Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
|
|
Quyển 8 - Chương 9[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Trong tòa nhà dành riêng cho cục hành động ở Tây Giao, toàn bộ liệp thủ tổ 1 đều ngồi đó. Bọn họ lâu rồi không gặp nhau. Hiện tại, chức vị của người nào cũng khá quan trọng, bình thường công tác bận rộn, tuy thường hợp tác cùng nhau, thỉnh thoảng cũng có gặp mặt, nhưng tám người họ ít khi nào đồng thời xuất hiện cùng 1 chỗ. Hội nghị lần này tuy do Lăng Tử Hàn triệu tập, nhưng người đề nghị lại là Vệ Thiên Vũ. Hiện tại là buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí thích hợp, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. 8 người thoải mái mà ngồi ở ghế êm ái trong phòng họp, nhìn màn hình lớn trên tường, chuyên tâm lắng nghe sự giải thích của Vệ Thiên Vũ. Vệ Thiên Vũ chuyển ra hình ảnh 1 người, rõ ràng mà nói: “Đây là boss của tổ chức khủng bố quốc tế ’25’, Tinos Molnar, hắn có 1/4 huyết thống Arab, 1/4 huyết thống Mỹ, 2 phần còn lại là huyết thống người Hoa. Hắn sinh tại Na-uy, 3 tuổi thì cùng cha mẹ tới Phi Châu, 6 tuổi thì cha mẹ bị nhiễm bệnh truyền nhiễm ABL-7 đang tàn sát cả Phi Châu, qua đời sớm, nhưng hắn lại không hề bị nhiễm bệnh, vẫn còn sống. Từ lúc 6 tuổi tới 20 tuổi thì không điều tra ra được quá trình sinh sống, nhưng khi phân tích từ các tin nhận được, thì đoán được rằng hắn có hơn 10 năm lưu lạc khắp thế giới.” Người trên màn hình khoảng 30 tuổi, vóc người cao gầy, ngũ quan đường viền tiên minh, có đôi mắt màu lam sắc hải dương, tóc đen hơi quăn, khí chất tao nhã, hoàn toàn nhìn không ra hồi nhỏ hắn từng có một giai đoạn đen tối như vậy. Mai Lâm, La Y cùng Triệu Thiên đều nhịn không được liếc mắt nhìn Vệ Thiên Vũ, còn 4 người khác đều không nhúc nhích, vẫn nhìn màn hình. Vệ Thiên Vũ bất động thanh sắc, tiếp tục nói: “Lúc hắn 21 thì hắn kết bạn với nhà sinh vật học di truyền nổi tiếng Robert Jon đang đi nghỉ phép tại Ai Cập, hai người họ nhanh chóng trở thành tình nhân. Tinos Molnar theo ông ta về Mỹ, bắt đầu tiếp nhận hệ thống giáo dục.” Mọi người xem nhìn màn hình thấy xuất hiện 1 người đàn ông phương Tây tóc hoa râm, không hề nói gì. Bọn họ cũng biết người này. Robert Jon suốt đời luôn toàn tâm nghiên cứu về lãnh vực di truyền học, cố gắng tuyên truyền luận thuyết về ưu khuyết của gen, cho rằng bản thân gen cũng có sự phân chia chủng tộc, tiến hành thực thi, dường như nói rằng luận thuyết ưu khuyết gen của ông với luận thuyết ưu khuyết huyết thống của Đảng Quốc Xã ở nhiều thế kỷ trước có nét giống nhau, nên khiến nhiều y học gia, khoa học gia, nhà xã hội học, các nhà đạo lý học kịch liệt công kích. 9 năm trước, ông tự dưng bệnh chết, hưởng 57 tuổi. Nếu tính toán ra thì vào lúc ông ta tạ thế thì Tinos Molnar đúng 32 tuổi. Vệ Thiên Vũ một lần nữa chuyển ra tư liệu của Tinos Molnar, giải thích với họ: “13 năm trước, trên quốc tế xuất hiện một tổ chức ’25’, ý tứ là nhân loại chỉ có 23 nhiễm sắc thể, hắc tinh tinh có 24 nhiễm sắc thể, riêng bọn họ lại có phần lớn các gen tốt của phần lớn sinh vật trên địa cầu, tổng cộng là 25 nhiễm sắc thể. Đương nhiên, rất nhiều người trách cứ lý luận của bọn họ là lời nói vô căn cứ, lý luận của họ thì bị nghi ngờ có ý muốn dùng gien làm vũ khí sinh học để tiến hành diệt chủng, bởi vậy bị tổ chức cảnh sát quốc tế nhận định là tổ chức khủng bố quốc tế. Boss của tổ chức này chính là Tinos Molnar, nhưng bản thân hắn khi học tại đại học lại là ngành quản lý hành chính, cũng không chuyên về y, nên nhiều quốc gia hoài nghi người phía sau tổ chức này là Robert Jon, lại không có được chứng cứ vô cùng xác thực.” Vệ Thiên Vũ liên tục chuyển ra các án mà lúc trước ’25’ đã gây ra, hầu như đều là hình thức biến đổi gen. Những án tử này đều do chính ’25’ chính thức tuyên bố do mình gây ra, nhưng những vụ mà bọn họ phủ nhận hoặc là bảo trì trầm mặc cũng không ít. Án tử vừa nghe rợn cả người nhất phát sinh tại Phi Châu. Đó là 11 năm trước, có một loại bệnh truyền nhiễm cao bỗng nhiên bạo phát tại Uganda, lập tức dùng tốc độ kinh người tràn qua các quốc gia lân cận, trong vòng 1 tháng đã khiến hơn 1 triệu người bị nhiễm, hơn 200.000 người chết, sau đó Robert Jon dẫn theo tổ y học của ông tới Phi Châu, nhanh chóng chế ra được vắc-xin phòng bệnh, khống chế được bệnh. Vì vậy, 5 nước Phi Châu trao tặng Robert Jon huân chương. Nhưng có lời đồn truyền ra, cho rằng Robert Jon đã tạo ra một loại bệnh truyền nhiễm này, sau đó lại tự mình chế ra vắc-xin phòng bệnh để kiếm tiền. Robert Jon công khai bác bỏ ngôn luận này, người đồn đãi cũng không có chứng cứ chỉ tội ông, việc này đến cuối cũng không giải quyết được gì. Mặt khác, ’25’ tại Nam Mỹ, Âu Châu, Á Châu cũng gây ra không ít án tử, nhưng ở các quốc gia ở Bắc Mỹ, Bắc Âu, Trung Quốc và những nơi người Hoa chiếm đa số cùng các quốc gia Arab lại không bị lan đến, có thể thấy, Tinos Molnar là một người có tình cảm, hắn hận nhất chính là Phi Châu đã cướp đi mạng sống cha mẹ mình, còn với những nơi mình sinh ra cùng những người có cùng huyết thống với mình thì tương đối tôn trọng. Vệ Thiên Vũ sau đó chuyển ra các tư liệu liên quan tới việc Robert Jon qua đời, chủ yếu là bệnh án, ảnh chụp cùng một loạt số liệu và các tin tức được đưa ra ngoài, song song nói rằng: “Có rất nhiều người hoài nghi Robert Jon bởi vì nghiên cứu một loại thuốc gien mà nhiễm bệnh, bệnh của ông rất kỳ lạ, phát triển cực nhanh. Các bác sĩ chữa trị cho ông còn chưa kịp biết đến tột cùng đó là bệnh gì thì ông đã qua đời. Sau khi chết, thi thể của ông biến mất ngay tại bệnh viện, chẳng biết đi đâu, đến nay trở thành án chưa giải quyết.” Trong phòng rất an tĩnh, 7 người khác trên cơ bản đều biết những việc này, nhưng chỉ biết sơ qua, không có nghiên cứu thấu triệt như anh. Chỉ có Lăng Tử Hàn biết ngày hôm qua anh làm việc tới nửa đêm, nhìn ra được, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ, vì vậy mới có thể dự tính trong lòng. Bọn họ đều tập trung tinh thần lắng nghe, trong lòng song song cũng có suy nghĩ riêng. Vệ Thiên Vũ dừng lại một chút, sau đó nói: “Điều khiến mọi người thấy kỳ lạ chính là, Robert Jon vừa chết, ’25’ cũng ngừng hoạt động. Dựa vào tình báo mà ta có được, tôi nhận định tổ chức khủng bố quốc tế này 9 năm trước đã giải tán. Từ lúc đó Tinos Molnar mai danh ẩn tích. FBI cùng một số ít bộ phận tình báo then chốt của các quốc gia đều cho rằng hắn đã chết. 7 năm trước, “Kẻ Hủy diệt” xuất hiện, trong đó có mấy tên đứng đầu lại là nồng cốt của ’25’ lúc trước. Tôi đoán, có khả năng 9 năm trước, nội bộ ’25’ xuất hiện vấn đề, có thể là tranh quyền đoạt lợi, có thể là xuất hiện chia rẽ, nói chung, vì có nội chiến nghiêm trọng nên khiến ’25’ kết thúc, sau đó xuất hiện “Kẻ Hủy diệt.”” Có mấy người khẽ gật đầu, Lăng Tử Hàn luôn bất động thanh sắc, trầm tĩnh nhìn màn hình. Vệ Thiên Vũ chuyển sang bọn họ, nghiêm túc nói: “Vì vậy, tôi có 1 cách. Chúng ta phái người giả trang thành Tinos Molnar, để ’25’ xuất hiện một lần nữa, chuyện đầu tiên làm chính là bắt cóc Đồng Duyệt cùng Ngô Tiệp, sau đó liên hệ với “Kẻ Hủy diệt” cùng “Founder”, đề nghị hợp tác, ra điều kiện, dụ dỗ khiến chúng hiện ra tung tích, từ đó tìm ra tổng bộ của chúng. Đồng thời, tôi cho rằng, tôi là người thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch này.” 7 liệp thủ nghe vậy, cũng không nói gì. Một lát sau, Lăng Tử Hàn bình tĩnh hỏi: “Về Tinos Molnar, anh có tư liệu nào liên quan không? Hiện tại hắn đang ở đâu? Thân phận gì?” Vệ Thiên Vũ mỉm cười “Ngày hôm qua tôi đã thiết trí trình tự lọc quá trình truy tung, nhờ online tự động tra tìm đến nửa đêm, sáng sớm hôm nay, hệ thống cho tôi 7 người có độ phù hợp khá cao, tôi đã tỉ mỉ phân tích qua, nhận định người này chính là Tinos Molnar.” Màn hình xuất hiện một thảo nguyên lớn, dưới bầu trời xanh lam, đàn bò, núi tuyết xa xa lóe sáng dưới ánh mặt trời, có một người mặc đồ của dân chăn nuôi ngồi trên lưng ngựa, dường như đang đi tới 1 cái lều. Khuôn mặt hắn đã ngăm đen do bị tia tử ngoại trên cao nguyên chiếu suốt nhiều năm, trán tràn đầy phong sương, cả người mang nét hung hãn của một người đàn ông cao nguyên. Dù thế nào thì cũng khiến người khác không thể đem một người dân chăn nuôi bình thường như vậy liên hệ với một boss phân tử khủng bố quốc tế có khí chất nhã nhặn kia. Vệ Thiên Vũ khẳng định mà nói: “Người này hiện tại đang ở Hồ Thanh Hải (1), châu tự trị dân tộc Tạng, phía Hải Nam, trong dân tộc Tạng tên là Thương Thủy Giác, còn trên chứng minh thì hắn là dân tộc Hán, tên là Mạc Thanh Hải. Tư liệu hộ tịch đầy đủ hết, người này sinh ra cùng lớn lên đều ở đây, chưa từng ra khỏi tỉnh Thanh Hải, không biết là do hắn giả tư liệu, hay là nơi đó vốn có một người tên Mạc Thanh Hải, hắn chỉ dùng tên rồi thế thân