Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 4 - Chương 8[EXTRACT]Editor: maikari Beta: Kaori0kawa La Hãn cùng Tác Lãng Trác Mã mua một căn nhà bên cạnh Trường Thành, là một căn biệt thự nhỏ ở trong núi, hoàn cảnh rất tốt, nhưng do cách nội thành Bắc Kinh hơi xa, nên làm việc hơi bất tiện một chút, vì vậy nhà ở đây cũng rất ít người mua, đa phần đều là phú thương hoặc là thành phần tri thức cao cấp bình thường mua để dành trong lúc du lịch, bình thường có rất ít người, nên vô cùng thanh tĩnh. Lăng Tử Hàn chậm rãi lái xe, qua khỏi đường cao tốc tiến thẳng đến ngôi nhà trong ngọn núi tuyết trắng kia. Toàn bộ thế giới đều rất an tĩnh, tựa như dãy núi tuyết kia đang nối liền với cậu vậy. Khi xe dừng trước cửa nhà La Hãn, cửa nhà lập tức được mở ra, hai bé gái vô cùng cao hứng lao tới, bay thẳng vào lòng cậu, la hét: “Chú Lăng, chú Lăng.” Lăng Tử Hàn hài lòng cười, vội vã mỗi tay ôm một đứa, rồi đi vào nhà, nói: “Bên ngoài lạnh lắm, coi chừng cảm bây giờ.” Hai bé gái này là song thai, lớn lên giống nhau như đúc, đại khái khoảng 4,5 tuổi, cực kỳ khả ái, lúc này đứa nào cũng ôm lấy cổ Lăng Tử Hàn, hôn lên mặt cậu, nũng nịu nói: “Chú Lăng, con rất nhớ chú.” Lăng Tử Hàn ôm lấy thân hình mềm mại của hai đứa bé, cảm giác này rất thoải mái, rất khó diễn tả bằng ngôn từ, nghe vậy chỉ là cười, mềm nhẹ mà nói: “Tiểu thiên sứ, chú Lăng cũng rất nhớ các con đó nha.” Hai bé gái liền cười vang. Lăng Tử Hàn ôm hai đứa bé vào cửa, dùng chân đá một cái, cánh cửa đóng lại. Trong nhà rất ấm áp. Lăng Tử Hàn thả hai đứa bé xuống, Tác Lãng Trác Mã cùng Vệ Thiên Vũ liền cùng nhau đi tới chỗ cậu. Tác Lãng Trác Mã nói với hai đứa con mình: “Đừng có quấn mãi chú Lăng như thế.” Lập tức đưa tay tiếp nhận áo ba-đờ-xuy của cậu. Vệ Thiên Vũ thân thiết hỏi: “Thế nào? Trên đường tốt chứ?” Lăng Tử Hàn cười gật đầu với anh: “Ừ, tốt.” Triệu Thiên đứng bên cạnh nói: “Lão đại, mau tới mau tới, chúng ta nhanh chóng cầm đũa đi thôi, đói muốn chết luôn rồi.” Du Dặc cười nói ha ha: “Tiểu Triệu là cầm tinh con chuột, lần nào ăn cơm cũng ăn rất ít, nhưng lại rất mau đói.” Mai Lâm ngồi ở bên cạnh, cười hì hì: “Đừng nói y vậy, tôi cũng đói chết rồi đây. Trác Mã ra lệnh cho tôi nói tôi không được ăn điểm tâm, đến đây mọi người cùng tập hợp rồi ăn, kết quả là lại rèn luyện năng lực nhịn đói của chúng tôi.” La Hãn đang ở nhà bếp bận việc, lúc này hét lớn một tiếng: “Tất cả đều lăn tới bưng đồ ra, còn ngồi yên một chỗ chờ hầu hạ sao, vậy mà còn nói thế. Giả bộ vừa vừa phải phải thôi chứ?” Vài người liền hỉ hả tiến vào nhà bếp. Lăng Tử Hàn muốn vào phụ, Tác Lãng Trác Mã ngăn cản cậu, mỉm cười kêu cậu ngồi vào bàn, nói rằng: “Để bọn họ làm đi, cậu vào theo làm gì?” Lăng Tử Hàn liền gật đầu, ngồi xuống uống trà, nhìn bọn họ vô cùng náo nhiệt trêu chọc nhau, đem từng món ra bàn. Rất nhanh, bàn đầy ắp các món. Lăng Tử Hàn nhịn không được cười lắc đầu: “Các người định làm Mãn Hán Toàn Tịch sao (1)?” Tác Lãng Trác Mã sang sảng cười nói: “Dù sao cũng làm, thì làm nhiều một chút, cậu phải ăn thật nhiều đó.” Mai Lâm nhìn bàn ăn đầy mỹ vị thèm nhỏ dãi, đưa tay cầm lấy cái đùi gà. Tác Lãng Trác Mã đánh vào cổ tay y một cái: “Cậu cũng đã lên chức cha rồi, sao không có chút hình tượng nào thế?” Những người khác đều cười ha ha. Mai Lâm thở dài thật đáng tiếc: “Bởi vậy người ta nói đừng dại dột mà có con, tự nhiên khi khổng khi không biến thành trưởng bối, cái gì cũng không thể làm.” La Hãn đi ra cuối cùng, cầm trong tay một chai rượu, cười nói với Lăng Tử Hàn: “Cái này Triệu Thiên mang đến đó, lần trước y đi ngang qua nhà sếp, mượn gió bẻ măng, lấy cắp cái chai vang đỏ từ năm 82 này. Sau đó sếp phát hiện thiếu mất một chai rượu quý, ép hỏi y, tiểu tử này chết không thừa nhận. Nào nào nào, hôm nay mượn hoa hiến phật, tổ chức tiệc tiễn biệt cho Tử Hàn, chúng ta khui ra uống thử nào.” Du Dặc cười to: “Tiểu Triệu, cậu quả là một kẻ trộm đầy can đảm nha, ngay cả nhà của sếp cũng không bỏ qua, bất quá ngay cả sếp cũng không phát hiện, không bắt ngay tại trận, chuyện này cậu làm tôi nể phục rồi đó. Thủ nghệ của cậu càng ngày càng tinh tiến rồi đó nha.” Triệu Thiên rung đùi đắc ý: “Đó là đương nhiên, nếu là nhà người khác thì tôi không dám lộn xộn, nhưng nếu là nhà sếp, tất nhiên không lấy không được mà.” Không nghĩ tới một người luôn luôn nghiêm túc như Lữ Hâm lại có được một chai rượu quý như vậy, thế nhưng lại bị Triệu Thiên trộm mất, mọi người tưởng tượng vẻ mặt của ông, liền cười to. Bữa cơm này ăn rất lâu, từ sáng đến tận trưa, bầu không khí vẫn rất nhiệt liệt. Hai đứa bé mệt mỏi, được Tác Lãng Trác Mã đưa lên lầu ngủ, sau đó bọn họ mới dần thu lại nụ cười. La Hãn nhìn Lăng Tử Hàn, trịnh trọng mà nói: “Lão đại, ngày hôm qua sếp có bố trí nhiệm vụ cho chúng tôi, lần này do toàn thể chúng tôi làm hậu viên cho cậu. Hành động của cậu cực kỳ nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng cố gắng mà chống đỡ, nếu cảm thấy không được, lập tức phát tín hiệu khẩn cấp, dù chúng tôi phải phạm vào quy tắc nào, thì nhất định cũng sẽ đến cứu cậu ra.” “Đúng.” Mai Lâm vỗ bàn mạnh một cái. “Dù là long đàm hổ huyệt cũng không cản được chúng tôi.” Du Dặc thẳng thắn mà nói: “Đúng vậy, muốn chết tất cả cùng chết, không thể để một mình cậu đắp quốc kỳ được.” “Nói bậy bạ gì đó?” Lăng Tử Hàn trầm giọng quát. “Hành động lần này không phải để toàn bộ chúng ta đi chịu chết, tất cả các người đều phải bình tĩnh, bằng không chỉ biết làm loạn trận tuyến, vậy làm sao hoàn thành nhiệm vụ?” Vài người cúi thấp đầu xuống, khiến cả căn nhà trở nên an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi trong núi. Nhìn những người chiến hữu đã cùng mình cùng sinh cùng tử suốt bao năm qua, khẩu khí Lăng Tử Hàn hòa hoãn: “Tâm tình của mọi người tôi hiểu, thế nhưng, chúng ta làm việc lâu năm như vậy, đã làm bao nhiêu việc nguy hiểm rồi? Tuy rằng