Ôn Mộc Thành Lâm
|
|
Chương 15[EXTRACT]Sau khi ném Ông Đinh Đinh lên giường, mở quạt máy, Cố Thành Lâm đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, trên đường Ông Đinh Đinh kéo áo Ôn Mộc chuẩn bị cùng nhau chạy, kết quả phát hiện anh Ôn Mộc mình yêu thích trong lúc đó lại có chút do dự. Ông Đinh Đinh bò xuống giường ôm chân Ôn Mộc: “Anh Ôn Mộc chúng ta chạy trốn đi.” Ôn Mộc nghe tiếng nước trong phòng vệ sinh, quay người đi tới cửa, Ông Đinh Đinh theo sát, chỉ lo Cố Thành Lâm lao ra bắt lại, vốn tưởng rằng sẽ chạy thoát ngay thôi, ai mà ngờ Ôn Mộc đột nhiên cúi người xuống, nhặt cái gối nhỏ của Ông Đinh Đinh rơi trên mặt đất, vỗ vỗ bụi, rồi quay lại. Ông Đinh Đinh chớp mắt hai lần, đuổi theo cậu: “Anh Ôn Mộc, cửa ở bên này!” “Ừm…” Ôn Mộc còn đang do dự, cậu phân vân, nếu như Đinh Đinh ở lại, như vậy cậu có phải là cũng có thể kiếm cớ ở lại không? Ôn Mộc cảm thấy chỉ vì muốn ở thêm một lúc với Cố Thành Lâm mà tim cũng đen đi rồi, hoàn toàn phản bội sự tin tưởng của Ông Đinh Đinh dành cho cậu, đang xoắn xuýt, Cố Thành Lâm đã rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Ông Đinh Đinh từ trên giường chuồn xuống dưới, liền ôm nhóc trở lại, Ông Đinh Đinh nhìn thấu nóng lạnh thế gian, mắt chớp chớp nói với Ôn Mộc: “Anh Ôn Mộc cũng đừng đi có được không…” Ôn Mộc không dám đối diện với đôi mắt to thuần khiết của Ông Đinh Đinh, chỉ có thể dò hỏi Cố Thành Lâm: “Được không?” “Tùy cậu.” Cố Thành Lâm thờ ơ nằm trên giường, kéo Ông Đinh Đinh lên người mình, nghiêm túc bắt đầu kể chuyện xưa, “Lần trước kể đến đâu rồi?” “Không nhớ không nhớ!” Ông Đinh Đinh che lỗ tai chỉ muốn chạy trốn. Giường một mét năm mươi thật sự rất nhỏ, Cố Thành Lâm chiếm một bên, vị trí còn lại miễn cưỡng còn có thể nằm thêm một người nữa, Ôn Mộc mượn phòng vệ sinh rửa mặt súc miệng, lúc đi ra Ông Đinh Đinh đã bị ép nghe đến đoạn kinh dị cô gái váy đỏ không có mặt, Ôn Mộc nghe thấy cũng rùng mình, mới vừa ngồi xuống, Ông Đinh Đinh liều mạng bò về phía cậu để cầu một cái ôm ấm áp, trong cổ họng vẫn còn tiếng khóc thút thít. Cố Thành Lâm đùa được nhóc rồi ngáp một cái, nói với Ôn Mộc: “Ngủ đi.” Ôn Mộc nói một tiếng “Được”, ôm Ông Đinh Đinh nghiêm chỉnh nằm xuống. echkidieu2029.wordpress.com Khoảng cách rất gần, cánh tay và đùi đều dính chặt lấy nhau, Ôn Mộc trừng hai mắt nhìn chăm chú lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, mãi đến khi Ông Đinh Đinh nhỏ giọng nói: “Anh Ôn Mộc, anh run dữ vậy.” Cậu mới đột nhiên bình tĩnh lại, ôm lồng ngực sắp nổ tung, chỉ lo Cố Thành Lâm nghe thấy nhịp tim đang đập dồn dập của mình. Ông Đinh Đinh ngủ không được, giường quá nhỏ, nhóc chỉ có thể nằm nhoài trên người Ôn Mộc, dính dính như cái bánh tổ: “Anh Ôn Mộc, em muốn nghe truyện cổ tích.” Ôn Mộc nghiêng qua ghé vào lỗ tai nhóc nói: “Anh Thành Lâm đang ngủ mà.” “Nhưng mà… em ngủ không được, chúng ta kể nhỏ nhỏ thôi được không?” Ông Đinh Đinh đợi cả một buổi tối, chờ đến ngày hôm nay Ôn Mộc kể chuyện cho mình. Ôn Mộc hơi quay đầu, thấy Cố Thành Lâm vẫn chưa nhắm mắt lại, định mở miệng trưng cầu ý kiến, Cố Thành Lâm đã xoay người đưa lưng về phía họ: “Kể đi.” Được phê chuẩn, Ôn Mộc kể tiếp câu chuyện hôm qua, giọng cậu rất nhỏ, câu chuyện cậu kể là một truyện cổ tích rất nhiều bạn nhỏ từng nghe qua, thế nhưng Ông Đinh Đinh chưa nghe bao giờ, cho nên nhóc rất thích, vừa nghe vừa nhỏ giọng hỏi, rèm cửa sổ cũng không thể ngăn cản ánh nắng chói chang sau giờ trưa, quạt máy quay “vù vù” trong căn phòng nhỏ, thời gian tích tắc trôi qua, âm thanh phía sau cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc Cố Thành Lâm thức dậy, Ôn Mộc và Ông Đinh Đinh đang nằm chồng lên nhau ngủ ngon lành, anh đứng lên bế Ông Đinh Đinh qua một bên, lấy chăn che cái bụng nhỏ của nhóc, rồi cúi đầu nhìn về phía Ôn Mộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh bắt đầu có chút hảo cảm với Ôn Mộc, từ ngày hôm đó, cũng không nói rõ được, anh đã từng mất đi quá nhiều, bây giờ những thứ có được lại quá ít, anh không thể ngăn cản Ôn Mộc thích anh, đó là tự do của Ôn Mộc, cũng không khống chế được bản thân mình nảy sinh cảm tình với Ôn Mộc, đó là ý muốn của anh. Mà hai chữ “mất đi” này, đối với anh mà nói là một rào cản. Tiện tay ném chìa khóa lên giường, thay đồ ra ngoài, có một người đứng trên hành lang ngoài cửa, Cố Thành Lâm dừng bước. Là Hồ Tu. “Anh tới làm gì?” Cố Thành Lâm hỏi. Hồ Tu cười “hì hì”, đưa cho anh một điếu thuốc: “Mời anh Thành Lâm.” Cái bộ dạng nịnh nọt này, Cố Thành Lâm nghĩ cũng biết anh ta muốn nói gì, quả nhiên, Hồ Tu mở miệng nói, “Đi diễn với anh nha.” “Không đi.” Cố Thành Lâm đi tới lan can, cánh tay chống lên trên, ngậm thuốc lên miệng. Hồ Tu đã chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt, đứng song song với anh: “Sao cậu kiên quyết quá vậy? Đi diễn với anh cũng kiếm không ít hơn so với công việc bây giờ đâu.” “Hơn một tháng nữa tôi khai giảng rồi.” Cố Thành Lâm từ chối. “Vậy thì vừa hay, ban nhạc của bọn anh cũng định đến thành phố A phát triển, lúc đó cậu vừa đi học vừa đi diễn, ngầu thế còn gì.” Hồ Tu giúp anh mặc sức tưởng tượng về tương lai. “Tại sao lại đến thành phố A?” Cố Thành Lâm đột nhiên hỏi. Hồ Tu vén mớ tóc rối tung ra sau tai, phun ra một vòng khói: “Thành phố B không sống được nữa chứ gì, cứ tiếp tục thế này, có thể phải giải tán.” “Bình thường thôi, chỉ bằng ước mơ thì không kiếm cơm được đâu.” Cố Thành Lâm không an ủi hắn. “Cậu thế mà hiểu