Tứ Hôn
|
|
Chương 59[EXTRACT]Tác giả: Đản Thát QuânBiên tập: Red9Tình thế nguy cấp, hai nước Bách Việt và Bắc Nhung bùng nổ chiến sự, ngay cả Nguyệt Vân Sinh ở bên ngoài bị ngăn cách rất nhiều nhưng cũng phát hiện được, mấy ngày gần đây Cung Thân Vương phủ phòng bị, canh gác ngày càng nghiêm ngặt. Dư quang Nguyệt Vân Sinh xẹt qua Ất Nhất đằng sau lưng, tâm tình trở nên càng trầm trọng. Bất tri bất giác y đi tới thư phòng mà Bắc Mộc Thần ngày thường nghị sự ở đó. Chỉ có điều chần chừ chốc lát, y suy nghĩ một chút lại quay người, chuẩn bị rời khỏi đây. Mà Ất Nhất đi theo phía sau liếc nhìn y, sau đó nhìn xuyên qua khe giấy ở cửa sổ liếc mắt vào trong thư phòng, Bắc Mộc Thần có lẽ đang thương nghị với các lão tướng. Ất Nhất đến nhìn kĩ một chút, chợt cả người chấn động, quay sang hướng khác nhìn lại. Chỉ thấy Nguyệt Vân Sinh đang ở trước vài bước, trường bào xanh nhạt đan đường viền kim trong gió khẽ lung lay, đôi mắt phượng dài lạnh lùng nhìn hắn. Mắt chợt loé một tia sáng như sao, Ất Nhất chậm rãi cúi đầu, trầm mặc đi đến bên người Nguyệt Vân Sinh. Nguyệt Vân Sinh không nói cái gì khác chỉ nhàn nhạt nói với hắn "Trở về đi." "Ừm." Ấ Nhất đáp một tiếng, đợi cho hai người đi không bao xa, Nguyệt Vân Sinh bỗng có người gọi lại. "Trọng Quang huynh?" Nguyệt Vân Sinh nghiêng người nhìn lại, hơi nhíu mày, nhưng y rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, sau đó dùng tông giọng áy náy nói "Xin lỗi, ta quấy rầy ngươi nghị sự sao?" Ánh mắt sắc bén của Bắc Mộc Thần đảo qua Ất Nhất đứng một bên cúi đầu, bỗng nhiên cong khoé môi "Ngưng Hàn, ngươi nói lời này là sao chứ? Ta vừa cùng Tần tướng quân bàn xong chuyện nên muốn đi qua xem ngươi như thế nào, sau đó lại nghe thấy giọng của ngươi, suy nghĩ lại cũng thấy có điểm thật trùng hợp." Hắn sung sướng cười "Ngưng Hàn, ngươi lần đầu tiên đi ra khỏi Hạo Nguyệt Hiên, nhất định là có chuyện muốn tìm ta, đúng không?" Nguyệt Vân Sinh cười nhạt, hỏi ngược lại "Trọng Quang huynh có phải đang khó chịu hay không? Tự ta muốn đi ra sân, lại còn đi loạn ở trong Vương phủ." Bắc Mộc Thần không ngờ y sẽ nói như vậy, khuôn mặt nhất thời sững sờ, không khỏi bật cười "Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ngươi ở Hạo Nguyệt Hiên lâu như vậy rồi, ta nên sớm cho ngươi đi dạo nhiều nơi trong Vương phủ một chút, chỉ sợ thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, nhìn ngươi dường như không muốn ra khỏi nên mới chưa cho ngươi đi. Giờ đã tốt hơn, ngươi lại chủ động đi ra, ta vui còn không kịp, sao lại có thể khó chịu được?" Ánh sáng chiếu từ ánh mặt trời xuống hiện ra màu vàng mơ hồ, Nguyệt Vân Sinh khẽ cười nói "Tĩnh dưỡng lâu vậy, thân thể của ta cũng khá lên nhiều, ngày hôm nay cảm thấy có chút ngột ngạt nên mới đi ra ngoài một chút, không biết lại đánh bậy đánh bạ thế nào đến chỗ của ngươi." Bắc Mộc Thần than nhẹ một tiếng, "Ngưng Hàn, ta thực không trách ngươi." Nói xong hắn nhìn bộ trang phục đơn bạc của người trước mặt, hắn lập tức cởi bỏ kiện bào của mình cẩn thận phủ lên người y, có chút trách cứ "Sao ngươi lại mặc ít đến vậy, ngươi bệnh nặng mới khỏi đáng ra phải chú trọng một chút chứ?! Người Hạo Nguyệt Hiên thật không biết chăm sóc chủ nhân, chờ chú nữa ta sẽ xử trí bọn họ cho ngươi." Nguyệt Vân Sinh ngẩn người, nhìn áo khoác trên người mình, bất đắc dĩ nói "Trọng Quang huynh, việc này không liên quan gì đến bọn họ. Là tự ta..." Ất Nhất thấy bầu không khí giữa hai người có phần ám muội quen thuộc, sắc mặt cũng trở nên thối ra. Vốn là đang cùng Nguyệt Vân Sinh nói chuyện, Bắc Mộc Thần chợt quay mặt về phía Ất Nhất "Ất Nhất, ngươi xuống trước." Nghe vậy, Ất Nhất sững sờ, theo bản năng nhìn Nguyệt Vân Sinh, dường như hỏi ý kiến hắn. "Đi xuống đi." Nguyệt Vân Sinh mắt nhìn trong bóng tối ở đầy hành lang, ẩn hiện không rõ. Ất Nhất không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là nhìn kỹ hai người nọ, quay người rời đi, đi tới cửa bên kia mới dừng lại, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Nguyệt Vân Sinh và Bắc Mộc Thần. Thấy Ất Nhất đã đi xa, Nguyệt Vân Sinh mới hỏi Bắc Mộc Thần "Trọng Quang huynh, này là sao?" Bắc Mộc Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo "Không ngờ một người như Ất Nhất lại nghe lời ngươi như vậy." Đáy lòng Nguyệt Vân Sinh chấn động, trên mặt vẫn không có biến đổi gì "Hả?" Bắc Mộc Thần cười cười, lại không giải thích "Ngươi nếu thấy Ất Nhất làm việc không tốt, ta sẽ đưa thêm mấy thị vệ nữa, ngươi có thể thoải mái đổi." Nguyệt Vân Sinh không hiểu ý tứ của Bắc Mộc Thần "Ngưng Hàn cảm thấy ở trong Vương phủ rất an toàn, Trọng quang huynh không cần phí tâm." Lời này ngược lại như khéo léo từ chối, Bắc Mộc Thần nhìn y, cũng không hùng hổ doạ người tiếp tục nói gì, ngược lại nở nụ cười trên môi "Ngưng Hàn, vừa rồi Tần tướng quân nói cho ta biết một chuyện rất thú vị." Nguyệt Vân Sinh tỏ ra hết sưc hứng thú, nhíu mày nhìn hắn "Sao cơ?" "Ở trong cung có tin tức là, ở lưu vực sông dưới đây vực ngoại thành Ứng Thiên tìm được một thanh kiếm." Bắc Mộc Thần nói xong lại cố ý dừng lại một chút, nhìn như lỡ đãng mà thở dài một tiếng. Nội tâm Nguyệt Vân Sinh dần dần bất an, nhưng thần sắc trên mặt vẫn không chút biến hoá "Trong Quang huynh, sao ngươi không nói nữa vậy?" Bắc Mộc Thần thấy thần sắc y không có gì khác, thầm than, hắng giọng nói tiếp "Thanh kiếm kia là Xích Tiêu." Nói xong, hắn như có điều suy nghĩ nhìn Nguyệt Vân Sinh. Nhưng Nguyệt Vân Sinh vẫn như thường, căn bản là không có chút biến sắc nào hết "Xích Tiêu?" Bắc Mộc Thần chậm rãi gật đầu. "Thập nhị niên nhất gia ma oánh, nhận thượng thường nhược sương tuyết." Nguyệt Vân Sinh thấp giọng ngâm khẽ, sau đó ngước mắt lên nhìn Bắc Mộc Thần, hai con mắt tràn đầy ý cười "Thật phải chúc mừng bệ hạ đã có được danh kiếm." Đáy mắt Bắc Mộc Thần loé lên tia nghi hoặc rồi biến mất, rất nhanh sau đó, hắn mím môi cười "Ngưng Hàn nói rất đúng, thế nhưng e là Ngưng Hàn không biết rồi, quan trọng hơn là, Xích Tiêu này còn có hàm ý khác. Có lẽ Ngưng Hàn mất trí nhớ nên quên chút việc. Hoặc là...." Bắc Mộc Thần đặc biệt nói đầy ý vị thâm trường "Vốn ngươi cũng biết đến nó, nhưng vì chuyện này mà quên mất." "Ồ?" Nguyệt Vân Sinh như là bị gợi lên hứng thú, vờ không nghe thấy lời thăm dò của Bắc Mộc Thần, tỏ ra vô cùng thú vị "Kính xin Trọng Quang huynh giải thích nghi hoặc này cho Ngưng Hàn." "Xích Tiêu chính là một đế kiếm, nhưng nó cũng là bội kiếm bên cạnh Cửu hoàng tử Bách Việt tên Tiếu Kỳ." Thanh âm Bắc Mộc Thần không lớn, lại nói rất chậm, dường như muốn mượn chuyện này để xem phản ứng của Nguyệt Vân Sinh "Xích Tiêu kiếm vốn là của mẫu thân sinh của Tiếu Kỳ, là bảo vật gia truyền của Tiêu Thục phi, thời điểm sinh thần lần thứ năm mươi của Hoàng đế, Tiêu gia đem Xích Tiêu làm quà cưới. Nhưng sáu năm trước, Tiêu Thục phi ở ngoại ô bị ám sát, hương tiêu ngọc vẫn, sau đó Hoàng thượng lại tặng thanh kiếm