Làm Giai Cong Trong Truyện BG
|
|
Quyển 1 - Chương 3: Lọ lem học đường 3[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cách ngày nhập học còn có mấy ngày, thời tiết không quá lạnh, thi thoảng vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi, sau đó nhanh chóng tan trên nền đất, thế nhưng gió vẫn thổi rất mạnh. Bởi mới qua năm mới không bao lâu, dư âm ngày tết vẫn còn đó, dọc đường người người ngược xuôi. Phàn Viễn bị ép mặc hai chiếc áo len lông cừu và một chiếc áo khoác bự chảng, bọc người chặt kín như chiếc bánh chưng, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, sau đó ông bà Cố mới cho phép ra khỏi nhà. Mà Cố Kỳ chỉ mặc một chiếc áo khoác đen mỏng, một chiếc quần bò màu đen ống suông, cứ như vậy mà ra ngoài. Cố Kỳ nắm tay bàn tay Cố Viễn nhỏ bé đeo găng nhung đi lên xe, còn cẩn thận giúp em trai thắt dây an toàn. Phàn Viễn nhìn gương mặt nam chính đẹp trai ngời ngời không khỏi lặng lẽ cảm thán, nam chính đúng là nam chính, cần đẹp trai thế nào thì đẹp trai thế ấy, không bị thời tiết ảnh hưởng một chút nào, còn mình là người phàm thì phải mặc áo bông quần bông, tránh cho mùa đông chịu lạnh về già sẽ bị thấp khớp. Song đến khi nam chính đẹp trai max leven, ngầu rung trời chuyển đất khởi động xe, phóng xe như bay trên đường với tư thế hết sức cool ngầu, trong đầu anh chỉ có độc một nghi vấn. “Tiểu Ngũ, nam chính có bằng lái không?” “Bíp, còn hai tháng nữa nam chính mới đủ mười tám tuổi, có lẽ vẫn chưa có bằng lái.” “…………” Phàn Viễn lặng lẽ kiểm tra lại một lần nữa xem dây an toàn có được thắt chặt không, trong lòng lệ chảy thành sông. Vì sao chưa có bằng mà đã dám lái ra đường, còn phóng nhanh như vậy, là nam chính thì được phép không tuân thủ pháp luật à?! Dù có hào quang nam chính, gặp tai nạn xe cũng không chết, cùng lắm chỉ mất trí nhớ, nhưng nội dung tiểu thuyết còn chưa đi xong mà, không thể tùy tiện ‘go die’ được…..!! Cố Kỳ hoàn toàn không biết em trai mình bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng nội tâm đang giày xéo như bị cả đám ‘thảo nê mã’ phi băng băng trong lòng đến là hết sức thê thảm. Hắn chỉ trông thấy em trai ngồi yên lặng bên ghế phụ một cách nhu thuận, không nhịn được mà vươn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của em mình, khẽ cười nói: “Cảm giác không tệ.” “Không tệ cái đầu anh ấy! Nhìn đường đi anh giai ơi!” Đương nhiên, làm một trạch nam mắc chứng brocon nghiêm trọng, anh chỉ có thể rít gào trong lòng, còn ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn hiền lành như một chú thỏ con, ngượng ngùng nhẹ nhàng mỉm cười với Cố Kỳ, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh à, anh chú ý nhìn đường.” Đừng nhìn người ta chòng chọc như vậy, anh có gay quái đâu, mà tôi cũng không phải nữ chính, anh có thể chuyên nghiệp một chút được không hả?!!! Thấy em trai mình hiểu chuyện như vậy, khóe môi Cố Kỳ không khỏi cong lên, dịu dàng nói: “Ừ, anh nghe em cả. Giờ trước mắt chúng ta đi tìm chỗ ăn sáng, em lấy điện thoại ra search xem xung quanh đây có gì em muốn ăn không, chúng ta qua đó luôn.” Hai mắt Phàn Viễn sáng lên, âm thầm nuốt nước miếng, ra vẻ lơ đãng hỏi Cố Kỳ: “Em muốn ăn gì cũng được á?” Cố Kỳ không chút để ý mà gật đầu: “Đương nhiên rồi, anh mời em mà.” Tiểu Ngũ biết hỏng bét rồi, lập tức lên tiếng ngăn cản: “Bíp, xin chủ nhân giữ chừng mực.” Phàn Viễn tội nghiệp trả lời: “Tiểu Ngũ à, nguyên chủ thế giới này cuối cùng bị tống giam trong viện tâm thần đợi mỏi mòn ba tháng, em có biết viện tâm thần là nơi nào không, người điên kẻ dại khắp nơi nơi, không chỉ ngày nào cũng bị ép uống mấy loại thuốc kì kì quái quái, còn phải chịu dằn vặt bởi mấy người chung phòng, so với thế giới trước bị ung thư phải hóa trị còn khổ hơn! Nội dung tiểu thuyết lần này ngắn như vậy, mà anh không được hưởng thụ lấy một ngày, em nhẫn tâm ngăn cản anh như vậy sao? Anh hứa với em, nốt hôm nay thôi, sang ngày mai anh sẽ chăm chỉ làm việc, hứa sẽ không làm chuyện thừa thãi!” Tiểu Ngũ: “………….” Sao nó cứ có cảm giác câu cuối kia nghe quen tai →_→ Tiểu Ngũ tận chức tận trách, cuối cùng không thể ngăn cản linh hồn đã thức tỉnh thuộc tính ăn hàng của chủ nhân, chỉ có thể lặng lẽ xếp nến cho nam chính, nó đã cố gắng hết sức rồi, a men.. ***** Nửa giờ sau. Trong tay Phàn Viễn cầm một túi bánh mai cua vàng, trong lòng ôm một bọc Xiao Long Bao, miệng thì cắn bánh tô bì liên dung, bàn tay bóng nhẫy cầm một tờ giấy ắn, miệng nhồm nhoàm nói cho Cố Kỳ nghe, “Tiếp theo đi mua bánh hành dầu nướng, xíu mại gạch cua, bánh hạt dẻ cuộn, chân giò ngũ vị hương, bánh bơ thịt ngàn tầng…..” Tiểu Ngũ: “……………” Mất hết mặt mũi rồi, đây là chủ nhân nhà ai thì mau tới đón về đi, tui hổng có quennnnn!!!! Cố Kỳ không hổ là nam chính, thoạt đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, chỉ cưng chiều nói: “Được, chúng ta đi mua.” #Em trai thức tỉnh thuộc tính ăn hàng moe quá đi:3# Tìm cho tới gần trưa, hai người mới mua đủ những món đồ ăn vặt Cố Viễn muốn, Cố Viễn vui vẻ tặng nam chính đại nhân một cái ôm thật chặt, đầu năm nay anh trai vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn như vầy không nhiều lắm! Nam chính quả thật có thể đi tranh giải anh trai tốt nhất Trung Quốc! Sau này dù hắn có tống anh vào viện tâm thần, anh cũng có thể tha thứ ^0^ Cố Kỳ chẳng mảy may để ý bàn tay bóng nhẫy dầu mỡ của Cố Viễn bôi lên áo khoác của mình, lúc em trai nhào vào lòng, hắn chỉ cảm thấy tim đập rộn lên một cách bất thường, nam chính đại nhân che giấu mà khẽ ho một tiếng, lấy khăn tay trong túi ra, cẩn thận lau khô ngón tay bóng nhẫy của Cố Viễn. Lau khô tay xong hắn lại giúp em trai lau miệng, Phàn Viễn chu môi lên để anh trai lau, đây là thói xấu mà anh bị Cao Dục nuông chiều ra hồi ở thế giới trước… Ánh mắt Cố Kỳ phức tạp nhìn lên đôi môi màu anh đào bóng mỡ, đột nhiên cảm thấy tay mình run lên, bàn tay dừng lại trong thoáng chốc, sau đó hắn đưa khăn tay cho Cố Viễn, chỉ bỏ lại ba chữ. “Tự lau đi.” Cố Kỳ vội vã xoay người, không nhìn tới vẻ mặt khó hiểu của Cố Viễn, trong khoảnh khắc đó, hắn thế mà lại có xung động muốn hôn xuống! Nhất định hắn điên rồi! Đến em trai mà hắn cũng…. Phàn Viễn cầm lấy khăn tay tự lau miệng mình, thầm nghĩ nam chính đại nhân có vẻ bất thường, lúc thì nóng lúc lại lạnh, chẳng lẽ bởi đang trong tuổi dậy thì nên tâm sinh lý không ổn định?! Anh đang nghĩ không biết có nên soi đường chỉ lối cho Cố Kỳ không, dù sao anh cũng là người từng trải có kinh nghiệm mà, nhưng nếu nói ra thì sẽ hỏng thiết lập nhân vật mất, thành ra anh xoắn xuýt bối rối chết đi được, nhưng mà đột nhiên Tiểu Ngũ lại nhắc nhở. “Bip, xin chủ nhân chú ý, theo như kiểm tra, nữ chính và nam thứ cách 100m về phía Tây Bắc, cự ly đang được rút ngắn.” “Sao lại xui thế cơ chứ, đi dạo bừa thôi mà cũng gặp được, lẽ nào đây là định luật vạn người hấp dẫn của nhân vật chính sao?! Không phải lúc này nữ chính đang cùng nam thứ giúp một cậu bé tìm bố mẹ sao? Không chuyên tâm vào nội dung mà chạy tới đây làm gì?!” “Bíp, theo như nội dung tiểu thuyết, có lẽ cậu bé kia muốn ăn KFC, cho nên nữ chính và nam thứ cùng dẫn cậu bé kia đi.” “KFC?” Phàn Viễn vừa nhấc mắt lên thì trông thấy ông già tóc bạc quen thuộc, ba chữ KFC đập vào tầm mắt, té ra họ đang đứng ngay trước cửa KFC! Rốt cuộc là loại phân vượn quái quỷ gì đây?!! (Phân vượn: từ này đồng âm với duyên phận)Anh tức giận nói: “Nữ chính với nam thứ đúng là không biết suy