Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 6 - Chương 48[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Bầu trời mây đen rậm rạp, thỉnh thoảng có vài tia chớp sáng rực lên xẹt ngang bầu trời, mưa rơi xối ướt đẫm cửa sổ xe, cần gạt nước cũng không kịp gạt nước, khiến đường nhìn có chút mơ hồ. Đoàn xe gian nan tiến lên, tựa như đang đi thuyền trên lục địa vậy, vượt qua ngàn bọt nước. Khí trời thực sự ác liệt, quả thực là một cuộc khảo nghiệm dành cho những người rút lui khỏi cùng kẻ tập kích. Lạc Mẫn đặt Chu Lạc vào lòng Chu Tự, sau đó lấy ra một áo chống đạn được chế tạo đặc biệt bên cạnh, giúp Chu Tự cởi áo khoác, để y mặc áo chống đạn. Áo chống đạn này không chỉ được chế tạo từ nguyên liệu đặc biệt, vừa nhẹ lại rắn chắc, hơn nữa phía trước còn có túi lớn. Lạc Mẫn ôm lấy Chu Lạc, bỏ vào túi trước áo, lập tức khóa túi lại kín cẩn, che kín toàn bộ cơ thể của nhóc lại. Chu Lạc cảm thấy khó chịu, đưa tay đẩy ngực của Chu Tự, la hét: “Ba à, không muốn, không muốn đâu …” Chu Tự biết tình thế nguy cấp, áo chống đạn này y nhất định phải mặc. Nửa cuộc đời của y đều là trong mưa bom bão đạn, với tất cả nguy hiểm đều không có gì phải sợ hãi, nhưng chỉ có đứa con trai duy nhất này, thì dù thế nào cũng phải bảo vệ. Điều khiến y ngạc nhiên chính là, Lạc Mẫn lại đem nhóc bỏ vào trong đây, rõ ràng nếu có tình huống khẩn cấp, nhất định phải bảo vệ y cùng con trai y vậy. Nhưng còn Lạc Mẫn thì sao? Vừa nghĩ vậy, y nhất thời nóng nảy, ôm lấy tay Lạc Mẫn, cúi đầu mà hỏi thăm: “Em muốn làm gì?” Lạc Mẫn ngẩng đầu nhìn đôi mắt y, ôn hòa cười: “Để anh mang con theo, em một mình chạy cũng dễ hơn.” Thanh âm hai người bọn họ đều rất thấp, hiển nhiên sợ con trai mình nghe được. Chu Tự càng nóng: “A Mẫn, không được nói giỡn, anh biết em không phải người như thế. Anh nói cho em biết, em đừng có nghĩ tới việc ra tay đánh nhau. Chúng ta một nhà 3 người, huyết nhục tương liên, phải cùng nhau đi, phải cùng nhau ở.” Lạc Mẫn mặt trầm xuống: “Chính vì là người một nhà, vào thời khắc mấu chốt nhất định phải lý trí lãnh tĩnh cân nhắc sự tình, không được xử trí theo cảm tính.” “Gì mà xử trí theo cảm tính?” Chu Tự cắn răng, một tay vừa ôm con trai đang bất an, vừa nắm chặt tay người bên cạnh mình, oán hận mà nói. “Anh đang chán gần chết thời gian này rồi, anh rất nhớ khoảng thời gian chứa đựng cuộc sống ân cừu khoái ý. A Mẫn, anh không hề định đến cửa trời, bước qua chính đạo, tranh cử nghị viên, tranh cử tổng thống, nếu có là vì muốn báo đáp tài bồi của chú Nguyên với anh, nhưng quan trọng nhất là cũng vì em, bây giờ còn vì con trai chúng ta. Anh không hy vọng em sẽ theo anh có cuộc sống xuất sinh nhập tử, hy vọng em cùng con có 1 cuộc sống an bình, thoải mái dễ dàng. Tuy rằng trong quá trình này sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta phải cùng nhau đối mặt, em tuyệt đối không được bỏ anh 1 mình để tự mình chống đỡ, nghe rõ không?” “Được.” Lạc Mẫn ôn hòa cười, vừa nắm tay y, vừa đưa tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ mặt con trai. Hắn thoải mái mà nói. “Anh yên tâm. Em hiểu tâm ý của anh, sẽ không làm bậy đâu. Anh xem đi, anh quýnh lên như thế, khiến con sợ rồi này.” Chu Tự nhìn con trai mình đang sợ, liền thay đổi, nở nụ cười dễ dàng, hài lòng mà nói: “Tiểu Lạc đừng sợ, một lát nữa cha, ba cùng con sẽ cùng người khác chơi trò chơi trốn tìm, cha mang theo con như vậy, chúng ta sẽ chạy trốn nhanh hơn.” Chu Lạc vừa nghe, quả nhiên cao hứng, ha ha cười nói: “Dạ, dạ.” Lạc Mẫn yên lòng, cầm lấy micro hỏi tổ trưởng đặc cần: “Thế nào rồi? Có tình huống gì khác thường không?” “Trong biển có người.” Tổ trưởng đặc cần của bọn họ là một lão đặc công nhiều năm kinh nghiệm, lúc này rất rất lãnh tĩnh. “Căn cứ theo máy quản chế, thì có 3 canô đang tiếp cận hướng chúng ta, mỗi chiếc có 3 người, đều mang vũ khí hạng nhẹ. Mưa quá lớn, nhìn không ra là địch hay bạn, chúng tôi vẫn còn đang xác nhận.” “Được.” Lạc Mẫn trấn định nhìn màn hình máy vi tính bạc đặt trước chỗ ngồi của mình, nhìn số liệu từ máy dò xét cảm truyền đến. Hắn nhìn từng cơn sóng trong biển, thấy được 3 canô đang tiếp cận cạnh biển nên đoàn xe bọn họ đang hướng tới, đôi mắt trở nên tối đen. Một lát sau, hắn mới bình tĩnh mà hỏi thăm: “Trên ngọn núi chung quanh có tình huống gì không?” “Tín hiệu dò xét của chúng tôi đã bị quấy rầy, tạm thời tình huống bất minh.” Lão đặc công kia tất nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. “Chúng tôi đang tăng tốc, sẽ nhanh chóng chạy tới cạnh biển.” “Được.” Lạc Mẫn quả đoán nói. “Nếu có tình huống không ổn, thì phải thực hiện phương án số 9, chọn phương án số 1.” “Yes, sir.” Tổ trưởng tổ đặc cần rất thẳng thắn trả lời, không hề do dự. Lạc Mẫn bên hông rút ra Desert Eagle ngân sắc, đặt vào tay Chu Tự, bỏ mấy dãy đạn vào trong túi y, kề bên tai y, ôn nhu cười nói: “Anh phải bảo vệ con của chúng ta, em sẽ tự lo cho mình.” Chu Tự không nghĩ hắn sẽ là một người “ích kỷ” như thế, nghi hoặc nhìn hắn một cái, thấy hắn cười, thực sự nhìn không ra được hắn đang có “âm mưu” gì, không thể làm gì khác hơn là hôn hắn 1 cái, cười gật đầu: “Được, nghe lời em.” Chu Lạc mỗi lần thấy cha hôn ba mình thì đều vui vẻ nhảy