Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê
|
|
Chương 79: Vạn nhân mê 79[EXTRACT]Mạnh Thu Ngư rũ mắt nhìn Tịch Đăng giúp mình băng bó vết thương, trong mắt toát ra ý cười nhàn nhạt, phát hiện tâm tình đối phương cũng không tốt lắm, không nhịn được nói: “Em băng bó thật xấu.” Tịch Đăng dừng tay lại, ngẩng đầu lên lườm Mạnh Thu Ngư một cái, “Thì sao, không phải ngươi cự tuyệt thái y băng bó cho ngươi sao?” Bởi vì nơi cần băng bó là bụng, Tịch Đăng muốn băng lại cần phải luồn tay ra sau lưng Mạnh Thu Ngư, nhìn qua giống như là Tịch Đăng chủ động nhào vào trong lòng y vậy. Mạnh Thu Ngư khẽ cười một tiếng, không để ý vết thương trên người mình, liền nâng mặt Tịch Đăng lên, trực tiếp hôn một cái. Tịch Đăng trợn to mắt, trong tay còn cầm một góc băng gạc, cậu vội vã nghiêng đầu muốn tránh ra, “Ngươi… Vết thương…” “Không sao.” Mạnh Thu Ngư trực tiếp đặt người trên giường, “Nếu đã thắng lợi, không bằng ăn mừng một lần.” Có lẽ là cảm thấy được hiện tại không quá chân thực, Mạnh Thu Ngư nóng lòng muốn làm mấy việc thế này, những năm gần đây, e rằng y đã sớm đánh mất trái tim, nhưng mà đối phương lại thái độ không cần thiết, làm cho y lần đầu tiên cảm thấy được có chuyện vượt khỏi khống chế của mình, cấp thiết muốn in lại dấu vết trên người đối phương, tuyên cáo chủ quyền, nhìn người dưới thân ánh mắt mê ly, y mới cảm thấy mình có thể chân chính nắm giữ được cậu. Kết cục của việc vết thương không được băng bó cẩn thận lại trải qua một hồi túng dục chính là, Mạnh Thu Ngư mới làm một hiệp, sắc mặt liền trắng bệch, Tịch Đăng vừa thẹn vừa giận, chỉ có thể tự mình nhấn bả vai của đối phương lui về phía sau, chờ đối phương lui ra khỏi thân thể mình, Tịch Đăng lập tức đá người sang một bên, không để ý tới việc mặc quần áo, lần nữa giúp Mạnh Thu Ngư băng bó. “Cho ngươi chết luôn đi.” Tịch Đăng băng bó xong, liền quăng cho Mạnh Thu Ngư một cái tát, cậu hạ tay không chút lưu tình, trực tiếp làm cho gương mặt Mạnh Thu Ngư chệch sang một bên. Mạnh Thu Ngư không chỉ không tức giận, còn cười ra tiếng. Y cười xong liền ngừng lại nhìn Tịch Đăng, “Bây giờ em đã thành hoàng đế, em định để ta ở vị trí nào?” Tịch Đăng mặc quần áo vào, xuống giường, quay đầu lại liếc mắt nhìn y, cắn răng nghiến lợi nói: “Thiến.” Xong liền trực tiếp ly khai. Tân đế đăng cơ, khắp nơi bận rộn, huống chi Tịch Đăng còn là tạo phản mà ngồi vào ngôi vị hoàng đế. Cho dù là truy phong Vĩnh An vương gia thành thái thượng hoàng, hay là trấn an tâm tình dân chúng, Tịch Đăng đều có nhiều chướng ngại, đám đại thần kia không chịu vào triều, Tịch Đăng liền để Ngô Thanh và Bạch Nhạc cùng đi, ném toàn bộ lão đại thần làm bộ làm tịch kia vào trại giam, hơn nữa còn giam quan văn quan võ thường ngày sống chết đối đầu nhau chung một chỗ. Mà Chu tướng quân ở bên ngoài nghe nói ngôi vị hoàng đế đã đổi chủ, như chết cha chết mẹ không chịu đánh trận nữa, muốn trở về ném Tịch Đăng từ ngôi vị hoàng đế xuống. Tịch Đăng đối với việc này chỉ kêu người ngày đêm đuổi tới đi biên cương nói cho Chu tướng quân, nếu hắn bại trận, Tịch Đăng liền lập tức giết chết cả lớn cả nhỏ. Lớn tự nhiên là chỉ lão hoàng đế đã bị nhốt lại, mà nhỏ chính là Tịch Tổ Lâm. Tịch Đăng lúc này mới đột nhiên nhớ đến Tịch Tổ Lâm, cậu nói với Ngô Thanh đang đứng bên cạnh: “Ngô ái khanh, cái tên công công trẫm sai ngươi trông coi đâu?” Ngô Thanh đương nhiên nhận thức hoàng thái tôn Tịch Tổ Lâm, bất quá lúc này, Tịch Đăng có nói Tịch Tổ Lâm là con sâu, hắn cũng sẽ lộ ra biểu tình tin tưởng không chút nghi ngờ, “Bẩm hoàng thượng, vẫn còn ở trong thiên lao, có trọng binh của hạ quan trông coi, bảo đảm ngay cả một con chuột cũng đừng nghĩ chạy ra ngoài.” Tịch Đăng cảm thấy Ngô Thanh ở một mức độ nào là một người vô cùng tốt dùng, cậu tán thưởng mà nhìn Ngô Thanh một cái, “Ngô ái khanh mau mang người đem tới đây.” Tịch Tổ Lâm trước khi tới bị người mang đi rửa mặt một phen, miễn cho đụng phải thánh thượng. Lúc hắn bị người đè lên mặt đất, biểu tình vô cùng trống rỗng, khoảng thời gian này, từ trên mây rơi xuống bùn, từ hoàng thái tôn biến thành tù nhân, mà những ngày kia bị nhốt trong thiên lao, mặc dù không bị tra tấn, nhưng điều khiến hắn buồn nôn chính là những tên gia hỏa kia cư nhiên dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào người mình. Tịch Tổ Lâm nghĩ tới đây liền không ngừng dâng lên từng trận buồn nôn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn trực tiếp phun ra một khẩu. Nếu Tịch Đăng biết những việc này, chắc chắn sẽ cảm thấy may mà Tịch Tổ Lâm có vầng sáng vai chính công, nếu người bị nhốt là nhân vật chính thụ Bạch Nhạc, khụ khụ, đám binh lính trông coi kia không đơn giản chỉ là sờ sờ. Tịch Đăng đi tới trước mặt Tịch Tổ Lâm, khoát tay áo một cái, kêu đám binh lính đang chuẩn bị giáo huấn Tịch Tổ Lâm xuống. “Đứng lên đi.” Tịch Tổ Lâm đem cảm giác buồn nôn hơi hơi ép xuống, ngẩng đầu nhìn Tịch Đăng, “Ta nên xưng ngươi là gì đây? Tiểu Đăng Tử vẫn là Vĩnh An thế tử, hay là hoàng thượng?” Hắn nở nụ cười, trong tiếng cười lộ ra bi ai, tiếng cười của hắn vang lên trong cung điện trống rỗng. Tịch Đăng rũ mắt nhìn hắn, đối mặt với Tịch Tổ Lâm, liền khẽ mỉm cười, “Hai năm trước, ta quỳ gối trước mặt ngươi, mà ngày hôm nay, ngươi là đang quỳ gối trước mặt trẫm.” Tịch Đăng ngay nửa câu sau liền chuyển xưng hô, “Trẫm có thể tha cho một tên thái giám, thế nhưng không thể tha cho một hoàng thái tôn.” Tịch Tổ Lâm nói: “Ngươi muốn thế nào?” “Trẫm không yên lòng đặt ngươi ở bất kỳ đâu.” Tịch Đăng khom người xuống, kề sát vào mặt Tịch Tổ Lâm, trong hai năm này, Tịch Tổ Lâm càng ngày càng trở nên xinh đẹp, phỏng chừng trong quyển sách này sẽ không tìm được ai xinh đẹp hơn Tịch Tổ Lâm, “Cho nên ngươi liền ngốc ở bên cạnh trẫm, làm thiếp thân thái giám của trẫm đi.” Cậu còn lấy tay bóp cằm Tịch Tổ Lâm, “Yên tâm, trẫm không thiến ngươi, bất quá ngươi sau này cũng đừng nghĩ tới việc bính nữ nhân.” Tịch Đăng sau khi nói xong, liền nhíu lông mày một cái, những lời như thế này thật dễ hiểu lầm mà, cậu liếc nhìn Tịch Tổ Lâm, hoàn hảo đối phương hiện tại vẫn bị vây trong trạng thái bi thảm. Tịch Đăng ngồi dậy, hắng giọng một cái, “Để trẫm giúp ngươi đặt một cái tên, từ này gọi Tiểu Lâm Tử là được rồi.” Cứ như vậy, Tịch Tổ Lâm thành Tiểu Lâm Tử, trở thành thái giám bên người của Tịch Đăng. Mà Mạnh Thu Ngư dưỡng thương được một tháng, vẫn chưa nhìn thấy dù chỉ một cái bóng của Tịch Đăng, không nhịn được trực tiếp đi tìm, thân phận của y hiện tại ở trong cung cũng hết sức khó xử, bởi vì Tịch Đăng căn bản không cho y danh phận gì. Mạnh Thu Ngư lúc tìm tới ngự thư phòng của Tịch Đăng, tay không cẩn thận kéo cửa rơi xuống một khối, Tịch Đăng nghe được đầy tớ báo cáo, biết là Mạnh Thu Ngư đến, vì vậy ngay cả đầu cũng không nhấc, “Tiền sửa cửa ngươi tự chịu.” Mạnh Thu Ngư không nhìn Tịch Đăng, mà nhìn chằm chằm Tịch Tổ Lâm đang mài mực bên cạnh, “Hắn sao lại ở đây? Ngươi không giết hắn?” Tịch Đăng ngẩng đầu, bỏ bút xuống, “Đây là Tiểu Lâm Tử, sau này là thiếp thân thái giám của trẫm.” Mạnh Thu Ngư đi tới, bóp cổ Tịch Tổ Lâm, “Tiểu lâm tử?” “Mạnh Thu Ngư, ngươi còn thể thống gì, ai cho phép ngươi làm loạn trong ngự thư phòng.” Tịch Đăng trực tiếp đứng lên, “Ngươi mau buông tay ra, có tin trẫm ban ngươi tội chết hay không.” Mạnh Thu Ngư thật sự thu tay, thế nhưng sau đó lại trực tiếp kéo Tịch Đăng vào trong lồng ngực, “Tội chết? Ta chỉ muốn chết trên giường của em.” Y cúi đầu liền hôn Tịch Đăng, mà tay còn lại trực tiếp đánh bay Tịch Tổ Lâm ra ngoài. Tịch Đăng bị động tác của Mạnh Thu Ngư làm cho tức giận, cậu không cho Mạnh Thu Ngư giết Tịch Tổ Lâm, thật ra là bởi vì Tịch Tổ Lâm là nhân vật chính công, không thể trước thời gian giết chết được. Mà cậu vừa rồi hung ác với Mạnh Thu Ngư, là bởi vì Mạnh Thu Ngư căn bản không đem hoàng đế là cậu đặt ở trong mặt. Mạnh Thu Ngư ngại hôn không đủ sảng khoái, cư nhiên hất toàn bộ sách trên bàn xuống, ôm Tịch Đăng đặt lên trên. “Mạnh… Thu Ngư, ngươi… Có phải điên rồi hay không?” Tịch Đăng liều mạng tách Mạnh Thu Ngư gần như điên cuồng hôn môi ra, nhưng mà Mạnh Thu Ngư không chịu theo ý Tịch Đăng. Tịch Tổ Lâm nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía hai người đang dây dưa trên bàn. Những ngày vừa qua, hắn ở bên cạnh hầu hạ Tịch Đăng, hắn chưa từng hầu hạ ai, tự nhiên làm không tốt, mà hắn làm không tốt, Tịch Đăng ngược lại không phạt hắn, chỉ kêu hắn làm lại một lần nữa, một lần lại một lần, mãi đến khi hắn có thể hoàn thành. Mà hắn cũng phụ trách hầu hạ Tịch Đăng tắm rửa, Tịch Đăng không để cho người hầu hầu hạ hắn, cung nữ cũng không được. Tịch Tổ Lâm thấy được hình xăm kia, Tịch Đăng sảng khoái ở trước mặt Tịch Tổ Lâm cởi sạch, phát hiện ánh mắt Tịch Tổ Lâm, trong mắt tràn đầy khinh bỉ cùng châm chọc, “Ngươi biết ta ghét nhất là gì không, là cái hình xăm do chính ngươi xăm lên người ta này.” Tịch Tổ Lâm trong tay còn cầm long bào của Tịch Đăng, hắn siết chặt quần áo, “Ta bất quá là mạo phạm ngươi, mà ngươi, lại…” Hắn còn chưa dứt lời. Tịch Đăng không hề tức giận nói, “Vậy thì phụ vương của ta thì sao? Y xứng đáng bị đám người các ngươi dằn vặt đến chết sao? Tịch Tổ Lâm, đây là một lần cuối cùng, nếu như trẫm còn nghe được những lời như vậy, trẫm sẽ không ban thưởng ngươi cái chết đâu, ngươi còn nhớ cái người từng hướng trẫm đòi ngươi không? Trẫm liền đem ngươi cho hắn ta.” Tịch Tổ Lâm chống người từ dưới đất bò dậy, hắn cúi đầu ôm lấy eo, không tiếng động mà lùi ra, còn săn sóc đóng cửa lại. Tịch Đăng lúc này cũng đạp được Mạnh Thu Ngư ra, cậu dùng tay lau môi của mình, bên trên đều bị chảy máu, “Mạnh Thu Ngư, ngươi điên thật rồi?” cậu nhìn Mạnh Thu Ngư, trong ánh mắt có chút lo lắng, “Ngươi đến cùng bị sao vậy?” “Hoàng thượng, thảo dân chỉ là bất an.” Mạnh Thu Ngư đi tới trước mặt Tịch Đăng, đưa tay ra nhẹ nhàng đụng vào mặt đối phương. Tịch Đăng thân thủ bắt được tay Mạnh Thu Ngư, nhưng cũng không buông ra, “Ngươi muốn chức quan gì?” Cậu đột nhiên minh bạch Mạnh Thu Ngư lúc này đang nghĩ gì. “Thảo dân muốn một chức quan có thể ở gần hoàng thượng.” Mạnh Thu Ngư cười khẽ. “Vậy thì chỉ có thái giám.” Mạnh Thu Ngư lấy tay bóp mặt Tịch Đăng, “Thảo dân nhớ tới có cái chức quan Ngự lâm quân thống lĩnh gì đó có thể tùy ý ra vào hoàng cung?” Tay y còn nhanh chóng giữ hai tay Tịch Đăng lại. Tịch Đăng trừng Mạnh Thu Ngư, “Thả ra.” Mạnh Thu Ngư lắc đầu cười, Tịch Đăng không thể làm gì khác hơn là nói, “Rồi rồi rồi, trẫm đáp ứng ngươi.” Mạnh Thu Ngư lúc này mới buông tay, nhìn thấy gương mặt bị mình nhéo đến đỏ, không nể mặt mũi mà cười ra tiếng. Tịch Đăng hừ một tiếng, trực tiếp giơ chân lên kẹp lấy eo Mạnh Thu Ngư, “Ta không thể giết Tịch Tổ Lâm, cũng không thể giết lão hoàng đế kia, chỉ có nắm giữ tính mạng bọn họ trong tay, ta mới có thể ngồi lên được cái ngôi vị hoàng đế này. Mạnh Thu Ngư, ta hiện tại chỉ tin tưởng ngươi, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi.” Đầu của cậu kề sát vào ngực Mạnh Thu Ngư, “Cho nên, tất cả mọi người có thể phản bội ta, riêng ngươi là không thể.” Kỳ thực ngay từ ban đầu, cậu và Mạnh Thu Ngư đã là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Mạnh Thu Ngư giết chết Phan Mạch, đạt được thánh chỉ, nhanh chóng trở thành Ngự lâm quân thống lĩnh tân nhậm. Y biết rõ lo lắng của Tịch Đăng, y còn muốn vì Tịch Đăng thành lập thế lực chân chính của mình. Vì vậy Mạnh Thu Ngư so với Tịch Đăng lại càng trở nên bận bịu, y không chỉ muốn đám ngự lâm quân này phục mình, y còn muốn lôi kéo một ít trọng thần trong triều, cũng vì điều này làm cho Tịch Đăng trong mười mấy ngày liên tiếp vẫn chưa nhìn thấy Mạnh Thu Ngư. Thời tiết cũng dần dần chuyển sang mùa hạ, quần áo Tịch Đăng đổi thành y phục mùa hè, tuy rằng y phục đơn bạc, nhưng là làm vua của một nước, cũng cần phải khoác thêm bên ngoài bên trong hai, ba lớp áo nữa, Tịch Đăng sai người thả hộp băng trong thư vòng, nhưng mà hình như cũng không có nhiều hiệu quả. Tịch Đăng đẩy sổ con trên bàn qua một bên, “Sao trời lại nóng như vậy?” Cậu hơi gỡ bỏ cổ áo ra. Tịch Tổ Lâm cẩn thận xếp sổ con lại, đặt sang một bên, “Hoàng thượng có muốn ra ngoài sân nghỉ ngơi một chút không?” Tịch Đăng khoát tay một cái, trực tiếp đứng lên, “Ngươi đóng cửa lại.” Tịch Tổ Lâm không hiểu nguyên do nhưng vẫn vâng lời ra đóng cửa, chờ lúc hắn trở lại, liền thấy Tịch Đăng đang cởi quần áo, biểu tình trong nháy mắt trở nên kinh ngạc. Tịch Đăng cởi hết quần áo chỉ để lại một lớp, “Không cần đi ra ngoài, mặc ít lại là được rồi.” Cậu nhìn về phía Tịch Tổ Lâm, “Ngươi ra đứng ở cửa đi, nếu có đại thần tới gặp, trước tiên ngăn lại, chờ trẫm cho phép mới cho người tiến vào.” Chờ đêm xuống, Tịch Đăng chỉ mặc trung y nằm nhoài trên long sàng, phê chữa tấu chương quá lâu, vai đau đớn mệt mỏi cực kì, cậu liền sai Tịch Tổ Lâm xoa bóp mình một chút. Lúc Mạnh Thu Ngư tiến vào, liền thấy Tịch Tổ Lâm quỳ gối trên người Tịch Đăng, mặt ngay lập tức liền đen ba phần, đi tới ném Tịch Tổ Lâm xuống giường, chính mình ngược lại ở bên giường ngồi xuống, hỏi: “Vai đau?” Tịch Đăng nâng mắt lên nhìn Mạnh Thu Ngư một cái, “Ân.” Mạnh Thu Ngư chuyển mắt nhìn về phía Tịch Tổ Lâm, “Nơi này không cần ngươi hầu hạ nữa, đi xuống đi.” Tịch Tổ Lâm lui ra, đang định đóng cửa lại, liền thấy Mạnh Thu Ngư khom lưng thấp giọng nói gì đó với Tịch Đăng, tay cũng đặt trên bả vai Tịch Đăng xoa bóp, mà Tịch Đăng không biết nghe được cái gì, khóe môi hơi nhếch lên, còn nghiêng người chủ động ôm cổ đối phương. Hai người thoạt nhìn thân mật vô cùng, sự thật cũng là thế, Tịch Tổ Lâm đóng cửa lại, chỉ có nam nhân gọi là Mạnh Thu Ngư kia có thể tùy ý ra vào tẩm cung này, cũng chỉ có y có thể ở trên long sàng ôm thiếu niên mặc long bào kia. Trong mắt Tịch Tổ Lâm lóe lên tâm tình không rõ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bầu trời đêm mùa hè đặc biệt xinh đẹp, một trời đầy sao, hắn trong chớp nhoáng này đột nhiên ý thức được mình nhỏ bé như thế nào, thì ra bản thân khi bị lột đi cái thân phận cao quý kia, cũng không còn cái gì trong tay cả. Hắn nắm chặt tay lại, hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, tất cả những gì thuộc về hắn, hắn đều sẽ đoạt lại.