đời quá nhỉ, anh thấy cậu không phải mười tám, tám mươi rồi phải không?” Ngẫm lại còn nói, “Cũng đúng, mười tám năm này của cậu, còn gập ghềnh hơn nhiều người trên tám mươi nữa, nhưng dù không có cơm ăn thì anh cũng muốn làm tiếp, ai bảo đó là ước mơ của anh chứ, ca hát, lập ban nhạc, coi như không có tiền cũng muốn đi làm, đúng là ngu ngốc ha.” “Rất ngu ngốc.” Cố Thành Lâm tán thành. Hồ Tu lườm anh một cái: “Đừng nói anh, cậu thì sao? Chú Viên như hổ như sói kia tìm tới anh rồi đây này.” “Ổng đi tìm anh?” Sắc mặt Cố Thành Lâm lập tức lạnh đi. “Chỉ cần là người xung quanh cậu, có ai mà ổng chưa quấy rầy đâu?” Hồ Tu gảy tàn thuốc, “Anh hỏi cậu này, cậu nghĩ như thế nào? Tài sản của bố mẹ cậu sao cậu không muốn?” “Ngay cả họ cũng không muốn, tôi lấy để làm gì.” Cố Thành Lâm nói, “Sau này ổng còn tới đi tìm anh thì anh cứ báo cảnh sát đi.” “Anh bị điên hay sao mà báo cảnh sát, ổng nói với anh chút chuyện trong nhà cậu, nhưng mà anh không nghĩ bố cậu lại… lợi hại như vậy, tới trình độ như ông ta mà muốn giữ thân mình thôi cũng khó.” Hồ Tu thấy sắc mặt lạnh nhạt của Cố Thành Lâm, thở dài, “Thôi, đều qua rồi, nếu cậu không muốn thì thôi, sống như bây giờ cũng tốt, nếu có thể đi diễn với anh thì tốt hơn, lỡ ngày nào đó anh được ra mắt thì sao?” “Đó cũng là một phần mười nghìn khả năng.” Cố Thành Lâm bóp tắt tàn thuốc định đi, cửa phía sau đột nhiên mở ra, Ôn Mộc còn buồn ngủ bước ra ngoài, run lên vài giây, mới nhớ ra muốn hỏi Cố Thành Lâm: “Cậu định đi làm hả?” Cố Thành Lâm đáp một tiếng. Hồ Tu nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu lại, nhìn Ôn Mộc đứng ở cánh cửa đối diện, ánh mắt hết sức kỳ diệu, hắn làm hàng xóm với Cố Thành Lâm mấy năm, chưa từng thấy ai ở lại trong phòng ngủ của anh, anh vỗ lên vai Cố Thành Lâm một cái, nhìn Ôn Mộc huýt sáo một cái: “Được lắm, anh Thành Lâm, tìm được vợ rồi à?”
|
Chương 16[EXTRACT]Cố Thành Lâm không để ý Hồ Tu ăn nói linh tinh, đi xuống lầu, Ôn Mộc lúng túng chào hỏi hắn: “Chào anh.” Hồ Tu nháy mắt: “Chào cậu, cậu ở cùng với Thành Lâm hả?” “Không phải, tôi ở phòng đầu tiên.” Ôn Mộc chỉ vào phòng mình giải thích. Hồ Tu nhìn sang, tính nhiều chuyện nổi lên: “Thế à, cậu và Thành Lâm hai người… hả?” Ôn Mộc ngượng ngùng: “Tôi đang theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy vẫn chưa chấp nhận.” “Còn chưa chấp nhận đã ngủ chung rồi?” Hồ Tu khiếp sợ. “Không phải không phải, còn có Đinh Đinh, ba người chúng tôi cùng ngủ.” Hồ Tu lại thất vọng một chút: “Còn dẫn theo một đứa phá đám à.” Đứa phá đám cũng bò dậy, từ trong nhà nghe thấy tiếng Hồ Tu chạy đến gọi: “Chị Hồ Tu!” Hồ Tu mặt lập tức tiu nghỉu: “Gọi anh!” Ông Đinh Đinh trốn ở đằng sau Ôn Mộc làm mặt quỷ: “Không gọi đâu!” Hồ Tu trừng nhóc, lại mở cửa nhà bên cạnh nhà Cố Thành Lâm, nói với Ôn Mộc: “Sau này sẽ là hàng xóm, mong cậu chiếu cố nhiều hơn.” Ôn Mộc gật gật đầu, giúp Cố Thành Lâm khóa kỹ cửa, mới trở về phòng thay quần áo. Con trai ở quán bar làm việc hơn hai mươi ngày, ba mẹ Ôn rốt cục không kiềm chế được, mẹ Ôn gọi điện thoại hỏi: “Mộc Mộc, khi nào con mới được nghỉ? Mẹ đi thăm con có được không?” Lịch làm vừa đúng được nghỉ ngày mai, Ôn Mộc nói: “Ngày mai được nghỉ đó mẹ, quán bar ồn lắm sợ mẹ không thích.” “Vậy mẹ tới chỗ con ở có được không?” Ôn Mộc vừa định nói được, đột nhiên nhớ ra phòng cậu thuê trong chung cư kia chẳng có đồ đạc gì, vội vàng nói: “Mẹ, phòng của con chưa dọn, hơi, hơi lộn xộn.” echkidieu2029.wordpress.com “Sao mẹ lại ghét con lộn xộn chứ.” “Nhưng, nhưng mà con thấy không tiện.” Ôn Mộc chột dạ, cậu rất ít khi nói dối, nếu như ba mẹ biết nơi ở hiện tại của cậu hoàn cảnh rất kém, có thể sẽ bị cưỡng chế về nhà. “Ngại ngùng gì với mẹ chứ.” “Đợi, đợi con dọn dẹp sạch sẽ, rồi mẹ hẵng tới, được không?” Mẹ Ôn chỉ muốn thấy con trai, có đến nhà hay không cũng không đáng kể, trước cũng nhìn thấy qua video rồi, giờ cũng không vội, vì vậy cười nói: “Vậy mẹ mời con đi ăn, ba con bận rồi, tới không được, chúng ta chụp hình cho ba con coi.” Hẹn thời gian xong, Ôn Mộc thở phào nhẹ nhõm, Cố Thành Lâm vừa vặn tới giục đơn, Ôn Mộc đưa ly rượu tới hỏi: “Ngày mai cậu có nghỉ không?” “Không nghỉ.” Cố Thành Lâm bưng khay. “Ngày mai tớ nghỉ, định đến thành Bắc.” Ôn Mộc nói. “Sau đó thì sao.” Cố Thành Lâm chờ câu sau của cậu. “Không có sau đó, tớ chỉ báo với cậu vậy thôi, hì hì.” Ôn Mộc cười khúc khích, “Tớ sợ cậu tìm tớ.” “Tôi không tìm.” “Ồ.” Ôn Mộc lập tức xám xịt, cảm thấy mất mát, khóe miệng Cố Thành Lâm thoáng giương lên rồi thấp giọng nói câu: “Ngớ ngẩn.” Cố Thành Lâm đi rồi, Đại Lưu liếc mắt nhìn Ôn Mộc: “Em với nó thân nhau lắm à?” “Không tính là thân, bọn em là bạn học.” Ôn Mộc không nhiều lời, dù sao Đại Lưu cũng rất ghét Cố Thành Lâm. Hôm sau thức dậy, Ôn Mộc đón xe đến nhà hàng đã hẹn, đây là một nhà hàng phương tây cao cấp tương đối nổi danh, khung cảnh vô cùng tao nhã, giá cả cũng không hề rẻ, giám đốc đứng chờ ở cửa, thấy Ôn Mộc xuống xe liền chạy tới đón: “Ôn phu nhân đã đến rồi.” Ôn Mộc cười cười: “Ở tầng trên cùng sao?” “Không phải không phải, là vấn đề của chúng tôi, trang trí và bàn ghế ở tầng trên cùng đang thay đổi phong cách, phải phiền Ôn phu nhân và cậu dùng cơm ở đại sảnh rồi.” Giám đốc dẫn đường cho cậu. “Không sao đâu.” Ôn Mộc nói. Bây giờ là sáu giờ rưỡi tối, thời gian còn sớm, vẫn chưa có khách nào, đại sảnh rất trống trải, mở ra cánh cửa phòng trang trí kiểu tây, còn có sân khấu biểu diễn dương cầm, Ôn