*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dạ Hạo Thiên cố ý trầm mặc không nói, mắt thấy nét lo lắng trên mặt y ngày càng dày đặc, mới tận lực giảm thấp thanh âm nói: "Chỉ cần phụ hoàng còn sống một ngày, sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sự, nếu như có một ngày..."
"Dạ Hạo Thiên!" Hắn một mực không trả lời câu hỏi, khiến Dạ Hối cho rằng đã xảy ra đại sự gì, ngay cả ngữ khí cũng không kiềm nén được, chỉ là sự lo lắng trên mặt thủy chung không giảm.
Quan tâm quá sẽ bị loạn, nếu là trong lúc bình thường Dạ Hối cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của Dạ Hạo Thiên, giữa ngôn hành cử chỉ của hắn cũng có thể tìm thấy mánh khóe.
Cho nên, thời điểm Dạ Hối nghe được tiếng cười trầm thấp của Dạ Hạo Thiên, y phản ứng không kịp:" Ngươi cười cái gì?"
"Trẫm cười...không ngờ Hối nhi của trẫm quan tâm trẫm như vậy, trẫm rất vui vẻ.""
Giống như vào phòng của mình, Dạ Hạo Thiên nằm trên chăn, lúc Dạ Hối phục hồi tinh thần muốn phát tác, nhanh chóng đem y ấn lại vào trong chăn.
Dạ Hối phẫn nộ trừng hắn:"Cút ra ngoài!"
Dạ Hạo Thiên thu lại ý cười trên mặt, bởi vì Dạ Hối tức giận rồi, hắn tìm kiếm trong tay áo, móc ra một viên dạ minh châu đặt ở bên cạnh gối.
Lúc ánh sáng xuất hiện, hai người mặt đối mặt, một khuôn mặt thì đầy tức giận, một khuôn mặt lại nghiêm túc.
Dạ Hối cảm thấy ánh mắt Dạ Hạo Thiên nhìn y rất là phức tạp, trong đôi mắt kia dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc, u ám khiến người xem ngừng hô hấp một lúc.
Cơn giận của y còn chưa tiêu, ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Dạ Hạo Thiên:"Ngươi cảm thấy trêu đùa ta rất vui sao?"
"Chơi rất vui." Dạ Hạo Thiên cư nhiên dám gật đầu.
Trước khi Dạ Hối bùng nổ tức giận, hắn cúi đầu, không quan tâm Dạ Hối cự tuyệt, tới gần, sau đó thận trọng mở miệng: "Nói cho ta biết, tên của ngươi."
Dạ Hối sững sờ: "Cái gì?"
"Tên trước kia của ngươi, trước kia ngươi không phải Dạ Hối vậy ngươi tên là gì?"
Dạ Hối ngốc trệ nhìn hắn. Y phát hiện y có chút không theo kịp mạch suy nghĩa của Dạ Hạo Thiên.
Thời điểm y trước khi trở thành Dạ Hối? "Ngươi đang hỏi... thật lâu trước đây?"
Dạ Hạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn y:"Đúng, thật lâu trước đây ngươi tên là gì?""
Dạ Hối rũ mắt, không hiểu tại sao lúc nên hỏi thì không hỏi, nửa đêm chạy tới đây trêu đùa y một trận rồi mới hỏi, là có ý gì.
Dạ Hạo Thiên cũng không gấp, im lặng chờ y suy nghĩ.
"Ngươi tại sao lại ở đây?" Không trả lời, Dạ Hối ngược lại bắt đầu hỏi vấn đề khác. Y mới không tin Dạ Hạo Thiên đặc biệt chạy tới đây chỉ để trêu chọc và hỏi thăm mấy chuyện không liên quan kia.
Hơn nữa, Dạ Hạo thiên vừa mới tự xưng là " Ta " chứ không phải dùng thân phận " hoàng thượng" hay " phụ thân ", làm cho hai người ngang hàng với nhau. Loại thái độ này của hắn, Dạ Hối lần đầu tiên đụng phải.
Dạ Hạo Thiên nhíu mày, đối với hành vi không trả lời ngay mà còn hỏi sang vấn đề khác của y, hắn có hơi bất mãn.