vào. Nói chung, hắn ở đó khá lâu, đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống dân bản xứ, không ai nghi ngờ hắn cả. Ngoài ra, hắn đã kết hôn tám năm, bạn đời là một người Trung Quốc thuần túy, mở một bệnh viện nhỏ tại đó, là một bác sĩ được người người yêu thương, bọn họ có 2 đứa con, 1 trai 1 gái, đều học tiểu học ở đó.” Mai Lâm nhịn không được cười nói: “Thật bất ngờ nha, cái này gọi là buông dao mổ, đạp đất thành Phật hả?” Dù y chỉ là nói giỡn, thuận miệng một câu, nhưng Vệ Thiên Vũ nghiêm túc gật đầu: “Tuy rằng không có thời gian thâm nhập điều tra, nhưng từ dấu hiệu suy ra, tôi cho rằng hắn đã thay đổi triệt để, một lần nữa quay đầu, cho nên, tôi mới đưa ra kế hoạch hành động này.” Chờ anh nói xong, Lăng Tử Hàn dựa vào lưng ghế dựa, lãnh tĩnh nói: “Mọi người đưa ra ý kiến của mình đi, phương án này của Thiên Vũ thế nào?” 6 người khác nghiêm túc suy nghĩ, nhất thời không hé răng. Lăng Tử Hàn cầm lấy ly nước, uống một hớp nước lọc trong đó, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Vệ Thiên Vũ. Trên mặt cậu vẫn không có biểu tình nào đặc biệt, nhưng Vệ Thiên Vũ lại thấy chột dạ, nhanh chóng cười với cậu. Nhưng Lăng Tử Hàn lại không hề có chút ý cười nào, cứ vậy mà nhìn anh. Rõ ràng cậu không thể hiện sự tức giận, nhưng Vệ Thiên Vũ cảm giác cả người không được tự nhiên, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua, không nhìn cậu nữa, quay đầu nhìn màn hình máy vi tính trước mặt chính mình. Lăng Tử Hàn không nói, nhìn chằm chằm vào anh, như muốn dùng sự trầm mặc này nhìn đến mức muốn lăng trì anh. Vệ Thiên Vũ thở dài không ngừng ở trong lòng, hoàn toàn không dám nghĩ nếu như Lăng Tử Hàn phát cáu thì anh phải giải thích thế nào đây. Một hồi lâu, La Hãn đầu tiên nói: “Thương Thủy Giác theo ý tên nghĩa là ‘Cắt đứt hoàn toàn’, quả thật thể hiện hắn có ý muốn quay đầu lại. Nếu thật vậy, tôi nghĩ kế hoạch hành động Thiên Vũ đưa ra rất tốt.” “Đúng.” Du Dặc lập tức gật đầu. “Hiện nay xem ra, đây là phương án tốt nhất.” Mai Lâm nói: “Kế hoạch rất tốt, nhưng tôi nghĩ, để Thiên Vũ giả thành Tinos Molnar rất mạo hiểm.” Triệu Thiên lập tức đồng ý: “Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn không biết gì về ’25’, tổ chức này lúc trước cũng rất quỷ bí, 9 năm trước biến mất, tình huống của nó thế nào ta lại càng không rõ. Thiên Vũ, nếu anh muốn giả thành boss của tổ chức này, mà không biết chi tiết bên trong, thực sự quá nguy hiểm.” La Y cùng Tác Lãng Trác Mã cùng nhau gật đầu. Vệ Thiên Vũ ngẩng đầu lên, kiên quyết mà nói: “Tôi rất tự tin. Dù ’25’ xác thực quỷ bí, chúng ta không biết, nhưng điều đó có nghĩa những người khác cũng không biết, điều này là thuận lợi cho chúng ta. Với lại, chúng ta có thể tìm Tinos Molnar, nhờ hắn kể lại 1 số tình hình lúc trước, càng bảo đảm hơn.” Anh vừa nói xong, 6 người khác bắt đầu luận sự, cho rằng vậy rất có lý, cũng không phản đối nữa, lập tức nhìn về phía lão đại mình. Lăng Tử Hàn ngồi ở bên bàn, vẫn rất lãnh tĩnh, lúc này nói việc công “Tôi cũng nghĩ phương án này là phương án tốt nhất hiện nay. Còn về việc chọn người, Thiên Vũ đã đưa ra 1 người, mọi người suy nghĩ 1 chút, xem thử còn ai khác thích hợp hơn không, nói ra rồi cùng nhau bàn luận, sau đó hãy quyết định. Du Dặc, anh lập tức sắp xếp 1 chút, tôi cùng Thiên Vũ và anh lập tức bay tới Thanh Hải, đi tìm Tinos Molnar. Việc này cần phải tuyệt đối bảo mật, không thể lộ ra.” “Yes, sir.” Du Dặc lập tức đứng dậy đi ra. Lăng Tử Hàn tiếp tục bố trí: “La Hãn, chuyện ở đây do anh quản lý, nhất là bệnh viện 643 cần phải đặc biệt chú ý. Trác Mã, chị tiếp tục tham gia thẩm vấn Marcus Valkyrie. La Y, Mai Lâm, Triệu Thiên, mọi người trợ giúp La Hãn, thứ nhất là hoàn thiện phương án hành động mà Thiên Vũ đưa ra, thứ hai là tuyển lựa người tham dự hành động.” 5 liệp thủ đều nghiêm túc nói: “Yes, sir.” Lập tức đứng dậy rời đi. Lúc này Lăng Tử Hàn mới nhìn Vệ Thiên Vũ, lẳng lặng mà nói: “Anh muốn em tự mình hạ lệnh, đồng ý cho anh đi, phải không?” Lúc này Vệ Thiên Vũ cũng không còn chột dạ nữa, đã điều chỉnh lại phần tình cảm không được tự nhiên đó của mình. anh nhận ánh mắt của Lăng Tử Hàn, ôn nhu nói: “Nếu có thể, anh tình nguyện không phải em ra mệnh lệnh này. Thế nhưng, nếu không phải do em chỉ huy, thì anh cùng những người sẽ tham gia hành động lần này sẽ đối mặt nguy hiểm cao gấp trăm lần. Tử Hàn, về lý trí mà nói, nguy hiểm của hành động không cao, lúc nào anh cũng có thể rút ra. Đây không phải nhiệm vụ tử vong, em không cần quá lo lắng.” Lăng Tử Hàn trầm mặc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời xanh mây trắng, vài con chim nhỏ bay lại giữa không trung, trên mặt đất cây cỏ um tùm, hoa tươi tràn ngập, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, hòa bình. Cậu khe khẽ thở dài, đứng dậy: “Chúng ta đi thôi.” Vệ Thiên Vũ nở nụ cười, lập tức thu hồi máy vi tính, cùng cậu ra cửa. HẾT CHAP 09 (1) Hồ Thanh Hải hay hồ Koko Nor (từ tên gọi trong tiếng Mông Cổ) là hồ lớn nhất Trung Quốc và còn là hồ nước mặn lớn thứ hai thế giới sau Hồ Muối Lớn ở Mỹ. Hồ Thanh Hải cũng là hồ rộng nhất không có hệ thống thoát nước ra ngoài tại Trung Quốc tọa lạc trên độ cao 3.205 m-3.260 m so với mực nước biển trên bồn địa của cao nguyên Tây Tạng, cách thủ phủ tỉnh Thanh Hải là thành phố Tây Ninh khoảng 100 km về phía tây. 23 sông và suối đổ nước vào hồ Thanh Hải. Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ThanhH%E1%BA%A3i
|
Quyển 8 - Chương 10[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Cảnh nội tỉnh Thanh Hải hôm nay mưa dầm liên miên, Lăng Tử Hàn, Vệ Thiên Vũ cùng Du Dặc từ máy bay nhìn xuống, thấy trên mặt đất đều là mưa phùn kéo dài. Cục quốc an tỉnh phái tới một chiếc xe việt dã biển số xe phổ thông, Du Dặc đến bãi đỗ xe tìm được xe, tiếp nhận những vật dụng họ đã chuẩn bị từ nhân viên công tác, rồi dặn người đó tự mình rời đi, còn mình thì đi đón Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ, trực tiếp đến quốc lộ 315. Hắn không vào nội thành thành phố Tây Ninh (1), mà dọc theo quốc lộ chạy như bay, thẳng đến bên hồ Thanh Hải. Bọn họ dùng một chiếc máy bay thương vụ nhỏ của một công ty mậu dịch, mà công ty mậu dịch này lại là một trong những xí nghiệp liên quan tới bọn họ, chỉ kinh doanh bình thường, lúc cần thì sẽ yểm hộ thân phận cho bọn họ. Sắc trời âm trầm, sức mưa rất lớn, nhưng ven đường lại có một đội người cưỡi ngựa. Bọn họ mang mũ bảo hiểm, mặc áo gió, ngay sau chỗ ngồi có để những chiếc bao lớn, vừa nhìn liền biết đó là đoàn người cưỡi ngựa du hành thám hiểm. Trong mưa gió, bọn họ vẫn ở cao nguyên cố sức vượt qua mưa gió, chậm rãi cưỡi ngựa lên sườn núi, có vài sườn núi rất dài, nhưng bọn họ cũng không từ bỏ, vẫn cố sức mà đi, khiến người khác bội phục sự ngoan cường của bọn họ. Lăng Tử Hàn một mình ngồi ở ghế sau, nhìn cảnh tượng ven đường một hồi, liền dựa ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Dọc theo thành Tây Ninh, hai bên đều là núi, chẳng có cảnh gì cả, phải chạy qua những tòa núi này, vượt qua thêm một con sông nữa mới có thể nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn cùng những ngọn đồi. Vệ Thiên Vũ Ngồi ở ghế phó mở máy vi tính của mình, thành thạo mà thao tác, điều tra tình hình chăn nuôi của Mạc Thanh Hải. Làng của bọn họ đã nhận được thông báo của chính phủ châu, có một công ty mậu dịch Bắc Kinh muốn tới đặt hàng bò Tây Tạng, để bọn họ chuẩn bị một chút, liệt kê danh sách, tổng cộng có 3 hộ, đều là những gia đình nuôi bò Tây Tạng giống tốt, trong đó có Mạc Thanh Hải. Làng của họ tất nhiên rất vui, lập tức thông báo cho 3 hộ đó biết, để chuẩn bị tiếp đãi người của công ty mậu dịch tới. Dân bản xứ đều biết, đem bò Tây Tạng bán cho công ty mậu dịch là việc làm ăn khá tốt, một con có thể bán tới 10.000, nếu chỉ bán cho tiểu thương thu mua bên ngoài, đại khái chỉ khoảng 5000, nếu như bán cho người của tỉnh Thanh Hải, chỉ có thể bán 3000, vì vậy, nghe nói có công ty mậu dịch muốn tới, 3 ba hộ đều vui mừng, Mạc Thanh Hải cũng không ngoại lệ, những dân chăn nuôi khác sau khi nghe nói cũng rất ước ao. Du Dặc lái xe đến cơ quan chính của làng thì cũng hơn 5h chiều, hắn đưa ra giấy phép doanh nghiệp của công ty mậu dịch cùng thư giới thiệu của huyện cho xã trưởng, cùng danh thiếp của mình, sau đó chỉ Lăng Tử Hàn giới thiệu: “Đây là quản lý của chúng ta.” Lăng Tử Hàn khách khí cùng ông ta bắt tay, cũng tự mình đưa danh thiếp ra. Xã trưởng là người dân tộc Tạng, vô cùng nhiệt tình với họ, châm trà cho họ, thuận tiện giới thiệu với họ tình hình sinh trưởng của giống bò ở đây, hy vọng bọn họ có thể thu mua nhiều hơn. Lúc này Du Dặc biểu thị, chỉ cần lần này hợp tác vui vẻ, chất lượng bò Tây Tạng tốt, sau đó sẽ hợp tác trường kỳ. Xã trưởng vô cùng vui