lên, lúc này cũng không ngoại lệ, trong lòng Chu Tự nhảy nhót không ngớt, la hét: “Con cũng muốn, con cũng muốn.” Chu Tự đương nhiên cầu còn không được, khoái trá hôn nhóc. Nhưng Chu Lạc lại nghiêng cơ thể né tránh: “Không chịu, không chịu, con muốn ba cơ.” Chu Tự phiền muộn nhìn Lạc Mẫn. Lạc Mẫn nhìn hai người mà hắn yêu nhất ở ngay trước mặt, cảm giác quả thực là nhìn hai đứa nhỏ 1 lớn 1 nhỏ. Hắn nghiêng người, để con trai kề môi nhỏ hôn lên mặt mình 1 cái, lập tức hôn lại con mình, sau đó cũng hôn lại Chu Tự. Một nhà ba người đều nở nụ cười. Xe bọn họ chạy rất nhanh trong cơn mưa, kỳ thực rất mạo hiểm, bởi vì tầm nhìn quá kém. Thế nhưng, so với việc kẻ địch đã phát động tập kích đang ở ngay gần kề, thì loại nguy hiểm này còn kém hơn, với lại cũng có thể khống chế được. Tài xế của bọn họ đã từng được huấn luyện nghiêm khắc, trong tình huống dù ác liệt cỡ nào cũng có thể bình tĩnh ứng phó, lúc này vững vàng lái xe, nhanh chóng chạy hướng về cạnh biển. 3 canô ở bên cạnh biển đang lướt nhanh trong mưa, khó khăn lắm mới tiếp cận được cạnh biển. Bỗng nhiên, từ một chỗ khác xuất hiện 2 canô, tà tà tiến lên về phía bọn họ. 3 canô kia không hề đổi hướng, người trên đó lập tức cầm súng súng tự động bắt đầu nổ súng. 2 canô kia lập tức bắn trả. Nhất thời, trong cơn mưa liền vang lên tiếng súng còn muốn dày đặc hơn tiếng mưa rơi. Đoàn xe bọn Chu Tự tốc độ vẫn không hề chậm lại, trái lại một mực gia tốc, may mà xe bọn họ là loại chống đạn trọng hình do Đức chế tạo, thân rất nặng, dù chạy trên mặt đường ẩm ướt hay trong cơn mưa lớn vẫn chạy rất ổn. Hơn nửa tiếng sau, bọn họ đi ra từ đường cái quanh biển, chạy vào đường cái thứ 1 chạy thẳng ra bến tàu cạnh biển. Con đường này phải đi qua một ngọn núi bao trùm rừng rậm, vừa xuống núi là có thể thấy bến tàu. Lạc Mẫn nhìn màn hình quản chế trước mắt, ngưng thần nghe trò chuyện từ tai nghe mini. Chung quanh bọn họ, trong biển, trên núi, rất nhiều chỗ đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Nhân viên hành động Cục Quốc An cùng bang chúng Nhật Nguyệt Hội đang toàn lực chặn đường địch nhân. Hành Cung của Khố Tạp cũng đang bị bọn vũ trang tập kích, vệ đội của y đang cố gắng chống đỡ, đợi viện quân đến. Lạc Mẫn gọi hai người trong tiểu tổ hành động vẫn chưa tham gia chiến đấu, muốn bọn họ lập tức chạy tới Hành Cung Khố Tạp, toàn lực bảo hộ một nhà Cổ Lỗ Vương an toàn. Lâm Tĩnh dẫn hơn nửa đội viên đặc công đã đến bến tàu. Hắn hạ lệnh 1 trung đội lưu lại đây, chuẩn bị nghênh tiếp phó tổng thống, bảo hộ bọn họ lên thuyền, còn mình mang theo những người còn lại đi ô-tô vào núi, nghênh đón đoàn xe Chu Tự. Do hai người thuộc tiểu tổ hành động rời khỏi vị trí mà Lăng Tử Hàn đã bố trí vị trí trấn giữ, nên khiến kẻ tập kích có thể đi vào. Đoàn xe bọn họ Chu Tự đã xuống núi, nhưng chỉ kịp nghe 1 tiếng nổ, thấy 1 xe cảnh vệ chạy phía trước bị nổ tung bay vào không trung, rồi lập tức rớt xuống núi lăn đi. Sau đó, rất nhiều đạn hỏa tiễn bắn lại chỗ bọn họ. Xe cảnh vệ thứ hai biến thành 1 hỏa cầu, đụng mạnh vào lên vách núi, lại bị bật văng ra, nằm ngang ngay con đường. Xe phía sau tất cả đều dừng ngay. Tiếng súng lập tức vang tới. Chu Tự cùng Lạc Mẫn liếc nhau, nắm chặt súng trong tay. Lạc Mẫn dùng tay trái kéo nắp túi trên áo chống đạn kéo chặt lại, bịt chặt hai lỗ tai của nhóc lại. Chu Tự dùng cánh tay trái ôm giữa chặt lấy thân thể của con mình, dùng lòng bàn tay che đôi mắt nhóc. HẾT CHAP 48 Mục lục
|
Quyển 6 - Chương 49[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Địch nhân phục kích cũng không coi là nhiều, dù sao phần lớn cũng đã bị chặn, trong lúc hấp tấp thì việc bố trí vòng mai phục cũng có kẽ hở, nên chỗ để đột phá vòng vây rất nhiều. Lạc Mẫn cùng Chu Tự đề rất lãnh tĩnh, đặc công đặc cần, hộ vệ bọn họ cũng không hoảng loạn. Bọn họ phối hợp cũng sắp 20 năm, từ lâu hai người họ đã thành 1 thể, nên vừa nhìn là biết ý định hành động của đối phương. Bọn họ cùng lúc mở cửa xe, nhảy mạnh ra bên ngoài, lập tức lăn tròn trên bụi cỏ rậm rạp bên đường, nhanh chóng ẩn mình trong đó. Mưa đạn dày đặc lập tức quét về phía bọn họ, lướt ngang qua người họ. Mưa lớn cũng mãnh liệt rơi xuống chỗ bọn họ, nhưng không hề cản trở sự bước tiến mẫn tiệp của bọn họ. Tổ trưởng đặc cần ngầm mệnh lệnh, muốn ba đặc công đưa một nhà phó tổng thống lập tức rút lui khỏi, còn mình dẫn đặc công khác ở chỗ này ngăn chặn địch nhân. Do có 2 chiếc xe đã bị tập kích, có 8 đặc công hy sinh, nên nhân viên hiện giờ của bọn họ thật là quá ít, giống như trứng chọi đá. Đương nhiên Lạc Mẫn hiểu được điều đó, lập tức thông qua micro gọi tổ trưởng đặc cần, nói chỉ cần cho 1 đặc công theo bọn họ là được. “Tôi cùng phó tổng thống đều là chiến sĩ, chuyện này chú biết rõ mà.” Lạc Mẫn khuyên bảo đối phương. “Không có thời gian tranh luận, tuân theo mệnh lệnh.” Tổ trưởng đặc cần không thể làm gì khác hơn là lập tức điều chỉnh, chỉ điều 1 đặc công cực kỳ ưu tú đến, cùng bọn họ chạy xuống chân núi. Những người khác di chuyển vị trí, phong tỏa đường truy đuổi của bọn truy kích, để bọn chúng trong nhất thời nửa bước khó đi. Lạc Mẫn cùng Chu Tự khom người chạy gấp trong rừng cây, trời mưa đường trơn, bọn họ không ngừng ngã xuống