Dạ Hối sắc mặt lạnh lùng, ý tứ nếu như Dạ Hạo Thiên không nói thì y sẽ không mở miệng.
Không muốn cứ giằng co như vậy, Dạ Hạo Thiên nghĩ nghĩ, trung thực trả lời:"Qua mấy ngày nữa sứ thần Tề quốc sẽ tiến cung, trẫm nghĩ cũng không lâu lắm.""
Có ý gì?
Không đợi Dạ Hối hỏi tiếp, Dạ Hạo Thiên khiêu mi:" Hoàng nhi có phải nên trả lời vấn đề của phụ hoàng rồi hay không?"
Dạ Hối do dự một chút: "Ngươi thật sự muốn biết?"
"Không thể không biết!""
Dạ Hối cũng không kiên trì:"Ta gọi Mạc Ngôn."" Về phần dòng họ kia, y chán ghét nó, nên y không muốn nói, Dạ Hạo Thiên cũng không cần thiết phải biết.
"Mạc Ngôn?" Dạ Hạo Thiên loan loan khóe môi, cười nói:" Nếu như không phải biết rõ ngươi sẽ không nói dối, trẫm sẽ nghĩ là ngươi gạt trẫm!""
Dạ Hối lườm hắn một cái:"Tin hay không tùy ngươi!"
Có chút không kiên nhẫn đang định đuổi Dạ Hạo Thiên đi, chợt nghe giọng điệu cẩn trọng của hắn, lặp lại một lần tên:"Mạc Ngôn.""
Dạ Hối nhìn hắn, không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Thấy nghi hoặc trong mắt y, Dạ Hạo Thiên đột nhiên nở nụ cười, ý vị thâm trường nhìn y một cái, Dạ Hối chỉ nghe thấy hắn cúi đầu ở bên tai mình trầm giọng nói:"Ta là Dạ Hạo Thiên!""
"?" Dạ Hối đầu đầy sương mù, Dạ Hạo Thiên lại không có ý muốn giải thích, hắn cầm lấy dạ minh châu, phòng một lần nữa chìm trong đêm tối
Dạ Hạo Thiên nói:"Hoàng nhi đi ngủ sớm một chút."" Thân ảnh lóe lên, xoay người đi ra ngoài.
Để lại Dạ Hối kinh ngạc nhìn căn phòng chìm trong bóng tối, nội tâm giờ phút này giống như bị cuồng phong đi qua, không thể nào bĩnh tĩnh được.
Sau đêm hôm đó, Dạ Hạo Thiên hầu như mỗi buổi tối đều đến. Không hỏi Dạ Hối cái gì, cũng không nói cái gì kỳ quái.
Phần lớn thời gian, đều là Dạ Hạo Thiên phân tích cục diện cho Dạ Hối nghe, cùng dự định về sau của hắn.
Chỉ cần Dạ Hối hỏi, bất kể là cái gì, hắn một điểm cũng không giấu.
Thế nhưng mà... Dạ Hối kinh ngạc nhìn " Dạ Hạo Thiên" ba chữ trước mặt. Y có cảm giác giữa y và Dạ Hạo Thiên đang có cái gì đó đang thay đổi.
Y không rõ, nhưng khẳng định Dạ Hạo Thiên hiểu, hắn ngẫu nhiên sẽ nhìn Dạ Hối bằng ánh mắt phức tạp.
Mỗi lần Dạ Hối cho rằng hắn sẽ nói ra suy nghĩ của mình, hắn lại điềm nhiên như không có việc gì dời ánh mắt, lúc quay đầu, thần sắc trên mặt liền trở lại bình thường.
Là do y quá mẫn cảm sao?
...
Năm ngày sau, sứ thần Tề quốc đến, Dạ Hạo Thiên có lệnh, ngự yến buổi tối ngoại trừ Lục hoàng tử sinh bệnh, các hoàng tử khác đều phải tới, không được vắng, cho nên dù Dạ Hối không thích nhưng vẫn không có cách nào tránh được.
Thẩm Ngọc Hạ thân là hoàng hậu đương nhiên sẽ xuất hiện cùng với Dạ Hạo Thiên, mà Dạ Hối lại chỉ có thể một mình ngồi đối mặt với mấy người làm y chán ghét.
