Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu
|
|
Chương 48[EXTRACT]Hà Thụ ngày đó sau khi chạy về phòng, nội tâm đều giãy dụa, cuối cùng nhịn không được liền từ trong phòng ra bên ngoài rình coi, lại vừa lúc đụng vào Tô Mạch đứng ở trước cửa, ánh mắt hiểu rõ, không khỏi sợ lui về sau vài bước. Tô Mạch hơi nâng lông mi nói: “Định làm gì a?” Hà Thụ ảo não nói: “Không làm gì a.” Tô Mạch hừ một tiếng, chậm rãi đi về phía trước, vươn tay niết lấy khuôn mặt bắt đầu có thịt của Hà Thụ, niết a niết a, cao thấp trái phải niết a, ngũ quan của Hà Thụ vì bị nắn mà đau, nhưng giận cũng không dám nói gì, cuối cùng Tô Mạch cũng buông tay, trên mặt đều bị đỏ lên một mảnh. Rồi Tô Mạch mới trên mặt Hà Thụ cắn một cái, thản nhiên lưu lại một dấu răng, làm cho mình khoái hoạt dưới sự thống khổ của người khác, Tô Mạch liền cười thoải mái. Tô Mạch cuối cùng vẻ mặt đầy vừa lòng nói: “Không tồi không tồi, heo này phì thêm một chút là có thể ăn.” Tô Mạch một bên nói như vậy, một bên huýt sáo đi tắm. Hà Thụ đứng tại chỗ chậm rãi lý giải chỉ thị phê bình của cấp trên, đầu tiên là nghĩ: Em mới không phải là heo, rồi mới nghĩ: Em mới không phì nha, cuối cùng khuôn mặt đỏ bừng hiểu được, nghĩ thầm rằng: sớm có thể ăn. Hà Thụ sau khi hiểu được, liền giãy dụa nhìn phòng tắm đang ào ào tiếng nước, đấu tranh một hồi liền đi đến đẩy cửa, sau thật sự ngượng ngùng, thế là cầm một cái khăn tắm ngoài ban công ôm vào trong ngực, rồi vẻ mặt mang biểu tình “Em không phải rình coi xằng bậy” đi vào toilet, nơi đó khí trời đầy hơi nước, hơi nước trên tường, cảnh trí tất cả đều là gạch men, Hà Thụ mặt đỏ tai hồng cách Tô Mạch một ô gạch men giải thích: “Em đến đưa khăn tắm…” Tô Mạch ở bên kia thấp giọng uy hiếp: “Em rốt cuộc đến để làm gì?” Hà Thụ thế là ủy khuất thẳng thắn: “Em muốn nói… Em cũng đủ phì rồi.” Tuy rằng căn cứ theo con người trên Trái Đất ao cũng sợ đạo lý phì như heo, nhưng tùy theo đời sống mà phát triển, giác ngộ heo nhỏ không thể phủ nhận ngày càng cao, Tô Mạch sau khi hiểu được nguyên nhân này, xúc động vỗ viền bồn tắm, vỗ phát ra tiếng vang ba ba, rồi mới nói: “Tốt lắm tốt lắm, lại đây đi…” Nghe một câu như thế, mặt Hà Thụ ngày càng đỏ đi qua một chút, nghe thấy Tô Mạch không kiên nhẫn tiếp tục vỗ bồn tắm lớn, thế là tiếp tục di chuyển một chút, cuối cùng bị Tô Mạch nhẫn nại không được vươn bàn tay đem Hà Thụ kéo qua, Hà Thụ ngã ngồi ở trong bồn tắm lớn, nước ấm nháy mắt ướt đẫm nửa người, Tô Mạch tùy ý đốt lên hormonr đàn ông, mập mờ không thể nghe tiếng cười, tóc ướt đẫm dán trên cổ, nước chảy xuống cổ từng giọt trong suốt. Vòi sen bị người bỏ lại, trên mặt đất tùy ý xoay tròn, trần đầy hơi nước. “Quần áo ướt…” Hà Thụ quẫn bách xoay nửa bên mặt, ngay cả bên tai đều một mảnh đỏ bừng. Tô Mạch không thèm để ý hừ một tiếng, há mồm ngậm lấy thùy tai Hà Thụ, cắn một hồi, chậm rãi liếm vào trong tai, khóe mắt Hà Thụ đỏ bừng, chỉ cảm thấy khí tức ấm nóng lướt qua lỗ tai, ở bên trong không ngừng bịn rịn, mỗi một đầu dây thần kinh đều bị ẩm nóng tra tấn, câu dẫn làm tâm đều ngứa, hai tay luống cuống vòng qua Tô Mạch, trong cổ họng phát ra đơn âm thật nhỏ, miệng vô thức mở ra, hầu kết từng chút run rẩy. Tô Mạch chậm rãi hôn lên cổ của hắn rồi đi xuống dưới, một bên mút một bên cắn, lưu lại vết đỏ đỏ xanh xanh, đen đen tím tím, thường là hung hăng cắn một cái, lại tinh tế hôn lên, ôm chặt thắt lưng Hà Thụ, làm cho người kia cúi đầu bất lực tựa vào trên tường bằng gạch men sứ lạnh như băng, rồi mới càng thêm làm càn, một bàn tay tiếp tục dùng sức làm càn, một bàn tay nhấc lên quần áo ướt đãm, thuận tiện kéo xuống xương sống, đầu chậm rãi hôn xuống, cuối cùng dùng sức xả đi áo ướt đẫm, cúi đầu hôn một viên núm vú, cắn một hồi, rồi mới chậm rãi ngậm trong miệng, lôi kéo, dùng độ mạnh nhẹ, rồi mới ở lúc Hà Thụ run rẩy co rút, đột nhiên nhả ra, làm cho núm vú quay về chỗ cũ. Hà Thụ kêu một tiếng, thân mình chịu không