Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
|
|
Chương 276: Vợ của tôi là thiên tài[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Dư Bảo Nguyên nghe thấy câu hỏi của Cố Gia Duệ, trái tim bỗng treo lên. Đến rồi! Cậu từ sau khi sinh Cố Gia Duệ, vấn đề vẫn luôn lo lắng, rốt cục bị Duệ Duệ hỏi! Duệ Duệ càng ngày càng lớn, cũng dần dần học được quan sát sự vật và người xung quanh, lúc nhóc phát hiện bên cạnh bạn khác đều là một ba một mẹ, nhóc tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ với gia đình mình. Hầu kết Dư Bảo Nguyên chuyển động. Cậu nên giải thích tất cả với Duệ Duệ thế nào đây? Cậu giải thích với Duệ Duệ tại sao nhóc có hai người cha thế nào đây? Cố Phong hiển nhiên cũng chú ý tới tính nghiêm trọng của vấn đề này. Nếu ở vấn đề này lơ là sơ suất, qua loa có lệ, có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt tới quan niệm sau này của Duệ Duệ. Dư Bảo Nguyên kéo tay nhỏ của Duệ Duệ qua, trong lòng suy nghĩ cẩn thận, mới mở miệng nói: "Duệ Duệ, con cảm thấy, bạn khác đều là tổ hợp của ba và mẹ, chỉ có nhà con là tổ hợp của hai người cha, con sẽ cảm thấy mình không giống với người khác sao?" Cố Gia Duệ chu khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu. "Vậy......" Dư Bảo Nguyên do dự nói, "Con có cảm giác mình không hòa đồng không?" Cố Gia Duệ nghiêng đầu: "Không khòa đồng là gì?" "Không hòa đồng," Dư Bảo Nguyên khẽ mỉm cười sửa đúng phát âm của Cố Gia Duệ, "Ý chính là, Duệ Duệ tất cả đều không giống với các bạn khác, không được chơi cùng, Duệ Duệ sẽ cảm thấy cô đơn." Cố Gia Duệ cau mày lắc lắc đầu: "Con không có không khòa đồng." Dư Bảo Nguyên sờ sờ đầu Cố Gia Duệ, "Duệ Duệ, ba lại hỏi con một vấn đề. Sáng nay, Duệ Duệ dùng cốc hình gì uống sữa tươi nhỉ?" Cố Gia Duệ chớp chớp mắt, giọng nói có chút mơ hồ: "Sáng nay dùng...... dùng cốc thỏ con uống sữa." "Vậy trước đây?" "Trước đây dùng hổ con," Cố Gia Duệ cướp lời, "Con thích hổ con nhất." "Đúng thế," Dư Bảo Nguyên từng bước từng bước hướng dẫn Cố Gia Duệ nói chuyện, "Cốc đựng sữa tươi khác nhau, nhưng Duệ Duệ cảm thấy, sữa tươi có ngon giống trước kia không?" Cố Gia Duệ chẹp miệng: "Giống hôm qua, cũng giống hôm kia, thích uống sữa tươi!" Dư Bảo Nguyên gật gật đầu: "Duệ Duệ, con xem, cốc đựng sữa tươi thay đổi, không giống nhau, nhưng sữa tươi vẫn luôn là vị Duệ Duệ thích nhất, vậy thì không sao hết. Điều này nói rõ gì đây? Nói rõ, cốc đựng sữa tươi không quan trọng, những thứ bên ngoài không quan trọng, quan trọng bên trong là gì, Duệ Duệ nói xem đúng không?" Cố Gia Duệ còn nhỏ, nhất thời vẫn chưa hiểu được mấy đạo lý này. Nhóc vặn chân mày nhỏ im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng: "Sữa tươi quan trọng nhất, cốc không quan trọng." "Đúng vậy," Dư Bảo Nguyên hôn hôn khuôn mặt nhỏ của Cố Gia Duệ, "Gia đình chúng ta cũng vậy. Các bạn khác đều là ba và mẹ, chỉ có Duệ Duệ là ba và daddy, nhưng mà, đây chỉ là thứ bên ngoài. Mặc dù chúng ta không giống người khác, nhưng Duệ Duệ nghĩ xem, ba và daddy, có phải cũng yêu con mình giống các ba mẹ khác không?" "Vâng!" Mắt Cố Gia Duệ phát sáng, "Ba và daddy thích con