này cho Tiếu Kỳ đang vô cùng bi thương, từ đó, thanh kiếm này và hắn như hình với bóng, vô luận là nơi đâu cũng đem theo bên mình." Nguyệt Vân Sinh nghe vậy sững sờ, tỏ ra kinh ngạc "Nói như vậy, việc Xích Tiêu xuất hiện ở Bắc Nhung, ngược lại có chút không đúng?" Bắc Mộc Thần lặng nhìn Nguyệt Vân Sinh, sau đó vân đạm phong khinh nở nụ cười "Chính là như thế." "Chẳng lẽ...." Nguyệt Vân Sinh vô cùng nghi hoặc "Tiếu Kỳ đang ở Bắc Nhung? Nhưng...." "Ngưng Hàn quên mất nhiều chuyện, gần đây Bắc Nhung xảy ra nhiều chuyện, như vậy cũng không có gì kỳ quái. Bởi vậy, nếu ngươi cảm thấy có nhiều điểm nghi hoặc cũng có thể lý giải được." Bắc Mộc Thần thấy nghi ngờ Nguyệt Vân Sinh, nhưng nếu bỏ qua thái độ bình thản ung dung, vẫn thật không có đầu mối nào. Trong lòng cảm khái vài lần, nếu như bản thân không sai, người trước mặt nhất định là một đối thủ vô cùng khó thu phục.... Thế nhưng nếu hắn sai... Cái này ngược lại... "Trọng Quang huynh?" "Vừa rồi ta mải suy nghĩ, xin thứ lỗi." Bắc Mộc Thần lấy lại tinh thần, áy náy nở nụ cười "Đại chiến giữa Bách Việt và Bắc Nhung sắp tới, Tiếu Kỳ chính là đô thống được hoàng đế Bách Việt phái tới, nếu như ở Ứng Thiên phát hiện được bội kiếm của hắn, như vậy... Thật hoài nghi Tiếu Kỳ bây giờ đang ở đâu, mục đích là gì, và tại sao bội kiếm mà hắn đem theo bên mình như hình với bóng lại ở đây?" Nguyệt Vân Sinh nghe vậy rơi vào trầm mặc "Trọng Quang huynh nói rất có lý, xem ra, không phòng bị thì không được." Gió nhẹ lướt qua, vài bồn hoa bên kia vườn hoa vó vài cánh hoa rơi lả tả, bay lướt lên không trung rồi hạ xuống. "Những chuyện như vậy ngược lại không cần ngươi để tâm." Bắc Mộc Thần giờ tay lên gạt vài cánh hoa màu hồng trên bả vai Nguyệt Vân Sinh, giọng mói thì thầm như ghé vào tai y "Kỳ thực hiện giờ cũng tốt, ngươi chỉ cần dưỡng bệnh, những chuyện khác đừng lo lắng." Nguyệt Vân Sinh thất thần chốc lát rồi tuỳ cơ ứng biến cất giọng trong không trung "Là thế này phải không?" "Ừm." Bắc Mộc Thần đáp nhanh "Chỉ cần vậy là tốt rồi." Nguyệt Vân Sinh nửa ngày không trả lời. "Bên ngoài gió lớn, mau trở về đi." Bắc Mộc Thần nhẹ giọng nói "Bệnh của ngươi mới có chút tốt lên, phải nghỉ ngơi cho tốt." "Ừm." Nguyệt Vân Sinh gật đầu, khách sáo nói vài câu sau đó đi đến hướng của Ất Nhất. Bắc Mộc Thần thấy y đi xa, lúc này mới trở lại thư phòng. Trên đường Nguyệt Vân Sinh không nói lời nào, Ất Nhất cũng vậy. Mãi đến khi đến Hạo Nguyệt Hiên, không khi cũng không có chút thay đổi. "Ngươi ra ngoài trước, ta muốn yên tĩnh một mình." Nguyệt Vân Sinh không nhìn Ất Nhất, lập tức đi vào trong phòng. Ất Nhất trề môi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại biến thành một chữ "Vâng." Nguyệt Vân Sinh đi vào phòng, một mình ngồi ở trên ghế cạnh cửa sổ, cau mày. Trước kia, Tử Viêm và Thương Câu cho dù có thành công vào trong Cung Thân Vương phủ, xem ra cũng là Bắc Mộc Thần cố ý để như vậy. Không đúng, với thực lực của Cung Thân Vương phủ, bọn họ sao có khả năng lẻn vào Cung thân Vương phủ tự nhiên như vậy, từ đầu đến cuối đều phát hiện có điểm đáng nghi. Cho nên, Bắc Mộc Thần đã hoài nghi thân phận y từ lâu, đã cho người điều tra, tương kế tựu kế nhờ vào đó mà tra lấy thân phận của y. Nguyệt Vân Sinh than nhỏ một tiếng, y sớm biết thân phận mình một ngày cũng bị phơi ra ngoài ánh sáng, không hiết là thời gian dài hay ngắn thôi. Bởi vậy, không quan tâm Bắc Mộc Thần có tin tưởng hay không, dù là nửa phần khả năng thôi cũng có thể giảm bớt cảnh giác của hắn, Nguyệt Vân Sinh phải mất trí nhớ. Nguyệt Vân Sinh biết không có cách nào cản nổi người của Trai Nguyệt Lâu đến tìm, cũng biết chắc nếu Tiếu Kỳ bình an vô sự, chắc chắn cũng sẽ đến đây tìm. Y vốn định chỉ bản thân mình hạ thấp phòng bị của đám người Bắc Mộc Thần, trường hợp cấp thiết là nếu Bắc Nhung gây bất lợi, y cũng đã tính trước tất cả, biến thân thế của mình trở thành Tiếu Kỳ, thay hắn chết. Mà trong kế hoạch này, y chỉ sợ rằng chính Tiếu Kỳ sẽ tự tìm đến Cung Thân Vương phủ. Tiếu Kỳ cải trang thành Ất Nhất đều có điểm không phù hợp, trước đó đi theo Bắc Mộc Thần hành sự, khẳng định là vị Vương gia này từ lâu đã biến toàn bộ rồi. Sở dĩ vẫn luôn giữ bí mật mà không nói nguyên nhân, có lẽ vì không biết rõ thân phận thực sự của Tiếu Kỳ, cũng không biết tại sao Tiếu Kỳ xuất hiện ở đây. Một khi biết rõ toàn bộ những nghi vấn, như vậy.... Lưng Nguyệt Vân Sinh đột nhiên thẳng lên, bất an bao trùm, hậu quả thật khó mà lường được. Có thể đến cùng, điều y sợ nhất cũng sẽ trở thành sự thật. Hoàn chương 59
|
Chương 60[EXTRACT]Tác giả: Đản Thát QuânBiên tập: Red9Nguyệt Vân Sinh ở trong đó rất lâu, ngay cả một tiếng động cũng không có. Ất Nhất chờ ở ngoài, chần chừ hồi lâu, lại không yên tâm về Nguyệt Vân Sinh, bởi vì y thực sự khiến người ta vô cùng lo lắng. Quyết định phải mau chóng đến xem y như thế nào, Ất Nhất vòng đến cửa phòng, định bụng nhìn qua cửa sổ xem bên trong như thế nào. Lúc đi qua con đường bước ngoặt ở bờ tường, một gã sai vặt cúi thấp đầu đi hướng ngược lại với hắn, sơ ý đụng phải người hắn. Ất Nhất theo bản năng đưa tay đỡ lấy thì hai người mới miễn cưỡng đứng vững được, gã sai vặt thấy hắn thì chấn kinh lui ra sau mấy bước. Cúi thấp đầu không dám nhìn hắn, chưa kịp nói gì khác thì đã liên tiếp cúi đầu xin lỗi "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...." Nói xong cũng không chờ hắn đáp lại đã mang bộ dạng lo lắng chạy đi. Nhìn gã sai vặt chạy đi xa mà không thể giải thích được gì, Ất Nhất nhíu mày. Thật khác thường, khiến người ta sinh nghi. Chờ đến lúc hắn đi vài bước, vô tình nhìn xuống, Ất Nhất phát hiện trên đai lưng của mình lộ ra một đoạn trắng nho nhỏ. Hắn khẽ rùng mình, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, xác thực không có ai mới cẩn thận đem tờ giấy kia ra. Chậm rãi mở tờ giấy, nét chữ quen thuộc xuất hiện, trên giấy chỉ vẻn vẹn có một dòng chữ: Giờ Hợi hôm nay công thành, đệ mau trở về. Thần sắc đại động, môi Ất Nhất khẽ nhếch, sau đó nắm chặt lấy tờ giấy đó, dùng nội lực từ từ làm nát tan tờ giấy. Thời điểm lúc này xem ra đã không có cơ hội để cho hắn do dự. Không quản Nguyệt Vân Sinh giờ này như thế nào, không quản thân phận bọn họ có bị bại lộ hay không, hắn nhất định phải thừa dịp Đại hoàng huynh mang binh đến đây công thành Bắc Nhung, phải mau chóng đem người cứu ra khỏi Cung Thân Vương phủ! Xác định xong, hắn trầm tư chốc lát, nhanh chóng quay người hướng phòng của Nguyệt Vân Sinh đi. Nhưng trong nhát mắt khi hắn xoay người đi, trên lầu cách đó không xa, Bắc Mộc Thần thấp giọng nói với ám vệ "Lập tức chặn đường gã sai vặt kia, nhớ kỹ không được đánh rắn động cỏ." Ám vệ gật đầu "Thuộc hạ tuân lệnh, thỉnh Vương gia an tâm. " "Tạ Đình, ngươi lập tức tiến cung." Bắc Mộc Thần trầm ngâm chốc lát, từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài đưa cho Tạ Đình "Nói cho bệ hạ biết, e rằng mấy ngày này Bách Việt có