tử có thể làm nũng tùy ý với người khác… Người duy nhất mà trong đầu trống rỗng chỉ có Tề Minh Tranh ba tuổi. Cả người nó béo tròn ngồi bên cạnh Đằng Huy Nguyệt, vui sướng khi được nhìn thấy đối tượng mình sùng bái, cảm thấy Đằng Huy Nguyệt thật sự rất lợi hại rất lợi hại, nó có thể chơi cùng cậu quả thật rất vui rất vui! Mỗi lần Đằng Huy nguyệt lơ đãng nhìn nó một cái, Tề Minh Tranh đều hưng phấn đến nỗi hai mắt sáng lên! Dáng vẻ rất mong chờ được đi chơi với cậu! Vốn dĩ Ưng Quế Luân đã giảng bài được một canh giờ, cho dù Nguyên Trưng Ung chủ Đằng Huy Nguyệt có được đích thân Minh đế đưa tới, hắn cũng không định nói lại từ đầu. Hắn đang giảng giải cho mấy học trò sáu bảy tuổi ngồi đối diện, thế nhưng đám học trò này rõ ràng không đặt tinh thần vào bài học, cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm Minh đế và Đằng Huy Nguyệt. Ưng Quế Luân có chút bất đắc dĩ, liếc về phía Minh đế. Sau đó hắn phát hiện ra, Nguyên Trưng Ung chủ mà vừa rồi hắn còn tán thưởng không biết từ bao giờ đã lặng lẽ dịch đến cạnh Minh đế, mặt mày hớn hở nói thầm cái gì đó vào tai Minh đế. Minh đế cũng chiều theo ý cậu mà ngồi xuống, đang kiên nhẫn nghe. Ưng Quế Luân có nhĩ lực hơn người, khi đã nghe chăm chú còn có thể nghe được những tiếng từ chỗ xa hơn so với người bình thường. Hắn nghe thấy Đằng Huy Nguyệt nói: “… Cữu cữu, có phải A Việt rất lợi hại không?” “Rất lợi hại. A Việt của trẫm thiên tư thông minh.” Đây chính là nguyên tắc “Con cái nhà mình là tốt nhất”. “Tất nhiên! Cũng không nhìn xem cữu cữu của ta là ai!” Hình như cái đuôi của tiểu Ung chủ đang phe phẩy qua lại. Minh đế nói: “Không thể quá tự mãn.” Nói chung vẫn có chút tỉnh táo. “Ta biết mà! Thế nhưng Ưng Thái phó cứ nói đi nói lại mấy câu kia, ta nghe đến nỗi tai sắp có kén rồi…” Giọng nói trẻ con ngọt xớt có chút buồn bực. Nghe đến câu này, Ưng Quế Luân khụ khụ mấy cái, thấy hai người kia không có phản ứng gì, hắn lại khụ khụ to hơn. Hai cữu sanh quay mặt nhìn sang, đồng loại nhướng mi. Ưng Quế Luân cố gắng nghiêm mặt: “Nguyệt điện hạ, mời trở về vị trí của người.” Ngay tức khắc Đằng Huy Nguyệt túm lấy tay áo Minh đế, nói: “Ưng Thái phó, hôm nay người nói “Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc”(1), sau đó có phải sẽ nói “Cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, nhi hậu bình thiên hạ”(2) không?” Ưng Quế Luân sững lại một chút. Bởi vì cậu nói rất đúng Đây là một trong những nội dung mà các Hoàng tử bắt buộc phải học. “Nguyệt điện hạ đã đọc quyển sách này?” Ưng Quế Luân có chút không xác định được trình độ của Đằng Huy Nguyệt. Đằng Huy Nguyệt nói: “Đọc rồi. Ta biết ý nghĩa của nó. Vừa rồi ta nói cho cữu cữu nghe, cữu cữu nói ta rất có lý.” Ưng Quế Luân vô cùng nghi ngờ. Thật sự không phải vì muốn dỗ cho Nguyên Trưng Ung chủ vui vẻ nên Minh đế mới cố tình nói cậu rất có lý chứ? Minh đế nói: “Ưng khanh, đúng là A Việt đã đọc cuốn sách này. Tư chất từng người khác nhau. Ngươi cứ dạy tùy theo trình độ.” Suýt nữa thì Ưng Quế Luân tức muốn lệch mũi! Cũng không phải hắn không tin phán đoán của Minh đế, học thức của Minh đế đâu có ở dưới hắn. Mà là thật sự hắn không hiểu đây là chuyện gì? Đang yên đang lành Minh đế muốn đưa Nguyên Trưng Ung chủ đi học, vậy mà chưa được một canh giờ, hai cữu sanh này lại khoa chân múa tay nói hắn giảng bài không có gì mới mẻ đối với người ta? ____ Minh đế bệ hạ, ngài nuông chiều trẻ con cũng có mức độ thôi chứ? Ai biết ngài dạy Nguyên Trưng Ung chủ cái gì? Quả thật là có muốn nhẫn nại cũng không thể nhẫn nại nổi! Ưng Quế Luân luôn cung kính với Minh đế, nhưng sau cùng cũng không thể nhịn được mà phải dùng đến thân phận sư huynh, muốn đóng gói Minh đế và Đằng Huy Nguyệt để tống ra khỏi ngôi miếu nhỏ Cẩm Mặc cung này! “Nếu đã như vậy, cứ chờ đến khi thần nói đến bài học mà Nguyệt điện hạ không hiểu, Hoàng thượng lại đưa Nguyệt điện hạ đến đây đi!” Ưng Quế Luân cười nhạt, nói. Minh đế vẫn lãnh đạm tao nhã như cũ, nhưng vào lúc này, chính hắn cũng tự thấy hơi đuối lý. Vỗ nhẹ Đằng Huy Nguyệt đang cố gắng không để lộ vẻ mặt tràn đầy đắc ý, Minh đế nói: “Sáng sớm mai trẫm lại đưa A Việt đến đây!” Ngay lập tức, khuôn mặt tươi cười của Đằng Huy Nguyệt cứng đờ lại! __Hết chương 25__ Chú thích: (1) và (2) là hai câu nói của Khổng Tử, cũng là kinh thứ hai và ba trong sách Đại Học nằm trong bộ Tứ Thư. Tứ Thư và Ngũ Kinh hợp lại thành 9 bộ sách chủ yếu, kinh điển của Nho giáo. Tứ Thư gồm bốn quyển: Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử; Ngũ Kinh gồm năm quyển: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu. Ngoài ra còn có Kinh Nhạc được Khổng Tử soạn thảo nhưng đã bị Tần Thủy Hoàng đốt mất, chỉ còn sót lại một ít được làm thành một thiên trong Kinh Lễ gọi là Nhạc ký. Vốn dĩ có Lục Kinh nhưng chỉ còn Ngũ Kinh. (1) Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc: Biết dừng rồi mới định, định rồi sau mới tĩnh, tĩnh rồi sau mới an, an rồi sau mới lự, lự rồi sau mới được. Vật có gốc ngọn, việc có trước sau, biết được trước sau mới gần được đạo. Biết được phải đạt đến cảnh giới chí kiện, ý chí mới có định hướng. Ý chí có sự định hướng thì tâm mới không dao động, tâm không dao động thì mới sống an nhàn, có thể sống an nhàn thì mới làm việc tinh tường, có thể làm việc tinh tường sau đó mới đạt đến cảnh giới chí thiện. Phàm là vật đều có gốc có ngọn, phàm là sự việc đều có kết thúc và bắt đầu. Có thể hiểu được thứ tự của cái gốc, ngọn, trước, sau thì đã tiếp cận được với đạo lý mà Đại Học nói đến. (2) Cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, nhi hậu bình thiên hạ: Người muốn bày tỏ cái đức của mình phải trị nước trước, người muốn trị nước phải tề gia trước, người muốn tề gia phải tu thân trước, người muốn tu thân phải chính tâm trước, người muốn chính tâm phải có thành ý trước, người muốn có thành ý phải biết mình trước, biết mình ở cách vật. Cổ nhân muốn người trong thiên hạ đều phải bày tỏ cái đức của mình, trước hết phải trị cho tốt đất nước của mình, muốn trị thật tốt nước của mình phải trị tốt gia đình của mình trước, muốn trị được tốt gia đình của mình thì phải tu dưỡng bản thân mình trước, muốn tu dưỡng tốt bản thân mình thì phải sửa tâm mình cho đúng trước, muốn tâm của mình được đúng đắn thì phải thành thật với ý định mình phát ra trước, muốn thành thật với những ý định do mình phát ra trước hết phải tăng cường kiến thức của mình trước, và tăng cường kiến thức thì phải nghiên cứu chân lý của tất cả sự vật trước.
