Tức Phụ Ngận Hung Tàn
|
|
Chương 40[EXTRACT]Ngô Tử Vệ nhìn Lâm Phàm nói: “Mà việc làm ăn này là buôn bán đường dài, bằng hữu của ta chuẩn bị một đội tàu rời bến. Ta cũng có hai chiếc thuyền trong đó. Thế nào có hứng thú không, mười vạn lượng tiền vốn hai chiếc thuyền, ngươi có muốn góp vốn chung hay không.” Còn không đợi Lâm Phàm trả lời, Ngô Tử Vệ còn nói thêm: “Thế nhưng chuyện này rất nguy hiểm, nói không chừng có thể gặp bão táp mất luôn cả vốn gốc, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng.” “Không cần lo lắng, đương nhiên phải làm, khẳng định phải làm, Ngô đại ca ngươi cho ta góp vốn một vạn lượng có sao không? Ta muốn một phần, chỉ một phần liền đủ, tốt nhất có thể chia làm hai chiếc thuyền, như vậy sẽ đảm bảo hơn.” Lâm Phàm lập tức lớn tiếng nói. Ngô Tử Vệ vừa nghe thấy lời nói của Lâm Phàm liền nhíu mày, hắn chần chờ nói: “Phàm tử ngươi thật muốn gọp một vạn lượng, số lượng một phần cũng không phải nhỏ, nếu mà gặp chuyện không may, một vạn lượng tiền vốn của ngươi không thể kiếm trở về.” Ban đầu hắn nghĩ tiểu tử này có thể góp một hai ngàn hoặc bốn năm nghìn lượng bạc cũng đã là rất lợi hại, không ngờ tiểu tử này lại kiên quyết như vậy, đồng thời hắn cũng có đánh giá tiểu tử này, bạc trên người tiểu tử này hẳn là còn không ít. “Ngô đại ca ta đương nhiên biết, mạo hiểm càng nhiều thì lợi nhuận càng cao, cứ một vạn lượng đi, Ngô đại ca ngươi không chê ta góp không nhiều vốn lắm chứ, nếu muốn nộp thêm ta cũng không có vấn đề gì.” Lâm Phàm nhìn về phía Ngô Tử Vệ nói. Ngô Tử Vệ lắc đầu cười nói: “Không phải vấn đề này, trước kia ta cũng chưa bao giờ làm buôn bán này, lần này là hợp tác với bằng hữu, đi theo bọn họ làm một lần. Ta liền cho hai chiếc thuyền tham gia, mà ở bên đội tàu của bằng hữu ta cũng có góp vốn, ta ngoại trừ chia một phần cho ngươi, còn chia cho quản sự cùng một ít bằng hữu, ta chiếm bảy phần. Phàm tử thứ này không có đảm bảo, ngươi tuyết đối không thể đem toàn bộ bạc góp vào bên trong.” Lâm Phàm gật gật đầu nói: “Ngô đại ca yên tâm chuyện này ta hiểu, ta không có góp toàn bộ bạc vào, thế nhưng nếu có thể một lần mà kiếm được số bạc phải kiểm hai ba năm thì ta có thể nhanh chóng trở mình, nếu là không kiếm được tiền thì cũng không tổn thất quá nặng.” “Ngươi hiểu là tốt rồi, ta vừa rồi còn lo lắng tiểu tử ngươi đem toàn bộ tiền góp vào? Nhớ kỹ trứng chim không cần đặt toàn bộ ở trong rổ, nếu không có một ngày rổ rách thì có lấy thêm mấy cái rổ nữa thì không thể cứu được trứng.” Ngô Tử Lâm vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm nói, đây là những điều mà thúc thúc trong tộc năm đó dạy hắn làm ăn, không có vị thúc thúc trong tộc đó thì không có hắn hôm nay. “Ngô đại ca ta buổi tối trở về sẽ đem bạc đưa cho ngươi, đúng rồi Ngô đại ca ngươi giúp ta tìm hiểu về rượu Thiệu Hưng sao rồi? Chúng phải là loại tốt nhất, như vậy rượu thuốc nhưỡng ra mới là tốt nhất được.” Lâm Phàm mở miệng hỏi, hiện giờ nhà xưởng đã xây xong, bình ủ rượu cũng đã chuẩn bị tốt, qua hai ngày nữa Triệu Hàm sẽ đi thu mua dược liệu, chỉ còn thiếu mỗi rượu Thiệu Hưng mà thôi. “Chuyện đưa bạc không vội, tiểu tử ngươi không tin năng lực làm việc của Ngô đại ca sao! Ta đã sớm cho người đi tìm hiểu, rượu dùng thử đã được đưa đến sơn tran Hồng Hà, buổi tối chờ các ngươi thử xong nếu vừa lòng thì có thể liên hệ với gia đình kia. Tốt lắm tiểu tử cố gắng lên để sớm có những ngày tốt, Ngô đại ca còn có việc phải đi trước, các ngươi cứ bận việc đi, có việc cứ kêu Tử Lâm đi làm,” Ngô Tử Vệ cười vỗ vỗ ba vai Lâm Phàm, uống một ngụm nước trà, buông bát sau đó đi đến bến tàu. Lâm Phàm vội đến gót chân không chạm đất, ngay cả khuôn mắt trắng nõn tuấn tú cũng bị phơi nắng ngăm đen, thân thể thời gian này được chăm sóc nên đã rắn chắc lên rất nhiều, hắn đặt tên cho tran viên còn chưa xây xong của nhà mình là sơn trang Bích Thủy, ý là dòng nước trong xanh chảy không ngừng. Thế nhưng Triệu Hàm cũng muốn lấy cái tên Ngô kí tử trang, hai người cũng không có cãi cọ, đến lúc đó xưởng rượu cùng sơn trang tách ra, hai cái tên này đểu có thể sử dụng được. Rượu Thiệu Hưng đã được rót vào bình ủ rượu, Ngô bá đem các loại dược liệu xử lý tốt liền cho vào trong rượu Thiệu Hưng, mấy thứ này cần kinh nghiệm, dược lại cũng không phải là cho vào cùng một lúc, dù sao tất cả đều phải có kinh nghiệm ủ rượu thì mới có thể làm được. Tuy rằng Ngô Tử Vệ đã sớm nói với Lâm Phàm chuyện ra biển, bạc của Lâm Phàm cũng đã đưa cho Ngô Tử Vệ, thế nhưng tới thời điểm đội thuyền thật sự xuất phát, đã là thời điểm của ba tháng sau. Hôm nay Ngô Tử Vệ mang theo Lâm Phàm Triệu Hàm cùng Ngô Tử Lâm cùng đi thuyền ra đến trăm dặm Hoàng Hà, đây là cửa biển gần nhất ngoài thành, toàn bộ đội tàu của bọn họ đều tụ tập ở đây. Ngô Tử Vệ mang theo Lâm Phàm đi tế thiên địa cùng biển rộng, ý chính là muốn ống trời cùng hải thần phù hộ bọn họ ra khơi thuận lợi, thu hoạch lớn trở về. Sau khi dập đầu mười mấy cái, Ngô Tử Vệ mới kéo ba người đứng lên, mấy chục chiếc thuyền lớn sau khi nghe tiếng pháo liền căng buồm ra khơi, nơi thu hoạch lớn khiến nhiều người hy vọng vào tương lai. Thông qua hiểu biết, Lâm Phàm biết được hàng hóa trên những chiếc thuyền đều là hơn hai vạn lượng bạc, ngoài ra còn có tiền vốn, chi phí ăn mặc của nhân viên, phí dụng của thuyền lớn, chỉ cần thuyền có thể an toàn trở về, bọn họ có thể kiếm đủ sống. Sau khi tham gia nghi thức rời bến, Ngô Tử Lâm cùng ba người đi vào quân doanh, Ngô Tử Vệ đối với quân doanh này rất là quen thuộc, hơn nữa các thủ vệ khác đều biết Ngô Tử Vệ, cũng không ngăn cản bọn họ. Ba ngươi đi theo Ngô Tử Vệ liền nhanh chóng đi vào một sườn thính, bốn người ngồi còn chưa nóng mông, xa xa đã nghe thấy bước chân trầm ổn, hơn nữa tốc độ rất mau, có cảm giác bước đi như bay. “Tử Vệ huynh đến đây, ta vừa rồi bận việc quá, thế nào rồi rời bến rất là thuận lợi đi.” Một tráng hàn từ bên ngoài cười nói, thanh âm to giống như cái loa, Lâm Phàm cảm thấy ở ngoài trăm mét còn có thể nghe được. Ngô Tử Vệ gật gật đầu cười nói: “Tất cả đều thuận lợi, Trương tướng quân ngươi tới đây ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là đệ đệ của ta Ngô Tử Lâm, hại vị bên kia là đệ đệ kết nghĩa của ta, chính là bọn họ đã cứu Tử Lâm trở về, lần này vừa lúc cùng nhau tham gia hiến tế nên mang bọn họ lại đây giới thiệu với ngươi.” Lâm Phàm nghe bọn họ giới thiệu có cảm giác vặn vẹo, Ngô Tử Vệ cùng vị tướng quân này rất là quen thuộc, thế nhưng trước mặt bọn họ còn có chút giấu diếm. “Thì ra vị này chính là tiểu huynh đệ Lâm Phàm, Tử Vệ thường hay khen đầu óc tiểu huynh đệ rất thông minh nhanh nhẹn. Đây là Triệu Hàm đi, Tử Vệ thân thủ của ngươi rất tốt, quả thật là một nhân tài, thế nào có hứng thú vào quân đội không. Ngô Tử Lâm thân thể của tiểu tử ngươi không được tốt lắm, Tử Vệ ngươi đem hắn giao cho ta, không quá một tháng ta cam đoan sẽ huấn luyện hắn rắn chắc, làm một người nam nhân mềm mại yêu kiều cũng không tốt lắm.” Trương Dương cười hướng Lâm Phàm mở miệng nói. Ngô Tử Lâm vừa nghe lời nói của tướng quân xa lạ, cho dù đối phương là bằng hữu của đại ca hắn, nhưng nhìn diện mạo cũng không phải là người tốt, hắn vội vàng kháng nghị: “Không được, ta hiện tại rất bận rộn, không có người hỗ trợ bọn Phàm tử bao giờ mới có phòng ở.” Ngô Tử Vệ nghe lời nói của đệ đệ xong lập tức cười nói: “Được rồi, ngươi hiện tại không có thời gian, đợi cho đến khi Phàm tử làm xong phòng ở, ngươi liền cùng Triệu Hàm lại đây huấn luyện một chút, các ngươi đến vùng sông nước này, kỹ năng bơi không tốt cũng không được, Phàm tử cũng vậy phải xuống nước nhiều, chỉ có sau khi rành kỹ năng bơi, ở vùng sông nước này mới không lo lắng gì mà làm việc ở trên sông.” Triệu Hám sau khi nghe lời nói của Ngô Tử Vệ cũng rất đồng ý, gật gật đầu nói: “Ngô đại ca nói rất đúng, qua một khoảng thời gian nữa ta sẽ đến quân doanh của Trương tướng quân, còn Phàm tử, chờ ta học xong thì sẽ dạy hắn,” Triệu Hàm lo lắng Lâm Phàm chịu không nổi huấn luyện nặng nhọc, đợi sau khi hắn quen thuộc kỹ năng bơi lội, tự nhiên có thể từ từ dạy cho Lâm Phàm. “Không cần dạy, ta biết bơi, luyện tập nhiều hơn một chút thì sẽ không có vấn đề.” Lâm Phàm lập tức nói, đời trước hắn biết bơi, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ lắm, mặc kệ là kỹ thuật bơi ếch hay là bơi bướm đều không tệ lắm, thân hình này chỉ cần vào nước bơi vài lần, Lâm Phàm tin tưởng hắn rất nhanh có thể nắm được kỹ thuật kiếp trước. Ngô Tử Lâm thấy không ai chú ý đến ý kiến của hắn, lập tức lớn tiếng hét lên: “Hai người các ngươi, Triệu Hàm vào trong quân đội rất mệt, chúng ta có thể tự mình rèn luyện kỹ năng bơi, để cho nhóm người ở sơn trang dạy chúng ta kỹ năng bơi lội là được rồi.” Triệu Hàm lắc đầu nói tiếp: “Tử Lâm ta tin rằng kỹ năng bơi tốt nhất là ở thủy quân, huống chi Trương tướng quân còn có thể dạy chúng ta tác chiến ở trong nước, hiện tại chúng ta sinh hoạt ở vùng sông nước, ai có thể biết được có gặp thủy phỉ hay không.” Trương Dương nghe thấy lời nói của Triệu Hàm liền nở nụ cười, ngay cả Ngô Tử Vệ cũng như vậy, thủy phỉ lớn nhất ở Yến thành là ai khống chế, không cần phải nói khẳng định là Trương gia hắn, nếu không như thế nào thuyền của Ngô Tử Vệ di chuyển ở trên sông, mặc kệ là thủy phỉ hay là tào bang đều phải nhường ba phần, ngươi ta không phải là nể mặt mũi Ngô Tử Vệ, mặt mũi hắn cũng không lớn như vậy, tự nhiên chính là Trương Dương người nắm trong tay mười vạn thủy quân. Những thủy phì cùng bang phái đã từng cướp bóc thuyền của Ngô Tử Vệ, đều bị Trương Dương san bằng, từ sau khi bị người phát hiện, ai còn dám nhổ râu trên miệng lão hổ, mà Ngô Tử Vệ chính là chiếc râu trên miệng Trương Dương, mặc kệ có biết hay không, ai rút đều phải trả giá đại giới. Trương Dương nhìn Ngô Tử Lâm còn ấp úng muốn nói thêm gì, nói thẳng: “Tiểu tử đừng giống như ca nhi, ngươi những năm qua, phải giống hán tử đỉnh thiên lập địa có bản lĩnh, trước đây là đại ca ngươi bảo vệ ngươi, hiện tại đến phiên ngươi bảo vệ đại ca ngươi.” Lời của Trương Dương nhất thời đánh vào nội tâm của Ngô Tử Lâm, đã bao nhiêu năm, vẫn là đại ca yên lặng bảo vệ hắn, nếu không có đại ca bảo vệ, mạng của hắn đã sớm bị sài lang nuốt không còn cả xương. Dưới ánh mắt cổ vũ của Trương Dương, Ngô Tử Lâm liền hào hùng nói: “Trương đại ca nói rất đúng, ta phải học bản lĩnh để bảo vệ đại ca của ta.” Nói xong câu đó không bao lâu, Trương Dương liền đem bọn họ đi ăn bữa tiệc hải sản, nhìn thấy thủy quân khiêng một cây gỗ lớn ở trong nước điên cuồng chạy, Ngô Tử Lâm liền giống như một con chim cút bị ướp muối, vất vả như vậy hắn kiên trì được không? Không biết hiện tại hối hận có còn kịp không. Thế nhưng Ngô Tử Lâm nhìn thấy ánh mắt Trương Dương mang theo hung quang, những bất mãn cùng nghi vấn đều vứt hết ra sau đầu, thật là đáng sợ, lần đầu tiên Ngô Tử Lâm cảm thấy ánh mắt có thể giết người. Lâm Phàm nhìn Trương Dương cùng Ngô Tử Vệ trao đổi bằng ánh mắt, ánh mắt hai người ngẫu nhiên đụng chạm sau đó liền rời đi, Ngô Tử Vệ ở trước mặt Trương Dương im lặng rất nhiều, ngay cả nói chuyện cũng dịu dàng rất nhiều. Lâm Phàm giữ chặt tay Triệu Hàm, bây giờ hắn mới hiểu được, đại tướng quân Yến thành này cùng Ngô Tử Vệ có quan hệ mờ ám với nhau, Triệu Hàm cũng đã nhìn ra, chỉ có Ngô Tử Lâm như người mù hoàn toàn không có nhìn ra. Trương Dương kỳ thật đối với Triệu Hàm Lâm Phàm cứu Ngô Tử Lâm có chút cảm kích, hắn thích Ngô Tử Vệ, đối với Ngô Tử Vệ cũng rất tốt, tỉnh cảm của hai người hiện tại cũng rất là vững chắc. Thế nhưng nếu Ngô Tử Lâm mà chết do phản quân tàn sát cả thành, trọng trách nối dõi tông đường Ngô Tử Vệ không thể tránh khỏi, nhất định phải kết hôn với một ca nhi, đây là điều Trương Dương không muốn nhìn thấy. Cho nên khi nhận được tin tức Ngô Tử Lâm còn sống, trong lòng rất là cao hứng, nếu không Trương Dương cũng không biết Ngô Tử Vệ mà cưới vợ, hắn rất có thể mà chỉ huy thủy quân hướng đến phương bắc, diệt hết toàn bộ đám phản quân đã giết chết Ngô Tử Lâm. Vì thế Trương Dương đối với Lâm Phàm cùng Triệu Hàm rất có hảo cảm, bởi vì hai người này mà hắn không phải làm chuyện khiến mình phải đau đầu, cũng không cần phải đi đố kỵ với vợ của Ngô Tử Vệ, điều này khiến cho đại quê mùa Trương Dương