lần này so với những lần trước mức độ nguy hiểm cao hơn, nhưng nếu đã giao cho chúng ta, thì chúng ta phải nỗ lực hoàn thành, không nên nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nếu như muốn bỏ cuộc, vậy thì ngay từ đầu đừng nhận. Các người phải tin tôi, chỉ cần còn một hơi thở, tôi nhất định cũng không bỏ cuộc.” “Tốt.” La Y liền nâng ly lên. “Lão đại, có lời này của cậu, chúng tôi nhất định an tâm. Cậu cũng phải an tâm, dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không bỏ cuộc.” Tất cả mọi người nở nụ cười, nâng ly lên: “Nào, lão đại, cụng ly cho sự thắng lợi.” Lăng Tử Hàn nâng ly cụng với bọn họ, lập tức một hơi cạn sạch. Đang cao hứng, điện thoại của La Hãn vang lên. Hắn bắt máy, khuôn mặt Lữ Hâm xuất hiện trên màn hình: “Tôi đang trước cửa nhà cậu, mở cửa đi.” Vài người giật mình, lập tức đứng dậy đón ông vào. Lữ Hâm cười nói: “Nghe boss nói các cậu đang họp lại ở đây, tôi đang rảnh nên tới đây tham gia cho vui.” Bọn họ liền cười hì hì đưa tay ra chào đón: “Hoan nghênh, hoan nghênh.” Lữ Hâm tới bên cạnh bàn, ánh mắt liền hướng tới chai rượi. Ông nhìn Triệu Thiên đầy ý vị thâm trường, chậm rãi nói: “La Hãn, cậu quả là lợi hại, có thể có được chai rượu quý thế này.” La Hãn đương nhiên không thể bán đứng bạn bè, vì vậy mỉm cười nói: “Chỉ hên mà thôi, hên mà thôi.” “Hên?” Lữ Hâm hừ nói. “Trên đời này làm gì có chuyện hên xui. Tất cả đều do bản thân tạo dựng cả. Nếu không có ai đó vươn tay ra thì làm sao chai rượu lại tới nhà cậu được ” Tất cả mọi người đều làm bộ không biết, Du Dặc da mặt dày cười nói: “Sếp của chúng ta quả nhiên nhìn xa trông rộng, kiến thức bất phàm, ngay cả cách nói cũng khác với chúng ta nha.” “Đúng vậy, đúng vậy.” Những người khác liên tục gật đầu. Lữ Hâm ngồi xuống, cầm lấy chai rượu nhìn một chút: “Còn thừa lại một chút, tôi cũng muốn nếm thử.” Tác Lãng Trác Mã lập tức chạy đi lấy ly, rồi đặt trước mặt ông. Lữ Hâm hỏi cô: “Ly của Tử Hàn đâu?” Lăng Tử Hàn liền lấy ly của mình đặt trước mặt ông. Lữ Hâm rót đầy hai ly, bình rượu liền cạn sạch. Ông cười nói: “Không cần để ý bọn họ. Tử Hàn, nào, chúng ta cụng một ly, chúc cậu kỳ khai đắc thắng, mã đáo công thành.” “Yes, sir.” Lăng Tử Hàn cười cầm lấy ly, cụng với ông, rồi uống sạch. Mai Lâm nói không kịp nghĩ nói: “May sếp cũng tới kịp, vừa đúng được ly cuối.” Lữ Hâm trừng mắt liếc y: “Đúng vậy, nếu tôi đến chậm một bước, chỉ sợ mất luôn chứng cứ phạm tội này quá.” Mọi người liền cười vang. Nói chuyện phiếm vài câu, Lữ Hâm nói với La Hãn: “Tìm một phòng trống, tôi có vài lời muốn nói với các cậu.” La Hãn hiểu ý ông, liền đứng dậy nói: “Chúng ta đến thư phòng đi.” Có thể coi hắn là một trong những cao thủ về mặt máy vi tính trong tiểu tổ liệp nhân, nên hệ thống quản lý và giám sát trong thư phòng vô cùng nghiêm mật, bọn họ có thể yên tâm mà ở bên trong nói chuyện chính sự. Lữ Hâm chờ mấy thuộc hạ của mình ngồi xuống hết, nghiêm túc nói: “Có lệnh, cần hành động sớm!” HẾT CHAP 08 Mục lục (1) Mãn Hán Toàn Tịch: hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc vào thời vua Khang Hi. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3nH%C3%A1nTo%C3%A0nT%E1%BB%8Bch
|
Quyển 4 - Chương 9[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Trong lòng tất cả liệp thủ đều chấn động, không tự chủ được mà nhìn về phía Lăng Tử Hàn. Lăng Tử Hàn cũng rất bình tĩnh, nghiêm túc lắng nghe. Thanh âm Lữ Hâm thoáng trầm thấp, nhưng rất rõ ràng: “Nửa năm qua, người mất tích trên khắp thế giới dần tăng nhanh, nhưng có một nơi thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới, đó chính là sa mạc Sahara, ở đó không hiểu sao có rất nhiều người mất tích, hiện nay tính được có khoảng 192 du khách thuộc 17 quốc gia khác nhau, đồng thời không có điện thoại tống tiền, khiến những quốc gia này rất khó điều tra ra manh mối. Bởi trong số những người mất tích không có người Trung Quốc, cho nên chúng ta chỉ thông báo cho các tình báo viên đặc biệt quan tâm việc này mà thôi chứ không thể hành động. Thế nhưng, ngày hôm qua xảy ra một vụ án bắt cóc lớn ở Cairo, máy bay thương vụ tư nhân của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hào Sinh đi trên đường đến Ai Cập để phỏng vấn bị cướp, bản thân Âu Dương Hào Sinh cùng mấy người trợ thủ cao cấp của ông ta lúc đó cũng ở trên máy bay.” Nghe đến đó, vài người nao nao. Âu Dương Hào Sinh là người giàu số một châu Á, là tập đoàn vận tải đường thuỷ nắm trong tay hàng trăm chiến thuyền chở dầu đi khắp nơi trên thế giới, dầu thô vào bến Trung Quốc hơn phân nửa đều là do thuyền chở dầu của bọn họ vận chuyển đến, không chỉ vậy, tập đoàn Hào Sinh tại Thượng Hải có một bến tàu chứa nhiều thùng dầu của toàn bộ thế giới, trực tiếp khống chế mạch máu đường vận chuyển hàng hải. Nếu như tin ông ta bị bắt truyền ra, chỉ sợ sẽ khiến thị trường chứng khoán toàn bộ tụt thảm hại. “Lần này so với việc du khách mất tích hoàn toàn khác nhau.” Lữ Hâm bình tĩnh nói. “Đêm hôm qua, vợ của ông ta nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, nói bà phải kiếm bằng được 5 tỷ Euro, đồng thời uy hiếp bà, nếu như báo cảnh sát, sẽ để cho Âu Dương Hào Sinh nhận hết tất cả dằn vặt, biến thành người điên, sau đó gửi cho bà ta vài cuốn băng ghi hình quá trình khiến người phát điên của bọn chúng. Âu Dương phu nhân không dám báo án, cũng đồng ý kiếm tiền chuộc, thế nhưng muốn kiếm được một số tiền mặt lớn như thế, mà không để người khác thì phải mất một khoảng thời gian. Trải qua cò kè mặc cả, đối phương cho bà 30 ngày. Chuyện này, cảnh sát cũng không biết, là do tình báo viên của chúng ta ở Ai Cập phát hiện Âu Dương tiên sinh bị bắt đi, liền qua đường khẩn mà báo về tổng bộ. Chúng ta đã bí mật phái nhân viên công tác tại Thượng Hải đến chỗ Âu Dương phu nhân, giúp bà lo chu toàn với bọn bắt cóc. Hiện nay, lãnh đạo các quốc gia có liên quan đều rất quan tâm đến