Dài Lâu
|
|
Quyển 2 - Chương 55[EXTRACT]Giảm bớt ham muốn thực sự rất khổ sở, Giang Thâm “muốn” mà chẳng biết phát tiết ở đâu, chỉ có thể gắng sức tập luyện nhiều hơn, Ngải Lai vốn đang lo lắng chuyện đó, ai mà ngờ được nó lại chẳng hề xảy ra, điều đó khiến anh cảm thấy có chút khó tin. Ngày thi đấu đang tới gần, Ngải Lai còn căng thẳng hơn cả Giang Thâm, sau tiết học hôm đó, anh đề nghị với Giang Thâm: “Em có muốn gọi video với Thẩm Quân Nghi không?” Giang Thâm: “Tối qua em gọi cho thầy ấy rồi ạ.” Ngải Lai hỏi: “Ổng có nói gì không?” Giang Thâm nhìn anh: “Thầy ấy bảo em cứ nghe theo thầy tất cả là được.” Ngải Lai líu lưỡi, cuối cùng đành nói: “Vậy em gọi video cho Lưu Tinh Chi đi, kinh nghiệm thi đấu của nó tương đối phong phú.” Vì để Ngải Lai yên tâm, sau khi tập luyện xong Giang Thâm thật sự gọi điện thoại cho Lưu Tinh Chi, bên kia bắt máy rất nhanh, Lưu Tinh Chi mũi cao mắt sâu cau mày ghé lại gần trước màn ảnh. “Gì?” Khẩu khí của Lưu Tinh Chi vạn năm cũng không đổi, vẻ mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, tóc đuôi sam của hắn xõa tung trên vai, Giang Thâm cảm thấy hình như nó dài ra rồi. Giang Thâm thân thiết chào hỏi: “Sư huynh!” Lưu Tinh Chi bày ra ánh mắt không kiên nhẫn: “Có chuyện gì thì nói đi.” Giang Thâm: “Em phải tham gia một trận đấu ở Lausanne.” Lưu Tinh Chi tặc lưỡi: “Nhìn cái mặt cậu kìa, thế nhận huy chương vàng rồi sao?” Giang Thâm ngượng ngùng: “Vẫn chưa thi mà… sư huynh từng thi ở đó chưa ạ?” Lưu Tinh Chi đắc ý nói: “Hai năm trước tôi giành được quán quân rồi ở đó rồi, năm nay tôi sẽ thi đấu ở Viên, cậu vẫn còn non và xanh lắm.” Giang Thâm nhiệt tình thật thà cảm thán: “Sư huynh anh thật tài giỏi!” Lưu Tinh Chi nghẹn họng, dáng vẻ muốn nói mà lại chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi cậu: “Có phải sắp thi nên cậu căng thẳng không?” Giang Thâm tròn mắt: “Thật ra vẫn ổn ạ… Nhưng mà thầy hai sợ em căng thẳng, muốn em gọi cho anh xin kinh nghiệm.” Lưu Tinh Chi: “…” Không xin được kinh nghiệm thì hai người chuyển qua buôn dưa vui vẻ, Lưu Tinh Chi có quen với Chile và Novie ở phòng vũ đạo của Ngải Lai, đặc biệt là Novie, Lưu Tinh Chi là họ hàng xa của cô. “Bả có bệnh tim bẩm sinh.” Lưu Tinh Chi nói, “Lần đầu tiên tôi gặp bả là ở Helsinki, bả là người giỏi nhất trong số các vũ công nữ ở đó, từ trước đến nay phương diện múa ba-lê cổ điện chính là thiên hạ của con gái, người hâm mộ múa thời này ước chừng sẽ yêu thích tầm ba mươi vũ công, mà hai mươi lăm vũ công trong đó đều là nữ.” Giang Thâm: “Giống sư tỷ ạ?” Lưu Tinh Chi hơi chua chát: “Người hâm mộ của Kinh Lạc Vân còn nhiều hơn tôi với cậu cộng lại đấy, bọn ‘Tiên nữ đài ngọc’ ngầm tự xưng là ‘Nữ hoàng châu chấu’, chỗ nào có chấu chấu đi qua đều sẽ không còn một ngọn cây cọng cỏ, hiểu không?” “…” Giang Thâm chỉ cảm thấy mấy chị gái xinh đẹp ấy ngay cả danh xưng cũng ngầu bá cháy. Lưu Tinh Chi tiếp tục nói: “Trận đấu ở Helsinki còn chưa xong thì giữa chừng bệnh tim của bả tái phát phải vào bệnh viện.” Hắn ngừng một lát, “Lần cuối cùng tôi gặp bả là hai năm trước ở Lausanne, tôi mười sáu, bả mười tám, bởi vì tuổi tác nên đó là lần cuối cùng bả có cơ hội tham gia cuộc thi ở Lausanne, kết quả là như tôi từng kể, tôi thắng.” Giang Thâm thở dài, cậu ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc, nói không nên lời. Lưu Tinh Chi cà lơ cà phất bảo: “Tôi còn cho là cậu sẽ trách tôi vì sao không nhường cho bả đấy.” Giang Thâm chân thành nói: “Sư huynh không phải người như thế, Novie cũng sẽ không thích.” Lưu Tinh Chi nở nụ cười, hắn chống đầu nhìn Giang Thâm, “Bên phía Lai Nghi cũng sẽ có vài người đi tham gia trận đấu, là người của tầng ba đấy.” Giang Thâm hít một hơi thật sâu, giờ cậu căng thẳng thật sự rồi nè. Lưu Tinh Chi: “Tôi sẽ tham gia trận đấu ở Viên, Chu Lạc Từng cũng đi.” Ánh mắt hắn đầy cương quyết, tựa như chim ưng đang đi tuần tra trên thảo nguyên rộng lớn, “Trước đó tôi đã thua gã đấy ở Moskva rồi, lần tới nhất định tôi phải thắng trở về.” Cứ nhảy là được thôi, Giang Thâm. Âm thanh của Lưu tinh Chi truyền đến từ bờ bên kia đại dương, cách trăm sông ngàn núi. “Hãy nhảy cho những gì cậu yêu tha thiết, hãy nhảy như chưa bao giờ được nhảy, hãy tôn trọng đối thủ của cậu và đánh bại họ.” Tuyết Thụy Sĩ cuối tháng Một vẫn chưa tan hết, Giang Thâm một thân một mình ngồi trong chiếc xe Ngải Lai thuê, cậu nghiêng mình bên cửa sổ ngắm nhìn những ngôi nhà tường trắng ngói đỏ theo kiến trúc Châu Âu. Lausanne tọa lạc ở phía Bắc bên bờ hồ Genèva, đối diện với thành phố Évian-les-Bains của Pháp, chỉ cách sân bay quốc tế Genève nửa giờ lái xe, phía Bắc thành phố cổ này là rặng núi Jurassic, có thể nói đây là một thành phố mang lịch sử lâu đời. Ngải Lai hệt như vị cha già tiễn đưa con trai đi thi đại học, cả quãng đường lải nhải không ngừng, một chốc thì nói người ở đây phần lớn đều nói tiếng Pháp, tốt nhất em nên học vài câu, một chốc lại hỏi có muốn đến tham quan viện bảo tàng và nhà thờ không. * Khu vực Lausanne (Thuỵ Sĩ) nói tiếng Pháp. Giang Thâm: “Hôm nay em có thể đi xem luôn ạ?” Ngải Lai ngừng một lát: “Thi xong hẵng đi.” Giang Thâm nghẹn miệng, cúi đầu nhắn tin với Bạch Cẩn Nhất. Bởi vì trùng thời gian nên những ngày này Bạch Cẩn Nhất phải thi mấy trận đấu nghiệp dư quan trọng trước khi tiến vào liên minh chuyên nghiệp, đây cũng là lần đầu tiên hai người bỏ lỡ buổi diễn (trận đấu) của đối phương. Giang Thâm gửi tin nhắn xong thì ngước đầu lên nhìn tấm áp phích múa ba-lê treo từ đầu đường đến cuối ngõ, Ngải Lai dặn dò: “Đến ga tàu Lausanne rồi, cách nhà hát Beaulieu không đến hai cây số nữa thôi, em đừng lo lắng quá.” Giang Thâm đương nhiên không thể không biết xấu hổ nói mình không căng thẳng được, nên bèn ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.” Nhà hát Beaulieu là một “cụ ông” có tuổi đời đã lâu, vị trí rất dễ tìm, nằm ở trong một khu dân cư bình dân, Ngải Lai đậu xe xong thì dẫn Giang Thâm đến cửa sau nhà hát, chỗ đó có dựng một chiếc bảng đen, bên trên viết một hàng chữ: “Entrée des Artistes.” (Lối vào dành cho nghệ sĩ.) Ngải Lai thở phào một hơi, “Vào thôi nào, nghệ sĩ nhí.” Lausanne là một