rất là cao hứng. “Đều ngồi xuống đi, hải sản này đều là theo hải lý tới vớt được vào buổi sáng, cũng vừa mới làm, phi thường ngon. Đến đến đến…. các ngươi đừng khách khi với ta, ta là bạn tốt của Ngô Tử Vệ, các ngươi cùng đừng coi ta là tướng quân cứ xem như là bằng hữu đi. Hôm nay các ngươi không uống say tức là không cho Trương mỗ ta mặt mũi, đến đều uống, buổi tối các ngươi ở lại quân doanh một đêm, ngày mai lại trở về.” Trương Dương bưng bát rượu hướng mọi người ngồi xung quanh nói. Hôm nay hắn rất vui vẻ, Ngô Tử Vệ đưa đệ đệ tới đây, vậy có tính là gặp cha mẹ không, phi phi phi, Ngô Tử Vệ cũng không có thân nhân khác, chỉ có một đệ đệ có quan hệ huyết thống, xem như là gặp thân nhân, Tử Vệ chắc là đồng ý cùng mình qua cả đời Trương Dương nghĩ. Triệu Hàm bưng lên một bát rượu nói: “Ta uống trước, tử lượng của Phàm tử không tốt nên ăn trước một chút, như vậy mới theo ý tứ của Trương đại ca được, nếu không hắn uống một chứn xong sẽ trực tiếp nằm xuống.” “Hả, Không thể nào, một chút tửu lượng cũng không có, các ngươi không phải là nhưỡng rượu sao?” Trương Dương không thể tin nhìn Lâm Phàm nói, ở trong suy nghĩ của Trương Dương là người nhưỡng rượu, trên cơ bản đều là từ nhỏ uống rượu mà lớn lên, tửu lượng có thể là ngàn chén không say, tửu lượng này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được, dù sao thì từ nhỏ đã uống rượu mà lớn lên. Ngô Tử Lâm gật gật đầu nói: “Đúng vậy, tử lượng của Phàm tử, chỉ cần uống một chén, không, chỉ cần nửa chén cũng khiến hắn nằm úp sấp, vẫn là để cho hắn ăn hải sản đi, tránh cho chúng ta còn chưa bắt đầu hắn đã nằm úp sấp trên bàn.” “Đừng có nói ta vô dụng như vậy có được không, nếu như đổi thành chén rượu nhỏ ta cũng có thể uống được ba bốn chén,” Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, thân mình này rất là mẫn cảm với cồn, một chút cũng có thể làm hắn say, cho dù hắn cố ý rèn luyện tửu lượng, vẫn như cũ không quá ba chén. “Ha ha ha…. Phàm tử tửu lượng của ngươi lại kém như vậy, vậy ngươi trước hết ăn một chút rồi từ từ hãy uống, chỉ cần uống xong bàt này, sau đó để Triệu Hàm dìu ngươi về phòng là được.” Ngô Tử Vệ cười lớn nói, hắn cũng nghĩ tửu lượng của Lâm Phàm cùng Triệu Hàm sẽ rất tốt. Ngô Tử Vệ đã lĩnh giáo qua tửu lượng của Ngô bá, ngàn chén không say, có thể dễ dáng khiến hắn nằm úp sấp trên bàn, thật không ngờ Lâm Phàm lại không uống được, sớm biết vậy hắn sẽ đọ tửu lượng với Lâm Phàm. Lâm Phàm thực hận là không thể chui xuống dưới bàn, thế nhưng hải sản đầy bàn cũng rất hấp dẫn Lâm Phàm, không thể uống rượu bị vài người chê cười, hắn liền hóa bi thương trở thành ăn uống, hắn bắt đầu tiến công đến món tôm biển ngon nhất ở trên bàn. Triệu Hàm uống hết một chén rượu đế, Trương Dương cùng Ngô Tử Vệ liền khen ngợi, nhìn Triệu Hàm buông chén rượu, Lâm Phàm lập tức liền đem tôm biền đã lột sạch nhét vào trong miệng của Triệu Hàm, bụng rộng uống rượu cũng không tốt, Lâm Phàm không muốn Triệu Hàm khó chịu. Kết quả Triệu Hàm cắn mặt miếng sắc mặt liền trắng bệch, hắn không muốn nôn ra ở trước mặt mọi người, khi hắn nuốt tôm biển vào, ban đầu muốn dùng rượu áp chế lại cảm giác ghê tởm ở trong cổ. Nhưng Triệu Hàm đột nhiên ngẩn ra, hắn cùng Phàm tử ở bên nhau đã được một thời gian, nhất thời Triệu Hàm liền buông bát chạy ra khỏi phòng, dạ dày vừa rồi uống rượu cùng tôm trực tiếp bị Triệu Hàm ói ra. “Triệu Hàm ngươi không sao chứ, không phải vừa rồi uống rất mạnh sao,” Ngô Tử Lâm mở miệng nói. Lâm Phàm thấy sắc mặt Triệu Hàm thay đổi lập tức lo lắng chạy tới hỏi: “Triệu Hàm ngươi thế nào, như thế nào lại ói ra, có phải là thân thể không thoải mái hay không.” Ngô Tử Vệ cùng Trương Dương cũng không nghĩ tới, vừa rồi Triệu Hàm uống rượu rất là sảng khoái, sắc mặt đều không có thay đổi, như thế nào ăn một con tôm liền xảy ra vấn đề. Triệu Hàm sau khi ói ra liền thoải mái rất nhiều, hắn nhận lấy nước Ngô Tử Lâm đem tới liền súc miệng, sau đó xoa xoa khóe miệng mới nói: “Không có việc gì, ta không sao, các ngươi tiếp tục uống, ta có thể là có, không thể cùng các ngươi uống rượu được.” Lâm Phàm cùng Ngô Tử Lâm sau khi nghe những lời này đều không hiểu, có cái gì lại như vậy, nhưng Ngô Tử Vệ cùng Trương Dương ở trong phòng nghe thấy lời của Triệu Hàm liền sửng sốt, tiếp theo Trương Dương cười to nói: “Đây chính là đại hỷ, Triệu Hàm ngươi đi nghỉ ngơi trước, ta sẽ cho người làm gì đó nhẹ mang qua cho ngươi, người tới, đưa khách vào sương phòng nghỉ tạm. Lâm Phàm lại đây lại đây, hôm nay ngươi không quá chén, thật sự là xin lỗi tin tức lớn hôm nay.” Triệu Hàm đi rồi Ngô Tử Vệ liền cười lớn nói: “Đúng, đúng, đúng…. Phàm tử hôm nay phải uống say, Trương Dương ngươi cho quân y qua kiểm tra một chút, Lâm Phàm tiểu tử ngươi, thân thể nhìn không rắn chắc, nhưng năng lực lại lớn như vậy.” Trương Dương lại uống hết một chén rượu hướng Lâm Phàm nói: “Tiểu tử mau lại đây, đem bát rượu uống, như vậy ta sẽ để cho ngươi đi xem vợ ngươi, nếu không ngươi đừng m ong có thể ra khỏi đại môn. Tử Lâm tuổi của ngươi cũng không nhỏ, Lâm Phàm đều đã làm cha, ngươi cũng nên cưới một người vợ, ta và đại ca ngươi ở Yến thành này chọn cho ngươi một ca nhi, sang năm ngươi có thể cho ta và ca ngươi ẵm đứa nhỏ.” Vẻ mặt Lâm Phàm vừa rồi không rõ, thời điểm nghe tới đứa nhỏ, cả người mơ hồ nhìn về phía Ngô Tử Vệ cùng Trương Dương, mở miệng không đầu đuôi nói: “Đứa nhỏ, đứa nhỏ, các ngươi nói Triệu Hàm có, có, ta mẹ nó có đứa nhỏ, Triệu Hàm mang thai, thật sự là quá tốt, nên uống một chén, mọi người nào đến uống một trận…” Lâm Phàm hào khí uống hết một chén, sau đó anh dũng ngã xuống, miệng còn ồn ào bá hạ của ta đã nảy mầm, bộ dáng hoa tay múa chân vui sướng Ngô Tử Vệ cùng Trương Dương nhìn thấy đều lắc đầu, quả nhiên một chén là gục, không có lằng nhằng dây dưa thực dứt khoát. Chỉ có Ngô Tử Lâm ngốc ngốc ngơ ngác, hắn nghe thấy Triệu Hàm mang thai liền cảm thấy có chút lơ mơ. Hơn nữa thì có quan hệ gì với hắn, đại ca cùng Trương đại ca muốn ôm đứa nhỏ lại có quan hệ gì với hắn, đứa nhỏ của bọn họ cũng không phải chính mình sinh. Hiện tại tuổi của hắn còn chưa lớn, thừa dịp hai năm này mà chơi đùa một chút, sau này cưới vợ đều không thể chơi đùa tận hứng, Ngô Tử Lâm hiện tại mới hiểu được hắn đây đã là cá trong chậu, chim trong lồng.
|
Chương 41[EXTRACT]Triệu Hàm đột nhiên có tin vui, Lâm Phàm thật sự là uống một chén liền say, bữa rượu này cũng không có cách nào để uống xong, không đợi Ngô Tử Lâm hiểu rõ chuyện gì, Ngô Tử Vệ muốn nâng Lâm Phàm dậy, lại thấy Trương Dương muốn đi lại giúp, Ngô Tử Vệ biết lực tay của Trương Dương như thế nào, lập tức kêu đệ đệ lại đây đỡ Lâm Phàm, tránh cho Trương Dương ghen lại ra tay với Lâm Phàm, Trương Dương làm đại sự thì rất khôn khéo, nhưng một khi đã nổi cơn ghen, hoàn toàn không có đạo lý. Sương phòng cách nơi này cũng không xa, thế nhưng cũng phải đi mất một đoạn, cũng khoảng hai ba thước đi bộ. Khí lực của Ngô Tử Lâm không lớn, nhưng đỡ Lâm Phàm thì vẫn dư sức, thế nhưng Lâm Phàm cũng không phải là rất phối hợp, cũng không biết miệng người này nói cái gì, thường thường liền gọi Triệu Hàm, tiếp theo là muốn tránh khỏi tay Ngô Tử Lâm, không biết muốn chạy đi đâu. Phải mất chín trâu hai hổ, Ngô Tử Lâm mới đem được Lâm Phàm đến sân của Triệu Hàm, lúc này Triệu Hàm đang ngồi trên ghế, tay phải đặt trên bàn trà quân y bên cạnh đang giúp Triệu Hàm bắt mạch. Nhìn thấy Trương Dương tiến vào, quân y liền đứng lên hành lễ với Trương Dương, Trương Dương lắc đầu nói: “Đều là người một nhà, không cần những loại xã giao này, thế nào, mạch đã xem xong, có phải là có thân dựng không.” “Đúng vậy, tướng quân, vị tiểu ca này quả thật là có bầu,” quân y gật đầu hướng Trương Dương nói. Triệu Hàm kéo tay áo xuống nói: “Các ngươi tại sao lại không uống rượu, đều chạy tới đây.” “Còn không phải là do tiểu tử kia của nhà ngươi, ngươi mang thai hắn rất vui, liền uống một chén rượu, trực tiếp liền say, Tử Lâm động tác của ngươi sao lại chậm như vậy, làm sao mà vẫn chưa đỡ vào,” Ngô Tử Vệ cười nói. Ngô Tử Lâm túm lấy Lâm Phàm nghe thấy thanh âm của đại ca hắn liền lên tiếng: “Đến đây, đến đây, ngươi không biết người say rượu tuyệt đối sẽ không nói đạo lý sao, hắn thế nào cũng muốn đi ra khỏi sân, Triệu Hàm ngươi nhanh chóng đem phu lang nhà ngươi kêu trở về, hắn ồn ào muốn về nhà.” Triệu Hàm đi tới cửa liền nhìn thấy Ngô Tử Lâm đang túm lấy Lâm Phàm muốn đi ra bên ngoài, liền giữ chặt lấy Lâm Phàm Triệu Hàm nhẹ giọng nói: “Phàm tử nhà ở bên cạnh, chúng ta trở về trong phòng.” Lời nói của Triệu Hàm khiến mọi ngươi phi thường sửng sốt, Ngô Tử Lâm kéo như thế nào Lâm Phàm cũng không chịu đi vào, nhưng sau khi Triệu Hàm nói một câu, Lâm Phàm say không phân rõ phương hướng, lập tức ngoan ngoãn theo Triệu Hàm đi vào sương phòng. Triệu Hàm đem người dìu lên giường rồi hướng Trương Dương cùng Ngô Tử Vệ nói: “Ban đầu là muốn cùng tướng quân uống rượu, hiện tại lại phiền toái tướng quân thật là ngượng quá, Ngô đại ca chờ đứa nhỏ được sinh ra, tửu lượng của Phàm tử được rèn luyện tốt, sang năm sẽ cùng các ngươi thoải mái uống.” “Toàn là huynh đệ trong nhà không cần khách khí, ngươi có thai đây là tin tốt, ta và Trương đại ca đều rất là vui vẻ! Về phần uống rượu, ta nghĩ Phàm tử thì quên đi, chờ tiểu tử trong bụng của ngươi lớn lên, ngươi cần phải luyện tập cho nó, tương lại chờ chúng ta già đi, kêu bọn nó cùng chúng ta uống, khẳng định là so với Phàm tử sẽ đã nghiền hơn.” Ngô Tử Vệ cười nói. Triệu Hàm nghe được lời nói của Ngô Tử Vệ cũng cười lên nói: “Ngô đại ca nói rất đúng, Phàm tử nhà ta cũng thường xuyên rèn luyện, có một khoảng thời gian mỗi ngày đều cho hắn uống một chút rượu, kết quả đến bây giờ vẫn một chén là gục.” Trương Dương nghe vậy cũng cười lên nói: “Biện pháp của ngươi không đúng, thân thể hắn không rắn chắc, đợi thời tiết ấm lên một chút, đến lúc đó đưa hắn cùng Tử Lâm lại đây, ta cam đoan ba tháng sau hắn sẽ không còn một chén liền say. Ngươi năm nay thì không được, nếu muốn rèn luyện thì phải chờ sang năm sinh đứa nhỏ xong mới nói sau.” Ngô Tử Lâm vừa nghe lại nói đến mình,lập tức kêu rên, thế nhưng khi nghe thấy Lâm Phàm sẽ cùng đi với mình, trong lòng Ngô Tử Lâm liền vui mừng rất nhiều, một mình chịu khổ không bằng cùng nhau chịu khổ, huống chi còn là huynh đệ với nhau. Ngô Tử Vệ liền hướng Trương Dương nói: “Triệu Hàm có thai không thể rèn luyện quá mức, thế nhưng học bơi lội thì vẫn được, chỉ là không thể quá mệt, sống ở Yến thành không thể không biết bơi. Như vậy đi, chờ thời tiết ấm lên, tìm một huynh đệ ở nơi này của Trương huynh dạy Triệu Hàm bơi lội.” Trương Dương nghe xong nhìn Ngô Tử Vệ có chút không hiểu nói: “Như thế nào lại muốn học ở chỗ ta, bên kia của ngươi cũng không phải có mấy tiểu tử kĩ năng bơi lội cũng rất tốt sao?” Trương Dương nói, Ngô Tử Vệ ở Yến thành nhận không ít tiểu tử tuổi còn nhỏ, những tiểu tử này từ nhỏ đều sinh hoạt ở trên biển, chính là ở trong nước lớn lên, kỹ năng bơi như thế nào lại không tốt. Ngô Tử Vệ lắc đầu nói: “Bên ta không được, ta muốn cho Triệu Hàm chính là công phu thực thụ, không phải là cái loại học được từ cuộc sống này, Trương Dương ta có ý tưởng, lát nữa sẽ nói lại với ngươi. Quân y thân thể Triệu Hàm như thế nào, đứa nhỏ khỏe mạnh không có vấn đề gì phải không.” Nếu không biết thì không nói, nhưng hiện tại đã biết, việc mang thai không thể qua loa được, bên người Triệu Hàm cùng Lâm Phàm cũng không có trưởng bối, Ngô bá thì lại là một lão hán cũng chưa từng nuôi qua đứa nhỏ, nơi nào biết người mang thai sẽ cần phải chú ý cái gì, hắn làm đại ca cũng nên phụ trách một chút. Quân y nghe lời nói của Ngô Tử Vệ cũng gật đầu nói: “Vị tiểu ca này thân thể rất tốt, trạng thái của đứa nhỏ cũng rất tốt, chỉ là không nên quá mệt nhọc là được, không nên ăn cua cùng một số đồ ăn có tính lạnh, để ta viết ra giấy, về sau các ngươi chỉ cần dựa theo mà làm là được.” “Vậy được, ngươi cũng mau trở về đi, đúng rồi nói với nhà bếp mang một chén canh giải rượu lại đây, nếu không Lâm Phàm tỉnh lại sẽ đau đầu.” Ngô Tử Vệ hướng quân y nói. Trương Dương nói với Triệu Hàm: “Các ngươi đi từ sáng sớm tới đây nhất định rất mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta kêu nhà bếp mang