Điền Viên Nhật Thường
|
|
Chương 165: Thay đổi[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyện nuôi thú cưng ở Phượng Thành tăng vọt còn chưa giảm nhiệt, thì lại đón một lượng lớn khách du lịch. Mặc dù các kênh truyền thông lớn của Trung Quốc đều giấu tin về sự thay đổi ở Phượng Thành đi, nhưng những người đi công tác, đi du lịch, vô tình đi ngang qua Phượng Thành, còn có những họ hàng bạn bè với người dân Phượng Thành đều biết đến sự thay đổi khác lạ ở Phượng Thành qua đủ mọi con đường. Một truyền mười, mười truyền trăm, đủ mọi tin đồn tung bay khắp trời. Có người nói Phượng Thành bị khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh cải tạo, cũng có người nói Phượng Thành là thánh địa tu luyện trong truyền thuyết... Dù những lời đồn vớ vẩn thế nào, thì nội dung chính đều là môi trường ở Phượng Thành đã biến đổi có tác dụng cải thiện sức khỏe con người. Vì thế, hàng loạt người đã ào ào hướng về Phượng Thành, muốn tận mắt nhìn thấy thành phố trong tin đồn này. Bành Tĩnh chính là một du khách trong nhóm khách đầu tiên đến Phượng Thành. Hai năm trước, Bành Tĩnh đã tốt nghiệp Đại học khoa học công nghệ Phượng Thành, trở về quê mình. Tuy cô rời khỏi Phượng Thành, nhưng bốn năm học đại học ở đây đã khiến cô có rất nhiều tình cảm với Phượng Thành. Tất nhiên dù ký ức điểm tô đẹp đẽ thế nào, thì Bành Tĩnh nhớ rõ bầu trời ở Phượng Thành luôn xám xịt mịt mù, nước là màu xanh đen, trong không khí đầy bụi bặm. Dù là xuân hạ thu đông thì chỉ cần gió thổi là khắp nơi toàn là đất, có trốn cũng không được. Giảng viên trong trường nói với cô, đây là hậu quả của việc phát triển thành phố công nghiệp nặng, trừ khi các xí nghiệp trong thành phố chuyển hướng kinh doanh, nếu không cứ như vậy thì môi trường sẽ ngày càng xấu đi. Vì nguyên nhân như vậy, mà Bành Tĩnh bỏ qua cơ hội ở lại trường, về quê làm một giáo viên cấp hai. Cô luôn cho rằng môi trường ở Phượng Thành sẽ mãi như vậy, nhưng bắt đầu từ đầu xuân năm nay, hình như tất cả đều đã thay đổi. Bành Tĩnh phát hiện, rất nhiều bạn học của cô ở lại Phượng Thành có thêm sở thích mới – chụp ảnh dưới ánh nắng. Bọn họ hoặc là chụp ảnh ở tiểu khu đang ở, hoặc là ở đơn vị công tác, hoặc là chụp đại trên đường. Dù là ở nơi nào, thì bầu trời đều là màu xanh lam như được gột rửa xong, trong góc ảnh luôn có cây xanh ngập tràn sức sống. Bành Tĩnh yên lặng nghe bạn tốt đã ở lại trường là Khả Khả hưng phấn nói, hiện giờ Phượng Thành khác trước rất nhiều. Bầu trời là màu xanh, nước trong vắt, đập vào mắt là khắp nơi đều có đủ loại cây cỏ xanh mát, cả Phượng Thành như là một vườn thực vật rộng lớn. Lời miêu tả của Khả Khả đã thu hút Bành Tĩnh, hơn nữa Khả Khả thần thần bí bí nói với cô về năng lực tiến hóa, vậy nên Bành Tĩnh quyết định mua vé máy bay đến Phượng Thành, tự mình thể nghiệm tất cả mà Khả Khả đã nói. Từ khi ra sân bay, Bành Tĩnh đã cảm thấy mắt cô không đủ để nhìn nữa. So với nam, thì những hoa cỏ bên ngoài hiển nhiên có sức thu hút với nữ hơn. Dọc theo đường đi máy ảnh trong tay Bành Tĩnh chưa từng nghỉ lần nào, cô cảm thấy cô hoàn toàn không biết thành phố này, thành phố được màu xanh bao quanh này. Tài xế taxi cho rằng Bành Tĩnh là khách lần đầu đến Phượng Thành, dọc đường đi đã rất nhiệt tình giới thiệu với cô. Bành Tĩnh cười tủm tỉm nghe, trong lòng trào lên niềm tự hào. Nửa tiếng sau, xe đã đến trước cổng trường Đại học khoa học công nghệ, tài xế còn bớt cho cô 2 tệ lẻ nữa. "Một cô gái đi ra ngoài cũng không dễ gì, bớt chút tiền lẻ cho cô đấy". "Cảm ơn chú nhé". Bành Tĩnh vừa chào tạm biệt tài xế, liền nghe thấy tiếng gọi của bạn tốt Khả Khả. "Bành Tĩnh, ở đây". Bành Tĩnh vui mừng chạy đến. Khả Khả mặc bộ áo liền quần màu xanh đang đứng ở cổng trường cười vui vẻ vẫy vẫy cô, trong lòng ôm một con mèo nhỏ màu vàng. "Đáng yêu quá". Bành Tĩnh đến gần liền thấy được mèo nhỏ. Cô cẩn thận sờ sờ nó, hưng phấn hỏi: "Khả Khả, cậu có thể nói chuyện được với nó sao? Là năng lực thần bí mà cậu nói với mình trong điện thoại ấy hả?". Khả Khả phì cười lắc đầu, "Nó tên là Bơ, mình vừa nuôi đấy. Cậu có nhớ không? Trước đây ở sau ký túc xá của chúng ta có một con mèo hoang rất lớn màu vàng, Bơ chính là con của nó đấy. Mấy hôm trước mèo vàng được trưởng khoa chúng ta nhận nuôi, vất vả lắm mình mới cướp được Bơ. Bây giờ mình với Bơ chỉ đang làm quen lẫn nhau thôi, còn chưa thể có năng lực kia được. Nhưng thực ra có năng lực hay không cũng không quan trọng, cậu xem Bơ đáng yêu thế này cơ mà. Mới đầu mình nuôi nó cũng chỉ là muốn có năng lực kia, nhưng nuôi vài ngày thì mình thực lòng thích nó, có năng lực hay không cũng chẳng sao". Khả Khả nói xong chọc chọc mũi mèo nhỏ, thân mật hỏi: "Bơ, mày nói có đúng hay không?". Bơ: Meo ~ Bành Tĩnh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của mèo nhỏ, lòng sắp mềm nhũn hết rồi. Khả Khả khoác tay cô nói, "Đi thôi, mình đưa cậu đi thăm trường, xem cảnh mới của trường chúng ta". "Cảnh gì?". "Cậu đi rồi sẽ biết". Khả Khả thần bí nói. Đại học khoa học công nghệ Phượng Thành trước kia đã xanh hóa khá tốt, bây giờ cảnh sắc lại càng tốt hơn. Bành Tĩnh nhìn suốt dọc đường, khu dạy học, khu hành chính, khu ký túc xá, sân thể dục, khắp nơi đều là cây cỏ xanh um tươi tốt. Khả Khả giới thiệu nói; "Bây giờ đi đâu cũng có cây xanh bóng mát, trong phòng học cũng rất mát mẻ. Năm nay không cần mở điều hòa, chủ nhiệm phòng hậu cần mừng lắm, tiền điện được giảm rất nhiều". Bành Tĩnh cười hít sâu một hơi, say mê nói: "Không khí trong lành quá". Khả Khả gật đầu, "Bây giờ không khí tốt lắm, sinh viên luyện tập buổi sáng cũng nhiều. Gần như không có ai ngủ lười nữa, nếu không phải rèn luyện trong sân thể dục thì là chạy bộ quanh trường, sinh hoạt rất khỏe mạnh. Tỉ lệ học tiết đầu tiên cũng cao lên nhiều". Những lời cô nói gợi lên ký ức khi đến trường của Bành Tĩnh, hai người vừa đi vừa trò chuyện, bỗng nghe thấy tiếng vù vù trên đầu. Bành Tĩnh ngửa đầu lên nhìn, kinh ngạc há hốc mồm. Trên đỉnh đầu các cô có một đàn chim lượn vòng bay đi, chui vào rừng cây nhỏ phía trước. Bành Tĩnh thấy rõ đàn chim lúc nãy có đủ các loài, có loài chim cô không biết, cũng có loại thông thường như vẹt, sáo, ác là vân vân, tính sơ sơ thì cũng có khoảng hơn một nghìn con. "Đến rồi". Khả Khả kéo Bành Tĩnh ra sau núi giả, nhìn về phía rừng cây nhỏ đối diện. Trước rừng cây nhỏ, trưởng khoa Toán của trường là ông Tạ đang cười cười nói với một con vẹt đứng ở đầu vai ông: "Tiểu Luật, mang cả đàn bay lần nữa đi". Con vẹt được gọi là Tiểu Luật mổ mổ lỗ tai ông, kêu một tiếng trong trẻo, đàn chim trong rừng cây liền bay ra, lượn vòng trên không trung quanh ông Tạ, rồi lại bay vào rừng cây. Bành Tĩnh nhìn ngây người. Khả Khả cười nói: "Sao nào? Ông Tạ bây giờ đã là cảnh mới của trường chúng ta. Mỗi ngày chỉ cần không có tiết là ông ấy sẽ đến đây chơi với đàn chim, ông vui vẻ mọi người cũng vui vẻ. Cậu đừng nhìn chim trong đó nhiều, nhưng đều có chủ hết. Ngay cả mấy con chim sẻ nho nhỏ kia cũng bị đám nhóc nghịch ngợm đánh số nhận về mình rồi. Cũng không biết chúng chia ra sao nữa. Mỗi ngày đều có đứa chuyên cầm bát nhỏ đến đút cho chim ăn, gì mà Sẻ một, Sẻ hai gì đó". Bành Tĩnh tưởng tượng cái cảnh đó, cười một lúc lâu không đứng thẳng lên được. Cô cảm khái nhìn xung quanh, "Mình mới tốt nghiệp hai năm mà thay đổi quá nhiều rồi. Cậu nói xem tất cả đã xảy ra thế nào vậy?". Khả Khả vuốt ve Bơ trong lòng nghiêm túc nói: "Mình cũng không biết đã xảy ra thế nào, nhưng mình rất thích sự thay đổi này. Không liên quan đến lời đồn tiến hóa và năng lực ở bên ngoài, chỉ đơn thuần là môi trường thay đổi đã đủ để mình cảm ơn tất cả chuyện này rồi. Mình chỉ muốn cố gắng bảo vệ môi trường hiện nay, để nó không bị hủy hoại trong tay thế hệ chúng ta nữa". Suy nghĩ của Khả Khả chính là suy nghĩ của hầu hết người dân Phượng Thành. Xã hội rung chuyển mà tổ chuyên gia lo lắng cũng không xảy ra, cũng không có xung đột giữa người tiến hóa và người không tiến hóa. Về năng lực giao lưu giữa người và động vậy, người không có cũng chỉ hâm mộ mà thôi, và cũng chờ mong một ngày nào đó trong tương lai mình cũng có thể có được. So với năng lực này thì mọi người càng quan tâm đến môi trường của Phượng Thành hơn. Tất cả mọi người đều hiểu, dù là tiến hóa hay là năng lực, thì cải thiện môi trường mới là điều kiện tiên quyết hết thảy. Mọi người