Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ
|
|
Chương 36[EXTRACT]Tháng năm, bộ phim Vì hắn hơ khô thẻ tre. Kỷ Sơ Hạ nghỉ ngơi không đến một tuần lại tiếp tục không ngừng nghỉ tiến vào đoàn làm phim tiếp theo, lần này là một bộ phim võ hiệp do Đông Hoàng đầu tư sản xuất, cậu đóng vai nam chính. Đây là lần đầu tiên Kỷ Sơ Hạ đóng vai chính, còn là nam chính trong bộ phim điện ảnh được đầu tư lớn. Sau khi công bố tin tức, trên internet bàn tán sôi nổi. Còn có một vài người tuôn ra tin tức, một năm lên voi xuống chó của cậu bị truyền vô cùng kỳ diệu, quần chúng bát quái đều đoán xem rốt cuộc là ai bỏ nhiều công sức như vậy nâng đỡ cậu. Lúc Kỷ Sơ Hạ buồn chán cũng lên mạng xem mấy lời bàn tán thị phị này. Bị truyền nhiều nhất chính là tổng tài Chu Vĩ của Đông Hoàng. Dù sao trước đây người này vung tiền rộng rãi, thường xuyên ăn cỏ gần hang, nhưng vẫn có người biết tin tức trong nội bộ truyền ra. “Mấy người rất ngốc, rất ngây thơ. Lúc trước Kỷ Sơ Hạ bị đóng băng là vì dụ dỗ thiên kim đại tiểu thư Tần Dao, người mà hắn đắc tội rất rõ ràng là ông chủ lớn của Tần thị, mấy người nghĩ Chu Vĩ dám trái lệnh ông chủ Tần thị mà nâng đỡ Kỷ Sơ Hạ sao? Lương Ba là người đại diện có địa vị gì, bảy tám năm nay, ngoại trừ Tần Dao, hắn có dẫn dắt người nào khác không? Chu Vĩ nhiều người như vậy, tại sao Kỷ Sơ Hạ lại có thể diện đến nỗi Lương Ba tự mình dẫn dắt hắn?” “Trên thực tế, người đóng băng Kỷ Sơ Hạ trước kia và người nâng đỡ hắn bây giờ là cùng một người. Ngày đó Kỷ Sơ Hạ đến Đông Hoàng bàn chuyện hợp đồng là ông chủ Tần thị đích thân lái xe đưa hắn đến, lúc ấy rất nhiều người ở Đông Hoàng đều nhìn thấy nhưng đều bị Chu Vĩ bịt miệng. Một người bạn của tôi vừa nghỉ việc ở Đông Hoàng mới kể lại chuyện này, tuyệt đối chính xác.” Một tên nặc danh *bạo liêu Kỷ Sơ Hạ trên diễn đàn lại làm cậu càng thêm hot, người tin vào chuyện này lại không nhiều, tuy tên kia nói rất có lý, nhưng chuyện đóng băng rồi lại nâng đỡ này nghe rất khó tin. Huống chi Tần Ý làm người rất khiêm tốn, chưa từng có tin tức nào như vậy, cũng rất ít khi xuất hiện trước màn ảnh công chúng, thật sự rất khó khiến người ta tin tưởng hắn sẽ coi trọng Kỷ Sơ Hạ mà chơi trò quy tắc ngầm. * Bạo liêu là một hành động tố giác hành vi phạm tội của người nào đó, khác với chính thức tố giác, cũng không có giá trị về mặt pháp luật. Bề ngoài bạo liêu là tố giác tệ nạn, nhưng thật tế là đấu đá trong giới chính trị hoặc là lũng đoạn giới truyền thông hay một hiện tượng xã hội nào đó.Ngày bộ phim điện ảnh mới tuyên bố bấm máy, Tần Ý lại ngoài dự kiến của mọi người xuất hiện ở hiện trường. Toàn bộ quá trình hắn rất khiêm tốn ngồi người khán đài, nhưng đám phóng viên giải trí có khứu giác rất mẫn cảm với bát quái vẫn phát hiện ra hắn đầu tiên. Cho dù có người không biết Tần Ý, nhưng có thể từ thái độ cung kính của Chu Vĩ mà nhìn ra dấu vết, Buổi lễ còn chưa kết thúc, ảnh HD của Tần Ý ở hiện trường đã lan truyền trên mạng, hoàn toàn đoạt hết nổi bật của nhân vật chính là Kỷ Sơ Hạ. Vô số thiếu nữ mê mệt mấy tấm ảnh đẹp trai của hắn, mà cũng có rất nhiều người nhiệt tình bàn tán về quan hệ của hắn và Kỷ Sơ Hạ, chuyện bạo liêu trước kia lại được moi ra bàn luận. Tần Ý tuổi trẻ đẹp trai lại có tiền, chưa từng có tin tức xấu nào, vị hôn thê thì hủy bỏ hôn ước, tuyên bố sắp cưới người khác. Cho dù quan hệ giữa Tần Ý và Kỷ Sơ Hạ bị người khác nghi ngờ là giao dịch tình tiền, nhưng không có bằng chứng rõ ràng, nhiều người vẫn mang thiện ý trêu chọc, thậm chí có fan bắt đầu ship cp. Sau khi buổi lễ kết thúc, Kỷ Sơ Hạ ngồi xe Tần Ý rời đi. Khoảng thời gian này Tần Ý thường tìm cậu cùng ăn một bữa cơm, hoặc là dẫn cậu ra ngoài chơi. Kỷ Sơ Hạ không từ chối lần nào, cậu lười suy nghĩ xem rốt cuộc Tần Ý có tâm tư gì, cho dù đêm đó hắn không nhận giao dịch, cậu vẫn rất nghiêm túc mà thực hiện nghĩa vụ. Vụ án của mẹ cậu đã được điều tra lại. Cha con Chương Hướng Minh, một người thì say rượu đi ngược chiều, cán người rồi chạy trốn, hoài nghi cố ý mưu sát, còn một người thì đưa hối lộ quan chức nhà nước, tìm người cấp cao bao chê gây trở ngại tư pháp công bằng chính trực, hai người đều bị tống vào tù. Chuyện này được đưa lên bản tin, quần chúng phản ứng rất kịch liệt, mạnh mẽ công khai lên án. Nhà họ Chương đi khắp nơi xin giúp đỡ, Từ gia rũ sạch quan hệ không nhúng tay