Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 4 - Chương 28[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Bóng đêm như mực, toàn bộ thế giới chỉ còn chìm trong tiếng gào thét cuộn trào mãnh liệt của cuồng phong. Mọi người trên đảo đều đóng chặt cửa sổ, lặng yên ngủ say. Mấy người có trách nhiệm canh gác cũng lười biếng hơn. Thời tiết như vậy, có ai mà dám đánh lén cơ chứ? Ngay khi đội đột kích Thiểm Điện đến được Lagos, một tàu ngầm loại nhỏ đã bắt đầu khởi hành từ quân cảnh, dùng tốc độ cao nhất thẳng tiến tới hướng tây nam. Mai Lâm, Triệu Thiên, Du Dặc cùng La Y đều mặc áo lặn, lần thứ hai kiểm tra những vật dụng tùy thân. La Hãn cùng Tác Lãng Trác Mã đang trên đỉnh thuyền, đang chuyên tâm làm việc trên bàn phím máy vi tính. Bọn họ đang truyền tín hiệu quấy nhiễu, làm tê liệt toàn bộ hệ thống bảo an trên Cung Đảo. Nếu khí trời sáng sủa hơn một chút thì công tác của bọn họ có lẽ sẽ hơi phức tạp, ví dụ như việc lợi dụng hệ thống internet không dây lẻn vào internet nội bộ Cung Đảo, mô phỏng hình ảnh, chuyển đến máy quan sát chủ, cùng với màn hình của những người canh gác. Hiện tại với thời tiết này, việc này vừa có hại cho họ, nhưng cũng có lợi cho họ, ví dụ như có thể đơn giản bắt với hệ thống chính, những người đó nếu có thấy bất ổn thì cũng cho rằng do một cơn lốc làm máy móc trục trặc, không để tâm nhiều. Nếu công tác này đơn giản, Vệ Thiên Vũ cũng không đứng ở trên đỉnh thuyền làm gì. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, nhưng vẫn quật cường không chịu nói tiếng nào, đi mặc áo lặn. Người tốt cách mấy một khi ngang bướng, thì dù khuyên cỡ nào cũng không được. Du Dặc nói với La Hãn: “Để anh ấy đi đi. Chúng ta nên tin tưởng Thiên Vũ, anh ấy sẽ không xung động đâu.” Vệ Thiên Vũ cúi đầu, trầm giọng nói: “Tôi không quên nhiệm vụ của mình. Tôi chỉ muốn cứu Tử Hàn ra, tuyệt đối không để tâm tình làm ảnh hưởng đến công tác đâu.” Mai Lâm lập tức đứng bên cạnh hỗ trợ: “Đúng vậy, để Thiên Vũ theo tổ của bên tôi đi, cùng nhau đi tìm lão đại.” La Hãn suy nghĩ một hồi, rốt cục gật đầu: “Nếu vậy, Thiên Vũ, cậu cùng Mai Lâm một tổ, Triệu Thiên thêm vào tổ 2. Nhớ kỹ, chỉ có thể âm thầm trinh sát, không được vội vàng hành động. Đội đột kích đến trễ hơn chúng ta khoảng 30′, phải đợi cho bằng được bọn họ, sau đó đợi lệnh phát động tiến công, tuyệt không được đả thảo kinh xà.” “Yes!” Mọi người trong cả hai tổ đều cao giọng đáp, lập tức nở nụ cười. Vệ Thiên Vũ bỏ vào bên hông một công cụ nhỏ do chính mình chế tạo ra, trên mặt đầy chờ mong. Tới được địa điểm dự định, La Hãn nhìn đồng hồ rồi hạ lệnh: “Xuất phát.” Năm người lần lượt ra khỏi tàu ngầm, bơi nhanh dưới nước hướng thẳng đến Cung Đảo. Ngoài khơi sóng gió rất lớn, mạch nước ngầm dưới đáy biển bắt đầu khởi động chảy xiết, nhưng bọn họ có kinh nghiệm, đã được huấn luyện qua, nên không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhanh chóng tới được một góc hình cánh cung của đảo, sau đó lén lút lên bờ. Bầu trời tối đen, gió lớn, các thiết bị theo dõi chung quanh cung đảo toàn bộ đều bị La Hãn quấy nhiễu, nên không ai có thể trông thấy bọn họ. Bọn họ nhanh chóng cởi áo lặn, ném bình dưỡng khí, lập tức chia làm hai tổ, cẩn thận dựa vào bờ tường kiến trúc, như con dơi dán chặt vào tường, dùng trang bị dò xét điều tra từng phòng một. Cùng lúc đó, 4 phi cơ trực thăng vũ trang vô thanh cất cánh khỏi Lagos, bay thẳng ra ngoài khơi. Từ hình ảnh trên vệ tinh truyền lại, bọn họ tựa như đang tiến thẳng đến cơn lốc, quả thật mạo hiểm vô cùng. Lôi Chấn ngồi ở bộ chỉ huy, chăm chú chú ý hình ảnh truyền từ vệ tinh đến các màn hình lớn được lắp đặt ở đây. Trong phòng tràn ngập bầu không khí khẩn trương, toàn bộ các công tác đều đang được triển khai triệt để. Lôi Hồng Phi cùng các đội viên khác, mặc chiến phục đen, mang dù lên lưng chuẩn bị nhảy dù trong gió, đáp xuống Cung Đảo. Trên đảo, Triệu Thiên dựa vào manh mối nhanh chóng tìm được Âu Dương Hào Sinh. Ông được giam riêng một mình trong một phòng, cửa sổ bằng lưới sắt, có máy giám thị hồng ngoại tuyến. Âu Dương Hào Sinh chưa ngủ, đang tựa đầu vào giường đọc sách. Bọn Du Dặc lập tức vòng quanh bên ngoài toàn nhà, dùng trang bị dò xét tổng hợp lại, khẳng định vị trí cùng số lượng của những tên canh gác, sau đó bắt đầu chia vị trí ra mà ẩn núp. Nhưng Mai Lâm, Vệ Thiên Vũ vẫn chưa tìm được Lăng Tử Hàn. Bọn họ lo lắng nhiều lần phóng xuất sứa thăm dò mini tại các tầng, kiểm tra từng tầng một, nhưng vẫn không thấy được người mà bọn họ muốn tìm, cũng chẳng thấy Heinz cùng Antinogen đâu. Hai người nói chuyện với nhau một chút, Vệ Thiên Vũ muốn mạo hiểm đi vào tìm, nhưng Mai Lâm kiên quyết ngăn cản: “Đợi lát nữa đi đã, có thể bọn họ đang tra tấn lão đại, chúng ta tùy tiện xuất hiện, nguy hiểm với lão đại lắm.” Tim Vệ Thiên Vũ đau như bị ai cắt, nhưng cũng biết y nói đúng, chỉ có thể cố gắng nhẫn nại. Dường như qua thật lâu, bọn họ mới thấy trong tòa nhà dường như có động tĩnh, vì vậy lập tức phi thân qua. Mấy người kia đột nhiên xuất hiện, đứng bên cạnh mép tầng lầu nói gì đó, nét mặt rất hưng phấn, trong đó có một người là Heinz, người còn lại thì không biết. Hai người nhìn lại, vẫn chẳng thấy Lăng Tử Hàn đâu, vì vậy chỉ có thể lùi lại về hướng núi. Gió rất lạnh, thổi mạnh đến nỗi khiến họ khó mà mở mắt được. Bọn họ ẩn trong rừng cây, dùng toàn bộ các thiết bị hồng ngoại, nhiệt cảm, X quang, quan sát từ trên cao xuống. Đợi một hồi lâu, rốt cục bọn họ thấy ngay tại một góc hành lang bị phong kín dường như có bóng người đi lại lờ mờ, hơn nữa dựa vào sự phân tích tư liệu sinh vật của máy dò trong đêm mà bọn họ mang theo, trong đó có một người chính là Lăng Tử Hàn. Bọn họ nhất thời kích động, lập tức xuống, lao thẳng tới bên đó. Rất nhanh, bọn họ liền thấy có hai người đàn ông cao to mặc đồ đen đang đẩy một chiếc xe lăn từ hành lang tiến vào trong tầng lầu. Hai người họ bò lên trên trần nhà, nhìn bọn họ chuyển vào một căn phòng. Qua một hồi lâu, hai người đó mới đẩy xe trống đi ra, từ từ rời khỏi đó. Vệ Thiên Vũ không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng trở mình nhảy xuống mặt đất, rút súng ra. Mai Lâm ngăn không được, cũng không muốn ngăn, liền rút súng ra, đi theo sau anh. Hai người yểm hộ cho nhau, đi theo lối nhỏ đến căn phòng đó. Dựa vào biểu thị của máy kiểm tra X quang, bên trong chỉ có 1 người, đang nằm bên giường sát tường. Vệ Thiên Vũ ra một thủ thế với Mai Lâm, ý bảo chính mình đi vào trước. Mai Lâm gật đầu, dựa vào tường, canh động tĩnh hai