vụ này, chỉ thị chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ cách cứu viện Âu Dương Hào Sinh, hơn nữa phải bảo đảm sự an toàn cho ông ấy.” Nói đến đây, ông dừng lại, liếc mắt nhìn thuộc hạ của mình. Bọn họ tất cả đều tập trung tinh thần lắng nghe, hiển nhiên đều hiểu rõ ý của ông là gì. Lữ Hâm tiếp tục: “Chúng ta bí mật xem đoạn băng mà bọn chúng gửi ở bên Thượng Hải. Qua phân tích, những bệnh nhân tâm thần này đa phần đều đã trải qua ‘Ma trảo’ mà biến thành như vậy. Bởi vậy, chúng ta tin rằng, vụ bắt cóc này là do ‘Founder’ làm, có thể bọn chúng phải gom góp kinh phí cho hoạt động khủng bố cùng nghiên cứu của bọn chúng. Cho nên chúng ta phải hành động sớm.” 8 liệp thủ đều không lên tiếng, chờ ông bố trí nhiệm vụ. Lữ Hâm nhìn về phía Lăng Tử Hàn: “Cậu không có thời gian tiến hành huấn luyện thích ứng. Sáng mai, cậu sẽ đến trại huấn luyện Tây Sơn, chúng tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị một số thứ cần thiết.” Lăng Tử Hàn gật đầu: “Yes, sir!” Lữ Hâm nhìn những người khác: “Các cậu 3 ngày nữa tới trại huấn luyện Tây Sơn báo danh, cùng Lăng Tử Hàn tiến hành huấn luyện các phương diện phối hợp.” Bảy người cùng nói: “Yes, sir!” Lữ Hâm ngưng trọng mà nói: “Chúng ta chỉ có 10 ngày làm công tác chuẩn bị. 10 ngày sau, các cậu sẽ xuất phát.” Bọn họ cũng không có do dự, lập tức nói: “Yes, sir!” Lữ Hâm đưa mắt nhìn từng người, cuối cùng nhìn Lăng Tử Hàn, thân thiết mà nói: “Các cậu trở về nghỉ ngơi đi. Tử Hàn, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng trong 10 ngày điều chỉnh các phương diện bản thân về trạng thái tốt nhất.” Lăng Tử Hàn vững vàng gật đầu: “Yes, sir.” Cuộc họp kết thúc, tất cả liệp thủ ngay ngắn lần lượt rời đi. Khi Lăng Tử Hàn về đến nhà thì cũng đã chạng vạng. Vệ Thiên Vũ ngồi trong xe cậu, cùng cậu về nhà. Trước lần thử nghiệm vừa rồi, bọn họ có hơn nửa năm không gặp nhau, tính đến nay, nếu không phải Lăng Tử Hàn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thì cũng là Vệ Thiên Vũ phải xuất phát, bọn họ ít khi nào có thời gian bên nhau. Dọc theo đường đi, nhìn băng tuyết bao phủ toàn bộ thế giới, trong lòng Vệ Thiên Vũ cảm thấy lạnh vô cùng. Anh luôn tự giễu, có lẽ do bản thân mình đã già, 33 rồi còn gì, nên tình cảm trong lòng không những không phai nhạt đi mà trái lại càng thêm đậm. Vừa nghĩ đến việc Lăng Tử Hàn phải đi chấp hành nhiệm vụ như vậy, anh liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong lòng chỉ có một câu muốn nói: “Anh không muốn mất cậu, anh không muốn mất cậu, anh không muốn mất đi cậu …” Anh vẫn nhìn Lăng Tử Hàn. Cậu vẫn thong dong lãnh tĩnh như vậy, đường cong trên khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm sáng bừng, nét mặt lúc đang chuyên tâm lái xe càng toát ra mị lực đặc biệt, khiến người ta yêu thương không ngớt. Tuy rằng có thể cảm giác được đường nhìn nóng rực của anh, nhưng Lăng Tử Hàn cũng không có phân tâm. Con đường trong núi này vì không phải tuyến giao thông chính, nên không có quét băng, cậu phải chuyên tâm lái xe, để tránh khỏi xuất hiện bất ngờ gì. Vệ Thiên Vũ nhìn đôi môi nhếch lên của cậu, khuôn mặt an tĩnh, vẫn không dời ánh mắt của mình đi. Bên ngoài là đỉnh núi chọc trời, chim bay không tới, người không nghe tiếng, chỉ có hai người bọn họ ở đây. Anh hy vọng giờ khắc này có thể kéo dài vĩnh viễn. Lăng Tử Hàn vững vàng lái xe ra khỏi núi, rất nhanh đến đường cao tốc, không lâu sau tới khu nhà của mình. Đem xe dừng trước cửa tòa nhà, hai người không nói gì ra khỏi xe, cùng nhau vào tòa nhà, bước vào thang máy. Bọn họ không ai nói chuyện với nhau, cũng không có hành động gì cả, chỉ là ngẩng đầu nhìn số đèn trong thang máy nhấp nháy tăng lên, sau đó đi ra thang máy, bước vào hành lang nhỏ, chờ Lăng Tử Hàn mở cửa phòng. Vừa bước vào cửa, Vệ Thiên Vũ liền ôm chặt Lăng Tử Hàn từ phía sau. Anh không nói gì cả, chỉ yên như vậy mà ôm chặt lấy cậu, đem mặt vùi vào trong gáy cậu, không hề động đậy. Lăng Tử Hàn cũng không hé răng, chỉ là để mặc cho anh ôm, qua một hồi lâu, mới chậm rãi xoay người, ôm lấy thắt lưng Vệ Thiên Vũ. Khuôn mặt Vệ Thiên Vũ vẫn đang vùi trong cổ cậu, nhưng dần chuyển qua dựa vào đầu vai. Lăng Tử Hàn siết chặt hai tay, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói: “Thiên Vũ, đừng đau lòng.” Vệ Thiên Vũ lặng lẽ chốc lát, mới ngẩng đầu lên, ôn nhu hôn lên môi cậu. Lăng Tử Hàn lập tức đáp lại anh, dần dần, nụ hôn của họ càng ngày càng sâu, càng ngày càng giằng co, càng ngày càng nóng bỏng. Hai người vừa cởi quần áo vừa bước vào phòng ngủ, sau đó ôm nhau ngã xuống giường. Bọn họ dây dưa cùng một chỗ, tràn ngập kích tình, rời khỏi hồng trần, cứ thế mà thâm nhập vào thân thể đối phương, không ngừng mà rên rỉ trong tình triều dâng cao, nhẹ nhàng mà kêu tên đối phương, càng khiến nhiệt tình tăng cao đến cực điểm. Đến tận thật lâu sau, hai người mới mệt mỏi ngủ say. Vệ Thiên Vũ ôm chặt lấy thân thể cậu, khắc khắc không chịu buông cậu ra, dù chỉ chạm nhẹ vào cậu cũng khiến anh yên tâm. Đến khi giật mình sau cơn ngủ say, anh mới phát hiện Lăng Tử Hàn trong lòng biến mất hồi nào rồi. Anh mở mắt ngồi dậy, lòng tựa như có tảng đá đè nặng. Anh không khống chế được tâm tình khủng hoảng của chính mình, nói với bản thân, rõ ràng mệnh lệnh bảo cậu sáng mai mới đi, hiện tại trời còn chưa sáng, cậu không thể rời đi được, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi lạnh. Anh miễn cưỡng vẫn duy trì trấn định, đứng lên mặc pijama, rồi bước ra khỏi phòng. Nhà này không lớn, vừa nhìn là thấy được, Lăng Tử Hàn đang đứng ở ban công. Anh cũng bước ra ngoài. Ban công này có cửa sổ thủy tinh xếp lại, có thể mở cửa ra vào mùa xuân thu, vào mùa đông hạ có thể đóng lại chắn gió. Hiện tại, Lăng Tử Hàn mặc pijama, đứng ngay lan can, nhìn xuyên qua lớp kính hướng tầm nhìn ra bên ngoài. Trong bóng đêm, ngọn đèn dầu trong thành nội Bắc