động thái lớn, cần phải cho Tần tướng quân chuẩn bị sẵn sàng. Còn việc khác..." Khoé môi hắn câu lên "Bệ hạ cứ yên tâm, chỉ cần giao cho ta xử lý, thỉnh ngài không cần phải nhúng tay." Tạ Đình tiếp nhận lệnh bài, hiểu rõ hướng hắn rập đầu "Rõ thưa Vương gia." "Ngươi mau đi đi." Bắc Mộc Thần phất tay "Nhanh trở về, không được để ai chú ý, biết chưa?" "Thuộc hạ lĩnh lệnh." Sau khi Bắc Mộc Thần an bài tất cả xong, lúc này hắn mới quay người nhìn về phía Hạo Nguyệt Hiên. Thực sự là ngoài sở liệu, hai nhân vật chạm thôi đã bỏng tay, ma xui quỷ khiến thế nào lại cùng hội tụ tại Cung Thân Vương phủ. Nghĩ lại trước đó, Hoàng đế bị bắt làm con tin, hai thích khách cùng nhảy xuống vực thẳm, cùng có quan hệ với bọn họ. Bắc Mộc Thần than một tiếng. Cửu hoàng tử Bách Việt Tiếu Kỳ, còn có Trai Nguyệt Lâu lâu chủ... Nguyệt Vân Sinh. Lúc này thật là... Càng ngày càng thú vị. Hoàng cung Bắc Nhung, Giao Chính Điện. "Cửu hoàng tử Tiếu Kỳ!" Bắc Mộc Lân vốn cầm trên tay thanh kiếm Xích Tiêu tìm thấy hôm qua, chốc chốc lại giơ lên thưởng thức, nghe vậy thì ngước mắt lên, nhìn Tạ Đình quỳ dưới cầu thang bằng đá bạch ngọc, nửa ngày trôi qua bỗng nhiên cười to. "Thật tốt, ông trời quả là phù hộ Bắc Nhung! Ngươi đi, truyền ý chỉ của trẫm, lập tức đến Cung Thân Vương phủ bắt Cửu hoàng từ Bách Việt!" "Bệ hạ, tuyệt đối không thể!" Tạ Đình không để ý gì khác, nhớ đến lời dặn dò của Bắc Mộc Thần lập tức lên tiếng ngăn cản "Vương gia thỉnh bệ hạ bình tĩnh đừng nóng giận, chớ đánh rắn động cỏ, tất cả cứ giao cho ngài ấy xử lý." "Ồ?" Bắc Mộc Lân híp hai mắt lại, đưa tay chậm rãi vuốt ve thân thanh kiếm, tự tiếu phi tiếu nói "Trẫm nhớ ra rồi, Tiếu Kỳ hình như là được hoàng đệ giao cho bảo vệ Ngưng Hàn công tử gì đó? Trẫm trước đó có nghe nói, Ngưng Hàn là được hoàng đệ cứu từ bên ngoài trờ về?" Sau khi nghe xong, Tạ Đình vốn chưa chuẩn bị gì, đang muốn mở miệng lại nghe thấy Bắc Mộc Lân nói tiếp, giống như không hề chờ đợi hắn trả lời. "Trẫm nghe Tần tướng quân trở về nói, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng dung mạo của Ngưng Hàn không khác gì Trích Tiên, cũng khó trách...." Lần này hỏng. Tạ Đình vốn biết Bắc Mộc Lân yêu thích cái gì, tâm trạng càng căng thẳng. Tuy rằng Vương gia không nói gì, nhưng cũng nhìn ra được sự coi trọng của Vương gia với vị Nguyệt lâu chủ kia, dường như là mang một ý nghĩ khác. Nếu Bắc Mộc Lân làm những việc kia, chẳng lẽ Vương gia phải... Quả nhiên, Tạ Đình nghe thấy Hoàng đế khẽ cười một tiếng, cũng không quan tâm hắn đang quỳ, quay sang nói với Hồng Mãn đứng một bên "Hôm kia, Mộng Kỳ có lên nói chuyện với Hoàng hậu cái gì đó, nói rằng vị Ngưng Hàn công tử thần bí này được hoàng đệ của trẫm che chở vô cùng cẩn thận, nàng khó mà nhìn thấy mặt một lần. Đệ đệ trẫm ấy hả, trước giờ lãnh tình, không ngờ lại có mặt này. Thật gợi lên lòng hiếu kỳ với trẫm." Hỗng Mãn hầu hạ hoàng đế nhiều năm, nghe một câu này liền đoán ra ý nghĩ của hoàng đế bây giờ, lập tức rất biết nghe lời mà nói "Bệ hạ cũng rất lâu rồi chưa xuất cung vi hành, Cung Thân Vương mấy năm nay vất vả lập được nhiều công lớn, mấy ngày gần đây lại vì chiến sự Bách Việt mà lại bôn ba nhiều nơi. Hơn nữa cũng sắp đến sinh thần của Cung Thân Vương, không bằng hôm nay bệ hạ đến Cung Thân Vương phủ thăm Cung Thân Vương và trắc phi nương nương, cũng biểu lộ hoàng ân lớn như biển." Bắc Mộc Lân vờ như do dự chốc lát cuối cùng gật đầu "Lời nói của Hồng Mãn nghe thật là có lý, Tạ Đình à, trẫm hôm nay phải ôn lại chuyện cũ với hoàng đệ mới được." Nói xong, gã liền dặn dò Hồng Mãn mang một chút tinh vật quý đi Cung Thân Vương phủ. Chờ an bài xong, gã mới bảo Hồng Mãn chuẩn bị xong xuôi. "Người đâu, đi đến Cung Thân Vương phủ." Tạ Đình vốn định lui ra đi trước lại bị Hồng Mãn ngăn lại, nói là hắn cũng phải theo giá cùng bệ hạ trở về Cung Thân Vương phủ. Tạ Đình than nhẹ một tiếng, hoàng mệnh như núi, hắn đành phải nghe lệnh. "Thần đệ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hoàng đế đến Cung Thân Vương phủ, mọi người từ lâu đã đứng ở trước cửa dồn dập quỳ xuống, cùng lên tiếng vấn an, chỉ có hơn mười người quỳ nhưng ngược lại trông đồ sộ không thôi. Hoàng đế được Hồng Mãn đỡ lấy, đi tới trước mắt Bắc Mộc Thần và Lý trắc phi, tỏ ra giả tạo đưa tay dìu lấy "Hoàng đệ và Lý trắc phi miễn lễ, mau đứng dậy đi, mấy ngày nay thái hậu thường xuyên nhắc đến các ngươi, nói là lâu không gặp, các ngươi nên tiến cung nhiều hơn mới phải." "Bệ hạ nói phải, là sai sót của thần đệ, lần sau nhất định sẽ chú ý." Bắc Mộc Thần và Lý Mộng Kỳ sau khi đứng dậy thì đi đằng sau hoàng đế, thấp giọng đáp. "Hôm nay trẫm nghe hoàng đệ có giấu hoa đào, liền ngóng ngóng đến. Trẫm không mời mà tới, mong rằng sẽ không gây phiền phức gì cho các ngươi." Hoàng đế khẽ mỉm cười, sau đó liếc mắt nhìn Hồng Mãn ở bên cạnh, "Mấy ngày trước được tiên cống một chút trái cây tươi, trẫm có bảo Hồng Mãn đem một chút đến đây, để cho các ngươi cùng nếm thử." "Tạ ơn bệ hạ ban thưởng, thần đệ thụ sủng nhược kinh." Hai người sau khi nghe xong lại muốn quỳ, bất quá vừa mới cong gối xuống đã bị hoàng đế ngăn cản. "Hôm nay trẫm lấy thân phận là huynh đệ đến gặp nhau, ngươi không cần phải dùng những nghi lễ như vậy." "Vâng, bệ hạ." Chờ bệ hạ vào trong ngồi, Bắc Mộc Thần và Lý Mộng Kỳ mới ngồi xuống phía một bên tay của gã. Ánh mắt hoàng đế xẹt qua mọi người, bỗng bờ môi cong lên nở một nụ cười "Hoàng đệ, trẫm có nghe hoàng hậu nói, vị Ngưng Hàn công tử gì đó mới đến phủ ngươi được ngươi bảo vệ vô cùng cẩn thận, ngay đến cả trắc phi nương nương của chúng ta cũng phải ghen tị." Bắc Mộc Thần đã biết tin này, nghe vậy chỉ cười nhạt "Bệ hạ thật biết nói đùa, hoàng đệ đâu dám để Mộng Kỳ phải chịu thiệt như vậy?" Lý Mộng Kỳ cùng Bắc Mộc Thần đã thông qua nhau, lúc này cũng hiểu ý đối phương mà đáp "Bệ hạ, không thể nào. Bất quá, mấy ngày trước là do Mộng Kỳ trêu ghẹo Hoàng hậu nương nương, là lời nói của nữ nhân mà, đâu thể coi là thật. Trước đó, thân thể của Ngưng Hàn công tử không được tốt, Mộng Kỳ chỉ là nữ nhi, lại lo sẽ quấy rầy y tĩnh dưỡng mới theo Vương gia đến thăm y." "Nhìn xem, trẫm chỉ nói có một câu mà ngươi đã quá che chở cho hắn." Mắt phượng híp lại, ánh mắt đảo qua mọi người "Cũng chỉ mới nghe nói qua chứ chưa thấy Ngưng Hàn công tử. Trẫm nghe nói, danh tự của y cũng là do hoàng đệ đặt?" "Thỉnh bệ hạ thứ tội." Bắc Mộc Thần lập tức đứng dậy quỳ trước mặt hoàng đế, "Thân thể Ngưng Hàn không được tốt, mới đến phủ, thần đệ đã chủ trương đưa y đến Hạo Nguyệt Hiên tĩnh dưỡng." Lý Mộng Kỳ nghe vậy cũng lập tức đứng dậy quỳ với hắn. Nghe vậy, nháy mắt hoàng đế đã loé lên một vệt ám quang, sau đó môi mỏng giương lên "Nhìn các ngươi xem, sao động một cái là quỳ? Trẫm chỉ nói hôm nay bất quá cũng là đến xem việc nhà thôi." Lời của hoàng đế nhẹ như gió, đáy lòng Bắc Mộc Thần lại bất an. "Nếu thân thể Ngưng Hàn công tử bất tiện, trẫm đến Hạo