một chút đồ ăn nhẹ qua đây cho ngươi, ngươi có việc gì trực tiếp phân phó cho thủ vệ ở ngoài sân là được. Tiểu tử đi theo ta, ngươi cũng không nhỏ, đều đã hai mươi mà bộ dạng ngươi còn yếu đuối như vậy, hôm nay ta phải huấn luyện ngươi thật tốt.” Trương Dương nói xong với Triệu Hàm, liền trực tiếp nổ súng với Ngô Tử Lâm. Ngô Tử Lâm vừa nghe liền dựng lông, vừa rồi thủy quân huấn luyện hắn không phải là không thấy, lập tức la lớn: “Không phải nói chờ thời tiết ấm lên sao? Vậy Phàm tử thì sao?” “Phàm tử uống rượu, chờ hắn tỉnh cũng phải huấn luyện hai ngày.” Trương Dương nhìn thấy Ngô Tử Lâm dựng lông liền cau mày nói, tiểu tử này quả nhiên được nuông chiều cho tới lớn, thân thể cũng không rắn chắc như Ngô Tử Vệ, sau khi hắn nói ra, Ngô Tử Vệ cũng không từ chối, tiểu tử Ngô Tử Lâm so với ca ca hắn thì quá kém. Còn không chờ Ngô Tử Vệ quát đệ đệ, Ngô Tử Lâm liền hét lớn: “Ta cũng uống say,” nói xong liền chạy ra bên ngoài, Ngô Tử Vệ sửng sốt, hắn chưa bao giờ biết đệ đệ mình còn có thể chạy nhanh như vậy. Trương Dương cũng bị động tác nhanh nhẹn của Ngô Tử Lâm làm kinh ngạc, hướng Ngô Tử Vệ cười nói: “Không nghĩ tới tốc độ của tiểu tử này thật không chậm, trước mắt đây là ưu điểm mà ta phát hiện được trên người hắn.” “Đừng nói ngươi, ta đây cũng là lần đầu tiên thấy hắn chạy nhanh như vậy, quên đi chúng ta đi trước, Triệu Hàm ngươi nghỉ ngơi cho tốt, còn những chuyện khác chờ ngươi sinh đứa nhỏ xong thì tính tiếp.” Ngô Tử Vệ sau khi nói xong liền mang theo Trương Dương rời đi. Triệu Hàm đưa tay cởi bỏ quần áo trên người Lâm Phàm, cởi giầy tất rồi đổ chút nước lau mặt cho Lâm Phàm, sau đó mới lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, trời còn chưa sáng đã thức dậy, sau đó liền trực tiếp lên thuyền đến đây, lại ở trên bờ biển gây sức ép một hồi, Triệu Hàm lúc trước còn không biết mình có thai còn không để ý, hiện tại đã biết sau này càng phải cẩn thận hơn. Trương Dương cùng Ngô Tử Vệ sau khi ra khỏi sân của Triệu Hàm, hai người chậm rãi đi tới nhà ăn, Trương Dương mở miệng cười nói: “Ngươi bây giờ có thể sánh ngang với tướng quân quân đội, mời ngươi uống rượu đều không đến, ngươi không sợ ta bị mấy tên yêu tinh kia bắt đi sao.” Ngô Tử Vệ nghe lời nói của Trương Dương đột nhiên bật cười, khuôn mặt so với ban đầu liền linh động hơn rất nhiều, Trương Dương rất thích sự linh động khó thấy này, cảm giác giống như không phải người trên thế gian, lại bị hắn chiếm giữ trong lòng ngực. “Bị người câu mới tốt, cũng tránh cho ta có ngày bị ngươi gây sức ép mà chết,” Ngô Tử Vệ cười nói. Trương Dương nhất thời nghẹn họng mở miệng gào thét: “Ta làm sao mà bỏ được, ngày thương ta đã rất cố gắng nhẹ nhàng, cũng không dám có động tác gì mạnh.” “Thật là xúc động, ngươi có nhẹ nhàng sao? Một khi làm là hoàn toàn không có, không bị ngươi làm cho ngất xỉu thì ngươi sẽ không dừng lại. Không nói tới những chuyện này, đức hạnh của ngươi ta không phải là không biết, kêu ngươi sửa ngươi cũng không sửa được, chúng ta đi uống rượu. Gần đây bận rộn, chúng ta cũng thật lâu không có uống rượu trò chuyện, thực ra bây giờ lại muốn uống, đi thôi.” Ngô Tử Vệ thở dài nói. Người này thích hắn Ngô Tử Vệ không phải không biết, nhưng hắn không thể giống như ca nhi cả ngày ngồi chờ Trương Dương đến tìm mình, hắn cũng là nam nhân, tự nhiên cũng có kiên trì của bản thân, thế nhưng hắn cũng thực thích tướng quân này ở trước mặt mình giả trang nhã nhặn. Chờ cho hai người đi vào nhà ăn, Ngô Tử Vệ trợn tròn mắt, mở miệng hướng Trương Dương bên người nói: “Ta cuối cùng cũng hiểu ý tứ uống say của tiểu tử Tử Lâm là gì, tiểu tử này học hành thì không giỏi, chỉ muốn trục lợi.” Khi Ngô Tử Vệ lắc đầu, Trương Dương liền gọi một tiếng, thủ vệ ngoài sân nhanh chóng tiến vào, Trương Dương mở miệng phân phó: “Mang Ngô thiếu gia đi sương phòng, nhớ rõ mang một chén canh giải rượu sang cho hắn, chờ sau khi hắn tỉnh lại các ngươi trực tiếp mang hắn đi huấn luyện, xem sức chịu đựng của hắn như thế nào, kêu mưu sĩ cùng quân y làm một bản kế hoạch vệ sự tổn thương thân thể cùng kế hoạch huấn luyện trình lên.” Thủ vệ trả lời một tiếng, tiếp theo liền kéo lấy Ngô Tử Lâm đang ngồi ở góc phòng ôm bình rượu, tiểu tử này vừa rồi chạy tới nơi này, chính là muốn khiến chính mình say giống như Lâm Phàm, muốn né tránh huấn luyện. Làm sao biết được hắn cho dù uống rượu, cũng không thể trốn thoát. Sau khi Ngô Tử Lâm bị mang đi, nhìn thấy một bàn hải sản đều đã nguội lạnh, Trương Dương hướng Ngô Tử Vệ nói: “Đi thôi, quay về sân của chúng ta yên tĩnh hơn,” thời điểm hai người rời đi, Trương Dương lại phân phó thủ vệ mang một ít rượu cùng thức ăn đến sân của hắn. Trên bàn đá bày một ít đồ ăn tươi mới, Ngô Tử Vệ nhấc bầu rượu rót cho Trương Dương, sau đó liền rót cho chính mình một ly, sau đó hai người vừa nói chuyện với nhau vừa uống. Ngô Tử Lầm vừa bị đưa đi sân của bọn Triệu Hàm nghỉ ngơi, sau khi thủ vệ rời đi, lập tức ở trong sân thò đầu ra nhìn, hắn ban đầu là muốn thừa dịp ca hắn không chú ý, chuồn êm ra khỏi quân doanh chạy về Hồng Hà sơn trang. Kết quả nhìn thấy ca hắn đi theo Trương Dương vào sân, lòng hiếu kì của Ngô Tử Lâm nổi lên liền đi theo…. Lâm Phàm buổi chiều mới tỉnh lại, Triệu Hàm đang ngồi ở trước cửa sổ đọc sách phơi nắng, thấy Lâm Phàm tỉnh lại, hắn rót một chén nước ấm đưa cho Lâm Phàm: “Ngươi uống say nằm thêm một lát, ta đi phòng bếp lấy đồ ăn lại cho ngươi.” “Triệu Hàm ta đau đầu, đây là nơi nào,” Lâm Phàm cau mày bộ dáng rất là khó chịu. Triệu Hàm thở dài nói: “Ngươi không phải uống rượu uống đến mất trí nhớ luôn chứ, nơi này là phủ tướng quân ở Yến thành, ngươi uống miếng nước trước, ta xoa xoa cho ngươi.” Triệu Hàm ngồi ở mép giường để cho Lâm Phàm gối đầu lên đùi mình, hai tay để ở huyệt thái dương của Lâm Phàm nhẹ nhàng mát xa. “Ta uống rượu, đúng rồi, đúng rồi Triệu Hàm, ta không phải là quên chuyện gì chứ. A, ta nhớ ra rồi,ngươi, ngươi mang thai có phải hay không, xác định rồi đúng không, là thật đúng không, nhà của chúng ta lại muốn sinh thêm hài tử, ta thật sự là quá lợi hại ha hả…” Lâm Phàm lập tức ngồi dậy, sau đó bắt đầu ngây ngô cười. Triệu Hàm thấy bộ dáng Lâm Phàm rất tốt, gõ lên đầu Lâm Phàm một chút liền nói: “Nằm bò như vậy đầu không đau sao, ta giúp ngươi xoa một chút. Quân y đã xem mạch giúp ta đã xác định, ngây ngô cười cái gì, chúng ta ngủ cùng nhau có đứa nhỏ thực bình thường….” “Đau đau đau, ngươi gõ nhẹ một chút được không! Ta chính là cha đứa nhỏ, ngươi nên ôn nhu một chút, đầu ta nếu bị hỏng ngươi không đau lòng sao.” Lâm Phàm lớn tiếng kháng nghị, sau đó hắn lại không an phận, lại gần bụng của Triệu Hàm. Triệu Hàm bị nháo không còn cách nào, không làm sao được nói: “Mới hơn một tháng, lỗ tai ngươi dán lại cũng không nghe được gì, được rồi, ta làm đồ ăn cho ngươi, ngươi nhanh đi xem Tử Lâm tỉnh chưa, Trương Dương tướng quân đều chờ các ngươi thanh tỉnh sẽ lập ra kế hoạch huấn luyện cho các ngươi.” Sau khi Triệu Hàm rời khỏi phòng Lâm Phàm có chút ngơ ngác ngồi ở trên giường, phản ứng của hắn có chút thái quá, Tử An tuy rằng đáng yêu, hắn cũng rất thương yêu. Nhưng cảm giác này không giống nhau, sau khi nghe thấy Triệu Hàm mang thai, cả ngươi của hắn giống như bay lên, giống như đến một địa phương không có thực, cảm giác giống như nằm mơ, hắn sắp được làm cha. Qua một hồi lâu Lâm Phàm mới từ trên giường đứng lên, thấy quần áo sạch sẽ ở trên giường, Lâm Phàm mặc xong quần áo liền hỏi thủ vệ ở cửa Ngô đại ca ở nơi nào, sau khi được chỉ đường, Lâm Phàm đi đến ngoài sân của Trương Dương, nhưng Lâm Phàm thật không ngờ là, hắn cư nhiên bị chặn ở ngoài cửa, thủ vệ canh giữ ở ngoài sân của tưởng quân bộ dáng giải quyết việc chung nói với Lâm Phàm, tướng quân ở trong phòng đang có việc bận, người khác không thể tiến vào, phải đợi tướng quân phân phó hắn mới có thể đi vào. Lâm Phàm cúi đầu đi trở về, hắn có chút rõ ràng Trương tướng quân cùng Ngô đại ca đang bàn chuyện quốc gia đại sự gì, khi Lâm Phàm nghe được trong sân tướng quân bay ra một số thanh âm thật nhỏ, vẻ mặt Lâm Phàm liền hiểu ra. Hắn vỗ đầu, đầu óc sau khi tỉnh rượu vận chuyển có chút chậm chạp, biết rõ quan hệ của hai người, lại nghe Ngô đại ca cùng Trương Dương có một đoạn thời gian không gặp nhau, hai người hiện tại khẳng định là…, hy vọng Ngô đại ca không bị Trương tướng quân tinh lực kinh người gây sức ép gần chết, thế nhưng nghe thấy âm thành thì Ngô đại ca hôm nay khẳng định là không dậy được. Nghĩ đến đây Lâm Phàm chạy về hỏi thủ vệ Ngô Tử Lâm ở đâu, thủ vệ chỉ tới nhà ăn, thời điểm Lâm Phàm đi vào nhà ăn, cả nhà ăn đều tràn ngập mùi rượu, Ngô Tử Lâm đang ngồi trên ghế, trong tay cầm bình rượu, trên bàn đặt đầy món ăn đã bị đạp hư không nhìn ra hình dạng, biến thành một bàn toàn là cơm thừa canh lạnh. Lâm Phàm cũng không để ý, bụng hắn lúc này rất đói, dù sao cũng không ăn sáng, giờ cơm trưa cũng đã qua, Lâm Phàm cầm qua mười con tôm biển ở trên bàn, Lâm Phàm lột vỏ xong liền chấm dấm chua bỏ vào miệng, cho dù nguội, tôm biển này cũng không có mùi gì, hơn nữa thịt rất là tươi đảm bảo là hải sản tốt nhất, ở địa phương khác thật là không thể ăn được. Ăn mấy con tôm, thấy Ngô Tử Lâm không có nhận ra mình đã đến, một mình uống rượu, Lâm Phàm đành phải mở miệng nói: “Ngô Tử Lâm ngươi làm sao vậy, làm sao lại uống rượu như vậy, có chuyện gì vậy? Nói ngươi rốt cuộc làm sao vậy, bộ dáng đừng nửa chết nửa sống nữa được không, huynh đệ nhìn thấy đều rất khó chịu.” “Lâm Phàm sao ngươi lại tới đây, là huynh đệ thì uống rượu cùng ta, đến uốn một ngụm,” Ngô Tử Lâm lúc này mới nhận ra Lâm Phàm ngồi bên cạnh, nói xong liền đưa bình rượu tới trước mặt Lâm Phàm, thấy Lâm Phàm không nhận, còn muốn đưa rượu đến miệng Lâm Phàm. Lâm Phàm lập tức ngửa ra sau cầm lấy bình rượu nói: “Ngô Tử Lâm ngươi đừng giả say, chỉ có mấy bình rượu mà thôi, ta biết tửu lượng của ngươi tốt lắm, không dễ dàng say như vậy. Mau nói cho ta xảy ra chuyện gì, huynh đệ giúp ngươi một chút, nếu không làm sao giải quyết được việc, ngươi đùa giỡn ta ta cũng không để ý, huynh đệ ngươi buổi sáng đã uống rượu, ta hiện tại không thể uống, bụng ta đói còn cùng ngươi nói chuyện, ngươi cũng không thể không cho ta mặt mũi.” Ngô Tử Lâm nghe Lâm Phàm nói xong, quả nhiên không giả say nửa, thế nhưng hắn cũng không nói chuyện, chỉ là không để ý tới Lâm Phàm, tiếp tục một mình uống rượu, đã lâu chưa thấy bộ dáng như vậy của hắn. Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, một người muốn dùng rượu để khiến mình say, một người chậm rì rì bóc cua, ăn thịt của mỹ vị, hai người cũng không ai chịu mở miệng trước. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Ngô Tử Lâm, trong lòng nghĩ hẹp hòi, cùng ca so kiên nhẫn, hiện giờ tửu lượng của thân thể này không có, nhưng tính nhẫn nại lại có mười phần, chúng ta từ từ ở đây lề mề, xem cuối cùng ai không nhịn được mở miệng trước. Triệu Hàm bưng một chén mì hải sản lại đây, liền nhìn thấy Lâm Phàm cùng Ngô Tử Lâm ngồi cùng nhau, nước sông không phạm nước giếng một người ăn một người uống. Triệu Hàm không biết sao lại như thế, đem bát mì hải sản đặt xuống, từ bên trong ngăn tử lấy ra hai cái chén nhỏ, đặt tới trước mặt hai người: “Phàm tử ăn chút mì cho ấm thân thể, Tử Lâm ngươi cũng ăn một chút đi, uống rượu hại thân. Đại ca ngươi muốn ngươi rèn luyện là muốn tốt cho ngươi, ngươi không thể vì không muốn rèn luyện mà cứ uống rượu như vậy.” Thế nhưng Ngô Tử Lâm giống như là không nghe thấy, Lâm Phàm nhận lấy chén mì của Ngô Tử Lâm, múc nước nóng đặt ở trước mặt hắn. Lại múc cho Triệu Hàm một chén, lúc này mới múc cho mình một chén mì, hắn uống trước một ngụm canh, hương vị thật tươi ngon, hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi vào. Oa một tiếng, Lâm Phàm nuốt xuống một ngụm canh hướng Triệu Hàm nói: “Ngươi đừng quản hắn, hắn muốn say để quên đi, đang là cùng ta phân cao thập đây, ta ngồi bồi hắn nửa ngày, hắn một câu cũng không nói với ta, còn xem ta là huynh đệ sao, có huynh đệ nào như vậy sao? Ngô Tử Lâm nếu chúng ta là huynh đệ, ngươi có chuyện gì không vui, liền nói cho ta biết, nói cho ta nghe, ta không nhất định có thể giải quyết giúp ngươi, nhưng cũng có thể cùng ngươi chia sẻ phiền não cùng không vui….”