Kinh tỏa sáng khắp nơi, tựa như ánh sáng ngọc loá mắt, tràn ngập sức sống. Vệ Thiên Vũ đi tới bên cạnh Lăng Tử Hàn, cùng cậu ngắm cảnh. Lăng Tử Hàn cười cười với anh, nhẹ giọng nói rằng: “Thành phố rất đẹp!” “Đúng vậy.” Vệ Thiên Vũ tán thành. “Mỗi lần trở về, đều cảm thấy ánh đèn này đặc biệt ấm áp, dù chỉ là ánh đèn đường bình thường, cũng rất đẹp.” Lăng Tử Hàn mỉm cười gật đầu. Vệ Thiên Vũ vươn tay, ôm lấy cậu, hai người cứ như thế an tĩnh nhìn ánh đèn ở phía xa, nhìn ánh đèn giăng khắp nơi chiếu rọi bầu trời đen kịt hóa thành màu cam nhạt. Đây là đêm cuối cùng trước khi bọn họ xuất phát. Nếu lần sau gặp lại ở trại huấn luyện, bọn họ sẽ không còn bất kì chuyện cá nhân nào nữa, chỉ biết chuyên tâm làm việc của bản thân mình mà thôi, vậy sẽ không phát sinh sự cố, chỉ có như vậy, mới có thể tìm ra được một đường sống cho nhiệm vụ tử vong lần này của Lăng Tử Hàn. Trầm mặc thật lâu, Vệ Thiên Vũ mới nhẹ giọng nói: “Ngủ thêm chút nữa đi, em tốt nhất phải ngủ cho nhiều vào.” Lăng Tử Hàn ôn hòa cười nói: “Được.” Hai người tới phòng ngủ. Vệ Thiên Vũ rất tự nhiên ôm lấy cậu, Lăng Tử Hàn cũng không có khước từ, liền tựa đầu vào vai anh, lập tức ngủ say. Sáng sớm hôm sau, bọn họ vẫn thức dậy như bình thường, Vệ Thiên Vũ làm bữa sáng trong bếp, Lăng Tử Hàn thu dọn đồ đạc. Cậu chỉ đem vài bộ quần áo để thay đổi khi đến trại huấn luyện mà thôi, còn về những thứ cần cho lúc xuất phát, có thể chuẩn bị ở trại sau, ở đó sẽ có chuyên gia hỗ trợ cho cậu. Rất nhanh, hai người ngồi vào bàn cùng nhau ăn bữa sáng, Lăng Tử Hàn cầm valy ra cửa. Vệ Thiên Vũ cùng cậu tới cửa, bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, trong mắt tràn đầy ý không muốn. Lăng Tử Hàn mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, lập tức mở cửa. Vệ Thiên Vũ chỉ có thể buông hai tay ra. Lăng Tử Hàn đi ra ngoài. Phía sau cậu phát ra tiếng ‘cạch’, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. HẾT CHAP 09 Mục lục
|
Quyển 4 - Chương 10[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Sa mạc Sahara nằm tại vùng bắc bộ đại lục Phi Châu là sa mạc lớn nhất thế giới, nó cũng không ngừng mở rộng, hiện tại đã chiếm 1/3 diện tích Phi Châu. Trong 20 năm qua, nạn đói cùng bệnh dịch đã quét qua Sahara khiến mấy triệu người mất đi sinh mạng, mấy chục triệu người phải bỏ xứ, lâm vào tình trạng ‘bỏ xứ di dân’. Cũng chính vì lý do đó mà, khi bị nhiều quân đội các quốc gia liên thủ truy đuổi tiêu diệt thì phần lớn tổ chức khủng bố vùng Trung Đông và Afghanistan đều di chuyển đến đây, thành lập khu huấn luyện cùng căn cứ tại hoang mạc. Do ở đây thể hiện các hoạt động khủng bố nhằm vào Âu Mỹ nên luôn khiến cho quốc tế vô cùng quan tâm. Từ ‘Sahara’, theo nghĩa Arab thì nó mang nghĩa là một khu đất rộng cằn cõi sỏi đá, sau đó được hiểu là sa mạc. Bất quá, tại vùng sa mạc rộng mênh mông, địa hình phức tạp, đa dạng, nhưng cũng không ít cảnh đẹp, vì vậy thu hút rất nhiều du khách yêu thích sa mạc trên thế giới đổ bộ tới. Lăng Tử Hàn hiện tại đang du lịch ở Ih Salah (1) tại đông nam Algeria Nơi này có một ‘Con đường mộ’ dài khoảng 400km, ven đường có vô số mộ phần khiến nhiều người nhìn qua liền liên tưởng đến thời kỳ thực dân Pháp thống trị địa phương này, đã tiêu diệt biết bao phản quân phát sinh trong lúc đó, khiến máu tanh chảy khắp nơi, thế nhưng con đường này cũng là đoạn đường xinh đẹp nhất tại sa mạc Sahara – Algeria, là thắng địa cho những người yêu thích thám hiểm du ngoạn, tổng thống Algeria thậm chí còn muốn biến nơi này thành một ‘ California của Sahara.’ Hai tháng trước, tại nơi đây có khoảng 10 du khách thuộc các quốc gia khác nhau mất tích một cách bí ẩn. Bởi gần đó có một cao nguyên Tassili n’Ajjer (2) được coi là ‘vùng đất chết’, có vô số khe sâu giống như mê cung, bởi vậy rất khó tìm tòi, cho nên dù Algeria cùng những quốc gia có du khách bị mất tích chú ý tới khu này, thì những tên bắt cóc cũng chẳng cần kiêng nể gì cả tiếp tục hoạt động tại vùng này. Hành động của Lăng Tử Hàn là bắt đầu từ nơi này. Thân phận hiện tại của cậu là phóng viên của một tạp chí 《 Ngưng Vọng 》 nổi tiếng ở Trung Quốc – Ngô Tiệp. Tạp chí này chủ yếu giới thiệu những khu ở một số nơi mà người du lịch bình thường khó tìm thấy, hay chỉ dẫn một số đoạn đường du lịch, rất lôi cuốn, ngoạn mục. Ngô Tiệp tại tạp chí đó liên tục có những bài viết hay hình ảnh hay và đẹp, cũng đã được 6 năm rồi, có thể xem là một phóng viên thâm niên, đã từng được khen ngợi tại giới ‘Du Lịch’. Ban ngày, cậu thuê một chiếc xe việt dã, một mình chạy dọc ‘Con đường mộ’, thỉnh thoảng dừng lại chụp vài bức ảnh, buổi tối hơn phân nửa sẽ cắm trại ở ven đường hay tìm nơi ngủ trọ, thỉnh thoảng đến một chỗ nào đó vắng vẻ hoang sơ thì sẽ dừng lại tại đó, ngủ ngay trên xe. Máy vi tính của cậu chỉ là một chiếc lap đời mới nhất dùng để hỗ trợ cho công tác dã ngoại của cậu mà thôi, bên trong không có bất kì phần mềm phần cứng liên quan đến công tác tình báo nào cả. Tối nào cậu cũng đánh một số hiểu biết của cậu vào trong máy, sau đó thông qua điện thoại vệ tinh gửi tới tòa soạn. Lăng Tử Hàn rất có khiếu viết văn, tựa như chỉ vì phải giả thành đầu bếp mà cậu có thể học được cho mình một tay trù nghệ cao, văn chương của cậu viết sắc màu rực rỡ, tình cảm tràn đầy, thể hiện rõ sự sùng kính cùng nhiệt tình yêu thương đối với tự nhiên nguyên thủy. Đến tối ngày thứ ba khi cậu trên đường đi, ánh trăng rất sáng, cậu đang ngồi xếp bằng ngay trước lều được dựng ở một nơi nào đó, chăm chú ngồi viết văn trước máy vi tính, thì một cô gái còn trẻ đi đến. Có thể nhận thấy cô là người người phương Tây, thân người cao to, khí chất trong sáng, thoải mái dùng tiếng Anh chào hỏi với cậu: “Hey, hello!” Lăng Tử Hàn ngẩn ra, lập tức cười trả lời: “Hey!” Cô nhiệt tình cười nói: “Không quấy rối anh chứ?” “Đương nhiên không có.” Lăng Tử Hàn buông máy vi tính xuống, rất lễ phép thể hiện thủ thế. “Mời ngồi.” Cô vươn tay với cậu: “Niersteiner Mars.” Đây là một cái tên điển hình ở Tây Ban Nha, Lăng Tử Hàn suy nghĩ một hồi, nhanh chóng đứng dậy, bắt tay với cô: “Jones Ngô.” Lều bạt rất đơn sơ, không có bàn ghế gì cả, chỉ là dùng tấm thảm trải trên nền cát sa mạc, mọi người cũng đã quen với điều đó. Niersteiner ngồi xuống đất, rất có hứng thú mà hỏi thăm: “Ngô tiên sinh, anh là người Trung Quốc?” “Đúng vậy.” Lăng Tử Hàn ngồi xuống một lần nữa, ôn hòa cười. “Mars tiểu thư, gọi tôi Jones là được.” “Tốt, Jones, anh cũng gọi tôi là Niersteiner thôi.” Cô gái Tây Ban Nha hoạt bát này cười sang sảng. “Dường như người Trung Quốc rất ít khi nào xuất hiện ở đây nhỉ?” Lăng Tử Hàn tao nhã gật đầu: “Đúng vậy, phí dụng rất cao. Nếu như bọn họ thích đến sa mạc du lịch, thường đến Taklamakan (3), không cần thiên sơn vạn thủy đến một nơi xa thế này.” “Taklamakan? Đó là đâu?” Niersteiner nghi hoặc hỏi. Lăng Tử Hàn mỉm cười nói. “Đó là sa mạc lớn nhất ở cảnh nội Trung Quốc, thuộc Tân Cương.” “À!” Niersteiner liên tục gật đầu. “Vậy sao anh lại đến đây?” Lăng Tử Hàn từ trong bao lấy ra một cuốn tạp chí 《 Ngưng Vọng 》 kỳ mới nhất đưa cho cô: “Tôi là phóng viên. Tòa soạn của chúng tôi muốn có một chuyên đề về Sahara, cho nên cử tôi tới đây.” Niersteiner cảm thấy hứng thú mà lật xem tạp chí. Cô không hiểu tiếng Trung, nên chỉ kiếm hình coi mà thôi, thỉnh thoảng phát sinh tiếng tấm tắc: “Thực sự là cực kỳ tốt.” Lăng Tử Hàn chỉ là khiêm tốn mỉm cười. Niersteiner chỉ vào một số hình ảnh đặc biệt hỏi cậu đó là ảnh chụp ở đâu, có phải cậu chụp hay không, Lăng Tử Hàn vẫn kiên trì, tinh tế giải thích từng ảnh chụp cho cô nghe. Thỉnh thoảng Niersteiner phát sinh tiếng cười hài lòng, có vẻ khoái trá cực kỳ. Chút bất tri bất giác, đêm đã khuya. Niersteiner thảo luận xong với cậu về cuốn tạp chí, lúc này mới nhìn đồng hồ: “Khuya rồi, tôi không đã quấy rầy anh nữa. Jones, ngày mai chúng ta cùng nhau đi chung được không? Chúng tôi có ba người, bất quá đều là con gái, có chút sợ.” Lăng Tử Hàn lập tức gật đầu: “Đương nhiên có thể, không thành vấn đề.” “Thật tốt quá.” Niersteiner hài lòng vỗ tay, cười nói. “Chúng ta mai gặp lại.” “Được, ngày mai gặp.” Lăng Tử Hàn mỉm cười tiễn cô đi, sau đó mới đóng máy vi tính lại, nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, Niersteiner đứng ở bên ngoài lều gọi cậu: “Jones, anh đã thức chưa?” Theo thanh âm của cô, còn có tiếng cười của một cô gái khác, vang vọng trong trong không khí ở nơi sa mạc đặc biệt dễ nghe. Lăng Tử Hàn cười nói: “Thức rồi.” Nói xong, cậu đeo ba lô ra ngoài. Bên ngoài ngoại trừ Niersteiner ra, còn có thêm hai cô gái khác, nhìn qua tuổi tác cũng không cách biệt nhau lắm, đều mặc đồ jeans mang giầy du lịch, nhìn qua rất gọn gàng. Lăng Tử Hàn mỉm cười nói: “Hello!” Các cô gái vừa bắt chuyện với cậu vừa dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện với nhau: “Quả nhiên là một cậu nhóc Trung Quốc rất tuấn tú mà.” Lăng Tử Hàn giả bộ như không hiểu. Lần này tướng mạo của cậu chỉ sửa chữa sơ lược mà thôi, để cho bộ phận then chốt chỉnh sửa lại vân tay dấu chân, khiến cho trong sự nhu nhược ẩn chứa vài phần anh khí, rất phù hợp với thân phận hiện giờ của cậu. Mặc dù đi trong sa mạc mấy ngày này, cậu vẫn mang phong độ của người trí thức, khiến cho người ta thấy rất thoải mái. Trong mắt người phương Tây, bề ngoài của cậu nhìn trẻ hơn tuổi trong giấy tờ nhiều, nên trên đường đi không ngừng gọi cậu là ‘Nhóc’, cậu cũng không nói gì. Vội vã ăn bánh mì, uống chút canh rau cải, bọn họ liền cùng nhau đi. Bọn Niersteiner cũng có xe việt dã, chạy phía sau xe Lăng Tử Hàn, chậm rì rì hướng về phía trước. Lăng Tử Hàn dừng lại chụp ảnh, các cô cũng chỉ đứng bên hăng hái mà nhìn, có đôi khi cũng chụp hình theo. Lúc trưa, trong buổi ăn chỉ nghe tiếng của ba cô gái, Lăng Tử Hàn rất ít nói chuyện, chỉ là lễ phép mỉm cười. Niersteiner cùng hai người bạn kia thỉnh thoảng lại nháy mắt, dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện với nhau: “Thực sự là một cậu nhóc dễ xấu hổ.” Sau đó liền cười to. Cơm nước xong, thu dọn mọi vật vào trong túi plastic, Lăng Tử Hàn chuẩn bị bỏ vào trong xe. Cậu vừa mới quay người lại, Niersteiner liền tiến sát lại, nhiệt tình mà nói: “Tôi giúp anh cho.” Lăng Tử Hàn khách khí nói: “Không cần, tôi tự làm được rồi.” Lời còn chưa dứt, ngay sau gáy của cậu cảm thấy tê rần, toàn thân lập tức tê dại. Trên mặt cậu thể hiện nét mặt đầy ngạc nhiên, sau đó mềm người ngã xuống. Niersteiner một tay lấy ôm lấy cậu, bỏ vào trong xe mình, thuận lợi đưa tay sờ khuôn mặt của cậu: “Bảo bối, thực sự là luyến tiếc khi phải đem nhóc giao cho Antinogen.” Cô gái khác cười nói: “Thôi đi, Antinogen luôn muốn dùng mấy người Đông Phương, hiện tại coi như chúng ta có thể lập công lớn rồi. Chị tưởng quyến rũ mấy thằng nhóc Trung Quốc khó lắm sao? Muốn thì qua Trung Quốc du lịch một chuyến là được.” Niersteiner phát động xe rồi nói: “Đúng vậy đúng vậy, chúng ta cũng nên đến cái vùng Taklamakan gì đó tham quan một chuyến mới được.” Xe của các cô chạy đi trong tiếng cười vang vọng. Xe của Lăng Tử Hàn ném vào ven đường, y như tình trạng của các du khách trước khi bị mất tích vậy. HẾT CHAP 10 Mục lục (1) In Salah là một đô thị thuộc tỉnh Tamanghasset, Algérie Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/InSalah (2) Tassili n’Ajjer: Nằm ở trung bộ Sahara, miền Đông Trung Algérie, cao nguyên bao la này (tiếng Hecbe gọi là Tassili) rộng 72.000km2. Với độ cao trung bình 1500m, cao nguyên này kết thúc bằng một vách đá dựng đứng cao 500m và dài dần 700km, như một thành lũy tự nhiên chỉ có đường vào là một vài hẻm núi sâu. Nguồn: http://www.khoahoc.com.vn/doisong....ie.aspx Tham khảo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tassilin%27Ajjer (3) Taklamakan: Sa mạc Taklamakan (Takelamagan Shamo, 塔克拉玛干沙漠, Tháp Khắc Lạp Mã Can sa mạc), cũng gọi là Taklimakan, là một sa mạc tại Trung Á, trong khu vực thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó có ranh giới là dãy núi Côn Lôn ở phía nam, dãy núi Pamir và Thiên Sơn (tên cổ đại núi Imeon) ở phía tây và phía bắc. Taklamakan được biết đến như là một trong các sa mạc lớn nhất trên thế giới, đứng hàng thứ 15 về kích thước trong số các sa mạc lớn nhất không ở vùng cực của thế giới. Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Sam%E1%BA%A1cTaklamakan