mừng, nói lời cảm ơn liên tục. Hàn huyên vui vẻ một chút, Lăng Tử Hàn mới mỉm cười nói: “Chúng tôi muốn đi thực địa để xem hoàn cảnh sinh trưởng cùng tình hình hiện nay của bò Tây Tạng, được không?” “Đương nhiên có thể.” Xã trưởng lập tức gật đầu. “Lúc các anh chưa tới thì bên huyện đã gửi yêu cầu của các anh tới chỗ chúng tôi, tôi cũng thông báo cho bọn họ rồi, hiện tại bọn họ đều đang giữ bò của mình ở nhà chờ các anh tới xem.” “Vậy tốt quá.” Lăng Tử Hàn đứng dậy, “Chúng ta đi thôi.” Ngoại trừ Mạc Thanh Hải ra thì 2 hộ dân khác đều do Vệ Thiên Vũ chọn, bọn họ xác thực đều là hộ chăn nuôi bò Tây Tạng lớn, mà chỗ chăn thả gần hơn Mạc Thanh Hải. Không cần bọn họ đặc biệt an bài, thì xã trưởng hiển nhiên sẽ dẫn bọn họ đi xem hai hộ đó trước, cuối cùng mới tới nhà của Mạc Thanh Hải. Đó là một vùng quê, phạm vi cai quản khá lớn, những cơ quan tỉnh lại không lớn, các nhà ở trên thảo nguyên rải rác cộng lại chưa tới 50 hộ, người cũng không nhiều, phần lớn đều là mọi người ra ngoài đi lo chăn gia súc của mình, đến tối muộn mới về. Xã trưởng ở trên xe bọn họ, chỉ cho Du Dặc chạy dẫn bọn họ tới đàn bò Tây Tạng. Khí hậu cao nguyên hay thay đổi, có một đoạn đường thì mưa tầm tả, một đoạn đường thì ánh sáng giăng đầy, bãi cỏ hai bên đều ướt sũng, có rất nhiều đàn bò Tây Tạng cùng dê, đang nhàn nhã ăn cỏ, thỉnh thoảng có chó chăn cừu chạy ra, dường như đang thực hiện trách nhiệm của chính mình. Rất an tĩnh, nhưng lại bừng bừng sức sống. Lúc này, cây cải dầu bên hồ Thanh Hải đều nở hoa, cây cải dầu phô thiên cái địa liên miên không dứt (2) là một trong những cảnh quan thu hút du khách đến đây. Bất quá, ở đây vẫn giữ nguyên thảo nguyên nguyên thủy, những mục dân ở đây vẫn giữ nguyên cuộc sống nguyên thủy. Bọn họ kéo dài truyền thống của dân du mục lưu truyền tới nay mấy nghìn năm, không có hứng thú gì nhiều với sự thay đổi ầm ĩ cùng ngày càng hiện đại hoá của thế giới bên ngoài. Rất giống thế ngoại đào nguyên, tuy rằng hoàn cảnh gian khổ, cuộc sống vật chất cũng không phong phú, nhưng những mục dân này đều vui vẻ, không hướng tới thành thị. Xã trưởng 40 tuổi kia hiển nhiên rất kiêu ngạo với chính quê nhà của mình, một đường thao thao bất tuyệt giới thiệu, nói ở đây chỗ nào cũng tốt. Du Dặc cùng Vệ Thiên Vũ lập tức tán thành, đều hứng thú với phong cảnh cùng cuộc sống dân chăn nuôi ở đây, cư xử như mình là người thành thị lần đầu tới nơi đây, có thể cảm nhận được vẻ đẹp mà không biết đến sự tàn khốc của thiên nhiên. Lăng Tử Hàn vẫn mỉm cười không nói, rất giống vị quản lý đang đánh giá chung quanh. Xã trưởng cũng rất tôn kính cậu, thấy cậu ít nói, cũng không miễn cưỡng, tiếp tục nói chuyện với Du Dặc cùng Vệ Thiên Vũ. Bọn họ đi xem 2 hộ gia đình kia trước, cả gia trưởng hai nhà đều rất hưng phấn, nhiệt tình đưa họ đi xem đàn bò Tây Tạng của mình. Lều của bọn họ đều giăng ở trên sườn núi, thảo nguyên phía dưới đều đàn bò của bọn họ. Sau khi xem xong, bọn họ liền tới trước lều ngồi xuống chiếu, vừa uống chè trà dầu vừa bàn việc làm ăn. Đơn đặt hàng mà Du Dặc mang đến là thật, hắn dại diện công ty mậu dịch đặt hàng hai hộ gia đình đó 150 bò Tây Tạng, yêu cầu chất lượng với bò Tây Tạng đã liệt kê chính xác ở trong hợp đồng, tổng giá trị là 1.500.000, tiền đặt cọc trước là 300.000, sau khi có hàng xong, công ty sẽ đưa chuyên gia đến đây thu hàng. Theo quy tắc, hợp đồng do chính xã trưởng đảm bảo. 2 hộ gia đình đó đều vui vẻ, lập tức cùng hắn ký hợp đồng, đóng dấu đỏ, xã trưởng đã ký tên mình vào một trong các bên để đảm bảo. Mọi người đều vui. Sau đó, bọn họ liền tới đàn gia súc của Mạc Thanh Hải. Dọc theo đường đi, xã trưởng thao thao bất tuyệt, kể lại tường tận tình huống gia đình của Mạc Thanh Hải, nhất là vô cùng khen ngợi bạn đời của anh: “Bác sĩ Đàm quả thật là Bồ Tát dụng tâm. Trước đây, sức khỏe của bọn tôi kém, không có bác sĩ tới khám. Nếu như là bệnh nhẹ, tất cả mọi người đều tự mình chữa, nếu là bệnh nặng, thì mới đưa tới thị trấn, có đôi khi không thể tự mình chữa, bệnh nhẹ thành bệnh nặng, cuối cùng cứu không nữa, haizzz. Sau khi Đàm bác sĩ tới, trong xã mở một bệnh viện nhỏ, anh ta cùng Thương Thủy Giác tự mình bỏ tiền mua thiết bị, lại bỏ lương cao mướn được mấy người bác sĩ cùng y tá, bệnh viện tuy nhỏ, nhưng bệnh gì cũng chữa được, dân chăn nuôi thật có phúc. Bệnh viện kỳ thực không kiếm tiền, toàn bộ đều do Thương Thủy Giác dùng việc chăn thả để chống đỡ. Dân chăn nuôi chúng tôi là dựa vào trời, không phải ai cũng như 3 nhà họ, chăn thả tốt tay, có một số người thu nhập không tốt, có bệnh cũng không không nổi tiền thuốc, nhưng bác sĩ Đàm miễn phí chữa trị. Tất cả mọi người rất cảm kích bọn họ, nếu có ai tới mua gia súc, đều ưu tiên cho bọn họ trước. Lúc mà tôi thông báo cho 2 nhà kia, bọn họ cũng có hỏi qua, có nói với Thương Thủy Quyết chưa, nếu chưa thì bọn họ đồng ý bỏ qua việc làm ăn này, tôi nói với họ là nói với nhà của Thương Thủy Giác rồi họ mới chịu đó.” “Vậy rất tốt.” Du Dặc tán thưởng gật đầu, lập tức nói rằng, “Quản lý, như vậy, anh nghĩ chúng ta có nên gia tăng số lượng đặt hàng với gia đình của Thương Thủy Giác hay không?” Lăng Tử Hàn trầm ngâm chốc lát, gật đầu: “Được, tăng gấp 2 đi, đặt 300.” Vệ Thiên Vũ vội vã hỏi xã trưởng: “Năm nay bọn họ có thể cung ứng nhiều như vậy không?” “Có thể có thể có thể.” Xã trưởng liền trả lời. “Nhà người khác không có, nhà họ chắc chắn có.” Bò Tây Tạng không thể so với hoa màu, vừa gieo xuống thì trong 1 năm sẽ có thu hoạch. Những mục dân này nuôi nghé, cũng mất nhiều năm mới nuôi chúng lớn được, nếu như gặp phải các loại thiên tai, bò Tây Tạng sẽ chết, hoặc là gầy guộc, thu hoạch cuối cùng rất khó nói. Nghe nói Mạc Thanh Hải có thể một lần cung cấp 300 bò Tây Tạng trưởng thành, trên thảo nguyên coi như là một phú gia rất giỏi. Vừa nói chuyện, bọn họ rất nhanh tới được ngôi nhà đã nhắm tới. Lều của Mạc Thanh Hải cũng không khác với dân chăn nuôi có kinh nghiệm khác, cắm ngay trên sườn núi đón nắng, chung quanh là đồng cỏ để mình chăn thả. Hắn mặc đồ dân tộc Tạng, thân trên là áo sơmi màu vàng nhạt, nút áo khoác cột lại bên hông, chân mang giày cowboy, đầu đội nón vuông màu nâu nhạt, cần cổ mang vòng trang sức bảo thạch thô to, bên hông cắm đao, da trên mặt cùng trên tay đều rất thô ráp, nhưng đôi mắt vẫn là màu xanh thẳm như hải dương. Hắn đang cưỡi ngựa đứng ở ven đường chờ, thấy một xe việt dã có giấy phép tỉnh Tây Ninh dừng lại, xã trưởng xuống xe trước, liền giục ngựa đi tới. Nụ cười của hắn chẳng khác gì dân chăn nuôi khác, chất phác nhiệt tình, không hề tâm cơ, tiếng phổ thông mang khẩu âm địa phương, hoàn toàn thấy hắn chẳng khác gì dân bản xứ. Tuy rằng hắn có một đôi mắt lam, nhưng ở đây cũng không lạ gì. Khu này vốn toàn là nhiều dân tộc thiểu số tụ cư lại, cưới lẫn nhau, mà hơn nửa thế kỷ trước, không hề ít người ngoại quốc tới chốn cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng định cư ở chỗ này, có một số người cùng dân bản xứ kết hôn, tạo giống, cho nên ở đây có nhiều màu mắt hay màu tóc cũng không có gì lạ, tất cả mọi người đều nhìn mãi riết quen rồi. Cao nguyên trời giá rét, vừa mưa dầm, tuy là đầu hạ, nhưng không khí cũng đọng sương. Du Dặc, Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn đều mặc áo lông, bên ngoài mặc lần lượt là áo jacket, áo ba-đờ-xuy ngắn, đồ cowboy, mang dáng dấp nhã nhặn của một thành phần tri thức trong công ty thành thị. Mạc Thanh Hải cưỡi ngựa chạy tới gần đó, tiêu sái xoay người xuống ngựa, tiến lên bắt tay với họ. Bọn Lăng Tử Hàn đều nở nụ cười. Động tác đó đã lập tức khẳng định, Mạc Thanh Hải này khẳng định không phải là một dân chăn nuôi chưa từng ra khỏi thảo nguyên, mà là một người đã từng trải qua giáo dục, là loại người đã trải qua nhiều biến cố. Ba người lần lượt cùng hắn bắt tay, nhiệt tình mà nói: “Xin chào, xin chào”, thái độ cũng giống như ở hai nhà trước. Xã trưởng đứng ở giữa, cười giới thiệu thân phận hai bên, sau đó thân thiết nói với Mạc Thanh Hải: “Bọn họ có tới nhà của Ni Mã cùng Thứ Nhân Vượng xem qua, đã ký hợp đồng rồi, nếu bò Tây Tạng của cậu hợp yêu cầu bọn họ, cũng có thể ký hợp đồng lập tức.” “Được.” Mạc Thanh Hải gật đầu. “Hàn quản lý, các anh nghỉ ngơi một chút, hay là muốn xem bò Tây Tạng của tôi ngay giờ luôn?” Lăng Tử Hàn mỉm cười nói: “Đi xem đàn bò trước đi” “Được.” Mạc Thanh Hải dẫn ngựa, cùng bọn họ đi tới sườn núi bên kia. Tục ngữ nói “Muốn xem hết núi phải chạy chết ngựa”, khắp ngọn núi này đàn bò Tây Tạng gần ngay trước mắt, kỳ thực đi cũng không gần. Đi vài bước, Mạc Thanh Hải hỏi bọn họ: “Mọi người có thể cưỡi ngựa không?” “Có thể.” Lăng Tử Hàn gật đầu. “Bình thường chúng tôi thường đi tới nơi chăn nuôi đặt hàng, nên đều có thể cưỡi ngựa.” “Thật tốt quá.” Xã trưởng ở bên cạnh mừng rỡ dùng tiếng Tạng nói. “Thương Thủy Giác, nhanh dẫn ngựa tới, ngoan một chút, đừng để họ ngã.” “Được, tôi lập tức dẫn tới.” Mạc Thanh Hải nói tiếng Tạng xong, liền cưỡi ngựa chạy tới lều của mình. Xã trưởng giải thích với bọn Lăng Tử Hàn: “Cậu ta đi dẫn ngựa tới.” Lăng Tử Hàn cười gật đầu, đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng Mạc Thanh Hải. Mưa ở đây đã tạnh, bãi cỏ ướt sũng, bầu trời vẫn đang âm trầm, mây đen trận trận, đỉnh núi màu xám, mang khí thế hiên ngang. Mạc Thanh Hải ngồi trên lưng ngựa, chạy vội trên núi, hoà thành một phần với thiên nhiên ở đây, hình ảnh này có thể so với những bộ phim điện ảnh kinh điển Hollywood, như 《 Khiêu Vũ Với Bầy Sói (3)》, 《Lời thì thầm với ngựa (4) 》, 《BrokeBack mountain (5)》 Giờ này khắc này, Lăng Tử Hàn có thể khẳng định, cuộc sống này không phải yểm hộ cho Tinos Molnar, mà là nơi trở về mà hắn lựa chọn. HẾT CHAP 10 (1) Tây Ninh là một địa cấp thị, tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Loài hoa biểu tượng của thành phố này là đinh hương còn loài cây biểu tượng là cây liễu. Tây Ninh cũng đã từng là thủ phủ đặc quyền ngoại giao của vùng lãnh thổ Koko Nor và nó còn thuộc về Cam Túc cho tới tận năm 1928, khi nó trở thành thủ phủ của tỉnh Thanh Hải mới được thành lập. Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2yNinh,ThanhH%E1%BA%A3i (2) Cây cải dầu (3) Khiêu Vũ Với Bầy Sói Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki....%C3%B3i (4) Lời thì thầm với ngựa (5) BrokeBack mountain Một bộ phim của đạo diễn Lý An về mối tình giữa hai chàng trai cowboy. https://vi.wikipedia.org/wiki....phim%29
|
Quyển 8 - Chương 11[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Mạc Thanh Hải dẫn tới mấy con ngựa khá ngoan, nhưng chạy cũng không chậm, Lăng Tử Hàn, Du Dặc, Vệ Thiên Vũ cùng xã trưởng đều ngồi lên ngựa, theo Mạc Thanh Hải chạy tới đàn của hắn. Mạc Thanh Hải giới thiệu với bọn họ tuổi cùng tình huống sinh trưởng hiện nay của bò Tây Tạng, đoán có thể thu được hơn 400 bò Tây Tạng trưởng thành chất lượng tốt, đây là kinh tế chính của hắn, có một số bò Tây Tạng già yếu thì dùng để cung ứng thị trường bản địa, trên cơ bản không dùng để kiếm tiền, còn về những con bò chết, bọn họ cũng không bán, có một vài người dân chăn nuôi chôn bò đã chết xuống đất, còn hắn thì thả xác bò lên một ngọn núi xa để bọn sói ăn thịt. Hắn một đường thuộc như lòng bàn tay, lần lượt giới thiệu mấy giống bò Tây Tạng với họ. Lăng Tử Hàn với mấy vấn đề này thì chỉ biết nói 1 nghe 1, nói 2 nghe 2, nghe hắn nói cũng chỉ gật đầu, không nói gì cả. Đi một vòng, bọn họ liền quay đầu trở lại trước lều. Có hai đứa nhỏ đang nằm ở trên bàn học nhỏ làm bài tập, bên cạnh có hai con ngựa nhỏ đang an tĩnh ăn cỏ, 1 con chó chăn cừu nhỏ đang chạy chung quanh đùa vui. Nghe tiếng vó ngựa, bọn nhóc đều ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhảy dựng lên, cười vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ, kêu lớn: “Ba ơi, ba ơi.” Mạc Thanh Hải giơ giơ roi lên, khuôn mặt mỉm cười. Du Dặc cùng Lăng Tử Hàn một trái một phải đi sát theo hắn, Vệ Thiên Vũ phía sau bọn họ, tận lực tránh không muốn khiến cho Mạc Thanh Hải chú ý. Du Dặc thấy tụi nhỏ, nét mặt cũng trở nên hiền hòa, cười hỏi anh: “Con anh à?” “Đúng.” Mạc Thanh Hải kiêu ngạo mà nói. “Là con của tôi cùng người tôi yêu.” “Học lớp mấy rồi?” Bình thường thì ai cũng sẽ hỏi như vậy, nên Du Dặc cũng không ngoại lệ. “Con trai học lớp 2, con gái học lớp 1.” Mạc Thanh Hải cũng giống y như những người cha bình thường khác, vừa nhắc tới con gái thường vui vẻ hơn. Bọn họ rất nhanh tới trước lều, cùng nhau xoay người xuống ngựa. Cả hai đứa nhỏ đều mặc đồ Tây Tạng, không đội mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có hai lúm đồng tiền, đôi mắt màu lam thiên chân vô tà, giống y như màu mắt của Mạc Thanh Hải, nhưng mái tóc lại tóc đen suôn thẳng, không giống mái tóc hơi xoăn của Mạc Thanh Hải. Thấy bên người cha mình có mấy người lạ, bọn nhóc cũng không chạy lên, chỉ là đứng ở đó, mỉm cười sáng lạng với ba người chú không hề quen biết kia. Người trên thảo nguyên đều như vậy, gặp người lạ từ bên ngoài tới, đều sẽ chân thành mỉm cười, khiến người thành phố luôn quen với việc đề phòng thường thường không biết làm sao. Mạc Thanh Hải ngoắc bọn nhóc chạy tới, nói với tụi nhỏ: “Chào chú đi con.” Cả hai đứa nhỏ đều thanh thúy kêu lên: “Chào chú.” Tiếng phổ thông của tụi nhỏ đều rất tốt, cũng không mang nặng khẩu âm lắm. Mạc Thanh Hải bắt chuyện rồi cùng bọn Lăng Tử Hàn ngồi xuống, châm trà sữa cho bọn họ, mang lọ bơ ra, để bọn họ tự mình thêm vào. Lăng Tử Hàn không bỏ bơ, chỉ cầm y trà sữa nóng chậm rãi uống, cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhỏ. Du Dặc nghiêm túc lấy ra hợp đồng đưa cho Mạc Thanh Hải xem, hai người liền tiến hành thương thảo chi tiết trong hợp đồng, xã trưởng ngồi bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng giải thích một ít điều khoản với Mạc Thanh Hải. Văn hóa dân chăn nuôi địa phương cũng không cao, lúc bọn họ ở hai nhà trước, thì đã được xã trưởng đọc qua hợp đồng, rồi nói tỉ mỉ tường tận điều khoản mà bọn họ không rõ. Bọn họ nói tiếng Tạng, Lăng Tử Hàn tự nhiên giả bộ nghe không hiểu, Vệ Thiên Vũ cùng Du Dặc hiểu cùng không nhiều, nên coi như là không hiểu gì. Mạc Thanh Hải cũng không hiểu lắm về điều khoản hợp đồng, nên nghiêm túc lắng nghe xã trưởng giải thích. Lăng Tử Hàn vẫn nhìn cô bé con có mái tóc đen mắt xanh kia, thanh âm đặc biệt nhu hòa, cười: “Mấy tuổi rồi?” Cô bé cũng không sợ, lớn tiếng trả lời: “5 tuổi rưỡi.” Lăng Tử Hàn gật đầu, lại hỏi: “Tên con là gì?” “Đức Thố Cát.” Mồm miệng cô bé rất mau lẹ. “Tên Hán là Mạc Hân Hân, cha nói nó có nghĩa là vui vẻ.” “Tên rất hay.” Lăng Tử Hàn tán dương. Cô bé rất vui, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lăng Tử Hàn nhìn về phía cậu bé bên cạnh, mỉm cười hỏi cùng 1 vấn đề: “Con tên gì? Mấy tuổi rồi?” “Con tên Cống Giác Trát Tây, 6 tuổi rưỡi.” Cậu bé lúc nghe em mình bị hỏi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, nên rất tinh tường trả lời. “Tên Hán là Mạc Giai An, cha nói “Giai” chính là khỏe mạnh, còn “An” nghĩa là bình an.” “Đúng vậy.” Lăng Tử Hàn tán thưởng gật đầu. “Tên rất đẹp.” Đức Thố Cát nghĩa là “Biển cả hạnh phúc”, còn Cống Giác Trát Tây càng là một cái tên tôn quý, nghĩa là “Hi thế trân bảo”, cái tên này khuyên mọi người chỉ cần cố gắng nỗ lực, nhất định sẽ trở thành một người ưu tú. Lăng Tử Hàn rất thích hai cái tên tiếng Tạng này, vừa nghe bọn nhỏ nói xong, đều biết tên của tụi nhỏ đều là bạn đời của Mạc Thanh Hải đặt, mà hai đứa nhỏ đều họ Mạc, nên đều là con của Mạc Thanh Hải, đây là việc hiếm thấy, thường khi hai người có 2 đứa con đều sẽ có 1 đứa con của mình, chứ không có việc 1 người có 2 đứa, 1 người không có đứa nào. Vì vậy, cậu rất hiếu kỳ về người bác sĩ này. Đã nhanh đến chạng vạng, hoàng hôn bao phủ xuống tới, toàn bộ thế giới càng thêm yên lặng. Ngồi ở chỗ này, hít thở không khí trong lành, nhìn thảo nguyên mãi mãi không đổi kia, mới có thể cảm nhận được hàm nghĩa vĩnh hằng. Tinh thần Lăng Tử Hàn rất bình an, cùng tụi nhỏ tán gẫu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy bài tập trước mặt của cô bé, không khỏi nở nụ cười, đưa tay chỉ vào một đề bài, nhẹ giọng hỏi: “8+5 bằng mấy?” Cô bé viết đáp án là 12, thanh âm Lăng Tử Hàn thủy chung rất nhẹ, thái độ hòa ái. Cậu bé nhìn qua một chút, lập tức nói: “8+5=13.” “Đúng rồi.” Lăng Tử Hàn cười gật đầu. Cô bé lúc này mới dùng gôm xóa đáp án, cầm viết nghiêm túc một lần nữa viết xuống đáp án chính xác. Lúc này, Du Dặc cùng Mạc Thanh Hải đạt thành chung nhận thức. Bầu trời bên ngoài tối dần, Mạc Thanh Hải mời bọn họ tới lều của mình, sử dụng đèn sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm năng lượng, ngồi xuống ký hợp đồng. Lăng Tử Hàn không có vào lều, một mình đứng ngoài nhìn phong cảnh. Nếu như tương lai về hưu, cậu cũng muốn chọn 1 nơi như vậy mà sống, cũng giống như cha mẹ của Vệ Thiên Vũ, cũng giống như Mạc Thanh Hải cùng bạn đời của hắn. Một lát sau, phía sau cậu truyền đến thanh âm Mạc Thanh Hải: “Hàn quản lý, một lát ở đây ăn cơm chiều đi, cũng không có món gì đặc biệt, tôi giết 1 con dê, đã hầm rồi, bạn đời của tôi sẽ lập tức trở về, sau đó làm thêm vài món. Nếu anh có hứng thú, thì tôi sẽ cùng anh cưỡi ngựa tới bên kia tham quan, phong cảnh bên đó đẹp hơn.” Lăng Tử Hàn quay đầu, cười nói: “Được.” Hai người lên ngựa, đi tới ngọn núi bên kia. Du Dặc cùng Vệ Thiên Vũ nhìn thân ảnh bọn họ, cũng không có lo lắng. Với thân thủ của Lăng Tử Hàn, Mạc Thanh Hải hoàn toàn không thể khiến cậu bị thương, với lại, con của Mạc Thanh Hải đang ở đây, khiến hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Thanh Hải