Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
|
|
Chương 75: Thương thay! xương chất bờ vô định Đêm khuya, cờ chiến ở trong gió lạnh thấu xương rầm rộ kêu vang, trông lên quân lều phong phanh đồn trú cùng nhau, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.
Trong quân lều của Nam Yến quốc, từng tiếng từng tiếng sáo du dương êm tai từ trong lều truyền ra, giống như đang nói ra bí mật được chôn sâu dưới trăm trượng băng, sau đó mặt băng bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt chi chít như mạng nhện, tiếng sáo cũng đột nhiên vỡ âm.
Án Hà Thanh cau mày lấy xuống sáo ngọc bên miệng, nắm trong tay tỉ mỉ xem xét, cẩn thận và trân trọng.
Màn che của quân lều bị vén lên, nam tử trung niên một thân chiến bào gác tay đi vào, mặt đầy râu ria, oai phong lẫm liệt, nét mặt với Án Hà Thanh có ba phần giống nhau, nhưng trên mặt hắn là các khe rãnh dãi dầu sương gió, đáy mắt là sự nhìn tận bể dâu bạc lương của thế gian.
Án Hà Thanh nhanh chóng dùng tay áo che lại cây sáo, đứng dậy cung kính nói: “Thúc phụ.”
Tiết Nghiêm nhìn Án Hà Thanh, giọng trầm nói: “Gần đây chiến sự liên tục giành thắng lợi, ngươi cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm chút, dưỡng sức lấy hơi.”
Án Hà Thanh đáp: “Tạ thúc phụ.”
Tiết Nghiêm đưa tay vỗ vỗ vai Án Hà Thanh, ánh mắt rơi lên cây sáo ngọc trong tay hắn, khóe miệng Tiết Nghiêm cong xuống, ánh mắt càng nghiêm khắc: “Hà Thanh, nghĩ xem phụ thân và mẫu thân ngươi, nghĩ xem bá tánh và tướng sĩ của Nam Yến quốc, đừng quên thù quốc gia.
Án Hà Thanh rủ mắt, tay cầm sáo từ từ nắm chặt: “Án Hà Thanh hiểu.”
Tiết Nghiêm nhìn Án Hà Thanh, trong ánh mắt có ba phần yêu thương và bảy phần nghiêm khắc.
Cũng giống như bậc làm phụ mẫu vậy, dù cho con cái đã kề vai, đã thành gia, đã một mình đảm đương một phía mà giải quyết từng chuyện một, nhưng mà trong mắt bọn họ, con cái chung quy là đứa trẻ.
Án Hà Thanh đối với Tiết Nghiêm mà nói, cũng giống như vậy.
Tiết Nghiêm nhớ đến Án Hà Thanh lúc nhỏ, những hoàng tử khác của Nam Yến quốc vẫn còn đang rung đùi đắc ý đọc thuộc cổ tự tranh nhau ân sủng của phụ hoàng mẫu hậu, chỉ duy nhất hắn cầm lấy binh thư hỏi mình: “Thúc phụ, thiên hạ phân ra bốn phần, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến hỗn loạn, Nam Yến quốc có thể có binh lực đối kháng?”
Lúc đó trong mắt thiếu niên là tinh tú, là trời cao, là trời xanh mênh mông của bình minh muôn dân.
Tiết Nghiêm rất sớm đã nhìn ra sự phi phàm của Án Hà Thanh, hắn biết được Nam Yến quốc trong tay Án Hà Thanh, nhất định sẽ đón đến một sự huy hoàng không giống bao giờ hết, nhưng hắn cũng vạn lần không nghĩ đến, Nam Yến quốc cũng sẽ trải qua một nạn xém nửa diệt quốc.Bắc quốc nam phạt, gần như đã diệt trọn toàn bộ hoàng thất họ Án, quốc thổ cũng bị Đông Ngô quốc thừa nước đục thả câu chia cắt, Tiết Nghiêm trải qua ngàn vạn khó khăn, cuối cùng cũng đem Án Hà Thanh từ Bắc quốc cứu về.
Thiếu niên đã từng ở trong hoạn nạn trốn thoát tất cả ngây ngô và đơn thuần, ngấm ngầm chịu đựng trong con ngươi sâu lắng ấy rõ ràng là ngọn lửa giận dữ của thù hận, đó là thứ Tiết Nghiêm muốn nhìn thấy trên người Án Hà Thanh, đó là ý chí đủ để chấn động trời đất.
Nhưng mà trong ngọn lửa giận dữ đó dường như có pha tạp thứ tình cảm khác, giống như một suối nguồn trong vắt trong mênh mông cát vàng, giống như một chiếc thuyền con nhỏ nhắn trong đại dương bao la, giống như một tia hy vọng trong tuyệt vọng, nhưng lại chỉ có thể gợi dậy tuyệt vọng càng sâu trong đáy lòng người.
Thứ cảm xúc ấy luôn bị Án Hà Thanh ẩn náu rất tốt, khiến Tiết Nghiêm nhìn không hiểu đoán không thấu.
Tiết Nghiêm nhìn cây sáo ngọc trong tay Án Hà Thanh, những lời hỏi thăm ở trong cổ họng và bên miệng quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng, hắn làm mặt gỗ gật gật đầu quay người rời khỏi quân lều, bên ngoài đột nhiên có binh sĩ đến bẩm báo.
“Báo!! Tiết tướng quân, Án hoàng tử, phía tây phát hiện có quân đội Bắc quốc đánh lén!”
“Cái gì?” Tiết Nghiêm cau mày, “Bây giờ? Số người thì sao?”
“Hồi tướng quân, gió tuyết quá lớn, nhìn không rõ, nhưng mà nghe tiếng động chắc là có ước chừng vạn người!”
Tiết Nghiêm gật gật đầu: “Không ngờ đến bọn họ vẫn còn tinh lực như vậy, cũng tốt, đã bọn họ không tự lượng sức, vậy chúng ta dứt khoát một lần công phá, Hà Thanh, ngươi dẫn binh đi chống địch.”
