Trọng Sinh Chi Phỉ Quân
|
|
Quyển 1 - Chương 30: Bài viết 2[EXTRACT]Phỉ Vô Thuật nghẹn họng câm nín nghe Lallot phân tích, tuy ban đầu y cũng cảm thấy khó thể tiếp nhận, nhưng dù sao cũng phát sinh trên người mình, y có khó tin cũng vẫn tiếp nhận, sự thật bày ra trước mắt mà ╮(╯_╰)╭. Y nhiều lắm chỉ tưởng tượng kiểu vui đùa như sau khi bị người khác biết, liệu y có bị bắt đưa vào viện nghiên cứu giải phẫu không, nhưng không ngờ sự tồn tại của y và Tần Dực đã trở thành thứ có thể khiến xã hội nhân loại bước lên bậc thềm mới. Phỉ Vô Thuật hiểu ra khả năng này cuối cùng đơ cả mặt, giống như vừa tỉnh giấc có người tới nói cho y biết nên đi cứu vớt thế giới, chính là cảm giác rối loạn trong gió. Mẹ nó y chỉ chơi trò chơi thôi mà, lúc đoạt xác chỉ là hơi có chút sai sót, trước mắt đã cùng chủ nhân cũ của thân thể đạt được hiệp nghị chung sống hòa bình, y rất vừa lòng với trạng thái này, nhưng có cần nâng ý nghĩa lên vị trí cao như vậy không? Y gánh không nổi cũng không muốn gánh đâu! “Em sẽ không nói ra!” Hoa Hoa lập tức tỏ rõ lập trường, sau đó dùng ánh mắt như sao nhìn Phỉ Vô Thuật, “Vô Thuật ca thật lợi hại, cứ như vừa được dát một lớp vàng vậy, không còn giống Vô Thuật ca nữa ~” Phỉ Vô Thuật gian nan nhếch khóe miệng, để đáp lại lời tán thưởng của Hoa Hoa__ Đừng nói hình tượng của y trong mắt Hoa Hoa bây giờ là ánh vàng lấp lánh chiếu sáng vạn trượng nha? “Phụt.” Mạc Sinh không chút khách khí bật cười, hắn che miệng cố gắng ho vài cái, mới nín được, trêu chọc ném cho Phỉ Vô Thuật một ánh mắt phong lưu vô hạn, cười nói, “Nói thế, thì ra cái bài viết bị diễn đàn trò chơi đính lên đầu, chủ bài viết tự xưng Phỉ Vô Thuật thật sự là Vô Thuật cậu à.” Phỉ Vô Thuật mù mịt, đính lên đầu? “Xem ra còn chưa biết.” Mạc Sinh nhẹ nhàng nói, “Cái bình luận ‘11L nghe rõ cho ông! Ông mới là Phỉ Vô Thuật!’ là của cậu đi, lúc tôi nhìn thấy còn suy nghĩ, hàng này là thật hay giả, thì ra là thật. Tên của Vô Thuật cậu đã được rất nhiều người treo trên miệng đó.” Bài viết? Bài viết! Đúng rồi, cái bài viết đó… Phỉ Vô Thuật hơi nhướng mày, không còn tâm tư để ý vấn đề tên của mình, mà càng để ý nội dung bài viết. Sau khi nghe một loạt phân tích của Lallot, lại liên tưởng đến bài viết đó, y đột nhiên phát hiện, khi đó sau khi mình phát hiện chuyện một xác hai hồn đã phản ứng quá lớn, não giật gân ngu ngốc đi đăng cái bài viết đó tìm chửi__ hiện tại biết được sự đặc biệt và… quý giá của tình huống này, y che giấu chuyện một xác hai hồn còn không kịp, sao có thể bại lộ cho một đám người xôn xao bàn tán. Nhưng bài viết đã đăng rồi… Cho dù không ai tin tưởng, cho dù y không nói rõ bản thân xuất hiện tình trạng này, cho dù bài viết đó nhìn chỉ giống như một tên ngốc không có thường thức nghĩ bậy nghĩ bạ, tạm xem như chuyện cười sau bữa cơm, nhưng Phỉ Vô Thuật lúc này vẫn không hiểu sao cảm thấy chột dạ. Càng hận không thể lôi mình khi đó ra quất một trận, mẹ nó chuyện lớn cỡ nào chứ, học người ta đăng bài viết đổ nước gì đấy! Không có được giải đáp còn bị khinh thường một phen, quan trọng nhất là còn nhắc đến chuyện một xác hai hồn! Khi ai đó đang ôm bảo vật, luôn sẽ cảm thấy ánh mắt tất cả mọi người đều đầy gian tà. Phỉ Vô Thuật bất đắc dĩ phát hiện, hiện tại mình đang ở trong tình cảnh đó. Lý trí cho y biết, bài viết thật sự không có gì to tát, làm sao có thể có người tin tưởng và suy đoán chủ bài viết thật sự gặp được, càng đừng nói tới chuyện vạch trần dấu vết của y. Tư liệu người dùng trên lưới mạng là do thiên đạo quản lý, ai cũng không thể lôi ra được tin tức của người dùng nặc danh. __ Người nói bản thân là Phỉ Vô Thuật liền thật sự là Phỉ Vô Thuật? Đừng nghiêm túc thế chứ. Nếu thật có người tin vào bài viết đó để ý y, vậy không phải là bạch si cực kỳ ngu xuẩn thì chính là tên điên cực kỳ thiên tài, mà hai loại người này, kẻ trước không cần để ý, kẻ sau hiếm có khó tìm. Nhưng lý trí là lý trí, nghĩ đến sự tồn tại của bài viết đó, sau khi biết tính đặc thù của mình và Tần Dực, Phỉ Vô Thuật vẫn mơ hồ có cảm giác bất an. Ra khỏi không gian tối phải nhanh chóng xóa bài viết đó đi, y lặng lẽ thở dài, đại thiếu phù hộ, chuyện hai chúng ta ngàn vạn lần không thể bị người phát hiện đâu! Y âm thầm rơi dòng lệ mì, ông là mầm non của gia đình thổ phỉ, tư tưởng giác ngộ không cao, không muốn hy sinh bản thân để cống hiến cho tương lai liên bang đâu. Mà bài viết đang được Mạc Sinh nhắc tới đó, lúc này trên một chiếc tinh hạm ở nơi nào đó trong không gian tối, bị một ngón tay thon dài nhẹ bấm vào. “Người này, Phỉ Vô Thuật, liệt vào đối tượng quan sát trọng điểm.” “Vâng.” Có lẽ có thể nói, trực giác của Phỉ Vô Thuật rất nhạy bén, nhưng trước khi y xem trọng và phát giác, y đã không còn cơ hội sửa chữa những sơ sót trước đó. Trên đời này, tên điên cực kỳ thiên tài tuy ít đến gần như không có, nhưng cũng chỉ là gần như. Ăn xong một bữa cơm trong phòng nghỉ, mấy người họ liền tự trở về phòng mình. Thời gian trong không gian tối đặc biệt đè nén, đây là một loại không khí vô hình, nhân tố tâm lý dù có thiên hướng tích cực thế nào, ở lâu trong không gian tối, cũng sẽ trở nên kiệm lời và cảm xúc sa sút. Cộng thêm, khi bay trong không gian tối, không cần phải chú ý phương hướng và tốc độ, tín hiệu phát ra một đối một giữa cửa không gian sẽ dẫn tinh hạm tự động bay. Hơn nữa không gian tối hình như có vô số thứ nguyên, cho dù tinh hạm một trước một sau đi vào cửa