nhất!" Cố Phong phía trước cũng không nhịn được nói chen vào: "Duệ Duệ, mỗi người luôn sẽ có rất nhiều rất nhiều chỗ khác nhau. Con và Diệm Diệm nhà chú Mạnh khác nhau, con và Thiên Thiên nhà chú Hứa cũng vẻ ngoài không giống nhau, nhưng mà, Duệ Duệ giống bọn họ, đều là đứa trẻ được yêu thương, cái này là đủ rồi. Là nam hay nữ, lớn lên không giống nhau, Duệ Duệ cảm thấy có quan trọng không?" Cố Gia Duệ lắc lắc đầu. "Chờ Duệ Duệ lớn lên, sẽ biết," Dư Bảo Nguyên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, "Trên thế giới này có rất nhiều rất nhiều không giống nhau, nhưng mà, chúng ta phải tôn trọng những thứ khác biệt này, không bởi vì người ta khác biệt mà bài xích, cũng không bởi vì mình khác biệt mà cảm thấy khó chịu. Mọi người chúng ta đều là những ngôi sao độc nhất vô nhị, nhé?" Cố Gia Duệ nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật gật đầu: "Con cảm thấy hai người cha cũng rất tốt." "Ngoan quá." Dư Bảo Nguyên thở phào một cái, vuốt lên sống mũi Cố Gia Duệ một cái. Cố Phong đằng trước cũng thở dài. Dù sao cũng không qua loa nói dối, mà tỉ mỉ hướng dẫn Cố Gia Duệ. Nghĩ như vậy, sau này Duệ Duệ nếu thật sự phát hiện mình khác với người khác, cũng không tới mức tự ti, oán trời trách đất. Trong mắt hắn mang theo ý cười quay đầu nhìn Dư Bảo Nguyên một cái. Dư Bảo Nguyên nhìn thấy ánh mắt Cố Phong, cậu tàn bạo lườm Cố Phong một cái, trong đôi mắt lóe hung quang. Sáng nay Cố Gia Duệ dùng cốc thỏ con, chỉ là bởi vì...... hôm qua Dư Bảo Nguyên phạt Cố Phong rửa bát, mà Cố Phong đập vỡ cốc hổ con của Cố Gia Duệ, chỉ có thể trước tiên dùng cốc thỏ tạm thời mà thôi...... Không nghĩ tới, bởi vì chi tiết nhỏ này, lại bị Dư Bảo Nguyên khai quật ra thâm ý như vậy. Cố Phong quay đầu lại, trong lòng vui vẻ, sung sướng híp mắt. Vợ nhà hắn, đáng tin! Ưu tú! Thiên tài!
|
Chương 277: Một chú hổ con đáng yêu áu u[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Cố Phong đỗ xe ở bãi đỗ, sau đó mở cửa xe ra, mang vợ và con trai mình đi vào công viên trò chơi rộng lớn này. Công viên trò chơi này mới xây, đầu tư rất lớn, quy mô và diện tích cũng rất lớn. Phương tiện vui chơi bên trong đầy đủ, đồng thời còn xây dựng khu buôn bán. Tuần đầu tiên bắt đầu đưa vào sử dụng đã chật kín khách. Lúc này, cách công viên trò chơi đi vào sử dụng đã gần 1 tháng, khách qua lại vẫn rất nhiều. "Nhãi con," Cố Phong ôm lấy Cố Gia Duệ, "Muốn chơi cái gì?" Cố Gia Duệ chép chép miệng, chỉ chỉ phía trước: "Cái đó!" Cố Phong giương mắt nhìn, Rollercoaster Extreme. Hắn nhẹ nhàng cười cười, liếc mắt về phía Cố Gia Duệ nói: "Con vẫn quá nhỏ, không thể chơi cái này." Lúc này, thật sự có một hàng cáp treo từ đỉnh lao xuống, cách từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của nam nam nữ nữ trên cáp treo, tuyên truyền giác ngộ. Cố Gia Duệ nhìn càng thêm hâm mộ: "Daddy......" "Không được, con bé như vậy, không phù hợp yêu cầu." Cố Phong không chút do dự lắc lắc đầu. Cố Gia Duệ quay đầu nhìn Dư Bảo Nguyên, trong đôi mắt viết một chút làm nũng mơ hồ: "Ba ơi......" "Duệ Duệ, cái này quá kích thích, chờ con lớn lên, ba và daddy sẽ chơi cùng