Luxury Man
|
|
Chương 35[EXTRACT]Bầu trời ở Đài Bắc rất tối nhưng ánh sáng lại rất phổ biến, nếu không ngại điên đảo thiên địa, cũng có thể cho rằng đây là phồn tinh tự cẩm , dù sao khi vòng đu quay đi tới điểm cao nhất cũng đừng nhắc tới những truyện khác. “Hồi còn nhỏ luôn khinh thường vòng đu quay và ngựa gỗ xoay tròn, cảm thấy thập phần nhàm chán, nhưng mụ mụ rất thích, vì thế không có biện pháp, luôn bị kéo đi cùng.” Cận Thần ngưng thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt lại hiện ra biểu tình hoảng hốt. Chí Hạo trong lòng cuống cuồng, yết hầu giống như bị một đống sợi len loạn xạ chắn ngang, đợi cho giảm bớt được trùng vây lao ra, cư nhiên vẫn chỉ là ba chữ kia:“Thực xin lỗi.” Cận Thần bất đắc dĩ:“Sao em cũng chỉ nói ‘ thực xin lỗi ’ vậy?” “Ừ!” Chí Hạo đại quẫn. “Miệng ngốc như thế, năm đó sao tán được bạn gái a?” “Cho nên vẫn bị đá.” Chí Hạo ăn ngay nói thật. “Thật sự là đáng thương!” Cận Thần mỉm cười, tùy tay vuốt loạn tóc Chí Hạo. Chí Hạo trong lòng vẫn còn có một nghi vấn, nếu đã như vậy liền đánh bạo hỏi ra:“Vì sao anh thích em?” “Là em thích anh trước a!” Cận Thần lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. “Anh sớm biết rằng em thích anh sao?” Chí Hạo kích động. “Anh cũng không phải người mù.” Cận Thần cười yếu ớt. “Chính là……” Chí Hạo lấy lại bình tĩnh:“Nhiều người thích anh như vậy, vì cái gì lại chọn em?” “Không biết…… Cảm thấy rất thoải mái, không nghĩ cự tuyệt, cho nên liền……” “Nhưng bọn họ đều xinh đẹp như vậy……” Không thể trách cậu tự ti, có vài vị, thật là nghiêng nước nghiêng thành. Cận Thần cười rộ lên, vươn tay sờ sờ hai má Chí Hạo:“Có xinh đẹp hay không, nhìn mãi cũng chỉ có như thế, huống chi em lại không khó nhìn nha.” Lời này cũng không phải là lời an ủi cho cậu vui vẻ, Chí Hạo ngày thường thanh tú, mi dài mắt phượng, mũi thẳng, hảo hảo chỉnh sửa lại một chút cũng thành một gã tiểu sinh anh tuấn. “Nhưng tính em nóng nảy, người lại ngốc, miệng thì không khéo, không có tình thú, cũng không phải là người đứng đầu không biết đi chơi thế nào, ngay cả an ủi người khác cũng không biết nói……” Chí Hạo càng nói càng nhỏ, tự mình cũng bắt đầu khinh thường bản thân mình. “A, nhiều khuyết điểm như vậy……” Cận Thần làm ra bộ dáng đau đầu:“Bất quá cũng tốt, dù sao khuyết điểm của em nhiều hơn, nhưng em lại tự biết chiếu cố bản thân, anh cũng không cần cố gắng duy trì hình tượng, bố trí các loại trò chơi làm em vui vẻ.” “Vậy là anh chăm sóc em ít hơn bọn họ!?” Chí Hạo hiển nhiên còn chưa đủ ngốc. “Anh bạn à, em sẽ không thích mấy thứ chăm sóc này đâu.” Cận Thần có chút bất đắc dĩ. Cũng phải…… Chí Hạo nhíu mày, nhưng trong lòng vẫn có nho nhỏ bất bình. Vòng đu quay chạy rất chậm, cảnh vật di chuyển từng tấc, chỉ cảm thấy thời gian cùng không gian đều trở nên xa xôi. Kim tịch hà tịch hề? Kim nhật hà nhật hề? Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri. (**) Chí Hạo nhớ rõ hồi nhỏ mụ mụ cậu vẫn hay hát những câu hát đó, lúc cậu còn rất rất nhỏ, mụ mụ thường ôm cậu, hát khúc ca trong mưa cùng ánh dương ở miền Nam Đài Loan, mãi thật lâu sau cậu mới biết được ca từ đó có từ rất xa xưa, là một chuyện xưa vĩnh hằng. Chiều tối hôm nay, người cậu si mê đang ở bên cạnh, cậu hẳn phải rất thỏa mãn, nhưng người này lại rất quái lạ, anh hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của cậu, tựa hồ có thể nhận bất cứ thứ gì, vô luận chuyện thương tâm đến như thế nào, từ trong miệng anh nói ra đều giống như tự thuật, toàn bộ không kịch liệt oán giận, cũng không ghi hận bất luận kẻ nào. “Khi chia tay anh cũng không buồn sao?” “Đương nhiên sẽ.” Cận Thần hoàn toàn hiểu được cậu muốn nói gì:“Dù gặp gỡ như tình thiên phích lịch đánh tới, chia tay cũng sẽ thấy trống rỗng, tay chân vô lực. Bất quá thời gian có thể xóa đi hết thảy, dù là chuyện gì cũng phải sống tiếp, ba ngày là có thể buông.” “Chỉ là có người sẽ rối rắm cả đời.” Chí Hạo vẫn nhớ tới mẹ, ở Nam Đài Loan không khí ẩm ướt trút hơi thở cuối cùng, trong mắt vẫn có thù hận sâu đậm. “Anh tương đối dễ thông suốt.” A, quả nhiên, anh không có chuyện gì là khó thông suốt sao? Chí Hạo tin tưởng, nếu có một ngày cậu rời anh đi, người này quyết không có ba giây buồn thương, cũng không cần ba ngày đã khôi phục. Tâm tình cậu uể oải, vươn tay chặt chẽ ôm lấy bả vai anh, không chịu buông tay. “Làm sao vậy?” “Không cần ồn!” Chí Hạo nhíu mày, ngẩng đầu hôn lên môi anh, mặc kệ nó. Dù sao đôi môi này hiện tại cậu còn có thể dùng, vậy hưởng thụ rồi nói sau. “Kỹ thuật của em có tiến bộ.” Cận Thần nheo mắt lại. “Có ý gì, là nói nguyên lai kĩ thuật của em thực tồi sao?” Chí Hạo vén tay áo tái chiến, dùng hết thế võ can mình, rốt cục Cận Thần đè lại tay cậu, nhẹ giọng thở dốc, bỡn cợt nói:“Em tính ở trong này làm sao?” Chí Hạo mặt tối sầm, bất mãn vùi đầu vào tay, Cận Thần ha hả cười, đưa cậu ôm vào lồng ngực. Cậu nhóc này, Cận Thần có nét kinh ngạc nhàn nhạt, anh cũng không phải là lão chủ chứa, cũng không thích cùng người khác tan vỡ, lúc đó cũng rất khổ sở, nhưng anh không thích làm người đáng thương. Không cần tố khổ để tranh thủ sự đồng tình, không cần giả đáng thương, nếu lame vậy thì lâu ngày chính mình cũng sẽ tin tưởng, mình là một người đáng thương Nhưng, ánh mắt Chí Hạo nóng bỏng mà chân thành lại làm anh trở nên yếu đuối, kể ra được chuyện xảy ra lúc ấy, tựa như có cảm giác thoải mái, giống như khóc ra được nước mắt, đây là điều mà thật lâu anh chưa từng trải qua. ——————————————————————– (**) Trích trong: Việt Nhân Ca 今夕何夕兮,搴舟中流。 今日何日兮,得与王子同舟。 蒙羞被好兮,不訾诟耻。 心几烦而不绝兮,得知王子。 山有木兮木有枝,心悦君兮知不知? – Kim tịch hà tịch hề, Khiên chu trung lưu Kim nhật hà nhật hề, đắc dữ vương tử đồng chu Mông tu bị hảo hề, Bất tư cấu sỉ Tâm cơ kỷ phiền nhi bất tuyệt hề, Đắc tri vương tử Sơn hữu mộc hề, Mộc hữu chi Tâm duyệt quân hề, Quân bất tri… – Chiều hôm nay là chiều gì vậy! Em chèo thuyền nhỏ bơi giữa dòng Ngày hôm nay là ngày gì vậy! Em được cùng thuyền với vương tử chàng! Vương tử thích em chăng? Em không nghĩ gì khác. Em ngây ngô khờ dại Chẳng ngờ lại gặp được chàng! Trên núi có cây, trên cây có cành! Mà lòng em mến chàng, chàng lại chẳng hay. Thấy sự tích cảm động nên nhét dzô’Việt Nhân Ca’ trôi qua thời Xuân Thu, vang vọng ở đất Sở. Người con gái nước Việt tay khua đôi mái chèo, đẩy từng gợn sóng lăn tăn. Lời ca nàng chứa chan mến yêu, sóng mắt nàng đong đầy khát vọng, nhưng con tim nàng thẹn thùng tự ti. Trong cuốn kỳ thư ‘Thuyết Uyển’ có ghi chép câu chuyện này, vương tử nước Sở là Ngạc Quân Tử Tích cuối cùng đã xao xuyến bởi lời ca, mỉm cười ôm người con gái vào lòng.Chàng hoàng tử bạch y như tuyết, ẩn sau chiếc mặt nạ đã đánh mất nụ cười. ‘Việt Nhân Ca’ của chàng là nỗi đau đớn về cái chết của người cha, sự nghi ngờ về âm mưu của người chú soán ngôi. ‘Việt Nhân Ca’ của chàng đã bị vùi kín dưới ánh đao ánh kiếm.Chàng hát cho ai nghe đây? Ai muốn nghe? Ai chịu hiểu? Hiểu được bài ca, hiểu được người ca, hiểu được trái tim trong lời ca?Chàng không thể hát cho Uyển hậu. Con người dưới bộ áo lộng lẫy ấy mang thân phận gì? Kế mẫu? Hoàng hậu? Hoàng thái hậu? Hay tình nhân? Ẩn trong tấm thân tuyệt mỹ ấy là trái tim như thế nào? Vô Loan không hiểu được Uyển hậu.Chàng cũng không thể hát cho Thanh Nữ. Mắt nàng trong vắt, trong vắt như hồ nước, mơ hồ trước mọi hiểm ác trên cõi thế tục này. Nàng yêu trong sáng, trong sáng đến nỗi người ta đâm hoài nghi, liệu đó có phải là tình yêu, hay chỉ như trò chơi đối với một đứa trẻ chưa hiểu biết. Vô Loan cảm thấy, Thanh Nữ không hiểu được mình.“Trong núi có cây, cây có cành, lòng thiếp yêu chàng, chàng đâu có biết.”Nhưng cuối cùng ‘Việt Nhân Ca’ vẫn vang lên một lần nữa, chính là lúc Thanh Nữ phải chết. Độc dược thiêu đốt gan ruột nàng, nhưng điều gì đã giúp nàng gắng gượng hát trọn bài ca? Vô Loan cuối cùng đã cảm nhận ý tình nàng. Cặp mắt nàng vẫn trong trẻo như bao giờ, té ra, chính Vô Loan mới là người không hiểu được Thanh Nữ.Người con gái nước Việt dùng ngôn ngữ của mình để hát, bài ca đã được lệnh doãn của Ngạc Quân Tử Tích dịch ra tiếng Sở, có lẽ sau một lần phiên dịch như vậy, đã mất đi tư vị thực sự của nó. Phải chăng tâm sự của người con gái chèo thuyền và nụ cười của hoàng tử chỉ là một sự hiểu lầm đẹp đẽ, bởi sau những cảnh thương hải tang điền, thực ra vẫn còn canh cánh một câu “chàng có biết đâu”.Cái này quan trọng đây. Ta cũng nghĩ thế. Con gái sao mà chèo thuyền nhỉ)Phần lớn ý kiến cho rằng Việt nhân ở đây là một người con gái. Tuy nhiên cũng lại có ý kiến cho rằng Việt nhân ở đây là phu chèo thuyền. “Câu chuyện Ngạc Quân Tử Tích và người chèo thuyền được Trang Tân mượn để nói về quan hệ địa vị giữa ông và một người đàn ông khác – Sở Tương Thành Vương; và lời lẽ bài hát (theo bản dịch tiếng Hán phổ biến) chưa đủ vị lãng mạn của một bài tình ca (nhận xét của Chu Hy đời Tống) [Tây Khất Thuật 2004]. Một số tác giả còn đi quá xa khi cho rằng hình ảnh Ngạc Quân Tử Tích ôm chầm lấy “phu chèo thuyền” là biểu hiện của quan hệ đồng tính đầu tiên trong lịch sử phương Đông!”
|
Chương 36[EXTRACT]Có rất nhiều chuyện lâu ngày sẽ thành thói quen, tỷ như nói khi ngủ bị một cách tay gác lên ngực. Chí Hạo luôn thích xem khuôn mặt khi ngủ của Cận Thần, người này ngủ giống như đang giữ mạng vậy, sẽ ôm chặt chẽ một vật gì đó vào trong lòng, ở trong một khắc ấy Chí Hạo sẽ giật mình phát giác bản thân mình thật trọng yếu, thỏa mãn trong nháy mắt, tựa thiên trường địa cửu. Bên nhau đã bao lâu, hai tháng, ba tháng, bốn tháng? Có thể cứ mãi như vậy hay không, bỗng nhiên vượt qua bốn mươi năm, liền trở thành cả một đời. Bất quá, ai biết được? Chính cậu cũng cười, cũng không thể rõ ràng, một buổi sáng nào đó tỉnh lại, cảm giác như lòng trống vắng là cậu chứ không phải Cận Thần. Người hiện đại vào sáng sớm bận rộn như đánh giặc, vội vã thức dậy đánh răng rửa mặt, ăn xong bữa sáng liền chạy tới công ty. Bọn họ đã cùng đi cùng về với nhau thật lâu rồi, Cận Thần tuy rằng là người được đám săn ảnh làm phiền thường xuyên nhưng trước ống kính vẫn làm bộ không có gì , Chí Hạo thành công ẩn hình, mừng thầm không thôi. Chính là ngày hôm nay, từ thang máy đi xuống dưới, còn chưa đi đến đại sảnh, đã thấy gần trăm phóng viên bỗng nhiên từ đâu chạy tới. Ngô? Gần nhất không có tin tức gì a? Hai người hồ nghi liếc nhau. Thật sự là kì quái, Chí Hạo một mặt nghi hoặc, một mặt chắn đến trước người Cận Thần, chỉ cần nửa giây đã che chắn được:“Tiên sinh, đây là nơi tư nhân, có chuyện gì……” Chớp chớp chớp, đèn flash giống như là cùng hẹn mà cùng nhau chớp lên, Chí Hạo trước mắt trắng xóa, cơ hồ muốn mù luôn. Mẹ nó, cái gì thế này? Góc độ đều không đúng, toàn bộ đều xông đến cậu, cậu giận dữ, sát khí bùng cháy mạnh:“Các vị, thỉnh có quy tắc một chút, có……” “Tiêu tiên sinh, sáng nay có báo đưa tin, anh cùng Cận Thần là người yêu……” “Có người chụp được anh cùng Cận Thần ở trên vòng đu quay hôn môi, xin hỏi……” “Xin hỏi, anh có giải thích gì với việc này ……” “Xin hỏi……” “Xin hỏi……” “Xin hỏi……” Nga? A! Chí Hạo trợn mắt há hốc mồm, một thân sát khí tiêu đi sạch sẽ, bỗng nhiên tay mềm chân nhũn, đứng thẳng không xong. Này, này, này…… Làm sao bây giờ? Cuối cùng là Cận Thần thông minh, một tay kéo lấy cậu vào trong ngực, ra sức mở một đường máu, leo lên xe tới công ty, lại phát hiện trường hợp so với ở nhà còn náo nhiệt hơn, bất đắc dĩ chỉ có thể gọi điện thoại kêu hơn 100 bảo vệ đuổi người đi. “Hiện tại phải làm sao bây giờ?” Báo chí, diễn đàn trên mạng, tất cả đều đang bàn bạc thảo luận tin tức này. Ô…… Loại trường hợp này vốn là công việc hằng ngày của Chí Hạo, chuyện xấu của nghệ sĩ luôn phải ưu tiên giải quyết đầu tiên, làm thế nào để triển khai, kích động như thế nào, đem phản đối tới hàng thấp nhất, oanh động phóng tới lớn nhất, đều là một môn kỹ xảo, là một pháp bảo để sống yên ổn trong giới giải trí. Chính là giờ phút này chiến hỏa đốt tới thân, Chí Hạo chỉ cảm thấy tất cả trí tuệ của cậu đều bị nước cuốn trôi, trong óc trống trơn một mảnh. “Chụp rất rõ ràng a!” Cận Thần lấy qua tờ báo để xem, thật sự là thông minh, cư nhiên có thể giành được một chỗ ngồi ở phía trước, dùng một cái máy ảnh nho nhỏ cất ở chỗ sáng để chụp, nội dung tỉ mỉ xác thực hình ảnh rõ ràng, quả nhiên kĩ thuật cao nha:“Tựa hồ chỉ có thể thừa nhận a?” “A?” Chí Hạo kinh hãi. “Ngay cả ảnh như thế cũng bị chụp đến rồi, còn muốn phủ nhận, chỉ sợ cần em mượn cho anh một cái mặt dày hơn nữa a.” Nga! Chí Hạo thần sắc lại ảm đạm xuống. Bọn họ hai người tự tại thảo luận, bên người vài tên tiểu đệ ho cũng không dám ho, cục diện quỷ dị như thế, chỉ có ít nói thì ít sai mà thôi. “Thông tri truyền thông, chuẩn bị mở cuộc họp báo.” Cận Thần giải quyết dứt khoát. A?! Chí Hạo rất sợ hãi, lộ ra biểu tình cầu xin:“Em có thể không tham gia không?” “Đương nhiên có thể ” Cận Thần mỉm cười, vỗ vỗ lưng cậu, an ủi cổ vũ. Một đám nam nam xung quanh đều lộ ra biểu tình hâm mộ, Chí Hạo càng quẫn đến ngốc không được, cái lổ tai bị đốt tới hồng, chạy trối chết rời đi. Cận Thần luôn luôn kiêu ngạo, vì thế chuyện về bạn hồng phấn của ông chủ luôn là chủ đề quen thuộc của tổ tuyên truyền. Kỳ thật phải mất một thời gian mới bình ổn được mớ chuyện bát quái, nếu đương sự không ngại, chịu thừa nhận trước mọi người, chơi trò rút củi dưới đáy nồi thì đó là phương pháp tuyệt diệu nhất , cái gọi là bát quái chính là thứ hư hư thật thật, giống như thực nhưng lại là giả mới hấp dẫn ánh mắt người ta, một khi là thật thì mọi người nhiều nhất ồ lên một tiếng, tựa như một làn khói, sau đó sẽ không còn dấu vết. Cận Thần rất nổi tiếng, vẫn đều dựa vào phương châm hộ pháp này mới không bị săn ảnh làm phiền chết. Nhưng mà lúc này đây dù sao so với ngày xưa có chút bất đồng, tin tức truyền ra, nếu đúng là sự thật, lập tức dư luận ồn ào. Những tình nhân trước kia của Cận Thần không phải người mẫu này thì người mẫu kia, lần này cư nhiên chung tình với một nhân viên bình thường ở phía sau hậu đài sao?? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Cho tới bây giờ chỉ có chuyện khác bình thường mới được chú ý nhiều, chó cắn người thì là chuyện không đáng để ý mà người cắn chó ngay lập tức thành tin thời sự. Vì thế lòng hứng thú của đám công chúng bị khuấy động, ánh mắt truyền thông tụ hội, móng vuốt của nhóm săn ảnh cũng được mài sáng bóng.
|
Chương 37[EXTRACT]Nội bộ X đương nhiên cũng có nhàn ngôn toái ngữ, có người phúc hậu nói: Lần này tổng giám rốt cục cũng có mắt nhìn, Tiêu tiên sinh nhân phẩm đoan chính, so với đám trước kia thì tốt hơn mấy lần. Đương nhiên cũng có người không mấy tử tế: Đang nghĩ sao thăng chức nhanh hơn trực thăng lên thẳng, nguyên lai người ta có công phu sau lưng. Bất quá là hảo ngôn hay ngữ ác, giờ phút này đều truyền không đến lỗ tai của Chí Hạo, cậu trốn ở văn phòng xem TV trực tiếp, tâm tình hỗn độn khó hiểu. Sau đó tiếng chuông di động vang lên, cậu vốn định ném xuống, nhưng nhìn đến tên người gọi, lại không thể không tiếp, là Phong Thanh, biết sẽ tới mà. “Alô!” Chí Hạo kinh ngạc vì thanh âm của mình khàn khàn suy yếu như vậy. “Em vừa mới xem báo.” Cô không theo thói quen nói mấy lời dạo đầu, một câu thẳng nhập chủ đề. “Ừ!” Chí Hạo có chút xấu hổ. “Công lực của anh còn tăng hơn trước kia đó nhé, em xem đi xem lại tận năm lần mới dám xác nhận.” Còn có thể nói giỡn, có thể thấy cô cũng không quá giận, trong lòng Chí Hạo hiện ra một chút ánh sáng. “Em cũng chưa kịp chạy về nhà ngăn lại báo hàng ngày, mẹ em đã ở trong phòng nổi trận lôi đình, nói phải lôi anh về hỏi tội, bà không thể chấp nhận bảo bối cư nhiên lại bại bởi một nam nhân.” “Chắc rồi.” Chí Hạo cười khổ, đổi lại là cậu, cũng không thể nhận. “Nhưng em đã nói với bà, bà không sinh không dưỡng, một năm tam tiết(*) anh cũng rất cẩn thận chu đáo mà thăm hỏi gia đình em, thân là trưởng bối không thể không biết lẽ, bà cũng ủ ê chút nhưng vẫn nản lòng” (*) Tam tiết: Tết đoan ngọ, trung thu, nguyên đán“Ai, sao em có thể nói như thế.” Chí Hạo nóng nảy. “Cho nên anh mau mau mua đồ ăn ngon thuốc bổ quý hoa quả thơm tới nhà em đi, đến nhà em chịu đòn nhận tội, mẹ em mềm lòng, thập phần dễ dỗ.” “Được được, nhất định……” Chí Hạo mừng rỡ. “A Hạo,” Phong Thanh chính sự nói xong, rốt cục dừng một hồi, chần chờ nói. Chí Hạo biết cô sắp nói ra suy nghĩ của mình, cũng không gấp, yên lặng chờ. “Anh yêu hắn?” “Ừ!” Vấn đề nào cũng cần hảo hảo suy xét đắn đo, chỉ có cái này không cần. “Anh cũng biết hậu quả?” “Ừ.” Cái gì gọi là hậu quả tồi tệ nhất? Tệ nhất là Tiêu Chí Hạo cậu từ nay về sau thân bại danh liệt, không thể ở trong giới giải trí nữa, cùng lắm thì quay về quê ở Cao Hùng, mở một cửa hàng nhỏ sống cả đời, ít nhất giờ phút này phải thỏai mái mà sống trước đã. “Thật tốt.” Phong Thanh nhẹ giọng nói. Chí Hạo còn cho là mình nghe lầm, cô nói? Thật tốt? “Em vẫn mơ mộng rằng sẽ gặp được một người đàn ông khiến em thần chí không rõ, theo hắn tới núi đao biển lửa cũng không tiếc hận. A Hạo, gian khổ như thế, anh đều cam tâm, có thể thấy được có thứ khiến anh trả giá……” Cô dừng một lát, lại nói:“Em hâm mộ anh.” Chí Hạo ngẩn ra, trong lòng ấm áp, nước mắt lại chảy xuống. Phong Thanh ở đầu kia nghe được rõ ràng, cười nói:“Lại khóc, gã nam sinh chòm song ngư thích khóc.” “Thì sao?” Chí Hạo oán giận. “Ai, cuộc đời em ghét nhất thấy đàn ông khóc lóc, chỉ có thấy anh khóc là em không thấy chán ghét, thật sự là kỳ quái.” Phong Thanh cảm khái:“Kiếp trước thiếu nợ anh.” Cô từ nhỏ đã trưởng thành hơn cậu, càng thông minh có chủ ý hơn, một đường chỉ bảo cho tới khi cậu lớn lên, chân tướng đúng là thiếu một đời, bất quá Chí Hạo đương nhiên cũng có điểm tốt của cậu, cậu đơn thuần chân thành, cho tới bây giờ tri ân báo đáp, vì bạn bè không tiếc mạng sống. Tình yêu có thể dài bao lâu? Phồn hoa tan hết, bất quá là chuyện trong chớp mắt, cô thích bạn bè chí cốt hoặc là người nhà hơn. Khi Cận Thần tìm thấy Chí Hạo, thấy cậu đang ôm đầu gối nằm ở góc sofa, trên mặt đầy nước mắt, này vốn là tư thế của Cận Thần, cậu nhìn lâu thì lại học được toàn bộ. Chí Hạo vốn là chưa từng ngủ say, vừa nghe thấy động liền lập tức bừng tỉnh lại, vội vàng hỏi:“Họp báo xong rồi?” Bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có cảm giác dính dính, tùy tay lau hai ba lần rồi tiếp tục nhìn chằm chằm người vừa tới. “Ừ!” Cận Thần nhìn thấy dung nhan của cậu hiện tại, bất giác mỉm cười. Có lẽ đây là ma lực của cậu, tự nhiên không cần giả bộ, khổ sở thì liền khóc, để nước mắt tự lau khô, toàn bộ không phải vì khoe ra bộ dáng nhu nhược cùng bi thương, cho nên không khiến người ta ghét. Chí Hạo hô một hơi:“Kế tiếp phải làm sao bây giờ?” Cận Thần bật cười:“Em hỏi anh làm gì? Đó là chuyên ngành của em mà.” “Cũng phải…” Chí Hạo suy sụp:“Đáng tiếc bác sĩ cứu người được nhưng không thể tự cứu mình.” “Có quan hệ gì đâu, đem Tiêu Chí Hạo coi như một cái tên, cứ theo lẽ thường xử lý.” Chí Hạo cười to:“Em đây sẽ làm cái tên này vĩnh viễn không cùng anh xuất hiện trên cùng một mặt báo.” “Nếu làm được như em nói cũng không tồi đâu.” Cận Thần khẽ cười. Nếu làm được như nói sao, ai, Chí Hạo nhớ tới chuyện nhất định sẽ phát sinh, thập phần vô lực, thở dài thở ngắn. “A Hạo……” Cận Thần lẳng lặng nhìn cậu:“Nếu em cảm thấy khó xử, có thể…” Chí Hạo kinh ngạc nhìn lại, trong giây lát tỉnh ngộ, trợn mắt, lớn tiếng nói:“Không cần, đây là chuyện của em không nhọc anh lo lắng.” Tay chân cậu lạnh lẽo, lãnh khí toát ra từ khe hở của cột sống, đúng vậy, đây là một hồi chiến dịch, nhưng chỉ có cậu một mình chiến đấu hăng hái không ngớt, Cận Thần sẽ chỉ cần đứng ngoài quan sát, khi cậu muốn thối lui, anh lại nói với cậu: Không bằng đầu hàng. Cận Thần kinh ngạc nhìn ánh mắt sắc bén của cậu, sắc bén như hắc thạch lộng lẫy, dũng cảm mà kiên trì, đột nhiên anh cũng quên bản thân muốn nói điều gì.