bên. Tiếng gió thổi thê lương, hàn khí vây quanh, khiến cho tất cả ngọn đèn ngay lối đi cũng trở nên ảm đạm hơn. Vệ Thiên Vũ nhiệt huyết sôi trào, vừa cầm được nắm cửa, vừa nắm chặt súng trong tay. Anh nhẹ nhàng vặn nắm cửa, phát hiện cửa không khóa, vì vậy mở mạnh cửa ra, vọt người nhảy qua một bên. Trong phòng vắng vẻ. Vệ Thiên Vũ lập tức vọt người vào trong. Mai Lâm lập tức lắc mình đi vào, đóng cửa lại. Trên giường, Lăng Tử Hàn đang nằm hôn mê, một cái máy dưỡng khí đính trên tường được nối với miệng mũi trên mặt cậu. Sắc mặc cậu xám mét, hô hấp yếu ớt, gầy đến mức chỉ có thể nhìn ra được đường viền trên khuôn mặt. Vệ Thiên Vũ tiến lên, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt cậu, nước mắt liền rơi. Mai Lâm tiến lên, nhìn người trước mặt, vành mắt cũng đỏ, lẩm bẩm: “Lão đại …” Vệ Thiên Vũ nhỏ giọng nói với cậu: “Cậu ấy không ổn rồi, mà bây giờ cũng không chịu nổi xóc đẩy đâu. Chúng ta không thể di động cậu ấy, phải cấp cứu tại chỗ thôi.” Mai Lâm nhìn đồng hồ, lập tức gọi cho La Hãn, tóm tắt lại tình huống hiện giờ. La Hãn quyết định thật nhanh, mệnh lệnh tổ 2 hành động, sau đó tiếp viện cho tổ 1. Lúc này, bọn Lôi Hồng Phi đã lần lượt nhảy ra khỏi phi cơ, tung dù trong gió, hướng thẳng về phía Cung Đảo. La Hãn gọi cho bộ tổng chỉ huy, yêu cầu lập tức phái đội cấp cứu tới. Phi cơ trực thăng nhận được mệnh lệnh, lập tức có hai cái quay về Lagos, đón bọn Đồng Duyệt. Triệu Thiên rất có tay nghề trong việc mở ổ khóa, liền trổ tài, lần lượt tháo gỡ hết toàn bộ vòng rào trên tường, may mắn là toàn bộ hệ thống giám thị hồng ngoại tuyến đã bị La Hãn cài vi-rút máy tính làm tê liệt rồi. La Y lập tức trở mình vào phòng của Âu Dương Hào Sinh. Âu Dương Hào Sinh thấy có một người mặc đồ đen, bên trên có một đường sáng trắng xoạt ngang qua nhảy vào phòng mình, nhưng không hề giật mình hoảng sợ, chỉ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô. La Y thấp giọng, nói rõ từng lời: “Âu Dương tiên sinh, chúng ta đến đây cứu viện.” Âu Dương Hào Sinh nghe được tiếng cô nói là tiếng Trung, có chút động đậy, nhưng cũng có chút chần chừ. Du Dặc cũng nhảy vào theo, nhanh chóng hỏi: “Âu Dương tiên sinh, trừ ngài ra, những người bị bắt cùng ngài hiện đang ở đâu?” Âu Dương Hào Sinh lúc này liền tin, lập tức đứng dậy nói: “Bọn họ sát vách, là hai người trợ thủ của tôi, những người khác hình như không có ở đây, ở chỗ khác. Còn một phóng viên một người Trung Quốc, đang ở tòa nhà bên kia.” “Được, tôi đã biết. Xin yên tâm, đội bên kia cũng đang nghĩ cách cứu viện.” Du Dặc phản thân, ra thủ thế với bọn Triệu Thiên, ý bảo bên sát vách còn hai người nữa. Triệu Thiên lập tức nhảy qua, cũng theo cách cũ mà bẻ gãy lưới sắt của cửa sổ bên kia. Du Dặc cùng La Y đỡ Âu Dương Hào Sinh ra cửa sổ, Triệu Thiên cũng đưa hai người đàn ông kia theo sát phía sau. Bọn họ một người đỡ 1 người, nhanh chóng chạy tới một chỗ, nơi cuồng phong đang mạnh mẽ trào dâng, giúp Âu Dương Hào Sinh mặc áo lặn, mang bình dưỡng khí. Du Dặc canh giữ ở trên bờ, Triệu Thiên cùng La Y giúp bọn họ xuống nước, bơi ra phía ngoài. Tác Lãng Trác Mã đã điều khiển tàu ngầm đến một chỗ cách đó không xa. Bọn họ nhanh chóng tập hợp. Triệu Thiên cùng La Y đưa ba người họ vào trong tàu xong, lập tức phản thân bơi lại vào bờ. Lúc này, bọn Lôi Hồng Phi đã chạm đất thành công, bắt đầu liên lạc với Du Dặc. Một số ít đội viên rơi xuống biển, lập tức tháo dù, bơi lên bờ. Lôi Hồng Phi bình tĩnh hỏi vị trí con tin, Du Dặc nói cho y biết, Âu Dương Hào Sinh đã được cứu ra, hiện tại chỉ còn một phóng viên Trung Quốc Ngô Tiệp đang còn trên đảo, sau đó gọi cho Vệ Thiên Vũ cùng Mai Lâm, kêu bọn họ báo cáo tình huống. Mai Lâm lập tức báo cáo lại chính xác vị trí tòa nhà nơi Heinz đang ở cùng chỗ bọn họ. Lôi Hồng Phi mang 200 đội viên đột kích, chia làm 10 tổ, phân biệt tấn công từng mục tiêu khác nhau. Nghe xong báo cáo của Mai Lâm, Lôi Hồng Phi lập tức nhanh chóng hạ lệnh, lập tức: “Hành động.” Những đội viên đột kích này như mãnh hổ xuống núi vậy, yên lặng tiến tới mục tiêu của mình trong gió mạnh. Lôi Hồng Phi dẫn hai tổ đi bắt Heinz cùng Antinogen, còn Ninh Giác Phi dẫn một tổ tìm cách cứu bằng được Lăng Tử Hàn. Lúc này, trong bóng tối bỗng vang lên tiếng súng. HẾT CHAP 28 Mục lục
|
Quyển 4 - Chương 29[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Mai Lâm vừa nói xong, liền nghe được có tiếng nói vang lên từ bên ngoài hành lang. “Kỳ quái, sao toàn bộ hệ thống giám sát của chúng ta bị hỏng cùng một lúc thế nhỉ?” “Có lẽ do bão đó!” “Trước đây cũng gặp phải một cơn lốc, cũng có máy bị hỏng, nhưng đâu có bị hỏng cùng lúc toàn bộ hệ thống như bây giờ đâu.” “Nhưng tôi thấy cũng chẳng có gì to tát, sóng gió lớn như vậy, ai cũng chẳng dám ra ngoài, nguy hiểm lắm. Còn tên phóng viên Trung Quốc kia chẳng còn sức để cử động nữa là, chẳng lẽ cậu sợ nó chạy mất hay sao?” “Cẩn thận một chút vẫn hay hơn, dù sao cũng là bảo bối của Antinogen đại nhân.” Hai người dùng tiếng Đức nói chuyện với nhau, nói xong thì cùng cười, sau đó tiếng cười của bọn chúng đứng lại ngay trước cửa phòng mà bọn họ đang đứng. Vệ Thiên Vũ cùng Mai Lâm lập tức phi thân nép vào bên tường. Cửa mở ra. Người đứng ở trước cửa nhìn một chút, cười nói: “Chẳng phải đang ngủ ngon hay sao?” Một người khác nghiêm túc nói: “Vào xem thử coi, lỡ chết rồi thì sao?” “Ừ, đúng vậy, để tôi xem thử xem.” Một người nói, trực tiếp đi đến bên giường Lăng Tử Hàn. Mời vừa bước vào hai bước, gã liền phát hiện bên tường có người, theo bản năng, gã liền rút súng ra. Mai Lâm giơ cây súng lục giảm thanh trên, bắn liền hai phát, khiến gã ngã gục. Cùng lúc đó Vệ Thiên Vũ nghiêng người nhảy qua một bên, giơ súng bắn liên tục vài phát về phía cửa. Người bên ngoài bất ngờ không phòng bị, lảo đảo vài bước, liền ngã gục. Lập tức có người đứng bên kia hành lang nhìn thấy, kêu lớn lên, một loạt súng tự động bắn thẳng về phía hai người bọn họ. Nhất thời, toàn bộ canh gác ở lầu một chạy hết lên lầu hai, tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ đảo. Phân tử khủng bố trên đảo tất cả đều đã được huấn luyện qua, dù không bật đèn, nhưng vẫn có thể hướng súng bắn thẳng ra phía ngoài. Đội viên đột kích đã được huấn luyện qua tình huống này, động tác cực kỳ nhanh, liền giơ súng lên đáp trả như vũ bão, khiến bọn chúng phải nép lại vào trong. Trận đánh dữ dội này liền loan rộng đến từng ngõ ngách trên đảo. Heinz đang đè Jack trên giường, cả hai đang hôn nhau liền nghe được tiếng súng cùng tiếng cảnh báo chói