Tất Cả Đàn Ông Trên Thế Giới Đều Giống Người Yêu Cũ Của Tôi
|
|
Chương 35[EXTRACT]Thời Diệc Nam gọi điện cho Bạch Nhất Trần khi hắn đang trên đường đi. Nếu không phải sáng nay Bạch Nhất Trần có khách, bọn họ đã có thể hưởng thụ ngày cuối tuần tốt đẹp trong khách sạn. Hắn thậm chí còn dừng giữa đường mua một chiếc bánh socola cho anh, khi đến phòng tranh chờ Bạch Nhất Trần tan tầm xong là cùng nhau về nhà. Kết quả hắn vừa tới phòng tranh đã phát hiện bạn thân Nhạc Đống của Bạch Nhất Trần mà hắn cực kỳ chán ghét cũng đang ở đó. Bạch Nhất Trần đứng cạnh y, cười nói với y. Hai người bọn họ trò chuyện rất nghiêm túc, Bạch Nhất Trần còn chẳng phát hiện ra là hắn đã đến. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu hắn bị Bạch Nhất Trần phớt lờ. Hình như lần trước cũng là đang ở gần phòng tranh, Bạch Nhất Trần đi cùng một tên họ Tống, gặp thoáng qua hắn như một người dưng xa lạ. Khi ấy, anh giải thích là mình không muốn bạn bè biết anh yêu đương. Dù cái cớ này rất không thuyết phục, nhưng Thời Diệc Nam vẫn tin, vì hắn tin Bạch Nhất Trần tuyệt đối yêu hắn. Mà bây giờ, tình cảnh tương tự lại xuất hiện. Thời Diệc Nam nỗ lực thuyết phục bản thân rằng đây chẳng qua chỉ là trùng hợp. Nhưng hắn vẫn không nhịn được hoài nghi, lẽ nào Nhạc Đống còn quan trọng hơn hắn ư, tại sao Bạch Nhất Trần lại không chú ý tới hắn? Rốt cuộc bọn họ đang nói gì? Cần nói chuyện nghiêm túc như thế? Hơn nữa Thời Diệc Nam còn cảm thấy, ánh mắt Bạch Nhất Trần nhìn Nhạc Đống hơi kỳ lạ, song hắn nhất thời không phát hiện ra nó lạ ở chỗ nào. Vì vậy hắn muốn đến gần để nghe trộm xem bọn họ đang nói cái gì. Rồi hắn nghe thấy Nhạc Đống khuyên Bạch Nhất Trần chia tay hắn. Hai chữ "chia tay" gần như là tử huyệt của Thời Diệc Nam, bất kể là nói ra từ trong miệng ai, hắn cũng đều không thể nghe lọt. Hắn bước nhanh tới bên cạnh Bạch Nhất Trần, vươn tay vòng lấy eo thanh niên. Hắn nhìn chằm chằm Nhạc Đống, lạnh giọng nói: "Chúng tôi sẽ không chia tay." Sự xuất hiện đột ngột của Thời Diệc Nam khiến Bạch Nhất Trần và Nhạc Đống đều không phản ứng kịp. Tuy nhiên, Nhạc Đống nghe được lời của Thời Diệc Nam thì bật cười. Y khinh thường cười nhạo một tiếng, như là nghe được một câu chuyện cực kỳ buồn cười. Dưới cái nhìn của y, hình cảnh Thời Diệc Nam ôm Bạch Nhất Trần tuyên bố bọn họ vĩnh viễn sẽ không chia tay là quá mức mỉa mai và hài hước. Nếu y không biết sự tồn tại của Thời Diệc Minh, y còn có thể tin tưởng câu nói này, ai bảo Bạch Nhất Trần hy sinh nhiều vì Thời Diệc Nam vậy chứ? Nếu Thời Diệc Nam biết Bạch Nhất Trần cố gắng sống qua bốn năm này thế nào hay trạng thái tâm lý của anh tồi tệ ra sao, chỉ cần hắn có ít lương tâm, hắn sẽ không có cách nào rời khỏi Bạch Nhất Trần nữa, dẫu bởi hổ thẹn; Còn Bạch Nhất Trần vẫn luôn yêu Thời Diệc Nam tha thiết, càng không nỡ chia tay hắn, nên bọn họ sẽ sống hạnh phúc một đời, tuy hơi gian nan chút. Nhưng y gặp được Thời Diệc Minh. Bây giờ y đã bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc Bạch Nhất Trần còn yêu Thời Diệc Nam hay không. Thậm chí y còn cảm thấy e rằng Bạch Nhất Trần đã không còn yêu Thời Diệc Nam, hoặc là nên nói, người Bạch Nhất Trần yêu chính là Thời Diệc Nam bốn năm trước, mà không phải là Thời Diệc Nam trở về vào bốn năm sau. Thời Diệc Nam vẫn là không thể không có Bạch Nhất Trần, song Bạch Nhất Trần cũng đã không cần Thời Diệc Nam nữa. Nếu anh chỉ cần một người thay thế, vậy tất cả đàn ông trên thế giới này đều có thể trở thành cái người này. Nhạc Đống ác độc và trả thù nghĩ: Nếu y đã định trước là không thể nào ở bên Bạch Nhất Trần, vậy để Thời Diệc Minh thay thế Thời Diệc Nam cũng không tồi. Thời Diệc Minh trẻ tuổi và chân thành, tốt hơn Thời Diệc Nam gấp vạn lần. Giống Thời Diệc Nam gặp y thì tâm trạng sẽ không tốt, y trông thấy Thời Diệc Nam chịu quả báo, y cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Càng buồn cười hơn chính là, hiện tại Thời Diệc Nam chẳng biết gì hết. "Ha, anh cho rằng Nhất Trần vẫn thích anh à? Cậu ấy đã sớm không —— " Nhạc Đống khó nén nụ cười, không muốn Thời Diệc Nam vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh như thể Bạch Nhất Trần sẽ vĩnh viễn không rời đi. Nhưng y thoáng nhìn qua gương mặt không cảm xúc của Bạch Nhất Trần, lời nói bỗng im bặt. "Được rồi. Hai người ầm ĩ cái gì thế?" Bạch Nhất Trần nhận ra cánh tay ôm eo anh chợt thắt chặt lại, thản nhiên liếc nhìn Nhạc Đống, "Vẫn đang cãi nhau ngoài phòng tranh của tớ, muốn người qua đường chế giễu hả?" Bạch Nhất Trần gỡ tay Thời Diệc Nam, quay người đi vào phòng tranh. "Nhất Trần." Thanh niên vừa rời khỏi lồng ngực hắn, Thời Diệc Nam cũng không duy trì được vẻ trấn định. Hắn bối rối đuổi tới, mãi đến tận khi nắm được bàn tay Bạch Nhất Trần lần nữa, nhịp tim cuồng loạn mới chậm rãi trở nên đều đặn. Lần này Bạch Nhất Trần không lại gạt tay Thời Diệc Nam ra nữa. Tống Ngọc Hành đang đứng trong phòng tranh yên lặng xem chiến, khi thấy Thời Diệc Nam đi vào, hắn khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười lạnh lùng khinh bỉ. Bấy giờ Thời Diệc Nam mới phát hiện, hóa ra trong phòng tranh còn có một kẻ như vậy. Sắc mặt của Thời Diệc Nam nhất thời càng khó coi hơn. "Thời tiên sinh, đã lâu không gặp, chào buổi sáng nha." Tống Ngọc Hành mỉm cười chào hỏi hắn. Thời Diệc Nam không lên tiếng. Hắn xiết chặt tay Bạch Nhất Trần rồi buông ra. Nụ cười của Tống Ngọc Hành như rắn độc nhe lưỡi, phun ra chất độc ăn mòn thiêu đốt trái tim hắn, khiến hắn không nhịn được suy đoán tại sao người đàn ông này và Nhạc Đống lại ở đây. Cũng may Bạch Nhất Trần nhanh chóng giải thích cho hắn: "Ông chủ Tống là khác. Anh ấy đến mời em vẽ. Bọn em đang nói chuyện làm ăn." Thời Diệc Nam trầm mặc chốc lát, vẫn không cách nào đè ép được ngọn lửa ghen tỵ của mình. Hắn hỏi Bạch Nhất Trần: "Nhạc Đống thì sao?" Bạch Nhất Trần khựng lại. Anh còn thật không biết nguyên nhân Nhạc Đống tới tìm mình, dù sao anh và y còn chưa nói mấy câu thì Thời Diệc Nam đã tranh cãi với y rồi. "Tôi tới tìm Bạch Nhất Trần đi ăn cơm." Nhạc Đống nói tiếp. Y cười lạnh lùng, cố ý nói ái muội, "Tôi