Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 5 - Chương 48[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Liễu Dũng lo lắng cho Lăng Tử Hàn, vốn muốn cậu chờ ở hậu phương, phái 1 quân sĩ bảo vệ cậu, chờ tiểu đội đặc biệt của mình dẫn binh tiêu diệt xong địch, thì sẽ đón cậu sau, nhưng Lăng Tử Hàn kiên quyết không đồng ý. Liễu Dũng không có cách nào khác, chỉ có thể vừa lo lắng mà dẫn cậu theo, vừa phải leo lên núi rồi nhìn cậu. Lăng Tử Hàn sợ hắn nhất tâm nhị dụng (chú ý quá nhiều chuyện), lại khiến bản thân mới là người rớt xuống, lại không thể lên tiếng nhắc nhở, chỉ có thể lắc đầu nhìn hắn, ý bảo mình “Không có việc gì”. Liễu Dũng thấy cậu di chuyển nhẹ nhàng, cách cậu leo núi tuy rằng khác với kỹ thuật của theo chân bọn họ, nhưng rất vững, lúc này mới an tâm, chuyên tâm leo lên phía trước, trong lòng tràn đầy sự kinh ngạc. Trang bị trên người bọn họ cũng gần 60kg, nhưng đặc biệt đặc cách cho Lăng Tử Hàn, ngoại trừ vũ khí thì không để cậu mang theo gì khác, nhưng dù thế nào thì cũng hơn 40kg, mang như vậy mà tay không leo núi là cực kỳ hao tổn thể lực, hơn nữa khiến toàn bộ cơ thể phải chịu một trọng lực nặng, đừng nói tới việc bọn họ vừa mới trèo đèo lội suối hành quân gấp mấy tiếng vừa rồi, chỗ này cao hơn mặt biển khá cao, dù cho phó đại đội trưởng nhìn qua yếu đuối mỏng manh này ngủ 1 giấc thật ngon cho lại sức rồi đi leo lên núi, chỉ sợ cũng không chịu nổi, nhưng biểu hiện Lăng Tử Hàn lại khiến người khác phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, quả thật khó mà tin được. Hắn không muốn suy nghĩ nhiều, chuyên tâm leo lên vách núi, lặng yên không một tiếng động tiến lên, thông qua hệ thống trên mũ nhìn các tiểu tổ dùng mã tấu ở hai bên hành động bí mật nhanh chóng giải quyết kẻ địch, tùy thời chuẩn bị trợ giúp hỏa lực. Phân tử khủng bố đều đang phân tán, phân tổ mai phục, vừa lúc để bọn họ có thể từng tổ một ra giải quyết từng tốp. Đây là một trận chiến tĩnh lặng, từ đầu tới đuôi không hề có tiếng súng nào. Dưới hoa tuyết tung bay trong bóng đêm, các quân sĩ lặng yên tiếp cận phía sau kẻ địch, dùng 1 chiêu kết liễu mạng đối phương, không ai kịp phát ra 1 tiếng kêu nào trước khi chết. Chưa được nửa tiếng đồng hồ thì cuộc chiến kết thúc. Bình quân một người giải quyết 2 tên, đối với bọn họ đó là 1 chuyện dễ dàng. Còn đối phương, tuy rằng bọn chúng cũng từng được huấn luyện qua nhưng chỉ là bọn nghiệp dư mà thôi. Liễu Dũng cùng Lăng Tử Hàn lướt qua sơn khẩu, trên cao nhìn xuống đánh giá thôn Mục Khắc ngay sườn núi. Các quân sĩ công tác theo trình tự, có người canh chừng bên người bọn họ, có người thì lục soát thi thể của đám phân tử khủng bố, có người thông qua máy quan sát giám sát động tĩnh chung quanh. Thôn Mục Khắc là một thôn khá nhỏ, chỉ có khoảng 10 hộ dân, lúc này nơi đó một mảnh đen kịt, vô thanh vô tức. Liễu Dũng nhìn chốc lát, lập tức dùng thấu kính để đọc các số liệu được thu lại bằng hệ thống dò xét, không khỏi nghi hoặc: “Bên trong chẳng có ai cả, kì lạ.” Lăng Tử Hàn xuyên qua kính gió, nhìn thẳng thôn xóm phía dưới. Một luồng khí chết chóc lập tức ập tới, xâm nhập sâu vào tận xương tủy của cậu. Gió lạnh thổi qua núi dường như mang theo tiếng tức giận mắng chửi, khóc, kêu thảm của mọi người lúc sắp chết, thậm chí còn có tiếng súng dày đặc. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà nói: “Bọn họ chết hết rồi.” Liễu Dũng ngạc nhiên nhìn cậu: “Gì cơ?” Lăng Tử Hàn thở dài 1 hơi, thanh âm chậm rãi: “Tôi nói, toàn bộ thôn dân ở đây có thể đã bị bọn phân tử khủng bố tàn sát rồi.” “Hả?” Liễu Dũng nửa ngờ nửa tin, lập tức phái một tiểu tổ chiến đấu vào trong đó trinh sát. Hai mươi phút sau, tiểu tổ báo cáo, người trong thôn quả thực toàn bộ đã bị sát hại. Liễu Dũng cùng các quân sĩ nhanh chóng chạy tới đó. Quả nhiên, thông qua kính nhìn trong đêm, có thể nhìn thấy thi thể nằm trong từng gian nhà, phần lớn đều là người già, phụ nữ cùng trẻ nhỏ, máu chảy ra từ thân thể bọn họ đều đã đóng băng lại. Khu Bố Luân hoàn cảnh ác liệt, phần lớn thanh niên trai tráng đều đã đi làm công ở Kashgar, ở đây chỉ còn lại những người không muốn xa xứ hoặc những người không có khả năng tìm được việc trong thành phố, bọn họ khai hoang 1 mảnh đất nhỏ trong núi, làm ruộng bậc thang, nuôi vài con dê, tuy thu nhập không cao nhưng cuộc sống an tĩnh bình yên, dữ thế vô tranh, thật không nghĩ tới, những người già phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt này có thể bị sát hại tàn nhẫn chỉ trong 1 đêm. Liễu Dũng phẫn nộ mắng: “Cái bọn súc sinh.” Lăng Tử Hàn ức chế tâm tình phẫn hận bên trong, nghiêm túc mà người chết, nhưng phát hiện những tên khả nghi mà Du Dặc cùng Triệu Thiên liệt kê cho cậu không nằm trong đó. Những người này khi chết vẫn mang theo bộ mặt đầy nghi hoặc, phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng, trước khi chết ai cũng rất thống khổ, hiển nhiên người giết bọn họ có thể là người thân hoặc bạn bè, là người mà họ tin tưởng, có thể là người mà họ yêu. Cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, suy nghĩ dụng ý của việc Eclanamine khi ra lệnh diệt toàn thôn. Vì muốn chọc tức Lâm Tĩnh? Hay đang đe dọa mình? Hay là bản thân gã bị lộ hành tung nên giết người diệt khẩu? Đây là một vụ hoàn toàn độc lập, không hề có liên quan gì tới viêc tàn sát bình dân trước đây? Đây chỉ là 1 hành động nhất thời hay là phương thức hoạt động của gã? Liễu Dũng đi tới bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: “Đây là thủ pháp mà bọn “Lê minh chi tử” quen dùng. Trước đây bọn chúng cũng thường tàn sát bình dân, bất quá lần này hung ác hơn những lần trước nhiều.” Tổ chức khủng bố khi giết người, đều