con," Dư Bảo Nguyên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Gia Duệ, "Bây giờ á, ba dẫn con đi chơi mấy trò nhẹ nhàng trước, được không?" Cố Gia Duệ mím miệng nhỏ, nhưng nhóc cũng đành phải gật gật đầu. Đến khi nhóc lại lần nữa ngẩng đầu, nhóc bỗng nhiên chỉ ngón tay vào một quán rất sang phía đối diện: "Vậy con muốn ăn cái đó!" Cố Phong giương mắt nhìn, là một quán chuyên bán kẹo bông. Cửa hàng này dán biển hiệu, bên trên thông báo phương pháp làm mà quán này chọn dùng hoàn toàn mới, dùng nguyên liệu healthy, kẹo bông làm ra cũng sạch sẽ vệ sinh, healthy vị ngon. Đương nhiên, giá cũng đắt hơn rất nhiều so với quán nhỏ buôn bán. Cố Phong chợt động, bỗng nhiên để Dư Bảo Nguyên ôm Cố Gia Duệ, mình vào quán đó. Lúc hắn từ quán đi ra, trong tay cầm một cây kẹo bông. Một cây kẹo bông to dọa người. Cây kẹo bông này cực kỳ lớn, bày ra hình trái tim được cố ý chế tạo màu hồng nhạt, đi vào trong đám người, có thể nói là hết sức chói mắt. Cố Gia Duệ được Dư Bảo Nguyên ôm, thấy kẹo bông trong tay Cố Phong, vui mừng vỗ tay tới tấp: "Muốn ăn, muốn ăn!" Cố Phong đi tới bên cạnh vợ và con trai mình. "Daddy, con ăn, con ăn!" Cố Gia Duệ mừng rỡ chìa tay ra. Cố Phong khó hiểu nhìn oắt con vui vẻ này một cái, lãnh khốc nói: "Daddy nói là daddy mua cho con sao?" Vừa nói, hắn đưa cây kẹo bông trái tim cực lớn này đến tay Dư Bảo Nguyên: "Vợ à, tặng em." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Gia Duệ liền xụ xuống, giống một con cún con, lỗ tai bỗng nhiên mềm nhũn cụp trên đầu. Dư Bảo Nguyên bật cười: "Anh mua cho em làm gì?" "Anh cố ý bảo nhân viên làm riêng, kẹo trái tình yêu," Cố Phong còn có chút lúng túng, cầm trong tay một cây kẹo bông lớn như vậy, tất cả người đi qua đều quăng đến ánh mắt kinh dị, "Vẫn chưa trải qua chuyện ngốc nghếch như vậy." Dư Bảo Nguyên cười khẽ một tiếng: "Anh cũng biết anh ngốc." Lời tuy nói như thế, nhưng tâm ý của Cố Phong dù sao cũng rất tốt. Dư Bảo Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay nhận lấy kẹo. "Ba ơi......" Cố Gia Duệ tủi thân nhìn Dư Bảo Nguyên, đôi mắt nhỏ kia không ngừng đảo quan trên người Dư Bảo Nguyên và kẹo bông, "Con muốn ăn." Dư Bảo Nguyên nhìn nhóc, "Con là trẻ con, khả năng tiêu hóa không tốt, đồ ăn vặt không thể ăn nhiều...... vậy đi, ba cho phép con ăn mấy miếng nhỏ cho đã ghiền, nhé?" Cố Gia Duệ lập tức vui tươi hớn hở. Nhóc liền giống như một con hổ đáng yêu, áu u há miệng, đâm đầu vào trên đám mây kẹo bông ngọt mềm. Dư Bảo Nguyên và Cố Phong nhìn bộ dạng ngốc này của Cố Gia Duệ, cười ra tiếng. Bọn họ vừa cười vui, vừa đi về phía trước, chuẩn bị đi chơi trò chơi, thả lỏng, hưởng thụ thời gian ấm áp của gia đình. Đúng lúc này, hai bóng người dừng bước. Một người bé nhỏ, từ xa thấy Cố Gia Duệ được Dư Bảo Nguyên ôm, nhìn Cố Gia Duệ kêu áu ăn kẹo bông lớn, đôi mắt kia không tự chủ để lộ ra hâm mộ nồng đậm. Người phụ nữ già nua bên cạnh người bé nhỏ kéo kéo tay nó: "Sao không đi?" Đứa bé này cúi đầu, lén ngoắc ngón tay người phụ nữ già nua: "Bà Phan, cháu cũng muốn ăn." Người phụ nữ già nua vất vả cúi người xuống: "Lương Lương, cháu nói cháu muốn ăn cái gì?"