được tình cảm mãnh liệt mà hướng về phía sau, ngâm mình trong nước ấm lúc này cũng cảm thấy lạnh lẽo, nước không ngừng tràn ra bồn tắm lớn vì động tác của hai người, cái tay cuối cùng cũng chạy đến phần đuôi gậy, chậm rãi hạ xuống, Hà Thụ cảm thấy tay kia dùng sức kéo, chính mình liền chật vật ngã ngồi trên người Tô Mạch. Tay Tô Mạch bắt đầu cởi quần Hà Thụ, ánh mắt Hà Thụ hồng lên chắn tay Tô Mạch, kết quả làn da tiếp xúc nháy mắt như điện giật mà rụt rè một chút, cuối cùng vô lực rủ ở trong nước nóng, một bàn tay của Tô Mạch ấn vào trong ngực Hà Thụ, một bên dùng sức kéo quần hắn xuống, ném ra bên ngoài bồn tắm lớn, quần ướt sũng hút đầy nước, quăng trên mặt đấy, phát ra âm thanh trầm đục. Hà Thụ lúc trước cùng Tô Mạch trong việc tình sự đều là trong đêm đen xoay người sang chỗ khác cùng nhau triền miên, hắn có thể không nhìn qua thân thể Tô Mạch, càng thêm đem đầu mình chôn thật sâu vào trong gối, hưởng thụ khiêu khích, Tô Mạch mỗi một chỗ da thịt đều nóng bỏng, đụng vào như muốn thiêu đốt, Tô Mạch hôn thân thể mỗi nơi một chỗ, mỗi một chút giãy dụa đều mang theo tiếng nước rơi xuống, trong phòng tắm kín không khe hỡ, hơi nước đem người xông đến mơ mơ hồ hồ, lại so ra kém hơn hơi thở bên tai của Tô Mạch. Hà Thụ nương theo bàn tay Tô Mạch vuốt ve mà không nhịn được run rẩy, mỗi một cáu đụng chạm đều cúi đầu kêu rên. Nước mắt không bị khống chế theo khóe mắt rơi xuống, Hà Thụ cảm giác tay Tô Mạch xuyên qua nước, đem hạ thể hai người sớm đứng thẳng cùng một chỗ chơi đùa, Hà Thụ cuối cùng chịu không được phát ra một tiếng khóc hô to, rồi mới liều mạng lắc đầu, hô to Tô Mạch, sau đó tê liệt ngã xuống trên người trần trụi của Tô Mạch. Khóe mắt Hà Thụ nhìn thấy trong nước xuất hiện vài tia chất đục màu trắng, ngượng ngùng tột cùng, nhắm mắt nhận tiếp nhận Tô Mạch tiến vào hậu đình trống trải, toàn thân run rẩy, cảm nhận phân thân Tô Mạch lấy nước ấm làm bôi trơn mà tiến quân thần tốc, nước ấm tiến vào trong cơ thể khiến bên trong vách tường xoắn chặt lại, một cỗ liên tiếp không ngừng tiến vào, đau hay không đau sớm đã không phân biệt được, Hà Thụ chỉ biết thân thể này sớm không còn là của mình, phát ra vài tiếng đơn âm vụn vặt, tùy theo từng cái tiến vào của Tô Mạch mà run rẩy không ngừng. Chỉ cảm thấy luật động của Tô Mạch sau so với trước càng dùng sức hơn, chính hắn lại ngồi khóa trên người Tô Mạch, cúi đầu hôn môi Tô Mạch, lập tức mất đi tinh lực, cảm thấy chung quanh đều kêu gào, thân mình nóng đến nhanh chết đi. “Tô Mạch…” Trong tình cảm mãnh liệt, Hà Thụ thất thần kêu. Tiếng Tô Mạch hơi có chút mất tiếng, một bàn tay đỡ thắt lưng Hà Thụ sắp tê liệt ngã xuống, một bên hỏi: “Kêu gì?” Trong ánh mắt Hà Thụ, đồng tử có chút tan đi, nước mắt không ngừng chảy ra, khóe mắt đỏ bừng một mảnh. Hà Thụ liền như vậy nhìn Tô Mạch một hồi, lại nhỏ giọng kêu tên của y, cả người mơ mơ màng màng, hỏi hắn cái gì cũng không trả lời, chỉ là thần trí không rõ nhìn, thần chí không rõ kêu. Một loại choáng váng.
|
Chương 49[EXTRACT]Hà Thụ nhớ rõ ngày đó bị Tô Mạch xách ra để trên giường, ánh mắt mình đều nước mắt không mở ra được, gắt gao ôm cái gối đầu muốn đi gặp Chu Công, lúc này Tô Mạch ở phía sau vỗ đầu hắn, nói: “Anh muốn ra ngoài một thời gian ngắn…” Hà Thụ lúc ấy mơ mơ màng màng hỏi: “Chuyện trong nhà? Chuyện của công ty?” Tô Mạch nói: “Cũng coi như thế đi, anh đã nhờ Phùng Lạc tới nhìn em, trong nhà cái gì cũng có, mười ngày nửa tháng làm ổ ở nhà cũng không lo gì, em không cần đi bậy, thành thành thật thật chờ anh trở lại, biết không?” Hà Thụ nghi ngờ hỏi: “Anh muốn đi bao lâu a, rất lâu sao?” Tô Mạch nói: “Không biết, có lẽ một hai ngày, đi ra ngoài một vòng sẽ trở lại, có lẽ là một hai tháng, anh đi ra ngoài một chuyến này, sau này cũng không đi nữa, sở dĩ muốn em thành thật ở nhà chờ anh, không cần mở cửa tùm lum, cũng đừng đi ra ngoài lâu…” Hà Thụ nha một tiếng, muốn cố gắng mở to mắt hỏi chút