vào, hai cha con Chương Hướng Minh đều bị pháp luật nghiêm trị. Kỷ Sơ Hạ không có thứ gì có thể báo đáp Tần Ý, nếu hắn thật sự có ý với cậu, vậy trước khi hắn nhàm chán, cậu sẽ hết sức mà làm hắn vừa lòng. Lúc làm lễ tuyên bố, cậu mặc trang phục trong phim, sau khi kết thúc thì vội vàng rời đi, còn chưa kịp tẩy trang. Tần Ý nhiều lần nghiêng đầu nhìn Kỷ Sơ Hạ, lông mày cậu được vẽ sắc nét hơn lúc bình thường, hình như còn vẽ eyeliner, cặp mắt vốn đã rất đẹp lại càng thêm phần quyến rũ, đôi môi đầy đặn kiều diễm ướt át, thảo nào nhóm fan nói hoá trang của Kỷ Sơ Hạ trong bộ phim này đặc biệt đẹp trai. “Trên mặt em có gì à? Anh nhìn em như vậy làm chi?” Kỷ Sơ Hạ không hiểu ra sao sờ sờ lên mặt, khóe miệng Tần Ý nhếch lên: “Không có gì, rất đẹp.” “Chủ tịch Tần không bận công việc à? Sao lại có thời gian tham dự buổi lễ?” Sau hôm nay, cậu không cần nhìn cũng biết quan hệ của cậu và Tần Ý sẽ bị sáng tác thành cái dạng gì. Tuy nhiên cậu không quá để ý, dù sao lời đồn như vậy cũng không phải hoàn toàn là giả. “Công việc của anh rất thoải mái, không trăm công nghìn việc như em nghĩ đâu. Cấp dưới của anh cũng rất tài giỏi, không phải chuyện gì cũng cần anh nhìn chằm chằm.” Tần Ý rất kiên nhẫn giải thích, sau đó hỏi cậu: “Anh xuất hiện ở đây sẽ gây phiền phức lớn cho em à?” “Cũng không phải, thế nhưng không chừng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chủ tịch Tần.” Yến tổng nhíu mày: “Danh dự anh thế nào?” Kỷ Sơ Hạ cười nói: “Anh đừng giả ngu, đường đường là chủ tịch tập đoàn lại dính với một tiểu minh tinh không đủ tư cách, vốn dĩ điều không nói ra được là do không êm tai mà.” Em đừng luôn xem thường bản thân như vậy, anh cảm thấy em rất tốt, vậy là đủ rồi.” Khóe miệng Kỷ Sơ Hạ khẽ nhếch, cậu chỉ nói đúng sự thật khách quan, nhưng bản thân Tần Ý không quan tâm thì cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Hai người lại đến hội sở tư nhân lần trước ăn món ăn Giang Nam. Trời đã vào hè, khung cảnh khu vườn càng trở nên rực rỡ tươi đẹp hơn lần trước. Sau khi màn đêm buông xuống, vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh đêm trong đình giữa hồ quả thật là việc mà người ta yêu thích nhất. Thấy tâm trạng Kỷ Sơ Hạ không tệ, Tần Ý nhỏ giọng hỏi: “Có phải sắp đến sinh nhật của em không?” Kỷ Sơ Hạ uống chút rượu nên hơi mơ màng, cậu chống đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó mới gật gật đầu nói: “Hình như là vài ngày nữa.” “Trước kia em mừng sinh nhật thế nào?” “Năm trước quay phim ở đoàn làm phim, hôm sinh nhật về nhà ăn một bữa cơm với em gái tôi, trên đường quay lại đoàn phim thì gặp cướp, bị đánh gãy chân còn bị mất việc.” Tần Ý: “…” Kỷ Sơ Hạ tiến đến gần trước mặt hắn, hai mắt mông lung hiện lên ý cười: “Anh áy náy à?” Tần Ý giơ tay xoa xoa đầu cậu, sau đó bàn tay dần dần trượt xuống, vuốt ve sau gáy cậu. Hai người kề vào nhau rất gần, dường như có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau. Kỷ Sơ Hạ chớp chớp hai mắt, nếu lúc này Tần Ý hôn cậu, Kỷ Sơ Hạ sẽ không cự tuyệt, từ đầu đến cuối cậu đều nhớ còn thiếu hắn món nợ chưa trả. “Em đây là đang cố ý quyến rũ anh sao?” Giọng nói Tần Ý hạ xuống rất nhỏ, dường như là đang cực lực kiềm chế gì đó. Kỷ Sơ Hạ híp mắt cười: “Định lực của chủ tịch Tần rất tốt, như vậy mà cũng có thể ngồi yên không loạn, hay là em không có sức hấp dẫn.” “Em có biết rốt cuộc em đang nói cái gì không?” “Chủ tịch Tần cảm thấy thế nào?” Đối mặt vài giây ngắn ngủi, Tần Ý buông tay ra, Kỷ Sơ Hạ nghiêng nghiêng đầu, ngồi thẳng người lại. Giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, Tần Ý vô cùng tự nhiên gắp thức ăn cho Kỷ Sơ Hạ. Cậu buồn bực trong lòng, thật ra bản thân cậu cũng không rõ rốt cuộc là cậu đang muốn cái gì, dường như nếu làm giao dịch với người này thì cậu cũng không bài xích. Ngày đó trong biệt thự Tần gia, Kỷ Sơ Hạ cũng chỉ khẩn trương, mà không phải là sợ hãi như Tần Ý đã nghĩ. Huống chi giống như mấy cô gái trên mạng nói, ông chủ Tần tuổi trẻ đẹp trai, ngủ với hắn hình như là cậu được lời. Chẳng qua thái độ của Tần Ý quá ái muội không rõ ràng, trong nhận biết của Kỷ Sơ Hạ, mấy kẻ có tiền coi trọng ai, muốn ngủ với ai, không phải đều rất trực tiếp sao? Cậu không muốn thiếu nợ Tần Ý, mà rõ ràng hắn có ý kia rồi lại kiên trì từ chối cậu, nhất định muốn làm Liễu Hạ Huệ… Chẳng lẽ là hắn không được?