hô lên khẩu hiệu đều là “Giết Hán, diệt Hồi, trừ gian”, nhưng bình dân bình thường tay trói gà không chặt này thì bọn chúng e ngại gì chứ? Tất cả bọn họ đều là người Tajik. Cũng không ai có công chức, so sánh với đối tượng mà bọn chúng nhắm tới hoàn toàn không hề xứng, đây coi như là lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng, có 1 điểm quan trọng, nếu như bọn họ đi con đường thông thường đã dự tính, sẽ tiến thôn Mục Khắc trước, sau đó bọn phân tử khủng bố đang mai phục tại sơn khẩu có thể phát động tập kích, dù kết quả thế nào thì những thôn dân này đều có thể bị những người cuối cùng đến giải quyết tốt hậu quả cho là bọn Lâm Tĩnh giết. Chuyện Lâm Tĩnh tàn sát bình dân trước đây có thể cũng giống như vụ này mà phát sinh hay sao? Lăng Tử Hàn hít sâu một hơi, quyết định bảo lưu chứng cứ trước, sau khi kết thúc chiến tranh rồi kết luận cũng không muộn. Hiện tại cậu cần phải lãnh tĩnh, như vậy mới thể hoàn thành nhiệm vụ mà không xảy ra sai lầm nào. “Liễu trung đội, tiếp tục hành động thôi.” Cậu nhìn Liễu Dũng, có vẻ bình tĩnh. “Yes, sir, chúng ta phải đáp lễ Eclanamine thật tốt mới được.” Liễu Dũng nghiến răng nghiến lợi xoay người, nhanh chóng ra lệnh với quân sĩ. “Đi đường số 3, đến thôn Tra Khắc.” Lúc này, 1 quân sĩ tiến lên, mang lại một máy bộ đàm cho hắn: “Liễu trung đội, cái này lục soát được từ người của một tên phân tử khủng bố. Tôi đã kiểm tra rồi, bọn chúng sử dụng kênh thông tin số 57.” “OK.” Liễu Dũng tiếp nhận, mang theo trên người, dùng kênh giám sát tổng chỉ huy chỉnh lại kênh 57, lập tức vung tay, cùng quân sĩ xuất phát trong bóng đêm, Thôn Tra Khắc cách đây không xa, có 1 con đường núi thông qua đó, khoảng chừng hơn 20km, dọc theo sườn núi hướng về phía trước, độ cao so với mặt biển cũng tăng lên 200m. 5 thôn ở Bố Luân không có thông đường cho xe hơi, phương tiện giao thông của bọn họ phần lớn đều là ngựa, chỉ có 1 số ít thanh niên dùng xe máy, rất nhiều người không nuôi nổi ngựa thì đi bộ, cũng may con đường này cũng không mấy gập gềnh, với những người đã quen đi đường núi thì cũng không tính là khó đi. Bọn họ đi rất nhanh, nhưng cũng rất cẩn thận. Dọc theo đường đi cũng không có mai phục, nhưng truyền đến những tiếng súng vụn vặt, trong đó còn có tiếng chó sủa cùng thét chói tai của phụ nữ. Liễu Dũng cùng Lăng Tử Hàn biến sắc, các quân sĩ cũng gấp. Những thanh âm này thuận gió mà đến, còn chỗ phát ra thanh âm này chính là thôn Tra Khắc. Hơn phân nửa là bọn phần tử khủng bố đang tàn sát thôn dân. Liễu Dũng nhanh chóng ra lệnh: “Mau tăng tốc.” Dù nhiệm vụ lúc ban đầu của bọn họ là gì, thì bây giờ đều đặt sang 1 bên, hiện tại nhiệm vụ quan trọng chính là cứu vớt bình dân. Bọn họ chạy nhanh về phía trước. Gió lạnh gào thét, hoa tuyết bay phủ người họ, bốn phía là cánh đồng tuyết, không có một ngọn cỏ, dưới thấu kính thì tựa như 1 cánh đồng hoang vu thời kỳ viễn cổ, không có sự sống nào cả. Bọn họ trầm mặc đi lên cao nguyên, chỉ có việc thiếu dưỡng khí không bằng 1 nửa đất bằng là khiến bọn họ khó chịu. Liên tục hành quân, leo núi, đánh bất ngờ, 4 5 tiếng khiến thể lực cùng tinh thần của bọn họ bị khảo nghiệm nghiêm trọng. Huấn luyện nghiêm khắc bình thường lúc này lại thể hiện được ích lợi của nó, tốc độ của bọn họ vẫn nhanh không hề giảm. Liễu Dũng vừa đi vội, vừa chú ý tình hình Lăng Tử Hàn. Cậu theo sát phía sau Liễu Dũng, nhắm mắt theo đuôi, bước chân không nặng nề, hô hấp cũng không gấp. Liễu Dũng cũng không còn sức để chú ý đến tình hình khác lạ này của cậu, thấy cậu không gặp khó khăn gì, bản thân yên tâm mà hết sức chăm chú vào cuộc chiến sắp tới. Hai mươi phút sau, bọn họ vẫn chia làm 5 tổ chiến đấu, phân ra từng cụm, yểm hộ nhau ào vào thôn Tra Khắc. Lúc này, tất cả thanh âm đều tĩnh lặng, thôn trang nhỏ vắng vẻ dựa trên vách núi, trong bóng tối mang theo sát khí. HẾT CHAP 48 Mục lục
|
Quyển 5 - Chương 49[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Bọn họ cẩn thận lẻn vào đó. Rất nhanh, khung cảnh đầy máu tanh không ngừng xuất hiện trước mắt bọn họ. Cũng giống như thôn Mục Khắc, thôn dân ở đây đều bị giết, bao gồm cả chó mà bọn họ nuôi cũng không thể may mắn tránh khỏi. Điều khác với thôn Mục Khắc chính là, bọn họ mới vừa bị giết, máu vẫn còn đang tuôn chảy hướng ra phía ngoài, không ngừng hòa tan thấm vào mặt tuyết trên đất, dần dần đọng lại. Các quân sĩ tuy rằng phẫn nộ, nhưng rất lãnh tĩnh, vừa kiểm tra xem có người nào còn sống hay không, vừa tìm kiếm bọn phân tử khủng bố chưa đi xa khỏi đây. Rất nhanh, bọn họ phát hiện có 1 đám người đang đi về phía Tây, người có hơn 40 tên, trên tay đều có súng. Do đường đi tối như mực, đang có bão tuyết, tuy rằng bọn chúng có mang theo đèn nhưng vẫn đi rất chậm, chỉ sợ không ngờ việc người của đại đội Dã Lang đã gần trong gang tấc. Liễu Dũng lập tức hạ lệnh truy kích bí mật. Hắn không chỉ muốn giết bọn khốn không có tính người này, mà còn muốn bắt bọn chúng tra hỏi cho rõ ràng. Lúc này, từ micro của bọn phân tử khủng bố truyền ra thanh âm, hình như Eclanamine đang nghe bọn chúng báo cáo tình hình chỗ này. Bọn chúng báo cáo là đã giải quyết toàn bộ những người trong thôn không chịu hợp tác với họ, đang hướng đến thôn Khố Khắc, cùng người ở đó hợp lại. Eclanamine nhiều lần hỏi bọn chúng có tình hình gì khác thường hay không, bọn chúng trả lời đều bình thường, ngoại trừ bọn chúng ra, không có kẻ nào khác. Dường như Eclanamine có chút nghi hoặc, nhưng vẫn để bọn chúng chấp hành theo kế hoạch đã định ra, sau đó cúp máy không cùng bọn chúng trò chuyện nữa, lại quay sang hỏi tình hình của tốp khác. Liễu Dũng vừa lặng yên không tiếng động tiến về phía trước, vừa nhanh chóng căn cứ vào tín hiệu của Eclanamine điều tra rõ phương vị của gã. Lăng Tử Hàn còn nhanh hơn cả hắn, cậu sử dụng không chỉ sử dụng hệ thống quân dụng, còn có thêm các thiết bị truy tung tín hiệu mini do Vệ Thiên Vũ trang bị giúp cậu. Hệ thống trò chuyện mà bọn Eclanamine sử dụng tuy được trang bị thiết bị phản truy tung tiên tiến, nhưng loại này cũng có trình tự cơ bản như loại mà Tứ Thái Thái của Guzman, Vệ Thiên Vũ nghiên cứu thiết bị đó vô cùng triệt để, nhanh chóng phá được lá chắn nhiều lớp của trang bị này, lúc này tốc độ truy tung cùng phá giải nhanh hơn Liễu Dũng nhiều. 