cuộc thi múa ba-lê quốc tế cấp B, đối với học trò phòng vũ đạo Lai Nghi cũng không có áp lực gì quá lớn, nhưng Thẩm Quân Nghi với tư cách là ban giám khảo thì nhất định phải đến trình diện. Ngải Lai từ xa đã thấy đàn anh của mình, vẫn là một thân quần áo trắng tinh tiên phong đạo cốt như trước, lông mày dài rậm, vẻ mặt không chút cảm xúc. Thẩm Quân Nghi quay đầu, thấy Ngải Lai và Giang Thâm thì hơi ngạc nhiên. Giang Thâm không hề trốn tránh, gọi một tiếng: “Thầy!” Thẩm Quân Nghi lại gần. “Đặt chỗ ở chưa?” Thẩm Quân Nghi hỏi Ngải Lai. Ngải Lai: “Đặt rồi, chỗ anh có bao nhiêu học trò đến vậy?” Thẩm Quân Nghi: “Mười sáu.” Ngải Lai nhếch miệng phàn nàn: “Anh mang cũng nhiều thật đấy nhỉ, không thèm nương tay mà muốn giành giải với học trò nhập môn của anh vậy sao?” Thẩm Quân Nghi biết anh chẳng nói được lời gì hay ho cả nên không thèm để ý, nhìn về phía Giang Thâm, biểu lộ dịu dàng đi không ít, “Em lại cao thêm rồi.” Giang Thâm ngượng ngùng gãi gãi gáy, chợt nghe Thẩm Quân Nghi hỏi mình: “Có lòng tin không?” Giang Thâm không trả lời, chỉ hơi mỉm cười, sau đó gật đầu lia lịa. Los Angeles, ba giờ chiều. Bạch Cẩn Nhất vừa hồi âm tin nhắn xong thì Tô Phương đi tới. “Em còn ba trận thi đấu nghiệp dư nữa thôi.” Cô quơ quơ cuốn sổ trong tay, “Tổng cộng đến bây giờ có 81 trận thắng 6 trận thua.” Bạch Cẩn Nhất đeo bao tay vào, đứng thẳng người lên, Sambu đứng phía sau choàng áo võ sĩ lên người hắn. “Những trận còn lại em sẽ thắng hết.” Bạch Cẩn Nhất khua nắm đấm. Tô Phương cười nói: “Em không cần cầu nguyện à?” Bạch Cẩn Nhất đưa lưng về phía cô giơ cánh tay lên cao, trên cổ tay của hắn buộc một sợi dây giày màu trắng. Giang Thâm đã thay xong quần bó sát và giày múa, cuối cùng cậu lấy đôi giày ba-lê quan trọng nhất của mình ra, Trương Trực ở bên cạnh nhìn cậu, thấy cậu cứ cầm chặt hai cái giày nhắm mắt nói thầm câu gì đó. “Cậu đang làm gì vậy?” Trương Trực nhịn không được hỏi. Giang Thâm quay đầu nở nụ cười: “Cầu nguyện trước trận đấu.” Trương Trực quay đầu lại kinh ngạc hỏi: “Ơ chiếc giày này thiếu dây nè, cậu cắt rồi sao?” Giang Thâm cất kỹ giày vào túi, khởi động làm nóng người vài cái, gật đầu bảo: “Tớ tặng nó cho một người rồi.” Trương Trực mang vẻ mặt đầy khó hiểu. Giang Thâm cũng không muốn giải thích nhiều, cậu vỗ vỗ sau lưng Trương Trực, ban giám khảo đã đọc số báo danh của cậu rồi. Bên trong quyền quán, Bạch Cẩn Nhất ngẩng đầu, áo choàng màu vàng tuột khỏi bờ vai hắn, ánh đèn sáng chói trên sàn đấu rọi lên đỉnh đầu hắn. Giang Thâm hít sâu một hơi, giang rộng hai tay, xoay tròn nhảy ra khỏi cánh gà, theo sát quay thêm một vòng nữa ra giữa sân khấu, đứng giữa ánh sáng rực rỡ kia.
|
Quyển 2 - Chương 56[EXTRACT]Ở nông thôn vừa mới hết Tết, dư vị năm mới vẫn còn quẩn quanh đâu đây, tiệm sách bên bến xe cũng đã mở lại rồi. Ông lão không có chuyện gì làm, vừa sáng sớm đã thức dậy xúc tuyết quét đường, thuận tiện vận động gân cốt, bận xong mấy chuyện lặt vặt ấy thì đúng lúc mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm nháo nhác chạy tới tìm ông đòi lì xì. “Ông ơi! Ông ơi!” Trẻ con bảy tám tuổi thời nay tinh nghịch ồn ào, rất khác với Giang Thâm an phận yên tĩnh khi còn bé, ông lão cho mấy đứa vào trong, sợ tụi nó lạnh nên còn đốt thêm một chậu than nữa. “Mấy đứa ăn kẹo không?” Ông lão hỏi. Cả đám nhóc ai cũng mặc áo bông, tròn vo như quả bóng tuyết: “Muốn ạ!” Ông lão cầm kẹo hạnh phúc* ra chia cho mấy đứa trẻ, tụi nhóc ăn kẹo xong thì chui tót vào bên trong đọc manga, ông lão nằm ở bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào sưởi ấm cả người. * Kẹo hạnh phúc là một loại kẹo làm từ đường hoặc mật ong, thêm các loại hạt nướng chín, lòng trắng trứng đánh bông, đôi khi có thêm hoa quả ướp đường thái nhỏ. Hình trong điện thoại nhiều quá nên dạo này hơi lag, tốc độ mở weibo cũng rất chậm, nhưng ông lão không vội, ông đeo kính lên híp mắt tìm siêu chủ đề mình quan tâm, vừa ấn vào thì đứa nhóc bên trong lại gọi ông: “Ông ơi! Manga Anh hùng nhí đâu rồi ạ?” Ông lão nhịn không được nói, “Cháu không nhớ chỗ mình để lần trước sao?” Nói thì nói thế nhưng vẫn đi vào tìm cho đứa trẻ đó. Siêu chủ đề cuối cùng cũng load xong, ông lão thấy một tin cực kỳ sốt dẻo nằm ở ngay đầu trang. “Kết quả Lausanne có rồi nè! Mọi người mau đi tìm thiên nga nhỏ của chúng ta đi!” Ông lão tròn mắt, không hiểu Lausanne là cái gì cả, lướt bình luận mới thấy có người để lại thông tin. “Giải thi đấu múa ba-lê quốc tế Lausanne: 【Liên kết】đây là địa chỉ website games công bố kết quả, cơ mà toàn tiếng Pháp, quỳ gối cầu tìm lão đại khoa tiếng Pháp!” Ông lão “Hả” một tiếng, cả người đứng bật dậy. Mấy đứa trẻ đang đọc sách ở cách đó không xa giật cả mình, ngước mặt ngây thơ hỏi ông: “Ông sao vậy ạ?” Ông lão không trả lời, run rẩy chạy vào bên trong lục tung sách vở, kết quả tìm được một từ điển tiếng Anh, “hầy” một tiếng đầy chán nản. Ông lại chạy ra lần nữa, đeo khăn quàng đội mũ lên, trước khi đi ra ngoài có quay đầu trừng mắt uy hiếp: “Ngoan ngoãn đọc sách, đừng có gây chuyện, bằng không ông không trả tiền thuê sách cho mấy đứa đâu.” Lũ trẻ: “…” Đường nhựa trong thôn bình thường đi thì không xa, nhưng một khi có việc gấp thì lại cảm thấy rất tốn thời gian, ông lão lớn tuổi rồi, nào có sức đi nhanh, vịn vào cây dương liễu bên đường thở hổn hà hổn hển, đang chuẩn bị đi tiếp thì sau lưng vang lên tiếng còi xe hơi. Trần Mao Tú kéo cửa sổ xuống, ngồi trong ghế lái gọi ông: “Ông ơi, sao ông lại ở đây?!” Ông lão thấy anh thì như chộp được vị cứu tinh: “Nhanh, nhanh đưa ông đến nhà họ Giang!” Thẩm Thụ Bảo xuống khỏi ghế lái phụ dìu ông lên, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì vậy ông?” Ông lão lên xe thì giục Trần Mao Tú mau lái đi, ông chen đầu vào giữa hai người, lấy điện thoại ra vội đưa cho Thẩm Thụ Bảo xem: “Giải đấu múa ba-lê quốc tế ở Lausanne, Thâm Tử đi thi… có kết quả rồi, ông không hiểu tiếng Pháp, nhìn không ra, Thụ Bảo cháu học hành thông minh, cháu hiểu không?” Thẩm Thụ Bảo lần đầu tiên nghe được tin này, năm nay Giang Thâm nói không về ăn mừng năm mới thì bọn họ cũng sớm quen rồi, nhưng đối phương chẳng hề nhắc tới chuyện