Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y
|
|
Chương 40 " Huynh vừa nói gì?"
Sở Khải Phong ôm y, kéo y ngồi xuống giường, nói:" Đệ bình tĩnh. Sở Khải Phong ta xin thề, ta tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với đệ, ta thật sự chưa từng chạm vào nàng."
Mộc Thanh không phản kháng, chỉ ngước nhìn, để hắn nói tiếp. Sở Khải Phong nhỏ giọng:" Ngày hôm đó, ta quả thật đã tới Cảnh Nhân cung. Nhưng mà ta không ngờ lại thấy cảnh nàng cùng với một nam nhân đồng sàng."
Hai mắt Mộc Thanh mở lớn, có điểm khó tin mà hỏi lại:" Nam nhân? Huynh thật sự thấy nàng ngủ cùng nam nhân lạ. Vậy tại sao..."
" Ta biết, đệ không rõ vì sao ta làm như vậy. Ta có thể cảm nhận chuyện này không đơn giản, lúc ta bước vào đã ngửi thấy mùi hương lạ. Nói thế nào thì phụ thân nàng đối ta cũng có ơn, nếu chuyện này chưa rõ đầu đuôi ta đã đem nàng ra xử sẽ thật không công bằng."
Mộc Thanh mím môi:" Vậy huynh tính tiếp theo nên làm thế nào?"
" Trước mắt ta cũng thật sự bất ngờ vì nàng hoài thai, nhưng ta sẽ tìm cách." nói đoạn, hắn lại siết lấy y vào lòng:" Chỉ cần đệ tin tưởng ta đối với đệ một lòng chung thủy, được không?"
Mộc Thanh lưỡng lự, cuối cùng vẫn đáp lại cái ôm cái hắn:" A Phong, huynh không thể bỏ rơi ta. Ta bây giờ chỉ còn mình huynh, nếu huynh dám có nữ nhân khác, ta sẽ mang hài tử đi, ta sẽ..."
" Vi phu không dám, nương tử tuyệt đối đừng nghi oan."
Y vẫn chưa hết giận, vì thế tiện tay đánh hắn vài cái. Sở Khải Phong không tức giận, còn cười cười, để y đánh. Lúc này, Ngọc nhi đến gõ cửa.
" Hoàng thượng, Quý quân, có Tô thái y cầu kiến."
Mộc Thanh khẽ đẩy hắn ra:" Thái y đến có chuyện gì?"
" Nô tỳ không rõ. Thái y nói là chuyện quan trọng, muốn gặp riêng người."
Y ngẩng đầu lên, cùng Sở Khải Phong trao đổi ánh mắt, hắn gật đầu.
" Truyền vào."
" Vâng."
Tô Huấn ngồi ở bàn chờ y ra, thấy Sở Khải Phong cũng ra cùng, ông đứng dậy hành lễ:" Thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Quý quân."
" Miễn lễ."
" Thần không biết Hoàng thượng cùng Quý quân đang tâm sự, vô ý quấy rầy, mong Hoàng thượng không trách phạt."
" Sao lại có thể trách phạt! Ngươi tìm Quý quân có chuyện gì, có phải thân thể y không tốt?"
" Bẩm Hoàng thượng, Quý quân không có vấn đề gì, người cùng hài tử đều khoẻ mạnh. Thần đến vì chuyện của Trắc phi."
Sở Khải Phong hơi nhíu mày:" Chu Trắc phi?"
" Vâng, chuyện này ở đây không tiện nói, thần kính mong Hoàng thượng cùng Quý quân có thể đến chỗ của thần một chút."
" Tô thái y, là chuyện gì, cứ úp mở như vậy?" Mộc Thanh có chút nóng lòng.
" Quý quân... cung nữ kia, đã tỉnh lại."
Sở Khải Phong nghe hai người nói, hắn không hiểu gì, nhưng vẫn đi cùng.
Ngọc Châu trong lúc ngồi chờ đợi cứ bồn chồn, nàng lo Quý quân sẽ không đến hoặc là lo người sẽ không tin lời nàng. Khi thấy nghĩa trở lại, theo cùng còn có Hoàng thượng và Mộc quý quân, nàng cuống lên, hành lễ.
" Nô... nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Quý quân."
Sở Khải Phong phất tay ra hiệu miễn lễ, hắn hỏi Tô Huấn:" Cung nữ này là??"
" Nô tỳ là cung nữ hầu hạ Trắc phi ở Cảnh Nhân cung, tự là Ngọc Châu."
" Một cung nữ ở Cảnh Nhân cung? Thái y, người đưa ta đến gặp nàng để làm gì?" Mộc Thanh hỏi.
" Quý quân, xin người nghe nàng nói. Từ khi nàng tỉnh lại, vì không có chốn nương thân nên thần đã nhận nàng làm nghĩa nữ. Nàng nghe nói chuyện Trắc phi mang thai thì một mực muốn gặp người."
Mộc Thanh nhìn bộ dáng nàng khẩn trương, nói:" Nàng có điều gì cứ nói đi."
Ngọc Châu dập đầu với y:" Đa tạ Quý quân cho phép nô tỳ. Những chuyện nô tỳ nói ra tuyệt đối là sự thật, liên quan đến hài tử trong bụng của Trắc phi... Hài tử đó, không phải của Hoàng thượng."
Sở Khải Phong không có gì ngạc nhiên, hắn biết rõ nên chỉ im lặng nghe nàng nói. Mộc Thanh thì rất chú tâm, hỏi nàng.
" Chuyện gì đã xảy ra??"
- ---------------- Ninh Thư cung ----------------
" Thật đáng ghét, không ngờ ả ta lại hoài thai." Vương Ngải Lị nhìn vẻ rất giận dữ, nàng đập bàn thật mạnh.
Tú Liễn thở cũng không dám thở mạnh, e dè nói:" Nương nương, người hà cớ tức giận, dù sao thì nó cũng không phải cốt nhục của Hoàng thượng mà..."" Không phải cốt nhục của Hoàng thượng? Chuyện này ngoài ta, ngươi và cung nữ đã chết kia thì ai biết? Nói ra có ích lợi gì. Hơn nữa, một tháng nay Hoàng thượng đều ở lại Mai An cung, chỉ có đúng đêm đó nghe nói người từ Cảnh Nhân cung trở về, một tháng không thị tẩm, đứa bé kia chắc chắn không phải của người, tại sao người vẫn im lặng. Cho dù không yêu ả ta thì chí ít ả ta cũng là phi tần của người, cái sừng mọc trên đầu, lẽ nào người còn không muốn bẻ, chuyện sao lại đơn giản như vậy. Nếu như Mộc Thanh thật sự sinh ra nhi nữ, nàng ta lại may mắn sinh được một tiểu hoàng tử, sau này ta làm sao đứng trong hậu cung."
" Nương nương, vậy phải làm sao. Chúng ta không thể nói, cung nữ kia cũng chết rồi, không thể mua chuộc nàng đi nói sự thật đêm đó." Tú Liễn lo lắng hỏi.
" Chuyện đến mức này, đâm lao thì phải theo lao."
" Ý người là..."
Vương Ngải Lị nở một nụ cười đầy sát khí:" Nghe nói mẫu thân của Chu Á Liên mất khi nàng còn nhỏ, thật đáng thương." nói hồi, nàng lấy ra từ trong ngăn kéo một con dao nhỏ, dùng khăn lau lưỡi dao:" Ta làm người tốt, sẽ giúp ba người họ gặp nhau. Đêm mai, để ta tiễn nàng cùng hài tử trong bụng đi tìm Diêm Vương."
Tú Liễn mở to mắt sợ hãi, chủ tử của nàng thay đổi quá nhiều, sao người lại có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? Lúc trước nàng đúng là có hơi kiêu căng, nhưng mà thật tình chưa từng làm ra điều ác. Kể từ khi vào cung, nàng mỗi ngày đều thay đổi, thậm chí bày mưu hại người. Tú Liễn sắp không nhận ra nàng là Đại tiểu thư của ngày xưa nữa rồi.
" Nương nương... chuyện này thực sự không cần đến mức đó, nương nương, người dừng lại đi."
Nét mặt Vương Ngải Lị có chút biến sắc, nàng im lặng một cách lạ thường, sau đó đột nhiên hỏi Tú Liễn một câu.
" Tú Liễn, ngươi đối với ta có tuyệt đối trung thành không?"
" Là tuyệt đối trung thành. Nô tỳ nguyện cả đời theo hầu bên người."
" Vậy..." nàng đưa một ngón tay che miệng, " Shh" một tiếng, rồi tiếp tục lau dao, vừa lau vừa khen:" Con dao này quả thực sắc bén a."
Tú Liễn đau lòng nhìn, nàng thật sự không biết làm cách nào để ngăn Ngải Lị. Nàng thật sự rất lo lắng.
" Những lời ngươi nói xác thực không có nửa điều gian dối?" Mộc Thanh sau khi nghe nàng kể lại, thật sự không dám tin. Là cung nữ thân cận của Vương Ngải Lị mua chuộc Ngọc Châu hãm hại Chu Á Liên, Vương Ngải Lị khó mà thoát tội.
" Nô tỳ không dám nói bừa. Đêm hôm đó, nô tỳ đang mang rượu đến cho Trắc phi thì bị nàng chặn đường. Nàng ta nói cho nô tỳ một số bạc, sau khi làm xong chuyện sẽ giúp nô tỳ cao chạy xa bay. Nô tỳ bị của cải làm mờ mắt, thật sự không muốn sống mãi một kiếp cung nữ, nên đã nhận bạc. Nàng ta đưa cho nô tỳ một túi bột nhỏ, nói nô tỳ đổ vào lư hương trong phòng Trắc phi, sau đó viện cớ tìm một nam nhân đến. Sau khi xong việc, nô tỳ đã đi tìm nàng để nhận nốt số bạc kia. Nhưng không ngờ, bên cạnh nàng còn có một người, mắc áo che thân, không để lộ mặt, còn chưa nói với nô tỳ một câu thì đã ra tay muốn hại chết nô tỳ."
" Vậy ra mùi hương hôm đó ta ngửi được đúng là mùi xuân dược."
Ngọc Châu quỳ gối, gật đầu. Mộc Thanh suy nghĩ chốc lát, lại nói:" Tuy là ngươi nói như thế nhưng không có chứng cứ xác thực. Cho dù ta tin ngươi, cũng không thể khiến người khác cũng tin ngươi."
" Nô tỳ..." nàng đắn đo suy nghĩ, rồi nói:" Nô tỳ có thể nhận ra nam nhân hôm đó, hơn nữa hắn cũng chắc chắn nhận ra nô tỳ."
" Nhận ra ngươi thì sao? Hắn đã phạm tội tày đình, sẽ chịu nhận ra ngươi để chịu tội sao?"
Ngọc Châu á khẩu, đột nhiên nàng bật dậy, chạy vào phòng, khi trở ra trên tay nàng cầm theo một vật.
" Quý quân, đây là vật khi nô tỳ cùng người kia ẩu đả mà nắm được, là hy vọng cuối cùng của nô tỳ, xin ngươi hãy tin nô tỳ. Người cảm thấy nô tỳ sẽ từ ngưỡng cửa địa ngục trở về chỉ vì mấy lời nói dối không có lợi cho mình sao?"
Nghe rất hợp lý. Mộc Thanh cầm mảnh ngọc lên, bỗng nhiên cảm thấy nó quen mắt. Tô Huấn ngạc nhiên:" Là mảnh ngọc này, thì ra con vì lý do đó nên mới vội vã ép ta đi tìm Mộc quý quân."