|
Chương 37[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Buổi sáng họp xong trở lại văn phòng, Tần Ý nhận được điện thoại của Kỷ Sơ Hạ. Từ khi cho Kỷ Sơ Hạ số di động riêng này, đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi tới, khóe miệng Tần Ý cong lên, nhanh chóng nhấn nút nghe. Kỷ Sơ Hạ đầu dây bên kia do do dự dự hỏi hắn: “Ngày mai chủ tịch Tần có rảnh không?” “Sao vậy?” “Ngày mai là sinh nhật của em, đoàn làm phim cho em nghỉ một ngày, em mời anh ăn cơm được không?” Tần Ý đã giúp cậu đại ân, Kỷ Sơ Hạ luôn cảm thấy rất ngại, nếu ngày đó lúc ăn cơm đối phương chủ động nhắc đến sinh nhật cậu, vậy cậu liền biết thời biết thế mà mời khách một lần. Đương nhiên Tần Ý biết ngày mai là sinh nhật Kỷ Sơ Hạ, hắn đã ghi nhớ ngày này rất lâu rồi. Cậu chủ động mời làm hắn thật cao hứng: “Em muốn mời anh ăn cơm?” “Anh có thời gian không?” “Em mời anh ăn cái gì?” “Chủ tịch Tần muốn ăn món gì cũng được, anh chọn đi.” “Anh muốn ăn thức ăn em làm.” “Được, vậy ngày mai tan tầm, chủ tịch Tần đến nhà của em đi. Em chuẩn bị trước một chút.” Kỷ Sơ Hạ cảm thấy kỳ quái, làm sao Tần Ý biết cậu biết nấu ăn. Cậu dường như hoàn toàn quên mất, lần tình cờ gặp hai anh em hắn trên đường, chính miệng cậu đã nói chuyện này với Tần Tranh. Lúc ấy Tần Ý ngồi ngay bên cạnh, nhìn như không để ý nhưng thật ra lại nhớ rõ mỗi câu nói của cậu. Chiều hôm sau, Tần Ý rời khỏi công ty sớm nửa tiếng, tránh được giờ cao điểm kẹt xe, tự lái xe đến nhà Kỷ Sơ Hạ. Hắn đã tới gõ nhỏ này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chân chính bước vào. Nơi này cũ kỹ vượt qua suy nghĩ của hắn, nghĩ đến việc Kỷ Sơ Hạ đã lớn lên ở nơi này, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Lúc Tần Ý vào nhà, Kỷ Sơ Hạ đang bận rộn trong phòng bếp, không có thời gian đón tiếp hắn bèn để hắn tùy tiện ngồi trong phòng khách. Kỷ Thu Vũ trót cho Tần Ý tách trà, lén đánh giá hắn vài lần. Lúc Tần Ý nhìn qua, cô bé lại nhanh chóng cúi đầu, xoay người chen vào phòng bếp. Tần Ý đảo mắt nhìn quanh khắp căn nhà, hai phòng ngủ một phòng khách có diện tích thật sự rất nhỏ, hơn nữa căn nhà thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ đổ nát, chẳng qua được dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Rất khó có thể tưởng tượng hai anh em Kỷ Sơ Hạ có thể chen chúc ở một nơi thế này nhiều năm như vậy. Cục Bông meo một tiếng chui ra khỏi bàn, ngồi xổm trước mặt Tần Ý mắt to trừng mắt nhỏ. Hắn cúi người vươn tay ra, mèo con méo một tiếng rồi xoay người chạy mất. Tần Ý: “…” Trong phòng bếp, Kỷ Thu Vũ nhỏ giọng hỏi Kỷ Sơ Hạ: “Rốt cuộc anh và chủ tịch Tần có quan hệ thế nào? Sao sinh nhật còn mời anh ta tới dùng cơm?” “Chỉ là bạn bè thôi.” “Cái gì chứ, anh đừng có gạt em, anh ta là ông chủ Tần thị đúng không? Lần trước đã thấy ở nhà chị Vãn Thanh. Trên mạng nói rất nhiều về quan hệ của anh và anh ta, có phải là thật không?” “Nghĩ đi đâu vậy.” Kỷ Sơ Hạ giơ tay gõ đầu cô bé một cái: “Anh của em là hạng người như vậy sao?” Kỷ Sơ Hạ chột dạ, cứng rắn chống đỡ bày khí thế che dấu cho qua chuyện. Kỷ Thu Vũ chẹp miệng, hơi mất hứng nói: “Trước kia anh bị đóng băng, người khác cũng nói là anh ta làm. Sao anh ta lại xấu xa như vậy?!” “Em đó, không thể phân biệt tốt xấu đơn giản như vậy. Ngoại trừ một vài tên thật sự xấu xa, còn lại đa số những người khác, em sẽ phát hiện điểm tốt của họ ở góc độ khác.” Kỷ Sơ Hạ nghiêm trang giáo dục em gái: “Hơn nữa anh của em có chừng mực, em đừng bận tâm vớ vẩn, bưng thức ăn lên bàn đi.” Trên kệ bếp đã bày vài món được làm xong, cá lư hấp, hào hấp tỏi và miến, sò biển hấp chao, tôm bạch chước, hào rang, hải sâm chưng trứng… Tất cả đều là hải sản. “Lát nữa em đừng ăn nhiều quá, anh xào cho em hai món khác, con gái ăn nhiều hải sản không tốt.” Kỷ Sơ Hạ nghiêm túc dặn dò Kỷ Thu Vũ. Lúc cô bé bưng thức ăn lên bàn cơm, Kỷ Sơ Hạ cũng làm xong hai món cuối cùng và sốt tương dấm chua, mở một chai rượu trắng rồi mang tất cả lên bàn. “Đều là các món ăn gia đình bình thường, không biết chủ tịch Tần có quen ăn không.” Kỷ Sơ Hạ hiếm khi ngượng ngùng, Tần Ý gật đầu nói: “Tốt lắm rồi, em vất vả quá.” Bữa cơm này ba người ăn rất yên tĩnh, Kỷ Thu Vũ không thân với Tần Ý, lại hơi không thích hắn, còn cảm thấy ngoại hình hắn rất hung dữ, không dám nói chuyện với hắn, cứ một mực yên lặng cúi đầu ăn. Có Kỷ Thu Vũ ở đây, Tần Ý và Kỷ Sơ Hạ cũng không tiện nói gì nhiều, dứt khoát ngậm miệng luôn. Kỷ Thu Vũ ăn no xong đặt đũa xuống về phòng trước. Kỷ Sơ Hạ rót một chung rượu cho Tần Ý: “Chủ tịch Tần ăn nhiều một chút, em làm nhiều như vậy, đừng lãng phí.” “Em cũng ăn nhiều một chút.” “Anh ăn đi, em làm cho anh mà.” Kỷ Sơ Hạ cười cười gắp thức ăn cho Tần Ý. Tay nghề của cậu rất tốt, dù Tần Ý không thích hải sản lắm cũng ăn rất nhiều, gần như hai phần ba thức ăn đều vào bụng hắn. Cơm nước xong, Kỷ Sơ Hạ để hắn ngồi đó, rót cho hắn tách trà còn cậu thì vào phòng bếp rửa chén, Tần Ý lên tiếng hỏi: “Anh có thể vào phòng em xem không?” “Tùy anh.” Lúc Kỷ Sơ Hạ rửa chén xong vào phòng, Tần Ý đang đứng trước giường của cậu cẩn thận xem tấm ảnh chụp chung ba mẹ con cậu trên đầu giường. Gương mặt tiểu Sơ Hạ mới vài tuổi không khác bây giờ là mấy, tuy cố làm ra vẻ ông cụ non nhưng kỳ thật lại rất đáng yêu. Kỷ Sơ Hạ hơi xấu hổ, đi qua nhắc nhở hắn: “Trời