xé hỏng một chiếc sơ mi của Bạch Nhất Trần. Để nhận lỗi, tôi phải mời cậu ấy ăn một bữa cơm?" Xé hỏng một chiếc sơ mi? Làm sao xé hỏng? Xé hỏng lúc nào? Câu nói như thế dễ gây hiểu lầm. Bạch Nhất Trần nhìn sắc mặt càng ngày càng âm trầm của Thời Diệc Nam, bất đắc dĩ nói: "Nhạc Đống, lời này của cậu..." "Chẳng lẽ không đúng sao?" Nhạc Đống nói, "Tất cả đều là lời nói thật." Tống Ngọc Hành chỉ sợ thiên hạ không loạn nên cũng xen vào: "Thời gian cũng không còn sớm. Nếu Nhạc Đống muốn cùng thầy Bạch ăn cơm, vậy tôi về trước đây, bên quán rượu cũng có chuyện cần tôi xử lý. Chờ cậu rảnh rỗi thì tôi lại tới. Đúng rồi, Thời tiên sinh —— " Tống Ngọc Hành đột nhiên tăng cao âm lượng. Thời Diệc Nam lạnh lùng nhìn Tống Ngọc Hành, không nói câu nào. Tống Ngọc Hành đi tới cạnh hắn, cười nhạo một tiếng rồi chậm rãi mở miệng, cần phải để Thời Diệc Nam nghe rõ từng chữ một: "Rời khỏi phòng tranh, rẽ phải đi ba, bốn trăm mét chính là quán rượu của tôi. Tên quán là Sưu Tầm Cá Nhân. Thời tiên sinh, anh nhất định đừng đi nhầm, lúc rảnh thì có thể tới quán rượu của tôi ngồi một lát, tôi sẽ giảm giá cho." Quán rượu của Tống Ngọc Hành là Sưu Tầm Cá Nhân, phòng tranh của Bạch Nhất Trần là Vật Sưu Tầm. Chưa nhắc đến cái tên tương tự, trong ngày thường, chỉ cần là quan hệ bạn bè lại mập mờ của Bạch Nhất Trần và Tống Ngọc Hành đã đủ hắn sầu lo rất lâu. Nhưng hôm nay Thời Diệc Nam bị Nhạc Đống châm chọc khiêu khích trước, giờ lại bị Tống Ngọc Hành xỏ xiên, mà vẻ mặt của hắn lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức vô cùng bất thường. Càng giống như sự yên lặng trước khi bão táp ập tới. Ngoài dự liệu của Bạch Nhất Trần, từ đầu đến cuối Thời Diệc Nam không nổi giận, mặc dù lông màu nhíu chặt và sắc mặt tối tăm của hắn chứng tỏ tâm trạng của hắn rất kém, thậm chí có thể nói là cực kỳ tồi tệ. Dẫu lời nói của Nhạc Đống và Tống Ngọc Hành giống như đang liên tiếp cắm sừng lên đầu hắn, còn thái độ của Bạch Nhất Trần với bọn họ dường như thật sự ẩn giấu mấy phần ái muội khó nói, song hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ mở miệng hỏi Bạch Nhất Trần: "Nhất Trần, vậy là em định trưa nay đi ăn cùng Nhạc Đống à?" Nhạc Đống cướp lời: "Đúng, chúng tôi sẽ đi ăn cùng nhau." Bạch Nhất Trần rũ mi, không khẳng định cũng không phủ nhận. Thời Diệc Nam thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn gò má của Bạch Nhất Trần, khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn xẹt qua đủ loại tâm tư. Hắn không biết tại sao Bạch Nhất Trần không tỏ thái độ, nhưng hắn biết, hôm nay hắn tuyệt đối không thể để Bạch Nhất Trần đi cùng Nhạc Đống. Vì thế, Thời Diệc Nam cong khóe môi cứng ngắc, cố ý bày ra vẻ mặt miễn cưỡng cười vui. Hắn khẽ bảo Bạch Nhất Trần: "Vậy cũng tốt. Nhớ ăn nhiều cơm chút." Hắn giơ tay muốn vỗ vai Bạch Nhất Trần, mà còn chưa giơ đủ cao hắn đã hạ tay xuống, "Hai người đi chỗ nào ăn, cần tôi lái xe đưa đi không?" "Sau khi ăn xong thì mau trở về... Anh ở nhà chờ em." Bạch Nhất Trần nghe vậy, rốt cuộc ngước mắt lên nhìn hắn —— người đàn ông luôn bình tĩnh trấn định này, giây phút ấy trong mắt chỉ chứa thăm dò và bất an, còn có chút ít lấy lòng, như đầu lâu kiêu ngạo cúi xuống hay con thú bị cắt hết móng vuốt, mặc kệ gai nhọn đâm vào thân thể cũng không dám có bất kỳ phản kháng gì. Bạch Nhất Trần hơi đau lòng vì bộ dáng này của Thời Diệc Nam, lại cũng hơi mờ mịt. Trong chớp mắt, anh không nghĩ về việc Thời Diệc Nam rốt cuộc hạ mình trước anh, mà không rõ người này có phải là Thời Diệc Nam không —— kẻ sẽ nịnh nọt anh, vì yêu anh, sợ anh không vui nên dù anh ái muội với những người khác cũng không dám tức giận, là Thời Diệc Nam anh quen kia sao? Có phải anh nhận nhầm người không? Kỳ thực Thời Diệc Nam thật vẫn chưa trở lại? "Nhất Trần?" Nhạc Đống thấy đáy mắt tràn ngập ngỡ ngàng của Bạch Nhất Trần, trái tim lập tức như bị bóp chặt. Y bỗng bắt đầu hối hận sao mình gây sự với Thời Diệc Nam. Y suýt đã quên trạng thái tinh thần không ổn định của Bạch Nhất Trần, cũng không dám kích thích anh nữa, "Nếu hôm nay cậu không rảnh thì mai cũng được, hoặc là chờ cậu rảnh rồi nói sau đi." Giọng nói của Nhạc Đống gọi về tâm trí Bạch Nhất Trần. Anh sững sờ vài giây rồi do dự ôm lấy tay Thời Diệc Nam và nói với Nhạc Đống: "...Chúng ta vẫn nên để mai lại cùng nhau ăn đi. Bình thường công việc của Thời Diệc Nam rất bận, hôm nay anh ấy khó mà được nghỉ, tớ muốn ở bên anh ấy." "Được." Nhạc Đống vội vàng đồng ý, cũng không tiếp tục trào phúng Thời Diệc Nam, "Không còn sớm đâu, cậu mau đi ăn trưa với Thời Diệc Nam đi." Nhạc Đống nhấn mạnh vào ba chữ "Thời Diệc Nam", nhắc nhở Bạch Nhất Trần rằng người đứng cạnh anh đúng là Thời Diệc Nam. Bạch Nhất Trần nghe hiểu điều y ám chỉ, đôi mắt bỗng sáng ngời, bàn tay ôm cánh tay Thời Diệc Nam chặt thêm. Nhạc Đống chứng kiến cảnh này, khóe môi cứng đờ được nhướng cao, không biết là đang vui thay Bạch Nhất Trần hay là cười nhạo Thời Diệc Nam. Y hít sâu, quả quyết xoay người: "Tớ đi đây, mai gặp." "A, vậy cậu đi đường cẩn thận —— " Bạch Nhất Trần dặn y theo bản năng. Anh dứt lời xong mới nhớ Thời Diệc Nam vẫn ở đây. Tuy chỉ là lời căn dặn với bạn bè bình thường, nhưng anh không thể xác định liệu Thời Diệc Nam có ghen hay không. Song Thời Diệc Nam chẳng hề nói gì. Sau khi Nhạc Đống đi rồi, hắn cẩn thận cầm tay Bạch Nhất Trần, hỏi: "Vậy chúng ta cũng đi ăn trưa nhé? Em muốn ăn gì?" "Em muốn ăn món anh làm." Bạch Nhất Trần ôm eo hắn, đặt cằm lên vai hắn, "Chúng ta về nhà ăn. Anh nấu cơm cho em đi, trong nhà vẫn còn thức ăn đấy." Bạch Nhất Trần vừa nói xong, Thời Diệc Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi hắn biết mình thắng cược —— từ trước đến giờ Bạch Nhất Trần luôn yêu hắn, không thể từ chối khi hắn tỏ ra yếu thế. Bất luận là vào bốn năm trước, hay là bốn năm sau. Nhưng cho dù hắn thắng trong cuộc đối đầu với Nhạc Đống, Thời Diệc Nam lại cũng không thấy vui vẻ mấy. Thậm chí trái tim hắn còn đập loạn lên —— lẽ nào bây giờ để giữ lại Bạch Nhất Trần, hắn phải cẩn thận từng ly từng tý, thận trọng dùng mọi thủ đoạn mới được sao?