|
Chương 80: Vạn nhân mê 80[EXTRACT]Thời gian cũng dần dần trôi đi, đã gần tới tháng sáu, mà Tịch Đăng cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề có hài tử. Tịch Đăng dùng hết bữa tối, liền ở trong đại điện đi tới đi lui, Tịch Tổ Lâm cũng không nhịn được nhìn cậu vài lần, Tịch Đăng rốt cục cũng ngừng lại, “Ngươi mau gọi một cung nữ lại đây.” Tịch Tổ Lâm trong mắt hơi kinh ngạc, nhưng vẫn vâng lời làm theo, cung nữ kia hiển nhiên có chút sốt sắng, Tịch Đăng nhìn Tịch Tổ Lâm, liền cho hắn đi ra ngoài. Chờ đến khi trong điện chỉ còn mình và cung nữ kia, Tịch Đăng mới thanh thanh cổ họng nói: “Ngươi có bằng lòng sinh cho trẫm một hài tử không?” Cung nữ kia nghe vậy, lập tức quỳ trên mặt đất. “Nô tỳ…” Cung nữ kia ấp a ấp úng một phen, cuối cùng nói, “Nô tỳ nguyện ý vì hoàng thượng sinh ra long tử.” Tịch Đăng hai má ửng đỏ, đi tới đỡ cung nữ kia dậy. ——— Mạnh Thu Ngư tối nay mới hết công việc, vừa đi tới cửa tẩm cung của Tịch Đăng, liền thấy Tịch Tổ Lâm một mặt cổ quái đứng ở cửa, cũng không phát hiện y đến. Y không khỏi nhíu nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại ở bên ngoài?” Tịch Tổ Lâm giống như bị Mạnh Thu Ngư hù tới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sau đó Tịch Tổ Lâm nhanh chóng cúi đầu chào Mạnh Thu Ngư một cái, mới nói: “Mạnh thống lĩnh, hoàng thượng hôm nay triệu kiến một cung nữ, bây giờ còn đang ở bên trong.” Mạnh Thu Ngư hơi nhíu mày, không lên tiếng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sau khi đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, là âm thanh của Tịch Đăng, âm thanh rất thấp, Mạnh Thu Ngư không nghe rõ được. Lúc Mạnh Thu Ngư đi vào tới bên trong, Tịch Đăng cũng phát hiện ra có người tiến vào, vừa ngẩng đầu nhìn thấy là Mạnh Thu Ngư, tay không khỏi run lên, mà đồ vật trong tay liền rơi vào trong chén trà. Kỳ thực thứ rơi vào trong chén trà chỉ là một loại thuốc khiến cho người ta trực tiếp mang thai, bởi vì sinh tử đối với Tịch Đăng mà nói thật sự quá khó, cầu mong tác giả quân hồi lâu mới lấy được thuốc này, mà bên trong thuốc kia còn có tác dụng mê huyễn, sau khi ăn xong cũng sẽ không nhớ rõ sự tình phát sinh trong ba căn giờ trước đó. Tịch Đăng gọi cung nữ tiến vào, vốn định chuẩn bị cho cung nữ uống cái này, đương nhiên không thể rõ ràng như vậy cho đối phương ăn, cậu cố ý giả thành một tên hoàng đế có đam mê kỳ quặc, đùa giỡn tiểu cung nữ, “Đêm nay chúng ta không chơi giống như bình thường, ngươi có chịu được không?” Đáng thương tiểu cung nữ, mặt lập tức đỏ chót một mảnh, nhìn thấy Tịch Đăng từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc, nàng lập tức cúi đầu, nhanh chóng não bổ rất nhiều thứ, mặt lại càng đỏ hơn. Tiểu cung nữ chính trực không chịu được mà e thẹn, Tịch Đăng đang chuẩn bị bỏ thuốc vào, Mạnh Thu Ngư lại không mời mà đến xông tới, còn tận mắt nhìn thấy hành động bỏ thuốc của Tịch Đăng. “Hoàng đế thật tình thú.” Mạnh Thu Ngư vỗ tay mà cười, chậm rãi đi tới, ánh mắt chuyển tới trên người cung nữ kia, “Bất quá cung nữ này cũng không mấy xinh đẹp, mặt thì tròn, hơn nữa còn đỏ chót, vừa nhìn liền biết có bệnh, eo thì to, mông lại không thịt…” Mạnh Thu Ngư vừa mới vài câu, trực tiếp làm cung nữ nhà người ta rơi nước mắt, thế nhưng vẫn phải hành lễ với Mạnh Thu Ngư. Tịch Đăng vừa nhìn, liền biết tối nay tám phần mười là không được, thế nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ còn muốn thử một lần, cậu không để ý Mạnh Thu Ngư, mà bưng ly trà trước mặt lên, nỗ lực đưa cho cung nữ kia, “Ngươi mau uống cái này đi.” Thuốc cũng đã hạ, nếu như không làm cho đối phương uống, đây không phải là thiệt thòi lớn rồi, tác giả quân sẽ không cho cho cậu thuốc này nữa đâu. Nhưng mà Mạnh Thu Ngư lại trực tiếp đoạt cốc trà trên tay Tịch Đăng, còn mắng cung nữ kia, “Còn chưa chịu cút ra ngoài sao.” Cung nữ kia nước mắt cũng không dám chùi, hành lễ xong liền trực tiếp lui ra ngoài. Tay Tịch Đăng ở trong không trung cứng lại, nhanh chóng đứng thẳng dậy, khẽ mỉm cười với Mạnh Thu Ngư, “Đêm đã khuya, trẫm muốn nghỉ ngơi, Mạnh thống lĩnh lui xuống trước đi.” Mạnh Thu Ngư vòng qua bàn đi tới trước mặt Tịch Đăng, “Hạ quan thấy hoàng thượng tinh lực dồi dào, đã bắt đầu dâm loạn hậu cung, hạ quan cảm thấy mình cần phải đốc xúc hoàng thượng trở thành một minh quân.” Tịch Đăng lui về sau một bước, “Cái gì dâm loạn hậu cung, toàn bộ thiên hạ đều là của trẫm, trẫm muốn sủng hạnh một tiểu cung nữ thì cũng chỉ là chuyện bình thường, trẫm một đêm ngự mấy nữ nhân cũng không có gì quá đáng.” Mạnh Thu Ngư từng bước áp sát, “Phải không? Vua của một nước làm sao có thể đặt toàn bộ suy nghĩ lên trên giường, hạ quan nhất định phải tự thân dùng sức giúp hoàng thượng làm một đấng minh quân.” Lúc Tịch Đăng bị Mạnh Thu Ngư đặt trên bức bình phong ép uống dược hạ trong ly rượu kia, đôi mắt đều đỏ. Mạnh Thu Ngư cảm giác mình mình cần phải cho Tịch Đăng một bài học, cư nhiên lại học được trò hạ dược cho người khác. Bất quá sau đêm hôm đó, triều đình trên dưới đều biết Mạnh thống lĩnh thất sủng. Bởi vì Mạnh Thu Ngư bị giáng xuống trông coi cửa thành, trông coi cửa thành cũng không phải là chuyện quá khổ sở, thế nhưng vào mùa hè chói chang, phơi nắng dưới ánh nắng gay gắt cũng khó mà chịu được. Bất quá Mạnh Thu Ngư đứng dưới ánh nắng, tâm tình cũng không đến nỗi tệ lắm, khóe môi còn mang theo tươi cười, bởi vì đêm hôm đó quá mức kinh hỷ, lần đầu tiên y nhìn thấy một Tịch Đăng như vậy. Oai phong lẫm liệt Mạnh thống lĩnh cười đến mức vô cùng dâm đãng, dẫn đến binh lính bên cạnh không nhịn được cách xa một chút. Mạnh Thu Ngư canh cửa thành một tháng, rốt cục nhịn không được nũa, Tịch Đăng lại không có chút dấu hiệu tha thứ y, Mạnh Thu Ngư quyết định trực tiếp đi tìm Tịch Đăng. Bởi vì thân phận Ngự lâm quân thống lĩnh, y đối với hoàng cung không thể quen thuộc hơn nữa, con đường thị vệ tuần tra cũng với thay ca đều là y quy định, y vô cùng thuận lợi mò tới tẩm cung Tịch Đăng, phát hiện ra Tịch Đăng cư nhiên không để cho Tịch Tổ Lâm ở một bên hầu hạ, mà lại một mình ngồi trên giường nhỏ, bộ dáng sầu não uất ức, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm bụng của mình. Mạnh Thu Ngư từ ngoài cửa sổ nhảy vào, lén lút đi tới bên cạnh Tịch Đăng, sau đó liền ôm lấy Tịch Đăng. Tịch Đăng sợ hết hồn, chợt ngửi thấy mùi vị trên người đối phương, liền biết được cái tên đêm khuya xông vào tẩm cung của mình là ai. “Mạnh Thu Ngư.” Tịch Đăng lập tức giận tái mặt, âm thanh trầm trầm, “Ngươi lại còn dám đến.” Mạnh Thu Ngư hơi nhíu mày, “Vi phu thấy tiểu nương tử tức giận một tháng còn chưa hết, sợ tiểu nương tử tự hại thân thể mình, mới cố ý đến đây chịu đòn nhận tội.” “Vi phu”, “Tiểu nương tử”, “Thân thể” này ba từ lập tức kích thích Tịch Đăng, Tịch Đăng quay người liền đẩy đối phương ra, sau đó một quyền liền đánh tới. Mạnh Thu Ngư thoải mái hóa giải thế tiến công của Tịch Đăng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đối phương, liền bồi Tịch Đăng đánh tiếp mấy hiệp, mới ôm người vào trong ngực. Mạnh Thu Ngư trói hai tay Tịch Đăng lại sau lưng, hai cái chân dài kẹp chặt chân đối phương, những nụ hôn nhỏ vụn liền rơi xuống, “Có cần phải tức giận như vậy không?” Tịch Đăng tức đến nổ phổi, cư nhiên dùng đầu đập mạnh vào đầu Mạnh Thu Ngư, “Ngươi cút cho ta!” Mạnh Thu Ngư rốt cục cũng phát hiện phản ứng của Tịch Đăng có chút kỳ quái, “Sao vậy?” Y im lặng mà nhìn Tịch Đăng, “Em là có chuyện gì gạt ta sao?” Tịch Đăng nhanh chóng trả lời, “Không có.” Mạnh Thu Ngư cười khẽ, “Em cái dạng này mà nói không có, thiên hạ phỏng chừng chỉ có kẻ ngu