|
Chương 42[EXTRACT]Triệu Hàm không biết Ngô Tử Lâm bị làm sao, cho dù không muốn huấn luyện thì biểu tình cũng không như vậy, hắn mở miệng nói: “Tử Lâm ngươi làm sao vậy, ai làm ngươi mất hứng, nói với chúng ta, ngươi uống rượu giải sầu như vậy thì không giải quyết được vấn đề gì.” Ở Triệu Hàm cùng Lâm Phàm khuyên bảo, Ngô Tử Lâm vẫn tiếp tục uống rượu, sau đi đập vỡ bình rượu, khuôn mặt hắn vẫn tê liệt liền rớt xuống một giọt nước mắt. “A ngươi đừng khóc, có chuyện gì thì nói….” Lâm Phàm bị bộ dáng của Ngô Tử Lâm làm cho hoang mang lo sợ, một người đã hai mươi tuổi còn khóc, Lâm Phàm thật sự không biết an ủi như thế nào. Ngô Tử Lâm nước mắt chảy ròng ròng, vừa khóc vừa hướng Lâm Phàm nói: “Phàm tử ta nên làm sao bây giờ, ca ta hắn, ca ta hắn…. hắn cùng Trương Dương một chỗ, đây là không đúng, Trương Dương kia không phải là ca nhi, ca ta làm sao có thể cùng hắn một chỗ, bọn họ cùng một chỗ như vậy làm sao sinh đươc đứa nhỏ….” Nghe được lý do của Ngô Tử Lâm, Lâm Phàm đột nhiên bị sặc nước miếng, hắn còn nghĩ Ngô Tử Lâm vì chuyện huấn luyện nên mới như vậy, thật không ngờ là vì chuyện của ca hắn. Không phải chỉ là hai nam nhân cùng một chỗ thôi sao? Có cái gì phải hoảng sợ như vậy, Ngô Tử Lâm thật là bi thương không đâu, chỉ vì việc này mà cũng khóc. “Ngô Tử Lâm ngươi thật là lo chuyện không đâu, đó là chuyện của ca ngươi, hắn cho dù muốn cùng Trương tướng quân một chỗ, cũng không gây trở ngại đến tình thương của hắn dành cho ngươi. Được rồi, được rồi ngươi đừng khóc, ta còn nghĩ là trời sắp sụp xuống rồi chứ? Ta thấy tình cảm của ca ngươi cùng Trương tương quân rất tốt, Trương tướng quân đối với ca ngươi cũng thực để ý, nếu không làm sao phải lo lắng huấn luyện cho ngươi như vậy, còn không phải hy vọng thân thể ngươi tốt một chút hay sao, hắn cùng ca ngươi đều rất lo lắng cho ngươi vậy ngươi cùng phải tha thứ cho ca ngươi một chút, nếu là ngươi cứ như vậy, ta nghĩ ca ngươi sẽ khó xử.” Lâm Phàm một hơi nói một đống lời, hy vọng có thể khuyên được Ngô Tử Lâm. Ngô Tử Lâm nghe Lâm Phàm nói xong, hiển nhiên không có đồng ý với quan điểm của Lâm Phàm, Ngô Tử Lâm phản bác nói: “Nhưng mà ca ta như vậy sẽ không hạnh phúc, bọn họ không thể có đứa nhỏ, về sau già rồi thì làm sao bây giờ, Trương tướng quân kia lớn tuổi hơn đại ca ta, khi hắn chết già rồi ai sẽ chăm sóc đại ca ta.” Lâm Phàm tiệp nhận nước Triệu Hàm đưa tới uống một ngụm nhất thời muốn phun ra, may mắn hắn phản ứng nhanh quay đầu đi, nếu không sẽ trực tiếp phun lên mặt Triệu Hàm. Hắn một tay cầm chén trà một tay chỉ vào Ngô Tử Lâm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lớn tiếng nói: “Ngươi quản hắn làm sao bây giờ, việc này cần ngươi quan tâm sao! Bật hạnh hay hạnh phúc chỉ có ca ngươi mới cảm nhận được, cần ngươi tới quan tâm sao. Già đi là chuyện sau này, ai có thể đoán trước như thế nào. Huống chi nếu như Trương Dương chế không phải còn một đệ đệ là ngươi hay sao? Hay là ngươi tính toán sau này không muốn chăm sóc ca ngươi. Hơn nữa cho dù bọn họ không sinh được đứa nhỏ, ngươi sinh không phải được rồi sao, đến lúc đó ngươi cho một đứa làm con thừa tự của bọn họ không phải là được rồi sao. Điều ngươi lo lắng là nhanh chóng tìm một người vợ, sau đó sinh tám mười người con, cho đại ca ngươi nuôi, ta nghĩ hắn và Trương Dương cũng sẽ không lo là không có người nối dõi tông đường, như vậy mới tốt. Việc này đã định như vậy, một đại nam nhân mà khóc thành như vậy, thật là xấu hổ, ngươi là Tử An sao, mau lau nước mắt đi, ăn mì…” Ngô Tử Lâm bị Lâm Phàm trách móc một chút, cả người ngây ngốc, cầm trong tay bát mì Lâm Phàm nhét vào, sau đó máy móc gật đầu nói: “Ngươi nói cũng có đạo lý, là ta nghĩ quá lên sao? Chẳng lẽ ta không nên lo lắng cho đại ca của ta.” “Cũng không phải mặc kệ, ca ngươi so với ngươi lớn hơn, chuyển trải qua so với ngươi nhiều hơn, hắn có thể xử lý tốt việc này, nhiệm vụ hiện tại của ngươi là tìm vợ, sinh nhiều đứa nhỏ.” Lâm Phàm nói, nhìn thấy Ngô Tử Lâm bắt đầu ăn mì, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử này cũng thật là gây sức ép. Thật vất vả ăn một bửa cơm, thừa dịp Ngô Tử Lâm bị hắn lừa dối cho qua, Lâm Phàm rốt cục nâng Ngô Tử Lâm say chếnh choáng đến trên giướng nghỉ ngơi. Triệu Hàm đứng ở cửa nhìn Lâm Phàm đi ra, Lâm Phàm mở miệng cười nói: “Hôm này cũng không có việc gì làm, Triệu Hàm ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, có đứa nhỏ cũng rất mệt, về sau những việc trong nhà cứ để cho ta làm, ngươi yên tâm dưỡng thai là được.” Nghe thấy lời nói của Lâm Phàm Triệu Hàm cười nói: “Ngươi đang nói cái gì, ta không có yếu ớt như vậy, yên tâm ta sẽ không quá sức, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Triệu Hàm cùng Lâm Phàm ở đây cũng không có việc gì làm, hai người cùng nhau đi đến bờ biển xem thủy quân huấn luyện, các hán tử này đều ở dưới thời tiết này mà sắn tay áo đến sát bả vai, cơ thể rắn chắc ngăm đen sáng rọi, Lâm Phàm nhìn thấy rất là hâm mộ, phải biết rằng hắn đời trước tuy rằng không được như vậy, nhưng mà thể trạng cao lớn. Hai cánh ta có thể năng lên hai quả tạ, Lâm Phàm thở dài, đây là người so với người, vẫn là nên rèn luyện thật tốt, cho dù không thể so được với đời trước, nhưng cũng phải rắn chắc một chút. Nhìn thấy Lâm Phàm thở dài lại phủi cánh tay, Triệu Hàm cười nói: “Phàm tử chúng ta đến bãi biển bên kia đi, có thể nhặt được một ít sò biển, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua biển rộng.” Lâm Phàm nghe xong liền gật gật đầu nói: “Tốt, chúng ta đi dạo một chút, đến bờ biển mà không kiếm được ốc trở về thì thật là uổng.” Một khắc sau hai người đã đi đến bờ cát mịn ở bên này, chắc là thủy triều vừa mới rút, một ít người đi bắt hải sản cũng đi lại đây, hai người đi theo bờ biển bắt hải sản những người khác còn tìm ở trong những mỏm đá bắt chút cá biển cùng mực, còn đào một ít sò biển vỏ sò linh tinh, đương nhiên Lâm Phàm cũng nhặt ốc biển, bên trong đều trống không, để ở bên tai có thể nghe đươc thanh âm gió biển. Gió biển từ trên không trung thổi xuống, còn ngửi được mùi hơi nước, Lâm Phàm mở miệng nói: “Triệu Hàm chúng ta trở về đi, hình như trời sắp mưa rồi.” Triệu Hàm gật gật đầu, hai người từ bãi biển nhìn thấy vọng thai ở phía xa xa, tướng quân phủ ở ngay phía sau vọng thai, mưa bụi mùa xuân đã rơi xuống, Lâm Phàm lôi kéo Triệu Hàm chạy vào đình theo dõi, xa xa nhìn thấy quân lính huấn luyện cũng không giảm tốc độ, điên cuồng chạy lên phía trước, một tiếng rống to tràn ngập uy hiếp. Một khi mưa xuân đã rơi xuống, chính là rất lâu sẽ tạnh, cũng may Lâm Phàm cùng Triệu Hàm tuy rằng bị nhốt ở đây, cũng rất nhanh sẽ có thủ vệ mang dù lại đây, hai người liền giơ dù màu đen trở về phủ tướng quân. Triệu Hàm đi vào phòng bếp xử lý thu hoạch buổi chiều của bọn họ, Lâm Phàm nhìn Ngô Tử Lâm, người này vẫn ở trong phòng ngủ vù vù. Lâm Phàm đứng ở dưới mái hiên không biết làm gì, hắn giơ dù đi ra sân, liền nhìn thấy cửa viện tướng quân mở ra, Trương Dương đã thay một thân quần áo trên mặt mang theo một nụ cười thỏa mãn đi ra. Lâm Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Trương Dương, liền ngăn ở trước mặt hắn, đứng bất động không nói lời nào, dáng vẻ kia nhìn thấy có chút kì quái. Trương Dương thấy hành động của Lâm Phàm không hiểu ra sao, đây là ân nhân cứu mạng của em vợ, Trương Dương liền thể hiện sự kiện nhận thật lớn, mở miệng nói: “Lâm Phàm ngươi làm cái gì vậy, có chuyện cứ nói, đừng có giống như là ta thiếu tiền ngươi không trả được không.” “Trương đại tướng quân ngươi không phải thiếu tiền ta, ngươi là thiếu Ngô Tử Lâm, ngươi đoạt đại ca của người ta, cũng phải giải thích với người ta một tiếng? Thời điểm ngươi khi dễ ca hắn, em vợ của ngươi liền uống rượu cho tới giữa trưa, còn khóc nữa, ngươi nên đi động viên hắn, nói với hắn vài câu.” Lâm Phàm sờ sờ mũi hướng Trương Dương nói. Thời điểm đối mặt với tướng quân đã giết qua rất nhiều người, Lâm Phàm rất là áp lực, thế nhưng hắn cũng không phải là người dân cổ đại thuần khiết nên có thể kiên trì. Trương Dương nhìn vẻ mặt trấn định của Lâm Phàm, trong lòng âm thầm khen ngợi, định lực của tiểu tử này không tồi, thế nhưng có thể dưới áp lực của hắn mà mặt không đổi sắc. Ở thời điểm Lâm Phàm sắp tức giận, Trương Dương đột nhiên cười nói: “Tiểu tử kia khóc nhè, quả nhiên là đứa nhỏ, được rồi, tiểu tử ngươi yên tâm, ta sẽ giải thích với hắn. Ngươi không cần phải nhìn nữa, Tử Vệ còn chưa có thức dậy, việc này ngươi khoan hãy nói cho Tử Vệ, ta sẽ giải quyết tốt, đừng làm Tử Vệ khó xử.” Lâm Phàm nghe lời nói của Trương Dương liền gật đầu nói: “Coi như ngươi còn có lương tâm, Tử Lâm giao cho ngươi thu phục, ta cũng không muốn đi dỗ một đứa nhỏ hai mươi tuổi.” Không biết Trương Dương đã nói như thế nào với Ngô Tử Lâm, Lâm Phàm chỉ biết thì điểm ăn cơm tối, tinh thần của tiểu tử Ngô Tử Lâm đã có thể cùng Lâm Phàm thưởng thức tay nghề của Triệu Hàm, tay nghề Triệu Hàm rất tốt, cho dù hắn trước kia không có làm qua hải sản, nhưng dựa theo biện pháp chỉnh sửa của hắn, hương vị vô cùng ngon. Ngô Tử Vệ làm hại đệ đệ khóc nhè rất là ngượng ngùng, còn cùng Lâm Phàm giải thích một chút, hắn thật ra là đã biết Trương Dương từ lâu, Trương Dương lớn hơn hắn mười tuổi, khi đó hắn mới mười tám tuổi, đi theo thúc phụ học buôn bán ở trên sông, kết quả là bị thủy phỉ chặn thuyền, cũng may lúc ấy có Trương Dương cứu hắn, sau đó khoảng hai năm hắn mới quyết định cùng Trương Dương một chỗ. Mấy năm nay Trương Dương giúp hắn rất nhiều, nếu không có Trương Dương, sẽ không có hắn hôm nay, có lẽ là hắn đã bị hại chết ở thành Nam Dương nhiều năm trước. Lâm Phàm nghe xong trong lòng có chút chua xót, một thiếu niên mới mười tám tuổi, chẳng những phải gánh vác việc làm ăn của gia tộc, còn phải che chở cho đệ đệ, lại còn phải thu dọn đám sài lang ở trong nhà, Ngô Tử Vệ thật sự rất lợi hại, Lâm Phàm tự hỏi hắn sẽ không có bản lĩnh đó. Lâm Phàm lại hỏi vài chuyện khác, đội tàu đã rời bến, nếu thuận lợi thì khi nào sẽ trở về. Ngô Tử Lâm nói cho Lâm Phàm, đội tàu nếu là thuận lợi, có thể mười tháng hoặc một năm là có thể trở về, nếu như bị trì hoãn, có thể hai năm mời có thể trở về. Nếu như đội tàu đi nhầm đường, có thể ba năm mới có thể trở về, thế nhưng bọn họ thu hoạch rất là phong phú buôn bán lớn lời rất là nhiều. Ngày hôm sau Lâm Phàm cùng Ngô Tử Lâm tinh thần mười phần, hai người bị quân y kéo đi chạy bộ, sau đó liền ôm một cây gỗ lớn đi vào trong nước, Lâm Phàm làm không được, tuy rằng bây giờ là đầu xuân, nhưng