|
Quyển 4 - Chương 11[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Loại thuốc mê cực mạnh này có thể trong nháy mắt khiến một người đàn ông tráng kiện phải ngã gục, thế nhưng Lăng Tử Hàn từ nhỏ đã thử nghiệm qua không ít các cuộc thí nghiệm nhằm thích ứng với tất cả dược vật, nên giờ chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nhưng không mất đi ý thức. Cậu làm bộ như đã mất đi tri giác, nhưng trong sự xóc này của xe mà âm thầm dự đoán phương hướng di chuyển của xe. Đến tận hoàng hôn buông xuống, Niersteiner lái xe đi tới cao nguyên Tassili n’Ajjer. Nơi này có có rất nhiều khe sâu, có cái đạt đến độ sâu 300m, xe hơi khó có thể di chuyển. Sau khi xe dừng lại, có người dùng tiếng Anh chào hỏi các cô, nghe tiếng là đàn ông. Không lâu sau, Lăng Tử Hàn liền bị người khác mang ra khỏi xe, đặt lên lưng ngựa. Mấy tên đó cười nói với bọn Niersteiner: “Hẹn gặp lại, chúc may mắn.” Sau đó nhảy lên ngựa đi lên núi. Bụng Lăng Tử Hàn đặt ngang yên ngựa, rất khó chịu, nhưng lúc này một cử động cũng không dám, chỉ có thể thả lỏng thân thể giả bộ hôn mê. Đi chừng 3 tiếng đồng hồ, bọn họ ngừng lại, khiêng Lăng Tử Hàn lên trên vai, chui vào địa đạo. Những người đó quay qua quay lại mấy vòng, sau đó đi vào một gian phòng nhỏ, đặt Lăng Tử Hàn lên trên giường, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại. Lăng Tử Hàn cũng không nhúc nhích, chỉ là chăm chú lắng nghe động tĩnh bốn phía. Trong phòng rất yên ắng, hiển nhiên ngoại trừ cậu ra không còn ai khác. Qua một hồi lâu, có một người nữa tiến vào, dùng tiêm kim tiêm vào người cậu một lượng thuốc làm giảm tác dụng của thuốc mê. Lăng Tử Hàn rất rành về những loại thuốc này, nên canh thời gian dần dần tỉnh lại, lập tức nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng. Gian nhà rất nhỏ, trên dưới trái phải đều là đất badan, trên đỉnh có gắn một ngọn đèn mờ nhạt. Giường chiếu cũng là dùng đất badan làm thành, trên có nệm, và đó cũng là vật phẩm xa xỉ duy nhất. Lăng Tử Hàn híp mắt, dường như chưa thích ứng với ánh sáng đột ngột, sau đó thấy rõ người ngay bên giường. Khó tính được tuổi của người đó, nhìn qua chỉ biết là người Âu Châu, trong phòng lại vì có ánh đèn mờ ảo nên cũng khó nhìn ra được màu da, tóc cùng mắt của người đó. Y nhìn khắp người Lăng Tử Hàn, ôn hòa cười, dùng tiếng Anh hỏi: “Tỉnh rồi sao?” Lăng Tử Hàn nỗ lực muốn động thân, nhưng chỉ có thể giật giật được tay chân. Cậu giật mình hỏi: “Tôi đang ở đâu? Anh là ai?” Y thong thả điều chỉnh tư thế rồi nói: “Phải là tôi hỏi cậu mới đúng, cậu là ai? Từ đâu tới?” Lăng Tử Hàn cau mày, dường như hoàn toàn không rõ được chuyện gì đang xảy ra, thuận miệng đáp: “Tôi là phóng viên, đến từ Trung Quốc.” Y cười cười: “Phóng viên sao? Cũng là một thân phận khá tốt đấy. Vậy tới đây làm gì?” “Tôi đến chụp hình đăng báo, tòa soạn cử tôi tới đây.” Nói đến đây, Lăng Tử Hàn bỗng nhiên không nhịn được liền hỏi. “Rốt cuộc anh là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn nói chuyện với ban biên tập của tôi.” “Hưm, hưm, cậu bé, yên lặng nào.” Người nọ đưa ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chậm rãi phe phẩy ở trước mặt cậu. Lăng Tử Hàn rốt cục cử động được thân thể, liền muốn ngồi dậy. Người nọ liền đưa tay đè cậu lại, hờ hững nói: “Tin tôi đi, cậu bé, nên nghỉ ngơi cho tốt một chút, vậy mới có lợi với cậu.” “Anh buông ra!” Lăng Tử Hàn kiệt lực giãy dụa. “Bọn người các anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi là người Trung Quốc, tôi muốn nói chuyện với đại sứ quán của chúng tôi.” Người nọ nhẹ giọng cười, bỗng nhiên đưa tay tát mạnh vào má cậu. Lăng Tử Hàn cấm khẩu, cảm thấy đầu óc lờ mờ. Lúc này mới người nọ mới dùng giọng nhỏ nhẹ đầy khinh thường nói: “Đúng rồi, vậy mới là bé ngoan. Trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt trước, chúng tôi sẽ lập tức quay lại. Tin tôi đi, chúng tôi còn mong mỏi quay lại gặp cậu hơn cậu tưởng nhiều.” Nói xong, y cười, thả tay, xoay người ra cửa. Trong lúc nhất thời Lăng Tử Hàn không có phản ứng gì cả. Một bạt tay của người đó vô cùng có lực, cậu không có cách nào đỡ được, bị đánh một cái khiến đầu óc choáng váng, giờ mới có thể khôi phục lại. Khuôn mặt cậu lộ ra nét lo lắng, nỗ lực đưa tay chống người ngồi dậy, sau đó chậm rãi xuống giường, đỡ người từng bước một đi đến cửa phòng. Lúc này, trong phòng vang vọng một tiếng nói. Đó là giọng nói pha lẫn tiếng cười của người hồi nãy. “Cậu bé, cậu lại không ngoan nữa rồi. Được rồi, nếu cậu đã có tinh thần như thế, chúng ta bắt đầu từ giờ luôn cũng được.” Y vừa dứt lời, liền có 4 tên lực lưỡng mặc áo xám đẩy cửa bước vào, ôm chặt lấy cậu, cố sức khiêng ra ngoài. Lăng Tử Hàn vừa giãy dụa vừa hỏi: “Rốt cục các người là ai? Muốn làm gì?” Bốn người kia không ai nói gì, đưa cậu đặt xuống một cái xe đẩy, sau đó dùng dây da trói chặt tay chân cậu lại, rồi đẩy về phía trước. Lăng Tử Hàn phí công giãy dụa thân thể, dường như muốn thoát ra khỏi sự trói buộc, nhưng không có chút tác dụng nào cả. Rất nhanh, cậu bị đưa đến một căn phòng có đèn đuốc sáng trưng. Không ai nói ai, bốn người kia tháo dây cho cậu, sau đó đặt cậu nằm lên một bàn phẫu thuật được đặt ngay giữa phòng, rồi kéo tay chân cậu buộc chặt vào thành inox ngay mép giường, rồi lui ra ngoài. Lập tức, có mấy người mặc áo blouse bước vào, trên mặt mang khẩu trang, đặt