4 tiểu tổ của tiểu đội đặc biệt bọc thành 2 cánh đánh qua. Tốc độ hành động của bọn họ còn nhanh hơn bọn phân tử khủng bố. Dù sao Eclanamine có kinh tế hậu thuẫn, cũng không có thể sánh được với một cường quốc giàu có và đông đúc. Trang bị trên người bộ đội đặc chủng bọn họ cũng có giá trị hơn 600.000 nhân dân tệ, còn phân tử khủng bố chỉ bất quá là từng tốp tổ nhỏ hợp thành 1 tổ lớn, hơn nữa không được đầy đủ, tất nhiên khả năng theo dõi cùng phản theo dõi không sánh được với quân đội. Những người này chỉ nhờ vào hoàn cảnh tự nhiên cao nguyên cùng hàn lãnh, nhưng người thuộc đại đội Dã Lang có sức chiến đấu tại khu giá lạnh cũng vượt xa xa bọn họ. Tổ của Liễu Dũng cùng Lăng Tử Hàn ở phía sau chặn đường, 4 tổ khác nhanh chóng vây quanh kẻ địch, nòng súng nhắm ngay những kẻ đang mang bộ quần áo cồng kềnh, dò dẫm từng bước trên mặt tuyết, bọn họ nhanh chóng thảo luận rồi giơ súng nhắm vào mục tiêu xạ kích đã khẳng định trước. Liễu Dũng nhìn vị trí của từng quân sĩ trên màn hình thấu kính, sau đó nhìn phân tử khủng bố, lập tức hạ lệnh: “Bắn.” Lập tức, tiếng súng vang lên. Toàn bộ quân sĩ đều dùng súng bắn tỉa, chuẩn xác nhắm vào chỗ hiểm của bọn chúng mà bắn. Bọn họ đã được huấn luyện, còn đối phương không hề phòng bị, chỉ lo chú tâm vào mặt đất ẩm ướt phía dưới chân. Chúng giờ chẳng khác gì tấm bia, một súng vừa vang lên, liền kêu lên 1 tiếng rồi kêu thảm, ngã xuống, những người khác theo bản năng cúi người, giơ súng lên bắn loạn xạ. Các quân sĩ lập tức ném lựa đạn ra, chuẩn xác nổ ngay giữa bọn chúng, nhất thời huyết nhục tung bay, bi thảm vô cùng. Tên phân tử khủng bố dẫn đầu mới vừa mới chuẩn bị báo cáo với Eclanamine thì đã bị lựa đạn bay tới bên người nổ chết, micro trong tay cũng bị nát theo. Các quân sĩ đều cực kỳ hận phân tử khủng bố không bằng cầm thú này, vừa ném lựu đạn ra, lập tức đứng dậy chạy ào tới, giơ cao đao lên chém xuống. Trong bóng tối, bọn họ có thể thấy rõ động tĩnh của đối phương, nhưng phân tử khủng bố lại không thể nhìn thấy gì cả, bị mãnh liệt tập kích thình lình xảy ra. Dưới tình hình này, không ai hạ thủ lưu tình, nhiều người chỉ dùng 1 chiêu đã giết chết kẻ địch. Dưới sự đả kích chuẩn xác mà hữu lực của bộ đội đặc chủng, phân tử khủng bố lập tức mất đi năng lực chống lại, nhanh chóng ngã xuống nền tuyết trắng. Liễu Dũng cùng Lăng Tử Hàn nhanh chóng chạy qua. Liễu Dũng kiểm tra nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được 1 tên có thể nói chuyện. Hắn mở chiếc đèn nhỏ chiếu thẳng vào mặt gã. Người nọ bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nhìn qua biết gã khoảng ba mươi tuổi, đường viền gương mặt biết rõ là đến từ Trung Á. Liễu Dũng dùng Hán ngữ, tiếng Anh, tiếng Uighur, tiếng Tadjik lần lượt hỏi gã, nhưng gã vẫn nghiêm mặt không nói tiếng nào, rõ ràng dự định ngoan cố chống lại. Liễu Dũng liên tiếp nhìn thấy bình dân vô tội ở cả hai thôn bị giết, trong lòng xúc động phẫn nộ, lúc này thấy gã không chịu nói, nhấc chân đạp gã. Gã ngã xuống đất nhưng vẫn không chịu nói gì. Bọn họ không có thời gian tiêu tốn ở đây, Lăng Tử Hàn đã truy tung được phương vị của Eclanamine hiện nay đang ở thôn Kha Khắc, bọn họ cần nhanh chóng tới đó. Thấy Liễu Dũng hỏi, nhưng không nắm được không bắt được trọng điểm, Lăng Tử Hàn bắt lấy gã, rồi rút mã tấu ra, hung hăng đâm mạnh vào hõm vai của gã. Lực đạo của cậu rất xảo diệu, vị trí đâm rất chuẩn xác đó chính là dây thần kinh tập trung, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không thương cân động cốt, nhưng lại cảm nhận được sự đau đớn. Gã vốn cắn chặt răng, dự định đối kháng đến cùng với Liễu Dũng, đột nhiên bị một cú đâm như thế, nhất thời đau đến kêu to lên. Lăng Tử Hàn ngoảnh mặt làm ngơ, xoay đao lại, gã đau đến liều mạng giãy dụa, kêu thảm thiết. Lăng Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh cho quân sĩ bên cạnh: “Đè nó lại.” Các quân sĩ mạnh mẽ này lần đầu tiên thấy phó đại đội trưởng thư sinh này ngoan độc như thế, chỉ cảm thấy vừa mới mẻ vừa ngạc nhiên, nhưng không chút do dự nghe theo mệnh lệnh của cậu, vững vàng đè chặt tên phân tử khủng bố kia. Lăng Tử Hàn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mặt gã, lạnh như băng nói: “Mày không nói phải không? Eclanamine hiện tại đang ở thôn Kha Khắc phải không? Muốn tụi bây đến thôn Khố Khắc chặn viện binh của bọn tao phải không?” Gã đau đến cả người mềm nhũn, nghe cậu hỏi liên tiếp nhiều vấn đề, trên mặt hiện thị nét mặt ngạc nhiên không biết phải làm sao, quả nhiên Lăng Tử Hàn nói đúng. Muốn đi vào thôn Kha Khắc phải qua thôn Khố Khắc, Eclanamine triệu tập đông người ở đó chờ thỏ tới, hơn nữa đang trong bão tuyết cùng đồi núi cao hơn mặt biển, xác thực là một phương pháp giản đơn mà hiệu quả, có thể chặn được quân của Lâm Tĩnh tiến đến viện binh. Nếu vậy, Eclanamine dự định cùng tiểu đội nhỏ của bọn họ quyết chiến tại thôn Kha Khắc sao? Lăng Tử Hàn nhìn tên hai tay dính đầy máu trước mặt, rút đao từ vai gã ra. Gã quát to một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Lăng Tử Hàn biết tâm tư của chúng, trên tay bọn