nước biển vẫn rất lạnh. Cuối cùng hai người còn chưa cởi hết quần áo gió biển thổi qua liền đã lạnh đến phát run, nếu như bị bệnh thì sẽ không tốt. Trương Dương vung bàn tay to lên cho hai người đi về trước, hiện tại trong lòng hắn đã biết phải làm sao để huấn luyện hai cậu em vợ này, đợi thời tiết ấm hơn liền tiếp nhận hại người lại đây, ở trong quân doanh rèn luyện người, tin tưởng trải qua dạy dỗ của hắn, xương cốt của hai tiểu tử này nhất định sẽ cứng rắn hơn. Buổi chiều bọn Lâm Phàm rời khỏi Yến thành, kỳ thật Ngô Tử Vệ rất là bận rộn, Trương Dương cũng không rảnh rỗi, có thể bớt thời gian tiếp bọn họ hai ngày đã là không dễ dàng, hiện tại tất cả mọi người đều phải làm chính sự. Trở lạ Hồng Hà sơn trang, Lâm Phàm để Triệu Hàm ở lại dưỡng thân thể, thời tiết như vậy hắn cũng không yên tâm để Triệu Hàm đi theo, hắn mang theo người hầu đi Bích Hà sơn trang, tuy rằng sơn trang này còn chưa xây dựng xong, thế nhưng hình thức ban đầu đã được hoàn thành, chỉ chờ thêm vài tháng nữa là có thể làm xong, chủ yếu là Bích Hà sơn trang của hắn cũng không lớn lắm, tuy rằng kêu là sơn trang, kỳ thật nó chỉ là một cái đại đình viện mà thôi. Lâm Phàm đi vào nhà xưởng, doanh địa bọn họ xây dựng tránh mưa cũng không tốt, hiện tại tất cả đồ vật đều được vận chuyển xuống một gian phía dưới nhà xưởng, thời điểm Lâm Phàm đến, ba năm người công tượng ngồi vây quanh dưới nhà xưởng, một không gian rất lớn mấy trăm thước vuông đều bị vại rượu cùng dược liệu chiếm đầy. “Ông chủ đến đây, chúng ta mới vừa làm cơm ông chủ vào ăn một chút đi, trời đang mưa nên không có cách nào khởi công.” Đốc công hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm gật gật đầu nói: “Tiến độ hiện tại như thế nào, bao lâu thì hoàn thành.” Đốc công nhìn về phía Lâm Phàm nói: “Nếu như làm từ buổi chiều mỗi ngày, ta cam đoan ba tháng có thể xong, nếu như trời mưa cả tháng, vậy khó mà nói, công tượng trong tay ta tay chân rất nhanh nhẹn, làm việc cũng rất tốt, nhưng ông trời lại không tốt, sẽ rất khó nói được khi nào có thể xây xong.” Lâm Phàm gật gật đầu nói: “Vậy thì dựa theo trước đây thì mưa này khi nào thì có thể dừng.” “Chắc khoảng ba đến năm ngày đi, chúng ta ở nơi này mùa xuân thường hay có mưa, ít nhất khoảng ba đến năm ngày là có thể dừng.” Một thợ thủ công đã cao tuổi nói. Lâm Phàm nói: “Nếu như vậy, ta cho mọi người nghỉ ba ngày, nếu là mưa ngừng thì các ngươi cứ tới đây, nếu là trời còn mưa thì năm ngày sau hãy tới đây, các ngươi cũng vất vả, thời gian dài như vậy đều phải gia tăng làm việc, năm ngày này ta sẽ tính một nửa tiền công cho các ngươi.” “Được, ông chủ là người sảng khoái, chúng ta cũng không mập mờ, các huynh đệ sau này làm việc sẽ càng ra sức, ai dám nhàn hạ, đừng nói ông chủ, ta cũng sẽ không buông tha.” Đốc công lập tức lớn tiếng nói. Sắc trời đã tối sầm, thế nhưng mọi người đều là người trưởng thành, căn bản sẽ không lo lắng mặt nước chảy siết, sau khi Lâm Phàm nói bọn họ liền đi thu thập một chút, sau đó cùng Lâm Phàm cáo biệt, chỉ cần mưa ngừng bọn họ sẽ đến đây với tốc độ nhanh nhất. Ngoại trừ hai hán tử trung niên lưu lại, Lâm Phàm cũng rời đi trở về Hồng Hà sơn trang, nếu là người bình thường lưu lại Lâm Phàm cũng sẽ lo lắng đồ vật này nọ sẽ bị đánh cắp, nhưng nếu là hai hán tử này Lâm Phàm cũng không lo lắng, hai người kia chính là thủ hạ của Trương Dương, trong đó có một người đi lại có chút khập khiễng, một người còn lại tuy rằng thân thể không có vấn đề, hai người này giống như Trương Dương cùng Ngô Tử Vệ, đều thích đồng tính. Ba tháng sau, trước cửa Bích Hà sơn trang vang lên tiếng pháo, bụng Triệu Hàm đã hơi hơi lộ ra, nhiệt độ ở Yến thành so với phương bắc ẩm hơn rất nhiều, lúc này Lâm Phàm đã mặc áo đơn, có vẻ rất có tinh thần. Xưởng rượu ngay tại đối diện sơn trang, bên trên còn có bốn chữ Ngô kí tửu trang, gần đây sắc mặt Ngô bá rất tốt, tình thần cũng không sai biệt lắm, chuyện xưởng rượu đa phần là Ngô bá lo liệu. Triệu Hàm đi theo học tập, cung may Lâm Phàm mua tới không ít tôi tớ, đều là đứa nhỏ mười ba mười bốn tuổi, đa phần đều là ca nhi, ca nhi sẽ dễ quản lý hơn. Tất cả tôi tớ này đều ký khế ước bán mình cả đời, muốn rời đi đều phải mất không ít bạc chuộc thân, tất cả đều là chạy nạn từ phương bắc tới. Lâm Phàm cảm thấy đương kim hoàng thượng tuy rằng không được tốt lắm, nhưng quản lý quốc gia cũng không tồi, người chết ở trên đường vẫn còn không có xảy ra, cho dù thôn trang cực kỳ lạc hậu, cũng rất ít có người đói chết. Mà phản quân lần này là làm bậy, một quốc gia hoàn hỏa như vậy lại bị làm cho chướng khí mù mịt. Sơn trấn sau khi tiến vào mùa xuân, bên kia quả nhiên xuất hiện rất nhiều dược liệu, cho dù rắn độc cùng độc vật cũng không ít, Triệu Hàm bởi vì nguyên nhân thân thể, Lâm Phàm cũng không muốn hắn xuất môn bôn ba, liền ở lại trong nhà chăm sóc đứa nhỏ. Ngô bá cùng Lâm Phàm cùng đi sơn trấn, bọn họ mua không ít dược liệu quý hiếm, lại thu mua một lượng lớn sâu độc cùng rắn độc, những thứ này ở trong mắt Ngô bá là men nhưỡng rượu vô cùng tốt, so với ở thành Nam Dương thì tốt hơn rất nhiều. Rượu thuốc có rất nhiều chủng loại, có một số loại rượu thuốc chỉ cần ngâm nửa tháng là có thể mang ra bán, dược hiệu của rượu thuốc Lâm Phàm còn tìm vài người để thử nghiệm, hiệu quả rất không tồi. Trừ lạnh, tiêu thâm, trợ hứng, cường thân kiện thể những cái này đều phải thí nghiệm lâu thì mới ra được kết quả. Có Ngô Tử Vệ hỗ trợ, dựa vào miệng lưỡi của Lâm Phàm lấy danh là Trương Tam, danh tiếng rượu thuốc của Lâm Phàm rất nhanh làn tràn ra ngoài. Trương Dương ngoại trừ là một tướng quân, người này còn cùng người khác hợp tác mở hoa lâu, nhóm rượu thuốc đầu tiên không cần phải nói, rượu thuốc cường thân kiện thể trừ lạnh đa phần là chuẩn bị cho thủy quân, lợi nhuận ở Trương Dương có thể khiến Lâm Phàm ăn ba năm cũng không hết. Trương Dương dẫn đầu hai trạm thuyền, Ngô Tử Vệ bên người hắn mới vừa đạp lên thuyền, lần này Trương Dương phải về kinh báo cáo công tác, Ngô Tử Vệ chỉ là đi theo vào kinh thành xem sản nghiệp của hắn, tủy tiện xem chuyện tình của nhà Lâm Phàm. Kỳ thật Ngô Tử Vệ cảm thấy Lâm Phàm ở bên ngoài rất tốt, tiểu tử này làm ăn cũng rất có dã tâm, còn khiến cho Trương Dương phải giới thiệu cho những tướng lãnh khác, hy vọng có thể đưa đến các chiến sĩ ở ngoài biên quan mà còn muốn đưa vào đại quân của triều đình, phương bắc rất là lạnh, rượu thuốc kia chính là đồ vật khó có được, nếu có thể trở thành nhu yếu phẩm, Lâm Phàm không biết là có thể kiếm được bao nhiêu tiền, đương nhiên đưa vào trong quân thì lợi nhuận liền tăng lên rất nhiều. “Tử Vệ thân thế của tiểu tư kia thật là lớn, hắn như thế nào còn không quay về, để cho cái thứ hàng giả kia làm cho tha hương.” Trương Dương quay đầu nhìn Ngô Tử Vệ có chút tò mò hỏi. Chuyện này Ngô Tử Vệ mới nói với hắn không bao lâu, hắn có chút không hiểu Lâm Phàm, thế nhưng Ngô Tử Vệ đã mở miệng, Trương Dương đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, chẳng qua hắn rất quan tâm cùng có chút nghi hoặc. “Trở về, ngươi nói thật dễ dàng, bên kia đã đưa giả đi rồi, bọn Lâm Phàm còn không hay biết gì, đợi thời điểm bọn họ biết thì bên kia chắc chắn đã có chuẩn bị. Hơn nữa bên người Lâm Phàm còn có Triệu Hàm, hắn luyến tiếc rời khỏi Triệu Hàm, tự nhiên sẽ do dự, để có một cuộc sống thật tốt cũng không dễ dàng. Chuyện ở trong mật thất Tử Lâm cũng biết, vị đại ca kia của Lâm Phàm mang sát thủ đến, hiện tại bọn họ có ta và ngươi đứng sau, tự nhiên là không dễ dàng bị người khác khi dễ.” Ngô Tử Vệ cười nói. Hắn không phải là không ràng buộc trợ giúp Lâm Phàm, tiểu tử này một ngày nào đó sẽ thăng tiến rất nhanh, hiện tại bọn họ có quan hệ tốt, sau này hắn sẽ có một hậu thuẫn cực kỳ lớn mạnh. Chỉ cần Lâm Phàm mở miệng, hắn có thể trợ giúp Lâm Phàm giệt sạch những kẻ giả mạo kia, thế nhưng việc làm ăn hiện tại của Lâm Phàm cũng không tồi, giống như không lo lắng chuyện trở về. Ngô Tử Vệ cùng Trương Dương trò chuyện về thị phi thiên hạ, bọn họ không hiểu nổi Lâm Phàm, thế nhưng hai người không ngại đầu tư trước, đầu tư chút ít như vậy, thế nhưng tương lai số lượng thu hoạch tương lại không sao đếm nổi, hai người tự nhiên đồng ý kết mối quan hệ tốt với Lâm Phàm. Trương Dương là từ tầng dưới chót đi lên đến bây giờ, tuy rắng hắn là đệ tử thế gia, nhưng là gia tộc xuống dốc, nếu là có thể có quan hệ với Trần gia, Trương Dương sẽ có rất nhiều chuyện có thể duy trì. Trương Dương cùng Ngô Tử Vệ đều là người thông mình, nếu Lâm Phàm chỉ cần cứu Ngô Tử Lâm, bọn họ trợ giúp hai người, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ toàn lực hỗ trợ. Lâm Phàm gần đây đều thuận buồm xuôi gió, thời gian rèn luyện đã sớm định bởi vì Trương Dương rời đi mà bị hoãn lại, tuy rằng Trương Dương cũng phái hai cao thủ cùng quân y lại đây, thế nhưng không có Trương Dương trông chừng, Lâm Phàm cùng Ngô Tử Lâm huấn luyện đều được giảm đi rất nhiều, hai người thích nhất là xuống nước bơi lội, Triệu Hàm tuy rằng có bầu, thế nhưng vẫn có thể học bơi lội, chính là phải chú ý thời gian. Mặt trời chói chang, Lâm Phàm cùng Ngô Tử Lâm đều ngâm mình ở trong nước, Triệu Hàm mặc một cái áo chẽn, đã qua nửa tháng, mỗi ngày đều luyện tập hai khắc, Triệu Hàm có thể bơi được mười thước. Kỹ năng bơi ban đầu của Lâm Phàm sẽ không sai, cho dù thay đổi thân thể, động tác đều có thể nhớ rõ, cho nên học cũng không khó, chỉ có Ngô Tử Lâm, tiểu tử này chạy bộ rất nhanh, nhưng đi vào trong nước, chỉ là đứa trẻ con to xác. Học tập hơn nửa tháng, người này vẫn không bơi được, tiến vào trong nước nếu không có người giúp đỡ thì sẽ chìm xuống, cho nên người này mỗi ngày đều bị Lâm Phàm chê cười, ngay cả cách xuống nước Lâm Phàm học một chút là xong, nhưng Ngô Tử Lâm vẫn chưa học được. “Ngươi là tên ngu ngốc, đã bao lâu mà vẫn chưa học được.” Lâm Phàm nói xong từ trên bè tre lấy trái cây cắn ăn, hắn cần bổ sung thể lực. Ngô Tử Lâm rất nhanh bắt lấy bè tre, lại có chút hụt hơi biện bạch nói: “Nói ít thôi, ta trước đây bị rớt vào nước, ta chính là sợ, điều này sao có thể trách ta, có lẽ ta ngày mai là có thể học được, không cần người hỗ trợ.” “Tốt lắm hai người các ngươi có thể lên bờ, đã giữa trưa chắc là đói bụng rồi, đi ăn cơm trước, qua ngọ thì lại luyện tập.” Triệu Hàm đã đứng ở trên bờ nói, thuận tay vắt tóc cho hết nước, mặc thêm ngoại sam liền đi về sơn trang. Ngô bá đã ôm theo Tử An đứng chờ ở cửa, là gọi một nhà hắn qua ăn cơm, cuộc sống như vậy làm cho Triệu Hàm vô cùng vừa lòng, nhà nên như thế.