Ngọc Châu gật đầu, đáp:" Từ khi tỉnh lại, con vẫn luôn tìm vật này."
" Mảnh ngọc này, hình như ta đã thấy qua..." Sở Khải Phong đưa tay lấy mảnh ngọc như miếng vỡ của vòng tay lên nhìn, rồi kích động nói:" Đây chính là vòng ngọc gia truyền mà mẫu hậu từng giữ!!"" Thật sao??" Mộc Thanh cũng ngạc nhiên.
" Ta nghe mẫu thân nói, vòng ngọc này truyền qua nhiều đời Hoàng hậu, lúc còn nhỏ ta đã từng hiếu kỳ lấy ra xem, trên vòng ngọc này có khắc một dòng chữ ở vòng trong, không dễ nhận ra nhưng tuyệt đối không sai được. Mẫu hậu đã ban tặng vật này cho Vương Ngải Lị."
" Nếu nói như vậy, người ra tay với Ngọc Châu chính là Hoàng hậu?" Tô Huấn nói.
" Không thể chắc chắn được."
" Thần suy đoán hồ đồ."
" Ta không trách ngươi hồ đồ, chỉ là ta cần nàng ta tự thừa nhận. Tô Huấn, ngươi tạm thời cứ giữ kín thân phận của Ngọc Châu, khi nào cần nàng xuất hiện ta sẽ nói."
" Thần tuân lệnh."
" Được." Hắn quay sang, nói với Mộc Thanh:" Hồi cung thôi, sắp đến giờ cơm tối, đệ gần đây lại gầy đi."
" Được, hồi cung."
- ---------------- Mai An Cung -------------
Sau khi được giải oan, Sở Khải Phong lại như cũ quấn lấy Mộc Thanh như hình với bóng.
" A Phong, huynh tách ra một chút được không? Huynh ôm ta chặt quá."
" Không buông. Mấy ngày nay, đệ nghi oan sự trong sạch của ta, đều không để ý ta. Ta muốn đền bù."
Mộc Thanh gỡ đầu hắn ra khỏi ngực mình, vừa đẩy vừa cửa. Rõ ràng là một đại nam nhân, đã to lớn như vậy lại còn là thiên tử, thế nào lại cứ một mực rúc vào ngực y.
" Vậy huynh muốn ta đền thứ gì? Tiền bạc ta không có."
" Lấy thân đền." Sở Khải Phong nói, không cần đợi y phản ứng đã choàng lên ôm cổ y, hôn mạnh.
Mộc Thanh khó khăn lắm mới tách được hắn ra, khi tách ra, y đã thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng.
" Mẫu thân vừa mất không bao lâu, không thể phóng túng."
Sở Khải Phong lập tức xụ mặt.
" Vừa rồi có phải Dư công công tìm huynh, có chuyện gì sao?"
Thân thể hắn đột nhiên dựng đứng một cái, như bị nói trúng tim đen. Mộc Thanh nghi hoặc, nheo mắt nhìn hắn, gọi:" A Phong?"
" A, được rồi, ta đi xem Dư Minh nói chuyện gì. Nhưng ta rất nhanh trở lại, đến lúc đó đệ không được trốn."
" Được a, huynh mau đi đi."
Sở Khải Phong mở cửa đi ra ngoài, Dư Minh vẫn đứng ở bên cột chờ hắn. Sở Khải Phong không kiên nhẫn hỏi:" Dư Minh, bây giờ cũng muộn rồi, người cũng biết là mấy ngày nay trẫm không được chăn êm đệm ấm."
Dư Minh lén cười, đáp:" Nô tài có tội. Chỉ là Lãnh tri phủ có thư gửi đến người, bên ngoài viết là chuyện quan trọng."
" Ô, Lãnh Thiên. Lâu rồi mới nghe tin tức của y. Lá thư đâu? "
" Nô tài đã để bên cạnh tấu chương ở thư phòng."
" Ngươi có thể trực tiếp mang đến đây cho ta, sao lại không làm?"
" Nô tài sơ ý."
" Thôi, được rồi. Sai một thị vệ đến lấy đi."
" Thưa vâng."
Dư Minh rời đi, Sở Khải Phong lại mang bộ mặt vui tươi, chuẩn bị vào phòng cùng người thương tiếp tục tú ân tú ái. Nhưng có chuyện đã bất ngờ xảy ra.
Mộc Thanh đang ngồi xoa bụng, thỉnh thoảng lại nói chuyện hỏi thăm tiểu hài tử, đột nhiên bên ngoài có tiếng động lớn.
" Có thích khách!!! Người đâu, hộ giá."
" Thích khách?!? A, A Phong!!! "
|
Chương 41 Mộc Thanh vừa băng vết thương cho Sở Khải Phong vừa trách móc:" Huynh sao lại bất cẩn như vậy. Một kiếm này nếu như đâm vào nơi nguy hiểm thì sao?"
Sở Khải Phong cười hề hề:" Nhưng mà cũng tốt, nếu không phải ta bị tấn công, ta cũng không biết trong cung của đệ có thích khách."
Nghe hắn nói, y thoáng dừng tay:" Kì quái, nếu là thích khách, lẽ nào những thị vệ không tấn công hắn, bọn họ đứng nhìn huynh bị tấn công a?"
" Không có, kẻ kia là từ mái nhà phía sau mà xuống."
" Mái nhà phía sau? Không đúng. Huynh không phải đang ở phía trước sao, làm sao lại gặp hắn?"
Vừa y hỏi, Sở Khải Phong liền giật mình, có gắng cười né tránh. Nhưng Mộc Thanh đã kịp nhìn được biểu cảm này của hắn, y nheo mày, hỏi:" A Phong?!?"
Sở Khải Phong không chống nổi ánh mắt tra hỏi của y, liền nói:" Ta nói, ta nói. Lúc nãy, Dư Minh đã đi thư phòng lấy đồ, ta đứng bên ngoài không có việc gì làm nên đã... đã lẻn ra phía sau, muốn đi vào qua cửa sổ, ừm... hù đệ một chút."
Hắn nói xong cảm giác tóc gáy đều dựng lên, Mộc Thanh giận đến tím mặt, y không nể tình, đánh hắn thêm hai cái.
" Huynh có biết giữ hình tượng không hả? Để văn võ bá quan biết đường đường Sở Vương cao cao tại thượng lại đi trèo cửa sổ. Huynh, ta đánh."
" A, đừng đánh." hắn một tay ngăn y lại, ủy khuất:" Thanh nhi, ta đang là thương nhân đó, đệ ra tay cũng quá nhẫn tâm rồi."
Mộc Thanh " hừ" một tiếng, lại hỏi:" Vậy đã bắt được tên thích khách kia chưa?".
" Đã có người đuổi theo, thân thủ của kẻ đó cũng khá cao, có lẽ đang truy đuổi."
Hắn vừa dứt lời, lập tức có một thị vệ chạy tới, quỳ bên cửa, bẩm:" Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng thần đã bắt được thích khách."
" Tốt lắm, đem hắn giam lại nhà lao hoàng cung, ngày mai xử tội."
" Nhưng mà..."
Thấy giọng điệu ngập ngừng của viên thị vệ, Sở Khải Phong hỏi:" Còn chuyện gì nữa sao?"
" Khởi bẩm." người thị vệ cúi đầu, nhỏ giọng đáp:" Tên thích khách kia... chính là Chu thái sư- Chu Ân."
" Ngươi nói sao?!? " Sở Khải Phong thật sự bị kinh động. Chu Ân, sao có thể như vậy.
- -------------------- Sáng hôm sau -----------------
Ngồi trên điện đối mặt với Chu Ân đang quỳ bên dưới, Thái hậu đau đầu xoa thái dương. Sau một hồi im lặng, bà chậm rãi nói:" Chu Ân, khanh tại sao lại làm như vậy? Tiên đế đối với khanh không tệ bạc, trong suốt nhiều năm trọng dụng. Sở vương nhi tử của ta cũng đem khanh kính trọng, nhà Sở chưa bao giờ khiến Chu gia phải chịu thiệt thòi. Liên nhi lại còn đang hoài thai, khanh nói xem vì sao khanh có hành động khi quân phạm thượng như vậy? Lẽ nào vinh hoa phú quý chưa đủ để khanh thoả mãn?"
Giọng nói có phần nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra nộ khí bên trong. Bao nhiêu năm qua, trong ấn tượng của Thái hậu, Chu Ân là một đại thần tận trung, ông hầu như không tham quyền đoạt lợi. Sự việc xảy ra hôm nay thật sự kích động đến bà.
Sở Khải Phong cũng không thoải mái hơn, hắn không thể ngờ, người hắn kính trọng từ nhỏ đến lớn lại có ngày chỉ mũi kiếm vào hắn.
" Thái sư, khanh không có lời nào giải thích sao?"
Chu Ân đột nhiên cười khỉnh một cái:" Giải thích?? Ta nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm nay, chỉ vì điều này, nhưng mà cho đến cuối cùng, vẫn thất bại. Đúng là chỉ có Liên nhi và đệ ấy mới có thể khiến ta kích động đến mất lý trí."
Mộc Thanh ngồi bên phải Sở Khải Phong, nhìn sắc mặt của hắn ngày càng tệ đi. Y dường như cảm nhận được, vị Chu thái sư này đang giữ một bí mật lớn. Còn Vương Ngải Lị, nàng ta thật ra cũng chẳng buồn. Nàng vừa tính mưu hại Chu Á Liên, thật không ngờ đến cha nàng ta lại đột nhiên trở thành tội nhân phạm trọng tội, như vậy, nàng căn bản không cần ra tay, Chu Á Liên cũng sẽ khổ sở.
Sở Khải Phong đang định nói gì đó thì bên ngoài vọng vào tiếng khóc thê lương. Chu Á Liên đang chạy đến, nàng vừa chạy vừa khóc vừa gọi.
" Cha, cha."
Chu Ân quay đầu nhìn nhi nữ, mở rộng tay muốn đem nàng ôm vào lòng. Chu Á Liên nhào vào lòng ông, khóc lóc.
" Cha, mọi chuyện không đúng sự thật phải không?? Cha làm sao có thể muốn hại Phong ca ca. Cha, người nói cho con biết đi, đây không phải sự thật!!"
" Cha..."
Thấy vẻ khốn khổ của Chu Á Liên, Vương Ngải Lị tất nhiên đắc ý, nàng ta nói:" Trắc phi, cha nàng đã nhận tội rồi."
Đôi mắt Á Liên kinh động nhìn nàng, hoảng loạn nói với Chu Ân:" Cha, là thật sao? Tại sao chứ? Chàng hiện tại là phu quân của con mà, hơn nữa còn là cha của đứa trẻ trong bụng con, cha tại sao lại làm như vậy. Cha muốn để ngoại tôn vừa ra đời đã không có cha sao?? Cha..."
" Liên nhi, cha xin lỗi, là cha không tốt, cha không bảo vệ tốt cho con. Cha có lỗi với con, cha có lỗi với phụ thân con."
Mặc dù nước mắt đầm đìa, Chu Á Liên vẫn nghe ra điểm không đúng trong lời nói của ông:" Cha, người nói gì vậy? Phụ thân..."
" Là người đã sinh ra con." Chu Á Liên ngơ ngác. Thái hậu cũng không nhịn được hỏi:" Chu Ân, mẫu thân của nàng đã qua đời từ khi nàng còn nhỏ, phụ thân của nàng không phải khanh sao?"
