Edit: Phong Nguyệt
Beta: Shim
Thiệu Phong Ích lần thứ hai đại náo, lại muốn đuổi điều dưỡng Tô.
Lúc Thiệu Thành đến, tình cảnh đã là gà bay chó sủa.
Anh thật không rõ, Thiệu Phong Ích chỉ có nửa người trên hoạt động sao có thể đánh người được? Điều dưỡng Tô mang theo hành lí, làm bộ rời đi. Bà nội một bên níu kéo khuyên nhủ cô, một bên ngăn cản con mình.
Nếu không phải đôi chân vô dụng, Thiệu Phong Ích đã sớm từ ghế xe lăn nhảy dựng lên. Nhưng là trong tình huống hiện tại, Thiệu Thành sợ ông ngã.
"Mẹ đuổi cô ta đi đi! Con thích cô ta lắm chắc? Không phải chỉ là là một điều dưỡng thôi sao!"
Bà Thiệu tận tình khuyên, "Nhất định có hiểu lầm... Tiểu Tô làm rất tốt mà, cô ấy chăm sóc con lâu như vậy rồi mà. Con đừng nghe người khác đồn đãi, tự mình cảm nhận mới phải chứ."
Điều dưỡng Tô không nói một lời, mặt không đổi sắc. Nếu không nhìn thấy cục u trên trán kia, tưởng như chuyện này không liên quan đến cô. Cô là người đầu tiên chú ý có người đến, quay đầu nhìn về phía Thiệu Thành.
Bà Thiệu cũng nhanh chóng thấy cháu trai đến, nhào tới như tìm được cứu tinh, "Thành Thành, cháu tới giải thích, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Thiệu Thành hỏi: "Trong điện thoại bà cũng chưa nói rõ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao mọi thứ lại thế này?"
Bà nội lòng như lửa đốt, nói năng lộn xộn, "Bà nghe nói, có một thằng con trai, không phải, cháu cùng một thằng con trai, nói là đối tượng mới của cháu là con trai, chuẩn bị kết hôn. Cháu còn nhờ Tiểu Tô nói trước cho ba cháu biết." Bà túm cánh tay Thiệu Thành, trông mong tôn tử mà bà lấy làm kiêu ngạo phủ nhận tin đồn hoang đường, "Sau có thể chứ? Cháu là cháu trai duy nhất nhà chúng ta, giỡn chơi một chút thì không sao, sao cháu có thể thật sự cùng một thằng con trai kết hôn, đúng không?"
Thiệu Thành áy náy nhìn bà Thiệu.
Tay bà run rẩy, gắt gao kéo tay anh, gần như là cầu xin nhìn anh, "Chuyện này không thể nào, không thể nào!"
"Xin lỗi..." Ngực Thiệu Thành hơi khó chịu. Anh cúi đầu, vừa nhẹ nhàng lại kiên quyết gỡ từng ngón tay của bà ra, "Là thật. Cháu vốn muốn trong thời gian này nói cho bà biết."
Bà như bị dọa ngơ ngác, môi mấy máy nói không nên lời.
Vốn không muốn biến thành cục diện thành ra vậy, còn làm các công tác chuẩn bị, kết quả vẫn không tránh được một lần này.
Là họa không tránh khỏi.
Thiệu Phong Ích oán hận nhìn chằm chằm Thiệu Thành, "Cô ta nhận tiền của mày, là mày gài bên cạnh tao để giám sát phải không? Mệt tao còn cầu hôn cô ta, mày không cảm thấy nực cười hả? Ta lại đi cầu hôn một người đàn bà vừa già vừa nghèo lại không có học, còn là người giúp việc." Ông ngửa đầu cười điên, "Mày chắc chắn đang cười nhạo tao!"
Có khi người ta sa vào khốn cảnh không thể thoát ra, lại không làm được chuyện gì đàng hoàng, mỗi ngày phí thời gian cân nhắc những thứ tệ hại, dồn mình vào chỗ tối tăm vặn vẹo đó sẽ chỉ làm bản thân càng lún càng sâu, biến thành cố chấp điên cuồng, mặt mũi méo mó.
