Tử Vong Cấm Chú
|
|
Quyển 3 - Chương 8[EXTRACT]“Đây là ý gì?” Mã Nguyên ngẩn người, như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cất cao giọng, “Ý của ông là, thân thể kí sinh cuối cùng mà người thi chú muốn là Hàn Khải sao? Vì sao?” Mã Nguyên không nói ra, theo ông hiểu, người thực hiện loại cấm chú này sẽ phải lựa chọn người có linh lực cao đầu thai, như vậy thì đối tượng đầu tiên phải là Mã Duyệt mới đúng. “Hình như ông biết rất nhiều chuyện mà chúng tôi không biết.” Mã Duyệt nắm tay Hàn Khải thật chặt, lạnh lùng nhìn Địa Tạng Vương. Hàn Khải cảm nhận được Mã Duyệt đang lo lắng, cũng trở tay nắm chặt tay hắn. Địa Tạng Vương nhấc một viên cờ đen trên bàn cờ, mỉm cười nói: “Chuyện ta biết có lẽ nhiều hơn các ngươi một ít, bởi vì ta phá giải được khá nhiều nội dung của cấm chú, hơn nữa… Dù sao Cố Diệc Thành cũng là đồng môn của ta, chuyện của hắn ta cũng tương đối để ý.” Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhất trí giao quyền ý kiến cho Mã Duyệt. Mã Duyệt cũng cảm nhận được hình như bên trong có gì đó khó hiểu, nhíu mày hòi: “Cái gọi là tử vong cấm chú ‘thật sự’, rốt cuộc là gì?” Địa Tạng Vương im lặng một lát, như đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, sau khi hạ xuống viên cờ thứ ba mới chậm rãi nói: “Đây là một chú ngữ vừa tà ác vừa khủng khiếp. Các ngươi đã biết, muốn thi triển cấm chú này, cần phải có máu của 9 người đàn ông sinh ra vào âm thời, sinh mạng của 9 người phụ nữ sinh ra vào âm thời, hồn phách của 9 người sinh ra vào âm thời, nhưng các ngươi lại không biết cấm chú này thật ra cần phải có thời gian dài để sắp xếp, người thi chú phải chết trẻ, cấm chú phát động vào năm thứ chín sau khi người thi chú chết, hơn nữa còn phải chuẩn bị đầy đủ những thứ cần để phát động cấm chú trong vòng chín năm, nói cách khác, trong vòng mười tám năm kể từ sau khi người thi chú mất, hắn ta nhất định phải hoàn thành cấm chú, không thì sẽ bị hồn phi phách tán. Ngoại trừ giết 27 người, thu thập đủ mọi thứ tương ứng ra, người thi chú còn nhất định phải tìm một ‘lọ’, mà ‘lọ’ phải là người sinh ra vào phá nhật, điểm này Hàn Khải tình cờ phù hợp, nhưng, người kia khẳng định Hàn Khải ‘lọ’ không chỉ vì cái này, mà còn vì hiệu quả kinh khủng sau khi hoàn thành cấm chú.” Địa Tạng Vương nói đến đây, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, vươn tay vỗ vai Hàn Khải, khẽ thở dài một hơi. “Ngài có thể nói xong trước rồi hãy bùi ngùi được không?” Mã Nguyên có chút bất mãn với hành động cắt ngang hứng thú người khác của Địa Tạng Vương. Tay Mã Duyệt và Hàn Khải lại càng nắm chặt nhau hơn, Hàn Khải mỉm cười lắc đầu với Mã Duyệt, ý bảo hắn không cần lo lắng, Mã Duyệt nhíu mày không nói gì. “Trong việc phát động chú ngữ này, Cố Diệc Thành cũng chỉ có vai trò là một con cờ, hoặc nói, là con cờ bị người khác sắp đặt, bởi vì hắn lấy được bản tư liệu cấm chú đã qua sửa đổi. Hắn luôn cho rằng chỉ cần thu thập đủ mọi thứ, giết Hàn Khải lấy máu làm lễ tế là có thể sống lại và sở hữu linh lực của thần linh, nhưng, tất cả chỉ là giả, mãi đến khi hắn chết, hắn vẫn không biết rõ.” Địa Tạng Vương như đang xót xa cho đồng môn của mình, “Còn Hàn Khải, người kia đương nhiên sẽ không để cậu ta chết đơn giản như vậy, lúc cấm chú thành công, cái mà Hàn Khải chết đi, chỉ có linh hồn và tâm trí của cậu ta, cơ thể không bị tổn thương, còn Thập Ác chi hồn bị mất ở địa phủ, chẳng qua là chất xúc tác để tăng thêm hiệu quả của pháp thuật này mà thôi.” Mã Duyệt như có chút bất mãn, liếc mắt nhìn Địa Tạng Vương: “Ông vẫn không nói vì sao người thi chú muốn tìm A Khải.” Địa Tạng Vương không đáp mà hỏi ngược lại: “Tấm vải đen(1) mà các ngươi tìm được trước kia, nghiên cứu thế nào rồi?” “Ngay cả cái này ông cũng biết?” Mã Duyệt nhướn mi. “Ý của ông là, tất cả đều liên quan đến Mã gia?” Mã Thần suy tư một chút rồi hỏi. “Hình như ta hỏi các ngươi trước.” Địa Tạng Vương cười nói. Mã Thần suy nghĩ một chút, nếu cục diện bây giờ hợp tác với Địa Tạng Vương là tốt nhất, vậy cũng không cần che giấu, lập tức nói: “Chúng tôi chỉ giải được một phần thông tin trong tất cả, đó là việc liên quan đến đệ nhất tổ sư của Mã gia và lời tiên đoán Mã gia bị huỷ diệt của ông ấy. Nhưng nội dung chi tiết… cần phải nghiên cứu.” Địa Tạng Vương gật đầu: “Thật ra ta cũng chỉ nhớ một phần liên quan đến cấm chú, những thứ khác vẫn cần các ngươi tìm hiểu, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết nguyên nhân vì sao ta suy đoán Hàn Khải là ‘lọ’.” Hàn Khải đột nhiên nghe thấy tên mình, cảm giác có chút hoảng hốt. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình phải trải qua tất cả mọi thứ, hoá ra ngay từ đầu khi mình nhận uỷ thác của Lý Thư Doanh, tất cả đều đã không do cậu nắm trong tay. Địa Tạng Vương lấy ra một quyển sách thật dày, sau khi niệm vài câu chú ngữ, quyển sách tự giở trang, cuối cùng dừng lại ở một trang. Ông ta cầm quyển sách đặt giữa bàn, ý bảo những người khác tự xem. “Đây là… Sổ Sinh Tử?” Mã Thần chần chừ một chút, hỏi. “Đó là cách gọi trước kia, bây giờ nó gọi là Sổ Luân Hồi.” Địa Tạng Vương cười cười, “Không chỉ ghi chép sinh tử của một con người như Sổ Sinh Tử, mà nó chỉ cần đưa vào pháp thuật nhất định là có thể kiểm tra đời đời kiếp kiếp đã qua của một linh hồn, đương nhiên là có người mở nó cố định, trong địa phủ, người có quyền này chỉ có ta và Thập Điện Diêm La, nói cách khác là có 11 người.” Nói đến những chuyện phải động não thì Hàn Khải thích nhất, dù gì cậu cũng xuất thân là kẻ mở văn phòng thám tử. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ông cho chúng tôi xem cái này, ý muốn nói là kiếp trước của tôi không đơn giản đúng không? Người thi chú muốn dùng tôi làm ‘lọ’ cũng là vì nguyên nhân này? Đây là bí mất vốn chỉ có một người biết, nhưng người thi chú lại biết. Nếu nói như vậy, hoặc là chính một trong những người thuộc Thập Điện Diêm La đã bán nội dung, hoặc là… người thi chủ vốn là người của Thập Điện Diêm La.” Địa Tạng Vương gật đầu: “Vì sao ngươi không nghi ngờ là ta?” “Ông không cần thiết phải làm vậy, nếu thật sự là ông, tôi đã sớm mất mạng.” Cách suy nghĩ của Hàn Khải cũng rất thẳng thắn. Địa Tạng Vương nở nụ cười: “Bởi vì liên quan đến địa phủ, nên ta sẽ cố gắng giúp các ngươi thuận tiện hơn, nhưng những lời hôm nay xin các vị hãy giữ bí mật, nếu để cho thuộc hạ biết mình bị nghi ngờ, bọn họ sẽ khó chịu. Căn cứ vào điều tra của bọn ta, gần như có thể xác định hồn phách của người thi chú đang trốn ở địa phủ, nhưng trong phạm vi địa phủ có nhiều chỗ pháp thuật không thể tới được, nếu các ngươi muốn điều tra, có thể bắt đầu từ những nơi này trước.” Mọi người gật đầu ra hiệu đã hiểu, tiếp tục xem nội dung của Sổ Luân