đi thi đấu, ai mà ngờ được đây là sự kiện lớn vậy chứ. Anh nhận điện thoại của ông lão, mở liên kết website games ra, bên trong quả nhiên có một danh sách dài, bởi vì đọc không hiểu nên Thẩm Thụ Bảo chỉ có thể lấy điện thoại của mình ra dịch từng chữ. Trần Mao Tú ở bên cạnh lo lắng hỏi: “Thành tích thế nào?” Thẩm Thụ Bảo dịch cả buổi mới nói: “Đây là danh sách thi đấu vòng loại, tổng cộng có mười chín quốc gia, tám mươi người tham gia.” Anh tiếp tục lướt xuống, thấy một danh sách tương đối ít người, “Đây là danh sách trận chung kết, chỉ có hai mươi người.” Ông lão căng thẳng nói, “Có Thâm Tử không?” Thẩm Thụ Bảo xem từng người một, Trần Mao Tú thì đang lái xe, nhưng chưa tới nơi thì chợt phanh gấp lại, ông lão “Ôi trời ơi” một tiếng, cả người Thẩm Thụ Bảo thì suýt nữa đụng vào kính chắn gió, tức giận mắng: “Cẩu Mao! Mày phanh cái gì! Tao đã tìm được người đâu!” Trần Mao Tú hét lên: “Tao hoảng chứ phải! Mày không thấy có bầy vịt con phía trước à?” Giữa đường nhựa có một con vịt mẹ dẫn một bầy vịt con cất bước hình chữ bát (八) qua đường, thỉnh thoảng còn rẩy cánh đỏm dáng nhìn nhìn, chậm rãi đi thành hàng ơt phía trước xe của Trần Mao Tú. Một già hai trẻ ba người chỉ có thể chờ đợi, không ai dám bóp còi thúc giục hết. “Tìm được chưa?” Ông lão vội hỏi. Thẩm Thụ Bảo nhìn chằm chằm điện thoại, đọc đến hàng tên thứ chín bỗng kêu to: “Tìm được rồi! Giang Thâm! Là nó!” Trần Mao Tú chen đầu qua: “Nằm trong danh sách hai mười người?! Vào trận chung kết rồi sao?!” Thẩm Thụ Bảo gật đầu thật mạnh, anh hít sâu một hơi, tay run run kéo đến cuối trang: “Nãy tao xem chỉ xem mỗi tên, quên kéo sang xem Thâm Tử giành giải mấy rồi.” “Mày nói nhảm cái gì vậy chứ!” Cẩu Mao gấp gáp vô cùng, “Mau xem Thâm Tử giải mấy đi!” Kết quả chẳng biết chuyện gì xảy ra mà mạng ngoại tuyến load mãi không xong. “Thôi chết…” Thẩm Thụ Bảo lẩm bẩm, “Rớt mạng rồi.” Ông lão đứng nửa người dậy, chỉ vào phía trước lớn tiếng bảo, “Vịt đi rồi! Vịt đi rồi!” Trần Mao Tú khởi động lại xe, đạp mạnh xuống chân gà: “Tất cả ngồi vững! Chúng ta về nhà bắt wifi!” Bởi vì hôm qua mới hết năm mới nên có không ít người trong thôn đều đóng cửa ngủ nướng, Thẩm Thụ Bảo và Cẩu Mao thì đã dậy từ sớm vào thành phố ăn uống với bạn bè, Trần Thanh Linh nghe tiếng xe, mơ mơ màng màng nằm trên giường, tháng Chín năm ngoái nhỏ vừa thi đậu Xuyên Mỹ, năm nay coi như là năm đầu tiên của một sinh viên Đại Học năm nhất. “Anh hai về rồi hả mẹ?” Lúc Miêu Hoa Nhi vào phòng thì nhỏ bèn hỏi. Miêu Hoa Nhi kinh ngạc, “Sao con dậy rồi?” Bà bật cười, “Anh con về rồi đấy, chẳng biết có chuyện gì mà vội vội vàng vàng chạy qua nhà họ Giang rồi, con muốn qua xem thử không?” Trần Thanh Linh cau mày suy nghĩ một lát, vùng dậy khỏi giường, “Để con đi xem.” Miêu Hoa Nhi “ôi” một tiếng, “Con mau đi tất vào, bên ngoài lạnh lắm đấy.” Trần Thanh Linh không thay đồ ngủ, chỉ khoác một tấm áo bông dày, tóc tai bù xù chạy qua nhà họ Giang gần đó, gà Tony đang ưỡn ngực tản bộ ngoài sân, thấy nhỏ thì úc úc hai tiếng. “Tony!” Thanh Linh Tử hôn gió với nó một cái, “Hôm nay em dễ thương thật à nha.” Khen gà xong, nhỏ bèn chạy nhanh vào phòng khách nhà họ Giang, Trần Mao Tú đang đứng cạnh cửa, ngẩng đầu thấy nhỏ thì giật cả mình, “Sao em lại tới đây?” Trần Thanh Linh trừng mắt: “Em không thể tới sao?” Trần Mao Tú vô thức cúi đầu nhìn dép lê của nhỏ: “Em đi tất chưa đấy?” Trần Thanh Linh đúng là chịu không nổi cái tật này của mẹ và anh mình, giơ chân cho anh nhìn, Trần Mao Tú vội vàng ngồi xổm xuống đi dép lại cho nhỏ, “Biết rồi biết rồi, giấu cho kỹ vào, chân con gái không được để lạnh đâu.” Hai người đang đứng bên ngoài nói chuyện thì Thẩm Thụ Bảo trong phòng đột nhiên hét lên: “Giang Thâm! Tìm được rồi! Giang Thâm vào trận chung kết rồi!” Trần Thanh Linh cảm thấy mình như một cơn gió bị Cẩu Mao kéo lê vào trong, ông lão tiệm sách cũng ở đó, kích động nói không nên lời, Đàm Linh Linh ngơ ngác nhìn laptop. Cẩu Mao và Thanh Linh Tử chen chúc sau lưng Thẩm Thụ Bảo, con tay nắm chuột của Thẩm Thụ Bảo run run, lướt mấy lần mới đến được trang gốc. Chỉ thấy một cột mốc màu vàng kim có dòng chữ “Shen Jiang” đứng đầu bảng. Đàm Linh Linh chỉ vào máy tính, cà lăm hỏi, “Này, này là có ý gì?” Trần Thanh Linh che miệng, trong chốc lát nước mắt lại tràn ra, Thẩm Thụ Bảo quay đầu lại, kích động đến nghẹn ngào, hít sâu vài lần mới bình tĩnh để nói: “Dì ơi, Giang Thâm giành giải nhất rồi, quán quân của cuộc thi múa ba-lê quốc tế Lausanne, là vũ công Trung Quốc!” Đàm Linh Linh hiển nhiên không thể tin nổi, bà há to miệng, không thể thốt nên lời, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên. “Bắt máy đi!” Ông lão giục bà, “Không chừng là Thâm Tử đấy!” Đàm Linh Linh nhìn mọi người một vòng, lảo đảo bước tới nhấn nút nghe, Thẩm Thụ Bảo, Trần Mao Tú và Thanh Linh Tử vây quanh người ông lão đến gần nghe cùng. Mọi người nom trông vô cùng buồn cười, vây quanh một chiếc điện thoại, đăm đăm chực chờ bên cuộc gọi của Đàm Linh Linh. Không biết đối phương có phải Giang Thâm hay không, chỉ là Đàm Linh Linh vừa nghe hốc mắt đã đỏ lên, nước mắt bà tuôn rơi mãi chẳng thể ngừng, còn nụ cười thì lại vô cùng hạnh phúc, bà quay đầu nhìn Thẩm Thụ Bảo và Trần Mao Tú: “Đi! Mua pháo đi! Tối nay đến nhà dì ăn cơm chúc mừng Thâm Tử giành giải quán quân!” Trần Thanh Linh cuối cùng không thể kìm nén được nữa, ôm anh trai mình òa khóc nức nở, vừa khóc vừa chà lau nước mắt. Đàm Linh Linh đưa điện thoại cho nhỏ, Giang Thâm ở bên kia bật cười, “Thanh Linh Tử, bạn đừng có khóc, bạn phải vui lên chứ, tớ được giải mà!” Trần Thanh Linh nghe giọng cậu xong thì còn khóc dữ hơn. Thẩm Thụ Bảo dở khóc dở cười tiếp lấy điện thoại hỏi, “Bao giờ em về?” Trần Mao Tú nghe thế thì hét lên: “Mở loa ngoài! Mở loa ngoài! Mấy người có bị ngốc hay không hả!” Ông lão ở bên cạnh nhanh tay nhấn mở loa ngoài, “Tháng sau em sẽ về, Bạch Cẩn Nhất về cùng em luôn ạ.” “Có một tin mừng nữa.” Tiếng nói của Giang Thâm ở đầu bên kia dường như còn vui hơn khi mình đoạt giải, “Bạch Cẩn Nhất đã chính thức gia nhập liên minh quyền Anh chuyên nghiệp của Mỹ rồi, cậu ấy sẽ thi đấu giành đai vàng!”
