Tịch Chiếu Huề Phương Điện
|
|
Chương 45[EXTRACT]“Van cầu ngươi đi đi …” Lời cự tuyệt yết ớt của Mộ Dung Nghi lúng búng trong cổ họng đang thở dốc, không thoát ra được. Phi Dật linh hoạt kéo lấy tiết khố của hắn xuống, đem phân thân non nớt của hắn nhập khẩu. Đầu lưỡi đảo qua, thân thể Mộ Dung Nghi từng đợt run rẩy, đó là một loại ôn nhu đến cực điểm tra tấn. Mộ Dung Nghi mới vừa xuất ra, lưỡi Phi Dật lại trườn lên, tiếp tục như thế cho đến khi hắn sức cùng lực kiệt mê man qua đi. Khi Mộ Dung Nghi nhắm mắt lại, khuôn mặt hắn đã ướt đẫm nước mắt. Hắn biết rất rõ, trong lòng hắn có một vết thương rất lớn, rất sâu, rất đau. Đôi khi chính hắn cũng hoài nghi rốt cuộc làm cho mình trắng đêm khó ngủ là mắt cá chân bị thương hay là vết thương ở trong sâu trong lòng hắn. Hắn thậm chí nghĩ rằng, nếu kẻ hại chết Tiểu Vũ là người khác mà không phải Phi Dật, mình có thể đau lòng tới mức này hay không? Hắn chịu không nỗi sự ôn nhu của Phi Dật. Hắn biết Phi Dật muốn dùng sự ôn nhu dung túng như vậy để hàn gắn vết thương đó trong lòng hắn. Đáng tiếc, càng ôn nhu, càng đau lòng. Khi Mộ Dung Nghi tỉnh lại đã là quá ngọ ngày hôm sau [giờ ngọ = 12h trưa], Tiểu Lam Tử nói mấy ngày nay hiếm khi thấy hắn ngủ ngon như thế, nên không đành lòng đánh thức hắn. Trong tẩm điện không hề lưu lại một dấu vết nào của Phi Dật, giống như tất cả sự việc đêm qua chỉ là một giấc mộng của Mộ Dung Nghi mà thôi. Nửa tháng sau, trong cung lại có thêm một vị phi tần, không ai khác chính là công chúa Mạt La. Vị nương nương này không giống các vị hậu phi tuyển tú khác luôn trầm tĩnh, nàng thường xuyên ở phía bãi cỏ phía sau cung chơi môn cưỡi ngựa đánh bóng, khiến cho mấy kẻ hầu hạ tới lui của các cung điện khác cũng phải dừng lại xem. Trước nay Mộ Dung Nghi thích ngủ trưa trong ngự hoa viên, hiện tại hắn thích đứng ở trước băng ghế trong Tú Nguyệt các, nhón chân ngưỡng mặt, theo vó ngựa chạy trên bãi cỏ kia mà trong lòng rất phấn chấn. Sau khi Mạt La đánh trái cầu bay vào giỏ thành công, trông lên thấy thân ảnh Mộ Dung Nghi ở trên lầu các, lập tức nhoẻn miệng cười thật tươi, ngoắc tay ý bảo hắn “xuống đây”. Một đám nô tài kinh sợ thỉnh cầu Mộ Dung Nghi không được lên ngựa, nhưng hắn thật sự kìm nén không nổi, bất chấp tất cả liền lên ngựa. Chân trái tuy rằng không đặt vừa với mã đặng [chỗ để chân ở 2 bên hông ngựa], nhưng hắn cảm thấy ở trên bãi cỏ này cưỡi ngựa sẽ không thể nào ngã được. Chính Mạt La cũng kêu to không cho hắn lên ngựa. Thực ra kỹ thuật đánh cầu của Mạt La rất tốt, Mộ Dung Nghi căn bản không có cơ hội chạm vào trái cầu, cho nên hắn lên ngựa cũng chỉ là cho nó bước thong dong tản bộ. Nhưng tất cả nô tài đi theo Mộ Dung Nghi chạy theo hắn khắp bốn phía, thật là mệt muốn chết. Trong đó có vài tên nhanh trí đã đi bẩm báo với Hoàng thượng. Vốn Mạt La nửa giỡn nửa thật nói chờ Hoàng thượng tới, Mộ Dung Nghi chỉ sợ không có cơ hội cưỡi ngựa nữa. Không ngờ, Phi Dật lại cho người đưa tới một con ngựa, nghe nói con ngựa này khá thuần tính ngoan ngoãn, mã đặng cũng được thay đổi, chân Mộ Dung Nghi có thể đặt lên đó rất thoải mái. Điều trói buộc duy nhất là hắn chỉ được cưỡi ngựa trong bãi cỏ này. Mộ Dung Nghi không khỏi buồn cười, bãi cỏ này có rộng được bao nhiêu đâu? Hắn như vậy so với một tiểu hài tử thật có khác gì nhau? Lúc nghỉ ngơi, Mạt La cười hỏi: “Môn cưỡi ngựa đánh bóng người chơi thật hảo lắm sao?” “Chơi thật hảo a! Tiếc là không thể cùng hắn… Cùng nhau…” Khuôn mặt Mộ Dung Nghi đang tươi cười sáng lạn bỗng chốc dần dần ũ rũ. “Ai? Bệ hạ sao?” Mạt La cười cười. Mộ Dung Nghi bĩu môi, lập tức làm bộ không có gì, nói: “Không phải. Ta đã muốn vĩnh viễn không thể cùng hắn làm bất cứ chuyện gì.” Mạt La nhíu mày nói: “Tốt nhất là vĩnh viễn không cùng nhau? Nhưng mà, ta biết đối với bệ hạ ngươi là vô cùng đặc biệt.” “Ý ngươi là việc hắn luôn dung túng tha thứ cho ta thật khó hiểu, lại còn giam giữ ta không cho ta đi ra ngoài?” Mạt La lắc lắc đầu nói: “Những phi tử được Hoàng Thượng sủng ái, ví dụ như Ly phi, khi nàng rũ mắt xuống biểu tình có vài phần tượng tự sắc mặt của ngươi; Trừ tần khi nhoẻn miệng cười tươi cũng rất giống ngươi; còn có mũi của Cẩn chiêu nghi, cũng giống của ngươi…” Mộ Dung Nghi trong lòng chấn động, ngơ ngác ngẩng mặt. “Nhưng đáng tiếc, ta không có chỗ nào giống ngươi. Nếu không phải bởi vì ta là công chúa Điền La, chỉ sợ chức Phi tử cũng không được phong tới.” Mạt La quay ngựa, “Hoàng thượng sủng hạnh quá ít, cho nên ta dường như chỉ biết tự mình sủng hạnh chính mình. Tứ ca của ngươi tặng ta một ít quyên bố [khăn vải], chiều nay dùng nó làm trò chơi, ngươi tới không?” “Bệ hạ sẽ tới sao?” “Nếu ngươi muốn ta có thể phái người đi thỉnh bệ hạ!” Mạt La buồn cười chớp chớp mắt. “Đương nhiên không cần!” Đi vào trong đình viện ở Lộ Hoa điện của Mạt La, Mộ Dung Nghi mới biết được trò chơi của nàng là gì: Hắn dùng bạch quyên bịt mắt lại, mặt khác các thị vệ, thái giám cũng bịt mặt lại, hắn có thể sờ mặt đối phương qua lớp vải, nhưng không được nói chuyện, cũng không được gỡ bạch quyên xuống, ai tìm được mục tiêu trước thì người đó thắng. Chiều dài của số người bịt mặt đứng xếp hàng có thể vòng qua nửa đình viện. Mộ Dung Nghi nghĩ Mạt La ở chỗ kia đang cau mày, mò mẫm sờ lên mặt người ta cả nửa ngày trời, đột nhiên có chút thông cảm cho người kia. Bởi vì Mạt La đem quyên bố hung hăng bịt mặt người ta hồi lâu như vậy, phỏng chừng hắn cũng sắp tắt thở rồi. Mộ Dung Nghi nhịn ý cười. Đây không phải, mục tiêu là một thái giám, mà qua lớp vải có thể sờ thấy râu của kẻ kia; đây cũng không phải, người cần tìm môi không có nhiều thịt như vậy; đây vẫn không đúng, mũi quá thấp… Bỗng nhiên, tim của hắn chấn động mạnh. Theo đường nét vẽ lên bên ngoài lớp vải này, hắn một lần lại một lần nhận ra, cảm giác vô cùng thân thuộc. Này đôi mắt to sâu thẳm, cánh mũi phập phồng, đường cong ở cằm, tất cả đều từng ở gần hắn trong gang tấc. Mộ Dung Nghi vừa định mở miệng, tay của đối phương cách qua lớp bạch quyên nhẹ nhàng đặt trên môi hắn, tay kia thì chậm rãi cầm ngón tay của hắn, dịu dàng thắm thiết, Mộ Dung Nghi cảm thấy thật khó tin.
|
Chương 46[EXTRACT]“Hắc, ngươi muốn xả hạ quyên bố sao? Xấu a!” Thanh âm của Mạt La vang lên, đánh thức thần trí Mộ Dung Nghi tỉnh lại. Là ngươi sao? Tiểu Vũ? Mộ Dung Nghi đưa tay muốn mở bạch quyên ra, Mạt La kêu to không được chơi xấu. Mộ Dung Nghi vẫn một mặt xả hạ bạch quyên bối rối tìm kiếm, hốt hoảng xem xét từng người từng người, nhưng không có ai có gương mặt mà mình muốn nhìn thấy cả. “Có ai ly khai? Nói a!” Mộ Dung Nghi không kìm chế được, kêu to. “Chỉ có hai người đến đưa bạch quyên ly khai, bọn họ là người của Tứ vương gia …” Một thị vệ vội đỡ lấy Mộ Dung Nghi đang lảo đảo sắp ngã xuống. Đôi mắt Mộ Dung Nghi sáng lên, lập tức tuôn chạy tới, khi thấy hai người ăn mặc giống gia nhân đang đi qua cửa cung, gọi lớn: “Các ngươi là đến đưa bạch quyên?” Hai thị nhân đó quay người lại, tâm thần Mộ Dung Nghi lại sụp xuống. Không phải, bọn họ đều không phải người mà mình nghĩ tới. Mộ Dung Nghi cười cười, hắn làm sao còn có thể gặp lại hắn? Tất cả đều là ảo giác rồi. Nhưng mà, hắn thực sự muốn được gặp lại người đó. Hai gia nhân kia nhìn Cửu vương gia chậm rãi ngồi sụp xuống đất, cúi đầu thật thấp, luống cuống không biết phải làm sao. Hắn rất nhiều lần tự nói với mình, ta đã quá mệt mỏi rồi, ta không muốn tiếp tục tìm kiếm hình ảnh của Tiểu Vũ ở chung quanh mình nữa. Theo mỗi một thân cây, mỗi một góc nghiêng của tia nắng chiếu xuống, đều khiến ta nhớ lại những ký ức nhỏ vụn mỏng manh đó. Nhưng thật sự khi nỗi nhớ nhung kéo tới vây khốn hắn thế này, hắn mới hiểu, rằng mình chỉ có thể giả vờ quên đi mà thôi. Đêm hôm đó, Mộ Dung Nghi trắng đêm khó ngủ. Hắn thở dài, trằn trọc, nhớ tới khuôn mặt như được gió tạc ra của Tiểu Vũ, hàng mày sắc sảo, đôi mắt sáng như sao trời. Đột ngột, Phi Dật bừa bãi tươi cười đem hết thảy xé rách tan, hung hăng đánh vào lòng Mộ Dung Nghi. Khi hắn vươn tay muốn ngăn cản Phi Dật lại, nụ cười của hắn trong nháy mắt hóa thành khôn cùng sầu bi, bao phủ lên chính mình… Mộ Dung Nghi biết, hắn nên đi khỏi đây. Hoặc là nói, hắn không thể không rời đi. Phi Dật ôn nhu bao bọc lấy hắn, đến mức không thở nổi, làm hắn đau lòng, làm cho hắn giãy giụa… Mấy ngày sau, hoàng tử thứ ba của Phi Dật ra đời, mẫu phi chính là con gái của Thừa tướng Triệu Lam. Phi Dật mở đại tiệc, trong cung ca múa ồn ào tưng bừng. Mộ Dung Nghi luôn luôn đối với những sự tình náo nhiệt như vậy đều không có hứng thú. Hắn ở trong đình viện cách đại yến không xa, một mình uống rượu. Ánh trăng nhẹ nhàng, tiếng ca văng vẳng, Mộ Dung Nghi nâng chén nhìn lên những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đêm, bỗng nhiên có một bàn tay cầm lấy chén của hắn. “Uống nhiều rượu như vậy không tốt cho thân thể.” Thanh âm thuần hậu, ngữ điệu dịu dàng, Mộ Dung Nghi không cần quay đầu lại cũng biết người đến là Tứ ca Đinh Hiên. “Tứ ca…” Mộ Dung Nghi cúi đầu cười cười. “Mấy hôm trước ta còn nhận lầm gia nhân người sai đem bạch quyên đến là Tiểu Vũ … Ta có phải già rồi không? Luôn tưởng nhớ lại hồi ức?” Đinh Hiên nhẹ nhàng thoáng tươi cười, đưa tay ôm hắn vào lòng. “Bởi vì, hồi ức quả thật rất đẹp …” “Tứ ca, giúp, giúp ta…” Mộ Dung Nghi ẩn đầu mình thật sâu vào giữa đôi tay của Đinh Hiên. “Ta phải rời khỏi nơi này…” “… Hảo.” Đinh Hiên trả lời thực ngắn gọn, tựa hồ đã sớm dự liệu được. Mộ Dung Nghi ngẩng mặt, nhìn khuôn mặt vừa bình tĩnh lại vừa bí hiểm của Đinh Hiên, liền nói: “Giúp… như thế nào?” “Tháng sau là lễ săn bắn, ngươi nghĩ biện pháp để Hoàng Thượng mang ngươi đi, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp an bài ngươi rời đi.” “Còn mẫu phi của ta cùng Tiểu Lam Tử thì sao?” “Người của ta sẽ nghĩ được biện pháp mang Uẩn phi rời đi —— thay mận đổi đào đã có kế sách hữu hiệu rồi.” Đinh Hiên khẽ vỗ vai Mộ Dung Nghi, xoay người rời đi. “Ngươi tự mình có thể suy nghĩ một chút…” Mộ Dung Nghi nhìn bóng dáng Đinh Hiên, nói: “Tứ ca, ta tin người!” Nửa tháng sau, Uẩn phi đi Lộc Đức Tự ở phía tây ngoại thành cầu phúc, trước khi mặt trời lặn đã trở lại Huề Phương điện. Mộ Dung Nghi đón ngay mẫu phi vào phòng, lúc này Uẩn phi đã là do tâm phúc của Đinh Hiên cải trang thành. Bởi vì Uẩn phi rất ít tiếp xúc bên ngoài, từ khi tiên đế qua đời lại càng ít xuất hiện hơn. Hơn nữa Lỗ phu nhân thay thế Uẩn phi vốn đã khá giống nhau, sau khi hóa trang lại có sáu phần tương tự, ngay cả Mộ Dung Nghi có đôi khi nửa đùa nửa thật, gọi nàng “Mẫu phi” dài, “Mẫu phi” ngắn, làm hại Tiểu Lam Tử cơ hồ quên rằng vị Uẩn phi đã không còn là Uẩn phi của ngày xưa nữa. Trong cung đã lại rục rịch bắt đầu chuẩn bị cho lễ săn bắn năm nay. Nhưng thật ra Mộ Dung Nghi mỗi ngày lại vô cùng thanh nhàn, cùng lắm chỉ cùng Tiểu Lam Tử đi đi lại lại trong ngự hoa viên. Đi tới đi lui phát chán ngấy, hắn liền cho người dựng lên một bia ngắm trên bãi cỏ, Mộ Dung Nghi bắt đầu luyện tập bắn tên. Một chiều kia, hắn bắn mười phát trúng tâm hết chín, Tiểu Lam Tử ở một bên cũng phải vỗ tay khen ngợi: “Tiểu chủ tử! Người thật lợi hại!” “Lợi hại có ích lợi gì?” Mộ Dung Nghi hừ lạnh một tiếng. “Còn không phải là một Vương gia thương tật? Tất cả hoàng thân quốc thích đều có thể tham gia lễ săn bắn, ta lại không thể đi!” Tiểu Lam Tử bật người tiến lên an ủi: “Chủ tử, Hoàng Thượng cũng chưa nói không cho ngài đi a!” “Thôi đi! Ngươi xem xem, có ai thèm tới hỏi ta trong lễ săn bắn muốn cái gì không? Ý của Hoàng thượng còn không rõ ràng? Ta là một Vương gia chân bị thương, cưỡi ngựa còn không được, muốn hắn mất mặt a?” Mộ Dung Nghi cố ý đem kéo dài thanh âm, trong mắt dư quang nhìn nô tài ở cách đó không xa. Hắn không ngu ngốc, hắn biết đây chính là người do Phi Dật phái tới trông coi mình. “Ai… Vậy cũng không có cách a, tiểu chủ tử ngài chịu khó sống yên ổn ở trong cung đi!” Tiểu Lam Tử tiến lên, Mộ Dung Nghi bỗng nhiên đẩy bia ngắm đổ rầm xuống, sợ tới mức Tiểu Lam Tử thiếu chút nữa té xuống đất. “Chủ tử??!” “Đủ rồi! Dù sao để ta ở trong này ngạt thở chết cũng tốt!” Nói xong vẻ mặt tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Đêm đó, Mộ Dung Nghi dựa hành lang gấp khúc, nhìn những bóng cá chép đỏ im lặng quẫy đuôi trong đáy ao, từng gợn sóng nho nhỏ. Hắn bỗng nhiên trong mắt nổi lên ý xấu, với tay bẻ một cành liễu, quật xuống mặt nước, nhìn đàn cá hốt hoảng bơi tản ra bốn phía. Mộ Dung Nghi cũng không có cảm giác vui vẻ, nhìn cành liễu dập dềnh nổi trên mặt nước, hắn không có… chút nào tức giận. “Dường như tâm tình của ngươi không được tốt lắm.” Tiếng nói mềm mại, ấm áp không nhanh không chậm vang lên.
|
Chương 47[EXTRACT]Mộ Dung Nghi trong lòng cả kinh, âm thầm bình tĩnh hô hấp, sau đó xoay người lại, tỏ vẻ cực độ bất nhẫn nhìn người trước mắt, nói: “Như thế nào? Bệ hạ thấy tâm tình của ta hẳn là tốt lắm sao!” Sau đó nghiêng thân mình muốn lách qua hành lang đi qua người Phi Dật. Ngay lúc đó, Phi Dật kéo mạnh Mộ Dung Nghi lại, hắn xoay người, ngả vào trong lòng Phi Dật. Mộ Dung Nghi cắn chặt răng, đẩy mạnh đôi tay của đối phương đang ôm chặt lấy mình, nói: “Buông!” Đôi môi Phi Dật cơ hồ dựa vào bên tai hắn, hơi thở như có như không mang ý trêu đùa: “Nghi nhi, nói cho trẫm, vì cái gì phát giận?” Nếu là trước đây, Mộ Dung Nghi có lẽ sớm đã bị thanh âm của hắn mê hoặc. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn là hắn nữa, vừa nghĩ vậy, trong mắt Mộ Dung Nghi lại tràn lên nỗi chua xót. Phi Dật giống như vừa nhìn thấy hốc mắt ướt át của hắn càng thêm siết chặt đôi tay. Mộ Dung Nghi nhìn cái bóng của mình và hắn dưới ánh trăng chiếu xuống, dài nhỏ, gầy yếu, tựa hồ cũng sắp vỡ tan. “Vì sao chỉ có ta không thể đi hội săn bắn? Ta đã lâu rồi không có thấy sơn, thấy thủy … Ta có phải ngày nào cũng như ngày nào, ở đây cho tới chết không? Mộ Dung Phi Dật… Ngươi đang tra tấn ta đúng không… Ta chưa từng có gây trở ngại gì cho ngươi… Vì sao chán ghét ta như vậy…” Phi Dật ở phía sau hắn thở dài một hơi, nói: “Không có, làm sao trẫm có thể chán ghét ngươi được? Nếu ngươi muốn đi hội săn bắn, trẫm sẽ sai người chuẩn bị, chỉ cần ngươi không ly khai khỏi trẫm, ngươi nghĩ gì muốn gì trẫm đều sẽ cho ngươi…” Mộ Dung Nghi trầm mặc, trong lòng một trận cười lạnh —— ta muốn tự do, ngươi sẽ cho ta sao? Ta muốn trở lại như trước đây, ngươi có thể làm được sao? Điều ta muốn nhất chính là làm cho Tiểu Vũ trở về, ngươi có thể làm được sao? Tất cả hứa hẹn đều là vô nghĩa. Mộ Dung Nghi im lặng trở về Huề Phương điện, bình tĩnh nói cho Tiểu Lam Tử biết bọn họ có thể đi hội săn bắn. Từ đầu Tiểu Lam Tử đã rất cao hứng, tới lúc này liền vô cùng khẩn trương, “Tiểu chủ tử, chúng ta sẽ thành công rời đi sao?” “Ai biết được?” Mộ Dung Nghi xoay người lại cười ảm đạm, Tiểu Lam Tử cũng hít một hơi thật sâu. Nửa tháng sau, Mộ Dung Nghi cũng được như ý, ngồi trong xe ngựa đi đến lễ săn bắn, trong xe còn có Tiểu Lam Tử. Ở phía trước, cách xe ngựa không xa chính là long xa của Mộ Dung Phi Dật. “Hoàng Thượng xem chừng rất chặt …” Tiểu Lam Tử rút đầu từ ngoài cửa sổ vào nói. “Không biết Tứ ca có thể nghĩ ra biện pháp gì…” Mộ Dung Nghi nhíu mày nghĩ ngợi. Ban ngày, Mộ Dung Nghi cưỡi ngựa đi dạo quanh rừng núi, hắn biết phía sau cách đó không xa chính là Phi Dật đi theo hắn, còn có đại nội thị vệ, Mộ Dung Nghi cười lạnh, bọn họ biến thành giám thị hết cả rồi. Ban đêm, trở lại doanh địa, mọi người đốt lửa trại làm tiệc nướng. Mộ Dung Nghi cùng Tiểu Lam Tử trở lại lều trại của mình, bên ngoài quả nhiên có vài tên thị vệ nối đuôi nhau đứng gác. “Chủ tử, sao ta lại thấy chúng ta có chạy đằng trời a?” Tiểu Lam Tử nhìn vẻ mặt khó chịu của Mộ Dung Nghi. “Cửu vương gia, Tứ vương gia phái người đưa tới cho ngài chút hoa quả cùng thịt nướng.” Ở ngoài cửa có tiếng người hầu thông báo vào. “Cho hắn vào.” Mộ Dung Nghi biết, lúc này Đinh Hiên phái người đến tặng đồ, nhất định chính là nói với mình bước tiếp theo nên làm như thế nào. Người đến tặng đồ cúi đầu bưng thức ăn tiến vào, Mộ Dung Nghi ý bảo đối phương thả chúng xuống bàn, nói: “Tứ vương gia có lời gì căn dặn, nói mau!” “Hắn nói người… Đi theo ta.” Nghe thấy âm thanh của đối phương, Mộ Dung Nghi đứng ở tại chỗ, cảm giác như suy nghĩ của mình trong nháy mắt tựa hồ đã trải qua một hồi dài lưu lạc triền miên, cuối cùng lắng xuống chưa bao lâu, trái tim mờ mịt không biết như thế nào nhảy lên. “Ngươi không muốn đi theo ta sao?” Đối phương ngẩng đầu lên, từ trong đáy mắt sáng lấp lánh, đôi mắt nheo nheo cười cong cong như con sông mềm mại, ôn nhu bao bọc lấy nỗi lòng của Mộ Dung Nghi. Tiểu Lam Tử ở một bên thật hít một hơi, ngã xuống đập mông xuống đất. Hắn “A… A…” nửa ngày lại nói không thốt lên nổi một lời. Thật lâu sau, Mộ Dung Nghi chậm rãi bước đến phía trước, cố gắng kìm chế nỗi lòng đang ào ạt cuộn sóng mà nói: “Ta không phải đang nằm mơ chứ?” “Đương nhiên không phải.” “Thật là ngươi sao?” Mộ Dung Nghi run rẩy vươn ngón tay về phía hắn. Đối phương nhanh chóng nắm lấy bàn tay của hắn, đặt ở ngay trên ngực mình. “Nó vẫn còn ấm, nó vẫn còn đập, bên trong nó vẫn có ngươi…” Ngay khi Mộ Dung Nghi chạm vào khuôn ngực kia, đôi mắt không kìm nén nổi bắt đầu cay nóng ướt át, cảnh vật trước mặt bất giác nhòe đi hết thảy. “Thật là ngươi… Làm sao có thể a… Có phải ta đã chết rồi không? Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!” Nếu như nói tất cả mộng đẹp phải có lúc tỉnh lại, như vậy cảnh tượng hiện tại quyết không là ở trong mộng. Người mang hoa quả tới không phải ai khác, chính là người đã chết bao lâu nay – Tiểu Vũ. “Thập… Thập …” Tiểu Lam Tử nghe thấy tiếng Mộ Dung Vũ cảnh báo, liền nhỏ giọng nói, “Ngài rốt cuộc là người hay quỷ a?” “Ha hả, đương nhiên là người.” Mộ Dung vũ nhẹ nhàng trấn an Mộ Dung Nghi đang ở bên cạnh, nâng lấy khuôn mặt vẫn đang như mộng du của hắn, đặt trên môi hắn những nụ hôn dài thật dài, tựa như bù đắp cho cả một đời. “Ta đến mang ngươi đi, sau khi chúng ta rời khỏi nơi này, làm những việc chúng ta muốn làm, sống những ngày như chúng ta đã từng ao ước, được không?” “Chỉ cần là ngươi, vô luận ngươi phải mang ta đi làm sao, ta đều theo ngươi, lên trời xuống đất, đều không sao cả…” Mộ Dung Nghi nắm chặt tay Tiểu Vũ, sợ hãi hắn lại đột nhiên lại biến mất. “Hiện tại, ta bất kể gì cũng không sợ.” Hắn thật muốn khóc lớn một hồi, bao nhiêu đau khổ trong hai năm nay trong khoảnh khắc lại được nhìn thấy Tiểu Vũ vui sướng ập tới. Hắn khẩn cấp muốn cảm kích trời xanh, giấc mộng ngọt ngào của dĩ vãng lại đột ngột trở về. Hắn thật muốn đem tất cả yêu thương trao hết cho Tiểu Vũ. “Chính là… Ngươi không phải đã được an táng ở hoàng lăng rồi sao? Ngươi như thế nào lại ở đây a? Mộ Dung vũ bật cười nói: “Ai nói với ngươi, người bị an táng ở hoàng lăng kia nhất định là ta Mộ Dung Vũ?” ——————————- End 45,46,47 Tiểu Vũ chưa chết! Á khẩu cứng hàm chưa bà kon? ‘___’ lúc bạn đọc tới đoạn này, bạn cứ phải nói là nổi hết cả da gà da vịt. Vui và xúc động quá đỗi! Có thể nói là cảm nhận được niềm hạnh phúc “gặp được người chết” của em Nghi, một người mà dù muốn gặp lại bao nhiêu cũng không thể gặp lại được nữa, cuối cùng lại đứng sừng sững ngay trước mặt ta. Tiểu Vũ chưa có chết, Tiểu Vũ quay về mang em Nghi trốn đi. Liệu bọn họ có trốn thoát nổi không? Nếu trốn thoát rồi, vậy Phi Dật ca ca phải làm sao đây? Phi Dật ca ca đã yêu em, chờ em hơn mười mấy năm rồi mà, hux hux T___T ko lẽ cứ thế mà mất em sao? Mất thì mất, đằng này chị au chị ấy không có thích xử cho nó đơn zản như thế, chị ấy thích hành anh Dật ra bã luôn ~.~. Lúc nào bạn nghĩ tới cái ending cũng khóc như mưa, khổ thân T___T Như vậy là chỉ còn 4 chap nữa thôi, 4 chap để kết thúc hết tất cả những hờn giận, hỉ nộ ái ố, yêu thương và thù hận của Tịch Chiếu Huề Phương Điện… Ôi chưa end mà bạn đã xúc động quá, ahhhhhhhh!