cùng Lăng Tử Hàn giục ngựa chậm rãi đi qua thảm cỏ trên sườn núi, rất thong dong. Qua triền núi, phong cảnh bên kia kỳ thực cũng không có gì khác biệt với hồi nãy, vẫn là thảo nguyên, trong núi là đàn bò đang trải dài. Mạc Thanh Hải dừng ngựa, đứng ở đó nhìn. Lăng Tử Hàn dừng lại bên người hắn, cũng trầm mặc không nói. Một lúc lâu, Mạc Thanh Hải mới bình tĩnh mà nói: “Các người hoàn toàn không phải là người của công ty mậu dịch phải không?” Lăng Tử Hàn không bất ngờ, nét mặt như thường, nhẹ giọng nói: “Đơn đặt hàng đó là thật.” Mạc Thanh Hải xuống ngựa, tìm một nham thạch ngồi xuống. Anh nhìn về ngọn núi đằng xa, trong mắt tràn đầy tang thương, thanh âm trầm thấp: “Nói đi, các anh muốn gì?” Lăng Tử Hàn nhảy xuống ngựa, lãnh tĩnh mà nói: “Chúng tôi không muốn gì nhiều, chỉ cần anh nói ra tình hình năm xưa của “25”, cùng tình hình của chính bản thân anh.” Mạc Thanh Hải hiển nhiên có chút bất ngờ: “Các anh … không phải tới bắt tôi sao?” “Nếu như anh đồng ý hỗ trợ, thì anh vẫn có thể tiếp tục mai danh ẩn tích, trải qua cuộc sống hiện tại.” Thanh âm Lăng Tử Hàn không nhanh không chậm, biểu đạt hàm nghĩa kiên định, nhưng cũng không muốn hắn cảm thấy áp lực. “Tư liệu mà anh làm ra cũng không phải thiên y vô phùng, chúng tôi có thể giúp anh hoàn thiện, cứ vậy, người có tâm sẽ khó tìm thấy được các anh.” Mạc Thanh Hải lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, trầm ngâm một lúc lâu, trên mặt một tia cay đắng: “Tôi còn tưởng có thể an tĩnh qua cả đời này, không nghĩ tới, chỉ 10 năm thôi mà không thể chống đỡ nổi.” Lăng Tử Hàn thả lỏng đứng ở trên cỏ, ôn hòa mà nói: “Tâm tình của anh tôi hiểu, nếu như không phải sự tình nghiêm trọng, tôi cũng không đến quấy rối anh. Thế nhưng, mọi việc đều có nhân ắt có quả, đạo lý này không cần tôi nói thì chắc anh cũng hiểu.” “Đúng vậy, tôi hiểu.” Mạc Thanh Hải thở dài. “Dù thế nào, thì tôi đã từng đầy ngập nhiệt tình sáng tạo ra ’25’, sau đó bị người lợi dụng, làm nhiều chuyện đáng sợ.” Lăng Tử Hàn lập tức nghe ra được ẩn tình bên trong, cũng không hỏi sâu, chỉ bình thản mà nói: “Chúng tôi không cần anh đi mạo hiểm, chỉ cần anh nói ra nội tình. Ngoài ra, chúng tôi dự định dùng cái tên ’25’ này, vì vậy cần anh tiến hành chỉ đạo màn ngoài.” Mạc Thanh Hải là một người thông minh, suy tư, liền hiểu vấn đề. Hắn suy nghĩ một hồi, than thở: “Đây không phải việc nhỏ, tôi cần phải cùng bạn đời của tôi thương lượng.” “Không thành vấn đề, tôi sẽ chờ câu trả lời thuyết phục của anh.” Lăng Tử Hàn lập tức đồng ý. “Nếu như anh đồng ý cùng chúng tôi hợp tác, thì phải cùng về Bắc Kinh. Vì an toàn, tôi kiến nghị bạn đời cùng con anh cũng đi cùng. Bệnh viện cùng đàn bò của anh ở đây chúng tôi sẽ phái người tới quản lý thay, nói là người nhà hoặc bạn của anh hoặc của bạn đời anh. Chúng tôi sẽ cho người gọi điện thoại tới quê nhà, nói người nhà của anh hoặc bạn đời của anh sinh bệnh, muốn hai người về nhà gấp, sau đó chúng tôi sẽ cho người sắp xếp các anh tới Tây Ninh rồi đưa các anh lên máy bay. Sau khi mọi việc kết thúc, các anh có thể trở về, bãi cỏ, bệnh viện cùng đàn bò, vẫn là của các anh.” Mạc Thanh Hải trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi: “Nếu như bạn đời tôi không đồng ý thì sao? Các anh sẽ thế nào?” “Chúng tôi sẽ đi thuyết phục anh ta.” Lăng Tử Hàn trầm tĩnh mà nói. “Hy vọng anh ta sẽ đồng ý.” Mạc Thanh Hải vẫn nhìn phía chân trời đằng xa, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện thần sắc ôn nhu. Lăng Tử Hàn kiên trì chờ, không hối thúc. Qua một hồi lâu, Mạc Thanh Hải mới nhẹ nhàng mà nói: “9 năm trước, tôi tới Canada làm việc, đột nhiên sinh bệnh, không thể làm gì khác hơn là đến bệnh viện khám, kết quả gặp ảnh … Y thuật của ảnh rất tốt, từ bệnh trạng cảm mạo phổ thông phát hiện dị thường. Tôi ở bên Jon nhiều năm, vẫn thấy có gì không ổn, nhưng lại không biết là không ổn chỗ nào. Thì ra, ông già đó căn bản không yêu tôi, bất quá nghe nói tôi không có bị nhiễm ABL-7, liền cảm thấy hứng thú với cơ thể của tôi, nên không nói tôi biết, lén lút dùng tôi làm thí nghiệm … Ảnh trị khỏi cho tôi, tôi lập tức đi giết Jon … tôi thấy rất buồn, đến Canada tìm ảnh. Đêm kia, tôi tại nhà ảnh uống rượu say mèm, đem hết mọi việc kể cho ảnh nghe. Nhưng ảnh cũng không có báo cảnh sát, chờ tôi tỉnh lại, khuyên tôi giải tán ’25’. Tôi muốn tìm một nơi xa lánh thế tục sống cuộc sống an tĩnh, muốn ảnh cùng đi. Ảnh không chút do dự từ bỏ công tác Canada, bỏ qua cuộc sống ưu việt, theo tôi đến đây … trong mắt tôi, trong mắt người khác, ảnh chính là thiên sứ.” Lăng Tử Hàn ngưng thần lắng nghe, lập tức gật đầu: “Nếu vậy, tôi tin anh ta sẽ chung ý kiến với anh, hợp tác với chúng tôi.” Mạc Thanh Hải thở dài, rồi lại lập lại vấn đề vừa rồi: “Nếu như ảnh vẫn kiên trì không đồng ý? Các anh sẽ thế nào?” “Không thế nào cả. Nếu các anh kiên trì không đồng ý, chúng tôi lập tức rời đi, không miễn cưỡng anh.” Lăng Tử Hàn ôn hòa mà nói. “Đơn đặt hàng này vẫn hữu hiệu như cũ. Tới lúc thu hàng, công ty mậu dịch sẽ phái nhân viên công tác tới thu thành phẩm thanh toán tiền hàng, tuyệt không vấn đề gì.” Chuyện này không thể ép buộc. Nếu như Mạc Thanh Hải cung cấp tình huống giả, thì sẽ rất nguy hiểm cho Vệ Thiên Vũ, vì vậy bọn họ không thể mạo hiểm như vậy. Mạc Thanh Hải nghe xong, có chút cảm động. Hắn đã khôi phục trấn định kiên nghị, đứng dậy lên ngựa, rộng rãi cười nói: “Được rồi, chúng ta trở lại ăn cơm đi, chắc ảnh đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, chúng ta đừng để ảnh chờ lâu.” “Được.” Lăng Tử Hàn cũng cười, xoay người lên ngựa Hai người sóng vai giục ngựa, chạy về núi bên kia. HẾT CHAP 11
|
Quyển 8 - Chương 12[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Ngày thứ hai, Lăng Tử Hàn chạy về Bắc Kinh, Vệ Thiên Vũ cùng Du Dặc ở lại trong huyện. Bọn họ sẽ ở thêm 1 ngày đêm nữa, chờ điện thoại của Mạc Thanh Hải, dù hắn có gọi hay không, cũng không cần biết câu trả lời của hắn gì là, bọn họ đều chỉ ở 1 ngày đêm nữa thì phải trở về. Tình hình của bệnh viện 643 vẫn như bình thường, bệnh nhân luôn luôn đông nghìn nghịt, bác sĩ vội vàng cứu người. Mỗi ngày Đồng Duyệt đều phải phẫu thuật, còn phải trợ giúp các bác sĩ khác nghiên cứu bệnh trạng khó xử lý, đồng thời còn phải xử lý vấn đề hành chính, các đề tài nghiên cứu cũng không thể lơ là, nên bận tối mày tối mặt. Ba người đi theo hắn cũng cật lực không kém, muốn ở bên cạnh hắn mà không để lộ thân phận quả thực khó khăn. Có khi quá bận rộn, Đồng Duyệt liền dặn họ phải đi lấy dụng cụ hay thuốc tới, nhân viên không đủ, các bác sĩ bên cạnh hắn sẽ lập tức nhìn về phía 3 người họ, ý rất rõ: “Các người không ngồi khám bệnh, cũng không mổ chính, vậy chắc có thể chạy giúp việc được mà đúng không?” Khiến cho bọn họ rất xấu hổ, thỉnh thoảng cũng sẽ đi làm vài việc vặt, nhưng luôn cố gắng đi theo bên cạnh Đồng Duyệt. Lăng Tử Hàn nghe La Hãn kể về sự khó khăn của 3 người đó, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác tốt hơn, chỉ có thể nói: “Để bọn họ kiên trì thêm vài ngày, hành động chúng ta bắt đầu thì công tác của họ sẽ kết thúc.” “Yes, sir.” La Hãn gật đầu, lại đi tiếp tục làm việc của hắn. Vệ Thiên Vũ cùng Du Dặc rất nhanh nhận được điện thoại của Mạc Thanh Hải, đồng ý hợp tác. Bọn họ lập tức sắp xếp cho Tác Lãng Trác Mã gọi điện thoại tới xã trưởng, dùng tiếng Tạng đầy lo lắng mà tìm Mạc Thanh Hải. xã trưởng tiếp điện thoại, nói Mạc Thanh Hải đang ở trên núi, nếu gấp thì sẽ chuyển lời giùm. Nơi đó là cao nguyên, có rất nhiều chỗ không tiếp nhận được tín hiệu điện thoại di động, vì vậy nếu bạn bè người thân của người trong xã có chuyện gì, hay thành phố gọi về nhà, đều do xã trưởng tiếp nhận xong sẽ chuyển lời tới ngay chính họ, riết thành thói quen. Tác Lãng Trác Mã tự xưng là em gái của Mạc Thanh Hải, nói mẹ trong nhà bệnh nặng, muốn gặp hắn, kêu hắn mau về nhà. Xã trưởng vừa nghe liền nhiệt tâm mà nói: “Được, tôi lập tức chuyển lời cho anh ta.” Mạc Thanh Hải nghe nói xong, lập tức giục ngựa chạy về xã, gọi tới số của Vệ Thiên Vũ, như thật mà dùng tiếng Tạng hỏi tình hình mẹ mình, sau đó có chút khó xử mà nói: “Nếu anh đi, thì đàn bò Tây Tạng ở đây làm sao bây giờ?” Nghe xong một hồi, hắn liền vui mừng nói: “Được được, anh chờ em họ tới sẽ lập tức trở về.” Cúp máy xong, hắn hàn huyên vài câu với xã trưởng, nói mẹ mình bệnh nặng, hắn phải về nhà gấp, có người anh em bà con sẽ tới đây, giúp hắn tạm thời trông nom bãi cỏ cùng bệnh viện. Xã trưởng liên tục gật đầu. Mạc Thanh Hải ở đó theo kế hoạch tiến hành, cục hành động đã sắp xếp mọi việc thiên y vô phùng, sau đó mang cả nhà Mạc Thanh Hải đến Bắc Kinh. Vệ Thiên Vũ cùng Du Dặc đã trở về, đến trại huấn luyện tây sơn bố trí một khu vực đặc biệt, tiến hành kế hoạch của bọn họ. Đúng