tự phát tự nguyện bắt đầu bảo vệ môi trường xung quanh. Không cần ban ngành bảo vệ môi trường đốc thúc, những nhà máy thép không xử lý chất thải theo quy định ở vùng ngoại thành đều ngừng sản xuất. Chủ nhà máy, công nhân đều là người hưởng lợi từ việc môi trường ở Phượng Thành thay đổi, bọn họ cũng đều rất thích lợi ích từ sự thay đổi này. Có chủ nhà máy đầu óc linh hoạt sau khi đóng cửa nhà máy đã định mở nhà vườn, theo biến đổi thần kỳ ở Phượng Thành, thì nơi này chắc chắn sẽ trở thành thắng cảnh du lịch của cả nước, thậm chí là cả thế giới. Khi cả Phượng Thành đều đang hân hoan vui vẻ, thì bận nhất chính là cảnh sát Phượng Thành. Bởi vì có rất nhiều du khách đã đến, nên cảnh sát phải ngừng thay ca, toàn bộ đi duy trì trật tự hết. Là một thành phố công nghiệp nặng, trước đây Phượng Thành chưa từng có kinh nghiệm tiếp đón nhiều khách du lịch. Sau vài ngày luống cuống tay chân, mọi người mới chậm rãi thích ứng được. Nhan Việt nhận được cuộc gọi từ Phương Lỗi cũng là mấy ngày sau. "Nhan Việt, tôi bị anh hại thảm quá rồi". Phương Lỗi vừa lên tiếng là đã mắng Nhan Việt, lại vừa ôm nồi làm cá rán cho Tiểu Hôi ăn. Sau khi tăng ca một tuần, luôn đợi lệnh suốt 24 giờ không thể rời khỏi cục cảnh sát, Phương Lỗi rốt cục cũng tranh thủ được một ngày nghỉ, có thể về nhà gặp miêu đại gia Tiểu Hôi. Trong dự đoán, Tiểu Hôi vừa thấy mặt anh liền cào cho hai cái, trả thù cho một tuần bị bỏ rơi. Phương Lỗi ôm Tiểu Hôi dỗ một hồi lâu, ngay cả tắm cũng chưa tắm mà nhanh chóng hầu hạ Tiểu Hôi tắm cái đã, rồi làm cá rán cho nó ăn. Bây giờ nhân lúc đang rảnh rỗi khi rán cá, Phương Lỗi đã gọi điện mắng Nhan Việt. "Tôi hại anh cái gì?". Nhan Việt chối hết, tuyệt đối không thừa nhận gì cả. Anh cười nghe Phương Lỗi oán giận, chuyển đề tài, "Tôi nghe nói du khách đến nhiều lắm, nên Phượng Thành đã định kiểm tra nghiêm ngặt giấy tạm trú, hạn chế thời gian du khách ở lại, anh có nhận được tin gì không?". Phương Lỗi vui sướng khi người gặp họa, "Nhan Việt, anh không có hộ khẩu ở Phượng Thành đúng không?". Có thể đoán được trong tương lai, hộ khẩu ở Phượng Thành còn đáng giá hơn hộ khẩu ở Trung Kinh nữa. Nhan Việt cười khẽ, "Trước đây thì không tiện, nhưng giờ đúng lúc chuyển hộ khẩu đến đây luôn, cùng chuyển với Tiểu Tây nữa". "Vậy anh làm nhanh đi, qua một thời gian ngắn nữa sợ là không dễ làm nữa rồi. Giấy tạm trú mà lúc nãy anh hỏi thì chắc chắn là sẽ kiểm tra, còn về phần thời gian du khách được ở lại thì chưa quyết định, cấp trên đang đè chuyện này xuống, chắc là sợ du khách gây chuyện". Đương nhiên nếu du khách vẫn nhiều như vậy thì chắc là cấp trên cũng sẽ quyết định hạn chế thời gian ở lại thôi, nếu không Phượng Thành sẽ không chịu được. Bây giờ Phượng Thành đã không còn chỗ ở nữa, những chỗ có thể ở đều đã đầy, người đến sau chỉ có thể dựng lều trại ở trên đường thôi. Phương Lỗi nghĩ đến cảnh đó là lại đau đầu, đến lúc đó chịu khổ chỉ có cảnh sát các anh thôi. Vừa nghĩ vậy, anh lại nghiến răng nghiến lợi, lần này đúng là bị Nhan Việt hại thảm rồi. Nhan Việt nghe tiếng nghiến răng của Phương Lỗi cười cười cúp máy. Nói thật thì lần này anh tung ra tài liệu điều tra của tổ chuyên gia thì có hơi mạo hiểm, nhưng đó cũng là cách trộn lẫn tốt nhất. Nếu cứ để tổ chuyên gia đè chuyện này xuống, âm thầm từ từ điều tra, thì anh lo thân phận của Tiểu Tây sẽ bị lộ. Tuy từ năm ngoái anh đã sắp xếp dần dần rồi, nhưng để chắc chắn... thì vẫn phải phá rối bước chân của tổ chuyên gia mới yên tâm. Bây giờ cả nước đều chú ý đến Phượng Thành, tổ chuyên gia không còn nhàn nhã như trước mà phải nhanh chóng tìm ra một lý do mà Phượng Thành thay đổi, lý do này anh đã chuẩn bị tốt cho bọn họ rồi. * Ác là, bồ các, ác xắc, hỉ thước, ác là châu Âu (danh pháp hai phần: Pica pica) là một loài chim định cư trong khu vực châu Âu, phần lớn châu Á, tây bắc châu Phi. Nó là một trong vài loài chim trong họ Quạ (Corvidae) có tên gọi chung là ác là và thuộc về nhánh phân tỏa cận Bắc cực của ác là "đơn sắc". Tại Việt Nam, Pica pica là loài duy nhất của chi Pica có mặt nên cụm từ "ác là" cũng là tên gọi riêng của chính loài này. Ác là có chiều dài khoảng 40–51 cm. Đầu, cổ và ngực màu đen bóng với ánh lục và tím kim loại, bụng và vai màu trắng; hai cánh màu đen và được làm bóng bằng màu xanh lục sẫm hay tía, các lông cánh có các tơ bên trong màu trắng, lộ rõ khi dang cánh ra. Đuôi xòe rộng dần màu đen, lốm đốm xanh lục-vàng đồng hay các màu ngũ sắc khác. Chân và mỏ màu đen. Chim non trông tương tự như chim trưởng thành, nhưng không có độ bóng trên bộ lông màu đen than. Ác là đực lớn hơn một chút so với ác là cái. Loài này có nhiều phân loài. Chủng ở tây bắc châu Phi khác ở chỗ có một mảng da trần xung quanh mắt và không có mảng trắng trên phao câu, chủng tây nam bán đảo Ả Rập khác ở chỗ nhỏ hơn, với bộ lông màu đen xỉn và không có các sắc thái ngũ sắc cũng như chỉ có lượng màu trắng tối thiểu tại cánh. Chủng Siberi có nhiều màu trắng trên cánh nhất và ngũ sắc xanh lục rực rỡ; chủng ở Triều Tiên có nước bóng màu tía và các cánh dài hơn nhưng đuôi lại ngắn hơn. Ác là là phổ biến trong văn hóa dân gian châu Âu, với nhiều điều mê tín về nó. Nói chung, loài chim này gắn liền với bất hạnh và phiền muộn. Điều này có thể là do xu hướng đã được biết khá rõ của nó trong việc "trộm cắp" các vật thể sáng bóng, cũng như tiếng kêu khàn khàn, ríu rít của nó. Chẳng hạn tại Scotland, ác là gần cửa sổ của nhà là điềm báo trước cái chết còn trong văn hóa dân gian Đức thì ác là được nhìn nhận như là kẻ trộm. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, thay vì là dấu hiệu của sự không may mắn, ác là lại được coi là dấu hiệu của may mắn. Tên của nó trong tiếng Trung (喜鹊: hỉ thước) nghĩa là con chim báo điềm lành. [Nguồn: wiki]
|
Chương 166: Đáng đời[EXTRACT]Lượng khách du lịch đến Phượng Thành vẫn tiếp tục tăng vọt, sau những ngày đầu hưng phấn, người dân Phượng Thành đã quen với tất cả mọi việc. Lấy Vương Thục Tú làm ví dụ, bây giờ mỗi lần Đại Hắc kêu lên là cô không còn kéo Lục Lăng Tây hỏi có ý gì nữa. Lục Lăng Tây và Đại Hắc đều thở phào nhẹ nhõm. Nhan Việt thấy buồn cười, bàn với Lục Lăng Tây: "Tiểu Tây có muốn về Trung Kinh một chuyến với anh không?". Lục Lăng Tây nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Mặc dù cậu lớn lên ở Trung Kinh nhưng cũng không quen thuộc cho lắm, đi về xem cũng được. Sau mấy chuyện lần trước, bây giờ Nhan Việt hận không thể trói Lục Lăng Tây ở trên lưng, đi đâu thì mang theo. Nghe cậu đồng ý quay về, tâm trạng anh rất tốt vươn tay ôm Lục Lăng Tây vào lòng, hôn hôn tai cậu, cằm đặt lên vai Lục Lăng Tây, nói: "Tuy môi trường ở Trung Kinh hiện giờ không tốt như ở Phượng Thành, nhưng một vài điểm tham quan cũng không tệ, chúng ta có thể đến xem". "Có thể đi đến núi Lá Đỏ không?". Lục Lăng Tây bỗng hỏi. Nhan Việt cười nói, "Tất nhiên là được". Lục Lăng Tây cầm tay Nhan Việt, nói: "Từ nhỏ đến lớn em chưa từng đến chỗ nào ở Trung Kinh cả, có một lần có thể được đi tham quan chính là vào năm lớp ba trường đã tổ chức đi chơi xuân, đích đến là núi Lá Đỏ. Nhưng trước ngày đi chơi em đã bị tai nạn xe, bỏ lỡ hoạt động lần đó. Sau đó... vẫn luôn ở trong nhà chưa từng đi ra ngoài". Bây giờ nói đến chuyện trước đây Lục Lăng Tây đã không còn chướng ngại tâm lý nữa. Cậu quyết tâm vĩnh biệt chuyện trước đây, không có liên quan gì đến nhà họ Lục. Nhưng Lục Lăng Tây thấy hơi lạ, nhà họ Lục vì muốn nhận cậu về mà đã đưa Lục Nhất Thủy đến đây, nhưng cậu chỉ gặp Lục Nhất Thủy một lần rồi không thấy ông ta nữa, ngay cả nhà họ Lục cũng không có tin tức, đúng là quái lạ mà. Cậu yên lặng không nói lời nào, Nhan Việt vươn tay cầm lấy bàn tay Lục Lăng Tây, dịu dàng nói: "Vậy lần này chúng ta về đi núi Lá Đỏ thêm mấy lần". Lục Lăng Tây híp mắt cười, "Đi một lần là đủ rồi. Đúng rồi...". Cậu hiếu kỳ nhìn Nhan Việt, "Nhan đại ca anh có thấy lạ không, gần một tháng rồi mà nhà họ Lục và Lục... ba đều không xuất hiện nữa?". "Lục Nhất Thủy sao?". Giọng Nhan Việt có hơi quái lạ, nhưng Lục Lăng Tây không nhận ra. Cánh tay Nhan Việt căng cứng lên, "Chắc là hiện giờ nhà họ Lục bị chuyện gì bám chân rồi". Mấy ngày trước, nhà họ Lục ở Trung Kinh. Lục Nhất Thủy rụt đầu rụt cổ đứng trước mặt Lục Hằng Xuyên. Sắc mặt Lục Hằng Xuyên âm trầm hung hăng nhìn gã, chỉ thấy một hơi nghẹn trong cổ khiến ông ta khó