tai. Phản ứng đầu tiên của y chính là siết chặt cổ họng Jack, trong mắt đầy ngọn lửa tức giận: “Hỗn đản, hôm nay cậu đưa thằng quỷ Nhật Bản kia đến, đến tối thì có người đánh lén. Nói, rốt cục cậu có ý định gì hả?” Jack nâng đầu gối lên, một tay đánh mạnh vào khửu tay đang siết chặt cổ hắn, cố sức đẩy y ra. Heinz muốn tránh đòn tấn công của hắn nên phải buông hắn ra. Y một thân xích lõa nhảy xuống giường, liền cầm lấy cây súng lục nhắm ngay Jack. Jack thổ hổn hển, ngồi dậy, kích động: “Vì sao anh cứ nghi ngờ em chứ? Nếu như kẻ địch là do em đưa tới, lúc này em còn nằm trên giườngvới anh ư? Không phải tự tìm đường chết hay sao? Heinz, em thật sự yêu anh, có phải anh muốn em chết trước mặt anh anh mới chịu tin hay không? Vậy anh cứ nổ súng đi. Còn nếu anh không có ý định giết em, thì em phải nhắc anh, tình huống hiện tại rất khẩn cấp, chúng ta phải cùng chống kẻ thù, đây không phải lúc để nội chiến.” Suy nghĩ Heinz nhanh chóng biến đổi, lập tức đi lấy quần áo, mặc vào người, rồi nói với hắn: “Được rồi, tôi tin cậu, mặc quần áo lẹ đi, chúng ta phải đi.” Jack thở phào nhẹ nhõm, cũng không chần chờ, lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo, lập tức rút súng ra. Heinz nói với hắn: “Cậu đi tìm Nitta, tôi đi đón Antinogen, gặp tại đường số 6.” “Được!” Jack nói, sau đó đi mở cửa, thăm dò tình hình bên ngoài một chút rồi mới bước ra ngoài. Heinz thấy những hành động của hắn rất hiển nhiên là quan tâm đến đại cuộc chung hơn là sự sống chết của bản thân, trong lòng cũng thoáng ổn định hơn một chút, tuy rằng vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng không sợ hắn giờ trò. Còn bên Nitta Yoshisada thì đã có thân tín của y đang canh giữ, nếu lần tập kích này là do hai người họ làm chủ, thì hai người họ sẽ là con tin, còn nếu quả thực là kẻ thù bên ngoài, thì hai người họ chính là cường viện. Vừa nghĩ, y liền lấy ra một mini micro bỏ vào tai, nhanh chóng ra lệnh cho người của y, bước chân vẫn không ngừng lại, chạy ào vào con đường ngầm, rồi lần lượt đóng từng cánh cửa bằng inox nặng nề xuống. Lôi Hồng Phi mang theo người của y, như con chim ưng ào vào trong bên trong, lập tức cùng với người ở trong sảnh giao tranh dữ dội. Y ra lệnh cho một tổ ngăn chặn kẻ thù ở lầu 1, còn mình mang theo 1 tổ từ ngoài tường bò lên trên lầu hai. Bọn họ nhanh chóng tìm tòi từng phòng một, nhưng không tìm được bất kì người nào, vì vậy nhảy xuống theo đường cầu thang, cùng tổ kia tiền hậu giáp kích, nhanh chóng tiêu diệt hết phân tử khủng bố trong sảnh. Đội viên đột kích tìm tòi cẩn thận khắp lầu 1, rốt cục phát hiện một cửa ngầm xuống một đường ngầm. Lôi Hồng Phi lần mò trên cánh cửa, không tìm được cách mở cửa, cũng không muốn lãng phí thời gian, liền quả quyết hạ lệnh: “Nổ tung nó.” Ngay lúc tiếng nổ mạnh vang lên thì Heinz đã chạy tới phòng thí nghiệm. Antinogen cùng những chuyên gia đang tập trung tinh thần phân tích những số liệu mới vừa thu thập được, đang cùng nhau đưa ra những quan điểm riêng của bản thân, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Huống hồ, dù là có tiếng nổ mạnh đi nữa, cũng không thể truyền được tới đây, tiếng súng gì gì đó càng không có đường lọt tới. Heinz đạp cửa vào trong, tay cầm theo súng, nhưng Antinogen ngay cả đầu cũng chẳng thèm quay lại, mấy chuyên gia khác cũng coi như không thấy, chỉ nhiệt tình tiếp tục thảo luận. Heinz đến bên cạnh Antinogen, trầm giọng nói rằng: “Antinogen, kẻ thù có quy mô lớn tấn công, chúng ta phải lập tức di tản.” Antinogen ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt đầy mơ hồ, dường như không rõ y đang nói tới chuyện gì. Heinz nóng nảy, liền đẩy xe lăn của hắn ra ngoài. Antinogen đè mạnh tay vịn của xe, nắm chặt cần điều khiển xe để ngừng xe lại, phẫn nộ hỏi: “Anh đang làm gì vậy? Đừng có quấy rối suy nghĩ của em.” Heinz hét lên: “Antinogen, kẻ thù đến rồi, hiện tại không phải lúc để nghiên cứu. Chúng ta phải lập tức di tản.” Antinogen khẩn trương, đôi mắt bỗng dưng chuyển tới nhìn cái máy lớn được đặt trong phòng: “Không được, em phải mang theo nó, còn Jones nữa.” “Không thể đâu.” Heinz nỗ lực chế trụ thân thể đang giãy dụa của hắn, đẩy cánh tay đang đè cái cần điều khiển của xe ra, đẩy xe ra ngoài. “Antinogen, giờ không có thời gian để tranh cãi vấn đề này đâu, em phải lập tức đi theo anh.” Mấy chuyên gia ở đây thì có lý trí hơn Antinogen, tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng chỉ thoáng do dự, sau đó vội vàng đi theo bọn họ ra bên ngoài. Khuôn mặt Antinogen đỏ bừng vì giận: “Heinz, em tốn nhiều năm mới có được thành quả như hôm nay, anh muốn công em dã tràng đổ biển hay sao?” “Antinogen, chờ khi chúng ta đến được nơi an toàn rồi, em có thể tiếp tục nghiên cứu mà.” Heinz vừa đi vừa nói chuyện. “Anh có thể cử một đội người đến Trung Quốc, tìm những người như Jones vậy, không, tìm những người còn tốt hơn cả cậu ta cho em.” Lúc này Antinogen mới bình tâm lại, nhưng lập tức nhớ ra: “Số liệu, số liệu, số liệu của em.” Heinz lập tức quay đầu lại nói với một bác sĩ: “Joseph, nhờ anh quay lại mang máy vi tính của Antinogen đến đây giùm tôi.” Mấy chuyên gia khác cũng lập tức nhao nhao: “Còn của tôi nữa!” Heinz quát lên: “Đi nhanh về nhanh, tôi ở đây chờ các người.” Mấy chuyên gia đó lập tức cởi bỏ áo blouse, nhanh chóng chạy về phòng cũ lấy đồ. Heinz một tay đẩy xe lăn của Antinogen, đồng thời truyền lệnh qua microphone: “Hans, cậu lập tức đến hầm thí nghiệm, đặt bom vào trong máy. Tôi muốn cho bọn khốn đó lên trời cùng với nó.” Bên kia lập tức có người đáp: “Rõ!” Antinogen vô cùng không muốn, nắm chặt tay Heinz: “Có thể đừng …” Heinz nhìn thẳng hắn, đôi mắt màu lam hiện rõ sự chân thật: “Antinogen, lẽ nào em muốn đem tâm huyết của mình lọt vào tay kẻ thù hay sao?” Antinogen thở dài một tiếng, không nói gì cả, buông lỏng đôi tay. Heinz lập tức cầm tay hắn, trong miệng vẫn dùng tiếng Đức, liên tục ra lệnh: “Walter, lập tức giết chết toàn bộ con tin.” Vang vọng cùng với tiếng súng, bên kia có người lớn tiếng nói lại: “Chúng tôi không thể vào trong được, người ở bên trong rất lợi hại!” Heinz lập tức nói: “Vậy cho nổ cả phòng luôn đi!” “Rõ!” Người bên kia lập tức lớn tiếng nói. “Muler, đem rocket lại đây …” Heinz không có truyền lệnh nữa, nhưng cũng không ngắt đường truyền, vừa đẩy xe lăn vừa lắng nghe tình hình chiến đấu bên ngoài. Mấy chuyên gia kia ôm trong lòng máy vi tính, còn cầm theo túi chứa tư liệu cũng đã đuổi kịp theo phía sau. Bọn họ ai cũng đã thuộc hàng trung niên, bình thường chẳng phải lao động chân tay gì, nên lúc này người nào người nấy thở hồng hộc Heinz sải bước tiến thẳng về phía trước, nét mặt vô cùng trấn định lãnh tĩnh. Sâu trong hầm, có một tàu ngầm nhỏ đang đậu sẵn, bọn họ sẽ dùng nó vô thanh vô tức tiến thẳng ra đại dương bên ngoài, chạy trốn trong lòng biển tối đen. HẾT CHAP 29 Mục lục