|
Chương 42[EXTRACT]Triệu Hàm không biết Ngô Tử Lâm bị làm sao, cho dù không muốn huấn luyện thì biểu tình cũng không như vậy, hắn mở miệng nói: “Tử Lâm ngươi làm sao vậy, ai làm ngươi mất hứng, nói với chúng ta, ngươi uống rượu giải sầu như vậy thì không giải quyết được vấn đề gì.” Ở Triệu Hàm cùng Lâm Phàm khuyên bảo, Ngô Tử Lâm vẫn tiếp tục uống rượu, sau đi đập vỡ bình rượu, khuôn mặt hắn vẫn tê liệt liền rớt xuống một giọt nước mắt. “A ngươi đừng khóc, có chuyện gì thì nói….” Lâm Phàm bị bộ dáng của Ngô Tử Lâm làm cho hoang mang lo sợ, một người đã hai mươi tuổi còn khóc, Lâm Phàm thật sự không biết an ủi như thế nào. Ngô Tử Lâm nước mắt chảy ròng ròng, vừa khóc vừa hướng Lâm Phàm nói: “Phàm tử ta nên làm sao bây giờ, ca ta hắn, ca ta hắn…. hắn cùng Trương Dương một chỗ, đây là không đúng, Trương Dương kia không phải là ca nhi, ca ta làm sao có thể cùng hắn một chỗ, bọn họ cùng một chỗ như vậy làm sao sinh đươc đứa nhỏ….” Nghe được lý do của Ngô Tử Lâm, Lâm Phàm đột nhiên bị sặc nước miếng, hắn còn nghĩ Ngô Tử Lâm vì chuyện huấn luyện nên mới như vậy, thật không ngờ là vì chuyện của ca hắn. Không phải chỉ là hai nam nhân cùng một chỗ thôi sao? Có cái gì phải hoảng sợ như vậy, Ngô Tử Lâm thật là bi thương không đâu, chỉ vì việc này mà cũng khóc. “Ngô Tử Lâm ngươi thật là lo chuyện không đâu, đó là chuyện của ca ngươi, hắn cho dù muốn cùng Trương tướng quân một chỗ, cũng không gây trở ngại đến tình thương của hắn dành cho ngươi. Được rồi, được rồi ngươi đừng khóc, ta còn nghĩ là trời sắp sụp xuống rồi chứ? Ta thấy tình cảm của ca ngươi cùng Trương tương quân rất tốt, Trương tướng quân đối với ca ngươi cũng thực để ý, nếu không làm sao phải lo lắng huấn luyện cho ngươi như vậy, còn không phải hy vọng thân thể ngươi tốt một chút hay sao, hắn cùng ca ngươi đều rất lo lắng cho ngươi vậy ngươi cùng phải tha thứ cho ca ngươi một chút, nếu là ngươi cứ như vậy, ta nghĩ ca ngươi sẽ khó xử.” Lâm Phàm một hơi nói một đống lời, hy vọng có thể khuyên được Ngô Tử Lâm. Ngô Tử Lâm nghe Lâm Phàm nói xong, hiển nhiên không có đồng ý với quan điểm của Lâm Phàm, Ngô Tử Lâm phản bác nói: “Nhưng mà ca ta như vậy sẽ không hạnh phúc, bọn họ không thể có đứa nhỏ, về sau già rồi thì làm sao bây giờ, Trương tướng quân kia lớn tuổi hơn đại ca ta, khi hắn chết già rồi ai sẽ chăm sóc đại ca ta.” Lâm Phàm tiệp nhận nước Triệu Hàm đưa tới uống một ngụm nhất thời muốn phun ra, may mắn hắn phản ứng nhanh quay đầu đi, nếu không sẽ trực tiếp phun lên mặt Triệu Hàm. Hắn một tay cầm chén trà một tay chỉ vào Ngô Tử Lâm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lớn tiếng nói: “Ngươi quản hắn làm sao bây giờ, việc này cần ngươi quan tâm sao! Bật hạnh hay hạnh phúc chỉ có ca ngươi mới cảm nhận được, cần ngươi tới quan tâm sao. Già đi là chuyện sau này, ai có thể đoán trước như thế nào. Huống chi nếu như Trương Dương chế không phải còn một đệ đệ là ngươi hay sao? Hay là ngươi tính toán sau này không muốn chăm sóc ca ngươi. Hơn nữa cho dù bọn họ không sinh được đứa nhỏ, ngươi sinh không phải được rồi sao, đến lúc đó ngươi cho một đứa làm con thừa tự của bọn họ không phải là được rồi sao. Điều ngươi lo lắng là nhanh chóng tìm một người vợ, sau đó sinh tám mười người con, cho đại ca ngươi nuôi, ta nghĩ hắn và Trương Dương cũng sẽ không lo là không có người nối dõi tông đường, như vậy mới tốt. Việc này đã định như vậy, một đại nam nhân mà khóc thành như vậy, thật là xấu hổ, ngươi là Tử An sao, mau lau nước mắt đi, ăn mì…” Ngô Tử Lâm bị Lâm Phàm trách móc một chút, cả người ngây ngốc, cầm trong tay bát mì Lâm Phàm nhét vào, sau đó máy móc gật đầu nói: “Ngươi nói cũng có đạo lý, là ta nghĩ quá lên sao? Chẳng lẽ ta không nên lo lắng cho đại ca của ta.” “Cũng không phải mặc kệ, ca ngươi so với ngươi lớn hơn, chuyển trải qua so với ngươi nhiều hơn, hắn có thể xử lý tốt việc này, nhiệm vụ hiện tại của ngươi là tìm vợ, sinh nhiều đứa nhỏ.” Lâm Phàm nói, nhìn thấy Ngô Tử Lâm bắt đầu ăn mì, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử này cũng thật là gây sức ép. Thật vất vả ăn một bửa cơm, thừa dịp Ngô Tử Lâm bị hắn lừa dối cho qua, Lâm Phàm rốt cục nâng Ngô Tử Lâm say chếnh choáng đến trên giướng nghỉ ngơi. Triệu Hàm đứng ở cửa nhìn Lâm Phàm đi ra, Lâm Phàm mở miệng cười nói: “Hôm này cũng không có việc gì làm, Triệu Hàm ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, có đứa nhỏ cũng rất mệt, về sau những việc trong nhà cứ để cho ta làm, ngươi yên tâm dưỡng thai là được.” Nghe thấy lời nói của Lâm Phàm Triệu Hàm cười nói: “Ngươi đang nói cái gì, ta không có yếu ớt như vậy, yên tâm ta sẽ không quá sức, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Triệu Hàm cùng Lâm Phàm ở đây cũng không có việc gì làm, hai người cùng nhau đi đến bờ biển xem thủy quân huấn luyện, các hán tử này đều ở dưới thời tiết này mà sắn tay áo đến sát bả vai, cơ thể rắn chắc ngăm đen sáng rọi, Lâm Phàm nhìn thấy rất là hâm mộ, phải biết rằng hắn đời trước tuy rằng không được như vậy, nhưng mà thể trạng cao lớn. Hai cánh ta có thể năng lên hai quả tạ, Lâm Phàm thở dài, đây là người so với người, vẫn là nên rèn luyện thật tốt, cho dù không thể so được với đời trước, nhưng cũng phải rắn chắc một chút. Nhìn thấy Lâm Phàm thở dài lại phủi cánh tay, Triệu Hàm cười nói: “Phàm tử chúng ta đến bãi biển bên kia đi, có thể nhặt được một ít sò biển, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua biển rộng.” Lâm Phàm nghe xong liền gật gật đầu nói: “Tốt, chúng ta đi dạo một chút, đến bờ biển mà không kiếm được ốc trở về thì thật là uổng.” Một khắc sau hai người đã đi đến bờ cát mịn ở bên này, chắc là thủy triều vừa mới rút, một ít người đi bắt hải sản cũng đi lại đây, hai người đi theo bờ biển bắt hải sản những người khác còn tìm ở trong những mỏm đá bắt chút cá biển cùng mực, còn đào một ít sò biển vỏ sò linh tinh, đương nhiên Lâm Phàm cũng nhặt ốc biển, bên trong đều trống không, để ở bên tai có thể nghe đươc thanh âm gió biển. Gió biển từ trên không trung thổi xuống, còn ngửi được mùi hơi nước, Lâm Phàm mở miệng nói: “Triệu Hàm chúng ta trở về đi, hình như trời sắp mưa rồi.” Triệu Hàm gật gật đầu, hai người từ bãi biển nhìn thấy vọng thai ở phía xa xa, tướng quân phủ ở ngay phía sau vọng thai, mưa bụi mùa xuân đã rơi xuống, Lâm Phàm lôi kéo Triệu Hàm chạy vào đình theo dõi, xa xa nhìn thấy quân lính huấn luyện cũng không giảm tốc độ, điên cuồng chạy lên phía trước, một tiếng rống to tràn ngập uy hiếp. Một khi mưa xuân đã rơi xuống, chính là rất lâu sẽ tạnh, cũng may Lâm Phàm cùng Triệu Hàm tuy rằng bị nhốt ở đây, cũng rất nhanh sẽ có thủ vệ mang dù lại đây, hai người liền giơ dù màu đen trở về phủ tướng quân. Triệu Hàm đi vào phòng bếp xử lý thu hoạch buổi chiều của bọn họ, Lâm Phàm nhìn Ngô Tử Lâm, người này vẫn ở trong phòng ngủ vù vù. Lâm Phàm đứng ở dưới mái hiên không biết làm gì, hắn giơ dù đi ra sân, liền nhìn thấy cửa viện tướng quân mở ra, Trương Dương đã thay một thân quần áo trên mặt mang theo một nụ cười thỏa mãn đi ra. Lâm Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Trương Dương, liền ngăn ở trước mặt hắn, đứng bất động không nói lời nào, dáng vẻ kia nhìn thấy có chút kì quái. Trương Dương thấy hành động của Lâm Phàm không hiểu ra sao, đây là ân nhân cứu mạng của em vợ, Trương Dương liền thể hiện sự kiện nhận thật lớn, mở miệng nói: “Lâm Phàm ngươi làm cái gì vậy, có chuyện cứ nói, đừng có giống như là ta thiếu tiền ngươi không trả được không.” “Trương đại tướng quân ngươi không phải thiếu tiền ta, ngươi là thiếu Ngô Tử Lâm, ngươi đoạt đại ca của người ta, cũng phải giải thích với người ta một tiếng? Thời điểm ngươi khi dễ ca hắn, em vợ của ngươi liền uống rượu cho tới giữa trưa, còn khóc nữa, ngươi nên đi động viên hắn, nói với hắn vài câu.” Lâm Phàm sờ sờ mũi hướng Trương Dương nói. Thời điểm đối mặt với tướng quân đã giết qua rất nhiều người, Lâm Phàm rất là áp lực, thế nhưng hắn cũng không phải là người dân cổ đại thuần khiết nên có thể kiên trì. Trương Dương nhìn vẻ mặt trấn định của Lâm Phàm, trong lòng âm thầm khen ngợi, định lực của tiểu tử này không tồi, thế nhưng có thể dưới áp lực của hắn mà mặt không đổi sắc. Ở thời điểm Lâm Phàm sắp tức giận, Trương Dương đột nhiên cười nói: “Tiểu tử kia khóc nhè, quả nhiên là đứa nhỏ, được rồi, tiểu tử ngươi yên tâm, ta sẽ giải thích với hắn. Ngươi không cần phải nhìn nữa, Tử Vệ còn chưa có thức dậy, việc này ngươi khoan hãy nói cho Tử Vệ, ta sẽ giải quyết tốt, đừng làm Tử Vệ khó xử.” Lâm Phàm nghe lời nói của Trương Dương liền gật đầu nói: “Coi như ngươi còn có lương tâm, Tử Lâm giao cho ngươi thu phục, ta cũng không muốn đi dỗ một đứa nhỏ hai mươi tuổi.” Không biết Trương Dương đã nói như thế nào với Ngô Tử Lâm, Lâm Phàm chỉ biết thì điểm ăn cơm tối, tinh thần của tiểu tử Ngô Tử Lâm đã có thể cùng Lâm Phàm thưởng thức tay nghề của Triệu Hàm, tay nghề Triệu Hàm rất tốt, cho dù hắn trước kia không có làm qua hải sản, nhưng dựa theo biện pháp chỉnh sửa của hắn, hương vị vô cùng ngon. Ngô Tử Vệ làm hại đệ đệ khóc nhè rất là ngượng ngùng, còn cùng Lâm Phàm giải thích một chút, hắn thật ra là đã biết Trương Dương từ lâu, Trương Dương lớn hơn hắn mười tuổi, khi đó hắn mới mười tám tuổi, đi theo thúc phụ học buôn bán ở trên sông, kết quả là bị thủy phỉ chặn thuyền, cũng may lúc ấy có Trương Dương cứu hắn, sau đó khoảng hai năm hắn mới quyết định cùng Trương Dương một chỗ. Mấy năm nay Trương Dương giúp hắn rất nhiều, nếu không có Trương Dương, sẽ không có hắn hôm nay, có lẽ là hắn đã bị hại chết ở thành Nam Dương nhiều năm trước. Lâm Phàm nghe xong trong lòng có chút chua xót, một thiếu niên mới mười tám tuổi, chẳng những phải gánh vác việc làm ăn của gia tộc, còn phải che chở cho đệ đệ, lại còn phải thu dọn đám sài lang ở trong nhà, Ngô Tử Vệ thật sự rất lợi hại, Lâm Phàm tự hỏi hắn sẽ không có bản lĩnh đó. Lâm Phàm lại hỏi vài chuyện khác, đội tàu đã rời bến, nếu thuận lợi thì khi nào sẽ trở về. Ngô Tử Lâm nói cho Lâm Phàm, đội tàu nếu là thuận lợi, có thể mười tháng hoặc một năm là có thể trở về, nếu như bị trì hoãn, có thể hai năm mời có thể trở về. Nếu như đội tàu đi nhầm đường, có thể ba năm mới có thể trở về, thế nhưng bọn họ thu hoạch rất là phong phú buôn bán lớn lời rất là nhiều. Ngày hôm sau Lâm Phàm cùng Ngô Tử Lâm tinh thần mười phần, hai người bị quân y kéo đi chạy bộ, sau đó liền ôm một cây gỗ lớn đi vào trong nước, Lâm Phàm làm không được, tuy rằng bây giờ là đầu xuân, nhưng nước biển vẫn rất lạnh. Cuối cùng hai người còn chưa cởi hết quần áo gió biển thổi qua liền đã lạnh đến phát run, nếu như bị bệnh thì sẽ không tốt. Trương Dương vung bàn tay to lên cho hai người đi về trước, hiện tại trong lòng hắn đã biết phải làm sao để huấn luyện hai cậu em vợ này, đợi thời tiết ấm hơn liền tiếp nhận hại người lại đây, ở trong quân doanh rèn luyện người, tin tưởng trải qua dạy dỗ của hắn, xương cốt của hai tiểu tử này nhất định sẽ cứng rắn hơn. Buổi chiều bọn Lâm Phàm rời khỏi Yến thành, kỳ thật Ngô Tử Vệ rất là bận rộn, Trương Dương cũng không rảnh rỗi, có thể bớt thời gian tiếp bọn họ hai ngày đã là không dễ dàng, hiện tại tất cả mọi người đều phải làm chính sự. Trở lạ Hồng Hà sơn trang, Lâm Phàm để Triệu Hàm ở lại dưỡng thân thể, thời tiết như vậy hắn cũng không yên tâm để Triệu Hàm đi theo, hắn mang theo người hầu đi Bích Hà sơn trang, tuy rằng sơn trang này còn chưa xây dựng xong, thế nhưng hình thức ban đầu đã được hoàn thành, chỉ chờ thêm vài tháng nữa là có thể làm xong, chủ yếu là Bích Hà sơn trang của hắn cũng không lớn lắm, tuy rằng kêu là sơn trang, kỳ thật nó chỉ là một cái đại đình viện mà thôi. Lâm Phàm đi vào nhà xưởng, doanh địa bọn họ xây dựng tránh mưa cũng không tốt, hiện tại tất cả đồ vật đều được vận chuyển xuống một gian phía dưới nhà xưởng, thời điểm Lâm Phàm đến, ba năm người công tượng ngồi vây quanh dưới nhà xưởng, một không gian rất lớn mấy trăm thước vuông đều bị vại rượu cùng dược liệu chiếm đầy. “Ông chủ đến đây, chúng ta mới vừa làm cơm ông chủ vào ăn một chút đi, trời đang mưa nên không có cách nào khởi công.” Đốc công hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm gật gật đầu nói: “Tiến độ hiện tại như thế nào, bao lâu thì hoàn thành.” Đốc công nhìn về phía Lâm Phàm nói: “Nếu như làm từ buổi chiều mỗi ngày, ta cam đoan ba tháng có thể xong, nếu như trời mưa cả tháng, vậy khó mà nói, công