Án Hà Thanh gật đầu đứng dậy, đem sáo bỏ vào trong hộp gỗ giữ tốt, quay người không cẩn thận đụng phải binh thư bên cạnh bàn, binh thư rơi xuống đất, chính diện hướng lên lật ra, mặt lật ra viết đầy chữ ‘lương’, hành động vô ý nhưng lại thấu ý trời sâu xa.
Án Hà Thanh đưa tay nhặt lên binh thư, đột nhiên trái tim bị người hung hăng bóp chặt, hắn hít thở sâu hai cái, nhìn binh thư trước mắt viết đầy chữ ‘lương’, ngẩng đầu cau mày hỏi tướng sĩ: “Kho lương chứa quân lương của chúng ta ở nơi đâu?”
“Hồi hoàng tử, ở phía đông.”
Án Hà Thanh đưa tay từ từ đóng lại binh thư, trong con ngươi đen nhánh sâu xa không thấy đáy chợt chớp mà qua một tấc hung ác và hiểu rõ.
“Nhiếp tướng quân, quân địch không có ra đây ứng chiến.”
timviec taitro
Nghe thấy bẩm báo của thuộc hạ, sắc mặt Nhiếp Nhị tái mét, trên miệng bắt đầu chửi: “Nãi nãi nó, đều mẹ nó vương bát sao? Cũng đã đến trước cửa doanh trại bọn họ rồi, vẫn con mẹ nó không ra đây? Bọn giặc nhát cấy!!”
Tuy nói tiếng chửi khí thế vô cùng, nhưng trong nội tâm Nhiếp Nhị lại thấp thỏm bất an, quân địch Nam Yến quốc không thèm ra đây nghênh chiến, thì cử động này của mình sẽ không thể phân tán binh lực và sự chú ý của bọn họ, bên cướp lương sẽ cực kỳ nguy hiểm!
Trái cổ của Nhiếp Nhị chuyển động lên xuống, trong tay nắm chặt dây cương ngựa, rõ ràng là ngày giá rét, trán của hắn tiết ra từng hạt mồ hôi nhỏ, hắn nói: “Chúng ta đánh qua đó.”
“Nhiếp tướng quân?! Chúng ta chỉ có một ngàn người!” Thuộc hạ trợn tròn đôi mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Đánh qua đó thì có nghĩa là không thể nào rút lui trốn chạy nữa.
Nhưng mà nếu như không thu hút sự chú ý của bọn họ, tác chiến lần này thì có thể sẽ thất bại, đến lúc đó Nam Yến quốc một lần công thành, tướng sĩ Bắc quốc bụng đói meo làm thế nào đánh trận? Cổng thành một vỡ, biên cương Bắc quốc thì chỉ có thể chắp tay cho người, quốc thổ Bắc quốc thì chỉ có thể tùy người giẫm đạp!
Nhiếp Nhị hít một hơi sâu, gió quát như đao cắt, hắn khàn giọng gào lên: “Đánh qua đó!”
Và lúc này, Án Hà Thanh đứng trước doanh trại, hắn thân mặc nón bạch vũ và bộ giáp màu bạc, gương sáng hộ tim ở trước ngực, trường kiếm theo bên người, uy nghi rạng rỡ, sắc mặt chính chắn, hắn trông ra ngoài xa móng ngực đạp đất mà hất lên bui bặm cuồn cuộn, quay đầu hỏi tướng sĩ: “Tiết tướng quân đem quân đi đến nơi dự trữ lương thực rồi chứ?”
Tướng sĩ lớn tiếng bẩm báo: “Vâng ạ!”
Khóe miệng Án Hà Thanh từ từ cong lên một nụ cười cực lạnh, hắn lật người lên ngựa đối với tướng sĩ lạnh lùng nói: “Được, ta chính diện nghênh chiến, ngươi dẫn binh đi cắt đứt đường lui của bọn chúng.”
Quân đội hai bên rất nhanh đối đầu với nhau, nhưng Bắc quốc chỉ có một ngàn tướng sĩ, làm sao có thể đối đầu với vô số tinh binh Nam Yến quốc?
Không qua vài hiệp, Nhiếp Nhị liền bị Án Hà Thanh chém xuống ngựa, Án Hà Thanh đạp lên hắn, giống như trước kia hắn đạp mình vậy, rồi sau đó Án Hà Thanh hoàn toàn không do dự, vung kiếm chém xuống tay trái của Nhiếp Nhị.
Nhiếp Nhị ôm lấy cánh tay thét thảm một tiếng, và sau đó ha ha cười lớn, âm thanh bởi vì đau đớn dường như sai lệch, hắn chửi ầm lên nói: “Án Hà Thanh, ngươi hận có đúng không? Hận ta lúc áp ngươi đến Bắc quốc đối với ngươi giày vò đủ kiểu? Đúng, ngươi bây giờ là có thể phục thù rồi, nhưng mà đừng quên rằng, ngươi thực sự làm qua con chó của Bắc quốc, không, ngươi chính là con chó của Bắc quốc… …”
Lời của hắn chưa nói xong, Án Hà Thanh mặt không biểu tình mà vung kiếm cắt ra cổ họng của hắn, Nhiếp Nhị không thể phát ra tiếng thêm nữa, mỗi lần hít thở một cái cả cổ họng đều đang tràn máu, nhìn lên cực kỳ kinh khủng, hắn giống như một con chó vậy bị Án Hà Thanh giẫm ở dưới chân, vặn vẹo thân thể bò lan ở dưới đất.
Nhiếp Nhị khổ sở mà ngẩng đầu dậy, hướng phía đông trông đi, dường như muốn biết Lý Vô Định có thuận lợi hay không, nhưng hắn cái gì cũng không thể thấy được, trời đất mênh mông, rơi ở đáy mắt hắn chỉ có bông tuyết trắng xóa, ánh mắt của hắn dần dần tối tăm trở xuống, chứng tỏ rằng quốc hận cùng gia cừu lại càng sâu thêm một phần.
|
Chương 76: Mà vẫn người trong mộng gối xuân Mây đen áp thành, trời đất giá rét, Lý Vô Định dẫn đầu ba ngàn tinh binh nằm rạp xuống trong đất tuyết ở gần nơi Nam Yến quốc dự trữ lương thực, giá lạnh đem những tướng sĩ này lạnh đến chân tay tê buốt, hơi hơi động đậy chỉ cảm thấy phần da trần vừa ngứa vừa đau.
Đột nhiên doanh trại Nam Yến quốc truyền đến âm vang hỗn loạn, các binh sĩ giơ lên đuốc lửa dồn dập hướng phía tây chạy đi, Lý Vô Định nắm bắt cơ hội, dẫn theo đội nhỏ nhanh chóng lẻn vào doanh trại.
Lẻn vào quá thuận lợi, trái lại khiến Lý Vô Định tâm thần không yên, mắt thấy nơi dự trữ lương thực của Nam Yến quốc gần ngay trước mắt, xung quanh yên tĩnh không tiếng động.
“Tướng quân?” Các tướng sĩ đều đang đợi mệnh lệnh của của Lý Vô Định.
Lý Vô Định hít thở ngày càng dồn dập, hắn quan sát xung quanh, chỉ thấy một mãn đen kịt, kim rơi xuống đất cũng có thể nghe, đột nhiên ngoài xa ánh lửa một chớp, con ngươi Lý Vô Định co rút, đứt hơi khản tiếng mà hét: “Rút!!!”
Nhưng đã không kịp nữa rồi, đội nhỏ mà Lý Vô Định dẫn đầu đã sớm bị tướng sĩ Nam Yến quốc mai phục ở nơi đây toàn bộ bao vây!
Trong chớp mắt, giết chóc gào thét âm vang xuyên suốt cả bầu trời, như muốn đem bầu trời u ám sống sống mà cắt ra!
Lý Vô Định không có hoảng loạn, nâng đao chống địch, hắn mạnh mẽ cắn răng xuống, dường như mướn đem răng cắn nát, nhờ vào sự khích lệ của hắn, tướng sĩ Bắc quốc vốn bị rối loạn tinh thần cũng dần dần kìm lòng xuống, cố gắng từ trong vòng vây đột phá ra ngoài!
Nhưng mà nơi đây chung quy là đại doanh trại của Nam Yến quốc, địch đông ta ít, sau vài lần giết chóc, tướng sĩ Bắc quốc từng người từng người đổ xuống, tanh đỏ thấm nhuần trên thân thể họ, dữ tợn chói mắt.
Tiết Nghiêm trầm tiếng hét to: “Lý tướng quân, đừng đấu tranh nữa, đầu hàng có thể bảo ngươi một mạng.”
Lời nói vừa dứt, Lý Vô Định đột nhiên dẫn binh buôn bỏ đột phá vòng vây, quay người hướng nơi trữ lương giết đi, lúc tiếp cận kho lương, tướng sĩ Bắc quốc đã còn sót lại không quá trăm người, Lý Vô Định dẫn theo số tướng sĩ đó trốn vào trong kho lương, sống chết mà giữ lại cửa của kho lương! Và bên ngoài kho lương, là vô vàng địch quân Nam Yến quốc.
“Tiết tướng quân, tàn quân của Bắc quốc nhảy vào trong kho lương, chúng ta có cần phải nhanh chóng đột phá, đề phòng bọn họ hỏa thiêu kho lương.” Thuộc hạ đi đến bẩm báo Tiết Nghiêm.
Tiết Nghiêm lắc lắc đầu: “Không cần, bọn họ đã là rùa ở trong hủ, bây giờ đốt cháy kho lương, không lẽ muốn đem chính mình sống sống mà thiêu chết ở trong đó?”
Vừa nói, Tiết Nghiêm không nhanh không chậm đi qua đó, ở bên ngoài kho lương cao giọng đàm phán: “Tiết mỗ đã nghe đại danh Lý tướng quân rất lâu, không hề muốn cùng Lý tướng quân đọ gươm đọ giáo, hơn nữa quân vương Bắc quốc xưa nay ngu dần, gian thần loạn chính, khiến cho dân chúng Bắc quốc lầm than, cái loại quốc gia như vậy không đáng để tướng quân ngài liều mạng bảo vệ a, hay là đầu hàng với Nam Yến quốc, cùng nhau cứu vãn lê dân bá tánh? Nam Yến quốc bổ nhiệm người tài, nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với tướng quân.”
“Lý tướng quân… …”Trong kho lương, Lý Vô Định từ từ lau đi máu trên mặt, nghe thấy phó tướng âm thanh run rẩy mà gọi mình, hắn ngẩng đầu dậy, quan sát xung quanh, vài chục tên tướng sĩ mức độ bị thương không giống nhau nâng đỡ lẫn nhau, sắc mặt ai ai cũng trắng bệch, cả mặt hiểu rõ sự tuyệt vọng không thể cứu vãn.
“Tướng quân, chúng ta không có đường có thể lui nữa rồi.” Phó tướng lại nói.
Từng tiếng từng tiếng của phó tướng, giống như một con dao găm lạnh lùng, mỗi nói một chữ đều hướng trong lòng Lý Vô Định đâm lên một dao.
Lý Vô Định không có nói gì, hắn lặng im ngẩng mắt, thần sắc như lá cờ bị hủy hoại trong gió mạnh, thê lương bất cam như vậy đó. Bên ngoài kho lương, lời lời khuyên hàng của Tiết Nghiêm truyền vào trong tai Lý Vô Định, giống như rượu ngon kịch độc được ủ chế từ mật ong, đó là sự khao khát được sống, cũng là sự nguyền rủa đối với lòng trung thành.
Trong kho lương, ánh mắt của tất cả tướng sĩ đều rơi lên người Lý Vô Định, gánh nặng ngàn cân, hắn thở một hơi sâu, nhưng làm sao cũng không có cách nào hít vào, hắn ngẩng đầu dậy hỏi: “Các ngươi, muốn sống tiếp không?”
Xung quanh lặng ngắt như tờ, không có người đáp lại, mỗi người đều trầm mặc cúi đầu.
Bọn họ muốn chứ, ai không muốn sống tiếp a? Ai không muốn sinh ở một nơi thái bình thịnh thế, có một mái nhà hoàn chỉnh chứ? Bọn họ đều là tướng sĩ tuổi vẫn con trẻ, đều ở độ tuổi phong nhã hào hoa, ai không có mơ qua ước mơ rung chuyển trời đất, ai không có nghĩ qua tương lai vui vẻ an khang chứ?
Giống như đã trải qua trăm năm dài đằng đẵng, phó tướng trước đó kêu gọi Lý Vô Định cuối cùng cũng có hành động, hắn từ từ đứng dậy, từng bước từng bước hướng cửa kho lương mà đi.
Lý Vô Định một lời không nói mà nhìn hắn, không có ngăn cản.
Tên phó tướng đó chân trái có vết thương do đao cắt, mỗi đi một bước đều lảo đảo một cái, máu tanh đỏ men theo chân của hắn nhỏ giọt xuống đất, vết máu rải đầy đến cửa kho lương, hắn đứng trước cửa kho lương, hít thở sâu vài cái, chậm rãi đưa tay ra.
Đôi mắt vốn hoàn toàn không có cảm xúc của Lý Vô Định chập chờn dần dần trợn lớn.
Tên phó tướng đó không có đẩy cửa ra! Hắn từ trong ngực lấy ra hỏa chiết*!
(*Hỏa chiết (火折): một vật có thể tạo ta lửa ở thời cổ đại tựa như hột quẹt thời nay.)
Phó tướng quay người qua, cắn răng lộ ra một nụ cười, hắn nhìn lên trông không quá mười chín tuổi, trong nụ cười thậm chí còn mang theo một chút ngây ngô, hắn vừa đốt cháy hỏa chiết, vừa ngâm nga ra một đoạn ca dao.”
timviec taitro
Đó là ca dao dân gian của Bắc quốc, ca hát thịnh thế cùng thái bình, lúc các tướng sĩ tổ chức hoạt động, thường sẽ vây quanh đống lửa hợp xướng.
Dần dần, trong kho lương các tướng sĩ khác toàn bộ đều bắt đầu hát theo, tiếng hát dần dần làm lu mờ âm thanh Tiết Nghiêm bên ngoài khuyên bọn họ đầu hàng.
Bầu bạn theo tiếng hát, Lý Vô Định nhìn thấy Tôn lão tướng quân nói với hắn quân vương Bắc quốc đang nỗ lực trở thành một vị lương quân, hắn nhìn thấy trên triều đình thân ảnh Tiêu Dư An vì bá tánh gặp nạn trừng trị gian thần, hắn còn nhìn thấy dưới trăng khuyết, Tạ Thuần Quy cầm lấy ly rượu đối với hắn tùy ý cười lớn, thiếu niên nói: Lý tướng quân, năm tháng giang sơn, ta cùng Bắc quốc vinh nhục cùng nhau!
Lý Vô Định ngửa trời cười lớn, thả tiếng cùng các tướng sĩ hát lớn, hát rồi hát đáy mắt bỗng nhiên trào ra nước mắt.
Khói đen cuồn cuộn từ trong kho lương bốc lên, Tiết Nghiêm kinh hãi, vội vàng gọi người lấy nước dập lửa. Tiếng hát ca dao Bắc quốc dần dần chôn vùi trong lửa lớn hừng hực, ánh lửa ngút trời, thứ đốt cháy là thân xác của tướng sĩ Bắc quốc, là xương của tướng sĩ Bắc quốc, là sự không hối tiếc và lòng trung thành của tướng sĩ Bắc quốc.
Gió tuyết gào lên bi thương, giống như muốn mai táng hưng vong của quốc gia, xương trắng của anh hùng.
Ca dao dân gian của Bắc quốc từ trong doanh trại Nam Yến quốc dần dần tung bay lên không trung, hát tan mây đen, ca ngừng tuyết rơi, không qua trăm dặm ngoài, Tạ Thuần Quy dẩn đầu viện quân mang theo cấp bách vận chuyển quân lương hướng biên thành vội vã mà đi, ánh lửa cùng nắng sớm cùng nhau soi sáng phía trước, Tạ Thuần Quy nheo mắt, đã nhìn thấy hình dáng biên thành nơi không xa.
Có tướng sĩ đối với Tạ Thuần Quy nói: “Tạ phó tướng! Ngươi nhìn xem tuyết ngừng rơi rồi, lương thực cũng đưa tới rồi, đợi ngươi và Lý tướng quân tụ hợp lại sau đó, chúng ta nhất định có thể đem Nam Yến quốc ngăn chặn ở ngoài biên cương!”
Đôi ngươi Tạ Thuần Quy có ánh sáng, đó là sự mong đợi khi nghĩ đến lúc có thể cùng Lý Vô Định cùng nhau chinh chiến sa trường,
Đại khái là bởi vì thời tiết trở tốt, các tướng sĩ vận chuyển lương thực cảm xúc dâng cao, đột nhiên cao giọng hát lên ca dao dân gian Bắc quốc, ca hát về thịnh thế thái bình, Bắc quốc an khang, tiếng hát suốt đường đem Tạ Thuần Quy đưa đến biên thành ngoài.
Tạ Thuần Quy cười ở biên thành ngoài to giọng hét: “Lý tướng quân, chúng ta đem lương đưa đến rồi! Mau mở của thành a!”
Đi đôi với tiếng hát, cổng thành nặng nề chầm chậm mở ra, nụ cười của Tạ Thuần Quy cũng dần dần đông cứng lại ở trên mặt.
Nhân sinh thất thường, trước sau không cách nhau nhau mấy canh giờ, không cách nhau nhau mấy canh giờ a.
Nếu như Tạ Thuần Quy sớm thêm vài canh giờ đưa đến, có lẽ Lý Vô Định đã không đi cướp lương.
Nhưng mà thế gian không có nếu như, có thì chỉ là một câu cảm thán yếu ớt và ân hận khóc thảm của một ai đó trong sử sách.
|
Chương 77: Non sông tan nát như bông bay trước gió Kho lương của Nam Yến quốc thiêu hủy, cho tướng sĩ Bắc quốc vốn đã mệt mỏi cực kỳ có cơ hội nghỉ ngơi, ba ngày sau đó, tướng sĩ Bắc quốc thủ thành toàn thể khóc thương đều mặc đồ tang, giống như muốn cùng tuyết lớn trắng xóa hòa thành một thể.
Lại ba ngày sau nữa, tin tức chiến sự truyền đến trong cung.
Đại thần run run rẩy rẩy mà bẩm báo: “Hoàng thượng, Tạ tướng quân đã đem quân lương đưa đến biên cương, nhưng Lý tướng quân hắn… hắn…”
Lời của đại thần chưa nói xong, lồng ngực của Tiêu Dư An đột nhiên đau nhói, đau đến nổi lông mày hắn cau lại dường như thở không ra hơi, hắn nắm chặt lồng ngực, nghe thấy âm thanh của tất cả nỗ lực hòng thay đổi vận mệnh của Bắc quốc của mình chớp mắt sụp đổ, đó cũng là âm thanh vong quốc của Bắc quốc.
“Hoàng, hoàng thượng… … Lý tướng quân hắn… …”
Tiêu Dư An mệt mỏi mà nhắm mắt lại, đại thần không cần nói hắn cũng biết.
Lý Vô Định tạo phản rồi.
“Lý tướng quân hắn… … dẫn đầu ba ngàn tinh binh, lẻn vào doanh trại kẻ địch, nhưng… … nhưng… … đã trúng phải bẫy của quân địch, toàn, toàn quân bị tiêu diệt… … không, không, không một người sống sót.”
Tiêu Dư An bỗng nhiên trợn mắt, chống đỡ thân thế bất ngờ đứng dậy, hơi thở gấp rút, môi trắng bệch run rẩy: “Ngươi… … ngươi nói… … cái… …”
Một câu chưa nói xong, Tiêu Dư An đột nhiên mãnh liệt hộc máu, máu tươi tanh đỏ từng trong miệng hắn nôn ra, rải xuống cả đất, từng giọt từng giọt nhìn thấy mà phát hoảng.
“Hoàng thượng!!!” Xung quanh có người hét.
Tiêu Dư An che lấy miệng đang tràn máu, chỉ cảm thấy ù tai đau đầu, cái gì cũng không nghe thấy, đáy lòng có một luồng khí ứ đọng, bức đến hắn toàn thân trên dưới đều đang xoắn đau.
Tại sao lại như vậy?
Lý Vô Định không phải nam nhị sao?
Hắn làm sao có thể chết? Tại sao không có tạo phản, tại sao toàn bộ đều chết trên chiến trường rồi?
Trong lúc bất ngờ, trước mắt Tiêu Dư An thoáng qua thân ảnh của Hồng Tụ, cô đứng trước cửa sổ, hoa lê như tuyết lặng lẽ rơi xuống, cô quay đầu lại đối với Tiêu Dư An cười, “Hoàng thượng.”
Tiêu Dư An bỗng lùi một bước, ngẩng đầu lần nữa, đáy mắt toàn là bất lực và tuyệt vọng.
Là hắn trong vận mệnh, lại thay đổi cái gì rồi sao? Cũng giống như cái chết của Hồng Tụ vậy? Tại sao lại như vậy, tại sao, hắn chỉ là muốn bảo vệ lấy Bắc quốc, nhưng mà tại sao mỗi lần đều có càng nhiều người vì chuyện này mất mạng?
Tiếng rì rà ù tai ở trong đầu của Tiêu Dư An nổ ra, giống như điệu cười giả tạo, chế giễu hắn không có năng lực, chế giễu trên vai hắn lại nợ thêm ba ngàn mạng nữa.
Sự vất vả và đả kích nối đuôi nhau liên tiếp mấy ngày mà đến, Tiêu Dư An cuối cùng cũng chống đỡ không nổi, trước mắt hắn đen lại, ngất đi.
Lúc Tiêu Dư An tỉnh lại, vừa mở mắt là thấy công chúa Vĩnh Ninh ngồi ở bên cạnh giường, đôi mắt ửng đỏ, thấy hắn tỉnh lại, vừa khóc thút thít vừa hoảng loạn mà hỏi: “Hoàng thượng ca ca, huynh cảm thấy thế nào rồi? Huynh không sao chứ?”
Tiêu Dư An đưa tay sờ sờ tóc của nàng: “Ta không sao, đừng lo lắng.”
Công chúa Vĩnh Ninh cúi đầu dụi dụi góc mắt, xém chút nữa là rơi nước mắt xuống lần nữa.
“Vĩnh Ninh, muội đáp ứng ta một chuyện có được không?” Tiêu Dư An chống đỡ thân thể ngồi dậy.
“Vĩnh Ninh đáp ứng, chỉ cần hoàng thượng ca ca tốt, Vĩnh Ninh cái gì cũng đáp ứng.” công chúa Vĩnh Ninh ngẩng đầu dậy.
Tiêu Dư An cười cười, ánh mắt dịu dàng như nước: “Bất luận về sau có xảy ra chuyện gì, muội nhất định phải tiếp tục sống, không được tìm chết, được không?”
Công chúa Vĩnh Ninh mặt lộ nghi hoặc, nhưng vẫn là nghiêm túc mà gật gật đầu.