|
Quyển 4 - Chương 30[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Trong phòng Lăng Tử Hàn, Vệ Thiên Vũ cùng Mai Lâm đang cố gắng chống cự. Phân tử khủng bố mạnh mẽ tấn công từ hai đầu hành lang, đạn như mưa tiến thẳng đến chỗ họ. Nhưng bọn họ chỉ có súng lục, đạn cũng không còn nhiều. Hai người đứng ở hai bên cửa, hình thành hỏa lực đan xen, phong tỏa trước cửa. Có phân tử khủng bố muốn vào từ đường cửa sổ, nhưng chỉ mới thò đầu vào, liền bị bọn họ giết chết. Năng lực phản ứng của bọn chúng còn kém xa bọn họ nhiều. Sau khi thấy có vài người bị giết, bọn chúng cũng không thử thêm lần nào nữa. Giữ lẫn nhau khoảng chừng 10 phút, Vệ Thiên Vũ thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát đến tình huống Lăng Tử Hàn, bỗng nhiên phát hiện nét mặt của cậu có gì đó không ổn. Vệ Thiên Vũ lập tức chạy đến tỉ mỉ kiểm tra mạch đập cùng hô hấp của Lăng Tử Hàn, sợ rằng cậu sẽ ra đi vào thời điểm đó. Mai Lâm một tay cầm súng lục của mình, một tay cầm cây súng mới lấy từ trên người của phân tử khủng bố hồi nãy, vô cùng khó khăn chống đỡ kẻ thù đang tấn công từ hai phía. Phân tử khủng bố phát hiện tuyến phòng vệ của hai tên đang chống đỡ với chúng nãy giờ xuất hiện kẻ hỡ, lập tức tiến công mãnh liệt, bắn thẳng đạn vào bên trong phòng. Vệ Thiên Vũ không chút nghĩ ngợi, liền nghiêng người ngã lên giường, dùng thân thể mình bảo vệ Lăng Tử Hàn. Đạn bắn thẳng vào đùi, lưng, đầu vai của anh, nhưng anh không kêu một tiếng nào, trái lại còn xem thử liệu Lăng Tử Hàn có bị thương hay không. Mai Lâm cúi đầu mắng: “Mẹ nó!” Lập tức vọt ra ngoài cửa, đưa súng bắn liên tục vào hai bên trái phải. Mấy tên phân tử khủng bố đang đứng trên hành lang đều trúng đạn ngã xuống đất. Thân thể Mai Lâm cũng bị trầy xước nhiều chỗ, bất quá đều là vết thương nhẹ. Y rụt người lại, lập tức chạy vào phòng, tiếp tục ẩn mình sát bên tường. Lúc này, nghe được có người dùng tiếng Đức kêu to: “Bắn rocket vào đó!” Mai Lâm lập tức đưa mắt nhìn chung quanh, xem thử có thứ gì có thể làm giảm lực đạn tạm thời được hay không. Kỳ thực phương pháp tốt nhất chính là nhảy từ cửa sổ xuống, bởi vì các tiểu tổ đội đột kích đã chặn đường bọn chúng, bọn chúng đang chiến đấu gian khổ ở đằng kia, phía này chẳng có ai cả, lúc này nhảy xuống là an toàn nhất. Nhưng Lăng Tử Hàn lại không chịu nổi sự chấn động này, bọn họ tình nguyện để mình chết, chứ không thể để lão đại chết ngay trước mặt mình. Trong lúc rối rắm, Mai Lâm mới nhìn thấy cả người Vệ Thiên Vũ toàn là máu, liền hỏi thăm: “Thiên Vũ, anh sao rồi?” Vệ Thiên Vũ cắn răng nói: “Tôi không sao.” Mai Lâm nhanh chóng quyết định, đóng cửa lại, lập tức nhảy ra, nằm sấp bên cạnh hai người. Cùng lúc đó, đạn hỏa tiễn bắn nát cánh cửa, bức tường ngang cùng với cánh cửa bị phá nát, văng thẳng đến chỗ bọn họ. Lúc này Ninh Giác Phi đã bò lên được cửa sổ phòng của Lăng Tử Hàn, thiếu chút nữa bị sóng xung kích đó làm rơi xuống dưới. Hắn nắm chặt song cửa sổ, thân thể quay một đường trong không trung để né những mảnh vỡ. Chờ chấn động giảm bớt, hắn lập tức thu người lại, nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng. Trên đường tới đây thì hắn đã gọi cho Vệ Thiên Vũ hỏi tình hình chiến đấu, vì vậy đã hạ lệnh toàn bộ tổ viên của mình tấn công ngược lên từ tầng 1, còn hắn và hai người khác sẽ leo vào bằng đường cửa sổ. Trong phòng bây giờ đã là một đống hoang tàn, ba người trên giường đã bị gỗ vụn cùng gạch nát chôn vùi. Phân tử khủng bố bên ngoài thấy trong phòng không có động tĩnh, lập tức ào vào. Ninh Giác Phi cùng hai đồng đội cầm súng trường đột kích, nép vào bên tường, mãnh liệt chống trả. Mấy tên vọt tới trước bị hạ gục, người phía sau lập tức nâng súng bắn trả. Cách đó không xa, có người vai mang rocket đang chuẩn bị bắn loạt đạn thứ hai, nhưng phía sau liền vang lên tiếng súng. Loạt súng bắn vào gã cùng người bên cạnh gã, ngăn trở thành công hành động của bọn họ. Lực nặng đột ngột cùng trùng kích liên tục rốt cục đánh thức Lăng Tử Hàn đang chìm sâu trong hôn mê, cậu khôi phục được chút ý thức, lập tức nghe được thanh âm quen thuộc bên tai đang lo lắng hô lên: “Lập tức phái đội chữa bệnh đến đây, nhanh lên!” Cậu cố gắng suy nghĩ, qua thật lâu thật lâu, cậu mới nhớ được, đó là tiếng của Vệ Thiên Vũ. Tay cậu hơi giật giật. Ninh Giác Phi thấy đã khống chế được cục diện, liền chạy lại đỡ Mai Lâm ra, đặt y nằm thẳng trên mặt đất. Mai Lâm không bị thương, chỉ là choáng váng do bị sự chấn động của cơn nổ hồi nãy, không thể động đậy. Lúc này Ninh Giác Phi mới thấy Vệ Thiên Vũ đang bị trọng thương, vội vã lấy túi cấp cứu băng bó cho anh, tiêm thuốc cầm máu cho anh. Vệ Thiên Vũ không quan tâm đến hắn, chỉ lo gọi đội chữa bệnh. Trận nổ đã phá nát đường ống oxi, Vệ Thiên Vũ vừa kết thúc trò chuyện, liền tháo mặt nạ bảo hộ dưỡng khí xuống, dự định để lên mặt của Lăng Tử Hàn. Lúc này, bọn họ đều thấy ngón tay đang giật của Lăng Tử Hàn. Vệ Thiên Vũ kích động cầm lấy tay cậu, cúi người ghé vào lỗ tai cậu kêu lên: “Tử Hàn, Tử Hàn, bọn anh tới rồi, cố gắng lên, đội chữa bệnh lập tức tới, là đội của Đồng viện trưởng, chú ấy chắn chắn có thể chữa trị cho em.” Ninh Giác Phi nghe xong, không khỏi giật mình. Tử Hàn? Chẳng lẽ là … Lăng Tử Hàn? Không phải đội trưởng đã nói người này chỉ là một phóng viên thôi sao, với lại tên là Ngô Tiệp mà? Hắn liền thấy nghi ngờ, suy nghĩ lại, rồi lập tức biết dược, trách không được Lôi Hồng Phi khi giao nhiệm vụ này cho hắn luôn nói mãi, bảo rằng dù có chết, cũng phải cứu bằng được người này ra. Lúc đó khi thấy nét mặt kích động khác lạ của Lôi Hồng Phi, hắn đều ngây ngẩn cả người, nhưng không can đảm hỏi nhiều. Lúc đó, Lôi Hồng Phi vô cùng trịnh trọng nói với hắn: “Giác Phi, anh ước gì anh có thể tự mình đi cứu cậu ta, nhưng chức trách của anh không cho phép. Anh cử em đi, cũng coi như anh tự mình đi. Em nhất định không được phụ sự tin tưởng của anh, ngàn vạn lần phải cứu bằng được cậu ta ra, hơn nữa phải đảm bảo sự an toàn cho cậu ta.” Nghĩ tới đây, hắn lập tức chạy lên trước, lên tiếng kêu: “Lăng đại ca, em là Giác Phi. Sư phụ cũng tới rồi. Lăng đại ca, anh nhất định phải cố lên. Dù có mất mạng, thì chúng em cũng sẽ cứu anh ra.” Lăng