|
Quyển 1 - Chương 26: Có thai[EXTRACT]Đằng Huy Nguyệt giận dỗi Minh đế, đi một mình ở phía trước. Thế nhưng cái chân ngắn không có bao nhiêu sức lực, cậu vừa đi vừa thở hổn hển một lúc, vẫn bị Minh đế ung dung tao nhã nhịp bước đuổi kịp, cuối cùng không biết thế nào lại biến thành một tay túm vạt áo Minh đế, đi sóng vai với Minh đế trong Ngự Hoa Viên. Hiện giờ đã là cuối thu, thời tiết hơi lạnh. Nhưng hôm nay trời trong nắng ấm, không một gợn mây. Hoa quế trong Ngự Hoa Viên đang nở rộ, mùi hương làm say lòng người thoang thoảng trong không khí. Hai cữu sanh chậm rãi đi tới, tản bộ trong vườn hoa quế. “A Việt cữu cữu hy vọng ngươi học mà có thức, đừng để lãng phí thiên tư của mình.” Minh đế xoa đầu cậu, hòa nhã nói. “Nếu ngươi không vui khi Ưng Quế Luân xem thường ngươi vì ngươi là văn tử, chính ngươi cũng không thể vì mình là văn tử mà lười biếng buông lơi.” Lúc này, nỗi buồn bực của Đằng Huy Nguyệt đã tiêu tán chẳng còn bao nhiêu. Không phải cậu không hiểu dụng tâm của Minh đế dành cho cậu, chỉ là cảm thấy không nên lãng phí thời gian quý báu vào việc mà kiếp trước cậu đã trải qua, cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. ____ Tuy rằng chuyện quan trọng hơn này luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu óc cậu, có lúc có thể nhớ ra, có những lúc lại không thể hồi tưởng được. Bất quá Minh đế ôn nhu kiên nhẫn nói đạo lý với cậu như thế, Đằng Huy Nguyệt cũng không cứng đầu mãi được. Cậu không muốn nhất chính là Minh đế thất vọng về cậu. “… Được rồi…” Đằng Huy Nguyệt đá mặt đất, cho thêm một điều kiện. “Nếu Ưng Thái phó không tốt, ta không muốn học cùng hắn.” Minh đế nói: “Được.” Đến lúc đó hắn sẽ tự mình dạy. Được cho phép, Đằng Huy Nguyệt lại bắt đầu nhảy nhót! Quả nhiên cữu cữu là tốt nhất! Nhưng một lát sau cậu lại đến gần Minh đế, do dự một chút mới hỏi: “Cữu cữu, vừa rồi ở Cẩm Mặc cung, ta không làm người mất mặt, đúng không?” Ưng Quế Luân có tài học xuất chúng, vừa là sư huynh của Minh đế vừa từng là Thiếu khanh của Đại Lý tự, tiền đồ không thể hạn định. Chỉ là nhất thời gặp bất lợi, chưa giải quyết được khúc mắc, không muốn tái xuất nữa, bị Minh đế nói dăm ba câu lừa đến Cẩm Mặc cung dạy học cho Hoàng tử. Đây cũng chỉ là tạm thời thôi, sau này Ưng Quế Luân sẽ trở thành người được Minh đế trọng dụng. Đằng Huy Nguyệt hoàn toàn là vì Minh đế nên mới “cung kính” với hắn như vậy. Nguyên Trưng Ung chủ mà đến cả Hoàng đế cũng dám đá, lần đầu tiên “cung kính” với người khác cũng biểu hiện không tới nỗi nào. Minh đế cười, trong mắt dần ôn nhu. Hắn bế Đằng Huy Nguyệt lên, thơm vào má cậu: “Đương nhiên là không! A Việt làm rất tốt! Cữu cữu kiêu ngạo vì ngươi!” Bất luận là tỏ vẻ kính trọng Ưng Quế Luân, hay là thẳng thắn nói ra bất mãn vì nội dung của bài học với hắn, đều làm rất tốt! Đằng Huy Nguyệt đỏ mặt lên, vui sướng ôm cổ Minh đế, thơm vào má hắn một cái thật kêu! “A Việt thích cữu cữu nhất nhất nhất!” Minh đế cười to! “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!” Đột nhiên, một giọng nữ mềm mại vang lên. Trương Chiêu nghi Trương Tố Tố dẫn theo hai cung nữ thanh tú Cẩm Ngọc, Cẩm Miên, đứng bên ngoài vòng bảo vệ của thị vệ, uyển chuyển cúi người xuống. Nụ cười của Minh đế biến mất, nhàn nhạt nói: “Miễn lễ.” “Tạ ơn Hoàng thượng.” Trương Chiêu nghi nói, rồi đứng lên với tư thái tuyệt đẹp, ánh mắt ẩn tình với vui sướng vô hạn khi nhìn thấy Minh đế. Nàng vẫn mặt quần áo xanh lơ trang nhã, tô nền cho khuôn mặt trái xoan thêm thanh lệ thoát tục. “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng…” Đằng Huy Nguyệt nói nhỏ vào tai Minh đế, ngữ điệu giống Trương Chiêu nghi như đúc. Khóe môi Minh đế hơi cong lên, nói nhỏ: “Nghịch ngợm.” Đằng Huy Nguyệt le lưỡi. Minh đế nhìn Trương Chiêu nghi, hàng mi hơi cau lại, nhưng giãn ra rất nhanh. Trương Chiêu nghi hoàn toàn không phát hiện ra, chậm rãi đến gần. Nàng rất am hiểu cách thức phô bày những ưu điểm của mình đến mức cực hạn. “Chiêu nghi có chuyện gì?” Minh đế hỏi. Trương Chiêu nghi có chút u oán nhìn Minh đế một cái, nói: “Thần thiếp thấy sắc trời tươi đẹp, nghe nói hoa quế đã nở, nên tới Ngự Hoa Viên ngắm cảnh.” Minh đế nói: “Trẫm nhớ Chiêu nghi thích nhất là hoa sen.” Trương Chiêu nghi vui sướng nói: “Biểu ca vẫn nhớ!” Dường như nhận ra mình lỡ lời, lập tức cúi người xuống. “Là thần thiếp quá vui mừng, vượt quá phép tắc… Hồi nhỏ Hoàng thượng còn tặng thần thiếp một bông hoa sen.” Trong ánh mắt nàng hiện lên chút hoài niệm. “Trịnh phi cũng thích hoa sen, trong Cam Tuyền cung còn có mấy chậu rất đẹp, trẫm sẽ bảo Trịnh phi tặng Tố Tâm cung một phần.” Minh đế nói. Tố Tâm cung chính là nơi ở của Trương Chiêu nghi. Đều là biểu muội, đều thích hoa sen. Nụ cười của Trương Chiêu nghi nhạt dần, khéo léo từ chối. “Đó đều là hoa mà Trịnh phi tỷ tỷ thích, sao thần thiếp có thể nhận?” “Không sao.” Minh đế nói. “Nàng ấy làm chủ mọi chuyện trong hậu cung, xưa nay luôn hiền lành độ lượng.” Trương Chiêu nghi giấu bàn tay nắm chặt trong ống tay áo, trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng: “Vậy thì, thần thiếp từ chối thì bất kính. Tạ ơn Hoàng thượng!” “Không cần đa lễ.” Minh đế nói, trong mắt là vẻ không quan tâm. Loại thái độ không quan tâm này lại khiến Trương