Mộc vừa nhìn là thấy ngay mẹ mình, bà mặc một bộ trang phục rất trịnh trọng, quấn một búi tóc rất tinh tế, ngồi tại chỗ nhẹ nhàng phất tay. Ôn Mộc cảm ơn giám đốc, đi tới ngồi đối diện với mẹ, ánh mắt cong cong cười vui vẻ. Diệp Du hơn bốn mươi tuổi, chăm sóc ngoại hình rất tốt, nhìn thấy Ôn Mộc trong mắt có chút đau lòng: “Cục cưng có mệt không? Gầy nhom rồi.” Ôn Mộc lắc đầu: “Không mệt đâu ạ, cũng không gầy mà.” Vừa nói vừa giơ tay xoa bóp mặt của mình, “Có thịt.” Diệp Du cưng chiều chỉ chỉ vào mũi cậu, đưa thực đơn tới: “Ăn gì thì con tự kêu nhé, mẹ đi gọi điện thoại một tí.” Ôn Mộc từng tới đây rồi, chọn vài món hay ăn, rồi giao thực đơn cho người phục vụ, vừa ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Ôn Mộc vội vàng đứng lên, người kia thoáng một cái đã đi rồi, cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, chờ Diệp Du trở về, kể cho bà nghe những chuyện mình trải qua trong lúc đi làm. Khoảng bảy giờ, có một người đi lên sân khấu biểu diễn dương cầm, mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo buông lơi, lộ ra xương quai xanh, da dẻ cũng không phải rất trắng, nhưng mặt mày lại cực kỳ anh tuấn, trên mái tóc ngắn hình như có phun cái gì đó, dưới ánh đèn lay động, hiện lên một vệt màu xanh dương đậm. “Ình ình” hai tiếng, tiếng đàn dương cầm dày nặng vang lên, ngay sau đó là một chuỗi âm trầm bổng liên tiếp, ca khúc nhẹ nhàng du dương, vừa thâm trầm vừa an nhàn. Bàn tay thon dài kia Ôn Mộc từng sờ qua, khớp xương rõ ràng, có nốt chai, từng đường vân tay cậu đều nhớ rõ ràng, lúc này đôi bàn tay chạm đến phím đàn màu trắng sáng, linh động uyển chuyển, quanh quẩn màng tai, cũng ngồi như nhau, sống lưng cao ngạo cũng hoàn toàn bạo lộ, nhưng lại khác với hôm biểu diễn ở quán bar, ánh mắt sắc bén chôn sâu dưới mí mắt, theo tiếng nhạc lưu chuyển, sâu đậm như bầu trời đêm. “Mộc Mộc?” “Mộc Mộc?” Diệp Du gọi vài tiếng, Ôn Mộc mới phục hồi tinh thần, nhưng cậu vẫn không thu hồi ánh mắt, hỏi: “Sao thế mẹ?” “Mẹ mới là người hỏi con làm sao đấy? Muốn học dương cầm à?” Ôn Mộc lắc đầu một cái: “Không phải.” Là muốn người đàn dương cầm. Cố Thành Lâm đánh một tiếng đồng hồ, Ôn Mộc ngồi ở phía dưới, len lén nhìn anh đúng một tiếng đồng hồ, ăn cơm tối xong, Diệp Du định đưa cậu về, điện thoại lại vang lên, là chuyện ở công ty, bà không thể làm gì khác hơn là xin lỗi rồi hỏi: “Cục cưng con tự đón xe về được không?” Ôn Mộc nói không thành vấn đề, Diệp Du đi rồi, Ôn Mộc liền ngồi tại chỗ nhìn sân khấu biểu diễn dương cầm một hồi lâu, lúc giám đốc lại đây, cậu đột nhiên nói: “Xin hỏi, người mới vừa đàn dương cầm đã về chưa?” “Cậu nói Thành Lâm sao?” “Ừm.” Ôn Mộc vội vàng gật đầu. “Cậu ấy đang ở phòng thay đồ, cần tôi gọi cậu ấy tới cho cậu không?” “Không cần, có thể, có thể nói cho tôi biết phòng thay đồ ở đâu không?” Giám đốc nói có thể, Ôn Mộc đứng lên nghĩ cái gì đó, cầm lấy một thứ trên bàn rồi nói: “Tôi sẽ trả tiền.” Rồi nghe theo chỉ dẫn của giám đốc vội vã chạy tới. Cậu chạy rất nhanh, cậu biết vào tình thế như vậy, có lẽ rất bất lịch sự, nhưng cậu không chở đợi nổi nữa, cậu rõ ràng đã nói mình thích Cố Thành Lâm rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cậu muốn mau chóng nói cho Cố Thành Lâm biết tâm ý của mình, qua mỗi một phút, cậu lại càng thích anh hơn. Cửa phòng thay đồ đột nhiên bị đẩy ra, Cố Thành Lâm mới vừa thay đồ xong chuẩn bị đến quán bar vào ca, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Mộc thở hổn hển xuất hiện ở cửa. Cố Thành Lâm giương mắt: “Trùng hợp vậy.” “Không trùng hợp, tớ cố ý đến tìm cậu.” Ôn Mộc nhìn anh, đưa đồ trên tay tới, “Tặng cho cậu.” Cố Thành Lâm đi tới hai bước nhận lấy, thứ Ôn Mộc đưa cho anh là một lọ hoa, đặt ở trên bàn ăn, bên trong cắm vào hai ba nhành hoa hồng champagne. “Cảm ơn.” Cố Thành Lâm nói, “Đi không? Tôi về quán bar.” Ôn Mộc đáp một tiếng, cùng anh đi lối đi nhân viên xuống lầu, Cố Thành Lâm cầm lọ hoa đi ở phía trước, Ôn Mộc có chút khác thường mà không nói gì, thang máy nhân viên không phải xuống thẳng đại sảnh, đến lầu ba phải đi một đoạn cầu thang, trong cầu thang tối thui, đèn LED hình như cũng không sáng. Đi tới khúc cua, Cố Thành Lâm dừng lại vài giây, đột nhiên eo bị siết chặt, bị người đằng sau ôm lấy. “Tớ… Tớ có thể hôn cậu không.” Ôn Mộc úp mặt vào sống lưng anh, không nghe được câu trả lời, lại hỏi, “Tớ có thể hôn cậu không.” “Tôi từ chối thì sao.” Cố Thành Lâm dường như đang cười rất nhẹ. “Tớ… Vậy tớ…” “Cưỡng hôn?” Cố Thành Lâm đẩy tay cậu ra, xoay người, trong lối đi đen kịt, nắm cằm Ôn Mộc, “Cậu cảm thấy lần này tôi sẽ để cậu thực hiện được sao?” Ôn Mộc thấy mất mát: “Tớ xin…” Đang định xin lỗi vì sự kích động của mình, cả người lại bị đè lên tường, không ngờ nụ hôn lại đột nhiên đến, đầu lưỡi mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, xông vào khoang miệng, linh hoạt quấn lấy lưỡi cậu, làm Ôn Mộc không kịp đáp trả, cậu chỉ có thể ôm thật chặt eo Cố Thành Lâm, ở trong bóng tối lớn mật trúc trắc đáp lại, không gian cầu thang yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng nước ướt át, lúc này Ôn Mộc rất to gan, cậu muốn nói cho Cố Thành Lâm biết, em rất thích anh, em thật sự rất muốn có anh. Nụ hôn bá đạo cường thế của Cố Thành Lâm công thành đoạt đất, anh đùa giỡn gặm cắn môi lưỡi Ôn Mộc, mãi đến khi Ôn Mộc liên tục thở hổn hển, mới kề sát vào lỗ tai đang nóng đỏ của cậu, dùng hơi thở khàn khàn trêu ghẹo, nói: “Tha thứ cho cậu.”