không gian, cũng sẽ không gặp nhau, cứ như mỗi bên tiến vào một thứ nguyên riêng, hoàn toàn không cần lo lắng mấy vấn đề như tín hiệu không thông sẽ đụng phải nhau. Do đó, sau khi tinh hạm bay vào cửa không gian, trừ nhân viên lưu phiên kiểm tra hệ thống vận hành trong tinh hạm ra, những người khác gần như đều vào khoang dinh dưỡng, nghỉ ngơi hoặc giống như mấy người Phỉ Vô Thuật, đăng nhập khu vực mạng nội bộ của tinh hạm, chơi hết một tuần. Mạng nội bộ không thể liên kết với lưới mạng liên bang trong không gian tối, mà nó là một thế giới nhỏ bị phong bế. Phỉ Vô Thuật trở về phòng trước chui vào phòng tắm nhanh chóng tẩy rửa, sau đó liền mang kính ảo lên, trần như nhộng chui vào khoang dinh dưỡng được bố trí trong phòng. Sau khi đăng nhập mạng nội bộ, trước mắt xuất hiện một con đường. Vì không liên kết với lưới mạng, cho nên nơi này không có sự náo nhiệt người tới người đi như lưới mạng, địa điểm cũng chỉ có phạm vi một con đường, không giống lưới mạng, là do từng thế giới tinh cầu ảo tạo nên. Lallot và Ngô Khởi đã ở đây, ngoại hình Lallot vẫn là tóc vàng mắt xanh, chỉ có dung mạo là hạ cấp không ít, nhìn như là một thanh niên ổn trọng tướng mạo bình thường nhưng tươi cười dịu dàng dễ gần. Ngô Khởi hoàn toàn thay đổi hình tượng, là một tên đầu trọc, nhưng vẫn mang vẻ hung ác hung thần ác sát không biên giới, khiến dân chúng thuần lương vừa nhìn đã biết nên tránh đi thật xa, khiến mấy kẻ bạo đồ đồng dạng cũng ngông cuồng vừa nhìn đã ngứa ngáy tay chân, quả quyết tới làm một trận. Phỉ Vô Thuật suy đoán Ngô Khởi đại ca là muốn đánh nhau, cho nên mới đặc biệt dùng gương mặt kéo thù hận như thế. Ba người đứng ở chỗ đăng nhập một lúc, Mạc Sinh cũng online. “Không cần đợi tên nhóc khổng tước Hoa Hoa.” Hình tượng ảo của Mạc Sinh là thiếu niên tuấn mỹ vô cùng quý khí lại đầy phong lưu hào sảng, vẫn một đôi mắt hoa đào cong cong, bộ dạng ngả ngớn tràn đầy phong tình, hắn mang vẻ em trai nhà tôi thật phiền, phủi tay với ba người họ, “Còn chưa chỉnh lý xong tóc nữa, khỏi nói đến gương mặt rất bảo bối của nó, chúng ta chơi trước đi.” Mọi người không khỏi bật cười, chẳng qua đều đã quen với cá tính của Mạc Hoa, không đợi tiếp nữa, nhấc chân men theo con đường mà đi. Trên con đường này không phải chỉ có bốn người họ, trên tinh hạm này có không ít nhân viên công tác cũng giống họ, chọn tiến vào mạng nội bộ để tiêu hao thời gian. Phỉ Vô Thuật suốt đường gọi nào chú nào bác, trong lòng bất đắc dĩ chỉ muốn trợn mắt trắng. Hình tượng ảo của mấy chú bác này người này càng quái dị hơn người kia, ngay cả giả thành thiếu nữ non nớt cũng có. Rõ ràng biết thân phận đối phương, nhưng y không thể không vác vỏ ngoài đàn ông râu quái nón cam chịu gọi một cô nàng mọng nước là chú. Mấy lão khốn kiếp nhị hóa tâm lý biến thái này! Mấy ông không cảm thấy cảnh tượng này quá kinh dị sao!
|
Quyển 1 - Chương 31: Bài viết 3[EXTRACT]Trên đường đi, lại lần nữa bị một ngự tỷ ấn vào hai đồi cao xoa nắn, trong đầu Phỉ Vô Thuật tự động thay vào hình tượng đàn ông toàn thân đầy cơ bắp thô hơn cả đùi của y, tê liệt đến không còn phản ứng, ông chú Samuel chú rốt cuộc yêu thích ngự tỷ cỡ nào? Khi không có ai nhìn thấy, rốt cuộc chú đã làm những việc hạ lưu bẩn thỉu nào với thân thể ảo của mình thế! Phỉ Vô Thuật bị hai đồi thịt cao trước ngực ngự tỷ tóc vàng ép tới sắp nghẹt thở cuối cùng được Lallot kéo ra, Lallot dịu dàng vỗ lưng Phỉ Vô Thuật, vừa mỉm cười chào hỏi ngự tỷ tóc vàng: “Chú Samuel, thân hình chú thật đẹp.” Ngự tỷ tóc vàng đặc biệt ưỡn ngực, ném ra một mị nhãn: “Nhóc con nhà Caesar thật biết ăn nói, có muốn sờ không?” Sắc mặt Phỉ Vô Thuật lập tức tái xanh, trong đầu tự động chuyển cảnh tượng này thành một tên đàn ông cơ bắp ưỡn ngực ném mị nhãn, dạ dày lập tức cuộn trào. Mẹ ơi người và người quen thuộc quá cũng không tốt, nếu không có phiên dịch tự động trong não, cảnh tượng này tất nhiên là rất đẹp mắt. Chỉ tiếc não tự động phiên dịch quá nhanh, y bổ não quá mức luôn rồi. Sắc mặt Lallot bất biến, mỉm cười nói: “Chú Samuel lúc xây dựng hình tượng ảo, có lẽ là chuyển toàn bộ cơ ngực thành bộ ngực này đúng không? Kích thước thật sự rất kinh người đấy.” “…” Ngự tỷ tóc vàng buồn bực trừng hắn, “Cơ ngực của ông không có lớn như vậy được không!” “Vậy sao?” Lallot mỉm cười, “Thì ra có một phần là tạo giả sao? Cháu không hứng thú với ngực giả, chú Samuel.” Ngự tỷ tóc vàng: “…” Phỉ Vô Thuật nghiêng đầu cười trộm. “Cười cái gì mà cười? Nhóc thúi!” Ngự tỷ tóc vàng vỗ một cái lên vai Phỉ Vô Thuật, “Con còn kém ông già con xa lắm! Năng lực tiếp thụ của người Phỉ gia nào có yếu như thế? Thằng nhóc con vẫn còn cần trưởng thành!” Phỉ Vô Thuật co giật khóe môi, đây là muốn y học bọn họ, triệt để không có điểm giới hạn? “Còn cậu, nhóc nhà Caesar, không tệ đâu.” Ngự tỷ tóc vàng mị hoặc liếm đôi môi dày gợi cảm, “Ông rất vừa ý cậu, đợi đó cho ông.” Sau đó ngự tỷ tóc vàng liền đăng xuất. Mạc Sinh chần chừ một chút, nếu không phải bên môi có tia cười hả hê, biểu cảm của hắn lúc này thật sự rất nghiêm túc thành khẩn, “Câu đó là uy hiếp phải không?” Phỉ Vô Thuật đồng tình nhìn Lallot: “Không, với sự hiểu biết của tôi về chú Samuel, lời chú ấy nói không phải là uy hiếp mù mịt hư vô, chú ấy khinh thường nó. Chú ấy càng thiên hướng dùng hành động thực tế chứng minh lời mình nói.” Lallot ngớ ra, cười ôn hòa: “Cái này chắc không…” phải đâu… Hắn còn chưa nói xong, nhân vật ảo đã