chúng đầy máu, dù không nói cũng chết, mà nói cũng chết, tất nhiên sẽ ngang ngạnh tới cùng. Bọn chúng cũng không có thời gian dùng thủ đoạn bức cung, phải lập tức hành động. Lăng Tử Hàn không hề nhìn gã nữa, đứng dậy nói với Liễu Dũng: “Đem tình hình ở đây báo cáo lại với Lâm đại, để hắn cẩn thận thôn Khố Khắc. Động tác chúng ta phải nhanh hơn mới được, đến thôn Kha Khắc bắt Eclanamine.” Liễu Dũng nhìn cậu bằng 1 ánh mắt kì lạ, nhưng lúc này không phải lúc nói những lời vô nghĩa. Hắn gật đầu, ra lệnh các quân sĩ lục soát người của phân tử khủng bố, gom lấy toàn bộ vũ khí, lựa đạn của chúng, lập tức đi tới thôn Kha Khắc. Độ cao ở đây so với mặt biển càng cao, nhiệt độ không khí càng thấp, tuyết rơi càng lúc càng dày. Gió núi lạnh giá gào thét, mang theo từng đợt hoa tuyết dày đặc, hướng về phía cao nguyên, sơn cốc, ập vào người họ. Trong lúc đó trời đất càng thêm tối tăm. HẾT CHAP 49 Mục lục
|
Quyển 5 - Chương 50[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Trải qua 2 tiếng chạy gấp, tiểu đội đặc biệt do Liễu Dũng dẫn đã đi tới gần thôn Kha Khắc. Bọn họ ẩn sau núi đá đằng xa, không dám lộ diện bản thân mình ngay gò đất trống bên ngoài. Dọc theo đường đi, cứ nửa tiếng Eclanamine gọi cho các tổ, nhưng hai tổ ở thôn Mục Khắc và thôn Kha Khắc hiển nhiên không thể trả lời gã được rồi. Dường như Eclanamine có chút khẩn trương, gọi cho người của thôn Lặc Khắc nhanh chóng chạy tới thôn Kha Khắc, ra lệnh cho người ở thôn Khố Khắc vẫn ở yên đó chờ lệnh, theo kế hoạch cũ. Gió trên núi càng lúc càng mạnh, khí lưu hay thay đổi phức tạp, phi cơ trực thăng không có khả năng đáp được đến đây, thực sự nguy hiểm. Cho dù Lâm Tĩnh xuất phát ngay bây giờ thì đi đường bộ tới được đây cũng mất khá nhiều thời gian, cho dù suốt đường thuận lợi, không gặp phải đất lún, tuyết lở, bão tuyết, thì bọn họ cũng phải mất gần 7, 8 tiếng mới có thể tới được thôn Kha Khắc, hơn nữa bọn họ còn phải đi qua thôn Khố Khắc. Nếu bị chặn đường ở đó thì thời gian bọn họ tới được đây còn mất nhiều hơn. Sợ rằng trong khoảng thời gian này Eclanamine sẽ nhân cơ hội để bắt hoặc giết chết Lăng Tử Hàn cùng tiểu đội của cậu, sau đó lập tức chạy qua biên giới, trốn khỏi sự truy đuổi của Lâm Tĩnh. Hơn mười năm qua, phân tử khủng bố Trung Á thường không sử dụng các chiến thuật phức tạp, nhiều thời gian chỉ là dũng cảm không sợ chết, phát động hình thức tập kích tự sát, giản đơn mà trực tiếp. Eclanamine ở Trung Á cùng Tây Vực nhiều năm qua, cũng chỉ chọn lựa hình thức đó, nhưng hành động thì càng ngày càng máu tanh, tàn nhẫn, chỉ cần đạt được mục đích thì không tiếc điều gì cả. Lần này cũng như nhau, phương thức Eclanamine sử dụng vẫn nhanh chóng trực tiếp như thế, không chỉ giết hại người thường, nhưng ngay cả người một nhà cũng không tiếc hy sinh, chỉ cần để giết được Lăng Tử Hàn báo thù. Liếc mắt đó có thể thấy được, lão già gian manh như Eclanamine thực tế đã bị thù hận làm mờ mắt, nảy sinh ra ý nghĩ cực đoan. Tại cao nguyên này, gã đã định sẽ khiến thi để khắp nơi, máu chảy thành sông. Lăng Tử Hàn cùng Liễu Dũng y như nhau, cẩn thận đánh giá thôn Kha Khắc từ xa. Các quân sĩ khác theo đúng nhiệm vụ, cẩn thận đánh giá quan sát động tĩnh chung quanh. Bọn họ đều nằm trong tuyết, vừa lẳng lặng nhìn quanh, vừa ăn các thực phẩm năng lượng cao giúp chống chứng say núi, đồ hộp, cao nhiệt lượng, lòng trắng trứng high protein, tiếp thêm khí ô xi, sau đó đun thêm canh thịt bò uống. 10′ sau, bọn họ đều ăn uống no đủ, mệt nhọc cũng dần biến mất được phân nửa, tinh thần mỗi người chấn hưng, chuẩn bị khai chiến với Eclanamine. Thôn Kha Khắc cũng giống như 4 thôn trước, không lớn lắm, chỉ có 20 hộ, phòng ốc cùng tường đều dùng đá xây dựng, vừa chống được dã thú, mà toàn bộ thôn xóm cũng dùng một bức tường cao bằng đá chắn lại chung quanh, nhìn qua rắn chắc vô cùng. Từ hình ảnh mà vệ tinh từ xa truyền đến hệ thống của bọn họ, từng nhà trong thôn có không ít người, nhìn qua dường như đang ngủ, từ phương vị của bọn họ, hiển nhiên thôn dân vẫn còn sống, nhưng trong đó có hơn phân nửa người đang hoạt động, chắc là phân tử khủng bố do Eclanamine dẫn đầu. Liễu Dũng nhỏ giọng nói với Lăng Tử Hàn: “Bọn chúng có bố trí ba trạm gác trên vách đá, bên tường ngay rìa thôn đều có người. Chúng ta khó mà tiếp cận bọn chúng mà không làm lộ thân lắm.” Lăng Tử Hàn không hề sử dụng hệ thống mũ giáp, mà là hoàn toàn vận dụng năng lực nhận biết của bản thân. Trong bóng đêm cậu đang dừng hẳn tại thôn kha khắc, toàn bộ dây thần kinh dường như đang tiến thẳng thâm nhập vào trong đó. Bên trong có rất nhiều tư tưởng ầm ĩ, nhưng đều rất mạnh mẽ, vừa có lo lắng không biết, vừa có hưng phấn giết chóc, vừa có chờ mong, sợ hãi, tàn nhẫn … muôn hình muôn vẻ. Tư tưởng Lăng Tử Hàn chậm rãi tiến vào trong thôn, nhưng hoàn toàn không hề cảm nhận được sát khí hoặc là ý hận bén nhọn. Cậu nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Eclanamine không có trong đó.” “Gì cơ?” Liễu Dũng tưởng mình nghe lầm. “Eclanamine không có trong thôn.” Lăng Tử Hàn hời hợt mà nói. “Bên trong có hơn 70 người, hơn phân nửa là phân tử khủng bố, nhưng Eclanamine không có trong đó.” Liễu Dũng nghi hoặc nhìn về phía cậu: “Lăng phó, sao anh lại biết việc này? Hệ thống chúng ta có thể dò xét được số người bên trong, nhưng sao anh có thể kết luận Eclanamine không có trong đó?” Lăng Tử Hàn nhàn nhạt mà nói: “Không có quy luật gì cả, chỉ là trực giác thôi. Bên trong có rất nhiều người, phần lớn đều có sát khí. Loại sát khí này quá mãnh mẽ, dù cách xa vẫn có thể cảm giác được.” Liễu Dũng kinh dị mở to hai mắt nhìn cậu, dường như bội phục sát đất: “Là năng lực đặc biệt à?” “Sao vậy