Thiệu Thành cũng không hận ba mình.
Đời trước anh từng hận, hận rất nhiều năm. Sau này ông già rồi, cũng giống như bây giờ, hệt như một con thú già nua không chịu bị vây, hoảng sợ lại khiêu khích chiến đấu, muốn lấy lại quyền uy. Khi đó bản thân anh nhìn ông cũng chỉ cảm thấy đáng thương. Bắt đầu từ lúc Thiệu Thành còn nhỏ, cách ba lập uy chính là dùng tiền quyền và sự nghiệp. Đời trước ông về hưu non mười năm còn không chịu nổi. Đời này đang tuổi trẻ dạt dào đã bị ép thoái vị, lại làm sao có thể chịu được?
Khi đó anh nghĩ, cả đời ba mình có cái gì? Hai đời vợ luẩn quẩn, cả ngày đề phòng con trai ruột, vả lại lúc mọi chuyện xảy ra không có mẹ ở bên, đời này ông rốt cuộc có ai để dựa vào đâu.
Coi như đó là nghiệt duyên của mình, ông cũng chưa từng đối xử tốt với Lục Phỉ Nhiên, ông nên thỏa mãn.
Thiệu Thành chợt nhớ tới Lục Phỉ Nhiên đã từng nói:
"Tôi không phải là tha thứ cho anh, tôi chỉ là không muốn vây mình trong thù hận." Thiệu Thành không đối chọi gay gắt với ba, anh cũng không phải thanh niên tuổi trẻ khí thịnh năm nào, "Ba, điều dưỡng Tô là con và bà nội cùng nhau tìm tới, từ đầu ba biết rồi mà. Chuyện con thuê cô ấy giám sát ba có lẽ có, trong mắt con, cô ấy và mấy điều dưỡng trước chẳng khác biệt, cũng chỉ là người hợp tác. Hơn nữa, tuy bằng cấp của cô ấy không cao, cũng là người có tri thức nghiệp vụ, ba ít ra cũng phải tôn trọng cô ấy chứ. Ba lại nhiều lần tổn thương cô ấy, cô ấy có thể tố cáo ba tội cố ý thương tổn người khác đấy."
Thiệu Phong Ích vặn hỏi: "Cô ta không phải người của mày sao lại nói chuyện với mày? Còn không phải do nhận tiền của mày sao?"
Thiệu Thành: "Con mời cô ấy làm việc thì phải trả tiền. Đúng là bởi vì con biết ba còn nghe vào lời của cô, con mới nhờ người ta giúp. Con nghĩ rằng cho dù đã xảy ra chuyện lần trước... Hai người ít nhất coi nhau là bạn bè. Dù sao con đã từng khuyên cô Tô rời đi, là ba cố chấp giữ người lại, không phải con. Ba còn nói sẽ không ăn hiếp người ta nữa."
Vẻ mặt Thiệu Phong Ích bình tĩnh, như là hoài nghi, lại có chút tin tưởng.
Bà nội xen vào, "Kia là thật à? Cháu thật muốn cùng đàn ông kết hôn?"
Thiệu Thành gật đầu, "Là thật. Bà nội.... Cháu dẫn bà đi gặp em ấy nhé."
Lần thứ hai chính tai nghe được Thiệu Thành xác nhận, bà ỉu xìu ngồi bệch xuống đất, lau nước mắt, "Điều này sao có thể! Sao có thể chứ! Các người sao đối xử với tôi như vậy? Tao còn tưởng mày là đứa cháu ngoan, tao đã cho rằng cháu tao vừa có tiền đồ lại hiếu thuận. Kết quả mày giống ba mày như đúc... Quả nhiên là cha con, đều cùng một dạng, không xem tao ra cái thá gì, cái gì cũng không nói cho tao... Tao chỉ là một bà lão, tao không có văn hóa. Lão kia chết sớm, tao một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, khổ cực nuôi con trai lớn khôn. Kêu nó đừng li hôn, đừng cưới con hồ li tinh kia, nó không chịu, nhất định phải cưới. Cuối cùng suýt khiến để tao người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cứu trở về thì thành ra bộ dạng này, cả ngày ghét bỏ tao... Mày với nó không hợp nhau, kết quả làm ra chuyện y chang, đơn giản là xem thường tao mà thôi..."