Tử Hàn nghe những tiếng nói quen thuộc này, nghe những cái tên quen thuộc. Nhưng trong lòng chỉ nhớ mãi một việc. Cậu dùng hết sức, gián đoạn nói: “Thiên Vũ … hủy … máy …” Vệ Thiên Vũ thấy cậu có thể nói được, thực sự là mừng rỡ, lập tức đáp ứng: “Được, anh sẽ làm.” Nhưng bản thân anh cũng không ngờ mình đã bị trọng thương, bước nửa bước cũng khó khăn. “Giết chết.. Antinogen …” Thanh âm Lăng Tử Hàn càng ngày càng thấp, nhưng vẫn kiên trì nói. “Nhất định phải …” Vệ Thiên Vũ ngẩn ra, cả người như bị điện giật. Nhiệm vụ lần này là phải bắt sống Antinogen, vì sao Lăng Tử Hàn nhất định muốn giết bằng được hắn? Là trả thù sao? Không giống. Lăng Tử Hàn chưa bao giờ trả thù riêng cả. Vậy là vì nguyên nhân gì? Lăng Tử Hàn không thấy tiếng trả lời, gấp đến độ xanh cả mặt, yếu ớt kêu: “Thiên Vũ … Nhất định … giết … Antinogen …” Vệ Thiên Vũ cắn răng một cái, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Được, anh nhất định sẽ giết hắn.” Lăng Tử Hàn rốt cục yên tâm. Tên bác sĩ tà ác cùng chiếc máy tà ác kia có thể bị hủy diệt, thế giới sẽ không lo bị rơi vào vực thẳm nữa, nhân loại cũng sẽ không rơi vào tối tăm. Miệng cậu nhếch lên một nụ cười, sau đó nhanh chóng rơi vào hư không. Vệ Thiên Vũ cùng Ninh Giác Phi quá sợ hãi. Bỗng nhiên Lăng Tử Hàn ngừng thở. Lôi Hồng Phi biết Lăng Tử Hàn thử nghiệm ‘Ma trảo’, tất nhiên sẽ bị thương nghiêm trọng, đã cử một bác sĩ cứu hộ trong đội, theo Ninh Giác Phi bò lên trên tường để cùng vào phòng. Ninh Giác Phi lớn tiếng hét: “Mau, lập tức cứu giúp.” Lập tức thay vị trí cho người đó để chiến đấu với kẻ thù. Người đó nhanh chóng buông súng, lấy ra túi dưỡng khí cùng mặt nạ bảo hộ trong túi bên người bịt lên miệng mũi Lăng Tử Hàn, sau đó lấy một kim tiêm đâm thẳng vào lòng ngực của cậu. Trong tiếng súng quyết liệt, một chiếc phi cơ trực thăng vũ trang chậm rãi theo sự hướng dẫn của đội viên đột kích, đáp xuống một chỗ bằng phẳng trên một đỉnh núi. Từ phi cơ nhảy xuống hai người chiến sĩ, cảnh giác quan sát bốn phía, đến khi xác nhận không có kẻ thù xung quanh, lúc này mới nói: “Đồng bác sĩ, xin mời!” Đồng Duyệt mang theo 1 cái valy lớn, nhảy xuống từ phi cơ. Phía sau hắn có thêm ba người bác sĩ nữa, mang theo dụng cụ, có thêm hòm thuốc. Gió thổi rất lớn, làm bay quần áo cùng tóc của bọn họ. Bọn họ mang theo thùng thuốc nặng nề, đi nhanh trong gió. Lòng Đồng Duyệt nóng như lửa đốt, không ngừng hỏi: “Tới chưa?” Dọc theo đường đi không ngừng có người chạy ra bảo vệ bọn họ, đưa bọn họ bước qua chiến trường rực lửa, đưa bọn họ tới trước tòa lầu vẫn còn vang vọng tiếng súng. Hai người chiến sĩ bò từ tường bò lên trên lầu trước, lập tức thả dây xuống, để bọn họ túm chặt rồi kéo lên, còn người khác thì canh giữ bên dưới. Đồng Duyệt nhảy xuống bệ cửa sổ, liền đưa chân đá gạch vụn dưới chân. Nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào, đưa mắt nhìn qua một vòng liền nhìn thấy Lăng Tử Hàn trên giường cùng Vệ Thiên Vũ, Mai Lâm bên giường. Hắn lập tức nói với những bác sĩ bên cạnh: “Tiểu Diền, cậu đi điều trị cho hai người kia. Chu bác sĩ, Vương bác sĩ, chúng ta lập tức cấp cứu cho bệnh nhân này.” “Rõ!” Bọn họ trả lời rồi bắt đầu công tác. Trong tiếng súng đinh tai nhức óc, bọn họ đâu vào đấy lấy ra các dụng cụ, thuốc, lập tức bắt đầu cấp cứu cho Lăng Tử Hàn. Lôi Hồng Phi đã cho nổ tung 5 cánh cửa inox, vào được tới ngầm. Qua headphones y biết Đồng Duyệt đã tới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức dẫn một đội hướng thẳng tới phòng thí nghiệm. Lúc này, Hans cũng mới dẫn hai người tới đó cách đây không lâu, đang lắp bom. Lôi Hồng Phi chỉ huy đội viên, quăng đạn gây mê vào trong. Nhưng mà,mấy tên phân tử khủng bố này mạnh kinh khủng, trong dưới tình huống như vậy vẫn có thể lắp bom, sau đó phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, cho bản thân mình cùng cái máy nổ tung. Đội viên đột kích lập tức nằm sấp xuống, có mấy chiến sĩ bị thương vì trận nổ đó. Lôi Hồng Phi mắng một câu, ra lệnh cho bác sĩ trong đội kiểm tra những đội viên bị thương, sau đó phán đoán hướng chạy của kẻ thù, lưu lại 2 người để đưa người bị thương ra đi, còn mình cùng người khác vẫn tiếp tục đuổi theo. Tốc độ của bọn họ nhanh hơn bọn Heinz mang theo đám chuyên gia kia nhanh hơn gấp 10, hầu như tên rời khỏi dây cung, nhanh chóng chạy dọc theo con đường hầm. HẾT CHAP 30 Mục lục
|
Quyển 4 - Chương 31[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Đường hầm số 6 thực ra là một hang ngầm được nước biển bao phủ chung quanh, sau khi Heinz mua xong Cung Đảo, liền lập tức cho khai quật một con đường thủy dài, lúc đầu định xây dựng một bến tàu giản dị, để tàu ngầm loại nhỏ có thể trực tiếp đậu tại đây. Lúc Heinz mang theo người của y đến được bến tàu thì Lôi Hồng Phi cũng đã đuổi kịp phía sau. Lập tức một làn mưa đạn được bắn ra, kèm theo là lựu đạn cùng bom liên tục quăng về phía bọn chúng nhằm cản đường bọn chúng lên tàu ngầm. Lúc này, Jack cùng Nitta Yoshisada đều cầm súng tự động chạy tới, lập tức cùng Heinz bắn trả bọn theo đuôi. Heinz nói với Antinogen: “Bọn em lên thuyền trước đi, bọn anh lên sau.” Antinogen lập tức gật đầu, liền điều khiển xe lăn leo lên tàu ngầm. Cửa tàu ngầm mở ra, hai tên mặc đồ đen đứng ngay cửa, đỡ hắn bước vào trong. Những chuyên gia khác cũng nhanh chóng chui vào theo. Heinz cũng nhanh chóng quyết định, vừa bắn về phía đối phương vừa lui về phía tàu ngầm. Nhưng bọn Lôi Hồng Phi đã dùng hỏa lực phong tỏa đường lui của y. Heinz đánh giá tình thế một chút, lập tức ra lệnh qua micro: “Otto, các cậu đi trước đi, chúng tôi sẽ tự mình rời khỏi đây sau.” “Rõ!” Người trên thuyền dùng tiếng Đức trả lời, lập tức đóng cửa lại. Tàu ngầm lập tức rời khỏi bến, chậm rãi lặn xuống biển. Trong buồng nhỏ trên tàu, một người thanh niên dùng tiếng Anh nói với mấy chuyên gia vẫn còn chưa hoàn hồn kia: “Trên đường đi sẽ có rung xóc một chút, tôi đưa các ngài vào khoang tàu nghỉ ngơi nha.” Những người đó chưa ai gặp qua trận thế mưa bom bão đạn như thế này bao giờ, nên ngoại trừ việc ôm chặt máy vi tính cùng túi tư liệu của chính mình ra, chỉ biết gật đầu mà thôi, chẳng nói nổi câu nào nữa. Hai thanh niên trẻ tuổi lần lượt đưa bọn họ vào từng khoang nhỏ, bên trong có một chiếc giường và một thùng rác. Người nọ lễ phép nói: “Chúng ta cần phải đi gần 5 tiếng đồng hồ, các ngài từ từ ngủ 1 giấc, để tránh thấy khó chịu.” Những người đó đồng ý, lúc này mới thả lỏng, thấy giờ mình đã được an toàn. Người thanh niên đưa bọn họ vào khoang tàu xong liền