biến mất trước mặt đám Phỉ Vô Thuật. Mạc Sinh: “…” Phỉ Vô Thuật: “…” “Các cậu đi trước.” Ngô Khởi nhíu mày ném lại một câu, cũng đăng xuất. Mạc Sinh: “…” Phỉ Vô Thuật: “…” Hai người quay mặt nhìn nhau, mẹ ơi đây là tình huống gì? “Chúng ta đến đấu trường chơi vài trận tước đi?” Mạc Sinh lôi ra nụ cười rất giả, đưa tay cho Phỉ Vô Thuật, “Thật đáng thương, chỉ còn lại hai chúng ta.” “Mấy trò cua con gái đừng dùng trước mặt tôi.” Phỉ Vô Thuật không hảo khí đánh rớt tay Mạc Sinh, vươn cánh tay dài ra móc cổ Mạc Sinh tới: “Như vậy mới đúng.” “Chết tiệt! Hình tưởng ảo của cậu sao cao hơn tôi nhiều thế!” Nhìn thế này, Mạc Sinh giống như công tử ca nhị bị thô nhân sơn dã kéo vào lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi oán trách Phỉ Vô Thuật phá hoại hình tượng của mình, sau đó hai anh em bá vai bá cổ đi về đấu trường. Trên đấu trường, sau khi Phỉ Vô Thuật toàn ngược vị Mạc Sinh có tinh thần lực lệch hướng khoa học nghiêm trọng, hai người cuối cùng đợi được Lallot lại lần nữa đăng nhập, không nhìn thấy Ngô Khởi. “Giác đấu kiểu này nên để Lallot cậu tới đánh cùng Vô Thuật mới phải.” Mạc Sinh nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng thoát thân khỏi đấu trường, chạy qua khóc kể, “Tiểu Vô Thuật càng lúc càng lợi hại, tôi đánh không lại cậu ấy lão đại à.” Phỉ Vô Thuật cũng bước qua: “Thôi Lallot cậu tới đi, đánh với Mạc Sinh, ngay cả kỹ thuật giác đấu tôi học được trong trò chơi cũng không có cơ hội dùng tới…” Trước khi dùng, đã giải quyết tên đó rồi = = Lallot gật đầu, đi vào đấu trường, nụ cười dịu dàng có hơi cương lại: “Tới đi.” Mạc Sinh chớp chớp mắt hoa đào: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Phỉ Vô Thuật phụ họa, tỏ vẻ rất muốn biết: “Ngô Khởi đại ca đâu rồi?” “Thật ra các cậu muốn hỏi cái này nhất đúng không?” Lallot quay người, con mắt màu xanh hiện lên ý cười bất đắc dĩ, “Cũng không có gì, chính là chú Samuel xông vào phòng tôi, cưỡng chế lôi tôi đăng xuất.” “Sau đó?” Mạc Sinh và Phỉ Vô Thuật rất hiếu kỳ. “Sau đó…” Vẻ mặt Lallot cổ quái, hít sâu một hơi, mới tươi cười cứng đờ nói, “Chú ấy muốn tôi sờ của chú… vì cái đó thật sự không phải làm giả…” Mạc Sinh: “Phụt…” Lallot cậu có cần phải xui xẻo thế không? Phỉ Vô Thuật: “o(╯□╰)o” Các trưởng bối trong nhà có cần phải vừa nhị vừa 囧 không có biên giới như vậy không? Nếu bọn họ chính là mục tiêu y trưởng thành ngày sau, vậy y thật lòng muốn cách xa mấy người này ra… “Cậu sờ rồi?” Mạc Sinh nhịn rồi nhịn, không nhịn được, thế là hỏi. Một kẻ cũng rất muốn hỏi tên Phỉ Vô Thuật: “…” Mạc Sinh cậu thật sự hỏi rồi! Lallot tiếp tục hít sâu: “Không có.” “A Khởi tới.” Hắn bổ sung, “Hiện tại hai người họ chắc đang một đấu một trong phòng giác đấu trên phi thuyền.” Ngô Khởi ca uy vũ (^o^)/~ Phỉ Vô Thuật và Mạc Sinh quyết định về sau tuyệt đối không nghi ngờ quan hệ chính phụ của Lallot và Ngô Khởi ca nữa ~ đây chính là vị hộ vệ cực tốt ~ “Tới đánh một trận đi.” Lallot mỉm cười, “Đã lâu không động thủ với Mạc Sinh rồi, thật hoài niệm.” Ý ý sai rồi thì phải! Người muốn đánh là Vô Thuật mà!!! Mạc Sinh khóc không ra nước mắt, bị Lallot xách vào đấu trường. Phỉ Vô Thuật chẳng hề gì nhún vai, ngồi xổm ngoài màn bảo vệ trong suốt vây xem trận chiến áp đảo đơn phương thảm vô nhân đạo, y không gấp, không phải chỉ là đợi thôi sao, Mạc Sinh cậu chen ngang cũng không sao hết đó ╮(╯▽╰)╭. Chơi tình báo chính là lòng hiếu kỳ quá nặng, Phỉ Vô Thuật tỏ vẻ, Mạc Sinh, không phải anh em không cứu cậu, mà là không cách nào cứu. Cho nên lần sau trước khi hỏi chuyện gì phải cân nhắc một chút nha ╮(╯_╰)╭. Lăng ngược Mạc Sinh xong, nụ cười trên mặt Lallot dịu hòa đi rất nhiều, vẫy tay gọi Phỉ Vô Thuật lên sân. Nụ cười mỉm như gió xuân hoàn toàn khác biệt thái độ đối đãi với Mạc Sinh lúc trước, Mạc Sinh cảm nhận rõ sự chênh lệch to lớn ngồi xổm bên cạnh kêu gào phản tỉnh bản thân nhiều chuyện, vừa cảm khái quả nhiên tuổi nhỏ sẽ được người ta thương hơn, Lallot và Ngô Khởi đại ca đều thiên vị tiểu Vô Thuật được chưa ╭(╯^╰)╮. Bên kia, Phỉ Vô Thuật và Lallot đang giao thủ, bắt đầu thử sử dụng kỹ năng không khí. Thân thể ảo sử dụng kỹ năng không khí, sẽ không xuất hiện hiện tượng cơ bắp xưng phù đau nhức __ hình tượng ảo trong lưới mạng, không chân thật như trong Tân Đại Lục. Chỉ có thể quét được số liệu cơ bản của thân thể, sau đó căn cứ những số liệu này để phán đoán động tác của nhân vật sẽ tạo ra hiệu quả gì. Chuyện co gập cơ bắp, thân thể ảo chỉ biết phán đoán có thể làm được hay không. Đối với Phỉ Vô Thuật mà nói, làm đương nhiên là được, chỉ là quá trình co gập tương đối thống khổ, mà hình tượng ảo thì sẽ bỏ qua sự thống khổ đó. Cho nên trong đấu trường, y có thể không chịu giới hạn thân thể chẳng cần kiêng kỵ sử dụng kỹ năng không khí. Lallot ban đầu trúng chiêu, thua một trận. Nhưng sau đó, tuy giải quyết có hơi phiền phức, hắn vẫn ấn ngã Phỉ Vô Thuật đang nhảy nhót rất lợi hại hết lần này đến lần khác. Thua Lallot trên đấu trường là chuyện trong dự liệu, Phỉ Vô Thuật không có gì nản chí, y chỉ rất hưởng thụ cảm giác sung sướng tùy tiện sử dụng sau khi nắm giữ kỹ năng không khí, càng đừng nói y vậy mà thắng được một lần hiếm hoi, đã rất đáng giá rồi. Lallot cũng bình luận rất cao về kỹ năng không khí, Phỉ Vô Thuật không nói hai lời khai sạch bí quyết tu luyện kỹ năng không khí, nói xong mới chột dạ nuốt nước miếng__ cái này… Tiểu Dực Dực sẽ đồng ý đúng không?
|
Quyển 2 - Chương 32: Diệt cỏ 1[EXTRACT]Tinh hạm trung chuyển mấy lần, mỗi lần nhảy ra không gian tối không bao lâu, lại nhảy vào một không gian tối khác, vì thế tính tổng thời gian phải ở trong không gian tối, họ đã vượt qua khoảng chừng x ngày. Trừ giác đấu một đối một, mấy người còn đến sân đấu cơ giáp, chọn những chỗ bản đồ khác nhau tiến hành tác chiến cơ giáp hỗn hợp. Cứ thế vui vui vẻ vẻ, đối với họ cũng xem như trôi qua rất phong phú. Hơn một tuần nháy mắt là qua, tinh hạm cuối cùng cũng nhảy ra khỏi cửa không gian của tinh cầu thủ đô, tới Tân Thái Dương hệ nơi tinh cầu thủ đô tọa lạc. Phải nói rằng đợt di dân đầu tiên của liên bang trái đất tới từ một tin cầu có tên là trái đất, họ rời xa cố thổ, chậm rãi xây dựng lên liên bang trái đất trên vũ trụ xa lạ này. Tinh cầu thủ đô là tinh cầu họ đặt chân đầu tiên khi mới tới, từ đó về sau được xem như tinh cầu thủ đô, mà tinh hệ chứa tinh cầu thủ đô, được gọi là Tân Thái Dương hệ, lệ thuộc Tân Ngân Hà hệ. Hải Lam tinh nơi Phỉ Vô Thuật ở, nằm ở Mễ Thương tinh hệ, cũng lệ thuộc Tân Ngân Hà hệ. Có thể nói thế này, phạm vi của liên bang trái đất không vượt quá Tân Ngân Hà hệ, Tân Ngân Hà hệ vẫn có không ít tinh cầu đang đợi nhân loại phát hiện và khai thác. Kéo nhau ra khỏi từng phòng, Phỉ Vô Thuật đã tắm rửa thay quần áo xong, mái tóc ngắn màu đen vẫn còn hơi ẩm, mắt hơi híp lại, lười biếng chui vào phòng nghỉ. Trên bàn bày đồ ăn đã nấu xong, y đi qua không khách khí nhét vào miệng. “Anh ăn chậm thôi.” Một cánh tay vỗ lên lưng y, nhẹ vuốt, “Cẩn thận mắc nghẹn.” Phỉ Vô Tranh?! “Ặc!” Phỉ Vô Thuật cứng người, nghẹn rồi… “Anh mau uống chút nước!” Một cánh tay cầm nước trái cây trên bàn lên, trực tiếp đưa tới bên miệng Phỉ Vô Thuật, “Cẩn thận sặc.” “Khụ khụ khụ khụ khụ__” Phỉ Vô Thuật còn chưa uống nước, đã bị vụn bánh mì mắc trong cổ họng làm sặc, che miệng ho chảy cả nước mắt. “Anh không sao chứ!” Người sau lưng cuối cùng chuyển ra trước mặt Phỉ Vô Thuật, con mắt tử la lan thân thiết nhìn Phỉ Vô Thuật. Phỉ Vô Thuật nghẹn khó chịu, trong đôi mắt lá liễu phủ một tầng hơi nước, trong mông lung nhìn thấy gương mặt Phỉ Vô Tranh, trong lòng rên rỉ một tiếng, y cư nhiên quên mất, trên tinh hạm này còn có vị này tồn tại. “Vô Thuật ca?” Sau lưng lại có người lẹp bẹp chạy tới, vỗ lưng y, lo lắng hỏi: “Anh sao rồi? Rất khó chịu hả?” “Anh, khụ khụ, không sao…” Phỉ Vô Thuật mang đậm giọng mũi trả lời, cúi đầu ho tiếp một trận. Hoa Hoa lo lắng vô cùng, vừa rồi cậu nhìn từ phía sau, còn tưởng Phỉ Vô Tranh đã làm gì Vô Thuật ca. Cậu kéo Phỉ Vô Thuật về phía mình một chút, hống hách hấc cằm với Phỉ Vô Tranh, giống như một tiểu khổng tước xinh đẹp xòe đuôi, cao ngạo cúi nhìn người trước mắt: “Cậu cách xa một chút, lại gần cậu Vô Thuật ca luôn gặp xui xẻo!” Câu này cậu nhóc ngược lại nói là sự thật. Ở cạnh Phỉ Vô Tranh luôn bị người ngoài ức hiếp, Phỉ Vô Thuật trên cơ bản lần nào cũng có thương tích__ đánh nhau với người ta, giáo huấn người ăn hiếp Phỉ Vô Tranh. Phỉ Vô Tranh đỏ mắt, mang âm khóc kéo tay áo Phỉ Vô Thuật: “Anh…” Phỉ Vô Thuật lập tức bùng đầu, y thật sự không có hơi sức nào đi dỗ Phỉ Vô Tranh. Trước kia dỗ rất thuần thục, là vì có tình cảm ở đó. Mà bây giờ, làm sao mới có thể khiến những ngôn ngữ gượng ép không khiến Phỉ Vô Tranh hoài nghi? Hoa Hoa nhìn ra sự khó xử của Phỉ Vô Thuật, chớp mắt liền nghĩ đến mấu chốt, dù sao cũng là người Mạc gia, sao có thể không thông minh. Cậu uất ức hừ một tiếng: “Vô Thuật ca anh luôn hướng về cậu ta! Hoa Hoa đẹp hơn cậu ta nhiều mà! Anh thật không có mắt!” Cao ngạo ngẩng cổ lên, Hoa Hoa quay người bỏ đi, đi vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không bị mất chút khí thế nào. Phỉ Vô Thuật chậm rãi hồi tưởng lại lời Hoa Hoa vừa nói, sau đó cho ra kết luận Hoa Hoa quả nhiên đi theo anh hai mình xem phim ngôn tình cẩu huyết quá nhiều! Câu này nghe thế nào cũng giống như tuyên ngôn sau khi tranh giành tình nhân thất bại nhỉ? Tâm trạng âm u sau khi thấy Phỉ Vô Tranh đột nhiên tốt hơn, Phỉ Vô Thuật nén nụ cười bên môi, bây giờ ngay cả mặt của Phỉ Vô Tranh cũng không còn bài xích quá mức nữa, nhẹ giọng nói: “Vô Tranh đừng giận Hoa Hoa, nó chỉ là tính khí con nít thôi.” “Anh là anh trai của em.” Phỉ Vô Tranh buồn bực dậm chân, “Cậu ta muốn anh trai thì đi tìm Mạc Sinh chứ!” Phỉ Vô Thuật cười nhẹ: “Mạc Sinh có thể so với anh sao?” Y là bị em trai của mình hận nhiều năm như thế, cuối cùng còn bị em trai một súng giải quyết, Mạc Sinh làm người có thất bại vậy sao? “Đương nhiên không thể so.” Phỉ Vô Tranh vươn tay ôm tay Phỉ Vô Thuật, “Anh luôn chiều em bảo vệ em thương em, so với Mạc Sinh ăn hiếp em trai kia tốt hơn nhiều.” “Em cũng biết à…” Phỉ Vô Thuật cười nhạo nói, ý lạnh trong mắt chôn giấu thật sâu, như băng hàn ngàn năm không tan, mày cũng biết tao rất tốt với mày sao? “Anh, anh nói xem chúng ta đến tinh cầu thủ đô rồi, trước hết nên đi đâu chơi?” Phỉ Vô Tranh nghiêng đầu, tựa như đang vất vả suy nghĩ, “A, trước đi quảng trường âm nhạc Elvin thế nào? Nghe nói mỗi ngày đều có nhóm nhạc nổi tiếng biểu diễn ở đó đấy ~ em rất muốn làm một ca sĩ như Angeral, người cả liên bang đều thích anh ấy!” Phỉ Vô Thuật không biết Angeral là ai, nhưng mơ ước của Phỉ Vô Tranh là làm một ca sĩ sao? Y buồn cười cười ra tiếng, lẽ nào không phải trở thành gia chủ Phỉ gia sao? Gia chủ Phỉ gia đi hát? Đừng làm người ta cười rớt răng. “Em chính là muốn làm ca sĩ mà! Anh làm gì lại cười em?” Phỉ Vô Tranh bĩu môi, buồn bực nhéo tay y, “Không chỉ là ca sĩ, em còn muốn làm diễn viên nữa! Anh chẳng chịu ủng hộ em!” Phỉ Vô Thuật nhẹ rút tay ra, mỉm cười nói: “Nếu em thật sự muốn làm ca sĩ làm diễn viên, anh tuyệt đối ủng hộ.” Nếu đây thật sự là mơ ước của cậu, y sẽ từ bỏ thù hận kiếp trước, cho dù không thể lần nữa đi vào lòng, nhưng cũng sẽ ủng hộ cậu. Nhưng cái giả tưởng này buồn cười cỡ nào, Phỉ Vô Tranh vẫn đang mưu kế hãm hại y, đã thế rồi, y tự nhiên sẽ không dẫm vào vết xe đổ, phản kích là chuyện tất nhiên. Nếu đây thật sự là mơ ước của mày thì tốt biết bao, Phỉ Vô Tranh, nhưng mày và tao đều rõ, điều này không thể. “Vậy đã hứa rồi nhé.” Phỉ Vô Tranh híp mắt, con mắt tử la lan mang theo hy vọng với tương lai và khát khao đối với mơ ước, ánh sáng trong mắt sáng đến khó tin, giọng cậu lại có chút hư ảo nhỏ bé, miêu tả cảnh tượng trong tưởng tượng, như nói mớ, “Đến khi đó em sẽ bước lên vũ đài của mình dưới ánh sao đầy trời, bên dưới là khán giả ngồi đông nghìn nghịt, có gió thổi tới, thổi tiếng người sôi trào lan đi, nghe vào tai là một loạt tiếng ầm ầm mơ hồ. Em hơi khẩn trương, bước từng bước lên vũ đài, nhưng khi thấy anh ngồi ngay phía trước, em đột nhiên yên tâm. Em rất vui, vì anh đã tới, em nhìn anh mà hát… bài hát đầu tiên của em nhất định là hát cho anh nghe… như vậy thật tốt, anh à…” Đúng là cảnh tượng đẹp, trong thoáng chốc Phỉ Vô Thuật gần như bị thần sắc trong đôi mắt đó mê hoặc mà cho là thật. Khi y biết rõ bản chất của Phỉ Vô Tranh, vậy mà lại có một thoáng cảm thấy, lời nó nói là thật, mộng ước của nó quả thật là thế. Phỉ Vô Thuật suýt nữa bước vào cảnh tượng do Phỉ Vô Tranh vẽ ra, ngồi dưới đài, nhìn đứa trẻ mình từng nâng trong tay đang ca hát dưới ánh sao đầy trời… Cũng chỉ là suýt chút nữa. Hiện thực chân thật quá tàn khốc, khi tiếng súng vang lên, liền rạch mở một rãnh sâu thật dài trước mặt y, ngăn cản Phỉ Vô Thuật tin tưởng những lời hứa hư ảo. “Vậy sao, thật tốt.” Nhưng tất nhiên tương lai không thể trở thành thật, cho dù có tốt, giả tưởng nữa có ý nghĩa gì? “A, để em nghĩ xem, trừ đến quảng trường âm nhạc Elvin, chúng ta còn phải đi nơi nào nữa nhri?” Phỉ Vô Tranh cắn môi cố gắng suy nghĩ, Phỉ Vô Thuật lặng lẽ rũ mi xuống, cho nên… Phỉ Vô Tranh mày rốt cuộc đang dự tính động thủ ở quảng trường âm nhạc Elvin đi, hay là muốn động thủ ở nơi khác? “Tinh hạm sẽ đáp xuống ở điểm neo đậu trên hành tinh thủ đô trong một phút nữa, xin hành khách chuẩn bị rời tinh hạm… tinh hạm sẽ…” “Đến rồi.” Phỉ Vô Thuật không còn hứng ăn gì nữa, cười với Phỉ Vô Tranh, “Anh đi lấy hành lý trước, Vô Tranh đợi anh trước cửa điểm neo đậu là được.” Y nhanh chóng chạy về phòng mình, sắp nhịn không nổi rồi, thật muốn lột cái mặt nạ giả dối đó ra…
|
Quyển 2 - Chương 33: Diệt cỏ 2[EXTRACT]Vận tải tinh tế Ngưu Ngưu là khách quen của hành tinh thủ đô, cũng có vị trí đỗ chuyên dụng ở điểm neo đậu. Phỉ Vô Thuật ở trong phòng cực kỳ nhàm chán mò cả buổi, thì nghe được thông báo đáp xuống của tinh hạm. Xách hành lý ra khỏi phòng, vừa lúc thấy Lallot và Mạc Sinh đang đợi ngoài cửa, Hoa Hoa đứng bên cạnh Mạc Sinh đắc ý nhăn mũi với y, ánh mắt cố ý vô tình liếc sang Phỉ Vô Tranh cũng đang đợi bên cạnh, cứ như đang nói em biết anh không thích ở chung với cậu ta, nên kéo mấy anh tới hết, em thông minh chứ hả mau biểu dương em đi. Phỉ Vô Thuật bật cười, bước qua xoa tóc Hoa Hoa, sau đó nghe Phỉ Vô Tranh bên cạnh uất ức gọi y: “Anh…” “Chuyện gì?” Phỉ Vô Tranh thả tay xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn qua, y sẽ nhìn không hiểu vẻ mặt đầy oán niệm anh ơi sao anh không sờ em của Phỉ Vô Tranh… y thật sự không hiểu, ừm! Vô Thuật hiếm khi không thẳng thắn cũng rất đáng yêu, Mạc Sinh cong mắt hoa đào cười vây xem, khóe mắt lại không chút dấu tích liếc nhìn Phỉ Vô Tranh, ừm, con thỏ trắng chướng mắt này thật nhìn không ra có gì lợi hại, nhưng lời của Vô Thuật luôn không sai, vậy con thỏ trắng này ngụy trang hoàn mỹ không sơ sẩy như thế, năng lực phản trinh sát cao minh thế này rốt cuộc từ đâu ra? Giống như đã tìm thấy chuyện gì thú vị, nụ cười trên mặt Mạc Sinh càng rõ ràng, ai chà ai chà, vừa gặp được bí mật liền không cẩn thận có hơi hưng phấn, đào ra bí mật bị cố ý chôn giấu thật sau, chuyện có tính khiêu chiến như thế khiến hắn đột nhiên tràn đầy hăng hái. Phỉ Vô Tranh không phát hiện dự tính âm thầm của Mạc Sinh, cậu chỉ mơ hồ có chút bất an, sau đó cậu quy nỗi bất an này vào chuyện sắp phát sinh hôm nay. Chuyện này quan hệ đến rất nhiều, tương lai của cậu, tương lai của Phỉ Vô Thuật, tương lai của Phỉ gia, tiến tới có thể lan tới cả tương lai của vương quốc ngầm liên bang, thậm chí là tương lai của cả liên bang. Một hành động nhỏ ảnh hưởng to lớn, kết cấu tương lai sóng gợn hùng vĩ thay đổi, có lẽ có vô số gia tộc suy bại và vô số cường giả mất đi, vô số gia tộc hưng thịnh và vô số cường giả thượng vị, chênh lệch đảo điên, toàn bộ đều vì chuyện hôm nay. Đây là điểm chuyển tiếp, điểm chuyển tiếp vận mệnh, không chỉ trực tiếp dính đến vận mệnh của những người trong chuyện này, còn dính đến cả liên bang. Nhưng kỳ thật chuyện này rất nhỏ rất đơn giản, thậm chí không thể so nổi với một cuộc chiến tranh tinh cầu bố cục tỉ mỉ phức tạp. Đơn giản như thế nhưng lại quan trọng như thế, khi làm khó tránh nội tâm thấp thỏm bất an, mục đích quá dễ dàng đạt được, luôn sẽ khiến ta chất vất tính khả thi trước khi làm, luôn sẽ lo lắng trong đó có thể có đủ ngoài ý muốn, sau khi đạt thành mục tiêu, còn sẽ hoài nghi tính chân thật của kết quả. Phỉ Vô Tranh nghĩ, nếu kế hoạch này sẽ kéo theo nửa tinh cầu thủ đô chôn cùng, vậy cậu nhất định sẽ không có cảm giác thấp thỏm hiện tại. Chỉ vì cái giá phải trả trong kế hoạch này quá nhỏ, mới khiến cậu không cảm thấy đảm bảo, trái tim luôn treo trên không, lơ lơ lửng lửng không có cảm giác chân thật. Cảm giác lơ lơ lửng lửng này, sau khi tất cả phủ bụi, nhất định sẽ biến mất. Tự nói thế với mình, cậu ngước mắt lên lần nữa, nhìn mặt Phỉ Vô Thuật, gương mặt này