mới tin.” Tịch Đăng xoay đầu sang bên cạnh, không lên tiếng, không cần Mạnh Thu Ngư nhắc nhở, cậu cũng biết mình phản ứng không đúng, phải dùng hai từ mất khống chế mới có thể hình dung, thôi vậy, Tịch Đăng khẽ cắn răng, không phải chỉ là sinh hài tử sao, cậu quay đầu trở về, thẳng thắn nhìn chằm chằm Mạnh Thu Ngư, “Ta mang thai.” … … … Mạnh Thu Ngư cười ha ha, ngực chập trùng rất lớn, y nở nụ cười hồi lâu mới ngừng lại, “Em lấy cớ này không sai, bởi vì mang thai cho nên tâm tình không tốt.” Y cực lực kìm chế khóe môi. Tịch Đăng bắt đầu ra sức giằng co, Mạnh Thu Ngư liền buông lỏng đối phương ra, còn trêu tức mà nhìn bụng Tịch Đăng, “Cẩn thận long tử trong bụng.” Tịch Đăng nhìn một hồi mới sửa sang lại quần áo, liền quay người đi, Mạnh Thu Ngư mặt mang ý cười đi theo. Việc này phảng phất cứ như vậy trôi qua, Mạnh Thu Ngư ngày thứ hai liền được điều trở về. ——— “Bạch tướng quân.” Cách đó không xa truyền tới tiếng kêu làm cho Bạch Nhạc dừng bước, chờ đến khi thấy được ai đang gọi mình, biểu tình trên mặt cứng đờ, ánh mắt hắn lóe lên mấy phần né tránh. “Lâm công công.” Bạch Nhạc miễn cưỡng nở nụ cười. Mỗi lần nhìn thấy Tịch Tổ Lâm, hắn đều tương đối lúng túng, thế nhưng hắn ủng hộ Tịch Đăng, cho nên đối với hoàng thái tôn quá khứ này, hắn chỉ có thể tận lực không thấy. Bạch Nhạc hôm nay đến vì muốn tới ngự thư phòng gặp Tịch Đăng, thương thảo quốc sự, bởi vì Chu tướng quân đánh thắng trận, muốn quay lại hoàng triều. Tịch Tổ Lâm tự nhiên nhìn thấy biểu tình trên mặt Bạch Nhạc, hắn cười cười, rõ ràng chỉ mặc một bộ y phục thái giám màu xanh sẫm, cả người nhìn qua lại như trong khắc nghiệt sản sinh thiên tài, chi lan ngọc thụ. “Bạch tướng quân tới gặp hoàng thượng sao?” Tịch Tổ Lâm đến gần, “Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng.” “Làm phiền Lâm công công.” Bạch Nhạc nói xong liền chuẩn bị đi, đột nhiên bị Tịch Tổ Lâm kéo lại ống tay áo, “Bạch tướng quân, trên mặt ngài có chút bẩn.” Tịch Tổ Lâm nói xong, định lấy tay chạm vào mặt Bạch Nhạc. Bạch Nhạc dù sao cũng là người tập võ, đầu giương lên, xoay người lại, liền tránh được Tịch Tổ Lâm. Tịch Tổ Lâm thu tay lại, biểu tình vẫn bình thường, nhưng ánh mắt lại mang mấy phần u oán nhìn Bạch Nhạc, “Bạch tướng quân quả nhiên ghét bỏ nô tài tay bẩn.” Bạch Nhạc nhìn Tịch Tổ Lâm, lại đột nhiên nghĩ đến một người khác, hồi đó thiếu niên kia tựa hồ cũng như thế này, bất quá thiếu niên kia càng giống như vừa đấm vừa xoa, đem mình đùa cợt xoay quanh, nhớ đến lúc đó, hắn phảng phất trong mũi liền tràn ngập hương vị nhàn nhạt trên người đối phương. Bạch Nhạc mặt đỏ lên, trong khoảng thời gian ngắn quên mất Tịch Tổ Lâm bên cạnh, nhanh chóng bước đi. Tịch Tổ Lâm quay đầu lại nhìn, cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo chút khinh bỉ. Tịch Đăng đang phê chữa tấu chương, thấy Bạch Nhạc vội vã tiến vào, mà một gương mặt trắng giờ lại ửng hồng, làm cho Tịch Đăng không khỏi nhíu mày. “Hạ quan tham kiến hoàng thượng.” Bạch Nhạc quỳ xuống. Tịch Đăng đầy hứng thú mà theo dõi hắn, “Bạch ái khanh mau đứng dậy, nói với trẫm một chút, Đại tướng quân của trẫm hôm nay sao lại giống như cô nương mới về nhà chồng vậy?” Bạch Nhạc từ trên mặt đất đứng lên, nghe được lời Tịch Đăng, càng ngày càng thẹn, còn chưa kịp nói gì, Tịch Tổ Lâm đã bưng trà cùng với một ít điểm tâm vào. Tịch Đăng quét mắt nhìn Tịch Tổ Lâm một vòng, đến khi đối phương tới gần, cậu mới ngửi được mùi hương hoa trên người đối phương. Hoa kia chỉ có ở ngự hoa viên, mà Tịch Tổ lâm đi tới ngự phòng, trên đường cũng không đi qua ngự hoa viên. Tịch Tổ Lâm dâng trà cùng với điểm tâm xong liền lui xuống ngay, ánh mắt cũng không nhìn loạn. Tịch Đăng dời mắt vào trên người Bạch Nhạc, vai chính công đã hành động rồi sao?
|
Chương 81: Vạn nhân mê 81[EXTRACT]Bạch Nhạc đi rồi, Tịch Tổ Lâm lúc này mới tiến vào, lại hơi sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện biểu tình Tịch Đăng có chút kỳ quái. “Hoàng thượng, hoàng thượng cảm thấy nơi nào không khỏe sao?” Tịch Đăng tay đè lên mặt bàn, trên trán lấm tấm mồ hôi, âm thanh như từ trong kẽ răng truyền tới, “Tiểu lâm tử, ngươi giúp trẫm gọi thái y lại đây.” Tịch Tổ Lâm nghe vậy, lập tức tiến lên đỡ Tịch Đăng, “Hoàng thượng, người đau ở nơi nào?” Tịch Đăng lập tức nắm chặt tay Tịch Tổ Lâm, Bạch Nhạc đi chưa được bao lâu, bụng cậu đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, chẳng lẽ thuốc kia có tác dụng phụ? Không được, không thể kêu thái y, cậu hô một cái, ánh mắt chuyển về phía Tịch Tổ Lâm, “Thôi, đừng đi thỉnh thái y, Mạnh thống lĩnh đâu? Gọi y tới đây.” Tịch Tổ Lâm tinh tế ngắm nhìn sắc mặt Tịch Đăng, lấy tay mình bên dưới tay Tịch Đăng thu lại, “Mạnh thống lĩnh hôm nay đã xuất cung, còn chưa trở về.” Tịch Đăng hơi nhíu mày, đặt tay vào trên bụng, “Vậy ngươi đỡ trẫm vào bên trong nghỉ ngơi.” Nhưng mà Tịch Đăng chưa đi được mấy bước, mắt liền tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Tịch Tổ Lâm vội vàng ôm lấy, sau đó chặn ngang người ôm lên, vội vàng phóng tới trên giường. “Hoàng thượng, hoàng thượng.” Tịch Tổ Lâm hô vài thanh, thấy người tựa hồ thật sự ngất đi, biểu tình trên mặt hơi đổi, ánh mắt lập tức u tối lại, đưa tay ra chạm vào trán Tịch Đăng một cái, liền lấy chăn gấm bên cạnh đắp kín người Tịch Đăng, xong mới đứng lên xoay người đi ra ngoài. Lúc Tịch Đăng tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong tẩm cung, cậu muốn ngồi dậy, nhưng thân mềm nhũn, không có khí lực gì. Tịch Đăng nhíu mày, đúng lúc này nghe được tiếng bước chân truyền tới, cậu nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện là Tịch Tổ Lâm, trong tay còn bưng một bát thuốc. Tịch Tổ Lâm nhìn thấy cậu tỉnh rồi, lập tức bước nhanh tới, “Hoàng thượng, người đã tỉnh?” Tịch Đăng nhìn chén thuốc trong tay Tịch Tổ Lâm, “Ngươi gọi thái y?” “Vừa rồi hoàng thượng đột nhiên ngất đi, mà Mạnh thống lĩnh cũng không ở đây, nô tài mới vạn bất đắc dĩ mời thái y tới.” Tịch Tổ Lâm mím môi. Tịch Đăng hỏi: “Thái y nói thế nào?” “Thái y chỉ nói là hoàng thượng hoàng thượng ăn nhầm thức ăn nguội, dẫn đến bụng đau, nhất thời hôn mê bất tỉnh.” Tịch Tổ Lâm đặt thuốc xuống bên cạnh, tự mình ngồi xuống long sàng, “Nô tài dìu hoàng thượng lên uống thuốc, thái y nói, hoàng thượng bây giờ tương đối suy yếu.” Tịch Đăng thu hồi mắt, lông mi thật dài che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, “Ngươi dìu trẫm ngồi lên.” Tịch Tổ Lâm liền đỡ Tịch Đăng dậy, lấy hai cái gối lót ở phía sau, để Tịch Đăng dựa vào phía trên, lúc này mới bưng chén thuốc lại, dùng sứ muỗng giúp Tịch Đăng uống thuốc. Thuốc kia cực đắng, Tịch Đăng không nhịn được nhíu mày, Tịch Tổ Lâm nhìn thấy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên buông chén thuốc xuống, “Nô tài đi lấy cái này.” Chờ hắn trở về, Tịch Đăng mới phát hiện Tịch Tổ Lâm đi lấy mứt mai, cậu không khỏi quay đầu qua chỗ khác, “Trẫm không ăn cái đó, ngươi trực tiếp đưa chén thuốc cho trẫm là được.” Chờ Tịch Đăng nhận được chén thuốc, tay còn run rẩy không ngừng, bất quá cậu cực lực khống chế được, thuốc kia sao lại bị như vậy? Cậu đại khái muốn đi hỏi tác giả quân một chút. Tịch Đăng ngửa đầu một cái liền uống hết toàn bộ thuốc, mới vừa thả xuống, trong miệng bị nhét vào một vật, cậu không nhịn được liền ngậm. Chờ đến khi phát hiện trong miệng là mứt mai, không nhịn được nhìn Tịch Tổ Lâm một cái. Tịch Tổ Lâm ngược lại nở nụ cười, nụ cười trên mặt xán lạn như nắng mai, quét qua bóng tối nơi đáy mắt, hắn thân thủ nhận lấy chén rỗng trên tay Tịch Đăng, “Ăn mứt mai rồi mới thấy thuốc không còn đắng như