Không muốn gặp phiền toái, cho nên Dạ Hối đi vào trước một khắc (*) trước khi Dạ Hạo Thiên đi vào, không để ý tới những ánh mắt dò xét xung quanh của mọi người, chọn chỗ cuối trong nhóm hoàng tử ít ánh sáng chiếu vào nhất ngồi xuống.
(*) 1 khắc = 15"
Nhị hoàng tử Dạ Minh Lân cách vài bàn lớn hung hăng trừng y, mà mấy vị hoàng tử khác thì sắc mặt khác nhau bị Dạ Hối liếc, liền thu lại ánh mắt.
Bởi vì hiểu lầm bên cạnh Dạ Hối có ảnh vệ, bọn họ hiện tại đối với Dạ Hối có chút kiêng kị, ngoại trừ Dạ Minh Lân.
Tuy Mai Phi liên tục dặn dò, chỉ tiếc con nàng không kế thừa trí thông minh của nàng, vốn đã hận Dạ Hối nghiến răng nghiến lợi, lại không cam lòng, nhưng mấy ngày nay Dạ Hối bị hạ chỉ cấm túc, rõ ràng là bị Dạ Hạo Thiên lạnh nhạt, huống chi thái độ gần đây của Dạ Hạo Thiên lại cho hắn hi vọng, hắn tự nhiên sẽ không đem một hoàng tử thất sủng dù đã được ám định để ở trong lòng.
Không đến cuối cùng, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu!
Chư vị đại thần đứng xa xa nhìn sóng đánh mãnh liệt bên phía các hoàng tử, âm thầm trao đổi ánh mắt chỉ bọn họ mới hiểu.
Đối với Ngũ hoàng tử đã được thánh sủng 5 năm, mọi người không nghĩ giống như lúc đầu nữa, chỉ là cảm thấy Dạ Hạo Thiên lúc đó tâm huyết dâng trào.(*)
(*) ý nghĩ nông nổi
Thậm chí không ít người âm thầm xác định, sau này Dạ Hối nhất định sẽ là người được chọn làm thái tử không sai.
Nhưng mà ngay lúc đang có người dao động, Dạ Hối lại bị lạnh nhạt. Hiện tại một công chúa Tề quốc lại tới nữa, hơn nữa biểu hiện trong khoảng thời gian này của Dạ Hạo Thiên, cán cân trong lòng mọi người lắc lư bất định.
Thế nhưng, luôn có người thông minh.
"Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
Thái giám vừa kêu xong, trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người quỳ xuống hành lễ, cung kính hô:"Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế."
Dạ Hạo Thiên một thân trường bào màu đen hoa văn màu vàng, kim đế quan trên đầu, mắt phượng khẽ nhếch, giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại uy nghiêm.
Tuy rằng đã quen thuộc với hắn đến không thể quen thuộc hơn, nhưng khi nhìn thấy Dạ Hạo Thiên như vậy, Dạ Hối vẫn cảm thấy có một chút tâm thần hoảng hốt.
Ánh mắt quét toàn bộ, sau đó đụng phải tầm mắt của y, Dạ Hạo Thiên khóe môi gợi lên nhỏ đến không nhìn thấy, nói:"Bình thân.""
Thẩm Ngọc Hạ cũng ăn mặc một thân giống hắn, trâm phượng treo cao giữa mái tóc đen, ba sợi dây ngọc ở phượng khẩu rủ xuống trước trán, tư thái ung dung xinh đẹp cao quý.
Đợi hai người ngồi xuống, mọi người mới dám đứng dậy, Dạ Hạo Thiên vung tay:" Đều ngồi cả đi, đừng đứng đấy nữa.""
"Vâng!"
Tất cả mọi người ngồi xuống, tiểu thái giám lại hô lên:"Khai yến, tuyên sứ thần Tề quốc vào điện.""
Trường âm lượn lờ, vang ra ngoài điện. Chỉ nghe bên ngoài có một tiếng vọng lại:"Tuyên sứ thần Tề quốc vào điện.""