có đường nét sắc bén mới mẻ, mắt lá liễu thon dài, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng mím thành đường, mỗi thứ đều mang theo vị sắc bén lạnh cứng, thế là khi gương mặt này không cười, luôn sẽ có sự anh tuấn bức người không chút kiêng kỵ, bừa bãi tùy tiện lại cuồng vọng, gần như có thể đả thương ánh mắt người khác… giống như tính cách giấu trong xương cốt của người này. Nhưng gương mặt này lại luôn cười nghênh ngang vô lại, lúc nhìn mình dịu dàng tới mức có thể hóa thành nước. Phỉ Vô Tranh không xoa dịu được tâm trạng cuồn cuộn của mình, cậu chỉ biết về sau sẽ không còn nhìn thấy bóng lưng người này ở trước mặt mình nữa, sẽ không còn nhìn thấy gương mặt anh trai bạch si cười ngốc. Cậu chỉ biết những cái này, nhưng cự tuyệt đi nghiên cứu sâu hơn tâm trạng của mình. Chỉ đợi qua hôm nay… chỉ là hôm nay lại là một ngày dài dăng dẳng… Mấy người ôm từng tâm sự đi tới cửa khoang, lại phát hiện không ít nhân viên công tác vốn nên xuống tinh hạm làm thủ tục hoặc vận chuyển hàng hóa, lúc này cư nhiên vẫn lưu lại trong tinh hạm, đặc biệt là chen kín cả cửa khoang. Phỉ Vô Thuật bước qua, đúng lúc nhìn thấy Samuel ôm cánh tay, quần áo bất chỉnh, vẻ mặt vô vị tựa trên vách kim loại cắn đầu thuốc. Ném ngự tỷ tóc vàng đột nhiên nhảy ra trong đầu đi, loại dời ánh mắt dính trên cơ ngực chắc nịch ra, chuyển lên gương mặt khỏe mạch thô kệch của Samuel, Phỉ Vô Thuật lúc này mới khống chế sắc mặt đừng quá quái dị, mở miệng hỏi: “Chú Sam, chuyện gì vậy? Sao mọi người đều không xuống?” Samuel liếc sang, thấy là mấy người họ, lập tức vui vẻ: “Dô, thì ra là mấy nhóc con à!” Hắn nhướng mày như trêu ghẹo Ngô Khởi đứng cạnh Lallot, “Người trẻ tuổi, lần sau có cơ hội đánh một trận nữa?” Ngô Khởi mở đôi mắt buồn ngủ ra, con ngươi màu đỏ khóa chặt trên người Samuel: “Được.” “Ể ể? Chú đùa thôi.” Samuel nhanh chóng làm rõ, cười lớn, “Nhóc con cậu mà đánh là không cần mạng, ông không liều mạng với người của mình. Thằng nhóc nhà Caesar phải quản cho tốt thị vệ của mình đi.” Lallot ôn hòa gật đầu, trong giọng nói thấp trầm lộ ra ý cười: “A Khởi trưởng thành rất nhanh, không cần bao lâu nữa, a Khởi không liều mạng cũng có thể giải quyết chú.” “Ha ha, thằng nhóc nhà Caesar quả nhiên rất thú vị! Ông càng lúc càng vừa ý cậu đấy!” Samuel cười để lộ nguyên hàm răng trắng chỉnh tề, ném điếu thuốc trong tay, dẫm một cái dập tắt lửa, lười biếng duỗi người, khớp xương phát ra một chuỗi răng rắc thanh thúy, có tinh thần hơn dáng vẻ vừa rồi nhiều. Lúc này hắn mới bắt đầu trả lời vấn đề của Phỉ Vô Thuật, duỗi ngón tay chỉ ra ngoài tinh hạm: “Tiểu Vô Thuật, bọn chú không phải không ra ngoài, mà là không ra được.” Hắn thờ ơ nói, “Hình như có nhân vật lớn nào đó tới, hiện tại bên ngoài đang dọn đường cho cậu ta. Tiểu thương nhân kiếm chút tiền lẻ như chúng ta, chính là đối tượng bị dọn, hiểu chửa?” Phỉ Vô Thuật: “Nhân vật lớn?” Mạc Sinh nghiền ngẫm chấm môi: “À, tính ngày, thiếu tướng Hastings tới tinh cầu thủ đô hồi báo tình trạng chiến đấu, chính là mấy ngày này. Hôm nay chẳng lẽ là ngày anh ta tới?” Samuel tán thưởng nhìn Mạc Sinh: “Nhóc con Mạc gia cũng không tồi, nói đúng rồi, là cậu ta.” Sau đó vỗ một cái lên đầu Phỉ Vô Thuật: “Con quá kém cỏi, trong tin tức mấy hôm trước đã nói tới cái này, con lại làm trò xấu gì nữa!” “Tui lại không phải người Mạc gia, không chơi tình báo…” Phỉ Vô Thuật chẳng hề gì nhún vai, lúc trước y luôn ở trong trò chơi, đi đâu xem tin tức chứ! Chẳng qua nói thế, y ngược lại đào ra được cái người Hastings này từ trong ký ức. Hastings Fernan, sinh ra trong gia tộc Fernan là thế gia quân chính, hiện tại là thiếu tướng trẻ tuổi nhất toàn liên bang. Mà trong mười năm tương lai, hắn sẽ dùng tốc độ như kỳ tích khó thể tin nổi tăng lên thành thượng tướng, chỉ cách chức vị nguyên soái, thống soái cao nhất quân đội liên bang một bước. Thực lực cụ thể của hắn, Phỉ Vô Thuật không rõ, duy nhất có thể xác nhận là, trong mười năm sau, hắn là một trong bảy mươi ba bậc thầy điều khiển cơ giác truyền kỳ của liên bang. Bậc thầy điều khiển truyền kỳ là cảnh giới tất cả kỵ sĩ cơ giáp đều mơ tới, cảnh giới đó không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả rõ ràng, mà khi tiến vào cảnh giới đó, tự nhiên sẽ hiểu được nó ra sao. Nhưng tất cả mọi người đều rõ một điểm, bậc thầy điều khiển truyền kỳ có thể lấy một địch ngàn, là tồn tại có thể đơn độc kiêu chiến nhiều tinh hạm trong vũ trụ. Cho dù hiện tại Hastings vẫn chưa phải bậc thầy truyền kỳ, nhưng chỉ dựa vào các phương tiện truyền thông đang tuyên truyền cho hắn, về các chiến dịch lớn nhỏ hắn ở bên ngoài tiêu diệt hải tặc tinh tế, đã đủ khiến không ít thiếu niên nhiệt huyết xem hắn là thần tượng trong lòng. Tuy Phỉ Vô Thuật chưa từng sùng bái ai, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hiện tại nghĩ tới người này đang ở gần đây, y liền rục rịch muốn thử, muốn đi xem thử cái tên thiên phú yêu nghiệt đó. Y trước kia từ sớm đã bị bẻ gãy đôi cánh, mỗi khi thấy người này trong tin tức, chỉ có thể nuốt nỗi khổ sở tràn đầy vào, nghĩ nếu mình không bị phế, phải chăng cũng có thể sống đầy sắc màu như hắn. Mà hiện tại, y có năng lực để đuổi theo vị truyền kỳ liên bang này hơn nữa vượt qua hắn, thế là rất muốn gặp hắn, xuất phát từ tâm tình mong ước đã lâu nào đó. Có lẽ có thể nói thế này, ở kiếp trước, vị Hastings này, kéo dài mơ ước của y. Cho nên muốn gặp người này, gặp người trên mức độ nào đó đã được y ký thác mơ ước. Lần này Hastings trở về tinh cầu thủ đô hồi báo tình hình, đại khái cũng là sau một lần quét sạch hải tặc tinh tế trở về. Phỉ Vô Thuật híp mắt, lặng lẽ nhếch khóe môi: “Dô, Lallot, Mạc Sinh, có muốn cùng đi chiêm ngưỡng thiếu tướng đại nhân trẻ tuổi nhất không?”