|
Chương 36[EXTRACT]Điều vừa nhận ra khiến hắn bỗng thấy hoảng loạn. Thời Diệc Nam lập tức ôm lại Bạch Nhất Trần, môi chạm lên thái dương anh, tham lam hút lấy nhiệt độ trên người thanh niên, dường như làm vậy mới có thể làm hắn bình tĩnh một chút. Hắn dẫn Bạch Nhất Trần về phía xe mình, dịu dàng hỏi anh: "Chúng ta về nhà ngay đây. Em muốn ăn món gì?" "Em muốn ăn canh gà xé sợi và bánh bao nhân canh gạch cua." Bạch Nhất Trần ngồi lên ghế phụ cạnh tài xế, suy nghĩ một lát rồi trả lời. "Được, anh sẽ về làm cho em." Thời Diệc Nam hôn lên môi Bạch Nhất Trần rồi đóng cửa xe cho anh. Nhưng hắn lại không vội ngồi lên ghế lái mà vòng tới ghế sau cầm ra hộp bánh socola được đóng gói đẹp đẽ. "Anh ở công ty nghe nhân viên nói, tiệm này có món bánh socola ăn rất ngon, nên muốn mua cho em nếm thử...." Thời Diệc Nam vừa nói vừa cẩn thận mở túi đựng bánh. Bạch Nhất Trần chú ý thấy trong túi còn có một phong thư nhỏ, có điều Thời Diệc Nam cũng không định lấy nó ra. "Đây là cái gì?" Bạch Nhất Trần chớp thời cơ tóm lấy phong thư kia. Hai tay Thời Diệc Nam đang ngốc nghếch bưng bánh ngọt, hắn thấy động tác của anh thì vội ngăn cản, lại không rảnh tay nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Nhất Trần xé bì thư lấy lá thư ra. Trên giấy chỉ viết một dòng tiếng Anh ngắn ngủi, chữ viết là của Thời Diệc Nam: When meeting you, everything is worth it. Phiên dịch thành tiếng Trung, chính là: Gặp được em, tất cả đều là đáng giá. Thời Diệc Nam nâng bánh ngọt, thấp giọng giải thích với anh: "Cửa tiệm kia có chương trình mua bánh ngọt được viết thư tình miễn phí, anh mua bánh ngọt, nên..." Bạch Nhất Trần nhìn từng chữ trong thư, dường như có thể hình dung ra bộ dáng Thời Diệc Nam mặc âu phục giày da rời khỏi công ty, rồi lại chen trong đám nữ sinh, khom lưng nhoài người trên quầy bánh nghiêm túc viết thư tình cho anh. Có lẽ những nhân viên phục vụ còn hỏi hắn một câu: "Tiên sinh, ngài viết cho ai vậy?" Thời Diệc Nam sẽ trả lời: "Là viết cho người yêu của tôi." Khi ấy, trong mắt hắn nhất định đầy ắp thâm tình và dịu dàng, câu này hẳn cũng là thật lòng. Bạch Nhất Trần nở nụ cười, vui vẻ hỏi Thời Diệc Nam: "Cho nên đây là thư tình anh viết cho em à?" "...Ừ." "Vậy sao ban nãy anh lại không đưa cho em?" Bạch Nhất Trần không buông tha, tiếp tục ép hỏi hắn, "Anh lén giữ lại, là định cho người phải không?" Thời Diệc Nam nhìn nụ cười của nah, cũng khẽ cong môi, chua xót nói: "...Không có ai khác, chỉ muốn đưa cho em." Chuyện như viết thư tình tặng Bạch Nhất Trần, hồi đại học Thời Diệc Nam đã làm không ít. Từng có một quãng thời gian, hắn còn dùng băng dính dán một câu thơ tình lên cửa phòng trọ của họ mỗi ngày, là viết cho Bạch Nhất Trần. Đến tận khi hắn bận rộn bôn ba với công ty thì mới dừng lại việc này. Bây giờ hắn bày ra hành động này, là do muốn dỗ Bạch Nhất Trần vui vẻ. Lúc mua bánh ngọt cho Bạch Nhất Trần ở tiệm bánh, hắn đã tưởng tượng, liệu tâm trạng lúc anh nhận được thư tình và bánh ngọt có khá hơn chút không, vì đồ ăn ngọt có thể khiến cảm xúc con người tốt lên. Hắn ôm theo mong đợi đi đến phòng tranh của Bạch Nhất Trần, lại chứng kiến hình ảnh anh nói chuyện với người đàn ông khác. Kỳ thực việc này vốn không sao, nhưng kẻ nói chuyện với Bạch Nhất Trần là Nhạc Đống, mà lời của Nhạc Đống, là đang khuyên Bạch Nhất Trần chia tay hắn. Nhạc Đống là ai? Đó là một người trong đám bạn không nhiều lắm của Bạch Nhất Trần, là bạn chung của họ thời đại học, là nhân chứng của quãng thời gian yêu đương cuồng nhiệt, cũng là người chứng kiến hắn vứt bỏ Bạch Nhất Trần. Nếu hỏi Thời Diệc Nam sợ gặp ai nhất, vậy đáp án nhất định là Nhạc Đống. Tính đê tiện ích kỷ và lạnh lùng của hắn đều không thể che giấu trước mặt Nhạc Đống. Sự xuất hiện của Nhạc Đống nhắc nhở hắn rằng con người hắn rốt cuộc có bao nhiêu bạc tình máu lạnh, mà hắn lại không thể nào phản bác. Dù Thời Diệc Nam rất không muốn thừa nhận, song những lời nói ở cửa của Nhạc Đống như một cảnh báo vang vọng trong lòng hắn, trong đầu hắn —— rõ ràng hắn không nỡ lòng để Bạch Nhất Trần vẽ vào ban đêm, lại để một mình anh vượt qua vô số buổi tối cô tịch giá lạnh; rõ ràng hắn biết ngón tay anh nhẵn nhụi xinh đẹp, là họa sĩ trời sinh, hắn lại để anh cầm dao kéo sắt lạnh, cắt xuống vô vàn vết thương tuyệt vọng trên cổ tay mình. Trước khi về Nam Thành, Thời Diệc Nam cảm thấy mình có yêu Bạch Nhất Trần, e rằng không sâu như vậy, nhưng vẫn là yêu. Tuy nhiên, bây giờ chính bản thân Thời Diệc Nam cũng bắt đầu nghi ngờ, tình cảm của hắn dành cho Bạch Nhất Trần, thực sự xem như là yêu sao? Còn nói gì mà "Gặp được em, tất cả đều là đáng giá." Bức thư hắn viết cho Bạch Nhất Trần, quả thực là một câu chuyện cười —— Bạch Nhất Trần gặp hắn, có lẽ chính là việc bất hạnh nhất đời này của anh. Thời Diệc Nam gần như không thở nổi. Nụ cười trên mặt Thời Diệc Nam giống một chiếc cưa điện, cắt chém thân thể hắn trong tiếng ầm ầm dữ dội. Hắn ngắm gương mặt Bạch Nhất Trần, làm sao cũng không cười được. Hắn kiên cường ép ra một nụ cười, còn khó coi hơn cả khóc. Bạch Nhất Trần nhìn vẻ mặt của hắn, anh cau mày và kiêu căng nói với hắn: "Vậy anh nói là viết thư cho em, mà giờ sắc mặt lại khó coi thế này, như thể viết rất không tình nguyện ấy." "Hay là thân thể không thoải mái?" Bạch Nhất Trầm tạm dừng, nhanh chóng đặt thư xuống rồi đi sờ trán Thời Diệc Nam. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thời Diệc Nam khẽ nắm chặt tay Bạch Nhất Trần rồi bỏ bánh ngọt vào trong tay anh, thanh âm khàn khàn như thay đổi giọng điệu: "...Là viết cho em, nhưng hiện tại lại không muốn cho em đọc." "Câu nói này viết không hay, anh..." Thời Diệc Nam dừng lại, hầu kết run rẩy trượt lên xuống, nhưng không thể nào nói tiếp. "Em thấy viết rất tốt mà. Em muốn nhận nó, xếp cùng với những bức thư anh từng viết trước đây." Nói đoạn, Bạch Nhất Trần giục hắn: "Chúng ta mau về nhà thôi. Em đói bụng rồi." "Được." Thời Diệc Nam nỗ lực giữ vững giọng nói, đồng ý, "Vậy em ăn ít bánh lót bụng trước đi." Bạch Nhất Trần lập tức xắn một dĩa bánh bỏ vào miệng, thở dài từ đáy lòng: "Ăn ngon thật." "Anh cũng nếm thử đi." Bạch Nhất Trần giơ cái dĩa, đút Thời Diệc Nam một miếng bánh ngọt. Mùi cacao nồng đậm thơm nức tan ra nơi đầu lưỡi. Mùi vị ngọt ngào gần như muốn tan vào lòng người, nhưng bây giờ trong lòng Thời Diệc Nam là đắng chát vô bờ —— hắn là đồ ngu ngốc, thế mà lại cảm thấy Bạch Nhất Trần ăn đồ ngọt xong sẽ vui vẻ hơn chút. Đồ ngọt vốn dĩ không có cách nào làm người trở nên vui vẻ. Đắng chát và đau đớn bi ai lại sinh ra cùng nhau. Trên đường về biệt thự, Thời Diệc Nam vẫn luôn trầm mặc. Trái lại, Bạch Nhất Trần ngồi trên ghế phụ ăn bánh rất thoải mái. Nhưng nụ cười trên mặt Bạch Nhất Trần như dao nhọn ngưng tụ bằng băng tuyết, từng độ cong của khóe môi đều là lưỡi dao mạnh mẽ đâm vào thịt mềm trong tim Thời Diệc Nam. Sự ngột ngạt nghẹt thở và cảm xúc bùng nổ trong lồng ngực khiến Thời Diệc Nam rất muốn lớn giọng gào thét để phát tiết, nhưng hắn không thể, vì như thế sẽ dọa Bạch Nhất Trần. Hắn muốn phát tiết thì cũng phải là ở nơi Bạch Nhất Trần không nhìn thấy. Song hôm nay hắn thật sự không ổn. Bạch Nhất Trần nhận ra sự dị thường của hắn, bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe: "Diệc Nam, hôm nay anh thật sự không gặp phải chuyện gì ư? Có phải là tâm trạng không tốt không? Hôm nay anh rất trầm mặc." "Không có." Thời Diệc Nam tức khắc mỉm cười, che giấu nói, "Anh chỉ đang suy nghĩ một việc ở công ty —— " Lời còn chưa dứt, đột nhiên có một người nhào tới trước xe của họ. Thời Diệc Nam vội đánh vô-lăng, bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên tiếng vang chói tai, may là không đâm phải người kia. Nhưng dẫu là như thế, người kia vẫn lăn bổ xuống đường, kỹ năng diễn xuất vụng về mà ôm chân kêu thảm: "Ôi...chân tôi...Các người đâm phải tôi..." "Nhất Trần, em có sao không?!" Thời Diệc Nam không để ý đến kẻ đó mà xem tình huống của Bạch Nhất Trần trước. Bạch Nhất Trần cài dây an toàn, vốn là không bị sao. Lại nói, tốc độ xe của bọn họ cũng không nhanh, mỗi tội bánh ngọt bưng trên tay rơi xuống quần, bôi một lớp socola nâu đậm khắp quần anh. Anh vừa dùng giấy lau vừa nói với Thời Diệc Nam: "Em không sao. Anh mau đi xem kẻ kia có vấn đề gì không đi." Thấy anh thật sự không có chuyện gì, Thời Diệc Nam mới mở cửa xuống xe. Người nằm trên đất trộm hé mắt dò xét Thời Diệc Nam, thấy hắn mặc âu phục giày da, trang phục của người thành đạt, thì lập tức gào lớn tiếng hơn. Thanh âm vang dội không hề giống như bị thương. Thời Diệc Nam đứng trước mặt lão, cau mày lạnh lùng nhìn lão. Dương Hiếu Hòa trông Thời Diệc Nam hơi quen mắt, nhưng nhất thời vẫn không nhớ được từng gặp người này ở đâu. Mà Thời Diệc Nam vẫn luôn không mở miệng phối hợp lão, Dương Hiếu Hòa cũng chỉ có thể chủ động nói: "Cậu đâm tôi, cậu phải đền tiền!" "Đền tiền?" Thời Diệc Nam nhíu mày. Tâm trạng của hắn hôm nay thật sự không tốt, kẻ này lại tự lao tới, vì vậy Thời Diệc Nam cười lạnh một tiếng: "Trên xe tôi có camera, gần đây cũng có camera, có cần lôi ra xem xem là tôi đâm phải ông hay ông đâm phải xe tôi không?" Dương Hiếu Hòa không ngờ Thời Diệc Nam lại nói thế, cái gì gọi là lão đâm phải xe hắn? Hôm nay lão đến đây là để chặn Bạch Nhất Trần. Bạch Nhất Trần đã hứa hẹn sẽ chuyển tiền cho lão, song lão chờ tới bây giờ cũng vẫn chưa lấy được tiền. Bên sòng bạc lão nợ bắt lão mau chóng trả lại. Lão đã chờ ở đây suốt một ngày, không thấy xe của Bạch Nhất Trần chạy tới. Bất đắc dĩ, lão chỉ đành lựa chọn một chiếc xe khác. Số người có tiền sống ở khu biệt thự của Bạch Nhất Trần không ít, mà từ trước đến giờ người có tiền đều sợ phiền phức. Ngay cả kẻ không tính là siêu giàu có như Bạch Nhất Trần cũng chỉ dùng tiền đuổi lão, vậy lão ở trên đường bị xe đâm để đòi chút tiền còn không dễ dàng sao? Lão cũng không tham lam, có mười ngàn, hai mươi ngàn là được. Chắc chút tiền này không là gì với người có tiền nhỉ? Nhưng Dương Hiếu Hòa chọn xe xong, lại chẳng may chọn đúng xe của Thời Diệc Nam. Lão ngửa đầu nhìn Thời Diệc Nam, thấy người đàn ông với lông mày sắc bén và ánh mắt lạnh lùng thật sự rất quen. Lão vừa gặp hắn là hai chân vô thức run rẩy. Song lão quá cần tiền, Dương Hiếu Hòa nuốt ngụm nước bọt, nói: "...Chính là cậu đâm phải tôi. Chẳng lẽ không nên đền tiền sao?" Ngồi trên xe lau socola và bơ, Bạch Nhất Trần nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Anh nghe một hồi chợt phát hiện giọng người kia đặc biệt quen tai, bèn hạ cửa kính ngó ra ngoài. Anh nhất thời nhíu mày nói: "Ha, lại là ông à." Dương Hiếu Hòa nghe thấy thanh âm của Bạch Nhất Trần, vội ngoái đầu nhìn về phía anh. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Bạch Nhất Trần, lão nhìn sang Thời Diệc Nam rồi nhận ra hắn là ai —— chính là người đàn ông năm đó dẫn một đám người đuổi đánh lão, bạn trai của Bạch Nhất Trần.