nghĩ, lại đi dẫn trẻ con đi ăn cái thứ đồ không lành mạnh này, không biết như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ nhỏ hay sao?! Đi uống sữa đậu nành với ăn mấy cái bánh tiêu không tốt hơn à?!” “Bíp, chủ nhân đừng xoắn xuýt mấy chi tiết này nữa, mau dẫn nam chính tránh đi mau, nam chính và nam thứ quen nhau, nếu gặp mặt sẽ dẫn tới nam chính và nữ chính gặp nhau sớm hơn dự kiến, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nội dung truyện.” “… Ừa.” Anh chỉ muốn lặng lẽ ăn đồ thôi mà, như, vầy, khó, lắm, sao?! Cố Kỳ vẫn còn đang hết sức bối rối, hắn vốn không phải người thiếu quyết đoán, nếu Cố Viễn đổi lại thành một cô gái, hắn sẽ biết mình nên làm gì. Mà dù có đổi lại thành một cậu bé khác, hắn cũng có thể không chút do dự mà theo đuổi, nhưng đây lại chính là người em trai mà hắn chứng kiến từ nhỏ tới lớn… Hốt nhiên tay phải của hắn được một bàn tay mềm mại nhỏ bé kéo đi, Cố Kỳ ngẩn ngơ nhìn sang, Cố Viễn đang cong môi nhìn hắn mỉm cười, dưới ánh mặt trời, bàn tay trắng nõn của em trai gần như trong suốt, đôi mắt kia sáng trong mà lấp lánh sinh động, so với biển sao thì càng rực rỡ xán lạn hơn. Trong phút chốc, trái tim hắn như bị thứ gì đó nặng nề đánh vào, có thứ gì đó tự đáy lòng đang rục rịch sống dậy. “Anh à, hình như gần đây mới ra một bộ phim rất hay, anh đi xem với em có được không?” “Được.” Cố Kỳ nghe thấy tiếng mình đáp lại. Thật ra dù Cố Viễn yêu cầu gì đi chăng nữa, câu trả lời của hắn vĩnh viễn là một chữ này. Dường như cưng chiều em, thuận theo em, yêu em đã trở thành một thói quen, một loại bản năng. Bọn họ đi được một hai phút, nữ chính Khâu Mễ Mễ và nam thứ Triệu Vũ Hạo dẫn một cậu bé đi tới KFC. Theo nguyên tác, người đầu tiên khiến nữ chính động lòng không phải là nam chính, mà là nam thứ có khí chất vương tử và hết sức dịu dàng. Hai người vì cùng giúp một cậu bé lạc đường mà quen nhau, Khâu Mễ Mễ chưa từng gặp một nam sinh ưu tú như vậy, động lòng cũng là chuyện đương nhiên, nhất là sau khi vào học, nhận ra anh ấy chính là học trưởng cùng trường, cô gái mơ mộng nuôi tình yêu trong lòng, cho rằng chàng trai này chính là chân mệnh thiên tử mà định mệnh giành cho mình, thế là bắt đầu thầm mến và theo đuổi. Nhưng bạn nam phụ Triệu Vũ Hạo rất chậm tiêu, mãi mà không phát hiện ra tình cảm của Khâu Mễ Mễ, cứ mãi duy trì mối quan hệ học trưởng và học muội không mặn cũng không nhạt, đến khi anh lấy lại tinh thần, nhận ra tình cảm của mình, khi ấy nữ chính đã yêu nam chính, người con gái mình yêu lại chạy vào lòng người anh em của mình. Thế là nam thứ chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc, một lòng bảo vệ nữ chính. Đây là tình, cảm, sâu, đậm, vĩ, đại của nam thứ, người bình thường như chúng ta không hiểu được đâu! Còn lúc này, họ mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, những gút mắt yêu hận kia vẫn còn chưa kết lại. ***** Phàn Viễn theo nam chính vào rạp chiếu phim, lúc này đây đang trong trạng thái hốt hoảng mù mịt, ai có thể nói cho anh biết, vì sao nam chính nắm chặt tay anh đến sắp sưng phù lên mà vẫn chưa chịu bỏ ra không?! Lẽ nào bởi da anh nhẵn nhụi trơn bóng? Nhưng dù có thế cũng không thể nắm chặt như vầy chứ?! Như này thì còn mặt mũi đâu nữa! Không thấy mấy em gái bên cạnh đang dùng ánh mắt khó hiểu mà len lén nhìn bọn họ kia hả? Họ cứ thi thoảng lại che miệng cười đến là khủng bố tinh thần… Sao mấy cô không biết ý tứ gì thế, người nhà không dạy phép dạy tắc à? Đúng là xấu hổ xấu hổ xấu hổ chết đi được! “Bíp, chủ nhân, anh làm nam thứ cong, xin hãy diễn ra sự vui thầm và e thẹn ngượng ngùng, đừng cứ ôm bộ mặt bí xị như bị người ta phi lễ như thế, sẽ bị trừ thưởng đấy!” “….. Ờ!” Đúng vậy, mấy cái không tiết tháo kia thì làm gì có giới hạn chứ. Ở một nơi không ai thấy, Cố Kỳ khẽ cong môi, nụ cười kia hoàn toàn khác biệt so với những nụ cười dịu dàng cưng chiều trước đó, mà nó mang theo vài phần tà khí, mang ý thế tại tất đắc. (Thế tại tất đắc: Hình dung khí thế kiên định, nhất định phải đạt được thứ gì đó.)
Bánh mai cua vàng Xiao Long Bao Tô Bì Liên Dung Bánh nướng hành dầu Xíu mại gạch cua Bánh hạt dẻ cuộn Chân giò ngũ vị hương bánh bơ thịt nguội ngàn tầng
|
Quyển 1 - Chương 4: Lọ lem học đường 4[EXTRACT]Phàn Viễn chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng đang khá hot, phim theo motif cũ, người ngoài hành tinh tới xâm chiếm trái đất, nhưng diễn xuất của cặp nam nữ diễn viên chính rất xuất sắc khiến bộ phim hay hơn rất nhiều, hơn nữa phim được chế tác tinh vi, đạo diễn rất giỏi về khoản vận dụng hiệu ứng ánh sáng khiến bộ phim càng thêm lôi cuốn người xem. Vốn đi xem phim là để ngăn cản nam chính, không để nội dung tiểu thuyết bị đi lệch hướng, cuối cùng Phàn Viễn lại bị bộ phim thu hút, ngồi xem chăm chú tới tận cuối phim. Đến khi ra khỏi rạp chiếu phim, anh vẫn còn đang chìm đắm trong nội dung tiểu thuyết, không nhịn được mà cảm thán: “Thật ra nam chính đâu cần phải chết, không chết thì có ảnh hưởng gì tới tình tiết phim đâu, thế mà cuối cùng lại để cho anh ta bị nhiễm cái virus ST gì đó, phải ngồi phi thuyền bay ra khỏi trái đất, ra ngoài không gian tự sinh tự diệt, biên kịch ác quá thể quá đáng, người ta tốt xấu gì cũng đã cứu cả trái đất, sao không cho anh ấy một con đường sống chứ.” Cố Kỳ xoa xoa đầu anh, cười nói: “Em ngốc thật đấy, nếu không diễn như vậy, sao có thể khiến nhiều người sụt sùi cảm động, ấn tượng về phim cũng sẽ bị giảm đi.” Phàn Viễn vẫn không thể đồng tình, “Chẳng lẽ chỉ vì muốn khán giả có ấn tượng sâu sắc nên có thể tùy tiện mạt sát người sao, lạnh lùng quá còn gì..” “Tiểu Viễn, đây chỉ là một bộ phim lấy doanh thu làm chính thôi.” Phàn Viễn im lặng, anh biết Cố Kỳ nói có lý, đây chỉ là một bộ phim, xem xong rồi thì thôi. Chỉ là anh xuyên qua xuyên lại hàng ngàn thế giới nhỏ biết bao nhiêu năm, những con người trong thế giới giả tưởng tồn tại ngay trước mắt anh, mọi hỉ nộ ái ố của họ đều được anh thu vào mắt, khiến anh không thể nhìn họ như nhìn những nhân vật giả tưởng. Qua hồi lâu anh mới rầu rĩ nói: “Em cũng biết đây chỉ là một bộ phim, nhưng mà lúc tác giả sáng tác, đều trao cho họ một sinh mệnh, trong mắt chúng ta, có lẽ họ chỉ là mấy vai không quan trọng, nhưng trong thế giới của họ, bọn họ đều là người sống, cũng sẽ đau, sẽ buồn, cũng muốn được sống. Nếu như nội dung phim bắt buộc nhân vật đấy phải chết, em còn có thể hiểu được, nhưng nếu cái chết của nhân vật ấy không có giá trị, chết chỉ vì để chết, liệu cái người bị chết kia có cam tâm không?” Ánh mắt Cố Kỳ lóe lên, hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của Phàn Viễn, giọng nói đầy phức tạp: “Không cam lòng thì sao. Tiểu Viễn, em vẫn còn ngây thơ quá, em cảm thấy diễn viên chính chết không đáng, vậy em nghĩ những nhân vật phản diện sẽ cam tâm chịu chết sao? Và cả những sinh mệnh vô tội bị liên lụy sẽ thế nào nữa? Trên đời này cái gọi là công bằng hiếm lắm, có những người từ nhỏ đã được định sống trong vầng hào quang chói lóa, nhưng cũng có những người đã được định trước một cuộc sống thảm hại, còn cả những người đến tên tuổi cũng không thể giữ lại đã phải ra đi. Chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể thoát khỏi những trói buộc bẩm sinh, nếu đến cuộc sống của mình cũng không làm chủ được, thì không có tư cách để không cam lòng.” Phàn Viễn nghe lời hắn nói xong liền dâng trào cảm xúc, trong mắt ánh lên ngọn lửa cháy rực, kích động nói: “Anh