Thiệu Thành nghe thế rất khó chịu. Anh chính vì sợ bà nội không chấp nhận, mới nghĩ từ từ làm. Trước kia bà từng gặp Lục Phỉ Nhiên một lần, khi đó rất thích cậu. Nhưng một đứa con trai, làm bạn nhỏ bên thân thích và vợ của cháu trai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thiệu Thành cũng không thể nói được gì.
Mắt Thiệu Thành cũng đã ươn ướt, anh ngồi xổm xuống, "Xin lỗi, bà nội, cháu không có ý giấu bà. Em ấy thật sự là người rất tốt, thật sự, thật sự rất tốt."
Bà khóc nước mắt đầy mặt, "Ba mày trước kia cũng nói Trần Xu như thế, kết quả thế nào? Tụi bây đúng là súc sinh một khuôn đúc ra! Chết đi, mạng của tôi sao lại khổ như vậy chứ..."
Thiệu Thành: "Nhưng đời này cháu chỉ thương em ấy, cháu kết hôn với một người đàn ông không phải thể hiện quyết tâm của cháu rồi sao? Con đường này cho dù với cháu mà nói không được bằng phẳng, nhưng đời này cháu quyết không hai lòng. Bà nội, bà có thể hiểu cháu một chút không? Cháu xin bà."
Thiệu Phong Ích đẩy xe lăn qua, cười lạnh, "Các người diễn xướng thật thú vị."
Lại dường như châm chọc hỏi Thiệu Thành: "Mày còn thật sự kết hôn với đàn ông nữa chứ... Đây là báo ứng? Đây chính là tuyệt tử tuyệt tôn."
Bà Thiệu nâng hai mắt đẫm lệ, "Phong Ích à, đây là muốn Thiệu gia chúng ta tuyệt tử tuyệt tôn đây mà. Con mau tới khuyên nhủ đi."
Thiệu Phong Ích: "Con sinh hay không sinh ra nó cũng chẳng khác gì nhau. Con còn quản được bọn họ sao, con quản thì có thể thế nào? Con không nghĩ tới thằng con này thế mà vẫn có chút hiếu thảo, nó còn nhớ rõ có người ba này, muốn trưng cầu ý con... Chuyện mất mặt như vậy, chi bằng từ đầu đến cuối mày quên tao luôn đi, dù sao tao cũng ở nông thôn, cũng chẳng ai để ý tao."
Thiệu Thành hít sâu, bình ổn cảm xúc một chút, anh nhìn về phía Tô Uyển Trinh, "Mọi chuyện đã đến nước này, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Cô Tô, tôi đưa cô đi bệnh viện, ngày mai đừng đến làm nữa. Cô có chỗ nào dừng chân không?"
Thiệu Phong Ích đỏ mặt tía tai, "Tao có quyết định đuổi cô ta đi sao? Đã nói không cần mày lo!"
Thiệu Thành không quay đầu lại, tựa như không nghe thấy, tiếp tục tiếp nhận vali của Tô Uyển Trinh, "Nặng lắm, tôi cầm cho. Chúng ta đi thôi." Lại quay đầu, "Bà nội, bà ở lại đây hay về?"
Thái độ không ngó ngàng của Thiệu Thành càng châm ngòi lửa giận của Thiệu Phong Ích, ông nhấn nút trên xe lăn, xe lăn chợt vọt lên, vấp một cái.
"Đừng!" Không biết bà lấy sức lực đâu ra, nhảy dựng từ dưới đất lên, tiến đến ngăn cản.