|
Chương 37[EXTRACT]Lúc ấy Thời Diệc Nam rất độc ác, tâm trạng tốt là đánh lão, tâm trạng không tốt cũng phải dẫn người tới đánh lão một trận, đều vào ban đêm khiến lão chẳng trông rõ ai. Đánh người còn dùng kỹ xảo, không đến nỗi gãy xương nhưng lại cố tình hành hạ lão sống không bằng chết. Mà dù lão báo cảnh sát, những cảnh sát kia thấy hồ sơ tội phạm của lão quá nhiều, đều không muốn nhúng tay vào việc này, luôn mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Dương Hiếu Hòa bị Thời Diệc Nam dọa sợ, chỉ đành bất đắc dĩ chọn rời khỏi Nam Thành tới nơi khác làm công. Sau đó có người bảo lão là Bạch Nhất Trần và Thời Diệc Nam đã chia tay, mau chóng về tìm Bạch Nhất Trần để dưỡng lão, nên lão mới trở lại Nam Thành. Thời Diệc Nam nghe một câu nói của Bạch Nhất Trần, cũng lập tức nhớ lại người đàn ông trung niên này là ai. Hắn không nhận ra Dương Hiếu Hòa ngay từ giây phút đầu tiên, là bởi mấy năm nay lão càng lúc càng già nua dơ dáy, nếp nhăn trên mặt sâu thành khe, còn có rất nhiều sẹo rỗ và đốm đồi mồi. Ngoại trừ sự tham lam và vô liêm sỉ trong mắt vẫn không thay đổi, lão và bản thân ngày xưa gần như hai người khác nhau. Sau khi nhận ra Dương Hiếu Hòa, cặp lông mày của Thời Diệc Nam nhăn chặt lại. Hắn nhìn chằm chằm Dương Hiếu Hòa bằng ánh mắt tăm tối, lạnh giọng hỏi: "Ông ở đây chặn Nhất Trần hả? Ông tới làm gì?" "Tôi, tôi chỉ tới lấy tiền sinh hoạt phí của tôi thôi." Dương Hiếu Hòa rụt vai nói, "Bạch Nhất Trần nó phải đưa tiền hàng tháng cho tôi." Dương Hiếu Hòa vẫn chưa bị hắn đánh sợ, còn dám chạy đến chỗ này tìm Bạch Nhất Trần. Nếu không phải hôm nay Bạch Nhất Trần ngồi xe hắn về, liệu có phải là lão đã chặn được xe anh rồi không? Dương Hiếu Hòa là ai? Lão là dân cờ bạc, là đỉa hút máu, là kẻ bạo lực đê tiện vô liêm sỉ. Trước kia Bạch Nhất Trần bị lão ngược đãi, lúc trưởng thành lại bị lão quấy rầy. Nghĩ tới đây, Thời Diệc Nam càng cau mày chặt hơn, ánh mắt cũng thêm phần nham hiểm. Nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ đến, Dương Hiếu Hòa dám chạy đến khu biệt thự của Bạch Nhất Trần, còn chẳng phải là do hắn không ở cạnh anh hay sao? Lúc trước hắn và Bạch Nhất Trần bên nhau, anh kể quá khứ của mình cho hắn, rõ ràng hắn đã thề sẽ bảo vệ Bạch Nhất Trần cả đời. Song hắn lại ra đi, như tên đào binh, để một mình Bạch Nhất Trần đối diện cơn ác mộng đáng sợ nhất đời này của anh. Không, e rằng Dương Hiếu Hòa đã không phải là giấc mộng Bạch Nhất Trần sợ hãi nhất —— hắn mới phải. Dưới bóng ma của Dương Hiếu Hòa, Bạch Nhất Trần vẫn còn có thể nỗ lực học tập, theo đuổi nghiệp vẽ mình yêu quý, thi đỗ đại học với điểm cao, mở ra cuộc sống mới; còn hắn thì sao? Hắn dập tắt hào quang rạng rỡ của Bạch Nhất Trần, đập thế giới của anh tan thành mảnh nhỏ, ép anh lựa chọn tự sát, dùng cái chết để rời xa tuyệt vọng và đau khổ hắn mang cho anh. Lồng ngực Thời Diệc Nam phập phồng gấp gáp, cánh mũi động đậy. Hắn chột dạ và phẫn nộ, cười lạnh một tiếng. Hắn thở phì phò, giọng nói run rẩy kỳ lạ: "Sinh hoạt phí?" "Ông cũng không phải là thân thích của Bạch Nhất Trần, không hề làm thủ tục nhận nuôi em ấy. Ông còn nuốt trọn số tiền mẹ em ấy để lại. Ông đánh em ấy, ngược đãi nhiều năm như thế! Bây giờ vẫn còn mặt để đến đòi sinh hoạt phí à?!" Thời Diệc Nam không ngừng lại, nói liên tục với tốc độ nhanh. Đến câu cuối cùng, hắn gần như rống lên, thanh âm đượm thù hận mãnh liệt. Đôi mắt hắn nhìn Dương Hiếu Hòa tràn ngập tơ máu, tàn nhẫn như thể một giây sau muốn nhào lên giết người vậy. Dương Hiếu Hòa bị bộ dạng này của hắn dọa sợ, không kìm được giật lùi vài bước. Nhưng chỉ có Bạch Nhất Trần hiểu Thời Diệc Nam rất rõ mới nghe ra thù hận trong giọng nói hắn rốt cuộc là vì ai —— không chỉ vì Dương Hiếu Hòa mà còn vì chính hắn. Thời Diệc Nam hận chính bản thân mình. Hắn gào thét mấy lời kia với Dương Hiếu Hòa, lại càng giống như là nói với mình. Giống như kẻ ngược đãi Bạch Nhất Trần, đánh Bạch Nhất Trần máu thịt be bét, không phải Dương Hiếu Hòa, mà là một người tên Thời Diệc Nam. Thậm chí viền mắt hắn đỏ bừng cũng chẳng phải do giận dữ, mà do tự trách và khổ sở. Có lẽ so với đánh người, bây giờ Thời Diệc Nam càng muốn quỳ xuống đất khóc lóc, sám hối trước cha xứ, xưng tội của hắn. Thật buồn cười. Ngồi trong xe, Bạch Nhất Trần không nhịn được, nắm tay che môi khẽ cười một tiếng. Anh không dám cười quá đà, sợ bị Thời Diệc Nam phát hiện. Song Dương Hiếu Hòa lại trông thấy nụ cười của Bạch Nhất Trần. Sự khinh thường, trào phúng và miệt thị trong mắt Bạch Nhất Trần rất rõ ràng. Lão cho là Bạch Nhất Trần đang cười lão, vì thế nỗi sợ hãi với Thời Diệc Nam rút hết đi trong phút chốc, lão ngoài mạnh trong yếu quát Thời Diệc Nam: "Đó cũng là việc giữa tao và nó, có quan hệ gì tới mày?! Không phải các người chia tay rồi à? Mày biết tên tiện nhân này tiện đến thế nào không, mấy năm mày không ở đây, nó đã bị biết bao người đè qua không? Mỗi ngày nó dẫn mấy thằng đàn ông khác nhau đến biết thự bán mông. Hôm nào nó cắm sừng cho mày mày cũng không biết —— " Lời còn lại của Dương Hiếu Hòa bị Thời Diệc Nam đá một cước chui vào bụng. "Ông lặp lại lần nữa xem?" Hai mắt Thời Diệc Nam đỏ ngầu. Hắn đạp Dương Hiếu Hòa xuống đất, còn sợ không đủ nên giẫm lên ngón tay lão, "Con mẹ nó ông có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa xem?!" Dương Hiếu Hòa cảm thấy ngón tay mình sắp bị hắn đạp gãy, làm sao còn nói hết lời được? Bạch Nhất Trần cụp mắt nhìn Thời Diệc Nam hung ác đánh Dương Hiếu Hòa. Anh thấy tình cảnh này vừa trào phúng vừa nực cười, nhưng anh không cười nổi, còn cần lo lắng Thời Diệc Nam đánh chết Dương Hiếu Hòa. Anh đành bước ra khỏi xe, kéo tay Thời Diệc Nam và nhẹ giọng nói: "Đừng đánh...