|
Chương 17[EXTRACT]Ôn Mộc không dám hỏi Cố Thành Lâm tại sao lại hôn mình, cậu sợ Cố Thành Lâm trả lời “Tôi đang báo thù đó, dù sao lần trước cậu cũng đã cưỡng hôn tôi.” Cậu nghĩ Cố Thành Lâm chín mươi chín phần trăm sẽ nói như vậy, cho nên cậu giữ im lặng, còn có thể cho là hai bên tình nguyện. Khoảng cách giữa hai thành nam bắc vô cùng xa, không phải chui qua mấy cái ngõ hẻm là tới, Ôn Mộc đi theo sau Cố Thành Lâm, thứ đầu tiên nghĩ đến là: “Xa như vậy cậu tới đây thế nào?” “Ngồi xe buýt.” Tuy rằng say xe, nhưng mà không tránh được, một ngày một lần là đủ lắm rồi. Ôn Mộc đi nhanh mấy bước, sóng vai cùng anh: “Sau này mỗi ngày tớ dậy sớm một chút, đưa cậu đến đây nhé?” “Xe đạp?” Cố Thành Lâm hỏi. “Ừm.” “Biết bao nhiêu cây số không?” “Vậy làm sao bây giờ?” Ôn Mộc nghĩ, đúng là xa thật, “Vậy tớ mua một chiếc xe máy chở cậu đi nhé?” “Cậu biết lái?” “Tớ không biết… Nhưng tớ học được mà.” Ôn Mộc suốt cả đường đi đều nghĩ cách, cúi đầu, mím lấy đôi môi mới vừa bị hôn đến đỏ bừng, nhưng qua nửa ngày, cậu không những không nghĩ ra cách nào mà khóe miệng cứ cong cong lên khó giải thích nổi. echkidieu2029.wordpress.com Cố Thành Lâm cầm lọ hoa, liếc mắt nhìn Ôn Mộc không ngừng run rẩy, “Này” một tiếng: “Cậu làm gì vậy?” “Không làm gì hết.” Giọng nói Ôn Mộc có chút kỳ lạ. “Cười cái gì?” Cố Thành Lâm dừng bước lại, chặn trước người Ôn Mộc. “Tớ chỉ là muốn cười thôi.” Ôn Mộc ngẩng đầu, đôi mắt cong cong theo sát Cố Thành Lâm, giải thích hành vi của chính mình, “Người, người tớ yêu hôn tớ, tớ còn không được cười à.” Cậu cũng cảm thấy bản thân kỳ quái, ánh mắt né tránh nhìn sang một bên, “Tớ cứ muốn cười đấy.” “Ngốc.” “Chỉ hơi ngốc thôi.” Ôn Mộc đồng ý. “Còn mắng tôi?” Cố Thành Lâm nhìn xuống cậu. “Tớ…” Ôn Mộc bị anh chặn lời, ngẩn ra nhớ tới cuộc đối thoại quen thuộc: “Tớ không mắng cậu, là cậu không nói đạo lý.” Cố Thành Lâm không giải vậy cho mình, đi tới trạm xe buýt nói với Ôn Mộc: “Cậu về đi.” Rồi đặt lọ hoa lên đỉnh đầu Ôn Mộc, đợi cậu lấy xuống, mới buông tay ra, “Giúp tôi mang về.” Thời gian còn sớm, Ôn Mộc ôm lọ hoa “mua” được từ nhà hàng Tây, lên xe buýt về thành Nam, chuyến xe này nhiều người, mặc dù đã chín giờ tối, vẫn không có chỗ ngồi, Ôn Mộc sợ lọ hoa mình tặng Cố Thành Lâm bị ép hư nên giơ lên cao, qua mười mấy trạm mới tìm được một chỗ ngồi, cậu biết Cố Thành Lâm ưu tú, lại không ngờ anh ưu tú như vậy, Ôn Mộc cảm thấy mình chẳng có ưu điểm gì, so với Cố Thành Lâm, hình như cậu chẳng có gì để so được. Về đến nhà, Ông Đinh Đinh đã ngủ rồi, hai ngày nay có đứa nhóc này ở bên cạnh, xóa tan đi nỗi sợ ma, cộng thêm cái hôn tối nay, Ôn Mộc mở đèn cũng không cảm thấy sợ nữa, cậu lấy điện thoại ra, muốn tìm một phương tiện giao thông thích hợp, ngoại trừ xe đạp thì là xe điện hoặc xe máy, còn có xe ba bánh cho người già, não Ôn Mộc bị lấp bởi hình ảnh mình chạy xe ba bánh chở theo Cố Thành Lâm, nằm úp sấp ở trên gối cười ra tiếng, cậu cảm thấy Cố Thành Lâm có thể sẽ ngồi, Cố Thành Lâm cũng không để ý người khác nhìn anh thế nào đâu. Đang nghiên cứu chăm chú, đột nhiên truyền đến hai tiếng tiếng gõ cửa, Ôn Mộc liếc nhìn thời gian, mười một giờ đêm rồi, cậu đi tới cửa khẽ hỏi: “Ai vậy?” “Anh đây, Hồ Tu.” Ôn Mộc bình tĩnh lại, mở cửa phòng hỏi: “Có chuyện gì không?” Trong tay Hồ Tu mang theo bữa khuya, nhếch miệng cười với Ôn Mộc: “Ăn không?” “Tôi ăn cơm tối rồi.” Ôn Mộc nói. “Đây là bữa khuya mà! Đừng khách khí, xuống lầu đi.” Hồ Tu vô cùng nhiệt tình. Ôn Mộc không cự tuyệt được, chỉ có thể đi theo, giữa sân có một bàn đá nhỏ, hai chiếc ghế gỗ, Hồ Tu trải một tờ báo lên bàn, rồi đưa một tờ cho Ôn Mộc lót lên ghế ngồi. “Cậu tên Ôn Mộc phải không.” Hồ Tu đưa cậu một lon bia. “Ừm.” echkidieu2029.wordpress.com “Đẹp trai đấy.” Hồ Tu hôm nay buộc tóc đuôi ngựa, híp mắt cười, ra vẻ “tôi có chuyện cần đến vẻ mặt của cậu”. “Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Ôn Mộc vô cùng dứt khoát không nhận lời khen này, trực tiếp hỏi. “Anh thích người thẳng thắn như cậu.” Hồ Tu nhấp một hớp bia, “Cậu… giúp anh thổi chút gió bên gối nhé?” (*) (*) thổi gió bên gối: Người ta thường ví lời nỉ non của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc. (Theo lời giải thích của truyện Hoàng Cung Ký Sự) “Gió, gió gì?” Bia trên tay Ôn Mộc thiếu chút nữa rơi xuống đất, lỗ tai đỏ chót. “Cậu giúp anh nói chuyện với Thành Lâm, khuyên cậu ta gia nhập ban nhạc của anh, anh về đây ở là chuẩn bị liều chết với cậu ta đấy, thật, Thành Lâm không giúp anh, anh phải đi tìm việc làm.” Hồ Tu không cợt nhả nữa, hỏi cậu, “Cậu từng có mơ ước gì không?” Cố Thành Lâm có tính không? Ôn Mộc sẽ không ngại ngùng mà nói ra đâu. “Ài, cậu còn nhỏ, không biết tại sao anh lại chấp nhất như vậy đâu, vì đây là phương hướng cuộc đời của anh, nếu anh không đi con đường này