chịu vô cùng. Nhiều năm qua nhà họ Lục chưa từng mất mặt như vậy, đúng là mặt bị quét hết rồi. Một tháng trước, Lục Nhất Thủy vỗ ngực đảm bảo là sẽ mang Lục Lăng Tây về nhà họ Lục. Kết quả thì sao? Nhà họ Lục chẳng thấy Lục Lăng Tây đâu, ngược lại nhận được tin Lục Nhất Thủy giấu trợ lý đến sòng bạc Áo Cảng, thua cả trăm triệu bị bắt lại ở đó. Bên phía Áo Cảng đã đặc biệt sai người đến nhà họ Lục đòi nợ, vốn nhà họ Lục không muốn gánh thay Lục Nhất Thủy chuyện này, nhưng không chịu được Lục Nhất Thủy không biết xấu hổ, giả ngây giả dại oang oang khắp nơi ba gã là Lục Hằng Xuyên, mới vừa nhận gã về nhà họ Lục. Cả sòng bạc Áo Cảng, bao gồm khách ở đó không ai không biết chuyện này. Những người này truyền miệng với nhau, hiện cả Trung Kinh đang ngồi xem chuyện cười của nhà họ Lục. Lục Hằng Xuyên tức muốn chết, nhưng hiện giờ nhà họ Lục đang ở nơi đầu sóng ngọn gió không thể có thêm chuyện gì nữa, nên đành phải nuốt quả đắng Lục Nhất Thủy này, nén giận trả tiền thay gã. Chỉ cần nghĩ đến đó là Lục Hằng Xuyên đã thấy tởm lợm rồi. Số tiền một trăm triệu là số tiền mặt mà hiện giờ tập đoàn Lục thị có thể điều động được. Vốn nhà họ Lục đã bị Hợp Phổ liên lụy đến thương gân động cốt, bây giờ lại liên tiếp gặp nạn, không biết khi nào nguồn tài chính cũng sẽ bị cắt đứt. Lục Hằng Xuyên không tin đây chỉ là trùng hợp, ông ta nghi ngờ có người cố ý nhắm vào nhà họ Lục. "Mày còn dám về sao!". Lục Hằng Xuyên giận dữ quát. Lục Nhất Thủy cười ngượng: "Ba, con... Ngài...". "Mày câm miệng!". Lục Hằng Xuyên hét lớn, "Mày lại dám mượn danh nhà họ Lục đi bài bạc, mày! Mày...". Lục Nhất Thủy nhỏ giọng biện bạch: "Con vốn là con của ba mà, không tính là mượn danh nhà họ Lục chứ. Hơn nữa lỡ như ngày nào đó ba đi rồi, vậy thì con cũng được một phần tài sản chứ, cũng đáng giá mấy trăm triệu đúng không. Bây giờ coi như là chia cho con trước, đến lúc đó con nhận ít hơn, con đảm bảo sẽ không tranh giành với các anh". Gã nói rất vô lại, Lục Hằng Xuyên tức đến đỏ bừng cả mặt, "Mày cút cho tao!". Nói xong câu này, Lục Hằng Xuyên liền ôm ngực, ngã xuống. Tin tức Lục Hằng Xuyên nhập viện được giấu nhẹm. Nhà họ Lục vì bị ảnh hưởng bởi Hợp Phổ mà giá cổ phiếu đã rớt thê thảm, bây giờ chủ yếu là cầu an ổn, không thể có tin tức không tốt nào tuôn ra nữa. Nếu tin người đứng đầu nhà họ Lục là Lục lão gia tử nằm viện bị truyền ra, thì niềm tin của cổ đông sẽ bị lung lay, lúc đó chỉ sợ giá cổ phiếu sẽ tiếp tục sụt giảm. Trên dưới nhà họ Lục đều im miệng, giấu tin này rất kỹ, Lục Hằng Xuyên thi càng muốn đuổi Lục Nhất Thủy về Phượng Thành, mắt không thấy tâm không phiền. Ai ngờ Lục Nhất Thủy lại sợ Lục Hằng Xuyên chết đột ngột gã không kịp về chia tài sản, dù thế nào cũng không chịu đi, chết sống nói muốn ở lại bên cạnh Lục Hằng Xuyên chăm sóc ông ta. Lục Hằng Xuyên bị con trai mình làm buồn nôn, lại sợ thả gã ra ngoài thì gã nói năng lung tung, không thể không giữ lại bên mình, không rảnh quan tâm đến Lục Lăng Tây ở Phượng Thành nữa. Tất nhiên tin Lục Hằng Xuyên nằm viện giấu được người khác chứ không giấu được nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp liền nói tin này cho Nhan Việt, Nhan Việt không ngờ Lục Nhất Thủy lại có lực sát thương lớn như vậy, tuy bất ngờ nhưng tâm trạng khoan khoái rất nhiều. Nghiệt mà Lục lão gia tử tạo ra lúc trẻ, đến lúc ông ta phải trả giá rồi. Việc này Nhan Việt không định nói cho Lục Lăng Tây, anh vẫn luôn nhớ mong muốn khi anh gặp Lục Lăng Tây lần đầu, đó là muốn bảo vệ cậu trong lòng, mãi mãi không biết mặt u tối phía sau này. Nhất là chuyện thối nát của nhà họ Lục, anh lại càng không muốn Lục Lăng Tây biết. Sau khi xử lý xong việc ở Phượng Thành, Nhan Việt đã đưa Lục Lăng Tây về Trung Kinh, tất nhiên là Đại Hắc cũng cùng đi theo, đi cùng còn có Diệp Khang và Nhị Ha chuyên phá nhà kia nữa. Đã quen với môi trường ở Phượng Thành, khi về Trung Kinh mọi người đều không thích ứng lắm. Diệp Khang nói đùa, "Từ khổ lên sướng thì dễ, từ sướng về khổ thì khó. Tuy nói về môi trường nhưng cũng có ý như vậy. Không biết biến đổi môi trường ở Phượng Thành là trường hợp đặc biệt, hay là cả nước đều có thể như vậy?". Vấn đề này Lục Lăng Tây là chuyên gia, cậu chắc chắn nói: "Cả nước cũng sẽ được như vậy". "Tiểu Tây chắc chắn thế sao?". Diệp Khang thuận miệng trêu chọc. Lục Lăng Tây ngẩn người, Nhan Việt đã nói thay cậu, "Ban đầu Phượng Thành cũng không phải như vậy, đầu tiên là mấy chỗ ở nội thành, sau đó mới mở rộng ra toàn thành phố". Anh nói xong liền thuận tay xoa đầu Lục Lăng Tây, Lục Lăng Tây ngoan ngoãn cúi đầu không nói gì nữa. Chuyện liên quan đến tấm bảng và thân phận của Lục Lăng Tây, Nhan Việt cẩn thận hơn Lục Lăng Tây nhiều. Mặc dù Diệp Khang là bạn tốt mà anh có thể tin tưởng, nhưng Nhan Việt cũng không định nói với Diệp Khang. Diệp Khang cũng không nhận ra được gì, hăng hái nói: "Vậy theo tốc độ mở rộng của Phượng Thành, chờ Trung Kinh biến đổi như vậy chắc cũng phải vài năm nữa nhỉ?". Giấu Diệp Khang, Lục Lăng Tây trộm giơ số "Bốn". Nhan Việt cười khẽ, nhéo mặt Lục Lăng Tây. Thật ra hai người họ đã nói về chuyện này, theo tốc độ mở rộng tinh lọc đất ở Phượng Thành, thì từ Phượng Thành mở rộng đến Trung Kinh cần mất bốn năm. Nhưng nếu tạo vài điểm tinh lọc ở Trung Kinh, hai bên cũng mở rộng, thì thời gian có thể rút xuống còn hai năm. Trong tay Lục Lăng Tây vẫn còn bốn điểm sức mạnh tự nhiên, cậu đã bàn với Nhan Việt là lần này đến Trung Kinh sẽ dùng hết bốn điểm này, gia tăng tốc độ tinh lọc bên Trung Kinh. Tất nhiên là tạo quần thể sinh thái của thực vật tiến hóa thì hiệu quả càng tốt hơn, nhưng như vậy sẽ dễ làm lộ thân phận của Lục Lăng Tây. Trước khi tìm được lý do thích hợp, Nhan Việt sẽ không để Lục Lăng Tây làm như vậy. Mọi người thu xếp ổn thỏa ở nhà lớn nhà họ Nhan. Nói là thu xếp chứ thực ra cũng rất đơn giản, Lục Lăng Tây muốn ở cùng với Nhan Việt, Diệp Khang thì không muốn về nhà họ Diệp, sau khi chào hỏi lão gia tử thì chết dí ở đây, dù sao cũng có phòng anh thường ở. Cần quan tâm nhất chính là Đại Hắc và Nhị Ha. Đại Hắc thì không sao, luôn nghe lời hiểu chuyện, không giống Nhị Ha tính tình hoạt bát. Mới đến một lúc mà Nhị Ha đã xem chân bàn như chân gà mà gặm rồi. Quản gia nhìn mà u sầu, nhưng con chó ngốc này còn tỏ vẻ cute với ông, lén lút trộm quan sát phản ứng của ông. Ông không nói gì xoay mặt đi, Nhị Ha lại vòng sang bên kia. Quản gia: "...". Lục Lăng Tây sợ quản gia tức giận, lén vẫy Nhị Ha đến bên cạnh cậu. Nhị Ha kích động nhào đến, bị Đại Hắc rống lên liền ủ rũ nằm sấp trên sàn nhà. Lục Lăng Tây nhịn cười, kéo hai đứa ra vườn hoa nhỏ bên ngoài. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng bố cục của nhà họ Nhan và nhà lớn nhà họ Lục không khác nhau lắm, Lục Lăng Tây chỉ nhìn một lúc là tìm được hướng đến vườn hoa. Lại nói cậu không thích tòa nhà lớn thế này, ở bên trong chỉ cảm thấy trống trải thôi. Nhất là khi nghĩ đến từ nhỏ Nhan Việt đã ở đây một mình, không có người nhà làm bạn, cảm giác đó chắc là còn cô đơn hơn cậu lúc ở nhà họ Lục nữa. Trong đầu cậu suy nghĩ đủ chuyện, mang hai con chó đi dạo quanh vườn hoa một vòng. Đến khi cậu trở lại chỗ ban đầu thì Nhan Việt đã đứng đó chờ cậu. "Thích nơi này không?". Lục Lăng Tây khựng lại, thành thực lắc đầu. "Anh cũng không thích". Nhan Việt nắm tay Lục Lăng Tây đi dạo trong vườn hoa, vừa đi vừa nói chuyện: "Năm đó ông nội mong muốn người một nhà có thể hòa thuận sống cùng nhau, nhưng ước muốn của ông mới chỉ thực hiện được một năm thì tình cảm giữa cha mẹ anh đã đổ vỡ. Hai người đều có người ở bên ngoài, nhưng vì ông nội còn ở đây nên không thể dọn ra, bị bắt sống cùng nhau, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, ông nội thấy thế chắc trong lòng cũng không thoải mái. Sau đó ông nội qua đời, bọn họ liền vội vã dọn ra khỏi đây, chỉ có một mình anh ở lại. Lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, cứ ở mãi trong tòa nhà này mong cha mẹ có thể quay về. Sau khi hiểu chuyện, ra nước ngoài học tập lại càng không thích nơi này, cũng không thích quay về". Lục Lăng Tây nghe vậy nắm chặt tay Nhan Việt, Nhan Việt cười hôn lên trán cậu. "Thật ra tòa nhà này rất tốt, nếu đổi thành nhà họ Diệp thì chắc chắn người một nhà ở chung rất vui vẻ". Lục Lăng Tây nghĩ nghĩ, "Bây giờ chúng ta cũng rất vui vẻ". Nhan Việt sửng sốt, cười vui vẻ.