tối rồi, chủ tịch Tần về trước đi.” “Ăn cơm xong liền hạ lệnh đuổi khách à?” Tần Ý nhìn hắn cười cười, Kỷ Sơ Hạ giơ tay chỉ chỉ: “Anh xem, ở đây nhỏ như vậy, anh ở lại cũng không thích hợp.” Tần Ý giơ tay kéo người lại gần, tay kia đưa một túi hồ sơ rất to cho cậu: “Quà sinh nhật của em.” Kỷ Sơ Hạ nghi hoặc mở ra, đó là một phần chứng nhận, cậu nhìn xem mà cái hiểu cái không, Tần Ý giải thích: “Anh lấy danh nghĩa của Kỷ Thu Vũ thành lập một quỹ cứu trợ những thiếu niên và trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người, coi như tích phúc cho Tiểu Vũ, em đừng từ chối.” Tâm trạng Kỷ Sơ Hạ hơi phức tạp, cậu không nghĩ Tần Ý sẽ làm vậy cho cậu: “Phần quà này quá nặng…” “Không có gì, nếu là quà sinh nhật của em thì em cứ nhận đi.” “Cám ơn.” Thấy Kỷ Sơ Hạ đồng ý nhận, Tần Ý thật vui vẻ, cầm một quyển tạp chí trên bàn lật lật, bỗng một tờ giấy từ bên trong rớt ra, hắn tiện tay nhặt lên, nháy mắt đã thấy rõ nội dung trên đó. Thức ăn tráng dương? Dưới bốn chữ này còn được gạch vài nét, phía dưới là một loạt tên các món ăn, tất cả đều là những món hắn vừa ăn. Chữ viết tay của Kỷ Sơ Hạ rất đẹp, chẳng qua nội dung này lại làm Tần Ý thật kinh ngạc, cậu muốn giật tờ giấy lại đã không kịp rồi. Tần Ý nhíu mày không rõ nhìn cậu, Kỷ Sơ Hạ kiên trì giải thích: “Đây là em tra được trên mạng, cái này… đều rất bổ, ăn nhiều cũng không sao…” Đương nhiên cậu không phải thật sự cho rằng Tần Ý không được, chẳng qua tối hôm qua cậu ngồi nghĩ xem nên chuẩn bị món gì chiêu đãi Tần Ý, bỗng nhớ lại chuyện này liền tiện tay search một chút, nhìn thấy người khác đề cử mấy món hải sản, cảm thấy cũng được thế là đơn giản ghi lại thực đơn, không ngờ bị Tần Ý thấy được, thật sự quá xấu hổ. Vẻ mặt Tần Ý trở nên cổ quái, ánh mắt nhìn Kỷ Sơ Hạ cũng thay đổi. Cậu chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng cầu xin tha thứ: “Em chỉ đùa thôi anh đừng xem là thật. Chủ tịch Tần, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo chuyện này…” Tần Ý bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu, Kỷ Sơ Hạ kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt hắn như một con mãnh thú đang theo dõi con mồi, giọng nói cũng khàn đi: “Là anh quá chiều em, đúng là không biết chừng mực.” ______________________ Hải sâm chưng trứng Tôm bạch chước *Tôm bạch chước là món ăn truyền thống nổi tiếng ở Quảng Đông. Nguyên liệu chủ yếu là tôm, hai chữ bạch chước chính là trực tiếp bỏ tôm sống nguyên nước nguyên vị luộc trong nước trong. Người Quảng Châu thích dùng phương pháp này để bào trì độ tươi, ngọt, và vị của tôm, sau đó lột vỏ tôm nhúng vào nước sốt.hào hấp tỏi và miếnCá lư hấp
|
Chương 38[EXTRACT]Kỷ Sơ Hạ theo bản năng lùi ra sau một bước, lưng đụng vào cái bàn phía sau. Tần Ý cúi người về phía trước, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu. Nửa người dưới của hai người gần như dán vào nhau, Kỷ Sơ Hạ có thể cảm nhận được rõ ràng hình dáng nơi đó đang nhô ra của đối phương. Cuối cùng cậu cũng biết cái gì là tự làm bậy không thể sống: "Hiệu quả nhanh như vậy sao..." "Em đang đùa cái gì vậy." Tần Ý ghé sát vào tai cậu, khàn khàn nỉ non: "Em cố ý đúng không?" "Không có." Kỷ Sơ Hạ nhỏ giọng, khí thế cũng yếu đi. "Em muốn anh làm gì với em? Trước đây không phải em không thích mấy chuyện này sao?" "Em không muốn nợ anh." "Vậy nên nhất định phải dùng cách này trả nợ? Em chỉ có thứ này có thể cho anh sao?" "Vậy anh muốn cái gì?" Kỷ Sơ Hạ nâng mắt, nhìn thẳng vào hai mắt của Tần Ý, cảm xúc trong con ngươi tối đen sâu không thấy đáy của hắn làm cậu mờ mịt không biết phải làm sao. Ngón tay Tần Ý chạm vào vị trí trái tim Kỷ Sơ Hạ: "Nơi này." Lông mi Kỷ Sơ Hạ run rẩy: "Em không dám." "Tại sao?" "Chủ tịch Tần muốn ai mà không được, người như em thì tính cái gì... Em rất cảm kích anh đã giúp em, anh có hứng thú thì em thỏa mãn, không phải như vậy rất tốt sao? Anh muốn em trao trái tim cho anh thì quá gây khó dễ rồi. Nếu em thật sự trao trái tim, một ngày nào đó anh chán em thì em phải làm sao? Đến lúc đó không phải em rất đáng thương sao?" "Em không tự tin về bản thân như vậy?" "Em có cái gì để tự tin?" Kỷ Sơ Hạ buồn cười nói: "Chẳng lẽ em nên nghĩ rằng dựa vào cái mặt đẹp thì sẽ bảo đảm chủ tịch Tần sẽ không chán? Trước kia anh đã bao nuôi mấy tiểu minh tinh rồi? Cảm giác mới mẻ nhất kéo dài bao lâu?" "Không hề có một ai. Nếu anh giống như những lời em nói, cần thiết làm đến bây giờ sao?" Kỷ Sơ Hạ rất khó hiểu: "Trước kia rõ ràng anh rất chán ghét em, rất khinh thường em, tại sao hiện tại lại có suy nghĩ này?" "Em muốn nghe anh nói rõ sao? Muốn anh nói cho em biết, rốt cuộc em tốt đẹp đến cỡ nào?" Tần Ý ép sát từng bước, Kỷ Sơ Hạ ngậm miệng không hỏi nhiều. Những lời Tần Ý nói không phải là lời mà cậu muốn nghe, nếu còn kéo xuống như vậy sẽ không có khả năng đạt thành nhận thức chung. Cậu chỉ muốn trả nợ, không nguyện ý dấn thân vào lao tù. Tần Ý ôm Kỷ Sơ Hạ vào lòng, kéo tay cậu đè lên vị trí trái tim hắn, để cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim: "Anh biết em hiểu, đây mới là giao dịch công bằng mà anh nói." Kỷ Sơ Hạ vẫn lắc đầu, Tần Ý hiểu rõ không thế bức bách cậu. Kỷ Sơ Hạ có quá nhiều lo lắng, tính cảnh giác cũng rất cao, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn, nhưng hắn lại có kiên nhẫn. Cậu em của hắn vẫn rục rịch ngóc đầu dậy như trước, ăn nhiều hải sản như vậy, quả thật cũng có hiệu quả. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là do người mà hắn đang ôm trong lòng, hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Kỷ Sơ Hạ cảm nhận được, do dự một lúc rồi nhỏ giọng đề nghị: "Hay là chúng ta vào phòng tắm... Em giúp anh." Tần Ý ôm cậu càng chặt hơn, ghé vào tai cậu nói: "Được." Phòng tắm rất nhỏ và chật chội, không đến mấy mét vuông, hai người đàn ông to lớn chen chúc có hơi khó khăn. Kỷ Sơ Hạ bị Tần Ý đè trong góc tường, cúi đầu chậm rãi kéo dây kéo quần tây, cách quần lót vuốt ve cậu nhỏ cứng rắn nóng bỏng của hắn. Tần Ý nắm lấy tay Kỷ Sơ Hạ kéo vào trong quần lót. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào dương v*t của người khác ngoại trừ bản thân, cảm giác trong tay làm cậu hoảng hốt, mặt đỏ rực như muốn chảy máu. Tần Ý kè sát vào tai cậu thở dồn dập, âm thanh khàn khàn gợi cảm. Cậu cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, muốn tránh lại không có đường lui. dương v*t trong tay nặng trịch, vừa thô vừa dài, một bàn tay cậu cầm không hết, cậu nhanh chóng vuốt ve lên xuống, nhắm tịt mắt không dám nhìn. Tần Ý cắn cắn vành tai Kỷ Sơ Hạ, rồi lại liếm láp tới lui, cố ý khiêu khích, cậu cắn chặt môi, dục vọng bên dưới không khống chế được mà bắt đầu ngóc đầu dậy. "Anh cũng giúp em." Giọng nói khàn khàn của hắn tràn vào tai cậu, Kỷ Sơ Hạ giống như bị mê hoặc, vô thức rên rỉ một tiếng. Bàn tay Tần Ý đã cởi nút quần cậu, kéo quần lót ra thâm dò vào, âu yếm vuốt ve cậu nhỏ hơi cứng rắn của cậu. Cơ thể Kỷ Sơ Hạ nhanh chóng nhũn ra, dựa vào vai Tần Ý, nước mắt muốn tràn ra, nhỏ giọng rên rỉ, đôi môi bị cậu cắn đỏ bừng. Tần Ý nhìn dáng vẻ lâm vào tình dục càng trở nên mê người của cậu, nhịn không được cúi đầu ngậm lấy đôi môi khẽ nhếch kia, cuốn lấy đầu lưỡi hồng hồng như ẩn như hiện trong hàm răng trắng sáng, liên tục mút hôn. Một luồng tinh dịch bắn ra trong tay đối phương, cả người Kỷ Sơ Hạ run rẩy, sảng khoái đến cong ngón chân, dựa vào ngực Tần Ý mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn ôm chặt eo cậu, thay đổi góc độ liên tục hôn môi, liếm láp từng vị trí trong miệng cậu, hấp thu hơi thở và hương vị của cậu. Một lúc lâu sau Kỷ Sơ Hạ mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng đẩy Tần Ý ra, rút khăn tay lung tung lau phía dưới rồi chỉnh đốn quần áo, sau đó xoay người sang chỗ khác rửa tay. Tần Ý ôm cậu từ sau lưng, nhỏ giọng hỏi: "Em có phản cảm không?" Kỷ Sơ Hạ thành thật lắc đầu, cậu không những không ghét, trái lại còn rất trầm mê. "Em rất tuyệt." Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười ái muội của Tần Ý vang lên, hai mắt Kỷ Sơ Hạ hơi lay động, ấp úng nói: "Anh cũng rất lợi hại." Hắn có chỗ nào không được chứ, rõ ràng là rất được, cũng không biết đã nghẹn bao lâu rồi. Hai người ra khỏi phòng tắm, Kỷ Sơ Hạ thúc Tần Ý nhanh về, hắn chẹp miệng nói: "Em đưa anh ra đi." Kỷ Sơ Hạ đẩy hắn ra cửa, Cục Bông nằm trên sô pha nhảy lên, cho rằng cậu muốn ra ngoài, cắn ống quần không cho cậu đi. Tần Ý cười nhẹ nói: "Mèo của em rất đáng yêu, chẳng qua rất không biết điều." "Anh có biết cái gì gọi là đáng yêu không?" Tần Ý vươn tay vuốt ve cằm cậu: "Em cũng rất đáng yêu." Đúng là muốn chết, núi băng cũng biết trêu ghẹo người ta. Kỷ Sơ Hạ đỏ mặt dời tầm mắt. Lúc hai người đứng ở cửa nói chuyện, ngoài trời bắt đầu tí tách đổ mưa, Kỷ Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn trời, xoay người vào nhà cầm cái ô đi ra: "Đi thôi, em đưa anh ra xe." Tần Ý nhận cái ô, ôm vai Kỷ Sơ Hạ, gần như ôm người vào lồng ngực, cùng cậu đi ra ngoài. Ngõ nhỏ không có đèn đường mờ tối, chỉ có chút ánh sáng rọi ra qua cổng tò vò hai bên. Hai người cùng che một chiếc ô chậm rãi đi về phía trước, yên tĩnh gần như có thể nghe được tiếng hô hấp và tiếng tim đập của nhau. Tài xế của Tần Ý đã đến hai mươi phút trước, trông thấy hắn đến liền xuống xe mở cửa. Hắn không lên xe mà xoay người nhìn Kỷ Sơ Hạ. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh đi đi." Tần Ý vươn tay ôm cậu, Kỷ Sơ Hạ nhắm mắt lại, cảm thụ từng nụ hôn trên mặt, trong lòng không hiểu sao lại có chút chua xót. Cuối cùng Tần Ý thật cẩn thận hôn lên môi cậu, sau đó mới buông ra nói: "Trở về đi." Chiếc xe rời đi, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập rồi biến mất không thấy bóng dáng. Kỷ Sơ Hạ cầm ô đứng tại chỗ ngơ ngẩn một lúc mới xoay người đi về nhà.
|
Chương 39[EXTRACT]Giữa tháng sáu, vụ án của Chương Hướng Minh được phán tội cố ý giết người. Vì khi xảy ra vụ án Chương Hướng Minh đã thành niên, cộng thêm phạm tội với tính chất ác liệt, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cho xã hội, bị phán tử hình, tướt quyền lợi chính trị suốt đời. Cha của gã cũng bị tuyên bảy năm tù vì tội đưa hối lộ. Ngày xét xử, Tần Ý đưa Kỷ Sơ Hạ đến nghe phán quyết. Cậu vô cùng bình tĩnh, lúc bản án được tuyên, cha con Chương Hướng Minh trước vành móng ngựa mặt xám như tro tàn. Cậu có cảm giác như rút được gánh nặng, đã mười lăm năm, cuối cùng cơn ác mộng này cũng kết thúc. Ra khỏi tòa án, ánh mặt trời trên đầu làm Kỷ Sơ Hạ nhịn không được nheo mắt lại, Tần Ý cầm tay cậu nói: “Dù bọn họ chống án cũng không thay đổi được kết quả, em cứ yên tâm.” Kỷ Sơ Hạ quay đầu