“Bằng Phi, Bằng Phi –”
Âm thanh mang cả *** xen lẫn trong hơi nước sáng sớm, ẩn ẩn hiện hiện, không rõ ràng, lại vô cùng liêu nhân.
Khi hơi mù tan đi, giữa trời một tia nắng qua kẽ mây chiếu xuống, giữa trời đất một mảnh yên bình.
Sau khi dục vọng gần tắt, Giang Dĩnh ôm lấy Nhâm Bằng Phi, thỉnh thoảng cúi đầu khẽ hôn bờ vai hắn, một khuôn mặt đầy sợ hãi. Nhâm Bằng Phi bị đánh thức từ sớm, nhưng bây giờ ngoại trừ việc đau xương sống thắt lưng ra, đã không còn buồn ngủ nữa, liền im lặng hưởng thụ sự ấm áp của hai người.
“Bằng Phi.”
“Ừ?”
Ôm không bao lâu, lại nghe Giang Dĩnh lên tiếng đùa giỡn: “Chuyện tình của đệ đệ ngươi đã xong, mấy ngày này ngươi nên ở cùng ta nhiều hơn mới phải?”
“Ngươi còn dám nói.” Nhâm Bằng Phi nghe liền nhổm dậy, mái tóc đen bóng rơi trên khuôn mặt Giang Dĩnh, khiến Giang Dĩnh không nhịn nổi nắm lấy hôn, “Sao ngươi lại nghĩ cho Trình Phi cái chủ ý đó? Khi ấy thật sự khiến ta bị dọa.”
Giang Dĩnh đè đầu hắn, miệng liên tục hôn liếm cằm hắn, “Có cái gì mà dọa, sơn cốc không phải ngươi cũng nhảy một lần rồi sao, không chết được. Nói lại, chủ ý tuy têh, nhưng cũng có tác dụng đấy chứ, bằng không đệ đệ ngươi và Tùy Dã có thể như giờ sao?”
Nhâm Bằng Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy y nói không sai, liền nằm lại trong lòng y, mặc y thân mật ôm hôn mình.
Lúc đó Trình Phi mài rách môi cũng không nói được Tùy Dã tính cách kiên quyết, buồn đến mức ăn không nổi, Nhâm Bằng Phi lo lắng đệ đệ tuy ngoài miệng nói mặc kệ, nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng, khiến Giang Dĩnh bên cạnh hắn chịu cô đơn. Ngay thời điểm bọn họ hết cách xoay sở, Giang Dĩnh không thể nhịn được nữa, kéo Nhâm Trình Phi sang một bên, vừa nói nhỏ vừa đả thông, ngày hôm sau Nhâm Trình Phi dẫn Tùy Dã đến phía trên sơn cốc Nhâm Bằng Phi từng nhảy xuống gặp Giang Dĩnh.
Nhâm Bằng Phi không rõ hắn muốn làm gì, lặng lẽ theo sau, kết quả thấy đệ đệ mình gào lên một câu “Nếu ngươi không chịu nhân ta, chẳng bằng ta đi chết”, liền dứt khoát nhảy xuống vách núi, tiếp theo Tùy Dã mặt mũi trắng bợt hô “Không” rồi cũng nhảy xuống, khiến Nhâm Bằng Phi đứng xem một bên cũng sợ hãi nhũn cả chân, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất.
Nếu không phải có Giang Dĩnh đứng xem trò vui ở bên cạnh phát hiện tình hình không đúng, có lẽ Nhâm Bằng Phi đã phun máu tại chỗ.
Qua hơn hai mươi ngày, Trình Phi và Tùy Dã cuối cùng cũng đi lên, quan hệ hai người thoạt nhìn cũng chẳng biến hóa gì lớn, nhưng nhìn kĩ lại, Nhâm Trình Phi cười không khép được miệng, quần áo trên người Tùy Dã che lấp không đủ, khắp nơi lộ ra dấu vết, thấy có người nhìn mình, hai má còn phiếm hồng, hận không thể biến mất luôn.
Vậy coi như là người có tình đã tìm thấy nhau.
Nhâm Bằng Phi lo lắng chờ đợi vài ngày cuối cùng cũng được thở phào một hơi.
Giang Dĩnh lại thấy có chút tiếng, “Ai, nơi gặp gỡ giao hoan đầu tiên của hai ta bị người khác chiếm mất rồi… Đau lòng quá…” Kết quả bị Nhâm Bằng Phi lườm một cái.
Sau khi quan hệ với Tùy Dã được giải quyết, Nhâm Trình Phi dường như cũng không còn hứng thú ra ngoài, suốt ngày ngươi ngươi ta ta với Tùy Dã, lại không đưa một lời rời khỏi Vạn Ác cốc.
Lúc này Nhâm Bằng Phi biết thời gian trước để Giang Dĩnh chịu vắng vẻ, vốn lòng có hổ thẹn, hiện giờ nghe y nói vậy, càng mềm lòng, không khỏi nói: “Vậy ngươi muốn ta làm gì cùng ngươi?”
Lại nói, ẩn cư ở trong Vạn Ác cốc này, hắn và Giang Dĩnh tuy nói hình bóng không rời, nhưng đã sớm chiều bên nhau, hôm nay như vậy, còn muốn làm thế nào nữa?