|
Chương 167: Đẩy một tay[EXTRACT]Ngày thứ hai sau khi Nhan Việt về Trung Kinh đã gặp mặt Nhan Thế Huy. Không có khói thuốc súng nồng nặc như người ngoài đã đoán, hai người đều rất bình tĩnh. Nhan Thế Huy đánh giá Nhan Việt mấy lần, như là không biết anh vậy. Vẻ mặt Nhan Việt thì rất bình thản, mặc kệ ông ta đánh giá. Chuyện đã tới nước này rồi, dù Nhan Thế Huy nghĩ thế nào Nhan Việt cũng không quan tâm. Sự im lặng dài lâu qua đi, Nhan Thế Huy mở miệng trước tiên, "Anh còn quay lại đây làm gì?". Nhan Việt khẽ nhếch môi, "Tôi nghe nói Nhan Hải muốn trục xuất tôi ra khỏi nhà họ Nhan, để cha không khó xử nên quay về chuyển hộ khẩu ra ngoài". Giọng anh có ý giễu cợt, Nhan Thế Huy nhẫn nhịn, "Anh đang trách ta bất công sao?". Bất ngờ là Nhan Việt lại lắc đầu, "Lúc còn nhỏ không hiểu chuyện đã từng nghĩ như vậy, nhưng sau thì thấy chẳng có gì cả". Nhan Thế Huy nhìn chằm chằm nét mặt Nhan Việt, muốn đoán được suy nghĩ thực sự của anh. Lúc trước Nhan Thế Huy không quan tâm Nhan Việt nghĩ thế nào, bây giờ muốn biết thì đã không còn nhìn ra được suy nghĩ của Nhan Việt nữa. Ông ta có cảm giác uy nghiêm bị xúc phạm, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Từ khi Nhan Việt giấu ông ta ở lại trong nước, đến khi đột nhiên bán cổ phần của nhà họ Ân đi, Nhan Thế Huy không chỉ tức giận vì mình đã không còn khống chế được Hợp Phổ, mà còn tức giận vì ông ta đã không thể khống chế được Nhan Việt nữa. Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời của Nhan Thế Huy cũng coi như là xuôi chèo mát mái. Thất bại duy nhất của ông ta chính là cuộc hôn nhân với Ân Tình Lam. Sau lần đó, dù là cuộc sống hay là việc làm ăn, ông ta chưa từng nếm mùi vị thất bại lần nào. Về việc sắp xếp cho Nhan Việt, không phải không có người nói lên ý kiến với ông ta, nhưng ông ta đã quen điều khiển tất cả, tất nhiên cũng nghĩ là có thể điều khiển con mình. Nhưng ông ta không thể ngờ là, đứa con mà ông ta nghĩ có thể điều khiển lại cho ông ta một đao chí mạng. Nhan Thế Huy lạnh lùng nói: "Anh bán cổ phần của nhà họ Ân cho Trần Tu Viên, trong lòng không có chút áy náy nào sao? Anh mở mắt trừng trừng nhìn cơ nghiệp mà ông nội anh gây dựng vất vả nhiều năm hủy trong tay anh sao?". "Có gì mà áy náy chứ?". Nhan Việt nhìn thẳng vào mắt Nhan Thế Huy, ánh mắt lạnh thấu xương, "Cha biết rõ tư chất Nhan Hải thế nào nhưng vẫn muốn giao Hợp Phổ vào tay gã ta, chẳng lẽ đó không phải là hủy diệt Hợp Phổ sao? Nếu cha đã không để ý đến tâm huyết của ông nội, vậy tôi để ý làm gì". "Nói đi nói lại thì anh vẫn trách ta bất công". Nhan Thế Huy tức giận nói. Nhan Việt dừng một lúc, nhếch môi, "Thực sự là không có chuyện đó. Chẳng qua đồ của tôi mà tôi không muốn là chuyện của tôi, tôi không thích người khác cướp từ tay tôi. Nếu đã như vậy thì ai cũng không có được mới tốt". Cuối cùng Nhan Thế Huy cũng hiểu Nhan Việt nghĩ gì, "Anh đã chuẩn bị bao lâu rồi?". "Cha thì sao? Cha đã chuẩn bị bao lâu rồi?". Hai người đối đầu gay gắt, Nhan Thế Huy lần đầu tiên cảm thấy hình như ông ta chưa bao giờ nhìn rõ được đứa con trai này. Sau khi Nhan Việt rời khỏi chỗ của Nhan Thế Huy, ở bên ngoài đã gặp được Nhan Hải. Anh ngay cả liếc cũng chẳng thèm liếc, xem gã ta như là không khí. Nhan Hải tức muốn chết, nhưng không có gan đuổi theo Nhan Việt chửi mắng mấy câu. Gã chỉ dám kêu gào mấy câu ở sau lưng, chứ trước mặt Nhan Việt luôn như chim cun cút. Xa xa nhìn bóng lưng Nhan Việt, Nhan Hải không hiểu sao lại nhớ đến Ân Nhã. Trước đây Ân Nhã còn chê cười gã không dám thở mạnh trước mặt Nhan Việt, kết quả thì sao? Ân Nhã kiêu ngạo đã bị Nhan Việt đẩy vào tù không ra được. Nhan Hải nghĩ đến đó, sau lưng bỗng lạnh toát. Gã lắc đầu cố giữ vững tinh thần chạy vào phòng, không nhịn được hỏi một câu, "Ba, Nhan Việt tới đây làm gì?". Nhan Thế Huy thấy Nhan Hải thì thái độ hiền hòa hơn nhiều, "Con đi đâu vậy?". Nhan Hải khoe khoang nói, "Ba, không phải ba muốn đến Phượng Thành đấu giá đất sao? Con đi tìm người hỏi thăm, bây giờ đất trống ở Phượng Thành có rất nhiều, nhưng đều ở vùng ngoại ô. Đất trong nội thành có thể khai phá được thì chỉ có ở phía Nam thành phố. Ở đó chủ yếu là nhà cũ, rất nhiều người dân đang chờ giải tỏa chuyển đến chỗ khác". Theo đủ mọi chuyện thần kỳ ở Phượng Thành truyền ra, ngoại trừ lượng du khách tăng vọt thì còn tăng lượng đầu tư vào nữa. Trong các ngành đầu tư, thì bất động sản hiển nhiên là ngành kiếm tiền nhiều nhất. Rất nhiều công ty ở Trung Kinh đã tìm cách đến Phượng Thành mua đất, Hợp Phổ cũng không ngoại lệ. Nhan Thế Huy rất xem trọng việc này, xem đây là cái để xoay người lại. Mất đi vị trí cổ đông lớn nhất, muốn ngồi vững trên vị trí chủ tịch thì phải dẫn nhóm cổ đông đi kiếm tiền, như vậy mới được ủng hộ. Chuyện lớn như vậy Nhan Thế Huy cũng không yên tâm giao cho Nhan Hải, trong lòng Nhan Hải không phục, nên khoảng thời gian này biểu hiện rất tích cực, nhờ đám hồ bằng cẩu hữu xung quanh tìm hiểu tin tức, chính là vì để Nhan Thế Huy coi trọng liếc mình một cái. Gã nói cũng hợp lý lắm, Nhan Thế Huy liền thấy hứng thú, "Phía Nam? Mảnh đất theo lời đồn là bị khai thác rỗng kia ấy hả?". Nhan Hải vội gật đầu, lập tức giải thích, "Chuyện bị khai thác rỗng trước đây hiện giờ ai còn để ý nữa chứ. Nghe nói người ở lâu năm và động vật ở Phượng Thành đều có thể tiến hóa, nên ai ai cũng vội vàng đến Phượng Thành mua nhà. Đào rỗng thì có sao, đến lúc đó xây móng đổ thêm xi măng đất cát vào là được, chắc chắn có thể thu lại được chi phí bỏ ra". Nghe là biết Nhan Hải đã bỏ công sức ra nên mới nói rõ ràng hợp lý như vậy. Trước đây Nhan Thế Huy đã hỏi qua dân chuyên ngành rồi, họ đã đề nghị là đổ xi măng đất cát vào làm móng. Nhan Thế Huy quyết định chuẩn bị toàn lực trở thành người đầu tiên trong hạng mục khai phá phía Nam thành phố, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Người có cùng suy nghĩ với Nhan Thế