Nguyệt Hiên xem một lát." "Bệ hạ?" "Vừa lúc, trẫm có nói với Hồng Mãn đem chút nhung hươu đến, mang đến ban cho Ngưng Hàn công tử." Hoàng đế vung tay, Hồng Mãn lập tức đem dược liệu ra để chọn. "Làm phiền hoàng đệ dẫn đường." "Bệ hạ quá lời, hoàng đệ trước xin thay Ngưng Hàn công tử tạ ơn đã ưu ái." Bắc Mộc Thần thấy vậy cũng biết mình không có cách nào ngăn cản hoàng đế, không thể làm khác gì hơn là để Tạ Đình đi trước thông báo một tiếng, để Nguyệt Vân Sinh sẵn sàng. Hoàng đế thấy vậy, chỉ cười không nói, ý cười trong đáy mắt càng ngày càng dày. "Ngưng Hàn bái kiến hoàng đế bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Nguyệt Vân Sinh nghe tin, lúc hoàng đế còn đang đến Hạo Nguyệt Hiên đã cho bọn hạ nhân đợi trước ở cửa, y liền quỳ xuống thỉnh an. Nhưng còn không đợi y quỳ xuống, hoàng đế đã bước nhanh vài bước tự tay đỡ lấy y vững vàng đứng dậy "Thương thế của Ngưng Hàn công tử vẫn chưa tốt, không cần phải giữ lễ tiết như vậy." Đáy lòng Nguyệt Vân Sinh thất kinh nhưng vẫn trấn định mà nói "Tạ ơn bệ hạ." Thời điểm Nguyệt Vân Sinh ngẩng đầu lên, đây mắt hoàng đế tràn ra bao kinh diễm. Chẳng trách Tần tướng quân lúc đó cũng phải nói là kinh động như gặp thiên nhân! Đã từng thấy vô số mỹ nhân, nhưng lúc này cũng phải thất thần chốc lát. Mái tóc dài đen óng nhu nhuận được trâm ngọc cài lên, ngũ quan vừa tuyệt mỹ lại tuấn tú mơ hồ dưới ánh mặt trời thật dễ đầu độc lòng người. "Bệ hạ?" Thấy hoàng đế kinh ngạc, Nguyệt Vân Sinh thầm nghĩ không tốt, thế nhưng trên mặt vẫn hô lên một câu. Ất Nhất đứng một bên, nhìn hoàng đế nắm chặt tay Nguyệt Vân Sinh, lửa giận trong lòng thiêu đốt, hận không thể lập tức tiến đến giật tay gã ra. Nhưng ngay tình cảnh này, Cung Thân Vương cũng không dám lên tiếng, nghĩ đến sự an toàn của hai người, hắn cũng chỉ có thể nhẫn lại. Hoàng đế hồi lâu sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhưng cũng không buông tay, ngược lại rất tự nhiên mà nhìn hắn. Trước đôi mắt này, con ngươi hờ hững băng lãnh của hoàng đế xẹt qua một tia sáng di động, môi mỏng như có như không mà cong lên. Cho dù dung nhan có thay đổi nhưng gã sao có thể quên? Hoàn chương 60
|
Chương 61[EXTRACT]Tác giả: Đản Thát QuânBiên tập: Red9"Bệ hạ?" Đôi con mắt nhỏ nheo lại, Bắc Mộc Thần ở một bên cau mày sau đó thấp giọng nói với hoàng đế. Hoàng đế nghe thấy câu nói nhỏ như tiếng thì thầm lúc này mới giương mắt lên, nhìn mọi người với đủ loại thần thái, bỗng nhiên cười cười sau đó nhẹ nhàng buông tay Nguyệt Vân Sinh ra. "Công tử quả nhiên là long chương phượng tư, thật giống như ngọc bội bên người, làm người ta càng tự ti, mặc cảm." Hoàng đế mang ý vị thâm trường nhìn Nguyệt Vân Sinh ở trước mặt, thấy thần sắc y khẽ biến, sau đó chậm rãi nói với Bắc Mộc Thần ".... Hoàng đệ nói xem, trẫm nói đúng không?" Bắc Mộc Thần sững sờ, nhất thời không biết dụng ý của hoàng đế là gì, lát sau mới trả lời một cách cứng nhắc "Bệ hạ nói rất đúng." Nguyệt Vân Sinh ban đầu có chút run, lại đối mặt với cặp con ngươi thâm thuý của hoàng đế, đáy lòng nhất thời ngưng lại, lẽ nào hoàng đế đã nhận ra? Không, lúc đó y thay đổi phục trang, hoàng đế liếc mắt là có thể nhận ra được sao? Cho dù trong lòng Nguyệt Vân Sinh lúc này đầy nỗi lòng, nhưng bên ngoài cũng hờ hững chắp tay nói "Bệ hạ và Cung Thân Vương quá khen, thảo dân thật lấy làm ngại ngùng, tâm không khỏi kinh hoảng." Hoàng đế sau khi nghe xong, gương mặt tuấn lãng lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện tà ý, cất cao giọng nói "Ngưng Hàn công tử thật quá khiêm tốn, trẫm nói ngươi xứng đáng thì là xứng đáng. Hoàng đệ, trẫm gặp Ngưng Hàn công tử không hiểu sao lại có loại cảm giác rất quen thuộc, cảm thấy dường như đã ngẫu nhiên gặp một lần, cũng thật quá kỳ diệu, ngươi thấy đúng chứ?" "Bệ hạ?" Bắc Mộc Thần nghi hoặc nhìn về phía hoàng đế, quen thuộc, gặp qua một lần.... giờ đây, hắn cảm thấy mình có thể khẳng định, nếu như nói Ất Nhất là Tiếu Kỳ, trước đó Tiếu Kỳ cùng một người bí ẩn xông vào hoàng cung cứu Tiếu Lâm, sau đó cùng gieo mình xuống vực thẳm.... Bắc Mộc Thần kinh nghi bất động nhìn về phía Nguyệt Vân Sinh, chẳng lẽ người kia chính là y?! Nói như vậy.... Bắc Mộc Thần lúc này tập trung suy nghĩ, không khỏi cảm thấy thêm hoảng loạn, Trai Nguyệt Lâu lâu chủ so sánh với tính mạng của hoàng tử một quốc gia, thật sự không đáng để Tiếu Kỳ mạo hiểm để cứu y ra ngoài, nguyên nhân vì cái gì? "...." "...." Lời này của hoàng đế vừa nói ra, không khí bốn phía nhất thời trở nên băng lạnh. Không chỉ có Nguyệt Vân Sinh, ngay cả Ất Nhât ở bên cạnh cũng có cảm giác hãi hùng, khiếp sợ. Chẳng lẽ... Hoàng đế của bọn họ đã phát hiện ra, người xông vào hoàng cung cứu Tiếu Lâm ra chính là hắn và Nguyệt Vân Sinh? Nói như vậy.... Tay Ất Nhất buông thõng bên người dùng lực nắm chặt lại, ánh mắt nghi ngại rơi trên người Nguyệt Vân Sinh. Nếu đã như vậy, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không, dựa theo biến đổi thất thường của thế cuộc, một khi thân phận thật sự của họ ở đây bị bạo lộ, cục diện sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, có thể nói đây là rút dây động rừng! Không, bọn họ quyết không thể rơi vào trong nguy hiểm. Trước mặt này chỉ có thể sớm hành động, tuy rằng nguy hiểm lớn, mà khi bọn họ tiến vào cung, sợ rằng bọn họ sẽ phải trở thành một phần của Hồng Môn yến! Ất Nhất âm thầm quyết định, thoáng trấn định một chút, chuẩn bị cho bất biến ứng vạn biến. Việc cấp bách là phải liên lạc với người nằm vùng ở đây, nhìn lại tình thế, định đoạt nó rồi chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Chỉ là.. Hắn lo âu nhìn Nguyệt Vân Sinh, bất luận là Nguyệt Vân Sinh có mất trí nhớ hay không, nếu như không mất trí nhớ, vậy kế hoạch kia của hắn nên làm sao đây, giờ đây phải ứng biến ra sao? Ất Nhất trầm ngâm chốc lát, dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến. Bởi vì lúc này có vô số ánh mắt đang tập trung lại theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, cho nên quyết không manh động. Giọng nói thanh lãnh của Nguyệt Vân Sinh bỗng nhiên cất lên, đánh vỡ hoàn toàn mọi suy nghĩ lúc này của mọi người "Bệ hạ, ngươi xem, thiên hạ to thế nào lại nhỏ thế ấy. Giống như có ba ngàn dòng chảy, đến cũng vội vã mà đi cũng vội vã, nhưng, trái đất naỳ hình tròn? Nếu như đã từng gặp mặt, hẳn là do lão thiên tạo ra, giống như cổ ngữ đã từng nói, khi cố nhân về, nếu như lúc này có rượu, thì sẽ uống cạn một chén lớn, thật xúc động và nhớ nhung." "Thật là kỳ diệu." Hoàng đế làm như tán thành, liền nói mấy chữ kỳ diệu, "Vậy là cùng công tử hữu duyên tương ngộ, trẫm phải cùng Ngưng Hàn công tử nâng cốc tâm tình một phen." Hoàng đế nói xong, đồng thời nghiêng mặt về phía Hồng Mãn đầy ý cười "Hồng Mãn, còn không đi chuẩn bị xe?" "Bệ hạ?" Hồng Mãn nhất thời không phản ứng kịp, hoàng đế không phải đến tìm Cung Thân Vương uống rượu sao, sao bây giờ.... gã không biết những lời