đóng cửa lại, sau đó khóa trái bên ngoài, lúc này mới trở lại khoang điều khiển, cười nói: “Xong rồi, bọn họ quả thật rất nghe lời.” Người đang điều khiển tàu bằng các loại máy móc liền nở nụ cười, lập tức cầm lấy micro, dùng tiếng Trung nói: “02,02,03 báo cáo, cá lớn đã lọt lưới, cá lớn đã lọt lưới.” Thanh âm La Hãn truyền tới: “02 đã rõ, 02 đã rõ, trực tiếp tiến cảng, trực tiếp tiến cảng.” “03 đã rõ.” Người điều khiển cúp máy truyền âm, quay đầu lại cười với hai người còn lại. Ba người họ đều tháo kính sát tròng màu xanh lam ra, cởi bỏ khăn trùm đầu, lau mặt. Thì ra, bọn họ chính là Du Dặc, La Y cùng Triệu Thiên. Sau khi có hiệu lệnh tấn công, bọn họ không cùng bọn Lôi Hồng Phi hành động, mà bí mật tìm kiếm đường hầm của kẻ địch. Triệu Thiên rất có sở trường trong mấy vụ này, nên nhanh chóng phát hiện một con đường nhập khẩu được che giấu rất cẩn mật bên cạnh hồ. Bọn họ bước vào con đường âm u chật hẹp, sau đó phát hiện ra bến tàu ngầm ngay tận cùng. Ở đây chỉ có bốn tên phân tử khủng bố đang đợi lệnh, hai tên trong tàu, hai tên đứng ngay bến. Cả hai bên đều mặc đồ đen, bọn họ liền giả thành phần tử đang chạy trốn, chạy thẳng đến chỗ bọn họ. Phân tử khủng bố nhất thời không phát hiện ra, còn dùng tiếng Đức hỏi bọn họ: “Tình huống bên ngoài thế nào rồi?” Du Dặc lập tức trả lời: “Rối lắm, chúng ta không còn cầm được đâu.” Trong lúc nói, hai người còn lại liền chạy tới chỗ gần đó, giơ tay lên chém xuống, hai tên đó liền vô thanh vô tức bị giết chết. Hai tên còn lại đang ở ngay khoang điều khiển, một tên đang phát động tàu ngầm, một tên đang trò chuyện với Heinz, không chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Để tránh kinh động Heinz, Du Dặc kiên trì chờ tên đó nói chuyện với y xong, mới cùng La Y nhảy vào. Bọn họ không dùng vũ khí, sợ làm ảnh hưởng đến hệ thống điều khiển bên trong tàu ngầm. Nhưng dù sao hai người họ thân thủ bất phàm, tập kích bất ngờ khiến hai tên phân tử khủng bố không đỡ được mấy chiêu đã bị vặn cổ. Bọn họ ném thi thể vào trong nước, lau sạch vết máu, sau đó vào trong tàu ngầm hóa trang đơn giản, chờ địch mắc câu. Tất cả đều tốt, chỉ là Heinz không cùng vào, nên không được coi là hoàn mỹ. Du Dặc nhún vai: “Cũng phải chia cho đội đột kích ít công lao chứ.” Triệu Thiên thong thả ngồi xuống ghế, nhìn màn hình radar sonar trước mắt. La Y mỉm cười nói: “Đội trưởng đột kích kia nhìn cũng được, nghe nói là thanh mai trúc mã của lão đại đó.” Triệu Thiên ôm cánh tay, miễn cưỡng mà nói: “Chỉ cần y có được 3 phần công lực giống lão đại là bắt được tên Heinz đó rồi.” Du Dặc thở dài: “Không biết lão đại hiện tại thế nào rồi?” Nụ cười của La Y biến mất, một lát mới nói: “Không phải trực thăng đưa Đồng viện trưởng đến đây rồi sao? Chắc cứu được tính mệnh lão đại mà phải không?” Triệu Thiên buông thỏng cánh tay, có vẻ khổ sở. Trầm mặc một hồi, y nhẹ giọng hỏi: “Các người nghĩ lão đại có thể sẽ về hưu hay không?” Du Dặc cùng La Y nhìn nhau, không ai trả lời. Tàu ngầm của bọn họ nhanh chóng hội hợp với tàu ngầm của La Hãn dưới đáy biển, lập tức cùng nhau hướng thẳng về Lacos. Ngay khi tàu ngầm rời khỏi đó không bao lâu, Heinz kêu lên: “Jack, cậu đưa Nitta tiên sinh đi trước đi, chúng ta mỗi người tự đột phá vòng vây, cậu biết tìm tôi ở đâu mà phải không?” Jack cùng Nitta Yoshisada đang chắn đạn phía bên kia, hoàn toàn không có cách nào đi về phía y, vừa nổ súng vừa nói: “Được, anh cẩn thận 1 chút.” Heinz nhanh chóng bắn đạn liên tục khiến đối phương không thể không tránh né, tiếng súng cũng giảm bớt phần náo. Y lập tức lăn 1 vòng về phía sau, nhảy vào nước. Lôi Hồng Phi vừa thấy liền ném súng như 1 con báo phi thẳng về phía trước để đuổi bắt con mồi. Đội viên khác lập tức toàn lực ngăn chặn hỏa lực của địch để hỗ trợ y nhảy xuống biển. Jack cùng Nitta Yoshisada hỗ trợ nhau, lui nhanh về phía sau, cũng muốn nhảy xuống biển. Các đội viên liền nổ súng bắn trúng chân của hai người bọn họ, sau đó liền chậm rãi làm tiêu hao đạn của hai người họ, rồi mới đi tới bắt hai người họ lại. Nitta Yoshisada bình tĩnh nói với Jack: “Điều lệ quốc tế có lệnh ‘Không giết đặc công’, không cần lo lắng.” Nhưng Jack chỉ là nhìn mặt nước tối như mực, không nói câu nào. Lôi Hồng Phi vừa nhảy xuống biển liền cảm nhận được dòng nước có chút biến đổi, nhanh chóng phán đoán hướng bơi của kẻ địch, lập tức như mũi tên mới được phóng ra, bơi theo sau. Heinz cảm nhận được khí thế của truy binh phía sau, biết không thể lặng yên trốn thoát, chỉ có thể xoay người lại ứng chiến. Lôi Hồng Phi rút ra mã tấu ngay đùi, đánh thẳng vào sau gáy của y. Hai người cao to vật lộn nhau dưới đáy biển, không ngừng giơ chân đá quyền về phía đối phương. Ngọn đèn từ bến tàu bên kia rọi đến chỗ bọn họ, dù rất mờ nhưng hai người họ vẫn có thể thấy được mặt của đối phương. Mã tấu của Lôi Hồng Phi nhanh chóng đâm vào vai của đối phương, Heinz liền đánh ra một quyền thẳng vào ngực y. Lôi Hồng Phi buông lỏng chuôi đao, ngoi lên mặt nước thở hổn hển, rồi ngay lập tức bơi qua một bên. Đoán được Heinz đang đuổi theo phía mình, y xoay người lặn xuống nước. Heinz nắm chặt chuôi đao ở vai mình, nhổ ra rồi đâm về phía Lôi Hồng Phi. Lôi Hồng Phi tránh ra kịp thời, đao cắt ngang quần áo của y, lướt qua cánh tay y. Tuy trên người y có mặc áo chống đạn, nhưng phần cánh tay thì không có gì che chắn, giờ bị thương, đồng thời nước biển lập tức thâm nhập vào vết thương, khiến y đau nhức vô cùng. Heinz lập tức thu đao, định đâm thêm 1 lần nữa. Lôi Hồng Phi liền quay người, một tay trụ cổ tay đang cầm đao của Heinz, một tay ôm chặt lấy y, lặn thẳng xuống mặt biển sâu. Heinz nỗ lực giãy dụa, dần dần khó thở, rất nhanh khí lực liền biến mất. Ngực Lôi Hồng Phi cũng như muốn nổ tung ra. Y ngừng việc trầm mình xuống, cảm nhận động tĩnh của người trong lòng mình. Qua một hồi lâu, mới từ từ ngoi lên mặt nước. Heinz nhịn không nổi nữa, theo bản năng hít thở liên tục, kết quả khiến 1 lượng lớn nước biển xộc thẳng vào mũi y, khiến y không thể thở được. Lôi Hồng Phi ôm lấy y trồi lên mặt nước, bơi nhanh về phía bờ. Mấy đội viên chạy vội tới, lôi Heinz lên bờ, hô hấp nhân tạo cho y, băng bó vết thương, giúp y hồi phục lại hơi thở. Heinz sặc nước. Y nằm trên mặt đất, cả người đều ướt sũng nhưng cũng không đến nỗi chật vật. Lôi Hồng Phi thở hổn hển, nhìn chằm chằm người trên mặt đất, dùng tiếng Anh trầm giọng nói: “Heinz, anh bị nghi ngờ có liên quan đến những vụ cướp máy bay, bắt cóc công dân Trung Quốc, vơ vét tài sản, giết người, có hành vi