Huy có không ít. Hiện giờ Phượng Thành chính là bánh nhân thịt lớn sắc vàng rực rỡ, ai cũng muốn cắn một miếng. Nhan Việt mới quay về hai ngày đã nghe thấy không ít tên tuổi quen thuộc chuẩn bị tiến quân vào giới bất động sản Phượng Thành. Anh gọi cho Diệp Khang, "Sao rồi? Đã thuyết phục được lão gia tử chưa?". Nhà họ Diệp cũng là một trong những bên coi trọng thị trường nhà đất ở Phượng Thành. Bọn họ có tài chính hùng hậu lại có Diệp Thành là chỗ dựa vững chắc, có thể đoán được nếu nhà họ Diệp ra tay thì sợ là không có công ty nào có thể cạnh tranh được. Diệp lão gia tử có qua có lại, đặc biệt gọi Nhan Việt cùng đầu tư, lại bị Nhan Việt từ chối. Anh không chỉ từ chối, mà còn nói với Diệp Khang thuyết phục Diệp lão gia tử bỏ qua hạng mục này. Diệp Khang không hiểu, Nhan Việt lại không giải thích nhiều. Xuất phát từ sự tin tưởng với Nhan Việt, Diệp Khang cũng đi cùng Nhan Việt về Trung Kinh. Bây giờ anh cũng coi như là có tiếng nói trước mặt lão gia tử, nói gì thì nói vẫn phải thử xem có thể thuyết phục lão gia tử bỏ qua hạng mục này không. Nhận được cuộc gọi từ Nhan Việt, Diệp Khang đầu tiên là oán giận ông nội cố chấp, cuối cùng mới nói: "Ông nội đại khái là cũng thả lỏng rồi. Ông ấy rất xem trọng thái độ của cậu, một câu của cậu còn hơn tôi nói cả nửa ngày trời nhiều. Nhưng mà A Việt, sao cậu lại không muốn tham gia khai phá bất động sản Phượng Thành chứ?". Nhan Việt vẫn lảng tránh câu hỏi này như trước, "Đến lúc đó cậu sẽ biết". "Cút!". Hiển nhiên là Diệp Khang không hài lòng với câu trả lời của anh. Nhan Việt cười ha ha. Chuyện liên quan đến kế hoạch của anh, Nhan Việt không thể giải thích rõ với Diệp Khang được. Anh không tham gia vào việc khai phá bất động sản ở Phượng Thành vì một nguyên nhân duy nhất, dưới lòng đất Phượng Thành đều là rễ cây rối rắm khó gỡ, tất cả đều là rễ của cây liễu, không thể đào đất đổ móng được. Qua tấm bảng có thể nhìn thấy dưới lòng đất của Phượng Thành đều là rễ cây liễu móc nối với nhau, giống như là chiếc võng dệt từ rễ cây, bao chặt vùng đất Phượng Thành. Tất nhiên, ngoại trừ có tấm bảng như Lục Lăng Tây, nếu không không ai biết dưới lòng đất Phượng Thành là cảnh tượng lạ kỳ như vậy. Sở dĩ Nhan Việt nhắc nhở Diệp Khang một là vì không muốn nhà họ Diệp đầu tư thất bại, hai là mong nhà họ Diệp có thể tặng lại "cơ hội" có được mảnh đất phía Nam kia cho Hợp Phổ. Nhan Việt nhận được tin, Hợp Phổ đang rất hứng thú về thị trường nhà đất ở Phượng Thành, cũng thu thập không ít tài liệu về mảnh đất phía Nam kia. Mà mảnh đất kia cũng là mảnh đất thích hợp khai phá nhất hiện nay của Phượng Thành. Nếu như không có nhà họ Diệp cạnh tranh, Hợp Phổ cố gắng hết sức thì tỷ lệ giành được mảnh đất kia là rất lớn. Kết quả này cũng là kết quả mà Nhan Việt muốn thấy nhất. Anh tính kế tất cả không đơn giản là vì muốn Hợp Phổ mất tiền, mà còn để dẫn đến sự tồn tại của cây liễu đại thụ. Tổ chuyên gia ở Phượng Thành càng lâu, điều tra càng nhiều, thì khả năng lộ thân phận của Lục Lăng Tây sẽ ngày càng lớn hơn. Dù sao thì dù là sự khác lạ ở tiểu khu bọn họ ở, hay là khác lạ ở thôn Linh Thủy, cũng hoặc là cây cỏ ở Vi Viên Nghệ rất đặc biệt, những dấu vết này chỉ cần nghe ngóng điều tra tỉ mỉ, thì sẽ có người liên hệ tất cả mọi việc với bọn họ. Nếu chỉ có một cái liên quan đến Tiểu Tây thì không sao, nhưng cái gì cũng có liên quan đến Tiểu Tây hết. Tuy biết chỉ cần Tiểu Tây không chịu thừa nhận, tổ chuyên gia sẽ không thể tìm được chứng cứ gì, nhưng Nhan Việt vẫn lo lắng sau này Lục Lăng Tây sẽ bị chính phủ theo dõi sát sao. Muốn loại trừ hiềm nghi của Lục Lăng Tây, thì phải tìm một người hoặc vật có hiềm nghi hơn dẫn ra, mà sự tồn tại hoàn mỹ của cây liễu đại thụ đã thỏa mãn hết thảy. Biến đổi lạ ở thôn Linh Thủy, cây cỏ ở Vi Viên Nghệ rất đặc biệt, tiểu khu đẹp hơn, sự thay đổi của cả Phương Thành hoàn toàn có thể gán hết vào "Cây thần" này. Bộ rễ rắc rối khó gỡ dưới lòng đất Phượng Thành chính là chứng cứ xác đáng nhất, lại càng không nói phương hướng kéo dài của bộ rễ là ở phía Bắc của cây liễu đại thụ, rất nhanh chúng sẽ móc nối với nhau. Lúc trước Nhan Việt mang Lục Lăng Tây đi khắp Phượng Thành tinh lọc đất đã đặc biệt chọn chỗ có cây liễu để tinh lọc, chính là vì một ngày có thể kéo tất cả mối liên hệ đến cây liễu đại thụ, mà mọi việc đã tiến triển tốt hơn anh dự tính nhiều. Những quanh quanh quẩn quẩn ở phía sau nếu muốn nói rõ ràng thì nhiều lắm, Nhan Việt vừa không thể giải thích, cũng không định giải thích cho Diệp Khang. Dù sao chờ Hợp Phổ lấy được đất rồi khai phá thì mọi người cũng sẽ biết. Nếu Diệp lão gia tử đã có ý bỏ qua thì Nhan Việt cũng yên tâm, đặt hết suy nghĩ lên việc dẫn Lục Lăng Tây đi chơi. Hai người gần như đi khắp Trung Kinh, ngay cả núi Lá Đỏ cũng đi hai lần. Hôm nay bỗng Lục Lăng Tây có một ý nghĩ, hỏi Nhan Việt có muốn đến trường học trước đây của cậu xem qua không. "Tiểu học?". Lục Lăng Tây ngượng ngùng gật đầu, nghiêm khắc mà nói thì cậu còn chưa tốt nghiệp tiểu học nữa. Nhan Việt cũng nghĩ đến chuyện này, ôm Lục Lăng Tây nói: "Nếu Tiểu Tây thích đến trường thì chúng ta có thể đi xem có trường học thích hợp nào không". "Không phải là thích đến trường". Lục Lăng Tây lắc đầu, "Trước đây không thể ra khỏi nhà nên muốn đến trường để nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Bây giờ em thấy mình sống rất tốt, không cần đến trường để làm gì". Cậu không có ký ức của thân thể này, nhưng lúc trò chuyện với Dịch Hàng đã không ít lần nghe Dịch Hàng oán giận lúc trước bọn họ đi học có rất nhiều bài tập, không làm xong sẽ bị thầy giáo mắng. Lục Lăng Tây tưởng tượng cảnh cậu làm bài tập hằng đêm, nghĩ lại thì cũng không cần đến trường đâu. Nhan Việt đoán được suy nghĩ của Lục Lăng Tây, trong lòng thầm bật cười. Nhưng anh luôn cưng chiều Lục Lăng Tây, mọi việc chỉ cần Lục Lăng Tây vui vẻ là được, không đi học cũng không sao.
|
Chương 168: Kết thúc (1)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lục Lăng Tây từng học tiểu học ở khu Tĩnh An ở Trung Kinh, lúc này đang là kỳ nghỉ hè, trong trường không có học sinh nào cả, rất yên lặng. Hai người bị ông bảo vệ chặn lại trước cửa, Lục Lăng Tây vẻ mặt ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi trước, nói mình từng là học sinh cũ ở đây, muốn quay về thăm trường. Cậu và Nhan Việt đều có vẻ ngoài khá tốt, nhìn không giống người xấu chút nào, ông cụ cảnh giác nhìn bọn họ mấy lần, lại hỏi tên Lục Lăng Tây, rồi vẫy vẫy cho bọn họ vào. "Cảm ơn ông". Lục Lăng Tây cười tủm tỉm nói lời cảm ơn, kéo Nhan Việt chạy vào nhanh như chớp. Ông cụ nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Lăng Tây cũng muốn cười, thấy đứa bé này đúng là khiến người ta thích, nhưng sao tên này hơi quen tai nhỉ, hình như nghe thấy ở đâu rồi. Rốt cuộc là nghe ở đâu? Người già rồi, trí nhớ cũng kém đi. Ông cụ nghiêm túc viết tên Lục Lăng Tây lên bảng đen trước cửa, quay đầu về phòng nhỏ tiếp tục đọc báo. Mấy phút sau, hiệu trưởng của trường tự mình tiễn Lục Nghiễm Cảnh đến cổng trường. Khoảng thời gian này Lục Nghiễm Cảnh có gặp lãnh đạo nhà trường, muốn xây một sân thể dục cho trường, trường học rất hoan nghênh người đến quyên góp, hiệu trưởng tự mình dẫn Lục Nghiễm Cảnh đi thăm quan trường học mấy lần. Chuyện nhà họ Lục trong trường cũng không rõ, chỉ là nghe nói mười một năm trước có đứa con nhà họ Lục đã học ở đây, sau đó vì sức khỏe mà nghỉ học. Bây giờ đứa bé kia qua đời, người nhà mong muốn có thể làm chút gì đó để tưởng nhớ đứa bé kia. "Ngài Lục, chuyện sân thể dục ngài cứ yên tâm, tôi sắp xếp xong sẽ gọi cho ngài...". Hiệu trưởng nói được một nửa liền im lặng, ông ta thấy hình như Lục Nghiễm Cảnh đang nhìn gì đó, nhìn chằm chằm vào bảng đen nhỏ treo trên tường, sắc mặt là lạ. Hiệu trưởng đi đến nhìn, ba chữ "Lục Lăng Tây" đập vào mắt. Ông ta sửng sốt, đây không phải là tên đứa bé đã qua đời của nhà họ Lục sao? Lúc hiệu trưởng đang giật mình, Lục Nghiễm Cảnh đã hồn bay phách lạc quay người lại, khẽ nói: "Tôi đi trước". Hiệu trưởng muốn hỏi tên Lục Lăng Tây này là có chuyện gì, nhưng nghĩ con trai Lục Nghiễm Cảnh đã qua đời, ông ta mà hỏi vậy thì hơi khó coi, trong lòng do dự. Trong lúc đó Lục Nghiễm Cảnh đã lên chiếc xe đậu ở ven đường, bảo tài xế đi trước. Tiễn Lục Nghiễm Cảnh đi, hiệu trưởng không nhịn được tò mò hỏi ông cụ giữ cửa, Lục Lăng Tây này là ai? Ông cụ miêu tả qua, tuổi vừa hợp, trước đây học ở trường này cũng hợp, trùng tên trùng họ càng không cần phải nói, sắc mặt hiệu trưởng lập tức trắng bệch. Bên này hiệu trưởng sợ đến nỗi nhũn cả chân, trong lòng thầm nghĩ ban ngày gặp ma, ở bên kia Lục Nghiễm Cảnh nhắm mắt lại, cảm thấy ông trời không lúc nào là không nhắc nhở ông phải chuộc tội. Khoảng thời gian gần đây, cái tên Lục Lăng Tây xuất hiện trong nhà lớn rất nhiều, ngay cả ông ở bên ngoài cũng nghe được tin đồn bên trong nhà lớn – có liên quan đến đứa con trai và cháu trai khác của cha ông. Lục Nghiễm Cảnh không quan tâm đến việc làm ăn, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ đến đứa bé trùng tên trùng họ với Lục Lăng Tây, sẽ không nhịn được mà nghĩ nếu một năm trước Tiểu Tây không gặp chuyện thì bây giờ sẽ thế nào? Đáng tiếc trên thế giới này không có chữ nếu. Xe đi được nửa đường, Lục Nghiễm Cảnh mở mắt ra, nói: "Đến nhà họ Lê đi". Tài xế rẽ vào đường khác, nhân lúc Lục Nghiễm Cảnh không chú ý đồng cảm nhìn ông, người hầu trong nhà đều nói bà Lục điên rồi, là bị cậu cả làm tức điên, bây giờ được nhà mẹ đẻ đón về. Tài xế nghĩ nghĩ, nếu thằng nhóc nhà mình sau này dám bất hiếu như vậy, để xem ông có đập gãy chân nó không. Tài xế tưởng là mình rất kín đáo, nhưng vẫn bị Lục Nghiễm Cảnh chú ý đến. Lục Nghiễm Cảnh cười tự giễu, tài xế này mới đến, còn chưa biết chuyện trước đây của nhà họ Lục, nếu biết chắc sẽ không đồng cảm với ông mà sẽ mắng ông đáng đời. Đến nhà họ Lê, anh cả của Lê Thải Doanh là Lê Diệu cũng ở nhà. Ông ta không khách khí với Lục Nghiễm Cảnh, "Anh còn đến đây là gì? Tôi đã bảo luật sư gửi đơn cho anh rồi, Thải Doanh sẽ ly hôn với anh, anh chuẩn bị đi". Lục Nghiễm Cảnh khẽ nói: "Tôi sẽ không ly hôn, Thải Doanh thành ra như vậy là lỗi của tôi, tôi...". "Lỗi của ai bây giờ cũng không quan trọng nữa". Lê Diệu cắt ngang lời ông nói, "Em gái tôi tôi hiểu, tính cách của nó vốn đã có vấn đề, nó quá cố chấp. Năm đó anh phong lưu bên ngoài, tôi đã khuyên nó ly hôn đi, nhưng nó lại muốn sinh đứa con ra trói buộc anh. Sau đó Duy An sinh non, đầu óc của nó đã có chút là lạ rồi, đến khi Duy An bị bệnh, Thải Doanh lại càng thấy có lỗi với Duy An, dốc hết tình thương lên người Duy An. Mấy năm nay nhà họ Lê chỉ nhìn Thải Doanh xoay quanh Duy An, lại không nhận ra nó đã càng ngày càng cố chấp, đợi đến bây giờ bùng phát tất cả thì đã chậm rồi". Ông ta nói đến đây liền khó chịu nhìn Lục Nghiễm Cảnh, "Bây giờ anh đừng nói là muốn chăm sóc Thải Doanh nữa, nói thật tôi không yên tâm về anh. Dù bao năm qua Thải Doanh đã làm sai nhiều thế nào, thì năm đó khi gả cho anh cũng là muốn sống hạnh phúc cùng anh. Nhưng anh thì sao? Chuyện năm đó đừng nói nữa, nhưng sau đó nếu anh chú ý cảm xúc của Thải Doanh một chút thôi, thì nó cũng không thành ra như bây giờ". "Tôi...". "Anh không cần giải thích". Lê Diệu nói ngay: "Tiểu Tây chết rồi tôi biết anh rất khổ sở". Ông ta dừng một lúc, nói: "... Tiểu Tây là một đứa trẻ tốt, bây giờ coi như là báo ứng của Thải Doanh đi". Lê Diệu thở dài, trong lòng Lục Nghiễm Cảnh run lên, "Duy An...". "Đừng nhắc Duy An với tôi". Lê Diệu lạnh mặt, "Thải Doanh chỉ có lỗi với Tiểu Tây, nhưng chẳng có gì phải xin lỗi Duy An cả. Nếu Duy An cảm thấy nhiều năm qua nó sống không bằng chết, đều là do chấp niệm của Thải Doanh ép nó sống, vậy nhà họ Lê không còn gì để nói với nó nữa". "Tôi...". "Được rồi, anh đi đi". Lê Diệu lại cắt ngang lời Lục Nghiễm Cảnh nói, bảo quản gia tiễn Lục Nghiễm Cảnh ra ngoài, nhà họ Lê không muốn có liên quan gì đến nhà họ Lục nữa. Tiễn Lục Nghiễm Cảnh, Lê Diệu xoay người đi đến phòng Lê Thải Doanh. Bác sĩ nói Lê Thải Doanh vừa được tiêm thuốc an thần, đã ngủ rồi. Lê Diệu nhìn khuôn mặt tái nhợt gầy gò của em gái, thở dài. Ông ta cũng không biết sao Thải Doanh lại làm mình thành ra như bây giờ. Đứa con cả dốc hết lòng vào nó thì là một đứa vô ơn, đứa con út ngoan ngoãn hiểu chuyện lại qua đời sớm. Người đàn ông bám víu cả đời là đồ bỏ đi, đến lúc lớn tuổi thì vì cố chấp mà điên rồi. Nếu sớm biết sẽ có ngày này, liệu năm đó nó có vừa ý Lục Nghiễm Cảnh, khăng khăng gả vào nhà họ Lục không? Câu hỏi của Lê Diệu đã không có ai trả lời cho ông. Lục Nghiễm Cảnh đứng ở cổng nhà họ Lê nhìn lại, uể oải cúi người lên xe. Thải Doanh điên, Tiểu Tây chết, Duy An thì bị nhà họ Lục xem là vật hy sinh mà vứt bỏ. Vốn ông tìm đến là muốn xem Lê Diệu có cách nào cứu Duy An từ trong tù ra không, nhưng Lê Diệu... Lục Nghiễm Cảnh không trách Lê Diệu vô tình, dù sao Thải Doanh cũng là bị Duy An kích thích. Trong đầu hiện lên cảnh cãi vã giữa Duy An và Thải Doanh lúc trước, Lục Nghiễm Cảnh mệt mỏi rụt người trong ghế, ông không biết nhiều năm qua trong lòng Duy An tràn ngập oán hận mà sống. Ông và Thải Doanh dốc hết tâm sức lên Duy An như vậy, kết quả lại biến thành vì ích kỷ của bọn họ mà buộc Duy An phải sống, là bọn họ có lỗi với nó. Lục Nghiễm Cảnh thực sự không biết là sai ở đâu? Vì sao Duy An lại thành ra như vậy? Ông còn nhớ lúc nhỏ Duy An ngoan ngoãn thế nào, tình cảm với Thải Doanh tốt ra sao, nhưng chỉ chớp mắt tất cả đã không còn như trong ký ức nữa. Sau khi Lục Nghiễm Cảnh về đến nhà, trong nhà trống rỗng không một bóng người, ngay cả người hầu cũng không biết đi đâu. Ông mệt mỏi ngồi trên sô pha, nhìn về tấm ảnh gia đình treo ở bức tường đối diện... Rất nhanh thôi, gia đình này sẽ chỉ còn lại mình ông. Trên con đường cách nhà họ Lục không xa, Lục Lăng Tây từ phía xa nhìn căn nhà của nhà họ Lục. Cậu sống ở đó mười tám năm, nhưng vẫn cảm thấy căn nhà đó xa lạ. Nhan Việt mua một ly trà chanh từ cửa hàng đồ uống ven đường đưa cho Lục Lăng Tây, Lục Lăng Tây dời mắt đi, nhận lấy trà chanh, đột nhiên nói: "Nhan đại ca, chúng ta về Phượng Thành đi, em nhớ mẹ". Nhan Việt xoa đầu Lục Lăng Tây, dịu dàng nói: "Được". Hai người nói một tiếng với Diệp Khang, lại về nhà thu dọn đồ đạc, xế chiều hôm đó liền lái xe rời khỏi Trung Kinh. Trên đường cao tốc từ Trung Kinh đến Phượng Thành đều là xe, đường tắc nghẽn. Nhan Việt thuận miệng nói: "Đáng lẽ nên đi tàu cao tốc về". Đại Hắc lập tức kêu một tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của mình. Lục Lăng Tây cười cười, an ủi gãi cằm Đại Hắc, gọi điện cho Vương Thục Tú. "Mẹ, con và Nhan đại ca đang trên đường về. Trên đường cao tốc đang kẹt xe, nên chắc buổi tối mới về đến nhà". "Sao về nhanh vậy? Không ở Trung Kinh chơi thêm mấy ngày sao?". Vương Thục Tú bất ngờ. Lục Lăng Tây cầm di động nghiêm túc nói: "Nhớ mẹ". "Tiểu vương bát đản". Vương Thục Tú cười mắng, "Tối về muốn ăn gì? Mẹ làm trước cho". "... Muốn ăn sườn chưng nếp". "Được". Cúp máy, Vương Thục Tú đang mang thai bảo Tiêu Phong ra chợ mua sườn, nếu chậm thì không có sườn ngon nữa. Tiêu Phong cầm ví chuẩn bị ra cửa, lúc gần đi dặn Vương Thục Tú, "Tiểu Hoa em đừng làm gì cả, chờ anh về vo gạo". "Biết rồi". Vương Thục Tú trừng mắt nhìn y. Tiêu Phong cười sờ sờ bụng Vương Thục Tú, cảm giác đứa bé trong bụng đang động đậy, ánh mắt nhìn Vương Thục Tú rất dịu dàng, "Tiểu Hoa em muốn ăn gì? Anh cũng mua về cùng luôn". "Đồ trong tủ lạnh đầy rồi đừng mua nữa". Vương Thục Tú ngăn lại. Tiêu Phong cười ra cửa, nghĩ sẽ mua chân giò hầm tương của cửa hàng đầu đường mà Vương Thục Tú thích ăn, vừa lúc Đại Hắc cũng về, mua vài cái chân giò về ăn tối luôn. Tiểu Tây thích củ sen nhồi gạo nếp, Nhan Việt hình như thích thịt kho tàu cũng của cửa hàng đó, cũng mua luôn, còn có... Y vừa đi vừa nghĩ sẽ mua cái gì, tất cả đều là món người nhà thích. Người nhà? Tiêu Phong cười cười, đợi đến khi đứa bé trong bụng Tiểu Hoa sinh ra thì đi chụp ảnh gia đình lần nữa, lần này cũng gọi cả Nhan Việt, đúng rồi, còn có Tiểu Hắc nữa. Giống như là tâm ý tương thông, Lục Lăng Tây cũng đang nói với Nhan Việt chụp ảnh gia đình lần nữa. "Đợi đến khi em trai sinh ra chúng ta đi chụp ảnh, Nhan đại ca, Đại Hắc, Tiểu Hắc, chúng ta cùng đi luôn". "Được". Nhan Việt nói chắc chắn, Tiểu Hắc nghe thấy tên mình thì ló đầu trong túi Lục Lăng Tây ra, vừa lòng quấn quanh cổ tay Lục Lăng Tây thắt một nút thắt. Dòng xe cộ phía trước lại dịch chuyển, Nhan Việt cong môi, mỉm cười nhìn Lục Lăng Tây, dẫm chân ga đi về nhà. * Chân giò hầm tương * Củ sen nhồi gạo nếp
|
Chương 169: Kết thúc (2)[EXTRACT]Sau khi Lục Lăng Tây và Nhan Việt quay về Phượng Thành, thì cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước đây. Phần lớn thời gian của hai người đều ở Vi Viên Nghệ, cách vài ngày sẽ đến vườn hoa xem. Nhân lúc chính sách hộ khẩu ở Phượng Thành còn chưa chặt, Nhan Việt thuận lợi chuyển hộ khẩu đến đây, ở căn hộ của tiểu khu. Lục Lăng Tây cũng chuyển hộ khẩu sang bên chỗ Nhan Việt. Lúc lấy được hộ khẩu, Nhan Việt vừa lòng lật xem nội dung bên trong. Tên chủ hộ là tên của anh, theo sau đó người nhà là tên Lục Lăng Tây. "Tiểu Tây, bây giờ chúng ta là người một nhà". Vừa lên xe, Nhan Việt không kìm được ôm Lục Lăng Tây vào lòng, mỉm cười nhìn cậu, cúi đầu hôn Lục Lăng Tây thật sâu. Lục Lăng Tây ngượng ngùng, người ở ngoài khu hộ tịch có không ít, cậu không biết có nên đẩy Nhan Việt ra không. Thực ra trong lòng cậu cũng rất vui, nhìn thấy tên cậu và tên Nhan Việt nằm trong một sổ hộ khẩu, cảm giác hạnh phúc này rất khó hình dung. Nhan Việt không kiềm được lại hôn Lục Lăng Tây, tham lam cắn nuốt hơi thở của cậu. Cuối cùng may mà lý trí của anh vẫn còn, người đến người đi ở ngoài xe, nên đành phải thả Lục Lăng Tây ra. Anh dịu dàng vén tóc mai trên trán cậu, hỏi: "Hay là giữa trưa chúng ta mời bọn A Khang ăn một bữa, coi như là chúc mừng". "Chúc mừng?". Lục Lăng Tây không biết nghĩ đến điều gì mà tai đỏ ửng lên. Nhan Việt nhìn thấy cái vẻ này của cậu thì lòng mềm nhũn, lại rướn người sang hôn Lục Lăng Tây vài cái. "Quyết định như vậy đi, anh gọi điện cho mấy người A Khang và Phương Lỗi". Lục Lăng Tây đỏ mặt gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Cũng gọi đám Dịch Hàng luôn đi". "Được". Nơi mà mọi người dùng bữa là chi nhánh mới của tiệm cơm, Lục Lăng Tây gọi trước cho Dịch Hàng, bảo cậu ta để dành một phòng riêng. Trước đó không lâu chi nhánh mới của tiệm cơm đã khai trương, tuy diện tích gấp mấy lần chỗ cũ, nhưng lượng khách vẫn rất đông, lúc nào cũng chật kín. Khi lượng du khách đến Phượng Thành ngày càng tăng, thì tiếng tăm của tiệm cơm đã vang xa Phượng Thành. Có khách đi đường xa đến đã chờ cả nửa ngày chỉ vì muốn ăn bữa cơm ở đây. Nhận được điện thoại của Lục Lăng Tây, Dịch Hàng đồng ý rất nhanh. Nhất là lý do Lục Lăng Tây mời cơm càng khiến cậu ta không nhịn được cười. Lại nói Dịch Hàng thực sự chưa từng nghĩ Lục Lăng Tây sẽ thích đàn ông, ngay cả lúc đầu Nhan Việt và Lục Lăng Tây cùng ra cùng vào thì cậu ta cũng không nghĩ đến mặt kia. Vẫn là Lục Lăng Tây chủ động thẳng thắn nói ra, Dịch Hàng mới biết được, khó trách mỗi lần cậu ta thân mật với Lục Lăng Tây thì Nhan Việt đều có vẻ mặt khó chịu. Chọn xong chỗ ăn cơm, Nhan Việt liền thông báo cho mấy người An Kiệt. Nghe nói anh và Lục Lăng Tây muốn mời cơm, tất cả mọi người đều hăng hái. Ngay cả Phương Lỗi đang bận rộn nhất cũng đảm bảo là sẽ đến đúng giờ, tuyệt không làm chậm trễ thời gian dùng cơm của mọi người. Nhan Việt cười cười cúp máy, nhìn Lục Lăng Tây, "Chúng ta đi trước đi". Lục Lăng Tây nghe lời gật đầu. Lúc hai người đến nơi, Tô Lãng vốn ở gần đã đến rồi. Anh đang ngồi trong phòng cầm di động không biết nhìn cái gì. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Tô Lãng tắt di động cười nhìn sang, "Sao lại chậm vậy?". "Trên đường toàn là người, tắc đường rất lâu". Nhan Việt giải thích. Tô Lãng cười to, "Bây giờ tôi ra ngoài toàn đạp xe đạp, nhanh hơn lái xe nhiều". Trong lòng Nhan Việt khẽ động, thấy cái ý tưởng đạp xe đạp này không tệ, Tiểu Tây có thể ngồi ở phía trước, lúc nào cũng có thể ôm Lục Lăng Tây vào lòng. Anh đang nghĩ lát nữa có cần đi mua một chiếc xe đạp không, Tô Lãng đã nói đến chuyện chính. "Đúng rồi, cuối tuần này tôi sẽ đến tổng bộ N.T, xin phép độc quyền thuốc cỏ đông lăng ở nước ngoài luôn". Khoảng thời gian trước Tô Lãng đã lấy tên của công ty khoa học công nghệ Vi Viên Nghệ để xin độc quyền thuốc cỏ đông lăng ở trong nước, bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị chính thức sản xuất. Dã tâm của đội nghiên cứu bọn họ rất lớn, cũng muốn xin độc quyền ở nước ngoài luôn. Nhan Việt tất nhiên là không phản đối chuyện này. Lục Lăng Tây nghe liền hỏi một câu, "Bây giờ Tiểu Bảo sao rồi?". Tô Lãng mỉm cười, hiền hòa nói, "Tiểu Bảo đã gần khỏe rồi, sau này có thể sống như người bình thường". "Vậy là tốt rồi". Lục Lăng Tây vui mừng. Tô Lãng nhìn nụ cười của Lục Lăng Tây, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ nhưng biến mất rất nhanh. Mấy người Phương Lỗi và Diệp Khang lục tục đi đến, mọi người cùng nhau vui đùa. Tô Lãng cách một bàn nhìn bàn tay nắm chặt của Nhan Việt và Lục Lăng Tây, cầm lấy di động xóa tấm ảnh trong đó. Trong ảnh chụp là trường tiểu học ở khu Tĩnh An Trung Kinh, Lục Lăng Tây đang kéo Nhan Việt đứng ở cổng trưởng nói gì đó với ông bảo vệ. Tô Lãng chưa từng nói với ai là mấy ngày trước anh cũng đến Trung Kinh. Vì suy nghĩ rất khó nói nào đó, anh đã đi đến trường tiểu học ở khu Tĩnh An vào xế chiều một ngày, không ngờ lại thấy Lục Lăng Tây và Nhan Việt ở cổng trường. Trong chớp mắt đó Tô Lãng suy nghĩ rất nhiều, anh luôn