gì đó, nhưng không đánh lại cơn buồn ngủ kéo dài, ở trên gối đầu nháy mắt vài cái, vẫn là đi ngủ. Sắc trời dần dần tối, Hà Thụ cảm giác như mới ngủ đông, tỉnh lại ngoài cửa sổ trời đầy chấm nhỏ, hoàng hôn khép lại, hắn đứng lên sửa sang lại quần áo, nhìn thấy phòng khách không có bật đèn, TV mở, tiếng vang xào xạt, ánh sáng xanh trên TV chiếu sáng một góc phòng, có một người ngồi ở trên ghế sa lon xem TV, im lặng nhìn, sàn gỗ có chút lạnh như băng, đi ở trên như đi trên băng lạnh. “Tô Mạch?” Hà Thụ do dự hướng tới người kia, phòng khách quá mờ, tất cả đều mờ ảo không chân thật, hắn chính là hoảng hốt cảm thấy màn này quá quen thuộc, hắn cũng biết dùng tiếng TV này để xua tan đi tịch mịch. “Thực xin lỗi, tôi không phải.” Người kia nhẹ giọng cười cười, xoay người lại, hiện ra khuôn mặt, là Phùng Lạc, dưới ánh sáng mỏng manh kia, gương mặt kia lại mang theo vài phần nhu hòa, Hà Thụ nhớ tới mình trước kia ngàn lần ghen tị với gương mặt xinh đẹp như Tô Mạch hoặc Phùng Lạc. “A, thật có lỗi, Tô Mạch… Đâu rồi?” Hà Thụ nhỏ giọng hỏi. “Cậu ấy đi rồi, không cùng cậu chào hỏi sao?” Phùng Lạc quay mặt đi xem TV, Hà Thụ do dự ngồi xuống sô pha bên cạnh, trả lời: “Hình như… Hình như có nói, anh có biết anh ấy đi làm gì không.” Phùng Lạc cười cười nói: “Vậy không cần biết.” “Cái gì…” Hà Thụ cảm thấy thái độ Phùng Lạc có chút lãnh đạm, không giống với bình thường. Trừ lần đầu tiên ở ngoài, mỗi lần gặp Phùng Lạc, đều là bộ dáng tủm tỉm chọc cười, vô cùng xinh đẹp hân hoan. Nhưng đợi khi Hà Thụ xoay qua chỗ khác nhìn kỹ lại không phân rõ dấu vết, nghĩ mình ảo giác, lại thấy Phùng Lạc dường như thật sự không đáp lại, đành phải đứng lên, còn muốn chạy, nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu: “Anh ăn gì chưa? Tôi hiện tại đi chuẩn bị chút thức ăn…” Phùng Lạc nhìn nhìn Hà Thụ, cúi đầu nhìn đồng hồ, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Cậu ấy mời tôi chiếu cố thay, tôi sao có thể bạc đãi cậu đây? Truyền ra thật không dễ nghe… Nếu không, coi như nể mặt, theo tôi đi ra ngoài ăn đi, tôi biết một nơi rất tốt.” Hà Thụ sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói: “Đi ra ngoài?” Hắn thấy Phùng Lạc gật đầu, da mặt mỏng không thể cự tuyệt, thế là gật gật đầu, gãi gãi đầu, rồi mới theo Phùng Lạc đi ra cửa, ánh mắt Phùng Lạc tà nhìn hắn một cái, rồi tay mới chỉnh áo giúp Hà Thụ, nói: “Hôm nay làm rồi sao?” Hà Thụ không biết cậu nói gì, cúi đầu nhìn dấu hôn xanh đỏ tím trên cổ, cảm thấy mặt bị đốt lên, nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi mới đem nút thắt chặt. Phùng Lạc chưa nói gì, cười cười, rồi mang Hà Thụ xuống lầu, ở một góc có chiếc xe BMW màu bạc, Hà Thụ lên xe không khỏi nghĩ tới một vấn đề: Người này cũng thuộc danh môn, sao không đi trông coi xí nghiệp nhà mình, ngược lại đồng ý làm người dưới của Tô Mạch? Suy nghĩ một hồi, chung quy không rõ, đành phải bỏ xuống. Lái xe một hồi lâu mới dừng lại, sắc trời đã hoàn toàn tối, Phùng Lạc mang Hà Thụ vào một nhà hàng món Tây, chọn một góc tối ngồi xuống, bên ngoài không thể nhìn tới nơi này, bên trong lại có thể quan sát nhà hàng. Phùng Lạc gọi một ly rượu đỏ, giúp Hà Thụ chọn một ly các-bo-nát na-tri, rồi mới xuyên qua trong phòng trang nhã màu xanh lá mà nhìn, nhìn thấy chuông gió vang lên, một đôi nam nữ đi đến. Nam tuấn lãng, nữ thoát tục, đứng chung một chỗ, cảnh đẹp ý vui, là một đôi hoàn hảo. Phùng Lạc cúi đầu uống rượu đỏ nhìn phản ứng Hà Thụ. Sắc mặt Hà Thụ hơi trắng một chút, tay có chút run rẩy, cơ hồ không giữ được cái ly. Hà Thụ nói: “Bọn họ… Bọn họ làm gì vậy?” Phùng Lạc cười cười, mooit hơi mân mê ly rượu đỏ, nói: “Cậu không phải hỏi Tô Mạch đi ra ngoài gì sao?” Hà Thụ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Phùng Lạc, Phùng Lạc lại cười cười, khóe mắt cụp xuống, ngọn đèn một mảnh tối mù, trong tối không nhìn rõ gương mặt cậu, Phùng Lạc nói: “Cậu không phải đều nhìn thấy sao?”