Rất nhanh, Giang Dĩnh đã cho ra đáp án. Y cắn vành tai Nhâm Bằng Phi, dùng giọng trầm thấp ái muội hấp dẫn nói: “Ta tìm được một nơi tốt… Ngươi cùng ta đi, sau đó hai chúng ta… chơi ở đó vài ngày…”
Mặc dù Nhâm Bằng Phi đã quen bộ dạng vô lại của y cũng không khỏi đỏ mắt, muốn đẩy ra lại càng bị ép chặt, *** vốn nhạt dần lại bị châm lữa, mắt thấy không thể cản được dục họa nữa.
“Bằng Phi, nhận lời ta, nhé?”
Một tên bại hoại vô lương nào đó đang dùng phân thân nửa cương không ngừng cọ vào huyệt khẩu đã bị giày vò vô số lần của Bằng Phi, khiến hắn không nhịn được thu chặt hạ thân, nuốt nước bọt, giống như thèm muốn, vài chiêu nữa là không chịu nổi.
“Bằng Phi… Bằng Phi…”
Âm thành trên người càng nặng nề, mắt thấy sự tình đã không thể vãn hồi, Nhâm Bằng Phi cuối cùng khàn khàn nói, “Chẳng phải ngươi còn phải dạy con tập võ sao…”
Ngày nhàm chán trong sơn cốc, Giang Dĩnh đào được một bản võ công tuyệt học do Quỷ bà bà cất giấu, học vài năm có thể trở thành thế ngoại cao nhân, Nhâm Bằng Phi ngạc nhiên. Hai năm trước, Giang Bằng tám tuổi đột nhiên mê tập võ, tất nhiên là quấn lấy người có võ công tốt nhất trong hai người là Giang Dĩnh để dạy nó, vốn tưởng thằng bó học được vài ngày sẽ chán, không hai năm rồi, tinh thần học võ của tiểu quỷ này còn mãnh liệt hơn phụ thân nó, mỗi ngày quấn lấy Giang Dĩnh, một ngày cũng không bỏ qua.
“A, yên tâm đi, nơi đó, Bằng nhi nhất định tìm không ra.”
“Ngươi không sợ nó giận sao?”
“Vậy ta không dạy võ công cho nó nữa.”
“Nào có ai làm cha như ngươi.”
“Bằng Phi, rốt cuộc là có đi không?”
Giang Dĩnh dùng sức cọ, đùa giỡn mà như dẫn dụ. Nếu đi trời sẽ sáng, tiểu quỷ Giang Bằng sẽ quấn lấy phụ thân dạy nó tập võ, đến lúc đó, muốn đi cũng không được.
Nhâm Bằng Phi chẳng có cách nào đành cười, chủ động vòng chân quanh eo người kia, tất cả không cần nói cũng biết — kỳ thật, ở nơi chỉ có hai người, mới nghe thôi cũng đa mê người.
Mặt trời lên dần, hồi lần mới lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, ánh nắng màu vàng chiếu xuống một tiểu viện trong sơn cốc, một tiểu quỷ choai choai từ gian nhà của mình chạy ra, hưng phấn chạy đến một gian nhà khác đập cửa.
“Phụ thân, cha, mau rời giường! Nắng phơi cháy mông rồi!”
“Phụ thân, mau dậy dạy Bằng nhi võ công!”
“Cha, đừng bám giường nữa!”
Gõ đến lúc mỏi tay không thấy ai đáp, thân hình nho nhỏ vung chân, cửa gỗ chỉ dùng một cây gậy nhỏ chống đỡ nên gãy luôn, bên trong không có một ai.
“Tỉ tỉ!”
“Tỉ tỉ, phụ thân và cha không thấy đâu nữa rồi!”
Thanh Thanh sáng sớm đã bị đệ đệ gọi dậy bất lực đỡ trán: Ai, phụ thân không lớn không nhỏ của nó không biết đã đem cha đi đâu vui vẻ rồi, cứ theo y như thế, khiến phụ thân bị chiều hư luôn!
Ở một gian phòng khác Trình Phi nghe thấy cháu trai kêu gọi, chuyển mắt, nảy ra kế hay, vội tủm tỉm ôm Tùy Dã, dỗ dành: “Tùy Dã, chúng ta lại đến sơn cốc chơi một chuyến đi, ở đây ồn quá.”
Khuôn mặt Tùy Dã đầu tiên là đỏ, sau đó đẩy hắn ra đứng dậy yên lặng mặc quần áo.
Thấy người chưa đáp ứng, Nhâm Trình Phi lại xán tới, “Tùy Dã, đi nhé đi nhé, ở đây không thể tận hứng… Lúc không có ai ngươi rất nhiệt tình, ta vừa nghĩ đã thấy nhộn nhạo…”
Tùy Dã càng đỏ mặt, như trứng tôm vậy, nghe hắn dỗ dành ngon ngọt gần như sẽ gật đầu đáp ứng, cuối cùng lại kiên trì ở lại.
“Tùy Dã…”
“Đừng nghịch, không muốn ngủ thì dậy đi.”
“Tùy Dã, ngươi đồng ý nhé!”
“Tùy Dã!”
Mặt trời ở trên cao cao, không chút tiếc rẻ mà tỏa ánh nắng ấm áp.
Mà Vạn Ác cốc nay vẫn giống xưa, vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy.
Hoàn
|