được chứ? Tôi không có năng lực đặc biệt gì đâu?” Lăng Tử Hàn bật cười. “Nhưng do bọn chúng chủ yếu nhằm vào tôi, nên tôi có thể cảm giác được.” “À, cũng có thể là vậy.” Liễu Dũng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này của cậu, sau đó nhíu mày. “Nếu như Eclanamine không ở trong đó, thì gã đang ở đâu?” Lăng Tử Hàn đánh giá địa hình bốn phía thôn kha khắc, cùng hắn thương lượng. “Anh xem thử có thể nào gã đang ở vách núi đằng sau thôn không?” Liễu Dũng suy nghĩ một chút, có chút do dự: “Nếu chúng ta chia ra tìm ở sau núi, thì càng thiếu nhân lực.” Lăng Tử Hàn thoáng suy tư, bình tĩnh nói: “Vậy anh báo cáo với Lâm đại đi, xem có phải hắn đã khai chiến ở thôn Khố Khắc rồi không?” Lúc này Lâm Tĩnh đã dẫn đội vào núi, Lạc Thiên Thu, Chu Khải Minh cùng Lô Thiểu Hoa cũng dẫn theo đội mình tiến hành bọc đánh từ 3 phía. Lạc Thiên Thu cùng Lô Thiểu Hoa vốn dĩ là giả bộ rời đi, nhưng bí mật trở về, hiện tại đã tiến nhập Pamir. Nghe xong báo cáo của Liễu Dũng cùng sự phân tích của Lăng Tử Hàn, Lâm Tĩnh nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói rằng: “Nhiệm vụ của hai người là điều tra tung tích Eclanamine, không cần mạo hiểm, chờ chúng tôi tới đó tập hợp rồi tính tiếp.” Hắn vẫn đang lo lắng cho an toàn của Lăng Tử Hàn. Liễu Dũng nói đồng ý, nhưng Lăng Tử Hàn giành nói: “Lâm đại, như vậy không thích hợp, chúng tôi vẫn nên dựa theo kế hoạch lúc trước, để chúng tôi dẫn dụ Eclanamine, các anh thì vây bắt gã. Với lại, Eclanamine tàn nhẫn ngầm tàn sát thôn dân, nếu như gã vẫn ra tay ở đây, thì dù thế nào chúng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.” “Đúng vậy.” Liễu Dũng lập tức đồng ý. “Lâm đại, tôi sẽ điều tra tung tích của Eclanamine, nếu có tình huống bất thường thì chúng tôi nhất định phải hành động.” “Được.” Lâm Tĩnh tất nhiên hiểu lý do tại sao họ nói vậy. Tình thế chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhất là bọn họ phải tiến hành hành động đánh bất ngờ thâm nhập vào hang hổ, người chỉ huy mặt trận phải biết xử trí kịp thời, không thể báo cáo với hắn rồi mới quyết định được. Hắn gật đầu: “Liễu trung đội, anh cùng Lăng phó có thể hành động, nhưng phải chú ý an toàn.” “Yes, sir.” Liễu Dũng kết thúc trò chuyện, lập tức cùng Lăng Tử Hàn thương lượng phương án khởi hành. Hiện tại, hình tượng của vị phó đại đội trưởng trong suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Hắn rất nghiêm túc lắng nghe ý kiến Lăng Tử Hàn, dần dần xem cậu là một thượng cấp chân chính của mình. Bọn họ quyết định chia thành 2 nhánh, một vào thôn trinh sát, tùy thời giết địch, 1 lên núi điều tra, tìm kiếm hành tung Eclanamine. Tuy rằng địch đông ta ít, nhưng bọn họ đánh bất ngờ, trọng điểm chính là bắt Eclanamine, bởi vậy cũng không làm bản thân phải vướng phải khó khăn. Bọn họ tận lực đợi đội quân của Lâm Tĩnh hoặc các trung đội khác tới gần, sau đó cùng nhau hợp tác, nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt kẻ địch. Trước phương án đó, Liễu Dũng liền muốn hạ mệnh lệnh, Lăng Tử Hàn nói thẳng: “Anh vào thôn, tôi lên núi, ngược lại cũng không sao, anh cứ chọn đi.” Liễu Dũng phát hiện thời điểm mấu chốt cậu luôn lời ít mà ý nhiều, hơn nữa khẩu khí chắc chắn, chân thật, lúc này không khỏi tán thán, uy thế thái tử quả nhiên bất phàm. Nhưng đề nghị này của Lăng Tử Hàn cũng rất chính xác, từ phương án hành động cùng chiến thuật, nếu bọn họ chia làm 2 đường, đương nhiên hai người chỉ huy bọn họ cũng phải chia ra theo hai đường. Xét về mặt nguy hiểm, thì vào thôn càng gặp nhiều nguy hiểm hơn lên núi, dù sao ở đó tập trung nhiều phân tử khủng bố cùng hung cực ác như vậy, nếu như khởi chiến thì đó chính là tử chiến. Thế nhưng, nếu trong bóng đêm phải men theo vách đá, hơn nữa không thể biết được tình hình trong núi, nếu làm không tốt sẽ thành bia sống cho người khác, cũng không chừng vừa đặt chân lên liền ngã xuống, nguy hiểm cũng khá cao. Liễu Dũng suy nghĩ, trong lúc nhất thời thế khó xử, nhưng không nói gì. Lăng Tử Hàn tất nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói: “Liễu trung đội, đây không phải đang du lịch, tôi không phải đứa trẻ nhỏ. Thời cơ tới trong chớp mắt, chúng ta không thể lãng phí thời gian. Nếu như Eclanamine còn đang ở gần đây thì ngay lúc Lâm đại khai chiến cùng bọn chúng ở thôn Khố Khắc thì gã nhất định sẽ hành động, có thể sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.” “Tôi hiểu.” Liễu Dũng không hề do dự, gật đầu. “Yes, sir, anh lên núi, tôi vào thôn.” Lăng Tử Hàn kiên trì chỉ đưa theo 2 quân sĩ, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Liễu Dũng dẫn theo các quân sĩ khác, đi vào đường ngầm, lén lút lẻn vào trong thôn. HẾT CHAP 50 Mục lục
|
Quyển 5 - Chương 51[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lăng Tử Hàn cùng 2 quân sĩ khác từ sau núi leo lên vách đá, tiến vào một con đường tuyết chật hẹp, sau đó tà tà trượt xuống dưới, cuối cùng phát hiện 1 cái động ẩn sau trong bụng núi. Động này diện tích không lớn, khô ráo, ấm áp, có những bình đèn bằng bình ắc-quy năng lượng cao mắc trên vách đông, còn có máy sưởi bằng nhựa treo trên vách, tản ra khí ấm. Ngoài ra, ngay 1 góc kẹt của động có 1 cái bàn vuông, trên bàn có một chiếc máy điều chỉnh tần số, đây chính là thiết bị đổi tần số mà người nọ dùng biến giọng mình thành giọng của Eclanamine, khiến cho những người đuổi bắt Eclanamine cho rằng gã đang ở đây, có thể yểm trợ cho vị trí ẩn nấp chính xác của gã. Bên trong tổng cộng có 4 người, trong đó có 1 tên đang trò chuyện cùng Eclanamine, còn 3 tên kia ngồi ở bên động, miễn cưỡng ôm súng vào trong ngực, thả lỏng, nhìn mặt 2 tên có vẻ ủ rũ, dường như đang buồn ngủ. Lăng