Hồi. “Hoá ra mấy lần chuyển kiếp của Hàn Khải đều có một ít dị năng, vậy đời này thì sao?” Mã Nguyên hỏi. Hàn Khải suy nghĩ một chút: “Có thể ngửi được mùi máu tươi trên cơ thể người khác trong vòng không quá 24 giờ thì có được tính không?” “Mùi máu?” “Vâng, mặc kệ tẩy rửa như thế nào đều vô dụng, đều ngửi thấy được.” Hàn Khải nhíu mày, ai mà muốn ngửi thấy thứ mùi đó! Mã Thần đột nhiên lên tiếng: “Mọi người xem, cái tên này rất quen thuộc.” “Đây chẳng phải là…” “Thì ra là vậy.” Mọi người cảm giác như mình đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ rồi lại rơi vào một bí ẩn khác. Nếu như là người kia, vậy tại sao trông cậu như không hề kế thừa được chút linh lực nào, giống như cố ý từ bỏ năng lực để chuyển kiếp, đa số những cao thủ đạo thuật đều tuyệt đối không làm vậy. Cùng nhau nhìn Địa Tạng Vương với hi vọng ông có thể giải thích. Địa Tạng Vương khoanh tay: “Việc này ta thật sự không biết, vì sao sau khi chuyển kiếp, gần như toàn bộ linh lực đều biến mất chỉ để lại một ít dị năng nho nhỏ là vấn đề mà chính các ngươi phải tìm hiểu.” Địa Tạng Vương xoa xoa mi tâm, nói với mọi người: “Trước hết ta gọi Bạch Thập Tam dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi, những tấm lệnh bài các ngươi nhất định phải mang trên người, nó có thể bảo hộ thân xác khi các ngươi vào địa phủ, ngoại trừ Luân Hồi Điện và Luyện Ngục gian, những nơi khác các ngươi đều có thể tự do ra vào, hơn nữa những người khác chỉ nhìn thấy các ngươi dưới dạng quỷ hồn, để tránh phiền toái, ta mong các ngươi có thể sớm tìm ra đáp án trước khi Thập Ác chi hồn bị sử dụng.” Thấy sắc mặt mọi người cứng lại gật đầu, Địa Tạng Vương hỏi: “Hàn Khải có thể ở chung với ta, như vậy tương đối an toàn hơn.” “Việc này chúng tôi cần phải thương lượng rồi mới nói với ngài.” Hàn Khải không đợi Mã Duyệt gật đầu đồng ý đã kéo tay Mã Duyệt, nhanh chóng ra khỏi phòng, Mã Thần và Mã Nguyên thấy vậy, cũng chỉ có thể hành lễ với Địa Tạng Vương rồi theo sau hai người họ. Căn phòng lại chìm trong yên lặng. “Mã đại ca, ta chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi, hi vọng thật sự như huynh đoán… Cái này coi như là ta báo đáp ơn chỉ điểm khi xưa của huynh…” Địa Tạng Vương lẩm bẩm một mình, hạ con cờ cuối cùng trong tay xuống, đứng dậy đến Luân Hồi Điện. __ CHÚ THÍCH: (1) Chỗ này nguyên gốc là ‘tấm vải trắng’, nhưng các chương trước là ‘tấm vải đen’ nên mình tự chỉnh lại cho đồng nhất.
|
Quyển 3 - Chương 10[EXTRACT]Bạch Thập Tam dẫn mọi người vào thạch phòng Địa Tạng Vương đặc biệt chuẩn bị cho họ rồi biến mất, chuyện địa phủ bị mất Thập Ác chi hồn có thể nói là không nhỏ, gần đây Bạch Thập Tam cũng bận đến gà bay chó sủa. Sửa sang mọi thứ xong, sau khi mang ‘vũ khí’ cần thiết bên người, bốn người định nghiên cứu một chút trước. Mã Duyệt chưa ngồi vững ghế đã không chờ kịp nói: “A Khải, sao cậu từ chối đề nghị của Địa Tạng Vương?” Mã Nguyên và Mã Thần liếc nhìn nhau, cũng tỏ vẻ không hiểu chuyện lần này, bây giờ tất cả bọn họ đều biết tầm quan trọng của Hàn Khải, nhưng dù sao bọn họ cũng là người, dù có hợp hết sức bảo vệ Hàn Khải thì cũng khó tránh khỏi xảy ra việc ngoài ý muốn. Tuy bây giờ Địa Tạng Vương chưa thành Phật, nhưng đã có sức mạnh của Phật, quan trọng hơn hết là trong phạm vi địa phủ, nếu ông ấy muốn điều người bảo vệ Hàn Khải thì cũng dễ như trở bàn tay. Hàn Khải suy nghĩ một chút, đáp: “Mọi người nắm chắc bao nhiêu phần thành công để trong vòng một tháng tìm được người trộm Thập Ác chi hồn và tiêu diệt được hắn ta?” Ba người kia chẳng nói gì, đúng vậy, bọn họ chưa quen thuộc nơi này, cho dù Địa Tạng Vương đã cho Bạch Thập Tam đưa tới tất cả bản đồ ngoại trừ Luân Hồi Điện và Luyện Ngục gian, và cả bản đồ của những ngọn núi hẻo lánh, thì bọn họ vẫn không nắm chắc phần thắng. Hàn Khải tiếp tục nói: “Tôi chấp nhận Địa Tạng Vương bảo hộ, như vậy là phương pháp an toàn nhất, nhưng người đó đã có gan trộm Thập Ác chi hồn thì nhất định không kém hơn Địa Tạng Vương bao nhiêu, nếu như tôi cứ mãi nấp sau lưng Địa Tạng Vương, chờ qua khoảng thời gian hắn ta thi chú, tôi sẽ an toàn. Nhưng mà… Ai dám cam đoan rằng trước khi hắn hồn phi phách tán, hắn có làm thêm chuyện gì hay không? Đến lúc đó có lẽ tất cả địa phủ đều sẽ gặp hoạ, và ảnh hưởng đến cả nhân gian. Còn nếu không chấp nhận Địa Tạng Vương bảo hộ, thì với hắn mà nói, lấy mạng tôi khá dễ dàng, nhưng hắn cũng sẽ không sễ dàng mất kiềm chế, chỉ cần sắp xếp thích hợp, tôi nghĩ trong thời gian ngắn, tôi sẽ là mồi nhử để mọi người tìm được hắn một cách thuận lợi.” “Nhưng thế này khá nguy hiểm.” Mã Duyệt nhíu mày. “Tôi tin mọi người.” Hàn Khải mỉm cười cầm tay Mã Duyệt. Mã Duyệt kinh ngạc nhìn cậu, mấy tháng nay sớm chiều sống chung, Hàn Khải luôn đứng sau lưng hắn, hắn đã quen lấy việc bảo vệ người này làm nhiệm vụ quan trọng nhất. Bản năng đó khiến hắn gần như quên mất Hàn Khải là người có văn phòng thám tử, là người đàn ông có văn phòng thám tử của riêng mình, ngoại trừ năng lực về những chuyện kỳ quái, thì cậu nhất định không kém hắn bao nhiêu. Đương nhiên Hàn Khải biết rõ chuyện này, nhưng cậu chưa bao giờ nổi giận, ngược lại luôn toàn tâm tin tưởng Mã Duyệt. Người như vậy, sao mình có thể không tin tưởng cậu ấy giống như thế? Mã Duyệt thở dài: “Cứ theo ý cậu, nhưng cậu phải đồng ý với tôi, cậu tuyệt đối không được khiến mình có chuyện.” Hàn Khải mỉm cười gật đầu: “Không phải cậu sẽ bảo vệ tôi sao?” Một khi ý kiến đã được nhất trí, thì việc còn lại chính là làm cách nào để dẫn dụ người kia, còn cả việc làm sao mới có thể bao vây hắn, thậm chí là tiêu diệt hắn. Mã Thần căng thẳng, hầu như ông đã có một ít manh mối nhận ra một số chuyện, nhưng lại không thể nắm bắt hoàn toàn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tới địa phủ đã hai tuần, ngoại trừ mỗi một ngày đều bôn ba tới những nơi khác nhau tìm kiếm người đánh cắp Thập Ác chi hồn, mọi người gần như không trao đổi gì với nhau, Địa Tạng Vương cũng không keo kiệt, sau khi biết bọn họ chia làm hai tổ hành động, ông lập tức giao cho mỗi người mười tên quỷ sai, dùng để sai khiến và liên lạc. Thời gian trôi qua mỗi ngày, mắt thấy kì hạn một tháng sắp đến, thẻ bài pháp lực của Địa Tạng Vương chỉ hiệu nghiệm trong một tháng, đến thời gian bọn họ phải trở về trần gian, muốn dùng thẻ bài đó tiến vào địa phủ thì phải cúng 49 ngày. Mọi người đều hiểu, cuộc sống như thế dù có kéo dài một ngày cũng khiến người ta chờ đợi, huống chi là hơn một tháng, cho nên bốn người phải tìm ra được kết quả trong vòng một tháng. Tính toán thời gian, người thi chú còn phải vài năm mới có thể hồn phi phách tán, nếu trong thời gian này hắn ta ẩn nấp, đợi đến khi bọn họ sức cùng lực kiệt mới