này của hoàng đế là có ý gì, chỉ mang theo nghi hoặc nhìn hoàng đế. Hoàng đế thấy thế, vân đạm phong khinh nói "Ngươi mau chóng thông báo cho ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon, đêm nay trẫm muốn cùng Ngưng Hàn công tử không say không về." "Vâng, bệ hạ, nô tài đi làm ngay." Hồng Mãn nghe xong lập tức đáp lời, chạy vội ra ngoài. Bắc Mộc Thần muốn ngăn lại ngăn không kịp "Bệ hạ!" "Hoàng đệ, ngươi cũng đến đi, huynh đệ hai ta cũng lâu rồi chưa chè chén thoải mái cùng nhau." Hoàng đế cười nhạt, giọng điệu vạn phần bất dung khước từ "Đúng rồi, cả Mộng Kỳ cũng cùng đi, các ngươi còn có thể đi thăm thái hậu, gần đây thái hậu thường xuyên nhắc đến các ngươi, muốn gặp gỡ." Bắc Mộc Thần nghe vậy thì biết bản thân vô luận có ngăn cản thế nào, một khi hoàng đế đã lên tiếng, một thần tử như hắn chỉ có thể vâng lệnh, lập tức đáp ứng"Nhận được ưu ái của bệ hạ, thần và Mộng Kỳ nào dám từ chối." "Ha ha, trẫm còn phải rất vô liêm sỉ mà đòi một vò Đào Hoa mà hoàng đệ cất đây!" Hoàng đế nói xong như lỡ đãng liếc qua Ất Nhất "Trẫm nghe hoàng đệ nói, thân thể của Ngưng Hàn công tử đã khá lên nhiều, mà trẫm thấy, nơi mà hoàng đệ để cho Ngưng Hàn công tử ở vẫn còn nhiều thiếu sót. Trong cung không chỉ có ngự y mà dược liệu quý hiếm cũng rất nhiều, nếu Ngưng Hàn công tử không ngại có thể vào trong cung tĩnh dưỡng một thời gian, trẫm cho rằng đối với thương thế của ngươi sẽ có ích hơn nhiều. Mà trẫm thấy thị vệ bên cạnh Ngưng Hàn công tử cũng mang tiến cung đi, người này a, bình thường hầu hạ bên người cũng quen rồi, nếu như thay đổi toàn bộ thành người xa lạ, không biết thói quen hàng ngày, như vậy sẽ gây chút ngột ngạt cho y." Ý này của hoàng đế là gì? Không chỉ để Ngưng Hàn tiến cung mà còn phải mang theo cả Ất Nhất vào cung? "Bệ hạ!?" Bắc Mộc Thần nghe vậy cũng không thể bình tĩnh đối mặt, không khỏi kinh hô lên tiếng. Nếu như nói hoàng đế không biết thân phậm thực sự của Ngưng Hàn, không hiết y chính là Nguyệt Vân Sinh - Trai Nguyệt Lâu chủ tiếng tăm lừng lẫy, là người lớn mật trước đó trói người gã lại, với lời mời Nguyệt Vân Sinh vào trong cung như vậy có thể hiểu cho được. Thế nhưng... gã biết thân phận thực sự của Ất Nhất chính là Cửu hoàng tử Bách Việt Tiếu Kỳ, vậy hành động này của gã không phải là đang dẫn sói vào nhà sao? Hoàng đế kia rốt cuộc vì sao muốn như thế? Rõ ràng đã để Tạ Đình nói với gã trước rồi! Bắc Mộc Thần kinh nghi bất định nhìn gã, lại không biết ý định của hoàng đế là gì. Hoàng đế thấy bộ dạng kinh ngạc của Bắc Mộc Thần, ám sắc trong con ngươi tràn đầy ý cười, "Hoàng đệ, sao ngươi lại kinh ngạc như vậy?" "Thần đệ..." Bắc Mộc Thần lúc này thẹn lời, trầm mặc chốc lát, qua hồi lâu mới phản ứng lại, miễn cưỡng trưng ra một nụ cười nói "Thần đệ cho là, bệ hạ thật nhân ái, còn suy tính cho Ngưng Hàn thật chu toàn, thần đệ thực sự cảm thấy không bằng." "Ha Ha..." Hoàng đế sau khi nghe xong, không từ mà biệt, chỉ nhìn bọn hắn cười nhạt. "Thần đệ sẽ dặn dò hạ nhân chuẩn bị hành lý cho Ngưng Hàn cùng bệ hạ đồng thời hồi cung." Hoàng đế nghe xong thoả mãn gật đầu. Ất Nhất một bên âm thầm quan sát hành động của Bắc Mộc Thần và hoàng đế. Hắn nhíu chặt mày kiếm, cặp ngươi trong như hàn đàm luân phiên nhau loé ra luồng ánh sáng đầy nghi hoặc. Cung Thân Vương kinh ngạc, rõ ràng đã cho biết chính vị vương gia này cũng không hề phát giác chuyện này, hoàn toàn là do hứng khởi của hoàng đế. Cho nên, để Nguyệt Vân Sinh tiến cung, hoàng đế cũng bị ảnh hưởng bởi hào quang của người đó, hết thảy cũng không có gì khó hiểu. Thế nhưng hắn chỉ là một thị vệ bình thường, vì sao hoàng đế còn yêu cầu hắn cũng phải tiến cung? Thật khiến người ta khó hiểu, ngay cả hành động và lời nói ra đều vô cùng đáng nghi. Ất Nhất càng nghĩ càng cảm thấy bất an, không lẽ hoàng đế đã sớm phát hiện ra thân phận thực sự của bọn hắn? Hành động này có thể đoán được rằng, ngay trước khi Tiếu Lâm công thành sẽ khống chế hai người bọn hắn, dùng lệnh để ép buộc? Đồng tử màu đen huyền của hắn co rút thành một điểm cực kỳ nhỏ, nếu như là vậy, tình cảnh của bọn họ sẽ ngày một bất ổn! Việc cấp bách của bọn họ chính là, nhất định phải mau chóng rời khỏi Bắc Nhung, sau đó nhanh chóng tập hợp với đoàn quân Bách Việt bên ngoài Ứng Thiên thành! Với lời nói đầy ý vị thâm trường của hoàng đế, Nguyệt Vân Sinh đã luôn đứng một bên tinh tế suy xét, muốn tìm ra ý nghĩ của gã. Hạ nhân được Bắc Mộc Thần phân phó rất nhanh nhẹn, dọn dẹp một hồi cũng chuẩn bị tốt cho Nguyệt Vân Sinh, bước nhanh đến bên Bắc Mộc Thần đáp lời. Lần này hoàng đế cười cười "Nếu như đồ đạc của Ngưng Hàn công tử đã chuẩn bị xong, vậy cũng ta hãy mau chóng lên đường." Gã nói xong thì đi trước, không hề có để chút thời gian cho Nguyệt Vân Sinh có ý định phản bác hay từ chối. May mà Ất Nhất có chiếc mặt nạ che một nửa bên mặt, vì vậy đám người hoàng đế không thể nhìn ra được vẻ mặt hắn lúc này. Chỉ là trước đó hắn đi lại một chút, dự định cần nâng cao tinh thần để cùng đọ sức với hoàng đế, thời điểm bất đắc dĩ nhất còn cần mượn lấy sức mạnh để lừa gạt. Bắc Mộc Thần lại cùng Nguyệt Vân Sinh liếc mắt nhìn nhau, sau Bắc Mộc Thần lắc đầu, ra hiện rằng hắn cũng không thể giúp gì. Nguyệt Vân Sinh thở dài, chỉ còn cách đuổi theo đám người hoàng đế cho kịp lúc. Chờ lúc Nguyệt Vân Sinh sắp đến gần hoàng đế, hoàng đế tựa hồ cảm thấy được liền đưa tay lên vuốt ve một vết thương đã cũ trên cổ. Nguyệt Vân Sinh thấy vết tích nhàn nhạt kia, không khỏi sững sờ. Hoàng đế nhận ra được ánh mắt của hắn, đưa tay ngoắc ngoắc Nguyệt Vân Sinh, Nguyệt Vân Sinh thì lại không hiểu vì sao mà tiến lên "Bệ hạ?" Chỉ thấy ngón tay thon dài của hoàng đế nhẹ nhàng ấn lên đạo vết thương kia, tự tiếu phi tiếu nói "Ngưng Hàn công tử, ngươi có biết không? Đã từng có một người gan to bằng trời trói trẫm lại, cứu đi một người rất trọng yếu, cuối cùng còn làm cổ của trẫm bị thương. Trẫm đăng cơ đã mười ba năm, đây là lần đầu tiên, thực sự mỗi khi nhớ lại thật khó để quên đi đoạn hồi ức đặc biệt này." Nguyệt Vân Sinh nhất thời kinh ngạc không có bất kỳ phản ứng nào, quả nhiên! Quả nhiên hoàng đế đã phát hiện y chính là người đã cứu Tiếu Lâm ra, như vậy... y nhất định cũng biết thân phận thực sự của Ất Nhất! Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Vân Sinh rốt cuộc khôi phục lại sự bình tĩnh ngày thường, đôi mắt cùng làn môi mỏng nhẹ nhàng cong lên một độ cong, cười nói "Bệ hạ, Ngưng Hàn cảm thấy, chắc chắn người kia đã bị dồn vào đường cùng, không phải ai khống chế hoàng đế đều nhận lấy nguy hiểm sao?" Hoàng đế nghe vậy chỉ nhàn nhạt cười, một lời hai nghĩa "Ai biết được, thế sự khó liệu, trẫm từng muốn, cho dù có dùng cả đời này, trẫm cũng phải tìm ra người đó. Mà chính như Ngưng Hàn công tử đã nói, quà đất này tròn, đúng không?" Sau khi nghe xong, Nguyệt Vân Sinh nhẹ nhàng mím môi, trầm mặc không nói mà đi phía sau hoàng đế lên ngựa. Hoàn chương 61.