vậy đúng không?” Thái độ của Tịch Tổ Lâm cũng không giống như thái độ với một quân vương, bất quá Tịch Đăng lại không hề nói gì, chờ đến khi cậu muốn nhổ hạt ra, Tịch Tổ Lâm liền trực tiếp đưa tay tới trước mặt Tịch Đăng, “Hoàng thượng, phun vào tay nô tài là được rồi.” Tịch Tổ Lâm sau khi đem đồ thu xuống hết mới trở về, “Hoàng thượng uống thuốc xong, có muốn nghỉ ngơi một chút nữa không?” Tịch Đăng lắc đầu, “Ngươi mở cửa sổ ra đi, trẫm thấy hơi ngộp. Đúng rồi, Mạnh thống lĩnh trở về chưa?” “Vẫn chưa.” Ánh mắt Tịch Tổ Lâm khẽ nhúc nhích, “Mở cửa sổ sẽ dễ bị cảm lạnh.” “Mùa hè sao có thể bị cảm lạnh? Mau mở cửa sổ ra.” Bên ngoài tẩm cung của Tịch Đăng có một hồ sen, sau khi mở cửa sổ ra, mùi hoa sen thơm ngát theo gió thổi tới. Chờ đến khi Tịch Tổ Lâm mở cửa sổ xong, Tịch Đăng liền kêu hắn lui xuống, Tịch Tổ Lâm đang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt Tịch Đăng đã lóe lên một tia không hài lòng, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, lui xuống. ——— Mạnh Thu Ngư lúc trở lại trời đã khuya rồi, y sợ quấy nhiễu đến Tịch Đăng, cố ý tắm rửa rồi mới lại đây, mới vừa bò lên long sàng ôm lấy người ngủ ở bên trong, liền sửng sốt một chút. Y đưa tay ra chạm lên trán của đối phương, xúc cảm bên dưới quá mức lạnh lẽo. “Ngươi đã trở lại?” Tịch Đăng vẫn chưa ngủ, âm thanh có chút suy yếu. Mạnh Thu Ngư không khỏi cau mày, đem người quay lại, “Cơ thể em sao lại lạnh như vậy?” Tịch Đăng ánh mắt nửa khép, “Ta khó thở, choáng đầu, còn có chút buồn nôn.” “Đã kêu thái y tới chưa?” Mạnh Thu Ngư nói xong, liền chuẩn bị xuống giường đi gọi thái y, Tịch Đăng đưa tay ra kéo lại tay áo y, “Kêu rồi, uống thuốc rồi, so với lúc nãy khá hơn một chút. Ngươi đừng đi, ta có một số việc muốn nói với ngươi.” Mạnh Thu Ngư nghe vậy, lại trở về trên giường, tỉ mỉ quan sát sắc mặt đối phượng, phát hiện gương mặt chỉ có chút trắng, mới miễn cưỡng yên tâm, “Chuyện gì vậy?” “Tịch Tổ Lâm có chút ý tứ, mà ta bây giờ chưa thể giết hắn được, cái tên Chu bảo thủ kia vẫn muốn cùng ta liều mạng, ngươi mau bắt được hắn, hạ chút thuốc, giống như lão nhân kia nhốt lại.” Tịch Đăng nói rất chậm. Mạnh Thu Ngư khẽ nheo mắt lại, “Tại sao không trực tiếp giết hắn, sau đó có thể tùy tiện kêu người dịch dung thành bộ dáng Tịch Tổ Lâm.” Nếu Mạnh Thu Ngư con pháo thí này thật có thể giết được vai chính công Tịch Tổ Lâm, đó mới gọi là kỳ tích. “Trước tiên không nên giết hắn, ta giữ hắn lại còn hữu dụng.” ——— Bất quá, Tịch Đăng lại không nghĩ tới, Mạnh Thu Ngư mất tích, cùng lúc với Tịch Tổ Lâm. Tịch Đăng phái người lén lút đi tìm, lại không thu hoạch được gì, mà Chu tướng quân lúc này đã hồi triều, Tịch Đăng tự mình tiếp kiến hắn, đối phương ngay cả ngựa cũng không xuống, ánh mắt khinh bỉ, Bạch Nhạc đứng ở đó liền muốn rút kiếm, liền bị Ngô Thanh bên cạnh cản lại. “Hoàng thượng còn không gấp, ngươi gấp cái gì?” Đêm đó là Chu tướng quân tiệc khánh công, Tịch Đăng ngồi trên ghế, bên dưới là Chu tướng quân, hôm nay chưa mời hết tất cả quần thần, mà chỉ là mời một, hai trọng thần trong triều. Chu tướng quân đột nhiên cầm lấy ly rượu trên bàn, “Không biết hạ quan có tư cách kính hoàng thượng một chén rượu hay không?” Tịch Đăng khẽ mỉm cười, “Trẫm gần đây thân thể không tốt, không thể uống rượu, không bằng để cho Bạch ái khanh bồi tướng quân uống xoàng mấy chén?” Chu tướng quân cười lạnh, “Bổn tướng quân lúc đang đánh chiến, Bạch Nhạc tiểu nhi còn một cái mông trần khóc lóc, có tư cách gì bồi Bổn tướng quân uống rượu?” Hắn nhìn thấy gương mặt Tịch Đăng đã hơi trầm xuống, càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, “Cho dù là Vĩnh An thế tử ngài, cũng chỉ là một tiểu tự miệng chưa dứt sữa.” Tịch Đăng không những không giận mà còn cười, “Trẫm kính Chu tướng quân thân kinh bách chiến, chưa bao giờ thất bại, mà Chu tướng quân tuổi tác đã cao, không bằng sớm ngày cởi giáp về quê, bảo dưỡng tuổi thọ?” Tịch Đăng vừa dứt lời, cung nữ đứng phía sau Chu tướng quân liền từ trong tay áo lấy ra dao găm, nhắm vào phía tim Chu tướng quân mà đâm. Bạch Nhạc cũng từ dưới bàn rút ra một thanh kiếm tấn công Chu tướng quân. Chu tướng quân ngược lại cũng là một tên có bản lĩnh, không chỉ có tránh được cung nữ kia, còn tay không đánh một trận với Bạch Nhạc. Hắn cũng không phải một mình đến dự tiệc, còn dẫn theo mấy cái thuộc hạ, bất quá Tịch Đăng vỗ tay một cái, đám thị vệ bên cạnh liền vây toàn bộ lại. Ngô Thanh trong lúc hỗn loạn đi tới bên người Tịch Đăng, “Hoàng thượng, nơi này quá nguy hiểm, hạ quan trước đưa hoàng thượng hồi tẩm cung, tuy rằng đồ ăn đã dùng đồ bạc khử độc, nhưng hắn không biết rằng độc đã hạ trên đầu đùa, hắn muốn sống cũng không sống lâu được.” Tịch Đăng khẽ nâng khóe môi, “Lão già kia thế nào rồi? Đợi lát nữa đem đầu Chu ái khanh tuyệt đối chân thành đưa tới, dù sao cũng đã thắng trận, để lão già kia chung vui một chút.” Ngô Thanh nở nụ cười ngày càng sâu, “Hạ quan chắc chắn vì hoàng thượng giải quyết thỏa thỏa đáng.” Tịch Đăng nhìn xung quanh một vòng, quan văn đến dự tiệc lúc này toàn bộ núp dưới đáy bàn, mà lúc này, thân thể Chu tướng cũng lung lay, Bạch Nhạc thừa cơ một kiếm đâm tới, tuy rằng Chu tướng quân tránh được chỗ yếu, nhưng cũng là bị đâm một đường máu. Tịch Đăng thấy phần thắng tràn đầy, lúc này mới rời khỏi, Ngô Thanh lập tức đi theo. “Hoàng thượng, hạ quan đã phong tỏa cửa thành vài ngày, nhưng không nhìn thấy Mạnh thống lĩnh, nếu như Mạnh thống lĩnh còn sống, còn ở trong kinh thành, không bằng đến tra từng nhà?” Tịch Đăng lắc đầu, “Việc này không thích hợp nhiều người biết, ngươi tăng người lén lút tìm kiếm, nhớ kỹ, ngay cả nhà kho đường hầm cũng không thể bỏ qua. Có tin tức Tịch Tổ Lâm không?” Sắc mặt Ngô Thanh hơi trầm xuống, lắc đầu, “Tịch Tổ Lâm lần này trốn có lẽ khó mà bắt được.” Tịch Đăng dừng bước, “Nói chung, sớm ngày tìm được bọn họ.” Tịch Đăng tiến lên phía trước vài bước, nhất thời cảm thấy xung quanh quá mức an tĩnh, mà Ngô Thanh… Không đúng, cậu vừa rồi quá mức tập trung suy nghĩ, không phát hiện ra bước chân Ngô Thanh không còn nữa. Tịch Đăng lập tức quay người lại xem, liền phát hiện Ngô Thanh đang nằm không xa cách đó mười bước. Tịch Đăng đi tới, mới vừa ngồi xổm xuống chuẩn bị kiểm tra tình hình của Ngô Thanh, liền quay người đánh ra một chưởng về phía sau. Bất tri bất giác sau lưng cậu đã đứng một tên áo đen, không những không né tránh mà còn tiến lên nghênh tiếp, sau đó liền thấy Tịch Đăng ngã xuống, hắn thân thủ tiếp được. Ngô Thanh từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt mang mấy phần tươi cười, “Phan thống lĩnh, việc hoàng thái tôn dặn dò hạ quan, hạ quan đã hoàn thành thỏa đáng.” Âm thanh Phan Mạch từ bên trong miếng vải đen lộ ra, có chút ám ách, “Hoàng thái tôn biết ngươi trung tâm, chắc chắn sẽ ban thưởng tốt cho ngươi. Lần sau thấy ngươi, sợ rằng phải xưng một tiếng Ngô tướng quân.” “Không dám, không dám, hạ quan chỉ là thức thời trang tuấn kiệt.” Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Ngô Thanh liền tiếp tục nói: “Chu tướng quân lúc này cũng đã bắt được Bạch Nhạc.” Ánh mắt Phan Mạch lóe lên sát ý, loại người như Ngô Thanh căn bản không thể nuôi dưỡng được, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn ngược một cái. Ngô Thanh lập tức ngửi được mùi vị không bình thường trong không khí, liền lui về sau một bước, “Phan thống lĩnh?” Phan Mạch không để ý tới hắn, ôm Tịch Đăng quay người rời đi. Người đi rồi, Ngô Thanh mới nhẹ lay đầu, trong miệng khẽ hát, xoay người trở về, “Đều nói ta là cỏ đầu đường, nhưng mà ta là muốn làm kẻ đứng trên vạn người.”