|
Chương 278: Thả lỏng giúp ông xã[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Thiện Lương chỉ chỉ kẹo bông cực to mà Dư Bảo Nguyên đi phía trước cầm trong tay: "Muốn ăn cái đó." Bà Phan nhìn thoáng qua Dư Bảo Nguyên đi phía trước. Lúc này, Dư Bảo Nguyên chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng, mà kẹo bông màu hồng trong tay cậu, lại vô cùng bắt mắt. "Kẹo bông à," Bà Phan đánh giá chung quanh, "Cháu để bà xem sao đã." Vừa nói, bà ngẩng đầu nhìn xung quanh một lần, mới tìm được một quán kẹo bông phía đối diện. Bà dắt Thiện Lương: "Bà dẫn con vào xem sao, được không?" Trên mặt Thiện Lương lộ ra chút ý cười, một đôi mắt ngập nước: "Cám ơn bà ạ." Bà Phan cười cười, dắt Tiểu Thiện Lương đi vào quán kẹo bông, đến trước quầy, khách khí hỏi nhân viên cửa hàng: "Cô gái, mạo muội hỏi một chút, vừa nãy có một người đàn ông, trong tay có một cây kẹo bông rất lớn rất lớn, hình trái tim, là mua chỗ cô sao?" Nhân viên cửa hàng có ấn tượng, gật gật đầu: "Là ở đây." "Vậy...... bây giờ còn có thể mua không?" Bà Phan hỏi. Nhân viên cửa hàng cười nói: "Kẹo bông đó là đặt riêng, mời chủ quán đích thân làm." Bà Phan nghe thấy hai chữ đặt riêng, trong đầu đã ùm ùm, dè dặt hỏi: "Vậy...... bao nhiêu tiền?" Nhân viên cửa hàng cười tươi nói một con số. Bà Phan vừa nghe thấy liền sợ hết hồn. Cùng là kẹo bông, vậy mà...... vậy mà đắt như vậy! Bà đưa tay sờ ví tiền xẹp lép của mình, thở dài. Nhiều năm như vậy, bà chống đỡ cô nhi viện, tận lực lôi kéo tài chính trợ cấp của xã hội và trợ cấp của chính phủ, nhưng dù thế nào, cũng vẫn không đầy đủ. Trẻ con trong cô nhi viện quá nhiều, mọi người đều phải sống, bà thân là một trong những người phụ trách của cô nhi viện, cũng chỉ có thể tính toán eo hẹp sống qua ngày. Bà im lặng một chút, nói với nhân viên cửa hàng: "Vậy...... không cần đặt riêng, cho một cái rẻ nhất đi." Nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Bà Phan ngồi xổm xuống, đối diện với Thiện Lương vẻ mặt dè dặt: "Lương Lương, bà mua cho cháu cái khác, ngon giống vậy, được không?" "Không có cái to to sao?" Vẻ mặt Thiện Lương có chút suy sụp. (À tiện đây tui giải thích cho ai thắc mắc về tên bé Lương Lương này. Chắc ai đã đọc bản QT thì đều thấy để tên bé là Đan Lương đúng không, nhưng mà từ "đan" ở đây không phải họ Đan, mà là họ Thiện) Bà Phan mím môi, không nói. "Bà ơi," Thiện Lương bỗng nhiên ngẩng đầu, đơn