xuất hiện, vậy kết quả… sẽ là gì? “Duyệt, ngày mai tôi phải đến chỗ Địa Tạng Vương một chuyến, ông ấy nói tìm tôi có việc, không thể ra ngoài với cậu.” Hàn Khải nằm bên Mã Duyệt, khẽ nói. “Ừm, tôi đưa cậu đi.” Mã Duyệt nghiêng người khoát tay lên hông Hàn Khải, khẽ hôn lên cổ cậu. Hàn Khải không nhịn được nở nụ cười: “Nhột, đừng lộn xộn… Thời gian rất gấp gáp, chỗ này cách chỗ Địa Tạng Vương không xa, tự tôi đi là được, đừng quên là còn có mười quỷ sai đi theo tôi.” “Nhưng…” “Được rồi, tôi đã quyết định, ngày mai phải đi sớm, ngủ đi.” Mã Duyệt nhìn Hàn Khải hiếm khi cương quyết, tăng sức tay, nhưng không nói gì. Rất nhanh, bên trong chỉ còn lại tiếng hít thở yên ổn… Sáng hôm sau, khi Hàn Khải tỉnh lại, người bên cạnh đã đi mất. Rửa mặt xong, Hàn Khải dùng chú ngữ Địa Tạng Vương đã dạy cậu để gọi quỷ sai đến, đến chỗ Địa Tạng Vương dưới sự bảo vệ của họ. Đường đi cũng không quá xa, chỉ cần đi qua một con phố là tới, từ đầu tới cuối trong đầu Hàn Khải vừa suy nghĩ chuyện này, vừa nắm mảnh thạch anh trong tay thật chặt, đây là thứ tối qua Mã Duyệt giao cho cậu, nói là chỉ cần bóp vỡ nó khi gặp nguy hiểm thì người Mã gia đều sẽ cảm nhận được. Hàn Khải như đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, quỷ sai bên cạnh đến gần khẽ nói: “Hàn tiên sinh, hình như có cái gì đó… không ổn.” “Hửm?” Hàn Khải hồi thần, nhìn quanh thấy không có gì thay đổi, “Cái gì không ổn?” “Chúng tôi đã từng đi qua con đường này không chỉ một lần, theo lý mà nói, đáng lẽ năm phút trước đã đến chỗ Địa Tạng Vương đại nhân, nhưng bây giờ… Hơn nữa, những ngôi nhà đá xung quanh hình như không ngừng xuất hiệp lặp lại.” Hàn Khải nhíu mày: “Là kết giới sao?” “Không rõ lắm, cũng có thể là chúng ta không cẩn thận đi vào ảo cảnh.” Hàn Khải đang định nói gì đó, đột nhiên xung quanh nổi lên một cơn gió lớn, Hàn Khải giơ tay che mắt mình theo bản năng, gió không có dấu hiệu dừng lại mà ngược lại càng ngày càng mạnh, Hàn Khải miễn cưỡng nhìn quanh, cảm thấy xung quanh dần dần biến thành màu đen, suy nghĩ của cậu như cũng càng ngày càng không rõ ràng. Nháy mắt trước khi hoàn toàn chìm torng bóng tối, cậu bóp nát mảnh thạch anh trong tay. Sau khi gió lặng, mười tên quỷ sai đưa mắt nhìn nhau. Còn Hàn Khải cứ biến mất như không khí… Mà mấy tên quỷ sai lại nhận ra, chỗ bọn họ đang đứng là nơi cách rừng không xa. Không đến một phút, Mã Duyệt cũng chạy tới, nhìn mấy tên quỷ sai đứng sững tại chỗ, cảm giác không ổn bắt đầu dâng lên. “Hàn Khải đâu?” “Không… biết.” Mã Duyệt lập tức chạy đến chỗ Địa Tạng Vương… Sau khi Hàn Khải tỉnh lại, bên tai truyền tới tiếng nước, cậu miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng cảm thấy như cả người không có sức lực. Xem ra, hình như là đang ở trong sơn động. Không gian không lớn, chỉ có một mình Hàn Khải đang ngồi trên giường đá, tiếng nước là từ đỉnh sơn động nhỏ xuống, trên vách đá cách Hàn Khải không xa, có một cái cửa động không lớn. Hàn Khải cố chống đỡ cơ thể đứng lên, định xem cánh cửa đó có thể đi ra ngoài hay không, tuy là… không có khả năng. “Cậu tỉnh rồi à, tôi nghĩ trước hết cậu đừng cử động thì tốt hơn.” Khi Hàn Khải sắp mò đến cửa động, một người đàn ông mặc sơ mi trắng bước vào từ cửa trên vách hang, Hàn Khải vừa nhìn thấy liền ngây người. Người đàn ông vung tay lên, bắt lấy Hàn Khải ‘đưa’ về giường. Hàn Khải ngồi trên giường đá nhìn người đàn ông trước mắt, rồi lại chuyển mắt nhìn xuống hai chân hắn. “Không cần phải nhìn, tôi là linh hồn, nhưng những phù chú trong túi cậu đều không thể tổn hại tôi, nên không cần phải uổng sức.” Sắc mặt người đàn ông dịu dàng, cười nói với Hàn Khải. Hàn Khải nhìn ‘người’ đang ‘bay’ tới gần mình, chân mày từ từ nhíu lại: “Hình như tôi… đã gặp anh ở đâu rồi…” Người đàn ông bay tới ngồi xuống bên cạnh Hàn Khải, tay vuốt cằm như đang suy tư gì đó, nói: “Cậu đã từng đến Mã gia lão trạch?” Hàn Khải gật đầu. “Ánh mắt của Duyệt không tồi.” Người đàn ông dừng một chút, nói tiếp: “Nếu cậu cảm thấy đã gặp tôi, thì chắc là do trong Mã gia lão trạch còn mấy tấm ảnh của tôi đặt ở phòng sách của Mã Thần.” Hàn Khải nhìn người đàn ông như đang xác nhận gì đó. “Anh là Mã Thiên!” Mã Thiên không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, cười nói với Hàn Khải: “Còn ba ngày nữa là phá nhật, giờ Tí ba ngày sau tôi sẽ biến cậu thành người mạnh nhất.” Hàn Khải không nói đúng, cũng không nói sai: “Nhưng linh hồn trong thân thể đổi thành anh, đúng không?” “Xem ra, các người biết nhiều hơn so với tôi tưởng tượng.” Mã Thiên vẫn cười, “Nhưng cậu không cần nghĩ đến chuyện Mã Duyệt có thể tìm ra cậu, chỗ này là nơi tiếp nối giữa địa phủ và nhân gian – Hang Địa Ngục, chỗ của chúng ta đương nhiên là nằm giữa dãy núi Hang Ngục, chỗ này, chỉ có thể dùng pháp lực mới có thể mở, xung quanh đều bị đá bao vây, cho dù có người tới nơi này tìm thì bằng kết giới do tôi bố trí, không có cách nào đào ngọn núi này tìm ra vị trí của cậu.” Tuy trong lòng Hàn Khải gấp gáp, nhưng biểu hiện vẫn thản nhiên: “Nếu tôi đã là vật trong tay của anh, vậy trước khi chết, có thể cho tôi biết kết quả được không?” Mã Thiên nói: “Hôm nay tôi còn có việc phải xử lý, cậu cứ ngủ trước, nếu trước khi ngày đó đến, tôi có thời gian thì nhất định sẽ làm thoả mãn lòng hiếu kỳ của cậu.” Nói xong, Mã Thiên vung tay lên, Hàn Khải lần nữa chìm vào bóng tối. Sau khi bạch quang loé lên, bên trong thạch thất chỉ còn lại tiếng nước…
|
Quyển 3 - Chương 10[EXTRACT]Bạch Thập Tam dẫn mọi người vào thạch phòng Địa Tạng Vương đặc biệt chuẩn bị cho họ rồi biến mất, chuyện địa phủ bị mất Thập Ác chi hồn có thể nói là không nhỏ, gần đây Bạch Thập Tam cũng bận đến gà bay chó sủa. Sửa sang mọi thứ xong, sau khi mang ‘vũ khí’ cần thiết bên người, bốn người định nghiên cứu một chút trước. Mã Duyệt chưa ngồi vững ghế đã không chờ kịp nói: “A Khải, sao cậu từ chối đề nghị của Địa Tạng Vương?” Mã Nguyên và Mã Thần liếc nhìn nhau, cũng tỏ vẻ không hiểu chuyện lần này, bây giờ tất cả bọn họ đều biết tầm quan trọng của Hàn Khải, nhưng dù sao bọn họ cũng là người, dù có hợp hết sức bảo vệ Hàn Khải thì cũng khó tránh khỏi xảy ra việc ngoài ý muốn. Tuy bây giờ Địa Tạng Vương chưa thành Phật, nhưng đã có sức mạnh của Phật, quan trọng hơn hết là trong phạm vi địa phủ, nếu ông ấy muốn điều người bảo vệ Hàn Khải thì cũng dễ như trở bàn tay. Hàn Khải suy nghĩ một chút, đáp: “Mọi người nắm chắc bao nhiêu phần thành công để trong vòng một tháng tìm được người trộm Thập Ác chi hồn và tiêu diệt được hắn ta?” Ba người kia chẳng nói gì, đúng vậy, bọn họ chưa quen thuộc nơi này, cho dù Địa Tạng Vương đã cho Bạch Thập Tam đưa tới tất cả bản đồ ngoại trừ Luân Hồi Điện và Luyện Ngục gian, và cả bản