một cây gậy được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt thiết kế tinh tế ngang miệng cậu, để ngăn ngừa cậu cắn lưỡi, sau đó xé quần áo cậu ra, dùng một số xúc tu mini điện tử đính trên người cậu. Cuối cùng, họ trùm một cái đầu máy kim loại bên trong đầy các đầu điện tử thăm dò siêu nhạy lên đầu của cậu. Phòng này chỉ có duy nhất một người không mang khẩu trang, chính là cái người phương Tây hồi nãy. Y đi đến trước mặt Lăng Tử Hàn, ôn hòa mà nói: “Cậu bé ngoan, cố gắng nhịn một chút, có thể chịu được bao lâu thì hãy chịu. Tin tôi, nếu có thể sống qua được cửa này, cậu sẽ rất có lợi.” Vẻ mặt Lăng Tử Hàn vừa hoảng hốt vừa căm thù nhìn thẳng vào hắn. Người nọ nở nụ cười: “Quả là một người vô cùng quật cường.” Sau đó lập tức đi qua một bên. Lăng Tử Hàn hít một hơi thật sâu, có chút bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Trong lúc bọn họ vừa gắn thiết bị vào người cậu, bên cạnh cũng có người đẩy các xe chứa đầy thiết bị cấp cứu cùng vật dụng đến sắp xếp bên cạnh giường. Trong đó có một người mặc áo blouse hỏi: “Chuẩn bị xong hết chưa?” Mấy người kia đều tự mình đứng trước thiết bị mà mình phụ trách, lập tức nói: “Xong rồi.” Người đi đầu kia thanh âm vẫn rất nhẹ nhàng, mang theo sự lãnh đạm chuyên nghiệp: “Chúng ta bắt đầu đi!” Sau đó, người nọ nhấn mấy cái nút trên cái máy bên cạnh giường. Xúc tua trải rộng toàn thân Lăng Tử Hàn dần dần lan tỏa một năng lực u ám, thấm vào bên trong. Lực này rất yếu, sau đó chạy dọc tế bào toàn thân, như đang thăm dò tìm kiếm hệ thần kinh của cậu vậy. Bọn chúng rất nhanh tìm thấy được thần kinh thông đến đại não, thần kinh này dường như có chứa thành phần hóa học đặc trưng đánh dấu, như đồ ăn hấp dẫn những xúc tua ấy. Sau khi chúng nó tìm thấy mục tiêu, lập tức như những con rắn đua nhau quấn lấy nó. Lực này dần mở rộng ra hai bên, lan ra, thân thể chúng nó mở rộng vô hạn, tham lam bọc kín đến cuối cùng phần gốc thần kinh. Sau khi bao bọc kín, chúng nó ngừng lại một chút, sau đó dần dần tăng lực. Sau đó, chúng nó hé miệng, cắn ngay đầu dây thần kinh, bắt đầu cắn phá về phía trước từng micron (1/1.000.000). Thân thể Lăng Tử Hàn dần căng lên. Đến khi sự đau đớn cực điểm trên phần đại não nhanh chóng dọc theo hệ thần kinh lan tỏa khắp cơ thể, tựa như bị một cái búa đập mạnh vào vỏ đại não, từng chút từng chút phá hủy ý chí kiên cường của cậu. Lăng Tử Hàn cắn chặt cây gậy trong miệng, nổ lực chặt đứt sự liên hệ giữa đại não với thân thể, muốn ngừng lại sự đau đớn đang lan tỏa trong người. Lực u tối này càng lúc càng tăng lên, càng lúc càng nhanh. Chúng nó như bình tĩnh tìm tòi phân nhánh thần kinh của Lăng Tử Hàn, tập kích mỗi một tế bào, chậm rãi tiến thẳng vào đại não của cậu. HẾT CHAP 11 Mục lục
|
Quyển 4 - Chương 12[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Thời gian từng giây một trôi qua. Bên trong rất an tĩnh, những vị “Bác sĩ” này dường như đã quá quen thuộc với sự thống khổ mà bệnh nhân phải trải qua, nên chỉ chuyên tâm nhìn màn hình trước mắt mình, trên đó không ngừng xuất hiện các số liệu hay hình ảnh. Qua một hồi lâu, có người “Ồ” một tiếng, nhẹ giọng nói rằng: “Phản ứng người này không giống như những người trước.” Lập tức có người phụ họa: “Đúng vậy, rất kỳ lạ. Chẳng lẽ là hệ thần kinh của người phương đông có cấu tạo gì đó đặc biệt hay sao?” Người không mang khẩu trang kia đang nhìn màn hình trên đài công tác, sau đó hỏi: “Hiện tại đang ở cấp mấy?” “Cấp 4.” Vị “Bác sĩ” đứng bên cạnh cái máy lớn bình thản nói. Người nọ có chút suy tư, liền nói: “Tăng đến cấp 5.” Vị “Bác sĩ” kia không nói gì thêm, bình tĩnh mà nhấn thêm mấy cái nút trên máy. Thân thể Lăng Tử Hàn đã bắt đầu co giật, đau đớn quỷ dị kịch liệt khó có thể hình dung khiến cậu không thể nào thở được. Trong đầu cậu dần xuất hiện ảo giác, trước mặt cậu xuất hiện một số bóng đen có khuôn mặt dữ tợn bay qua bay lại trong không trung đổ ập vào người cậu. Dần dần, những đường cong đang vận hành bình ổn trên màn hình các máy bắt đầu hiện ra sự nhấp nhô kịch liệt, nhưng trên đó vẫn hiện chủ yếu là những đường cong nhiều màu lộn xộn, bay lượn chung quanh không chút quy tắc ngay quang điểm. Mấy người mặc áo blouse đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, trong đó có một người nhìn về phía người đang đứng trong góc nói rõ: “Ý chí của người này rất mạnh.” Người nọ gật đầu: “Đúng vậy, cho tới bây giờ tôi cũng chưa thấy qua.” “Trước đây khi đến cấp này, chưa có ai quá 30 phút mà không hôn mê, nhưng người này rất đặc biệt.” Người bên cạnh máy lãnh tĩnh mà nói. “Tôi thấy nên bảo hộ tính sử dụng đi.” Người nọ suy tư: “Người Trung Quốc … Người Trung Quốc thần bí …” Người bên cạnh máy nhìn màn hình vẫn đang hiển thị những hình ảnh không cụ thể, quay đầu hỏi những người khác: “Nhịp tim của cậu ta giờ là bao nhiêu?” “Đang giảm, 42 nhịp/phút.” “Huyết áp?” “70/38.” “Quá thấp. Hô hấp?” “13 nhịp/ phút, vẫn đang giảm.” “Dưỡng khí!” Mặt nạ dưỡng khí lập tức được trùm lên miệng mũi Lăng Tử Hàn. Lăng Tử Hàn chỉ cảm thấy dường như bản thân đã rơi vào trong địa ngục thống khổ, cảm nhận hết toàn bộ những dày vò vĩnh viễn vô tận. Trong đầu đủ loại ảo giác ùn ùn kéo đến, khiến cậu gần như tan vỡ. Cậu không ngừng mà hít sâu, nỗ lực tập trung tinh thần, thăm dò quy luật đau đớn kéo tới, tranh thủ nghỉ ngơi trong những lúc những con sóng đau đớn dữ dội thay phiên nhau kéo tới, lập tức nghênh chiến toàn diện. Dù biết rõ người đấu với máy đến cuối cùng chỉ có thất bại, cậu vẫn dùng hết sức lực mà chiến đấu. Bởi vì hắn cậu đã đồng ý với một người, dù thế nào cũng không buông tay. Thế nhưng, cậu đã đồng ý với ai nhỉ? Trong lúc hoảng hốt, cậu không nghĩ ra được người đó, không khỏi bắt đầu phân tâm, đau khổ suy tư. Bóng tối dần dần bao phủ lấy cậu, thống khổ chậm rãi rời xa. Màn hình đột nhiên biến thành một màu đen, tiếng kêu cảnh cáo bắt