|
Quyển 2 - Chương 34: Diệt cỏ 3[EXTRACT]Đề nghị của Phỉ Vô Thuật đạt được tán đồng rất lớn. Giữa những người trẻ tuổi, đặc biệt là giữa những người trẻ tuổi cực kỳ ưu tú, luôn sẽ vô thức tiến hành so sánh với nhau, sau đó sẽ thu hút nhau trở thành bạn bè, hoặc trở nên đối lập thành đối thủ cạnh tranh cường đại. Đối với người như Hastings, yêu nghiệt thiên tài được toàn liên bang biết đến, mấy người Lallot sao có thể không cảm thấy hứng thú? Nhận được phụ họa, Phỉ Vô Thuật kéo Mạc Sinh chuẩn bị lao ra ngoài, kết quả bị Samuel một tay xách cổ áo một tên trở lại: “Chạy bừa cái gì? Lát nữa sẽ bị xem như phần tử khả nghi tống giam, chú mày đi tới đâu lãnh người hả? Ở đây là thủ đô, không phải Hải Lam tinh, tụi bây thu liễm chút cho ông!” Mạc Sinh cười cực kỳ vô hại: “Chú Sam, chú thấy con đáng nghi chỗ nào?” Phỉ Vô Thuật cũng đưa mặt qua, tươi cười tinh nghịch: “Tui là học sinh tốt của học viện thủ đô đó.” “Chỗ nào cũng đáng nghi!” Samuel vô tình dùng bàn tay to lớn trấn áp hai người, xách để ra sau lưng, “Đừng thêm loạn! Tụi bây cho rằng mặt của mình là bí mật trong bộ tình báo liên bang sao? Đứa nào cũng đều được treo số rồi, bất cứ lúc nào cũng có người theo dõi, tụi bây vẫn nên an phận chút đi!” Phỉ Vô Thuật nhún vai: “Tụi con lại không làm chuyện xấu.” “Tin mày mới lạ.” Samuel cười lạnh, “Ngoan ngoãn đợi thông báo cho chú!” Mạc Sinh tiếc nuối lắc đầu: “Đều do mức độ đáng tin của Vô Thuật quá thấp.” Mà Lallot thế nhưng cũng gật đầu tán đồng như thật: “Tiền lệ quá nhiều.” “Nè, mấy cậu…” Phỉ Vô Thuật câm nín rũ vai, lần nào y làm chuyện xấu, không phải có hai kẻ sau lưng theo sao? Nói thì nói thế, nhưng người vẫn phải dừng lại. Chỉ vì ông chú Samuel trước mắt có thực lực chỉ cách bậc thầy truyền kỳ một bước. Ba người họ cộng lại đều không phải đối thủ của người ta, cần gì không tự lượng sức tìm ngược? May mà không để họ đợi quá lâu, nhân viên công tác ở điểm neo đậu đã tới. Một người đàn ông trước ngực đeo thẻ công tác ‘Điểm neo đậu số 23 tinh cầu thủ đô – nhân viên số 3567’ rất lịch sự mời người phụ trách của công ty vận tải tinh tế Ngưu Ngưu ra nói chuyện. Người phụ trách Hướng Bắc là nhân tài thương nghiệp Phỉ gia thuê, thủ đoạn cao minh, không bao lâu đã có được tình huống cặn kẽ, còn truyền đạt cho nguyên đám thổ phỉ thật lương dân giả trên tinh hạm. Hastings luôn dồn sức đi đánh hải tặc tinh tế, phần tử khủng bố, phần tử võ trang phản liên bang và tín đồ tôn giáo cuồng, trong mắt những phần tử bất hợp pháp này là đáng hận bậc nhất, từ trước tới nay đều có mấy kẻ liều mạng ý đồ minh sát ám sát hắn. Tuy chưa từng thành công, nhưng vẫn tạo nên không ít phiền toái cho người bên cạnh hắn và hắn. Từng có một lần, Hastings thậm chí trọng thương hôn mê nhiều tháng mới tỉnh lại được. Vì thế, đối với vì sao mới sáng chói trên bầu trời cao của quân giới liên bang, liên bang đặt niềm mong đợi rất lớn, do đó cũng dành ra lực lượng bảo vệ lớn nhất. Điểm neo đậu tinh hạm có lưu lượng người luôn khổng lồ và phức tạp, phần tử bất hợp pháp muốn mưu hại Hastings rất dễ trà trộn vào đó, muốn tập kích cũng dễ dàng hơn lúc Hastings ở trong quân đội nhiều. Để bảo đảm an toàn nhân thân cho Hastings ở mức lớn nhất, trước khi Hastings rời khỏi điểm neo đậu, tất cả nhân viên trong điểm neo đậu đều cần nghe theo sắp xếp của đội cảnh vệ thủ đô, không thể tùy ý hành động. Phỉ Vô Thuật đã chen tới trước, cười hì hì hỏi nhân viên công tác: “Vậy anh ta đâu?” “Ai?” Nhân viên công tác hoang mang nhìn người đột nhiên chen tới, đối diện với nụ cười rộng mở của Phỉ Vô Thuật, có chút khó gánh vác nghiêng đầu nhìn Hướng Bắc, ánh mắt cầu cứu. Hương Bắc đau đầu bước tới một bước, che thiếu gia nhà mình ra sau lưng, cười mang ý xin lỗi với nhân viên công tác: “Thiếu gia nhà chúng tôi rất sùng bái thiếu tướng Hastings…” Sau eo hắn bị nhéo mạnh một cái. “… Cho nên muốn biết hiện tại thiếu tướng đang ở đâu, có thể đi xem không, nhìn từ xa một cái là được.” Hướng Bắc nhịn đau trên eo, cười cực kỳ thành khẩn. Nhân viên công tác số 3567 hiểu rõ cười cười, trong nụ cười mang theo chút thân cận do gặp người cùng sở thích: “Thì ra là thế, thật ra tôi cũng muốn được nhìn thấy Hastings đại nhân.” Hắn ngừng một chút, nói tiếp, “Tinh hạm của đại nhân dự kiến trong hai mươi phút nữa… a, không đúng, nếu là hiện tại, đại khái mười phút nữa sẽ đến.” “Chỉ là mọi người không thể đậu ở đây.” Hắn nói, “Tất cả người ở điểm neo đậu đều phải tản đi, xin đi theo tôi, đừng tùy tiện hành động. Nếu muốn thấy Hastings đại nhân, có thể đợi trước cửa điểm neo đậu, đại nhân sẽ đi ngang qua đó.” Hướng Bắc nghiêng đầu trừng Phỉ Vô Thuật một cái, nghe chưa, ngoan ngoãn mà đợi, đừng chạy loạn! Phỉ Vô Thuật xoa mũi, làm như không thấy động tác trộm xoa eo của Hướng Bắc, chuồn về lại chỗ lúc nãy, ném cho nhóm Lallot một ánh mắt không biết làm sao, xem đi xem