Ánh mắt mọi người đồng thời tập trung ở cửa ra vào, bên cạnh là một vị nữ tử dáng người xinh đẹp, dáng điệu uyển chuyển thướt tha, người đến chính là Đại hoàng tử Tề Triệu Tường của Tề quốc cùng với vị phi tử sắp nạp của Dạ Hạo Thiên - Lục công chúa Tề Thủy San.
Hai người đến gần, chỉnh tề khom mình hành lễ:"Tham kiến Huyền quốc quốc quân, chúc bệ hạ thọ cùng trời đất!""
Dạ Hối lạnh nhạt giật giật khóe môi, không vì cái gì, chỉ vì vị Lục công chúa Tề quốc rõ ràng tại lúc xoay người hành lễ, khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn Dạ Hạo Thiên.
Trong mắt hiện lên một đạo ám quang, Dạ Hạo Thiên rất phối hợp hỏi nàng: "Công chúa tại sao lại nhìn trẫm như thế?""
Tề Thủy San khẽ vái chào, mở miệng nói:"Thỉnh bệ hạ tha thứ Thủy San vô lễ, Thủy San chỉ là có chút hiếu kỳ bộ dáng phu quân tương lai của mình có giống như ngoại nhân đánh giá hay không.""
""Nga?"" Dạ Hạo Thiên nhíu mày:"Ngoại nhân đánh giá trẫm như thế nào?"
Tề Thủy San tự nhiên cười, nói:"Khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm."
"Vậy không biết sau khi công chúa thấy trẫm có thất vọng không?"
Tề Thủy San cắn nhẹ môi, hơi đỏ mặt:" Tất nhiên chưa từng."
Thật là một nữ nhân không biết xấu hổ.
Dạ Hối lạnh lùng thoáng nhìn phía sau, không muốn xem, dời ánh mắt dò xét Đại hoàng tử Tề quốc.
Tề quốc cùng Huyền quốc đều là những quốc gia đứng đầu, nghe nói thời điểm Dạ Hạo Thiên đăng vị còn cùng Tề quốc đánh nhau, về sau mẫu phi Nhị hoàng tử Tề Nhã Mai gả tới, hai nước liền hòa bình ở chung với nhau.
Dạ Hối đã gặp Mai Phi mấy lần, đều là gặp trong yến hội, tuy nhìn Huệ phi thuận mắt hơn, nhưng có thể dạy ra được nhi tử như Dạ Minh Lân, tự nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường.
Đại hoàng tử Tề Triệu Tường cùng Mai Phi còn có Lục công chúa Tề Thủy San, ba người đó tuy không có nhiều chỗ tương tự, nhưng cùng chung huyết mạch hoàng gia, bộ dạng cũng không quá mức chênh lệch, bất quá, đều không làm người ta yêu thích.
Cẩn thận quan sát Tề Triệu Tường Dạ Hối cảm thấy tương đối chán ghét ánh mắt người này, cuồng vọng hơn so với Dạ Hạo Thiên không nói, ánh mắt quá mức □ (*) trắng trợn, đều khiến người cảm thấy không thoải mái.
(*) cái này là tác giả để, mọi người tự tưởng tượng.
Đột nhiên đụng phải tầm mắt hắn, Dạ Hối cũng không lập tức tránh đi, mặt không biểu tình dò xét xong mới thu hồi ánh mắt, cũng không quan tâm nghi hoặc trong mắt đối phương.
Trong lúc mọi ánh mắt đều tụ tập lại trên người Tề Thủy San, Tề Triệu Tường cảm giác được có người đang nhìn chính mình, tùy ý nhìn lướt qua, không nghĩ tới là một tiểu hài tử, rõ ràng đang nhìn người, nhưng ánh mắt lại là một mảnh lạnh lùng.
Nhìn nhìn chỗ ngồi của Dạ Hối cùng cách ăn mặc của y, Tề Triệu Tường đoán hẳn là một vị hoàng tử nào đó của Dạ Hạo Thiên.
Thân ở chỗ cao, Dạ Hạo Thiên vẫn luôn chú ý tới y, thấy tầm mắt của y nhìn sang, mâu quang trong mắt lóe lên rồi biến mất, Dạ Hạo Thiên nói:"Người tới, ban thưởng ghế ngồi!"
"Tạ Hoàng Thượng!"
_Trâm phượng: