Điền Viên Nhật Thường
|
|
Chương 90: Của hồi môn[EXTRACT]Việc tiêu thụ Điếu Lan kiểu mới dần chậm lại vào đầu tháng mười hai, đó cũng nằm trong dự kiến của Tiết Vĩnh Thông và Nhan Việt. Tuy Trung Quốc có luật bảo vệ quyền chủng loại thực vật mới, nhưng quyền sở hữu trí tuệ ở đây lại luôn ở trong tình trạng xấu hổ, rất nhiều sản phẩm công nghệ cao đã xin quyền sở hữu trí tuệ mà vẫn khó tránh khỏi việc bị "đánh cắp", chứ đừng nói đến thực vật không hề khó khăn gì trong việc "phục chế". Đó cũng là lý do vì sao ngay từ đầu Nhan Việt đã trao quyền. So với việc chờ người khác lén mua về nhân giống, không bằng trực tiếp trao quyền, như vậy còn kiếm được số tiền phí trao quyền nữa. Những người trồng hoa thông qua con đường Tiết Vĩnh Thông vẫn còn bận tâm đến mặt mũi. Đều là người trong nghề, mọi người cũng nguyện ý giữ gìn ích lợi trong cái giới này. Dù sao quyền bảo vệ chủng loại thực vật mới là ích lợi chung của cả mọi người, một khi tạo nên thói quen không theo quy tắc, thì chịu thiệt cuối cùng vẫn là người trong giới. Nhưng hiểu biết như vậy chỉ có những người trồng hoa lớn thôi, còn những người buôn bán nhỏ lẻ thì vì kiếm tiền mà không thèm quan tâm chuyện này. Khi Điếu Lan loại mới lưu thông trên thị trường, rất nhiều những người buôn bán nhỏ lẻ đã chọn trộm mua về lén nhân giống chỉ vì bớt đi số tiền "phí trao quyền" kia. Trừ chuyện đó, thì trên thị trường còn xuất hiện Điếu Lan mới thật giả lẫn lộn. Điếu Lan loại mới không khác những cây Điếu Lan chưa tiến hóa quá nhiều, nếu nhìn kỹ mới nhận ra lá cây rộng hơn một chút, cũng tươi tốt hơn. Nhưng người dân bình thường rất khó phát hiện sự khác nhau giữa chúng, bởi vậy nên rất nhiều người buôn bán nhỏ lẻ đã nói là Điếu Lan kiểu mới, nhưng thật ra đều là Điếu Lan bình thường. Với hai tình huống này, tiếp tục giữ quyền là chuyện không dễ dàng. Tiết Vĩnh Thông đã thấy nhiều chuyện thế này trong giới này rồi, cười khổ nói với Nhan Việt: "Được rồi, chúng ta cũng đã kiếm được tiền, còn lại chỉ cần củng cố thị trường ở Phượng Thành là được. Mấy người bán lẻ kia cũng không phải là đốc ngốc, cây nhà ai tốt hơn đều biết rõ ràng, chỉ cần đường bán lẻ này nắm trong tay chúng ta là được rồi, đây là chuyện lâu dài." Nhan Việt gật đầu, chấp nhận. Tiết Vĩnh Thông thấy Nhan Việt đã hiểu, còn không quen khoe công lao của mình, cũng vì Nhan Việt đến tìm ông nên địa vị của ông đã vững chắc hơn, những người trồng hoa lớn kia mới nguyện ý nể tình. Nếu mang danh Vi Viên Nghệ ra, thì chuyện chưa chắc đã thuận lợi như vậy. Nhan Việt không thể không thừa nhận Tiết Vĩnh Thông nói đúng. Dù là nghề nào cũng đều là nhìn người hạ dao, có Tiết Vĩnh Thông ra mặt nên những người kia mới nguyện ý giữ quy tắc trong nghề, nếu đổi thành Vi Viên Nghệ không chút địa vị nào, thì những người kia sao lại nguyện ý bỏ một số "tiền uổng phí" ra chứ. Cho dù ngay từ đầu những người trồng hoa lớn kia e ngại mặt mũi không dám nhân giống Điếu Lan mới lộ liễu, nhưng bọn họ sẽ đợi đến khi thị trường loạn mới ra tay, lúc đó Nhan Việt cũng chẳng làm gì được. Trừ khi anh bắt vài kẻ đã vi phạm quyền răn đe, nhưng nếu như vậy ngoại trừ đắc tội với giới cây cảnh thì Vi Viên Nghệ chẳng được gì tốt cả. Tiết Vĩnh Thông nói xong lại nhắc đến thu hải đường. Lúc trước ông có nhân phẩm tốt, giữ vững lương tâm mình, nếu không ông lén nhân giống thu hải đường thì cũng chẳng có chuyện của Vi Viên Nghệ. Tất nhiên người tốt được báo đáp, nếu không phải lúc trước ông giữ vững lương tâm mình, thì cũng sẽ không có những hợp tác sau này với Nhan Việt. Điểm này Tiết Vĩnh Thông nói không sai, sở dĩ Nhan Việt dám hợp tác nhiều lần với ông chính là vì xem trọng nhân phẩm của Tiết Vĩnh Thông. Trong giới cây cảnh ở Phượng Thành, Tiết Vĩnh Thông là một trong số ít những người không có nhiều tiếng xấu. Anh nhìn Tiết Vĩnh Thông với ý sâu xa, "Tôi tin rằng hợp tác giữa chúng ta mới chỉ là bắt đầu." Tiết Vĩnh Thông lập tức nghe hiểu ý trong đó, hai người ăn ý nhìn nhau cười, tất cả đều chưa nói ra. Mấy vấn đề trong việc mở rộng Điếu Lan, Nhan Việt cũng không giấu Lục Lăng Tây. Thật ra trong lòng anh rất mâu thuẫn, vừa hy vọng thiếu niên vẫn mãi không hiểu chuyện đời, anh sẽ ngăn lại hết thảy mưa gió bên ngoài cho cậu, rồi lại cảm thấy nếu có trách nhiệm với thiếu niên, anh nên để cậu nhìn thấy một thế giới chân thật, mà không phải là xã hội được anh tô đẹp. Có đôi lúc Nhan Việt cảm thấy những cảm xúc này của mình hơi giống với cảm xúc của người lớn với con cháu trong nhà, bởi vì quá căng thẳng nên mới dè dặt, không biết phải làm sao. Khéo léo nói ra tình huống mà bọn họ đang gặp phải cho Lục Lăng Tây, Nhan Việt tưởng Lục Lăng Tây nghe xong sẽ tức giận, ai ngờ thiếu niên lại an ủi anh. "Nhan đại ca, không phải anh đã nói Điếu Lan này có giá trị bảo vệ môi trường lớn hơn giá trị kinh tế sao? Thực vật tiến hóa vốn không phải là vì kiếm tiền, mà để cải thiện môi trường. Chỉ cần thứ khách hàng mua là Điếu Lan đã tiến hóa là được, còn có phải là mua từ chỗ chúng ta hay không không quan trọng. Còn về phần những người bán Điếu Lan bình thường lừa gạt khách hàng, khách hàng cũng không phải là đồ ngốc, sau khi phát hiện bị lừa sẽ không mua ở đó nữa. Mang tiếng lừa gạt, cuối cùng người gánh hậu quả chỉ là bọn họ mà thôi, chúng ta không cần tức giận." Cậu nói rất nghiêm túc, an ủi Nhan Việt. Trong lòng Nhan Việt thấy mềm mại, hôn lên trán cậu một cái, dịu dàng nói: "Tiểu Tây nói rất đúng." Lục Lăng Tây "ừ" một tiếng, vươn tay ôm lấy Nhan Việt. "Nhan đại ca đã làm rất tốt rồi." Cậu gật mạnh đầu, nói chắc chắn. Nhan Việt nghe vậy khóe miệng nhếch lên, ý cười trong mắt tràn ra. Tối hôm đó Tiêu Phong không đến, Nhan Việt ăn cơm xong lưu luyến về phòng bên cạnh, phòng 301 chỉ còn lại hai mẹ con Lục Lăng Tây và Vương Thục Tú. Lục Lăng Tây gọi Vương Thục Tú đang chuẩn bị về phòng, đặt một tấm thẻ ngân hàng trước mặt cô. Vương Thục Tú giật mình, "Đây là gì vậy?" Lục Lăng Tây xấu hổ, khẽ nói: "Của hồi môn cho mẹ." Nửa năm qua Vi Viên Nghệ luôn kiếm được tiền, nhưng Lục Lăng Tây vẫn đang còn trả nợ cho Nhan Việt. Từ hai trăm nghìn ban đầu đến tiền Nhan Việt bỏ ra mua lại vườn hoa Khâu Điền, Lục Lăng Tây đều nhớ rõ. Cho dù hai người là người yêu, nhưng Lục Lăng Tây cảm thấy vẫn phải tính toán rõ ràng trong chuyện tiền bạc, cậu không thể chiếm không cú Nhan Việt được. Lục Lăng Tây kiên trì, Nhan Việt không có cách nào đành đồng ý với cậu. May mà lần trước hợp tác với Cao Vĩnh Lương đã kiếm được một số tiền, hơn nữa lần này còn có thu nhập là Điếu Lan loại mới, Lục Lăng Tây không những trả hết nợ cho Nhan Việt, mà còn thừa ra một phần. Cậu giữ lại toàn bộ phần này, làm thành một tấm thẻ, mật mã là sinh nhật Vương Thục Tú. Lục Lăng Tây nói rất đúng tình hợp lý, Vương Thục Tú lập tức ngơ người. Một lúc lâu sau mới hồi hồn lại, cô đập Lục Lăng Tây một cái theo bản năng. "... Tiểu hỗn đản học cái này với ai hả? Mẹ mà cần mày chuẩn bị của hồi môn sao, mày giữ lại làm tiền cưới vợ đi." Vương Thục Tú không chịu lấy tấm thẻ này, tiền tiểu hỗn đản kiếm được không dễ, giữ lại lần sau cưới vợ thì dùng. Cô có tiệm cơm của riêng mình, việc buôn bán cũng khá tốt, sao cần Lục Lăng Tây quan tâm đến mấy thứ này chứ. Hơn nữa cô tin nhân phẩm của Tiêu Phong, đó không phải là loại đàn ông nhìn chằm chằm tiền của phụ nữ. Dù cô không có tiền, chẳng lẽ Tiêu Phong sẽ ghét bỏ cô sao? Lục Lăng Tây nghe từ cưới vợ thì chột dạ, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn Vương Thục Tú, "Ba rất tốt, ba cũng nói sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Không phải con không tin ba, chỉ là mấy năm nay mẹ đã chịu khổ nhiều rồi. Trước kia con không hiểu chuyện, thường xuyên khiến mẹ đau lòng. Bây giờ con đã lớn, con cũng muốn làm gì đó cho mẹ." Đây là lời thật lòng của Lục Lăng Tây. Vương Thục Tú tốt với cậu cậu biết, cậu cũng muốn báo đáp cho Vương Thục Tú. Nói đến đây, Lục Lăng Tây có vẻ xấu hổ, vành tai hơi đỏ lên. "Mẹ còn trẻ, còn có thể sinh em trai nữa." Nếu như nói Lục Lăng Tây tri kỷ tặng một tấm thẻ khiến Vương Thục Tú cảm động, thì sinh thêm em gì đó lại khiến Vương Thục Tú thẹn quá thành giận. Cô không khách khí nhéo mặt Lục Lăng Tây, mày liễu dựng lên, "Mẹ mày đã 42 rồi, mày thấy còn sinh được sao?" Lục Lăng Tây xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu nhỏ giọng nói: "Lần trước con đã hỏi qua bác sĩ Tô rồi, anh ấy nói vẫn được." Vương Thục Tú: "..." Cô không biết nên nói gì nữa. Nói sang chuyện này, Vương Thục Tú lại quên luôn luôn chuyện cái thẻ. Lục Lăng Tây vội lấy cớ tìm Nhan Việt có việc, xoay người chạy nhanh như chớp. Cậu vừa chạy, Đại Hắc lập tức đuổi theo sao. Một người một chó hành động nhịp nhàng, Vương Thục Tú nhìn mà dở khóc dở cười, oán hận mắng, "Tiểu vương bát đản." Mắng xong tầm mắt của cô lại đặt lên cái thẻ kia, chỉ thấy trong lòng rất vui sướng. Tiểu hỗn đản vậy mà đã trưởng thành rồi. Hôn lễ của Tiêu Phong và Vương Thục Tú chọn vào cuối tháng mười hai. Hai người đã bàn bạc rồi, đến lúc đó sẽ ở trong tiểu khu. Mặc dù Tiêu Phong có nhà, nhưng thứ nhất là hoàn cảnh không tốt như ở tiểu khu, thứ hai là Vương Thục Tú không nỡ để Lục Lăng Tây lại. Tiêu Phong thấy Nhan Việt cũng sẽ không đồng ý Lục Lăng Tây đi cùng bọn họ, nên y đến ở luôn. Y thấy chẳng có gì, cũng không để ý việc người khác nói y đến ở nhà vợ, dù sao chỉ cần y và Vương Thục Tú sống vui vẻ là được. Bởi vì phải chuẩn bị việc kết hôn và bận việc trong nhà kính, nên mấy ngày này Tiêu Phong khá bận rộn. Chờ đến khi y biết Lục Lăng Tây còn chuẩn bị của hồi môn cho Vương Thục Tú từ chỗ Nhan Việt, liền cười cười. Suy nghĩ của Lục Lăng Tây rất đơn giản, chắc là cũng chẳng có ý gì, Nhan Việt cố ý nói chuyện này chính là tạo chỗ dựa cho Vương Thục Tú. Tiêu Phong cảm thấy Nhan Việt đúng là dồn hết tâm của mình lên Lục Lăng Tây. Nghĩ ngợi một hồi, Tiêu Phong quay đầu đã chuẩn bị sính lễ thật tốt. Vợ của y sao có thể dùng tiền của người đàn ông khác chứ, dù người đó là Lục Lăng Tây cũng không được. Thực ra Tiêu Phong sớm đã có ý định đưa hết tiền cho Vương Thục Tú giữ, chỉ là y đã nói vài lần nhưng Vương Thục Tú không nhận, Tiêu Phong biết ý của Vương Thục Tú nên cũng không nhắc lại. Lúc đó y nghĩ hai người sắp kết hôn rồi, trước khi kết hôn Vương Thục Tú không muốn tiêu tiền của y, nhưng sau khi kết hôn rồi thì giữ tiền của y là chuyện đương nhiên, đến lúc đó Vương Thục Tú sẽ không dễ từ chối. Lục Lăng Tây làm như vậy đã gợi một ý cho y, có của hồi môn thì phải có sính lễ, lần này Tiểu Hoa chắc không thể không nhận được rồi? Hai ngày nhận được hai cái thẻ, Vương Thục Tú cũng phải nghi ngờ liệu có phải tiểu hỗn đản đã bàn trước với Tiêu Phong rồi không. Lâm Mỹ trêu ghẹo cô, "Bao nhiêu phụ nữ muốn được như cô, vậy mà cô còn không thích." Vương Thục Tú phản bác, "Tôi có tay có chân, tự mình kiếm được tiền, chưa đến lúc già rồi không động đậy được." Lâm Mỹ xuy một tiếng, "Chỉ vì cô nghĩ như vậy nên mới có một tên Lục Nhất Thủy chẳng giống đàn ông. Cô kiên cường, cô giỏi giang, cô làm hết chuyện của đàn ông rồi, vậy cần đàn ông để làm gì? Cô đó, đừng chui rúc vào sừng trâu. Anh Phong khác với tên trứng mềm Lục Nhất Thủy kia, không phải là loại đàn ông chẳng làm được gì. Cô kết hôn với anh Phong để làm gì, để hai người cùng nhau vượt qua cuộc sống, nếu cô cứ giống như trước chuyện gì cũng tự mình chống, vậy kết hôn với anh Phong để làm gì chứ." Vương Thục Tú không phản bác lại được, không có cách nào với Lâm Mỹ nữa. "Cô chỉ khéo nói thôi." Lâm Mỹ cười, "Thấy lời tôi nói là đúng phải không?" Vương Thục Tú trừng mắt nhìn cô, cười cười không nói gì.
|
Chương 91: Cây nho[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cuối tuần đầu tháng mười hai, nho mà Lục Lăng Tây ngàn mong vạn đợi cuối cùng đã chín. Trong nhà kính trồng rau Vĩnh Xuân, mới sáng sớm Nhị Phi đã canh giữ bên cạnh chờ hái nho. Lúc đó Tiêu Phong vì muốn tạo ấn tượng tốt với Lục Lăng Tây nên đã dành một mảnh đất để trồng nho. Công nhân nhà kính thấy Tiêu Phong dùng hạt giống để trồng, đều lén lút nói Tiêu Phong không phải là người trong nghề. Nho trồng thường mua cây non, ai lại dùng hạt giống chứ? Chờ mọc ra cũng phải sang năm, hơn nữa đợi đến lúc kết quả cũng mất ít nhất hai năm. Nhưng Tiêu Phong là ông chủ, y muốn trồng thì bọn họ phải trồng. Sau khi trồng hạt giống xuống, ai cũng không ngờ mới vài ngày ngắn ngủi đã mọc mầm. Sau đó mầm như được phun thuốc kích thích bắt đầu phát triển rất nhanh. Nho bình thường từ lúc mọc mầm đầu xuân đến lúc kết quả cũng phải 8-9 tháng, nhưng cây nho này chưa đến hai tháng đã trĩu nặng quả, sắp đến ngày chín rồi. Cả nhà kính đều xôn xao. Tuy các loại rau khác trong nhà kính cũng phát triển nhanh, nhưng cây nho này đúng là làm người ta giật mình. Lớn nhanh còn chưa tính, trên cây từng chùm từng chùm nặng trịch, quả lại vừa to vừa tròn, màu sắc rất đẹp, vừa nhìn là biết ngọt rồi. Có công nhân trộm hái mấy quả nếm thử, cắn một miếng là thấy thịt quả vừa mềm lại nhiều nước, vị thơm ngọt, còn có hương hoa hồng nhè nhẹ quanh quẩn trong miệng, khiến người ta nhớ mãi không quên. Nhị Phi đã dời sự chú ý từ cà chua sang nho rất nhanh. Trong nhà kính quản rất chặt, công nhân tuy thèm lắm, nhưng không được mấy người dám ăn vụng, chỉ có Nhị Phi ăn quang minh chính đại. Hổ tử mắng hắn mấy lần, chẳng lẽ bình thường anh Phong không cho hắn ăn sao? Sao không chờ chín rồi ăn, thèm đến thế à. Nhị Phi bị Hổ tử mắng thì rất tủi thân nghe theo, sau đó liền hận một ngày không thể nhìn mười lần, tha thiết chờ nho chín. Nho vừa chín, Nhị Phi liền bảo người hái xuống. Anh Phong nhìn thấy đống nho thì rất bất ngờ, còn sai người cân thử, mỗi chùm nặng đến một cân, một quả cũng phải hơn 10g, chỉ có loại nho đỏ nhập khẩu từ nước ngoài mới có cân nặng tương đương như vậy. Còn khỏi phải nói nho này có hương vị hấp dẫn hơn, nước nho ngọt lịm, ngay cả anh Phong không thích ăn nho cũng ăn hết một chùm. Anh Phong rửa tay, sai bọn Hổ tử chọn hai giỏ ngon nhất đưa đến cho Lục Lăng Tây và Vương Thục Tú. Hôm nay y không có thời gian nên không đến được, việc này liền giao cho Hổ tử. Hổ tử vâng rõ to. Nhị Phi không hiểu, trộm hỏi một câu, "Đưa cho chị dâu không phải là được rồi sao? Cậu em Tiểu Tây tối về cũng ăn được mà." Hổ tử trừng mắt nhìn hắn, "Quan trọng không phải là để Tiểu Tây ăn, là anh Phong đưa cho cậu ấy đi tặng người khác. Lần trước không phải mày thấy mấy chủ cửa hàng xung quanh tốt với Tiểu Tây lắm sao? Đây là tấm lòng của anh Phong, thay Tiểu Tây tạo ấn tượng tốt với bọn họ." Nhị Phi không thể nào hiểu nổi chỉ một câu mới chợt nghĩ đến của anh Phong mà Hổ tử lại hiểu thành một ý sâu xa như vậy. Nhưng hắn đã quen theo Hổ tử rồi, Hổ tử nói gì thì là cái đó. Lúc Hổ tử gọi đến thì Lục Lăng Tây đang nói chuyện phiếm với ông Tô trong cửa hàng. Hôm nay ông cố ý đến gặp Lục Lăng Tây. Mấy ngày trước có học sinh tặng ông một chậu mẫu đơn long phượng, ông nghĩ đến ở Vi Viên Nghệ không có cây xương rồng nào nên đã mang đến cho Lục Lăng Tây xem cây hiếm. Ông đến đúng lúc Nhan Việt vừa mới đi, trong cửa hàng chỉ có một mình Lục Lăng Tây. Mẫu đơn long phượng trong miệng lão gia tử còn có tên khác là du long đùa châu, là loại cây xương rồng lai tạp, trước đây cũng từng được bán trên thị trường, nhưng bây giờ thì ít thấy hơn. "Rồng" trong mẫu đơn long phượng chính là thân màu xanh đỏ pha tạp với nhau. Nói chung là bộ phận "rồng" màu xanh đỏ được ghép vào, màu sắc tiên diễm, hình dáng vặn vẹo kỳ lạ, hơn nữa càng vặn vẹo lại càng tốt. Ở phần gốc cây của "rồng" mọc quả cầu nhỏ hình tròn màu đỏ, được gọi là "châu", hợp lại thành du long đùa châu. "Thế nào? Rất hiếm phải không?" Ông Tô khoe khoang với Lục Lăng Tây, hiện giờ tính ông như trẻ con vậy, có thứ gì tốt là muốn cho Lục Lăng Tây xem. Lục Lăng Tây nhìn một lúc lâu cũng không thấy vẻ thú vị và đáng thưởng thức của nó ở đâu, nhưng vẫn khen ngợi. Trong lòng lão gia tử rất vui, từ mẫu đơn long phượng chuyển sang chuyện của Tô Lãng. Lục Lăng Tây khẽ động trong lòng, nhớ đến cây cỏ đông lăng non đang lớn dần trong nhà, hỏi thăm việc nghiên cứu cỏ đông lăng của Tô Lãng tiến triển thế nào rồi. Chuyện cỏ đông lăng ông Tô cũng biết, Lục Lăng Tây hỏi ông cũng không giấu. "Nghe A Lãng nói không được thuận lợi lắm." Ông nói thật ra: "Nghiên cứu kiểu này nói thẳng ra là đốt tiền. Bọn A Lãng cũng chỉ là một tổ chức công cộng mà thôi, bình thường đều dựa vào tiền quyên góp để duy trì. Nghiên cứu nhỏ thì còn chịu được, nhưng khi làm to hơn thì theo không kịp." Lục Lăng Tây nghe vậy thấy hơi tiếc nuối, cậu nhớ rõ vẻ mặt sáng bừng của Tô Lãng khi nói việc nghiên cứu này vào lần trước. Trong lòng cậu