" Mẫu thân?" Chu Ân cười đau khổ:" Liên nhi vốn không có mẫu thân, Liên nhi là do người ta yêu nhất sinh ra, chính là Thanh Di."
Vừa nghe qua tên người, Thái hậu dường như có chút thẫn thờ:" Thanh Di? Là Trương Thanh Di!"
" Đúng vậy, chính là đệ ấy. Thái hậu, chắc người vẫn còn nhớ, Thanh Di chính là Đại học sĩ được tiên đế trọng dụng."
Bà đương nhiên nhớ. Trong ấn tượng của bà, Trương Thanh Di là một nam tử thanh tú, mỗi cử chỉ của y cứ nhẹ nhàng như phong thái người trời, lại thêm trí thông minh sẵn có, Tiên đế quả thực rất coi trọng y. Nhưng mà...
" Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc khanh hành thích vương?"
" Không có liên quan? Thái hậu, người không thể hiểu, người cả đời được tiên đế yêu sủng, làm sao hiểu được sự đau khổ của Thanh Di. Người nói với ta, vừa nhìn thấy Liên nhi đã có cảm tình. Chẳng lẽ cho đến bây giờ người vẫn không nhìn ra Liên nhi rất giống một người sao?"
Thái hậu một lần nhìn kĩ Chu Á Liên. Đôi mắt này, khuôn mặt này, dáng vẻ này... Bà đột nhiên chết lặng. Qua nhiều năm như vậy, tại sao bây giờ bà mới nhận ra, Á Liên... lại giống Tiên đế đến thế.
" Liên nhi, chính là nhi nữ của Tiên đế, là đứa con gái chưa bao giờ được tiên đế nhận mặt."
Chuỗi hạt trong tay Thái hậu rơi xuống, không gian trong điện im lặng dị thường.
" Không phải đâu. Cha, con không thể là con gái của Tiên đế, cha đang gạt con!!"
Chu Ân hiền hậu xoa đầu nàng:" Liên nhi, nếu có biện pháp thừa nhận con không phải con của tiên đế, ta nhất định sẽ làm."
Thái hậu vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng:" Nàng thật sự là nhi nữ của Tiên đế?? Là với ai??"
Chu Ân nhớ lại mười tám năm trước, nhớ lại hình ảnh của Thanh Di, tâm lại dâng lên một nỗi xót xa:" Tất cả cũng trách ta, nếu không phải ta đưa Thanh Di xuống núi, đệ ấy sẽ không gặp Tiên đế, mọi chuyện đau khổ sẽ không xảy ra."
Năm đó vì tìm người tài giúp nước, Chu Ân đã tìm đến Trương Thanh Di. Chu Ân cũng Thanh Di đồng môn, tùy cùng học văn, nhưng vì hắn thường lén sư phụ luyện võ, nên tài văn chương của Thanh Di được sư phụ đánh giá hơn cả. Từ nhỏ Chu Ân đã có cảm tình với Thanh Di, nghĩ sau này lớn lên sẽ rước y vào cửa chính. Nhưng mà không ngờ, Thanh Di rơi vào sự ngọt ngào của Tiên đế, y cầu xin hắn giúp y tìm thứ thần dược giúp y có thể hoài thai, để y có thể ở bên tiên đế. Chu Ân không muốn đáp ứng, nhưng y nhất quyết đi tìm, hắn không thể không đi theo. Hắn chưa bao giờ thấy Thanh Di liều lĩnh như vậy, y thật sự yêu tiên đế đến vậy sao?? Chu Ân đau khổ, nhưng hắn càng sợ nhìn Trương Thanh Di đau khổ hơn, vì vậy đành nhìn y dần dần bước chân vào con đường bi kịch. Tiên đế đã mang được y lên giường, nhưng lại không cho y danh phận, ngay cả chỉ là một chức nam sủng nhỏ bé, người còn nhẫn tâm né tránh y. Thanh Di đau khổ vô cùng, lúc đó Chu Ân vẫn ở bên cạnh y chăm sóc quan tâm. Đến khi y phát hiện mình hoài thai, tâm trạng lại càng tồi tệ, y không muốn đứa nhỏ. Chu Ân kịch liệt phản đối, hắn không hiểu sao, mặc dù biết đứa trẻ không phải con của mình, nhưng hắn vẫn vui vẻ. Hắn khuyên Thanh Di giữ lại đứa, hắn sẽ chăm sóc cho y, cùng lúc đó, tiên đế ban hôn Thanh Di cho hắn. Thanh Di không còn cách nào, y bằng lòng giữ lại cái thai, ngồi kiệu lớn theo hắn vào phủ. Trong những ngày tháng đó, Thanh Di cũng dần mở lòng với hắn, bọn họ có thể xem là hạnh phúc bên nhau. Càng gần ngày sinh, Chu Ân càng lo lắng, Thanh Di thân là nam tử, sinh sản phải làm sao. Y vật vã hơn một ngày trời, Chu Ân cũng nóng lòng như thiêu. Sau khi nghe được một tiếng " Oa ", hắn vội vã chạy vào xem. Trên tay bà mụ bế một đứa bé còn đỏ hỏn, tắm rửa cho bé, Thanh Di mệt đến mức ngất ở trên giường. Hắn lại gần giường, đau lòng lau mồ hôi trán cho y.
" Thanh Di, đệ vất vả rồi."
Từ khi có nhi nữ, Chu Ân tựa hồ hằng ngày đều quấn quýt bên hai phụ tử Thanh Di. Về chuyện sinh nở, y không muốn chuyện mình sinh ra Liên nhi truyền ra ngoài, nên Chu Ân đã cho tiền bà mụ, bảo bà ta giữ kín miệng.
Sau khi sinh Á Liên, Thanh Di càng ngày càng yếu, hắn đi tìm sư phụ, nghe người nói, nam tử nghịch thiên mang thai, kết cục không viên mãn. Chu Ân mỗi ngày đều lo lên lo xuống, tìm đủ danh y để giúp y chữa bệnh, nhưng chẳng ai cho hắn một cái gật đầu.
Những ngày cuối cùng, Thanh Di nét mặt nhợt nhạt, nắm lấy tay hắn mỉm cười:" Ân ca, cảm ơn huynh. Ta biết huynh rất yêu thương ta, là ta tổn thương huynh, nếu có kiếp sau, Thanh Di nhất định sẽ toàn tâm toàn ý... yêu... huynh..."
Bàn tay của y không còn hơi ấm nữa, Chu Ân đem y ôm vào lòng, lần đầu tiên trong hai mươi ba cuộc đời, hắn khóc lâu như vậy.
Chu Ân quyết định thay thế Thanh Di, học sách vào triều nhậm chức Đại học sĩ, sau được thăng lên Thái sư. Hắn ngày ngày ở bên tiên đế, chỉ mong có thời cơ bắt người phải chịu sự đau khổ như Thanh Di phải chịu. Tiên đế không thọ, chỉ vài năm sau khi Thanh di qua đời, người cũng băng hà. Thù chưa trả đủ, Chu Ân tiếp tục theo hầu trưởng tử của Tiên đế - Sở Khải Phong, ý đồ lật ngôi. Thái hậu nghe đầu đuôi câu chuyện, đau thương nói:" Ngươi nói tiên đế chỉ yêu sủng ta?? Chu Ân, ngươi sai rồi. Tiên đế tránh xa Thanh Di, đúng là vì người áy náy với ta, lúc đó ta cũng rất mãn nguyện. Nhưng mà ngươi không biết, ta ở bên người hơn năm năm, ta biết, trong tim có hình bóng của Thanh Di. Vì đã ban hôn cho ngươi, người không thể nào đến cướp y, người cũng không biết y đang mang trong mình cốt nhục hoàng gia. Lúc ngươi thay thế Thanh Di làm Đại học sĩ, lúc ngươi nói Thanh Di đã chết, ngươi có biết không, tiên đế đêm đó đã uống đến say, người đối diện ta tự trách bản thân, nói rằng người có lỗi, ta mới nhận ra, thì ra trong lòng người, ta sớm đã không còn là lớn nhất."
" Ta nuôi nấng Liên nhi từ nhỏ đến lớn, chỉ mong hoàn thành tâm nguyện của Thanh Di. Nó lớn lên lại muốn thành thân với Sở Khải Phong, hai đứa là huynh muội, ta đã ngàn lần khuyên can, nếu không phải Thái hậu nuông chiều nó, sẽ không có kết cục như ngày hôm nay, như vậy là trái với luân thường đạo lý."
" Chu thái sư, chuyện này người cũng quá vô lý rồi. Bệ hạ không biết Trắc phi là muội muội thân sinh, hơn nữa là do Trắc phi tự mình dâng hiến, người lại vì điều này dám ra tay hành thích, thật vô thiên vô pháp." Vương Ngải Lị lên tiếng.
Chu Ân dùng ánh mắt không mấy thiên cảm nhìn nàng. Sở Khải Phong nghiêm giọng:" Hoàng hậu, không được tùy tiện nói."
" Thần thiếp..."
" Ngải Lị, con im lặng đi."
Thái hậu đã lên tiếng, Vương Ngải Lị không thể cãi, đành ngồi an phận.
" Thái sư, trẫm biết phụ hoàng có lỗi với phụ thân A Liên, trẫm sẽ đối xử tốt với muội ấy, thay phụ hoàng bù tội. Nhưng có một chuyện, trẫm thật sự chưa từng chạm vào muội ấy, đứa trẻ, không mang huyết mạch hoàng gia."
" Sao chứ?? Khải Phong, con đang nói gì vậy??" Thái hậu lại được một phen kinh ngạc. Vương Ngải Lị thì bắt đầu bất an.
" Lại chối bỏ?? Hoàng thượng, người cũng giống tiên đế năm đó, muốn chối bỏ trách nhiệm."
" Trẫm không chối bỏ, chuyện này trẫm không hề làm ra. Trong lòng trẫm chỉ có một người, y cũng đang hoài long thai. Nhân ngày này, trẫm sẽ làm rõ mọi chuyện. Người đâu, truyền cung nữ Ngọc Châu."
Dư Minh nghe theo, nói lớn:" Truyền cung nữ Ngọc Châu."
Nghe đến hai chữ " Ngọc Châu ", Tú Liễn liền hoảng hốt, cung nữ kia, lẽ nào chính là cung nữ ở Cảnh Nhân cung đêm đó??
Ngọc Châu theo Tô thái y vào điện, quỳ hành lễ:" Nô tỳ Ngọc Châu, cung nữ Cảnh Nhân cung tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu cùng các vị nương nương."
Sắc mặt của Vương Ngải Lị trắng bệch, ngày hôm đó, khi đem cái xác ra khỏi Cảnh Nhân cung nàng đã nhìn được tướng mạo của nàng ta. Tại sao nàng ta lại quay về, tại sao còn chưa chết.
" Trẫm miên lễ. Ngươi hãy nói những gì mình biết."
" Tạ ơn Hoàng thượng cho phép." Ngọc Châu quay sang phía Chu Á Liên, dập đầu nhận tội:" Nô tỳ có tội, mong Trắc phi tha thứ. Đêm hôm đó, là nô tỳ đã hại người thất thân, nô tỳ có lỗi."
Chu Á Liên không dám tin, lắp bắp nói:" Ngươi... nói, nói gì. Người đã làm gì ta, thật ra đã xảy ra chuyện gì?"