Tiêu Dư An ấn lấy ngực vẫn đang trận trận nhói đau: “Tiền tuyến thế nào rồi?”
timviec taitro
“Hồi hoàng thượng.” Bên giường có đại thần vội vàng bẩm báo, “Tạ tướng quân đã tiếp nhận vị trí của Lý tướng quân, đã trong quá trình điều binh chỉnh đốn rồi.”
Tiêu Dư An ừm nhẹ một tiếng, ngồi tựa ở trên giường, đôi vai hơi sui sụp, môi hơi giương, ánh mắt rời rạc, dường như đang suy nghĩ gì đó, trầm mặc rất lâu, hắn mở miệng: “Ta muốn… … mở đàn cúng tế.”
Lễ bái của Bắc quốc cần dê sống lợn sống, đại thần nghe xong, vội vàng nói: “Vi thần lập tức đi chuẩn bị.”
Tiêu Dư An nói: “Không cần đâu, không cần chuẩn bị gì cả, ba nén nhan là được, ta không phải tế trời.”
Đại thần ngẩn người vài giây, vội vàng đi chuẩn bị.
Gần kề hoàng hôn, Tiêu Dư An không quan tâm thân thể không khỏe, đi đến Tế thiên đàn ngoài hoàng thành.
Nói lại, lần trước lúc hắn đến nơi đây, Án Hà Thanh vẫn còn ở bên cạnh hắn, cũng là chín mươi chín bậc thềm này, cũng là tà dương giống như nhuốm máu đó.
Chuyện cách vài tháng, vậy mà dường như đã mấy đời.
Tiêu Dư An quỳ ở trên Tế thiên đàn, gió tuyết gào thét, khí lạnh thấu xương, Tiêu Dư An tay cầm ba nén nhan, hít một hơi sâu khí lạnh, quỳ lạy xuống.
Một lạy này, rồi ngẩng mắt lần nữa, toàn thân phát run, lệ tuôn như suối, lớp hoa tuyết mỏng rơi lên trên người Tiêu Dư An, như giống như có thể đem hắn đè vỡ, gió bắc rét người, giống như tiếng rí rít nhỏ của ba ngàn con quỷ giận dữ, những âm thanh ai oán đó ấn lấy đầu của hắn, chất vấn hắn lúc đầu tại sao không quan tâm sự an nguy của Bắc quốc mà thả Án Hà Thanh đi, hắn nhỏ tiếng lẩm bẩm, âm thanh nghẹn ngào không có sức lực: “Ta thật sự đã cố gắng hết sức rồi, xin lỗi xin lỗi… …”
Tháng 1, sương giáng đại hàn*.
(*Chỉ khoảng thời gian lạnh nhất.)
Tạ Thuần Quy dẫn binh dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống đỡ ròng rã hai tháng, cuối cùng cũng là bại hạ trận.
Bắc quốc không còn sức mạnh xoay chuyển trời đất thêm nữa.
Hai ngày sau, hàng vạn thiết kỵ, binh lính ập đến dưới thành.
|
Chương 78: Tiểu lầu tạc dạ hữu đông phong Gió bắc cuốn sạch mặt đất thổi gãy trăm cỏ, tuyết cuối dồn dập, Tiêu Dư An một đêm tỉnh lại trông thấy cành cây khô bên ngoài cửa sổ có đóng lên băng hoa trong suốt, quạ gáy xám đang thê thê lương lương mà gào thét. Xung quanh kim rơi cũng có thể nghe, yên tĩnh đến nổi khiến người ta hoảng hốt.
Thị nữ đêm qua hầu hạ mình ngủ đi đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Tiêu Dư An thức dậy nhìn thấy Tẩm cung bị lục đến một đống lộn xộn, vàng bạc châu báu cũng toàn bộ biến mất.
Tiêu Dư An hoàn toàn không bất ngờ, từ ngày hôm qua binh sĩ Nam Yến quốc đóng quân ở ngoài hoàng thành, thì trong cung đã bắt đầu loạn rồi, hoàng thân quốc thích, đại thần thuộc hạ, ai ai trốn thì trốn, chạy thì chạy, khắp nơi là đồ đạc bị đập nát, hỗn độn không chịu nổi, cung điện vốn uy nghiêm an ninh sớm đã không còn tồn tại.
Tiêu Dư An vén chăn thức dậy, bắt đầu tự mình mặc y phục, nhưng mà quần áo vừa dày vừa nặng kiểu dáng phức tạp, Tiêu Dư An làm sao cũng mặc không được, dứt khoát tùy ý quấn lên một cái ngoại bào dày, mặc thêm một cái áo lông rồi đi ra khỏi Tẩm cung.
Thị vệ và nô bộc sớm đã toàn bộ trốn khỏi cung điện, đại thần vài ngày trước vài lần khuyên Tiêu Dư An trốn chạy cũng đều biến mất không thấy, không qua vài ngày, cũng điện vốn sênh ca man vũ, vậy mà trông lên hoang vắng hỗn độn, thật là than hưng vong, rất giận những con cóc kêu, rất khổ những con quạ khóc.
Tiêu Dư An giẫm lên tuyết, một đường đi thẳng đến Vĩnh Ninh điện, đi ngang qua Kim Phong Ngọc lộ đình, nhịn không được ngừng lại bước chân.
Cái đình vốn ngói vàng hiên đỏ giờ đây tích đầy ngói vỡ, nhìn không ra phồn hoa vốn có chút nào, Tiêu Dư An nhìn qua hai hai lần, trong lúc ngẩn ngờ nhìn thấy bộ dáng Án Hà Thanh quét tuyết, hắn định lại thần, vội vã rời đi.