Được rồi." "Ông ta lại dám nói em như vậy!" Thời Diệc Nam bị Bạch Nhất Trần kéo, lại vẫn muốn đá Dương Hiếu Hòa. Lão liên tục lăn lộn ra xa một chút, cố né Thời Diệc Nam. Mà Thời Diệc Nam thở hổn hể, đôi mắt đỏ ửng, vẫn đang lẩm bẩm không ngừng: "Ông ta lại dám nói em như vậy... Ông ta lại dám nói em như vậy..." Nói đoạn, Thời Diệc Nam ngoái đầu kinh ngạc nhìn Bạch Nhất Trần. Hắn khàn giọng kiệt sức, gần như tắt tiếng. Trong đôi mắt đen láy ẩn chứa mờ mịt, cũng có ít luống cuống và hoảng loạn, đau đớn như lập tức muốn bật khóc. "Không sao." Bạch Nhất Trần giơ tay vỗ khẽ lên mặt Thời Diệc Nam, "Không sao." Thời Diệc Nam dần bình tĩnh lại, viền mắt đỏ biến mất nhưng vẫn còn ngây ngẩn. Hồi lâu sau, hắn quay đầu nhìn Dương Hiếu Hòa lảo đảo đi xa, rồi lại nhìn Bạch Nhất Trần, lẩm bẩm nói: "...Không sao?" Bạch Nhất Trần cho rằng Thời Diệc Nam đang hỏi anh, trả lời: "Ừm, không sao." Thời Diệc Nam hỏi anh: "Ông ta nói em như vậy, em cũng không tức giận sao?" "Không cần tức giận, không đáng tức giận vì loại người này." Bạch Nhất Trần cười nói. Giọng anh êm dịu, trong mắt lại giấu sự lạnh lùng không phù hợp với sự dịu dàng ấy, "Em không để ý tới ông ta. Ông ta nói cái gì, có thái độ gì với em, đều chẳng liên quan gì đến em. Nên tại sao em cần giận dữ phẫn nộ chứ? Để mình không vui sao? "Hóa ra em không hề tức giận..." Thời Diệc Nam cứng ngắc. Hắn cong khóe môi, lộ ra một nụ cười khó coi, rồi cầm tay Bạch Nhất Trần, "Em không giận thì tốt, chúng ta về nhà thôi." Thời Diệc Nam vội vàng muốn trốn tránh nơi có Dương Hiếu Hòa. Bạch Nhất Trần nói anh không để ý, Dương Hiếu Hòa nói khó nghe như vậy mà anh cũng không để ý, vậy anh còn để ý thứ gì đây? Kỳ thực Thời Diệc Nam muốn hỏi, liệu Bạch Nhất Trần có quan tâm tới hắn không? Hắn đã từng không chào mà đi, bỏ rơi anh nhiều năm qua. Bạch Nhất Trần lại vẫn thâm tình với hắn như trước, không dành cho hắn chút oán chút hận nào, điều này là vì anh thật sự quá yêu hắn, hay là vì không cần thiết? Tuy nhiên, Thời Diệc Nam không hỏi. Bởi trong mơ hồ, hắn cảm giác mình đã biết đáp án, nhưng hắn không muốn thừa nhận, cũng không muốn tin tưởng đáp án đó. Hắn thẫn thờ khởi động ô tô, chở Bạch Nhất Trần về biệt thự. Dương Hiếu Hòa đã sớm ảo não trốn chạy. Lão sợ mình xuất hiện trước mặt Thời Diệc Nam thì hắn sẽ thật sự giết lão mất. Lúc xuống xe, Thời Diệc Nam để Bạch Nhất Trần xuống xe trước, còn mình ngồi trên xe gọi điện thoại —— hắn phải khiến Dương Hiếu Hòa không có cơ hội lại xuất hiện trước Bạch Nhất Trần trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Thời Diệc Nam lại không lập tức xuống xe. Hắn cầm di động ngồi trong xe ngẩn người chốc lát. Hắn cảm thấy hành động của mình rất buồn cười. Lúc Bạch Nhất Trần cần hắn nhất, hắn không ở bên anh, hiện tại Bạch Nhất Trần đã không cần hắn bảo vệ, hắn tiếp tục làm mấy thứ này, dường như cũng chỉ vô nghĩa. Giống như tục ngữ dân gian nói, là pháo tiền mã hậu(1), vốn dĩ không có bất kỳ tác dụng gì. (1) Pháo tiền mã hậu: một thế cờ tướng, sử dụng 2 quân Mã và Pháo để xây dựng nước cờ chiếu tướng đối phương và khiến đối phương rơi vào thế bí. Nghĩa bóng là ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. "Em giữ cửa một lúc rồi, sao anh còn ngồi trong xe?" Lát sau, Bạch Nhất đi tới gõ cửa sổ xe. Thời Diệc Nam tức khắc xuống xe, bảo Bạch Nhất Trần: "Anh vừa gọi điện thoại." "Ồ." Bạch Nhất Trần không hỏi nhiều, chỉ đưa tạp dề cho hắn, "Em còn tưởng anh đổi ý, không muốn nấu ăn cho em đấy." Thời Diệc Nam mỉm cười, chẳng qua là nụ cười này hơi cứng đờ. Hắn dịu dàng nói: "Sao thế được chứ?" Khi sắp vào cửa, Bạch Nhất Trần bỗng dừng bước, xoay người ôm Thời Diệc Nam rồi ngửa đầu nhìn mắt hắn, hỏi: "Ban nãy anh hỏi em, Dương Hiếu Hòa nói thế liệu em có giận không, vậy anh thì sao? Thời Diệc Nam nói: "Tất nhiên anh rất tức giận. Ông ta nói thế, là cố ý bôi đen sỉ nhục em. Lời ông ta nói, anh không tin chút nào." Nếu hắn thật sự vì những câu nói kia mà hoài nghi Bạch Nhất Trần, giận anh, vậy hắn không xứng cũng không đáng được Bạch Nhất Trần yêu thích. Lúc trả lời, giọng điệu Thời Diệc Nam khá bình tĩnh, không do dự. Nhưng sau khi hắn dứt lời, Bạch Nhất Trần im lặng chốc lát rồi lại hỏi: "Nếu ông ta nói thật thì sao? Nếu hôm nào đó em thật sự cắm sừng anh, anh sẽ tức giân, sẽ chia tay em sao?" Câu hỏi của Bạch Nhất trần làm Thời Diệc Nam ngây ngẩn cả người. Mới đầu hắn cho rằng Bạch Nhất Trần đang đùa hắn, nhưng hắn cúi đầu nhìn Bạch Nhất Trần, lại phát hiện đáy mắt thanh niên tràn đầy nghiêm túc —— quả thật anh muốn biết đáp án chính xác của câu hỏi này. Song Thời Diệc Nam lại không trả lời nhanh như câu trước đó. Vì câu hỏi này của Bạch Nhất Trần thực sự làm hắn thấy khủng hoảng —— là khủng hoảng. Hắn tưởng tượng hình ảnh Bạch Nhất Trần ở bên người đàn ông khác, phát hiện mình hoàn toàn không thể chấp nhận. Hắn yêu Bạch Nhất Trần, sao có khả năng nguyện ý để Bạch Nhất bên người khác chứ? Nhưng nếu quả thật có một ngày đó, hắn nghĩ, hắn vẫn sẽ không chia tay. Điều hắn không thể chấp nhận không phải việc Bạch Nhất Trần ở bên người khác, mà là Bạch Nhất Trần sẽ rời khỏi hắn. Đây mới là việc hắn không thể chấp nhận. Thời Diệc Nam há miệng định hồi đáp, Bạch Nhất Trần lại chợt cười nói với hắn: "Được rồi. Em đùa anh thôi. Nhìn anh bị dọa kìa." Là thật sự bị dọa. Thời Diệc Nam yếu ớt nhếch môi, nói thầm trong lòng.