Thiệu Thành vừa quay đầu lại, tức thì nhìn thấy bà nội đứng giữa mình và ba cản xe lăn, xe bị lật, Thiệu Phong Ích té nhào, bà cũng ngã sấp xuống.
Thiệu Phong Ích kêu thảm thiết một tiếng, bị xe đập lên người.
"Bà nội!" Thiệu Thành quỳ xuống bên cạnh, giọng nói run lên, "Bà sao rồi? Bị thương ở đâu không?"
Tô Uyển Trinh cũng lập tức chạy tới chỗ Thiệu Phong Ích, kéo xe lăn trên người ông ra, cực kì khẩn trương, không giống giả vờ quan tâm: "Thiệu tiên sinh, Thiệu tiên sinh!"
Vì thế hết một hồi náo nhiệt, cũng chưa thay đổi được gì.
Thiệu Phong Ích tỏ ý sẽ không đuổi việc Tô Uyển Trinh, Tô Uyển Trinh thế mà lại đồng ý. Về phần hôn sự kia, ông xem như trò cười nên lười quản, cũng sẽ không tham gia hôn lễ bẽ mặt đó.
Thiệu Thành mang loại tâm tình rèn sắt không thành thép, "Cô có thích ba tôi không? Ông ấy là người như thế, cô ở bên ông ấy bị đánh hai lần, sao còn tốt như vậy? Tôi sợ cô xảy ra nguy hiểm."
Tô Uyển Trinh trầm mặc rất lâu, "Nếu tôi đã phụ trách ông ấy, tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng. Ông ấy chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà thôi."
Thiệu Thành cảm thấy bản thân trước kia có thể đã nhìn lầm Tô Uyển Trinh, anh cho rằng cô là một người hiền lành ôn hòa, thật ra cũng chỉ là một người nhu nhược không có lập trường mà thôi. "Tôi lại không thể nhìn mà không quản."
Thiệu Phong Ích ồn ào, "Tao biết rồi! Tao nói không cần mày lo! Mày tự lo cho mình là được rồi!"
Thiệu Thành tranh cãi với ông quá mệt mỏi, "Đây là đang bệnh viện, ba, đừng ồn!"
Thiệu Thành đưa bà nội về bệnh viện nội thành. Xương cốt bà rắn chắc, thương thế so với Thiệu Phong Ích nhẹ hơn, tay trái bị gãy. Thiệu Thành mỗi ngày đi thăm bệnh.
Bà nội nằm trên giường bệnh bi ai rên, "Tôi sắp chết, tôi muốn chết đi cho rồi. Mày cùng một thằng đàn ông kết hôn, tao tự tử cho mày xem! Đúng thật sống không bằng chết mà."
Thiệu Thành: "..."
Bà nội: "Bà không chấp nhận mày cùng đàn ông kết hôn. Mày làm như vậy, Thiệu gia chúng ta sẽ tuyệt hậu, bà sống còn có ý nghĩa gì."
Thiệu Thành: "Nhà của chúng ta không phải còn Thiệu Nhu ư? Nó chỉ là một con nhóc, nếu bà không còn, nó phải làm sao? Con lại không có thời gian chăm nom, hay đem nó về chỗ ba?"
Bà ngồi phịch xuống, "Không được, sao có thể đem Nhu Nhu về chứ!"
Qua vài ngày bà xuất viện, về nhà dưỡng thương.
Bà suy đi nghĩ lại, nhất định phải trông thấy cái mặt của thằng hồ li mê hoặc cháu bà, nhưng Thiệu Thành bảo vệ quá chặt chẽ, ngay cả tên đối phương là gì, hình dáng ra sao bà cũng không biết.
Một ngày nào đó, trên tay còn quấn vải bó thạch cao, bà Thiệu tra được địa chỉ nhà của Thiệu Thành, một mình hùng hùng hổ hổ xông tới.
Hết chương 55