đất, nhưng vẫn không hề giảm tốc độ. Chu Tự thủy chung che chở con mình, cho dù ngã sấp xuống cũng nhanh chóng nổ lực nâng vai, để con trai mình không bị tổn thương gì. Tiếng mưa rơi ào ào che giấu thanh âm tiến lên của bọn họ, đồng thời cũng che giấu khí tức của bọn người truy tung. Rất nhanh bọn họ liền chạy vào trong rừng mưa nhiệt đới tươi tốt, thân cây cổ thụ cao to và dây mây quấn lấy nhau chằng chịt, trong không trung đan lại thành một võng cẩn mật, khiến bọn họ khó mà tiến lên nhanh được. Lúc này, tiếng của Lâm Tĩnh vào cái lỗ tai Lạc Mẫn. Hắn đang dùng tiếng lóng được dùng trong tình huống khẩn cấp, hỏi vị trí cùng tình huống của Lạc Mẫn. Địch nhân đang dùng trang bị dò xét thực thi quấy rầy, khiến hắn lo lắng vô cùng. Lạc Mẫn bình tĩnh miêu tả địa hình chung quanh chỗ bọn họ đang đứng, đại thể suy đoán vị trí của chính mình, sau đó nói hắn đã bị tập kích, có đặc công bị chết, những nhân viên còn lại đang chặn kẻ địch, còn hắn cùng phó tổng thống đang rút xuống chân núi. Tuy rằng Lâm Tĩnh gấp, nhưng lại lãnh tĩnh, lập tức mở địa đồ điện tử, tìm thấy được phạm vi đại thể chỗ Lạc Mẫn cùng Chu Tự, lập tức mệnh lệnh chia binh làm thành 2 đường, 1 đường tiếp tục đi lên theo đường cái, còn mình dẫn theo 1 đội quân khác nhảy xuống xe, tiến vào rừng rậm, vào bụng núi. Lạc Mẫn kết thúc trò chuyện chưa được 5 phút đồng hồ thì Chu Tự liền nghe được tiếng giống như động vật nhỏ chạy qua bụi cỏ. Y ra dấu với Lạc Mẫn cùng đặc công bên cạnh, ba người mau lẹ tách ra, bí mật trốn sau thân cây. Tiếng mưa rơi gấp gáp phô thiên cái địa, toàn bộ trong rừng tràn ngập hơi nước âm lãnh, ngoài trừ nó ra thế giới không còn âm thanh gì khác. Ba người phi thường kiên trì chờ đợi, tuy là tình huống nguy cấp, bọn họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải xác nhận không có gì khác thường mới có thể tiếp tục hành động. Một hồi lâu, một tiếng động nhỏ lại vang lên. Ba người đều chuẩn bị tốt, bàn tay Chu Tự vẫn đang che mắt con trai mình lại, thỉnh thoảng cảm giác được đôi lông mi dài của con trai mình lướt nhẹ qua lòng bàn tay, y sẽ giữa chặt tay lại thêm một chút. Hiện tại y không thể phân tâm. Tuy là Chu Lạc lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nhưng trong cái đầu nhỏ bé vẫn nghĩ rằng cha nói là muốn cùng người khác chơi trốn tìm, trong lòng vừa khẩn trương vừa hưng phấn, hai tay cầm chặt vạt áo của cha mình, nhưng vẫn cố không lên tiếng, rất nhu thuận. Tuy rằng mưa rất lớn, nhưng rừng cây rậm rạp, giọt mưa rơi xuống bị tán cây phân tán ra nên có vẻ thưa thớt hơn. Ba người đã ẩn mình trong cơn mưa nãy giờ, mới nhìn thấy có mấy bóng đen đang tản ra tìm tòi gì đó, dần dần tới chỗ họ. Lạc Mẫn cầm lấy súng trường đột kích, lãnh tĩnh nhắm vào, lập tức nhấn cò. Chu Tự cùng đặc công kia cũng song song nổ súng. Tiếng súng vừa vang, thì bóng đen lập tức rung động, vừa ngã xuống vừa nổ súng bắn trả, nhưng ít ra cũng có 4 tên bị hạ gục. Đặc công kia lặng lẽ đứng dậy, chạy tới chỗ chúng. Lạc Mẫn cùng Chu Tự hấp dẫn toàn bộ chú ý của kẻ địch, yểm hộ hành động của người nọ. Rất nhanh, chỉ nghe bên góc của kẻ địch truyền đến vài tiếng súng, công kích của đối phương rõ ràng yếu bớt. Lạc Mẫn muốn Chu Tự ở yên đó đừng nhúc nhích, còn mình thì lách người qua. Có một bóng đen lặng lẽ lùi ra phía sau, hiển nhiên dự định thoát ly chiến đấu, hắn lập tức nổ súng, thân thể tên đó chấn động, lập tức ngã quỵ trong nước bùn, không nhúc nhích. Cuộc đánh giáp lá cà này nhanh chóng kết thúc. Lạc Mẫn cùng đặc công kia kiểm tra từng thi thể một, không phát hiện ra đầu mối hữu dụng nào, liền cầm lấy súng trường đột kích của bọn chúng, định mang theo toàn bộ đạn, sau đó mới nhanh chóng rời đi. Chỉ là, hiển nhiên đối phương cũng đã nhanh chóng thông báo cho quan chỉ huy bên bọn chúng hành tung của bọn họ, bên kia nhanh chóng điều chỉnh bố trí, điều binh khiển tướng vây quanh bọn họ. Lạc Mẫn cùng Chu Tự nhanh chóng phát hiện không có khả năng xuống núi được nữa, địch nhân phong tỏa nghiêm mật. Bọn họ lập tức quay đầu hướng lên núi. Đối phương theo đuổi không bỏ, dường như dự định bức bọn họ lên núi, sau đó bắt giữ. Lâm Tĩnh băng qua rừng rậm rất nhanh phát hiện hành tung địch nhân. Hắn không khai chiến cùng đối phương, mà cẩn thận thông qua khe hở của hai tiểu tổ của bọn chúng, nắm được vòng vây của bọn chúng. Căn cứ vào phương hướng vận động của chúng, thì hắn có thể biết được chỗ bọn họ Lạc Mẫn đang ở, sau đó lao thẳng tới. Để phòng ngừa địch nhân nghe lén, thì tiểu đội của bọn họ không sử dụng vô tuyến truyền tin nữa, trong đó lúc thường dùng dấu hiệu tay, trong quá trình tiến lên không hề phát ra 1 thanh âm nào có thể khiến địch nhân chú ý. Chu Tự mang theo con trai, chạy nhanh lên núi, dần dần cảm thấy có chút mệt. Y thỉnh thoảng nhìn Lạc Mẫn đang đi phía sau mình, chuẩn bị tinh thần bảo vệ hai cha con họ, trong lòng xuất hiện niềm vui. May là không để hắn mang theo con, nếu không người mệt sẽ là hắn rồi. Khó khăn lắm mới tới được đỉnh núi, thì rừng cây bỗng nhiên trở nên thưa thớt, phía trước chỉ còn lại một số gốc cây, hiển nhiên cây rừng ở đây đã bị khai thác. Ba người họ đứng ở đó, trong lòng hiểu rõ, nếu như rời khỏi rừng rậm, tới 1 chỗ thế này, thì sẽ trở thành bia sống cho địch nhân, muốn rời đi an toàn quả thực khó như lên trời. HẾT CHAP 49 Mục lục
|
Quyển 6 - Chương 50[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Lạc Mẫn cùng Chu Tự nhẹ giọng thương lượng, xem làm thế nào thì mới thích hợp nhất. Đặc công bên cạnh Lạc Mẫn bỗng nhiên nói với hắn: “Lạc cục, chỗ chúng ta gần ngay số 7, có cần gọi hắn qua không?” Đặc công số 7 hẳn là đang cùng người khác chặn kẻ địch, Lạc Mẫn bất ngờ: “Sao cậu ta lại ở đây?” Đặc công này là số 2. Y dùng tiếng lóng hỏi một câu, lại ngưng thần nghe xong một hồi lúc này mới nói rằng: “Tổ trưởng đã phân công cho bọn họ rút lui, cậu ta đang chạy về chỗ này. Vốn không biết là gần chúng ta, nhưng thấy vòng tìm kiếm của kẻ địch, nên mới nói với chúng ta.” Lạc Mẫn gật đầu: “Vậy gọi cậu ta tới đây đi.” Hơn mười phút sau, một bóng người chui ra rừng cây, khom người chạy tới chỗ bọn họ. Lạc Mẫn nhìn hắn, nhanh chóng hỏi: “Trên đường cậu tới đây tình hình thế nào? Chúng ta có thể lặng lẽ rút lui không?” Đặc công kia có lẽ là chạy trốn đường dài trong núi, nên thở hồng hộc, nhưng vẫn trả lời rõ: “Có thể, cẩn thận 1 chút là được. Rừng cây này phạm vi quá rộng, địch nhân không đủ người, nên không thể vây quanh dày đặc. Bọn chúng quấy rầy máy dò xét của chúng ta, thì chính máy dò xét của bọn chúng cũng không thể hoạt động. Chúng ta cẩn thận 1 chút, hẳn là có thể lặng lẽ chuồn ra.” Lạc Mẫn cùng Chu Tự liếc nhau, quyết định mạo hiểm quay đầu. Bọn họ đi theo phía sau đặc công số 7, quay đầu tiến nhập rừng rậm. Rừng rậm rất tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi, gió có chút lạnh, xoay quanh chung quanh bọn họ. Bọn họ tiến nhanh lên trước, cảm thấy khắp nơi đều là sát khí, nên phải tập trung tinh thần đề phòng để ngừa bất ngờ. Đi chừng nửa giờ, thì đặc công số 7 bỗng nhiên ra dấu, nói ra suy nghĩ của mình. Lạc Mẫn lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Đặc công số 7 hướng người chỉ tay qua 1 bên, thần sắc ngưng trọng. Lạc Mẫn nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Ngay trong nháy mắt này, tay trái đặc công số 7 đột nhiên vòng lại, một tay ép chặt cổ Lạc Mẫn, tay phải cầm súng nhắm thẳng vào huyệt thái dương của hắn. Do sự tình quá nhanh, nên Chu Tự cùng đặc công số 2 đều bất ngờ không phòng bị, bận tâm đến an toàn của Lạc Mẫn, hai người toàn bộ cũng không dám động. Đặc công số 7 có chút khẩn trương ra lệnh: “Buông súng.” Chu Tự không chút nghĩ ngợi, lập tức ném súng trong tay xuống đất. Đặc công số 2 do dự một chút, nhưng cũng ném súng. Đặc công số 7 lập tức quay nòng súng, bắn thẳng 1 phát vào đặc công số 2, sau đó lại quay nòng súng nhắm ngay đầu Lạc Mẫn. Đầu đặc công số 2 trúng đạn, loạng choạng té trên mặt đất. Tiếng súng tựa như tín hiệu, địch nhân chung quanh khẳng định lập tức chạy tới bên này. Lạc Mẫn nhanh chóng nói: “Tự ca, anh mau đi đi, đừng chờ em.” Chu Tự cắn răng, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Nếu bảo y bỏ lại Lạc Mẫn mà đi, thì y không muốn, nhưng nếu ở lại, thì con trai sẽ gặp nguy hiểm, y cũng không muốn. Nhìn đôi mắt tràn đầy tức giận của Lạc Mẫn, y không nói được tiếng nào, nhưng không có ý định cất bước. Đặc công số 7 cười lạnh một tiếng: “Phó tổng thống tiên sinh, nếu anh dám đi, thì tôi lập tức bắn chết anh ta, sau đó là đến hai cha con anh đó. Còn nếu anh ngoan ngoãn đứng yên đó, thì một nhà các anh có thể may mắn sống sót.” Chu Tự cùng Lạc Mẫn lập tức hiểu được, thì ra đối phương là muốn bắt sống. Tâm niệm hai người thay đổi thật nhanh, nhanh chóng nghĩ ra cách trốn thoát. Lúc này, có hai người mặc hắc y, trên mặt được tô vẽ chạy ra. Đặc công số 7 trong lòng vui vẻ, lập tức nói một câu tiếng lóng. Hai người kia nói lại 1 câu. Tư thế ba người lập tức rõ ràng trầm tĩnh lại. Trong đó một người cười nói: “Lần này coi như mày lập công lớn rồi.” Tên còn lại đi tới, cầm lấy súng trường đột kích trong tay Lạc Mẫn, hờ hững nói: “Giao cho bọn tao đi.” Đặc công số 7 buông súng của hắn xuống, thở dài nhẹ nhõm. Người nọ lạnh như băng nói với Lạc Mẫn: “Tiên sinh, thông minh 1 chút, đi cùng chúng tôi đi.” Lạc Mẫn bất đắc dĩ, liền đi tới chỗ Chu Tự. Nếu như quả thực không thể thoát, thì hắn cũng muốn 1 nhà 3 người bọn họ cùng chỗ. Mặt Chu Tự bình tĩnh, vươn tay về phía hắn, cầm chặt tay hắn. Tâm ý hai người tương thông, mạng sống của mình không quan trọng, nhưng tính mạng của con trai lại khiến họ đau lòng. Hai người bọn họ vừa đứng chung một chỗ, thì phía sau xảy ra kịch biến. Hai người kia nhìn như bộ đội đặc chủng song song phát động, một người giơ chân đá súng trong tay đặc công số 7, tay còn lại giơ tay chém xuống, chặt đứt yết hầu của hắn. Chu Tự cùng Lạc Mẫn đều lặng người. Hai người kia chạy tới, cúi đầu nói: “Chu tiên sinh, Lạc tiên sinh, Lăng Tử Hàn tiên sinh ra lệnh cho tôi, nhất định phải cứu bằng được hai người. Chúng ta nhanh lên thôi, cùng Lâm thượng cấp hội hợp.” Hai người đó chính là Mao Kiệt và Hồ Quân, lần này lính đánh thuê chỗ bọn họ toàn thể xuất động, ngụy trang thành hải tặc rời bến, thẳng đến Cổ Lỗ Cát Mã. Lúc bắt đầu bọn họ cũng không biết mục đích cùng mục tiêu hành động, đợi được đến chỗ này, nghe xong bố trí của thượng