Tử Hàn làm dấu với hai quân sĩ, ý bảo bản thân cậu sẽ đối phó vớii cái tên đang gọi điện ngay giữa, còn hai người họ xử lý 3 tên ngồi ngay góc động. 2 quân sĩ kia gật đầu, lặng lẽ rút dao, vận sức chờ hiệu lệnh. Lăng Tử Hàn thấy tên ở giữa đã cúp máy, chậm rãi bước đến góc động, lập tức dựng thẳng người lên, phi thân ào xuống dưới, một tay giơ ra nắm chặt mục tiêu, một tay ấn chặt gã xuống dưới. Cậu dùng động tác võ thuật mà trong đại đội Dã Lang đã hướng dẫn, lực sử dụng cùng kỹ xảo lại dựa theo bản năng của liệp thủ. Hai người quân sĩ phía sau cậu cũng vọt ra theo cậu, một trái một phát xuất kích, con dao ở giữa thì song song hướng thẳng đến tên thứ 3, chuẩn xác nhắm thẳng vào tim. Phần tử khủng bố bên cạnh bỗng nhiên thấy có người nhảy vào, đều ngẩn ra, theo bản năng cầm lấy súng, nhanh chóng nâng lên. Hai quân sĩ đều nắm lấy súng của đối phương, 1 người đá, 1 người đấm, chỉ một chiêu đã lấy mạng của tên đó. Lăng Tử Hàn vừa đảo người tên đó lại liền nắm chặt tay gã, nhanh chóng soát người, trói hai tay tên đó ra sau lưng, ngăn ngừa tên đó tự sát nên liền đưa tay nắm chặt cằm tên đó, rồi dựng tên đó ngồi dậy. Động tác của cậu quá nhanh, khiến tên đó hoàn toàn không có cơ hội phản công thì đã bị cậu chế trụ. Trong phòng rất ấm, cậu đã gỡ kính gió cùng mũ ra, làm lộ khuôn mặt mình ra. Tên bị cậu bắt khoảng hơn 30, mặc áo da màu cà phê, vẻ mặt sắc bén, lúc này nhìn chằm chằm Lăng Tử Hàn, trong mắt tràn đầy thù hận. Lăng Tử Hàn nhìn gã một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, dùng tiếng Uighur: “Mày là trợ thủ cao cấp của Eclanamine, Bazha phải không, tao nghĩ chắc mày cũng biết tao.” Bazha phun nước miếng: “Tao tất nhiên biết mày rồi, Lăng Tử Hàn, thằng nhãi con của tên ác ma Lăng Nghị.” Hai quân sĩ kia vừa nghe tên đó mắng phó đại đội trưởng của mình, lập tức bùng nổ, muốn tiến lên đánh gã. Nhưng Lăng Tử Hàn vung tay lên, ngăn trở bọn họ. “Được, nếu cả hai bên đều rõ nhau thì tao cũng nói ngắn gọn thôi.” Lăng Tử Hàn dừng ngay trước mặt gã, mỉm cười, nói thẳng: “Eclanamine ở đâu?” Bazha âm trầm nói: “Không có đâu mà ngài ấy không có mặt cả.” “Thật à? Thần thông vậy sao?” Lăng Tử Hàn lạnh lùng cười, sau đó lục soát người gã lấy ra 1 micro, liên tiếp dùng hệ thống truy tung của mình, bắt đầu thăm dò cuộc trò chuyện lúc trước của mirco. Nếu như micro đối phương không có tắt máy, thì có thể tra ra được phương vị của gã. Bazha hiển nhiên có chút nóng nảy, muốn đứng dậy ào vào người cậu. Lăng Tử Hàn cũng không động thủ, thì hai quân sĩ bên cạnh cậu đã bắt được tên đó, kéo gã vào sát vách động, ép gã ngồi xuống. Bazha vừa liều mạng giãy dụa, vừa mắng to. Lăng Tử Hàn cũng không ngẩng đầu lên “Bịt miệng nó lại.” Một quân sĩ lập tức dùng dao cắt đứt vạt áo của thi thể bên cạnh, nhét vào miệng gã. Nhất thời an tĩnh lại. Lăng Tử Hàn nhìn máy vi tính trong tay, bỗng nhiên cười rộ lên: “Trốn cũng không xa lắm, lần này Eclanamine thật đúng là liều mạng.” Cậu ngầng đầu nhìn Bazha, hờ hững nói: “Có phải con đường gần đây có thể trực tiếp qua biên giới hay không?” Bazha phẫn hận nhìn cậu, nhưng trên trán đã đổ mồ hôi hột. Lăng Tử Hàn mở từng kênh đơn vị, muốn câu thông với Liễu Dũng để báo cáo tình hình này, liền nghe được tiếng súng. Cậu nhanh chóng hỏi: “Liễu trung đội, chuyện gì xảy ra?” “Mẹ nó, có mấy phân tử khủng bố nghe nói em trai của 1 phụ nữ trong thôn là cảnh sát Kashgar, liền ào vào phòng cô ta lôi cô ta ra, muốn dùng đao chém loạn vào cô ta. Các anh em nhịn không nổi, nổ súng giết phân tử khủng bố, cứu cô gái kia, chúng tôi liền bị lộ.” Thanh âm Liễu Dũng tuy rằng trầm ổn, nhưng vẫn ẩn sự phẫn nộ. “Việc này không thể phớt lờ được, kệ nó, đánh thì đánh, mẹ nó, cái thứ cầm thú không bằng đó, tôi không tin không giết được tụi nó.” Bình thường Liễu Dũng nhìn qua hào hoa phong nhã, trước đây Lăng Tử Hàn cùng hắn tham gia hành động, nhìn hắn luôn dễ dàng tự tại, chưa từng bao giờ mở miệng chửi má nó như lần này. Lăng Tử Hàn rất hiểu, trải qua sự kiện tàn sát cả 2 thôn Mục Khắc cùng thôn Tra Khắc, lại chuẩn bị nhìn thấy tận mắt phân tử khủng bố đang sắp ra tay lần nữa, dù là ai cũng không thể nhẫn được. Cậu không nói gì thêm, chỉ nói với quân sĩ bên cạnh: “Mang nó theo, chúng ta vào thôn.” Nói xong, cậu thu hồi máy vi tính trên bàn, đập máy biến đổi tần số thành một đống mảnh vụn, lúc này mới một mình đi ra cửa động. Một quân sĩ đi bên cạnh cậu, một quân sĩ thì bắt Bazha. Đây là một đường thẳng thông cả động, tà tà đi xuống. Đường không có băng, tất cả đều là nham thạch phập phồng bất định, trên đỉnh cứ một khoảng cách nhất định thì có một ngọn đèn giản dị chiếu sáng, hiển nhiên cũng là dùng bình ắc-quy cung cấp điện. Bọn Lăng Tử Hàn rất nhanh tiến lên, trong động vòng vo mấy vòng, liền nhìn thấy phía trước có 1 cánh cửa gỗ đang đóng. Cậu dừng lại, nhanh chóng phán đoán mặt bên kia là một căn nhà có người sinh sống, nếu có người nhìn thấy cánh cửa này, nhất định cho rằng bên trong là một căn phòng, sẽ không chú ý trên thực tế có 1 con đường bên trong động. Cậu cùng hai quân sĩ dùng máy dò xét nhiệt tỉ mỉ quan sát huống cửa bên kia, tổng cộng có 5 tên. Căn cứ đại thể kết cấu phòng ốc, bọn chúng đang ẩn bên cạnh cửa sổ, vừa nhìn là biết không phải dân thường. Lăng Tử Hàn cùng hai quân sĩ kia nhìn thoáng qua, lấy tay xác định mục tiêu sẽ đối phó. Lăng Tử Hàn khẽ gật đầu, một quân sĩ đưa chân lên đạp mạnh. Chỉ nghe một tiếng vang lớn “Phanh”, cánh cửa gỗ gãy nát. 5 phân tử khủng bố trong phòng là những tên bảo vệ ngầm, lúc này cảm thấy bên ngoài đang yên bình, nhưng bọn chúng cũng không rời đi, đều nằm ngay cửa sổ, cảnh giác động tĩnh bên ngoài, hoàn toàn không nghĩ tới có sẽ có từ bên trong thông đạo xông ra, lúc này liền ngẩng ra, lập tức xoay người, nổ súng liên tục. Lăng Tử Hàn nhanh chóng nhào tới bên cửa sổ, vừa lắng nghe tiếng súng xối xả, vừa quan sát tình hình bên ngoài. Hai quân sĩ kia hạ gục 5 tên phân tử khủng bố, xác nhận đã tử vong, lúc này mới xoay người lại bắt Bazha kéo ra. Lăng Tử Hàn thông qua kênh đơn vị gọi cho Liễu Dũng: “Liễu trung đội, chúng tôi xuống tới rồi, bắt được trợ thủ cao cấp của Eclanamine Bazha. Anh đang ở đâu? Chúng ta cần phải thảo luận hành động bước tiếp theo.” “Được, tốt quá.” Liễu Dũng thật cao hứng. “Lăng phó, anh đừng tới đây, nguy hiểm lắm. Anh chờ tôi, tôi lập tức tới chỗ anh.” Bọn họ rất nhanh khẳng định phương vị song phương, Liễu Dũng để các tiểu tổ khác yểm hộ, còn bản thân mang theo hai quân sĩ khác lặng lẽ thoát ly chiến trường, chạy nhanh về chỗ cậu. Chỗ của bọn Lăng Tử Hàn là một góc hẻo lánh bên góc thôn, ở mỏm núi đá, ngay cả phân tử khủng bố cũng có khá nhiều tên không biết chỗ bí mật này, cho nên, với tình hình chiến đấu kịch liệt trong thôn, thì ở đây có vẻ an tĩnh. Rất nhanh, Liễu Dũng tựa như 1 mũi tên, từ trong bóng tối bắn ra. Nhưng Lăng Tử Hàn liếc mắt liền thấy trên người hắn có máu, vội vã hỏi: “Anh bị thương?” “No, sir.” Hô hấp Liễu Dũng có chút gấp, nhưng nét mặt vẫn thoải mái. “Là máu địch.” “À, vậy thì tốt.” Lăng Tử Hàn chỉ tay vào 1 tên. “Nó là Bazha. Với lại, tôi tra ra được phương vị Eclanamine, anh xem thử đi. Chỗ gần đây khả năng có một con đường ngầm trực tiếp qua biên giới, chúng ta cần chặn nó lại.” Liễu Dũng tiếp nhận máy vi tính từ tay cậu, tỉ mỉ nhìn màn hình, lập tức đồng ý ý kiến của Lăng Tử Hàn: “Anh nói đúng, vậy tôi đi.” Lăng Tử Hàn không có ý kiến: “Được.” Liễu Dũng nhìn cậu, trong lúc nhất thời cũng rất do dự. Ở đây thực sự quá nguy hiểm, phân tử khủng bố có hơn 50 tên, hơn nữa hỏa lực mạnh, tuy rằng bọn họ đã giết được hơn 10 tên, nhưng bên mình cũng có 2 người bị thương. Bản thân hắn thì không sợ hãi, nhưng tuyệt không muốn để Lăng Tử Hàn ở lại, vạn nhất cậu gặp phải chuyện gì bất ngờ, thì bản thân mình quả thật không còn mặt mũi nào trở về. HẾT CHAP 51 Mục lục
|
Quyển 5 - Chương 52[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Liễu Dũng quay đầu nhìn về phía Lăng Tử Hàn, trong lòng có chủ ý: “Lăng phó, hay anh đi cùng tôi đi. Chúng ta có bốn người, xem như là 1 tiểu tổ chiến đấu.” “OK.” Lăng Tử Hàn lập tức gật đầu. Nếu như bọn họ muốn chặt đứt đường lui Eclanamine, thì phải để cuộc chiến trong thôn vẫn còn đang diễn ra, như vậy sẽ khiến Eclanamine tưởng lầm cuộc chiến đó đã vây chặt toàn bộ bọn họ, nhất thời cũng không vội chạy qua biên giới. Bởi vậy, hiện tại chỉ có 4 người bọn họ là có thể rời khỏi đây. Hai quân sĩ đi cùng với Lăng Tử Hàn là do Liễu Dũng đặc biệt chọn ra, là tinh anh hàng nhất hàng nhì ở trong trung đội “Ngân Lang”, 4 người họ giờ chấp hành nhiệm vụ đánh lén này, tính ra về lực lượng cũng không yếu. Cho dù bị lộ thì cũng dễ trốn thoát hơn. Tình thế hiểm ác đáng sợ, Liễu Dũng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy để bản thân mình đích thân bảo vệ Lăng Tử Hàn vẫn là tốt nhất. Bốn người bọn họ lúc này lặng lẽ chuồn ra khỏi căn nhà, mem theo vách núi lẻn vào cửa động, muốn tới cánh đồng tuyết bên ngoài thôn Kha Khắc. Lúc này, tuyết đã ngừng, gió cũng dịu lại, chỉ có nhiệt độ không khí càng lúc càng giảm, xuống gần tới âm 30 độ, nhưng cũng không gây trợ ngại gì tới việc di chuyển của bọn họ. Giờ này khắc này, một ngọn núi tuyết hiểm trở phức tạp rộng lớn khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, Hoàn toàn cắt đứt với chốn thế giới phồn hoa bên ngoài. Nó rời xa hồng trần, một mình độc lập, trong bóng đêm trở thành chiến trường, lạnh lùng nhìn vào tử thần đang chuẩn bị mai táng mạng người. Hiện tại, bọn Liễu Dũng đang ở ngay trung tâm của phân tử khủng bố, có thể xem là đang bị vây quanh, còn ở vòng ngoài phân tử khủng bố lại là đại đội Dã Lang. Hiện tại, tất cả chỉ có thể trông chờ vào tiểu tổ của bọn Liễu Dũng hành động, nếu như bọn họ không thể chống đỡ được, thì Eclanamine rất có khả năng sẽ chạy trốn an toàn, còn nếu bọn họ có thể cắt được đường lui của Eclanamine thì cho dù cuối cùng toàn quân của họ có bị diệt thì Eclanamine cũng trốn không thoát. Bọn họ đi rất nhanh, chỉ cần dùng nửa tiếng đồng hồ, thì đã có thể tiếp cận vào chỗ ẩn thân của Eclanamine. Vừa nhìn thấy ngọn núi tiêu sái, Lăng Tử Hàn rồi đột nhiên nhớ lại, gần núi này quả thật có một đường ngầm, có thể nối thẳng qua biên giới, 7, 8 năm trước cậu đã từng đi qua 2 lần. Nếu như mấy năm qua ở đây không có xảy ra địa chấn mạnh thì có lẽ đường ngầm đó vẫn còn. Cậu ra dấu, Liễu Dũng lập tức ngừng lại, thắc mắc nhìn về phía cậu. Cậu nhỏ giọng nói: “Tôi biết đường ngầm đó ở đâu, cần phải đi lên đỉnh núi của chỗ này, sau đó đặt thuốc nổ dưới mỏm đá, thì có thể hoàn toàn phá nát đường ngầm đó. Các anh nên đưa toàn bộ thuốc nổ cho tôi đi, tôi sẽ đi. Các anh cứ ở đây điều tra phương vị chính xác của Eclanamine.” Liễu Dũng do dự chốc lát, lập tức kiên định mà nói: “No, sir, cùng đi.” “Liễu trung đội, anh không phải là giáo viên của nhà trẻ, tôi cũng không phải trẻ con, không cần anh cái gì cũng phải bảo vệ.” Thái độ Lăng Tử Hàn trở nên rất nghiêm khắc. “Hiện tại là thời khắc quan trọng, tôi ở bên kia cho nổ, nói không chừng Eclanamine sẽ chạy trốn. Anh cần phải giữ chân gã lại, hiểu chưa? Nếu như anh không thể xem xét thời thế, quyết định thật nhanh, thì tôi sẽ tước lấy quyền chỉ huy của anh, trở thành người chỉ huy.” Liễu Dũng chần chờ vài giây, lập tức vung tay lên với hai quân sĩ phía sau: “Đem toàn bộ thuốc nổ đưa