|
Chương 38[EXTRACT]Buổi tối, bọn họ tắm rửa xong rồi nằm lên giường. Bạch Nhất Trần nhoài người trên ngực Thời Diệc Nam, bảo hắn ngày mai mình phải ra ngoài ăn cơm với Nhạc Đống, có lẽ sẽ về muộn, để Thời Diệc Nam đừng chờ anh vào buổi trưa. Thời Diệc Nam lập tức đồng ý, không ghen bừa. Thế nhưng hôm sau hắn tới công ty lại có chút không an lòng, mi mắt cũng luôn giật giật, giống như hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó vậy. Bạch Duy Hoan liên tục gọi hắn vài lần, Thời Diệc Nam cũng không phản ứng. "Sếp? Sếp?" "Ừm." Thời Diệc Nam hoàn hồn, "Sao thế?" "Xe đang chờ dưới tầng." Bạch Duy Hoan nói với hắn, "Sếp có hẹn gặp mặt quản lý Thôi phía Thịnh Duệ lúc chín giờ rưỡi hôm nay, sếp quên rồi ạ?" "Chưa quên, chúng ta đi thôi." Thời Diệc Nam cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nhận ra đã sắp đến chín giờ bèn cầm áo khoác vắt trên ghế rồi bước ra ngoài. Trưa hôm nay, hắn và công ty Thịnh Duệ có phần hợp đồng cần gặp mặt trao đổi. Người phụ trách phần hợp đồng này bên Thịnh Duệ là Thôi Thương Chi, thanh niên tuấn kiệt có tiếng trong giới tài chính Nam Thành, cũng là một đối thủ khá vướng tay vướng chân. Thời Diệc Nam ấn ấn mi tâm, miễn cưỡng lên tinh thần đi đối phó kẻ này. Còn Bạch Nhất Trần, sáng sớm tạm biệt Thời Diệc nam xong, anh không lập tức đi gặp Nhạc Đống, mà là đến phòng tư vấn tâm lý Hạ Thiên để gặp Hạ Khởi. Tuần trước anh đã hẹn Hạ Khởi, nói rằng hôm nay muốn tới kiểm tra. Sau khi xuống xe, Bạch Nhất Trần phát hiện thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng tươi sáng, gió xuân ấm áp. Có điều, mùa đông rời khỏi Nam Thành rất trễ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, nhiệt độ buổi sáng thấp hơn giữa trưa nhiều. Anh cúi đầu chậm rãi bước trên đường mòn trong vườn hoa, lại đột nhiên nghe thấy có người gọi mình "thầy Bạch". Giọng nói non nớt trong trẻo, hẳn tuổi tác của chủ nhân giọng nói không lớn lắm. Mà nếu gọi anh là thầy Bạch, đoán chừng chắc là học sinh nào đó anh từng dạy. Bạch Nhất Trần nghe tiếng bèn ngẩng đầu, nhìn về phía người thiếu niên gọi hắn, mỉm cười hỏi: "Hả? Cậu là..." "Thầy Bạch, thầy không nhớ em sao, em là Úc Bùi đây." Thiếu niên đi ra từ dưới gốc cây, để lộ gương mặt mình trong tầm mắt của Bạch Nhất Trần. Anh nhìn thấy gương mặt quá giống Thời Diệc Nam phiên bản nhỏ tuổi, khóe môi nhướng cao hơn chút. "Hóa ra là A Bùi à." Bằng khuôn mặt này, làm sao Bạch Nhất Trần biết được thiếu niên này là ai chứ, nhưng sau khi cậu nói tên mình, Bạch Nhất Trần tức khắc nhớ ra cậu. Thiếu niên này đúng là học sinh của anh, hơn nữa còn là người anh thích nhất trong nhóm học sinh, cũng là người anh thương tiếc nhất. Vì những việc cậu từng trải qua giống hệt Thời Diệc Nam —— đều là cha không thương mẹ không yêu. May là Úc Bùi còn một anh trai yêu cậu, còn anh của Thời Diệc Nam lại không thể bảo vệ hắn, bởi cách bọn họ là toàn bộ Thời gia. Đương nhiên ngoại trừ các nguyên nhân này, đứa trẻ ngoan ngoãn Úc Bùi cũng đáng làm anh thương tiếc. "Đã lâu chưa gặp được em nha. Hiện tại bệnh có khá hơn chút nào không?" Bạch Nhất Trần vươn tay khẽ chạm lên tóc cậu. "Tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ Hạ nói chỉ cần kiên trì uống thuốc là sẽ không phát bệnh nữa. Thầy Bạch thì sao?" Bạch Nhất Trần cười nói: "Thầy cũng khá rồi, hôm nay đến để kiểm tra." "Vậy em không làm phiền thầy, thầy Bạch." Úc Bùi cười với Bạch Nhất Trần, "Chúc thầy mọi thứ thuận lợi." "Được, cảm ơn em." Úc Bùi quay người, đi lướt qua Bạch Nhất Trần. Nhưng Bạch Nhất Trần lại đột nhiên ngoái đầu nhìn bóng lưng cậu rời đi, bỗng mở miệng gọi giật cậu: "A Bùi —— " "Sao thế, thầy Bạch?" Úc Bùi dừng bước, quay đầu nhìn anh. "Anh trai em đã kể với thầy ít chuyện liên quan tới em. Em là đứa trẻ có thiên phú nhất mà thầy từng gặp. Bất kể thế nào, phải kiên trì theo đuổi thứ mình thích." Bạch Nhất Trần bước nhanh tới trước mặt cậu, dịu dàng nói. Song thật ra những câu này cũng không phải do anh nghĩ ra, có một ít là anh trai của Úc Bùi, Úc Khanh bảo anh. Úc Khanh là ông chủ thứ hai của anh, là sếp của công ty mới sau khi Diệp Uyển Hương làm anh mất công việc đầu tiên. Lúc ấy anh chỉ là một nghệ nhân trang trí nhỏ bé ở Úc thị, Úc Khanh cảm thấy phong cách vẽ của anh rất đặc sắc nên mời anh về làm thầy dạy vẽ tại nhà của Úc Bùi. Úc Khanh có ơn tri ngộ với anh, yêu cầu nho nhỏ này không thể không đáp ứng. Sau đó chức vị của anh tăng cao dần, nhưng bệnh trầm cảm cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Anh bất đắc dĩ từ chức ở Úc thị và việc dạy Úc Bùi. Thông thường mà nói, nếu người làm đến chức phó giám đốc mỹ thuật nghỉ việc, những người lãnh đạo khác ở công ty đều sẽ cố giữ lại nhân tài. Tuy nhiên, đơn từ chức của Bạch Nhất Trần vừa được nộp lên, là Úc Khanh chính tay phê, vì anh ta biết bệnh tình của Bạch Nhất Trần. Úc Khanh chỉ gọi Bạch Nhất Trần đến văn phòng, nói cho anh biết phương thức liên lạc của bác sĩ Hạ Khởi. "Nhất Trần... Tuy rằng tôi không hiểu nhiều về mỹ thuật nghệ thuật của các anh lắm, nhưng em trai tôi thích vẽ. Tôi chọn anh làm giáo viên của nó, là do tôi cảm thấy anh không chỉ là người thầy tốt mà còn là họa sĩ ưu tú. Khi đó anh lựa chọn vẽ, nhất định không chỉ là kế sinh nhai, hẳn cũng là vì yêu thích đi?" Úc Khanh nói, đưa cho anh danh thiếp của phòng tư vấn tâm lý, "Đây là phương thức liên lạc của bác sĩ tâm lý đang điều trị cho em trai tôi. Anh có thể đi tìm người này xem sao. Nếu anh cảm thấy không thể dễ dàng từ bỏ thứ mình thích, vậy thì việc vẽ vời, tôi cũng hy vọng anh đừng từ bỏ." Bạch Nhất Trần rất cảm tạ Úc Khanh giới thiệu bác sĩ Hạ cho mình, bởi lúc ấy anh gần như không thể nào tiếp tục vẽ, nhìn mặt ai cũng ra Thời Diệc Nam, anh còn có thể vẽ gì nữa chứ? E rằng ngoại trừ Thời Diệc Nam, anh chẳng vẽ được gì cả. Nhưng vẫn may, dưới sự trợ giúp của bác sĩ Hạ, anh chịu đựng được, chỉ là không còn vẽ người nữa. Bạch Nhất Trần nói với Úc Bùi những lời này xong, bản thân cũng hơi ngơ ngác —— thì ra trong lúc vô tình, anh đã chịu đựng nhiều cực khổ như vậy; thì ra cho dù không có Thời Diệc Nam làm bạn, anh cũng có thể sống không quá tệ. Úc Bùi nghe Bạch Nhất Thần, nhất thời ngơ ngẩn. Cậu lúng ta lúng túng nói: "Nhưng, nhưng em..." "Còn nhớ câu mà thầy hỏi em vào ngày đầu tiên dạy em không?" Bạch Nhất Trần hỏi cậu, "Em nói cho thầy, em thích vẽ." "Em..." "Bây giờ em vẫn thích vẽ, đúng không?" Úc Bùi gật gật đầu. Bạch Nhất Trần cười nói, trong mắt chứa hơi nước mông lung mơ hồ: "Vậy cứ vẽ tiếp đi. Nếu vẫn thích thì cần kiên trì." Đồ vật hoặc người mình thích, nếu thật sự không có biện pháp buông xuống, vậy cứ tiếp tục kiên trì là được. Nhưng bây giờ Thời Diệc Nam trở lại, cuộc sống vốn dĩ đã lệch khỏi quỹ đạo của anh cũng đã về như cũ —— thời đại học anh đã dự tính và kế hoạch xong một tương lai anh có Thời Diệc Nam. "Em sẽ, thầy Bạch." Úc Bùi đồng ý với anh. Bạch Nhất Trần cười với cậu: "Đi đi. Sau này vẽ tranh có vấn đề gì thì vẫn có thể đến phòng tranh tìm thầy." Gặp được học sinh mình thích nhất nên trên đường đến văn phòng của Hạ Khởi, trên mặt anh tràn ngập ý