thuần nói, "Có phải chỉ cần có ba mẹ yêu thương, là có thể ăn loại to không?" Mắt bà Phan chua xót, suýt nữa rơi nước mắt. Bà vẫn nhớ buổi tối hôm đó nhặt được Thiện Lương, Thiện Lương ngã trên đất gào khóc đòi mẹ. Bà sau khi mang Thiện Lương về cô nhi viện, một đứa trẻ bé xíu như vậy, khóc cả buổi tối. Ba ngày tiếp theo, nhóc con ngày nào cũng cố chấp canh ở cửa cô nhi viện, cô đơn mở to đôi mắt vô tội khổ đợi, từ trời sáng, đợi đến tối. Ngày thứ 3 còn có mưa, nhóc con dầm ướt đẫm toàn bộ cũng không chịu về, khăng khăng nói với bà Phan: "Mẹ sẽ đến đón cháu! Thật đó! Đợi thêm lát nữa, mẹ sẽ tới, thật đó." Nó sao biết được, mẹ ruột của mình, đã bởi vì dị dạng thân thể mình, mà lựa chọn lạnh lùng vứt bỏ. Đáng thương cho con người bé nhỏ như vậy, lại vẫn ở trong mưa chờ mẹ nó quay lại đón. Mà nó lại không biết, mẹ nó, sẽ không đến nữa. (Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress) "Nào, canh gà!" Lý Kha đặt một bá canh nóng trên bàn của Tưởng Hạo. Tưởng Hạo cũng không ngẩng đầu lên: "Để đó đi, lát anh uống." Lý Kha coi rút khóe miệng, đưa tay rút bút trong tay Tưởng Hạo: "Không được, anh lần trước cũng bảo lát uống, kết quả anh mang canh bồ câu em hầm đi tưới hoa! Anh đừng tưởng em không biết!" Tưởng Hạo khẽ cười thở dài: "Anh bận đến hồ đồ, thuận tay đổ vào." "Kiếm cớ," Lý Kha hung dữ nhìn Tưởng Hạo, "Cho nên lần này, ông đây phải tận mắt nhìn anh uống vào." Tưởng Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Ok ok ok, quỷ lải nhải, anh uống còn không được sao?" Vừa nói, hắn bưng bát canh gà kia lên, thổi thổi, ngửa đầu uống cạn. Lý Kha thấy Tưởng Hạo uống xong rồi, cuối cùng cũng thả lỏng: "Gần đây công ty rất phát triển, đã đi vào quỹ đạo chính, anh cũng không cần tốn sức mệt mỏi như vậy nữa nhỉ?" Tưởng Hạo lắc lắc đầu: "Chuyện phải lo còn rất nhiều." Lý Kha ngồi xuống bên cạnh Tưởng Hạo: "Em sợ anh mệt mỏi suy sụp." "Sao thế được," Tưởng Hạo cười ấn chóp mũi Lý Kha, "Không làm ra được thành quả, để ba mẹ em yên tâm giao em cho anh, anh sao ngã được chứ?" Lý Kha đỏ mặt lên: "Mẹ nó lại nói lời lẳng lơ." Tưởng Hạo bỗng nhiên tới gần Lý Kha: "Em vừa nói như vậy, anh đột nhiên cảm thấy rất mệt." Vẻ mặt Lý Kha lập tức khẩn trương: "Vậy sao? Có muốn...... em xoa bóp lưng cho anh không?" "Đấm lưng thì không cần," Tưởng Hạo thần thần bí bí tiến tới bên tai Lý Kha, "Nếu không, dùng chỗ khác của em, thả lỏng giúp anh?"