|
Quyển 2 - Chương 57[EXTRACT]Giang Thâm vui mừng báo tin này cho nguyên vòng bạn bè thân thích của mình luôn, phía bên anh em bạn học thì đã gọi điện từ trước rồi, lúc cậu gọi cho Tống Hân, cô cũng khóc nức nở hệt như Thanh Linh Tử, vừa thút thít vừa kêu la: “Chú em giỏi lắm… Không làm cho chị đây mất mặt…” Giang Thâm: “…” Cậu cảm thấy Tống Hân đi theo Lại Tùng lâu nên cách nói chuyện càng ngày càng hổ báo thì phải. Khóc đủ rồi Tống Hân mới thút thít nhắc chuyện: “Chị quên nói với em một chuyện.” Giang Thâm cười: “Chuyện gì, chị sắp kết hôn hả?” Tống Hân ghét bỏ: “Chị mới vừa tốt nghiệp đại học thì kết hôn cái gì?” Giang Thâm: “Thế là việc gì?” Tống Hân đắc ý nói: “Chị mở phòng dạy vũ đạo riêng rồi.” Giang Thâm sửng sốt reo lên, “Oa, thật đó hả?!” “Thật mà.” Tống Hân cũng cười thành tiếng, “Chị gia nhập liên minh phòng làm việc Lai Nghi của thầy Thẩm ấy, cũng chọn được vị trí lý tưởng rồi, năm nay sẽ trùng tu xong, sang năm chắc sẽ khai trương, từ nay hãy gọi chị là cô giáo ba-lê Tống Hân.” Giang Thâm nghe cô nói thế, không hiểu sao hốc mắt đỏ lên, hồi lâu sau cậu mới thấp giọng hỏi, “Tống Hân, chị thực hiện được giấc mộng của mình chưa?” Thời gian lãng đãng như đôi cánh chim diên năm màu rực rỡ, mãi dừng lại ở hình ảnh thiếu nữ thắt váy lông vũ cho thiếu niên. Thấm thoắt trôi qua, hình ảnh lại thay đổi. Chớp mắt, đôi cánh chim diên kia trở nên mạnh mẽ và xinh đẹp, nó thoát ra khỏi mộng tưởng, tự do bay về phía chân trời bao la bát ngát. “Cho dù là quá khứ hay hiện tại, Giang Thâm.” Tống Hân nghẹn ngào, cô dịu dàng khẽ nói, “Từ trước đến nay chị chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình, chị luôn cảm thấy kiêu hãnh vì bản thân.” Bạch Cẩn Nhất vừa đặt xong vé máy bay, lúc trở về phòng chợt thấy hai mắt Giang Thâm đỏ bừng, hắn không nói nhiều lời an ủi, chỉ vào phòng tắm giặt khăn lạnh ra lau mắt cho cậu. “Anh vừa cho Lại Tùng một khoản tiền.” Bạch Cẩn Nhất đột nhiên nói. Mắt Giang Thâm đang đắp khăn lạnh, nên chỉ có thể dùng miệng để biểu đạt sự ngạc nhiên của mình. Bạch Cẩn Nhất: “Ổng mở phòng tập đấm bốc.” Giang Thâm phiền muộn lẩm bẩm: “… Sao mọi người cứ mở hết cái này đến cái khác vậy.” Bạch Cẩn Nhất: “Tiền là anh kiếm được từ trận đấu nghiệp dư mấy năm nay, sau này đánh lên chuyên nghiệp rồi sẽ kiếm được nhiều hơn nữa.” “Đấy cũng là tiền mồ hôi nước mắt mà.” Giang Thâm thở dài, “Đúng là quá đau lòng.” Bạch Cẩn Nhất nở nụ cười, “Tiền của em cũng là tiền mồ hôi nước mắt, thế em không đau lòng sao?” Giang Thâm suy nghĩ một lát, chân thành nói: “Tiêu cho anh thì em không đau lòng.” Bạch Cẩn Nhất không nói gì, chỉ cảm thấy từng cơn gió ấm áp thổi trong lòng mình, hắn đưa tay ôm lấy đầu Giang Thâm. Giang Thâm lui đầu ra, khăn mặt rơi xuống, nãy cậu khóc hơi nhiều nên mí mắt có sưng lên hơn bình thường. “Anh về nhà với em được không?” Giang Thâm kéo tay Bạch Cẩn Nhất nói. “Làm gì?” Bạch Cẩn Nhất biết còn cố ý hỏi. Giang Thâm nhếch môi nở nụ cười, “Anh là con nuôi của cha mẹ em mà.” Nói là muốn dẫn con nuôi Bạch Cẩn Nhất về nhà, nhưng ngờ đâu lại nhảy ra một thư ký nhà họ Bạch đến đón ở sân bay. “Bà chủ chờ đã lâu rồi.” Thái độ của Thư ký rất cung kính, kể cả đối với Giang Thâm, “Cho tôi đến đón cậu cùng bạn mình về nhà.” Bạch Cẩn Nhất không kiên nhẫn chậc một tiếng hỏi, “Dạo này cha tôi không mua túi xách cho bà ấy hả?” Thư ký: “Có.” Bạch Cẩn Nhất: “Nhà thì sao?” Thư ký: “Cũng có.” Bạch Cẩn Nhất tiếp tục hỏi: “Thế còn trang sức?” Thư ký thở dài, “Không liên quan đến mấy thứ đó, bà ấy chỉ muốn gặp cậu thôi.” Giang Thâm ở bên cạnh thật sự không hiểu hai người này đang nói cái gì, nửa tỉnh nửa mê bị mời lên xe, một đường ra khỏi sân bay Hồng Kiều về Thượng Hải, rồi lại từ Thượng Hải về quê mình, chờ tiến vào gara nhà họ Bạch, Giang Thâm mới tìm lại được cảm giác chân thật, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. “Em, em không mang quà.” Giang Thâm nhỏ giọng nói với Bạch Cẩn Nhất, “Có cần phải đi mua không anh?” Bạch Cẩn Nhất cũng rất đau đầu, “Đừng mua, kiểu gì bà ấy chả chướng mắt.” Lời này nói ra không phải phép cho lắm, bởi vì Bạch Cẩn Nhất đã lớn như vậy rồi nhưng mẹ mình thích cái gì, muốn cái chi hắn cũng đều không biết, đã từng có một thời quan hệ giữa hai mẹ con vô cùng gay gắt, nhưng Bạch Cẩn Nhất có thể đi tới vị trí như bây giờ, dù thế nào cũng không thể không kể đến sự ủng hộ của đối phương. Thư ký nói bà chủ đang cho cá ăn ở hồ nước sau nhà, Bạch Cẩn Nhất bèn dứt khoát dắt Giang Thâm qua, phần lớn những căn nhà ở chỗ này của nhà họ Bạch đều là tổ tiên để lại, có ít nhất bốn khu vườn trong đây, tất cả đều mời những nhà thiết kế có chuyên môn đến quy hoạch sắp xếp lại, hòn non bộ, đình nghỉ mát, ao sen đều tu sửa hướm theo vùng sông nước thời xưa, đi vào khu vườn này cứ như đang trở về quá khứ, tiếc là đằng trước có mẹ của Bạch Cẩn Nhất – Tần Uyển Quân, cả đời này bà cũng không thể thay đổi được gu thẩm mỹ của mình, thích ăn diện như những phu nhân danh môn, bây giờ đanh mặc đồ Tây nằm trên chiếc ghế dài bên ao sen. “Đến rồi sao?” Tần Uyển Quân thật sự bảo dưỡng rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra tuổi của bà, bà đeo kính râm đội mũ rộng vành che nắng, ưu nhã ném hạt vào ao cho cá ăn. Bạch Cẩn Nhất lạnh nhạt nói: “Mẹ đừng giả vờ cho cá ăn nữa, cá chết lâu rồi còn gì.” Tay bốc thức ăn cho cá của Tần Uyển Quân cứng đờ, chỉ có thể ngượng ngùng rút tay về, bà nhìn Bạch Cẩn Nhất, sau đó quát lên: “Bạch Nhị!” Sau hòn non bộ vang lên tiếng ré vô cùng oai nghiêm, một con gà mái béo lút cả chân nhanh chóng bay xuống, bởi vì quá béo nên khi rơi xuống ngực chạm đất trước, sau đó nó lại thất tha thất thểu đứng lên tiếp tục chạy như bay. Giang Thâm còn để ý thấy trên cổ con gà