thì anh cũng không biết phải sống thế nào, anh rất cần Thành Lâm giúp anh một tay.” Ôn Mộc cảm thấy Hồ Tu đánh giá cao cậu quá, có chút khó khăn: “Tôi không giúp được anh đâu, Cố Thành Lâm, anh ấy có suy nghĩ của riêng mình, tôi có là cái gì đâu, tôi với anh ấy cũng không có quan hệ thân mật, coi như là vậy…” Hồ Tu biết chứ, tìm Ôn Mộc chỉ là thử vận may, chủ yếu vẫn là nửa đêm rảnh rỗi đến phát chán, muốn tìm người nói chuyện phiếm, vì vậy đổi đề tài: “Cậu cảm thấy Cố Thành Lâm thế nào?” “Cực kỳ tốt.” Ôn Mộc không do dự. “Ha ha, cũng tạm, cái thằng này á, phân biệt được tốt xấu, nếu như cậu thật lòng với nó, nó cũng sẽ thật lòng với cậu, nếu cậu thích nó thật, nó cũng nhìn ra được, cho nên tuyệt đối đừng có tự ti.” Ôn Mộc cảm kích liếc hắn một cái, nói tiếng: “Cảm ơn.” “Cảm ơn cái gì, ài.” Hồ Tu thở dài, “Thật ra anh biết nguyên nhân cậu ta không muốn gia nhập ban nhạc, cảm thấy cứ phải chạy khắp nơi, nó không thích cuộc sống phiêu bạt, cậu đừng nhìn nó lúc thường không sợ trời không sợ đất, thật ra tâm lý rất không vững vàng, nó sợ Ông Thư Quốc ngày nào đó bệnh chết, sợ Ông Đinh Đinh không thể bình an lớn lên, Ông Thư Quốc có một tấm thẻ, học phí của Ông Đinh Đinh hình như đều tích góp đến lúc tốt nghiệp đại học rồi, nó đến thành phố A cũng không kiên định, mà Ông Thư Quốc già rồi, nó không dẫn theo được, chỉ có thể nhân lúc nghỉ hè kiếm nhiều tiền một chút, mời người chăm sóc.” Ngón tay Ôn Mộc vuốt nhẹ lên chai bia vài giây: “Giữa ông với Cố Thành Lâm…” “Bọn họ đó à.” Hồ Tu suy nghĩ một chút mới nói, “Bố mẹ Cố Thành Lâm xảy ra tai nạn xe cộ mà chết, con trai con dâu của Ông Thư Quốc cũng chết trong vụ đó, trách nhiệm song phương đều có, kết quả mới mười hai tuổi Cố Thành Lâm chạy đến bồi thường, ông nghĩ thông suốt, không giận chó đánh mèo một đứa nhỏ, nhưng Cố Thành Lâm quá kiên quyết, giống như khi đó nó không làm chút chuyện sẽ sống không nổi, có rất nhiều lần là thật sống không nổi nữa, làm sao để cố gắng vượt qua, đều dựa cả vào bản thân mình.” “Còn có Ông Đinh Đinh, bị cha mẹ cặn bã cũng ở trong khu này vứt bỏ, không có liên hệ máu mủ gì với ông cả, ba người bọn họ xem như là sống nương tựa lẫn nhau.” Hồ Tu thấy Ôn Mộc cúi đầu, cầm lấy xâu thịt nướng cắn một cái: “Nó trước đây ngoại trừ hai ông cháu kia thì chẳng chấp nhận ai cả, sau đó tiếp nhận thêm một anh em mặt dày mày dạn là anh đây, còn có quản lý Trần ở quán bar, ổng từng là tài xế cho nhà Thành Lâm, đối xử với Thành Lâm rất tốt, nhiều năm qua, hàng xóm láng giềng cũng đã nói chuyện với nó rồi, cậu thích nó thì mạnh dạn một chút, anh cảm thấy nó có ý với cậu, nhưng trong lòng nó chắc chắn cũng không có cảm giác an toàn.” Hồ Tu nói rất bình thản, trong lòng Ôn Mộc vẫn thấy man mác đau buồn, cậu không có cách nào để cảm nhận dĩ vãng của Cố Thành Lâm, chỉ hy vọng với tình yêu của mình, có thể khỏa lấp một vài lỗ thủng trong lòng anh. Sáng sớm tám giờ, Ôn Mộc đã tỉnh rồi, cậu chuẩn bị đổi mới phương tiện đi lại của hai người. Vừa đi vào ngõ, liền nghe thấy góc đường “uỳn uỳn” vài tiếng, Ôn Mộc vội vàng nhích sang bên cạnh, chuẩn bị nhường đường. Trước mặt chính là một chiếc xe môtô màu đen, không lướt qua để lại một làn khói trắng, mà dừng lại bên người Ôn Mộc. Người trên xe duỗi chân dài chống dưới đất, hai tay lấy mũ bảo hiểm xuống, phía trên cái ngõ nhỏ hẹp là bầu trời xanh thẳm, mặt trời chiếu lên mái tóc ngắn từ từ lộ ra, xanh đen hòa quyện với nhau. Cố Thành Lâm nhíu mày nhìn Ôn Mộc, không lên tiếng. “Xe của cậu sao?” Ôn Mộc kinh ngạc hỏi. “Ừm.” “Cậu biết lái?” “Đương nhiên.” Cố Thành Lâm cầm mũ bảo hiểm hỏi ngược lại, “Cậu muốn học à?” Ôn Mộc vội vàng gật đầu. “Sao lại muốn học?” Cố Thành Lâm biết rõ còn hỏi. “Học xong sẽ chở cậu đi làm.” Ôn Mộc nghiêm túc nói. Cố Thành Lâm rất hài lòng với câu trả lời này, ném cho cậu một cái mũ khác: “Trước tiên dạy cậu một tiếng đồng hồ.” “Được!” Ôn Mộc đội nón lên, ngồi vào phía sau, yên sau hơi nghiêng về phía trước, Ôn Mộc ổn định chỗ ngồi, nghĩ một hồi, lại hỏi, “Có thể ôm eo không?” “Cậu muốn ngã xuống à?” Ôn Mộc đột nhiên lắc đầu: “Không muốn.” “Không muốn còn hỏi?” Cố Thành Lâm cảm thấy cậu hỏi câu này ngớ ngẩn thật. Ôn Mộc nhếch môi cười, cánh tay vòng qua hông anh, cảm giác giống như tối hôm qua, rất cứng cáp, đường nét rõ ràng. Xe gắn máy chạy ra khỏi con hẻm, tiếng nổ máy cũng không dễ nghe, rẽ vào một con đường rậm rạp cây cối thưa dân, rồi lại chạy thẳng, Ôn Mộc cũng không biết Cố Thành Lâm đi đâu, nhưng dù là nơi nào, cậu cũng bằng lòng đi theo, xa là chân trời góc biển, gần chính là ngay tại đây. “Cố Thành Lâm!” Ôn Mộc nằm úp sấp lên người anh, lớn tiếng nói bên tai anh. “Nói.” “Hình như hôm nay tớ lại thích cậu hơn rồi!” Cố Thành Lâm vẫn nhìn thẳng phía trước, nghe cậu nói xong, đáp một tiếng: “Biết rồi.”