Chiêu nghi mê đắm. Người này là thiên hạ chí tôn cao cao tại thượng, người bình thường căn bản không thể có được một phần chú ý của hắn. Chính bởi như vậy, Trương Chiêu nghi lại càng hy vọng mình thật sự có thể đi vào tầm mắt hắn, trái tim hắn. Trương Chiêu nghi tới gần, Đằng Huy Nguyệt vốn không thích nàng cứ làm người trong suốt trên người Minh đế, không nói một từ. Minh đế cũng để mặc cậu, làm như không nhận ra Trương Chiêu nghi của hắn không hành lễ với cậu. Bất quá, thấy được ánh mắt mà Trương Chiêu nghi nhìn Minh đế, Đằng Huy Nguyệt có chút không vui! Dáng vẻ nàng như muốn ăn luôn cả Minh đế vậy! Thật đáng ghét! “Cữu cữu, ta muốn ăn bánh hoa quế…” Đằng Huy Nguyệt lên tiếng, dùng giọng nói mà người bên cạnh đều có thể nghe thấy, vô cùng sát phong cảnh. “Nhìn cả vườn hoa quế, đói rồi?” Minh đế rất tự nhiên chuyển tầm mắt đến người cậu, cười hỏi. “Chỉ là muốn ăn.” Đằng Huy Nguyệt nói. Trương Chiêu nghi lên tiếng: “Thật trùng hợp, thần thiếp vừa hái được một ít hoa quế, định làm bánh hoa quế. Chi bằng làm xong, thần thiếp mang đến cho Hoàng thượng và điện hạ nếm thử?” Minh đế nói: “Không cần. A Việt kén ăn, chỉ ăn bánh Trương Du làm.” Trương Du Trương ngự trù chính là người chuyên làm đồ lót dạ cho Minh đế. Cho dù là Trương Chiêu nghi, đã vào cung mấy năm cũng chỉ may mắn được nếm tay nghề của hắn không tới mười lần. Trương Chiêu nghi nhìn Đằng Huy Nguyệt một cái, cố cười nói: “Vậy thần thiếp sẽ không bêu xấu.” Minh đế vẫn rất lạnh nhạt với hậu cung. Trong đợt tuyển tú của năm Thái An thứ ba, hậu cung chỉ có thêm sáu người, trong đó Trương Chiêu nghi có phân vị cao nhất, cũng được sủng ái nhất. Thế nhưng cái sủng ái này, cũng chỉ là chuyển sự sủng ái của Từ Mỹ nhân sang, một tháng có thể gặp Minh đế khoảng năm, sáu lần. Tiếp đó là Trịnh phi vẫn đứng vững không đổ, rồi đến Đặng phi, Triệu Tiệp dư là hai người sinh được Hoàng tử. Còn những phi tần thị quân khác, một tháng có thể gặp được Minh đế đã là cực kỳ may mắn. Bốn năm qua đi, hậu cung không có thêm Hoàng tử nào, cũng không có thêm người mới. Minh đế không lo lắng, Trịnh Thái hậu vốn có chút nôn nóng, mấy năm nay cũng tu tâm dưỡng tính, luôn nhắm một mắt mở một mắt đối với Minh đế, quan hệ mẹ con đã thân thiết hơn không ít. Vì thế Trịnh Thái hậu lại càng mặc kệ loại chuyện này. Dù sao Minh đế cũng đã có bốn nhi tử, chín chắn thánh minh, bách quan ca tụng, đế vị ngồi yên ổn. Các quan lại cũng sẽ không thích Minh đế trầm mê hậu cung, càng không dám quản Minh đế sủng ái phi tần thị quân nào. Trương Chiêu nghi không vừa lòng với hiện trạng, hơn nữa Minh đế đối xử với nàng cũng… “Nếu không có chuyện gì, Chiêu nghi lui xuống trước đi.” Minh đế nói. Trương Chiêu nghi vốn còn muốn đi dạo cùng Minh đế, nhưng ở giữa còn có một Nguyên Trưng Ung chủ năm tuổi, hoàn toàn không tiện mở miệng. Minh đế chỉ quan tâm Nguyên Trưng Ung chủ muốn ăn bánh hoa quế, căn bản không đặt tâm tư vào nàng. Trương Chiêu nghi luôn cảm thấy Đằng Huy Nguyệt được sủng ái quá mức, được Minh đế đích thân giáo dưỡng, chiếm hết thời gian của Minh đế, thường xuyên cùng ăn cùng ngủ với Minh đế. Nàng hận mình không thể có được một phần mười sự sủng ái như Đằng Huy Nguyệt! Thế nhưng nàng không có cách nào để đuổi Đằng Huy Nguyệt ra xa Minh đế… “Vâng, Hoàng thượng, thần thiếp cáo lui.” Trương Chiêu nghi cúi người, nói. Nhìn Trương Chiêu nghi đi xa, Minh đế hỏi Đằng Huy Nguyệt: “Vẫn muốn ăn bánh hoa quế?” Đằng Huy Nguyệt bĩu môi: “Muốn ăn! Ta quyết định ta ghét nhất là bánh hoa sen…” Minh đế dở khóc dở cười. Đằng Huy Nguyệt khó hiểu, hỏi: “Rõ ràng cữu cữu không thích Trương Chiêu nghi, tại sao lại sủng nàng như vậy?” Cậu cũng nghe thấy lời đồn trong cung, đều nói cái gì mà “Trương Chiêu nghi sủng quan hậu cung”, “Trương Chiêu nghi và Trịnh phi không ai nhường ai”, vân vân… Lúc ấy Đằng Huy Nguyệt khịt mũi khinh bỉ ngay tại chỗ. Nếu thật sự được sủng ái, sao Trương Chiêu nghi phải nôn nóng sốt ruột như vậy? Người ngoài không biết, chứ thông qua bản ghi chép thị tẩm của Kính Sự phòng cậu cũng biết, đến giờ Trương Chiêu nghi vẫn là xử nữ! Minh đế căn bản chưa từng lâm hạnh nàng! Ban đầu Minh đế lấy lý do nàng còn nhỏ tuổi nên không sủng hạnh nàng, nhưng bốn năm đã qua, nàng đã mười bảy tuổi, Minh đế vẫn không sủng hạnh nàng. Cũng khó trách Trương Chiêu nghi gấp gáp muốn phát hỏa thế kia… Minh đế nói: “Nàng luôn mong muốn như vậy, tại sao không cho?” Đằng Huy Nguyệt không hiểu tâm tư Minh đế, thở dài như tiểu đại nhân: “Ta không thích cữu cữu làm chuyện người không thích…” Minh đế thấy ấm áp trong lòng, bóp má cậu: “Cữu cữu không cần ngươi lo lắng.” Khuôn mặt bé nhỏ của Đằng Huy Nguyệt nghiêm túc lại: “Không kiềm chế được.” Minh đế không nhịn được, bật cười: “Đồ vuốt mông ngựa… Đưa ngươi đi ăn bánh hoa quế.” Khi nhìn thấy hoa quế trong Ngự Hoa Viên, Minh đế đã sai thái giám nội thị Tô Thuận đi chuẩn bị, nghĩ rằng có lẽ tên chuyên ăn vặt Đằng Huy Nguyệt này sẽ không nhịn được. Quả nhiên! Đằng Huy Nguyệt ôm cổ hắn, cọ cọ vào hắn rồi cười. Lúc này, đột nhiên Tô Thuận bước vội trở lại, cúi người bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Phúc Khang Trưởng Công chúa ngất xỉu ở Vĩnh An cung! Thái hậu mời Hoàng thượng và Nguyệt điện hạ đến