" Nô tỳ... kỳ thực đêm hôm đó, người mà người ngủ cùng... không phải Hoàng thượng."
" Không phải Bệ hạ, không phải người... Là ai, rốt cuộc là ai!?"
" Là... Trần thị vệ."
" Ngươi... là ngươi." Chu Á Liên bật dậy, đi đến tát thẳng vào mặt Trần Phú một cái, nàng hét lên.
" Tại sao?? Ai cho phép ngươi dám mơ tưởng đến ta!!"
Trần Phú không né tránh cũng không đáp lại.
" A Liên, muội bình tĩnh lại, chuyện này không thể hoàn toàn trách hắn."
Hai mắt Chu Á Liên đỏ bừng, trừng mắt nhìn Trần Phú.
" Trắc phi, người đừng trách y, là do nô tỳ, là nô tỳ bỏ dược vào lư hương... Cho nên mới..."
" Ngọc Châu, vì sao ngươi lại làm như vậy? Ta chưa từng bắt nạt ngươi." nàng nhìn Ngọc Châu, đau đớn hỏi. Chuyện này đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Đầu tiên là cha nàng phạm tội hành thích vương, rồi nàng lại phát hiện ra thân phận của mình, bây giờ lại phát hiện đứa trẻ nàng mong đợi lại không phải là đứa con của người nàng yêu. Ông trời sao lại bắt nàng gánh chịu những việc này cùng một lúc chứ.
" Trắc phi... nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ bị ngân lượng làm mờ mắt mới bị người ta sai khiến, nô tỳ... "
Á Liên vẫn khóc, lắc đầu với nàng.
" Ngọc Châu, ngươi mau nói, là kẻ nào sai khiến ngươi."
Ngọc Châu ngước mắt nhìn lên, rồi dừng lại ở chỗ Vương Ngải Lị, nàng chỉ vào Tú Liễn đang đứng cạnh Ngải Lị, nói:" Khởi bẩm Bệ hạ, là nàng ta, chính nàng ta đã đến tìm nô tỳ."
|
Chương 42 Tú Liễn sợ đến không nói nên lời, chân không kìm được mà run rẩy. Còn Vương Ngải Lị thì ngay lập tức lên tiếng.
" Ngươi một cái tiểu cung nữ, hồ ngôn loạn ngữ, tiểu Liễn luôn theo sát bên ta, làm sao lại có chuyện hãm hại Trắc phi. Mau nói, là ai sai khiến ngươi?"
" Hoàng hậu, sao nàng lại có vẻ khẩn trương như vậy?" Giọng điệu của Sở Khải Phong rất điềm tĩnh, những điều này lại đánh thẳng vào tâm lý của Vương Ngải Lị.
" Bệ hạ, tiểu Liễn theo hầu thần thiếp rất nhiều năm, thần thiếp coi nàng như tiểu muội, tất nhiên sẽ nổi giận khi nàng bị vu oan giá họa."
Ngọc Châu dập đầu, nói:" Hoàng thượng minh xét, nương nương minh xét, mỗi một lời nô tỳ nói ra đều không có nửa điểm gian dối. Nô... nô tỳ có chứng cứ xác thực. "
Sở Khải Phong ra hiệu cho Dư Minh, Dư Minh đi đến chỗ Ngọc Châu đang quỳ. Nàng lấy ra từ bên đai lưng một mảnh ngọc, đưa cho Dư Minh. Dư Minh trở về đứng bên Sở Khải Phong, đưa lại mảnh ngọc cho hắn. Sở Khải Phong chỉ nhìn thoáng qua, rồi chuyển qua cho Thái hậu.
" Mẫu hậu, ngươi xem thứ này đi."
Thái hậu đón lấy mảng ngọc, cẩn thận xem xét, trên nét mặt thoáng xuất hiện nét kinh ngạc, nhưng bà rất nhanh bình tĩnh lại. Thái hậu hỏi.
" Hoàng hậu, con lại đây."
Vương Ngải Lị không rõ vì sao Thái hậu đột nhiên gọi nàng nhưng nàng vẫn đi đến.
" Mẫu hậu, người có chuyện gì muốn hỏi thần thiếp."
Thái hậu nhìn thoáng qua cổ tay của nàng, thế nhưng tay áo dài khiến người không thể thấy rõ. Người nhàn nhạt hỏi.
" Vòng tay ta ban tặng cho con, đâu rồi?"
Vương Ngải Lị bất giác sờ cổ tay nhưng không cảm nhận được gì, nàng có điểm bối rối.
" Thần thiếp... thần thiếp hình như đã để quên trong hộp ngọc."
" Vậy sao, con sai cung nữ trở về mang đến đây cho ta."
" Mẫu hậu... con..."
" Sao vậy? Con không phải muốn nói với ta, con đã làm mất."
" Không có, thần thiếp xem vòng ngọc người tặng như là trân bảo, sao có thể bất cẩn làm mất. Chỉ là bây giờ thật sự không tiện."
Thái hậu thở dài, người rõ ràng hiểu, nàng đang nói dối.
" Lị nhi, ta không hi vọng rằng con nói dối ta." người ngửa tay ra, mảnh ngọc quen thuộc lọt vào tần mắt của nàng:" Nói cho ta biết, vì sao cung nữ kia lại có được mảnh ngọc này?"
" Mẫu hậu, thần thiếp thật sự không biết, thần thiếp chỉ sợ nói ra người sẽ buồn, thần thiếp thật sự không cố tình. Mẫu hậu, xin người tin tưởng thần thiếp."
" Thứ ta muốn là một lời giải thích, không phải là cầu xin. Nàng ta là cung nữ theo hầu Trắc phi, như thế nào lại có được thứ này, có phải con có dính dáng đến chuyện này?"
Vương Ngải Lị ngấn lệ, quỳ xuống chân Thái hậu:" Thần thiếp không có, chắc chắn là do cung nữ kia muốn hãm hại thần thiếp, thứ này chắc chắn là giả, thần thiếp..."
" Nó là thật." người ngắt lời nàng, nói:" Thứ này chắc chắn là thật, Ngải Lị, có lẽ con không biết, vòng ngọc gia truyền này nhìn vẻ ngoài không có gì nổi bật, nhưng thực chất mặt trong được khắc chữ."
Vương Ngải Lị buông hai tay, mắt thẫn thờ. Tú Liễn không biết lấy đâu ra dũng khí, quỳ trước Sở Khải Phong, nhận tội:" Hoàng thượng, Thái hậu xin người đừng nghi ngờ Hoàng hậu. Là do nô tỳ, chính nô tỳ đã đến tìm nàng ta để mua chuộc hãm hại Trắc phi, từ đầu đến cuối đều do nô tỳ tự ý, nô tỳ nhận tội, mong được khai ân."
Ngải Lị mở to mắt nhìn Tú Liễn, nàng thế nào lại muốn nhận tội thay mình:" Tiểu Liễn."
Tú Liễn vừa khóc vừa nói với nàng:" Nương nương, là Tú Liễn liên luỵ người. Vòng ngọc của người là do nô tỳ đánh trộm, nô tỳ thật sự không nhớ đó là do Thái hậu ban tặng. Nô tỳ vốn định đưa cho nàng ta để bịt miệng, nhưng vì sợ sau này nàng ta trở lại uy hiếp nên đã ra tay muốn sát hại."
Thái hậu nhíu mày:" Ngươi thật to gan, Trắc phi với ngươi không gây thù kết oán, vì sao muốn mưu hại nàng."
Tú Liễn cúi đầu:" Nô tỳ không đành lòng nhìn Hoàng hậu chịu khổ. Từ khi người vào cung, không được mấy ngày thụ sủng. Hoàng thượng có Quý quân, ngày ngày quấn quýt bên người. Thái hậu lại giúp Hoàng thượng nạp thêm Trắc phi, Hoàng thượng đều không có nhìn đến Hoàng hậu, người rất khổ sở."
" Hoang đường, xưa nay Đế vương ba nghìn phi tần là chuyện thường tình, ngươi lại tự cho mình cái quyền tự quyết, bày kế với phi tần của Hoàng thượng, thật sự không cần mạng." Thái hậu thật sự rất tức giận.
" Nô tỳ làm sai, nô tỳ xin nhận tội, chỉ mong Thái hậu đừng trách móc Hoàng hậu, người là vô tội."
Sở Khải Phong nhìn nàng, bên môi khẽ nhếch một nụ cười:" Ngươi cũng thật sự quá trân thành với Hoàng hậu."
" Người đâu, lục soát nơi ở của nàng ta, có bất kỳ điều gì khả nghi đều mang đến cho ta."
Vừa nghe được lệnh lục soát, Tú Liễn cứng cả người lại, hỏng rồi, hình nhân.
" Hoàng thượng, nô tỳ đã nhận tội, nô tỳ thật sự không còn nuối tiếc, xin người lập tức xử nô tỳ tội chết, Hoàng thượng."
" Trẫm là Hoàng thượng hay ngươi là Hoàng thượng?"
Tú Liễn lạnh đến run người, Ngải Lị nhìn nàng, nghẹn ngào hỏi:" Tại sao phải làm như vậy?"
" Nương nương, nô tỳ có lỗi với người."
Chỉ ít lâu sau, đoàn thị vệ trở lại. Người dẫn đầu trong tay cầm một chiếc khăn bọc lại thứ gì đó.
" Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng thần phát hiện trong phòng của nàng có một hình nhân, phía trên có một tờ giấy viết tên của Quý quân."
" Hình nhân? Mang lại đây cho trẫm."
" Vâng."
Sở Khải Phong nhận lấy hình nhân từ tay viên thị vệ, hắn nghi hoặc rồi nhìn Mộc Thanh, y khẽ gật đầu. Hắn thử ấn mạnh vào tay trái của hình nhân, Mộc Thanh lập tức đau đớn ôm tay.
" A.."
" Thanh nhi, đệ sao rồi?" Hắn vội quống giữ lấy vai y, Mộc Thanh vén cổ tay áo, trên cổ tay thật sự xuất hiện vết bầm màu nhạt dù trước y vẫn bình thường.
Sở Khải Phong thật sự nổi trận lôi đình:" Ngươi không chỉ bày mưu hại Trắc phi? Có phải ngươi chính là người sử dụng tà thuật hại Quý quân?!?"
" Nô tỳ, nô tỳ..."
" Nói, hình nhân này ngươi ở đâu mà có, ai sai khiến ngươi?" " Không, không có ai sai khiến nô tỳ, là do nô tỳ tự mình làm, nô tỳ..."
Mộc Thanh cảm thấy hơi thở của y dường như bị nghẹn lại, là nàng ta, kẻ hại chết mẫu thân đang ở ngay trước mặt y, thật sự là do nàng ta sao? Tại sao nàng ta lại nhẫn tâm như vậy?
" Mẫu thân của ta, người đã không còn trẻ, người đã mệt rồi, người cũng không gây phiền phức cho chủ tử của ngươi. Vì sao lại hại người, vì sao hả?" Mộc Thanh quá kích động, y bắt đầu không kiểm soát được lời nói cùng hành động của mình.
" Thanh nhi, đệ đừng kích động, sức khỏe của đệ không tốt."
Y ngước mắt lên nhìn hắn:" A Phong, nàng ta hại chết mẫu thân, nàng hại chết mẫu thân của ta."
" Được, ta sẽ giúp nhạc mẫu đòi lại công bằng, đệ bình tĩnh lại đi." nói rồi hắn quay sang nhìn Tú Liễn, hỏi:" Còn một hình nhân nữa người đem giấu ở đâu?"