|
Chương 18[EXTRACT]Ôn Mộc nghĩ rất hay, cậu từng học lái xe bốn bánh rồi, kiểu gì cũng có thể học được cách chạy xe hai bánh thôi, học xong rồi cậu sẽ chở Cố Thành Lâm qua lại nội thành nam bắc, không sợ mưa gió không sợ nắng nóng, nghĩ như vậy cũng thấy một chút lãng mạn rồi. Nhưng kiểu xe máy hạng nặng này, đối với cậu mà nói quả thật có hơi khó, mỗi ngày học một tiếng, học ba ngày, cũng chưa học xong, xe đạp cậu mua bị bỏ ở trong sân, phơi nắng phơi gió cả ngày không người hỏi thăm. Thời gian trôi qua, cũng là ba ngày sau, Cố Thành Lâm nhìn ánh mắt cậu, có chút ghét bỏ. Đến một con đường không có xe cộ lui tới, rất thích hợp luyện tập, Cố Thành Lâm dựa vào cái cây khô ven đường, nhìn Ôn Mộc đẩy đầu máy cồng kềnh bước đi khó khăn. Nặng quá đi, Ôn Mộc muốn cầu cứu, Cố Thành Lâm ngậm cọng cỏ, thờ ơ lạnh nhạt. Cậu chủ yếu là không giữ cân bằng được, cẩn thận chạy hai vòng, miễn cưỡng có thể đi thẳng, mà mỗi lần muốn quẹo thì phải nhảy xuống đẩy, Cố Thành Lâm không nhìn nổi, đi tới nhấc chân lên ngồi phía sau, ôm eo Ôn Mộc, giúp cậu điều chỉnh tư thế: ” Ngồi thẳng lên.” Ôn Mộc vội vàng giữ người thẳng tắp, lúc này cũng không sợ ngứa, lúc Cố Thành Lâm nghiêm túc dạy học thì đúng là nghiêm túc thật. “Cậu giả bộ cái gì?” Cố Thành Lâm hỏi. “Không có giả bộ mà.” Ôn Mộc giả bộ thật, Cố Thành Lâm không đỡ cậu, cậu chỉ sợ ngã sấp xuống. “Còn mạnh miệng?” Ôn Mộc mím môi không nói lời nào. “Cậu ngốc thế này sao thi đậu đại học A được vậy?” Người Cố Thành Lâm nghiêng về phía trước, ôm cậu vào trong ngực, giúp cậu quay đầu xe. “Là vì cậu đó.” Hai người ngực anh dán vào lưng cậu rất sát nhau, Ôn Mộc nhỏ giọng nói xong có chút ngượng ngùng, những lời Hồ Tu nói cậu ghi nhớ ở trong lòng, bảo cậu phải mạnh dạn một chút. “Tôi là tài liệu ôn tập môn gì vậy?” Cố Thành Lâm đỡ chân nhưng không xuống, “Cậu chở tôi hai vòng nữa.” “Hay là cậu xuống trước đi, tớ sợ làm cậu ngã.” Ôn Mộc vội vàng nói. “Cậu sợ tôi ngã thì chạy cho cẩn thận.” “Nhưng mà…” Ôn Mộc do dự quay đầu lại. Thái độ Cố Thành Lâm rất cứng rắn, xoay đầu cậu trở lại: “Nhìn phía trước, chạy không tốt tôi ném cậu xuống đất.” Đây là uy hiếp trắng trợn, Ôn Mộc khẳng định. Nhưng khỏi phải nói, câu này rất hữu hiệu, có Cố Thành Lâm ở phía sau, Ôn Mộc tập trung toàn bộ lực chú ý, ngồi thẳng lưng, bình ổn lái hai vòng, sau khi quay đầu xe được, chính cậu cũng cảm thấy khiếp sợ: “Tớ làm được rồi!?” echkidieu2029.wordpress.com Cố Thành Lâm gật đầu, từ trên xe bước xuống, đứng ở giữa đường: “Cậu tự chạy thử xem.” Mấy thứ xe cộ này, dù là mấy cái bánh xe đi nữa, chỉ cần nắm được những điểm cơ bản cốt yếu, rồi dựa vào độ thuần thục, Ôn Mộc thả lỏng một chút, cũng thuận lợi hơn nhiều, cậu hơi đắc ý, lúc chỉ còn cách Cố Thành Lâm mấy mét thì chợt buông một tay ra, vẫy tay cười, sắc mặt lạnh nhạt của Cố Thành Lâm đột nhiên biến đổi, nhíu mày, sải bước chạy về phía cậu, Ôn Mộc còn đang nghi ngờ, thì thân xe nặng nề đột nhiên nghiêng ngả, cậu không kịp cầm tay lái trả về vị trí cân bằng, “ầm” một tiếng, cả người lẫn xe đều ngã xuống. May mà tốc độ xe không nhanh, may mà Cố Thành Lâm đúng lúc chạy tới kéo cậu ra, đầu óc Ôn Mộc mơ màng, sau khi thoát khỏi cảnh bị xe đè thì đầu gối chấm đất, đau đến nỗi sắc mặt cậu trắng bệch, Cố Thành Lâm kéo ống quần cậu lên kiểm tra, bị thương không nặng, chỉ trầy da. Ôn Mộc ba ngày qua đây là lần đầu tiên bị ngã sấp xuống, hai ngày trước Cố Thành Lâm đứng cách cậu vị trí không xa, thấy cậu bất ổn sẽ chạy ra đỡ ngay, nhưng hôm nay cậu quá đắc ý quá vênh váo, lái hai tay còn bất ổn mà còn muốn lái một tay, ngầu đâu chẳng thấy chỉ thấy đáng đời. “Không học nữa.” Giọng Cố Thành Lâm thấp xuống tám độ, sau khi dựng xe lên, liền ôm ngang Ôn Mộc lên chỗ ngồi phía sau. Ôn Mộc lúc này chẳng có tâm tư nào để ý Cố Thành Lâm ôm cậu ra sao, ngồi ở phía sau tay chân luống cuống, cậu cảm thấy rất rõ ràng, Cố Thành Lâm mất hứng rồi. “Là do tớ khờ khạo.” Ôn Mộc gãi gãi lỗ tai chủ động nhận sai, “Nhưng mà hình như tớ biết chạy rồi, luyện nhiều một chút thì…” “Tôi nói không học nữa.” Giọng Cố Thành Lâm không lằng nhằng, không nghi ngờ gì nữa. “Ồ…” Ôn Mộc không nói thêm nữa, ôm eo anh, ngón tay lặng lẽ cọ cọ. Lúc về, Cố Thành Lâm tiện đường mua thuốc, rồi bế Ôn Mộc đến phòng của mình, sắc mặt lạnh đến mức có thể dọa được mười nhóc Ông Đinh Đinh, nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng, Ôn Mộc nửa ngày không dám lên tiếng, chờ Cố Thành Lâm giúp cậu bôi thuốc xong, dựa vào hộc tủ cũ kỹ đốt một điếu thuốc, mới ngửa đầu hỏi: “Cậu giận hả?” Bây giờ bất thường quá, bình thường ở trong tình huống này Cố Thành Lâm đã mắng cậu ngu ngốc rồi, chẳng lẽ là giận cậu làm ngã xe? Hay là… Ôn Mộc không nghĩ tiếp nữa, cậu nháy mắt mấy cái lại hỏi: “Sao cậu giận thế?” Cố Thành Lâm không lên tiếng, xuyên thấu qua lớp khói nhàn nhạt, không chớp mắt mà nhìn Ôn Mộc. Ôn Mộc mãi mãi không thể chống đỡ được ánh mắt của Cố Thành Lâm, né tránh ánh mắt định hòa hoãn bầu không khí, trên đầu gối còn rắc thuốc bột, không che đậy, vết thương thông khí có thể nhanh khỏi hơn, ngồi ở trên giường chân sau uốn gối, ho nhẹ một tiếng đùa giỡn: “Có phải cậu xót xe không? Tớ cảm thấy, tuy rằng xe cũng ngã sấp xuống, nhưng nó là vật vô tri mà, tróc sơn thì phun sơn lại, nếu cậu đau lòng chi bằng xót tớ này, tớ còn biết