cũng ngóng trông nghiên cứu của Tô Lãng có thể thành công. Tiếc là cỏ đông lăng trong nhà đang trong thời kì phát triển, chưa đến thời điểm tiến hóa, cậu cũng không giúp được gì. Ông Tô hít sâu một hơi, "Lần trước có một bệnh nhân trước đây của A Lãng đến tìm nó, hình như là nghe nói đến nghiên cứu của bọn họ nên nguyện ý bỏ tiền giúp đỡ, nhưng không biết vì sao A Lãng lại từ chối." Lục Lăng Tây muốn hỏi là có chuyện gì, thì Hổ tử gọi điện đến, lực chú ý của cậu liền dời đi. Nghe Hổ tử nói nho trồng đã chín rồi, đang trên đường đưa đến cho cậu, Lục Lăng Tây vừa bất ngờ lại rất vui mừng. "Lớn nhanh vậy sao? Có ngon không?" "Ngon, rất ngọt." Hổ tử lời ít ý nhiều. Lục Lăng Tây cười, cúp điện thoại liền nói với ông Tô là ông có lộc ăn rồi. "Sao thế?" "Ba cháu trồng nho, lát nữa là có người mang đến." Ông Tô biết chuyện nhà Lục Lăng Tây, nghe vậy thì sửng sốt, nhưng đã nở nụ cười rất nhanh. "Vậy thì hay quá, ông chờ để ăn vậy." Bên này đề tài của một già một trẻ lại chuyển sang ăn uống, bên kia An Kiệt đang trình bày dự án của Tô Lãng cho Nhan Việt nghe. Như lời ông Tô nói, nghiên cứu của nhóm Tô Lãng đang gặp khó khăn, hiện giờ đang thiếu rất nhiều tiền. Tô Lãng biết Nhan Việt có công ty đầu tư của riêng mình, anh cũng quen với An Kiệt. Vì cẩn thận mà anh không đi tìm Nhan Việt, mà dựa theo quá trình gửi một phần tài liệu cho An Kiệt, chờ An Kiệt sàng lọc. An Kiệt nhìn thấy tài liệu thì rất bất ngờ, sau khi điều tra tìm hiểu liền đưa đến chỗ Nhan Việt. "Lão đại, cậu thấy sao? Nghiên cứu của nhóm Tô Lãng rất có giá trị, nếu thành công thì lợi ích kinh tế không thể tính được. Tôi đã tìm hiểu rồi, trong nước có không ít công ty dược đang theo dõi nghiên cứu này, chỉ là người phụ trách của bên Tô Lãng không đồng ý. Theo lời bọn họ nói thì họ hy vọng mình có thể nắm giữ quyền sáng chế, chứ không phải làm công cho công ty dược." "Đúng là như cậu nói, rất có giá trị." Nhan Việt xem xong tài liệu gõ nhẹ mặt bàn không nhanh không chậm nói. Nghiên cứu này của Tô Lãng anh đã sớm biết rồi, nếu đúng là có hiệu quả tốt như Tô Lãng nói, thì rất đáng giá đầu tư. Nhất là khi anh còn nhận được một tin rất thú vị, việc đầu tư lần này có vẻ cũng cần thiết. An Kiệt vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của Nhan Việt, lập tức hỏi: "Có chuyện gì sao?" Nhan Việt gật đầu, "Tôi vừa nhận được tin là Hợp Phổ định lập một công ty khoa học công nghệ sinh vật, chắc là họ muốn hợp tác với nhà họ Lục." An Kiệt lập tức hiểu ý Nhan Việt, nhà họ Lục ở Trung Kinh lập nghiệp từ thuốc và thực phẩm chức năng, Hợp Phổ muốn hợp tác với nhà họ Lục cũng là chuyện bình thường. Không bình thường chính là Ân Nhã và Lục Duy An rất thân thiết, trước đó Lục Duy An còn đến Phượng Thành gặp Tô Lãng nữa. "Hợp Phổ cũng coi trọng dự án này?" Anh dò hỏi. "Có khả năng này." "Vậy chúng ta?" "Chỉ mình chúng ta thì không ăn vào được, liên hệ với người của N.T, hỏi bọn họ có muốn cùng đầu tư hay không?" An Kiệt sửng sốt, rồi gật đầu rất nhanh. Nhan Việt gập máy tính lại, đây không phải là lần đầu tiên anh đào góc tường của Hợp Phổ. Trước kia khi anh ở nước ngoài, thì đối tượng đầu tư đều là những công ty công nghệ cao, Hợp Phổ lại không chú trọng vào mảng đó nên đục khoét rất thuận lợi. Nhưng lần này thì khác, nhìn thái độ của cha anh thì chắc là rất coi trọng công ty sinh vật này. Ân Nhã dám nhảy ra làm đã nói lên rằng cha anh cũng biết dự án này, hơn nữa lại động lòng. Anh muốn thuận lợi đào góc tường lần này, thì phải tìm đồng bạn mạnh mẽ. Còn về phần Lục Duy An, Nhan Việt cảm thấy không có gì đáng để tâm. Con trai của Lục lão gia tử có ba người, cháu trai cũng có tận chín người. Cha của Lục Duy An, Lục Nghiễm Cảnh, năm đó đã tự bỏ quyền thừa kế nhà họ Lục, dù Lục Duy An có làm gì thì cũng không vào được mắt Lục lão gia tử. Điều mà gã có thể làm là kéo dây cho Ân Nhã, chạy sau nhóm anh họ, cũng chỉ là muốn tạo sự tồn tại mà thôi. * Mẫu đơn long phượng Theo như baidu thì đây là chủng loại mới được kỹ sư người Nhật Bản trồng thành công vào năm 70.
|
Chương 92: Rắn đen nhỏ[EXTRACT]Hổ tử đến Vi Viên Nghệ rất nhanh, Lục Lăng Tây vừa cúp điện thoại chưa được bao lâu thì hắn đã đến rồi. Khiêng một giỏ nho lớn xuống xe, mắt ông Tô lập tức sáng ngời, "Nho trồng tốt lắm." Hổ tử không biết ông cụ này là ai, nhưng thấy Lục Lăng Tây thân quen với ông, lập tức nhe răng nở nụ cười sáng lạn. "Tất nhiên, sản phẩm mà nhà kính Vĩnh Xuân chúng tôi trồng ra đều là hàng tốt nhất." Lục Lăng Tây bị câu nói của hắn chọc cười, mời Hổ tử và Nhị Phi ngồi nghỉ. Cậu đến cửa hàng thú cưng đối diện tặng nho, tiện thể rửa mấy chùm về cho mọi người ăn. Lục Lăng Tây đi được một lúc đã về, Đổng Chí cũng bị hấp dẫn đến đây. Trong tay Đổng Chí còn cầm mấy quả nho đã được rửa, vừa vào cửa liền khen, "Nho này trồng thế nào vậy, rất ngọt." Hổ tử lập tức nói lại câu lúc nãy, Đổng Chí cười ha ha. Hai người đã gặp nhau ở cửa Vi Viên Nghệ lần trước, cũng không xa lạ lắm, rất nhanh đã ngồi tán gẫu với nhau. Lục Lăng Tây rửa sạch hai rổ nho lớn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, loáng cái đã ăn hết. Nho này đúng như Hổ tử đánh giá "Ngon, rất ngọt". Trước đó nho đã bán ở chợ rồi, Lục Lăng Tây cũng mua vài lần. Nhưng không biết có phải là miệng của cậu kén chọn hay không, mà Lục Lăng Tây luôn thấy nho rất nhạt, nếu không nhạt thì lại quá chua, rất khó dùng chữ ngon để hình dung. Nhưng nho mà Hổ tử mang đến lại khác, thịt quả mềm mịn phối hợp với nước nho ngọt lịm, cắn một miếng là cảm nhận được mùi vị thơm ngọt, khiến người ta muốn ăn thêm nữa. Nghe Hổ tử nói sản lượng nho không thấp, để mình bọn họ ăn cũng không hết được. Anh Phong định tối sẽ kéo mấy giỏ đến chợ đầu mối, xem xem bán thế nào. Đổng Chí ở bên cạnh rất ủng hộ, "Gì mà đến chợ đầu mối chứ, cứ kéo đến đầu phố phía trước, chưa đến nửa tiếng chắc chắn đã bị cướp sạch rồi." Mọi người cười rộ lên. Lục Lăng Tây nhắc Hổ tử nhớ thu thập hạt giống nho. Hổ tử cười nói: "Đã biết. Công nhân trong nhà kính lúc đầu thấy bọn tôi dùng hạt giống đều lén nói chúng tôi là người ngoài nghề, bây giờ không ai nói gì nữa, bắt đầu hỏi thăm mua hạt giống ở đâu." Hắn vừa nói vậy ông Tô liền nổi hứng lên, tìm một túi nhựa nhỏ bỏ hạt bị bọn họ phun ra vào đó, nói phải về trồng thử. Hổ tử ngồi một lát rồi đi, cũng không ở trong cửa hàng lâu. Ông Tô cũng rời đi ngay sau đó, Lục Lăng Tây tặng một túi nho lớn cho ông, ông cũng không từ chối, hớn hở nhận lấy. Một lúc sau, giỏ nho mà Hổ tử mang tới đã được Lục Lăng Tây tặng còn nửa, mấy cửa hàng xung quanh đều được cậu tặng nho. Nửa giỏ còn lại Lục Lăng Tây rửa sạch mấy chùm cất đi để Nhan Việt về ăn, còn lại thì bỏ vào túi to định tối mang về nhà. Cậu vừa thu dọn, vừa rửa sạch nho chọn một chùm to đặt trước mặt Đại Hắc. Lúc nãy có người ở đây nên Lục Lăng Tây không thể đút cho Đại Hắc được. Hiện giờ trong cửa hàng chỉ còn lại mình cậu thì không sao cả. Lục Lăng Tây sờ đầu Đại Hắc, dặn dò: "Nhớ nhổ hạt ra đấy." Đại Hắc kêu nhỏ một tiếng, đồng ý. Lúc Phương Lỗi hỏi đường tìm đến Vi Viên Nghệ, thì thấy cảnh Đại Hắc vừa ăn nho vừa phun hạt. Anh đứng ở cửa, mắt có ý cười nhìn Đại Hắc, còn có yêu thích không chút che dấu. Đại Hắc nhận ra Phương Lỗi, kêu nhỏ một tiếng. Lục Lăng Tây đang bận rộn sau quầy thu ngân nghe được nhắc nhở, liền quay lại nhìn. "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?" Người đến là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, thân hình cao lớn. Lục Lăng Tây nghĩ một lượt, chắc chắn là không có ký ức nào về người đàn ông này, nhưng Đại Hắc nói quen anh ta là sao? Phương Lỗi cười thân thiết với Lục Lăng Tây, tầm mắt dừng trên người Đại Hắc, "Đại Hắc, mày còn nhớ tao không?" Đại Hắc kêu một tiếng, quay đầu cọ cọ lên đùi Lục Lăng Tây. Phương Lỗi cười vươn tay về phía Lục Lăng Tây, tự giới thiệu: "Phương Lỗi, thuộc cục cảnh sát thành phố, tôi đến đây là muốn gặp Đại Hắc, định nhờ nó giúp một chuyện." Cục cảnh sát thành phố... Lục Lăng Tây đoán được Đại Hắc quen Phương Lỗi khi nào. Nhưng nghe thấy là giúp đỡ, thì cậu lại do dự, "Không biết Đại Hắc có thể giúp gì cho cảnh sát Phương?" Thật ra cậu muốn hỏi là có nguy hiểm hay không hơn. Phương Lỗi nhìn thấu do dự của Lục Lăng Tây, đang định mở miệng nói rõ, thì Nhan Việt từ chỗ An Kiệt về đã vào cửa, nhìn thấy Phương