đầu phát ra từ máy cái máy của bọn họ. Tim đập Lăng Tử Hàn chợt ngừng lại. Lập tức, vài người kéo xe đẩy tiến đến, bắt đầu dùng thiết bị cấp cứu cứu giúp. Người kia ngồi ở một bên xoa cằm trầm tư. Một hồi lâu lâu, người đó nhấn cái nút trước đài. Vài phút sau, một thanh âm trầm ổn của một người đàn ông vang lên: “Thế nào rồi?” Người này khoái trá nói: “Anh nghĩ chúng ta đã tìm được người mà em muốn rồi.” Thanh âm kia lập tức thể hiện hứng thú thật lớn: “Thật sao? Là người như thế nào?” “Người Trung Quốc. Cậu ta nói cậu ta là phóng viên, những vật dụng trên người cậu ta cũng chứng tỏ cậu ta là một phóng viên của một tạp chí du lịch. Hiện tại bên anh chỉ biết đến vậy.” Người kia nhún vai. “Bất quá, phản ứng của cậu ta trên máy không giống người thường, rất kỳ lạ, sau đó anh sẽ chỉnh lý số liệu lại rồi gửi qua bên em.” “Được.” Thanh âm kia rất ôn hòa. “Không giống người thường, bên các anh đừng phá hỏng nhanh quá đấy.” Người này liền cười: “Không đâu, hôm nay mới là lần đầu tiên mà thôi, bọn anh chỉ muốn xem tiềm lực của cậu ta lớn đến mức nào mà thôi.” “Ừ, trước tiên em sẽ xem tư liệu cùng số liệu của cậu ta, nếu như đúng như lời anh nói, vậy cứ đưa cậu ta tới đây.” Thanh âm kia nói xong, liền kết thúc trò chuyện. Lúc này, những người đang cứu giúp cũng đã thấy được hiệu quả, các chỉ tiêu sinh tồn của Lăng Tử Hàn dần khôi phục lại. Người kia tiến lên nhìn cậu, khuôn mặt tái nhợt có chút nhu nhược, nhưng rất tuấn lãng phiêu dật. Y nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ tầng mồ hôi lạnh đọng trên khuôn mặt ấy, nói với người bên cạnh. “Hôm nay đến đây thôi, đưa cậu ta về phòng, chăm sóc cho tốt.” “Rõ!” Lúc Lăng Tử Hàn mở mắt ra, thì cậu đã được chuyển tới căn phòng nhỏ hồi nãy. Chung quanh vẫn là một màu cam mờ ảo, cường liệt kích thích ý nghĩ của cậu, khiến cậu nhanh chóng thoát ra khỏi bóng đem hỗn loạn. Cậu chỉ cảm thấy toàn thân không có chút khí lực nào, sự thống khổ gian nan hồi nãy cũng đã biến mất, Cậu kinh ngạc nhìn trần nhà bằng đất badan trước mặt, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng cảm giác khi thử nghiệm loại máy hồi nãy. Hiện tại cậu đã rõ được, loại máy mà Đồng Duyệt sử dụng hoàn toàn khác với loại máy này, cậu có thể cảm nhận rõ được điều đó, máy của Đồng Duyệt chỉ là loại máy đời đầu mà Antinogen nghiên cứu chế tạo ra. Còn này, khi đối diện với loại máy chân chính, so với máy của Đồng Duyệt là hai loại hoàn toàn khác nhau, không chỉ có uy lực thật lớn, mà còn không thể chê vào đâu được. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. Cậu không thèm nghĩ đến việc mình có thể chống đỡ được bao lâu, chỉ là chậm rãi dồn khí đan điền, điều chỉnh hơi thở. Từ nhỏ cậu đã luyện qua công pháp phật gia, sau đó luyện qua yô-ga, những tâm pháp này đều giúp cậu điều chỉnh kinh mạch, giúp đại não thanh tỉnh, tinh thần bình tĩnh, có thể nói là hỗ trợ cho cậu rất tốt trong việc chống đỡ tiếp tục. Không biết qua bao lâu, cửa phòng mở ra, người kia đi đến, ngồi vào bên giường, ôn hòa mà cười nói: “Nào, đến đây ăn chút gì đi.” Lăng Tử Hàn mở mắt ra nhìn hắn một chút, sau đó lại nhắm mắt lại. Người nọ cũng không tức giận, trái lại tiến lên đỡ cậu ngồi dậy. Lập tức, nhét một cái gối đầu phía sau lưng cậu, giúp cậu dựa vào đó. Lăng Tử Hàn mở mắt ra một lần nữa, hoang mang hỏi: “Các người rốt cuộc là ai? Đến tột cùng muốn làm gì?” Thanh âm cậu rất thấp, có vẻ hữu khí vô lực. Người nọ mỉm cười, trốn tránh không đáp, chỉ nói: “Chúng ta làm quen một chút đi, tôi tên Rudolph Von Heinz.” “Thì ra … anh xuất thân từ quý tộc Đức.” Lăng Tử Hàn mệt mỏi rã rời nói. “Đừng nói tôi bị các anh bắt cóc đó.” Heinz cười gật đầu: “Chỉ sợ là như vậy.” “Tại sao?” Lăng Tử Hàn không hiểu. “Cướp tài sản? Nhà của tôi không có tiền. Hay xuất phát từ nguyên nhân chính trị? Trung Quốc có xung đột gì với Đức hay sao? Hình như cho tới nay quan hệ rất tốt mà. Tôi chỉ là một người phóng viên, hoàn toàn không quen biết gì với các anh, cũng không có thù oán gì cả, vì sao lại bắt cóc tôi chứ?” Heinz buồn cười: “Ừm, cậu rất thông minh, vừa cái đã có thể đưa ra hết những nguyên nhân bắt cóc thông thường rồi. Cậu đi du lịch khắp thế giới, trước đây có từng gặp qua nguy hiểm nào không?” Lăng Tử Hàn do dự, một lát mới nói: “Tại St. Paul Brazil, có gặp một trận tập kích giữa cảnh sát và xã hội đen, hai bên đang bắn nhau.” Heinz ôn hòa gật đầu: “Vậy cũng coi như là nguy hiểm rồi. Lúc đó cậu có sợ không?” Lăng Tử Hàn không có cả khí lực để lắc đầu, chỉ có thể nhẹ nhàng mà nói: “Không thấy sợ, chỉ cảm thấy lúc đó muốn tìm cách quay về khách sạn rồi ở yên trong đó, vậy sẽ không sao.” “Tốt, rất bình tĩnh, rất tốt.” Heinz khen ngợi cười, rồi ra hiệu với người bên cạnh y. Có một người đàn ông bưng một cái chén đến trước mặt Lăng Tử Hàn, định đút cho cậu ăn. Lăng Tử Hàn lạnh lùng nhìn cái thìa đặt trước mặt mình, không thèm há miệng. Heinz lắc đầu: “Được rồi, cậu trai à, không ăn cơm không ổn đâu. Cậu chắc cũng có kỳ vọng giống chúng tôi mà thôi, cố gắng bảo trì thể chất khỏe mạnh, vậy mới có lợi với bản thân cậu.” Lăng Tử Hàn phẫn nộ nhìn y một cái, thanh âm yếu ớt: “Không có khẩu vị.” “Trên phương diện y học nói tới, việc mất khẩu vị hiện tại của cậu là do nguyên nhân về mặt tinh thần, không phải về mặt sinh lý. Trên thực tế, cậu cần bổ sung nhiệt lượng cùng dinh dưỡng.” Heinz ung dung nói. “Không muốn để chúng tôi dùng biện pháp cưỡng chế chứ?” Lăng Tử Hàn dường như rất tức giận, nhưng không thể làm gì khác, chỉ có thể mở miệng, bỏ cái thứ cháo chẳng biết là cháo gì nhưng cũng biết là có dinh dưỡng vào miệng rồi nuốt xuống. Heinz rất thoả mãn, cười nói ôn hòa: “Cậu trai trẻ, nghỉ ngơi cho thật tốt đó nha, sau khi tỉnh lại cậu sẽ phát hiện, đây không phải ác mộng mà cậu hằng tưởng tượng đâu, mà hiện ra trước mặt cậu, là một thế giới hoàn toàn mới mẻ.” HẾT CHAP 12 Mục lục
|