tượng trong tay ta tay chân rất nhanh nhẹn, làm việc cũng rất tốt, nhưng ông trời lại không tốt, sẽ rất khó nói được khi nào có thể xây xong.” Lâm Phàm gật gật đầu nói: “Vậy thì dựa theo trước đây thì mưa này khi nào thì có thể dừng.” “Chắc khoảng ba đến năm ngày đi, chúng ta ở nơi này mùa xuân thường hay có mưa, ít nhất khoảng ba đến năm ngày là có thể dừng.” Một thợ thủ công đã cao tuổi nói. Lâm Phàm nói: “Nếu như vậy, ta cho mọi người nghỉ ba ngày, nếu là mưa ngừng thì các ngươi cứ tới đây, nếu là trời còn mưa thì năm ngày sau hãy tới đây, các ngươi cũng vất vả, thời gian dài như vậy đều phải gia tăng làm việc, năm ngày này ta sẽ tính một nửa tiền công cho các ngươi.” “Được, ông chủ là người sảng khoái, chúng ta cũng không mập mờ, các huynh đệ sau này làm việc sẽ càng ra sức, ai dám nhàn hạ, đừng nói ông chủ, ta cũng sẽ không buông tha.” Đốc công lập tức lớn tiếng nói. Sắc trời đã tối sầm, thế nhưng mọi người đều là người trưởng thành, căn bản sẽ không lo lắng mặt nước chảy siết, sau khi Lâm Phàm nói bọn họ liền đi thu thập một chút, sau đó cùng Lâm Phàm cáo biệt, chỉ cần mưa ngừng bọn họ sẽ đến đây với tốc độ nhanh nhất. Ngoại trừ hai hán tử trung niên lưu lại, Lâm Phàm cũng rời đi trở về Hồng Hà sơn trang, nếu là người bình thường lưu lại Lâm Phàm cũng sẽ lo lắng đồ vật này nọ sẽ bị đánh cắp, nhưng nếu là hai hán tử này Lâm Phàm cũng không lo lắng, hai người kia chính là thủ hạ của Trương Dương, trong đó có một người đi lại có chút khập khiễng, một người còn lại tuy rằng thân thể không có vấn đề, hai người này giống như Trương Dương cùng Ngô Tử Vệ, đều thích đồng tính. Ba tháng sau, trước cửa Bích Hà sơn trang vang lên tiếng pháo, bụng Triệu Hàm đã hơi hơi lộ ra, nhiệt độ ở Yến thành so với phương bắc ẩm hơn rất nhiều, lúc này Lâm Phàm đã mặc áo đơn, có vẻ rất có tinh thần. Xưởng rượu ngay tại đối diện sơn trang, bên trên còn có bốn chữ Ngô kí tửu trang, gần đây sắc mặt Ngô bá rất tốt, tình thần cũng không sai biệt lắm, chuyện xưởng rượu đa phần là Ngô bá lo liệu. Triệu Hàm đi theo học tập, cung may Lâm Phàm mua tới không ít tôi tớ, đều là đứa nhỏ mười ba mười bốn tuổi, đa phần đều là ca nhi, ca nhi sẽ dễ quản lý hơn. Tất cả tôi tớ này đều ký khế ước bán mình cả đời, muốn rời đi đều phải mất không ít bạc chuộc thân, tất cả đều là chạy nạn từ phương bắc tới. Lâm Phàm cảm thấy đương kim hoàng thượng tuy rằng không được tốt lắm, nhưng quản lý quốc gia cũng không tồi, người chết ở trên đường vẫn còn không có xảy ra, cho dù thôn trang cực kỳ lạc hậu, cũng rất ít có người đói chết. Mà phản quân lần này là làm bậy, một quốc gia hoàn hỏa như vậy lại bị làm cho chướng khí mù mịt. Sơn trấn sau khi tiến vào mùa xuân, bên kia quả nhiên xuất hiện rất nhiều dược liệu, cho dù rắn độc cùng độc vật cũng không ít, Triệu Hàm bởi vì nguyên nhân thân thể, Lâm Phàm cũng không muốn hắn xuất môn bôn ba, liền ở lại trong nhà chăm sóc đứa nhỏ. Ngô bá cùng Lâm Phàm cùng đi sơn trấn, bọn họ mua không ít dược liệu quý hiếm, lại thu mua một lượng lớn sâu độc cùng rắn độc, những thứ này ở trong mắt Ngô bá là men nhưỡng rượu vô cùng tốt, so với ở thành Nam Dương thì tốt hơn rất nhiều. Rượu thuốc có rất nhiều chủng loại, có một số loại rượu thuốc chỉ cần ngâm nửa tháng là có thể mang ra bán, dược hiệu của rượu thuốc Lâm Phàm còn tìm vài người để thử nghiệm, hiệu quả rất không tồi. Trừ lạnh, tiêu thâm, trợ hứng, cường thân kiện thể những cái này đều phải thí nghiệm lâu thì mới ra được kết quả. Có Ngô Tử Vệ hỗ trợ, dựa vào miệng lưỡi của Lâm Phàm lấy danh là Trương Tam, danh tiếng rượu thuốc của Lâm Phàm rất nhanh làn tràn ra ngoài. Trương Dương ngoại trừ là một tướng quân, người này còn cùng người khác hợp tác mở hoa lâu, nhóm rượu thuốc đầu tiên không cần phải nói, rượu thuốc cường thân kiện thể trừ lạnh đa phần là chuẩn bị cho thủy quân, lợi nhuận ở Trương Dương có thể khiến Lâm Phàm ăn ba năm cũng không hết. Trương Dương dẫn đầu hai trạm thuyền, Ngô Tử Vệ bên người hắn mới vừa đạp lên thuyền, lần này Trương Dương phải về kinh báo cáo công tác, Ngô Tử Vệ chỉ là đi theo vào kinh thành xem sản nghiệp của hắn, tủy tiện xem chuyện tình của nhà Lâm Phàm. Kỳ thật Ngô Tử Vệ cảm thấy Lâm Phàm ở bên ngoài rất tốt, tiểu tử này làm ăn cũng rất có dã tâm, còn khiến cho Trương Dương phải giới thiệu cho những tướng lãnh khác, hy vọng có thể đưa đến các chiến sĩ ở ngoài biên quan mà còn muốn đưa vào đại quân của triều đình, phương bắc rất là lạnh, rượu thuốc kia chính là đồ vật khó có được, nếu có thể trở thành nhu yếu phẩm, Lâm Phàm không biết là có thể kiếm được bao nhiêu tiền, đương nhiên đưa vào trong quân thì lợi nhuận liền tăng lên rất nhiều. “Tử Vệ thân thế của tiểu tư kia thật là lớn, hắn như thế nào còn không quay về, để cho cái thứ hàng giả kia làm cho tha hương.” Trương Dương quay đầu nhìn Ngô Tử Vệ có chút tò mò hỏi. Chuyện này Ngô Tử Vệ mới nói với hắn không bao lâu, hắn có chút không hiểu Lâm Phàm, thế nhưng Ngô Tử Vệ đã mở miệng, Trương Dương đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, chẳng qua hắn rất quan tâm cùng có chút nghi hoặc. “Trở về, ngươi nói thật dễ dàng, bên kia đã đưa giả đi rồi, bọn Lâm Phàm còn không hay biết gì, đợi thời điểm bọn họ biết thì bên kia chắc chắn đã có chuẩn bị. Hơn nữa bên người Lâm Phàm còn có Triệu Hàm, hắn luyến tiếc rời khỏi Triệu Hàm, tự nhiên sẽ do dự, để có một cuộc sống thật tốt cũng không dễ dàng. Chuyện ở trong mật thất Tử Lâm cũng biết, vị đại ca kia của Lâm Phàm mang sát thủ đến, hiện tại bọn họ có ta và ngươi đứng sau, tự nhiên là không dễ dàng bị người khác khi dễ.” Ngô Tử Vệ cười nói. Hắn không phải là không ràng buộc trợ giúp Lâm Phàm, tiểu tử này một ngày nào đó sẽ thăng tiến rất nhanh, hiện tại bọn họ có quan hệ tốt, sau này hắn sẽ có một hậu thuẫn cực kỳ lớn mạnh. Chỉ cần Lâm Phàm mở miệng, hắn có thể trợ giúp Lâm Phàm giệt sạch những kẻ giả mạo kia, thế nhưng việc làm ăn hiện tại của Lâm Phàm cũng không tồi, giống như không lo lắng chuyện trở về. Ngô Tử Vệ cùng Trương Dương trò chuyện về thị phi thiên hạ, bọn họ không hiểu nổi Lâm Phàm, thế nhưng hai người không ngại đầu tư trước, đầu tư chút ít như vậy, thế nhưng tương lai số lượng thu hoạch tương lại không sao đếm nổi, hai người tự nhiên đồng ý kết mối quan hệ tốt với Lâm Phàm. Trương Dương là từ tầng dưới chót đi lên đến bây giờ, tuy rắng hắn là đệ tử thế gia, nhưng là gia tộc xuống dốc, nếu là có thể có quan hệ với Trần gia, Trương Dương sẽ có rất nhiều chuyện có thể duy trì. Trương Dương cùng Ngô Tử Vệ đều là người thông mình, nếu Lâm Phàm chỉ cần cứu Ngô Tử Lâm, bọn họ trợ giúp hai người, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ toàn lực hỗ trợ. Lâm Phàm gần đây đều thuận buồm xuôi gió, thời gian rèn luyện đã sớm định bởi vì Trương Dương rời đi mà bị hoãn lại, tuy rằng Trương Dương cũng phái hai cao thủ cùng quân y lại đây, thế nhưng không có Trương Dương trông chừng, Lâm Phàm cùng Ngô Tử Lâm huấn luyện đều được giảm đi rất nhiều, hai người thích nhất là xuống nước bơi lội, Triệu Hàm tuy rằng có bầu, thế nhưng vẫn có thể học bơi lội, chính là phải chú ý thời gian. Mặt trời chói chang, Lâm Phàm cùng Ngô Tử Lâm đều ngâm mình ở trong nước, Triệu Hàm mặc một cái áo chẽn, đã qua nửa tháng, mỗi ngày đều luyện tập hai khắc, Triệu Hàm có thể bơi được mười thước. Kỹ năng bơi ban đầu của Lâm Phàm sẽ không sai, cho dù thay đổi thân thể, động tác đều có thể nhớ rõ, cho nên học cũng không khó, chỉ có Ngô Tử Lâm, tiểu tử này chạy bộ rất nhanh, nhưng đi vào trong nước, chỉ là đứa trẻ con to xác. Học tập hơn nửa tháng, người này vẫn không bơi được, tiến vào trong nước nếu không có người giúp đỡ thì sẽ chìm xuống, cho nên người này mỗi ngày đều bị Lâm Phàm chê cười, ngay cả cách xuống nước Lâm Phàm học một chút là xong, nhưng Ngô Tử Lâm vẫn chưa học được. “Ngươi là tên ngu ngốc, đã bao lâu mà vẫn chưa học được.” Lâm Phàm nói xong từ trên bè tre lấy trái cây cắn ăn, hắn cần bổ sung thể lực. Ngô Tử Lâm rất nhanh bắt lấy bè tre, lại có chút hụt hơi biện bạch nói: “Nói ít thôi, ta trước đây bị rớt vào nước, ta chính là sợ, điều này sao có thể trách ta, có lẽ ta ngày mai là có thể học được, không cần người hỗ trợ.” “Tốt lắm hai người các ngươi có thể lên bờ, đã giữa trưa chắc là đói bụng rồi, đi ăn cơm trước, qua ngọ thì lại luyện tập.” Triệu Hàm đã đứng ở trên bờ nói, thuận tay vắt tóc cho hết nước, mặc thêm ngoại sam liền đi về sơn trang. Ngô bá đã ôm theo Tử An đứng chờ ở cửa, là gọi một nhà hắn qua ăn cơm, cuộc sống như vậy làm cho Triệu Hàm vô cùng vừa lòng, nhà nên như thế.
|
Chương 43[EXTRACT]Lâm Phàm từ trong nước bơi lên, Ngô Tử Lâm thấy mọi người đều đi lên, lập tức sử dụng tay chân bò lên bờ, chỉ sợ bỏ lại một mình hắn cùng với tấm chăn không ai tới cứu hắn, người này mỗi lần đều rất cẩn thận, hắn phi thường tiếc mạng. “Lâm Phàm ngươi chờ ta, đừng bỏ ta lại đây.” Ngô Tử Lâm la lớn. Lâm Phàm mặc quần cộc vừa vắt tóc, vừa quay đầu lại nói : « Ai, Tử Lâm đại ca không phải ngươi nói muốn tìm đối tượng sao ? Ngươi sao hôm nay còn chạy tới chỗ ta, vợ ngươi quan trọng hơn. » « Đừng nói đến chuyện này, ta thiếu chút nữa là bị ánh mắt của ca nhi kia nuốt chửng, nơi nào dám tiến lên, ta nghĩ muốn chơi thêm vài năm nữa, » Ngô Tử Lâm cũng theo Lâm Phàm vắt tóc cho khô, ca nhi kia lớn lên rất đẹp, xinh xắn lanh lợi, nhưng ánh mắt lại giống như ăn tươi nuốt sống, làm cho Ngô Tử Lâm thấy sợ hãi. Lâm Phàm bị hình dung của Ngô Tử Lâm khiến nở nụ cười, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói : « Đó là ca nhi nhà ngươi ta thích ngươi, cho nên ánh mắt mới nóng bỏng một chút, ngươi nên nhìn nhiều thì sẽ biết. Đúng rồi, ca ngươi vừa mới đi theo Trương Dương lên kinh thành, ngươi nên cùng đối phương gặp mặt nhiều vào, chờ đại ca ngươi về thì có thể định ra rồi, bảo đảm ngươi hàng năm đều được ắm một đứa nhỏ. Như vậy ngươi và ca ngươi sẽ không cần phải nhìn Tử An nhà ta chảy nước miếng, còn có, hai huynh đệ các ngươi cũng không cần phải nhìn chằm chằm bụng Triệu Hàm, ta sẽ ghen tị. » « Ta thật không dám cùng với ca nhi kia, nũng nịu như thế không biết cưới về nhà thì phải dỗ như thế nào, còn không bằng cùng bọn Trương Dực cùng một chỗ rất thoải mái. » Ngô Tử Lâm giống như là nhớ tới cái gì, cả người run rẩy một chút. Hắn thật sự là không dám, kế a mỗ chính là người như vậy, nhìn thì nhỏ xinh đáng yêu, chính là tâm so với ai đều rất độc ác, hại chết cha hắn thì không nói, còn muốn hại chết hắn, nếu không phại đại ca hắn có năng lực, có thể áp chế tên kia…. Lâm Phàm nghe lời nói của Ngô Tử Lâm xong ánh mắt có chút quỷ dị, Trương Dực không phải là người đến chỉ đạo bọn họ rèn luyện lần này hay sao ? Khẩu vị của tiểu tử này không phải là giống ca hắn đấy chứ, con đường đồng tính một đi không có lối về, cái này nếu bị Ngô Tử Vệ biết, sự tình có thể sẽ bị làm to lên, Ngô gia đây là tạo nghiệt gì, thực có thể đoạn tử tuyệt tôn. Ngô Tử Lâm nhìn Lâm Phàm chuẩn bị đi, vẫy vẫy đầu lập tức đuổi theo, dù sao những người đó hiện tại đều đã chết sạch, tất cả ân oán đều đã trở về cát bụi. Năm người ngồi ở trên bàn cờm, Lâm Phàm ăn một ngụm đồ ăn liền liếc mắt nhìn Ngô Tử Lâm một cái, tiếp theo lại liếc Trương Dực một cái, Ngô Tử Vệ hiện tại không ở đây, Lâm Phàm không biết làm cái gì bây giờ, tùy ý để Ngô Tử Lâm cùng Trường Dực phát triển, hay là thừa dịp hai người chưa nhận ra mà ngăn lại. Hiện tại muốn dừng lại thật dễ dàng, thừa dịp Ngô Tử Lâm chưa phát hiện tâm ý trực tiếp đem hai người tách ra, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa Ngô Tử Lâm sẽ quên đi. Nhưng Ngô Tử Vệ chính mình đều đi trên con đường kia rồi, như vậy đối với Ngô Tử Lâm thật không công bằng, thật vất vả cọi trọng một người. Ngô Tử Lâm lại là bằng hữu tốt của hắn, Ngô Tử Vệ là ca ca của bằng hữu, cho dù hắn hiện tại cũng gọi một tiếng ca ca, nhưng Lâm Phàm vẫn cảm thấy Ngô Tử Lâm là bằng hữu tốt nhất của hắn, Ngô Tử Vệ xếp ở phía sau. Một ngụm cắn đứt miếng thịt, Lâm Phàm đã hạ quyết tâm, cái gì nối dõi tông đường, chuyện bạn tốt hạnh phúc mới là quan trọng, Lâm Phàm mở miệng nói : « Trương Dực ngươi cảm thấy Ngô Tử Lâm như thế nào. » Trương Dực đang ăn cơm nghe thấy liền kì quái nhìn thoáng qua Lâm Phàm mở miệng nói : « Ngài là nói Ngô tiểu thiếu gia sao ? Thể lực hắn không tồi sức chịu đựng cũng được, phản ứng cũng thực linh hoạt, chỉ là thiếu sự rèn luyện, chỉ cần rèn luyện thật