đó!” Cảm nhận được tiểu đông tây trong lòng chấn động rất mạnh, Minh đế vỗ lưng cậu để trấn an, hỏi: “Thái y đến đó chưa?” “Chưởng viện Thái y viện Hồ Thái y, phó chưởng viện Lê Thái y và Phùng Thái y đều đã đến!” Tô Thuận nói. Phúc Khang Trưởng Công chúa có bệnh nhẹ, tất cả Thái y đứng đầu Thái y viện đều phải đến. Minh đế nói: “Trẫm và Ung chủ lập tức đến ngay. A Việt, đừng lo lắng, có cữu cữu ở đây.” Đằng Huy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật cậu cũng biết Công chúa a nương ngất xỉu cũng không nhất định là do chuyện xấu, nhưng vẫn cứ lo lắng không thôi. Minh đế cũng không ngồi ngự liễn, dứt khoát bế Đằng Huy Nguyệt đến Vĩnh An cung. … Trong Vĩnh An cung, Trịnh Thái hậu ngồi ở một bên, nhìn chăm chú vào Thái y đang bắt mạch cho Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn. “Có gì nghiêm trọng không? Đang tốt đẹp sao lại ngất xỉu?” Tề Mẫn đã tỉnh lại, có một dự cảm kỳ diệu khiến tim nàng như treo trên cao, không phải lo lắng mà là mong đợi. Ba Thái y chẩn bệnh xong, thì thầm với nhau mấy câu, cuối cùng Chưởng viện Hồ Thái y bước ra nói: “Chúc mừng Thái hậu nương nương, chúc mừng Trưởng Công chúa điện hạ, đây là hỉ mạch, điện hạ đã có thai hơn một tháng.” Minh đế và Đằng Huy Nguyệt đến đây, đúng lúc nghe thấy câu này, sau đó nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Trịnh Thái hậu và Tề Mẫn, nhất là Tề Mẫn, khóe mắt đã đỏ lên, che miệng không nói nên lời.
|
Quyển 1 - Chương 27: Tranh sủng[EXTRACT]Thái phó Ưng Quế Luân của Cẩm Mặc cung vô cùng buồn phiền. Hiện giờ hắn và hai vị Thái phó khác đang dạy mười lăm học trò tính cả Hoàng tử. Sau đó hắn phát hiện ra, Nguyên Trưng Ung chủ Đằng Huy Nguyệt vừa mới đi học không lâu lại chính là người thiên tư thông minh nhất trong số tất cả các học trò. Thế nhưng cậu có tư chất như vậy lại là một văn tử, hơn nữa không có tâm tư ham học lắm. Cho dù bị Minh đế ép buộc mới bất cam bất nguyện đến nghe giảng, nhưng trái tim thì không ở đây, thường xuyên đi vào cõi thần tiên. Ưng Quế Luân đã từng thử làm nghiêm sư để gọi cậu trả lời câu hỏi, thế nhưng bài học bình thường căn bản không thể làm khó cậu. Hơn nữa Ưng Quế Luân không thể không nói, có một văn tử với khuôn mặt cực kỳ đáng yêu xinh đẹp ở đây, hắn không dám làm bừa. Ưng Quế Luân hoàn toàn dám dùng thước đánh vào lòng bàn tay Hoàng tử, nhưng cứ nhìn thấy hai mắt sáng ngời của Đằng Huy Nguyệt, cái thước kia không thể nào đánh xuống được. Nhẹ không được nặng không xong, Ưng Quế Luân chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt với Đằng Huy Nguyệt. ____ Cũng may Nguyên Trưng Ung chủ là văn tử, nếu không, muốn hắn phải trơ mắt nhìn một mầm non tốt không nghĩ đến chuyện vươn lên như thế, không phải là ép hắn phát điên sao? Bài học buổi chiều là tập võ. Ngoại trừ Đằng Huy Nguyệt và hai thư đồng của cậu, các Hoàng tử và thư đồng của họ đều bắt buộc phải luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Nam tử luôn có một sự nhiệt tình đối với tập võ. So với học văn, lúc học võ tất cả mọi người đều có nhiệt huyết hơn hẳn. Cho dù là Đại Hoàng tử Tề Minh Diệu tuấn tú tao nhã cũng không ngoại lệ. Hắn cũng là đứa trẻ duy nhất ở đây được cho phép cưỡi một con ngựa nhỏ hiền lành. Tề thị giành được thiên hạ từ trên lưng ngựa, Tề Minh Diệu là con cháu trực hệ nên cũng kế thừa được thiên phú này, còn nhỏ tuổi mà đã cưỡi ngựa khá thành thạo. Khi hắn thúc ngựa chạy chậm trên thao trường, tất cả những đứa trẻ ở đây đều lộ ra thần sắc khâm phục ao ước. Nhất là Tứ Hoàng tử Tề Minh Viêm. Khát vọng trong đôi mắt hắn như thể sắp tràn ra ngoài. Tuy rằng thời gian đi học chưa lâu, nhưng sức lĩnh ngộ về võ học của Tề Minh Viêm đã được bộc lộ rõ, khiến cho võ sư phụ là người có địa vị cao nhất trong số những người dạy võ khá coi trọng hắn. Bất quá những chuyện này đều không liên quan đến Đằng Huy Nguyệt. Không phải cậu không có hứng thú với cưỡi ngựa, mà là hiện giờ vẫn còn ít tuổi, Minh đế không cho cậu học. Cho nên dù cậu có lòng muốn học đến đâu, cho mấy võ sư phụ mười lá gan bọn họ cũng không dám dạy cậu. Thư đồng Vương Thừa Kiên của cậu là nhi tử của Giang Hoa Quận chúa, mới đây đã được sắc phong làm An Kính Lệnh chủ, ngang bằng với cấp bậc Huyền chủ của nữ tử, cũng là thân kiều nhục quý. Võ sư phụ cũng không dám để hắn học, tránh nặng bên này nhẹ bên kia chọc giận Nguyên Trưng Ung chủ. Còn Tề Minh Tranh ba tuổi thì có thể dứt khoát bỏ qua, trông thân hình nó tròn vo thế kia, lên lưng ngựa chỉ sợ ngồi cũng không xong. Hơn nữa lúc này Đằng Huy Nguyệt cũng không có nhiều tâm tư để luyện võ, lấy roi vàng ra quất từng cái một vào bia ngắm. Tề Minh Tranh ở bên cạnh mang dáng vẻ chẳng quan tâm nguy hiểm, chỉ muốn chộn rộn đến gần, bị An Kính Lệnh chủ Vương Thừa Kiên cố sức kéo lại. Tề Minh Tranh mút ngón tay, nhìn biểu huynh mà mình sùng bái gần trong gang tấc với vẻ vô cùng đáng thương, mà nó thì không thể tới gần. Đằng Huy Nguyệt đang nghĩ đến chuyện Công chúa a nương của cậu, Phúc Khang Trưởng Công chúa mang thai. Tuy rằng vẫn biết sẽ có ngày này, cũng biết nếu Tề Mẫn có thêm một nhi tử, dù là với ai cũng rất tốt, Đằng Huy Nguyệt cũng từng nhắc nhở mình, phải yêu thích đệ đệ của mình, đừng có ấu trĩ tùy hứng giống kiếp trước, chỉ vì tranh sủng với đệ đệ mà giận dỗi cứ ở trong cung không thèm về phủ Công chúa, khiến cho Tề Mẫn phải mang bụng bầu tiến cung dỗ dành cậu. Tất cả mọi người đều sủng cậu, cậu càng không nên thị sủng mà kiêu. Thế nhưng chuyện đã tới ngay trước mắt, cậu vẫn có chút mất mát. Người người đều biết cậu là Nguyên Trưng Ung chủ được sủng ái, thế nhưng, nguyên nhân quan trọng khiến cậu được sủng ái, phần lớn là vì cậu chính là nhi tử của Phúc Khang Trưởng Công chúa và An Quốc công Thế tử, thậm chí còn bởi vì cậu có được vẻ phong hoa tuyệt đại của văn gia gia Nguyệt Hoa Thất chủ Tề Trừng đã mất sớm, loại sủng ái này không phải là yêu ai yêu cả đường đi, đó là ảnh hưởng của di tình. Thực sự sủng ái cậu vì cậu là Đằng Huy Nguyệt, có lẽ chỉ có rất ít. Hiện giờ, cậu sắp có thêm một đệ đệ, đó còn là nhi tử sau này sẽ cưới vợ về nhà mà Công chúa a nương vẫn luôn trông mong, chứ không phải là văn tử hay nữ nhi sẽ phải gả ra ngoài… Nhớ lại cái ngày tin tức Tề Mẫn có thai được truyền ra, a cha Đằng Kỳ Sơn đã tự mình vào hoàng cung đón Tề Mẫn về phủ Công chúa, trên đường đi hai vợ chồng nồng tình mật ý, vẻ vui mừng hiện rõ lên cả hàng lông mày, không ngừng nói về đứa trẻ sắp chào đời, ngay cả Đằng Huy Nguyệt đi theo sau bọn họ, đã thông báo với Minh đế muốn “hộ tống” Tề Mẫn về phủ cũng bị bỏ quên sau đầu. Đây chính là a cha và a nương lúc nào cũng yêu thương cậu mà! Đằng Huy Nguyệt cảm thấy mình bị lạnh nhạt, trong một thoáng xúc động, lại quay về cung. Chỉ là bây giờ cậu sẽ không bỏ đi mà không nói gì, nói với trường sử Giang Trường Sinh của phủ Công chúa một chút, lý do là “phải hồi cung đọc sách”. Lý do này vô cùng quang minh chính đại, chắc Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn sẽ không nghi ngờ. Vì thế, sau cùng Đằng Huy Nguyệt vẫn tự chui đầu vào lưới, đến Cẩm Mặc cung học bài, tâm tình không hề tốt đẹp. Càng quá đáng hơn là! Minh đế cữu cữu mà cậu thích nhất nhất nhất! Vậy mà lại làm, như, không, thấy tâm tình xấu của cậu! Phải làm sao đây phải làm sao đây! Đằng Huy Nguyệt càng nghĩ càng tức, vung roi lên quật thật mạnh, làm cho bia ngắm lệch sang một bên! Thế mà lại có kẻ không biết sống chết sán đến đây, đứng ở phía sau gắn đầy hoa hoa cỏ cỏ lên người Đằng Huy Nguyệt! Lớn đến nhường này, ngoài Minh đế ra chưa từng có ai dám bất kính như vậy với cậu! Đột nhiên, Đằng Huy Nguyệt quay người lại, chỉ thấy một tiểu thiếu niên thanh tú tự cho là tiêu sái đứng chống nạnh sau lưng cậu, cười trông cực kỳ phong lưu, miệng thì nói: “Tiểu mỹ nhân đang tức giận cái gì vậy? Đừng tức giận, tức giận sẽ không đẹp đâu!” Hắn càng nói càng sán đến gần, vươn tay muốn sờ khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Đằng Huy Nguyệt. Hắn là đích tử của Nam Dương Hầu Lục Quỳ, Lục Triển Vân. Nam Dương Hầu Lục Quỳ không có nhiều thực quyền, duy nhất khiến người ta để ý đến chính là khả năng kiếm tiền của hắn. Dưới sự kinh doanh của hắn, Nam Dương Hầu phủ có vô số sản nghiệp, chính là nhà giàu sang nhất trong số những nhà quyền quý. Có nhiều tiền, phương thức hưởng lạc của Lục Quỳ càng nhiều hơn, một trong số đó chính là sưu tầm đủ loại mỹ nhân, có mối giao tình vong niên với Nhữ Nam Vương Tề Lương. Đích tử Lục Triển Vân của hắn đi học ở học viện hoàng thất, sau đó bị Minh đế gọi đi làm thư đồng cho Tứ Hoàng tử Tề Minh Viêm. Lục Triển Vân này, văn bất thành võ bất tựu, nhưng trong môn toán thì lại là người lợi hại nhất, xem ra đã được Lục Quỳ chân truyền. Bất quá, cái mà hắn được Lục Quỳ chân truyền nhiều hơn hình như chính là tính cách hoa hoa công tử, còn ít tuổi mà đã rất thích ngắm mỹ nhân. Ở Cẩm Mặc cung, không còn nghi ngờ gì, người thu hút hắn nhất chính là Nguyên Trưng Ung chủ Đằng Huy Nguyệt có dung mạo xuất chúng nhất! Có câu nghé mới sinh không sợ cọp, cho dù biết Nguyên Trưng Ung chủ rất được sủng ái, là bá vương trong cung, nhưng Lục Triển Vân vẫn học được từ a cha Lục Quỳ đạo lý “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu”, luôn luôn tìm cơ hội để đến gần Đằng Huy Nguyệt, muốn sờ khuôn mặt bé nhỏ kia, cái tay bé nhỏ kia và nhiều thứ khác nữa. Các tiểu cô nương, tiểu văn tử trong Nam Dương Hầu phủ đều không thoát được “độc thủ” của hắn, lại còn chơi rất vui. Vì mọi việc vẫn luôn thuận lợi, hắn quyết định tự thách thức mình với một yêu cầu cao hơn chính là Đằng Huy Nguyệt. Kết quả tự thách thức chính là, Nguyên Trưng Ung chủ cảm thấy mình bị trêu chọc, đúng lúc thiếu một người để trút giận, liền tức đỏ mặt bắt được cái tay càn rỡ của hắn, quất một roi vào người hắn! “To gan!” Lần đầu tiên Lục Triển Vân đụng chạm phải một người ngang ngược như vậy, trong lúc quá bất ngờ, đã bị đánh không thể thở được! Hắn giơ tay sờ cằm và cổ bị đuôi roi quất phải, cảm thấy đau đến nỗi bỏng rát! Dù sao hắn mới chỉ bảy tuổi, lại cực kỳ quan tâm đến mặt mình, trong đau đớn còn có một nỗi hoảng sợ bị hủy dung, khóc òa lên một tiếng: “Oa oa, mặt của ta! Mặt của ta! Bị hủy rồi bị hủy rồi… Oa oa oa…” Tiếng khóc rung trời, ngay lập tức khiến cho mọi người trên thao trường đều nhìn sang đây! Tề Minh Diệu nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt với vẻ mặt tức giận đứng đối diện với Lục Triển Vân khóc lớn, lập tức xuống ngựa bước nhanh đến đó. Tề