|
Chương 82: Vạn nhân mê 82[EXTRACT]Ngô Thanh đi chưa được bao lâu, liền có một người vọt ra. Bạch Nhạc bên tay còn xách một đầu người quỳ xuống, nói với Ngô Thanh: “Hoàng thượng, may mắn không làm nhục mệnh lệnh, Chu lão nhi đã bị hạ quan chém giết.” Đầu người trong tay hắn rõ ràng là Chu tướng quân, Chu tướng quân đôi mắt còn trợn trừng, đôi môi tím sẫm, một bộ chết không nhắm mắt. Ngô Thanh cười to, câu nói tiếp theo, âm thanh lại càng giống như của Tịch Đăng, “Thuật dịch dung của Mạnh thống lĩnh thật không sai, lần này trẫm nhất định phải một lưới bắt hết bọn chúng, Bạch ái khanh, ngươi đem đầu người đưa tới cho lão gia hỏa kia.” Cậu tiến lên đỡ Bạch Nhạc dậy. Bạch Nhạc thuận thế đứng lên, sợ đầu người làm bẩn y phục đối phương, còn đưa đầu người ra xa một chút, “Hoàng thượng, phía bên Mạnh thống lĩnh có thuận lợi không?” Lúc này cần phải gọi là Tịch Đăng, Tịch Đăng cười nhẹ, “Đã bị Phan Mạch coi là trẫm mang đi, ven đường sẽ lưu lại ám hiệu, như vậy sẽ không bị lạc mất đám binh sĩ.” Tịch Đăng liếc nhìn Bạch Nhạc một cái, “Đúng rồi, Ngô Thanh ở đâu?” “Đã bị nhốt lại.” Bạch Nhạc đáp. “Gạt trẫm cùng Tịch Tổ Lâm cấu kết, thực sự là điếc không sợ súng.” Tịch Đăng hừ lạnh một tiếng, “Cũng giết đi.” Tịch Đăng trở lại tẩm cung chuyện đầu tiên làm chính là rửa sạch dịch dung trên mặt, sau đó mới tắm rửa thay y phục. Chuẩn bị tốt tất cả, cậu liền ngồi trên giường nhỏ, lẳng lặng chờ tin vui. Mạnh Thu Ngư quả nhiên trở về rất nhanh, đi tới liền ôm lấy cậu, trên người có mùi máu tanh nhàn nhạt. Tịch Đăng không thích mùi vị đó, liền đẩy người ra một chút, “Thúi chết, cách xa ta một chút. Đúng rồi, Tịch Tổ Lâm đâu?” Mạnh Thu Ngư bị đẩy ra liền trực tiếp nằm ra sau, hai tay còn gác ra sau gáy, trong mắt mang theo tiếc nuối, âm thanh lười biếng, “Trốn thoát, bất quá Phan Mạch lần này thật sự ngỏm rồi. Đầu ta đã đưa cho Bạch Nhạc, để hắn đồng thời đưa tới lão già kia.” Tịch Đăng nhíu mày, “Chạy?” “Đúng, bên cạnh hắn có một tên ám vệ võ công đặc biệt cao cường.” Y nhìn Tịch Đăng một cái, đôi mắt lướt qua vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, thân thủ ôm lấy, trực tiếp kéo người lại đây, “Bất quá yên tâm, Tịch Tổ Lâm bị ta vẩy truy hương lên, mùi hương kia ba tháng cũng sẽ không biến mất, ta đã sai các binh sĩ đuổi theo, một mình ngươi ở lại tẩm cung, bên người ngay cả một người cũng không có, ta liền quay về trước.” Y vươn mình đè Tịch Đăng lại. Tịch Đăng ánh mắt có chút tức giận, “Xuống.” Mạnh Thu Ngư không chỉ không nghe, còn trực tiếp hôn lên Tịch Đăng, cùng bình thường bất đồng, nụ hôn này ngược lại ôn nhu rất nhiều, Tịch Đăng sững người, liền phát hiện tay đối phương từ cổ áo duỗi xuống, động tác như đang vuốt ve hình xăm sau lưng. Tịch Đăng lập tức đẩy Mạnh Thu Ngư ra, từ trên giường đứng dậy, “Ngươi đi tắm đi, ta mấy ngày gần đây không thoải mái.” Mạnh Thu Ngư một tay đỡ đầu, giương mắt nhìn cậu, “Nơi nào không thoải mái? Sao không gọi thái y đến xem?” “Không cần, qua một thời gian ngắn sẽ ổn thôi.” Tịch Đăng quay người đi vào bên trong, Mạnh Thu Ngư nằm trên giường nhỏ ngắm nhìn ao sen trên cửa sổ một cái, hoa sen dưới ánh trăng lạnh lẽo lộ ra phong thái của mình, còn có con đom đóm chớp chớp lập loè, làm cho âm thanh trong trẻo của con ếch nghe qua cũng không đáng ghét như vậy. Y khẽ cười, “Giấu diếm nỗi tương tư ngút ngàn, cũng chỉ vì đã yêu người tận xương.” Xướng lên một câu, âm thanh dần dần bay xa. Mạnh Thu Ngư tắm rửa xong, cả người mang theo cảm giác mát mẻ lên giường, phát hiện Tịch Đăng đã nhắm mắt lại, không khỏi lấy tay chạm vào đôi mắt đối phương, vừa chạm vào một cái, đối phương liền chậm rãi mở mắt ra, trong mắt còn có nồng đậm buồn ngủ. “Đánh thức em?” Mạnh Thu Ngư nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy người, y khoác tay lên bụng Tịch Đăng. Tịch Đăng ân một tiếng, liền nhắm mắt lại, nhưng chợt phát hiện có cái gì dịu dàng mềm mại đặt trên mắt, tức giận ba phần, chỉ có điều âm thanh vì quá mức buồn ngủ, ngược lại nghe như đang làm nũng, “Mạnh Thu Ngư, đừng phá ta.” “Ta ăn là chuyện của ta, em ngủ là chuyện của em.” Mạnh Thu Ngư ngược lại không biết xấu hổ nói, “Yên tâm, ta sẽ dịu dàng, dịu dàng đến mức em sẽ không biết ta đã vào bên trong.” Tịch Đăng trực tiếp trả lời bằng một cú đá, không nghĩ tới còn thật sự đá được người ra ngoài, nghe thấy một tiếng “Đùng”, Tịch Đăng từ trên giường ngồi dậy, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc nhìn người bên dưới, “Ngươi sao vậy?” Mạnh Thu Ngư cười cười, từ dưới đất bò dậy, “Dùng sức quá nhiều, giờ không còn chút khí lực.” Y liền bò lại lên giường, bất quá không hướng Tịch Đăng cầu hoan nữa. ——— Tịch Đăng một thân Kim long long bào, trong tay cầm một cây kéo, hôm nay có mấy phần tâm tình muốn cắt sửa bồn hoa. Bạch Nhạc đứng ở phía sau cậu, báo cáo sự tình, “Hoàng thượng, thủ hạ của Chu lão nhi đã toàn bộ xử trảm, bất quá cả nhà hắn nên làm thế nào?” Tịch Đăng một kéo cắt xuống, một đóa đóa hoa tươi đẹp liền bị cắt đi, cậu cầm lấy nhìn một chút, liền tùy ý ném ra phía sau, Bạch Nhạc vội vàng tiếp được, “Nghe nói Chu tướng quân trung thành tuyệt đối với chủ cũ tuy nhiên phúc con cháu lại không nhiều, chỉ có một nhi tử, cũng là tuổi già có con, bây giờ mới năm tuổi.” Bạch Nhạc nghe được lời này, lại không hiểu được ý Tịch Đăng, “Ý hoàng thượng là?” “Trẻ con năm tuổi chẳng biết cái gì, ngươi đem hắn vào trong cung, trẫm tự mình nuôi nấng, không chừng sau này sẽ giống Chu tướng quân, đại chiến tan tác, đánh đâu thắng đó.” Tịch Đăng lại cắt xuống một đóa hoa, “Mà những nữ nhân mềm yếu bên trong, ngươi cứ tự liệu mà làm thôi, nếu chống đối, liền trực tiếp đày biên cương, còn nếu thức thời, liền để cho bọn họ ở Chu phủ bảo dưỡng tuổi thọ, thế nhưng cả đời không được ra ngoài, cũng không để ai gặp được bọn họ.” Bạch Nhạc rũ mắt, “Vâng.” Tịch Đăng thả cây kéo xuống, cậu phát hiện bồn hoa vốn vô cùng xinh đẹp đã bị mình cắt trọc lóc, cậu xoay người, lại đưa tới lồng ngực Bạch Nhạc một đóa hoa, “Còn không tìm được Tịch Tổ Lâm sao?” Bạch Nhạc tiếp được hoa, trên mặt nhiều hơn một vệt hồng, “Hạ quan vô năng, vẫn còn chưa tìm được.” “Không tìm được hắn, trẫm trước sau không an tâm.” Giữa chân mày Tịch Đăng nhiều hơn mấy phần ưu sầu, tiến lên một bước, đặt tay lên bả vai Bạch Nhạc, “Bạch ái khanh, nếu không phải ngươi nói cho trẫm biết Tịch Tổ Lâm có chút khác thường, trẫm còn không biết Tịch Tổ Lâm đã lập mưu muốn phản, mà Ngô Thanh cũng là ngươi phát hiện được thư lui tới của hắn với Phan Mạch, ái khanh, ngươi thực sự là cánh tay đắc lực của trẫm, là giang sơn trụ cột của trẫm.” Kỳ thực nếu không phải nguyên thân quá đáng quá phận, vai chính thụ Bạch Nhạc cũng sẽ không phản bội, mà Tịch Đăng cũng cố ý để cho Tịch Tổ Lâm cùng Bạch Nhạc giảm bớt tiếp xúc, cho nên Bạch Nhạc tiếp tục làm trung thần của cậu, căn bản không nảy lên bất mãn gì. Bạch Nhạc nghiêm túc nói, “Hoàng thượng yên tâm, hạ quan sẽ vì hoàng thượng mà cẩn thận bảo vệ giang sơn này, bất luận người nào cũng không thể lay động ngôi vị hoàng đế của hoàng thượng.” Tịch Đăng câu môi nở nụ cười, dưới ánh triều dương, nét cười của cậu có mấy phần mờ mịt, “Được, chờ hoàng tử của trẫm sinh ra, ái khanh coi như nghĩa phụ của hắn, dạy hắn võ nghệ.” Bạch Nhạc nghe vậy, ánh mắt khẽ biến, không biết nghĩ tới điều gì, một gương mặt tuấn tú lại lập tức ửng đỏ. Tịch Đăng ngạc nhiên hỏi, “Ái khanh bị sao vậy?” Trên mặt Bạch Nhạc có mấy phần ngượng ngùng, ho khan vài tiếng, “Hôm nay trời nóng.” Tịch Đăng rất hào phóng, “Trẫm có một cái gối ngọc, tối ngủ gối lên đầu mát mẻ vô cùng, Bạch ái khanh chờ một chút cầm lấy mang về.” Bạch Nhạc sau khi đi ra từ ngự thừ phòng, từ trong tay áo lấy ra hai đóa hoa, hắn cúi đầu ngửi một cái, ngửi được mùi thơm nức mũi, trong mắt mang theo mấy phần ý cười, đặt hoa lại vào trong ống tay áo, bước đi. Mà trong rừng cây cách đó không xa, Mạnh Thu Ngư dựa vào trên cây, đem tình cảnh này thu hết vào đáy mắt, hừ một tiếng. ——— Bạch Nhạc hiệu suất làm việc rất cao, xế chiều hôm đó dẫn đứa con của Chu gia lại đây, ấu tử kia tên gọi là Chu Thận Hiên, bị Bạch Nhạc ôm lại, trên mặt còn mang theo thần sắc mê man. “Thúc thúc, phụ thân ta đâu?” Tịch Đăng nhìn Bạch Nhạc một cái, liền nói với Chu Thận Hiên: “Ngươi gọi là Chu Thận Hiên sao? Trẫm gọi ngươi Thận Hiên được không?” Bạch Nhạc để Chu Thận Hiên xuống dưới, Chu Thận Hiên ngược lại không giống phụ thân hắn chút nào, môi hồng răng trắng, phấn phấn nộn nộn, hơn nữa có lẽ là vì lúc già mới có con, cho nên trong nhà đều cưng chìu cậu nhóc. Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn Tịch Đăng một chút, không đi tới, “Ngài là ai?” “Trẫm là hoàng thượng.” Tịch Đăng cười cười. Chu Thận Hiên khẽ giật lông mày, “Ta tới đây gặp phụ thân ta.” “Phụ thân ngươi đã tử vì quốc.” Tịch Đăng đôi mắt cũng không chớp một chút, “Mà cha ngươi trước khi lâm chung đem ngươi giao cho trẫm, sau này ngươi sẽ ngụ ở trong cung.” Chu Thận Hiên nghe vậy, ngay lập tức liền khóc, còn là gào khóc, Bạch Nhạc đứng ở phía sau Chu Thận Hiên, không nghĩ tới Tịch Đăng sẽ nói như vậy, nhìn thấy Chu Thận Hiên khóc liền có chút lúng túng. Tịch Đăng lập tức đứng dậy, không chút ghét bỏ nước mắt trên mặt đứa nhỏ, một tay ôm lấy, dùng khăn lụa xoa nước mắt Chu Thận Hiên, “Không có chuyện gì, cha ngươi là anh hùng, ngươi không nên khóc, mà là phải cảm thấy tự hào mới đúng, hổ phụ không sinh khuyển tử, không phải sao?” Chu Thận Hiên có lẽ thực sự là được Chu tướng quân di truyền, nghe vậy tuy rằng còn muốn khóc thút thít, thế nhưng nỗ lực ngăn nước mắt lại. Ánh mắt Tịch Đăng mang theo mấy phần trìu mến, nếu sau này Chu Thận Hiên tương lai có thể thật sự trở thành người như Chu tướng quân, như vậy cái tên nhi tử tiện nghi của cậu cũng có thể ngồi vững ngôi vị hơn, bất quá điều kiện tiên quyết là cậu nhóc này cả đời cũng phải không biết được chân tướng. Tịch Đăng liếc nhìn Bạch Nhạc, “Bạch ái khanh, ngươi tuổi cũng không còn trẻ, có phải là nên cân nhắc một chút hôn sự?” Bạch Nhạc sững ngồi, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, “Hoàng thượng, hạ quan còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.” Tịch Đăng đưa tay ra sờ sờ gương mặt non nớt của Chu Thận Hiên, da thịt tiểu hài tử đúng là mềm mịn, “Lý đại nhân thiên kim, Hồ đại nhân thiên kim, còn có Tôn đại nhân, đều là tài nữ nổi danh kinh thành, Bạch ái khanh nếu được có thể suy nghĩ một chút.” Chu Thận Hiên lúc này ngừng khóc, trừng một đôi mắt to đen nhánh nhìn Tịch Đăng, lại nhìn một chút Bạch Nhạc, đột nhiên nói: “Thúc thúc giống như không vui.” Tịch Đăng nở nụ cười, “Cưới vợ sao lại không vui, chờ Thận Hiên sau khi lớn lên, cũng phải cưới vợ.” Chu Thận Hiên duỗi ra hai tay ngắn ngủn ôm cổ Tịch Đăng, đem mặt chôn vào bả vai Tịch Đăng, “Ta vẫn còn rất muốn gặp cha, tuy rằng ta biết cha đã không còn nữa rồi.” Tịch Đăng vỗ lưng Chu Thận Hiên, “Bạch ái khanh đi xuống đi.” Cậu ôm Chu Thận Hiên vào bên trong, “Trẫm đã vì Thận Hiên chuẩn bị rất nhiều đồ chơi cùng với điểm tâm, Thận Hiên cùng trẫm đi xem một chút nào.” Bạch Nhạc quỳ trên đất hồi lâu mới đứng lên, hắn nhìn vào bên trong, đương nhiên cái gì cũng không thấy, liền sầu não uất ức mà lui xuống.
|
Chương 83: Vạn nhân mê 83[EXTRACT]Mạnh Thu Ngư lúc tiến vào, sửng sốt một chút, bởi vì y phát hiện trong lòng Tịch Đăng cư nhiên có một đứa bé, tiểu nam hài kia đang cầm bút lông trên tay, luyện chữ trên giấy. “Đây là con của ai?” Mạnh Thu Ngư đi tới, liền nhéo mặt Chu Thận Hiên một cái, trực tiếp làm cho gương mắt đứa nhỏ đỏ lên. Tịch Đăng ngay lập tức đánh tay Mạnh Thu Ngư, “Động tác của ngươi mạnh quá đấy, đây là con của Chu tướng quân, ta quyết định để trong cung nuôi nấng.” “Nuôi nó?” Thần sắc Mạnh Thu Ngư lộ ra mấy phần châm chọc, bất quá lại không tiếp tục nói gì nữa, “Em thích tiểu hài tử sao?” Chu Thận Hiên ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Thu Ngư, liền nhanh chóng nhút nhát cúi đầu. Tịch Đăng hơi cúi đầu, nhẹ nhàng xoa nhẹ má Thận Hiên vừa mới bị bấm hồng, “Sao vậy?” “Thúc thúc, ta muốn về nhà, ta nhớ mẫu thân.” Tịch Đăng để cho Chu Thận Hiên trực tiếp kêu mình là thúc thúc. Tịch Đăng sờ sờ mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, “Thận Hiên buổi chiều đã đáp ứng gì với thúc thúc?” Chu Thận Hiên nghe vậy liền đáp, “Thận Hiên đáp ứng thúc thúc, ở lại chỗ này bồi thúc thúc, miễn cho thúc thúc một mình cô đơn.” Tịch Đăng nói tiếp: “Thận Hiên đã đọc sách rồi, biết sau quân tử nhất ngôn là cái gì không?” “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.” Chu Thận Hiên nhanh nhẹn đáp. Tịch Đăng cười cười, “Cho nên Thận Hiên muốn?” Chu Thận Hiên trong mắt trở nên kiên định, “Vậy ta liền ở chỗ này bồi thúc thúc, mẫu thân còn có bà nội bồi.” Cách Tịch Đăng lừa đứa nhỏ làm cho Mạnh Thu Ngư bật cười, y nói với Chu Thận Hiên: “Thúc thúc ngươi không cô đơn chút nào, có ta bồi đây, hàng đêm đều không hề cô đơn.” Tịch Đăng để Chu Thận Hiên xuống, “Thận Hiên viết lâu như vậy, vào bên trong ngủ một hồi đi.” Tịch Đăng kêu một cung nữ tới hầu hạ Chu Thận Hiên ngủ. Cậu lúc này mới nhìn về phía Mạnh Thu Ngư, trong mắt có mấy phần sinh khí, “Ngươi sao lại nói những lời như thế trước mặt tiểu hài tử?” Mạnh Thu Ngư mím môi, “Được rồi, coi như ta sai, ngược lại nó cũng nghe không hiểu, bất quá em sao lại muốn nuôi nó trong cung?” “Còn có một biện pháp khác là giết.” Tịch Đăng cúi đầu sửa sang lại đống giấy Chu Thận Hiên vừa viết, “Nhưng mà ta thấy tội trạng của cha không liên quan gì đến con cả, cho nên đành phải để dưới mí mắt mình mà nuôi.” Mạnh Thu Ngư trầm mặc một hồi, mới đi tới phía sau Tịch Đăng, nhẹ nhàng ôm cậu, “Em không giết Tịch Tổ Lâm cũng vì nguyên nhân này?” “Cũng không phải.” Tịch Đăng hơi nghiêng đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Mạnh Thu Ngư, “Ngươi hôm qua có phải bị thương không?” Mạnh Thu Ngư nghe vậy, cúi đầu hôn khóe miệng Tịch Đăng một cái, “Hôm qua chỉ hơi mệt chút.” Tịch Đăng cười cười với y, “Vậy thì tốt rồi.” Cậu quay đầu ra chỗ khác, đột nhiên có chút buồn nôn, nhíu mày lại, sau đó liền không nhịn được nôn ra một trận. Mạnh Thu Ngư đỡ lấy Tịch Đăng, “Sao vậy?” Tịch Đăng che miệng, sắc mặt lập tức trở nên trắng. Mạnh Thu Ngư thấy thế, trực tiếp bế người từ trên ghế lên, “Em lên giường nằm một chút, ta đi gọi thái y lại đây.” Tịch Đăng kéo góc áo Mạnh Thu Ngư, nỗ lực đè xuống cảm giác buồn nôn, “Không cần mời thái y.” Mạnh Thu Ngư bước chân không ngừng lại, “Em đã bị vậy rồi, còn không chịu để thái y khám?” Mạnh Thu Ngư ôm Tịch Đăng tiến vào bên trong, nhìn thấy cung nữ đang giúp Chu Thận Hiên cởi áo khoác, liền nói: “Ôm hắn đến Thiên điện ngủ.” Chu Thận Hiên lúc này cũng có chút buồn ngủ, dụi dụi con mắt, nhìn thấy Tịch Đăng được Mạnh Thu Ngư ôm, không khỏi hỏi: “Thúc thúc làm sao vậy?” Thái độ Mạnh Thu Ngư có chút lạnh nhạt, “Thúc thúc ngươi bị bệnh.” Cung nữ kia không dám nhiều lời, ôm Chu Thận Hiên lui xuống. Tịch Đăng lúc được đưa tới trên giường, trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, Mạnh Thu Ngư hơi chút trách cứ nhìn Tịch Đăng một cái, “Em cứ ở đây nghỉ một hồi, ta đi gọi thái y.” Tịch Đăng vốn còn muốn ngăn lại, thế nhưng bụng truyền tới đau đớn làm cho cậu cơ hồ không nói được gì, chỉ có thể vô lực nhìn Mạnh Thu Ngư đi ra ngoài. Chờ Tịch Đăng tỉnh lại, mới phát hiện mình cư nhiên ngất đi, Mạnh Thu Ngư an vị bên cạnh cậu, sắc mặt không