|
Chương 38[EXTRACT]Có một số việc, nói thì dễ mà làm thì khó, vốn chuyện xấu tai tiếng của Cận Thần đã yên tĩnh rất nhiều, đột nhiên bị một viên đạn bạo khai, truyền thông làm trầm trọng thêm. Các tin tức lời đồn bay đầy trời, đủ loại phỏng vấn cùng thông cáo ào đến như tuyết rơi, Chí Hạo vùi đầu xử lý, bởi vì lòng mang kế hoạch xấu, chung quy cũng thắc mắc bản thân có đủ nghiêm nghị để xử lí công việc, vất vả quá mà hoa mắt. “Lão đại, tám bản fax gửi tới cho ngài ‘ siêu cấp minh tinh’.” Trợ thủ đem một tập giấy đặt ở trước mặt cậu. Đây là chương trình nói chuyện trên truyền hình đang được người ta quan tâm, nhưng là, Chí Hạo nghi hoặc: “Không phải tháng trước vừa mới nhận qua sao?” “Lão đại, nhìn rõ ràng, là mời anh, không phải thỉnh vạn nhân yêu ” Trợ thủ trẻ tuổi cười tủm tỉm, trong mắt hiện lên nhiều chọc ghẹo, mấy người ở đây đều là những anh em kề vai sát cánh qua bao trận chiến, trừ công việc ra, Chí Hạo đối nhân xử thế rất thân thiện cùng phúc hậu, cho nên tất cả mọi người đều coi như anh em trong nhà. A…… dây phanh trong đầu Chí Hạo cậu nổ tung:“Có lầm hay không? Tôi cũng không phải ngôi sao?” “Sao có thể, ngài hiện tại là chú gà con được chú ý nhất đấy.” Đúng vậy, công chúng thích nhất xem tiết mục biến chuyển thật lớn, vì cái gì đứa con thứ hai của Nicolas Cage được người ta quan tâm tới nhiều hơn? Nguyên nhân là bởi vì bé là con của một người phụ nữ Hàn Quốc bình thường bán sushi, mà không phải là con của Presley.(1) “Thật là có can đảm!” Chí Hạo tự giễu:“Đem tôi lôi lên đài, hình ảnh kia có thể xem sao? Cũng không sợ sẽ không làm ăn được nữa sao.” “Sao có thể?” Một nhân viên kì quái kêu lên:“Tiêu tiên sinh luôn luôn là tiểu sinh anh tuấn.” Chí Hạo trố mắt:“Vì một chút tiền lương cũng không cần ngay cả lương tâm cũng đều bán đứng chứ.” “Đây mới là lương tâm nói a!” Chu Chu chạy lại đây, híp mắt cao thấp cẩn thận đánh giá, lại xác định:“Lão đại, anh kỳ thật rất đẹp trai tuấn tú, gần đây lại càng thêm anh tuấn nữa cơ.” Chí Hạo đại quẫn, trong lòng chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn người. “Đúng vậy đúng vậy, trước kia là mặc loạn quần áo, khuyên cũng không nghe, hiện tại quần áo đại khái đã qua tay vạn nhân mê, lập tức sẽ không giống nhau.” “Tóc cũng khác đi, rất thích hợp nha.” “Kỳ thật a, tôi cảm thấy những dạng người không biết rõ mình đẹp trai tới mức nào mới là tối đẹp trai……” “Yo, hữu lý, hữu lý……” …… Thời đại này nam cũng được hưởng quyền bình đẳng, nhất là hỗn sinh ở trong giới giải trí, mỗi người đều có ý chí và lòng can đảm, xuồng sã bình luận ngoại hình nam nhân khác, quyết không ngượng ngùng. Lực hành động của giới truyền thông thật kinh người, bất quá vài ngày mà ngay cả tổ tông tám đời đều bị đào ra, Chí Hạo nhìn thấy trên báo đăng lên phiếu điểm hồi tiểu học của cậu, thập phần cảm khái, chắc là họ phải mua mấy thứ này ở nơi lưu trữ, chính là không nghĩ ra thứ này cùng người khác có quan hệ gì. Cận Thần thật ra thỏai mái rất nhiều, lần này tiêu điểm của giới truyền thông không ở trên người anh, anh thập phần vui vẻ, lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, làm Chí Hạo muốn phát điên. Dù sao cũng đã muốn phá hết rồi, Cận Thần liền quấn quít lấy Chí Hạo muốn cậu bồi anh tới nhận giải Kim Chung (2), Chí Hạo nghe vậy kinh hãi thất thanh, chỉ một từ nhất quyết:“Không đi.” “Sợ dọa người sao?” Cận Thần cố ý chọn mi, Tiêu Chí Hạo có rất nhiều tử huyệt, trảo một cái cũng tóm được vài điểm. “Đại Boss, buông tha em đi, em thật sự không thể xuất hiện ở trường hợp như thế.” Ngay cả phép khích tướng cậu đều không dùng, có thể thấy được là sợ thật. “Chưa thấy qua sao biết a!” Cứng rắn không một chút mềm lòng, dù sao quan hệ cũng đã bị đăng lên báo, cũng chẳng cần phòng bị đồng nghiệp nữa, Cận Thần lặng lẽ đi qua, ở một góc sáng sủa mà mọi người có thể nhìn thấy, một đôi tay nào đó đã đặt tới trên thắt lưng của người nào đó, đang ngo ngoe muốn đi xuống dưới. “Anh……” Chí Hạo một phen đè lại anh, thân thể lại cứng lên, mặt xấu hổ, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng…… “Anh mặc kệ.” Người nọ chớp mắt, oai đầu. Chí Hạo quả thực nghĩ muốn nổ tung: Cận Thần! SamJin!! Anh dù sao cũng là nhà