lúc này, trên đường Tứ Hoàn phía Tây xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn cực kỳ nghiêm trọng. Sắp 6h chiều, là thời gian mọi người tan ca, đường Tứ Hoàn xe chạy đông, tất cả đều chạy nhanh, trên đường Tứ Hoàn ở gần Tứ Quý Thanh, một chiếc xe vận tải thùng lớn đột nhiên mất tay lái, bị lệch khỏi đường, đụng vào lá chắn cách ly ở giữa, các xe phía sau vì quán tính mà xoay tay lái một vòng tròn, chắn ngang ngay đường xe chạy. Tất cả xe chạy cùng chiều đều bất ngờ không phòng bị, tốc độ lại quá mau, tuy rằng phanh lại, nhưng cứ chiếc này tới chiếc khác đụng nhau. Các xe phía sau rốt cục đúng lúc ngừng lại, tài xế cùng hành khách đều nhảy xuống cứu người, đồng thời gọi điện thoại cấp cứu. Bệnh viện 643 là gần đây nhất, nên xe cấp cứu lập tức mang tất cả người bị thương nặng mang tới thẳng đó, để tránh việc cấp cứu chậm trễ, còn những người bị thương nhẹ thì phân ra nhiều bệnh viện khác. Người bị thương nặng hơn 40 người, trong đó không ít phụ nữ cùng trẻ em. Rất nhiều người bị thương không ngừng đưa đến bệnh viện, còn có thêm người nhà, đồng nghiệp, bạn bè của người bị thương đứng đầy tiền sảnh cùng chỗ cấp cứu, tiếng kêu la thành một mảnh, tràng diện hỗn loạn bất kham. Đồng Duyệt nhận được điện thoại, lập tức yêu cầu các khoa phái người chạy tới chỗ cấp cứu gấp, bản thân hắn cũng mau chóng chạy tới. Người bị thương được đưa tới phần lớn đều là gãy chân nứt xương, có người đầu chảy máu, rên rỉ, kêu xót, chủ nhiệm cùng y tá trưởng ngoại khoa phổ thông, khoa điều trị, khoa cấp cứu đều đang ở đó, lớn tiếng chỉ huy các bác sĩ y tá đâu vào đấy khai triển công tác, đưa người bệnh vào phòng cấp cứu. Đồng Duyệt chạy tới cũng bắt đầu công tác cứu giúp. Động tác hắn rất nhanh, phán đoán chuẩn xác, bình tĩnh chỉ huy, những ca cần mổ lập tức đưa vào phòng phẫu thuật, những tình huống cần xử trí khẩn cấp sẽ tiến hành cấp cứu ngay tại đó. Dưới tình huống như vậy, ba người theo bảo vệ hắn căn bản không thể đứng đó ngó lơ được, người thì bị sai đi khiêng cáng cứu thương, người thì bị sai đi lấy máu, còn 1 người thì bị chủ nhiệm ngoại khoa bắt lại, kêu y lập tức mang một cô bé bị gãy tay đang khóc lớn kia đến khoa chỉnh hình. Bọn họ không có cách nào nói “không được”. Bọn họ đều mặc áo blouse, nên ai cũng tưởng họ là bác sĩ, bệnh viện hiện tại chẳng khác gì chiến tranh, bọn họ không thể nói “Tôi không phải người của bên các anh, tôi còn công tác phải làm.” Đồng Duyệt hoàn toàn không chú ý tới việc ba người bên cạnh mình đã biến mất, toàn bộ tâm tư đều đặt tại người bị thương. Bận rộn một hồi, phòng điều hành của bệnh viện chợt gọi hắn, kêu hắn tới phòng giải phẫu số 3, lúc này hắn mới nhớ, lập tức cần phải có 1 ca phẫu thuật, ca này đã định từ 2 ngày trước, không thể không làm. Hắn dặn dò mấy người chủ nhiệm khoa nhất định phải làm tốt công tác cứu giúp, rồi vội vã chạy vào thang máy. Phòng giải phẫu ngay tầng thượng, tương đối an tĩnh, trên cơ bản không có người. Thang máy vốn cũng có người khác, nhưng ở hai tầng trước đã xuống phần lớn, giờ chỉ còn lại 3 người mặc áo blouse, mang khẩu trang đứng bên cạnh Đồng Duyệt. Bọn họ đều đưa lưng về phía Đồng Duyệt, khiến hắn không thể nhìn thấy mặt. Đồng Duyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, bệnh viện này cũng có khá nhiều bác sĩ, hắn cũng không nhớ nổi họ là người thuộc khoa nào. Tới tầng thượng, thang máy dừng lại. Cửa còn chưa mở ra, ba người kia đột nhiên xoay người, song song động thủ, một người giữ chặt Đồng Duyệt, 1 người chụp khăn tẩm thuốc mê vào miệng mũi hắn, 1 người khác tiêm thuốc gây tê vào cánh tay hắn. Cửa thang máy từ từ mở, Đồng Duyệt đã mất đi tri giác, mềm người ngã xuống. Bên ngoài thang máy có 2 nam hộ công đang chờ, bên cạnh là một chiếc xe đẩy tay. Ba người trong thang máy lập tức mang Đồng Duyệt lên xe đẩy, đẩy vào thang máy. Động tác bọn họ rất nhanh, dùng một tấm vải trắng chụp toàn bộ thân thể Đồng Duyệt lại, để đồ dính máu lên mặt Đồng Duyệt, rồi mang bình khí ôxi vào miệng mũi hắn, khiến người khác khó mà nhận ra. Thang máy đi xuống, 5 người đứng quanh xe đẩy, khiến người phía sau lục tục đi vào không thấy rõ mặt Đồng Duyệt. Tới lầu 1, tình hình mặt người đầy máu giống Đồng Duyệt thực sự nhiều lắm, không ai chú ý tới họ. Bọn họ đẩy xe đi nhanh, rất nhanh từ cửa hông đi ra ngoài, mang Đồng Duyệt đẩy mạnh vào một xe cấp cứu, 5 người kia cũng trèo vào đóng cửa lại. Xe chạy ra khỏi bệnh viện, vang còi chạy ra đường Tứ Hoàn. Giao cảnh ven đường đều biết con đường bên kia đang xảy ra tai nạn xe cộ lớn, toàn bộ xe cấp cứu hầu như đều xuất động, nên bọn họ đều ưu tiên cho đi trước. Chiếc xe đó một đường thông suốt, thẳng tới Tứ Hoàn, sau đó tắt còi, tại một con hẻm nhỏ hẻo lánh mang Đồng Duyệt đổi sang 1 chiếc xe rác. Sau đó, xe cấp cứu tiếp tục tới đường Tứ Hoàn cứu người, nhưng xe rác lại chạy tới đường Ngũ Hoàn. XXXXXXXXXXXX Lúc này, tin tức Đồng Duyệt mất tích đã truyền tới tai Lăng Tử Hàn. Cậu vừa nghe liền sốt ruột, lập tức khởi động trình tự liên lạc khẩn cấp, chuyển tới bộ cảnh sát, Lôi Hồng Phi cùng các thuộc hạ bên bộ Quốc An, muốn bọn họ lập tức phong tỏa các đường ra khỏi thành, chú ý các tình huống khác lạ, tra tìm phần tử khả nghi, tìm tung tích Đồng Duyệt. Các phương diện đều lập tức hành động. Không cần phải nói đến điều khác, chỉ bằng Đồng Duyệt là bạn đời của Lăng Nghị, cũng đủ khiến bọn họ phải coi trọng việc này rồi. Nửa tiếng sau, Đồng Duyệt vẫn đang hôn mê bị nhét vào một chiếc xe vận tải chở hàng, xe chạy nhanh trên đường Ngũ Hoàn, qua hết đường Ngũ Hoàn thì chạy tới cao tốc Kinh Châu, xen lẫn vào đội xe vận tải, thuận lợi rời khỏi thành, chạy thẳng hướng nam. Mấy tiếng sau, Lăng Tử Hàn ngồi ở trong văn phòng, chuyển tới điện thoại Lăng Nghị. Cậu nhìn cha mình trên màn hình, áy náy mà nói: “Cha, con xin lỗi.” Lăng Nghị đã biết tin Đồng Duyệt mất tích lâu rồi, nhưng vẫn không gọi quấy rầy việc chỉ huy của cậu. Ông vẫn cứ tan tầm bình thường, về nhà coi chừng con cháu mình, nhưng trong lòng vẫn chờ điện thoại của cậu. Kẻ địch nếu dám ra tay giữa trời như vậy, tất nhiên là đã bố trí chu đáo chặt chẽ. Dù năng lực Lăng Tử Hàn rất mạnh, thì trong quá trình đầy vội vã đó cũng khó tìm được người ngay lập tức, dù bản thân ông đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe con mình nói ra, tay ông vẫn hơi run. Trong lòng Lăng Tử Hàn rất áy náy, nhưng không trốn tránh. Cậu nhìn cha mình, trấn định mà nói: “Cha, kẻ thù bắt cóc ba, mục đích cuối cũng không phải là ba, vì vậy tạm thời ba sẽ không bị thương tổn gì. Kế hoạch của tụi con sẽ lập tức khởi động, tranh thủ mau chóng ép đối thủ giao người. Còn mặt khác, kẻ địch khẳng định cũng sẽ chủ động liên lạc với chúng ta, nói yêu cầu của chúng. Cha, không cần nôn nóng, con nhất định sẽ cứu ba ra.” “Được.” lăng nghị gật đầu. “Tử Hàn, cha tin con. Thế nhưng, con cùng Thiên Vũ cũng phải chú ý an toàn của mình. Cha già rồi, không hy vọng cuộc đời còn lại đều phải sống trong sự tiếc nuối.” “Con hiểu.” Lăng Tử Hàn suy nghĩ một chút, thành khẩn mà nói. “Cha, cha tới chỉ dẫn cho tụi con 1 chút đi.” Lăng Nghị chậm rãi lắc đầu: “Tử Hàn, quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại cha không thể khách quan nhìn nhận vấn đề. Với lại, con so với cha thì ưu tú hơn nhiều, cha rất yên tâm. Hơn nữa, các con đều bận rộn, tụi nhỏ cũng cần người lớn quản, cha ở nhà thì hơn.” Lăng Tử Hàn nhìn ông chăm chú, một lát mới nhẹ nhàng mà nói: “Cha, con đi làm việc tiếp đây.” “Được.” Lăng Nghị nhìn cậu cúp máy, màn hình khôi phục lại thành một bức phong cảnh tranh sơn dầu, bình tĩnh xoay người ra khỏi thư phòng. Ba đứa nhỏ đang ở phòng khách đại nháo thiên cung, đánh nhau ầm ĩ, vừa thấy ông, chỉ qua loa kêu một tiếng “Ông nội”, “Cha” rồi tiếp tục chơi tiếp. Lăng Nghị mỉm cười gật đầu, chậm rãi đi qua, ngồi vào sofa, nhìn 3 đứa nhỏ đang vui cười đùa giỡn, nhưng trước mặt lại nhìn thấy hình ảnh rất nhiều năm về trước, sau khi nghe tin vợ mình bị chết dưới sự tập kích của bọn khủng bố, mất hồn đi về nhà, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của đứa con trai 5 tuổi … Ông cảm thấy mắt mình hơi nóng, vội vã che giấu đứng dậy đi châm trà. XXXXXXXXXXXX Lăng Tử Hàn cúp máy nhìn màn hình, đứng dậy đi ra văn phòng. Cậu chỉ cảm thấy vai mình chợt mang một gánh nặng quá lớn, nhưng vẫn kiên trì đứng thẳng, trấn định xuống tầng ngầm lấy xe, chạy thẳng đến cục hành động. 7 liệp thủ khác đều đang chờ ở đây, trầm mặc nhìn cậu. Cậu ngồi xuống, lập tức vào thẳng chủ đề: “Chúng ta không còn thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị, theo kế hoạch hành động tối nay mà bắt đầu thực thi. Tôi kết luận, bọn người hiện tại bắt cóc Đồng viện trưởng vẫn chưa xuất cảnh, chúng ta cần nỗ lực truy kích