vui, Tịch Đăng nhìn qua một bên, mới phát hiện bên ghế có đặt một chén cháo tỏa hơi nóng nghi ngút. “Ta ngủ bao lâu rồi? Thái y đã tới chưa?” Cậu hỏi Mạnh Thu Ngư. Mạnh Thu Ngư bế Tịch Đăng lên, để người dựa vào lồng ngực của mình, “Thuốc nấu lại ba lần, em nói xem em ngủ bao lâu?” Tịch Đăng thuận thế cầm lấy ống tay áo Mạnh Thu Ngư, tùy ý dựa vào lồng ngực đối phương, “Thái y có nói gì không?” “Thái y nói e ăn quá ít, hơn nữa giữa ngày hè còn ăn nhiều đồ ăn tính lạnh.” Nghe được lời Mạnh Thu Ngư, Tịch Đăng cũng cảm thấy an lòng, nhưng mà sau đó liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cái tên tiện nghi nhi tử kia ở trong bụng mình cũng được hai tháng rồi, chẳng lẽ còn chưa phát hiện ra? “Ta biết rồi, đại khái là sáng nay tham ăn ăn hết hai chén chè hạt sen ướp lạnh.” Mạnh Thu Ngư bưng thuốc tới, “Mau uống thuốc đi, còn sức không?” Tịch Đăng đã đưa tay ra, nhận lấy chén thuốc, so với lần trước, cậu cũng không còn tình trạng không chút sức lực nữa, nhìn thuốc đen sì trong chén, liền không nhịn được nhíu mày, lấy muỗng sứ khuấy khuấy mấy cái, “Nhất định phải uống thuốc?” “Đương nhiên, không uống thuốc làm sao có thể khỏi bệnh?” Tịch Đăng cũng không biết được rốt cuộc nguyên nhân là gì, chẳng lẽ là bởi vì nam tử mang thai là chuyện nghịch thiên, cho nên mới có thể đau thành như vậy? Ai, sớm biết lúc trước cũng đừng xin tác giả quân thuốc. Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên nhớ tới nam nhân phía sau chính là người hại mình biến thành như vậy, lập tức nghiêng đầu trừng Mạnh Thu Ngư một cái. Mạnh Thu Ngư cho là Tịch Đăng không chịu uống thuốc mới trừng mình, liền ung dung nói: “Em nếu không chịu uống, ta đành tự mình dùng miệng đút em thôi.” Tịch Đăng mím môi, đưa cái muỗng cho Mạnh Thu Ngư, hai tay bưng chén, trực tiếp một hơi uống xuống. Sau khi uống xong, Tịch Đăng không nhịn được le lưỡi một cái, “Thật là đắng.” Vừa dứt lời, trong miệng liền bị nhét vào một vật. Mạnh Thu Ngư nhận lấy chén, bỏ qua một bên, “Ngậm cái này trọng miệng cũng sẽ không thấy đắng như vậy nữa.” Trong miệng Tịch Đăng là một viên mứt mai. Tịch Đăng ngậm lấy viên mứt mai kia, nhìn Mạnh Thu Ngư một cái, bất quá nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Mạnh Thu Ngư cũng không để ý. Sau đó, Tịch Đăng liền hiện ra vẻ buồn ngủ, được Mạnh Thu Ngư hầu hạ rửa mặt tắm rửa sau, liền nói với đối phương: “Ngươi đi về trước đi, ta một mình nghỉ ngơi là được rồi.” Mạnh Thu Ngư nhưng lại cởi áo khoác ra, trực tiếp đi tắm, một lát sau mới trở về, tóc hơi ẩm ướt, y lau khô tóc, nói với Tịch Đăng: “Mọi khi không nói, em hôm nay bệnh thành như vậy, vạn nhất nửa đêm bị đau bụng thì phải làm sao?” Y lên giường, nằm nghiêng người ôm lấy Tịch Đăng, nhẹ nhàng vỗ Tịch Đăng, tựa hồ muốn dỗ cậu ngủ. Tịch Đăng hướng mặt vào bên trong, qua hồi lâu, đột nhiên nghiêng đầu nói với Mạnh Thu Ngư: “Thu Ngư ca ca, Tịch Tổ Lâm vẫn không có một chút tung tích sao?” Mạnh Thu Ngư thuận thế hôn khóe môi Tịch Đăng một cái, “Vẫn không có.” Tịch Đăng nghiêng đầu lại, trầm mặc một hồi, sau đó trực tiếp vặn người trở tay bóp lấy cổ Mạnh Thu Ngư, ánh mắt lạnh lẽo, “Mạnh Thu Ngư đang ở đâu? Tịch Tổ Lâm.” Người nọ bị cậu bóp cổ lại không bối rối gì mà còn cười nói, “Ta không phải đang ở đây sao?” Tịch Đăng khẽ nheo mắt lại, “Tịch Tổ Lâm, ngươi thật sự nghĩ rằng trẫm sẽ không giết ngươi sao.” “Ngươi đương nhiên sẽ giết ta, bất quá bây giờ ngươi giết được ta sao? Tịch Đăng, xem ra tình cảm của ngươi với Mạnh Thu Ngư cũng không có sâu như vậy, nếu không thì sao lâu như vậy mới phát hiện?” Lúc này phải gọi là Tịch Tổ Lâm, khóe môi hắn hơi nhếch lên. Tịch Đăng nghe vậy, lập tức phóng tầm mắt tới chén thuốc đã trống rỗng, “Ngươi hạ độc?” Dứt lời, thân thể liền lung lay ngã xuống. Tịch Tổ Lâm dùng một tay liền dễ dàng gỡ bỏ tay Tịch Đăng ra, sau đó tiếp được người ngã xuống, “Dược hiệu này phát huy chậm hơn so với ta tưởng.” Hắn hôn một cái lên trán Tịch Đăng, “Vốn ta không định động thủ sớm như vậy, thế nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại sai Mạnh Thu Ngư giết ta. Ngươi bây giờ không cần nhớ tới y nữa, y đã bị ta giết, thi thể của y ta đã ném tới bãi tha ma, sợ rằng đã bị thú hoang phân thây.” Tịch Đăng cả người vô lực, miễn cưỡng đưa tay muốn đẩy đối phương ra, đương nhiên là không làm được. “Ngươi muốn giết ta, thay lão già kia báo thù sao?” Tịch Tổ Lâm ánh mắt sâu thẳm, lắc đầu, “Đương nhiên không, hoàng gia gia tuổi tác đã cao, cũng nên bảo dưỡng tuổi thọ. Đúng rồi, ta còn nhớ ngươi ngày đó nói với ta câu nói kia, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi đoán xem ta sẽ làm gì với ngươi?” Tịch Đăng mím chặt môi, không nói lời nào. “Ta làm hoàng đế, ngươi làm hoàng hậu của ta được không?” Tịch Tổ Lâm cười to, cười đến mức nước mắt cũng rơi xuống. Hắn đưa tay phóng tới cần cổ trắng nõn thon dài của Tịch Đăng, “Tịch Đăng, ngươi hại ta thật thê thảm, cho nên ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi như vậy, còn có tiểu quái vật trong bụng ngươi.” Nụ cười của Tịch Tổ Lâm vô cùng ác ý, “Cái loại quái vật có thể mang thai như ngươi làm sao có thể làm hoàng đế? Quái vật bên trong bụng ngươi là của Mạnh Thu Ngư đúng không? Ta sẽ giúp ngươi diệt trừ nó.” Hắn lấy tay từ trên cổ Tịch Đăng ra, phóng tới trên bụng, động tác không chút ôn nhu nhấn xuống, phát hiện Tịch Đăng lập tức nhíu mày lại, liền bỏ tay ra. Tịch Đăng cắn răng nói: “Ngươi không được chạm vào nó.” Tịch Tổ Lâm đẩy quần áo ra duỗi tay tiến vào, tay của hắn cũng không lạnh, nhẹ nhàng đặt trên bụng Tịch Đăng, không làm cho Tịch Đăng cảm thấy khó chịu, “Mới hai tháng, vẫn chưa thành hình.” Ánh mắt hắn có chút phức tạp, cuối cùng rút tay ra, một lần nữa mặc quần áo kín lại, còn kéo chăn mỏng bên cạnh đắp lên bụng Tịch Đăng, “Ngươi liền từ từ mà nhìn ta từng bước một đoạt lại những gì của ta đi, còn có, một lưới bắt hết đám tâm phúc của ngươi, đặc biệt là Bạch Nhạc.” Tịch Tổ Lâm bỏ lại câu này, liền từ trên giường xuống, mặc quần áo vào rời đi. Tịch Tổ Lâm sáng sớm ngày thứ hai mới trở về, trên tóc có chút sương lạnh, hắn vẫn mang gương mặt Mạnh Thu Ngư, bưng một bát cháo hoa đi tới, đặt lên bàn, nhìn về phía giường, phát hiện Tịch Đăng đang mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ, mà đôi mắt kia che kín tơ máu, hắn không khỏi nhíu mày, đi tới, “Ngươi một đêm không ngủ?” Tịch Đăng không để ý tới hắn, cậu bây giờ không một chút khí lực. Tịch Tổ Lâm cười lạnh một tiếng, “Ngươi còn đang vọng tưởng có người có thể tới cứu ngươi sao? Hôm nay ngươi nhưng vẫn lâm triều như mọi khi.” Tịch Đăng lập tức liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi có ý gì?” “Ngươi trước ăn sáng, ăn xong ta mới nói cho ngươi biết.” Tịch Tổ Lâm lạnh lùng nhìn cậu. Chờ đến khi Tịch Đăng được Tịch Tổ Lâm hầu hạ rửa mặt, ăn xong chén cháo, Tịch Đăng mới biết lời Tịch Tổ Lâm nói có ý gì. Cậu nhìn thấy thiếu niên dung mạo vô cùng giống mình, thiếu niên kia thật nhanh nhìn Tịch Đăng bị Tịch Tổ Lâm ôm vào ngực một cái, liền cúi đầu. Tịch Tổ Lâm hạ dược trong chén cháo, khác với dược tối hôm qua, bên trong tựa hồ là tán công phấn, cậu cảm thấy cả người lúc này mềm nhũn, mà vùng đan điền đã trở nên rỗng tuếch. “Hắn vốn có dung mạo tương tự ngươi tới bảy tám phần, hơn nữa dịch dung xong, cơ hồ sẽ không có ai nhìn thấu.” Tịch Tổ Lâm thấp giọng nói bên tai Tịch Đăng, “Cho nên ngươi liền hết hi vọng đi, sẽ không có ai tới cứu ngươi.” ****** PS: Có lẽ nhiều bạn không thích vì mình đổi xưng hô xoành xoạch, nhưng mà mình thật sự không thích xưng ta – ngươi trong chuyện tình cảm, vậy nên mình sẽ đổi thành ta – em vào những đoạn mình thấy đã có mang theo tình cảm trong đó.
|