đau, tróc da cũng không thay da được, còn bị kết vảy, sơ ý một chút có thể để lại sẹo, muốn xóa sẹo, cũng khá phức tạp, có khi còn phải ra nước ngoài phẫu thuật…” “Cậu còn biết kết vảy để lại sẹo?” Cố Thành Lâm cũng không biết cơn giận của mình từ đâu ra, lúc nhìn thấy Ôn Mộc té xuống, trong mắt anh liền hoảng lên, anh nghĩ, anh xong đời rồi. “Biết chứ.” Ôn Mộc hai tay đầu hàng. “Biết mà còn buông tay? Trong đầu cậu suốt ngày nghĩ cái gì vậy?” “Nghĩ đến cậu đó.” Thấy Cố Thành Lâm mở miệng nói chuyện, Ôn Mộc thả lỏng một chút, liền nhanh chóng cười bổ sung, “Trong đầu chỉ toàn là cậu.” “Gần đây gan cậu to nhỉ.” Cố Thành Lâm tiện tay gảy tàn thuốc vào cái gạt tàn trên bàn, đi tới bên giường, cúi đầu nhìn vết thương, xác định không quá đáng lo mới nói, “Ngủ đi.” “Ngủ ở nhà cậu?” Ôn Mộc mong đợi. “Vậy tôi đưa cậu về nhé?” Cố Thành Lâm nhìn như đang dò hỏi cậu thật vậy. Ôn Mộc nhanh chóng lắc đầu, nằm thẳng tắp ở trên giường, sợ Cố Thành Lâm không có chỗ ngủ, còn cọ cọ sang bên kia. Chiếc giường nhỏ hẹp không có Ông Đinh Đinh, hai người song song nằm cũng vẫn còn chật, không ai nói chuyện, nên tiếng quạt máy rất lớn, Ôn Mộc liếc mắt, nhìn từ đôi mắt đang nhắm lại của Cố Thành Lâm sang đến đôi môi anh, lại từ đôi môi sang đến sống mũi cao vút, bàn tay nắm hờ, do dự vài giây, nắm lấy góc áo Cố Thành Lâm, khẽ hỏi: “Cậu đang ngủ hả?” Cố Thành Lâm giật giật mí mắt. “Hôm nay cậu tức giận như vậy…” Chiếc áo thun phẳng phiu bị nắm lại thành một túm, không biết lúc buông ra có để lại vết nhăn không, “Không phải là bởi vì xót xe phải không.” Im lặng một lúc lâu, Ôn Mộc câu tiếp theo mới theo tiếng “vù vù” của cánh quạt nói ra khỏi miệng: “Cậu có phải là đau lòng cho tớ không Cố Thành Lâm…” Không có câu trả lời. Ôn Mộc buông lỏng tay, cậu biết không có khả năng lắm, làm đủ chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng vẫn có chút mất mát, vừa định buông tay, đột nhiên nghe người ở bên cạnh biếng nhác “Ừ” một tiếng. Ôn Mộc lập tức kích động đứng dậy, đôi mắt đen lóng lánh: “Cậu đau lòng vì tớ thiệt hả?! A a a a…” Một lúc vui vẻ liền quên mất trên gối có thương tích, lúc này lại ngã xuống giường, đau đến toét miệng, ngồi xuống. Cố Thành Lâm mở mắt ra, lấy tay chụp lên tóc Ôn Mộc: Ngốc quá đi.
|
Chương 19[EXTRACT]Hai người ngủ thẳng đến buổi chiều, trên đùi Ôn Mộc đã kết một lớp vảy mỏng, cậu cảm thấy cũng không đau lắm, vì vậy đi thay đồ, cùng Cố Thành Lâm đi làm, Cố Thành Lâm liếc mắt tới cái chân của cậu, không nói gì. Ôn Mộc ngồi lên xe, hỏi câu hỏi mà mấy ngày nay vẫn mãi nghĩ không ra: “Có xe sao trước giờ cậu không chạy?” “Không muốn chạy.” Cố Thành Lâm trả lời ngắn gọn. Nếu không muốn chạy, vậy thì không chạy, Ôn Mộc nghĩ, anh không thích phương tiện giao thông nào, chắc là có liên quan đến ba mẹ. Xuyên qua bao nhiêu ngõ hẻm, Cố Thành Lâm dẫn Ôn Mộc tới quán bar, quản lý Trần vừa vặn đến phòng thay đồ kiểm tra vệ sinh, nhìn thấy Cố Thành Lâm sửng sốt một chút, hỏi hắn: “Sao tới sớm thế? Bên kia được nghỉ à?” “Không nghỉ, chở người ta tới.” Cố Thành Lâm dương dương tự đắc. Quản lý Trần lúc này mới chú ý tới Ôn Mộc đang ngồi trên ghế liền sững sờ, hắn không hiểu hai người này sao lại đi chung với nhau, vội vàng khách khí cười cười, vẫy tay với Cố Thành Lâm: “Con tới đây một chút, giúp chú khiêng đồ.” Vào lại quán bar, quản lý Trần lại chẳng có đồ gì để khiêng, hắn chỉ kiếm cớ gọi Cố Thành Lâm ra, nhíu mày hỏi: “Sao con lại đi chung với cậu Ôn?” “Có vấn đề gì sao?” Ngón tay thon dài của Cố Thành Lâm sờ sờ đầu, vuốt tóc ra sau, thật ra cũng không dài, nhưng anh vẫn muốn đi cắt. “Cái gì mà có vấn đề gì sao, cậu ta là cháu trai của ông chủ Ôn đấy, hai đứa, hai đứa bây giờ cũng không phải cùng một kiểu người, không hợp tiếp xúc với nhau đâu.” Quản lý Trần rất muốn bận tâm thay Cố Thành Lâm, cẩn thận quá mức, hắn sợ Cố Thành Lâm ngày nào đó đắc tội Ôn Mộc, lúc đó lại bị Ôn Minh đuổi việc, hắn cũng không có cách nào giữ lại. Cố Thành Lâm biết rõ con người của quản lý Trần, không giải thích thêm, đi ra từ cửa trước, rồi nói một câu: “Chân Ôn Mộc bị thương, trong thời gian làm việc ở chỗ chú đó.” Mấy phút sau, Ôn Mộc đã thay đồ xong thì bị bắt cởi ra, quản lý Trần hoảng loạn muốn đưa cậu về nhà, tự mình gọi xe, tự mình tiễn lên xe, Ôn Mộc dở khóc dở cười, không biết còn tưởng rằng vết thương của cậu nặng lắm, quản lý Trần lạm dụng chức quyền phê Ôn Mộc nghỉ hai ngày: “Khỏi rồi hẵng về làm.” echkidieu2029.wordpress.com Cháu trai của ông chủ nếu như xảy ra chuyện gì trong lúc làm ở đây, hắn gánh không nổi, Ôn Mộc cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho quản lý Trần, chẳng qua là cảm thấy lần trải nghiệm cuộc sống này của mình khá thoải mái, đi làm gần một tháng, vô duyên vô cớ nghỉ nhiều hơn người khác ba, bốn ngày rồi. Trở lại khu nhà chung cũng mới chừng bảy giờ tối, trong sân vẫn còn náo nhiệt, Ông Đinh Đinh vây quanh xe lăn của Ông Thư Quốc đùa giỡn, Ôn Mộc chào hỏi với hai người, thấy bên cạnh Ông Thư Quốc có một cô bé buộc tóc hai sừng, Ông Đinh Đinh nhào tới gọi cậu: “Anh Ôn Mộc!” Cô bé bỗng nhiên ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn, còn cố gắng trừng thật to. Ôn Mộc nhìn xung quanh, xác định là đang trừng mình. Ông Đinh Đinh kéo Ôn Mộc tới giới thiệu với nhỏ: “Đây là anh Ôn Mộc của tớ đó!” Cô bé “Hừ” một