bọn chúng, tranh thủ chặn chúng lại ngay trong cảnh nội, phần này sẽ do La Hãn cùng Tác Lãng Trác Mã phụ trách, tôi trao quyền cho 2 người, bằng mọi cách phải cùng cảnh sát và quân đội liên hệ, cùng nhau tác chiến. Phân phát ảnh chụp Đồng viện trưởng ra ngoài, nhất định phải nhấn mạnh, bảo đảm an toàn tính mạng cho người đó. Với lại, mang toàn bộ hình ảnh của bọn chúng từ màn hình quay phim trong bệnh viện, chuyển các hình ảnh tới các bộ môn, để Bộ công an phát ra lệnh truy nã cấp A, lùng bắt toàn quốc.” La Hãn cùng Tác Lãng Trác Mã lập tức đáp: “Yes sir, chúng tôi lập tức hành động.” Lăng Tử Hàn nhìn về phía Vệ Thiên Vũ: “Về hình ảnh vệ tinh thì sao? Có kết quả không?” “Yes.” Vệ Thiên Vũ lập tức chuyển ra một hình ảnh, mang người bên trong cùng biển số xe cấp cứu, xe rác, xe vận tải thu gần lại, rồi giải thích. “Xe cấp cứu này thuộc trung tâm cấp cứu thành phố, sáng này đã bị lấy cắp. Xe rác là của đội bảo vệ môi trường khu Hải Điến, theo lời tài xế, ông ta nhận được 1.000, cho người khác mượn xe của ông 1 buổi chiều. Ông nói người bạn đó của ông là quen trên chiếu bạc, giờ đã mất tích. Chúng tôi đã giao hình chụp của ông ta cho La Hãn, cũng đã phát lệnh truy nã cấp A. Xe vận tải kia là của quận Phiên Ngung (1) tỉnh Quảng Đông, thuộc về công ty hậu cần Tứ Hải, chúng tôi đã thông báo cho cục Quảng Đông, muốn bọn họ lập tức điều tra, đem toàn bộ tư liệu của công ty đó chuyển về đây. Tài xế xe vẫn trở về, chúng tôi cũng đã đem ảnh chụp của người đó chuyển tới La Hãn. Hiện nay, chiếc xe đó vẫn ở cao tốc Kinh Châu, đã đến Thạch Gia Trang (2), xe đó không hề dừng lại, đang tiếp tục chạy về phía Nam.” Lăng Tử Hàn nhìn chỗ đó, lập tức hỏi: “Bọn chúng không dừng lại đổi xe sao?” “No, sir.” Vệ Thiên Vũ khẳng định mà nói. “Tôi đã nhiều lần đối chiếu với hình vẻ vệ tinh có được, trên đường bọn chúng không hề ngừng lại, cũng không có trong quá trình vận hành dùng phương thức khác chuyển dời người hay vật phẩm trong xe ra. Với lại, người bên cục Hà Bắc đã đuổi kịp bọn chúng, tin đã nhanh chóng truyền tới.” “OK.” Tinh thần Lăng Tử Hàn rung lên. “Du Dặc, anh mau gọi cho tướng quân Lôi Hồng Phi, lập tức điều phi cơ trực thăng vũ trang tới cho tôi, phái thêm một tiểu đội bộ đội đặc chủng, chúng ta lập tức tới đó.” “Yes, sir.” Du Dặc đứng dậy đi ra. Lăng Tử Hàn tiếp tục hạ lệnh: “Mai Lâm, anh đi cùng tôi. Thiên Vũ, anh ở đây chú ý cẩn thận hướng đi của chiếc xe đó, tùy thời thông báo cho tôi. Triệu Thiên, La Y, hai người cùng Du Dặc tối nay đúng giờ hành động tại bệnh viện 643.” “Yes, sir.” Bốn người cùng nhau đáp. Lăng Tử Hàn đứng dậy đi ra, Mai Lâm lập tức đi theo. Du Dặc ở ngoài cửa đón cậu: “Lão đại, Lôi tướng quân đang ở bộ tư lệnh bộ đội đặc chủng chờ cậu, bộ đội bọn họ cũng đã tập hợp xong.” “Được,” Lăng Tử Hàn cùng Mai Lâm chạy vội xuống lầu, leo lên xe. Xe lập tức phát động, trong bóng đêm bay nhanh đi. HẾT CHAP 12 (1) Phiên Ngung (tiếng Trung: 番禺区, Hán Việt: Phiên Ngung khu) là một quận nội ô của thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này trước đây là một thành phố trước khi được nhập vào thành phố Quảng Châu. Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phi%C3%AAnNgung,Qu%E1%BA%A3ngCh%C3%A2u (2) Thạch Gia Trang (giản thể: 石家庄, phồn thể: 石家莊 bính âm: Shíjiāzhuāng) là thành phố lớn nhất và là tỉnh lỵ tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, cách thủ đô Bắc Kinh 320 km về phía nam. Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A1chGiaTrang
|
Quyển 8 - Chương 13[EXTRACT]Editor: Maikari Beta: Kaori0kawa Mai Lâm cùng Lăng Tử Hàn nắm rõ như lòng bàn tay bố trí của bộ tư lệnh bộ đội đặc chủng, hai năm trước, bọn họ từng nhiều lần tiến hành trinh sát ở đây, để thuận lợi lẻn vào “Ám sát” Lôi Hồng Phi. Lúc này, bọn họ cũng quang minh chính đại đi vào, đến thẳng mảnh đất trống ở trước tòa cao ốc công tác. Một phi cơ trực thăng đang chờ ở đây, Lôi Hồng Phi mang đủ vũ trang, đứng ở trước máy bay. Lăng Tử Hàn cùng Mai Lâm xuống xe, bước nhanh chạy tới, leo lên phi cơ trực thăng. Lôi Hồng Phi cũng chạy tới, đóng cửa lại. Phi cơ trực thăng lập tức bay đến hướng nam. Lôi Hồng Phi đã chuẩn bị 2 trang bị của bộ đội đặc chủng. Lăng Tử Hàn cùng Mai Lâm đều mang theo vũ khí của mình, nhưng lần này là hiệp đồng tác chiến, nên bọn họ liền thay tác chiến phục màu đen của bộ đội đặc chủng, mặc vào áo chống đạn, cầm lấy súng trường đột kích, súng lục cùng mã tấu rồi kiểm tra qua 1 lần. Lăng Tử Hàn đã từng ở đại đội Dã Lang, nên làm chuyện này khá quen thuộc. Mà Mai Lâm cũng biết rõ những việc này nên cũng khá thành thạo. Lôi Hồng Phi nhìn động tác của bọn họ, cũng lập tức nói chuyện với Lăng Tử Hàn: “1 tiểu đội bên Thiểm Điện cùng bên anh đã tập hợp tại không vực số 5. Anh đã ra lệnh trú quân ở Thạch Gia Trang đợi lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất kích, chặn vòng ngoài.” Lăng Tử Hàn gật đầu, nhìn trang phục của y, bình thản hỏi: “Anh làm gì vậy? Anh là tướng quân, là quan chỉ huy, không nên ra mặt trận.” “Vậy còn em?” Lôi Hồng Phi cợt nhả. “Quan chỉ huy là Lâm Tĩnh, anh không còn là chỉ huy của bọn họ nữa rồi. Lần này anh mang thân phận tham chiến cá nhân, hy vọng em phê chuẩn.” Lăng Tử Hàn có chút bất đắc dĩ: “Nếu em không phê chuẩn thì sao? Có phải có thể đem anh ném từ máy bay xuống không?” “Anh không có mang theo dù nhảy đâu.” Lôi Hồng Phi đanh đá cười. “Em muốn ném cứ ném đi.” Bị y chọc, tâm tình trầm trọng của Lăng Tử Hàn cũng thoải mái hơn, điều này khiến cho gánh nặng đè trên vai cậu có chút giảm bớt, tâm tình càng thêm lãnh tĩnh, cảm giác càng nhạy cảm, tư duy cũng càng mẫn tiệp. Cậu cùng Mai Lâm đều sử dụng hệ thống trò chuyện mà bộ đội đặc chủng sử dụng điều chỉnh ra hai kênh, một cái là kênh chỉ huy chuyên dụng của cậu tại Bộ Quốc An, một cái là kênh bí mật của liệp thủ tổ 1. Cậu thông qua kênh liệp thủ gọi Vệ Thiên Vũ, hỏi anh: “Có tình huống gì không?” Thái độ Vệ Thiên Vũ rất lãnh tĩnh chuyên nghiệp: “Anh vừa phát hiện, ngoại trừ người bên cục Hà Bắc chúng ta ra, còn có người khác theo đuôi bọn họ, trước sau có 2 chiếc, thay thế theo dõi, mục đích không rõ.” Nói xong, anh lập tức chuyển hình ảnh của 2 chiếc xe đó tới chỗ cậu. Lăng Tử Hàn nhìn màn hình trên đồng hồ đeo tay. Cao tốc Kinh Châu xe chạy nườm nượp, hầu hết đều là xe vận tải, một số xe chở quá tải nên phải trốn kiểm tra, thông thường đều chạy ban đêm. Trong nhiều chiếc xe vận tải đang chạy hỗn loạn, còn có thêm xe việt dã, xe minibus, xe buýt, xe vận tải loại nhỏ, số lượng rất ít, từ hình ảnh vệ tinh trên cao nhìn xuống quay chụp thì có thể nhìn thấy khá rõ. Vệ Thiên Vũ đã đánh dấu hai chiếc xe kia, để Lăng Tử Hàn vừa xem hiểu ngay. Đó là một chiếc xe hộp nhỏ cùng một xe việt dã, cứ tuần tự mà tiến lên, nhưng luôn theo sát chiếc xe xe vận tải kia. Người bên cục Quốc An tỉnh Hà Bắc lần lượt chạy xe minibus, xe tải cùng xe việt dã, vẫn bất động thanh sắc theo sát. Lăng Tử Hàn nhìn vài phút, hỏi: “Bọn chúng đã có phát sinh tiếp xúc với xe vận tải hay chưa?” “Không có, xe vận tải lớn kia chạy suốt trên quãng đường đó, bọn chúng chưa hề dừng lại, cũng không có hành động gì, 2 chiếc xe kia trong lúc đó cũng không có liên lạc gì.” Vệ Thiên Vũ lập tức phát hình ảnh tới cho cậu. “Đây là phát hiện của anh tại khu số 87, có vài người trong đó khá khả nghi, anh đã đem mặt của bọn họ tiến hành so sánh với kho số liệu tội phạm đặc thù trên thế giới, phát hiện trong đó có hai tên có khả năng là nồng cốt phụ trách hành động trong ‘Founder’. Nếu như bọn chúng tới để khảo sát đường đi của xe vận tải, để tiếp ứng hoặc là phục kích, thì xe vận tải có khả năng sẽ tới trước cửa khẩu, cách vị trí hiện tại của nó khoảng 15km.” Lăng Tử Hàn nhìn hình vẻ không ngừng biến hóa trên màn hình, lãnh tĩnh hỏi: “Chúng ta có thể nhân lúc bọn chúng hội họp mà chạy tới được không?” 