" Nô tỳ đã... đã đem đốt."
Hắn nhíu mày:" Đi tìm, cho dù chỉ đào được tro cũng tìm cho Trẫm."
" Cho dù không tìm thấy tro, ngươi cũng sẽ phải chịu hình phạt xử tam đao."
Tú Liễn lặng lẽ cười lần cuối, trong đầu nghĩ đến phụ mẫu:" Cha, mẹ, A Liễn sắp đến đoàn tụ cùng hai người rồi."
" Khoan đã." Vương Ngải Lị đột nhiên nói:" Không cần tìm nữa."
" Hoàng hậu, đến mức này nàng vẫn còn muốn bao che cho nàng ta?"
" Thần thiếp không bao che cho nàng, thần thiếp chỉ nói không cần tìm nữa. Hình nhân kia... đang ở chỗ thần thiếp."
" Lị nhi, con đang nói gì vậy?"
" Nàng rốt cuộc cũng chịu thừa nhận."
Ngải Lị đối với lời kết tội của Sở Khải Phong chỉ cười nhếch mép một cái, rồi nàng đi xuống điện, quỳ xuống.
" Mẫu hậu, thần thiếp có lỗi với người, thần thiếp đã nói dối người rất nhiều. Nếu kiếp sau còn có thể được làm con dâu của người, thần thiếp mong rằng sẽ không giống như kiếp này." nói rồi, nàng hướng Thái hậu dập đầu.
" Lị nhi."
" Bệ hạ, thần thiếp nhận tội, chắc cũng đúng ý người. Thần thiếp chính là người ra lệnh cho Tú Liễn mua chuộc Ngọc Châu, cũng chính là người ra tay sát hại nàng ta. Hình nhân kia là do thần thiếp mang vào cung, mẫu thân của Quý quân là do thần thiếp cố tình hại chết."
" Nàng cho đến phút cuối cũng không chịu hối cải."
" Hối cải? Còn kịp sao, thần thiếp đã sai đến không thể dừng lại. Nếu có thể quay lại ban đầu, nhìn rõ tình cảm của người, thần thiếp sẽ không ép buộc bản thân trở nên như vậy. "
" Nàng đang trách trẫm?"
" Thần thiếp nào dám trách người, chỉ trách thần thiếp chấp mê bất ngộ, muốn đoạt lấy thứ vĩnh viễn không thuộc về mình."
" Nương nương, nô tỳ đã nhận tội rồi, người tại sao không toại nguyện cho nô tỳ, người cần phải sống..."
" Tú Liễn, cảm ơn tấm chân thành ngươi đối với ta, trước giờ ta chưa thật sự quan tâm đến ngươi, ngày hôm nay xem như là ta trả nợ tội lỗi ta gây ra, ngươi cũng cần phải sống, sau này đừng giống như ta, hại người ngược lại hại mình."
" Nương nương..."
" Mẫu hậu." Sở Khải Phong nhìn Thái hậu, ý muốn người đưa ra quyết định.
" Lị nhi, ta cũng có lỗi với con."
" Thần thiếp chưa bao giờ oán trách người, mẫu hậu." Thái hậu đau lòng nhìn nàng, nếu không phải người vì muốn ép Sở Khải Phong lập hậu, Vương Ngải Lị có lẽ sẽ không đi đến hoàn cảnh này.
" Ban rượu độc."
Chỉ ba chữ nói ra, chính là án tử của Vương Ngải Lị, nàng không đau khổ, mỉm cười mãn nguyện, lần cuối dập đầu với Thái hậu.
" Tạ ơn Thái hậu khai ân."
Thái hậu nhắm mắt, không muốn nhìn cảnh nàng bị mang đi. Tú Liễn khóc nức, chạy theo nàng.
" Nương nương!!!..."
Chuyện của Vương Ngải Lị đã xong, nhưng Chu Ân vẫn còn bên dưới. Mưu sát Hoàng đế, tội này không thể tha.
" Chu thái sư."
Chu Á Liên nghe thấy hắn gói phụ thân, lập tức hoàn hồn:" Hoàng thượng, Thái hậu xin tha cho phụ thân tội chết, xin đừng giết người, Á Liên cầu xin hai người, Á Liên chỉ còn lại phụ thân là người thân, Á Liên không muốn người chết. Á Liên sẽ thay người gánh tội."
" Liên nhi, con đừng làm khó Hoàng thượng, cha phạm trọng tội, cha..."
" Đều tại Liên nhi nên người mới làm vậy, Liên nhi sẽ không để người chết. Thái hậu, Liên nhi xin người..."
" Liên nhi, Chu Ân mưu sát Hoàng đế, tội khó trách khỏi tử án, ta... Quốc có quốc pháp, gia có gia quy."
Chu Á Liên không ngừng khóc, ôm lấy Chu Ân:" Cha, cha..."
Sở Khải Phong có điểm động lòng. Năm xưa là do phụ hoàng không đúng, Chu Á Liên ở bên người mười bảy năm chưa nhận tổ quy tông, tính ra thì hắn cũng nợ nàng.
" Chu thái sư, trẫm hiểu năm xưa người chịu nhiều đau khổ, Á Liên cũng chịu thiệt thòi, nhưng tội của khanh không thể không phạt."
" Thần không oán trách." Chu Ân đã cô đơn nhiều năm, có thể lần này người sẽ được cùng Trương Thanh Di đoàn tụ.
" Trẫm truyền cắt chức thái sư, đuổi về quê cũ, sau này không được tiến vào hoàng cung."
Chu Ân kinh động nhìn hắn, hắn không xử người tội chết?
" Tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng thượng."
" Á Liên, muội là thân sinh muội muội của trẫm, trẫm sẽ ban chiếu sắc phong chức vị công chúa cho nàng."
" Không cần,không cần. Thần thiếp không dám đòi hỏi nhiều, chỉ mong có thể cùng phụ thân về quê, phụng dưỡng người."
Thái hậu cũng mở lời khuyên nàng nhưng ý nàng đã quyết, vì thế Thái hậu sai theo mười cung nữ theo nàng hầu hạ, dù sao nàng cũng đang hoài thai.
- ---------------------- Ninh Thư cung -----------------
Vương Ngải Lị nhìn quanh gian phòng lần cuối, chỉ một chút nữa thôi, rượu độc rất nhanh được mang đến, nàng sẽ rất nhanh được giải thoát.
" Cạch ", tiếng mở cửa, một cung nữ bê rượu vào, đặt lên bàn.
" Nương nương, rượu..."
" Ngươi ra ngoài đi."
Cung nữ lui gót. Nàng ngồi xuống bàn, tay rót rượu vào chén, nâng lên.
" Nương nương, khoan đã." Trong giây phút nàng chuẩn bị uống cạn ly, một giọng nói quen thuộc đã ngăn nàng lại, Tú Liễn. Tú Liễn trên tay cũng có một bình rượu, nàng tiến vào, quỳ bên Ngải Lị.
" Xin cho nô tỳ tiễn người đoạn đường cuối."
Vương Ngải Lị nhìn ra trong mắt nàng đều là sự chân thành, nàng đỡ Tú Liễn ngồi lên ghế.
" Bây giờ thân phận của ta và ngươi không còn là chủ tử và nô tỳ. Tú Liễn, gọi một tiếng tỷ tỷ đi."
" Tỷ tỷ." Tú Liễn nghẹn ngào, giọng nói như bị nuốt vào trong.
" Ngoan lắm." Vương Ngải Lị đứng dậy, đi đến gương đồng, mở ngăn tủ lấy ra vòng ngọc, trâm cài, hoa tai rồi lại đưa cho nàng:" Trước giờ tỷ tỷ chưa bao giờ cho muội thứ gì quý giá, đây xem như là của hồi môn tỷ tặng cho muội, sau này nhất định phải gả cho một nam nhân tốt, hảo hảo sống hết quãng đời còn lại, có biết không?"
" Tỷ tỷ, tiểu Liễn không muốn rời xa người, hức... hức."
Ngải Lị không nói gì, nàng nâng ly rượu lên:" Hết ly rượu này, tỷ tỷ phải đi xa, muội không nên dùng vẻ mặt đó đưa tiễn tỷ."
Tú Liễn lau nước mắt, nàng rót rượu của mình, nâng ly, uống. Uống xong một lúc, Vương Ngải Lị hộc máu, nàng ngã xuống, Tú Liễn liền đỡ.
" Tỷ tỷ, Tú Liễn sẽ không để người cô đơn trên đường xuống hoàng tuyền đâu."
" Tú... Liễn..."
Khoé miệng Tú Liễn tuôn máu, nàng mỉm cười hạnh phúc.
" Muội, rượu của muội..."
" Rượu không có độc..." là nàng tự cắn lưỡi.
"... ngu ngốc " Vương Ngải Lị nước mắt đầm đìa.
" Tú Liễn muốn theo hầu người ở kiếp sau, người không thể bỏ lại Tú Liễn."
Tư phòng lạnh lẽo, có hai bóng người lặng lẽ rời đi, có vẻ họ đã được giải thoát...
|
Chương 43 Sau khi Vương Ngải Lị được ban án tử, Ninh Thư cung trở nên im ắng ảm đạm. Qua vài ngày đám cung nữ lại truyền tai nhau, Giai Kỳ chiêu dung trước kia bị giam lại lãnh cung vì không chịu nổi cô độc mà treo cổ tự vẫn. Chu Á Liên được Thái hậu giữ lại trong cung, nàng đang hoài thai nên người không muốn để nàng theo Chu Ân hồi hương. Hơn nữa, nhìn ra tình cảm mà Trần Phú đối với nàng, Thái hậu mỗi ngày cũng dần khuyên bảo nàng, hi vọng nàng và phụ thân của đứa nhỏ còn chưa chào đời sẽ có một kết cục tốt.
Mỗi ngày trôi qua trong hoàng cung trở nên bình yên vô cùng. Nhưng Sở Khải Phong chưa một ngày yên lòng. Hắn lo sợ cho Mộc Thanh, phụ thân của Chu Á Liên vì hạ sinh nàng mà sức khỏe suy yếu, cuối cùng ra đi. Hắn tự trách bản thân sao lại không nghĩ đến chuyện Thanh nhi là nam tử hoài thai sẽ nguy hiểm đến mức nào. Mấy ngày nay, Sở Khải Phong cho người dán cáo thị tìm cao nhân có thể làm bà mụ đỡ đẻ cho Quý quân, thế nhưng vẫn chưa có tin tức.
Thấy hắn mỗi ngày cứ buồn rầu như vậy, y thật không thoải mái.
" A Phong, huynh đang nghĩ gì vậy?" Mộc Thanh kê ghế lại gần hắn ngồi xuống, Sở Khải Phong dang tay ôm lấy vai y, để y tựa vào cổ mình.
" Mấy ngày rồi vẫn chưa có tin tức."
Mộc Thanh biết hắn nói về chuyện gì:" Huynh xem, mọi người đều gọi ta là cái gì Thần y, huynh hiện tại lại dán cáo thị tìm người chữa bệnh cho Thần y, bọn họ nhất định sẽ cười chết ta."
" Ta không quan tâm đâu, bởi vì ta rất sợ mất vị Thần y này." Sở Khải Phong quay sang, hôn lên trán y:" Ta rất sợ mất đệ."
" A Phong, không sao đâu mà. Huynh phải phấn chấn lên, không lẽ huynh định giữ tâm trạng này đón nhi tử của chúng ta ra đời?"