cười nhẹ với hắn: “Cám ơn anh.” Cậu biết chuyện này có thể thuận lợi như vậy, thậm chí kết quả cuối cùng còn vượt qua mong đợi của cậu, tất cả là nhờ vào Tần Ý. Dù là thỏa thuận với nhà họ Từ, kích động dư luận tạo áp lực cho chính phủ, hay là vận dụng quan hệ làm ảnh hưởng kết quả phán quyết, tất cả đều dựa vào Tần Ý. “Nhấc tay chi lao mà thôi.” Tần Ý nói nhẹ nhàng bâng quơ, không nói cho Kỷ Sơ Hạ biết, thật ra vì thuyết phục ông Từ không nhúng tay vào việc này, hắn đã nhường một nửa hạng mục trị giá trăm tỷ mà Tần thị vốn có thể độc chiếm cho Từ gia. Nếu không làm vậy hắn cũng có thể làm chết hai cha con Chương Hướng Minh, nhưng sẽ phải xé rách mặt với nhà họ Từ, tuyệt đối không dễ dàng như vậy mà đạt thành mục đích. Đưa Kỷ Sơ Hạ đi ăn tối xong, Tần Ý lại đưa cậu về phim trường ở ngoại thành. Bộ phim võ hiệp này phải quay hơn ba tháng, khoảng thời gian này cậu luôn ở phim trường, sáng nay xin nghỉ mới ra ngoài được. Trước khi xuống xe, Tần Ý nói với Kỷ Sơ Hạ: “Buổi tối anh đến đón em.” Vẻ mặt cậu lập tức trở nên vi diệu, sau đó lại bình tĩnh gật đầu: “Được.” Vì phải quay phim, gần như cậu và Tần Ý chỉ gặp nhau một tuần một lần, mỗi lần đều là hắn đến tìm cậu. Lần nào cũng là đi ăn tối rồi ra ngoài hóng gió, cuối cùng hắn đưa cậu về khách sạn ở phim trường, nhiều nhất chỉ hôn một cái lúc xuống xe. Tần Ý muốn chơi trò ngây thơ yêu đương lãng mạn, Kỷ Sơ Hạ sẽ phối hợp với hắn. Trong suy nghĩ của cậu, dù hiện tại Tần Ý thật sự thích cậu, một ngày nào đó cũng sẽ tiêu hao hết hứng thú và kiên nhẫn, cậu không ngại từ từ chờ. Đương nhiên cậu càng hy vọng Tần Ý có thể trực tiếp một chút, dù sao chỉ ngủ với kim chủ cũng thoải mái hơn phải trả giá chân tình. Tần Ý không biết, hắn thông cảm Kỷ Sơ Hạ mỗi ngày quay phim vất vả cực khổ lại bị cậu hiểu lầm như vậy, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không làm chính nhân quân tử. Sau khi quay lại phim trường, Kỷ Sơ Hạ lập tức đi thay trang phục trong phim, quay phim cổ trang sẽ tốn hơn hai tiếng búi tóc mỗi ngày, cậu là nhân vật chính lại càng không thể qua loa. Hai ba nhân viên trang điểm vội trước vội sau trang điểm, làm tóc, thay quần áo cho cậu. Hôm nay có người mới gia nhập đoàn làm phim, là Lý Khâu Cần, người quen cũ của Kỷ Sơ Hạ, hắn đóng vai nam số 3, phân đoạn không nhiều nhưng cũng hơi quan trọng. Diễn viên trước đây đóng vai này đã quay một tháng, đột nhiên bị đá ra, nhân vật tạm thời rơi xuống Lý Khâu Cần. Lúc Lý Khâu Cần xuất hiện, Kỷ Sơ Hạ đã hóa trang gần xong. Sáng nay hắn đã tới đây nhưng quay ở một tổ khác, lúc này biết Kỷ Sơ Hạ trở lại, lập tức đến chào hỏi. Lý Khâu Cần bày vẻ mặt vui vẻ khi gặp bạn cũ, thân thiện trò chuyện với cậu. Vẻ mặt Kỷ Sơ Hạ lạnh nhạt nhưng cũng không làm lơ hắn. Cậu không thể nào có thiện cảm với Lý Khâu Cần, nhưng cũng không đặc biệt ác cảm. Hắn đã thấy dáng vẻ chật vật nhất của cậu, nhưng mặc kệ lần đó hắn có mục đích gì mà dẫn cậu đi hầu rượu, có thể gặp được Tần Ý, còn moi được một ít tiền cũng nhờ đi tham gia buổi tiệc rượu đó. Theo một nghĩa nào đó, quả thật Lý Khâu Cần đã giúp cậu, vì thế cậu cũng không định làm khó hắn. “Cậu rất có năng lực nha, không ngờ thật sự vào được Đông Hoàng, còn đóng vai chính bộ phim được đầu tư lớn này.” Không có người ngoài nên Lý Khâu Cần nói chuyện không kiêng dè gì, nói không được vài câu liền bắt đầu bốc dấm chua, Kỷ Sơ Hạ buồn cười trong lòng: “Đều nhờ phúc của cậu.” “Tôi thì liên quan gì. Chẳng lẽ cậu thật sự đi theo ông chủ Tần? Không phải là lần đó được hắn coi trọng chứ?” Kỷ Sơ Hạ cười cười, dứt khoát thừa nhận: “Đúng vậy.” Lý Khâu Cần nghe vậy gương mặt liền trở nên vặn vẹo. Ngày đó nhìn thấy Kỷ Sơ Hạ bị chê cười hắn còn âm thầm sảng khoái một lúc lâu, lúc ấy ông chủ Tần phất tay áo rời đi, rõ ràng là do Kỷ Sơ Hạ chọc giận hắn, tại sao lại thành coi trọng Kỷ Sơ Hạ? Sớm biết như vậy hắn tuyệt đối sẽ không dẫn Kỷ Sơ Hạ đến đó. Hắn chỉ muốn kéo Kỷ Sơ Hạ cùng sa vào vũng bùn, nhưng đối tượng tuyệt đối không phải là cực phẩm chủ tịch Tần. Kỷ Sơ Hạ đáp lên được người như vậy càng làm hắn thêm điên cuồng ghen ghét. Kỷ Sơ Hạ đứng lên, vỗ vỗ vai Lý Khâu Cần rồi xoay người bước đi. Lý Khâu Cần thế vai cho Dư Hi Hâm, diễn viên mới vừa bị loại khỏi đoàn làm phim ba ngày trước, chỉ vì Tần Ý rảnh rỗi đến phim trường đợi Kỷ Sơ Hạ cả buổi chiều, người mới kia tự cho bản thân không kém Kỷ Sơ Hạ, không sợ chết mà chạy đến trước mặt Tần Ý nịnh nọt. Nếu vậy thì cũng thôi đi, hắn còn cố tình trước mặt Tần Ý ám chỉ Kỷ Sơ Hạ cấu kết với nhà sản xuất phim. Lúc ấy Tần Ý không nói một câu, tối đó tổng đạo diễn loại trừ Dư Hi Hâm ra khỏi đoàn làm phim trước mặt mọi người. Dư Hi Hâm kêu gào hắn không làm gì sai, tại sao vô duyên vô cớ khai trừ hắn. Đạo diễn lười nhiều lời, là người đại diện của Dư Hi Hâm kéo hắn trở về, đồng thời liên tục xin lỗi đạo diễn và Kỷ Sơ Hạ. Việc này toàn bộ đoàn làm phim đều nhìn thấy, vốn có nhiều tâm tư, trải qua chuyện này cũng yên tĩnh lại, thái độ với Kỷ Sơ Hạ càng không giống người thường. Kỷ Sơ Hạ biết có rất nhiều người giống Lý Khâu Cần và Dư Hi Hâm. Khoảng thời gian này, dù là ở phim trường hay công ty, cậu đều gặp qua đủ loại ánh mắt khen ngợi, ghen tỵ và khinh thường. Tất cả mọi người đều biết, vì Tần Ý cậu mới có cơ hội này, rất nhiều người vừa hâm mộ vừa không