|
Chương 50[EXTRACT]Hà Thụ ngây người một chút, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, rồi mới đem cái ly của mình đặt lên bàn, hai tay cầm lấy ly, qua hồi lâu mới nói: “Tôi hôm nay… Cái gì cũng không nhìn thấy.” Phùng Lạc cười một chút, rồi mới nói: “Tôi hôm nay cũng không vì cái gì khác, chính là… Cảm thấy cậu nên biết.” Hà Thụ thật lâu sau mới nói: “Tôi không hiểu ý anh muốn nói gì.” Phùng Lạc một tay chống cái trán, một tay điểm nhẹ lên mặt bàn, khóe miệng cong lên, Phùng Lạc nói: “Phải không?” Phùng Lạc còn nghiêm túc nhìn Hà Thụ, nói: “Cậu thật sự không biết? Tôi cùng Tô Mạch, tốt xấu gì cũng là bằng hữu lâu năm, ít nhất mười năm giao tình, chuyện của bọn họ tôi rõ ràng nhất, bất quá… Năm đó bọn họ yêu… Không nói kinh thiên động địa thì cũng là cảm động lòng người, sao, đoạn chuyện cũ này, Tô Mạch không nói cho cậu biết sao?” Trên mặt Hà Thụ biểu tình yếu ớt, suy nghĩ rất lâu, im lặng lắc lắc đầu, nói: “Anh ấy không chịu nói cho tôi biết.” Phùng Lạc đồng tình cười cười nói: “Các người, cậu cùng cô ấy, không giống nhau.” Toàn thân Hà Thụ hơi lui đứng lên, nhỏ giọng nói: “Tôi không hiểu.” Phùng Lạc nhìn hắn một cái, nhìn xa xa, Tô Mạch quan tâm kéo ghế ra cho Mạc Thủy Thủy, hai người cùng nhau ngồi mắt, trong mắt Phùng Lạc có một loại ảm đạm không thể phân rõ, Phùng Lạc vẫn cười như vậy, nói: “Cậu ấy yêu chính là Mạc Thủy Thủy, cậu ấy thương hại chính là cậu. Yêu cùng thương hại, không giống nhau.” Hà Thụ nhẹ nhàng cười cười, nói: “Anh ấy từng nói yêu tôi.” Phùng Lạc hơi nắm chặt rãnh tay, rồi mới từ từ mở giãn ra, Phùng Lạc cười nói: “Cậu tin sao?” Hà Thụ lắc lắc đầu, lâu sau, Hà Thụ nói: “Nếu như tội nghiệp tôi, kia cũng không có vấn đề gì.” Phùng Lạc có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, “Cái gì?” Hà Thụ thở phào một hơi, tận lực đem thân thể ngồi ổn định một chút, trên mặt mang theo tươi cười yếu ớt nhưng lại đầy quật cường, Hà Thụ nói: “Tôi không biết anh sao lại dẫn tôi tới… Tôi không biết anh sao lại muốn nói này với tôi, nhưng, cho dù thương hại, kia cũng không sao.” Hà Thụ nói, đem tay có chút lạnh xoa bóp, cuối cùng đặt ở dưới môi, a một hơi, nói: “Nếu anh ấy yêu tôi, tôi sẽ rất cao hứng. Nếu không phải yêu, chính là thương hại cũng không sao. Người trên Thế Giới này, chỉ có mình anh ấy thương hại tôi.” Phùng Lạc cười cười, trong ánh mắt mang chút hơi nước, rồi mới chậm rãi mờ ảo, Phùng Lạc nở nụ cười một hồi, nói: “Nếu mỗi người đều giống như cậu cảm thấy thế là đủ, tựa hồ cũng không sai…” Phùng Lạc nói như vậy, đột nhiên lại dùng lực lắc lắc đầu, Phùng Lạc cầm rượu đỏ trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, Phùng Lạc thấy Hà Thụ hơi nghiêng mặt, từ xa đánh giá hai người đang ngồi kia. Vị trí kia tựa hồ gần cửa sổ, gió lạnh thổi vào có chút lạnh, Mạc Thủy Thủy bắt đầu giống Hà Thụ, bàn tay đặt dưới môi hô hấp Thế là Tô Mạch hơi đứng lên, đem áo khoác tây trang trên người cởi ra, để trên lưng Mạc Thủy Thủy ngồi phía đối diện. Thế là Mạc Thủy Thủy cười với Tô Mạch, lúc cười, mặt mày cong lên. Cô bé kia lớn lên thật sự dễ nhìn, trong suốt xuất trần như thủy tinh. Hà Thụ nghĩ như vậy thu hồi tầm mắt, cảm thấy vị trí này càng lạnh thêm. Phùng Lạc nghiêng đầu nhìn biểu tình của Hà Thụ, đột nhiên lại cười cười, nói: “Tôi mới vừa rồi đột nhiên nghĩ… Tô Mạch tựa hồ cho tới nay… Đối với cậu cũng không tốt như vậy.” Hà Thụ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nói: “Tô thật sự không muốn nghe nữa. Tôi nói… Anh mời tôi ăn cơm tôi rất cảm ơn, anh muốn nói cho tôi biết tôi cũng đã biết, cứ như vậy đi, tôi phải đi.” Phùng Lạc nhìn Hà Thụ đứng lên, thu lại nét mặt tươi cười, nhỏ giọng quát: “Đứng lại!” Hà Thụ hơi cứng người, chung quy sợ người khác chú ý, hoặc là người nọ phát hiện, vẫn là ngồi xuống, Hà Thụ nhỏ giọng nói một câu: “Anh thật sự không cần nói, tôi đã đáp ứng ngoan ngoãn ở nhà chờ anh ấy.” Phùng Lạc nhìn hắn một hồi, hỏi một câu: “Nếu cậu ấy vẫn không trở lại?” Hà Thụ hơi túm chặt quần áo, nói: “Tôi vẫn sẽ chờ.” Phùng Lạc đột nhiên nở nụ cười, cậu nói: “Tôi thực sự bội phục cậu. Tôi kỳ thật ghét loại chuyện này — cuộc sống của người khác đều khoái khoái lạc lạc, chỉ có tôi — vĩnh viễn đều, vĩnh viễn đều — cậu chẳng lẽ không thương tâm sao? Ngẫm lại cậu ở nhà lạnh tanh, bọn họ ở bên ngoài như keo như sơn?” Hà Thụ run nhè nhẹ lên, hắn nhỏ giọng nói tựa hồ muốn giải thích với Phùng Lạc, lại như an ủi mình, hắn nhỏ giọng nói: “Anh ấy đã đáp ứng tôi, chính là một hai tháng, không, có thể chỉ vài ngày, anh ấy nói anh ấy sẽ quay về, anh ấy nói sao khi trở về, chúng tôi sẽ luôn ở cùng nhau… Anh ấy nói sẽ trở về…” Phùng Lạc cười nói: “Cậu ấy còn có thể về sao? Cậu cho rằng cậu về nhà ngủ một giấc, làm bộ như quên toàn bộ, là có thể đợi cậu ấy về sao? Cậu cảm thấy cậu có điểm nào hơn Mạc Thủy Thủy…” Phùng Lạc đột nhiên ngừng lại, phát hiện Hà Thụ đối diện cúi đầu, bả vai run nhè nhẹ, lại khóc. Phùng Lạc nhỏ giọng thở dài, nói: “Sao có thể không đi ra ngoài như thế. Tôi không phải nhằm vào cậu, Hà Thụ, tin tưởng tôi, tôi không phải nhằm vào cậu. Tôi chỉ là cả thấy việc cho cậu biết tất cả là cần thiết.” Phùng Lạc nói, vươn tay, giúp Hà Thụ lau nước mắt trên mặt, trên mặt có một loại ngơ ngẩn tự nhiên, như là mình thương xót nhìn mặt Hà Thụ, Phùng Lạc lập tức thu lại biểu tình kia, nhẹ nhàng cười nói: “Hiện tại nhớ tới, Tô Mạch vẫn luôn khi dễ cậu, kia đại khái là từ lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt đi, cậu ấy dội cậu một ly rượu đỏ, cậu ấy bắt cậu cởi quần áo, đem cậu đuổi ra đường cái. Rồi mới — quá trình cậu cùng cậu ấy tôi biết rõ, những thứ khác có thể tôi không biết gì, đối với cậu lại nhớ rõ — nguyên do cậu ấy như thế, bởi vì cậu ở trong công ty đọc chậm đoạn thơ kia.” Phùng Lạc nhìn Hà Thụ cứng người, tiếp tục nói: “Cậu còn nhớ rõ đi, còn nhớ rõ đi, tên tựa hồ kêu 《mây xuyên qua cái quần con 》, đúng không… Tôi vừa rồi luôn nghĩ, nếu cậu ấy thật sự thương xót cậu, sao lại cho cậu lên ấy đọc — cậu ấy lúc ấy, vì cái gì không che chở cậu? Cậu ấy nếu như ngay cả thương xót cũng — ừm? Tại sao vậy, Hà Thụ?”