|
Chương 62[EXTRACT]Tác giả: Đản Thát QuânBiên tập: Red9Đoàn người hộ tống hoàng đế vốn đã nhiều, lúc này lại thêm người của Cung Thân Vương phủ lại càng toát ra bao nhiêu khí thế. Ứng Thiên giờ này thần hồn nát thần tính vì đại chiến với Bách Việt bùng nổ, vì vậy người đi trên đường sắc mặt đều căng thẳng, vội vã. Thế nhưng hoàng đế vẫn làm ra việc quái đản này, đội ngũ mấy chục người cộng thêm đoàn xe xa hoa, bất luận ra sao cũng quá mức phô trương. Như vậy xem ra, không thể nói là tình hình được gã tính kỹ càng trước, vẫn là vò đã mẻ lại còn sứt. Xe ngựa của Nguyệt Vân Sinh đi sau xe của hoàng đế và hai phu thê Cung Thân Vương, từ lúc xuất phát tại Cung Thân Vương phủ đã chầm chậm trên đường nhưng lại vô cùng vững vàng. Có lẽ do bầu không khí căng thẳng mà đi trên đường chỉ nghe thấy tiếng vang của sỏi đá cùng tiếng bánh xe chạy. Ấy Nhất ngồi xổm ở cửa xe ngựa, mà Nguyệt Vân Sinh lại dựa vào phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi tiếp một đoạn đường nữa, Ất Nhất bỗng ho nhẹ một tiếng, Nguyệt Vân Sinh hơi mở mắt ra, nhìn thẳng hắn không chút động. Ất Nhất biết bốn phía đều có người của Cung Thân Vương và hoàng đế giám thị nên cũng không nói lời nào, chỉ đặt trước mặt Nguyệt Vân Sinh một chén trà, đưa ngón tay dính nước dường như muốn viết gì đó. Bởi vì mỗi xe ngựa đều rải ra một tầng thảm dày, hai chữ "Vân Sinh" ngay ngắn, cương nghị hiện ra. Đối mặt với thần sắc sốt sắng của Ất Nhất, môi Nguyệt Vân Sinh đang mím chặt cũng thả lỏng không ít, chậm chạp gật đầu với người kia. Ất Nhất lúc này như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, thật hoàn hảo, Nguyệt Vân Sinh cũng không mất trí nhớ, đều chỉ là diễn trò. Bằng không.... Ất Nhất không biết bọn họ sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào. Vết chữ trong xe ngựa rất nhanh biến mất, Ất Nhất đưa tay dấp nước trong chén tiếp tục viết "Nhanh chóng trốn, giờ Hợi đêm nay công thành." Nguyệt Vân Sinh thấy vậy không khỏi sững sờ. Giờ Hợi! Nhanh như vậy! Ất Nhất tiếp tục viết "Lát nữa đi theo ta." Khẽ thở dài, con ngươi của Nguyệt Vân Sinh rũ xuống, đi? Y ngẫm nghĩ một lát rồi đưa đầu ngón tay dính chút nước chậm rãi viết một chữ "Được!". Ất Nhất thấy vậy, lúc này mới nhoẻn miệng cười nhìn Nguyệt Vân Sinh. Lúc này xe ngựa vừa chuyển hướng, Nguyệt Vân Sinh bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, đưa tay vén rèm xe lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía trước cách đó không xa, ba chữ "Duyệt Giang Lâu" đập vào mắt y. Ất Nhất nhìn nụ cười không rõ nguyên do của Nguyệt Vân Sinh, cảm thấy có chút kỳ quái, đang muốn hỏi Nguyệt Vân Sinh có vấn đề gì. Kết quả, Nguyệt Vân Sinh bỗng nhiên rút một con dao găm từ trong giày ra đặt vào tay Ất Nhất, Ất Nhất sững sờ, mờ mịt nhìn y. Nguyệt Vân Sinh tung một chưởng đánh bay nóc xe ngựa, phi thân tiếp cận Tiếu Kỳ, nhanh chóng ghé vào tai Tiếu Kỳ nói "Khống chế ta, lui vào trong Duyệt Giang lâu." Ất Nhất không rõ vì sao, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của y thì lập tức nghe theo. Xe ngựa đột nhiên chia năm xẻ bảy lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, bốn phía nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Trước đó đám người được Ất Nhất an bài, sau khi thấy tình cảnh này cũng trở nên sửng sốt, nhưng thấy Ất Nhất đứng một bên khống chế, bắt Nguyệt Vân Sinh thối lui vào Duyệt Giang Lâu, vì phải yểm trợ hắn nên cũng đành sớm hành động, cùng ác đấu với đám người Bắc Nhung. "Chạy vào bên trong sau đó đóng cửa lại." Nguyệt Vân Sinh thừa dịp hỗn loạn nói với Ất Nhất. Song, Ất Nhất cẩn thận điều khiển Nguyệt Vân Sinh từng bước từng bước tiến đến Duyệt Giang Lâu. Chỉ sợ lỡ tay khiến dao găm làm người trong lòng bị thương, hắn di chuyển đặc biệt chậm. Bên đó hoàng đế và Cung Thân Vương bị cuốn vào trận chiến xảy ra bất ngờ đó đã sớm có người vây quanh bảo vệ, thời khắc nhìn thấy tình hình của Nguyệt Vân Sinh ở phía xa kia thì lập tức dặn dò hộ vệ theo sau chặn lại. Thế nhưng bận tâm đến Nguyệt Vân Sinh bị khống chế cùng với tình thế khiến người ta khốn khổ lúc này, bọn họ cũng không dám có hành động gì, hiển nhiên là sợ ném chuột vỡ đồ. Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Vân Sinh cùng với Ất Nhất ở bên trong, mi tâm nhíu chặt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Giờ đây, Bắc Mộc Thần giống như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc (bối rối), nhớ tới vừa rồi nhận được mật báo, gã sai vặt đưa tin cho Ất Nhất bị ám vệ bắt được đã cắn chất kịch độc được giấu ở hàm răng, khí tuyệt mà chết. Ất Nhất... Có thể... Là Cửu hoàng tử Bách Việt Tiếu Kỳ, suy đoán này cơ hồ có thể khẳng định, nếu như Ngưng Hàn là Nguyệt Vân Sinh, bọn họ liên thủ đi cứu Tiếu Lâm, nhưng Tiếu Kỳ lúc này lại đang áp chế Nguyệt Vân Sinh? Nếu như giả định Ngưng Hàn không phải Nguyệt Vân Sinh, vậy việc Tiếu Kỳ khổ tâm, tích lực tiếp cận y sau đó lại đợi cơ hội này, là tại sao? Vậy hai người trước đó tới tìm Ngưng Hàn là ai? Là ai đã phái tới, còn độc mồm độc miệng gọi Ngưng Hàn là lâu chủ? Bắc Mộc Thần càng nghĩ càng hồ đồ không khỏi sinh lòng buồn bực. Thấp giọng dặn dò Tạ Đình đứng một bên, cho dù thế nào cũng phải để ý đến hướng kia, tuyệt đối không để cho Tiếu Kỳ đào tẩu, cũng tuyệt đối không để Nguyệt Vân Sinh xảy ra thương tổn gì. Thủ hạ Ất Nhất một mặt chống đỡ, tạo cơ hội cho hai người Nguyệt Vân Sinh thuận lợi vào Duyệt Giang Lâu. Cửa sổ trong lâu đóng chặt, hai bên đại môn mà hai người vừa bước vào nháy mắt bị một lực lớn đóng lại. Nguyệt Vân Sinh thấy vậy thoáng thở một hơi, ra hiệu cho Tiếu Kỳ đang cầm cây chuỳ thủ tạm thời rời đi. Sau đó, Duyệt Giang Lâu vốn không có một bóng người bỗng nhiên từ trong bóng tối có hai người đi ra. Tả, Hữu lĩnh chủ nước đến trước mặt Nguyệt Vân Sinh, cả hai không chắc chắn mà cùng hô lên "Lâu chủ?" Nguyệt Vân Sinh gật đầu "Cực khổ rồi." Ngoại trừ Vọng Giang Lâu ra, Duyệt Giang Lâu cũng là của