cam lòng, dựa vào cái gì là Kỷ Sơ Hạ mà không phải là bọn họ. Bản thân Kỷ Sơ Hạ cũng thường nghĩ, tại sao lại là cậu, rốt cuộc Tần Ý thích cậu ở điểm nào. Đây đúng là một câu hỏi khó trả lời. Cho dù bảo Tần Ý trả lời, chính hắn cũng không rõ. Lúc còn hiểu lầm Kỷ Sơ Hạ, hắn đã không tự giác bị cậu hấp dẫn, cho dù không phải là vừa gặp đã yêu nhưng thật ra cũng tương tự. Đại khái Kỷ Sơ Hạ trời sinh đã có sức hấp dẫn trí mạng đối với hắn. Lý Khâu Cần chưa từ bỏ ý định, chạy theo hỏi Kỷ Sơ Hạ: “Hiện tại cậu theo hắn, còn khoe khoang như vậy, không lo lắng sau này hắn chơi chán sẽ đá cậu sao, cậu xuống đài sẽ còn thê thảm hơn những người khác?” Kỷ Sơ Hạ cười lạnh một tiếng, cũng không giả vờ nữa: “Là cậu muốn nhìn tôi xuống đài như vậy đúng không?” “Tôi cũng vì tốt cho cậu…” “Nói thật dễ nghe, ghen tỵ thì cứ nói thẳng đi.” Lý Khâu Cần trầm mặt xuống: “Hiện tại cậu đắc ý như vậy, cậu cho là có thể đắc ý cả đời sao? Bây giờ ông chủ Tần cưng chiều cậu, không chừng hai ngày nữa liền trở mặt.” Kỷ Sơ Hạ thờ ơ nhún vai: “Cậu biết bây giờ hắn đang cưng chiều tôi là được rồi. Cậu không nghe nói người diễn nhân vật của cậu trước kia bị đá ra khỏi đoàn làm phim như thế nào sao? Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng trêu chọc tôi, tính tình tôi không tốt đâu, chọc tôi bực mình tôi bảo ông chủ Tần đá cậu ra…” “Cậu hù dọa ai đó?” Lý Khâu Cần không tin, hắn thật sự không cho là Kỷ Sơ Hạ có thể diện lớn như vậy trước mặt Tần Ý. Kỷ Sơ Hạ cầm điện thoại bấm số của Tần Ý, mới vừa reo một tiếng bên kia đã bắt điện thoại. Cậu nhìn Lý Khâu Cần cười cười, ấn loa ngoài. “Có việc à?” “A Ý, lại có một tên không có mắt chọc em mất hứng ở trường quay?” Tần Ý nhướng mày, đây là lần đầu tiên Kỷ Sơ Hạ gọi tên hắn, hơn nữa còn dùng giọng nói nũng nịu như vậy. Biết rõ cậu làm thế cho người khác xem, nhưng như vậy cũng đủ làm hắn cao hứng rồi. Tần Ý vui vẻ phối hợp: “Đừng nóng giận, anh gọi người xử lý, em ngoan ngoãn tập trung đóng phim đi, tối nay anh đến đón em.” Kỷ Sơ Hạ cúp điện thoại, vẫn mỉm cười như trước nhìn Lý Khâu Cần, đối phương đã hoàn toàn thay đổi vẻ mặt: “Cậu thật sự ác như vậy?” “Cậu đừng đến trước mặt tôi nói mấy câu quái gở chọc tôi bực mình là được.” “Xin lỗi.” Lý Khâu Cần khẽ cắn môi nói lời xin lỗi, không dám tiếp tục chọc giận Kỷ Sơ Hạ, xám xịt rời đi. Cậu bĩu môi, do dự một lúc rồi quyết định tối nay gặp mặt giải thích với Tần Ý.
|
Chương 40[EXTRACT]Gần tối, Kỷ Sơ Hạ gọi điện thoại cho Tần Ý, nói đêm nay cậu phải quay phim, buổi sáng đã xin nghỉ nửa ngày, thật sự ngại bỏ bê công việc, đêm mai sẽ ăn cơm với hắn. “Em đừng ăn cơm hộp, lát nữa anh đến dẫn em đi ăn cơm.” Thái độ Tần Ý rất cứng rắn, Kỷ Sơ Hạ không thể từ chối liền đồng ý. Một tiếng sau, Tần Ý xuất hiện ở phim trường, hai trợ lý sinh hoạt của hắn cũng đi cùng, xách theo hai hộp thức ăn thật lớn, trực tiếp đi vào phòng nghỉ của Kỷ Sơ Hạ. Cậu chỉ có thời gian hai mươi phút để ăn cơm, một mâm thức ăn tinh xảo được bày trước mặt, cậu cũng không có lòng mà từ từ thưởng thức, ăn như gió cuốn mây trôi giải quyết cho xong bữa tối: “Chủ tịch Tần từ từ ăn, em đi quay phim trước. Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi, phỏng chừng đêm nay em quay rất trễ.” Tần Ý gật gật đầu nhưng vẫn không rời đi, ở lại xem cậu đóng phim. Vì đây không phải là lần đầu hắn đến, mọi người trong đoàn làm phim dường như đã quen, nhiều nhất cũng cảm thán một câu Kỷ Sơ Hạ thật lợi hại trong lòng. Dù sao trong cái vòng lẩn quẩn này, không ít người tìm kim chủ, nhưng có thể làm kim chủ nhiều lần tham ban lúc đóng phim lại không có mấy người, hơn nữa còn khoe khoang như vậy, không phải người bình thường có thể làm được. Chín giờ rưỡi tối, cuối cùng buổi quay phim kết thúc. Có ông chủ Tần đứng sờ sờ ở đó, dù hắn không nói gì cũng có thể dọa người khác bị áp lực muốn tè ra quần, đạo diễn cho mọi người nghỉ sớm một chút. Kỷ Sơ Hạ thay quần áo đi ra, thấy Tần Ý vẫn còn ở đây, hơi áy náy hỏi: “Anh chưa đi à?” “Muốn ăn khuya không?” “Thôi, tối nay ăn quá no, giờ ăn không vô.” “Vậy em về nghỉ đi, nghỉ ngơi sớm một chút.” Gần như mỗi ngày chưa đến sáu giờ sáng Kỷ Sơ Hạ sẽ rời giường đi hóa trang, quay bộ phim này thật vất vả. Nếu không phải thấy cậu thật sự quá thích, Tần Ý còn muốn thay công việc khác thoải mái hơn cho cậu. Hắn đưa cậu quay về khách sạn, lúc xuống xe, Kỷ Sơ Hạ nhỏ giọng hỏi: “Anh có muốn đi lên uống tách trà không?” Hai mắt Tần Ý tối lại, nhìn cậu nói: “Em chắc chắn?” “Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần uống tách trà mà thôi.” Nếu không phải thấy Tần Ý đợi cậu cả buổi tối ở phim trường, hai người nói chuyện không được mấy câu, cậu cũng không đề nghị như vậy. Tần Ý cong khóe miệng, cùng cậu xuống xe. Đoàn làm phim sắp xếp cho Kỷ Sơ Hạ một căn phòng lớn có phòng ngủ nhỏ phía trong, chỉ có nam chính và nữ chính mới có đãi ngộ như vậy. Trong phòng hơi lộn xộn, Kỷ Sơ Hạ vừa vào phòng liền thu dọn đồ đạc trên sô pha, sau đó mới mời Tần Ý ngồi xuống rồi đi pha trà. “Cuộc điện thoại hôm nay, thật xin lỗi…” Kỷ Sơ Hạ ấp úng xin lỗi Tần Ý, hơi khó mở miệng: “Trước kia người đó cùng em theo một người đại diện, chúng em không hòa hợp lắm, hôm nay hắn cũng vào đoàn làm phim, ồn ào không thoải mái… Em muốn đuổi hắn đi nên mới…” Tần Ý vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Kỷ Sơ Hạ ngồi lại gần. Cậu do dự dịch qua, hắn nắm tay nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói: “Tại sao phải xin lỗi anh?” “Vì em lợi dụng anh, có lẽ sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến anh…” “Em có biết hành vi này của em gọi là gì không?” Kỷ Sơ Hạ nghĩ nghĩ, không chắc chắn lắm trả lời: “Được sủng mà kiêu?” Hai mắt Tần Ý ánh lên ý cười: “Vậy nên anh vui lòng cưng chiều em, ở bên ngoài em ngang ngược một chút cũng không sao, cần gì phải xin lỗi anh?” Kỷ Sơ Hạ bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào hắn, dời tầm mắt đi, nhỏ giọng lầu bầu: “Anh như vậy là phạm quy.” “Hửm?” Cậu ngậm miệng không nói nữa. Tần Ý ôm cậu vào lòng, giơ tay xoa xoa đầu cậu nói: “Sơ Hạ, sau này gọi tên anh giống như trong điện thoại nha.” “Không tốt lắm đâu…” “Không sao.” “Được rồi, anh vui là được.” “Anh cũng muốn làm em vui.” Hắn cúi đầu hôn lên mi tâm Kỷ Sơ Hạ: “Có phải anh đến tìm em, làm em bị nhiều người bình luận thị phi, hôm nay gây ồn ào với người ta cũng vì nghe được mấy lời không thoải mái?” “Cũng không tính là phê bình gì, người ta nói cũng đúng mà, quan hệ của em và anh vốn là như vậy.” “Như vậy là cái gì?” Kỷ Sơ Hạ cười khẽ một tiếng: “Anh lại giả ngu à?” Tần Ý thật bất đắc dĩ: “Người luôn giả ngu là em mới đúng, em biết anh muốn cái gì, tại sao lại không chịu tin?” Kỷ Sơ Hạ rời khỏi lồng ngực hắn, ngồi thẳng người: “Nói thật, ngay từ đầu em rất ghét anh, kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại, không hiểu tình người. Sau đó anh lại chơi trò thâm tình làm người khác rất không tự nhiên. Nhưng anh đã giúp em, em rất cảm kích…” “Ngoại trừ cảm kích còn gì khác?” “Em không biết… Anh có thể không muốn nhiều như vậy không? Anh muốn em, em giao dịch, cứ hưởng thụ không được sao? Tại sao nhất định phải muốn trái tim? Em không muốn sau này có chuyện phiền lòng.” “Có gì mà phiền?” “Ví dụ như yêu đương rồi lại bị anh vứt bỏ, nghĩ thôi đã thấy rất thảm rồi.” Kỷ Sơ Hạ nói xong lại bật cười. Lý Khâu Cần từng hỏi cậu có lo lắng thảm cảnh sau khi bị vứt bỏ không, cậu cũng từng nghĩ qua, bây giờ khoe khoang như vậy, đợi đến khi Tần Ý chán ngấy, những người không cam lòng và ghen tỵ hiện tại không làm gì được cậu sẽ tìm cơ hội đạp cậu một cú. Chuyện đó cũng đương nhiên thôi, nhưng nếu trước khi bị Tần Ý đá, cậu leo lên được vị trí cao nhất trong giới giải trí, thì cho dù bị đá, những người khác chưa chắc đá chết được cậu. Vì thế cậu không quá lo lắng, điều duy nhất lo sợ chính là cậu thật sự sa vào lưới tình. Tần Ý không phải người bình thường, chênh lệch giữa bọn họ thật sự quá lớn, cậu rất sợ sau khi thật lòng yêu hắn, không biết lượng sức “trèo cao”, cuối cùng có một ngày ngã xuống vực sâu, tan xương nát thịt. “Tại sao em chắc chắn anh sẽ thay lòng đổi dạ? Chỉ bởi vì anh giàu có? Cho dù em tìm một người có bối cảnh tương tự em, cũng không thể cam đoan nhất định sẽ thiên trường địa cửu mà?” “Vậy mới nói yêu đương rất phiền phức, nếu có thể, em căn bản không muốn yêu đương.” “Trước kia em kiên trì không bán mình, hiện tại lại đồng ý trả cho anh, hẳn là không phải chỉ vì anh đã giúp em. Em có thiện cảm với anh, chẳng qua chính em không thừa nhận mà thôi.” Ngón tay Tần Ý chạm lên vị trí trái tim Kỷ Sơ Hạ: “Nhưng phần thiện cảm này lại không nhiều, ít nhất không đủ để em liều lĩnh không quan tâm đến lợi và hại mà ở bên anh.” Bị chọt trúng tâm sự, Kỷ Sơ Hạ hơi ngượng: “Anh đã biết rõ, tại sao còn ép em?” “Nếu như anh không thúc đẩy, đến lúc nào em mới để anh vào lòng? Anh biết em băn khoăn điều gì, nếu em không có cảm giác an toàn, vậy chúng ta kết hôn đi. Có lẽ quan hệ vợ chồng được pháp luật đảm bảo sẽ làm em an lòng hơn một chút.” Kỷ Sơ Hạ sửng sốt: “Anh điên rồi.” “Em xem, đây là lần thứ ba em mắng anh bệnh thần kinh, anh muốn kết hôn với người anh thích, sao lại bị điên?” Kỷ Sơ Hạ cau mày, muốn nhìn ra dù là một tia đùa giỡn trong mắt Tần Ý, nhưng chỉ thấy sự nghiêm túc 100%. Cậu cúi đầu: “Xin lỗi.” “Thôi, là anh không nên ép em.” Không hiểu sao Kỷ Sơ Hạ lại áy náy trong lòng, thế nhưng muốn cậu vì sự áy náy và chút tình cảm phức tạp mà ngay cả cậu cũng không rõ liền kết hôn với hắn, dù trong mắt người khác là cậu quá lời, nhưng trong mắt cậu, trừ phi cậu bị điên mới làm như vậy. Im lặng qua đi, Kỷ Sơ Hạ vươn tay cởi quần Tần Ý: “Chúng ta làm đi, không đề cập đến những chuyện khác, anh muốn thế nào em cũng phối hợp theo anh.” Tần Ý giữ tay cậu lại: “Sơ Hạ, anh đã nói không muốn em dùng cách này trả nợ. Anh rất nghiêm túc, anh không muốn quan hệ của chúng ta trở nên như vậy, anh rất nghiêm túc với tình cảm này, em có hiểu không?” Kỷ Sơ Hạ từ từ đỏ mắt: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Cậu biết ván này cậu vẫn thua, Tần Ý quá mức thân sĩ thẳng thắn, so sánh với hắn, cậu quả thật rất xấu hổ. Chỉ là cậu không muốn yêu đương với hắn, lại giống như gây tội ác tày trời, làm cậu thậm chí không mặt mũi đối diện với Tần Ý. Hắn vuốt ve gương mặt của cậu: “Em đừng tự gây áp lực lên bản thân. Trước kia là anh sai, còn hiện tại, trước khi em dùng trái tim tiếp nhận anh, đừng buông thả bản thân làm những chuyện này, sau này cũng không, anh tôn trọng em, em chỉ cần biết, anh nghiêm túc theo đuổi em với mục đích kết hôn, vậy là đủ rồi.”
|