thiết kế lớn nổi tiếng, đứng đắn một chút được không? Không cần làm nũng a! Van cầu anh… Chết tiệt, con mẹ nó, cố tình…… Cậu không đỡ được chiêu này. “Em không có quần áo a!” Chí Hạo than thở, biết lần này là trốn không thoát, quả nhiên cậu vừa nói một tiếng ra, mọi người xung quanh ‘Bô xuy’ cười, đối SamJin nói rằng em không có quần áo, căn bản là giống như chạy đi nói với Bill Gates rằng tôi không có tiền. Nga…… Tiêu Chí Hạo đồng học, cậu đến tột cùng là không muốn đi? Hay là muốn tùy tiện lừa một kiện quần áo để mặc thế a? “Như vậy a!” Cận Thần nâng cằm, cao thấp đánh giá. “Hay là thôi đi, không cần phiền toái.” Chí Hạo còn đang làm người sắp chết giãy dụa. “Sao có thể quên đi!” Cận Thần đồng học cười tủm tỉm, một phen kéo cậu đứng lên:“Đi lấy thước dây lại đây.” Chí Hạo mạc danh kỳ diệu, người này hình như có tia điện ra – đa trong mắt, mùa đông nhìn một cái bánh ú cũng biết nó là A hay B ( Ta chịu k giải thích được đâu) , toàn thân cao thấp của cậu anh không chỉ xem còn sờ qua nhiều lần, còn cần dùng thước dây sao? Cận Thần đi qua, cậu còn chưa định thần lại, đã muốn bị lôi đi. Một giờ sau, Tiêu Chí Hạo đồng học mặt xanh hồng từ phòng làm việc đi ra, lúc gần đi chỉ hỏi một câu:“Mỗi lần anh đều dùng phương pháp này để đo quần áo cho người ta sao?” Cận Thần tựa vào cạnh cửa:“Bình thường đều chỉ cần dùng mắt xem là có thể, bất quá đối với người đặc biệt, lấy tay thì sẽ tinh tế hơn một chút.” “Ha hả!” Chí Hạo giả cười mấy tiếng:“Quả nhiên tinh tế.” “Còn có thứ tinh tế hơn cơ.” Cận Thần đồng học chọn chọn mi, ánh mắt nheo lại:“Có muốn biết là cái gì hay không?” “Nga?” Chí Hạo phản xạ có điều kiện, rất hiếu kì, một câu nói xong liền hận không thể cắn đầu lưỡi mình. Quả nhiên, Cận Thần nhẹ nhàng đi qua, đầu lưỡi vừa chuyển liền quấn lấy vành tai Chí Hạo, nói nhỏ:“Dùng đầu lưỡi.” Chí Hạo thân thể cứng đờ, hai giây sau, co chân cuống cuồng chạy như điên. Thật sự là đáng yêu, Cận Thần cười đến cả mặt sáng lạn…… ————————————————— (1) Con thứ hai của Nicolas Cage là con của Alice Kim, một người Hàn Quốc, cô từng là bồi bàn cho 1 quán sushi:D.Còn cái tên Presley là vợ đầu tiên của Nicolas – Lisa Marie Presley – , con của nghệ sĩ nổi tiếng Elvis Presley(2) giải Kim Chung là 1 loại giải thưởng nghệ thuật của đài loan. Nàng nào muốn tìm hiểu thì google thêm nhé.
|
Chương 39[EXTRACT]Vài ngày sau, Cận Thần thần bí hề hề ôm một đống quần áo đi ra, Chí Hạo vừa thấy anh là biết ngay có quỷ, trong văn phòng đã muốn một mảnh hoan hô. “Đến đến đến, thử quần áo.” Cận Thần tùy tay lấy ra một kiện, kéo xuống túi bọc liền đưa ra ngoài. Chí Hạo tiếp nhận mà run lên, nhất thời hóa thạch, trên tay là một áo khoác dài, vải làm bằng nhung tơ màu đen, dùng sợi kim tuyến thêu chìm, xinh đẹp cầu kì, mỗi một cái cúc áo đều là hạt thủy tinh màu lam, trên ngực cài một diên vĩ ( đuôi diều hâu?? ) màu vàng đồng, cổ tay áo dùng dây bạc kim tuyến may thành. Chỉ mói có vài ngày, nơi đó đã làm được một bộ trang phục nhìn như phục trang diễn hí thế này a. “Này…… Này……” Chí Hạo hoảng sợ nghẹn ngào, câu chữ nói ra cũng không rõ ràng:“Anh muốn mặc…… Này?” “Là em mặc, mặc thử đi ” Cận Thần vân đạm phong thanh chọn chọn mi. “Không mặc.” Chí Hạo lại mưu toan thi triển cốt khí. “Thử một chút cũng sẽ không chết.” Quả nhiên…… Chí Hạo nôn ra máu, lại tới nữa, lại tới nữa…… “Mặc một chút nhìn xem thôi, ân? Anh muốn xem.” ngón tay Cận Thần tái nhợt mà thon dài xẹt qua cổ tay thêu, lại theo đó xoẹt qua lòng bàn tay Chí Hạo. Chí Hạo hấp một ngụm lãnh khí, nhìn ánh mắt chú mục xung quanh, nhìn nhìn lại hoa phục trong tay, lại thở một hơi…… “Anh mất suốt một ngày đêm ròng rã để thiết kế bản vẽ, em mặc thử một chút cho anh xem cũng không được sao?” Cận Thần đồng học mặt suy sụp, miệng cong lên, nhất thời Chí Hạo cảm giác bị mấy đạo ánh mắt bất mãn xuyên thấu. Mẹ nó, mình đã nói thử quần áo ở đâu cũng được nhưng lại nhất quyết lôi mình lên văn phòng, nguyên lai là muốn tạo áp lực dư luận! Tích tắc, tích tắc, tích tắc, ba giây đồng hồ sau, Chí Hạo cuối cùng cũng thức thời, không nói được một lời ôm quần áo rời đi. Nguyên bộ trên thân, bên trong mặc áo sơmi kẻ sọc, khăn quàng cổ màu xanh tím, phía dưới phối cùng