Nguyệt Vân Sinh, là cứ điểm tại Ứng Thiên - Bắc Nhung, thanh danh không bằng Vọng Giang Lâu ở ngoài, Duyệt Giang Lâu tương đối bình thường hơn nhiều. Trước đó Nguyệt Vân Sinh từng hạ mệnh lệnh xuống, một khi y và Tiếu Kỳ xảy ra chuyện, lập tức bỏ Vọng Giang Lâu, đến Duyệt Giang Lâu đợi lệnh, hiển nhiên, dù cho y trước đó có gạt bọn họ, làm cho Thương Câu và Tử Viêm lầm tưởng y mất trí nhớ thật, thế nhưng tất cả mọi người trong Trai Nguyệt Lâu đều vâng theo mệnh lệnh trước đó của y. Thương Câu nghe Nguyệt Vân Sinh nói, suýt chút nữa đã sụt sùi nước mắt. Trời xanh có mắt! Lâu chủ của bọn họ không mất trí nhớ, nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra? "Lâu chủ, lão tử lúc đó thật sự bị ngươi hù chết, ngươi mất trí nhớ lại không mất trí nhớ, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nguyệt Vân Sinh thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ, than nhẹ một tiếng "Thời gian không còn nhiều, không kịp giải thích." Y nhìn Tiếu Kỳ ở một bên "Ngươi lập tức cùng bọn Thương Câu xuống ám đạo rồi rời khỏi Ứng Thiên." "Vân Sinh?" "Lâu chủ?" Nguyệt Vân Sinh đưa tay giúp hắn tháo mặt nạ ra, Thương Câu cùng Tử Viêm không khỏi cả kinh. "Cửu công tử? Ngươi làm sao lại ở nơi này?" Thương Câu thấy rõ dung mạo của Tiếu Kỳ không nhịn được kinh hô một tiếng, y lại chỉ 3 người đến hậu viện "Thương Câu, Tử Viêm, hai người mau chóng đưa Cửu công tử đến đại doanh Bách Việt, bên ngoài không thể trụ được bao lâu, các ngươi mau chóng rút đi." "Vâng, lâu chủ." Tiếu Kỳ theo bản năng hỏi ngược lại "Vậy còn ngươi?" Nguyệt Vân Sinh cười nhạt "Ta còn phải ở đây, có chuyện cần giải quyết." "Cái gì?" Tiếu Kỳ nghe vậy thay đổi sắc mặt "Không được, sắp công thành rồi, ngươi ở lại Ứng Thiên sẽ rất nguy hiểm! Ngươi nhất định phải đi cùng ta." Nguyệt Vân Sinh xua tay, ra hiệu cho Tử Viêm và Thương Câu lui ra phía sau, còn mình thì tới bên người Tiếu Kỳ, thấp giọng nói "A Kỳ, ta ở lại không phải không có nguyên nhân. Hoàng đế Bắc Nhung tính tình tàn nhẫn cực đoan, các ngươi cho dù có nguy cấp nhưng công thành không dễ, ta chỉ sợ cuối cùng sinh linh đồ thán. Mà ta, chắc chắn sẽ trợ giúp các ngươi chút ít sức lực, cho nên nhất định ta phải ở lại đây. Tình huống cụ thể thế nào, chờ thời điểm thích hợp ta sẽ giải thích với ngươi. Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng bây giờ xin hãy tin tưởng ta, ngươi cứ đi trước, ta sẽ không xảy ra chuyện gì." "Vân Sinh..." Tiếu Kỳ nhìn vẻ mặt đầy kiên định của y, trong lòng bách chuyển thiên hồi, cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ "Ta... Từ trước đến giờ đều tin tưởng năng lực của ngươi, chỉ là..." "A Kỳ, đợi đến khi ngươi đánh hạ Ứng Thiên, thì hãy đến đón ta." Nhẹ giọng đánh gãy lời của Tiếu Kỳ, Nguyệt Vân Sinh nhìn hắn, khó miệng mỉm cười, nụ cười ôn nhu trên mặt như gió xuân, thổi qua đại địa, xuân về khắp chốn, làm cho ngũ quan, đường nét tuấn mỹ dưới vầng sáng trở nên đặc biệt nhu hoà. Tiếu Kỳ không động đậy mà nhìn chăm chú con người trước mặt mình, bỗng giang rộng hai tay, ôm y chặt vào ngực, những sợi tóc đen che lại cặp mắt thâm thuý không thấy đáy. "A Kỳ." Nguyệt Vân Sinh mở miệng. Chậm rãi tăng thêm lực ở tay, sự ấm áp trong ngực khiến người ta phải lưu luyến, làm cho đường nét lạnh lùng trên mặt Tiếu Kỳ bởi vì sự ấm áp này mà trở nên nhu hoà hơn chút. "Vân Sinh, bảo bệ mình thật tốt." Cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Tiếu Kỳ, Nguyệt Vân Sinh không nhịn được cong môi, chậm rãi vương tay ôm lấy hắn "Ừ, ta sẽ bảo vệ lấy mình, ngươi cũng vậy." Nói xong, Tiếu Kỳ dần buông lỏng y, nhìn thấy cặp mắt thanh nhã như ngọc của Nguyệt Vân Sinh, chậm rãi cúi đầu hạ môi mình xuống, nhẹ nhàng phủ lên một nụ hôn nóng rực "Chờ ta." "Ừm." Khuôn mặt trắng nõn của Nguyệt Vân Sinh hiện lên một tầng phi sắc nhàn nhạt, nhất thời hiện ra bao nhiêu sự rực rỡ đầy động nhân. Tiếu Kỳ nhìn y, mắt phượng nheo lại, sau đó cởi xuống miếng ngọc bội cát tường ở bên người, ngón tay chậm rãi đeo lên người Nguyệt Vân Sinh. "Mẫu phi có nói, miếng ngọc bội này và Xích Tiêu đều là bảo vật của Tiêu gia, đã bảo vệ Tiêu gia cả trăm năm. Bây giờ, nguyện đưa nó để che chở cho ngươi cả đời bình an, mà ta..." Lời sau của Tiếu Kỳ trở nên rất nhẹ, cơ hồ muốn nó tiêu tan ở trong hư không. "A Kỳ..." Viền mắt Nguyệt Vân Sinh trở nên nóng không thôi, thanh âm bình tĩnh, trầm ổn thường này cũng có chút run rẩy. Trong lúc này không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt được tình cảm chập trùng như sóng hiện giờ ở trong lòng. "Ta đi, bảo trọng." Tiếu Kỳ giả vờ nở một nụ cười gượng. Nguyệt Vân Sinh gật đầu, đưa tay chạm nhẹ lên miếng ngọc bội, ngọc bội chạm trổ tinh xảo, trên ngón tay ôn nhuận, giống như cảm giác của người đó dành cho mình. Tiếu Kỳ, Thương Câu và Tử Viên rất nhanh sau đó đã đến giếng cổ ở hậu viện, lúc nhảy xuống nước, hắn không quên nhìn lại Nguyệt Vân Sinh, mày kiếm nhíu lại, ánh nắng xuyên thấu qua hàng ngàn lá cây, một lá rơi xuống người hắn, phong thái như ngọc. Sau đó, môi mỏng khinh động, quả nhiên nhìn thấy hai con mắt trợn to của Nguyệt Vân Sinh. Hắn thấy Nguyệt Vân Sinh nở nụ cười ấm áp, lúc này mới thoả mãn mà quay người nhảy xuống giếng. Nguyệt Vân Sinh, mong rằng nó sẽ che chở cho ngươi một đời bình an, mà ta cũng sẽ dâng cả một đời bảo vệ ngươi. Còn có... Ta chờ ngươi trở lại, làm vợ gả cho ta, dắt tay nhau đi quang đời còn lại. Nguyệt Vân Sinh bất đắc dĩ bật cười, người này, lúc nào cũng làm cho y không có cách gì ứng phó được. Quả nhiên, người đó đã phát hiện. Hắn chính là Vệ công chủ, Vệ Nam Bạch. Hắn than nhẹ một tiếng, cả mười ngón tay nắm thật chặt vào viên ngọc bội. Cuối cùng, tốt cuộc thoải mái rồi, mặc ngọc giống như hai con mắt tràn đầy ý cười. Gả làm vợ của người đó, cùng đi đến hết đời? Thôi, kiếp trước dây dưa không rõ, đau thấu tim gan, để đổi cả đời này tương thủ, thật giống như không hề có sai lầm nào, đúng hay không? Hoàn chương 62.