|
Chương 48[EXTRACT]Chuyện là, vết thương do trúng tên của Mộ Dung Vũ mãi không lành không khỏi khiến Tứ ca Đinh Hiên hoài nghi, rốt cục cũng phát hiện ra việc Thôi thái y dụng độc với Tiểu Vũ. Đinh Hiên tuy muốn cứu Tiểu Vũ, nhưng nói cho cùng có câu “Quân xử thần tử thần không thể không tử “, nên cho dù có vạch trần được Thôi thái y thì ý Phi Dật muốn giết Tiểu Vũ cũng đã quá rõ ràng. Vì thế đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Đinh Hiên dùng “Mị hồn thang” tìm cơ hội cho Tiểu Vũ uống vào, để mọi người nghĩ rằng thương thế của hắn quá nặng không thể chữa khỏi, rồi sau đó đem Mộ Dung vũ “giả” an táng tại hoàng lăng. Đây là dùng chiêu “thâu lương hoán trụ” [tráo đổi] trước tìm cách thoát thân, sau sẽ tìm cơ hội mang Mộ Dung Nghi ra ngoài cùng Tiểu Vũ đoàn tụ. Không ngờ, Phi Dật quản quá chặt, hai năm nay ngay cả Đinh Hiên cũng không tìm được cách nào dẫn hắn ra ngoài, mãi đến tận bây giờ … “Nhìn bên ngoài, điện hạ, chúng ta làm sao trốn được.” Tiểu Lam Tử chỉ chỉ ngoài cửa, quả thật, bên ngoài có đến chín ngự lâm quân đứng thẳng hàng. “Cho dù chúng ta trốn ra được, một khi Bệ hạ phát hiện ra, cho nhân mã đuổi bắt lại chúng ta không phải là việc khó.” Mộ Dung Vũ vuốt cằm cười cười, có vài phần sâu cạn khó dò. “Vậy phải làm cho Bệ hạ không rảnh mà bận tâm đến chúng ta.” “Ha?” Tiểu Lam Tử giương mắt, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch. Bỗng nhiên, ngoài trướng truyền đến tiếng động ầm ĩ. Cách doanh trại không xa có ánh lửa bùng lên, ngập trời toàn là khói đen. “Sao lại thế này?” Mộ Dung Nghi đi ra ngoài trướng hỏi đầu lĩnh ngự lâm quân. “Bẩm Vương gia, hình như là doanh trướng của Bệ hạ bị cháy!” Mộ Dung Nghi trong lòng cả kinh, lập tức đã hiểu được năm, sáu phần kế sách của Đinh Hiên. Không tồi, hiện tại đại bộ phận nhân mã đều tụ tập đến chỗ Phi Dật dập lửa, nếu như mình thừa dịp đào tẩu, đợi đến lúc Phi Dật phát hiện, e rằng mình đã ra khỏi kinh thành. Vì thế hắn nghiêm giọng nói với đầu lĩnh kia: “Vậy các ngươi còn ở đây làm cái gì? Còn không nhanh đi cứu hoả!” Đầu lĩnh lại ra một lễ, nói: “Hoàng Thượng phân phó, vô luận phát sinh sự tình gì chúng thần đều phải ở bên Vương gia bảo hộ người, một tấc cũng không rời, nếu không tuân mệnh đầu tất phải ở riêng.” Mộ Dung Nghi khó thở, xem ra để bọn họ rời đi thật khó a. Quay đầu nhìn vào trong trướng, thoáng thấy ánh mắt của Tiểu Vũ, Mộ Dung Nghi hiểu ý, lại nói với đầu lĩnh: ” Doanh trướng của Hoàng thượng bị cháy, ở đây trông qua nhìn sang xem ra cũng không ổn, các ngươi theo ta đi xem xét sự tình!” Đầu lĩnh kia tuân mệnh, lập tức dẫn theo tám người còn lại theo sau Mộ Dung Nghi sang trướng của Hoàng thượng. Không đi được mấy bước, Tiểu Vũ kéo nhẹ ống tay áo Mộ Dung Nghi. Bỗng nhiên từ đâu một mảnh lưới rất lớn hạ xuống, vây lấy tất cả bọn họ, nhóm ngự lâm quân đều đồng loạt rút đao ra. “Các ngươi là ai?” Trong rừng cây có người cầm đuốc đi tới, người đó vừa phất tay, liền có mấy người lại giúp Mộ Dung Nghi ra khỏi lưới, mặt khác gấp rút dắt đến ba con ngựa. “Cửu vương gia, chủ nhân của chúng ta vì ngài hành sự, tài cán chỉ có thể dừng ở đây. Hy vọng ngài mọi sự cẩn thận.” Mộ Dung Nghi gật đầu nói: “Thay ta cám tạ chủ nhân các ngươi, ân tình của hắn Mộ Dung Nghi này chỉ có kiếp sau báo đáp.” “Cửu vương gia! Ngài theo bọn họ… Vì cái gì?” Nhóm ngự lâm quân hiện giờ đã bị trói chặt vào thân cây, hiển nhiên không thể hiểu được chuyện ở trước mắt. “Không vì cái gì cả.” Mộ Dung Nghi cười cười phiên thân lên ngựa, còn có Tiểu Vũ cùng Tiểu Lam Tử theo sau. Cành lá cây cối ở trong rừng theo gió lay động, vó ngựa phi như gió, Mộ Dung Nghi xoay đầu lại nhìn Tiểu Vũ. Việc bọn họ cần phải làm hiện nay chính là liều mạng chạy, một khắc cũng không được ngừng nghỉ. Sau chừng một canh giờ, bọn họ thuận lợi ly khai khỏi phạm vi kinh thành, Tiểu Vũ một tay kéo lấy hắn ôm vào trong ***g ngực. “Từ nay trở đi, chúng ta có thể sống những ngày tự do rồi!” “Nhưng là, chúng ta cũng không còn là chúng ta nữa!” Bôn tẩu gần một đêm, bọn họ không dám đi đường lớn để ra khỏi châu giới, đành phải đi vào một con đường mòn vắng vẻ trong núi. Tiểu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Mộ Dung Nghi đang nằm trên chân mình đã ngủ say, không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười ôn nhu. Cách đó không xa là có ánh lửa bập bùng, còn có Tiểu Lam Tử chốc chốc lại khui cho nó cháy thêm lên. “Đã lâu rồi không được nhìn thấy chủ tử ngủ ngon như vậy …” “Tiểu Lam Tử, dù Đinh Hiên muốn giấu ta, nhưng ta đã biết”, Tiểu Vũ rũ mắt xuống, mặt mày để lộ ra vài phần chua