cười. Hạ Khởi nhfin anh, cũng cười nói: "Xem ra hôm nay tâm trạng cậu không tệ lắm." "Ừm." Bạch Nhất Trần ở trên ghế sofa, vẻ mặt thoải mái. "Vậy gần đây còn mất ngủ không?" Hạ Khởi hỏi anh vài vấn đề cơ bản theo thông lệ. Khi lấy được đáp án làm người yên lòng, hắn lại hỏi: "Vậy tình cảm giữa cậu và bạn trai vẫn tốt, đúng không?" "Tình cảm của chúng tôi vẫn luôn rất tốt." Bạch Nhất Trần nói, "Mấy ngày trước tôi dẫn anh ấy tới phòng trọ cũ của chúng tôi hồi xưa, chính là nơi tôi tự sát lần thứ nhất." Hạ Khởi gật đầu, ra hiệu Bạch Nhất Trần là hắn nhớ anh từng nói về nơi này. Bạch Nhất Trần nở nụ cười, trên mặt có hoài niệm: "Tôi còn nhớ, lúc ấy tôi uống những viên thuốc kia, trong lòng luôn nghĩ, nếu tỉnh dậy mà phát hiện Thời Diệc Nam đã trở lại là tốt rồi. Thành ra, sau khi anh ấy trở lại, tôi dẫn anh ấy đến chỗ đó." "Anh ấy trở lại, nên tôi tha thứ anh ấy." Bạch Nhất Trần cười nói câu cuối cùng, trên mặt là sự thoải mái khi rốt cuộc đã buông xuống. "Cho tới nay, tôi chỉ có một nguyện vọng, muốn anh ấy trở về." "Trước đây có lẽ là hận anh ấy, nhưng nếu ôm thù hận thì tôi quá quá mệt mỏi." Bạch Nhất Trần nói, "Tôi không nên thương tổn bản thân như vậy. Bây giờ anh ấy đã về, cũng sẽ không bao giờ rời đi nữa, tôi cảm thấy mình cần bắt đầu cuộc sống lạc quan tích cực hơn. Anh thấy có đúng không, bác sĩ Hạ?" Hạ Khởi mím môi, cụp mắt liếc nhìn bệnh án trên bàn. Hắn dừng mấy giây mới nở nụ cười, nói với Bạch Nhất Trần: "Đúng, cậu có thể nghĩ như thế là vô cùng tốt. Đây mới là cuộc sống lành mạnh." "Nhưng chúng ta còn mấy vấn đề chưa giải quyết, ví dụ như...mù mặt, nên những thuốc kia, chúng ta vẫn không thể ngừng." Hạ Khởi dặn dò anh, "Nhớ đến kiểm tra định kỳ. Tôi sẽ từ từ giảm lượng thuốc cho cậu. Song cậu nhất định không thể tự ngừng thuốc, được không?" Bạch Nhất Trần cười đồng ý: "Được thôi." Hạ Khởi nói tiếp: "Ừm, cậu còn có thể rủ bạn trai cậu cùng rèn luyện sức khỏe. Vận động thích hợp với thân thể và việc khống chế điều tiết cảm xúc đều sẽ giúp ích rất nhiều." "Được." "Cuộc sống rất tươi đẹp. Nếu còn vấn đề gì, hoặc nếu tâm trạng lại không tốt, nhất định phải nói với tôi, đừng làm những việc thương tổn bản thân." "Ừ, sẽ không đâu. Về sau tôi cũng sẽ không làm tổn thương mình nữa." Bạch Nhất Trần gật đầu, anh sẽ cẩn thận giữ gìn sức khỏe của mình. Anh còn muốn bên Thời Diệc Nam đến bạc đầu đấy. Hạ Khởi thấy hôm nay tâm trạng của Bạch Nhất Trần thật sự ổn, những hạng mục kiểm tra khác cũng không có gì bất thường, bèn bảo anh là đã có thể về. Bạch Nhất Trần đi ra từ phòng tư vấn tâm lý vừa lúc là mười một rưỡi trưa, cuộc gọi của Nhac Đống cũng vừa tới. Anh nhận điện thoại, cười hỏi Nhạc Đống là bọn họ sẽ ăn ở đâu. Tuy nhiên, mới đi ra từ văn phòng đối diện, Thời Diệc Nam cũng trông thấy tình cảnh Bạch Nhất Trần rời khỏi phòng tư vấn Hạ Thiên. Ban đầu Thời Diệc Nam còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng hắn định thần một lát, phát hiện người kia xác thực là Bạch Nhất Trần. Ánh mắt của hắn rơi trên gương mặt mang cười đang gọi điện thoại của Bạch Nhất Trần và tấm biển "Phòng tư vấn tâm lý Hạ Thiên", do dự thật lâu vẫn chưa dời đi. Văn phòng Thời Diệc Nam mới bước ra khỏi là Thịnh Duệ, ngày trước hắn tìm Thôi Thương Chi đã tới đây mấy lần, vẫn có ấn tượng về phòng khám tâm lý này. Cuộc đàm luận vừa rồi giữa hắn và Thôi Thương Chi kết thúc trong không vui, hắn còn trào phúng Thôi Thương Chi: Xem ra công ty các anh không ổn, văn phòng đối diện với phòng khám tâm lý, có phải là nhân viên luôn phải lo lắng việc công ty đóng cửa nên áp lực trong lòng rất lớn không? Thôi Thương Chi bị hắn chọc tức đến mức mặt đỏ bừng. Hắn thấy bộ dáng mặt đỏ tía tai kia, rốt cuộc cảm thấy tâm trạng ngột ngạt mấy bữa nay được giải phóng. Lúc ra ngoài, bước chân hắn còn nhanh nhẹn hơn hẳn. Kết quả, hắn lại thấy được Bạch Nhất Trần đi ra từ phòng tư vấn tâm lý ấy.
|
Chương 39[EXTRACT]Thời Diệc Nam mím đôi môi trắng bệch, hầu kết trượt lên xuống, bàn tay buông thõng bên người run khẽ. Cơ thể hắn như mất đi sự khống chế của tư duy, dần trở nên tê liệt cứng ngắc. Nhưng khi Bạch Nhất Trần nhìn sang, hắn chợt xoay người, tốc độ nhanh nhẹn cực kỳ. Hắn lo lắng Bạch Nhất Trần nhận ra mình. May là tuy tầm mắt của Bạch Nhất Trần dừng trên người hắn vài giây, song anh nhanh chóng quay đi, rồi lại liếc hắn vài lần mới rời khỏi nơi này. Thời Diệc Nam nhìn bóng dáng Bạch Nhất Trần phản chiếu trên kính văn phòng, đối diện với ánh mắt anh. Lớp kính màu lam xám, hình ảnh phản chiếu bên trên cũng u ám quái dị, mang cảm giác không chân thật. Thời Diệc Nam không thể hình dung cảm giác của mình vào thời khắc ấy. Hắn chỉ cảm thấy có một loại bi ai khó dùng lời diễn tả bao phủ mình, giống như hắn và Bạch Nhất Trần bị tấm kính này cắt lìa, đứng ở hai thế giới khác nhau, dù bọn họ đối diện nhau, thì cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh hư ảo. Đây có lẽ chính là báo ứng, Thời Diệc Nam nghĩ thầm. Cặn bã với người khác nhiều năm như vậy, cuối cùng nhận được báo ứng. Lời trào phúng chửi bới hắn dùng cho người khác, trong nháy mắt lại rơi xuống trên người hắn quý trọng nhất. Không, e rằng hắn cũng không xứng dùng từ "quý trọng" này. Nguyên nhân Bạch Nhất Trần đi phòng tư vấn tâm lý, chẳng lẽ hắn lại không biết sao? Bây giờ hồi tưởng lại, Thời Diệc Nam cảm thấy, qua nhiều năm, Diệp Uyển Hương rốt cuộc nói đúng được một câu, con người hắn rất buồn nôn. Giả một bộ dáng tình thánh, là thật sự làm người buồn nôn. Cuối cùng Thời Diệc Nam cũng chẳng biết mình vào phòng tư vấn tâm lý Hạ Thiên từ lúc nào. Đầu óc hắn trống rỗng, đợi đến khi có thể suy nghĩ rõ ràng thì y tá ở quầy tiếp tân hỏi hắn: "Tiên sinh, anh đến tìm bác sĩ Hạ ạ?" Thời Diệc Nam "Ừ" một tiếng theo bản năng. Y tá lại hỏi hắn: "Vậy anh có hẹn trước không?" "Không có." "Giờ sắp đến mười hai giờ rồi. Bác sĩ Hạ chuẩn bị đi ăn trưa. Nếu tiên sinh muốn tìm bác sĩ thì để tôi đăng ký cho anh ở đây nhé?" Y tá cười nói. Thời Diệc Nam nhìn cô đưa bản đăng ký và bút tới, trầm mặc vài giây mới nhận lấy viết tên và phương thức liên lạc của mình. "Được rồi, số bệnh nhân của bác sĩ Hạ hôm nay đã đầy. Thời tiên sinh, anh có thể về trước. Chúng tôi sẽ sớm liên lạc với anh về thời gian khám bệnh." Thế nên hôm nay Bạch Nhất Trần tới đây cũng là do đã hẹn trước sao? Thời Diệc Nam gật đầu, thẫn thời rời khỏi Hạ Thiên. Trong khoảnh khắc bước vào ánh nắng, hắn gần như bị ánh sáng chói lóa đâm nhói hai mắt, nên Thời Diệc Nam cảm thấy mắt mình vừa nhức vừa mỏi, nước mắt sôi trào trong tuyến lệ, chực chờ giây phút tuôn trào. Hắn chớp chớp mắt, để tầm mắt mơ hồ trở nên rõ ràng thêm một chút. Sau đó hắn bước nhanh tới xe, trốn chạy tia sáng đó. Một lát sau, hắn lấy điện thoại gọi cho Bạch Nhất Trần. "Alo, Diệc Nam?" Điện thoại đổ hai hồi chuông thì đã được bắt máy, giọng nói êm dịu của Bạch Nhất Trần từ loa truyền đến, khiến tầm mắt Thời Diệc Nam mờ đi lần nữa. "Diệc Nam?" Hắn không nói gì, vì vậy Bạch Nhất Trần gọi hắn một tiếng. "Ừ, anh đây." Thời Diệc Nam vội vã điều chỉnh cảm xúc, cố hết sức dùng ngữ khí bình thường để trả lời