tiếng, lanh lảnh nói: “Cũng không có gì đặc biệt.” Ôn Mộc mơ hồ, không biết mình đã làm gì đắc tội với một cô bé mới gặp lần đầu, vừa đúng lúc Hồ Tu đi xuống lầu, đi tới phía sau cô bé ném cái áo khoác lên người nhỏ, giới thiệu cho Ôn Mộc: “Em gái anh, Dao Dao.” Cô bé miễn cưỡng mặc áo vào, đứng lên trừng Ôn Mộc một phút, khập khễnh leo lên lầu. Hồ Tu và Dao Dao là anh em ruột chênh lệch hai mươi tuổi, bởi vì mẹ hai người lớn tuổi rồi mới sinh Dao Dao nên chân phải của cô bé bị thọt dị tật, bác sĩ nói có cơ hội làm thẳng lại, nhưng phải mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, cha mẹ cảm thấy không quá đáng lo, nhưng tiền kiếm được của Hồ Tu mấy năm nay đều muốn giữ lại cho em gái trị chân, tuy rằng hắn cũng không kiếm được nhiều, nhưng có còn hơn không. “Hình như nó ghét tôi thì phải.” Ôn Mộc lúng túng, Ông Đinh Đinh cả ngày dính lấy cậu, cậu còn tưởng rằng mình thu hút con nít lắm chứ. “Ha ha, ” Hồ Tu cười rộ lên, “Bởi vì nó thích Thành Lâm mà, cậu không phải là tình địch của nó sao.” “Hả?” “Anh nói với nó Thành Lâm có vợ rồi, nó nhất định cứ muốn đến xem thử.” Ôn Mộc không ngờ rằng, tình địch đầu tiên trong cuộc đời mình lại là một cô bé năm tuổi, cậu vốn không để trong lòng, nhưng sáng sớm hôm sau liền được người ta khiêu chiến. Chừng mười giờ có người gõ cửa, Ôn Mộc tưởng Ông Đinh Đinh, mở cửa phòng, lại nhìn thấy Hồ Dao Dao buộc tóc hai sừng. “Em không cảm thấy anh giỏi lắm.” Hồ Dao Dao đi thẳng vào vấn đề, “Anh có tài nghệ gì không?” Ôn Mộc nhớ lại cô bé tình địch này, vì muốn phối hợp với nhỏ nói chuyện nên ngồi xổm người xuống, cậu ngẫm lại, ngoại trừ viôlông học được nửa vời thì không có gì đáng nói, thành thật trả lời: “Không có.” Hồ Dao Dao như là hòa nhau một trận, đôi mắt sáng lên: “Vậy anh biết hát không?” “Không biết.” Ngũ âm Ôn Mộc không chính xác lắm. “Em biết.” Hồ Dao Dao nhưng là em gái ruột của ca sĩ đó, ca hát cực kỳ hay, “Anh Thành Lâm còn từng đệm nhạc cho em.” Hồ Dao Dao khoe khoang, rồi cẩn thận hỏi, “Anh biết khiêu vũ không?” “Cũng không biết.” Ôn Mộc quẫn bách, nếu như khiêu vũ xã giao cũng tính thì miễn cưỡng cũng có thể nhảy được một bài nhịp 4/8 đơn giản. Hồ Dao Dao càng cao hứng: “Em biết! Em muốn khiêu chiến với anh!” Ôn Mộc bị khí thế của nhỏ chấn động đến mức nháy mắt mấy cái. “Buổi tối chúng ta biểu diễn tài nghệ, anh Thành Lâm thích màn biểu diễn của ai thì người đó có thể hẹn hò với anh Thành Lâm.” Khí thế hừng hực của nhỏ rất đáng yêu khiến Ôn Mộc buồn cười, nhưng cậu nhẫn nhịn không tổn thương lòng tự trọng của nhỏ, mím môi rất nghiêm túc hỏi: “Muốn so tài gì đây.” “Ca hát khiêu vũ đều được.” Hồ Dao Dao hạ chiến thư, mất tự nhiên chạy về phòng, trước khi đóng cửa còn làm mặt quỷ. Ôn Mộc cười rộ lên, vừa vặn nhìn thấy Cố Thành Lâm đang đi lên lầu, lời của trẻ nhỏ không chấp, cũng không biết Cố Thành Lâm có nghe hay không, nhưng mà coi như là nghe thì Cố Thành Lâm cũng phải đi làm, dù không đi làm, cũng sẽ không tham gia trận quyết đấu ấu trĩ này, vì vậy Ôn Mộc không để ở trong lòng, hỏi anh: “Ăn sáng chưa?” Cố Thành Lâm nói: “Chưa ăn.” “Có muốn cùng ăn sáng không?” Ôn Mộc mời nhiệt tình. Cố Thành Lâm đồng ý, hai người rửa mặt xong lại cùng nhau xuống lầu, Ôn Mộc ở trong sân không thấy xe Cố Thành Lâm, quét mắt một vòng, phát hiện đã bị vứt bỏ trong nhà xe tồi tàn, một chiếc xe moto hầm hố cứ như vậy mà bị phủ bụi. Chưa gì đã vào tháng bảy, mặt trời chói chang sau giờ trưa có thể nướng cháy da người, đã đến ba, bốn giờ mà vẫn còn nóng không muốn ra đường, trạm xe buýt cũng không đông lắm, Cố Thành Lâm đi tới, phát hiện đằng sau biển quảng cáo có một người đang đứng, cầm trong tay một bình nước khoáng, còn mua cả miếng dán chống say xe. Là Ôn Mộc. “Cậu đi đâu?” Cố Thành Lâm hỏi cậu. “Đưa cậu đi làm.” Ôn Mộc đưa nước cho anh, cười nói, “Tớ đã nói là sẽ đưa cậu đi làm rồi mà.” Ánh nắng buổi chiều vẫn còn chói mắt, chiếu lên Cố Thành Lâm đến ngẩn người. Xe bus chậm rãi dừng lại, có nhiều chỗ ngồi trống, Ôn Mộc chạy lên trước, tìm hai chỗ ngồi cạnh nhau, chờ Cố Thành Lâm tới mới cùng ngồi xuống, dọc theo đường đi lảo đảo, Cố Thành Lâm nhắm mắt lại dựa vào trên ghế, cảm giác quen thuộc lại cuồn cuộn trong dạ dày, đầu óc cũng say say, tưởng ngủ một chút sẽ không sao, nhưng đoạn đường rất xấu, cửa sổ thì rung rung, đầu càng đau hơn, anh nhíu mày rất chặt, đột nhiên cảm giác một bàn tay mơn trớn gò má mình, để anh thả lỏng một chút, rồi đẩy đầu anh nằm lên bờ vai chẳng hề to rộng của mình. “Như vậy có dễ chịu hơn chút nào không?” Ôn Mộc nhỏ giọng hỏi anh. Có… Qua hồi lâu, Cố Thành Lâm mới đáp một tiếng, anh lại hỏi: “Sao cậu lại thích tôi?” Ôn Mộc đang nhìn ngoài cửa sổ, bóng cây lay động: “Không phải cậu đã hỏi tớ câu này rồi sao?” “Không được hỏi lại à?” “Được.” Chỉ có một chữ, nhưng nói rất lâu, Ôn Mộc cúi đầu xuống, thấy Cố Thành Lâm giãn lông mày ra, nín cười nói, “Bởi vì cậu rất tốt, chỗ nào cũng tốt, tớ thích cậu, tớ càng ngày càng thích cậu.” Cậu nghĩ, Cố Thành Lâm nếu như không có cảm giác an toàn, vậy cậu sẽ bộc lộ tất cả tình cảm của mình, mỗi ngày sẽ nói cho anh nghe, để anh yên tâm. Cố Thành Lâm giương giương khóe môi, cũng không rõ ràng, lại hỏi: “Buổi tối cậu biểu diễn cái gì?” “Biểu diễn?” Ôn Mộc không rõ. Cố Thành Lâm nhắc nhở cậu: “Màn biểu diễn để tôi chọn cậu đó.”
|