Lỗi thì hơi ngạc nhiên. "Sao đội trưởng Phương lại đến đây?" "Anh Nhan." Phương Lỗi đang lo là mình không quen biết với Lục Lăng Tây, nhìn thấy Nhan Việt thì rất vui mừng. "Nói ra rất dài, tôi đến tìm Đại Hắc nhờ nó giúp một chuyện." Lần này Phương Lỗi đến là vì một vụ án buôn lậu. Mấy hôm trước có một vụ buôn lậu từ bên vùng duyên hải lẻn vào Phượng Thành, theo như lời khai của kẻ mà bọn họ đã bắt được, thì bọn chúng buôn lậu rắn sống, trong đó có hai bì rắn hổ mang vẫn còn độc. Đám người này rất giảo hoạt, kẻ bị bắt cũng chỉ là một tên cỏn con trong đó, biết được không nhiều. Bởi vì rắn hổ mang mang lại nguy hiểm rất lớn, nên cấp trên nghiêm lệnh cho bọn họ phá án trong vòng một tuần. Phương Lỗi biết đại khái chỗ nghỉ tạm của đám người này, nhưng đó là một chợ đầu mối quy mô lớn, lượng người qua lại rất đông. Vì cố gắng giảm sự ảnh hưởng đến xã hội, cũng vì lo lắng đám người đó điên lên thả rắn hổ mang ra, Phương Lỗi đã nghĩ đến việc mượn mũi Đại Hắc ngửi thử, xem có thể khoanh vùng hay không. "Yên tâm, không để Đại Hắc đi đầu đâu, chỉ là nhờ Đại Hắc ngửi giúp chúng tôi mà thôi." Trước khi tìm Đại Hắc thì bọn họ đã để cảnh khuyển trong đội thử qua, nhưng chợ đầu mối thứ gì cũng có, gà vịt hải sản rau quả hương liệu, mùi hỗn tạp khiến cảnh khuyển mất phương hướng. Phương Lỗi liền nghĩ đến Đại Hắc. Chuyện Lữ Hoằng Tân lần trước đã khiến anh có ấn tượng rất sâu về Đại Hắc, muốn thử xem sao, nên Phương Lỗi hỏi thăm địa chỉ của Vi Viên Nghệ rồi đến đây. Anh nói rất chân thành, Lục Lăng Tây cũng hiểu là nên giúp đỡ, lập tức chần chừ nhìn Nhan Việt. Nhan Việt gật đầu, Phương Lỗi là người của Diệp Thành, nếu không nguy hiểm quá thì anh cũng đồng ý giúp chuyện này. Phương Lỗi cười sang sảng, cam đoan: "Không lâu quá đâu, trước lúc hai người tan tầm thì tôi sẽ đưa Đại Hắc về." Lục Lăng Tây yên tâm, vuốt đầu Đại Hắc dặn dò một lúc lâu. Phương Lỗi thấy rất thú vị, anh vẫn luôn tò mò Đại Hắc đã được huấn luyện thế nào. Trước đây anh nghĩ Đại Hắc là chó của Nhan Việt, kẻ có tiền tìm người huấn luyện chó cũng không phải là chuyện hiếm, anh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng sau lại biết Đại Hắc không phải là Nhan Việt nuôi, mà là chủ cửa hàng cây cảnh nổi tiếng ở phố này nuôi, trong lòng Phương Lỗi liền tò mò. Lần này đến đây gặp mới thấy chủ cửa hàng trong lời đồn rất trẻ, thậm chí anh còn hoài nghi liệu Lục Lăng Tây đã trưởng thành hay chưa. Chờ đến khi thấy cảnh ở chung giữa Lục Lăng Tây và Đại Hắc, Phương Lỗi thấy rất bất ngờ. Đứa bé này không xem Đại Hắc mà chó, mà là như đối xử với người vậy. Một người một chó ngồi xổm trò chuyện một hồi lâu, Phương Lỗi không nhịn được cười cười. Nhan Việt đi đến cưng chiều xoa tóc Lục Lăng Tây, Lục Lăng Tây ngượng ngùng đứng lên, nhìn Phương Lỗi nói, "Vậy tôi giao Đại Hắc cho anh." Phương Lỗi gật đầu, trịnh trọng nói: "Yên tâm." Đại Hắc nghe lời đi cùng Phương Lỗi, Lục Lăng Tây giục Nhan Việt đi rửa tay, đưa nho mà Hổ tử mang đến cho anh ăn. Nhan Việt nhìn nho cũng giật mình, đúng là lớn quá nhanh rồi. Trong cửa hàng không có ai, Lục Lăng Tây cũng không bận chuyện gì, liền ngồi hàn huyên với Nhan Việt. Anh thuận miệng hỏi An Kiệt tìm Nhan Việt có chuyện gì, Nhan Việt cũng không giấu Lục Lăng Tây. "Là về nghiên cứu của Tô Lãng, tổ chức của bọn họ thiếu tiền nên không thể tiếp tục nghiên cứu được, Tô Lãng muốn kéo bên đầu tư." Hai người ở cùng đã lâu, Nhan Việt đã sớm nói rõ thân thế của mình cho Lục Lăng Tây nghe, Lục Lăng Tây cũng biết Nhan Việt có công ty đầu tư của riêng mình. "Vậy Nhan đại ca sẽ đầu tư sao?" Nhan Việt gật đầu, ánh mắt nhìn Lục Lăng Tây dịu dàng, "Không phải Tiểu Tây muốn biết hiệu quả của cỏ đông lăng sau khi tiến hóa sao? Nếu nghiên cứu không được tiếp tục, vậy không phải cỏ đông lăng mà chúng ta trồng sẽ phí sao." Lục Lăng Tây rất muốn nghiên cứu của Tô Lãng được tiếp tục, nhưng Nhan Việt nói vậy lại khiến cậu lo lắng là Nhan Việt quyết định quá qua loa, liền nói: "Nhan đại ca đừng lo về cỏ đông lăng, nếu nghiên cứu này..." Cậu chưa nói hết nhưng ý lại rất rõ ràng. Nhan Việt cười nói, "Em yên tâm, nghiên cứu này rất có giá trị để đầu tư. Ngay cả tập đoàn Hợp Phổ và tập đoàn Lục Khoa cũng muốn nó, chúng ta muốn nắm được nó còn phải lôi kéo thêm bên khác nữa." Tập đoàn Lục Khoa chính là sản nghiệp của nhà họ Lục ở Trung Kinh, tay đang định lấy nho của Lục Lăng Tây khựng lại, do dự nói: "Người của tập đoàn Lục Khoa cũng đến Phượng Thành sao?" Sự chú ý của Nhan Việt luôn đặt lên người Lục Lăng Tây, lập tức phát hiện vẻ khác lạ của cậu. "Tiểu Tây cũng nghe qua Lục Khoa?" Lục Lăng Tây gật đầu, tìm lý do cho mình, "Lúc trước nằm viện có uống thuốc của bọn họ, nghe y tá nói qua." Lúc cậu nói thì mắt có hơi dao động, vẻ mặt của thiếu niên với Nhan Việt như là bộ phim nhìn vô số lần vậy, chỉ cần nhìn bối cảnh phía sau là biết nội dung tiếp đó là gì, cũng tương tự như vậy, chỉ cần một ánh mắt của Lục Lăng Tây là Nhan Việt biết cậu đang nói dối. Nhan Việt không đoán được cậu đang nghĩ gì, như không có việc gì tiếp tục nói: "Người của tập đoàn Lục Khoa đã đến mấy ngày trước, cũng chỉ ở lại Phượng Thành hai ngày. Người đến cũng không tính là người của tập đoàn, mà là người của nhà họ Lục." Lục Lăng Tây a một tiếng, cũng không hỏi nữa. Cậu nhủ thầm, bây giờ cậu là con trai của Vương Thục Tú ở Phượng Thành, không phải là Lục Lăng Tây nhà họ Lục ở Trung Kinh. Chuyện nhà họ Lục không liên quan gì đến cậu, cũng không cần cậu phải quan tâm. Thấy cậu không còn hỏi, Nhan Việt cũng không nói chuyện nhà họ Lục nữa. Nhưng trong lòng Nhan Việt có nghi ngờ, không hiểu vì sao thiếu niên lại có vẻ quan tâm đến nhà họ Lục như vậy? Có khách vào Vi Viên Nghệ, Lục Lăng Tây rất nhanh đã dời lực chú ý đi lên đón tiếp. Ánh mắt Nhan Việt nhìn chằm chằm Lục Lăng Tây, trong đầu luôn nghĩ đến phản ứng lúc nãy của thiếu niên. Chợ đầu mối Bắc Giao Lúc Phương Lỗi mang theo Đại Hắc đi đến, thì các cảnh sát mặc thường phục đã trà trộn vào các góc trong chợ. Trong một chiếc Jinbei bình thường đậu ở cổng chợ, cấp dưới của Phương Lỗi đang trông giữ tên buôn lậu bị bắt. Đại Hắc không cần Phương Lỗi bảo đã lại gần ngửi cẩn thận, nhớ kĩ mùi của tên buôn lậu này. Phương Lỗi nhìn Đại Hắc khen ngợi, thấy Đại Hắc rất thông minh. Anh giả vờ như dắt chó đi dạo, mang theo Đại Hắc đi vào trong chợ. Lúc này vừa qua buổi trưa, trong chợ đang ồn ào huyên náo, tiếng ầm ĩ đúng là khiến người ta đau đầu. Đại Hắc bình tĩnh đi bên cạnh Phương Lỗi, thường đến ven đường ngửi thử. Cái nơi hỗn tạp thế này có người mang chó đến cũng không phải chuyện lạ. Thỉnh thoảng có người nhìn Đại Hắc, thấy là chó nhà thì chẳng hứng thú nhìn nữa. Chợ đầu mối Bắc Giao có quy mô khá lớn, ở ngoài cùng là hàng loạt ốt nhỏ xếp sát nhau, buôn bán, cho người ở, làm kho hàng, rất là hỗn loạn. Trọng điểm điều tra của Đại Hắc là ở đây. Một người một chó đi được nửa đường, Đại Hắc bỗng dừng lại, trên cái mặt xù lông lộ vẻ mặt giống con người. Nó cúi đầu ngửi ngửi ở ven đường, không kêu to mà cắn nhẹ ống quần Phương Lỗi. Phương Lỗi lập tức hiểu được, mặt không đổi sắc ra mệnh lệnh. Trong một ốt nhỏ ở ven đường, bốn gã đàn ông đang ngồi đánh bài. Dưới ván gỗ giường đang kêu kẽo kẹt là bốn bì to đang nằm ngổn ngang. Mấy gã chơi rất hăng, ai cũng không chú ý thấy một bì trong đó bị cắn rách, một con rắn nhỏ màu đen to bằng ngón tay dài bằng cái đũa chui ra, nhẹ nhàng dính sát dóc tường cố gắng trườn về phía cửa. Đại Hắc đứng ở cửa bỗng nóng nảy, muốn kêu lại nhận ra tình hình lúc này không thể kêu được, cơ thể đang ngồi xổm bỗng cong lên, làm ra tư thế phòng ngự. Rắn đen nhỏ trong phòng đi được nửa đường hình như cũng cảm nhận được gì đó, do dự dừng một chút, rồi quay người trườn về hướng khác. Nó quay hơi nhanh, cái đuôi không chuyển theo được, suýt nữa là đầu đuôi đập vào nhau. Mắt thấy sắp đến góc tường, cửa bỗng bị người đá văng, vài người mặc thường phục xông vào, nhào lên đè chặt bốn gã trên giường. "Không được nhúc nhích." Rắn đen nhỏ bỗng cứng đờ không nhúc nhích. Có cảnh sát kéo bì lớn dưới giường ra, nhìn thấy một bì có lỗ thủng liền hoảng hốt, "Đội trưởng Phương, có một bì bị rách." Vẻ mặt Phương Lỗi ngưng trọng, "Cái gì? Là cái bì nào? Là rắn bình thường hay rắn hổ mang? Hỏi bọn chúng số lượng xà đi, xem có bị thiếu hay không." Nếu như có rắn hổ mang chạy ra thì phải di tản chợ Bắc Giao. Cảnh sát kia hiển nhiên cũng biết vấn đề nghiêm trọng thế nào, lôi đám buôn lậu đến hỏi. Cuối cùng anh ta thở phào một hơi, nói với Phương Lỗi: "Đội trưởng Phương, không sao cả, cái bì bị rách chỉ có rắn bình thường thôi, không có độc. Hơn nữa số lượng cũng đúng, chắc là không thiếu." Phương Lỗi yên tâm. "Được rồi, mau liên hệ với sở thú xem xử lý đám rắn này thế nào. Nhất là hai bì rắn hổ mang kia, phải cẩn thận đấy." "Vâng". Những người này kiểm tra lại một lần, ai cũng không chú ý đến rắn đen nhỏ đang lén dính sát dưới ván giường. Đại Hắc ngồi xổm ở cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm ván giường, cho đến khi tất cả mọi người rời khỏi, nó mới chầm chậm đi đến bên cạnh Phương Lỗi. Phương Lỗi muốn sờ đầu Đại Hắc, lại bị nó nghiêng đầu tránh đi. Có cảnh sát trộm cười, Phương Lỗi cũng cười. "Đại Hắc thấy thế nào? Sau này đi theo bọn tao được không?" Phương Lỗi rất thích Đại Hắc, chuyện lần này càng chứng minh là Đại Hắc rất giỏi, cái mũi kia có thể nói là radar rồi. Đại Hắc kêu khẽ một tiếng, kéo ống quần Phương Lỗi đi ra bên ngoài. Phương Lỗi cười cười, "Muốn về sao? Được rồi, tao bảo người đưa mày về trước, ngày mai lại đến cảm ơn chủ của mày." Anh nói xong liền bảo một cảnh sát đã từng gặp Đại Hắc lúc trước mang Đại Hắc về Vi Viên Nghệ. Cảnh sát kia đồng ý ngay. Đại Hắc nhìn Phương Lỗi bảo người khóa cửa ốt lại, lại nhìn ốt kia lần cuối, mới theo cảnh sát kia đi. Phương Lỗi cũng dẫn người về. Trong ốt, "bịch" một tiếng nhỏ, rắn đen nhỏ không kiên trì được rớt từ ván giường xuống. Hoa mắt chóng mặt một lúc lâu, bóng màu đen kia mới chậm rãi trườn về phía cửa, lẩn trong bụi cỏ trườn về phía Bắc.
|
Chương 93: Nghe hiểu[EXTRACT]Trước khi Vi Viên Nghệ đóng cửa, cảnh sát đã đưa Đại Hắc về. Lục Lăng Tây sau khi kiểm tra thấy Đại Hắc không bị gì, mới khách khí cảm ơn cậu cảnh sát đang đứng ở cửa. Cậu ta thấy Lục Lăng Tây liền khen Đại Hắc một tràng dài, Lục Lăng Tây rất vui vẻ tặng một túi nho cho cậu ta mang về ăn. Cậu cảnh sát thấy vậy rất vui, trong lòng nghĩ đội trưởng Phương mượn được chó ở đây chắc cũng quen biết nhau, nên cũng không từ chối. Cậu cảnh sát về được một lúc, Lục Lăng Tây và Nhan Việt thu dọn, mang Đại Hắc đến quán ăn gia đình Tiểu Hoa. Quán ăn gia đình Tiểu Hoa đã khai trương được một khoảng thời gian, cũng đã đứng vững gót chân ở gần tiểu khu. Mọi người nhắc đến là biết quán ăn đó có đồ ăn ngon, bà chủ rất trung thực, đồ ăn sạch sẽ yên tâm ăn. Mỗi ngày từ giữa trưa đến tối làm ăn rất tốt. Còn có người nghe tiếng chạy từ nơi khác đến ăn, ăn xong đều giơ ngón cái khen ngợi. Mấy hôm trước Tiêu Phong và Vương Thục Tú đã bàn bạc rồi, chờ sau khi hai người kết hôn sẽ mở rộng diện tích tiệm cơm, lại thuê thêm vài người, vậy thì Vương Thục Tú không cần mệt nhọc nữa, ổn định thảnh thơi làm bà chủ là được. Ngoài miệng Vương Thục Tú không nói gì, nhưng trong lòng thì rất vui. Cuộc sống bây giờ với cô mà nói như là giấc mơ vậy, nếu ở nửa năm trước cô nào nghĩ sẽ có ngày sống cuộc sống thoải mái như vậy. Lúc Lục Lăng Tây và Nhan Việt đến thì người trong tiệm cơm vẫn còn nhiều. Hai người xắn áo định đến giúp, lại bị Vương Thục Tú ngăn lại. Trong khoảng thời gian này làm ăn tốt, trong tiệm mới thuê thêm hai phục vụ, người trong phòng bếp cũng đã đủ rồi, không cần bọn họ đến thêm phiền nữa. "Lên lầu chờ cơm đi, mẹ hầm con gà cho hai đứa, trời lạnh phải bồi bổ. Giữa trưa đã hầm rồi, lát nữa xào thêm một món là được." Vương Thục Tú nói xong liền đi xào rau, quay đầu liền bảo Dịch Hàng cũng lên lầu, ba người cùng ăn luôn. "Lão tam, anh Nhan." Dịch Hưng bưng một rổ nho lên, sau khi chào hỏi liền chen ngồi bên cạnh Lục Lăng Tây. Cậu đã quen thân thiết với Lục Lăng Tây rồi, hoàn toàn không thấy mặt Nhan Việt đã đen lại. Nhan Việt ăn dấm trong lòng, Lục Lăng Tây và Dịch Hàng ngồi cùng một chỗ liền thấy rõ là bạn cùng lứa tuổi, mỗi lúc như vậy Nhan Việt sẽ nghĩ liệu có phải anh già rồi không. Dịch Hàng chẳng thèm quan tâm Nhan Việt nghĩ gì, lôi kéo Lục Lăng Tây xì xầm, nói về Trịnh Thán và Bạch Vệ. Trịnh Thán sống không tệ, cậu ta vốn thích xe, đi học sửa xe cũng thấy hứng thú. Nhưng Bạch Vệ thì đáng thương, đi học nấu ăn mấy tháng còn đang học cắt củ cải. Nghe Bạch Vệ nói ba cậu ta đã đăng ký lớp "Đầu bếp vàng" cho cậu ta, muốn học xong phải mất hai năm, trong đó cắt củ cải cũng phải cắt nửa năm. Sau khi Lục Lăng Tây "mất trí nhớ", dùng lời Trịnh Thán và Bạch Vệ nói thì trầm lặng hơn rất nhiều, hơn nữa cũng khá xa cách, nên bình thường chỉ gọi điện nhắn tin hỏi thăm sức khỏe Lục Lăng Tây. Còn mấy việc vặt trong cuộc sống thì hai người đều nói với Dịch Hàng, rồi từ Dịch Hàng kể lại cho Lục Lăng Tây nghe. Quả nhiên, Lục Lăng Tây vừa nghe nói Bạch Vệ còn đang cắt củ cải liền kinh ngạc, "Phải cắt củ cải nửa năm?" Dịch Hàng gật đầu, đồng tình nói, "Lão tứ còn không bằng tôi nữa, hiện giờ tôi xào rau là chuyện nhỏ, cậu ta chắc cả nồi cũng chưa từng nhấc lên." Nói đến đây mắt Dịch Hàng bỗng sáng lên, kéo Lục Lăng Tây khẽ nói, "Lão tam, cậu nói bảo lão tứ về thì sao, đến chỗ mẹ cậu làm còn tốt hơn làm đầu bếp vàng gì đó nhiều." Bạch Vệ đến tiệm cơm làm thì không sao, nhưng... Lục Lăng Tây lo lắng nói: "Chú Bạch sẽ đồng ý sao?" Dịch Hàng xì một tiếng, "Lão tam, cậu bị chập à, chuyện này phải tiền trảm hậu tấu, cậu quên trước đây chúng ta thế nào à?" Lục Lăng Tây: "..." "Đúng rồi, cậu quên thật". Dịch Hàng kịp phản ứng hít sâu, "Lần trước lão nhị còn nói với tôi, nếu lão tam cậu có thể nhớ được chuyện trước đây thì tốt quá". Nói lên chuyện này Lục Lăng Tây liền im lặng, mỗi lần cứ vào lúc này là cậu không biết nên nói gì nên đối mặt với Dịch Hàng thế nào. Dịch Hàng thấy cậu không nói gì thì hối hận, thầm mắng mình, ấm nào mà không phải ấm chứ. "Được rồi, không nói chuyện này nữa, không nhớ được thì thôi, như bây giờ cũng tốt rồi. Đúng rồi, lão bạch kiểm hợp tác với cậu hôm nay có đến đây, còn tặng chị Tiểu Hoa một chai nước hoa nữa, cậu có biết không?" Lục Lăng Tây: "..." Cậu không biết, nhưng Tiêu Phong biết. Buổi chiều lúc Hổ tử mang nho đến tiệm, thì đúng lúc Cao Vĩnh Lương đến đây. Thái độ của Cao Vĩnh Lương rất bình thường, như là vô tình đi ngang qua vào thăm vậy, mà sự thật cũng là thế. Lần trước gặp mặt Cao Vĩnh Lương có ấn tượng rất tốt về Vương Thục Tú. Có lẽ ấn tượng đầu tiên là chủ, lúc ông gặp Lục Lăng Tây, theo bản năng đã nghĩ người mẹ có thể dạy dỗ được một đứa con như Lục Lăng Tây thì cũng không kém chút nào. Chờ đến lúc ông thấy Vương Thục Tú, tuy người nọ không dịu dàng như ông đã nghĩ, nhưng tính cách thẳng thắn thoải mái của Vương Thục Tú đã để lại ấn tượng rất sâu với ông. Hôm nay ông vô tình đi ngang qua gần đó, trong lòng liền nghĩ đến quán ăn gia đình Tiểu Hoa ngồi một lát. Làm một người đàn ông đã sống lâu năm ở nước ngoài, lại lịch sự, tất nhiên Cao Vĩnh Lương không thể tay không đến cửa được, nên tặng nước hoa gần đây ông đã nghiên cứu chế tạo ra. Nào ngờ bị Hổ tử thấy. Hổ tử tức vô cùng, anh Phong sắp kết hôn với bà chủ Tiểu Hoa, lão bạch kiểm này còn dám đến đào góc tường của anh Phong nữa chứ. Hắn xoay người liền kể chuyện này cho Tiêu Phong nghe, còn căn phẫn nói trong điện thoại: "Anh có cần em và Nhị Phi đập lão không?" Tiêu Phong nghe mà buồn cười, mắng một câu, "Mau về đi, đừng có mà rảnh rỗi đi gây chuyện." "Lão đại?" "Được rồi, ông ta coi trọng Tiểu Hoa cũng là ông ta có mắt nhìn người, Tiểu Hoa không thích ông ta là được." Tiêu Phong nói vậy, Hổ tử liền dịu cơn giận. Người bà chủ Tiểu Hoa coi trọng là anh Phong, anh Phong cần gì tức giận chứ, muốn giận cũng là lão bạch kiểm kia giận. Bên Hổ tử vừa quẳng chuyện này đi, Tiêu Phong lại nghĩ đến việc Cao Vĩnh Lương tặng quà cho Vương Thục Tú mà Hổ tử nói. Lại nói y quen Vương Thục Tú lâu như vậy rồi mà chưa tặng quà gì cho cô. Cũng là y không nghĩ đến chuyện này, nghĩ giao hết tài sản cho Vương Thục Tú, để Vương Thục Tú dùng là được rồi, không có cái gọi là lãng mạn. Trong lòng y nghĩ nghĩ, rồi giao chuyện trong nhà kính cho Đinh Nhị, lái xe về nội thành, tìm một cửa hàng trang sức chọn một cái vòng tay cho Vương Thục Tú. Suy xét đến việc Vương Thục Tú ngày ngày bận rộn trong phòng bếp, Tiêu Phong không chọn phỉ thúy hay là ngọc gì đó, sợ Tiểu Hoa lo va đập không nỡ đeo cất vòng tay đi. Tiêu Phong vừa đến tiệm cơm, Dịch Hàng ở gần sát cửa sổ trên lầu đã thấy được. "Lão tam nhìn kìa, anh Phong đến rồi." Lục Lăng Tây đang cùng Nhan Việt đùa với Đại Hắc, nghe vậy liền nhìn thoáng qua cửa sổ, đúng là Tiêu Phong đến đây thật. Dịch Hàng chớp chớp mắt với Lục Lăng Tây, "Chắc chắn là anh Phong mang quà đến cho chị Tiểu Hoa ha? Cậu nói anh Phong sẽ tặng quà gì?" Lục Lăng Tây không nói gì trừng mắt nhìn Dịch Hàng, sao cậu ta lại biết. Nhan Việt đang vuốt đầu Đại Hắc không quan tâm, nghe Dịch Hàng hỏi vậy cũng dấy lên hứng thú. Ba người một chó nhàm chán chen chúc xuống lầu, liền thấy trên cổ tay Vương Thục Tú có thêm một chiếc vòng tay được chạm trổ tinh xảo. Thấy ba người bọn họ xuống, Tiêu Phong vừa nghĩ là đoán được ngay, cười khẽ. Y cười, Vương Thục Tú không hiểu sao lại thấy xấu hổ, giận dữ trừng mắt nhìn mấy người, mình thì cũng không kìm được nở nụ cười. Chuyện này đến tai Lâm Mỹ rất nhanh. Ngày hôm sau nhân lúc trong tiệm không có ai liền trêu ghẹo Vương Thục Tú. "Nào nào, để tôi xem vòng tay của cô nào. Tiêu Phong cũng thật là, không sợ tay cô thấy nặng sao." Lúc này hai người đang ngồi ở góc bếp lặt rau, Vương Thục Tú không khách khí lườm Lâm Mỹ. Lâm Mỹ vui vẻ vô cùng, đẩy Vương Thục Tú, "Ôi chao, nói thật đi, Cao Vĩnh Lương kia có phải có ý với cô thật không?" "Sao vậy được?" Vương Thục Tú không ngừng việc trong tay, tán gẫu với Lâm Mỹ: "Vốn không phải là người cùng đường." Cô nói rõ ràng, Lâm Mỹ cũng không trêu ghẹo nữa, thở dài, đúng là không phải người cùng đường. Không nói mặt khác, cuộc sống, từng trải của Cao Vĩnh Lương và Tiểu Hoa không giống nhau, cho dù bị hấp dẫn nhất thời, không có tiếng nói chung thì không thể đến với nhau được. Dù anh Phong không bằng được người ta ở nước ngoài về, nhưng sống là sống với nhau, chứ có phải là sống cho người khác nhìn đâu. Lâm Mỹ nghĩ vậy liền cười, "Người xưa nói rất đúng, phải môn đăng hộ đối." Vương Thục Tú ngẫm nghĩ, cũng gật đầu theo. Tối đó, Nhan Việt lại đến vườn hoa cùng Lục Lăng Tây. Lúc sáng Lý đại gia biết bọn họ sẽ tới liền bảo tối đến nhà ăn cơm, Lục Lăng Tây không thể từ chối, đành đồng ý. Khi cậu mang Đại Hắc xuống xe, thì trên chỗ lá cây khô vàng của cây liễu đầu thôn, một cái đầu nhỏ màu đen to bằng ngón cái chậm chạp chui ra. Rắn đen nhỏ trốn từ chợ đầu mối Bắc Giao lúc trước bò từng chút một ra khỏi lá cây. Nửa thân nó dựng thẳng, đôi mắt màu vàng tò mò nhìn về phía nhà nhỏ. Nó cảm giác được bên kia hình như có gì đó đang hấp dẫn nó, hấp dẫn lớn hơn cái cây mà nó vất vả lắm mới tìm được này. Đợi một lúc, nó lắc lắc cái đuôi, chuẩn bị trườn qua nhìn thử xem. Rắn đen nhỏ vừa bò dọc thân cây xuống đất, thì Lục Lăng Tây và Nhan Việt đã mang Đại Hắc rời nhà nhỏ. Hai người một chó đi về phía cây liễu bên này. Đi được nửa đường, Đại Hắc vẫn luôn chạy chậm ở phía trước bỗng dừng bước, chắn trước mặt hai người, nhe răng gầm nhẹ uy hiếp về phía trước. Lục Lăng Tây và Nhan Việt sửng sốt, cẩn thận nhìn cây liễu. Mùa đông nên buổi tối đến sớm hơn, Nhan Việt cầm đèn pin rọi xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Đại Hắc cong người làm tư thế phòng ngự, Lục Lăng Tây nhìn ra Đại Hắc rất cảnh giác, nhưng cậu không biết Đại Hắc đang cảnh giác điều gì. Dưới tàng cây liễu, rắn đen nhỏ do dự nhìn Đại Hắc, nó nhớ mùi của Đại Hắc. Nó chần chừ quay thân lại, dọc theo đường cũ bò về trên ngọn cây, chui xuống lá cây khô vàng, thò đầu trộm nhìn xuống dưới. Đại Hắc từ từ thả lỏng cảnh giác, kêu nhỏ với Lục Lăng Tây một tiếng. Lục Lăng Tây nghe hiểu ý của nó, nghi ngờ nhìn thoáng qua cây liễu, bảo Nhan Việt đi trước. "Sao vậy?" Nhan Việt hỏi. Lục Lăng Tây khẽ nói: "Trên cây hình như có gì đó mà Đại Hắc rất kiêng kị." Nhan Việt nghĩ nghĩ, "Chẳng lẽ là rắn?" Cũng chỉ có rắn mới ẩn thân trong bóng đêm được, nếu là động vật khác thì đã bị đèn pin rọi đến rồi. Nhưng sao chỗ này lại có rắn? Lục Lăng Tây lắc đầu, cậu cũng không rõ là có chuyện gì. Hai người dẫn Đại Hắc rời khỏi cây liễu, rẽ vào sân nhà Lý đại gia, Lý đại gia thấy bọn họ đến thì rất vui mừng, vội bảo bọn họ đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Đêm nay bà Lý đã chuẩn bị một nồi lẩu nóng hổi đặt trên bàn, xung quanh là bốn đĩa thịt dê cắt lát mỏng và đồ ăn kèm khác. Mở nắp nồi lên, mùi thơm nồng quanh quẩn ở mũi. Mọi người ăn đến đổ đầy mồ hôi, mùi thơm trong phòng tràn ra, theo gió bay đến cửa thôn. Trên cây liễu, rắn đen nhỏ lại thò đầu ra nhìn, nhìn về phía nhà Lý đại gia, nước miếng rớt xuống. Lúc ăn xong đã là tám giờ tối. Lý đại gia trước lúc đám Lục Lăng Tây đến đã chạy đến đốt giường sưởi cho bọn họ rồi. Lúc này hẳn đã nóng lên, Lý đại gia dặn Nhan Việt lúc về nhớ thêm than, ông đã đặt ở ngoài phòng rồi. Nhan Việt gật đầu, tìm mũ đội vào cho Lục Lăng Tây, lại quấn kỹ khăn cổ cho cậu, hai người dắt tay ra sân nhà Lý đại gia. Lần này lúc đi ngang qua cây liễu thì Đại Hắc không cảnh giác như trước nữa. Nhan Việt khẽ nhíu mày, "Xem ra thứ trên cây đã đi rồi." Lục Lăng Tây thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên cậu thấy Đại Hắc kiêng kị một thứ như vậy. Hai người về nhà nhỏ, đang định vào nhà, Đại Hắc yên lặng suốt một đường bỗng kêu lên, cong người phẫn nộ gầm nhẹ về phía cửa. Nhan Việt chặn ở phía trước Lục Lăng Tây, đẩy nhẹ cửa ra. Dưới ánh đèn, một con rắn đen nhỏ to bằng ngón tay vẫn giữ nguyên động tác bò vào trong phòng đang ngơ ngác nhìn bọn họ. Chắc là bị bọn họ làm hoảng sợ, rắn đen nhỏ lắc lắc cái đuôi be bé, không biết sao Lục Lăng Tây lại nhớ đến cái vẻ lắc đuôi của Đại Hắc. "Sh". Rắn đen nhỏ kêu một tiếng. Nhan Việt khẽ nhíu mày, anh cảm thấy hình như anh nghe hiểu nó nói gì. Không đợi Nhan Việt phản ứng lại, rắn đen nhỏ nhìn hai người, thấy bọn họ không có ý ngăn nó lại, liền chậm rãi bò vào trong phòng. Đại Hắc nhìn thấy nó vào phòng thì hơi nóng nảy, Lục Lăng Tây trấn an sờ đầu Đại Hắc, không biết vì sao Đại Hắc lại kiêng kị con rắn này. Đại Hắc cọ cọ trong lòng bàn tay Lục Lăng Tây, cong người vào theo. Trong phòng, rắn đen nhỏ đang cố gắng bò dọc theo mép kháng bò lên. Lúc bọn họ vào thì nó đang đi được một nửa, mắt thấy sắp bò lên, "bịch" một tiếng, rắn nhỏ ngã xuống. Hoa mắt chóng mắt xoay một vòng tròn, rắn nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo tiếp tục phấn đấu đến mục tiêu của nó. Lần này cũng giống như lần trước, rắn nhỏ cũng đi được nửa đường là ngã xuống đất. Lục Lăng Tây & Nhan Việt: "..." Ba lần liên tiếp, ngay cả khuôn mặt nhân tính hóa của Đại Hắc cũng lộ vẻ không đành lòng nhìn thằng. Rắn nhỏ ngây ngốc bò một vòng trên đất, chuyển về phía Lục Lăng Tây, "Sh". Nhan Việt nhíu mày, đi lên nắm đuôi nó ném lên kháng. Rắn nhỏ hình như rất thoải mái, dịch từng chút một đến gần lò sưởi đặt đầu giường, ý của nó có lẽ là vui quá mà bò vài vòng, ai ngờ lại quấn mình thành nút thắt không mở được. "..." Rắn nhỏ dùng kiểu nút thắt ở lại trên kháng, Nhan Việt cầm laptop lên mạng tra nhưng lại không tìm được chủng loại của nó. Điều duy nhất có thể khẳng định là nó là rắn không có độc. Lục Lăng Tây rửa mặt về liền thấy rắn nhỏ đang cố gắng tự cởi nút thắt trên người, tiếc là nó không cởi đúng hướng. Đại Hắc ngồi xổm bên cạnh nhìn nó, cảnh giác ban đầu đã không còn, lại quay về vẻ bình tĩnh như trước. Cậu cười cười, xoay người hỏi Nhan Việt, "Buổi tối để nó ở đây sao?" Nhan Việt cúi đầu hôn lên tóc Lục Lăng Tây, đắn đo rồi nói: "Anh đi tìm cái hộp bỏ nó vào trong. Nhìn nó như vầy trước sáng mai có thể cởi được nút thắt là không tệ rồi." Anh nói xong lại như nghĩ gì đó nhìn rắn nhỏ, có thể khiến Đại Hắc có phản ứng lớn như vậy, vậy con rắn này không phải là rắn bình thường. Nhưng nhìn rắn nhỏ sốt ruột lại không cởi được nút thắt này, Nhan Việt liền thấy đau đầu, dù chủng loại của nó có ghê gớm cỡ nào, nhưng ngu như vậy thì có ích gì chứ. Càng làm Nhan Việt đau đầu hơn là, hình như anh nghe hiểu được ý của nó. Anh và Lục Lăng Tây đã từng thảo luận về vấn đề tiến hóa của động vật và con người, hiện nay ví dụ về "tiến hóa" mới chỉ là con người và động vật có thể giao lưu với nhau. Nhưng kiểu giao lưu này là một đối một, bọn họ còn chưa chắc chắn có tình huống một đối nhiều xuất hiện hay chưa. Nhưng nếu là một đối một, chẳng lẽ anh tiến hóa là để nghe một con rắn ngốc nói chóng mặt quá sao?