" Không có. Đệ hoài thai cốt nhục của ta, ta rất vui, thế nhưng..."
" Đừng thế nhưng " tay y chạm nhẹ môi hắn:" Tất cả những gì ta làm vì huynh, ta đều không hối tiếc. A Phong, hứa với ta, cho dù chuyện xảy ra như thế nào huynh cũng phải sống tốt."
" Thanh nhi..."
" Quãng thời gian ở bên huynh ta rất vui, mặc dù chưa được lâu, nhưng ta nhất định sẽ nhớ huynh."
Sở Khải Phong ôm lấy người yêu, cảm nhận hơi ấm của y. Cầu trời đừng để y xảy ra chuyện gì.
" Khởi bẩm Hoàng thượng." có một viên thị vệ tiến vào.
" Có phải đã có tin tức?" Sở Khải Phong hỏi, thứ hắn mong chờ nhất hiện tại chỉ có chuyện này.
" Thưa vâng, hạ thần dẫn đến hai người, họ có mang theo một tiểu hài tử, nói là nhi tử của bọn họ. Họ muốn gặp Quý quân, họ nói họ có thể giúp Quý quân."
Cả Mộc Thanh và Sở Khải Phong đều mừng rỡ, vội vàng cho truyền hai người kia vào. Vừa nhìn thấy mặt họ, Mộc Thanh liền thốt lên.
" Là hai người?!"
" Thanh nhi, đệ quen biết họ sao?"
Mộc Thanh gật đầu, xong lại lắc đầu, làm Sở Khải Phong cũng bối rối theo.
" Thảo dân bái kiến Hoàng thượng, Mộc quý quân, Hoàng thượng vạn tuế."
" Trẫm bình thân. Nói luôn vào ý chính, hai ngươi thật sự có cách giúp Quý quân?!"
" Thảo dân không dám cam đoan, nhưng sẽ làm hết sức."
" Dựa vào đâu để trẫm tin tưởng ngươi?"
" Hoàng thượng, thê tử của thảo dân là một nam tử, thảo dân đã giúp y hạ sinh nhi tử an toàn." Nam nhân chỉ nói ngắn gọn nhưng đánh vào chủ ý của hắn.
Sở Khải Phong nhìn đứa trẻ mà bạch y nam nhân bồng, hỏi:" Đứa nhỏ thật sự là do ngươi sinh?"
Bạch y nam nhân nhẹ nhàng gật đầu.
Mộc Thanh nói nhỏ vào tai hắn:" Bọn họ nói sự thật, ta đã tận mắt chứng kiến y hoài thai."
Nghe y nói vậy Sở Khải Phong cũng giảm bớt nghi ngờ.
" Nói cho trẫm tên tự, chuyện này nếu làm tốt, trẫm sẽ trọng thưởng, giúp hai ngươi thăng quan tiến chức."
" Thảo dân Từ Viễn, thê tử Lục Tiêu. Thảo dân không mong vinh hoa phú quý, sau khi giúp Quý quân chỉ mong được hồi hương, hưởng một cuộc sống an nhàn."
" Được."
Nỗi lo lắng trong lòng được san bớt, Sở Khải Phong đã thoải mái tâm trạng hơn hẳn. Hắn mỗi ngày đều đặn việc triều chính, tối tối đến Mai An cùng Mộc Thanh dùng bữa, cùng y nói chuyện phiếm hoặc là nói chuyện với hài tử trong bụng y.
Ban ngày, khi hắn không có ở đó, Sở Ngọc Hân cùng Tố nhi sẽ đến bồi y, còn có Từ Viễn và Lục Tiêu chăm sóc, Tô Huấn đưa thuốc. Mộc Thanh trong thời gian này có thể nói là được dưỡng đến trắng mịn phát sáng. Sở Khải Phong vì thế không kìm nổi, mỗi đêm đều ôm y sờ đông sờ tây.
Một đêm nọ, Mộc Thanh bất giác thức giấc. Y quơ tay qua bên cạnh, thấy trống trải. Thì ra Sở Khải Phong đã tỉnh, hình như hắn đang ngắm trăng qua khe cửa.
" A Phong, sao vậy?" y ngồi dậy, hỏi.
" Đánh thức đệ sao?"
Y lắc đầu:" Gặp ác mộng sao?"
" Không có, ta mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Ta thấy nhi tử của chúng ta, nó đang chạy trong sân, nó gọi ta một tiếng " Phụ hoàng ", rồi mỉm cười rất đáng yêu."
" Là một giấc mơ tốt."
" Nhưng mà khi ta thức giấc lại bị một cảm giác bất an bủa vây. Ta thật sự sợ những điều tốt đẹp đó chỉ là một giấc mơ. Ngộ nhỡ có một ngày ta tỉnh lại mọi thứ đều biến mất..."
" Sẽ ổn thôi." Mộc Thanh ôm eo hắn từ phía sau, tựa đầu vào vai hắn:" Mọi thứ trên thế gian đều là duyên, cho dù tới đây có xảy ra chuyện gì cũng là duyên số của chúng ta. Cho dù ta không thể ở bên huynh, thì nhi tử sẽ thay ta ở bên huynh, huynh sẽ không cô độc."
" Không cho phép đệ nói như vậy, đệ phải ở bên ta suốt kiếp."
" Được, ta ở bên huynh suốt kiếp." Mộc Thanh nhắm mắt, bên mi có giọt lệ nóng nhanh chóng lăn một đường trên má, rồi rơi mất.
Càng gần tháng sinh nở, bụng của Mộc Thanh càng tròn trịa. Mỗi buổi chiều, y đều được Ngọc nhi dắt đi lại trong hoa viên, việc này có lợi cho y trong kỳ sinh nở.
" Lại tập đi nữa sao?" Sở Khải Phong xong chuyện lại đến cùng y, hắn đỡ tay y, ánh mắt ra hiệu cho Ngọc nhi, ý bảo nàng lui.
" Từ Viễn nói như vậy sẽ thuận lợi hơn cho khi sinh."
Hắn vừa dìu y đi vừa nói:" Thì ra hoài thai lại cực như vậy, nhìn đệ bước kìa, có phải nặng lắm không?"
" Huynh thử mang thai xem?" y " lườm " hắn, nói:" Mỗi một người mẹ khi mang thai đều trải qua mệt mỏi đau đớn nhưng chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ, mọi thứ đều trở nên xứng đáng."
" Chúng ta đứng lại chút đã." Y đột nhiên nói.
" Sao vậy, đệ cảm thấy không khỏe chỗ nào?" hắn khẩn trương hỏi.
" Không có." Mộc Thanh cười cười, đem tay hắn đặt lên bụng mình:" Nhi tử vừa đá."
Mắt Sở Khải Phong sáng lên vài phần, hắn háo hức nhẹ nhàng xoa bụng y, đứa nhỏ đá lại một cái đáp lại hắn.
" Thanh nhi, nhi tử dường như vừa chào lại ta."
Y mỉm cười nhìn hắn, nhưng một giây sau đột nhiên biến sắc. Phần bụng đau đớn dần kéo đến, phía dưới cũng ẩm ướt, nước ối đã vỡ, đứa nhỏ hình như không phải muốn chào Phụ hoàng của nó, dường như nó muốn ra ngoài. " A... A Phong, ta... bụng đau quá..."
Sở Khải Phong hơi ngây người, sau đó tức khắc bồng y lên, gọi lớn:" Ngọc nhi, mau đi kêu Từ Viễn cùng Lục Tiêu, Thanh nhi muốn sinh rồi!!!"
Ngọc nhi nghe tiếng gọi thì vội vã chạy đi gọi Từ Viễn. Khi hai người họ đến nơi, Mộc Thanh đã đau đến toát mồ hôi, y nằm trên giường. Từ Viễn cùng Lục Tiêu ở phía dưới, giúp y thoát y phục, nhìn cửa sinh. Từ Viễn nói với Lục Tiêu.
" Vẫn chưa được."
Ở phía trên, bà mụ nắm tay Mộc Thanh, một tay giúp y lau mồ hôi, trấn an:" Quý quân, người hãy thả lỏng, khi nào Thái y nói dùng sức người hãy dùng sức, hài nhi sẽ nhanh được ra ngoài."
Mộc Thanh gật đầu, cố gắng hít thở đều. Sở Khải Phong ở bên ngoài lo lắng muốn điên đầu, hắn đã mấy lần muốn đạp cửa xông vào nhưng đều bị ngăn lại.
" Phong nhi, thê tử sinh nở, trượng phu không thể vào trong."
" Nhưng mà, Mẫu hậu, y đã ở bên trong rất lâu rồi."
" Đón một sinh linh mới là chuyện thiêng liêng mà người mẹ nào cũng trải qua, đây là chuyện thường gặp."
Mặc dù nghe người nói thế, hắn vẫn vất an không thôi. Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác khó tả, mỗi khắc trôi qua đều như thử thách lòng kiên nhẫn của hắn. Thái hậu vẫn bình tâm đứng bên cạnh, niệm Phật cầu bình an cho Mộc Thanh cùng nhi tử của y.
Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, thế nhưng đã sang ngày thứ hai, Mộc Thanh vẫn còn ở trong đó. Sở Khải Phong chờ đến sắp hết kiên nhẫn.
" Không thể được, y ở trong đó đã quá mười hai canh giờ, ta đã nói sẽ ở bên y suốt kiếp, giờ khắc này sao có thể để y một mình, ta phải vào trong."
" Hoàng thượng, không thể được." một viên quan ngăn hắn lại:" Nếu Quý quân đang hạ sinh nhi tử mà người bước vào, long thể của người sẽ doạ đến hài tử, khiến Quý quân khó sinh."
Sở Khải Phong nhẫn đến đỏ mắt tuy nhiên hắn cuối cùng vẫn chọn đợi bên ngoài. Mà ở bên trong.
" A Viễn, còn phải chờ thêm bao lâu, y sắp đến giới hạn rồi." Lục Tiêu thúc dục hắn, y hiện tại đang giúp Mộc Thanh uống thuốc, giúp y duy trì lực.
" Thật sự khó khăn, ta không chắc chắn có thể bảo đảm an toàn cho cả hai."
" Sao chứ?!?"
Hơi thở của Mộc Thanh yếu ớt, y nói với Lục Tiêu:" Đứa nhỏ, nhất định phải cứu đứa nhỏ."
" Quý quân, người biết Hoàng thượng sẽ giữ lại người."
Y lắc đầu:" Huynh ấy nên giữ lại đứa nhỏ, xin hai người, hãy giữ lại đứa nhỏ."
Lục Tiêu lưỡng lự một lúc, y đáp ứng:" Được, ta hứa với người."
Mộc Thanh mỉm cười, dùng sức một lần nữa. Từ Viễn nói với bà mụ:" Bà mụ, phiền người chuẩn bị nước ấm."
Bà mụ đi ra cửa, khẽ mở. Bên ngoài vừa thấy có động tĩnh liền tới hỏi.
" Sao rồi, y sao rồi?!"
" Hồi Hoàng thượng, sắp rồi." nói rồi bà nhanh chóng đi chuẩn bị nước. Ở trong phòng, Mộc Thanh vẫn đang gắng sức. Ở một thời điểm nào đó, y dường như đã nhìn thấy mẫu thân, bàn tay người dịu dàng vuốt trán y.
" Thanh nhi của nương rất mạnh mẽ."
" Nương..."