đồ của những ngọn núi hẻo lánh, thì bọn họ vẫn không nắm chắc phần thắng. Hàn Khải tiếp tục nói: “Tôi chấp nhận Địa Tạng Vương bảo hộ, như vậy là phương pháp an toàn nhất, nhưng người đó đã có gan trộm Thập Ác chi hồn thì nhất định không kém hơn Địa Tạng Vương bao nhiêu, nếu như tôi cứ mãi nấp sau lưng Địa Tạng Vương, chờ qua khoảng thời gian hắn ta thi chú, tôi sẽ an toàn. Nhưng mà… Ai dám cam đoan rằng trước khi hắn hồn phi phách tán, hắn có làm thêm chuyện gì hay không? Đến lúc đó có lẽ tất cả địa phủ đều sẽ gặp hoạ, và ảnh hưởng đến cả nhân gian. Còn nếu không chấp nhận Địa Tạng Vương bảo hộ, thì với hắn mà nói, lấy mạng tôi khá dễ dàng, nhưng hắn cũng sẽ không sễ dàng mất kiềm chế, chỉ cần sắp xếp thích hợp, tôi nghĩ trong thời gian ngắn, tôi sẽ là mồi nhử để mọi người tìm được hắn một cách thuận lợi.” “Nhưng thế này khá nguy hiểm.” Mã Duyệt nhíu mày. “Tôi tin mọi người.” Hàn Khải mỉm cười cầm tay Mã Duyệt. Mã Duyệt kinh ngạc nhìn cậu, mấy tháng nay sớm chiều sống chung, Hàn Khải luôn đứng sau lưng hắn, hắn đã quen lấy việc bảo vệ người này làm nhiệm vụ quan trọng nhất. Bản năng đó khiến hắn gần như quên mất Hàn Khải là người có văn phòng thám tử, là người đàn ông có văn phòng thám tử của riêng mình, ngoại trừ năng lực về những chuyện kỳ quái, thì cậu nhất định không kém hắn bao nhiêu. Đương nhiên Hàn Khải biết rõ chuyện này, nhưng cậu chưa bao giờ nổi giận, ngược lại luôn toàn tâm tin tưởng Mã Duyệt. Người như vậy, sao mình có thể không tin tưởng cậu ấy giống như thế? Mã Duyệt thở dài: “Cứ theo ý cậu, nhưng cậu phải đồng ý với tôi, cậu tuyệt đối không được khiến mình có chuyện.” Hàn Khải mỉm cười gật đầu: “Không phải cậu sẽ bảo vệ tôi sao?” Một khi ý kiến đã được nhất trí, thì việc còn lại chính là làm cách nào để dẫn dụ người kia, còn cả việc làm sao mới có thể bao vây hắn, thậm chí là tiêu diệt hắn. Mã Thần căng thẳng, hầu như ông đã có một ít manh mối nhận ra một số chuyện, nhưng lại không thể nắm bắt hoàn toàn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tới địa phủ đã hai tuần, ngoại trừ mỗi một ngày đều bôn ba tới những nơi khác nhau tìm kiếm người đánh cắp Thập Ác chi hồn, mọi người gần như không trao đổi gì với nhau, Địa Tạng Vương cũng không keo kiệt, sau khi biết bọn họ chia làm hai tổ hành động, ông lập tức giao cho mỗi người mười tên quỷ sai, dùng để sai khiến và liên lạc. Thời gian trôi qua mỗi ngày, mắt thấy kì hạn một tháng sắp đến, thẻ bài pháp lực của Địa Tạng Vương chỉ hiệu nghiệm trong một tháng, đến thời gian bọn họ phải trở về trần gian, muốn dùng thẻ bài đó tiến vào địa phủ thì phải cúng 49 ngày. Mọi người đều hiểu, cuộc sống như thế dù có kéo dài một ngày cũng khiến người ta chờ đợi, huống chi là hơn một tháng, cho nên bốn người phải tìm ra được kết quả trong vòng một tháng. Tính toán thời gian, người thi chú còn phải vài năm mới có thể hồn phi phách tán, nếu trong thời gian này hắn ta ẩn nấp, đợi đến khi bọn họ sức cùng lực kiệt mới xuất hiện, vậy kết quả… sẽ là gì? “Duyệt, ngày mai tôi phải đến chỗ Địa Tạng Vương một chuyến, ông ấy nói tìm tôi có việc, không thể ra ngoài với cậu.” Hàn Khải nằm bên Mã Duyệt, khẽ nói. “Ừm, tôi đưa cậu đi.” Mã Duyệt nghiêng người khoát tay lên hông Hàn Khải, khẽ hôn lên cổ cậu. Hàn Khải không nhịn được nở nụ cười: “Nhột, đừng lộn xộn… Thời gian rất gấp gáp, chỗ này cách chỗ Địa Tạng Vương không xa, tự tôi đi là được, đừng quên là còn có mười quỷ sai đi theo tôi.” “Nhưng…” “Được rồi, tôi đã quyết định, ngày mai phải đi sớm, ngủ đi.” Mã Duyệt nhìn Hàn Khải hiếm khi cương quyết, tăng sức tay, nhưng không nói gì. Rất nhanh, bên trong chỉ còn lại tiếng hít thở yên ổn… Sáng hôm sau, khi Hàn Khải tỉnh lại, người bên cạnh đã đi mất. Rửa mặt xong, Hàn Khải dùng chú ngữ Địa Tạng Vương đã dạy cậu để gọi quỷ sai đến, đến chỗ Địa Tạng Vương dưới sự bảo vệ của họ. Đường đi cũng không quá xa, chỉ cần đi qua một con phố là tới, từ đầu tới cuối trong đầu Hàn Khải vừa suy nghĩ chuyện này, vừa nắm mảnh thạch anh trong tay thật chặt, đây là thứ tối qua Mã Duyệt giao cho cậu, nói là chỉ cần bóp vỡ nó khi gặp nguy hiểm thì người Mã gia đều sẽ cảm nhận được. Hàn Khải như đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, quỷ sai bên cạnh đến gần khẽ nói: “Hàn tiên sinh, hình như có cái gì đó… không ổn.” “Hửm?” Hàn Khải hồi thần, nhìn quanh thấy không có gì thay đổi, “Cái gì không ổn?” “Chúng tôi đã từng đi qua con đường này không chỉ một lần, theo lý mà nói, đáng lẽ năm phút trước đã đến chỗ Địa Tạng Vương đại nhân, nhưng bây giờ… Hơn nữa, những ngôi nhà đá xung quanh hình như không ngừng xuất hiệp lặp lại.” Hàn Khải nhíu mày: “Là kết giới sao?” “Không rõ lắm, cũng có thể là chúng ta không cẩn thận đi vào ảo cảnh.” Hàn Khải đang định nói gì đó, đột nhiên xung quanh nổi lên một cơn gió lớn, Hàn Khải giơ tay che mắt mình theo bản năng, gió không có dấu hiệu dừng lại mà ngược lại càng ngày càng mạnh, Hàn Khải miễn cưỡng nhìn quanh, cảm thấy xung quanh dần dần biến thành màu đen, suy nghĩ của cậu như cũng càng ngày càng không rõ ràng. Nháy mắt trước khi hoàn toàn chìm torng bóng tối, cậu bóp nát mảnh thạch anh trong tay. Sau khi gió lặng, mười tên quỷ sai đưa mắt nhìn nhau. Còn Hàn Khải cứ biến mất như không khí… Mà mấy tên quỷ sai lại nhận ra, chỗ bọn họ đang đứng là nơi cách rừng không xa. Không đến một phút, Mã Duyệt cũng chạy tới, nhìn mấy tên quỷ sai đứng sững tại chỗ, cảm giác không ổn bắt đầu dâng lên. “Hàn Khải đâu?” “Không… biết.” Mã Duyệt lập tức chạy đến chỗ Địa Tạng Vương… Sau khi Hàn Khải tỉnh lại, bên tai truyền tới tiếng nước, cậu miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng cảm thấy như cả người không có sức lực. Xem ra, hình như là đang ở trong sơn động. Không gian không lớn, chỉ có một mình Hàn Khải đang ngồi trên giường đá, tiếng nước là từ đỉnh sơn động nhỏ xuống, trên vách đá cách Hàn Khải không xa, có một cái cửa động không lớn. Hàn Khải cố chống đỡ cơ thể đứng lên, định xem cánh cửa đó có thể đi ra ngoài hay không, tuy là… không có khả năng. “Cậu tỉnh rồi à, tôi nghĩ trước hết cậu đừng cử động thì tốt hơn.” Khi Hàn Khải sắp mò đến cửa động, một người đàn ông mặc sơ mi trắng bước vào từ cửa trên vách hang, Hàn Khải vừa nhìn thấy liền ngây người. Người đàn ông vung tay lên, bắt lấy Hàn Khải ‘đưa’ về giường. Hàn Khải ngồi trên giường đá nhìn người đàn ông trước mắt, rồi lại chuyển mắt nhìn xuống hai chân hắn. “Không cần phải nhìn, tôi là linh hồn, nhưng những phù chú trong túi cậu đều không thể tổn hại tôi, nên không cần phải uổng sức.” Sắc mặt người đàn ông dịu dàng, cười nói với Hàn Khải. Hàn Khải nhìn ‘người’ đang ‘bay’ tới gần mình, chân mày từ từ nhíu lại: “Hình như