|
Chương 279: Lại ngả bài với bọn họ[EXTRACT]Lý Kha ôm cổ Tưởng Hạo: "Ý gì?" Tưởng Hạo kéo kéo vành tai hắn, ngữ khí ám muội: "Không muốn để em dùng tay massage, muốn để em dùng chỗ khác, hửm?" "Chỗ nào?" Lý Kha nhíu mày. "Không cần dùng tay đấm lưng cho anh, dùng phía dưới của em......" Mắt Tưởng Hạo khẽ híp lại, âm thanh dần mất tiếng. Lý Kha chớp chớp mắt: "Được á." "Vậy......" "Anh cởi quần áo trước," Lý Kha sảng khoái nói, "Bên trong có giường, nằm vào chỗ trước cho em." Tưởng Hạo nhìn thấy phản ứng của Lý Kha như vậy, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Dựa theo bình thường, Lý Kha đối với loại chuyện này vừa kháng cự vừa có chút mong chờ, kháng cự là bởi vì mỗi lần mở đầu, Lý Kha đều sẽ bởi vì đau mà kêu gào thảm thiết, mong đợi là bởi vì, sau đó tự nhiên là...... Nhưng mà, hắn chưa từng hào phóng như hôm nay! Mắt Tưởng Hạo xoay tròn, chẳng lẽ hôm nay thằng oắt này nghĩ thông suốt, rốt cục muốn thả lỏng thân tâm hưởng thụ cá nước thân mật của hai người? Trên mặt anh lộ ra nụ cười, ngay trước mặt Lý Kha, cởi từng món quần áo trên người mình xuống, lộ ra vóc người gợi cảm tập luyện lâu mà thành. Cơ ngực chắc mẩy, cơ bụng tám múi cứng rắn nóng hực, bên hông còn có vết thương nhỏ, hồi thi hành nhiệm vụ bị thương khâu lại, lúc này, thoạt nhìn vô cùng có sự quyến rũ của đàn ông, hùng tráng mà dã tính...... Anh lên giường nằm quay lưng lại, trong lòng vui vẻ, chờ Lý Kha chủ động dâng mình đến bên miệng anh. Lúc trong phòng lại vang lên tiếng bước chân của Lý Kha, Tưởng Hạo lười biếng gọi một câu: "Đến rồi?" Lý Kha ừ một tiếng, sau đó hình như có tiếng va chạm của chai lọ, Tưởng Hạo đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên cảm giác trên lưng mình nặng xuống. Anh nghi ngở nửa nghiêng người, lại phát hiện...... Chân Lý Kha đang giẫm trên lưng mình. Mặt Tưởng Hạo đen lại: "Em làm gì thế?" "Không phải anh nói sao?" Mắt Lý Kha tròn xoe, "Là anh nói không cần em dùng tay đấm lưng, vậy em đổi cách. Dùng chân giẫm lưng cũng là một kiểu massage, rất thoải mái, em trước đây chạy cự li dài xong luôn bảo bạn học giẫm cho em, rất nhanh là không còn đau nhức nữa, haizz, anh nằm thử cho em xem nào." "Em rõ là!" Tưởng Hạo tức đến cắn răng. Mẹ nó anh muốn là tình dục! Là tình dục! Tiên sư ai muốn Lý Kha dùng chân giẫm lưng cho anh? Quả nhiên Lý Kha vẫn là tên ngốc không hiểu phong tình kia! Tưởng Hạo giống như ác lang nghiến răng nghĩ. Lý Kha cảm thấy có chút khó hiểu, "Đây không phải chính anh yêu cầu sao? Em còn đặc biệt mang tinh dầu massage mà sư phụ phối, hiệu quả rất tốt, thông kinh lạc bài độc tố, thân thể khỏe mạnh, tăng cường hùng phong của nam giới...... Tưởng Hạo hung ác ngồi dậy: "Em có phải cố tình trêu anh không?" Lý Kha đang muốn giải thích, bỗng thấy sắc mặt Tưởng Hạo bỗng thay đổi, đột nhiên ngã xuống trên giường, đau đớn kêu một tiếng. Lý Kha vội vàng tới gần: "Anh sao thế? Em vẫn chưa nói gì mà, anh sao thế?" Mặt Tưởng Hạo cau lại, "Dạ dày, dạ dày hơi khó chịu, đau......" "Dạ dày?" Lý Kha tái mặt đứng lên, "Em đi lấy thuốc dạ dày cho anh, anh chờ nhé." Đến khi Lý Kha lấy thuốc dạ dày Tưởng Hạo thường