|
Chương 51[EXTRACT]Hà Thụ đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy toàn thân như bị đông lạnh, thẳng đến xa xa hai người kia đứng lên, ra nhà hàng, đi vào giữa gió lạnh hiu quạnh, Hà Thụ còn ngồi yên ở chỗ kia. Hà Thụ qua hồi lâu mới nói: “Anh nói — anh ấy —“ Phùng Lạc nói một câu thật nhỏ: “Tôi chỉ đoán, có lẽ — cậu ấy từ đầu tới đuôi chính là đang đùa.” Hà Thụ cúi đầu nhéo tay vài cái, nghĩ muốn làm cho cánh tay đông lạnh không cảm giác có chút phản ứng, cuối cùng thất bại, Hà Thụ nhỏ giọng nói một câu: “Tôi nhớ rõ, anh ấy vừa mới gặp tôi không lâu – nói với tôi…” Nhớ ra rồi, khi đó Tô Mạch tùy ý cười, lông mi nhướng cao, một bàn tay để trên ghế sô pha, một bên tùy tiện nói — sao có thể chứ? Lão tử vốn là thẳng. Chính là nghe các anh em nói chơi vui, muốn thử xem xem, nhìn MB trong quán, tôi lại ngại bẩn, cậu lại không cần sống chung, tôi có thể cùng cậu đùa giỡn một buổi tối. Có lẽ — y từ đầu tới đuôi chính là đang đùa. Hà Thụ đột nhiên run rẩy một chút, dùng sức đem khóe mắt không nghe lời muốn chảy nước mắt, mạnh mẽ đứng lên, nói: “Tôi phải đi về.” Phùng Lạc giật mình nói: “Cậu đang nói cái gì, cậu ấy đùa giỡn cậu! Cậu ấy lừa cậu! Cậu ấy ngay cả thương hại đều — cậu lại còn muốn về?” Hà Thụ nói: “Tôi không biết… Tôi chỉ muốn. Nếu đùa giỡn có thể đầu tư nhiều tinh lực cùng thời gian như vậy —“ Hà Thụ đứng lên, hít sâu một hơi, hắn nhớ tới Tô Mạch sau khi biết hắn hút thuốc phiện, quyền cuồng nộ sắc bén rơi xuống, hắn nhớ tới lúc mình mất hết lý trí muốn rời khỏi người này, khóe mắt Tô Mạch rơi xuống hai hàng nước mắt, hắn nhớ tới mình một hơi cắn loang lỗ vết máu nhiễm trên áo sơ mi của Tô Mạch, Cái người kiêu ngạo như Tô Mạch lại tươi cười, hắn nhớ tới lúc hai người ở trước mặt mẹ, Tô Mạch ở dưới khăn trải bàn nắm tay hắn. — Tô Mạch nói: “Chọn cánh tay kia, cậu sau này một chút bạch phiến cũng không thể đụng đến, sau này cũng không thể đụng, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời của tôi, tuyệt đối làm theo tôi nói, cậu chọn cái gì?” — Tô Mạch nói: “Sợ cái gì, cậu có thể chịu, tôi sao không được? Thật không có tiền đồ.” — Tô Mạch nói: “Không tệ không tệ, heo này phì chút nữa là có thể ăn.” — Tô Mạch nói: “Cậu ngàn vạn lần đừng nói tình yêu khiến người ta dũng cảm nha, tôi sẽ bị ghê tởm mà chết.” Từng màn một lướt nhanh qua đầu, Hà Thụ nở nụ cười một chút, nước mắt đảo quanh hốc mắt, ở dưới ánh đèn huỳnh quang tràn đầy màu sắc, tràn đầy mê hoặc, Hà Thụ nói: “Tôi không nghĩ anh ấy đùa giỡn — kkhoong, cho dù đùa thì như thế nào. Tôi thích anh ấy, tôi biết mình thích anh ấy bao nhiêu, chỉ cần nhiêu đây là đủ rồi…” “Đủ ngu xuẩn.” Phùng Lạc cắn răng cúi đầu mắng, xa xa, hai người kia đã ăn xong rồi, bọn họ thanh toán, từ ghế đứng dậy, Tô Mạch thay Mạc Thủy Thủy mở cửa nhà hàng, một trước một sau tiến ra ngoài, Phùng Lạc lại mắng một tiếng: “Đủ ngu xuẩn… Ngu không ai bằng…” Phùng Lạc mắng như vậy vài tiếng, đột nhiên đứng lên, quăng tiền thanh toán, một bên kéo Hà Thụ ra ngoài, đem nhét vào xe của mình, một đường trở về. Hà Thụ bất an ngồi chỗ phó lái, bối rối hỏi: “Anh sao lại sinh khí?” Lông mi của Phùng Lạc cũng không nâng nói: “Không có chuyện này.” Hà Thụ nhỏ giọng nha một tiếng, tự nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đi một chuyến về, đèn rựa rỡ đã thắp lên, hoặc là ngọn đèn dầu tắt, một cái thay một cái, nhiều màu xen kẽ mê hoặc mắt nhìn. Bên ngoài xe, ở dưới ánh đèn có bóng hai người ôm nhau, dừng trong mắt Hà Thụ, lắng đọng thành một mảnh vầng sáng mê loạn, dần dần bị xe để phía sau. Hà Thụ nhìn người chôn sâu trong ngực Tô Mạch, đột nhiên hỏi một câu: “Nếu tôi hiện tại gọi điện thoại cho anh ấy, sẽ như thế nào?” Phùng Lạc một bên chạy xe, một bên cười lạnh nói: “Đây là do cậu chính trực, không bằng thử xem?” Hà Thụ dừng một chút, thật sự lấy điện thoại ra, nắm một hồi, lại bỏ về, Hà Thụ nói: “Anh ấy khẳng định tắt điện thoại.” Phùng Lạc ngây người một chút, rồi mới khẽ cười, cậu nói: “Cậu cũng không ngu, so với tôi tưởng tượng còn kiên cường hơn, tốt lắm, hài tử ngoan, ngoan ngoãn về nhà chờ đi, hy vọng cậu có