cho Lăng phó.” Hai người kia lập tức lấy ra toàn bộ thuốc nổ loại mạnh mang theo bên người, sau đó Lăng Tử Hàn tiếp nhận, lấy cái bao đặt bên hông lấy ra đạn của mình có, giao lại cho Liễu Dũng cùng hai quân sĩ, sau đó bỏ thuốc nổ vào trong lại. “Liễu trung đội, anh cần phải tránh chính diện giao đấu với Eclanamine.” Lăng Tử Hàn có chút lo lắng, liền căn dặn. “Tốt nhất là nên cầm chân gã, chờ đại đội của chúng ta đến, lúc đó hãy ra tay.” “Yes, sir.” Liễu Dũng gật đầu. “Tôi biết mà, Lăng phó, anh yên tâm đi. Anh cũng chỉ đi có một mình, nên cẩn thận một chút.” “Tôi biết.” Tuy rằng cách qua chiếc kính gió cùng hệ thống mũ, lại trong bóng đêm, nhưng Lăng Tử Hàn vẫn mỉm cười với hắn. “Con đường ngầm này rất dài, Eclanamine không có khả năng phái người canh giữ con đường đó, cho nên bọn họ sẽ không phát hiện đâu. Các anh ở đây mới nguy hiểm, nên bảo trọng.” Liễu Dũng nghe cậu nói vậy, lúc này mới yên tâm. Hắn gật đầu, khẽ cười nói: “Vấn đề của bên chúng tôi không lớn, loại chuyện này cũng không phải mới một hai lần.” Lăng Tử Hàn đã sẵn sàng, liền cười với hắn: “Tôi đi đây.” Liền tà tà chạy vội đi ra ngoài. Liễu Dũng thông qua kính nhìn đêm nhìn cậu nhanh chóng lướt qua triền núi biến mất trong một khúc, lúc này mới xoay người, lặng lẽ di chuyển người đến chỗ của Eclanamine. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được một căn nhà đá ngay giữa núi. Đó là một căn nhà dùng đá tảng lớn xây dựng lên, có rất nhiều năm lịch sử, lúc trước là nơi dùng để đoàn ngựa thồ nghỉ ngơi, rất rắn chắc. Lúc này nhìn trong nhà tối đen, tựa như không có ai cả. Tuy rằng hiện tại là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển cao, nhưng dưới điều kiện khắc nghiệt, thí dụ như ngay giữa sa mạc, hay cao nguyên tuyết, có rất nhiều khí hậu cùng điều kiện địa hình phức tạp làm giảm đi tính năng của máy móc thiệt bị, khiến cho nó đưa ra thông số sai, hoặc là hoàn toàn không tiếp nhận được tín hiệu, trở thành một chiếc máy mù điếc, đến cuối cùng, đáng tin cậy nhất chính là năng lực nhận biết cùng năng lực quan sát phán đoán của chính con người, loại năng lực này có thể là trời sinh, nhưng phải trải qua nhiều năm huấn luyện nghiêm ngặt, cũng có khi phải trải qua nhiều kinh nghiệm mới có được. Liễu Dũng là một cao thủ trong tuyết, bởi vậy mới được gọi là “Ngân Lang”, hắn có năng lực này, không cần dùng thiết bị công nghệ cao đã có thể phán đoán chuẩn xác các tình huống, đây cũng chính là lý do mà hắn có thể tín nhiệm cảm giác của Lăng Tử Hàn. Lúc này, máy dò xét của bọn họ cũng không có dò ra được bên trong nhà có người hay không, nhưng Liễu Dũng đã có thể kết luận, bên trong khẳng định có không ít phần tử khủng bố. Bọn chúng đang chuẩn bị ra trận. Tựa như một đám dã thú khát máu, có chứa đựng sự hưng phấn tà ác, lại ẩn chứa máu tanh. Bão tuyết đã hoàn toàn chấm dứt, núi vắng vẻ không tiếng động. Liễu Dũng cùng hai quân sĩ bí mật ẩn mình tại sau nham thạch cách căn nhà đá không xa, kiên trì chờ đợi. Một mình Lăng Tử Hàn chạy qua cánh đồng hoang vu, cảm thấy có chút lạnh, có chút mệt, nhưng về mặt tinh thần lại cảm nhận được sự tự do cùng khoái trá không gì sánh được. Đã có hơn 3 năm cậu không tham gia được hành động nào giống như tối nay, ý chí chiến đấu đang ngủ say trong cơ thể cậu dường như đều đã tỉnh lại, toàn bộ kỹ xảo kỹ năng hòa quyện bên trong từng tế bào một của cậu, trở thành bản năng. Qua quá trình hành động, cậu cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nhẹ, động tác càng lúc càng linh hoạt, sự nhận biết càng lúc càng linh mẫn chuẩn xác. Hơn hai mươi phút sau, cậu đã băng qua một đỉnh núi tuyết, tới một ngọn núi tuyết khác. Tại lưng núi cậu khảo sát thực địa vài phút, tìm được mỏm đá còn trong trí nhớ của mình, lập tức dùng mã tấu nậy lớp băng tuyết bên trên ra, sau đó đem cánh tay vùi sâu vào bên dưới mỏm đá, đặt thuốc nổ mạnh cho bám vào bên trong vách đá phía dưới đó. Cậu nhanh chóng tính toán vị trí, cứ cách một cự ly thích hợp thì đặt hai bao thuốc nổ, nếu đó là một chỗ khá kiên cố thì đặt 4 bao thuốc nổ. Làm xong toàn bộ, cậu trở về qua lại ngọn núi bên kia, nói với Liễu Dũng: “Liễu trung đội, tôi chuẩn bị cho nổ.” Bên tai nghe truyền ra tiếng của Liễu Dũng: “Yes, sir.” Lăng Tử Hàn ẩn thân sau một tảng đá lớn, nhấn nút điều khiển từ xa kíp nổ. Chỉ nghe liên tiếp các tiếng nổ vang vọng, Lăng Tử Hàn cảm thấy đất dưới chân run dữ dội. An tĩnh chốc lát, lưng núi kia chậm rãi sụp xuống phía dưới. Thanh âm “Ầm ầm” vang lên, lớp băng vỡ vụn, từng nham thạch bay lạc tứ tung. Tính toán Lăng Tử Hàn rất chuẩn xác, thanh âm nổ cũng không quá vang, hoàn toàn ẩn trong núi. Biến hóa thương hải tang điền chỉ trong vài phút, sau đó nhanh chóng an tĩnh lại. Con đường ngầm nối qua biên giới đã hoàn toàn bị phá hủy, hơn trăm tảng đá lớn đã ngăn chặn con đường ngầm, biến con đường này thành tử lộ. Hơn nữa, bạo tạc kịch liệt đã chấn động vào kết cấu địa chất trong núi, cho dù có một con đường ngầm nào khác mà Lăng Tử Hàn không biết, thì đoán Eclanamine cũng không dám đi. Một khi bị lún trong đó, chỉ có đường chết. Lăng Tử Hàn quan sát huống bạo tạc một chút, nhẹ nhàng nói vào micro: “Xong rồi, tôi lập tức quay về.” “Yes, sir.” Liễu Dũng nhẹ giọng nói. “Trong phòng có động tĩnh, có thể có người muốn đi ra. Anh coi chừng một chút.” “OK.” Lăng Tử Hàn không nói gì nữa, dựa vào tảng đá lớn ngồi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Rốt cuộc cũng không thể sánh được với lúc trước. Nhìn đồng hồ một chút, đã sắp 7g sáng rồi, nhưng bốn phía vẫn còn tối đen, chỉ có phía chân trời đằng đông lộ ra một chút tia xám trắng. Đêm nay quả thật quá dài. HẾT CHAP 52 Mục lục
|