buộc một chiếc khăn tam giác, phía trên còn có chữ LOGO. Tần Uyển Quân quả là một người mẹ dịu dàng đầy tình thương, chỉ về phía Bạch Cẩn Nhất nói, “Bạch Nhị ơi mau nhìn kìa, người anh ngược đãi con khi còn bé đã về rồi đấy.” Bạch Cẩn Nhất: “…” Khi con bé hắn luôn luôn cho gà ăn đúng giờ đúng chỗ, nuôi nó trở thành một con gà có cơ thể hoàn mỹ, bây giờ thì béo như quả bóng, đầu sỏ gây nên lại còn nuông chiều nó như vậy. Tần Uyển Quân chọc gà một lát mới nhìn về phía Giang Thâm, bà đeo kính râm nên không nhìn thấy ánh mắt, không mặn không nhạt mà hỏi: “Con là Giang Thâm?” Giang Thâm gật đầu nói: “Chào dì ạ.” Tần Uyển Quân nở nụ cười, vẫy tay: “Con tới đây ta xem chút nào.” Bạch Cẩn Nhất giữ tay không cho Giang Thâm đi, nhẫn nại hỏi: “Rốt cuộc mẹ muốn làm gì?” Tần Uyển Quân nhíu chặt khuôn mày, châm chọc khiêu khích: “Sao đấy? Con sợ mẹ cầm hai tỷ bảo nó rời khỏi con sao?” Giang Thâm: “…” Tần Uyển Quân xí một tiếng khinh miệt như người đàn bà chanh chua, hung ác nói: “Nghĩ khá lắm! Hai tỷ đủ cho mẹ mua một căn nhà ở Lokatse (Lục Gia Chuỷ) Thượng Hải rồi!” Tính tình Bạch Cẩn Nhất vốn đã không tốt, chơi đấm bốc nhiều năm rồi nên lại càng hay đề phòng hơn, nhưng đó là mẹ hắn, chẳng lẽ lại làm gì hắn sao? Hắn đành phải dỗ dành Tần Uyển Quân như trẻ con, “Được rồi, đừng có sĩ diện nữa, vào nhà rồi nói, bình thường một năm mẹ cũng không thể ngồi ngoài sân đủ mười phút, sợ nắng mặt trời làm cho lão hóa da, bây giờ phơi nắng lâu như vậy sẽ bị già đi mười tuổi mẹ có tin không?” Tần Uyển Quân đứng dậy ôm gà vào ngực, buồn rười rượi nói: “Con đừng có tưởng con chơi đấm bốc thì mẹ sẽ không dám đánh con.” Nói xong nhìn qua Giang Thâm đầy dịu dàng, “Thiên nga nhỏ tới bên ta nè con, chúng ta vào nhà trò chuyện nha.” Bạch Cẩn Nhất cắn răng, ra tối hậu thư, “Vào nhà rồi nói!” Cơm tối đã nấu xong xuôi rồi mà Tần Uyển Quân vẫn chưa hề làm gì, Bạch Nhị bị Bạch Cẩn Nhất ép ra ngoài đóng cửa lại, ăn phần cơm ngon của riêng nó. Sau khi ăn xong uống trà, Tần Uyển Quân lại tìm việc cho Bạch Cẩn Nhất làm, sai hắn đi rửa hoa quả.” “Dì Chu về nhà mừng năm mới còn chưa quay lại.” Tần Uyển Quân nói năng đầy hùng hồn, “Người ta lớn tuổi như vậy rồi, hưởng thụ niềm vui gia đình nhiều hơn một chút cũng không được hả? Đi rửa đi!” Bạch Cẩn Nhất chỉ có thể trợn trắng mắt đi rửa hoa quả, Tần Uyển Quân chờ hắn đi rồi mới vỗ vỗ vị trí bên cạnh như đứa trẻ: “Thiên nga nhỏ ngoan nào, mau lại ngồi gần mẹ.” Giang Thâm bị chữ “mẹ” kia dọa cho sợ hết hồn, hai má nóng bừng lừng, Tần Uyển Quân thì không quá để ý, tự nhiên hỏi cậu, “Bình thường tập múa có mệt không?” Giang Thâm thành thật gật đầu, dừng một chút lại lắc đầu, “Quen rồi sẽ không mệt nữa ạ.” Tần Uyển Quân nở nụ cười, đôi mắt bà rất giống Bạch Cẩn Nhất, đuôi mắt có nếp uốn điềm đạm của tuổi tác, đẹp hệt như một đóa hoa. “Quen rồi vẫn sẽ biết mệt chứ.” Bà nói, ánh mắt mềm mại đầy yêu thương như mặt hồ êm ả, “Những người vừa nỗ lực vừa cực khổ như các con đều là trẻ ngoan.” Giang Thâm xua xua tay, cậu thật sự xấu hổ quá đi mất. Cậu ngẩng đầu nhìn Tần Uyển Quân, lại cảm thấy đối phương quá giống Bạch Cẩn Nhất, nhìn càng lâu lại càng ngượng ngùng, đành phải cúi đầu xuống lần nữa, lúng ta lúng túng nói không nên lời. Tần Uyển Quân nhìn cậu, nói tiếp: “Hôm nay ta chỉ muốn gặp xem con thế nào thôi, không có ý gì hết.” Dừng một chút, vị phu nhân mỹ mạo này lại nhịn không được mà trêu cậu, “Nếu ta thật sự cho con hai tỷ, bảo con rời khỏi Bạch Cẩn Nhất, con có chịu hay không?” Giang Thâm dường như đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, đáp lại, “Nếu dì muốn cho con hai tỷ thật, thì con sẽ đến Lokatse mua nhà rồi nuôi Bạch Cẩn Nhất, thế thì dì đâu còn chia cắt được chúng con nữa ạ?” Tần Uyển Quân: “…”
|
Quyển 2 - Chương 58[EXTRACT]Trừ nói mấy chuyện lặt vặt với Tần Uyển Quân ra, Giang Thâm còn đưa video biểu diễn của mình ở Lausanne cho đối phương xem, nói thật dù Tần Uyển Quân là một phu nhân danh môn, nhưng bình thường rất ít khi tiếp xúc với mấy thứ này, sâu bên trong bà thực ra rất tục, phòng ở toàn là tiền mặt hàng hiệu trang sức, điển hình của nhà giàu mới nổi, nhưng khi nghe nói Bạch Cẩn Nhất muốn chơi đấm bốc, người làm mẹ là bà đương nhiên vẫn sẽ không đồng ý. “Thế hệ cha mẹ đã nếm đủ mùi đau khổ rồi, nào ai hy vọng đời sau của mình ăn lần nữa chứ.” Tần Uyển Quân cắn miếng táo Bạch Cẩn Nhất đem, “Hồi bé nó nói với ta nó thích đấm bốc, ta còn chẳng hiểu nổi, đổ mồ hôi chảy máu xây xước lại còn bị đánh, chẳng thà đi học nghệ thuật hun đúc tâm hồn đi.” Bạch Cẩn Nhất ngồi bên cạnh, cau mày lạnh nhạt nói: “Thật ngại quá.” Tần Uyển Quân cười khúc khích: “Bây giờ con mới biết ngại sao?” Bạch Cẩn Nhất không nói gì, Giang Thâm đang cho rằng Tần Uyển Quân sẽ nói ra đạo lý lớn gì đó thì ai ngờ vị phu nhân xinh đẹp ấy hoàn toàn không ra bài theo kịch bản, lời ít ý nhiều nhả ra hai chữ: “Muộn rồi!” Giang Thâm: “…” Tần Uyển Quân lòng đầy hả hê: “Hồi con còn bé mẹ không đánh được con, bây giờ thì sướng nhé, có rất rất rất nhiều người thay mẹ đánh con rồi.” Xem xong video múa ba-lê của Giang Thâm, Tần Uyển Quân lại muốn coi video Tô Phương quay Bạch Cẩn Nhất thi đấu, ngoài miệng thì bảo “có người đánh con thay mẹ”, nhưng đến lúc thực sự thấy Bạch Cẩn Nhất bị đánh trên sàn đấu, Tần Uyển Quân vẫn đau lòng hít sâu, mới xem được một tí đã khịt khịt mũi lén lau nước mắt. Bạch Cẩn Nhất tắt video: “Đừng coi nữa.” Tần Uyển Quân đỏ mắt trừng hắn, mạnh miệng nói: “Chờ con đi rồi mẹ sẽ xem tiếp.” Bạch Cẩn Nhất nhịn không được bật cười: “Chừng con đánh trận chuyên nghiệp, mẹ đến xem đi, ngồi cùng chỗ với thiên nga nhỏ, vị trí gần nhất.” Lần này Tần Uyển Quân không từ chối nữa, chỉ vươn tay đấm cho con trai một quyền. Bởi vì không có bảo mẫu ở đây nên gian phòng của Giang Thâm và Bạch Cẩn Nhất đều do một tay Tần Uyển Quân tự mình thu xếp, Bạch Cẩn Nhất đi tắm trước, Tần Uyển Quân đã chuẩn bị đồ lót sẵn cho Giang Thâm. “Sau này đây chính là nhà của con.” Tần Uyển Quân thật sự rất thích Bạch Nhị, đi đâu cũng bế theo con gà này, đến phòng cậu cũng ôm gà đi cùng, gà mái nằm híp mắt ngủ trên sàn nhà, ngáy o o. Giang Thâm vẫn rất ngượng ngùng khi đối mặt với bà, cậu cảm thấy mối quan hệ này qua ải quá dễ, trong lòng có chút không tin nổi. Tần Uyển Quân như đang soi lại mình trong gương, giọng điệu tự giễu: “Trước đây ta nghĩ mãi không thông nên đã nhiều lần ngăn cản Bạch Cẩn Nhất chơi đấm bốc, nhưng sau này lại nghĩ, nó đã suy tính cẩn thận hết rồi, ta còn xoắn xuýt cái gì nữa.” Tần Uyển Quân nghiêng đầu nhìn Giang Thâm, đôi mắt bà sáng như ánh sao trời: “Nó là con ta, nhưng nó cũng là chính nó, nó sẽ kiên trì thực hiện điều nó thích, ta không có quyền cướp đi ước mơ ấy, dù cho ta là mẹ nó.” Bà cầm lấy tay Giang Thâm, nói khẽ: “Con cũng giống như vậy.” Lúc Bạch Cẩn Nhất lên giường thì thấy Giang Thâm trùm chăn kín người, chỉ lộ ra mấy lọn tóc uốn lượn trên mép gối. Hắn xốc chăn lên. Giang Thâm vẫn chưa ngủ, ánh mắt cậu sáng ngời nhìn về phía Bạch Cẩn Nhất. “Lạnh không?” Bạch Cẩn Nhất hỏi hắn. Giang Thâm lắc đầu, cậu nhanh nhẹn bò dậy, dùng sức hôn lên môi Bạch Cẩn Nhất. Bạch Cẩn Nhất nhướn mày, ôm cậu hỏi: “Mẹ anh lại nói gì với em hả?” Giang Thâm ôm cổ hắn, nói thì thầm: “Đâu có đâu…” Bạch Cẩn Nhất đương nhiên không tin cậu, nhưng cũng chẳng miễn cưỡng ép cậu nói ra, nhìn dáng vẻ này có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. “Mai bọn mình về quê luôn nhé.” Bạch Cẩn Nhất đột nhiên nói. Giang Thâm: “Không ở đây thêm mấy hôm hả?” “Không được.” Không biết đùa hay thật mà Bạch Cẩn Nhất ra vẻ vô cùng nghiêm túc, “Đầu xuân rồi, đã đến mùa trồng trọt cấy mạ.” Giang Thâm: “…” Trong thời đại tự động hóa này, chuyện cấy mạ trồng trọt đã sớm không cần con người tự tay làm nữa, cơ mà vì để cho Bạch nhị đại có cơ hội thể nghiệm, nhà Trần Mao Tú vẫn để dư lại một miếng ruộng cho mấy đứa cắm chơi. Sau khi tốt nghiệp Thẩm Thụ Bảo đã vào làm ở một chi nhánh của công ty xe hơi phổ biến, chuyên nghiên cứu hộp số và động cơ, phần lớn thời gian đều ngồi trước máy tiện, anh thường mặc một bộ đồ lao động áo liên quần đi làm, sau khi về thì ngồi xổm bên bờ ruộng xem cả đám cắm mạ. Giang Thâm ngồi trên bờ chỉ dẫn cho Bạch Cẩn Nhất, “Cắm đây nè, chỗ này nữa nè.” Trần Mao Tú phải làm xong việc bên trang trại mới có thể nghỉ ngơi, vừa hết năm mới Thanh Linh Tử đã phải quay lại trường học rồi, mỗi khi nhớ nhà nhỏ sẽ lấy ảnh đùa nghịch Cẩu Mao chụp ra xem giải sầu, bây giờ Bạch Cẩn đang cấy mạ, Trần Mao Tú đứng một bên chụp ảnh gửi cho nhỏ. “Chúng ta như vậy có vẻ không ổn lắm nhỉ.” Thẩm Thụ Bảo ngoài miệng thì nói như vậy nhưng chân thì không hề nhúc nhích, “Bạch nhị đại một mình làm việc, bọn mình cứ ngồi xem như vậy thôi sao?” Cẩu Mao: “Đó là bọn mày nhàn rỗi chứ tao đang bận lắm.” Thẩm Thụ Bảo mắng anh: “Mày bận cái rắm!” Bạch Cẩn Nhất từ dưới ruộng đi lên, mấy năm hắn đã thu liễm hơn nhiều, tuy thấy trên giày dính bùn sẽ chịu không nổi mà nhếch miệng, nhưng cũng không oán giận gì nữa cả. Giang Thâm kéo vòi nước đầu ruộng lại xả nước giúp hắn. “Rửa tay đi.” Giang Thâm nói. Bạch Cẩn Nhất khom lưng xuống, Giang Thâm giơ ống nước cao hơn một chút, lúc ngước mắt lên thì bị đối phương hôn trộm một cái. “…” Giang Thâm nhìn thoáng qua Cẩu Mao và Thụ Bảo ở gần đó. Bạch Cẩn Nhất thấp giọng cười, “Không thấy đâu, bị vòi nước che rồi.” Má Giang Thâm đỏ phây phây, xiết chặt vòi nước xịt hắn tứ tóe. Bạch Cẩn Nhất không né, có vài giọt nước bắn lên áo quần Giang Thâm, hắn vuốt mái tóc ẩm ướt lên, kéo Giang Thâm dậy, “Đi thôi.” Miếng ruộng đã được Bạch Cẩn Nhất cắm mạ một nửa xanh mơn mởn, hắn kéo Giang Thâm chậm rãi đi dọc theo bờ ruộng xem, Thẩm Thụ Bảo khép tay bên miệng gọi hai người, “Được rồi! Đừng xem nữa! Ngày mai xem cũng chưa muộn đâu!” Giang Thâm đáp lại: “Ngày mai chúng ta đi trồng dâu đi!” Cẩu Mao hét to: “Trồng dâu cái gì! Ngày mai đi lấy sữa! Bóp vếu bò!!!” Từ khi theo học Thẩm Quân Nghi đến nay, đã lâu lắm rồi Giang Thâm không được tận hưởng những ngày nghỉ vô lo vô lự như thế này, cơ mà chơi sao thì chơi chứ cậu vẫn giữ thói quen tập luyện giãn cơ uốn eo, còn Bạch Cẩn Nhất thì nằm ỳ cả ngày, buổi sáng rời giường còn khó ở hơn cả thần tiên trên trời. Ngủ đến giữa trưa, ăn cơm xong xuôi, tài xế nhà họ Bạch còn chở Bạch Nhị tới đây, chú gà phú quý lần đầu tiên xuống nông thôn thật sự bị gà ở đây dọa cho sợ hết hồn, chạy khắp nơi kêu la ầm ĩ, lúc chạy đến sân nhỏ thì giọng đã khàn đặc rồi. Tony và Bạch Nhị hai “cha con” gặp nhau cũng không có gợi tình đằm thắm gì cho cam, Tony là gà lớn lên ở nông thôn, cơ thể khỏe mạnh, tính cách ngang tàn bạo ngược, cái đuôi gà năm màu kêu hãnh vung vẩy, mắt nó lạnh lùng nhìn Bạch Nhị bé nhỏ mập tròn chảy mỡ ở đằng kia, hôm nay Bạch Nhị đeo một chiếc khăn hiệu Louis, run lẩy bẩy trốn sau cửa chuồng gà. “Tới đây nào Bạch Nhị.” Giang Thâm ngồi xuống dỗ dành nó, “Đừng sợ.” Thật ra tính tình Bạch Nhị không tồi, chỉ là hơi ồn ào chút thôi, thói quen vừa chạy vừa kêu không biết học ở đâu ra, mỗi lần xông tới đều hét chói cả tai. Giang Thâm còn chưa đón được nó, Tony đã nhảy ra cản đường, cái đuôi Tony xõa tung, hất văng Bạch Nhị đến trước mặt Giang Thâm. Giang Thâm: “…” Bạch Nhị bị hù cho sợ chết khiếp, trượt chân ngã lăn quay ra đất, Tony dạo bước đến gần, mổ lia lịa lên chiếc khăn hiệu Louis của Bạch Nhị, nó ré lên hệt như bị cắt tiết. “Đó là của Bạch Nhị.” Giang Thâm kéo đuôi Tony ra, “Em không được cướp đồ của người khác