Minh Viêm chỉ đi chậm hơn hắn nửa bước. “A Việt, sao vậy? Có bị thương không?” Tề Minh Diệu kéo tay Đằng Huy Nguyệt, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt thiên vị rõ rành rành. Đằng Huy Nguyệt tức giận đầy đầu, quang minh chính đại nói: “Trông hắn không vừa mắt, đánh hắn thôi!” Ngữ khí muốn tùy hứng bao nhiêu thì có tùy hứng bấy nhiêu. Tề Minh Diệu không quan tâm đến vấn đề cậu cố tình gây sự, sờ đầu cậu: “Ừ, đáng đánh!” Đằng Huy Nguyệt không ngờ lại nghe thấy một câu như vậy, muốn nhịn nhưng không nhịn được, cười phì một tiếng! Tề Minh Diệu đang ôm vai cậu, cũng cười theo. Hắn thấy mấy hôm nay Đằng Huy Nguyệt không có tinh thần, trong lòng hơi lo lắng. Bây giờ đã làm cậu cười, cũng yên tâm không ít. Bên kia, Vương Thừa Kiên và Tề Minh Tranh đứng cách đó không xa đều đến gần. Thấy Lục Triển Vân vừa sờ mặt vừa khóc lóc, Tề Minh Tranh nói: “Không bị hủy. Là ngươi vô lễ với A Việt! Xấu hổ xấu hổ!” Thấy Đằng Huy Nguyệt nhìn sang, Tề Minh Tranh càng nói hăng say hơn, vừa vỗ cái tay đầy thịt vừa nói ầm lên: “Nam nhân đại trượng phu, khóc khóc khóc, xấu hổ xấu hổ!” Tiếng khóc của Lục Triển Vân nhỏ dần, xoa đôi mắt sưng đỏ nhìn Tề Minh Tranh đang cười trên nỗi đau của người khác, lại nhìn sang Vương Thừa Kiên có vẻ chính trực đáng tin hơn, vô cùng lo lắng hỏi Vương Thừa Kiên: “Thật sự không bị hủy?” Vương Thừa Kiên gật đầu: “Đừng khóc, mặt ngươi không bị hủy.” Lục Triển Vân vẫn không yên tâm lắm, lại vuốt ve mặt mình, nhưng cũng không khóc nữa. Hắn lén lút liếc nhìn Đằng Huy Nguyệt một cái, lắc đầu lẩm bẩm: “Thật hung dữ… Văn tử phải ôn nhu một chút chứ, không thì không gả đi được đâu… Ối ối!” Đột nhiên hắn nhảy dựng lên! Phía sau hắn, Tề Minh Viêm với vẻ mặt bất thiện cầm thanh kiếm gỗ nhỏ, đâm chọc vào người hắn cực kỳ không khách khí! Đầu thanh kiếm gỗ rất cùn, nhưng chọc vào người thì vẫn đau. Lục Triển Vân bị Tề Minh Viêm đâm chọc đến nỗi giậm chân kêu to, ôm đầu chạy bán sống bán chết, Tề Minh Viễm vẫn đuổi theo chọc tiếp! “Ối! Ối! Dừng tay! Dừng tay! Ta đâu có đụng chạm ngươi!” Lục Triển Vân bảy tuổi bị Tề Minh Viêm năm tuổi bắt nạt đến nỗi không có sức đánh trả: “Ta là thư đồng của ngươi! Thư đồng!” Tình cảnh cực kỳ hài hước! Võ sư phụ thấy ầm ĩ càng lúc càng không ra làm sao, mỗi tay túm một người Lục Triển Vân và Tề Minh Viêm, phạt chạy vòng quanh sân! Trước khi chạy, Tề Minh Viêm quay đầu lại nhìn Đằng Huy Nguyệt đang cười tươi, đúng lúc ánh mắt Đằng Huy Nguyệt cũng chạm vào hắn, ngẩn người, đột nhiên hiểu ra Tề Minh Viêm bắt nạt Lục Triển Vân là để “báo thù” cho cậu, trong lòng thấy ấm áp. Đằng Huy Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang Tề Minh Diệu ở bên cạnh mình, thấy hắn híp mắt nhìn chằm chằm vào Lục Triển Vân đang không hề có một chút tự giác nào hết, tâm tình vốn buồn bực đột nhiên tiêu tan đi không ít. Đằng Huy Nguyệt quay đầu lại thấy Tề Minh Viêm vẫn đang nhìn cậu, bèn cười với hắn. Mặt Tề Minh Viêm đỏ lên, không nói gì quay đầu lại, bắt đầu mải miết chạy quanh sân trong tiếng kháng nghị của Lục Triển Vân.
|
Quyển 1 - Chương 28: Hòa hảo[EXTRACT]Ngày hôm đó, sau khi học xong, Đằng Huy Nguyệt không về Thái Cực cung ngay, mà là đi chơi cùng Tề Minh Diệu, cuối cùng còn đi theo hắn đến Cam Tuyền cung ăn tối. Đằng Huy Nguyệt bảo Liễm Vũ báo lại cho Minh đế. Lần này sau khi hồi cung, Cẩn Ngôn hay nói hay cười vốn đi theo cậu đã không thấy đâu, chỉ còn mỗi Liễm Vũ giống đầu gỗ là trở về chỗ cậu. Đằng Huy Nguyệt cũng biết ở một nơi cậu không nhìn thấy, có sáu người âm thầm bảo vệ cậu. Những người này đều do Minh đế phái đến để bảo vệ cậu. Lấy thân phận cữu cữu mà nói, Minh đế đối tốt với cậu đã là cực hạn. Nghĩ đến đây, Đằng Huy Nguyệt cảm thấy mình không nên cáu gắt với Minh đế chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi, có chút muốn trở về, thế nhưng cậu đã đáp ứng với Tề Minh Diệu rồi. Nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Tề Minh Diệu, Đằng Huy Nguyệt ngại đổi ý. Trịnh phi ở Cam Tuyền cung cũng chả thích Đằng Huy Nguyệt lắm, nhưng mấy năm trở lại đây, nàng cũng biết vị tiểu tổ tông này là bảo bối của Minh đế, ngàn vạn lần không thể sơ suất, hơn nữa không biết chừng còn có thể làm Minh đế giá lâm, cho nên vẫn tươi cười đón tiếp, đồ ăn tinh xảo đều sắp xếp vô cùng thỏa đáng. Đằng Huy Nguyệt cũng không hề yêu thích Trịnh phi. Cậu còn nhớ rõ hồi nhỏ lần đầu vào cung, suýt nữa cậu đã bị nàng làm rơi xuống đất. Bất quá, vì mãi không có con, đồng thời cũng nhận ra tính tình Minh đế không thích phi tần thị quân trong hậu cung sinh sự với nhau, Trịnh phi đã thu liễm hơn xưa không ít, chăm sóc khá tốt cho Tề Minh Diệu, sau này thái độ cũng hòa hoãn với Tề Minh Viêm. Trịnh phi khách sáo với cậu, Đằng Huy Nguyệt sẽ không so đo với nàng. Tề Minh Viêm vô cùng vui mừng khi thấy Đằng Huy Nguyệt đến Cam Tuyền cung. Hiện giờ hắn đang trải qua những ngày tháng đều đều ở Cam Tuyền cung. Trịnh phi đã nuôi Tề Minh Diệu nhiều năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm với hắn. Nàng cũng chẳng phải nữ nhân hiền lành độ lượng, trong lúc làm chuyện gì khó tránh khỏi sẽ có ý thiên vị Tề Minh Diệu. Tề Minh Viêm thì luôn thận trọng trước mặt Trịnh phi và Tề Minh Diệu, xưa nay đa số đều trầm