đi, có trưởng bối trong nhà đi theo, hoàn toàn không thể tạo phản nổi. Dưới sự giám sát của Samuel, mấy phần tử phá hoại rạo rực muốn thử đành yên phận đi theo đám người, đi theo nhân viên công tác theo thông đạo F rời khỏi điểm neo đậu lộ thiên, nhưng khi cách cửa ra càng lúc càng gần, mấy người Phỉ Vô Thuật mơ hồ nghe được tiếng ong ong mơ hồ lại rất lớn tới từ phía cửa. “Bên ngoài có chuyện gì?” Hướng Bắc nghi hoặc bắt chuyện với nhân viên công tác bên cạnh. Nhân viên công tác cười khổ: “Mọi người ra ngoài xem thử là biết. Duy trì trật tự không dễ làm.” Dần dần, tiếng ong ong mơ hồ đó trở nên rõ ràng hơn, ít nhất có thể xác định, là vô số tiếng người hỗn tạp vào nhau, thầm thì to nhỏ, lớn tiếng huyên náo, giống như bị dồn vào nấu chung một nồi lớn, hội tụ thành dòng lũ âm thanh to lớn vô cùng hỗn tạp, cuồn cuộn trào tới như sấm rền, vang vọng ong ong trong đầu. Hoa Hoa co lại bên cạnh Phỉ Vô Thuật, không thoải mái nhíu mày: “Ồn quá! Bí quá! Choáng đầu rồi!” Phỉ Vô Thuật tự nhiên nâng tay xoa đầu cậu: “Ngoan, ráng chịu đựng.” Sau đó kéo người vào lòng, để đầu đứa nhỏ chôn trong ngực, hy vọng như vậy có thể giảm bớt một chút khó chịu cho cậu. “Anh…” Phỉ Vô Tranh đi đằng sau kéo tay áo y, “Em cũng khó chịu…” Nhưng không đợi Phỉ Vô Thuật đáp lại, cậu ta đã bị Mạc Sinh bên cạnh kéo vào lòng. Mạc Sinh cười hì hì xoa tóc cậu ta: “Ngoan, ráng nhịn.” Sau đó ấn đầu người ta vào lồng ngực mình, ném cho Phỉ Vô Thuật một ánh mắt đắc ý: “Cậu giành em trai tôi, tôi liền giành em cậu.” Ý cười quỷ quyệt bên môi không cách nào che giấu được. Hoa Hoa dựng ngón cái khen ngợi anh mình, làm rất tốt. Phỉ Vô Thuật cũng đáp lại một nụ cười: “Mạc Sinh cậu còn như thế, tôi sẽ không trả Hoa Hoa cho cậu nữa.” Mạc Sinh chậm rãi đáp: “Vậy người trong lòng này tôi cũng không trả cho cậu.” Cầu còn không được. Phỉ Vô Thuật nhướng mày, ăn ý cất hết trong lời nói. Ra đến cửa, sóng âm mơ hồ trước đó lập tức trở nên rõ ràng, vô số âm thanh xen tạp hỗn loạn gõ vào màng nhĩ, cứ như cả người bị nhấn chìm trong sóng âm to lớn, đầu chỉ toàn tiếng ong ong, có một thoáng tư duy gần như trống rỗng. “Sao lại nhiều người như thế!” Hoa Hoa bịt tai, nhìn dòng người chi chi chít chít gần như nhấn chìm luôn cả con đường rộng lớn trước cửa ra, kinh ngạc trợn tròn mắt. Do lệnh cấm không của đội cảnh vệ, bầu trời bình thường luôn lơ lửng dòng xe cộ qua lại giờ phút này rất vắng lặng. Nhưng đối lập, trên mặt đất, trong nhà cao tầng hai bên đường, người chen lấn đen nghịt một mảng, những người này tuyệt đại đa số đều là giới nữ trẻ tuổi, các cô cực kỳ hưng phấn vẫy tay và biểu ngữ trong tay, kích động không ngừng chen tới trước, sau đó lại bị cảnh viên của đội cảnh vệ nỗ lực cản lại. Phỉ Vô Thuật lúc này đột nhiên nhớ ra, tương ứng với tư chất yêu nghiệt đó, Hastings còn có một gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, có lẽ dùng từ tuyệt mĩ để hình dung càng thích đáng hơn, nhưng tuyệt đối không âm nhu nữ khí, mà hoàn mỹ đến mức không có một tì vết nào, khiến tất cả mọi người đều không thể không kinh thán hắn được tạo vật chủ chiếu cố. Vì thế… Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất này, có nhân khí cực lớn trong giới nữ liên bang… Phỉ Vô Thuật câm nín nhìn dòng người cuồng nhiệt nhìn không thấy điểm cuối, cuối cùng có sự hiểu biết càng thêm sinh động cụ thể với hai chữ ‘cực lớn’. Ngẫm lại gương mặt trong ký ức đó, Phỉ Vô Thuật lại ngộ ra rồi gật đầu, ba phần tư nữ giới và một phần tư nam giới của liên bang đều xem hắn là tình nhân trong mộng hàng đầu, cũng không phải không có đạo lý. Gương mặt đó, nổi tiếng thế này cũng rất bình thường, tướng mạo đó trời sinh chính là khiến tất cả đàn ông phụ nữ đều không ngẩng đầu nổi. Chớp chớp mắt, trong đầu chợt nhảy ra một gương mặt lạnh như băng tuyết, đường nét vừa phải, ngũ quan vừa phải, con mắt đen kịt, môi đỏ nhạt, thêm một chút bớt một chút đều không được, chính là dung mạo này, con người này, cùng khí chất nội liễm sắc bén này, với cá tính cao ngạo vô cùng, và sự cố chấp nghiêm cẩn kỹ lưỡng, trở thành độc nhất vô nhị, lần đầu nhìn lần hai nhìn đều cảm thấy người này rất rất đẹp, lần ba nhìn lần bốn nhìn cũng cảm thấy người này bình tĩnh tới mức khiến lòng người an ổn, cao cao tại thượng đến đương nhiên. Thì ra còn có thể tìm ra một người có thể bình thản bâng quơ ngẩng đầu trước gương mặt của Hastings đó. Phỉ Vô Thuật đột nhiên có một xúc động mãnh liệt, muốn túm Tiểu Dực Dực vào hiện thực, như vậy không biết cái tên cao ngạo kia lúc đối mặt với đứa con của thần trong miệng người liên bang, sẽ có biểu hiện thế nào? Là dùng ánh mắt cúi nhìn khiêu khích quan sát đối phương, hay dùng ngữ khí bình tĩnh nói mấy câu khinh thường ghét bỏ như “Thì ra cậu là con của thần, cũng chỉ thế thôi” chọc tức chết người? Thật là cảnh gặp mặt khiến người mong đợi, y âm thầm cười.
|