|
Chương 63[EXTRACT]Tác giả: Đản Thát QuânBiên tập: Red9"Ầm." Bên ngoài vang lên một tiếng vang thật lớn, đại môn Duyệt Giang Lâu theo đó đổ xuống. Binh sĩ cầm trong tay vũ khí nối đuôi nhau tràn vào bên trong, mọi người vốn tưởng vào rồi sẽ xảy ra một trận ác đấu, lại nhìn thấy Duyệt Giang Lâu trống rỗng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao ngay cả một bóng người cũng không có? Tiếng đánh nhau ngoài cửa dần nhỏ xuống, có lẽ đã thu được lệnh rút lui của Tiếu Kỳ, quân Bách Việt đều chạy tứ tán, hoàng đế hạ lệnh đuổi theo bắt những người còn lại lại một chỗ đợi lệnh. Mà bên trong đại sảnh to lớn của Duyệt Giang Lâu, chỉ có mình Nguyệt Vân Sinh đứng chắp tay, y phục trắng như tuyết không vương một hạt bụi. Y thấy binh sĩ đem mình vây lại nhưng sắc mặt lại bình tĩnh như thường. Đang lúc mọi người chen chúc, hoàng đế sải bước tiến vào, sau đó dừng nước chân trước mặt Nguyệt Vân Sinh. Nguyệt Vân Sinh thấy vậy, trên mặt hiện lên ý cười, nhẹ giọng "Bệ hạ." Thấy nụ cười của y, hoàng đế lại càng thêm bực bội, khí tức trên người vào khoảnh khắc ấy trở nên lạnh thấu xương, cặp ngươi sâu không thấy đáy lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyệt Vân Sinh, hận không thể đem người này đi lột da, huỷ cốt. Nguyệt Vân Sinh càng lớn mật như vậy, trêu đùa gã trong lòng bàn tay, lần trước thì trói gã lại, đối mặt với sự vây chặt của Bắc Nhung vẫn như đang thong dong chỗ không người. Quả thật hận đến nghiến răng! Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nhìn Nguyệt Vân Sinh "Nguyệt lâu chủ, ngươi không vùng với Cửu hoàng tử Bách Việt Tiếu Kỳ rời đi cũng thật là nằm ngoài sở liệu của trẫm." Sau khi nghe xong, Nguyệt Vân Sinh cũng không đáp, khoé môi duyên dáng giương lên. Nụ cười trên mặt như có như không, càng làm dung nhan như vẽ của y trở nên thật đẹp mắt, thế nhưng lại làm cho hoả khí trong người hoàng đế tăng vọt. Lời kế tiếp như phát ra từ kẽ răng, thanh âm âm hàn của hoàng đế vang vọng khắp Duyệt Giang Lâu "Bất quá, cứ cho là các ngươi đào tẩu, trẫm cũng đã bày ra thiên la địa võng. Dù các ngươi có bản lĩnh siêu phàm thế nào cũng có chạy đằng trời." Khẽ cười một tiếng nhưng cũng không phản đối, ánh mắt của Nguyệt Vân Sinh rơi trên người hoàng đế, giọng nói như thì thầm "Thiên la địa võng sao?" Sau đó nụ cười đó lại càng rõ hơn, nhìn hoàng đế cất cao giọng "Vân Sinh cảm thấy cũng được, đến thử xem mới biết thế nào." Tư thái khiêu khích như vậy làm long nhan giận dữ, cặp mắt lạnh lùng hờ hững toát ra hàn khí, nhìn chằm chằm Nguyệt Vân Sinh, sau đó gã dùng lực đem trường bào tung lên, lớn tiếng quát "Các người còn không mau đến, đem tên Nguyệt Vân Sinh không biết điều, không coi ai ra gì này nhốt vào Thiên lao giam lại, trông giữ chặt chẽ!" "Tuân lệnh, bệ hạ!" Vốn là các thị vệ trong lòng lo lắng Nguyệt Vân Sinh võ công cao cường không dễ bắt. Nhưng thật ngoài dự đoán, bọn họ lại thấy Nguyệt Vân Sinh chủ động đi đến hướng bọn họ, trên mặt lại không có gì là phản kháng, nhất thời trở nên sừng sốt. "Còn không đi?" Nguyệt Vân Sinh nhìn thị vệ không phản ứng thì cười hỏi ngược lại. Mọi người lúc này mới như tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao. Hoàng đế thấy người kia tự nhiên đi theo sau binh lính, lửa giận trong không khỏi bốc lên, người này quả nhiên đạt đến điểm cực hận! Cứ giống như y mang tâm thái vi diệu lúc này đang bắt bí bọn họ, biết là bọn họ không dễ dàng bắt ép y đi vào khuôn phép! Nguyệt Vân Sinh mang dáng vẻ thư thái, nhàn nhã, giống như đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình. Nguyệt Vân Sinh! Nguyệt Vân Sinh! Nguyệt Vân Sinh! Tròng mắt đen của hoàng đế tựa như muốn phá huỷ tất cả sao đó lại cười lên giận dữ. Gã đưa mắt xẹt qua khuôn mặt phản ứng trì độn của bọn thị vệ, lạnh lùng nói "Còn không đưa đi!" "Tuân lệnh!" Bị sự phẫn nộ của hoàng đế làm cho kinh người, thị vệ lập tức tiến lên tay chân luống cuống chế ngự Nguyệt Vân Sinh, áp giải y đi ra ngoài. Trải qua thời gian bên người Bắc Mộc Thần, Nguyệt Vân Sinh nhìn thấy đôi mắt phức tạp của Bắc Mộc Thần đang nhìn mình, sau đó y bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, môi mỏng mấp máy dường như muốn chất vấn rốt cuộc vì sao lại làm như vậy? Nếu Nguyệt Vân Sinh không làm như vậy, có Bắc Mộc Thần hắn che chở, cho dù có bị hoàng đế hoài nghi thân phận nhưng Nguyệt Vân Sinh cũng không phải đối diện với tình cảnh tù ngục này. Nguyệt Vân Sinh thấy chỉ nhàn nhạt cười, cặp mắt hắn sáng lên tràn đầy sự áy náy. Sau đó y chậm rãi cúi đầu lông mày xuống, mái tóc y rủ xuống che đi cặp mắt phượng xinh đẹp. Bắc Mộc Thần nhìn Nguyệt Vân Sinh lại dường như nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ của y "Xin lỗi!" Bắc Mộc Thần theo bản năng xoay người lại chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người đó. Trong lòng đầy nghi hoặc, Bắc Mộc Thần lúc này không khỏi trầm tư. Nguyệt Vân Sinh... Người này thật sự làm hắn không thể nào nhìn thấu nổi. Y rốt cuộc tại sao lại ở lại? Mà cho dù nguy hiểm cũng tình nguyện ở lại để làm gì? Gương mặt trơn bóng như ngọc của Bắc Mộc Thần lúc này hiện lên tia bất đắc dĩ, hai mắt mắt nhỏ dài nheo lại. Có lẽ vậy, thật là hiếm thấy, làm cho hắn lâm vào trầm luân, thậm chí cam nguyện để hoàng đế nghi kị, cũng không đành lòng để mất đi người kia. Có thể đến cùng.... Người này phân ra rõ rành như vậy, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ lay động được tâm một chốc vì hắn. Nguyệt Vân Sinh đối với hắn từ xưa đến nay chỉ là hổ thẹn, không quan tâm đến phong nguyệt*. (*: Chuyện tình cảm)Bắc Mộc Thần hơi ngửa đầu, những hạt nắng vương lên khuôn mặt hắn. Loại tâm tình này không cam lòng, luyến tiếc thật khiến người ta sinh lòng chán ghét. Nguyệt Vân Sinh nhiều năm trước đã ở Duyệt Giang Lâu để tìm kiếm thông tin về Ứng Thiên thành và làm một địa đạo bí mật để ngừa sau này xảy ra tình huống bất trắc. Tiếu Kỳ mặt mày xám xịt cùng với Thương Câu và Tử Viêm từ địa đạo thông với miệng giếng cổ thoát khỏi Ứng Thiên thành, lập tức không ngừng giá ngựa trở về đại doanh Bách Việt. Trên đường đi, rốt cuộc Tiếu Kỳ cũng thẳng thắn thừa nhận thân phận thật sự của mình cùng đầu đuôi sự việc làm cho Thương Câu và Tử Viêm vô cùng kinh ngạc. Lâu chủ bọn họ lại cùng với Cửu hoàng tử Bách Việt cùng đến thăm dò hoàng cung là để cứu Đại hoàng tử Tiếu Lâm! "Xin thứ lỗi, chuyện trọng đại như vậy lại không thẳng thắn với hai vị, kính xin Tả Hữu lĩnh chủ thứ tội!" Tiếu Kỳ bay lên xe ngựa ôm quyền thành khẩn tạ lỗi "Đa tạ ơn cứu giúp của hai người hôm nay, xin chờ ngày báo đáp." Đường đường là hoàng tử của một quốc gia, lại tự hạ mình xuống để nhận sai với họn họ, Thương Câu và Tử Viêm nghe xong đều động dung. Vì cứu huynh trưởng mà nguyện lao vào nguy hiểm, khi biết được huynh đệ mình bị nhốt ở Cung Thân Vương phủ thì không màng sống chết, ngạn dặm đến cứu giúp. Người có tình nghĩa như vậy, thật không thể trách tại sao lâu chủ lại liều mình giúp đỡ, coi là huynh đệ! "Cửu hoàng tử quá lời, chúng ta cũng chỉ phụng lệnh của lâu chủ mà làm thôi. Đừng khách khí như vậy." Tử Viêm đáp lễ, thấp giọng nói "Chỉ là không biết lâu chủ giờ này như thế nào, thật khiến người ta vạn phần lo lắng." Tiếu Kỳ nghe xong, mi tâm nhíu chặt, bất đắc dĩ nở nụ cười, lòng hắn bây giờ còn không phải là nóng như lửa đốt hay sao? Nguyệt Vân Sinh liều mạng ép hắn đi, nhưng.... Hắn tôn trọng quyết định của Nguyệt Vân Sinh, cho nên giờ cũng chỉ tin tưởng khả năng của người đó, trời cao bảo hộ, gặp dữ hoá lành. Mà lúc này, chuyện hắn có thể làm chính là bảo vệ mình thật tốt, giống như Nguyệt Vân Sinh đã nói, đánh hạ xong Ứng Thiên thì hãy đến đón y trở về! Xe ngựa dừng lại, Tiếu Kỳ đưa tay vén rèm lên quả nhiên nhìn thấy Tiếu Lâm mang vẻ mặt sốt ruột sau đó không đúng mực mà hướng hắn chạy đến. Tiếu Kỳ sau khi xuống xe ngựa mới đứng vững thì Tiếu Lâm đã kiểm tra hắn từ đầu xuống chân một phen, phát hiện hắn không xảy ra chuyện gì mới thở một tầng hơi, liền lớn tiếng ra lệnh cho quân y thỉnh mạch hắn. "Ngươi làm được chuyện gì nói một chút xem nào!" Tiếu Lâm lo lắng nhiều ngày, nhịn không được chỉ vào hắn quát lớn. "Đại hoàng huynh...." Tiếu Kỳ nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Thương Câu và Tử Viêm thì bất đắc dĩ nhìn Tiếu Lâm. Có thể cho hắn chút mặt mũi khi có người ngoài ở đây hay không a.... Tiếu Lâm mạnh mẽ lườm hắn một cái, Tiếu Kỳ lập tức cúi đầu nhận sai. Các tướng sĩ khác đều mang thần sắc khác nhau, duy chỉ có Tiếu Lâm ra lệnh. "Thật là tuỳ hứng làm bậy!" Chờ cho quân y xem mạch và kê đơn thuốc xong, Tiếu Lâm mới cho mọi người lui xuống trước sau đó quay sang Tiếu Kỳ lớn tiếng răn dạy! Khuôn mặt tuấn tú của Tiếu Kỳ nhăn nhó lại, một mặt thật đáng thương nhìn hoàng huynh của mình. Tiếu Lâm mắng mỏ một trận, miệng lưỡi khô khốc mới nghỉ ngơi. Tiếu Kỳ lập tức vô cùng chân chó* mà đưa chén trà cho hắn "Đại hoàng huynh thỉnh dùng trà!" (*: Là nịnh bợ, chắc ai cũng hiết rồi)"...." Tiếu Lâm bị màn này của Tiếu Kỳ làm cho dờ khóc dở cười. Cửu hoàng đệ này của hắn thật khiến hắn vô pháp xử lý mà! Hoàn Chương 63.
|