cấp, lúc này mới vội vàng dùng phương thức liên lạc khẩn cấp, gọi số điện thoại mà lúc trước Lăng Tử Hàn cho bọn họ. Dãy số này nối thăng vào hệ thống máy vi tính chuyên dụng của Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ, nếu bọn họ nhận được, xem như ưu tiên số 1, lập tức điều tra rõ tình huống, áp dụng đối sách khẩn cấp. Bọn họ hiện tại vẻ mặt đầy nét vẽ, nhìn không rõ, nhưng vừa nghe tiếng nói của bọn họ, Lạc Mẫn liền minh bạch. Lúc đó Lăng Tử Hàn muốn hắn phối hợp, diễn 1 tuồng kịch, chính là vì muốn đưa hai họ trở về nằm vùng, không nghĩ tới sau này lại cứu được cả nhà bọn họ. Hắn kích động cầm tay bọn họ, lập tức tiếp nhận súng trường đột kích của mình, nói với Chu Tự: “Tự ca, là người một nhà.” Chu Tự cao hứng nở nụ cười. Mao Kiệt cầm lấy súng rơi trên đất đưa lại cho y. Hồ Quân nhanh chóng nói: “Chúng ta đi nhanh thôi, tất cả chúng sắp tới đây rồi.” Mao Kiệt tương đối cẩn thận tỉ mỉ, nói với bọn họ: “Đi hướng tây nam đi.” Bốn người chưa đi được 20m, thì một loạt đạn liền bay tới. Hồ Quân cùng Mao Kiệt lập tức đánh trả, bảo hộ Chu Tự cùng Lạc Mẫn nhanh chóng chạy về phía trước. Hướng tây nam sơn thế xoay mình, rừng cây may mắn không bị chặt, đại thụ mật mật chặn phần lớn, giảm thiểu tính nguy hiểm rất nhiều. Rất nhiều người truy vây bọn họ từ phía sau, tiếng ào ào của lá cây có thể nghe rõ ràng. Chu Tự cùng Lạc Mẫn không có chút do dự, vẫn chạy vội lên núi. Sống chết trước mắt, trong thân thể của bọn họ chợt bộc phát tiềm năng, tuy đã bị gián đoạn việc vận động tập thể hình cùng huấn luyện, nhưng lúc này tuy rằng chạy thật lâu, nhưng tốc độ không hề giảm bớt. Hồ Quân, Mao Kiệt vừa bắn trả vừa chạy theo sát phía sau bọn họ. Lúc đến biên rừng, Hồ Quân nhanh cóng lấy dây thừng quấn quanh người mình quăng ra, ném cho Lạc Mẫn, đơn giản nói: “Leo lên sườn dốc.” Lạc Mẫn ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên có một vách núi đứng sừng sững trên đỉnh núi tây nam, phía sau là biển rộng, có thể mơ hồ nghe được rít gào sóng biển. Vách núi gập ghềnh, có thể leo lên. Hắn lập tức quăng dây, leo lên trước. Trước người Chu Tự có con trai, không thể kè người sát vách núi, cho nên không thể đi trước, chỉ có thể ở dưới chờ. Y một tay ôm con trai, một tay cầm súng bắn trả truy binh, trên mặt bình tĩnh. Thỉnh thoảng có đạn lướt qua người Lạc Mẫn, động tác của hắn vẫn mẫn tiệp, luôn luôn né qua, cuối cùng có 2 viên đạn bắn vào người hắn, cũng may hắn có áo chống đạn, tuy có đau đớn, nhưng không bị thương. Hắn không ngừng leo lên đỉnh núi, sau đó thả dây xuống. Chu Tự lập tức vắt súng bên hông, cầm sợi dây nhanh chóng leo lên. Lạc Mẫn túm chặt sợi dây, một chân đặt tại cự thạch, đứng vững thân thể, không dám thả lỏng. Động tác Chu Tự cực nhanh, xẹt xẹt liền leo đến nơi, cánh tay dài vươn ra, trở mình lên đỉnh núi. Trải qua nhiều khó khăn như vậy, Chu Lạc không hề cất tiếng nào, Lạc Mẫn có chút lo lắng, nhẹ nhàng vén đầu áo chống đạn, nhìn qua. Hai tay nhỏ bé của Chu Lạc vẫn nắm chặt vạt áo trước của Chu Tự, con mắt mở to, có chút khẩn trương, nhưng không chút kinh hoảng. Thấy khuôn mặt ba mình xuất hiện trước mặt, nhóc lập tức mỉm cười. Giờ này khắc này, trong mắt Lạc Mẫn, khuôn mặt tươi cười của con mình quả thực là dương quang rọi sáng trong đêm, tựa như cả thế giới cũng dần sáng rực lên. Hắn cười với con mình, vươn tay ra che ngay miệng, nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng. Chu Lạc vẫn cho rằng ba cùng cha mình đang cùng người khác chơi trốn tìm, thấy ba ý bảo mình đừng lên tiếng, lập tức ngầm hiểu liên tục gật đầu, cắn chặt đôi môi nhỏ nhắn. Lạc Mẫn bỏ áo xuống, hướng xuống dưới la lớn: “Hai vị, mau lên đây.” HẾT CHAP 50 Mục lục
|
Quyển 6 - Chương 51[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Ngay một giờ sau khi có trận chiến phát sinh ở Tam Đảo Cổ Lỗ thì Ban Địch An liền qua đường liên lạc khẩn cấp trực tiếp trò chuyện với Lý Nguyên. Trên màn hình, gã mặc chế phục thượng tướng bốn sao, nghiêm túc mà nói: “Tổng thống tiên sinh, tôi mới nhận được báo cáo, Tam Đảo Cổ Lỗ bị hải tặc tập kích quy mô lớn, rất nhiều du khách bị nguy hiểm, một nhà phó tổng thống tiên sinh hiện tại cũng không rõ hành tung, tình hình vô cùng khẩn cấp, tôi yêu cầu ngài cho tôi quyền được phái bộ đội đặc chủng đi cứu viện.” Tuy rằng Ban Địch An là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang toàn quốc, nhưng dựa theo hiến pháp, nếu gã muốn cử quân đội đến khu tự trị của Cổ Lỗ, thì phải được tổng thống trao quyền, bằng không tức là vi phạm hiến pháp, sẽ bị hội nghị quốc dân khiển trách, giáng chức. Nếu gã điều động quân đội phi pháp mà gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do vậy, tuy rằng Ban Địch An không muốn nhưng quyền lợi trong tay gã thực sự đã bị kiềm hãm, nên không thể không làm cho đúng thủ tục. Lý Nguyên ngay lúc xảy ra việc cũng đã nhận được báo cáo của Lăng Tử Hàn, đồng thời cùng Lăng Tử Hàn ở trung tâm chỉ huy Cục Quốc An bảo trì tin tức đồng bộ. Ông cùng với Kim Tư, tùy thời bảo trì liên lạc với Lăng Tử Hàn, thảo luận khả năng phát sinh tiếp theo của sự việc cùng với đối sách ứng phó. Một nước cờ này của Ban Địch An bọn họ cũng đã nghĩ tới. Nghe gã nói