thể chờ kết quả tốt gì đó.” Nói xong, Phùng Lạc phanh xe, xe đột nhiên ngừng lại, thì ra một đường điên cuồng lại, đã về tới khu nhỏ. Hà Thụ nói tiếng cảm ơn, mở cửa đi ra ngoài, Phùng Lạc ở trong xe ngồi một hồi, nhìn Hà Thụ đi xe, cũng mở cửa xe, ngồi ở trên xe, tay xoa xoa, mặt trong bóng đêm mờ ảo, cậu khó có được giờ phút bình thường thế này, trên mặt cũng không có một chút thay đổi, gương mặt tuổi trẻ tuấn tú lại mang theo hiu quạnh cùng tịch mịch. Ngoài khu nhỏ, trên đường trống vắng, ngẫu nhiên sẽ có xe đi qua, phanh lại hoặc tăng ga tạo ra tiếng ma sát chói tai, đêm dài đường xa, Phùng Lạc lẳng lặng nhìn xe đến xe đi, nhìn một hồi, lúc chuẩn bị trở về trong xe, di động đột nhiên gọi tới, Phùng Lạc dùng ngón trỏ lấy điện thoại trong túi quần ra, rồi mới đặt ở bên tai, nghe tiếng trong điện thoại, đột nhiên ha ha nở nụ cười. Bên kia điện thoại, người nam nhân trung niêm ở những năm tháng giữa cuộc đời nhưng vẫn chưa mất đi quyết đoán thấp giọng quát lớn: “Cậu cười cái gì?” Phùng Lạc cười nói: “Ha ha, không, bá phụ, con chỉ cảm thấy tối nay đặc biệt khiến người nhớ chuyện xưa, mọi người sợ giờ phút này đều trầm ngâm nhớ chuyện cũ ngày xưa đi, con chỉ cười mình cũng không thể may mắn thoát khỏi.” Tiếng bên kia hơi tạnh, nói: “Tô Mạch ở đâu? Ta chờ nó đã một ngày.” Phùng Lạc nở nụ cười một hồi, nhẹ giọng nói: “Ngài đã quên, con vừa nói với cậu ấy. Mạc Thủy Thủy có chuyện tình tìm cậu ấy, cho nên cậu ấy mới có thể ở thời gian dài bị giam cầm cùng tình nhân ăn bữa cơm, tâm sự, này không, bỏ lỡ.” Bên kia dừng một hồi, nói: “Nó càng ngày càng không ra gì. Sau khi nó trở về, ta thế nào cũng phải cố gắng trôm nom, lần này, may mà có cậu, nếu không có cậu nói cho ta biết…” Phùng Lạc nói: “Cũng không có gì, lần trước Tô Mạch chính là được ngài giữ tốt, lần này còn không trở về nhìn ngài — tốt nhất là giữ lâu chút.” Phùng Lạc một bên nói như vậy, một bên đổi tay cầm di động, xoay nửa người, thư giãn gân cốt, đột nhiên cứng ngắc ở đó, phía sau cách đó không xa, Hà Thụ mặt tái nhợt, trợn mắt há mồm đứng ở nơi đó, nhìn cậu. Phùng Lạc ngẩn người một hồi, rồi mới nghiêng mặt đi, mỉm cười đối với đầu dây bên kia nói: “Bá phụ, con cúp trước, dạ, ngày khác lại nói chuyện, chờ tin lành.” Phùng Lạc cười khẽ cúp điện thoại, Hà Thụ xoay người muốn chạy, bị Phùng Lạc vài bước kéo lấy, Phùng Lạc mỉm cười, trong mắt sắc bén tăng vọt, cậu thấp giọng hỏi: “Cậu không phải mới về sao, còn ra đây là gì đây!” Hà Thụ thấp giọng muốn tránh, cuối cùng tránh không được, mặt tái nhợt, nhỏ giọng đáp một câu: “Vừa rồi ở bên kia chưa ăn gì… Tôi còn muốn hỏi một chút… Nhìn xem anh đã đi chưa, tôi đi làm chút thức ăn, hỏi anh có muốn đi lên cùng nhau —“ Phùng Lạc đột nhiên che nửa mặt, cúi đầu nở nụ cười, trong xương cốt cũng cười, không thể ngăn lại, nói: “Cậu muốn tôi nói sao với cậu, cậu muốn tôi sao nói tốt với cậu —“ Phùng Lạc nói: “Ha ha, cậu người này, cậu người này. Tôi vốn tính buông tha cậu, ngu ngốc, sao lại làm một ít việc không thể cứu vãn, hả? Đồ ngu! Đồ ngu!!!” Hà Thụ cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt trắng bệch, cả người đều run rẩy, liều mạng giãy dụa, muốn hướng bảo an khu nhỏ hô to, bị Phùng Lạc chuẩn xác đánh vào cổ, mềm nhũn ngã xuống, bị Phùng Lạc che miệng tha đến trong xe, Phùng Lạc khóa cửa xe, Hà Thụ ngồi phịch ở ghế phó lái, chưởng kia Phùng Lạc đánh không nặng, hắn chỉ mờ mắt ngất một hồi. Hà Thụ cả người vô lực ngã vào chỗ ngồi, mặt trắng bệch hỏi: “Tại sao? Sao lại phản bội Tô Mạch?” Phùng Lạc giống như không có gì ha ha cười, trong mắt thống khổ cùng giãy dụa, Phùng Lạc cười nói: “Tại sao? Tại sao? Chuyện xưa cũng nhiều đi, không bằng để tôi hỏi cậu ba vấn đề đi.” Phùng Lạc một bên khởi động xem, một bên cười hỏi: “Thứ nhất, Tô Mạch là một người thẳng, tại sao cậu ở quán gay đụng cậu ấy, cậu ấy nói cậu ấy vì muốn cùng bạn bè tụ tập mà mở quán này, cậu nghĩ bằng hữu là gay cậu ấy nhận thức là ai nha?” Phùng Lạc cười nhẹ tiếp tục nói: “Thứ hai, cậu còn nhớ không, quán tên là mười năm, như vậy, bằng hữu gay này của cậu ấy, sao lại muốn lấy tên này, cậu