tốt, có thể đủ tư cách trở thành thủy binh, chính là kỹ năng bơi quá kém, nếu không thể khắc phục chướng ngại trong lòng, Ngô tiểu thiếu gia rất khó có tư cách trở thành thủy binh. » Lâm Phàm nghe Trương Dực nói liền sửng sốt, mở miệng cười nói : « Trương Dực ta không hỏi hắn có đủ tư cách để trở thành thủy quân hay không, ta muốn biết cảm giác của ngươi đối với hắn như thế nào, có thích tiểu tử này hay không, hắn vừa rồi nói thích cùng ngươi ở chung một chỗ. » « Khụ khụ khụ…. » Trương Dực đang uống canh, cũng may hắn phản ứng mau vùi đầu xuống dưới bàn, bằng không bàn cơm này ai cũng đừng ăn. Vẻ mặt Ngô Tử Lâm kinh ngạc, lập tức thẹn quá thành giận mở miệng kêu lên : « Lâm Phàm ngươi khốn nạn, ta khi nào nói ta thích Trương Dực, ta chỉ nói ở cùng với bọn họ thực thoải mái, cũng không nói là thích hắn. » « Thật vậy chăng ! Vậy được Trương Dực ngày mai trở về đổi một người khác lại đây dạy chúng ta, tránh cho ta hiểu lầm, rõ ràng ngươi nói ca nhi kia dọa ngươi, vẫn là Trương Dực tốt, chẳng lẽ ta nghễnh ngãng nghe lầm sao. » Lâm Phàm làm bộ giống như là nghe lầm, nhưng trong ánh mắt đều mang theo ý trêu tức, quả nhiên Ngô Tử Lâm sốt ruột. Ngô Tử Lâm nghe xong lập tức mở miệng nói : « Không cần, Trương Dực dạy rất tốt ta cũng đã quen. » « Các ngươi xem còn nói không thích, tiểu tử này miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, Trương Dực ngươi đối với Tử Lâm rốt cuộc là cảm giác như thế nào, nói ra nếu là thực thích, cho dù ngươi không phải ca nhi, chúng ta cũng sẽ cùng hai người các ngươi nghĩ biện pháp. » Lâm Phàm hướng Trương Dực đang chui đầu trong bát nói. Lời nói của Lâm Phàm đã vứt một quả bom vào giữa bàn ăn không có nghi ngờ, vẻ mặt Ngô bá bên cạnh đã thay đổi, không biết là đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt Triệu Hàm thì tràn đầy ý cười, tiểu tử Ngô Tử Lâm rốt cuộc đã có người thích, điều này Ngô Tử Vệ nên cao hứng, nghĩ đến sang năm bọn họ có thể có đứa nhỏ. Trên thực tế dù là một ca nhi rộng rãi, nhưng tâm lý thừa nhận của Triệu Hàm cũng rất mạnh, nhưng đối mặt với Ngô Tử Vệ thường xuyên nóng bỏng nhìn bụng hắn, đều làm cho hắn cảm thấy áp lực như núi, người không biết còn tưởng rằng trong bụng hắn là đứa nhỏ của Ngô Tử Vệ. « Lâm thiếu gia chuyện ngươi lo lắng là dư thừa, Trương Dực hắn chính là ca nhi, hắn cũng không phải là hán tử, » Chu Lực ngồi ở bên cạnh Trương Dực cười mở miệng nói, đây là một lão sư khác của bọn Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe được lời nói của Chu Lực lập tức trợn tròn mắt há mồm : « Như thế nào lại như vậy, nhìn tuyệt đối không giống, hơn nữa hắn còn không mặc quần áo khi dạy bọn ta, như vậy được không ? » Lâm Phàm hỏi xác thức có đạo lý, cho dù ca nhi ở Yến thành cũng không bị người trong nhà cấm xuống nước, nhưng xuống nước đa phần đều phải mặc áo chẽn, tuyệt đối không có ca nhi nào cởi trần mặc quần cộc xuống nước bơi lội. Thế nhưng sau khi biết chân tướng, Lâm Phàm đánh giá Trương Dực một chút, ngoại trừ đen, thân thể cao hơn so với ca nhi bình thường, khuôn mặt của Trương Dực so với nam tử thì nhu hòa hơn một chút, cằm nhọn, mũi thẳng, ánh mắt so với nam tử bình thường lớn hơn một chút, dài một chút, đôi mày kiếm mang theo anh khí, chỉ cần làn da dưỡng trắng một chút, tuyết đối là một ca nhi tuấn tú, khó trách Ngô Tử Lâm để ý tới Trương Dực, tiểu tử này đã đi qua vạn bụi hoa, tuy tiện coi trọng cũng là mỹ nhân. « Lâm thiếu gia đó là vì thuận tiện xuống nước, ca nhi trong thủy quân đều được huấn luyện như vậy, » Trương Dực có chút ngượng ngùng nói, khuôn mặt ban đầu đen nhánh, lúc này lại hắc hồng hắc hồng, hiển nhiên rất là xấu hổ. Lâm Phàm nghe xong đột nhiên cười ha hả, vỗ bàn nói : « Nếu là ca nhi vậy thì không có vấn đề, Trương Dực ngươi vẫn chưa thành thân phải không, không được cho dù thành thân cũng phải hòa ly, không phải ta nói tốt cho huynh đệ của ta, tiểu tử Ngô Tử Lâm này tính cách rất tốt, tính tình cũng tốt, tuy rằng thân thể không rắn chắc giống như ngươi, nhưng so với người thường thì hắn cũng không kém, thế nào Trương Dực, quyết định đi, có muốn gả không, gả cho Ngô Tử Lâm tuyết đối không sai. » Lâm Phàm có lẽ đã quên mất hoàn cảnh lúc trước nhận thức Ngô Tử Lâm, tiểu tử này tuy rằng tính cách không tồi, tính tình cũng rất tốt, nhưng lại thích đi dạo hoa lâu, đương nhiên Lâm Phàm lúc này là tiềm thức hay là cố tình, đã hoàn toàn xem nhẹ việc này, trước giúp huynh đệ lừa vợ về nhà đã rồi nói sau. Nếu về sau Ngô Tử Lâm còn không biết hối cải, ngoan ngoãn chăm sóc gia đình, với thân thủ của Trương Dực, muốn dạy dỗ Ngô Tử Lâm, vậy không phải là dễ như trở bàn tay sao, không cần hắn lo lắng. Ngô Tử Lâm lúc này cũng sợ ngây người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Dực là ca nhi, mắt hắn cũng không đen bằng Trương Dực, vẻ mặt lúc này như rặng mây đỏ, có chút cảm giác béo mập, trông rất xinh đẹp, không cần mọi người nói Ngô Tử Lâm cũng biết người này đang thẹn thùng ở trước mặt hắn. « Này, cái kia, ta muốn nghĩ một chút, quá đột ngột, ta không nghĩ sẽ thành thân nhanh như vậy. » Mặt Trương Dực hồng hồng nhẹ giọng nói, thanh âm rất nhẹ, thính lực của Lâm Phàm không tốt sẽ không nghe thấy. Lâm Phàm vừa thấy tư thế của Trương Dực, tuyệt đối là có cửa, hắn ở dưới ghế đá Ngô Tử Lâm một cước, kết quả cú đá đầu tiên đá nhầm, đá tới Chu Lực ngồi bên cạnh Ngô Tử Lâm, cũng may chân đầu tiên đá nhầm Chu Lực chân thứ hai của Lâm Phàm liền đá chúng Ngô Tử Lâm ngồi bên cạnh. Hai người nhìn nhau cười, đều hiểu sao lại thế này, chỉ có Ngô Tử Lâm bị đá có chút không hiểu mở miệng nói : « Phàm tử, ngươi đá ta làm gì. » Lâm Phàm nghe thấy lời nói của Ngô Tử Lâm nhịn không được liền liếc mắt xem thường, mở miệng liền mắng : « Ngươi cái đồ ngu ngốc, ta là muốn ngươi chủ động một chút, Chu Lực phiền ngươi một chút, Trương Dực ngươi ngồi bên cạnh Tử Lâm đi, gần quan thì được ban lộc, nhanh tay thì được lợi. Trương Dực chính là binh lính của thủy quân, ngươi nếu không nắm bắt chặt khoảng thời gian hắn ở đây dạy chúng ta, vậy thì chờ mà khóc đi, thủy quân bên kia có hơn mười vạn hán tử. » Lâm Phàm lại quay đầu hỏi Chu Lực, Chu Lực lập tức gật đầu, tủy tiện nói hắn còn chưa có cưới vợ, khẳng định sẽ theo đuổi Trương Dực, huống chi trong quân còn có không ít người theo đuổi Trương Dực. Diều này làm cho Ngô Tử Lâm thấy bối rối, đôi mắt mong chờ không giám nhìn ai trên bàn liếc mắt nhìn Trương Dực, đó là thẹn thùng đi. Mắt thấy bữa cơm sắp thành cái chợ, Triệu Hàm nhẹ ho một tiếng nói : « Ăn cơm trước đi, những chuyện khác để sau hẵng nói, Trương Dực ngươi đừng ăn cơm với rau nữa, Tử Lâm ngươi cũng đừng sốt ruột, Trương Dực ít nhất còn ở cùng với chúng ta hơn một tháng, hơn nữa cho dù kết thúc tập luyện, ngươi cũng có thể cầu Trương đại ca hỗ trợ không phải sao. » Triệu Hàm sau khi nói xong, mọi người trên bàn đều hảo hảo ăn cơm, Tử An bị xem nhẹ liền kêu a mỗ a mỗ, tiểu tử ngồi trên một chiếc ghế chân cao muốn thò tay béo mập ra kéo đồ ăn, hiển nhiên là đã không còn kiên nhẫn. Ban đầu thế giới này không có ghế dựa cho tiểu hài tử, là Lâm Phàm thấy Ngô bá cùng Triệu Hàm ôm mệt, năm trước thì Tử An còn nhỏ, ôm lấy cũng dễ dàng, nhưng năm nay tiểu tử đã lớn lên rất nhiều, hơn nữa ý kiến cũng nhiều hơn, mỗi một lần ngồi ở bàn ăn sẽ không an phận, mỗi lần liền nháo không yên, hơn nữa thời tiết càng ngày càng nóng, tiểu tử ít quấn áo càng thêm linh hoạt, lại càng nháo hơn. Cho nên vài ngày trước Lâm Phàm tìm thợ mộc, dựa theo trí nhớ vẽ một cái ghế dựa, kết quả sau khi thợ mộc sửa chữa, làm tốt sau đó liền đề cho Tử An ngồi ăn cơm, như vậy Triệu Hàm cùng Ngô bá thoải mái rất nhiều, ngay cả Lâm Phàm cũng có thể đút cho tiểu tử mấy miếng. Sau khi ăn xong Triệu Hàm mang theo Tử An đi ngủ trưa, đây là quy định của Lâm Phàm, buổi tối Triệu Hàm phải ngủ từ khoảng tám giờ đến chín giờ, ngày hôm sau phải ngủ trưa nửa canh giờ, ngay cả Triệu Hàm ăn cơm Lâm Phàm cũng hỏi tới, lấy dinh dưỡng cho đứa nhỏ cùng Triệu Hàm là quan trọng nhất. Ngô Tử Lâm sau khi ăn xong liền kéo Trương Dực không biết nói gì, tóm lại là trốn qua một bên, Chu Lực hiếm thấy cũng nhìn ra một ít, quyết định nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Lâm Phàm theo Ngô bá đi thị sát xưởng rượu, một bên kiểm tra rượu có được ủ tốt hay không, một bên xem độ lửa như này thì nên thêm dược liều cùng độc vật gì vào, xưởng rượu nhà bọn họ hiện tại đã tăng gấp ba lần, rộng khoảng năm trăm mét vuông, thông gió bốn phía, hầm ngầm bên dưới xưởng rượu đều để bình rượu lớn, đa phần đều là rượu Thiệu Hưng, cũng có một ít rượu đế, những rượu này đều là rượu mạnh, cung cấp cho quân doanh trừ hàn trừ phong thấp, dựa theo yêu cầu của Trương Dương mà ủ. « Phàm tử Triệu Hàm hiện tại có đứa nhỏ, ngươi bình thường khoan dung một chút, nhưỡng rượu đều phải dựa vào kinh nghiệm nhiều năm mới có thể nấu ra được, tuổi của Ngô bá không nhỏ, có thể giúp các ngươi thêm mười năm nữa, cho nên ngươi ngày thường để tâm một chút, mặc kệ ngươi về sau có thân phận gì, nhưng kinh nghiệm nhưỡng rượu này là không thể cho người khác, Ngô bá chỉ hy vọng ngươi cùng Triệu Hàm và đứa nhỏ đều tốt. Phàm tử nhất là không thể quên những ngày hiện tại, đó là Triệu Hàm đã cho chúng ta mạng sống, ngươi về sau nếu được vinh hoa phú quý, không được quên Triệu Hàm, bởi vì cho dù một ngày nào đó ngươi thành kẻ nghèo đói, Triệu Hàm cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, cho nên phần cảm tình này cũng không dễ dàng bỏ đi… » Ngô bá nói lời thấm thía với Lâm Phàm. Những lời này Ngô bá đã sớm muốn nói, nhưng Ngô bá cũng không biết mở miệng như thế nào, hôm nay Ngô Tử Lâm ở nơi này, Ngô Tử Vệ lại cùng Trương Dương đi kinh thành, cho nên Ngô bá thừa dịp cơ hội cùng Lâm Phàm nói. Nghe được lời nói của Ngô bá Lâm Phàm nở nụ cười : « Ngô bá ta không phải tiểu hài tử, ta hiểu được nặng nhẹ bên trong, ta cố gắng như vậy đều là vì Triệu Hàm vì nhà chúng ta, sẽ không lẫn lộn đầu đuổi, cho dù sau này đến kinh thành cũng không thay đổi. Người nói rất đúng, thời điểm ta nghèo túng Triệu Hàm không bỏ rơi ta mà đi, thời điểm ta phát đạt Triệu Hàm nhật định sẽ yên lặng ở bên cạnh ta, Triệu Hàm như vậy ta sao lại không quý trọng, cám ơn người đã nhắc nhở, lời nói của người hôm này ta sẽ nhớ kỹ cả đời. » Ngô bá nghe nói vậy liền gật gật đầu, trong lòng cực kỳ an ủi, Triệu Hàm không có thương lầm tiểu tử này, thế nhưng Ngô bá càng hy vọng Lâm Phàm không phải chỉ nói miệng, có thể làm được mới thật là tốt. » Từ sau khi Trương Dực cùng Ngô Tử Lâm nói chuyện, ở trong mắt Lâm Phàm tiểu tử này thật không biết liêm sỉ mắt đi mày lại, chủ yếu là Ngô Tử Lâm trêu chọc Trương Dực, Trương Dực mỗi làn gặp Ngô Tử Lâm chân tay đều rất lúng túng. Chu Lực trộm nói cho Lâm Phàm, tiểu tử Ngô Tử Lâm này có hy vọng, phải biết rằng thực lực của Trương Dực rất mạnh, cho dù đại bộ phận hán tử ở trong quân cũng không phải là đối thủ của Trương Dực, hơn nữa Trương Dực còn là thiên binh vệ, rời bến chính là thống lĩnh năm chiến thuyền. Hắn tuy rằng cũng là đầu lĩnh tiểu binh, thế nhưng chỉ là phó đội trưởng, thống lĩnh một trăm huynh đệ đi theo đội trưởng bảo vệ một chiến thuyền. Lâm Phàm sau khi biết liền sợ ngây người, Ngô Tử Lâm quả nhiên là hoa hoa công tử, đại nhân vật như vậy cư nhiên bị tiểu tử này không biết dùng cách gì bắt được. Giống như khi chọn người dạy hai bọn họ, cũng là Trương Dực chính mình đề cử, nếu không với thân phận của Trương Dực, căn bản sẽ không bị an bàn chuyện này. Vào ban đêm Lâm Phàm liền đem chuyện này nói cho Triệu Hàm, Triệu Hàm nghe xong liền cười cười, nói với Lâm Phàm đây là duyên phận cùng vận mệnh, nếu không hắn như thế nào sẽ đến nơi này, Ngô Tử Lâm cũng sẽ không đến Yến thành, thế nhưng thành Nam Dương bị đồ sát, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này lại gặp được Trương Dực. Lâm Phàm nhìn thấy Triệu Hàm tựa vào đầu giường xem sách nhưỡng rượu, gật gật đầu nói : « Có lẽ ngươi nói đúng, đây là vận mệnh, nếu không ta cũng không tới nơi này rồi gặp được ngươi. Thế nhưng Triệu Hàm buổi tối không nên đọc sách, ánh sáng không đủ sẽ bị đau mắt, » nói xong Lâm Phàm liền lấy đi sách trong tay Triệu Hàm. Triệu Hàm cũng không nói cái gì, gật gật đầu thân mình liền nằm xuống dưới giường, Lâm Phàm nằm xuống Triệu Hàm liền cầm lấy quạt hương bồ, quạt hương bồ nhẹ nhàng huy động, gió nhè nhẹ thổi mang theo Lâm Phàm tiến vào mộng đẹp.
|