Mộc Thanh dùng sức lớn lần cuối, y nghe thấy một tiếng khóc. An toàn rồi, nhi tử của ta...
Nghe thấy tiếng khóc, Sở Khải Phong lập tức mở cửa đi vào. Bà mụ đang tắm rửa cho đứa trẻ, Lục Tiêu lau mồ hôi cho Mộc Thanh, hơi thở của y yếu đến dường như không có.
" Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Thái hậu, là một tiểu hoàng tử."
Thái hậu vui vẻ nhìn chất tử, còn Sở Khải Phong, hắn chẳng để tâm.
" Thanh nhi."
Một tiếng gọi mang đầy tâm trạng, mọi thứ xung quanh trở nên trầm lặng. Bà mụ giao lại hoàng tử cho Thái hậu, mọi người lui bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Mộc Thanh và Sở Khải Phong.Mặc dù trên người y vẫn tanh mùi máu, hắn không để tâm mà lại gần, ôm lấy y vào lòng.
" A Phong, ta làm được rồi, nhi tử của chúng ta."
" Đúng vậy, đệ đã làm được, ta rất hạnh phúc."
" Thật sao?" Mộc Thanh ngước mắt nhìn hắn:" Huynh khóc rồi."
Sở Khải Phong khóc rồi.
" A Phong, ta xin lỗi, ta phải thất hứa với huynh rồi, không thể ở bên huynh suốt kiếp."
" Không đâu, nhất định có thể, ta sẽ giúp đệ khoẻ lại, nhi tử còn chưa được đệ bồng..."
" A Phong..." giọng y đã nhỏ lắm rồi:" Huynh đừng trách hai người Lục Tiêu, là ta ép họ..."
" Thanh nhi... đừng bỏ lại ta."
" Ta không bỏ huynh, ta sẽ mãi ở trong tim huynh, huynh cũng mãi ở trong tim ta..."
Nước mắt của hắn rơi đầy mặt y, Mộc Thanh đưa tay ôm lấy một bên má hắn.
" Phải sống thật tốt, chăm sóc cho nhi tử. Ta... yêu huynh..."
Cánh tay y rơi xuống, hơi ấm của cơ thể cũng dần tan đi. Sở Khải Phong ôm ghì lấy y, hét lớn.
" Thanh nhi!!!"
Sở Vương tại vị năm thứ tám, hoàng tử Sở Thanh Quân ra đời, phong Thái tử. Cùng năm, mẫu phi của Thái tử - Mộc quý quân qua đời, truy phong Mộc hoàng hậu. Sở Vương suốt ba năm sau đó không nạp thêm bất kỳ phi tần nào.
Chói quá, y đã đến thế giới bên kia rồi sao??
" A Nhược, A Nhược."
Là ai? Ai đang gọi vậy?
" A Nhược, em tỉnh rồi đúng không?"
Y cảm thấy ánh sáng đang gần hơn bao giờ hết. Bạch Nhược chớp chớp mắt, y nhìn thấy một gương mặt mờ mờ.
" A Nhược tỉnh rồi, bác sĩ Triệu, A Nhược tỉnh rồi!!"
Người kia chạy ra khỏi phòng bệnh, trong phòng chỉ còn lại Bạch Nhược. Y đang làm quen với cảnh vật xung quanh.
Nơi này... hình như là bệnh viện. Y nhìn tay mình đang được truyền nước, y định gỡ ra thì nghe giọng nói ngăn lại.
" Không được nhỏ ra."
Y nhìn lên, là một bác sĩ nam trẻ tuổi, người này bước đến bên giường.
" Anh vừa mới tỉnh lại, đừng kích động."
Một tiếng sau khi tỉnh lại, y đã nhận thức được mọi chuyện. Thì ra ngày đó y bị bệnh nhân điên kia đâm một dao nhưng thoát chết, chỉ là y hôn mê suốt hai tháng, những ngày này đều do Triệu Tân và Vương Hạo chăm sóc. Vương Hạo là đàn anh của y, còn Triệu Tân thì cậu nói cậu là đàn em kém y hai khoá.
Trong khoảng thời gian hôn mê, y không có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại, nhưng hai người họ đều không bỏ cuộc. Thật không ngờ đến vào một ngày bình thường như hôm nay y lại tỉnh lại.
Giờ cơm trưa, Vương Hạo đi mua cơm cho y, Triệu Tân phải đi kiểm tra bệnh nhân, Bạch Nhược ở lại trong phòng. Y cứ nhìn ra cửa sổ.
Là mơ, chỉ là mơ thôi sao? Sao trên đời lại có giấc mơ chân thực đến như vậy. Cho đến giờ phút này y vẫn còn nhớ rõ từng cử chỉ dịu dàng của người kia, nhớ từng cái ôm, từng nụ hôn của hắn. Y còn nhớ mình đã nằm trong vòng tay của hắn mà nhắm mắt, trước khi xuôi tay còn cảm nhận được sự ấm nóng của từng giọt nước mắt. Nhưng khi mở mắt ra, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Vài ngày sau
" A Nhược, anh mua cháo cho em đây." Vương Hạo mở cửa phòng bệnh, anh đặt cháo lên bàn, mở hộp ra.
" Lại ăn cháo sao?"
" Em còn yếu, nên ăn cháo."
" Ừm." y chỉ nhàn nhạt đáp.
Y tỉnh lại đã tròn năm ngày, sức khỏe rất tốt. Nhưng Vương Hạo lại không cho y xuất viện, anh mỗi ngày đều đặn mang đồ ăn cho y dù công việc của anh rất bận.
" Anh Hạo, em rất tốt, có thể xuất viện rồi, để anh cứ mỗi ngày chạy đi chạy lại, em thấy rất áy náy."
" Anh là tự nguyện." Vương Hạo nhìn y thâm tình. Bạch Nhược lại né tránh. Hôm qua Triệu Tân đã nói cho y biết, khoảng thời gian y hôn mê Vương Hạo đã vất vả thế nào, còn nhắc nhở y về tình cảm của anh đối với y.
Bạch Nhược biết, anh thích mình, nhưng hiện tại y không cách nào đáp lại anh.
" Chỉ nốt hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ để em xuất viện." anh nói, dịu dàng xoa đầu y.
Ngày hôm sau, Vương Hạo lái xe đưa y về nhà. Nhà của Bạch Nhược nằm trong một khu phố yên bình, đối diện với nhà Vương Hạo.
" Anh còn công việc phải xử lý ở công ty, có chuyện gì em cứ gọi cho anh."
" Vâng."
Xe đi khuất, y lục chìa khóa trong túi, định mở cửa thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc.
" Thanh nhi."
Y hơi khựng lại. Lại nữa rồi, y lại nhớ người kia đến sinh ra ảo giác.
Thế nhưng, lại một lần nữa.
" Thanh nhi."
Lần này tiếng gọi đã rõ hơn, chân thật hơn. Bạch Nhược chậm rãi nhìn sang bên phải. Ở phía mặt trời đang lên, có một nam nhân, trên tay bồng một đứa bé, đang nhìn về phía y. Gương mặt đó, giọng nói đó. Bạch Nhược xúc động, y cầu nguyện lúc này không phải mơ. Một đường ấm nóng bên má phải, y mỉm cười..
" A Phong."
|
Chương 44: Phiên ngoại Cuộc sống của Sở Vương ở thế kỷ 21.
Bốn giờ sáng, tiểu Thanh Quân với tay mở cửa phòng, ôm gối đi đến bên giường 2 người cha của bé. Thanh Quân kéo tay áo của Bạch Nhược (Mộc Thanh), gọi y:" Cha nhỏ, Quân Quân muốn đi tiểu, Cha nhỏ."
Bạch Nhược bị bé kêu tỉnh, y gỡ tay Sở Khải Phong ra. Mất vài giây để tỉnh táo, y quay qua, bế Thanh Quân lên, đưa bé vào nhà tắm. Một lúc sau, y trở ra, đem tiểu Thanh Quân đã ngủ gục trên vai về phòng của bé ở bên cạnh. Khi y trở về phòng, Sở Khải Phong đã thức giấc.
" Em đánh thức anh sao?" Bạch Nhược mở chăn nằm xuống bên cạnh hắn.
" Không đâu, là do tiểu tử kia đánh thức." Sở Khải Phong có chút bất bình, Quân Thanh thường xuyên quấy rầy giấc ngủ của bọn hắn, đều là gọi dậy để đưa nó đi tiểu. Quân Thanh đã ba tuổi rồi, cũng không nhẹ, thế nhưng nó luôn làm nũng đòi Bạch Nhược bế.
Bạch Nhược nhỏ tiếng cười khúc khích:" Đừng trách nó, từ nhỏ nó đã không được ở cùng em, chính anh cũng thừa nhận anh luôn vẽ tranh em, nhắc với nó rằng em chính là phụ thân của nó mà. Chúng ta mới gặp lại không lâu, tiểu Quân Thanh thân thiết với em như vậy, em rất vui."
" A Nhược, ta cũng rất nhớ em, nhưng mà mấy ngày nay em chỉ để tâm đến Quân Thanh."
" Ai nói chứ, em mỗi ngày đều bị hai cha con anh hành. Anh xem, anh từng là Vương, hiện tại đến đây, cơm không thể nấu, việc nhà không biết làm. Em mỗi ngày đều phải làm việc ở bệnh viện, lại còn phải về nhà nấu nướng. Em có muốn cũng không thể gần gũi Quân Thanh, em không thiên vị."
Bạch Nhược chỉ tùy tiện nói ra nhưng vừa nói xong y lại quên mất, không thể nói một nam nhân là vô dụng. Sở Khải Phong ôm lấy y, than thở:" Ta xin lỗi, làm gánh nặng cho em."
Y vùi mặt vào ngực hắn, thủ thỉ:" Nhưng mà nếu anh không đến, em nhất định sẽ buồn chán đến chết. Em không thể tưởng tượng nổi nếu ngày đó em không trở về đây, nếu em không gặp anh và Quân Thanh... thật cô đơn..."
"Thanh nhi..."
Sở Khải Phong bình thường sẽ gọi y là A Nhược, vào những lúc thâm tình thì sẽ giống như ngày trước, gọi y "Thanh nhi".
"A Phong..."
Nhớ lại cách đây hơn nửa tháng, vào ngày mà Bạch Nhược xuất viện, y đã gặp Sở Khải Phong, hắn đứng dưới ánh dương, gọi y. Bạch Nhược không kìm được lòng, đáp lại lời hắn, gọi "A Phong ". Sở Khải Phong dường như chỉ chờ như thế, hắn ngay lập tức chạy đến, ôm y.
Đêm đó bọn họ nói với nhau rất nhiều rất nhiều, tất cả tâm sự nhớ thương của Sở Khải Phong tích tụ suốt ba năm, hắn không thể tin có một ngày còn có thể được ôm người kia.
Sau đó, hắn nói cho y biết. Thì ra, vào ngày thất tịch, hắn lại ngồi hoạ tranh y, chỉ là không ngờ đang hoạ thì lại thổ huyết, một đường máu dài in lên bức hoạ. Quân Thanh lo lắng hỏi han hắn, bỗng nhiên, có một luồng sáng, nó như có sức hút, kéo hai phụ tử đến một nơi khác. Khi hắn đến đây trên người không có gì ngoài bộ quần áo. May mắn là bà lão đối diện nhà y tốt bụng cho hắn ăn, cho hắn mặc. Thì ra là bà lão thấy hắn quá đẹp trai nên không nỡ... bỏ rơi. Nhưng cũng nhờ vậy mà cả nhà ba người bọn họ mới có thể gặp lại.