nói đúng, không có ai nguyện ý sống dưới sự điều khiển của người khác, nếu muốn làm chủ cuộc sống của mình, nhất định phải trở nên mạnh mẽ.” Cố Kỳ vui vẻ xoa xoa gương mặt trắng mịn của Phàn Viễn, cong môi nói: “Bé ngoan dễ dạy, anh đi lấy xe, em ở đây đợi anh một chút.” Phàn Viễn ngoan ngoãn gật đầu, sau khi nhìn Cố Kỳ rời đi, anh hùng hồn nói: “Tiểu Ngũ, anh cảm thấy lời nam chính nói rất có đạo lý, từ hôm nay trở đi, anh sẽ lấy ‘cố vấn chấp pháp cao cấp’ làm mục tiêu cuối cùng, nỗ lực làm việc, cố gắng để trở nên mạnh mẽ, tiến lên đỉnh nhân sinh! Anh sẽ không bao giờ đóng mấy vai người qua đường giáp đến tên cũng không có nữa! Cũng tuyệt đối không đóng mấy vai đã gay lại còn mắc bệnh thần kinh.” “…….” “Tiểu Ngũ, em có nghe thấy anh nói gì không, Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ!” Qua một lúc lâu sau, giọng nói cứng nhắc của Tiểu Ngũ mới vang lên: “Bíp, theo như kết quả đánh giá tổng hợp các phương diện của chủ nhân, đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Xin chủ nhân xuống đất đi, chọn mục tiêu nào dễ thực hiện hơn một chút.” Phàn Viễn: “…………” Anh vừa mới nuôi dựng được một chút tự tin, có cần phải phũ phàng dập tắt thế không hả!!!! Thật ra cũng không thể trách Tiểu Ngũ quá phũ phàng, những người chấp hành nhiệm vụ xuyên qua các thế giới như Phàn Viễn nhiều như sao trên trời, mà những người này và hệ thống của họ đều bị thế giới gốc quản lý, một khi thế giới gốc ngừng cung ứng nguồn sinh lực, diễn viên không đủ sinh lực để xuyên qua các thế giới, cuối cùng sẽ rơi vào hôn mê, linh hồn từ từ tiêu tán, khi đó sẽ chết thực sự. Mà trong số những người này có một nhóm người đặc biệt, chính là cố vấn chấp pháp cao cấp, nghe giang hồ đồn tổng cộng có không quá mười người. Bọn họ được nhận thẳng nguồn năng lượng từ thế giới gốc, đồng thời để bảo vệ thế giới gốc có thể vận hành bình thường, cũng có khi họ sẽ xuyên vào một thế giới để chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích, không bị trói buộc, là một diễn viên tự do. Những cố vấn chấp pháp cao cấp này đứng trên đỉnh tháp diễn viên, một cố vấn chấp pháp cao cấp mới lên đồng nghĩa với việc một cố vấn chấp pháp cũ ngã xuống. Cho dù có là người trong tổ nam chính cũng không dám lấy cố vấn chấp pháp cao cấp làm mục tiêu, Phàn Viễn làm một nam thứ cong lại nói một cách dễ dàng như vậy, chỉ có thể nói là không biết tự lượng sức mình. Bao nhiên hăng hái nhiệt tình của Phàn Viễn tắt dần tắt dần, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, anh nhớ tới lời nói hùng hồn của bản thân lúc ban nãy, nhất thời xấu hổ muốn che mặt: “Anh chỉ nói thế thôi, em đừng nghĩ là thật..” “Bíp, xin chủ nhân yên tâm, mấy lời ngu ngốc này không ai tin là thật đâu.” “…………….” ********** Phàn Viễn đang buồn chán đợi nam chính quay về, đột nhiên bị người ở phía sau đẩy một cái, anh khó hiểu xoay người, trông thấy ba cậu nhóc tóc vàng hoe đang nhìn anh đầy ý xấu. “Tiểu Ngũ, ai kia?” “Bíp, theo như kiểm trắc, đó là học sinh lớp 10F trường Tụng Chân.” Phàn Viễn sờ cằm: “Lớp F à, cái lớp nổi tiếng côn đồ…” Đột nhiên một cánh tay to lớn khoác lên vai Cố Viễn, lúc nói chuyện mùi thuốc lá phả vào mặt làm anh phải nhíu mày: “Này Cố Viễn, bọn tao đi xem phim, cơ mà không mang tiền, giúp đỡ bọn tao tí đi.” Phàn Viễn sờ sờ túi mình, vô tội lắc đầu: “Không có tiền.” Đám người kia liếc mắt nhìn nhau, một nam sinh cao lớn cất tiếng nói: “Mày lừa ai chứ? Cả trường này có ai mà không biết mày là tiểu thiếu gia nhà họ Cố, làm gì có chuyện ra ngoài mà không mang tiền đi. Nhà mày lắm tiền như thế, tiếc quái gì mấy đồng tiêu vặt.” “Không mang tiền thật mà, với cả…” Phàn Viễn hất cánh tay trên vai mình ra, cắn môi nhỏ giọng kháng nghị: “Dù tôi có tiền, sao phải cho mấy cậu, đó tiền bố mẹ tôi kiếm được.” “Bíp, chủ nhân, anh chọc tức bọn chúng như vậy có thể sẽ bị đánh đó.” Phàn Viễn tức giận nói: “…… Anh đâu còn cách nào khác? Nguyên chủ là một tên mọt sách, đã đần đần lại thêm tính cách trạch nam hướng nội, giờ anh chỉ muốn uống một viên thuốc tăng lực, trong chớp mắt oánh chết mấy thằng côn đồ kia, anh có thể làm như vầy không?! Mà sao nam chính đi lấy xe gì mà lâu thế? Hay gặp gái xinh quên luôn thằng em này rồi?” “Bíp, chủ nhân hãy cẩn thận…” Mãi Phàn Viễn mới lấy lại được tinh thần, liền thấy một nắm đấm đen xì đang đánh về phía mặt mình, anh vô thức muốn trốn theo bản năng, nhưng cố nén xuống, nhắm mắt lại lẩm bẩm: Mình là một trạch nam trói gà còn không đủ chặt, không thể tránh thoát được nắm đấm! ……… “…. Tiểu Ngũ, em đổi thuốc giảm đau cho anh à?” “Bíp, em còn chưa kịp đổi.. nhưng mà, chủ nhân không cần nữa đâu.” Hở? Phàn Viễn dè dặt mở mắt ra, chỉ thấy nắm đấm kia dừng lại cách mặt mình một phân, bị một cánh tay thon dài tóm lấy, không đụng đậy được chút nào. Phàn Viễn nâng mắt nhìn lên, trông thấy một chiếc áo khoác màu trắng đang bay phấp phới giữa trời gió rét, người nọ mỉm cười nhìn anh dưới ánh mặt trời sáng rỡ, nụ cười trên môi như mang theo ánh sáng thiêng liêng, khiến anh liên tưởng tới một sinh vật có đôi cánh trắng muốt, đầu đội vòng sáng. Khác hoàn toàn với khí chất bá vương không thể tiêu tán của nam chính, nụ cười của người này rực rỡ như ánh dương, khí chất dịu dàng, là một chàng trai hoàn mỹ. Nam thứ-kun… Triệu Vũ Hạo… sao anh ta lại ở đây?! Anh trông thấy nam thứ-kun trên người tự phát vầng sáng ấm áp từ từ hất cái tay heo kia ra, sau đó nở nụ cười đến là dịu dàng, thế nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang: “Ba nam sinh bắt nạt một cô bé, có phải quá thiếu phong độ không?” (Tay heo – chỉ hành vi xâm phạm tình dục)Phàn Viễn (Bạn trẻ bị bỏ quên đứng hình):??????? Tên côn đồ vừa vung nắm đấm ra trông thấy nam thứ-kun thì sợ hãi không ngừng lui về phía sau, run rẩy nói lời thoại ngu ngốc kinh điển: “Mày là Triệu Vũ Hạo của trung học Thánh Đế?! Xui vãi, anh em mau chạy thôi, thằng này không dễ dây vào đâu!” Đám kia nghe tên Triệu Vũ Hạo thì biến sắc, vội vã quay đầu bỏ chạy, đến khi chạy xa mấy mét thì hô về phía bên này: “Cố Viễn mày đợi đấy, lần sau gặp bọn tao mày sẽ không may mắn như vậy đâu!” Dứt lời liền quay đầu bỏ chạy về phía chân trời. Phàn Viễn: “…………….” Anh đã trêu ai ghẹo ai chứ?! Triệu Vũ Hạo cúi người xuống đối mặt với anh, nở nụ cười tỏa nắng, “Không phải lo đâu, nếu sau này bọn chúng lại gây phiền phức cho em nữa, em cứ nói tên anh, chắc có thể dùng được.” Đối mặt với ân nhân cứu mạng, Phàn Viễn chẳng thể phát giận, im lặng hồi lâu mới nói một câu: “Vâng, cảm ơn anh.” Tiếc là nam thứ-kun không thấu tình đạt lý một chút nào, hoàn toàn không hiểu gương mặt xoắn xuýt muốn tránh anh ta ra của anh, tiếp tục hỏi: “Em tên là Cố Viễn à? Nghe không giống tên con gái, cũng khéo thật đấy, em trai của bạn anh cũng tên là Cố Viễn, anh chưa gặp em ấy, nhưng mà nghe nói là một otaku, ha ha ha….” Phàn Viễn đứng đực người mặt không đổi sắc nhìn anh ta, sau đó đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sau anh ta, cười cười cất tiếng gọi: “Anh trai.” Triệu Vũ Hạo bị nụ cười ngọt lịm làm cho sửng sốt, ngơ ngác quay đầu nhìn, thế nhưng lại trông thấy cậu bạn tốt của mình đang nheo mắt nhìn bọn họ, ánh mắt kia mang theo ý vị khó nói, khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng. “Anh trai.. anh trai… anh trai…” Giọng của Cố Viễn vọng đi vọng lại trong đầu anh, trong khoảnh khắc đó dường như anh nghe thấy tiếng cõi lòng mình tan nát.