ấy lại cùng ai nhận thức mười năm dài như vậy?” Phùng Lạc cười, lái xe ngày càng nhanh: “Thứ ba, thân là đứa con cả của xí nghiệp Phùng thị, sao tôi lại cam tâm tình nguyện làm công ở Tô gia, làm người dưới nha? Tại sao?” Cậu cười, vẫn vười, điên cuồng cười, cười như bệnh tâm thần. Mười năm chờ đợi đấu không lại người khác nửa năm tụ tán hợp tan. “Cuối cùng, Hà Thụ, không bằng cậu nói cho tôi biết, tại sao cậu muốn cùng cậu ấy ở một chỗ nha? Cậu ấy cùng Thủy Thủy còn có thể làm tôi chân thành chúc phúc, bởi vì cậu ấy không thích nam, tôi có thể không nói gì, im lặng làm bạn thân làm bằng hữu tôi đều chịu đực, nhưng, cậu ấy hiện tại thích nam — cậu ấy sao lại thích cậu? Cậu có điểm gì tốt? Nói cho tôi biết, cậu cùng Thủy Thủy tốt ở điểm nào, so với tôi tốt hơn chỗ nào, nói cho tôi biết đi, Hà Thụ?”
|
Chương 52[EXTRACT]Hà Thụ nghe cậu nói hết, như là nghe thấy tiếng sấm liên tiếp bên tai, nghẹn họng trố mắt sửng sờ tức khắc, hơn nửa ngày mới nói: “Anh… Anh…” Phùng Lạc một bên cúi đầu cười, cả người khi cười đụng vào cửa kính xe quầng sáng chớp lên không ngừng, một ben hỏi: “Sao, kinh ngạc như thế? Tôi diễn tốt lắm đúng không…. Cả ngày đều cười đáng ghét như vậy, bộ gì không có gì cả, nhưng tôi cho cậu biết, không phải ai cũng giống như cậu, bị ủy khuất một chút đã khóc, cảm thấy tuyệt vọng chút liền muốn chết, người khác còn phải giả bộ cố gắng sống, còn phải giống như tôi, liều mạng cười, dù có bị đánh chửi cũng giả như không có chuyện gì, bỏ đi răng nanh nuốt máu! Hà Thụ, cậu thì thế nào, ủy khuất chút gì đó, cậu liền khóc? Cậu ấy thích cậu vì cái gì!” Phùng Lạc cười lạnh nói: “Tôi thật sự chịu đựng đủ rồi, cả người cười giống như thằng ngốc điên điên khùng khùng, các người tự gây họa đều phải để tôi đi chùi đít cho, cậu có biết tôi trong công ty vô cùng bận, nghĩ tới hai người vành tai cùng tóc mai chạm vào nhau có tư vị gì không? Biết tôi đi mua giúp cậu ấy thuốc trấn định cùng bộ sách tiểu thuyết kia có tư vị gì không? Mười năm giả ngây giả dại như thế quá thống khổ — trơ mắt nhìn hai người càng chạy càng gần tôi còn phải giả bộ làm anh em gì đó! Người kia cũng là đồ hỗn đản! Sao biết tôi là gay còn nghĩ tôi đối với cậu ta không có gì!! — Tôi con mẹ nó chịu đựng quá đủ rồi!!!” Phùng Lạc bắt đầu trầm thấp miêu tả, sau đó còn cao giọng quát lớn, bộ mặt hơi vặn vẹo, tốc độ xe chạy vượt xa tốc độ chạy trên đường cao tốc, vượt luôn cả đèn đỏ, Phùng Lạc mới đột nhiên tỉnh táo trở lại, dần dần giảm bớt tốc độ, Hà Thụ ở bên cạnh sửng sốt đã lâu, mới nói: “Tôi không biết… Tôi thật sự không biết…” Phùng Lạc cúi đầu cười, thậm chí còn mang theo chút ôn nhu: “Tôi không có trách cậu a. Tôi thật sự không có trách cậu. Kỳ thật nên trách tôi đi, mười năm tự mình diễn đến bản thân cũng bội phục mình, nhưng đến cuối cùng vẫn không được, tôi bất cứ giá nào, không diễn nữa, dù sao tôi cả đời này cũng không chiếm được, dù sao cũng phải tha vài người xuống nước, rõ ràng trong bụng việc quan trọng gì cũng có, nhưng mười năm trước liền đánh mất hết, lại cố tình ngay cả bằng hữu còn chưa làm xong, còn phải mặt dày đi làm người tốt. Ha ha, cậu nói tôi phản bội cậu ta sao? Tôi với Mạc Thủy Thủy quen nhau trước cậu ta bốn năm, tôi so với cậu sớm hơn mười năm — còn không phải là kết cục này, rốt cuộc ai phản bội ai? Ai bị ủy khuất? Tôi đã nói với cậu, tôi nhất định không thể làm người tốt, mới vừa rồi còn nghĩ tha cho cậu một cái mạng bèo, nhưng chính cậu tự đưa mình lên cửa, ha ha, đúng, không nghĩ lại đi tới bước này, Hà Thụ, cậu nói cậu rất ngốc, cậu nói cậu rất ngốc? Cậu thế lại tin tôi? Cậu ta thế lại tin tôi? Cả đám ngu xuẩn.” Hà Thụ nghe, ánh mắt từ từ đỏ lên, muốn khóc, mở trừng hai mắt, lại không dám chảy ra, vươn tay muốn đánh Phùng Lạc, nhưng lại không dám. Chính là nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi không phải nói phản bội — tôi không phải có ý nghĩ kia. Tôi bây giờ cảm thấy anh không phải là người xấu — tôi nói, hiện tại còn kịp, Tô Mạch hẳn là còn chưa đi, chúng ta bây giờ gọi điện thoại, nói anh ấy không cần đi tìm ba mình –“ Phùng Lạc nghe xong, khanh khách