uống đến, cơn đau trong dạ dày Tưởng Hạo cũng không chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Lần này hình như phát tác quá nặng. Lý Kha sốt ruột đến mức quay vòng, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Chuyện cho tới bây giờ, vẫn là đi bệnh viện đảm bảo nhất. Đến khi xe cứu thương chở Tưởng Hạo đến bệnh viện, Lý Kha cũng sắp khóc lên đi theo. Một đống người bận rộn hồi lâu, tình huống của Tưởng Hạo mới tốt lên. "Viêm dạ dày cấp tính," Bác sĩ đẩy mắt kính nói, "Từ tình hình của cậu ấy xem ra, dạ dày của cậu ấy không tốt hẳn đã một thời gian rất dài rồi. Uống rượu, thức ăn cay, làm việc nghỉ ngơi không khỏe mạnh và nội tiết, những cái này đều là nguyên nhân dẫn đến." Lý Kha xoa xoa tay: "Anh ấy hiện tại vẫn ổn chứ?" "Vẫn tốt," Bác sĩ gật gật đầu, "Nhưng mà sau này các cậu thật sự chú ý, dạ dày nên dưỡng phải dưỡng, quá liều mạng thì không được, người trẻ tuổi mà, chú ý nhiều hơn đi, đừng để già rồi muốn chăm sóc thân thể cũng không có cách nào." Lý Kha gật gật đầu, xoay người đi vào phòng bệnh của Tưởng Hạo. Viêm dạ dày của Tưởng Hạo đột phát, thông qua mấy lời lúc nãy của bác sĩ, Lý Kha cũng hiểu là vì cái gì. Kể từ khi Tưởng Hạo đánh cược với ba mẹ anh tới nay, anh dùng sức lực liều mạng mà gây dựng sự nghiệp. Công ty phát triển rồi, cũng không đại biểu Tưởng Hạo có thể xả hơi. Ngược lại, Tưởng Hạo tiếp nhận nhiều chuyện cần xử lý như vậy, gần như cách 1-2 ngày lại có một cuộc xã giao, gặp xã giao nhất định phải uống rượu. Không dễ gì có ngày nghỉ, Tưởng Hạo còn phải bận rộn xử lý chuyện của công ty, đèn bàn của anh, có khi từ lúc trời tối, sáng đến khi trời sáng. Dưới áp lực như vậy, khó trách dạ dày Tưởng Hạo sẽ tổn hao như vậy. Lý Kha lau mắt, mặc dù hắn cũng thường xuyên chăm sóc ăn uống của Tưởng Hạo, nhưng mà...... "Haiz......" Lý Kha nhìn Tưởng Hạo, nặng nề thở dài, "Anh quá liều mạng." Tưởng Hạo trên giường bệnh đã tỉnh lại từ trong thuốc tê, anh nhìn Lý Kha giống như đứa trẻ làm sai chuyện ngồi ở đầu giường mình, vừa định nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh bị mở ra. Vừa nhấc mắt, đám bạn Dư Bảo Nguyên Bạch Hướng Thịnh đã tới. Cùng lúc đó, ba và mẹ mình, cũng đứng trước mặt.
|
Chương 280: Tưởng gia Lý gia thành thông gia[EXTRACT]Edit + Beta: Vịt Hầu kết Tưởng Hạo chuyển động: "Ba, mẹ." Lý Kha co ro quay đầu lại, nhìn thấy ba mẹ Tưởng Hạo, lập tức bật thốt ra, giống như không có đầu óc gọi theo Tưởng Hạo: "Ba, mẹ." Lời vừa thốt ra, hắn lập tức hối hận, vội vàng ấp úng sửa lời: "Không đúng không đúng...... chú Tưởng, dì Lâm." Ánh mắt của mje Tưởng Hạo đảo quanh trên người hai người, sau đó xoay người nói với đám Dư Bảo Nguyên cùng đến thăm bệnh: "Bọn dì có vài lời trong nhà nói với Tưởng Hạo, phiền các cháu đến phòng nghỉ chờ một chút nhé." Đám người Dư Bảo Nguyên rất hiểu, cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi ra ngoài phòng bệnh. Lý Kha run rẩy đứng lên cũng muốn đi ra ngoài, mẹ Tưởng Hạo bỗng nhiên nói: "Lý Kha, cháu ở lại." Bước chân Lý Kha ngừng lại, ậm ừ nói vâng, lại ngồi xuống. Đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại Tưởng Hạo Lý Kha cùng