đâu.” Bạch Cẩn Nhất có lẽ không chịu nổi ầm ĩ nữa, thối mặt bưng bát cơm ra đứng bên cửa, lạnh lùng nói: “Cho Tony mang đi, đồ của mình mà cũng không bảo vệ được, vô dụng.” Bạch Nhị dựa vào thân hình béo mập quá tải khó khăn lắm mới ngăn không cho Tony cướp bảo bối của mình đi, một giây trước còn là một con gà trắng trẻo sạch sẽ mập mạp khí chất thành phố ngời ngời, thì nay đã mất ráo, mào gà bẩn thỉu, cánh cà còn bị mất vài cọng lông. Giang Thâm nhìn không nổi nữa, vào nhà cầm khăn thêu hoa không xài nữa của Đàm Linh Linh ra, gấp lại thắt lên cổ Tony. “Được rồi, em cũng có.” Giang Thâm thắt nút cho nó, “Đừng giành của Bạch Nhị nữa nha.” Tony cúi đầu nhìn cổ mình, mổ mổ hai cái, dường như rất hài lòng, nghểnh cao đầu úc úc hai tiếng, đập cánh phành phạch lên vách tường phơi nắng. Gà Bạch Nhị thấp thỏm lo âu, nhìn khăn mình rồi lại nhìn khăn trên cổ gà Tony, cuối cùng mới run rẩy đứng dậy. Giang Thâm lau sạch sẽ lông và mào của nó, sau đó đẩy nó vào chuồng gà: “Đi ngủ đi.” Bạch Nhị đi vài bước, rồi lui lại, rướn cố lên có chút hâm mộ nhìn Tony nằm trên vách tường. Bạch Cẩn Nhất không ăn cơm nữa, cực kỳ ngây thơ bắt đầu cười nhạo gà của mình, “Mày không bay lên được đâu, béo chết mày.” Giang Thâm nghẹn cười, không quan tâm ba cái hành động bắt nạt gà đầy nhàm chán đó của hắn, đi vào phòng mở máy tính ra, lên mạng tìm kiếm tình huống trận đấu ở Viên. Chờ Bạch Cẩn Nhất chơi chán rồi, bệnh khó ở cũng đã vơi hơn phân nửa, hắn mới vào phòng theo Giang Thâm, chợt thấy đối phương đang nghiêm túc nhìn máy tính. “Sao vậy?” Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu Giang Thâm hỏi. Giang Thâm thở dài, do dự chốc lát, có chút không xác định nói, “Hình như trận đấu này, sư huynh thua rồi…
|
Quyển 2 - Chương 59[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngải Lai đã từng là tam mỹ, Thẩm Quân Nghi thì đã ngồi trên ngai vàng giới này suốt mười năm chưa từng xuống, cái thời mà lão Lương già đi, rất ít có người nào của thế hệ sau có thể vượt qua được vinh quang của ông, là Thẩm Quân Nghi đã giơ cao ngọn cờ, khơi dậy đam mê múa ba-lê của những vũ công trong nước một lần nữa, dần dần y trở thành “vũ công đứng đầu” được mọi người công nhận. Theo sau y là Ngải Lai và Chu Lạc Tường còn trẻ tuổi hơn, mặc dù ba người là đàn anh đàn em nhưng Thẩm Quân Nghi vẫn là ngọn núi cao mà hai người đó khó có thể vượt qua, hào quang của y rực rỡ tới mức ép người ta không thở nổi. Chu Lạc Tường vốn là một tam mỹ đã được giới phê bình công nhận, hắn không có kỹ xảo vũ đạo điêu luyện như Thẩm Quân Nghi, cũng không có thiên phú biểu diễn và thể nghiệm tình cảm bằng Ngải Lai, cái gì hắn cũng nằm ở mức trung bình, ai mà ngờ được lại trở thành người thứ hai sở hữu đủ loại giải thưởng quốc tế cấp A B sau Thẩm Quân Nghi chứ. Thẩm Quân nghi là ban giám khảo cuộc thi ở Viên, trận tranh tài này y đã bỏ phiếu bầu cho Chu Lạc Tường. Danh hiệu “vũ công hàng đầu” y mang nhiều năm này, rốt cuộc đã nên đổi chủ rồi. Phần biểu diễn giành giải nhì của Lưu Tinh Chi đương nhiên cũng rất đặc sắc, hắn và Chu Lạc Tường đứng bên cạnh nhau nhận phỏng vấn của truyền thông, hai người sánh vai như bạn bè tốt, Chu Lạc Tường dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần như một đóa hoa đào nở rộ, hắn ôm bả vai Lưu Tinh Chi, hoàn toàn bày ra thái độ bậc trên đối đãi với người dưới. “Đất nước có nhiều người tài giỏi như vậy, tiểu bối lại còn nỗ lực đến thế, tôi đây là thế hệ đi trước đương nhiên không thể rớt lại phía sau được.” Chu Lạc Tường cười cười nói nói, hắn nhìn Lưu Tinh Chi, ý vị sâu xa vỗ vỗ vai đối phương, “Cố lên nhé Tinh Chi, tôi chờ em đấy.” Lưu Tinh Chi là người kiêu ngạo nhường nào, lại suýt bị một cái vỗ đó làm cho không duy trì nổi nụ cười, nghiến răng khiêm tốn nói, “Tôi còn cần học tập tiền bối nhiều lắm.” Chu Lạc Tường trông ra rất chân thành: “Mọi người đều là bạn đồng môn, hà tất khách sáo như vậy.” Sau khi phỏng vấn kết thúc, Thẩm Quân Nghi đi một vòng quanh mấy phòng nghỉ sau sân khấu, nhưng mãi chẳng tìm được Lưu Tinh Chi, đã thế lại còn chạm mặt Chu Lạc Tường ở hành lang, tuy không chào đón đối phương lắm, cơ mà trở mặt ở nơi công cộng sẽ dễ trở thành chủ đề bàn tán của người khác, huống chi từ trước đến nay Chu Lạc Tường đều luôn thân thiết kính trọng y, không hề có ý xấu. “Sư huynh!” Chu Lạc Tường từ xa đã thấy Thẩm Quân Nghi, bèn chủ động chào hỏi rồi vội vã chạy tới, “Sư huynh đang tìm Tinh Chi sao?” Thẩm Quân Nghi cứng ngắc hồi lâu mới “ừm” một tiếng, “Có lẽ nó đi gặp người hâm mộ rồi, không thì chắc là trong phòng nghỉ.” Chu Lạc Tường tròn mắt nhìn y, nở nụ cười: “Cuối cùng sư huynh cũng chịu nói chuyện bình thường với tôi rồi.” Thẩm Quân Nghi cau mày, nhếch mắt qua chỗ khác, thản nhiên nói: “Ngải Lai không trách cậu, tôi đương nhiên cũng không có tư cách trách cậu.” Chu Lạc Tường cười híp mắt gật đầu: “Sư huynh không trách tôi là được rồi.” Cuối hành lang có vài phóng viên đi tới, thấy hai người đứng chung một chỗ thì muốn lên chụp ảnh, Chu Lạc Tường vốn định từ chối, không ngờ Thẩm Quân Nghi lại tự nhiên bày ra tư thế chụp hình. “Chu đội nhích lại gần một chút đi.” Phóng viên cười nói, “Hai đời ‘vũ công hàng đầu’ của thế kỷ đứng chung một khung hình nè.” Lưu Tinh Chi chỉ gặp mặt người hâm mộ một lúc, hắn thua nên dĩ nhiên tâm trạng không tốt, không cần tìm hiểu quá nhiều, ngài Bồ vừa tới là biết hắn đang bực chuyện gì ngay. Anh thật ra không giỏi an ủi người khác, nhưng lại không thể cứ im lặng được, nên đành dùng mấy lời lẽ bình thường như “Thắng bại là chuyện thường nhà binh” để khuyên nhủ. Lưu Tinh Chi phất tay, không biết đang hờn dỗi hay nói thật: “Thua chính là thua, là tôi tài nghệ không bằng người, Chu Lạc Tường đúng là nhảy