thấy có cảm giác quen thuộc với Lục Lăng Tây, không hiểu sao anh lại thân thiết với cậu, còn có Lục Lăng Tây rất chú ý đến cỏ đông lăng... Rất nhiều vấn đề xoay quanh trong anh, đáp án rất thật, Tô Lãng không dám nghĩ tiếp nữa. Anh vội vàng rời khỏi trường tiểu học kia, rời khỏi Trung Kinh về Phượng Thành. Có đôi lúc anh cũng sẽ nghĩ có phải mình nằm mơ không, nhưng tấm ảnh ở di động nhắc nhở anh là nó có thực. Mấy ngày liền Tô Lãng không liên lạc với Nhan Việt, anh không biết có nên hỏi thắc mắc của mình không. Cho đến hôm nay Nhan Việt gọi điện đến, Tô Lãng nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Lăng Tây, bỗng bình tĩnh trở lại. Đáp án có đúng như anh nghĩ hay không thực ra không sao cả, Lục Lăng Tây rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Thời gian vụt trôi, rất nhanh đã đến cuối tháng tám. Trong đủ mọi tin tức sục sôi hỗn loạn ở Phượng Thành, người địa phương quan tâm nhất là chuyện giải tỏa và xây dựng lại phía Nam thành phố. Tin tức mấy tập đoàn lớn ở Trung Kinh cạnh tranh hạng mục này là nổi bật nhất, nhà họ Diệp và Hợp Phổ có khả năng một bên sẽ thắng. Hai bên đối chọi gay gắt, từ Trung Kinh tranh đến Phượng Thành. Đầu tháng chín, chính quyền Phượng Thành thông báo hạng mục đấu thầu phía Nam chính thức bắt đầu. Nhan Thế Huy mang theo Nhan Hải tự mình đến Phượng Thành. Diệp lão gia tử nhà họ Diệp cũng xuất hiện trong buổi đấu thầu, ông nhìn Nhan Thế Huy ở đằng xa gật gật đầu, một vẻ muốn có được. "Ba?". Nhan Hải căng thẳng kêu lên. Nhan Thế Huy phẩy tay, "Loại đấu thầu này rất công bằng, ai bỏ nhiều tiền hơn thì người đó được. Cho dù nhà họ Diệp lén lút làm gì, tiền chúng ta có ở đó, Diệp Thành cũng không thể gạt chúng ta đi được". Ông ta vô cùng tin tưởng, vì hạng mục này mà ông ta không chỉ lất hết toàn bộ số vốn mà Hợp Phổ có thể điều động được, mà còn lấy hết toàn bộ số cổ phần của ông ta để vay một số tiền lớn, bỏ tiền nhiều hơn bất cứ ai. Ông ta biết mấy đối thủ cạnh tranh đều có tài chính hùng hậu, nhưng ông ta quyết phải có được hạng mục này. Cuộc đấu thầu bắt đầu rất nhanh. Hợp Phổ, nhà họ Diệp, nhà họ Lê... Hơn mười bên đại biểu cho những tập đoàn tài chính lớn nhỏ đều muốn nắm được hạng mục này, giá báo lên càng ngày càng tăng. Khi số tiền càng lúc càng lớn, đã có vài tập đoàn rời khỏi cuộc cạnh tranh, cuối cùng chỉ còn Hợp Phổ và nhà họ Diệp đang tranh giành. Diệp Khang hơi lo lắng, từ nhỏ anh đã sống trong nhà họ Diệp, đã quen với những trường hợp thế này rồi, nhưng tình huống lần này rất đặc biệt, anh luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của Nhan Việt, sợ nhà họ Diệp không cẩn thận ngã vào đó. "Ba trăm triệu". Diệp lão gia tử mặt không đổi sắc giơ biển lên. Tim Diệp Khang đập bình bịch, lập tức nhìn về phía Nhan Thế Huy. Từ góc nhìn của anh có thể thấy sắc mặt Nhan Thế Huy không tốt, ai cũng biết mảnh đất này đáng giá thế nào, nếu triển khai tốt sau này chắc chắn có thể có được lợi nhuận cực lớn. Nhưng phải biết ba trăm triệu không phải là số tiền đầu tư của cả hạng mục này, mà chỉ là giá của mảnh đất phía Nam mà thôi. Sau này còn phải bồi thường giải tỏa, như vậy càng không thể tính được tổng cộng bỏ ra bao nhiêu. Nói thật, theo thực lực của nhà họ Diệp thì lúc này đã hơi miễn cưỡng rồi, Diệp Khang biết tình hình tài chính của Diệp Phổ, chỉ sợ càng căng hơn. Ngay lúc Diệp Khang chú ý đến Nhan Thế Huy, ánh mắt của mọi người đều tập trung hết lên người Nhan Thế Huy. Nhan Thế Huy hít sâu một hơi, đến lúc này thì số tiền đã vượt xa dự đoán của ông ta, tài chính trong tay ông ta đã sắp không đủ để đấu thầu tiếp. Nhan Thế Huy mịt mờ nhìn Diệp lão gia tử, lão gia tử vẫn một vẻ nắm chắc phần thắng. Ông ta không biết có phải Diệp lão gia tử biết tin tức gì không, ví dụ như ở Trung Kinh đang lén truyền đi việc "chuyển thủ đô". Do dự mấy giây, Nhan Thế Huy quyết đoán giơ biển lên, báo ra số tiền cao hơn nhà họ Diệp. Ánh mắt khắp nơi lại dời lên Diệp lão gia tử. Trong mắt lão gia tử hiện lên vẻ giảo hoạt, làm tư thế bỏ qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hợp Phổ đã lấy được mảnh đất này. Nhan Thế Huy đắc ý gật đầu với Diệp lão gia tử, lão gia tử không nói gì kéo Diệp Khang rời khỏi hội trường. Trong mắt người ở đây lại thành cạnh tranh thất bại thẹn quá hóa giận rời đi. Ngoài hội trường, Diệp lão gia tử chậm rãi lên xe, híp mắt nhìn Diệp Khang, "Ông giúp Việt tiểu tử chuyện lớn như vậy, nó định cảm ơn ông thế nào?". Diệp Khang cảm thấy anh sắp bị lão gia tử dọa chết, nghe vậy bất đắc dĩ nói: "Ông nội muốn gì ạ?". Diệp lão gia tử thấy tiếc nuối, ông vẫn luôn coi trọng Nhan Việt. "Tiếc là Việt tiểu tử không thích con gái, em họ cháu vừa mới tốt nghiệp, nhìn rất xứng với Việt tiểu tử". Nói đến đây, Diệp lão gia tử bỗng nghi ngờ nhìn Diệp Khang, "A Khang, cháu vẫn luôn trốn việc xem mắt, không phải là cũng thích con trai đấy chứ? Cháu thích ai? A Việt? Hay là trợ lý bên cạnh A Việt? Không phải là cháu thích cậu cảnh sát kia đấy chứ?". "...". Nét mặt Diệp Khang vặn vẹo nghiêng đầu, đây là lý do vì sao anh trốn tránh không chịu về nhà. Lão gia tử lúc nào cũng nghĩ đến chuyện túm anh đi xem mặt, một khi anh từ chối thì không biết lão gia tử sẽ nghĩ đến đâu nữa. Diệp Khang gần như là chật vật lăn xuống xe, vội vàng nói với lão gia tử là mình đi tìm Nhan Việt. Lão gia tử thở dài nói, "Thật ra A Khang và Việt tiểu tử cũng rất xứng, tiếc là đã bị người nhanh chân đến trước". Tài xế đang yên lặng làm phông nền: "...". Sau khi kết thúc đấu thầu, việc khai phá phía Nam đã được lên kế hoạch rất nhanh. Nhan Thế Huy lại cắn răng vay một số tiền, vội vàng giải tỏa một phần ba cư dân trong phạm vi khai phá. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Nhan Thế Huy tổ chức lễ động thổ, đội công trình theo sát làm tiếp, tiếp tục đào ở phía ông ta đã động thổ. Một mét, hai mét, ba mét, bốn mét, lúc đào đến năm mét, máy đào đột nhiên dừng lại. Người lái ló ra, chỉ vào phía dưới nói, "Có cảm giác là lạ". "Sao vậy?". Nhan Thế Huy thấy dừng lại liền hỏi. Ngay sau đó, một dòng nước xiết phun lên, bùn đất rút đi, lộ ra rễ cây dày đặc bên dưới. Trong lòng Nhan Thế Huy bỗng có cảm giác không ổn, "Đào xung quanh xem sao". Đội công trình lập tức đào xung quanh, trong phạm vi hơn nghìn mét vuông, dưới lòng đất đều là rễ cây thô to, như là một con rồng đang cuộn mình trong bùn đất nâu sẫm, rối rắm khó gỡ không có điểm cuối. Không đợi Nhan Thế Huy nghĩ cách giải quyết, thì tin tức này đã truyền ra ngoài. Cả Phượng Thành đều chấn động, vô số dòng người vọt đến, tổ chuyên gia phái người lấy tốc độ nhanh nhất bảo vệ hiện trường, bắt đầu điều tra, Còn về phần hạng mục của Nhan Thế Huy, ai mà còn quan tâm chứ? Ngay lúc cả Phượng Thành đều đổ hết chú ý vào phía Nam, thì một nhà Lục Lăng Tây đang rất rối loạn. Mang thai mười tháng, đứa bé trong bụng Vương Thục Tú cuối cùng cũng sắp đi ra. "Nhanh nhanh, ba đưa Tiểu Hoa đến bệnh viện trước, Tiểu Tây con thu dọn đồ theo sau nhé". Tiêu Phong ôm Vương Thục Tú vội vàng chạy lên xe, còn chưa có gì mà đầu y đã toàn là mồ hôi rồi. Lục Lăng Tây vừa vâng dạ, vừa vội vàng soạn đồ đã chuẩn bị trước đó. Quần áo, khăn mặt, chăn trẻ con, tã giấy... "Còn gì nữa nhỉ?". Cậu căng thẳng hỏi Nhan Việt. Nhan Việt kiểm tra lại mọi thứ, "Có phải thiếu bình sữa không?". "A? Đúng rồi". Lục Lăng Tây lại vội vã tìm bình sữa, trong nhà đã có bốn năm bình sữa lớn nhỏ khác nhau, cậu liền mang đi hết, đến lúc đó bác sĩ bảo dùng cái nào thì dùng cái đó. Sau một hồi luống cuống chân tay, hai người xách túi lớn túi nhỏ chạy đến bệnh viện. Tình trạng của Vương Thục Tú rất tốt, đã đưa vào phòng sinh rồi. Lục Lăng Tây thấp thỏm, nhưng vẫn căng thẳng nhiều hơn, "Mẹ sẽ không sao chứ?". "Chắc chắn là không sao". Giọng Nhan Việt có khả năng khiến lòng người bình tĩnh. Lục Lăng Tây thở phào, tựa vào lòng Nhan Việt đợi sinh mệnh mới chào đời.
|