"Nhưng mà A Phong, ngày đó làm sao anh có thể chắc chắn người đứng trước mặt anh chính là Thanh nhi mà anh mong nhớ?"
" Là trực giác mách bảo, là gương mặt này, là do em đã gọi ta một tiếng "A Phong ". Chỉ có Thanh nhi mới có thể gọi mới mang lại cho ta cảm giác đó."
" Rất dẻo miệng." Bạch Nhược nhìn đồng hồ, bốn giờ hai mươi rồi.
" Nằm thêm chút nữa đi, ngày mai tám giờ em có ca trực." y ngày nào cũng phải đến bệnh viện, rất bận. Vì vậy, Sở Khải Phong quyết định.
" A Nhược, ngày mai ta sẽ học làm việc nhà "
" Ỏ, anh muốn học sao?"
" Nhất định, ta sẽ giúp em."
" Vậy được rồi, ngày mai em sẽ ghi ra những việc cần làm cho anh, đơn giản thôi."
" Ừm, ngủ thôi." hắn hôn lên trán y, cả hai ôm nhau ngủ.
- ------------------------------------
Chuông báo thức kêu "reng reng ", Bạch Nhược ngóc đầu dậy, vươn tay tắt báo thức. Y quơ tay sang bên cạnh, không có người.
Y rời giường, đi vào nhà tắm, nhưng Sở Khải Phong cũng không ở đó. Sau khi ra khỏi phòng, y mới biết, thì ra hắn đang ở trong phòng bếp, nhìn chằm chằm vào máy nướng bánh.
Bạch Nhược thấy buồn cười, y qua phòng đánh thức con trai dậy. Khi xuống đến nơi,Sở Khải Phong đã bê bánh ra, vài lát sanwich và hộp bơ đậu phộng.
" A Nhược, lại ăn sáng đi."
Bạch Nhược đặt con trai vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn xuống ghế, y mở hộp bơ ra, quét đều lên mặt bánh.
" Ừm, căn thời gian rất tốt, bánh không cháy."
Sở Khải Phong hơi phổng mũi lên, lần đầu tiên vào bếp được vợ khen.
Ăn sáng xong, Bạch Nhược thay quần áo. Trước khi rời nhà, y không quên dặn dò hắn.
" Hôm nay em sẽ về sớm, những gì cần làm em đều ghi ở giấy, có thể làm thì hãy làm, nếu không cứ để em lo."
Sở Khải Phong gật gật, tiễn vợ đi làm, đừng trước cửa còn hôn má y một cái. Kết thúc bữa sáng ngọt ngào, hắn bắt tay vào làm việc nhà. Hôm nay Quân Thanh vẫn chưa phải đến trường, vì thủ tục đăng ký của bé còn chưa xong. Con trai của bà lão sống đối diện đang giúp bé làm khai sinh, mặc dù hơi muộn. Sở Khải Phong để con ngồi ở sopha, còn hắn cầm tờ giấy Bạch Nhược để lại lên, đọc.
- Thứ nhất, quét bụi trong ngăn tủ. Cây lau bụi treo ở góc trai cửa phòng ngủ.
Hắn đi tìm cây lau bụi. Nó là một cái chổi lông ngắn màu trắng, Sở Khải Phong khó hiểu xoay qua nhìn lại.
" Phất trần của Dư Minh??"
Hắn đi lại tủ đồ, mở ra, bắt đầu lau, quét qua quét lại, bụi bẩn bay lên làm hắn buồn mũi, thế là..
" Ắc xì..." Sở Khải Phong bật hẳn ra đằng sau, tay hắn đang nắm cửa tủ, cả tủ đồ theo đó mà nghiêng theo. Cũng may hắn nhanh tay đỡ lại, cũng một phần vì tủ đồ này khá nhỏ, không nặng. Quần áo rơi ra ngoài, hắn phải ngồi xuống lụm lên, để lại vào tủ.
Đang thu dọn quần áo, bỗng nhiên hắn thấy có một quyển sách. Tò mò mở ra, thì ra là album từ nhỏ đến khi thành niên của Bạch Nhược. Y từ nhỏ ở cô nhi viện, nên hầu hết ảnh chụp hồi nhỏ đều là chụp chung cùng đám trẻ ở đó. Sở Khải Phong vuốt ve một bức ảnh hiếm hoi y đứng một mình, tuy màu ảnh đã cũ nhưng nét tươi tắn, ngây thơ trên gương mặt y vẫn rất rõ nét.
Hắn ngồi xem một lúc thì nghe thấy tiếng bấm chuông. Sở Khải Phong bỏ cây lau bụi lên bàn, đi xuống mở cửa. Người bên ngoài là Vương Hạo.
Vừa nhìn thấy Sở Khải Phong, Vương Hạo đã tỏ vẻ thù địch rõ rệt. Anh không thích hắn, điều này cũng dễ hiểu. Đùng một cái nam nhân này xuất hiện, hớt tay trên cướp đi người anh yêu thầm. Đã thế hắn là còn là một ông bố đơn thân, mang theo đứa con ba tuổi ngày ngày ăn bám Bạch Nhược, thật không biết xấu hổ.
" A Nhược đâu?" Vương Hạo không cần xin phép, cứ thế gạt Sở Khải Phong qua một bên, vô tư bước vào nhà.
" Em ấy đã đi làm rồi." Sở Khải Phong cũng chẳng ưa gì tên này, hắn không thích cái cách mà anh nhìn vợ của hắn.
Vương Hạo đặt hộp thức ăn lên bàn, anh nói với hắn.
" Anh thật sự không thấy xấu hổ hả, A Nhược mỗi ngày đều phải làm việc, em ấy nuôi hai cha con anh, còn hai người? Một chút cũng không có tác dụng."
Sắc mặt Sở Khải Phong đen đi vài phần, dù sao hắn cũng là Vương, để bị sỉ nhục là đeo bám thì quá mất thể diện. Nhưng suy cho cùng, anh ta nói không sai. Nắm đấm trong tay hắn duỗi dần, hắn nói.
" A Nhược không có ở đây, mời anh về cho, tôi còn bận dọn dẹp."
Vương Hạo nhếch môi khinh bỉ:" Rồi sẽ có một ngày A Nhược nhận ra tôi mới xứng với em ấy, em ấy sẽ lại đến bên tôi. Anh, căn bản là không xứng."
Vương Hạo rời đi, Sở Khải Phong liền không do dự mà ném túi thức ăn hắn mang đến vào thùng rác, rồi tiếp tục dọn dẹp.
Bốn giờ chiều, Bạch Nhược đã có mặt ở nhà. Sở Khải Phong giúp y chuẩn bị nước ấm và quần áo để đi tắm. Sau khi tắm, Bạch Nhược quyết định cùng Sở Khải Phong và tiểu Quân Thanh đi chợ mua đồ ăn tối, để hắn có thể quen đường đi.
Từ khi trở về Bạch Nhược cảm thấy Sở Khải Phong có chút khác lạ, hắn đặc biệt xuống tinh thần.
Tối nay y nấu ăn. Vương Hạo nhắn tin cho y, nói anh mang sang cho y bắp dê tươi ướp cay, nói y buổi tối hãy nấu ăn. Nhưng khi y mở tủ lạnh ra thì không thấy. Y bất chợt ngó qua túi đựng rác ở nhà bếp, có một túi đồ, y biết đó là thứ Vương Hạo đưa tới.
Giờ ăn cơm, y thuận miệng nói. " Anh Hạo nói đã mang đến nhà mình một hộp thịt dê."
Hắn không nói gì.
" Em thấy nó ở trong túi rác."
" Xin lỗi em."
" Có phải Anh Hạo lại nói gì với anh không?"
Bạch Nhược không thấy hắn trả lời, y cũng không trách.
" Anh Hạo luôn chiếu cố em, anh ấy có ác ý với anh cũng vì anh ấy chưa hiểu chuyện giữa chúng ta. Em sẽ nói với anh ấy, sau này không được làm khó anh."
" Anh ta thích em."
" Em thích anh." Bạch Nhược mỉm cười với hắn, Sở Khải Phong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Buổi tối, trên giường ngủ, Bạch Nhược dựa vào ngực Sở Khải Phong, để hắn vuốt tóc mình. Y nói.
" Đợi đến khi Quân Thanh đi học, em sẽ nhờ người bạn giúp đỡ anh theo nghề người mẫu báo. Chỉ chụp cho những tạp chí nhỏ thôi, nhưng tiền kiếm được rất tốt. Anh đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ thành công."
" Người mẫu??"
" Ngày mai em sẽ nói cho anh hiểu, nhân tiện ngày mai được nghỉ, chúng ta dẫn Quân Thanh đi mua một chút đồ."
" A Nhược, em vất vả quá, ta..."
" Không vất vả a, có A Phong ở bên cạnh, em cảm thấy rất vui."
Sở Khải Phong cúi đầu xuống hôn lên môi y, một nụ hôn nồng cháy. Tay hắn bắt đầu mò vào trong áo ngủ, chạm đến da thịt mềm mại của y. Bạch Nhược hơi rùng mình, y vòng tay qua cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Bọn họ đã lâu không ân ái...
Hắn lật người đặt y dưới thân, cẩn thận hôn lên cần cổ trắng ngần. Đang vào lúc cao trào, Bạch Nhược bất ngờ đẩy hắn ra, Sở Khải Phong không tính kịp, ngã " uỳnh " xuống đất.
" Cha nhỏ, cha nhỏ..." tiểu Quân Thanh đứng trước cửa phòng khóc thút thít gọi tên y.
" Quân Thanh, con sao vậy?"
" Nằm mơ, đáng sợ, hu hu..."
Bạch Nhược ôm Quân Thanh lên dỗ dành, bế bé sang phòng, ru bé ngủ. Sở Khải Phong biểu cảm chưa được "ăn" nó đứng trước cửa phòng nhìn vợ dỗ con ngủ.
Mãi lúc sau Quân Thanh mới ngủ lại, Bạch Nhược kéo chăn cho bé, thơm lên trán bé rồi nhẹ nhàng rời phòng. Y thấy Sở Khải Phong với vẻ mặt uất ức đang đứng trước cửa phòng, nhịn không được bật cười.
" Nó thật phiền phức."
" Gì chứ? Thứ phiền phức này anh cũng góp công "tạo ra" đó."
Bạch Nhược lướt qua người hắn để về phòng, ai ngờ vừa đi được ba bước thì đã thấy mình bị nhấc lên.
" A, anh làm gì vậy?"
" Động cơ lên dây rồi, bảo bối, tối nay em phải bù cho ta những gì mà suốt ba năm ta nhịn."
" Không được, thả em xuống..."
" Đợi về phòng liền thả em xuống, ngoan."
Trở về phòng, Sở Khải Phong đặt y lên giường, rồi khoá chốt cửa lại, hắn còn bê ghế ra chặn cửa, đề phòng " tiểu phiền phức " kia nửa đêm lại phá hỏng chuyện tốt của hắn.
" A Phong, đợi... đợi đã... chậm, ha..."
Trong gian phòng tràn ngập mùi tình dục, Sở Khải Phong sau ba năm tích tụ cuối cùng được ôm người mình yêu, nhiệt tình đem y lăn qua lăn lại suốt một đêm... Bạch Nhược vừa thở dốc vừa mặc niệm cho cái eo của mình.
- Hoàn toàn văn -
|