xong, Lý Nguyên đạm đạm cười: “Không cần vội đâu, đại đội đặc công của chúng ta hai ngày trước đã tới vùng biển đó tiến hành huấn luyện, bắt hải tặc cũng là một trong số đó, hiện tại cũng vừa lúc. Nếu bọn họ không thể làm được, thì lúc đó chúng ta hãy xuất binh vậy.” Ban Địch An cười nhạt: “Đội đặc công thì có gì chứ. Bọn hải tặc này trang bị kỹ càng, dũng mãnh thiện chiến, còn có không ít bộ đội đặc chủng xuất ngũ của các quốc gia tham gia trong đó nữa, đội đặc công hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. Tổng thống tiên sinh, tôi yêu cầu ngài lập tức xuất binh, để bảo vệ an toàn của phó tổng thống tiên sinh cùng các du khách. Hiện tại, sự an toàn của một nhà phó tổng thống tiên sinh đang bị uy hiếp nghiêm trọng, mà nhân dân quốc gia của ta cùng du khách ngoại quốc cũng bị dính vào, nếu ngài còn do dự, thì hậu quả khó mà gánh nổi.” Nụ cười của Lý Nguyên biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị: “Tướng quân, Tam Đảo Cổ Lỗ khác các khu vực bình thường trên quốc gia chúng ta, là khu vực vô cùng mẫn cảm. Nếu chúng ta chưa được sự đồng ý của Cổ Lỗ Vương đã tùy tiện xuất binh, thì sẽ gây nên hậu quả khó mà dự liệu được, có khả năng khiến nhân dân Tam Đảo Cổ Lỗ phản loạn, thậm chỉ làm hại tới sự an toàn của nước ta. Hiện tại, phó tổng thống tiên sinh đã được sự đồng ý của Khố Tạp, triệu đội đặc công tiến vào đảo bắt hải tặc, do vậy, chúng ta trước tiên phải bình tĩnh quan kỳ biến, phải quyết định kỹ trước khi hành động.” Mặt Ban Địch An nhăn lại, hiển nhiên rất tức giận khi thấy Lý Nguyên phủ định đề nghị của gã. Nhưng Lý Nguyên nói có lý, gã không thể phản bác, chỉ có thể phẫn nộ cúp máy, quay đầu lại hạ lệnh cho quan chỉ huy bộ đội đặc chủng: “Lập tức xuất phát.” Tham mưu trưởng của gã nhắc nhở: “Nhưng ngài chưa được tổng thống trao quyền.” Ban Địch An hừ một tiếng: “Cũng không phải là đi phóng đạn hạt nhân, hoàn toàn chỉ là điều động quy mô nhỏ một tiểu bộ đội, không được trao quyền cũng không phải trái pháp luật. Đừng động vào tên già Lý Nguyên đó, chúng ta chỉ cần làm chuyện của chúng ta là được. Lập tức ra lệnh cho đại đội Hải Sư lập tức xuất phát, lao thẳng tới Cổ Lỗ Cát Mã, phải bắt bằng được Chu Tự, Lạc Mẫn cùng Khố Tạp. Nếu không thể bắt giữ thì cứ giết chết.” “Yes, sir.” Bộ trưởng tác chiến của gã lập tức đi ra lệnh. Trong Cục Quốc An, Lăng Tử Hàn nhìn Lý Nguyên cùng Ban Địch An trò chuyện xong, lập tức tới văn phòng của Lạc Mẫn, đóng cửa lại, dùng máy vi tính tư nhân mà mình mang tới đã được thiết trí cấp bậc bảo mật tối cao, sau đó gọi tới số điện thoại bộ tư lệnh bộ đội đặc chủng được thiết trí trên hạm đội “Thiên Nhai” Lôi Hồng Phi xuất hiện trên màn hình, vui mừng lộ rõ trên nét mặt kêu lên: “Tử Hàn, em khỏe không? Anh rất nhớ em.” Lăng Tử Hàn không nói chuyện phiếm mà vào thẳng vấn đề: “Hổ Sa, lập tức khởi động phương án biển cả.” Nụ cười Lôi Hồng Phi thu lại, lập tức gật đầu: “OK!” “Phương án biển cả” không phải kế hoạch hành động, mà là một mệnh lệnh, nghĩa là tuân theo sự chỉ huy của Lăng Tử Hàn, dựa vào yêu cầu của cậu mà hành động. Mệnh lệnh này là tuyệt mật, trong đó bộ đội tham gia diễn tập lần này chỉ có Ninh Giác Phi cùng Lôi Hồng Phi là hai tướng quân mới có thể biết được. Lăng Tử Hàn lãnh tĩnh mà nói: “Hiện tại Cổ Lỗ Cát Mã lọt vào trận hải tặc tập kích quy mô lớn, rất có thể là lính đánh thuê cùng bộ đội đặc chủng chính quy giả dạng thành, mục tiêu chủ yếu là phó tổng thống Chu Tự cùng cục trưởng quốc thổ Lạc Mẫn, bọn họ còn mang theo đứa con trai 3 tuổi Chu Lạc. Hiện tại, Lâm Tĩnh đã suất lĩnh đại đội đặc công B quốc tiến vào đảo, người của chúng ta đang cùng kẻ địch chiến đấu kịch liệt, không thể cứu viện đúng lúc Chu Tự, Lạc Mẫn cùng Cổ Lỗ Vương Khố Tạp. Tôi ra lệnh cho anh lập tức sắp xếp 200 chiến sĩ giả thành hải tặc, dù bằng phương thức gì, cũng phải dùng thời gian nhanh nhất đến được Cổ Lỗ Cát Mã. Kẻ địch đã quấy rầy máy giám sát của chúng ta, hiện nay chỉ có thể suy đoán, phương vị của một nhà Chu Tự cùng Lạc Mẫn là ở khu số 1827, người của các anh phải tới thẳng đó, trên đường không được dính tới kẻ địch, phải bằng tốc độ mau nhất tìm bằng được nhà phó tổng thống, bảo hộ bọn họ rời khỏi bằng đường biển.” “Yes, sir.” Lôi Hồng Phi gật đầu, lập tức nói với Ninh Giác Phi: “Điều động địa đồ khu số 1827, định ra kế hoạch hành động, chuẩn bị trang thiết bị, ba mươi phút sau xuất phát.” Ninh Giác Phi lập tức xoay người, mang theo trợ thủ chạy vội đi. Khẩu khí Lăng Tử Hàn trở nên ôn hòa: “Hồng Phi, hiện tại anh là quan chỉ huy, không phải quân sĩ, không cần phải tự mình đi.” Lôi Hồng Phi cười gật đầu: “Em yên tâm đi, anh không còn là người lỗ mãng như vậy.” Lăng Tử Hàn mỉm cười, lập tức chuyển chủ đề: “Em sẽ để Hải Dương phái ra tàu ngầm cùng tàu bảo vệ đến tiếp ứng khu vực gần biển, anh cùng anh ấy chỉ huy cứu viện hành động lần này, anh phụ trách cứu viện lục địa, anh ấy phụ trách tiếp ứng không trung cùng trên biển.” “Được.” Lôi Hồng Phi rất hài lòng, cũng rất hưng phấn. “Tử Hàn, chúng ta như vậy có tính là kề vai chiến đấu không?” “Đương nhiên.” Lăng Tử Hàn nở nụ cười, lập tức khôi phục thần tình nghiêm túc. “Nhớ kỹ, các anh là hải tặc, không được để lại chu ti