Vĩnh Ninh diện cũng là một mảng bừa bộn, quần áo gỗ vỡ đồ lặt vặt tán loạn rơi đầy đất, Tiêu Dư An trong lòng tuôn lên bất an, vài bước vội vã chạy vào trong điện.Khiến cho Tiêu Dư An không bao giờ nghĩ đến là, Tẩm cung của công chúa Vĩnh Ninh vậy mà cùng bình thường không khác mấy, công chúa Vĩnh Ninh ngồi đoan trang ở trước hộp trang điểm, một thân sa y thuần trắng, xung quanh không có nô tỳ, nàng một mình tô mày vẽ môi, nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu qua, thấy là Tiêu Dư An, giương lên một nụ cười ấm áp vui vẻ: “Hoàng thượng ca ca.” Tiêu Dư An nhìn thấy công chúa Vĩnh Ninh đứng dậy, vung vẩy tay áo nhảy lên một dáng múa rung động lòng người, nàng mỉm cười hỏi: “Đẹp không?”
Tiêu Dư An nói: “Đẹp.”
Đây một cung điện không còn thấy phồn hoa nữa, đây một cung điện đổ nát không chịu nổi, vậy mà vẫn có một nơi ca vật thị nhân phi không lo sợ.
Công chúa Vĩnh Ninh thu tay áo hỏi: “Hoàng thượng ca ca, huynh có sự việc gì hối hận không?”
Tiêu Dư An ngẩn người vài giây, dường như lại nghe thấy bên tai vang lên âm thanh vong quốc, đó là đang nguyền rủa hắn thả Án Hà Thanh đi rồi dẫn đến âm thanh Bắc quốc vong quốc, thế là hắn cười nói: “Không có.”
“Vậy sao?” công chúa Vĩnh Ninh rủ xuống con ngươi, “Thật ngưỡng mộ hoàng thượng ca ca.”
Tiêu Dư An một bước lên trước: “Vĩnh Ninh, muội có phải đang lo sợ mất nước?”
timviec taitro
Đôi môi công chúa Vĩnh Ninh khẽ giương, nhưng đó là nỗi miền ân hận nói không hết: “Vĩnh Ninh không sợ nước mất, không hận nhà tan, chỉ hối hận lúc đó, lúc đó… … không có đối với hắn biểu rõ tâm ý, không có nói ra nỗi lòng, giờ đây không còn gặp lại nữa, bèn hóa thành hai hàng thanh lệ, nguyện hắn một đời an khang không chịu liên lụy.”
Tiêu Dư An đưa tay sờ sờ tóc của công chúa Vĩnh Ninh: “Sẽ không có không còn gặp lại nữa, muội tốt tốt ở đây, ta sẽ khiến hắn đến gặp muội.”
Công chúa Vĩnh Ninh đột nhiên ngẩng đầu, hơi thở không ổn định: “Nhưng, nhưng mà giờ đây rơi vào hoàn cảnh này, làm thể nào khiến hắn đến gặp muội?”
“Yên tâm đi, hắn nhất định muốn gặp muội, muội ở nơi đây chờ đợi cho tốt, nhất định có thể đợi được hắn, ta cam đoan với muội.” Tiêu Dư An mỉm cười, đáy mất lấp đầy thương yêu, “Ninh nhi, đừng có áy náy, đừng có để ý đã xảy ra chuyện gì, đừng có tự trách, cuộc đời này ngắn như vậy, đường về không biết nơi đâu, đã là cảm mến lẫn nhau thì nhất định phải ở cùng nhau cho tốt, lúc gặp lại hắn, thì quên đi đã từng, theo hắn đi đi.”
Đáy mắt công chúa Vĩnh Ninh một chớp mà qua một tia mơ màng, dường như đối với lời của Tiêu Dư An hiểu biết lơ mơ, nhưng vẫn là trịnh trọng mà gật gật đầu.
Tiêu Dư An thở một hơi dài, giống như là đã bỏ xuống một tảng đá trong lòng, hắn lại động viên công chúa Vĩnh Ninh vài câu, quay người rời đi.
Bầu trời đột nhiên rơi xuống tuyết lớn,dường như đang vì cái cung điện vắng lặng này thêm một phần thê lương, Tiêu Dư An chậm rãi mà đi về Tẩm cung, ngừng lại bước chân ở nơi không xa trước cửa Tẩm cung.
Trước cửa Tẩm cung có đứng một người.
|
Chương 79: Mục đoạn sơn nam không yến bay Người đó có lẽ đã chờ đợi khá lâu rồi, tuyết rơi lên y sam trên người đã thấm ướt, trên vai vẫn còn đóng một một lớp băng lạnh, người đó khom khom lưng, che lấy miệng liên tục ho khan, giống như một cành cây khô bất cứ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy, yếu đuối như thế.
Tiêu Dư An vài bước đi lên trước, âm thanh bởi vì kinh ngạc mà đứt đoạn: “Triệu công công, ngươi tại sao… … tại sao… … vẫn chưa đi.”
“Hoàng thượng a.” Giọng nói Triệu công công bể dâu khàn khàn: “Hoàng thượng đã không đi, lão nô làm sao có thể đi chứ?”
Tiêu Dư An trong phút chốc xúc động, vội vàng để Triệu công công mau vào Tẩm cung.
Triệu công công nhìn thấy quần áo trên người Tiêu Dư An mặc đến lộn xộn, vội vàng thay hắn đem quần áo chỉnh lại cho tốt, quần áo hoàng thượng ăn mặc rườm rà, Triệu công công cuối đầu, vẫn tận tâm giống như bình thường vậy, giống như hôm nay chỉ là ngày thường.
“Triệu công công… … ngươi sẽ trách ta chứ? Trách ta lúc đầu không nghe lời ngươi?” Tiêu Dư An hít sâu một hơi hỏi.
“Hoàng thượng, lão nô già rồi, quá già rồi, không nhớ mình đã từng nói qua những gì khiến cho hoàng thượng bận tâm như vậy.” Triệu công công cho hay.
Tiêu Dư An như mắc xương trong họng, ngập ngừng nửa ngày, nói không ra lời lại.
