Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
|
|
Chương 120: Mười năm sau 3: Giấc mơ của Hạ Thâm~ Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều lo lắng thấp thỏm nằm xuống, không bao lâu sau liền rơi vào mộng đẹp.
Chẳng lẽ là sắc mộng thật sao?
Khi Kiều Thiều mở mắt ra, phát hiện mình ở trong một căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trái tim khẽ ngừng đập, y bị cảnh tượng chân thật trước mắt làm cho chấn động…
Không gian cực độ an tĩnh, đèn sợi đốt chói mắt, còn có cái bàn cũ nát trong góc phòng và chồng nước lẫn khoáng bánh quy.
Kiều Thiều hít nhẹ một hơi, tình nguyện Hạ Thâm nằm mơ bậy bạ còn hơn.
Y đang trong mộng của Hạ Thâm, trong căn phòng trong giấc mộng của Hạ Thâm.
Chắc chắn Hạ Thâm chưa từng tới nơi này, nhưng lúc xử lý án kiện bảo lưu lại rất nhiều thứ, hiển nhiên hắn đã thông qua ảnh chụp mô phỏng lại hoàn cảnh. Kiều Thiều chậm rãi đứng dậy, tha chân đi nhìn chung quanh.
Chân thật, vô cùng chân thật, nếu không biết rõ mình đã trải qua, Kiều Thiều cơ hồ cho rằng mình đã về lại ngày đó.
Cửa mở, khi người đàn bà tiến vào khiến da đầu Kiều Thiều tê rần.
Vẫn ổn… Y đã bỏ nó ra, không còn sợ nữa.
Người đàn bà cũng rất chân thật —— tóc tai bù xù, khuôn mặt khô gầy, cố gắng ép ra nụ cười lấy lòng: “Bảo bảo, có đói không con?”
Kiều Thiều nhắm mắt, không lên tiếng.
Y không nói lời nào là thái độ bình thường, người đàn bà cũng không tức giận, bà ta mở một bịch thịt khô ra, đưa cho Kiều Thiều: “Ăn chút đi, cái này ngon lắm.”
Sao mà ngon được? Kiều Thiều nếm hết sơn hào hải vị sao lại cảm thấy thứ này ăn ngon.
Kiều Thiều ngồi tại chỗ, yên lặng chờ.
Hạ Thâm sẽ đến, sẽ cứu y ra khỏi nơi này.
Người đàn bà để bịch thịt ở nơi Kiều Thiều có thể với lấy, mềm mỏng nói: “Con ăn cơm nhiều vào, đói bụng làm mẹ đau lòng.”
Đầu Kiều Thiều ongg lên một tiếng, ôm chặt đầu gối của mình.
Y không sợ, nhưng cảm xúc ở nơi sâu nhất đáy lòng lại bị khơi lên.Mười một tuổi, sau khi bị nhốt khoảng mười ngày, tinh thần y bắt đầu sụp đổ.
Kiều Thiều nhớ ba nhớ mẹ, nhớ người thân, y khóc la hò hét, kêu hết những cái tên mà mình quen trong lòng, hy vọng bọn họ tìm được, cứu mình ra.
Dù là ai cũng được, thật sự là ai cũng được, chỉ cần dẫn y rời khỏi đây.
Nhưng, Kiều Thiều đợi một tháng hai tháng ba tháng… Mãi đến khi người đàn bà lặng yên chết trước mặt mình.
—– Mãi cho đến cuối cùng, vẫn không ai tìm được y.
Bỗng nhiên, một tiếng đập cửa đánh vỡ yên tĩnh.
Kiều Thiều ngẩng phắt đầu lên, người đàn bà lộ mặt hoảng sợ, âm thanh thanh thúy của thiếu niên vang lên: “Tôi biết bà đang ở trong.”
Người đàn bà nhào tới, ý đồ bụm chặt miệng Kiều Thiều đang muốn thét lên.
Âm thanh của thiếu niên rất có lực xuyên thấu, như ánh sáng chiếu rọi sương mù: “Tôi đã báo cảnh sát, nếu bà không muốn bị bắt, thì mau mở cửa ra.”
Người đàn bà sợ hãi: “Mày, tại sao mày lại báo cảnh sát, tao không làm sai gì cả, tao chỉ ở, ở nhà.”
Thiếu niên trầm giọng nói: “Cậu ấy không phải con của bà.”
Người đàn bà chịu kích thích, hét to: “Nói bậy, nó chính là con tao, là bảo bảo của tao, nó…”
Cùm cụp một tiếng, cửa mở ra —— nãy giờ hắn đang kéo thời gian bẻ khóa.
Đồng tử người đàn bà co lại, thiếu niên vọt vào nện thẳng một gậy lên đầu bà ta.
Kiều Thiều hoảng sợ, không phải vì người đàn bà tê liệt ngã xuống, mà là Hạ Thâm hung thần ác sát trước mặt.
Hắn chỉ mới mười một tuổi, là một thiếu niên choai choai, vóc người còn chưa nẩy nở, nhưng bàn tay cầm côn sắt lại nổi đầy gân xanh, trong con ngươi tối đen tràn đầy thù hận, đôi môi mỏng căng chặt như một sát thần.
Kiều Thiều biết tại sao Hạ Thâm lại mơ như thế: hắn biết Kiều Thiều thống khổ, biết Kiều Thiều bất lực, biết y tuyệt vọng khóc lóc la hét một năm cũng không ai tới cứu mình.
Vì thế hắn chạy đến trong thời gian ngắn nhất, lôi người ra khỏi địa ngục.
Trong lòng Kiều Thiều nóng bỏng, vì một người yêu mình mà quên hết đi đau đớn xưa cũ.
poke taitro
Thiếu niên nửa ngồi xổm xuống trước mặt y, mở còng sắt ra.
Kiều Thiều rũ mắt nhìn hắn, vô số lời nói vọt đến bên miệng.
Còng chân mở, thiếu niên đứng dậy, nắm tay y: “Đi theo tôi!”
Kiều Thiều nắm chặt tay hắn, không chút do dự: “Ừm!”
Hai người chạy khỏi tầng hầm nhỏ hẹp, chạy khỏi bãi đổ xe không một bóng người, một đường chạy tới ánh nắng.
Mặt trời nóng cháy rọi lên trên vai, như nước ấm sạch sẽ, rửa sạch tất cả khói mù lạnh lẽo.
Hạ Thâm nhìn y, trong con ngươi vẫn còn sợ hãi: “Không sao rồi.”
Kiều Thiều nhìn hắn, nhìn đến hốc mắt đỏ lên: “Cậu tên là gì?”
Hạ Thâm ngơ ngác, hấp tấp nói: “Đừng khóc mà, tôi không phải người xấu.”
Kiều Thiều không muốn khóc, chỉ là cảm xúc không dằn lại được: “Tôi không khóc…” Y bướng bỉnh hỏi: “Cậu tên là gì?”
Hạ Thâm khựng lại: “Hạ Thâm.”
Kiều Thiều dùng sức cầm tay hắn: “Tôi là Kiều Thiều.”
Hạ Thâm: “Tôi biết.”
Kiều Thiều nhìn vào mắt hắn, nói ra lời dưới đáy lòng: “Cảm ơn cậu.”
Hạ Thâm né tránh tầm mắt y, âm thanh hơi run: “Cậu không sao là được.”
Kiều Thiều rất đau lòng, theo thói quen ghé sát vào, hôn lên môi người kia: “Ừm, tôi không sao.”’
Hạ Thâm cứng đờ, cả vành tai đỏ chót.
Lúc này Kiều Thiều mới kịp phản ứng: Hạ Thâm trong mơ không có ý thức, chỉ là một thiếu niên mười một tuổi đơn thuần!
Xong đời, y đùa giỡn cầm thú!
|
Chương 121: Mười năm sau 4: Làm người đi~ Edit: Hyukie Lee
Hôn cũng hôn rồi, trong sạch cũng mất rồi.
Kiều Thiều có chút xấu hổ, nhưng y nghĩ, chắc giấc mơ này của Hạ Thâm cũng sắp kết thúc rồi, nếu tỉnh thì sẽ không cần phải đối mặt với thiếu niên Thâm Thâm trước mắt nữa.
Ai ngờ Hạ Thâm không hề có ý tỉnh lại, mơ cực kì vui.
Đầu tiên là đưa y về cao ốc Thâm Hải, Đại Kiều và mẹ đều tôn sùng xem hắn là thượng khách, Hạ Thâm thế mà rụt rè, không dám nhìn Kiều Thiều lấy một cái.
Kiều Thiều biết rõ hắn chỉ mới mười một tuổi, nhưng vẫn có cảm giác tên này lại giả vờ thuần khiết!
Thôi, xét thấy ba mẹ đều ở đây, cứ mơ tiếp đi.
Đại khái là ngại tuổi nhỏ không mần ăn gì được, thời gian như được tua nhanh, chớp mắt đã mười lăm mười sáu.
Sáng sớm, Kiều Thiều nghe được âm thanh của mẹ: “Tiểu Thâm chờ con dưới lầu kìa, mau xách ba lô xuống đi.”
Kiều Thiều ngơ người một lát mới phản ứng kịp tiết tấu, mình đang học sơ trung sao? Y và Hạ Thâm cùng nhau học sơ trrung?
Khoan đã, không phải tên này đã nhảy lớp đi Thanh Hoa Bắc Đại rồi sao!
Mà thôi, trong mộng còn có logic gì, lúc này Hạ Thâm cũng không phải Hạ Thâm, hắn không tên Hạ Thâm.
Kiều Thiều quyến luyến nhìn người mẹ khỏe mạnh của mình: “Con đi học đây.”
Dương Vân dịu dàng cười nói: “Đi đi.”
Trong lòng Kiều Thiều chua chát, chồm lên hôn gò má của bà.
Dương Vân mỉm cười: “Bao nhiêu tuổi rồi còn giống con nít thế hả?”
Kiều Thiều có chút ngượng ngùng, men theo cầu thang đi xuống: “Con đi nhé!”
Vừa xuống lầu liền thấy Hạ Thâm mặc đồng phục ba lớp, bộ đồng phục này vô cùng cầu kì, trong áo khoác ngoài là bộ tây trang nhỏ, kẹp cổ áo và tay áo đều có, huy hiệu trường lòe lòe tỏa sáng, nạm một đường vàng chói.
Miệng Kiều Thiều co giật, nếu y nhớ không lầm, đây là ngôi trường mà y chỉ học được nửa năm, hóa ra Hạ Thâm cũng học ở đây sao?
Có lẽ trong hiện thực không thực hiện được nên đem vào trong mộng.
Hạ Thâm nhìn qua, tầm mắt lóe sáng một chút: “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”
Kiều Thiều: “?” Y cũng không biết mình có ngủ ngon hay không.
Hạ Thâm nhẹ giọng nói: “Là tôi không tốt, không nên nói chuyện với cậu khuya như vậy.”
Kiều Thiều không biết tình hình, chỉ có thể vuốt theo: “Không sao mà.”
Hạ Thâm lại nói: “Lát nữa lên xe ngủ một hồi đi.”
Kiều Thiều cũng không nghĩ nhiều: “Ừ.”
Đột nhiên Hạ Thâm hạ giọng: “Hôm nay chú Trần lái xe, không thể ngủ trên đùi tôi đâu.”Kiều Thiều ngu người: Cái gì đây cái gì đây!
Hạ Thâm bên kia vẫn còn nhẹ giọng dỗ dành: “Nhưng vai thì có thể dựa.”
Kiều Thiều chớp mắt mấy cái, phun tào một bụng: Hạ Thâm Thâm mi đang mơ cái gì thế! A, tên này đang nằm mơ thật…
Kiều Thiều lên xe, Hạ Thâm để cặp mình giữa hai người, sau đó liếc mắt nhìn Kiều Thiều một cái.
Kiều Thiều không hiểu thâm ý của hắn.
Ngón tay Hạ Thâm chỉ chỉ ở sau chiếc cặp.
Kiều Thiều thử thăm dò đưa tay qua, Hạ Thâm liền chộp lấy nắm chắc, Kiều Thiều: “…”
Thôi thôi, ước chừng cũng đoán ra một chút, mười có tám chín là hai người đang trộm yêu đương. Cũng bình thường, hôn cũng hôn rồi, còn không yêu nữa thì đúng là đùa giỡn lưu manh.
Giấc mơ này của Hạ Thâm nằm đến có lí có tình, khiến người phải tin phục.
Trên đường đi Kiều Thiều không hề buồn ngủ, Hạ Thâm lại nhiều lần ám chỉ: “Muốn ngủ thì ngủ đi.”
Mỗi lần nói lại liếc mắt một cái, Kiều Thiều suy nghĩ, hiểu rõ tâm tư của thiếu niên, muốn dựa bả vai thật à?
Kiều Thiều thở dài, dù sao cũng là mộng, để Đại Kiều biết thật cũng không sao, vì thế y nghiêng người…
Hạ Thâm thấp giọng nói: “Thiều Thiều.”
Kiều Thiều chớp chớp mắt.
Hạ Thâm lập tức lấy cái cặp ra che trước mặt, âm thanh đè tới cực thấp: “Đã nói không thể ngủ trên đùi mà.”
Kiều Thiều cũng có muốn ngủ trên đùi Hạ Thâm đâu a…Hạ Thâm thế mà lại đỏ mặt: “Như vầy đi, chú Trần sẽ không phát hiện.” Hắn giơ cái cặp lên, nghiêm nghiêm túc túc che Kiều Thiều lại.
Kiều Thiều vừa bực mình lại vừa buồn cười, trong lòng có chút ngọt: “Cậu giơ từ đây tới trường luôn sao?”
Hạ Thâm nói: “Không sao, tôi không phiền.”
Kiều Thiều quen tính quen nết tìm một vị trí thoải mái: “Nửa giờ lận đó.”
Cánh tay Hạ Thâm rất ổn: “Cậu cứ ngủ đi.”
Kiều Thiều lại cọ cọ tìm vị trí khác: “Thế tôi ngủ nhé?”
Hạ Thâm nhìn thẳng phía trước, vành tai run rẩy: “Ừmm, đừng lộn xộn.”
Kiều Thiều ngơ người.
Tiếng nói Hạ Thâm khàn khàn: “Ngoan, đừng làm bậy.”
Kiều Thiều: “…”
Làm bậy con mắm, quả nhiên tên này lại mơ lung ta lung tung!
Kiều Thiều ngồi dậy, dựa vào cửa sổ ngủ.
Hạ Thâm bỏ cặp xuống, hơi cứng người: “Cậu đừng giận mà.”
Kiều Thiều nhìn ra cửa sổ.
Hạ Thâm nhìn nhìn đằng trước, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kiều Thiều.
Điện thoại Kiều Thiều tích một tiếng, liếc Hạ Thâm một cái, sau đó mới lấy ra xem.
Tên trong hộp thư khiến não Kiều Thiều đau đớn: Bạn trai.
Đồng chí Hạ Thâm nhặt cái liêm sỉ lên được không! Không những thế nội dung càng khiến trước mắt Kiều Thiều tối sầm——–
Bạn trai: “Chúng ta còn nhỏ, chờ lớn lên một chút nữa nhé?”
Kiều Thiều thật sự muốn cho hắn một cái xem thường: giả vờ đứng đắn gì chứ!
Y lười trả lời, kéo lịch sử trò chuyện lên, hay lắm… Không coi thì thôi, vừa coi xong Kiều Thiều thật sự muốn lôi bạn trai ra đánh tơi bời một trận.
Đây là cái gì!
Hai người trắng đêm không ngủ, nói đều là đề tài của những đứa trẻ hư hỏng !
Khiến Kiều Thiều đỏ mặt tai hồng là, y nói ——- tôi – muốn – cậu ——- lúc nào !
|
Chương 122: Toàn văn hoàn: Đặc quyền dành cho người trưởng thành Edit: Hyukie Lee
Đều nói ngày có nghĩ đêm mới mơ, chẳng lẽ ngày thường Hạ Thâm đều nghĩ mình rất không chủ động sao?
Kiều Thiều hơi ngẫm lại bản thân một chút, quả thực là y không chủ động thật, lần nào cũng là Hạ Thâm…
A a a, thôi bỏ đi, Kiều Thiều tỉnh hồn lại, y nào dám chủ động? Không chủ động đã… Còn chủ động nữa…
Trong hiện thực là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không bằng…
Tâm tư Kiều Thiều vừa động, quyết định bồi thường người nào đó ngay trong mộng.
Dù sao cũng là mơ, Hạ Thâm muốn vui thế nào thì vui thế ấy!
Kiều Thiều bỏ điện thoại xuống, quay đầu nhìn hắn.
Hạ Thâm cũng đang nhìn y.
Kiều Thiều xê mông qua, Hạ Thâm nở nụ cười dung túng, giơ cái cặp lên, Kiều Thiều lưu loát nằm lên đùi người kia.
Tên này tính tình thế nào mình còn không biết ? Kiều Thiều cong môi nghĩ, nếu Hạ Thâm muốn chơi thật, vậy thì chơi luôn !
Nửa giờ trong mơ đương nhiên không phải nửa giờ thật, cảm giác chỉ nhắm mắt một hồi, bọn họ đã đến trường học.
Khi Kiều Thiều đứng lên, Hạ Thâm vẫn ngồi đằng kia không nhúc nhích.
Kiều Thiều hỏi : “Làm sao vậy ?”
Hạ Thâm bất đắc dĩ nói : “Chân tê rồi.”
Đúng rồi, không nhúc nhích gì bị tê là phải, cái mộng này của ngài cũng logic quá rồi đó !
Tài xế xuống xe mở cửa cho bọn họ, Hạ Thâm cố nén đau đớn như kim đâm trên đùi, lết xuống.
Kiều Thiều thấy hắn như vậy lại đau lòng : “Để tôi xoa xoa cho nhé ?”
Hạ Thâm cầm tay y : “Đỡ tôi một lát là được rồi.”
Kiều Thiều cẩn thận đỡ hắn, chờ đối phương khỏi hẳn.
Bỗng bên cạnh truyền đến tiếng xe thắng gấp, Kiều Thiều quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe thể thao lấp lánh lóe mắt.
Cửa xe mở ra, một thiếu niên mặc thường phục đeo kính râm bước xuống.
Kiều Thiều vừa thấy liền ngây ngẩn cả người.
Hạ Thâm cau có nhíu mày, buông tay Kiều Thiều ra.
Kiều Thiều vẫn còn kinh ngạc, đây là Triệu Phác Ngọc đúng không ? Đây nhất định là Triệu Phác Ngọc, nhưng vấn đề là sao Cục Đá huynh lại thành ra như thế này !
Triệu Phác Ngọc sụp đổ nhân thiết liếc nhìn Kiều Thiều một cái, đi tới chặn bả vai y : “Vẫn còn giận tôi sao ?”
Kiều Thiều rất không có hảo cảm với Triệu Phác Ngọc mất não này, đẩy tay hắn ra : “Không có.” Xong mới phát hiện Hạ Thâm đã đi xa.
Triệu Phác Ngọc đuổi theo : “Đừng giận mà, cậu cũng biết, trong lòng tôi cậu là người bạn tốt nhất.”
Kiều Thiều không biết trong lòng lão Triệu mình lại quan trọng như vậy, y nói : “Hai ta chỉ là bạn bè, không phải tốt nhất.”
Triệu Phác Ngọc nói : “Đó thấy chưa, cậu đang giận tôi, hai ta không phải bạn tốt thì còn ai là bạn tốt ? Cậu nói đi, còn ai tắm chung với cậu ? Còn ai mặc cùng một cái quần với cậu ?”
Kiều Thiều thấy Hạ Thâm đằng trước dừng lại, biết giấc mơ này là thật.
Rốt cuộc hủ dấm này đã ủ mấy năm, sao Hạ Thâm còn chưa quên, chẳng lẽ nhiều năm như vậy Hạ Thâm không muốn gặp Triệu Phác Ngọc chỉ vì câu nói đùa vui năm mười bảy tuổi ? Mang thù vậy sao Hạ Thâm Thâm !
Haizz, Kiều Thiều ngẫm lại, Hạ Thâm không muốn mang thù cũng khó, vì gia hỏa này xem qua là nhớ.
Kiều Thiều đi nhanh vài bước đuổi theo Hạ Thâm : “Không phải chân đang tê sao ?”
Hạ Thâm buồn bã : “Không.”
Kiều Thiều nhìn thiếu niên không được tự nhiên, trong lòng chua chát lại ngọt ngào : “Thế sao lại không vui ?”
Hạ Thâm đáp : “Không có.”
Kiều Thiều : “Tôi và Triệu Phác Ngọc…”
Ai ngờ Hạ Thâm lại cướp lời : “Tôi biết cậu không thích cậu ta.”Kiều Thiều : “???”
Hạ Thâm quay đầu lại : “Tôi biết cậu đã không còn thích cậu ta nữa, bây giờ cậu thích tôi.”
Nhưng vấn đề là, tới giờ Kiều Thiều cũng chưa từng thích Triệu Đầu Đá a !
Kiều Thiều ngơ người, Hạ Thâm lại đi trước mấy bước.
Kiều Thiều đuổi theo : “Cậu nói cái gì thế, tôi thích cậu ấy hồi nào ?”
Chẳng lẽ trong hiện thực Hạ Thâm cũng hiểu lầm ? Không thể nào, bình thường y và Triệu Phác Ngọc cũng không gặp nhau quá nhiều, y…
May mà Hạ Thâm trong mộng đã giải thích: “Lúc trước cậu hôn tôi, từng nói là lầm người.”
Kiều Thiều sửng sốt, phản ứng kịp, thì ra là nụ hôn cầm thú bốn năm trước ? Chờ một chút, đó không phải hồi mới vào mộng sao, sao đến y cũng nói như vậy ?
Dù là mộng của mi, nhưng mi cũng không thể không nói đạo lý vậy chứ bạn học Hạ Thâm Thâm !
Kiều Thiều cũng không thèm nói đạo lý với hắn : “Lúc đó tôi sợ cậu ghét tôi.”
Hạ Thâm nhìn y : “Cái gì ?”
Đầy đầu Kiều Thiều đều là chờ tỉnh lại sẽ xử lý hắn, ngoài miệng lại nói : “Lúc ấy đột nhiên hôn cậu, sợ bị cậu ghét nên tôi mới nói như vậy.”
Hạ Thâm ngẩn ra : “Cậu…”
Kiều Thiều không quan tâm đây là trường học hay là ở đâu, ghé vào hôn một cái : “Tôi chỉ muốn hôn cậu.”
Hạ Thâm dùng sức nắm chặt cánh tay người nọ : “Nơi đây có rất nhiều người.”
Kiều Thiều : “Thì có sao, tôi có thể nói với tất cả mọi người tôi rất thích cậu.”
Ánh mắt Hạ Thâm mở ra cực lớn, cực kì kinh ngạc.
Kiều Thiều không có gì để sợ, nhìn hắn : “Tôi thích Hạ Thâm, không, tôi yêu cậu…”
Ba chữ vừa ra khỏi miệng, một trận choáng váng ập đến, mũ đầu bị lấy ra, một nụ hôn đầy nóng bỏng đè lên.
Kiều Thiều bị hắn hôn đến thở hồng hộc, đẩy ra không được.
Hạ Thâm ách cổ họng : “Trời sáng rồi.”
Kiều Thiều nhìn hắn : “Có đi làm không ?”
Hạ Thâm cắn lên hầu kết trắng nõn của người nọ : “Không muốn đi đâu cả.”Lúc hai người tỉnh lại đã là ba giờ chiều.
Cả người Kiều Thiều như bị xe cán qua, mệt đến đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Hạ Thâm ôm người yêu thơm ngào ngạt vào lòng, hôn lại hôn.