cười không ngừng, Phùng Lạc nói: “Kỳ quái, hiện tại trong lòng có vui vẻ hay không đều có thói quen nở nụ cười — ha, cậu sao bây giờ có thể khờ dại như vậy? Tôi không phải là người xấu — sao cậu lại học giống Tô Mạch thế, hỗn trướng kia cũng là tính tình như thế này. Sau khi xảy ra việc gì, cả ngày đều nói người khác có nỗi khổ, cái gì ai cũng không phải người xấu.” Phùng Lạc cười nói: “Tôi con mẹ nó là người xấu, dù sao cũng bị cậu biết, vốn tôi làm việc này là muốn giấu cậu ta, mà nếu tha cho cậu một mạng, sao có thể gạt cậu ta? Nếu cho cậu ta biết tôi Phùng Lạc là loại người bại hoại như vậy, tôi đây thật tình nguyện đi tìm chết.” Phùng Lạc cười nói: “Con mẹ nó cậu chính là muốn tìm chết — chính là muốn chết, tôi vốn không muốn đụng cậu, thật sự không nghĩ tới.” Phùng Lạc cười nói, từ từ cười không nổi, ánh mắt một khoản hiu quạnh lạnh lẽo, chỉ còn bả vai kịch liệt run, Phùng Lạc nói: “Tôi sống chán ngán, dù sao cũng phải kéo vài người chịu tội thay?” Hà Thụ lắc đầu, nói: “Không nên như vậy… Phùng Lạc, tôi không nói, tôi sẽ không nói. Không nên chết như vậy, cam chịu, cái gì cũng không quản. Thật sự, hãy nghe tôi nói, không cần theo tôi, cùng tôi hối hận như thế — hối hận cũng không còn kịp, thừa dịp bây giờ còn chưa muộn —“ Phùng Lạc thấp giọng mắng: “Cậu so với tôi may hơn chỗ nào?” Hà Thụ nghe người kia nói chuyện, không kịp xoay xở, bế tắc ở đó, thật lâu sau mới nói: “Tôi so ra kém hơn. Tôi không bằng Mạc tiểu thư, tôi cũng không như anh, tôi ai cũng không bằng —“ Phùng Lạc từ từ kéo ra một nụ cười, tự hỏi tự đáp nói: “Cậu so với tôi không phải đần độn hơn sao, tôi coi trên đời này không ai so với tôi càng đần độn, mười năm, liền bị hủy trong một ngày, còn phải cười như vậy. Nhưng cậu so với tôi còn ngốc —“ “Một đám ngu xuẩn, một lũ người điên.” Phùng Lạc lẩm bẩm nói: “Mạc Thủy Thủy điên rồi, biết rõ ràng người nọ sống thối nát đến không thế thối hơn, cô ta còn muốn thôi việc, bỏ tất cả cố gắng, cái gì cũng không muốn chỉ muốn kiếm Thích Mộ Thương. Tô Mạch điên rồi, trọng trách công ty quan trọng như thế, quyền thừa kế đều nằm trong tay, nói không cần liền từ bỏ, cùng một người ở một nơi không biết chơi trò tình yêu gì đó. Bọn họ đều điên rồi, tôi Phùng Lạc có thể nào không điên?” Phùng Lạc cười nói: “Thật sự là một đêm tốt đẹp. Tối nay mọi người rõ ràng đều là người xưa, lại làm cho người ta khắc cốt ghi tâm. Nhìn ngược lại xem, Hà Thụ, cậu xem, từng là một đôi tình nhân ân ái như thế, thề non hẹn biển, hiện tại lại có tương lai riêng, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, từng yêu nhau như vậy a, chẳng lẽ không làm lòng người lạnh đi sao? Cậu tưởng tượng xem, sẽ không cảm thấy cả người lạnh như băng sao? Bọn họ đều đi ra ngoài, cố tình chỉ còn tôi ở lại… Nằm mơ còn thấy mình còn học trung học đại học gì, hai người kia ở đại học dưới ánh đèn đường ăn lẩu, tôi lại ở bên cạnh ăn cây cải trắng, cùng nói cả đời làm anh em. Nhưng cậu ta hiện tại biến thành gay, cậu bảo tôi làm thế nào cam tâm, có thể cam tâm sao đây?” Phùng Lạc hỏi: “Này không phải bán đứng cậu ta sao? Bạn bè mười năm kết quả còn không đáng tin cậy? Tình yêu gì đều không đáng tin cậy. Trên đời này có gì không thay đổi, có gì luôn vĩnh viễn?” Hà Thụ run nhè nhẹ nghe Phùng Lạc dùng âm thanh ôn nhu như tự nói với mình, thật lâu sau mới chậm rãi nói ra mấy chữ: “Phùng Lạc —- không cần — sẽ hối hận — tôi thật sự không nghĩ anh là… Người xấu gì, sau này cũng thế — thật sự, còn kịp…” Phùng Lạc cười, giẫm phanh, xem dừng lại ven đường, ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, ở trên đường chỉ nhà trọ mở đêm, không biết ở đâu phát ra ca khúc thời đại gì, ở trong đêm tối vang vọng. Tiếng ca kia tịch mịch xa cách ở trong đêm hát: “Cái khóa nào có thể khóa lại hứa hẹn, cho người bao nhiêu ôn nhu mới có thể dừng lại? Bài hát nào mới có thể ca đến vĩnh cửu, đợi cho năm tháng đều bạc trắng đầu, người còn nhớ rõ chăng?” Hà Thụ từ trong xe theo ra, cảm thấy bóng đêm lạnh đến tận xương. Phùng Lạc tựa hồ đang nghe ca, ánh mắt tựa hồ chảy nước mắt, nhưng khóe miệng vẫn khẽ cười như thế.
|