xót. “Khi hắn ngã ngựa hôn mê bất tỉnh, ta đã nghĩ ngay rằng, nếu hắn thật sự chết đi, ta nhất định cũng sẽ đi theo hắn.” “Thập điện hạ!” Tiểu Lam Tử ngẩng mặt. Tiểu Vũ bật cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thâm u ở trên cao. “Khi ở trong cung ta chưa từng thấy những ngôi sao nào đẹp như thế này. Mỗi lần ở tiểu trúc lý mà Đinh Hiên an bài cho ta ngẩng đầu nhìn lên, ta đều cảm thấy rất cô độc… Hiện tại, thật sự tốt lắm.” [Tiểu Vũ, 2 năm qua thật sự vất vả cho em ah! Nhưng mà tỷ cũng không muốn Phi Dật ca phải đau khổ. 2 người đều yêu bằng cả chân tình của mình, nhưng Nghi nhi thì chỉ có 1. Gặp tỷ ta cũng thấy thật khó xử, huhu ] “Tiểu Lam Tử cũng thấy là tốt lắm.” Tiểu Lam Tử ngây ngô sờ sờ lên đầu mình. Mặt trời từ từ nổi lên từ đường chân trời phía xa, Tiểu Lam Tử khoan thai dụi tắt lửa, Tiểu Vũ cũng tỉnh lại. Có tiếng chó sủa xa xa, còn có tiếng cây cối bị chặt đổ vang tới. “Có chuyện gì thế?” Tiểu Vũ nhíu mày hỏi. “Chắc là thợ săn!” Tiểu Vũ gọi Mộ Dung Nghi tỉnh lại, sau đó lắng nghe trong chốc lát rồi nói: “Nếu là thợ săn, chắc chắn là nhân số rất đông!” Mộ Dung Nghi còn buồn ngủ nhìn Tiểu Vũ nói: “Làm sao vậy? Phải đi rồi a?” “Đúng! Hơn nữa phải mau lên!” Tiểu Vũ nhanh chóng vùi đống tro lại, kéo Mộ Dung Nghi chạy về phía trước. Lúc này Mộ Dung Nghi rốt cục đã vài phần tỉnh táo. “Là có người đến truy chúng ta sao?” Mộ Dung Nghi nhìn bóng lưng của Tiểu Vũ ở phía trước, dồn dập mà bất an, cổ tay của mình bị kéo cũng nhanh chóng bắt đầu phát đau. Ngay lúc ấy, ở trong đám cây cối ở phía trước có bóng người vút lên, Tiểu Vũ kéo Mộ Dung Nghi cùng Tiểu Lam Tử ngồi sụp xuống. Mộ Dung Nghi nhìn qua khe hở giữa cây lá, không khỏi há hốc hít sâu một hơi. “Nhiều người như vậy…” Đúng vậy, toàn bộ núi đều bị ngự lâm quân vây kín. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ sẽ sớm bị phát hiện ra. Lúc này Mộ Dung Nghi chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập cuồng loạn, còn cảm giác được mồ hôi lạnh của Tiểu Vũ túa ra trong lòng bàn tay.
|
Chương 49[EXTRACT]“Chúng ta làm sao bây giờ?” Mộ Dung Nghi hít một hơi thật sâu nói. Là tự hỏi mình, cũng là đang hỏi Tiểu Vũ. “Sợ sao?” Tiểu Vũ quay đầu, chân thành cười. “Sợ … Ta sợ rằng chúng ta một lần nữa bị tách ra.” Mộ Dung Nghi cứ nghĩ rằng khi mình lại nhìn thấy Phi Dật, nhất định sẽ run rẩy, nói không nên lời nói, thậm chí cầu hắn buông tha cho mình. Nhưng khi thấy hắn cưỡi trên lưng ngựa tiến đến, ngoài ý muốn, nội tâm bắt đầu bình tĩnh. Những tia nắng ban mai chậm rãi quét lên khuôn mặt vô cùng tinh tế tuyệt mĩ của Phi Dật, ánh mặt trời vẫn còn mờ mịt lại càng tôn lên vẻ thần bí làm cho người ta kìm không nổi ý tò mò lẫn ham thích. Giống như đôi mắt của hắn bây giờ, Mộ Dung Nghi ở chỗ này nhìn không ra là đang có biểu tình gì. Hắn ngồi ở trên cao, từ góc nhìn của Mộ Dung Nghi, chỉ có thể nhìn rõ đường cong tinh tế đầy kiêu hãnh nơi cằm của hắn. “Ngươi cho là ngươi có thể rời khỏi ta, đúng không?” Phi Dật hơi nghiêng đầu, Mộ Dung Nghi có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần của hắn, tràn đầy tự tin cùng cao ngạo nhưng không giấu nổi ánh nhìn lạnh lẽo bi thương. “Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng bên cạnh ngươi, không đúng sao?” Mộ Dung Nghi cười yếu ớt, tựa hồ như mình vĩnh viễn bị vây bị bảo hộ, dù mình có cố gắng hết sức giãy giụa hay phản kháng đều là phí công. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn vẫn mãi là hắn, không có người nào có thể thay đổi được. Phi Dật nhìn Tiểu Vũ ở bên cạnh Mộ Dung Nghi, khóe miệng khẽ chuyển động, từ khóe môi toát ra khí chất như rằng đã hiểu rõ sự tình: “Thập đệ a Thập đệ —— ngươi có biết, ta đôi khi cũng muốn khai quật mộ phần ở hoàng lăng kia, sau đó nhìn xem, ngươi có phải thực đang an phận phận nằm ở đó không. Nhưng thực đáng tiếc, hình như ngươi không thích nơi đó.” “Khi còn sống, dù là ai cũng đều không thích nơi đó.” Tiểu Vũ đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu. Hắn đã trốn tránh quá lâu, cũng là đã nhẫn nại quá lâu rồi. Cho đến hôm nay, dù đứng trước vô thượng quyền uy, rốt cục có thể hiển lộ ra phong thái vô cùng tiêu sái. “Ta có thể tách các ngươi ra một lần”, ngón trỏ của Phi Dật tao nhã khẽ vuốt lấy đầu mũi mình, “Cũng có thể tách ra các ngươi lần thứ hai, sau đó tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba.” “Không có lần thứ hai, Lục ca.” Mộ Dung Nghi cười khẽ. Lập tức từ trong mắt Phi Dật tràn ra từng cơn sóng gợn trong suốt, tâm thần hắn nhộn nhạo, nhưng ngay sau đó đóng băng không thể nhúc nhích. “Để cho chúng ta đi, hoặc là, để cho ta chết.” Mộ Dung Nghi đưa chủy thủ sắc nhọn kề lên cổ, tựa hồ như sắp đâm lấy chính mình. Ánh mắt Phi Dật ngập tràn đau đớn, hắn có thể nhận ra được cảm giác ấy đã nhanh chóng xâm chiếm vào trong lòng. Giây phút đó, hắn có cảm giác như từ trên cao đang rơi xuống vực sâu, hun hút, không đáy. “Buông dao xuống, cho dù các ngươi chạy được, phổ thiên chi hạ [bất cứ đâu dưới bầu trời này] trẫm vẫn sẽ tìm được các ngươi… Trẫm có một vạn chủng phương pháp tra tấn các ngươi, cho các ngươi không bao giờ… muốn gặp lại nhau nữa.” “Lục ca, người cho rằng ta muốn gì? Không thể cùng người ta yêu ở cùng một chỗ sống hạnh phúc… Vậy thà một lần chết đi còn tốt hơn. Lục ca, người có biết con thiêu thân không? Cho dù biết kết cục không thể tránh khỏi, nhưng không có gì có thể thay đổi chí hướng của nó.” “Ha ha ha ha!” Phi Dật khoanh hai tay phá lên cười, bừa bãi quay cuồng lại cảm giác vô cùng thê lương. “Đó chỉ là thiêu thân… Tuyệt đối không phải là các ngươi!” Là ta, ngươi rất sáng… Ta mới là người cố chấp theo đuổi, phải chăng cuối cùng chỉ có thể đổi lấy bị ngươi thiêu rụi cả đôi cánh và thân xác của mình. [Đoạn này buồn kinh ah ~__~ em Nghi nghĩ em là thiêu thân, cho dù biết trốn không được vẫn cố trốn. Nhưng đối với anh Dật, em Nghi chính là một ngọn lửa, hấp dẫn anh. Anh biết em không yêu anh, nhưng anh vẫn cố chấp yêu em, yêu em đến sức tàn lực kiệt, kết cục bi thảm, nhưng vẫn không từ bỏ. Ôi, tình tình ái ái, cố chấp là khổ mà, huhu T__T] Vòng vây của ngự lâm quân từ từ áp sát, Mộ Dung Nghi càng đâm sâu chủy thủ vào da thịt, vết máu chảy ra nhìn thấy mà đau lòng. “Đừng tới đây! Tới nữa là sẽ đâm vào đó!” Bọn lính do dự mà tiến thoái lưỡng nan, Mộ Dung Nghi mang theo Tiểu Vũ cùng Tiểu Lam Tử lui vào trong chân núi. “Thả chúng ta đi, Lục ca… Hoặc là ta đem tất cả máu của ta tặng hết cho ngươi!” Mộ Dung Nghi mở to hai mắt nhìn chăm chú vào Phi Dật ở đằng xa. Cánh tay của hắn chậm rãi nâng lên, giống như tùng bách trên đỉnh núi trải qua băng tuyết đã vô cùng mệt mỏi, trong phút chốc đổ xuống. [Dật ca phất tay cho quân lui đó] Mộ Dung Nghi dẫn Tiểu Vũ cùng Tiểu Lam Tử chạy lên núi. Hắn nắm chặt ***g ngực của mình, hắn cảm nhận được một cảm giác vô cùng đau khổ, không thể nói cho bất kỳ ai, cho dù là Tiểu Vũ. Tái kiến, Lục ca. Mộ Dung Phi Dật vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa, vẫn duy trì tư thế nhìn ra xa. Nhưng không ai có thể nhận ra mục tiêu hắn chăm chú nhìn, tán loạn mà hư không. Trên bầu trời bắt đầu đổ mưa xuống, trôi qua mặt, chảy vào cổ hắn. Khuôn mặt hắn giờ đây đã co rúm rất khó coi, nước mưa tắc vào, tràn đầy không thể trôi đi. Đinh Hiên cưỡi ngựa, thấy bóng dáng Phi Dật xa xa, cúi đầu. “Bệ hạ, trở về đi, trời mưa.” Phi Dật không nói lời nào, ở trong thế giới của hắn, trầm mặc yên tĩnh. “Bệ hạ…” Đinh Hiên vươn cánh tay, vỗ lên vai hắn, phù một tiếng – một ngụm máu tươi từ trong miệng Phi Dật phun ra. Mọi người kinh ngạc nhìn thân hình hắn lảo đảo giống như một con rối vừa thoát hiểm, từ trên thân ngựa rơi xuống, ngã vào trong lòng Đinh Hiên. “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn sẽ không đã trở lại nữa phải không?” Phi Dật bắt lấy cổ tay áo của Đinh Hiên, toàn thân bắt đầu run rẩy. “Như vậy buông tay…” Đinh Hiên lần đầu tiên thấy trong mắt hắn nỗi bàng hoàng tuyệt vọng, sụp đổ đến gần như vỡ vụn. “A… A…” Phi Dật bỗng đưa tay ôm lấy đầu mình, giống như cuồng loạn giãy giụa. “Ta làm không được! Ta làm không được! A a a… Ta làm không được!” Đinh Hiên cố sức kéo ngón tay của hắn ra: “Nghe! Nhìn cho rõ sự thật! Bắt đầu tốt đẹp không có nghĩa là kết thúc cũng tốt đẹp! Ngươi còn muốn làm một đứa nhỏ sao? Ngươi cho là hết thảy đều có thể đủ cho tới bây giờ sao? Mộ Dung Phi Dật! Ngươi chừng nào thì mới có thể chân chính lớn lên! Ngươi không thể như một đứa nhỏ, không thể đem tất cả chộp trong tay mình bóp chết mới thôi!” “Ta cái gì cũng không muốn! Ta chỉ cần Nghi nhi! Ta chỉ cần Nghi nhi!” … Sau cơn mưa lớn đó, đương triều Hoàng đế của Lan Phũ ngã bệnh, sốt cao liên tục không hạ. Trong miệng hắn thì thào gọi “Tiểu Hà Tử! Tiểu Hà Tử!”. Cứ mãi chìm đắm trong mộng của chính mình, vẫn chưa hồi tỉnh. ————————- End 48,49 “Ta cái gì cũng không muốn! Ta chỉ cần Nghi nhi! Ta chỉ cần Nghi nhi!” “Bắt đầu tốt đẹp không có nghĩa là kết thúc cũng tốt đẹp.” Ông trời, tui hận ông! Đã cho bọn họ một bắt đầu, tại sao không để cho bọn họ một kết thúc??? Tại sao lại để Nghi nhi quên đi Dật ca??? Tại sao??? Dật ca ah Dật ca, số anh khổ quá. Nghi nhi bỏ anh mà đi rồi, ahhhhhhhh *khóc hận* T___________T
|