Kiều Thiều lười biếng nhìn hắn : “Hạ Thâm Thâm.”
Hạ Thâm có chút chột dạ : “Trong mộng đều không có logic.”
Kiều Thiều đè ót hắn lại : “Nhưng tôi thấy cậu rất có logic đó.” Còn tự chụp nồi tự ăn một hồi dấm vô danh.
Hạ Thâm ghé vào giữa cổ Kiều Thiều, buồn bã nói : “Tôi không thích Triệu Phác Ngọc.”
Kiều Thiều bất đắc dĩ : “Cậu ta chọc cậu chỗ nào à?” Trong hiện thực, Kiều Thiều biết Hạ Thâm không có hiểu lầm bên chuyện kia.
Hạ Thâm không lên tiếng.
Kiều Thiều giả vờ đẩy hắn : “Không nói thì cút lên công ty !”
Hạ Thâm thở dài : “Năm nay cậu ta lại thay sáu người bạn gái.”
Kiều Thiều trừng hắn : “Thì có liên quan gì đến anh ?”
Hạ Thâm buồn bã nói : “Em bị cậu ta dạy hư thì biết làm sao.”
Kiều Thiều : “???”
Hạ Thâm thích cắn sau tai y nhất, hắn biết Kiều Thiều sợ ngứa, rất thích chọc ghẹo : “Thế lỡ ngày nào đó em cũng đổi tôi, thì tôi biết làm sao ?”
Kiều Thiều bị hắn hôn đến mềm eo, vừa bực mình lại vừa buồn cười : “Chỉ có nhiêu đó, nên anh không thèm gặp Triệu Phác Ngọc nữa ?”
Hạ Thâm đúng lý hợp tình : “Yêu quý sinh mệnh, rời xa tra nam.”
Kiều Thiều dở khóc dở cười : “Lo cũng vừa vừa thôi !”
Hạ Thâm hôn y, kết quả là đến tối hai người vẫn chưa ra khỏi phòng.
Đến khi ý thức mơ mơ hồ hồ, Kiều Thiều nghe được một tiếng thở dài rất thấp của Hạ Thâm, cùng với một lời thì thầm ——- Em không biết em quan trọng với tôi thế nào đâu.
Trong lòng Kiều Thiều mềm mại đến rối tinh rối mù, y biết, vì trong lòng y, Hạ Thâm cũng quan trọng không gì sánh bằng.
Cũng vì quan trọng như thế, nên mới lo lắng rất nhiều.
Sau đó, game ba chiều rốt cuộc cũng được công bố.
Hạ Thâm mời Kiều Thiều cùng nhau đi thử nghiệm.
Kiều Thiều hỏi trước : “Trò này không có thứ gì lung tung chứ ?”
Hạ Thâm nói : “Đương nhiên, trò chơi này dành cho người trưởng thành, có giám sát rất nghiêm với hành vi người chơi.”
Kiều Thiều theo hắn đi vào, sau đó… Kiều Thiều hóa thân thành Tinh Linh tộc bị đại ma vương Hạ Thâm đặt lên cây sinh mệnh.
Kiều Thiều tức giận : “Đã nói là giám sát rất nghiêm đâu !”
Hạ Thâm dùng cánh lớn màu đen bao lấy người : “Ngoan nào, chúng ta là gm, không phải người chơi.”
Giám sát nghiêm khắc là nhằm vào người chơi, thân là quản lý viên game, bọn họ có đủ đặc quyền.
——– Đặc quyền dành cho người trưởng thành.
Toàn văn hoàn.
Tác giả : Được rồi~ Để Hạ Thâm và Kiều Thiều vẽ dấu chấm tròn cho câu chuyện nhé~
Vẫn là câu nói kia, câu chuyện chấm dứt, nhưng tình yêu của bọn họ thì kéo dài vĩnh viễn !
Editor : Trong khoảng thời gian edit bộ truyện này mình rất vui, rất hào hứng khi gõ từng con chữ để có thể gặp được Kiều cục cưng và Hạ Thâm Thâm, nên mình hy vọng những bạn nào đọc hết bộ truyện này cũng vui vẻ nhé !
|