tôi… đã gặp anh ở đâu rồi…” Người đàn ông bay tới ngồi xuống bên cạnh Hàn Khải, tay vuốt cằm như đang suy tư gì đó, nói: “Cậu đã từng đến Mã gia lão trạch?” Hàn Khải gật đầu. “Ánh mắt của Duyệt không tồi.” Người đàn ông dừng một chút, nói tiếp: “Nếu cậu cảm thấy đã gặp tôi, thì chắc là do trong Mã gia lão trạch còn mấy tấm ảnh của tôi đặt ở phòng sách của Mã Thần.” Hàn Khải nhìn người đàn ông như đang xác nhận gì đó. “Anh là Mã Thiên!” Mã Thiên không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, cười nói với Hàn Khải: “Còn ba ngày nữa là phá nhật, giờ Tí ba ngày sau tôi sẽ biến cậu thành người mạnh nhất.” Hàn Khải không nói đúng, cũng không nói sai: “Nhưng linh hồn trong thân thể đổi thành anh, đúng không?” “Xem ra, các người biết nhiều hơn so với tôi tưởng tượng.” Mã Thiên vẫn cười, “Nhưng cậu không cần nghĩ đến chuyện Mã Duyệt có thể tìm ra cậu, chỗ này là nơi tiếp nối giữa địa phủ và nhân gian – Hang Địa Ngục, chỗ của chúng ta đương nhiên là nằm giữa dãy núi Hang Ngục, chỗ này, chỉ có thể dùng pháp lực mới có thể mở, xung quanh đều bị đá bao vây, cho dù có người tới nơi này tìm thì bằng kết giới do tôi bố trí, không có cách nào đào ngọn núi này tìm ra vị trí của cậu.” Tuy trong lòng Hàn Khải gấp gáp, nhưng biểu hiện vẫn thản nhiên: “Nếu tôi đã là vật trong tay của anh, vậy trước khi chết, có thể cho tôi biết kết quả được không?” Mã Thiên nói: “Hôm nay tôi còn có việc phải xử lý, cậu cứ ngủ trước, nếu trước khi ngày đó đến, tôi có thời gian thì nhất định sẽ làm thoả mãn lòng hiếu kỳ của cậu.” Nói xong, Mã Thiên vung tay lên, Hàn Khải lần nữa chìm vào bóng tối. Sau khi bạch quang loé lên, bên trong thạch thất chỉ còn lại tiếng nước…
|
Quyển 3 - Chương 11[EXTRACT]Trong cùng lúc đó, ở chỗ ở kiêm nơi làm việc của Địa Tạng Vương, Mã Duyệt đang nóng lòng như lửa đốt gần như muốn đánh sập cả toà nhà đá. Địa Tạng Vương vừa loay hoay với cái gương soi nhỏ trên tay, vừa nói với Mã Duyệt: “Nếu ta đoán không sai, người bắt cóc Hàn Khải vẫn còn đang chờ thời cơ để thi chú, chí ít trước mắt cậu ấy vẫn chưa nguy hiểm.” “Khi nào mới có kết quả?” Mã Duyệt không để ý đến lời ‘xoa dịu’ của Địa Tạng Vương, bây giờ hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Hàn Khải đang ở đâu. Địa Tạng Vương không trả lời, chỉ yên lặng niệm chú ngữ, hai phút sau, trong gương hiện ra một luồng ánh sáng trắng. “Có ngay… hoá ra là ở đây, khó trách lâu như vậy mà tìm không ra.” Địa Tạng Vương cười cười, chỉ vào dãy núi trong gương, “Hiện tại Hàn Khải ở đây, chỗ này là thung lũng cửa vào nối tiếp giữa nhân gian và địa phủ. Chú ngữ của ta chỉ có thể truy lùng đến đây, nhưng không có cách nào xác định vị trí cụ thể của cậu ấy, xem ra là có người đã bố trí kết giới, hơn nữa… pháp lực không thấp.” “Cho tôi mượn Bạch Thập Tam.” Mã Duyệt vừa đi ra ngoài vừa nói. “Cứ tự nhiên.” Địa Tạng Vương vẫn mỉm cười nhìn bóng dáng vội vàng bỏ đi không biết lễ phép của chàng trai trước mắt. Tuy Bạch Thập Tam ngoài mặt không tình nguyện, nhưng vẫn mang theo khoảng năm mươi tên quỷ sai đi theo Mã Duyệt vào Hang Ngục, còn Mã Thần và Mã Nguyên khi biết tin đã mang theo mấy tên quỷ sai bên mình tới đó trước. Nhìn dãy núi tối om trước mắt, mọi người đều không biết nên bắt đầu từ đâu, đường chân trời kết nối bầu trời và dãy núi hiện lên màu đỏ nhạt, may là ở đây không có người, không thì nhất định thế giới sẽ đại loạn. “Làm sao bây giờ?” Bạch Thập Tam thản nhiên, với mấy người này, ông không có hảo cảm, mà cũng chẳng có ác cảm, hoạt động của bọn họ chỉ giới hạn trong mệnh lệnh của Địa Tạng Vương, tất cả chỉ là công việc, ông không biết nhiều về cấm chú, cũng không rõ Hàn Khải mất tích sẽ có hậu quả gì hay không, và cũng không tỏ vẻ quá quan tâm vào việc tới cứu cậu. Dường như Mã Duyệt hiểu suy nghĩ của Bạch Thập Tam, nhưng bây giờ hắn không có thời gian giải thích cho ông ta, hơn nữa, Mã Duyệt và Mã Thần đều cảm thấy nếu việc này có liên quan đến Mã gia và lời tiên đoán của tổ tiên, thì họ vẫn nên cố gắng không để người khác biết quá cặn kẽ. “Chúng ta chia nhau ra tìm.” Mã Thần nhíu mày nhìn dãy núi, chỉ có thể đề nghị như vậy. Sau khi mọi người gật đầu ra hiệu, lập tức dẫn theo quỷ sai bắt đầu chia nhau tìm Hàn Khải. “Tới rất nhanh.” Mã Thiên một thân áo trắng phất phất tay, thu hồi hình ảnh trên vách đá, xoay người đi vào thạch thất bên trong. Hàn Khải nằm trên giường đá vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mã Thiên không quan tâm cậu có nghe được hay không, chỉ khẽ nói: “Còn ba ngày, cậu nói xem, bọn họ có thể tới tìm và cứu cậu ra ngoài hay không?” Mã Thiên chậm rãi bay đến trên giường đá, cúi người nhìn Hàn Khải vẫn còn đang ngủ say: “Chúng ta cược một lần xem, tôi cược là… không có khả năng, còn cậu? Muốn cược không?” Nói xong, một luồng bạch quang loé lên, bên trong đã không còn bóng dáng Mã Thiên nữa, chỉ còn lại Hàn Khải vẫn đang ngủ say. Mấy mươi người lẫn quỷ không ngừng lục soát khắp Hang Ngục tìm tung tích Hàn Khải, nhưng chỉ thu được hồi báo “không phát hiện gì”. “Sao thế được, đã lục soát khắp dãy núi, cho dù bố trí kết giới ngăn cản cũng không thể hoàn toàn không tìm được bất cứ sự khác thường nào mới đúng.” Mã Nguyên vỗ lên tảng đá bên cạnh, đã qua hai ngày, tìm ra Hàn Khải càng trễ thì xác suất xảy ra chuyện càng lớn. Mã Duyệt lẳng lặng tựa vào thân cây bên cạnh, nhìn sắc trời càng ngày càng tối ở phía xa, không nói một lời nào. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi đủ, đang chuẩn bị tiến hành tìm kiếm tung tích Hàn Khải lần nữa, rốt cuộc Mã Duyệt nói: “Tôi muốn dùng cách của mình thăm dò một chút.” Mã Nguyên và Mã Thần hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ‘cách’ mà hắn nói là gì, Mã Thần nhíu mày nói: “Con vẫn chưa thể làm chủ được loại linh lực kia, hơn nữa bây giờ, người duy nhất có thể ngăn cản con tẩu hoả nhập ma không có ở đây, cha không đồng ý con làm vậy.” “Vậy mọi người có cách gì tốt hơn sao?” Mọi người im lặng. “Chú Nguyên, trước khi lên đường chú và ông ba đã liên lạc với nhau phải không, ông ấy đã nói cho chú biết làm thế nào để ngăn cản con. Chú… có thể ngăn cản con đúng không?” Mã Duyệt mỉm cười nhìn Mã Nguyên, Mã Nguyên không trả lời. “Có phải ông ba nói, nếu như con mất ý thức, nhất định phải giam cầm con trong thời gian ngắn nhất, sau đó phải giết chết con, đúng không? Cho nên chú cãi nhau với ông ba, không đồng ý làm vậy?” Mã Duyệt vẫn cười, “Chú Nguyên, vậy thì xin hai người hãy quan sát con thật kĩ, con đã quyết định, chỉ có như vậy mới có cơ hội tìm được Hàn Khải, chúng ta không có thời gian lục soát từng tấc lá cây của cả dãy núi.” Mã Thần và Mã Nguyên bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, gật đầu, bắt đầu niệm chú. Bọn họ tạo ra vòng tròn quanh Mã Duyệt khoảng mười mét. Mã Duyệt tựa vào gốc cây ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tìm kiếm Hàn Khải, hắn biết, khi mình không thể kiềm chế luồng linh lực đó, nó sẽ phun trào bất cứ khi nào có thể, nhưng phun trào càng nhiều lại càng không thể kiểm soát. Mã Duyệt cảm thấy linh lực trên người càng ngày càng mạnh, hắn không chút do dự phát tán linh thức từ chỗ mình đến khắp mọi nơi, hắn muốn dùng linh thức bao quanh cả dãy núi, dò xét tất cả góc chết, lần này nhất định phải tìm được Hàn Khải. Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua… Khi Mã Duyệt mở mắt lần nữa, Mã Thần và Mã Nguyên căng thẳng trong lòng, quả nhiên, con ngươi của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ. “Duyệt,” Mã Nguyên do dự nói, “Con có ổn không?” Mã Duyệt vung tay phải lên, đột nhiên một hình ảnh xuất hiện, trên giường của một thạch thất, Hàn Khải đang ngủ say. “Chẳng trách không thể tìm ra, người bắt Hàn Khải đã bố trí kết giới không gian trong dãy núi.” Nói xong, Mã Duyệt cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn, vội vàng dùng tay phải ấn huyệt Thái Dương, tay trái nâng lên một con hạc giấy ngưng tụ linh lực, “Đi theo nó, mau cứu A Khải.” “Con trai, con sao vậy.” Mã Thần lo lắng muốn chạy đến bên Mã Duyệt. “Đừng đến đây, thừa dịp con có thể khống chế nó, chú Nguyên mau lên, dùng vật mà ông ba đưa cho chú.” “Nhưng…” “Mau!” Nhìn ngọn lửa đỏ đột nhiên xuất hiện trong thân thể Mã Duyệt rồi vây lấy hắn, Mã Nguyên cắn răng, lấy ra một tấm gương từ trong túi, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ, tấm gương thoát khỏi tay Mã Nguyên, từ từ bay lên đỉnh đầu Mã Duyệt, bắt đầu hấp thụ linh lực của Mã Duyệt. Vài phút sau, Mã Duyệt cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, ngã trên mặt đất. Tấm gương bay trở về tay Mã Nguyên. “Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc các người giấu tôi bao nhiêu chuyện?” Mã Thần hung hăng trừng Mã Nguyên. “Chú ba sợ… anh không ra tay được, cho nên mới nhờ cậy em, em cũng không biết vì sao Duyệt lại biết.” Mã Nguyên ngồi xuống cạnh Mã Duyệt, đỡ hắn giao cho quỷ sai cõng. “Có thể hấp thu linh lực dư thừa là chuyện tốt, sao anh không thể ra tay được?” “Không phải vậy… khi nãy không phải hấp thụ linh lực của Mã Duyệt, mà là… hấp thụ sức sống của nó. Sau khi sức sống của nó đạt đến giới hạn cuối, linh lực trong cơ thể nó sẽ vì nó không có sức lực mà không thể sử dụng được nữa. Chú ba nói chỉ có cách này, nhưng nếu không cẩn thận sẽ giết nó… Cho nên… không nói cho anh biết.” Mã Thần không nói gì, ông muốn trách mắng Mã Nguyên, nhưng lại không thể mắng. Muốn trách Mã Duyệt, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của con mình, ông không thể nói nên lời nào. “Cứu Hàn Khải quan trọng hơn, chúng ta đi tìm cậu ta trước, Mã Duyệt có thể hồi phục bất cứ khi nào.” Rốt cuộc Bạch Thập Tam cũng xen vào. “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng nửa canh giờ nữa là sẽ ổn.” Mấy chục tên quỷ sai trùng trùng điệp điệp đi theo con hạc trắng của Mã Duyệt vào trong hang, không lâu sau, hạc trắng dừng lại trên vách đá cuối cùng. “Là ở đây sao?” Bạch Thập Tam dùng tay sờ vách đá thăm dò, không có bất kỳ sự khác thường nào. “Đúng vậy.” Mã Nguyên gật đầu nhìn Mã Thần, hai tay Mã Thần kết ấn bắt đầu niệm chú phá núi. “Cha, không cần phiền phức như vậy, muốn gặp con cứ nói một tiếng là được, cần gì phải huy động nhân lực nhiều như vậy.” Một bóng trắng lướt qua đỉnh đầu mọi người, dừng ở nơi cách Mã Thần và Mã Nguyên không đến năm mét. Người vừa tới cười cười: “Hai vị trưởng bối, đã lâu không gặp.” Mã Thần và Mã Nguyên sửng sốt hồi lâu, cuối cùng lớn tiếng kêu lên: “Mã Thiên! Tại sao là con?!” Mã Thiên tiếc nuối cười cười: “Tốt xấu gì hai người cũng là cha và chú của con, không muốn gặp lại con đến vậy sao? Mã Duyệt cũng lớn như vậy rồi à! Lâu rồi không gặp, coi như là anh tặng quà ra mắt cho em.” Mã Thiên vung tay phải lên, Mã Duyệt giật giật, từ từ mở mắt, nằm trên người quỷ sai đã được thực thể hoá, mơ màng nhìn mọi việc xảy ra trước mắt. “Anh hai…?” Dù sao cũng là người đã trải qua sóng gió, vừa suy nghĩ là hiểu ngay toàn bộ sự việc. Mã Thần thấp giọng hỏi: “Là con bắt Hàn Khải? Là con phát động tử vong cấm chú? Là con chỉ thị cho Cố Diệc Thành giết người? Là con hơn mười năm trước bắt đầu tính toán mọi chuyện cho ngày hôm nay kể từ khi chết đi sao?” “Chính xác mà nói là từ ngày mà con phá giải được tử vong cấm chú, con đã bắt đầu sắp đặt mọi việc. Còn Cố Diệc Thành, hắn ta vẫn mãi cho rằng hắn đang chuẩn bị phát động tử vong cấm chú cho mình, tên ngu xuẩn.” “Tại sao?” Mã Thần không hiểu, ông hét lên với Mã Thiên, “Con là người xuất sắc nhất của Mã gia trong nhiều năm nay, sẽ hoàn toàn kế thừa tất cả mọi thứ của Mã gia, tại sao con phải làm những việc này, thậm chí còn không ngại tổn thương người thân nhất của con?” Mã Thiên nở nụ cười: “Mười tuổi con có thể thu phục thần thú, mười sáu tuổi thông hiểu tất cả chú ngữ, bao gồm cả cấm chú mà Mã gia không cho phép sử dụng, thứ con thiếu chẳng qua chỉ là linh lực mạnh hơn. Cha cho rằng, tất cả chỉ là vì kế thừa toàn bộ Mã gia sao? Bằng năng lực của con, nếu tử vong cấm chú có thể được phát động thành công theo tính toán của con, thì e rằng còn thống nhất được cả tam giới.” Bạch Thập Tam hừ lạnh: “Hình như ngươi xem Thần Ma quá đơn giản rồi thì phải?” Mã Thiên không quan tâm: “Sao cũng được, với người tu luyện mà nói, không gì có thể hưng phấn hơn việc đạt được pháp lực chí cao vô thượng. Chỉ cần tử vong cấm chú thành công là con có thể đạt được linh lực mạnh hơn gấp mười lần thậm chí gấp hai mươi lần, cha, hấp dẫn như vậy, lẽ nào cha không động lòng?” Với lời của Mã Thiên, tất cả mọi người và quỷ sai đều không phản bác lại, nếu như thật sự có cơ hội như vậy đặt trước mắt, có thể đạt được thành quả gấp mười lần, gấp hai mươi lần, thật sự có thể không động lòng sao? “Hàn Khải ở đâu?” Mã Duyệt đã đứng trên mặt đất, tuy vẫn cảm thấy thân thể không nghe lời, bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống, nhưng hắn vẫn kiên trì đi tới trước mặt Mã Thiên. Trong mắt Mã Duyệt không hề có chút tình cảm nào, với người anh trai đã dùng cả tính mạng cứu mình, đến tận bây giờ Mã Duyệt vẫn rất kính yêu và nhớ mong, nhưng khi hiểu rõ tất cả chỉ là mưu kế của Mã Thiên, những gì đã qua đều giống như hoa trong gương, trăng dưới nước(1). Nhưng bây giờ không phải là lúc để đau lòng, Hàn Khải vẫn còn đang chờ hắn, hơn nữa, quyết không thể để cho âm mưu của Mã Thiên thành công. __ CHÚ THÍCH (1) Nguyên văn là “kính hoa thủy nguyệt” – ý chỉ việc hư ảo, không có thật.