mã tích gì cho kẻ địch biết, không được liên lụy quân đội Trung Quốc, không được tạo nên sự tranh chấp chính trị.” “OK.” Thái độ Lôi Hồng Phi cũng rất nghiêm túc. “Em yên tâm đi, anh biết nên làm sao mà.” “Được.” Lăng Tử Hàn lập tức lấy điện thoại gọi tới phòng chỉ huy của Trương Hải Dương, ra mệnh lệnh cho hắn. Trương Hải Dương rất hài lòng, lúc tiếp nhận mệnh lệnh cũng rất nghiêm túc. Quân đội trong những tình huống đặc thù thì mỗi một bộ môn sẽ có một người người phụ trách chỉ huy, đây là chuyện bình thường. Lăng Tử Hàn trẻ tuổi hơn họ, nhưng hậu sinh khả uý, khiến Trương Hải Dương nhìn với cặp mắt khác xưa, càng làm cho hắn cảm thấy vui sướng tự đáy lòng. Lăng Tử Hàn rất nhanh nhận được báo cáo của đặc công giám thị bộ đội đặc chủng bên Ban Địch An, biết được bộ đội đặc chủng khuynh sào xuất động, dùng xe vận tải bọc thép chạy tới cạnh biển, sau đó leo lên khu trục hạm hải quân, chạy tới hướng tây nam. Khí tượng Cổ Lỗ Cát Mã rất phức tạp, không thích hợp phi hành, bọn họ cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể dùng quân hạm đi trước. Lăng Tử Hàn dùng vệ tinh, nghiêm mật theo dõi quân hạm chiến thuyền, chụp lại toàn bộ tình hình phát sinh. Quân hạm này trong ánh nắng tươi sáng nhanh chóng tiến vào hải vực cuộn sóng ngập trời, mưa xối xả mưa tầm tả, xóc nảy kịch liệt sau đó mới có thể tới được Cổ Lỗ Cát Mã, sau đó thả neo. Bộ đội đặc chủng nhanh chóng đổ bộ, sau đó chạy tới hải ngạn. Lúc lên bờ thì có không ít tàu đổ bộ bị lật úp trong sóng biển, bộ đội đặc chủng cũng không hoảng loạn, nhanh chóng bơi vào bờ. Bên cạnh biển có rất nhiều xe, bọn họ vừa chạy tới, lập tức chia ra 4 người 1 xe rồi nhanh chóng chạy đi. Lúc này, Ninh Giác Phi suất lĩnh đội viên đột kích đã mang dù nhảy ra khỏi máy bay. Để tránh né dò xét của người khác, phi cơ trực thăng chở đội đột kích vũ trang hầu chỉ bay rất thấp. Đi vào sát biên giới khu loạn lưu, phi cơ trực thăng không thể mạo hiểm đi tới, Ninh Giác Phi hạ lệnh nhảy dù. Lúc trước khi từng hành động Cung Đảo, bọn họ cũng đã nhảy dù trong bão, tình huống hiện tại còn không ác liệt bằng lúc đó, đội viên đột kích không ai do dự, tất cả đều dựa theo kế hoạch hành động trước đó lần lượt nhảy đi ra ngoài. Sáng sớm nhưng trời đã đen, trong trời đêm mây đen rậm rạp, không trăng không sao, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào cùng tiếng súng kịch liệt, tiếng nổ mạnh vang vọng khắp Cổ Lỗ Cát Mã. HẾT CHAP 51 Mục lục
|
Quyển 6 - Chương 52[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Tại Khê La, mưa vẫn chưa rơi, nhưng bầu trời mây đen cuồn cuộn, che khuất trăng sao, trong bóng đêm sâu thẳm đó, ngay cả đèn đường cũng không thể làm tan biến được hắc ám hữu hình này. Lý Nguyên đứng ở phía trước cửa sổ, có chút cảm khái: “Thực sự là gió thổi mưa giông trước cơn bão.” Trịnh Đan Thanh đứng bên cạnh ông, cũng nhìn bên ngoài, phụ họa: “Gió nổi lên rồi. Con nghe dự báo thời tiết nói rõ là trời sẽ có gió to, còn có mưa rào có sấm chớp. Xem ra, cơn mưa này không nhỏ.” Lý Nguyên gật đầu: “May là không phải bão.” Trịnh Đan Thanh nhìn tòa nhà đối diện, thấy vẫn là một màng đen, nhân tiện nói: “Lăng tiên sinh chưa trở về sao?” “Ừ.” Lý Nguyên xoay người trở lại. “Cậu ấy nói sẽ lập tức tới đây, có việc cần thương lượng với tôi.” “À.” Trịnh Đan Thanh tới phòng khách trước, châm nước sôi vào bình trà trên bàn. Lý Nguyên nhìn hắn cầm ấm trà, sau đó châm nước và chén trà, hòa ái cười nói: “Nào, tới đây, A Thanh, cậu cũng ngồi xuống đi, uống trà cùng tôi.” Trịnh Đan Thanh khoái trá gật đầu, ngồi xuống bên cạnh ông. Lý Nguyên đưa tay ôm vai hắn, cảm khái nói: “A Thanh, cậu theo tôi nhiều năm rồi, thời gian qua thật nhanh.” “Nhưng con cảm thấy thời gian lại rất ngắn.” Trịnh Đan Thanh thốt ra. “Chú Nguyên, con muốn ở bên chú cả đời.” Lý Nguyên khe khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ tóc hắn: “Cậu còn trẻ, cả đời thì lại rất dài.” Trịnh Đan Thanh dựa đầu vào vai ông, không muốn xa rời mà nói: “Chú Nguyên, con yêu chú, vĩnh viễn không thay đổi.” “Vĩnh viễn …” Lý Nguyên lẩm bẩm, hạ tay xuống, ôm lấy vai hắn. Đã có thời gian rất lâu rồi Trịnh Đan Thanh không nhận được sự dịu dàng này của ông, liền lập tức đưa tay ôm lấy thắt lưng ông, trong mắt dần ẩm ướt. “Thằng nhỏ ngốc, thương tâm gì chứ?” Lý Nguyên lau nước mắt cho hắn, nhẹ nhàng nói: “Có gì thì nói ra đi, đừng để trong lòng rồi buồn phiền.” Trịnh Đan Thanh vùi đầu vào vai ông, trong lòng bất ổn, thấp thỏm bất an, suy nghĩ muốn nói, nhưng lại không dám. Thanh âm hắn rất nhẹ, cẩn cẩn dực dực hỏi: “Chú Nguyên, nếu như con làm sai chuyện gì đó, chú có tha thứ cho con không?” Lý Nguyên ôn hòa cười nói: “Còn phải xem là chuyện gì đã. Cậu không phải là phản quốc bán nước chứ?” Trịnh Đan Thanh nước mắt như mưa. hắn cũng không biết hành vi của hắn có được xem là phản quốc hay không. Đúng lúc này, máy trao đổi thư tư nhân vang lên, chủ quản đặc cần Kim Tư xuất hiện trên màn hình, nghiêm túc mà nói: “Tổng thống tiên sinh, Lăng tiên sinh vừa chỉ thị cho chúng tôi, khởi động báo động màu cam cho phủ tổng thống. Theo tin tình báo thì có sát thủ chuyên nghiệp quốc tế vừa lẻn vào, ý đồ ám sát tổng thống tiên sinh.” Trịnh