|
Quyển 1 - Chương 5: Lọ lem học đường 5[EXTRACT]Triệu Vũ Hạo vẫn luôn cho rằng mình là một thiên tài, cả IQ và EQ đều cao ngất ngưởng, loại chuyện không phân biệt được rõ nam với nữ tuyệt đối không thể xảy ra trong cuộc đời mình. Chiều hôm đó, anh gặp một cô bé xinh xắn, cô bé đang đứng run lên trong cơn gió lạnh (vì tức giận), đối mặt với đám thiêu niên côn đồ đang bắt nạt, tuy cô bé sợ hãi nhưng vẫn cố gắng đấu lý, không muốn chịu khuất phục (không hề), ánh mắt vô tội của cô bé tựa làn suối trong, bờ mi run rẩy khiến người ta xót thương, đôi môi khẽ mím hồng tựa sắc đào tháng ba (….)…….. Triệu Vũ Hạo cảm thấy nhịp tim mình gia tốc một cách bất thường, cả thế giới như được nhìn qua lăng kính màu hồng, anh thầm nghĩ có lẽ đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết. Thế nhưng, người con gái đầu tiên khiến anh cảm thấy rung động này, lại nở nụ cười ngọt ngào, nũng nịu gọi Cố Kỳ bằng hai tiếng “anh trai”. Thế là mối tình đầu đẹp đẽ này, còn chưa thật sự bắt đầu, cứ như vậy bị bóp chết từ trong trứng nước. Anh đờ đẫn quay sang nhìn Cố Viễn, lại xoay người nhìn Cố Kỳ, giọng nói run rẩy mà ngay cả anh cũng không cảm nhận được. “Cố Kỳ, đây là… em trai cậu?” Cố Kỳ nhếch môi, nụ cười mang theo tà ý: “Không phải em trai, chẳng lẽ là em gái?” “………..” Hắn vẫy tay với Cố Viễn, trong mắt lộ rõ sự cưng chiều: “Tiểu Viễn, qua đây.” Cố Viễn vâng một tiếng, lúc lắc cái mông chạy tới bên người Cố Kỳ, trông thấy Triệu Vũ Hạo đang sững sờ nhìn mặt mình, như muốn nhìn thấu mình từ trong ra ngoài. Khóe miệng Cố Viễn giần giật, thiếu chút nữa không giữ nổi vẻ ngoài nhu thuận, chỉ muốn tát bốp một cái vào mặt anh ta mà gào lên: “Nhìn cái quái gì mà nhìn, ông đây là giai! Là giai đấy!” Thế nhưng anh không có can đảm làm như vậy, có dám cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Anh không nhịn được mà tránh khỏi tầm mắt của anh ta, nói với Cố Kỳ: “Anh, ban nãy có mấy tên du côn lớp F tới trấn lột, là anh Triệu đây đã giúp em.” Cố Kỳ nhìn Triệu Vũ Hạo đầy sâu xa, cười nhạt mà nói: “Không sao, anh Triệu đây là bạn của anh, giúp chút chuyện này là điều nên làm mà. Phải không, Vũ Hạo?” Đến lúc này Triệu Vũ Hạo mới khôi phục tinh thần, anh ta chật vật nặn ra một nụ cười, nói với Cố Viễn: “Đương nhiên rồi. Xin lỗi Tiểu Viễn, mắt mũi anh không tốt, chúng ta làm quen lại lần nữa đi, anh là bạn cùng câu lạc bộ bóng rổ với anh trai em, sắp tới còn là bạn học của cậu ấy nữa, em gọi anh là anh Vũ Hạo là được rồi.” Nói đoạn anh vươn tay phải về phía Cố Viễn, đây là ý muốn bắt tay giảng hòa. Phàn Viễn cảm thấy anh ta nói rất có lý, biết sửa sai phục thiện là tốt rồi, anh cũng không phải dạng người nhỏ nhen không chịu tha thứ cho sai lầm của người khác, người ta đường đường là nam thứ đã xuống nước nói xin lỗi rồi, nam thứ gay như anh còn không xuống theo đi. Anh cởi găng tay ra, bắt lại tay nam thứ, khẽ cười nói: “Không sao ạ, sau này mong được anh chỉ giáo nhiều hơn, anh Vũ Hạo.” Lúc hai người bắt tay, màn sương mù mịt trong mắt Triệu Vũ Hạo tản đi, anh ta nở nụ cười rạng rỡ, lại khôi phục hình tượng công tử ưu nhã tự tin ấm áp, dịu dàng nói: “Sau này mong được giúp đỡ, Tiểu Viễn.” Cố Kỳ chau mày lại, kéo bàn tay nõn nà của Cố Viễn ra, tốt bụng giúp em trai đeo găng tay, động tác hết sức dịu dàng là vậy, nhưng giọng nói lại mang theo băng giá: “Tôi phải đưa Tiểu Viễn về đã, ngày kia khai giảng gặp lại sau.” Triệu Vũ Hạo từ từ nắm chặt tay, giữ lại cảm xúc mềm mại ấm áp ban nãy, nụ cười trên mặt vẫn không đổi: “Khai giảng gặp sau. Tiểu Viễn, hẹn gặp lại.” Cố Viễn hoàn toàn không hiểu màn ‘giao chiến’ giữa hai người họ, ngớ người nói một câu: “Ừa, hẹn gặp lại.” Sau đó anh bị anh trai mình kéo lên xe. ********** Dọc đường về, Phàn Viễn cảm thấy rõ ràng tâm tình nam chính đại nhân không tốt, nhưng anh lại không thể nghĩ ra được nguyên nhân, theo lý thuyết, nam chính và nam thứ mâu thuẫn với nhau phần lớn là vì nữ chính, giờ nữ chính còn chưa xuất hiện, hẳn hai người họ phải trong giai đoạn anh em thân thiết mới đúng, sao lại đối đầu gay gắt như vầy chứ? Tiểu Ngũ xoắn lòng nghe chủ nhân phân tích, cuối cùng vẫn quyết định lặng lẽ nuốt chuyện độ hảo cảm của nam chính với nam thứ dành cho anh cao một cách bất bình thường xuống. Ở thế giới trước, nam chính Cao Dục cũng xảy ra tình huống như vậy, sau đó nữ chính xuất hiện, tất cả đều bình thường trở lại, có lẽ thế giới này… cũng như vậy… đi. Đúng là Cố Kỳ đang rất bực mình, tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển như vậy bị người ta đoạt mất, có đổi lại là ai thì cũng sẽ khó chịu thôi, huống hồ tên kia còn dùng bàn tay dơ bẩn nắm lấy bàn tay nõn nà của em trai mình, quả đúng là không thể nhịn được nữa. Người bạn từng chung chí hướng với hắn lại dám ôm suy nghĩ dung tục như vậy với Tiểu Viễn, loại ngụy quân tử như vậy hắn phải tuyệt giao! Không chặt đứt bàn tay kia đã là nhân từ lắm rồi! #Con_thuyền_tình_bạn_nói_lật_là_lật# #Em_trai_là_của_tui_người_khác_chỉ_được_đứng_bên_nhìn# #phải_luôn_luôn_canh_chừng_em_trai_ngây_thơ_thuần_khiết_đáng_yêu_mới_có_thể_yên_tâm# Cố Kỳ liếc nhìn Cố Viễn đang ngồi bên trái, khẽ ho nhẹ một tiếng, đột nhiên hỏi: “Tiểu Viễn, em có muốn chuyển tới Thánh Đế học cùng anh không?” Phàn