mặc an tĩnh. Lần này, hiếm khi hắn lại hăng hái đến vậy, cùng Tề Minh Diệu ngồi xuống bên cạnh Đằng Huy Nguyệt một trái một phải, khiến cho Trịnh phi đang có ý định biểu hiện một chút dịu dàng quan tâm trước mặt Đằng Huy Nguyệt không khỏi ngẩn người. Tiếp đó, Trịnh phi hoàn toàn không có đất dụng võ. Tề Minh Diệu rất có phong phạm đại ca ca, liên tục gắp đồ ăn, bóc vỏ tôm cho Đằng Huy Nguyệt, chỉ còn kém không đút thẳng vào miệng cho cậu. Tính cách của hắn và Minh đế có rất nhiều chỗ tương tự nhau. Đối với người mình thích, hận không thể chăm sóc thật tốt cho đối phương từ đầu xuống chân. Chỉ là với Đằng Huy Nguyệt, luôn là Minh đế giành được phần hay trước tiên. Tề Minh Viêm học tập theo, cũng bóc vỏ tôm cho Đằng Huy Nguyệt. Kết quả mà hai huynh đệ cố gắng chính là tốc độ ăn của Đằng Huy Nguyệt căn bản kém hơn nhiều so với tốc độ hai người chuẩn bị đồ ăn. Đằng Huy Nguyệt đang ăn không tập trung lắm, đến lúc lấy lại tinh thần, đồ ăn trong bát cậu đã nhô cao như một ngọn núi nhỏ, dựa theo khẩu vị của cậu, vốn dĩ không thể ăn hết! Đằng Huy Nguyệt há hốc miệng, không nhịn được phải nói: “Đủ rồi! Đủ rồi!” “A Việt, đệ rất gầy! Ăn nhiều một chút, ngoan!” Tề Minh Diệu dỗ dành, nói. Cái câu này sao nghe quen tai quá vậy? Đằng Huy Nguyệt ngẩn ra một lát, mới nhớ ra Minh đế cũng từng nói thế. Theo bản năng, cậu sờ vào cái bụng nhỏ mềm mại của mình. ____ Trẻ con không có bụng, chuyện này rất bình thường mà nhỉ? Đằng Huy Nguyệt liếc nhìn hắn một cái: “Không cần! Ăn nhiều quá ta sẽ bội thực!” Tề Minh Diệu dừng tay lại, rất chi là mất mát. Con tôm trên tay Tề Minh Viêm mới bóc vỏ được một nửa, cũng dừng lại không biết có nên bóc tiếp hay không. Đằng Huy Nguyệt gắp tôm ra khỏi bát của mình, đặt một con vào bát Tề Minh Diệu, đặt một con vào bát Tề Minh Viêm, bất cam bất nguyện nói: “Tôm rất ngon. Hai người cũng nếm thử xem.” Tề Minh Diệu vui sướng hẳn lên, ăn con tôm trong bát thật cẩn thận, gật đầu: “A Việt nói đúng, rất ngon!” Lúm đồng tiền bên má trái Tề Minh Viêm như ẩn như hiện, bỏ con tôm mới bóc vỏ một nửa đi, cũng không ngại tay bẩn, cầm luôn con tôm kia cho vào miệng, nhai vài cái, phồng má lên rồi gật đầu đồng ý. Đằng Huy Nguyệt bật cười. Rốt cuộc ai mới là trẻ con đây! Tuy rằng nghĩ vậy, cậu vẫn gắp những món ăn khác vào bát Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm. Trịnh phi cảm thấy nàng đã hoàn toàn bị gạt bỏ ra bên ngoài, thấy Đằng Huy Nguyệt gắp một miếng măng vào trong bát Tề Minh Diệu, không nhịn được bèn lên tiếng: “A Diệu không ăn cái này…” Đằng Huy Nguyệt sửng sốt, tay cầm đũa định rụt lại. Tề Minh Diệu giữ lấy cổ tay cậu, ăn luôn miếng măng vẫn đang ở trên đũa cậu, lơ mơ nói: “Không, ta thích ăn…” Sắc mặt Trịnh phi trở nên kỳ dị. Bất quá sau đó Đằng Huy Nguyệt cũng không gắp măng cho Tề Minh Diệu nữa. Chỉ một bữa tối như vậy mà Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm ăn rất vui vẻ, hoàn toàn không quan tâm đến lễ nghi lúc ăn không được nói chuyện. Trên mặt Trịnh phi không tỏ vẻ gì, trong lòng lại có chút buồn bực. Đằng Huy Nguyệt thì lại nhớ đến những bữa ăn rất ngon cùng Minh đế. Thứ nhất là hương vị món ăn tuyệt vời, thứ hai đó đều là những món cậu thích, thứ ba là tuy Minh đế cũng có thói quen săn sóc cậu, nhưng không có vẻ xum xoe phiền toái như hai đứa trẻ này. Sau khi ăn xong, Tề Minh Diệu còn muốn giữ Đằng Huy Nguyệt ở lại một lát, Trịnh phi cũng muốn dùng cậu để khiến Minh đế đến đây, nhưng thái giám tâm phúc Tô Thuận của Minh đế tới, phụng chỉ đón Nguyên Trưng Ung chủ về. Vốn dĩ Trịnh phi còn tưởng là ý chỉ thị tẩm, nghe Tô Thuận truyền chỉ xong, lập tức chẳng còn hứng thú, không nói thêm gì nữa, để Tô Thuận đưa Đằng Huy Nguyệt đi. … Đằng Huy Nguyệt trở về Thái Cực cung, được Tô Thuận cho biết Minh đế đang chờ cậu cùng dùng bữa ở Hạc Vũ điện. Thế nhưng khi Đằng Huy Nguyệt đi vào trong điện, không nhìn thấy Minh đế đâu, chỉ thấy một bàn ngự thiện hầu như không hề động vào, mấy cung nữ thái giám đang thu dọn. Bọn họ thấy Đằng Huy Nguyệt xuất hiện, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Đằng Huy Nguyệt phất tay để bọn họ tiếp tục thu dọn, vừa lo lắng vừa áy náy đi đến Lưỡng Nghi điện. Quả nhiên Minh đế đang xem tấu chương ở Lưỡng Nghi điện. “Cữu cữu!” Đằng Huy Nguyệt gọi. Minh đế không động đậy. Đằng Huy Nguyệt ngẫm nghĩ, dứt khoát đi thẳng đến đó, từ cánh tay Minh đế chui vào trong ngực hắn, sau đó cho cả tay cả chân lên đầu gối hắn, ngăn cản giữa hắn và tấu chương, nghiêm túc hỏi: “Cữu cữu, sao người không ăn tối?” Minh đế nhíu mi lại, lạnh lùng nói: “Ăn rồi.” “Chưa ăn!” Đằng Huy Nguyệt hét lên với hắn! Chuyện khác cậu có thể nghe Minh đế, nhưng chuyện liên quan đến sức khỏe của Minh đế, cậu tuyệt đối không nhượng bộ nửa phần! Minh đế thấy vẻ mặt quật cường của cậu, trong mắt tràn đầy sự lo lắng quan tâm, vẻ mặt sa sầm dần dịu đi. “Cữu cữu! Ta bảo bọn họ mang chút ngự thiện lên, người phải ăn!” Đằng Huy Nguyệt rất kiên trì. Minh đế dừng lại một chút, hàm ý không rõ nói: “Vừa rồi không có ai ăn cùng trẫm…” Đằng Huy Nguyệt tự nhiên thấy chột dạ. Xưa nay Minh đế đều ăn cùng cậu, lần này đột nhiên cậu thay đổi ý định, không về ăn cùng Minh đế. Những đồ ăn trên bàn, rõ ràng là phần của hai người. “Ta