Đan Thanh chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh khủng hỏi: “Anh chắc không? Bọn họ là muốn ám sát tổng thống tiên sinh?” “Lăng tiên sinh khẳng định.” Kim Tư trầm giọng nói. “Bên trong phủ tổng thống có gian tế, chúng tôi vẫn đang thanh tra.” Sắc mặt Trịnh Đan Thanh tái nhợt, ánh mắt lóe sáng, không dám hé răng. Lý Nguyên không có gì khác thường, nét mặt bình tĩnh nói. “Cậu cứ nghe theo chỉ thị của Lăng tiên sinh, nên làm thế nào thì làm thế đấy đi.” “Dạ.” Kim Tư hạ thấp người. “Lăng tiên sinh đã chạy về phủ tổng thống, cậu ấy mời tổng thống tiên sinh đến sở chỉ huy ngầm, để ngừa vạn nhất.” “Được.” Lý Nguyên gật đầu. Kim Tư cúp micro, lập tức cử một số đông người đến Ngọc Hành Lâu trước, hộ vệ tổng thống đi vào ngầm. Lý Nguyên vẫn đang ôm Trịnh Đan Thanh, nét mặt cũng rất nghiêm trọng: “Được rồi, A Thanh, cậu nói thật cho tôi biết. Những sát thủ tới ám sát tôi có quan hệ gì tới cậu hay không? Cậu có biết nội tình gì hay không?” Trịnh Đan Thanh không chịu nổi áp lực của ông, bỗng nhiên ngã xuống khỏi sofa, quỳ trên thảm, trong lúc nhất thời rơi lệ đầy mặt: “Không không, con không tìm người tới giết chú, con chỉ nhờ người thuê sát thủ chuyên nghiệp là tới … để giết … giết Lăng tiên sinh. Con đố kị cậu ta, sợ sau này chú yêu cậu ta thì không cần con nữa … Nhưng con tuyệt đối không muốn giết chú … bọn chúng … có bức ép con làm nội ứng … nhưng con … những tin tức con cung cấp cho họ đều nhằm vào Lăng tiên sinh, không hề nói chuyện của chú … con không biết … không biết đang có chuyện gì xảy ra …” Lý Nguyên cẩn thận đánh giá hắn, một lát sau, mới đưa tay dìu hắn: “Đứng lên đi, A Thanh, tôi tin cậu.” Trịnh Đan Thanh ôm chặt lấy thắt lưng ông, ngã vào lòng ông khóc lớn: “Con chỉ là … chỉ là quá sợ … Không biết nên làm cái gì bây giờ … mới … mới gây ra sai lầm này …” “Bây giờ vẫn chưa xem là sai lầm lớn.” Lý Nguyên ôn hòa mà nói. “Cậu cứ nói hết toàn bộ mọi chuyện ra, chúng ta càng nắm được nhiều thông tin, thì mới có thể tránh được sai lầm lớn.” “Dạ, con biết, con nhất định nói hết.” Trịnh Đan Thanh liên tục gật đầu. Lý Nguyên hỏi hắn: “Cậu nhờ người tìm ai làm sát thủ?” “Là … “Linh Quỷ Song Sát”.” Trịnh Đan Thanh dịu ngoan trả lời. “Người trung gian mà con nhờ có nói, bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp giỏi nhất Á Châu, trên quốc tế cũng đứng hàng thứ ba, nhiều năm qua, bọn họ chưa từng thất bại, nếu như mời họ tới, nhất định có thể hoàn thành tốt sự ủy thác của con, con liền đồng ý.” “À, thì ra là Linh Quỷ Song Sát.” Lý Nguyên nở nụ cười. “A Thanh, cậu theo tôi nhiều năm như vậy, lúc trước Nhật Nguyệt Hội thế nào, cậu chắc cũng biết đại khái, cậu mời sát thủ chuyên nghiệp tới, cũng không suy nghĩ thử, có thể nào họ là bạn của chúng ta hay không?” “Con có nghĩ tới.” Trịnh Đan Thanh cúi đầu, thì thào mà nói. “Con không hiểu chuyện trên giang hồ cho lắm, người trung gian kia nói, Linh Quỷ Song Sát thường không có mối thâm tình nào với người khác cả, lại càng không dính tới chính trị, cho nên, sẽ không quen biết các chú đâu. Con … cũng nghĩ vậy.” Lý Nguyên xoa nhẹ đầu hắn, cười nói: “Sau này … đừng làm mấy cái chuyện ngu ngốc này nữa.” Trong lòng Trịnh Đan Thanh, mời hai sát thủ chuyên nghiệp đáng sợ tới giết Lăng Tử Hàn, đó là chuyện thiên đại, trong lòng hắn vẫn đứng ngồi không yên, tâm thần không lặng, ăn không vô ngủ không được, chỉ sợ người khác biết được. Nhưng Lý Nguyên sau khi nghe nói xong, không chỉ không trách mắng hắn, mà trái lại càng thêm dễ dàng khoái trá, điều này làm cho hắn không hiểu, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quả thực như được đại xá. Hắn dùng cố gắng gật đầu: “Chú Nguyên, con biết sai rồi, sau này tuyệt không bao giờ làm những chuyện thế này nữa.” “Vậy là tốt rồi.” Lý Nguyên suy nghĩ một chút, thu lại nụ cười. “Nếu cậu đã nhờ Linh Quỷ Song Sát đi giết Tử Hàn, thì họ không có khả năng thay đổi mục tiêu ám sát, nếu vậy, người tới giết tôi hẳn là người khác.” Trịnh Đan Thanh lập tức khẩn trương: “Vậy … là ai?” Lý Nguyên khẽ lắc đầu: “Không thể làm gì khác hơn là chờ Tử Hàn trở về, dù sao cậu ấy cũng sẽ mau tới đây thôi.” Giờ khắc này trở đi, Trịnh Đan Thanh đã quyết tâm, không đố kị địa vị của Lăng Tử Hàn trong lòng Lý Nguyên nữa, hắn chỉ cố gắng toàn lực bảo vệ vị trí bên cạnh Lý Nguyên của mình là được rồi. Tình cảm nhiều năm như vậy, Lý Nguyên hẳn là sẽ không nói là bỏ là bỏ liền đâu nhỉ? Tuy rằng không có nhiều lòng tin cho lắm, nhưng xem như trong lòng hắn đã ra quyết tâm, nên cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vài phút sau, tiểu tổ đặc cần do Kim Tư phái tới đã tới nơi, tổ trưởng mời Lý Nguyên theo bọn họ vào tầng hầm. Trịnh Đan Thanh lập tức đi thu dọn 1 số đồ dùng hằng ngày cùng quần áo thay. Tuy rằng ngầm có đủ mọi thứ, nhưng dù sao toàn là đồ người chưa từng dùng qua, vật phẩm cần dùng cho cuộc sống hằng ngày của Lý Nguyên cũng không đủ, Trịnh Đan Thanh rất cẩn thận, trước tiên liền nghĩ tới vấn đề này. Lý Nguyên ngồi không nhúc nhích, vừa chờ Trịnh Đan Thanh thu dọn đồ, vừa chờ Lăng Tử Hàn trở về. Đúng lúc này,một viên đạn của súng trường ngắm bắn bay thẳng qua cửa sổ, nhắm thẳng vào Lý Nguyên. HẾT CHAP 52 Mục lục
|