Viễn (Mặt đần thối): “Hở?????” Cố Kỳ giấu đi tia sáng rỡ trong đôi mắt, thờ ơ nói: “Hôm nay em bị mấy tên du côn ở Tụng Chân gây sự, cái đám đó rất phiền phức, sau này nếu ở một mình sẽ không tránh được bị bọn nó bắt nạt, anh không ở Tụng Chân nên không thể bảo vệ em. Hơn nữa không phải Tiểu Viễn vẫn muốn được ở cùng anh sao, chuyển tới Thánh Đế là có thể ngày nào cũng ở bên anh, chẳng lẽ vậy không tốt sao?” Nam chính nói bừa mấy câu giống như ném bom vào trong nước, Phàn Viễn bị nổ trở tay không kịp, chỉ nghe thấy “Bùm” một tiếng, sau đó anh chẳng nghe thấy gì nữa. “Tiểu Ngũ, cứu anh!! Thuộc tính si tình không thể bị phá vỡ được, anh phải ngăn cản nam chính phá nội dung tiểu thuyết thế nào đây?! QAQ!!” “Bíp… bíp… chủ nhân mạnh mẽ lên!” “Anh biết sai rồi, đáng lẽ ra anh không nên đi xem phim gì đó! Không đi xem thì đã không gặp phải chuyện như vậy, tốt nhất mấy tên du côn lớp F kia đừng để anh gặp lại, nếu không anh đây sẽ táng chết bọn chúng! Táng đến khi nào không thể táng nữa mới thôi!” “Bíp, xin chủ nhân bình tĩnh lại, nam chính đang đợi anh trả lời kìa.” “………………” Phàn Viễn lặng lẽ nuốt máu sắp ói ra xuống, đôi mắt nhỏ bé ngượng ngùng e thẹn len lén liếc nhìn nam chính, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, qua nửa phút, vẻ mặt mất mát mà nói: “Nếu có thể được như vậy thì hay biết chừng nào, nhưng mà đêm qua em đã cẩn thận suy nghĩ, từ nhỏ tới giờ đều là bố mẹ và anh bảo vệ em, dường như xa rời vòng tay mọi người, em không thể sống nổi, như vậy có phải em quá kém cỏi hay không, có phải em nên học cách trưởng thành, chứ không phải co đầu rụt cổ núp trong cánh chim của mọi người không, có lẽ rời khỏi anh với em mà nói, sẽ là một lựa chọn tốt hơn, dù sao thì anh cũng có cuộc sống của mình, em không thể tiếp tục ích kỷ làm gánh nặng cho anh.” Nói rồi Phàn Viễn lặng lẽ thở dài, nói như vậy chắc không hỏng thiết lập nhân vật đâu nhỉ, anh có thể từ chối lời đề nghị của nam chính rành rọt như vậy, đúng là phải tán thưởng sự thông minh của mình. Đột nhiên xe tấp vào ven đường, Cố Kỳ nhìn về phía trước, lúc này mặt trời đang lặn dần, ráng mây đỏ nhuộm hồng sắc trời. “Tiểu Viễn, em không phải gánh nặng của anh, trước đây không, bây giờ không, tương lai cũng sẽ không phải.” Phàn Viễn cúi thấp đầu, che đi sự bất đắc dĩ trong ánh mắt, nếu anh là Cố Viễn, anh có thể an an ổn ổn làm một người em trai ngoan, vĩnh viễn không trở thành gánh nặng cho Cố Kỳ. Tiếc là anh không phải, anh chỉ là một diễn viên đóng theo kịch bản, không bao lâu nữa, anh sẽ trở nên ngang ngạnh, còn sẽ không từ thủ đoạn để làm tổn thương Khâu Mễ Mễ, gây khó xử cho Cố Kỳ, trở thành gánh nặng của hắn. Đến khi đó, liệu Cố Kỳ có cảm thấy hối mà không kịp vì hôm nay mình đã nhìn lầm người không. “Tiểu Ngũ, em nghĩ xem nếu đổi lại là Cố Viễn, nghe được người anh trai mà mình yêu nhất hứa hẹn như vậy, trong lòng cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào.” “Bíp, Tiểu Ngũ nghĩ, nhất định nguyên chủ sẽ hết sức vui vẻ.” Phàn Viễn lắc đầu, có chút tiếc nuối nói: “Bởi vậy mới nói, con người và hệ thống khác nhau, dù cùng nhau trải qua nhiều thế giới như vậy, nhưng em chỉ cho rằng mỗi thế giới là một nhiệm vụ, còn với anh mỗi thế giới là một lần xoắn xuýt khó chịu, bởi vì em không thể đồng cảm với con người, còn anh lại không thể chỉ máy móc làm cho xong chuyện, mà sẽ có cảm tình, đây là tâm lý đồng cảm của con người.” Giọng nói máy móc của Tiểu Ngũ phát ra lời kháng nghị: “Bíp, tuy rằng Tiểu Ngũ không hiểu tâm tình phức tạp của con người, nhưng dựa theo phân tích, con người đều thích được quý trọng, huống hồ nguyên chủ yêu nam chính, nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ.” “Em nói đúng, nhất định nguyên chủ sẽ thấy vui, nhưng đồng thời cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Bởi vì cậu ta nảy sinh tình cảm cấm kị với anh trai mình, vì thứ tình cảm này, được anh trai coi trọng, tuy rằng cậu ấy rất vui vẻ, nhưng lại còn sợ đến khi bí mật này bị lộ ra, liệu cậu ấy có bị mất tất cả không, đến khi đó, cậu ấy nên làm gì bây giờ. Cảm giác lo được mất về tương lai sẽ bao trùm lấy sự vui mừng.” “Bíp, tình cảm của con người quá phức tạp, đến vui cũng không thể vui một cách thuần túy, Tiểu Ngũ cảm thấy thật phiền phức.” Phàn Viễn nhếch môi, có thể không phiền phức được sao, nhưng đâu có cách nào chứ. Anh quay mặt nhìn về phía Cố Kỳ, Cố Kỳ đang nghiêm túc nhìn anh, dường như đang thỉnh cầu anh hãy tin tưởng hắn. Phàn Viễn chớp chớp mắt, che giấu tình cảm mơ hồ trong đôi mắt, anh khẽ cắn môi dưới, nghiêm túc nói từng câu từng từ: “Em tin anh, anh nói gì em cũng sẽ tin anh. Nhưng, anh đừng quá tin Tiểu Viễn, bởi vì những gì anh thấy, không phải toàn bộ con người em, có lẽ một ngày nào đó, em sẽ khiến anh phải thất vọng…” Lúc này mặt trời hoàn toàn lặn xuống, ráng chiều đỏ đậm như máu, những áng mây giăng đầy khắp bầu trời nhuốm sắc vàng, đây là sự cuồng hoan cuối cùng của chạng vạng, chói lọi, mà cũng lại tàn nhẫn. Lúc này giọng nói trầm thấp từ tính của Cố Kỳ khe khẽ vang lên, giống như chiếc máy phát nhạc đĩa than cũ kỹ xoay vòng, gõ từng nhịp từng nhịp vào lòng Phàn Viễn. “Không sao, khiến anh phải thất vọng cũng không sao, chỉ cần là em, anh sẽ… mãi yêu em.”