|
Chương 94: Hạnh phúc[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Rắn nhỏ đã cởi được nút thắt cho mình trước hừng đông. Nó chóng mặt nhìn hồi lâu, tầm mắt dừng ở thành thùng bên cạnh. Lắc lắc cái đuôi nhỏ, rắn ta đi đến bên rìa, bắt đầu cố gắng trèo lên trên. Cái thùng mà Nhan Việt tìm thấy là dùng để đựng phân bón trước đó, cũng không cao lắm, chỉ có 60 cm. Nghĩ đến "chỉ số thông minh" của rắn nhỏ, Nhan Việt thấy 60 cm là đủ rồi. Hơn nữa bên ngoài còn có Đại Hắc trông giữ nữa. Quả nhiên, rắn nhỏ gắng sức nửa ngày đi lên trên, mới vừa thò đầu ra xem thì Đại Hắc vẫn luôn nằm sát bên cạnh thùng lập tức tỉnh dậy quay đầu lại, mắt đen nhìn thẳng vào rắn nhỏ. Rắn nhỏ chần chừ một lúc, tủi thân đổi hướng, lại bò xuống đáy thùng. Đại Hắc run run lỗ tai, bình tĩnh nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Vừa qua sáu giờ, Nhan Việt liền tỉnh lại. Giường gạch phía dưới được đốt hơi nóng, ngủ không thoải mái lắm. Anh khẽ ngồi dậy, thấy Lục Lăng Tây lộ hơn nửa thân ra bên ngoài, hiển nhiên là cũng thấy nóng. Khó trách lúc nửa đêm anh thấy trong lòng trống trải, sờ thế nào cũng không sờ được người. Cúi người hôn Lục Lăng Tây, Nhan Việt đắp lại chăn cho cậu, mặc quần áo tử tế rồi đi nhìn rắn nhỏ. Đại Hắc sớm đã nghe thấy tiếng động của Nhan Việt, nằm rạp trên đất yên tĩnh nhìn anh. Nhan Việt sờ đầu Đại Hắc, bây giờ không phải là anh không muốn cho Đại Hắc lên kháng, mà là kháng đốt nóng quá, Đại Hắc cũng không muốn lên. Trong thùng, rắn nhỏ đang cắn đuôi xoay quanh, thấy Nhan Việt nhìn vào thì tò mò ngửa đầu lên. Nhan Việt đối mặt với nó một lúc, vươn tay nắm ở bảy tấc của nó xách lên. Tối hôm qua anh đều nằm mơ thấy con rắn ngốc này, cũng không biết là nó đến từ đâu. Rắn nhỏ bị nắm ở bảy tấc cũng không sợ hãi, ngây ngốc nhìn Nhan Việt một lúc, cái đuôi nhọn nhếch lên một chút, thăm dò quấn lên cổ tay Nhan Việt. Dường như thấy như vậy rất tốt, rắn nhỏ quấn trên cổ tay Nhan Việt không chịu buông ra. Nhan Việt buông tay muốn thả nó vào thùng, nhưng rắn nhỏ cắn cổ tay áo Nhan Việt, dù thế nào cũng không chịu về. Nhan Việt: "..." Một người một rắn đánh cờ nửa ngày, cuối cùng Nhan Việt hết cách đành phải để rắn nhỏ quấn trên cổ tay anh. May mà rắn nhỏ rất tự giác, Nhan Việt nói không được động đậy, nó liền cứng người không động đậy. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện con rắn này là rắn sống. Sắp đến bảy giờ, Lục Lăng Tây mới dụi mắt ngồi dậy. Thấy cậu chuẩn bị rời giường, Nhan Việt đi đến hôn cậu một cái, dịu dàng nói: "Sao không ngủ thêm một lúc nữa? Bữa sáng muốn ăn gì, anh làm cho". "Em ăn gì cũng được". Lục Lăng Tây mặc áo len cúi đầu, liền thấy rắn nhỏ trên cổ tay Nhan Việt. Cậu kinh ngạc chớp chớp mắt, ngạc nhiên vươn tay ra đâm đâm. Rắn nhỏ ngơ ngác lắc lắc đầu, do dự rướn người về phía Lục Lăng Tây. Hương vị hấp dẫn nó ở ngay đây, rất thoải mái dễ chịu. Nhan Việt nhìn rắn nhỏ thả anh ra, cái đuôi nhọn dịch từng chút một về phía ngón tay Lục Lăng Tây. "Gâu". Đại Hắc bu lại, hai chân trước đặt lên kháng, đứng lên thân thiết nhìn Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây lập tức bị Đại Hắc thu hút, cườn vươn tay sờ đầu Đại Hắc. Rắn nhỏ thấy Đại Hắc xuất hiện, cái đuôi nhọn duỗi đến giữa khoảng không cứng đờ vài giây rồi trộm đổi hướng, lại lần nữa quấn lên tay Nhan Việt. Nhan Việt nhếch môi, con rắn này cũng không ngu lắm. Sau khi Lục Lăng Tây thức dậy liền muốn đến bờ sông Linh Thủy xem tình hình tiến hóa của rong mái chèo. Nhan Việt phải trả lời mail, Lục Lăng Tây cũng không quấy rầy anh, tự mình mang theo Đại Hắc ra cửa. Bây giờ vẫn chưa đến bảy giờ, sắc trời vẫn hơi tối. Thôn dân trong thôn cũng vừa mới rời giường. Tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, cả thôn dường như thoát ra khỏi bóng đêm trầm lặng, dần có sức sống hơn, mang theo nguồn sống mạnh mẽ và hy vọng. Lúc đi ngang qua cây liễu đại thụ, Lục Lăng Tây dừng lại một lúc. Cậu mở tấm bảng trắng ra, bộ rễ của cây vẫn luôn kéo dài ra bốn phía. Ở hướng cậu đang đi đến, bộ rễ đã vượt qua đáy sông Linh Thủy, tiếp tục duỗi sang bên kia sông. Bên kia sông cũng nằm trong phạm vi thôn Linh Thủy, nhưng không có người ở, chỉ có đất hoang. Lại đi tiếp sẽ có một ngọn núi nhỏ, bên kia núi có gì thì Lục Lăng Tây không biết. Dù bây giờ đang là mùa ngủ đông, nhưng sức sống trên thân liễu vẫn ngập tràn như cũ. Lục Lăng Tây ngửa đầu nhìn cây liễu hình như đã cao lớn hơn một chút, tưởng tượng cảnh nó tiến hóa lần hai. Chắc là do cậu đứng ngẩn người hơi lâu, Đại Hắc liếm ngón tay Lục Lăng Tây, nhắc nhở cậu đừng quên mục đích đi ra. Lục Lăng Tây cười cong mắt, chợt có linh cảm nói với Đại Hắc: "Chúng ta cùng chạy xem ai đến trước nhé?" Ánh mắt Đại Hắc nhìn Lục Lăng Tây có chút dung túng, kêu nhỏ một tiếng. Lục Lăng Tây vừa chạy, Đại Hắc đã chạy theo bên cạnh cậu, nhưng không chịu vượt qua Lục Lăng Tây. Một người một chó đang chạy vui vẻ, chó trong thôn thấy Đại Hắc liền sôi nổi chạy theo. Chỉ một lúc sau, phía sau Lục Lăng Tây liền có một đám chó. Những con chó đó đều kìm lại không dám vượt qua Đại Hắc, có mấy con chó lỗ mãng muốn biểu hiện trước mặt Đại Hắc, vừa mới chạy nhanh một chút đã bị Đại Hắc gầm lên bắt dừng. Nhìn từ phía sau, cứ như là Lục Lăng Tây bị đàn chó đuổi theo chạy trối chết vậy. Lục Lăng Tây: "..." Người trong thôn nhìn mà cười muốn chết. Không biết bé Tiểu Tây này sao lại được chó thích như vậy. Bình thường chó trong thôn đều thích đến trước mặt cậu lộ mặt, lần này thì lại chạy theo cậu. Lục Lăng Tây chạy được nửa đường thì cũng cười đến nỗi không chạy được nữa, nhất là Đại Hắc vì lo cho mặt mũi của cậu nên không chịu để đàn chó chạy lên. Cậu buồn cười dừng bước, ôm Đại Hắc hôn một cái, cảm thấy Đại Hắc đúng là rất tri kỷ. Một người một chó chậm rãi đi bộ, chó trong thôn cũng tản đi. Đến lúc Lục Lăng Tây đến bờ sông Linh Thủy thì phía sau cũng chỉ có hai ba con chó đi theo thôi. Vừa nhìn thì thấy quần thể sinh thái rong mái chèo đã phát triển vượt qua dự tính của Lục Lăng Tây. Lúc này mới được bao lâu chứ, mà nhìn qua mặt băng trên sông liền thấy nước sông chảy từ thôn Linh Thủy ra đã trong suốt thấy đáy. Bên kia sông có chó hoang đục thủng băng uống nước, thấy Đại Hắc thì vui vẻ kêu lên. Đại Hắc ở bên ngoài luôn bình tĩnh, trừ khi cảm thấy có nguy hiểm gì. Nghe tiếng chó sủa ở bên kia cũng chỉ kêu nhỏ đáp lại, rồi yên lặng ngồi bên cạnh Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây tìm một tảng đá cạnh bờ sông đục mặt băng, cầm bình nhỏ mang theo múc ít nước về để đo thử. Cách lớp băng mỏng cỏ thể nghe thấy tiếng nước ào ào bên dưới, rong mái chèo màu xanh giãn nở trong nước, lại thấy đẹp lạ thường. Bởi vì chuyện sông Linh Thủy được tinh lọc mà mới sáng sớm tâm trạng Lục Lăng Tây đã rất vui. Ăn xong bữa sáng, cậu và Nhan Việt đi quanh vườn hoa một vòng, lại bê mấy túi phân bón bỏ vào cốp xe, rồi chuẩn bị về Phượng Thành. Nhưng có một vấn đề là, rắn nhỏ phải làm sao đây? Lục Lăng Tây và Nhan Việt không sợ rắn, nhưng trong nhà còn có Vương Thục Tú nữa, nếu dọa đến Vương Thục Tú thì không được. "Vậy để nó ở đây đi, vườn hoa lớn như