ăn cùng người, cữu cữu…” Đằng Huy Nguyệt nói ngọt ngào, giọng nói có chút dỗ dành. Minh đế nhìn cậu một lát, chậm rãi nói: “Trẫm muốn Tiểu Nguyệt Tử ăn cùng.” Đây chính là muốn Đằng Huy Nguyệt hóa trang thành tiểu thái giám, bưng trà rót nước cho hắn! Đằng Huy Nguyệt nhớ lại lần trước mình đã giơ tay lên trời thề không làm “Tiểu Nguyệt Tử” nữa, bất giác thở dài như tiểu đại nhân, vẻ mặt đau khổ gật đầu. Minh đế cười. Chờ đến khi Đằng Huy Nguyệt thay quần áo tiểu thái giám màu lam xong, trong Lưỡng Nghi điện đã có ngự thiện nóng hổi được dọn lên. Trong lòng Đằng Huy Nguyệt trào dâng một cảm giác bị “hãm hại”, nhưng vẫn thành thật ngoan ngoãn đứng cạnh Minh đế, cầm đũa gắp đồ ăn cho hắn. Những món cậu gắp đều là món bình thường Minh đế ăn nhiều hơn một chút, còn là mặn chay phối hợp, thích hợp để dưỡng sinh. Trong lòng Minh đế rung động, cảm thấy cả người thư thái hẳn lên, nhìn Đằng Huy Nguyệt vẫn chăm chú gắp đồ ăn cho hắn, trong mắt lộ vẻ sủng nịch. Vì thế, Tiểu Nguyệt Tử vừa mới nhậm chức không bao lâu, đã mơ mơ hồ hồ được Minh đế bế lên đùi, để mặc cho Minh đế cứ ăn ba miếng là đút một miếng cho cậu, quay sang trở thành người được hầu hạ. Ăn cơm xong, Đằng Huy Nguyệt kéo tay Minh đế, cùng đi tản bộ với hắn trong Thái Cực cung. Tô Thuận nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt mặc quần áo tiểu thái giám lung lay lảo đảo giục Minh đế đi nhanh, nở nụ cười từ tận đáy lòng, đồng thời cũng lặng lẽ lùi lại. Nguyên Trưng Ung chủ không thích người khác thấy cậu biến thành tiểu thái giám, lúc sau nhớ lại chỉ e sẽ thẹn quá hóa giận, rồi giận dỗi với Minh đế! Lúc đó mà Minh đế không vui, bọn họ cũng phải run rẩy theo! Tô Thuận hầu hạ Minh đế đã lâu, tất nhiên là hiểu rõ phải làm thế nào để Minh đế giữ được tâm tình tốt. Chờ khi hai cữu sanh tản bộ xong, nước nóng đã được chuẩn bị trong Cam Lộ điện, có thể để Minh đế và Đằng Huy Nguyệt tắm rửa. Đó là một bể tắm nước nóng rất lớn, được xây từ noãn ngọc, nước suối thiên nhiên được dẫn vào từ ngọn núi sau hoàng cung, ấm áp dễ chịu, là biểu hiện xa xỉ duy nhất của Minh đế sau khi đăng cơ, chỉ cung cấp để một mình hắn dùng. Đằng Huy Nguyệt chưa từng được vào trong bể tắm nước nóng này, ngày thường tắm rửa đều do cung nữ hầu hạ đổ nước suối nóng vào thùng gỗ lớn. Lúc này, Minh đế lại cho tất cả người hầu hạ lui xuống, tự tay cởi quần áo của Đằng Huy Nguyệt và của mình, bế cậu xuống nước. Đằng Huy Nguyệt lơ đãng nhìn lướt qua thân thể trần trụi cao lớn khỏe mạnh của Minh đế, ngay lập tức cả người đỏ bừng như tôm luộc, đến nỗi chỗ da thịt hai người chạm vào nhau khiến cậu xấu hổ luống cuống, ôm chặt cổ Minh đế không động đậy. Minh đế coi cậu là văn tử không hiểu gì hết, nhưng trái tim cậu thì không phải vậy! Mực nước trong bể cao đến giữa ngực Minh đế, dù thế nào Đằng Huy Nguyệt cũng không thể đứng chạm chân vào đáy bể, chỉ có thể để Minh đế nâng lên, bám vào người hắn. Minh đế nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu, cười nói: “A Việt lớn rồi, biết xấu hổ.” Đằng Huy Nguyệt hung dữ trừng mắt với hắn, cắn một cái không mạnh không nhẹ vào vai hắn tỏ vẻ kháng nghị. Minh đế cười nhẹ, tắm rửa cho Đằng Huy Nguyệt không được quen tay lắm. Đằng Huy Nguyệt ngoan ngoãn để mặc hắn lăn qua lăn lại. Minh đế chưa từng chăm sóc cho ai như vậy, động tác cũng không làm Đằng Huy Nguyệt thoải mái lắm, thế nhưng nỗi sung sướng trong lòng thì khỏi cần nói. Được một Hoàng đế cao cao tại thượng tắm rửa cho ____ Chỉ e cậu là người duy nhất trong thiên hạ này! Đằng Huy Nguyệt vui vẻ nghĩ ngợi. “Mấy hôm nay, tại sao A Việt không vui?” Minh đế hỏi. Rốt cuộc cũng được Minh đế hỏi về chuyện này, trong lòng Đằng Huy Nguyệt trào dâng niềm vui sướng, bất quá cậu đã không còn nghĩ luẩn quẩn trong đầu như trước nữa. Cậu biếng nhác đá vào nước, mái tóc ướt sũng tản ra trong nước, nói thẳng thắn với Minh đế: “Công chúa a nương có tiểu bảo bảo… Sau này tiểu đệ đệ của ta được sinh ra, cữu cữu có còn tốt với ta như trước không?” Minh đế dừng lại một chút, thần sắc trong mắt hơi thay đổi, sau đó, đột nhiên hắn không nói không rằng, buông cái tay đang nâng Đằng Huy Nguyệt ra. Đằng Huy Nguyệt bị bất ngờ, lập tức rơi vào trong nước. Cậu dang rộng cả tay cả chân bám vào Minh đế, tức giận kêu lên: “Cữu cữu!” Sao tự dưng lại buông tay ra chứ? Minh đế chỉ muốn dọa cậu để trừng phạt, thấy cậu thật sự sợ hãi, nâng cậu lên lần nữa, lạnh lùng nói: “Đứa ngốc nghĩ ngợi lung tung!” Đằng Huy Nguyệt không lên tiếng, phồng má lên. “Nếu A Việt không thích tiểu đệ đệ, cữu cữu sẽ làm cho nó cả đời không thể tiến cung, được không?” Minh đế chăm chú nhìn cậu, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Làm cho đích tử của Phúc Khang Trưởng Công chúa, An Quốc công tương lai, cả đời không thể tiến cung? Đằng Huy Nguyệt lắc đầu như trống bỏi. Cậu chỉ có chút mất mát vì tiểu đệ đệ sẽ phân sủng với cậu, chứ không phải thật sự ghét nó, làm cho nó cả đời không được Minh đế thừa nhận! “Không cần…” Đằng Huy Nguyệt cắn môi, nói. “Ta chỉ cần, cữu cữu vẫn tốt với ta là được rồi…” “Cữu cữu thề, nhất định sẽ để A Việt của ta an nhàn vô ưu suốt đời…” Minh đế trịnh trọng nói. Khóe mắt Đằng Huy Nguyệt đỏ lên, gật mạnh đầu với Minh đế. A Việt tin cữu cữu!
|