|
Quyển 1 - Chương 6: Lọ lem học đường 6[EXTRACT]“Không sao, khiến anh phải thất vọng cũng không sao, chỉ cần em là em, anh sẽ.. mãi yêu em!” Nam chính nói như vậy đó. Phàn Viễn im lặng một hồi, nghĩ bụng nam chính thế giới này giỏi lừa tình thả thính thật, lại đi nói mấy lời dị dị buồn nôn như này, nói chuyện với em trai gì mà cứ như đi tỏ tình, nghe hắn nói mà nổi da gà, nếu không phải anh đã đọc kịch bản, biết nam chính là giai thẳng đến không thể thẳng hơn, có lẽ anh đã hiểu lầm. Rồi rồi rồi, biết anh thương em trai rồi được chưa! Phàn Viễn nở nụ cười xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Anh, anh thật tốt với em quá!” Tiểu Ngũ: “………” Im lặng là vàng. Cố Kỳ: “…………..” Tui bày tỏ chân tình như vậy cho đứa điếc nghe sao?!!!!!!!! *********** Dù thế nào đi chăng nữa, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Phàn Viễn, cuối cùng anh cũng tránh khỏi bi kịch kịch bản chuyển hướng, tình tiết tạm thời bình ổn bước vào con đường hành tẩu chính xác (?). Chẳng mấy chốc khai giảng tới, đây cũng là lúc câu chuyện chính thức bắt đầu. Khoảng thời gian trước đó Phàn Viễn làm nam thứ gay trong suốt, có thể nói hoàn toàn không cần đọc lại kịch bản, chỉ cần thi thoảng xuất hiện trước mặt nam chính cọ cọ cảm giác tồn tại, sau đó dần dần bước từng bước tới trường, kiên nhẫn chờ đợi đến khi nam chính đưa nữ chính về ra mắt gia đình là được, không có chút áp lực nào! Song đến khi ăn sáng xong, nam chính khăng khăng đòi đưa anh tới trường, cuối cùng anh không giữ nổi bình tĩnh, bởi vì sáng nay là buổi sáng định mệnh – ngày mà nam chính và nữ chính gặp nhau. Khi đó phú nhị đại lái xe qua một vũng nước, bắn bẩn lên chiếc váy đồng phục mới tinh của cô bé lọ lem, nhưng không xin lỗi lấy một câu, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng chẳng bố thí, ném ra cửa xe một xấp tiền mặt đỏ tươi, sau đó lái xe đi đầu không ngoảnh lại. Thế nhưng nữ chính khác với đám bitch diêm dúa bên ngoài, tuy cô nghèo nhưng không ham tiền của, thứ cô cần là TÔN NGHIÊM! Nam chính ném một xấp tiền mặt vào mặt cô, đây rõ ràng là đang tát vào mặt, cười nhạo cô không có tiền! Cô tuyệt đối không thể nhẫn nhịn! Thế là từ đó nữ chính nhớ kỹ mặt nam chính, dù rằng gương mặt hắn đẹp trai chói lòa thì cô cũng ghét cay ghét đắng!!! Đừng hỏi vì sao nam chính đi học mà mang lắm tiền trên người như vầy, bởi vì hắn nhiều tiền mà!! Thế nhưng mấy cái trên đều không phải vấn đề, vấn đề bây giờ là, nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh này, nữ chính sẽ ôm thù với nam chính thế nào đây, rồi sau này sao có thể khiêu khích hắn khắp nơi chứ? Nữ chính không khiêu khích nam chính, sao nam chính phát hiện ra nữ chính khác những người khác?! Cứ như vậy liệu câu chuyện có tiến hành được hay không?!!! Phàn Viễn kéo tay nam chính, ngăn hắn bước ra ngoài, vẻ mặt chân thành nói: “Anh, không cần làm phiền tới anh đâu, em bảo tài xế đưa đi là được rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh tới trường, đi muộn không tốt đâu.” Cố Kỳ nắm tay em trai, cười đến là bất đắc dĩ: “Đứa ngốc này, em quên rồi sao, bố chúng ta là chủ tịch trường trung học Thánh Đế mà!” Chỉ một câu nói này thôi đủ khiến Phàn Viễn nghẹn lời, đặc quyền của chủ nghĩa xã hội quá tàn ác!!!!! “Bíp, ở đường Dương Minh chỗ vũng nước có một cửa hàng bánh bao, chủ nhân có thể kêu nam chính đi qua bên đó mua bánh bao, như thế sẽ không bỏ lỡ nữ chính.” Hai mắt Phàn Viễn sáng lên, hâm mộ nói: “Tiểu Ngũ thông minh quá!” Quả nhiên nam chính vừa nghe em trai muốn ăn bánh bao, không nhiều lời liền đồng ý, sau khi lên xe giúp Cố Viễn thắt chặt dây an toàn, hắn cười đến là ám muội nói: “Anh biết bữa sáng ít như vậy không đủ để lấp đầy bụng Tiểu Viễn mà, quả nhiên lại muốn ra ngoài kiếm đồ ăn thêm.” Khóe miệng Phàn Viễn giần giật: “Haha… đúng là chỉ anh hiểu em.” ÔNG ĐÂY KHÔNG PHẢI DÂN ĂN HÀNG MÀ!! Mắt thấy sắp tới cửa hàng bánh bao, trong lòng Phàn Viễn cảm thấy hết sức lo lắng, anh nhìn sang nam chính vẫn đang ung dung tự đắc bên cạnh, lần đầu tiên trong đời hiểu được cái gì là “hoàng đế không vội thái giám đã gấp! Rõ ràng anh chỉ là một nam thứ gay thôi mà, cớ gì giờ phải kiêm luôn chức bà mối?! Đã thế lại còn không tăng lương cho anh nữa!! “Bíp, theo như kiểm trắc, nữ chính ở cách chúng ta 100m, xin chủ nhân bình tĩnh chớ nóng vội!” Phàn Viễn thả lỏng mình, thở dài nói: “Tiểu Ngũ, không biết có phải lỗi giác của anh không, sao anh cảm thấy nhiệm vụ lần này phát sinh nhiều tình huống đặc biệt quá.” “Bíp, hướng đi của kịch bản dễ bị ảnh hưởng, có lẽ có một nhân tố nào đó phá rối kịch bản. Xin chủ nhân kiên trì nỗ lực, tranh thủ kết thúc nhiệm vụ sớm.” Phàn Viễn đang định nói “ừ”, liền thấy nam chính lái xe qua sát bên người nữ chính, không lưu lại chút vết tích nào. Phàn Viễn: (⊙o⊙)? Nước bẩn đã nói đâu rồi?! Vung tiền đã nói đâu rồi?! Lẽ nào do hôm đó nam chính rảnh đời đau bi nên mới có thể làm ra loại chuyện đó! Giờ có thể xin anh đau bi thêm lần nữa không?! “DỪNG XEEE!!!” Cố Kỳ khó hiểu phanh xe lại, vui vẻ xoa xoa đầu Cố Viễn, cười nói: “Sao vậy, có phải không muốn ăn bánh bao nữa, đổi cái khác đa dạng hơn không, hử?” Đổi cái đầu nhà anh ấy! Anh có biết thiếu chút nữa anh có thể đổi luôn vợ rồi không hả?!! Cố Viễn nhìn qua gương chiếu hậu, lại nhận ra không thấy bóng nữ chính đâu nữa! Anh kéo tay nam chính, vẻ mặt khẩn khiết hỏi: “Anh, ban nãy chúng ta vừa đi ngang qua một cô gái, cái cô mặc đồng phục trường Thánh Đế ấy, anh có thấy không?” Cố Kỳ nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé đang kéo lấy mình, không tập trung mà gật đầu nói: “Ừ, hình như có người như vậy” “Chúng ta có thể quay xe lại không, em có việc cần tìm cô ấy!” Cố Kỳ hết sức hoang mang, em trai hắn là người thế nào, đương nhiên hắn biết rõ hơn bất cứ ai khác, lấy đâu ra chuyện em hắn quen biết con gái, nhưng mà trông bộ dạng em ấy kiên trì thế kia, hắn đành phải bất đắc dĩ quay đầu xe, cũng may là xe lái không quá xa, Khâu Mễ Mễ vẫn đi theo họ. Phàn Viễn lục tìm trong xe một lúc, quả nhiên tìm được một xấp tiền mặt, đây, chính là nó, là vật đính ước của nam chính và nữ chính!!! Phàn Viễn kéo nam chính ra khỏi xe, sau đó kéo Cố Kỳ đi tới trước mặt nữ chính, hất mặt lên trời, bộ dạng vênh váo hung hăng, diễn hình tượng nhị thế tổ hư hỏng một cách hết sức sống động. “Bíp, chủ nhân.. anh dàn xếp lộ liễu quá!” “Em nghĩ anh muốn vầy sao? Nếu không như vậy, cả kịch bản sẽ bay mất! Chẳng lẽ cứ để mặc nhiệm vụ thất bại như vầy à?! Muốn trừ thưởng hết sao? ToT” “Bíp…” Tiểu Ngũ không biết nói sao cho phải. Cố Kỳ cũng nhìn tới ngớ người ra, em trai từ trước tới giờ chỉ như một chú cừu non ngoan ngoãn, đột nhiên biến thành một con mèo kiêu căng ngạo mạn, thật muốn ôm vào lòng vĩnh viễn không buông tay….. Khâu Mễ Mễ thấy sắp muộn học tới nơi rồi, lại bị hai người lạ hoắc cản đường, nếu không phải họ đều đẹp trai max level thì cô đã nổi đóa từ lâu rồi, cô cố nhẫn nhịn nói: “Cái kia, hai cậu tìm tôi có việc gì sao, tôi có quen hai cậu đâu?” Phàn Viễn nghĩ họ đứng đó lâu như vậy, chắc cũng đủ để nữ chính nhớ mặt nam chính rồi, anh nặng nề “hứ” một tiếng, vẻ mặt ngạo kiều nói: “Không quen! Chỉ là tôi nhìn cô thấy ngứa mắt thôi!” Khâu Mễ Mễ: “???????” Phàn Viễn nặng nề đặt xấp tiền vào tay nữ chính, “Ông đây cho cô! Cái con bé nghèo thảm thương!” Khâu Mễ Mễ: “!!!!!!!!!!!!!!” Cô trợn mắt há hốc miệng nhìn Cố Viễn và Cố Kỳ lái xe tiêu sái rời đi, trên tay cầm một xấp tiền lâu thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại, thầm