tốt hơn tôi.” Bởi vì địa vị của Thẩm Quân Nghi ở trong giới thật sự quá cao, Ngải Lai thì lại mắc kẹt trong chấn thương, rất nhiều bậc cha chú chuyên nghiệp đi trước đều từng lo lắng rằng: Chờ Thẩm Quân Nghi ngày càng lớn tuổi, thời kỳ hoàng kim qua đi, giới khiêu vũ đời tiếp theo sẽ lại đi xuống một lần nữa, nhân tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sớm. Lưu Tinh Chi đã sớm giác ngộ được phương diện này, hắn gánh vác cái danh thiên tài này, mục tiêu từ nhỏ chính là có thể tiếp tục được y bát* của Thẩm Quân Nghi, chấn hưng lại bộ môn múa ba-lê trong nước, tồn tại trăm năm trong lịch sử. * Y bát: truyền thừa đời sau Nhưng hôm nay, Chu Lạc Tường không nghi ngờ gì nữa đánh cho hắn một đòn cảnh cáo. Người này nhìn thì âm nhu gầy yếu, ít khi xuất hiện, giới phê bình cũng nửa khen nửa chê, giới truyền thông thì chưa bao giờ đánh giá cao hắn, phần lớn đều nói hắn chỉ vì cái lợi trước mắt, tâm thuật bất chính. Gút mắc tam mỹ Lai Nghi năm đó, Chu Lạc Tường chính là tên “vong ân phụ nghĩa”, sau khi Ngải Lai không thể múa nữa, không ít người trong giới đều lên án hắn. Chu Lạc Tường không phân biệt cũng không giải thích, đến Bắc Kinh tự lập môn hộ, nhiều năm liên tiếp đối đầu chính diện với Thẩm Quân Nghi, tuy là thắng ít thua nhiều, nhưng hắn biết thất bại là mẹ thành công, nên lại khiến cho cư dân mạng tranh luận không ít. Kết thúc cuộc thi ở Viên, giới truyền thông cuối cùng cũng chứng thực lại bao lời châm biếm từ trước đến nay cho Chu Lạc Tường, nào là “Chu nương nương” nổi giận, lại đến vị trí “chính cung” phải ngồi trăm năm, ai muốn kéo hắn xuống thì không có cửa đâu. Chu Lạc Tường biết được thì có một lần đáp lại ý kiến này, nụ cười vô cùng nghiêm túc: “Không phải là không thể lật đổ vị trí này đâu, chẳng qua tôi cảm thấy tôi vẫn có thể nhảy, thời kỳ hoàng kim không kết thúc ở thế hệ của tôi, thế hệ đi sau thì đều có mục tiêu của riêng mình, cố gắng nhảy múa.” Hắn nhìn ký giả, cười tươi như hoa, “Tôi đứng ở đây, chờ họ đến.” Lưu Tinh Chi có thể đoán được giới báo chí sẽ viết như thế nào, thật ra lần thua này hắn không hề thấy mất mặt, hắn đã nhảy rất tốt, chỉ là không cam lòng thôi, nên lúc Giang Thâm gọi điện tìm hắn, phải đổ chuông mấy hồi hắn mới bắt máy. “Anh đang ở đâu?” Giang Thâm hỏi. Lưu Tinh Chi ngồi trên vali, giọng điệu hơi mệt mỏi: “Đoán xem.” Giang Thâm phàn nàn, “Sư huynh, anh đừng đùa em nữa, thầy và thầy Chu đều về hết rồi mà anh vẫn chưa về, anh không múa nữa sao?” Lưu Tinh Chi như nghẹn một hơi, đột nhiên nói: “Tôi không múa nữa.” Giang Thâm: “?!” Bên kia điện thoại truyền đến tiếng tàu hỏa gào thét, Lưu Tinh Chi chìm giữa dòng người la hét đầy huyên náo. “Tôi quay về thảo nguyên rồi.” Thanh âm của Lưu Tinh Chi rõ ràng rành mạch truyền vào tai Giang Thâm, “Đi cưỡi ngựa chăn nuôi cắt cỏ.” Cuối cùng, Lưu Tinh Chi vừa cười vừa nói, “Hẹn gặp lại, Giang Thâm.” Thẩm Quân Nghi đang ngồi trong phòng làm việc sắp xếp lịch thi năm sau, lúc Giang Thâm chạy vào y cũng không kinh ngạc lắm, ngước mặt lên không cảm xúc hỏi, “Sao vậy?” Giang Thâm nói nhanh tới mức không rõ ràng: “Thầy ơi, sư huynh, anh ấy bảo, anh ấy không múa nữa, không múa nữa sao thầy?” Thẩm Quân Nghi lạnh lùng hỏi: “Nó nói với em như thế à?” Giang Thâm gật đầu lia lịa. Thẩm Quân Nghi cúi đầu xuống lần nữa, “Thầy cho nó nghỉ dài hạn một năm để tu chỉnh lại trạng thái.” Giang Thâm tròn mắt: “Một, một năm sao?!” Thẩm Quân Nghi: “Em hâm mộ cũng vô dụng, một năm này em phải thay sư huynh mình xuất ngoại thi đấu.” Giang Thâm: “…” Lúc Kinh Lạc Vân gọi điện thoại cho Lưu Tinh Chi lần nữa thì thông báo thuê bao, Giang Thâm ngồi chờ bên cạnh, sốt ruột tới toát mồ hôi, nhịn không được hỏi: “Anh ấy không tiếp sao chị?” Kinh Lạc Vân thở dài: “Trước đây mắt cá chân nó bị thương nó cũng bỏ về nhà nửa năm, hoàn toàn không thể tìm ra được đâu.” Cả người Giang Thâm xụ xuống. “Lưu Tinh Chi không có khả năng bỏ múa đâu.” Kinh Lạc Vân an ủi cậu, “Sư huynh của em chính là bắt nạt em dễ bị lừa quá đấy, đừng để trong lòng.” Giang Thâm liếc nhìn Kinh Lạc Vân, có chút tức giận, “Sư huynh thật quá đáng ghét.” Kinh Lạc Vân buồn cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Thẩm Quân Nghi nói Giang Thâm phải xuất ngoại thi đấu cũng không phải nói chơi, cuối năm nay Giang Thâm sẽ tròn mười tám tuổi, trừ Helsinki ra, cậu đã có thể tham gia hầu hết những cuộc thi múa ba-lê thanh niên quốc tế cấp A B rồi, kết quả là lịch trình một năm kín mít không còn chút kẽ hở nào. Bạch Cẩn Nhất chỉ có thể ngoan ngoãn ở Mỹ, bọn họ một người thì bay khắp thế giới, một người thì tập trung vào đấm bốc chuyên nghiệp, mỗi tháng trừ hao mấy ngày để gặp nhau. May mắn thay, tháng sáu này có một cuộc thi múa ba-lê quốc tế ở Jackson, Mỹ. Giang Thâm cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh Bạch Cẩn Nhất trọn hai mươi mấy ngày rồi. Tập tành xong về nhà, Bạch Cẩn Nhất chợt thấy Giang Thâm đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, hình như áp máy mãi cả buổi mà vẫn không ai bắt, Giang Thâm chỉ có thể chán nản cúp máy, cậu quay đầu lại trông thấy Bạch Cẩn Nhất thì bèn nở nụ cười: “Anh về rồi!” Cửa sổ sát đất Bạch Cẩn Nhất: “Lưu Tinh Chi vẫn không nghe à?” Giang Thâm thở dài: “Ừm.” Bạch Cẩn Nhất không nói gì, chỉ bước tới gần Giang Thâm, bế cậu lên quắp chân bên hông mình. “Em bây giờ nên lo lắng cho cuộc thi đi.” Bạch Cẩn Nhất bình tĩnh nói, “Không nên phân tâm vì người khác.” Giang Thâm cúi đầu nhìn hắn, nhịn không được cười, “Em nào có phân tâm vì người khác chứ… là vì anh thì có.” Bạch Cẩn Nhất nhướn mày, “Anh làm em phân tâm sao?” Giang Thâm duỗi tay ra ôm lấy cổ Bạch Cẩn Nhất, hôn lên môi đối phương, nói thì thầm, “Không, anh khiến cho em toàn tâm toàn ý.”
|