Bạch Nhất Trần, "Em và Nhạc Đống chuẩn bị ăn cơm chưa?" "Dạ rồi. Chúng em vừa từ phòng tranh tới, giờ đang chuẩn bị ăn cơm... À tôi không muốn trà, có nước không? Phiền cậu đưa tôi một cốc nước, uống trà thì tối tôi ngủ không yên, cảm ơn." Thời Diệc Nam nghe Bạch Nhất Trần đang trò chuyện với nhân viên phục vụ ở đầu kia, cũng nghe thấy lời nói dối thuận miệng của anh. Hắn và Bạch Nhất Trần thật sự đã chia cách quá lâu, lâu đến mức người thanh niên không dính rượu thuốc sẽ chuẩn bị gạt tàn cho mình ở nhà, lâu đến mức người thanh niên nói dối cũng sẽ đỏ mặt nay lại lừa gạt đầy trôi chảy, giống như hít thở, giống như hạ bút thành văn, kín kẽ không lỗ hổng. Nếu không phải hắn đúng lúc trông thấy Bạch Nhất Trần rời đi phòng tư vấn Hạ Thiên, hắn sẽ tin lời của Bạch Nhất Trần, tin anh quả thực vừa ra khỏi phòng tranh cùng Nhạc Đống, hiện đang chuẩn bị đi ăn trưa. "Giọng anh không ổn lắm, sao thế?" Bạch Nhất Trần cười hỏi hắn, lặng lẽ hạ giọng, "Có phải là việc em và Nhạc Đống ăn cơm khiến anh hận nghiến răng không, hay là...anh nhớ em rồi?" "Ừ, anh nhớ em, nên anh mới gọi cho em." Thời Diệc Nam cong môi hồi đáp, nhưng hắn không thể không nhắm mắt để đè xuống sự nóng rực bốc lên trong hốc mắt. "Em cũng nhớ anh. À, Nhạc Đống trở lại, em phải cúp đây. Anh nhanh đi ăn đi, lát nữa em gọi cho anh sau." "Được, anh...yêu em, bảo bối. Ăn ngon nhé." Thời Diệc Nam hít sâu rồi cắn chặt răng, như thế mới có thể nhẹ nhàng nói ra câu yêu thương mà bình thường hắn thốt lên dễ dàng như ăn cơm uống nước. Kỳ thực hắn không muốn nói —— không có mặt mũi nói. Những câu này làm hắn bị vây quanh bởi cảm giác chịu tội nặng nề, giống như lời âu yếm hắn nói ra khỏi miệng không phải xuất phát từ trái tim, chỉ là qua loa bâng quơ bật ra, thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ gì. Mà hiện tại hắn nhớ đến, hình như cũng là thế này —— sự có lệ của hắn được Bạch Nhất Trần coi là thật lòng, đặt trên đầu quả tim một cách trân trọng. Dễ dàng nói ra thì sao có thể là yêu chứ? Nhưng nếu không nói, Bạch Nhất Trần sẽ phát hiện sự khác thường của hắn. Nên hắn phải nói, rút lời nói như lưỡi dao sắc này ra khỏi cuống họng. "Em cũng thế, em cũng yêu anh." Bạch Nhất Trần cười đáp lại hắn. Điện thoại cúp, trong loa truyền đến tiếng tút tút. Thời Diệc Nam kinh ngạc đặt điện thoại xuống. Hắn nhìn về gương chiếu hậu, phát hiện má phải của mình có một vệt nước. Hắn ngơ ngác chớp mắt, vì vậy má trái cũng có thêm một vệt nước. Hắn nâng tay chạm lên vệt nước này, cảm thấy kẻ trong gương rất xa lạ, xa lạ hệt như vệt nước trên mặt. Thời Diệc Nam sẽ không rơi lệ, cho dù giọt máu cuối cùng trong thân thể hắn chảy khô, hắn cũng sẽ không rơi lệ. Người này không phải Thời Diệc Nam. Thời Diệc Nam nhìn bản thân trong gương, chống trán nở nụ cười. "Thời Diệc Nam gọi à?" Lúc mang nước sôi Bạch Nhất Trần muốn về chỗ, Nhạc Đống thấy hình ảnh anh đang lén lút giấu điện thoại. Nét cười trên mặt anh vẫn chưa biến mất, ánh mắt rạng rỡ. Trừ phi Nhạc Đống là đồ ngốc, làm sao y sẽ không đoán được anh mới gọi cho ai? Thành ra y nhướng mày hỏi Bạch Nhất Trần. Bạch Nhất Trần đành phải thừa nhận: "Ừ, anh ấy gọi để chúc tớ ăn ngon." Nhạc Đống xì một tiếng, trợn trắng mắt nói: "Là đến "bắt gian" đi?" "Thật sự không phải đâu." Bạch Nhất Trần mỉm cười, nhét một miếng cơm to vào miệng, "Hôm qua chúng tớ nói hết rồi, anh ấy không ghen." "Ồ? Vậy à? Việc này thật không giống anh ta." Nhạc Đống cũng cười theo, nói một câu theo phản xạ, nhưng vừa nói xong y đã lập tức ý thức không ổn, vội nhìn vẻ mặt của Bạch Nhất Trần. Cũng may Bạch Nhất Trần có vẻ không quá để ý, còn cười phụ họa: "Xác thực không giống lắm, có lẽ trong lòng đang lén mắng cậu đấy." Lúc này Nhạc Đống mới thở phào nhẹ nhõm: "Mắng cứ mắng chửi cứ chửi. Dù sao cũng không phải lần đầu, tớ quen rồi. Anh ta thầm châm chích tớ là tiểu nhân thì tớ cũng không thấy kỳ quái." Nói đoạn, Nhạc Đống hơi ngừng rồi lại tiếp tục hỏi: "Sáng nay cậu gặp bác sĩ Hạ hả, bác sĩ Hạ nói thế nào?" "Bác sĩ Hạ cũng cảm thấy tình trạng của tớ dạo này không tệ lắm." Bạch Nhất Trần trả lời, đôi mắt sáng rực như ẩn giấu hy vọng, "Bác sĩ nói sẽ từ từ giảm lượng thuốc cho tớ, có lẽ không bao lâu nữa là tớ sẽ khỏe lại." "Mấy hôm nữa tớ định đi tìm việc. Chỉ trông coi phòng tranh và làm phiên dịch cũng không tốt. Công sức phiên dịch có thể dùng để vẽ xong vài bức liền." "Tớ sẽ không còn sa sút như trước đây nữa." Đã lâu rồi Bạch Nhất Trần chưa gặp Nhạc Đống, không chú ý nên nhiều lời chút. Nhạc Đống nghe anh nói, rất muốn tiếp một câu "không phải là do Thời Diệc Nam trở lại nên cậu mới như vậy à", nhưng cuối cùng y cũng chỉ gật đầu cười, "Cậu có thể nghĩ thông là tốt rồi. Tớ cũng không muốn nửa đêm gọi cứu thương chở cậu đi bệnh viện đâu." "Tớ thiếu nợ cậu rất nhiều..." Bạch Nhất Trần cụp mắt thở dài, cười khổ nói. Nhạc Đống thật sự đã giúp anh quá nhiều. Nếu không có Nhạc Đống, e rằng anh đã sớm chết rồi, song thứ Nhạc Đống muốn thì anh không cho được. Thế nhưng lần này, Nhạc Đống lại nói: "Không sao, chúng ta là bạn bè mà." Bạch Nhất Trần nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Nhạc Đống nhìn thẳng mắt anh, nghiêm túc nói từng chữ từng câu: "Chúng ta sẽ là bạn tốt, tớ...cũng sẽ không bao giờ thích cậu nữa." Bạch Nhất Trần không tiếp lời, vì anh nhất thời không biết đáp lại thế nào. Nhạc Đống cong môi, lắc đầu nói: "Cậu đừng cả nghĩ quá. Chúng ta vốn chỉ nên là bạn tốt, tới nay cậu cũng luôn từ chối tớ...tớ biết." "Quả thật tớ thích bề ngoài và tài hoa của cậu. Nhưng nếu chúng ta thực sự bên nhau, có lẽ không được vài ngày đã chán." Nhạc Đống thả tay, nói, "Hứng thú và yêu thích cũng khác nhau. Có lẽ tớ vẫn không thể vì cậu mà come out với gia đình, nên cậu xem, chúng ta thích hợp làm bạn thôi." Bạch Nhất Trần vẫm im lặng như cũ. Anh ngẩng đầu nhìn Nhạc Đống, nhìn gương mặt giống hệt Thời Diệc Nam của y. Gương mặt anh yêu vô cùng, giờ khắc này anh lại chẳng muốn thấy nó chút nào. Anh cật lực nhớ lại dáng vẻ trước đây của Nhạc Đống, hồi lâu sau Bạch Nhất Trần mới nói: "Đúng, chúng ta là bạn tốt. Tớ nhớ, đầu mũi của cậu hơi tròn, cằm cũng hơi vuông." Nhạc Đống cười nói: "Cậu nhớ ra tớ." Bạch Nhất Trần ngạc nhiên nhìn Nhạc Đống, nhìn nụ cười trên mặt y. Dẫu từng đường nét trên mặt y, từng độ cong đều phác họa ra bộ dáng của Thời Diệc Nam, anh vẫn có thể biết rõ —— người này là Nhạc Đống, không phải Thời Diệc Nam. Bây giờ nghĩ lại, anh và Thời Diệc Nam thật sự đã lâu chưa gặp, nhưng anh và Nhạc Đống cũng thế. Ngày tỉnh dậy ở bệnh viện, anh rốt cuộc trông thấy người mình yêu sâu đậm, song anh lại không thể gặp được bạn tốt của mình. Nhạc Đống thấy Bạch Nhất Trần ngẩn ra, sợ anh suy nghĩ nhiều bèn vỗ tay anh, khuyên nhủ: "Được rồi. Người cậu luôn chờ đợi đã trở về. Sau này phải sống vui vẻ chút." "Cậu phải sống vui vẻ, mới không uổng công tớ quan tâm cậu suốt nhiều năm nay." Nhạc Đống cụp mắt nhìn mép cốc, cười nói, "Thật ra, ngẫm lại thì tớ cũng không khát vọng mãnh liệt ở bên cậu như thế. Tớ chỉ muốn được ngắm nụ cười không kiêng dè của cậu lúc chúng ta còn học đại học."
|