với cha mẹ Tưởng Hạo, phòng bệnh bỗng trở nên vô cùng trống vắng. "Nói đi," Mẹ Tưởng Hạo ngồi bên giường bệnh Tưởng Hạo, "Rốt cuộc là thế nào đây?" "Mẹ," Tưởng Hạo rầu rĩ cổ họng nói một tiếng, "Con thật sự không có chuyện gì lớn, chỉ là dạ dày có hơi không thoải mái, nghỉ ngơi là khỏi thôi, mẹ đừng quá lo lắng." "Đến mức này rồi, con có phải vẫn muốn cố chấp giấu mẹ toàn bộ không?" Mắt mẹ Tưởng Hạo nhanh chóng đỏ lên, "Mẹ vừa nãy tìm bác sĩ hỏi rồi, tình huống của con, nghiêm trọng hơn con nói nhiều, con ít ở đây trốn tránh vấn đề cho mẹ." Tưởng Hạo cúi đầu, im lặng. "Con khoảng thời gian này, rốt cuộc sống thế nào, mẹ và ba con đều rõ ràng hơn chính con." Mẹ Tưởng Hạo nói. Ba Tưởng Hạo thở dài, "Làm ăn, nhất là tay trắng dựng nghiệp, rất vất vả, ba hiểu. Ba cũng biết, anh vì đánh cược, vì làm tốt làm ăn của mình, vì làm ra được một ít thứ, xã giao chưa từng cắt đứt." "Ba," Tưởng Hạo bỗng nhiên lên tiếng nói, "Ba nhầm rồi." "Cái gì?" "Con không phải vì đánh cược," Tưởng Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt kia trong trẻo, "Ba là ba con, con và ba không có đánh cược gì cả. Tất cả mà con làm, chỉ là vì chính con, vì cuộc đời, và hạnh phúc của con." Mẹ Tưởng Hạo than ôi một tiếng: "Nhưng mà con......" "Chuyện cho tới bây giờ, con nghĩ ba và mẹ đều có thể hiểu, xu hướng tính dục của con đã là sự thật không cách nào thay đổi, con muốn ở bên Lý Kha, cũng không phải chỉ nói tùy tiện," Tưởng Hạo hít sâu một hơi, lén vươn tay cầm lấy tay Lý Kha lạnh như băng, "Tất cả những thứ này con đều đã suy nghĩ kỹ, cho nên, để thực hiện mục tiêu này, con sẽ bỏ ra tất cả cố gắng, cho dù đụng phải tường Nam, con cũng muốn đục khoét nó, tuyệt đối không quay đầu lại." Ba Tưởng Hạo sâu sắc nhìn Tưởng Hạo một cái. Hồi lâu, ông mới nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói: "Ngang bướng, giống ba năm đó." "Nhưng con xem con khiến thân thể con thành dạng gì rồi!" Mẹ Tưởng Hạo rốt cục vẫn đau lòng con trai. "Mẹ," Tưởng Hạo gọi một tiếng, bỗng quay đầu ăn ý liếc mắt với Lý Kha, "Con cam tâm tình nguyện." Mẹ Tưởng Hạo chán nản ngồi xuống, nhìn Tưởng Hạo, lại nhìn Lý Kha. Nhiều ngày vậy rồi, Tưởng Hạo trải qua cuộc sống gì, bà và ba Tưởng Hạo, hiểu trong lòng. Vốn ba Tưởng Hạo ép Tưởng Hạo tự gây dựng sự nghiệp lại cắt đứt tất cả trợ giúp kinh tế của Tưởng Hạo, chính là vì để cho Tưởng Hạo tự động từ bỏ. Nhưng lần này, bọn họ không nghĩ tới chính là, Tưởng Hạo chống đỡ đến bước này, cũng không chịu nhận lỗi một câu. Bà loáng thoáng cảm giác được, bọn họ làm cha mẹ, thật sự đã không có cách nào quản lý Tưởng Hạo nữa, không có cách nào chen tay vào cuộc sống của nó nữa. Lần này, Tưởng Hạo nghiêm túc. Trong phòng bệnh yên lặng một lúc lâu, rốt cục vẫn phải ba Tưởng Hạo mở miệng. Ông nhìn Tưởng Hạo và Lý Kha một cái, đương nhiên nhìn thấy hai bọn họ lén nắm tay nhau, ông thở dài: "Lý Kha." "Chú Tưởng, con ở đây!" Lý Kha giống như học sinh bị giáo viên gọi tên, lập tức đáp lại. Ba Tưởng Hạo nuốt xuống, nhẹ giọng nói: "Con liên lạc với ba mẹ con, hôm nào...... chú và dì Lâm của con cùng ăn bữa cơm với ba mẹ con, hàn huyên một chút nhé."
|