nghĩ: Giờ mấy tên nhà giàu lắm trò thật đấy, đúng là càng ngày càng khó hiểu! ********** Quay về xe, Cố Viễn mệt cả thể xác lẫn tinh thần mà nằm dài người, đầu năm nay làm nam thứ thật khó, còn phải đi giúp nam chính chạy theo kịch bản QAQ rốt cuộc đây là chuyện quái gì vậy? Cố Kỳ buồn cười nhìn em trai, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của em, cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay khiến hắn thích đến khẽ híp mắt lại. “Mèo con ban nãy vừa giương nanh múa vuốt đâu, sao giờ lại ỉu xìu như vậy. Rốt cuộc cô bé kia đã làm gì em, mà em lại làm như vậy với người ta?” Cố Viễn lắc đầu, cố nén nỗi xót xa trong lòng: “Chỉ là em nhìn cô ta thấy ngứa mắt thôi.” Cố Kỳ cười đến không thể kiềm chế: “Vậy sao, nhưng hành động với người mà em ghét đặc biệt thật đấy, vô duyên vô cớ đưa cho người ta một số tiền lớn, người nào không biết còn tưởng em thích cô ta.” “Em đây là dùng tiền để vũ nhục cô ta đấy!” “Ha ha….” Còn làm cái bộ mặt như không liên quan đến mình này!!! Anh nghĩ xem là ai hại ra nông nỗi này hả??! /(ToT)/ “Bíp, chủ nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, xin hãy tiếp tục cố gắng.” Phàn Viễn: “…………..” Anh muốn go die!!! ****** Lúc xe lái tới trường trung học Tụng Chân, đã trễ mất mười mấy phút đồng hồ, nhưng Phàn Viễn không lo, bởi vì bố của anh cũng là đại cổ đông của trường này, không sai, thế giới của kẻ có tiền đáng sợ như vầy đấy! Sau khi vẫy tay chào tạm biệt nam chính, cuối cùng Phàn Viễn cũng bước vào phó bản trường học, làm một diễn viên chuyên nghiệp, tuy rằng những nội dung ở đây không có trong truyện, nhưng anh vẫn sắm thật tốt vai của nguyên chủ. “Tiểu Ngũ, thường thì nguyên chủ hay làm gì trong trường học?” “Bíp, tới hiệu sách mua manga, sau đó lại tới thư viện đọc manga.” “Còn gì nữa không?” “Bíp, không ạ.” “……..Được rồi.” Làm một diễn viên chuyên nghiệp, mặc dù sinh hoạt hằng ngày của nguyên chủ rất đơn giản, nhưng anh cũng muốn diễn sinh động như thật. Đi tới phòng học, giờ đang là tiết tự đọc buổi sáng, trong phòng không có giáo viên. Phàn Viễn lần theo trí nhớ của nguyên chủ mà tìm chỗ của mình ngồi xuống. Mấy nam sinh không có ý tốt đi tới bên cạnh anh, đám người xung quanh lập tức tránh ra nhường chỗ, đi ra nơi khác ngồi. Một nam sinh không mặc đồng phục ngồi xuống đối diện nhìn anh chòng chọc, những người khác đều đứng bên cạnh, hiển nhiên cậu ta là kẻ cầm đầu. Bởi những cái này không đề cập trong kịch bản, cho nên Phàn Viễn phải lần mò trong trí nhớ của nguyên chủ thật lâu mới tìm được ra, cái người đang ngồi kia tên là Du Khải, là con trai của một băng nhóm xã hội đen, hai người bên cạnh là tâm phúc của cậu ta, cậu ta thường thích tìm tới nguyên chủ gây chuyện, nhưng bởi vì kiêng dè Cố Kỳ nên không dám quá phận. Giờ Cố Kỳ đi rồi, cậu ta nghĩ mình có thể bắt nạt được sao? Một nam sinh nhai kẹo cao su nói: “Cố Viễn, nghe nói anh mày chuyển trường rồi, không phải bởi vì mày đáng ghét quá nên mới chuyển chứ?” Một tên khác phụ họa nói: “Chắc là thế rồi, mặt mày không chỉ giống gái, mà cả nói năng hành động cũng giống, ai mà chịu nổi cơ chứ. Anh Cố Kỳ xui thật đấy, có đứa em ẻo như vậy, chẳng có ích gì chỉ gây cản trở.” Những người khác đều cười ha hả, như là một câu chuyện rất thú vị. Bàn tay lấy sách của Phàn Viễn hơi khựng lại một chút, sau đó lại làm như không có việc gì mà tiếp tục lấy sách ra khỏi cặp, dường như không hề bị quấy rầy, nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút, có thể thấy anh đang khe khẽ run lên. Du Khải vẫn không nói gì cười xùy một tiếng, cậu ta nheo mắt lại nhìn anh trong thoáng chốc, sau đó dán tới bên tai anh nói: “Nhìn mày đáng thương thật đấy, mặt như thiếu chịch không bằng, nếu anh trai không thỏa mãn được mày, không bằng tới tìm tao đi.” Ánh mắt Phàn Viễn lạnh băng, giây tiếp theo anh ném quyển sách trong tay đi, quyển sách ném trúng vào gương mặt đẹp trai nhưng ngứa đòn của Du Khải. Cả phòng học yên tĩnh, mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh. “Bíp, chủ nhân…” Phàn Viễn lạnh lùng ngắt lời: “Anh biết anh OOC, dù sao thì cũng đã OOC một lần, không xoắn phá thêm lần nữa.”
|
Quyển 1 - Chương 7: Lọ lem học đường 7[EXTRACT]Thật ra Phàn Viễn không phải người xung động, nhập bao nhiêu vai như vậy, so với nhiều người, có thể nói anh có sức chịu đựng rất tốt, dù thế giới nội tâm phong phú đa dạng ra sao, ngoài mặt vẫn luôn duy trì thiết lập nhân vật, diễn xuất có thể nói đã đến mức ảnh đế, bằng không đã không được cất nhắc lên giữa hàng ngàn hàng vạn diễn viên quần chúng, nhận nhiệm vụ nam thứ. Dù rằng chỉ là nam thứ cong == Thế nhưng tình huống lần này có chút khác biệt, bởi vì liên tục xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, thế mà anh lại lần đầu bị OOC trong lúc thi hành nhiệm vụ! Hơn nữa cái cách hỏng thiết lập cũng hết sức đặc sắc.. đối với một người yêu nghề chuyên nghiệp như Phàn Viễn mà nói, đây là quả đúng là một nỗi nhục nhã! Là một vết nhơ lớn trong cuộc đời anh! Là lịch sử đen tối không thể xóa mờ. Theo tư tưởng tiêu cực chuyện đã lỡ rồi thì cũng mặc luôn, anh nghĩ dù sao cũng đã hỏng thiết lập nhân vật, nhân cơ hội này phát tiết một chút cũng tốt, bằng không cứ ôm một bụng tức như vậy, anh cũng thấy khó chịu. Anh mặt không đổi sắc nhìn Du Khải, nói trong đầu với Tiểu Ngũ: “Tiểu Ngũ, vào thương thành đổi giúp anh một chai thuốc tăng lực.” Thương thành chỉ thương thành của hệ thống, đây là nơi có thể dùng điểm kinh nghiệm để đổi thương phẩm, Phàn Viễn đóng vai phụ nhiều năm như vậy, thứ tích lũy được nhiều nhất là điểm kinh nghiệm, có thể coi là một đại gia điểm kinh nghiệm. Các mẫu mã thương phẩm trong thương thành cũng hết sức đa dạng phong phú, có chủ yếu bốn loại, chia ra làm thể năng, trí lực, sinh lực và tác dụng đặc biệt. Các loại hàng thể năng thì không tốn nhiều điểm kinh nghiệm, phần lớn là hàng tiêu hao, tức là có thời hạn, qua thời gian giới hạn thì sẽ hết tác dụng. Trí lực thì đắt hơn một chút, mặt hàng này không dùng để tăng chỉ số thông minh, mà là để tăng năng lực học tập và ghi nhớ, những người mới bắt đầu thường dùng nó để ghi nhớ hiểu biết về thế giới nhân văn. Sinh lực thì là mặt hàng cao cấp hơn, điểm kinh nghiệm cần cao ngất ngưởng, hơn nữa với vị trí hiện tại của Phàn Viễn, có rất ít cơ hội được dùng, cho nên tới giờ anh vẫn chưa từng đổi qua. Phàn Viễn đổi nhiều nhất là các thương phẩm có tác dụng đặc biệt, loại thuốc anh dùng để cách ly đau đớn và bệnh tật nằm trong nhóm này, diễn viên có đôi khi phải nhận một số vai khá là khổ sở, ví dụ như gặp tai nạn xe, bị ung thư, hoặc chịu các loại hình phạt tra tấn nghiêm khắc trong thời cổ đại. Những lúc như vậy không có thuốc cách ly đau đớn thì quả thật không xong. Nhưng cách ly đau đớn là một thử thách với khả năng diễn xuất, nếu không diễn tốt sẽ OOC, không diễn xuất thần được như Phàn Viễn thì không ai dám dùng. “Bíp, đã đổi thuốc tăng lực, trị số sức mạnh của chủ nhân sẽ tăng 999 điểm trong vòng mười giây, duy trì liên tục trong ba mươi phút.” Phàn Viễn khẽ gật đầu, anh khom người nhặt cuốn sách mình dùng để ném người ở dưới đất lên, là sách giáo khoa ngữ văn, tuy không nặng nhưng rất dày, ném vào mặt người chỉ nghĩ thôi đã thấy thốn. Anh vuốt trang sách bị quăn lên, giọng bình thản như nước, “Các cậu nói tôi thế nào cũng được, nhưng không được phép nói anh tôi, mấy cậu không xứng.” Du Khải lấy mu bàn tay xoa mặt, nâng mắt lên nhìn về phía Phàn Viễn, trong mắt mang