|
Quyển 3 - Chương 12[EXTRACT]Tuy mọi người đều nhất trí nghĩ cách làm thế nào để ngăn cản Mã Thiên, nhưng cách thức áp dụng cụ thể lại rất khó khăn. Cơ thể Mã Duyệt vẫn đang suy yếu, không thể thi triển bất cứ pháp thuật hay chú ngữ nào, nếu còn tiếp tục đánh nhau một trận, Mã Thần và Mã Nguyên cũng cảm thấy có hơi lực bất tòng tâm, để giữ vững kết giới họ đã phải dùng hết tất cả sức lực, chỉ còn lại một mình Bạch Thập Tam đơn độc tấn công, những quỷ sai khác đã sớm bị định thân, không thể di chuyển. Xem ra hơn mười năm nay, Mã Thiên không hề trốn tránh vào ai, chỉ dựa vào linh lực hồn phách mà lấy một địch trăm, nếu thật sự thi triển thành công tử vong cấm chú… Mã Duyệt tựa vào tảng đá sau lưng Mã Thần và Mã Nguyên, quan sát mọi người chiến đấu. “Cha, chú Nguyên, hình như Mã Thiên đang kéo dài thời gian.” Mã Duyệt nhíu mày nói. Mã Thần gật đầu: “Cha cũng nhận ra, khi nãy có hỏi Bạch Thập Tam, qua vài canh giờ nữa chính là giờ Tí, Mã Thiên đang chờ giờ Tí của phá nhật.” “Phá nhật, Hàn Khải cũng sinh ra vào phá nhật.” Mã Duyệt nói. “Chẳng trách, nhưng cha tin rằng Mã Thiên chọn Hàn Khải không chỉ vì việc này, hoặc nói là không phải vì việc này.” Mã Thần gật đầu. Mã Thiên lơ lửng giữa không trung như đang không hề lo nghĩ gì về tình hình trước mắt. Mã Thiên cười một cái rồi nói: “Hình như mọi người còn rất nhiều chỗ chưa rõ ràng lắm?” “Tại sao là Hàn Khải?” Mã Duyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi, những chuyện khác gần như đều có thể có đáp án ngay khi Mã Thiên xuất hiện, nhưng vấn đề này hắn có làm thế nào cũng không nghĩ ra, nếu Mã Thiên vì đạt được linh lực mạnh hơn, thì tại sao không tìm người có linh lực uyên thâm để thi triển cấm chú mà lại tìm Hàn Khải? Mã Thiên: “Em trai của anh, chuyện này em sẽ biết ngay thôi.” Đầu óc Mã Duyệt nhanh chóng xoay chuyển, nhưng hắn cũng biết bây giờ mình chưa đủ tỉnh táo, vẫn không bắt được bất kì điểm then chốt nào. “Xem ra, lời tiên đoán Mã gia sẽ diệt vong của tổ tiên có lẽ là ám chỉ anh, nếu anh đạt được cấm chú, thì e rằng không chỉ Mã gia, mà cả nhân gian cũng sẽ biến thành địa ngục.” Mã Duyệt cố gắng phân tán lực chú ý của Mã Thiên, Mã Thiên cũng biết ý hắn, nhưng lại không lưu tâm. Hai tay Mã Thiên vừa bấm ấn quyết nhốt Bạch Thập Tam lại, vừa nói: “Em sai rồi, Mã gia sẽ không diệt vong vì anh, mà ngược lại, vì anh, Mã gia sẽ trở thành gia tộc vĩ đại nhất từ Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay.” “Buồn cười,” Mã Duyệt hừ lạnh, “Anh cho rằng Mã gia sẽ thần phục loại người đầy dã tâm như anh?” “Không có sự thật tuyệt đối, dù gì cũng có biện pháp.” Mặt Mã Duyệt hơi biến sắc, nhìn về phía Mã Thần và Mã Nguyên, chỉ nhìn thấy hai người cũng chau mày. Chẳng lẽ Mã Thiên thật sự đã học hết tất cả cấm chú, bao gồm cả thuật khống chế nhân tâm? Phải nghĩ cách phá vỡ cục diện bế tắc này mới được. Mã Duyệt ngồi xuống, kiểm tra linh lực của mình còn lại bao nhiêu. Sau một hồi kiểm tra, Mã Duyệt cảm thấy rất kỳ quái, luồng linh lực cần phải áp chế không còn đâu nữa, làm thế nào cũng không tìm được. Có chuyện gì xảy ra? “Hình như đã gần đến giờ rồi, nếu các người muốn gặp Hàn Khải, vậy con sẽ thoả mãn mọi người.” Mã Thiên cười nói. Vừa dứt lời, một luồng bạch quang dần xuất hiện từ vách núi sau lưng Mã Nguyên, vách đá từ từ chia thành hai nửa, bạch quang từ từ nâng một người lên, di chuyển lên trên đỉnh đầu Mã Thiên. “A Khải.” Mã Duyệt đứng lên hét to một tiếng, Hàn Khải như đang ngủ say, không nghe thấy gì. “Không phải mọi người vẫn luôn muốn biết vì sao con chọn Hàn Khải làm ‘lọ’ hay sao?” Mã Thiên lấy ra một cái la bàn, vừa quan sát kim chỉ phía trên, vừa tính giờ, “Mọi người sẽ biết ngay thôi.” Mã Thiên ném la bàn trong tay, hai tay kết thành một thủ ấn mà ba người của Mã gia đều không hiểu, trong miệng thì thào niệm: “Huýnh hài khởi tử. Trường sinh đại quân, đan giới thiên tôn, Chu Lăng độ mệnh…” Mã Duyệt nhìn thấy một luồng hồng quang từ từ vây lấy Mã Thiên và Hàn Khải, tâm trạng hoảng loạn, vội vàng triệu hồi nguồn linh lực bị phong ấn trong cơ thể, nhưng không có bất kì phản ứng nào, cơ thể rỗng tuếch. Chú ngữ rất dài, chú ngữ càng đến gần cuối, sắc trời trong Hang Ngục càng đỏ hơn, lần này ngay cả kết giới xung quanh do bọn Mã Duyệt thi triển cũng từ từ bị hồng quang bao vây. “Cấp cấp như luật lệnh!” Mã Duyệt nóng lòng, không ngừng dùng Ngũ Lôi chú bổ về phía Mã Thiên, nhưng hắn cũng hiểu, dưới kết giới phòng ngự của Mã Thiên, những thứ này đều vô dụng. Đột nhiên, hồng quang bao vây Mã Thiên và Hàn Khải chợt loé sáng, chỉ còn nghe thấy Mã Thiên nhanh chóng niệm lên vài câu chú ngữ cuối cùng, biến thành một luồng bạch quang đánh lên đầu Hàn Khải. “Không!” Mã Duyệt hét to, hắn biết rõ, một khi linh hồn Mã Thiên nhập vào khống chế thân thể Hàn Khải, thì xem như cấm chú đã hoàn thành. Nhưng ngoài ý liệu của mọi người, bạch quang đánh về phía Hàn Khải bị một luồng hồng quang cản lại. Cấm chú… thất bại? Mã Thiên hoá thành hồn phách, ngơ ngác nhìn tất cả quang mang đều tán hết khỏi người Hàn Khải. Hàn Khải đã tỉnh lại. “A Khải…” Nhìn Hàn Khải đứng lơ lửng trước mặt Mã Thiên, trên mặt không có bất kì biểu cảm gì, đột nhiên Mã Duyệt cảm thấy, người này… không phải Hàn Khải. “Đến cuối cùng, ông vẫn giữ lại thủ đoạn.” Mã Thiên ôm ngực chậm rãi chống chân quỳ xuống đất. “Ngươi vốn có thể trở thành người xuất sắc nhất Mã gia, nhưng vẫn chọn cho mình một con đường sai lầm.” Xung quanh Hàn Khải hiện lên hồng quang, thản nhiên nói. “Tại sao? Rõ ràng tôi điều tra ông đã sớm chuyển kiếp, rõ ràng ông tự nguyện từ bỏ toàn bộ năng lực để làm một người bình thường sau khi chuyển kiếp, sao lại như thế này? Đến chết ông vẫn quyết bảo vệ Mã gia!” Mã Thiên như không cam lòng đến thời khắc cuối cùng vẫn là chuyện sắp thành lại bại, cuồng loạn hét lên với người trước mắt. “Lẽ nào ngươi không nghĩ tới, Địa Tạng Vương đương nhiệm và sư phụ ông ấy đều có giao tình với ta sao? Mà những thứ ngươi điều tra được, chẳng qua chỉ là việc mà Địa Tạng Vương đương nhiệm muốn cho Cố Diệc Thành nhìn thấy mà thôi.” Mã Thiên ngẩn ra, nở nụ cười khổ: “Tôi cho rằng nghiên cứu lâu như vậy là tôi đã trở thành người hiểu rõ mọi chuyện nhất, không ngờ, chẳng qua chỉ là một con cờ.” ‘Hàn Khải’ lạnh lùng nhìn Mã Thiên: “Ngươi sai rồi, ngươi không phải là con cờ, bởi vì nếu chính bản thân ngươi không đi bước này, ta sẽ vĩnh viễn ngủ say trong cơ thể Mã Duyệt cho đến khi nó chết đi.” “Chuyện đã đến bước này, còn có cái gì để nói, ra tay đi.” “Ngươi vẫn không muốn từ bỏ, đúng không?” Như có chút bất đắc dĩ. Mã Thiên ha ha mỉm cười: “Sắp xếp lâu như vậy đến khi sắp thành lại bại, nếu tôi có thể sống, nhất định sẽ trả lại gấp bội.” “Nếu đã như vậy, giữ lại ngươi nhất định sẽ là tai hoạ.” ‘Hàn Khải’ vươn ngón trỏ phải ra, sau khi niệm chú liền điểm lên trán Mã Thiên. Hồn phách Mã Thiên dần dần trong suốt, chậm rãi tan biến, mãi đến khi biến mất. Vung tay phá kết giới, sau khi xuống đất, trong thân thể Hàn Khải nảy ra một luồng hồng quang, cơ thể Hàn Khải lại lần nữa mềm nhũn ngã xuống đất. Mã Duyệt nhanh chóng tiến lên ôm lấy Hàn Khải. Hồng quang nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, một chàng trai trẻ tuổi mặc trang phục Vu sư màu đỏ hoa lệ xuất hiện trước mặt mọi người. “Ta là Mã Lâm.” Mọi người sửng sốt. Cái tên này, là Vu sư cung đình đời đầu tiên… Mã Lâm? Như nghe được lời nói trong lòng mọi người, Mã Lâm khẽ gật đầu. “Vậy chắc hẳn các ngươi có rất nhiều thắc mắc, trước tiên hãy tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta sẽ từ từ nói cho các ngươi biết.” Mã Lâm vung tay, mọi người được một luồng hồng quang bao lấy, khi quan mang tan biến, tất cả đã trở lại chỗ ở của Địa Tạng Vương. “Rốt cuộc đây là sao, ngài…” Tuy Mã Nguyên muốn kêu một tiếng ông tổ, nhưng đối mặt với linh hồn mang hình dáng của một thiếu niên, thật sự là không kêu được. Mã Lâm nói: “Khoảng hơn 1000 năm trước, ta vẫn là Vu sư cung đình, Hoàng Thượng đối xử rất trọng hậu với gia tộc Mã thị, chúng ta đảm nhiệm tất cả những việc liên quan đến lễ tế và cầu phúc. Là Vu sư duy nhất có thể dự đoán tương lai của thời đó, đương nhiên ta cũng đã tiên đoán cho tương lai của Mã gia, nhưng không thể đoán thẳng lời tiên đoán có liên quan đến mình, cho nên ta chỉ có thể đoán gần đoán xa lời tiên đoán, vào khoảng thời kỳ này Mã gia sẽ có một kiếp nạn lớn, hơn nữa còn có liên quan đến ta. Ta bắt đầu tìm cách phá giải, Hoàng Thượng thấy ta lo lắng như thế liền để ta làm lễ tế, mục đích là muốn hoá giải kiếp nạn của Mã gia. Nhưng không ngờ Hoàng Thượng bị kẻ gian lừa gạt, mời đến một gã Hắc Vu sư của nước đối địch, hắn dùng tà chú làm cho mấy ngàn tướng sĩ mất mạng uổng phí, nhưng việc này không thể để lộ ra ngoài nên chỉ có thể chôn cất các tướng sĩ, do ta trông coi và niệm chú, hoá giải được oán khí mà Hắc Vu sư tụ hội. Nơi chôn cất các tướng sĩ chính là sơn động mà các ngươi tìm được hộp gấm.” Mọi người gật đầu, hoá ra những thứ được phá giải từ kiến thức mơ hồ đều chêch lệch rất xa so với thực tế. Mã Lâm dừng một chút rồi nói tiếp: “Sinh mệnh con người dù sao cũng có hạn, khi sinh thời ta không thể hoá giải hoàn toàn luồng óan khí đó, nên ta giữ lại một phần linh lực của mình trong sơn động kia, biến thành một gốc cây tiếp tục phá giải. Mà một phần linh lực kia cũng bị làm phép phong ấn, hơn nữa chú ngữ sẽ được truyền lại tiếp nối cho hậu nhân của Mã gia đời đời kiếp kiếp, còn hồn phách của ta từ bỏ tất cả linh lực bước vào Luân Hồi Điện. Khi đó ta đã dự đoán đại khái được Mã gia sẽ phải đối mặt với kiếp số gì, cho nên chỉ hy vọng việc phân tán linh lực và cơ thể của ta có thể khiến cho những người khác không thể thông qua linh lực mà điều tra ra nơi chuyển kiếp của ta. Cứ như thế an an ổn ổn qua rất nhiều năm, nhưng ngươi lại gặp cậu ấy.” Mã Lâm nhìn Hàn Khải vẫn đang ngủ say, nói tiếp: “Nếu như nói trước đó bọn họ chọn Hàn Khải tất cả chỉ vì tiến hành thăm dò những ai sinh ra trong phá nhật, thì kể từ khi ngươi và cậu ấy gặp nhau, Mã Thiên đã xác nhận Hàn Khải chính là người mà mình mong muốn, bởi vì thân thể sau chuyển thế sẽ sinh ra cộng hưởng khi gặp phải linh lực kiếp trước, Mã Thiên không chỉ quan sát tình hình hai người bên nhau một lần, Mã Thiên không chỉ muốn thân thể sau khi linh hồn chuyển kiếp, mà còn muốn cả linh lực của ta. Sau khi chiến đấu với Cố Diệc Thành, phong ấn trong người Mã Duyệt được phá giải, khi ấy Mã Thiên cũng ở đó và nhìn thấy luồng linh lực này. Vì vậy gấp gáp muốn có được nó, lập tức tăng nhanh tốc độ hành động. Trên người ngươi có một phần linh lực bị phong ấn, cho nên ngươi rất dễ dàng tìm được một nửa linh lực còn lại, đây cũng là lý do vì sao Mã Thiên không ngừng ra tay với các ngươi. Khi ngươi mở hộp gấm, tất cả linh lực đã dung hợp vào người ngươi, sau đó ta chỉ có thể nhờ cậy Địa Tạng Vương hỗ trợ ta mang một chút linh thức của mình đặt vào người Hàn Khải, có nó dẫn dắt, ta có thể thuận tiện ngăn cản đúng lúc Mã Thiên cướp cơ thể Hàn Khải.” Mã Duyệt không thoải mái nghe Mã Lâm nói xong, vội vàng hỏi: “Vậy Hàn Khải thì sao? Bây giờ cậu ấy thế nào?”
|