phạm tội liên quan đến sự kiện khủng bố tại biên giới Trung Quốc, giờ tôi chính thức bắt anh.” Heinz nhắm mắt lại, thả lỏng hô hấp, sau đó mới cười lạnh một tiếng: “Người thắng là kẻ viết nên lịch sử, cái gọi là chân tướng cũng vậy. Mày không cần giả bộ, muốn bắt thì cứ bắt.” Lôi Hồng Phi không thèm để ý đến y nữa, ra hiệu cho đội viên bắt y đứng lên rồi đem đi, sau đó đi qua một bên, lấy tai nghe mini từ người một đội viên khác nhét vào lỗ tai mình, ra lệnh: “Các tiểu tổ báo cáo tình huống.” Lập tức, các tiểu tổ lần lượt báo cáo: “Mục tiêu hoàn thành.” Sau đó báo cáo tình huống thương vong. La Hãn thông qua tín hiệu mã hóa nói với y: “Cá lớn đã lọt lưới.” Ninh Giác Phi báo cáo: “Mục tiêu hoàn thành, con tin Ngô Tiệp hiện nay còn đang hôn mê, đội cấp cứu đã đưa cậu ấy lên máy bay.” Trong lòng Lôi Hồng Phi đau nhức, nhanh chóng đánh một quyền vào vách núi. Một lát sau, y mới lấy lại bình tĩnh, báo cáo lại với bộ chỉ huy: “Hành động kết thúc, toàn bộ mục tiêu đã hoàn thành.” Toàn bộ bộ chỉ huy đang đóng tại Lacos vui mừng, mọi người đều đứng dậy vỗ tay, có người còn ôm nhau. Lôi Chấn cầm lấy điện thoại, gọi tới Bắc Kinh: “Chủ tịch, hành động thành công.” “Rất tốt.” Thanh âm của Chủ tịch quân ủy Trung ương vang lên sang sảng. “Lôi tướng quân, các ngài cực khổ rồi.” Sau đó, Lôi Chấn gọi tới “Thứu tháp.” Lăng Nghị Xuất hiện trên màn hình có vẻ đã già đi rất nhiều, ông khẩn trương nhìn Lôi Chấn, nhưng không dám hỏi gì cả. Lôi Chấn cũng không biết phải nói sao. Một lúc lâu, ông mới nói ngắn gọn. “Tử Hàn còn sống.” Lăng Nghị chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt lại. HẾT CHAP 31 Mục lục
|
Quyển 4 - Chương 32[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Ngay lúc ánh bình minh vừa lên, toàn bộ thế giới như bị rung động. Sau khi nhận được báo cáo của Lôi Chấn, phó thủ tướng Trung Quốc đang trú ngụ tại tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Nigeria lập tức đến phủ tổng thống gặp tổng thống Nigeria. Sau đó, bộ trưởng ngoại giao Nigeria tự mình gọi điện thoại thông báo cho các nước nước Nga, Mỹ, Anh, Áo, Thụy Sĩ, Hà Lan, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Israel, Nam Phi, báo lại tin tức an toàn của các con tin đã bị bắt cóc. Abuja lập tức sôi trào. Trên con đường cái lúc nào cũng thưa thớt xe vào lúc sáng sớm, giờ đã chật kín, tất cả xe hơi đều hướng thẳng ra phía sân bay. Bọn họ là nhân viên bảo an của Nigeria, ngoài ra còn có quan viên chính phủ, người của lãnh sự quán các nước, phóng viên tại Abu Dhabi, trong đó cũng có không ít người Hoa đến xem xét tình hình. Trong lúc rối ren, quân đội cùng cảnh sát Nigeria thiết lập cảnh giới chung quanh sân bay. Trải qua kiểm tra an toàn, người của lãnh sự quán các nước cùng các phóng viên đều được vào sân bay. Có rất nhiều người Hoa yêu cầu quyết liệt, phản ứng dữ dội, nên rốt cục cũng được phép vào trong. Không khí sáng sớm rất nhẹ nhàng khoan khoái, sân bay an tĩnh, mọi người ai cũng kiểng chân nhìn bầu trời phía xa. Rất nhanh, một dàn máy bay hành khách thuộc hãng hàng không máy bay chiến đấu cùng máy bay chiến đấu không quân Nigeria dần xuất hiện tại phía chân trời. Mọi người nhìn hình ảnh đồ sộ trước mặt, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Tổng thống Nigeria cũng tới sân bay. Thân thể cao to của ông đứng ngay trước sân bay, khuôn mặt đen bóng ánh lên sự tự hào. Máy bay hành khách nhanh chóng bay tới, đáp xuống trước mặt đoàn người đang đứng. Đợi máy bay ngừng hoạt động, cầu thang lập tức hạ xuống. Quân nhân Trung Quốc mở cửa khoang, có người xuống máy bay, có người đứng ngay cửa. Sau đó con tin lần lượt bước xuống. Mấy quân nhân Trung Quốc này không phải đội viên đột kích, bọn họ đều là văn chức quan quân đến từ bộ quốc phòng Trung Quốc. Sau khi đội viên đột kích tập kích đem vào doanh địa phân tử khủng bố tại cao nguyên Nigel, giải cứu con tin xong, lập tức đưa về Ghardaia, leo lên chuyên cơ do quan quân Trung Quốc điều khiển bay thẳng đến Abuja. Bởi vì con tin được cứu lần này đến từ các quốc gia khác nhau, nên đại sứ hoặc là lãnh sự các nước không hẹn mà cùng nhau mặc âu phục đem theo quốc kỳ của nước mình. Hơn 200 người vừa bước xuống máy bay liền nhanh chóng tìm được quan viên của nước mình. Đại sứ hay lãnh sự các nước đều nho nhã lễ độ nhiệt tình biểu đạt sự quan tâm của mình với các con tin, sau đó thể hiện ý định muốn đưa họ về nước để tiến hành khám chữa trị. Con tin trải qua hơn 10 ngày bị giam giữ, nhận hết bao nhiêu khổ sở, không lúc nào không cảm thấy sợ hãi, không biết khi nào mình sẽ chết, lúc này thoát khỏi cái chết, có nhiều người không kiềm được, lập tức khóc rống lên. Không khí lập tức trở nên bi thương. Phó thủ tướng Trung Quốc cùng tổng thống Nigeria tiến lên nhiệt liệt bắt tay quan quân Trung Quốc, biểu đạt sự kính phục của mình với họ. Máy bay chiến đấu không quân Nigeria đi theo hộ tống tạo đội hình ngay bầu trời phía trên, dường như đang ăn mừng thắng lợi. Để bảo đảm an toàn, chính phủ Trung Quốc cho rằng Âu Dương Hào Sinh không nên lộ diện, vì vậy ông được giữ lại Lacos. Có vài người Trung Quốc giả làm con tin Trung Quốc cũng xuống máy bay. Đại sứ Trung Quốc nhiệt tình nghênh tiếp bọn họ. Sau đó lập tức truyền ra 1 thông báo yêu cầu quý khách sau khi xuống máy bay lập tức đến đại sảnh dự họp. Đầu tiên, bộ trưởng quốc phòng Nigeria giới thiệu giản đơn hành động bao vây diệt trừ tổ chức khủng bố ‘Founder’ của mình liên hợp với quân đội Trung Quốc, còn tuyên bố hành động quân sự tại biên giới Algeria lần này là đã được sự cho phép cùng hỗ trợ của Algeria. Sau đó, phó thủ tướng Trung Quốc lập tức giới thiệu những con tin đã bị phân tử khủng bố bắt cóc, từ du khách Trung Quốc đến các con tin ở các quốc gia khác, sau đó báo cáo sự nỗ lực của chính phủ Trung Quốc, chính phủ Nigeria cùng chính phủ Algeria, tán dương cao độ sự hữu nghị nguyên viễn lưu trường của Trung Quốc và Phi Châu. Thành công của hành động lần này do kết quả của sự hiệp lực ở cả 3 nước Trung Quốc, Nigeria Algeria. Thanh âm của Phó thủ tướng vang vọng: “Trung Quốc luôn nỗ lực tại UNSC, vì hòa bình quốc tế cùng sự an toàn xã hội mà cố gắng hết mực phát triển. Trong đó, kinh tế cùng lực lượng quân sự của Trung Quốc duy trì liên tục tăng trưởng, càng thấy được sự kỳ vọng đặt vào Trung Quốc càng lúc càng cao, các nước luôn hy vọng Trung Quốc có thể cùng quốc tế kết thúc xung đột, cùng hỗ trợ nhau đoàn kết và phát triển, xây dựng đất nước, duy trì hòa bình … Nếu có hành động khác, chúng