theo tình cảm nồng nhiệt mà chính cậu ta cũng không nhận ra, chợt cậu ta đứng lên, chiếc ghế dựa đang ngồi bị đẩy đổ xuống. Học sinh trong lớp thấy vậy, kéo nhau chạy ra ngoài, sợ bị liên lụy vào, hai người này một là thái tử gia băng nhóm xã hội đen, một là tiểu thiếu gia nhà giàu, nhỡ bị ngộ thương, muốn khóc cũng không khóc nổi. Phàn Viễn mặt không đổi sắc mà đề phòng Du Khải, thấy hắn đi về phía mình, ánh mắt kia khiến đột nhiên anh có lỗi giác như bị ác lang để mắt tới. Anh chau mày, đợi đòn tấn công tiếp theo của đối phương. Đột nhiên Du Khải từ từ cúi người xuống, anh muốn tránh ra trong vô thức, nhưng ngay sau đó bị túm vai, anh giật người.. thế mà lại không thể cử động được! “……….Tiểu Ngũ em giải thích cho anh với, không phải điểm sức mạnh đã lên tới 999 rồi sao, sao lại không thoát khỏi cậu ta?! Đây đâu phải nam chính nam thứ gì đâu, sao lại mạnh đến mức có thể tóm chặt được anh!” “Bíp, theo như kết quả thẩm tra có được từ hệ thống, Du Khải là boss ở phần cuối “Lọ lem học đường”.” “Phần, phần cuối?! Phần cuối cái gì cơ, sao anh không có kịch bản này!” “Bíp, bởi vì phân cảnh của chủ nhân kết thúc ở giữa bộ truyện, cho nên kịch bản phần cuối không có liên quan gì tới chủ nhân, cho nên không nhập vào.” “Em muốn hại chết anh à.. nếu biết trước cậu ta là boss thì anh đã chẳng dám khiêu khích cậu ta, tỏ vẻ đáng thương dù sao cũng tốt hơn bị oánh dập mặt QAQ.” “Bíp, chủ nhân không phải lo lắng, theo nội dung ở phần cuối, thật ra Du Khải vẫn thầm yêu nguyên chủ, nên sau khi nguyên chủ qua đời, để báo thù cho nguyên chủ, cậu ta bắt đầu trả thù với nam chính và nữ chính, cuối cùng mới bị nam chính xử lý. Cho nên chắc cậu ta không đánh dập mặt anh đâu.” Cả người Phàn Viễn run lên, “Yêu thầm á? Anh nói sao ánh mắt cậu ta nhìn anh nóng bỏng như vậy, hóa ra là muốn đè anh ra! Đúng là không biết xấu hổ! Còn không bằng oánh anh đi!” “………….” Lúc Phàn Viễn còn đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, Du Khải đã tiến đến bên tai anh, giọng nói trầm thấp ám muội, dùng âm lượng chỉ hai người họ nghe được nói: “Cố Viễn, mày đúng là càng lúc càng hợp khẩu vị tao, đừng dùng ánh mắt này để nhìn tao, tao sợ mình không nhịn được thật.” Cái này mà là yêu thầm á, có mà chòng ghẹo thì có, chỉ thiếu điều lôi anh lên giường mà đè! Phàn Viễn chau mày thấp giọng nói: “Buông tay ra.” Du Khải cười ha hả, lấy tay vỗ vỗ má anh, sau đó buông tay ra, xoay người rời khỏi phòng học. Hai cậu tâm phúc kia hết sức ngạc nhiên, sau một hồi đứng hình mới nhớ ra phải đuổi theo. “Anh Khải, cứ như vậy mà tha cho thằng đấy sao?” “Cái thằng Cố Viễn này cũng gan thật, dám ném sách vào anh Khải, đúng là ngứa đòn mà…” …. Phàn Viễn nhìn mớ hỗn độn quanh chỗ mình, không khỏi cảm thấy đau đầu, cứ tưởng đi học thì sẽ không phải đọc kịch bản, có thể yên tâm diễn xuất tự nhiên, không ngờ lại có một chi tiết ẩn đang đợi mình. Boss bành trướng quá đáng sợ, anh không phải nam chính nên không chịu được đâu ToT Vất vả lắm mới đợi được đến giờ tan học, Phàn Viễn dọn đồ trên bàn định đi về, lại bị một người ở phía sau cướp lấy cặp sách, không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai, ngoài thái tử gia nhà xã hội đen đi gây sự khắp nơi kia, cả lớp này còn ai dám cướp cặp sách của anh nữa. Đến quay đầu anh cũng lười quay, duỗi tay phải ra sau, lạnh lùng nói: “Đưa cặp sách cho tôi.” Đương nhiên Du Khải không đưa rồi, cậu ta cong môi cười, dán vào tai anh mập mờ nói: “Muốn lấy cặp sách thì đi theo tao.” Phàn Viễn lặng lẽ nhìn hắn lướt qua mình đi ra ngoài, anh đi theo vài bước, mới nhận ra hướng này là lên sân thượng. Cái nơi gọi là sân thượng này, hầu như trong mọi tiểu thuyết học đường đều nhắc tới, thực ra đây chính là thánh địa hẹn hò đánh nhau hút thuốc đánh bạc, cũng là nơi những tên du côn bất tài vô học thích nhất, Phàn Viễn cảm thấy mình là một học sinh ngoan, đương nhiên không thể lên đó, bằng không sẽ hỏng thiết lập nhân vật mất! Cái cặp sách kia quan trọng đến mức đáng để anh phá vỡ thiết lập nhân vật sao? Hiển nhiên không đáng rồi. Anh nhìn bóng lưng boss rời đi, lắc đầu, sau đó đi về phía ngược lại. Anh chẳng ngại gì mà cho tên kia leo cây, cái tên mắc chứng ẩm ương tuổi dậy thì này đúng là thiếu ngược mà. Ra khỏi cổng trường, Phàn Viễn vừa liếc mắt đã thấy xe anh trai mình, nhất thời cảm thấy hết sức rối bời, phải biết trường trung học Thánh Đế và Tụng Chân cách nhau rất xa, để có thể tới đây đợi anh tan học, hiển nhiên là phải trốn học rồi. Thế nhưng trốn học không phải trọng điểm, trọng điểm là, hắn lại cho bay một đoạn kịch bản nữa sao?! Phàn Viễn hết sức sầu muộn mà ngẩng đầu 45° nhìn lên trời cao, nam chính sau khi tan học không đi qua phòng vệ sinh, ai sẽ tới thả nữ chính ra đây, lẽ nào để đêm nay nữ chính qua đêm trong nhà vệ sinh luôn. Tình tiết này anh biết giúp thế nào đây? Chẳng lẽ đi nói với nam chính đột nhiên em muốn tới tham quan nhà vệ sinh trường anh! Đúng là vô vị! Đúng là biến thái! Có khi nam chính lại tống anh vào viện tâm thần sớm hơn. Khoảnh khắc Phàn Viễn vừa ra khỏi cổng trường, rada brocon của Cố Kỳ lập tức phát hiện ra, hắn lập tức xuống xe, đi về phía em trai mình, trông thấy em trai thân yêu buồn bã nhìn trời, trái tim run lên, chẳng lẽ có người bắt nạt em trai hắn? Nếu đúng vậy thì không thể tha thứ. “Tiểu Viễn….” “Cố Viễn!” Hai giọng nói đồng thời vang lên khiến Phàn Viễn hơi giật mình, anh vừa nâng mắt lên thì trông thấy nam chính đang đi về phía mình, phía sau thì là Du Khải bị mình cả gan cho leo cây, chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển — Boss đang phát triển gặp nam chính trước thời hạn, đây là loại nghiệt duyên gì chứ?! Theo thuộc tính brocon của nam chính bây giờ, nếu hắn phát hiện Du Khải ôm tâm tư dung tục với em trai mình, chắc chắn sẽ không bỏ qua, không cho tên boss tương lai có cơ hội phát triển, bóp chết từ trong trứng nước. Sau đó toàn bộ phần cuối của truyện sẽ bay thẳng, cả phần trên này cũng chẳng cần nữa, cho game over luôn! Phàn Viễn khẽ hít sâu một hơi, nở nụ cười xán lạn về phía anh trai mình, sáng đến mức Cố Kỳ sững người ra, “Anh, anh đợi em một chút.” Sau đó anh chạy nhanh tới trước mặt Du Khải, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Bạn học Du, cảm ơn cậu đã cầm cặp sách giúp mình, anh trai mình tới đón rồi, xin hãy trả lại cho mình đi.” Để giữ tính mạng cậu, xin phắn nhanh lên đi! Du Khải nheo mắt nhìn anh trong thoáng chốc, đột nhiên ôm vai anh đi về phía Cố Kỳ, nở nụ cười dịu dàng: “Chào Cố học trưởng, anh đã chuyển trường rồi mà còn đặc biệt tới đón Tiểu Viễn, đúng là anh em thân thiết, cơ mà em hơi tò mò, nếu học trưởng còn tới đón em trai, chẳng phải lại giống như trước đây sao, Cố học trưởng chuyển trường còn ý nghĩa gì nữa?” Phàn Viễn: “Con bà nó chú em nói chuẩn dã man con ngan, muốn tặng cho một tràng pháo tay nhiệt liệt quá! Nam chính đại nhân à, anh thông minh lên hộ cái!” Cố Kỳ nhìn chòng chọc cánh tay Du Khải ôm vai Cố Viễn, ánh mắt trở nên lạnh tanh, qua vài giây đột nhiên hắn mỉm cười, nụ cười đẹp mắt không ai sánh bằng, có chút bất đắc dĩ nói: “Cũng không có cách nào, ai bảo tôi là anh trai của Tiểu Viễn chứ, không ở bên cạnh em ấy một lúc là lại thấp thỏm lo không biết em ấy có bị ai bắt nạt không. Dù sao thì, giờ có quá nhiều người lòng dạ khó lường.” Nói rồi hắn hất tay Du Khải ra, kéo Phàn Viễn về bên cạnh mình. “Hơn nữa, đây là chuyện nhà họ Cố chúng tôi, có phải Du học đệ đã hơi xen vào chuyện của người khác rồi hay không.”
|