30s sau, Vệ Thiên Vũ liền nói: “Có thể. Đường hàng không của bên em cần điều chỉnh, anh sẽ truyền số liệu tới. Với tốc độ bay của bên em hiện tại, 18′ sau có thể tới. Cho anh thêm 2 phút, anh sẽ cung cấp địa điểm đáp xuống tốt nhất.” “Được.” Lăng Tử Hàn truyền số liệu phi hành thu được cho Lôi Hồng Phi. Lôi Hồng Phi lập tức hạ mệnh lệnh, muốn phi cơ điều chỉnh hướng đi của phi cơ trực thăng, bảo trì tốc độ, đội đột kích chuẩn bị xuống. Phía sau bọn họ có thêm 2 phi cơ trực thăng vũ trang khác nữa, cả 3 cái đều là tĩnh âm, tạo thành hình tam giác, trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động phi hành. Rất nhanh, Vệ Thiên Vũ truyền hai địa điểm để đội viên nhảy xuống tốt nhất cùng kinh độ và vĩ độ của hai địa điểm được lựa chọn. Lôi Hồng Phi lập tức truyền tin qua hệ thống hướng dẫn phi cơ trực thăng, đồng thời hạ lệnh với đội viên đột kích: “15′ sau máy bay đáp, chuẩn bị chiến đấu.” Lăng Tử Hàn nhìn y mỉm cười, lập tức hỏi Vệ Thiên Vũ: “Tổ 2 bên kia tình hình thế nào?” “Tất cả bình thường.” Vệ Thiên Vũ nhìn ba người bọn Du Dặc trà trộn vào bệnh viện 643, lãnh tĩnh trả lời, “Ổ kiến có động tĩnh, 20s trước, ‘Hắc Thuẫn’ cùng ‘Xích Mâu’ song song khởi động.” “Ổ kiến” chính là danh hiệu mật thất trong chỗ Đặc Biệt Y Liệu bên bệnh viện 643, còn “HẮC THUẪN” chính là hệ thống phòng vệ mà La Hãn lắp đặt, “Xích Mâu” cính là vũ khí công kích mà Vệ Thiên Vũ lắp đặt. Lăng Tử Hàn nhìn một loạt số liệu giám sát truyền tới màn hình, lập tức nói: “Báo cảnh sát bên kia, dựa theo kế hoạch mà thực thi, không được tự ý hành động.” “Yes, sir.” Vệ Thiên Vũ nói, chuyển tới trung đội trưởng đội cảnh sát được phái tới túc trực ở bệnh viện 643, hạ lệnh cho ông. Trong lúc đó, chiếc xe vận tải kia đã chạy ra khỏi đường cao tốc, dọc theo đường cái bình thường chạy tới phía Tây, hiển nhiên phán đoán của Vệ Thiên Vũ chuẩn xác. Phi cơ trực thăng của bọn họ không đổi hướng đi, nhanh chóng chạy tới địa điểm dự định, chậm rãi đáp xuống một đồi núi thấp bé. Lôi Hồng Phi mở cửa, nhảy xuống cabin trước, Lăng Tử Hàn cùng Mai Lâm cũng nhảy xuống theo sau. Khoang cửa của hai phi cơ kia mở ra, đội viên đột kích nhảy xuống, nhanh chóng chạy đi. Bọn họ dựa theo chỉ thị của Lôi Hồng Phi lúc trên máy bay, ngay ngắn có thứ tự mà chia làm 4 tổ, chạy nhanh về phía trước. Lăng Tử Hàn cùng Lôi Hồng Phi đều nhìn hình ảnh hiện ra trên hệ thống mũ giáp của mình. Chiếc xe vận tải kia đang chạy về phía họ, chiếc xe theo đuôi bọn chúng vẫn duy trì cự ly thích hợp, thỉnh thoảng vượt qua, nhưng không lâu sau lại lùi, nhìn qua rất bình thường, không khiến ai hoài nghi. Bọn Lăng Tử Hàn thông qua kính nhìn đêm, rất nhanh phát hiện những người mà Vệ Thiên Vũ nói. Tại một chỗ hẻo lánh bên đường, có 2 chiếc xe chở hàng lớn đang đậu, vài người vây ở đó, bận rộn sửa xe, nhìn qua không có chỗ khả nghi. Đội viên đội đột kích mai phục. Đêm nay mây đen đầy trời, không trăng không sao, bóng tối dày đặc, thỉnh thoảng có côn trùng kêu vang, càng tôn lên sự yên tĩnh nơi đây. Không lâu sau, xe vận tải ù ù chạy ra, hai chiếc đèn trắng chiếu thẳng phía trước, chiếu rõ bọn người đang sửa xe. Đây là chuyện bình thường vào buổi tối, những người đó cũng không để ý, tiếp tục sửa xe. Đợi khi xe vận tải chạy đến bên cạnh họ, ngừng lại, người ngồi ở ghế phó nhô đầu ra, thân thiết kêu lên: “Cần giúp không?” Tài xế thiên hạ đều là 1 nhà, nhất là ban đêm, tại vùng hoang vu gặp người đang kẹt lại, phần lớn tài xế đều sẽ hỏi 1 tiếng như vậy. Người chạy đường dài, đều phải gặp qua loại chuyện này, nên coi như tích đức cho chính mình. Có 1 người đang sửa xe ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: “Phanh bị đứt, anh có đồ thay không?” “Có.” Người trên xe vận tải cười nói. “Các anh đúng là may nha, tôi mới mua hôm trước luôn.” “Người anh em à, tôi tăng thêm tiền, anh bán cho tôi đi.” Người đứng bên cạnh xe cao hứng mà nói. Người trên xe vận tải đẩy cửa nhảy xuống, hào sảng nói: “Có lấy tiền hay không để tôi xem rồi tính.” Tài xế xe vận tải chậm rãi dừng xe ven đường, xuống xe. Mấy người đó nhiệt tình hút thuốc, nói chuyện, cũng không có động tác gì khác. Xe đi theo phía sau bọn họ để tránh khiến họ hoài nghi, không thể dừng lại, chỉ có thể bảo trì nguyên tốc độ, chạy vượt qua bọn họ. Chính là lúc này, Lăng Tử Hàn nghe được từ kênh bí mật của liệp thủ truyền đến thanh âm hưng phấn của Du Dặc: “Lão đại, chúng tôi tìm thấy Đồng viện trưởng rồi, chú ấy bị giấu ở gian phòng nhỏ trong tầng hầm ngầm, xem ra là bị gây tê, không có ngoại thương, cũng không có dấu hiệu nguy hiểm sinh mạng.” “Rất tốt.” Lăng Tử Hàn thở dài một hơi. Lăng Tử Hàn nói với Lôi Hồng Phi: “Đã xác nhận, con tin không ở trong xe vận tải kia, chúng ta có thể không cần đuổi sát, thế nhưng, tốt nhất nên bắt sống được người.” “Được.” Lôi Hồng Phi lập tức hạ lệnh mới cho đội viên đột kích. Lăng Tử Hàn nói với Mai Lâm: “Chúng ta bắt 2 tên nồng cốt trong ‘Founder’.” Nhưng Lôi Hồng Phi nói: “Tử Hàn, chiến tranh là chuyện của bên anh, em cứ đứng 1 bên nhìn là được, không cần tự mình ra tay.” Mai Lâm lập tức gật đầu “Đúng vậy, lão đại, cậu nghỉ ngơi đi, Đồng viện trưởng không ở trong xe, đây chỉ là chuyện động thủ đơn thuần. Trách nhiệm cậu nặng nề, sau này còn khá nhiều chuyện cần cậu chỉ huy, hiện tại không cần động thủ.” Lăng Tử Hàn nghe thấy đã tìm được Đồng Duyệt, liền hoàn toàn khôi phục sự lãnh tĩnh, nghe bọn họ nói xong, cậu lập tức gật đầu: “Được, tôi ở đây nhìn. Mai Lâm, anh cũng không nên đi, bọn họ đều có phong cách cùng trình tự của riêng mình, đã thành thói quen rồi, một mình anh đi vào có thể quấy rầy bọn họ, Hồng Phi, việc này giao cho bên anh vậy.” “Em cứ đứng xem là được.” Lôi Hồng Phi hài lòng. Toàn thân y căng thẳng, tùy thời chuẩn bị lao ra. Lăng Tử Hàn cùng Mai Lâm cũng không nói gì thêm, tránh quấy rối phán đoán cùng chỉ huy của y. Hai người chỉ là ngưng thần nhìn tiền phương, bên tai nghe liệp thủ khác trò chuyện. Triệu Thiên cùng La Y tránh được hệ thống quản chế nghiêm mật, đã tới được trước cửa mật thất bên Đặc Biệt Y Liệu của bệnh viện 643, đang chuẩn bị lẻn vào. Lúc này, trên đường cái ngoại trừ xe vận tải chở hàng cùng xe thùng đang đậu kia, hai bên không có xe chạy qua, xa xa cũng không thấy đèn xe, không nghe thấy được tiếng động cơ. Tài xế xe vận tải lập tức cùng vài người bên xe thùng chạy tới thùng xe của mình, mở rộng cửa chính thùng chở hàng của mình, bò vào bên trong. Không lâu sau, bọn họ lấy ra một cái túi lớn, hình dạng như đang bọc người bên trong. Bọn họ nhanh chóng đi tới xe thùng, chuẩn bị bỏ túi vào trong. Đúng lúc này, vài tiếng súng nặng nề tiếng vang lên, một tên không mang túi rên một tiếng, té trên mặt đất. Vài người khác lập tức đặt túi xuống đất, nhanh chóng trốn đằng sau xe, nổ súng bắn trả. Lăng Tử Hàn nói với Lôi Hồng Phi: “Chờ một chút, bắt gọn hết người cả hai phe.” Lôi Hồng Phi lập tức truyền hạ mệnh lệnh, muốn mọi người chờ lệnh, tra tìm người đang nổ súng bí mật gần đó. Không được 3 phút, đã có hai tiểu tổ báo cáo, đã tìm ra người nổ súng. Những tên đó chia nhau mai phục tại hai bên đường cái, một bên bốn người, tấn công rất mạnh, hỏa lực lớn. Lôi Hồng Phi nghe xong, lập tức nói: “Tổ 1, tổ 2, các cậu lên, bắt giữ bọn chúng, cố gắng bắt sống. Tổ 3, tổ 4, cho xe nổ, đuổi cái bọn trốn dưới xe ra, đánh thẳng tay cho tôi, chừa vài tên sống là được.” “Yes, sir.” Bộ đội đặc chủng nghe xong, đều là khí tráng như ngưu, thiếu chút nữa gào to, lập tức triển khai hành động. Lăng Tử Hàn nghe cách dùng từ cùng khẩu khí của y lúc ra lệnh, mỉm cười. Mai Lâm cũng cười thầm. Y luôn có thiện cảm với vị tướng quân tính tình hào sảng, dũng mãnh thiện chiến này, lúc này tận mắt thấy Lôi Hồng Phi chỉ huy chiến đấu, càng thêm tán thưởng phong cách của Lôi Hồng Phi. Rất nhanh, có 2 quả lựa đạn từ hai bên bay thẳng về phía xe thùng, liên tục nổ 2 tiếng, khiến xe thùng bị nổ tung bay cao lên, hiển nhiên bên trong không có xăng, bằng không chỉ sợ những tên trốn phía dưới sẽ bị nổ chết hơn nửa. Xe dùng để trốn bị nổ tung, bọn họ không có trốn được nữa, chỉ có thể vừa trốn vừa chạy tới chỗ xe vận tải. Hai bên đường cái lập tức có làn mưa đạn thẳng tới, đạn bay vừa chuẩn vừa độc, đợt tập kích này còn mạnh hơn đợt trước, con người dưới sức mạnh của mưa tên lửa đạng quả thực bé nhỏ đến không đáng kể. Lôi Hồng Phi mi phi sắc vũ, cười nói: “Tử Hàn, thấy binh của anh thế nào?” “Rất giỏi.” Lăng Tử Hàn mỉm cười tán thưởng. “Không hổ danh binh do anh cùng Lâm Tĩnh huấn luyện ra, như lang như hổ.” “Đó là đương nhiên.” Lôi Hồng Phi rất đắc ý. “Tử Hàn, em ở đây đi, anh tới đó đánh chút, luyện tập cho đã ghiền.” “Được.” Lăng Tử Hàn gật đầu. “Cẩn thận một chút.” “Được.” Lôi Hồng Phi nói, liền chạy ra ngoài. Lúc này, La Hãn qua kênh liệp thủ báo cáo với Lăng Tử Hàn “Lão đại, bọn Triệu Thiên tại ổ phát hiện 7 con ruồi, tất cả đều đã vào trung tâm.” Nét mặt Lăng Tử Hàn không đổi, thái độ ôn hòa: “Cứ theo phương án ban đầu mà làm.” “Yes, sir.” La Hãn đã sắp xếp tốt từ trước, lập tức dựa theo kế hoạch mà làm. Rất nhanh, rất nhiều cảnh sát cùng cảnh vệ chạy tới Đặc Biệt Y Liệu, bao quanh chỗ đó, thực hành giới nghiêm. Không lâu sau, vài chiếc xe cảnh sát rú lên. Các bác sĩ, y tá cùng các bệnh nhân đến đây khám bệnh, người nhà của họ đều lặng lẽ đứng ở xa xa hoặc là cửa sổ trên lầu nhìn xuống, tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng biết là có chuyện lớn. Lăng Tử Hàn nhìn cảnh chiến đấu trước mắt, vừa nhìn hiện trường tình hình thực tế ở bệnh viện 643, nét mặt rất trầm tĩnh. Chỉ trong vòng mấy tiếng, sự tình xảy ra liên tiếp kinh thiên động địa, nhưng toàn bộ, chỉ mới là bắt đầu. HẾT CHAP 13
|