ta có thể cùng nhau hợp lực cứu trợ. Hiện tại, thế giới phải đối mặt với sự phát triển không ngừng của khủng bố, cũng vì vậy mà Trung Quốc luôn tích cực tham gia vào các hoạt động ở các lĩnh vực, bao gồm cả hoạt động chống lại chủ nghĩa khủng bố …. Hành động quân sự duy trì hòa bình cùng chống khủng bố không thể ngày 1 ngày 2 là có thể giải quyết được, thế nhưng, mỗi một hành động đều có thể cứu giúp được biết bao sinh mạng đang lâm nguy, giữ gìn hòa bình quốc tế. Trung Quốc sẽ tiếp tục sự nghiệp duy trì hòa bình thế giới, và đây cũng là mục đích chính của hành động lần này.” Cuộc nói chuyện của ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt. Sau đó, tổng thống Nigeria lên nhiệt tình phát biểu: “Hôm nay, là một ngày lễ vô cùng long trọng, sẽ có rất nhiều nơi, rất nhiều gia đình hân hoan, vì bọn họ có thể đoàn tụ với những người mất tích bấy lâu … Chủ nghĩa khủng bố là uy hiếp mang tính toàn cầu, là điều mà không ai có thể thờ ơ. Dù cho xuất phát từ mục đích gì đi nữa, thì cũng không ai có quyền sát hại bình dân vô tội. Nếu như có ý đồ lợi dụng chủ nghĩa khủng bố để thực hiện tham vọng của chính mình, dù cho mục đích có cao thượng đến đâu thì kết quả cũng chỉ là một việc làm bẩn thỉu mà thôi. Chủ nghĩa khủng bố là một tội ác, phân tử khủng bố thường rất lý tính, chúng là những người luôn biết suy tính trước khi hành động, tính toán chiến lược cặn kẽ, giết người, bắt cóc, phạm tội đều lấy danh nghĩa là vì nhân dân, từ đó đạt lấy mục tiêu chính trị. Đối với tội ác như vậy, chúng ta tuyệt không thỏa hiệp. Hành động hôm nay, chính là cú đánh mạnh nhất dành cho chủ nghĩa khủng bố ngày càng tràn lan. Thời khắc này, Trung Quốc chính là tấm gương cho chúng ta. Chúng tôi thật sự cám ơn, thay mặt các gia đình có thể đoàn tụ cám ơn bọn họ.” Cuộc họp tuyên bố kết thúc, không ai trả lời những câu hỏi vồn vã của phóng viên. Lúc này, Lôi Hồng Phi cùng đội viên của y lên máy bay cuối cùng, cất cánh trước khi cơn bão đổ bộ tới. Lôi Hồng Phi nhìn máy bay dần bay xa khỏi Cung Đảo, lập tức nhấn nút điều khiển từ xa của kíp nổ. Một tiếng nổ rầm trời vang lên, toàn bộ kiến trúc cùng đường hầm đều bị hủy. Mặt đất chậm rãi sụp đổ. 4 chiếc máy bay chiến đấu Trung Quốc cũng bay trên không trung, nhắm ngay khe núi ngay cao nguyên Nigel, phóng đạn đạo đối không. Một trận bão cát nổi lên, bụi bay mù mịt, toàn bộ khe núi bị san lấp thành đất bằng. Ngay khi phi cơ trực thăng cuối cùng đáp xuống sân bay quân dụng Lacos, Lôi Hồng Phi liền khẩn cấp nhảy xuống, chạy nhanh về phía “Bệnh viện không trung”. Bên trong đang khẩn trương tiến hành công tác cấp cứu. Đội đột kích Thiểm Điện lần này có 3 người tử trận, 7 người bị trọng thương, 11 người bị thương nhẹ, đây là sự tổn thất lớn nhất trong các hành động từ trước đến giờ. Ngoài ra, Vệ Thiên Vũ cũng bị trọng thương, Mai Lâm bị chấn động não nhẹ, nhưng không có chuyện gì. Trong số tất cả những người đó, tình huống Lăng Tử Hàn là nguy hiểm nhất. Những người bệnh sau khi đã tiến hành giải phẫu hoặc băng bó vết thương xong liền chuyển qua hai máy bay vận tải loại lớn bên cạnh, chuẩn bị chuyển về Bắc Kinh. Hiện tại, trên máy bay chỉ có 1 mình Lăng Tử Hàn, trên trán Đồng Duyệt đổ đầy mồ hôi, khẩn trương cấp cứu cho cậu. Lôi Hồng Phi lén lút bước vào, nhịn không được hỏi Đồng Duyệt: “Đồng thúc thúc, em ấy … thế nào rồi?” Đồng Duyệt không rảnh để ý tới y. Bác sĩ bên cạnh lễ phép mà nói: “Mời anh ra ngoài. Xin đừng cản trở chúng tôi.” Lôi Hồng Phi chỉ có thể lui ra bên ngoài. Vừa vào bộ chỉ huy, mọi người liền đứng lên vỗ tay chào mừng y. Y đưa tay lên đáp trả theo phép, liền nghiêm chào Lôi Chấn. Lôi Chấn trả lễ, lập tức nói với y: “Các cậu cứ rút theo kế hoạch đi.” Lôi Hồng Phi lúng túng: “Tôi muốn … gặp Tử Hàn …” Lôi Chấn ngắt lời y: “Tuân theo mệnh lệnh.” Lôi Hồng Phi không thể làm gì khác hơn: “Yes, sir.” Đội viên đột kích thu xếp xong xuôi, xếp thành hàng leo lên máy bay vận tải quân dụng. Có rất nhiều quân nhân Nigeria tới căn cứ không quân Lacos vui vẻ đưa tiễn bọn họ. Tuy rằng bọn họ không thể thấy rõ mặt của các đội viên đột kích, nhưng những hành động thần kỳ của bọn họ vừa qua khiến quân nhân Phi Châu bội phục sát đất. Rất nhanh, máy bay liền cất cánh, thẳng về hướng Đông trở về Bắc Kinh. Máy bay vận tải vừa bay đi, chiếc A380 của hãng hàng không Đông Phương đang đậu tại sân bay quốc tế Abu Dhabi liền hạ thang xuống, bước xuống máy bay chính là phó thủ tướng Trung Quốc. Khuôn mặt của ông tràn đầy vui vẻ bước vào bộ chỉ huy, thân thiết bắt tay từng nhân viên công tác, sau đó còn khen ngợi toàn bộ những nhân viên tham dự hành động lần này trước mặt Lôi Chấn. Sau đó ông đi theo Lôi Chấn tới chỗ bên cạnh, nơi Âu Dương Hào Sinh đang nghỉ ngơi, nhiệt liệt bắt tay: “Âu Dương tiên sinh, tôi thay mặt chủ tịch cùng thủ tướng tới đây nghênh tiếp ngài.” “Thật sự là không dám nhận.” Âu Dương Hào Sinh khiêm tốn nói. “Tôi thật sự cám ơn tổ quốc, còn nữa, cảm ơn Lôi tướng quân, đội viên đột kích, cùng toàn thể tất cả mọi người.” “Âu Dương tiên sinh không cần khách khí, ngài luôn cống hiến rất lớn cho quốc gia, chính là hình tượng đại biểu cho nền kinh tế Trung Quốc, với nguy hiểm mà ngài vừa phải trải qua, chúng tôi không thể ngồi yên.” Phó thủ tướng rất thành khẩn nói. “Âu Dương tiên sinh, nếu như thân thể ngài không có gì, chúng ta có thể đi ngay lập tức. Chuyên cơ đang chờ ở bên ngoài, chúng ta sẽ bay thẳng đến Bắc Kinh. Thủ tướng đang chờ ngài.” Thân thể Âu Dương Hào Sinh rất khỏe, không có tổn thương gì cả. “Tôi không có vấn đề.” “Vậy là tốt rồi, mời.” Lôi Chấn đứng thẳng ngay đường biên, nhìn theo chiếc máy bay hành khách cùng máy bay chiến đấu Trung Quốc đi theo bảo vệ biến mất tại phía chân trời, sau đó mới leo lên bệnh viện trên không Boeing 797. Cabin rộng lớn đang vô cùng bận rộn. Bác sĩ mời Lôi Chấn không được tới gần, để tránh gây trở ngại cho công việc của họ. Lôi Chấn đứng từ xa nhìn, nhìn bộ dạng vô cùng thê thảm của Lăng Tử Hàn, quả thực không dám nghĩ tới cảm nhận của Lăng Nghị khi nhìn thấy con trai mình lúc này. Đồng Duyệt mệt đến kiệt sức, ngẩng đầu lên hít thở, mới thấy Lôi Chấn. Hắn tức giận nói: “Cái tên khốn khiếp đó mà dám tự nhận mình là bác sĩ sao? Quả là tên sát nhân biến thái mà.” Lôi Chấn vội vã hỏi: “Nó sao rồi?” Đồng Duyệt lắc đầu, buồn bã nói: “Lôi tướng quân, tôi yêu cầu ngay lập tức chuyển Lăng Tử Hàn về Bắc Kinh, không thể chậm trễ.” “Được.” Lôi Chấn gật đầu. “Tôi lập tức thông báo máy bay cất cánh.” HẾT CHAP 32 Mục lục
|