vậy đủ không gian cho nó hoạt động. Chỉ cần nói với Từ Tam mỗi ngày chừa chút đồ ăn ở góc tường cho nó là được". Nhan Việt mở miệng nói. Rắn nhỏ nghe hiểu lời Nhan Việt nói, cái đuôi nhọn càng quấn chặt cổ tay anh hơn, miệng thì cắn cổ tay áo Nhan Việt, một vẻ không chịu rời đi. Lục Lăng Tây mềm lòng, "Hay là mang nó về cùng luôn". Rắn nhỏ "sh" một tiếng, Nhan Việt nhân cơ hội cầm đuôi nó xách lên. Đuôi rắn nhỏ bị Nhan Việt cầm lấy, cố gắng rướn thân muốn quấn lên tay Nhan Việt, tiếc là dù làm gì cũng không với đến. Nhan Việt nhìn vẻ xoay đến xoay đi ngu ngốc của nó, không nói gì một hồi lâu, rồi đồng ý. Lục Lăng Tây sờ rắn nhỏ, đặt tên cho nó là Tiểu Hắc theo tên của Đại Hắc. "Sau này mày tên là Tiểu Hắc, nhớ chưa?" Tiểu Hắc sh một tiếng, thấy mỹ mãn quấn lấy cổ tay Nhan Việt. Dưới ánh nhìn của Nhan Việt quấn quanh thật chặt, rồi lại nằm im không động đậy. Trong nhà có thêm một con rắn, Vương Thục Tú cũng chưa phát hiện ra ngay. Sắp đến cuối tháng rồi, vì hôn lễ của cô và Tiêu Phong nên trong khoảng thời gian này Vương Thục Tú rất bận rộn. Nhân dịp thứ hai tiệm cơm ít khách, Vương Thục Tú và Tiêu Phong đi chụp ảnh cưới. Vốn Vương Thục Tú thấy không cần phải chụp, cô đã từng này tuổi rồi, còn chụp ảnh cưới gì chứ. Nhưng Tiêu Phong muốn chụp, còn muốn mang Lục Lăng Tây đi cùng, nói là thuận tiện chụp ảnh gia đình luôn. Vương Thục Tú vui vẻ trong lòng nên cũng đồng ý. Lúc thế này thì dù thế nào Nhan Việt cũng không thể đi theo được. Dù da mặt anh có dày thế nào cũng không thể nói với Vương Thục Tú thêm anh vào nữa. Studio chụp ảnh cưới mà Tiêu Phong đã đặt được một người bạn của y mở, rất nổi tiếng ở Phượng Thành. Vì quan hệ với Tiêu Phong nên ông chủ studio tự mình ra mặt tiếp đón bọn họ, ngay cả thợ trang điểm và thợ chụp ảnh cũng gọi người tốt nhất. Tiêu Phong và Lục Lăng Tây đều sửa soạn khá nhanh, thay đổi bộ quần áo, trang điểm nhẹ là được rồi. Vương Thục Tú thì phức tạp hơn, trong ngoài cũng phải làm bốn năm tầng, còn đổi kiểu tóc nữa. Tiêu Phong cũng không giục, kiên nhẫn ngồi ở một bên chờ Vương Thục Tú trang điểm. Ông chủ studio ngồi bên cạnh, hàn huyên với Tiêu Phong. Hắn tiếc nuối nói: "Nếu hai người chụp vào mùa hè thì tuyệt rồi. Chúng ta có thể đến bờ biển chụp cảnh biển. Bây giờ bên ngoài chỗ nào cũng trụi lủi, chỉ có thể chụp ở trong, chị dâu có hơi ủy khuất rồi". Mắt Tiêu Phong không rời khỏi Vương Thục Tú, gật đầu theo, "Đúng là có hơi ủy khuất". Vương Thục Tú vừa trang điểm được một nửa, nghe Tiêu Phong nói vậy liền hờn giận nhìn y. Tiêu Phong nhìn cô, trên mặt nở nụ cười tươi. Ông chủ thấy hai người như vậy, liền cảm thấy Tiêu Phong bây giờ có thể nói là thép tôi trăm lần lại cuốn được vào tay [1]. Ai có thể ngờ Tiêu Phong bỏ qua rất nhiều cô gái trẻ, lại tìm một người phụ nữ đã kết hôn một lần, còn có con của chồng trước nữa. Bên ngoài có người đồn là Tiêu Phong đóng cửa sòng bạc cũng vì người phụ nữ đó. Trước kia hắn không tin, nhưng bây giờ xem ra là đúng tám phần rồi. Nhìn Tiêu Phong thế này chắc chắn là động lòng thật rồi, nếu không sẽ không có chuyện chụp ảnh cưới mà lại mang cả đứa con riêng đến đây. [1] Nghĩa là thép cứng tôi luyện trăm lần lại thành một thứ mềm đến có thể cuốn vào ngón tay được. Ý nói Tiêu Phong là người mạnh mẽ cứng rắn nhưng lại thành người dịu dàng mềm yếu trước Vương Thục Tú (chắc vậy). Nghĩ vậy, ông nhìn dời mắt nhìn Lục Lăng Tây đang yên lặng ngồi bên. Hắn cười hiền lành với Lục Lăng Tây, "Đây là cháu trai đúng không, đợi lát nữa chúng ta còn chụp một bộ ảnh gia đình nữa. Con chó này cũng đi lên luôn đi, vừa lúc trong studio có đường trang cho thú cưng, cho nó mặc vào cũng có không khí vui mừng hơn". "Vâng". Lục Lăng Tây gật đầu, đôi mắt nhìn Đại Hắc có ý cười. Bây giờ rất thịnh hành việc mặc quần áo cho thú cưng, Lục Lăng Tây còn từng nghĩ đến việc mua một bộ cho Đại Hắc, tiếc là Đại Hắc không thích, nên Lục Lăng Tây cũng đành thôi. Cậu không biết Đại Hắc mặc quần áo sẽ là thế nào đâu. Ông chủ vừa bảo, nhân viên đã đưa quần áo đến rất nhanh. Tuy nhìn Đại Hắc rất ngoan ngoãn, trong cô nhân viên trong studio cũng không dám đến gần nó. Lục Lăng Tây cầm quần áo bảo để cậu mặc cho Đại Hắc. Đại Hắc rất phối hợp mặc đường trang có thêu chữ phúc màu đỏ vào, trên đầu còn đội mũ quả dưa cùng tông. Nó như vậy ngồi trước mặt Lục Lăng Tây, làm Lục Lăng Tây cười muốn chết, lập tức chụp hơn mười tấm ảnh gửi cho Nhan Việt xem. Nhan Việt rất nhanh đã nhắn lại emoji cười to. Ông chủ thấy thú vị đưa một chiếc kính râm đến, Lục Lăng Tây đeo lên cho Đại Hắc, ôm bụng cười dữ hơn. Ngay cả Tiêu Phong nhìn thấy cũng cười. Y rất thích Đại Hắc, đừng nhìn bây giờ Đại Hắc rất ngoan ngoãn vô hại, y còn nhớ là Đại Hắc suýt nữa đã cắn đứt chân y. Lại nghĩ đến đám chó trong tiểu khu vừa thấy Đại Hắc là sợ hãi run rẩy, vậy cũng đủ biết Đại Hắc lợi hại thế nào rồi. "Xong rồi". Tiếng thợ trang điểm vang lên đã dời sự chú ý của bọn họ, "Cô dâu mới sắp đi ra". Anh ta vừa nói xong thì tất cả mọi người đều nhìn về phòng thay đồ. Vương Thục Tú đã thay xong áo cưới chậm rãi bước ra. Lục Lăng Tây lập tức nhìn ngây người. Cậu vô thức mỉm cười, thấy mẹ bây giờ rất đẹp. Nửa năm qua, Vương Thục Tú đã thay đổi không ít. Có lẽ là do không đi làm ở KTV nữa, nên cô ít khi mặc những bộ váy như trước đây, ăn mặc cũng kín đáo hơn, cảm giác phong trần đã biến mất. Sau khi đến với to, Vương Thục Tú vui vẻ trong lòng sự nghiệp lại thuận lợi, nên nét mặt cũng tỏa sáng hơn trước. Hơn nữa hôm nay thợ trang điểm lại rất tỉ mỉ, khiến cô trở nên phong tình vạn chủng, sinh đẹp ngời ngời. Ông chủ nhìn mà cũng sửng sốt, cũng hiểu tại sao Tiêu Phong lại chọn cô. Tiêu Phong nở nụ cười, lời ít ý nhiều, "Đẹp lắm". Mà Vương Thục Tú đã quen sóng to gió lớn nghe Tiêu Phong nói vậy, lại đỏ mặt như một cô bé vậy. Khi Vương Thục Tú thay đồ xong liền bắt đầu chụp ảnh. Nhìn cảnh chụp ảnh, Lục Lăng Tây chỉ thấy đây là một việc chỉ tốn sức, dù là với thợ chụp ảnh hay với người được chụp. Cậu và Đại Hắc ngồi một bên, yên lặng nhìn Vương Thục Tú và Tiêu Phong làm đủ mọi tư thế mà thợ chụp ảnh chỉ đạo. "Nào nào, hai người đến gần hơn chút nữa, đúng rồi, một người vươn tay khoác lên bả vai người kia. Được rồi, chuẩn bị chụp". "Được rồi, rất đẹp. Bây giờ chúng ta đổi tư thế, chú rể cười với cô dâu, đúng, cười như vậy, nhớ giữ nguyên đừng thay đổi". Lục Lăng Tây mỉm cười nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt mẹ cậu, cúi đầu gửi tin nhắn cho Nhan Việt. "Nhan đại ca, em nhớ anh". "Ngoan, anh cũng nhớ em. Tìm thời gian đưa Đại Hắc Tiểu Hắc đi cùng, chúng ta cũng chụp một tấm ảnh gia đình". "Được". Lục Lăng Tây nhìn tin nhắn cười cười. Thợ chụp ảnh đã gọi cậu. "Lần này chúng ta chụp ảnh chung. Tiểu Tây và chú chó ngồi dưới đất. Đúng, chú chó ngồi xổm ở đó, đeo kính râm, cười với ống kính nào". "Được, cứ vậy đừng cử động, bắt đầu chụp". Theo lời thợ chụp ảnh, ba người một chó cùng nở nụ cười, hạnh phúc dừng lại trên tấm ảnh. * Đường trang dành cho thú cưng Hãy tưởng tượng Đại Hắc lông đen thui mặc đường trang đội mũ quả dưa đeo kính râm ^0^ Mà tiếng rắn kêu là "sh" phải không nhỉ?
|