quần tây xứng với những nét đường cong của cơ thể, giày màu đen sáng bóng Chí Hạo từ trong phòng thử đi ra, phạm vi mười thước, một trận tiếng hít không khí, cậu nhất thời đỏ mặt lên, nói lắp bắp:“Đổi kiện khác nhé!” “Không thích?” “Thích thì có…… Nhưng, em cũng không phải đi hát hí khúc, cần chi nổi trội như siêu sao.” Chí Hạo chân chính buồn rầu. Cận Thần một tay chống cằm nhìn một hồi, rốt cụôc thở dài, từ trên giá lấy một kiện quần áo khác ném ra, Chí Hạo mở ra vừa thấy, mừng thầm, như là sợ tên kia sẽ thay đổi nên lập tức ẵm đi vào phòng. Vẫn mặc áo khoác dài, nhưng hiệu quả trực quan lần này thì thoáng nhu hòa hơn nhiều. Áo sơ mi màu nâu bạc, cùng một chiếc áo khoác dài đơn giản, Cận Thần ở quần áo kiểu nam luôn thích trang trí những phụ kiện của quân phục, quân hàm thường thường là vật sẽ xuất hiện, cúc áo bằng bạc, cổ tay áo vẫn dùng dây bạc nhưng không có vòng vèo cầu kì, chỉ đơn giản là một dây đeo vững chắc Không có nhiều trang sức, tinh khiết giản đơn, đường cong người cùng nếp cắt quần áo bó sát vào nhau, thập phần vừa vặn, Chí Hạo mặc vào thì cả người đều thon dài vài phần, hơn nữa ẩn ẩn có thêm phần quý khí. “Em chọn bộ này sao?” “Cái này.” Còn cần hỏi sao? Chí Hạo vội không ngừng đáp. “Được rồi.” Cận Thần tựa hồ thực bất đắc dĩ. Thấy người ta vẻ mặt ảm đạm, áy náy của Chí Hạo lại bắt đầu quấy phá:“Như vậy, bộ kia thì làm gì a?” “Cũng tặng cho em, không muốn sao?” “Này……” Chí Hạo thấy bộ quần áo kia mà mắt toan:“Em muốn cũng vô dụng a, cái dạng kia thì muốn giặt cũng không được.” “Không cần giặt.” “Vậy bẩn thì sao?” Chí Hạo ngẩn ngơ. “Bẩn, liền ném đi” Cận Thần vươn tay kéo vai cậu lại, đem cằm mình đặt lên. “Quá lãng phí.” Chí Hạo bất đắc dĩ. “Thời trang luôn là thứ lãng phí, một bộ quần áo dạ tiệc đắt tiền để đi trên sân khấu cũng chỉ được nở mày nở mặt một đêm. Bất quá phải xem lãng phí đó có đáng giá hay không thôi.” Anh lười biếng nói nhỏ, uể oải như mèo, hơi thở phả vào trên vành tai của Chí Hạo Kỳ thật Chí Hạo cũng không phải là kẻ chưa từng thấy qua cảnh này, trên thực tế, cậu vẫn là khách quen của giải Kim Chung…… Chẳng qua, khi đó cậu đều là – bảo mẫu trên xe! Cậu vốn tưởng rằng chỉ tham gia lễ trao giải mà thôi, cùng lắm là cậu ở dưới khán phòng ngồi là được rồi, không nghĩ tới còn phải đi trên đại lộ ánh sáng cùng đám ngôi sao kia? Hơn nữa rất nhanh cậu thấy hiện tại đối lập với cậu nghĩ, cậu liền phát hiện hóa ra trang phục của đám đàn ông ở đây cũng rất đơn giản mà vẫn long trọng, rõ ràng tên kia đã cố tình làm ra một kiện trang phục bắt mắt nhất, sau đó tái lừa cậu mất đi phán đoán. Nhất là khi cậu phát hiện Cận Thần kia cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác cùng áo sơ mi lụa trắng đơn giản, phẫn nộ vì mắc mưu xông lên tới tận đỉnh đầu. Cho nên! Muốn đi vào đại lộ ánh sáng! Không bàn nữa! Chí Hạo khó được cường ngạnh như thế. “Không cần mất tự nhiên như vậy!” Cận Thần đứng tựa ở bên xe của ban tổ chức thấp giọng khuyên, thanh âm tuy rằng nghe rất khúm núm, đáng tiếc bỡn cợt trong đôi mắt không giảm, Chí Hạo nhìn thấy rõ ràng…… Bẫy! “Không được!” Khó được đích thực để ý, khó được đều kiên trì đến bây giờ! Tiêu Chí Hạo kiên trì tiếp tục, kiên trì cuối cùng chính là thắng lợi!! “Vậy em muốn thế nào mới cùng anh đi vào.” mặt Cận Thần đã bắt đầu suy sụp, ánh mắt rũ xuống …… Chậm…… Chậm đã, lão thiên gia, không cần làm ra vẻ mặt này có được không! Chí Hạo chỉ có thể thực cốt khí mà không dám nhìn thẳng mặt anh:“Em mặc khoa trương như vậy, anh lại mặc đoan chính như thế, anh rõ ràng là không có hảo tâm, muốn làm em xấu mặt.” “Trời đất chứng giám, anh là muốn đem tiêu điểm đêm nay đều tập trung vào em a!” Cận Thần hàm oan trần huyết. “Đại ca, cầu anh buông tha đàn em đi!” Muốn so diễn kịch! Chí Hạo cũng không kém, vẻ mặt lập tức thảm thống, oan càng sâu, huyết càng trần. “Vậy nếu anh kiếm cho em bộ khác thì em sẽ bằng lòng sao?” “Ân!” Chí Hạo bất cam bất nguyện lên tiếng. Hừ, rõ như ban ngày, anh muốn cái gì được cái đó sao, cậu cũng không tin ngay bây giờ bỗng nhiên bay tới một kiện tây trang khác được. “Hảo, em chờ!” Hử? Chí Hạo đáy lòng chợt lạnh, không thể nào? Trên thực tế, anh chỉ cần năm phút đồng hồ.
|