“Hoàng thượng, đợi chút người, thật sự phải… …” Triệu công công lời chưa nói xong, đột nhiên bắt đầu mãnh liệt ho khan, tiếng tiếng giống như phát ra từ trong lồng ngực nặng trĩu.
Tiêu Dư An vội vã đưa tay giúp hắn vỗ lưng, Triệu công công hoảng hốt không thôi, vội vàng ngăn chặn.
Tiêu Dư An đành chịu thu tay về, nhẹ tiếng nói: “Phải a, chỉ hy vọng địch binh Nam Yến quốc đừng làm bị thương bá tánh trong thành của ta, Triệu công công, ngươi vẫn là đi đi, nơi đây thật sự ở không được rồi.”
Lưng của Triệu công công đột nhiên càng khom hơn, hắn giống như đống lửa cháy hết trong trận mưa miên man, chỉ thừa lại một chút tro tàn không thể cháy lại, hắn run run rẩy rẩy mà nói: “Hoàng thượng, để lão nô giúp hoàng thượng buộc tóc một lần nữa đi, giống như lúc hoàng thượng còn nhỏ vậy.”
Tiêu Dư An gật gật đầu, tùy tay kéo qua một cái ghế gỗ ngồi xuống, Tẩm cung bừa bộn, Triệu công công rất không dễ dàng mới tìm được một sợi đai buộc tóc màu xám, hắn tỉ mỉ mà đem tóc của Tiêu Dư An buộc tốt, thở dài ra một hơi giống như là đã hoàn thành một việc gì lớn vậy, Triệu công công cúi người quỳ lạy, sau đó quay người đi ra khỏi Tẩm cung.
Hắn buông thõng thân thể, nghênh đón gió tuyết đi rồi đi, giữa trời đất, thân thể hắn hiện ra ốm yếu mỏng manh thế đó, hắn cứ như vậy một đường thẳng đi đến ngoài cung điện, rồi lại đi đến Tế thiên đàn, tiếng tiếng ho khan từ chín mươi chín bậc thềm đó trườn bò mà lên, gầu như muốn lấy đi mạng của người già này.
Triệu công công đứng ở trên Tế thiên đàn, rồi sau đó thành kính mà đầu rạp xuống đất, cung cung kính kính mà đem đầu cúi ở trên đất, hắn nói: “Ta Triệu Mỗ, nhập cung hơn bốn mươi năm, hầu hạ ba đời quân vương, nhận được hoàng ân, đời này cảm kích, nguyện bên dưới hoàng tuyền, có thể hầu hạ tiên đế tiên hoàng lần nữa, nay, biết trời cúng tế cần có vật tế sống, nhưng cầu ông trời có thể nghe lão nô một câu, không cầu tiểu hoàng thượng kiếp này vinh hoa phú quý lần nữa, chỉ cầu hắn có thể an khang một đời, không đại sầu, không đại bệnh, lão nô nguyện ý lấy thân cúng tế.”
Nói xong, Triệu công công chậm rãi đứng dậy, đầu gối của hắn bởi vì lạnh giá phát run mà kêu, hắn đứng ở trên Tế thiên đàn, nghênh đón gió tuyết, sau đó hoàn toàn không do dự từ trên đàn nhảy xuống dưới. Giây phút máu tươi thanh đỏ rơi lên trên cỏ dại, đai buộc tóc trên đầu của Tiêu Dư An đột nhiên đứt ra.
Tiêu Dư An một đầu thanh tơ tất cả rơi xuống, hắn ngẩn người vài giây, cúi người nhặt lên đai buộc tóc màu xám, cùng với cây trâm tóc đỏ thẫm và cây trâm tóc bạch ngọc bỏ cùng một nơi, rồi cẩn thận dè dặt mà bỏ vào bên trong quần áo sát người, sau đó hai tay bưng quốc tỉ và bản đồ Bắc quốc một bước một bước hướng bên ngoài hoàng thành đi đến.
Gió tuyết của Bắc quốc, thê lương mà gào khóc, bắc tuyết dồn dập, hoàng thành ngàn hộ gia đình, không thấy một bóng người, trước cửa hộ hộ dựng lên cờ trắng, hết như một toà tử thành lặng im ngàn năm.
Tiêu Dư An giẫm lên trên tuyết chậm rãi hướng cổng thành đi tới, hắn chỉ mặc bạch y đơn mỏng, gió lạnh thấu xương, từng chút từng chút vô tình mà đem đi nhiệt độ trên cơ thể hắn, Tiêu Dư An thở nhẹ một hơi, cổ họng khô khan đau rát, tứ chi dần dần tê đi.
Nhưng mà hắn không thể ngừng lại.
Không biết từ nơi nào truyền đến trận trận tiếng khóc thút thít nức nở, tiếng khóc thê thê lương lương đó một đường đem Tiêu Dư An đưa tiễn đến cửa cổng thành.
Tiêu Dư An đứng dưới cổng thành xám đậm, đưa mắt nhìn xa.
Nơi xa, là quân đội Nam Yến quốc đại khái đã có thể nhìn thấy hình dáng, quân đội lồng lộng, hùng dũng ẩn ở trong gió tuyết, đường nét lúc ẩn lúc hiện dường như chỉ là một cơn ác mộng của Bắc quốc, Tiêu Dư An thở ra một hơi sương trắng, cúi đầu xuống, từng cái từng cái chậm rãi phủi đi tuyết tích trên quốc tỉ trong tay, sau đó lần nữa hướng quân đội Nam Yến quốc đi tới.
Quốc gia bốn mươi năm trở lại, ba ngàn dặm địa sơn hà. Mỗi một bước của Tiêu Dư An, đống tuyết bị giẫm đạp dưới chân đều phát ra tiếng sột soạt nhẹ, đó là gào khóc bi thương của các tướng sĩ đã từng vì Bắc quốc tắm máu giết giặc, chết trên sa trường, nói cho hắn biết sự không cam tâm và sự bi thương chảy hết nước mắt và máu của bọn họ.
Tiêu Dư An đi đến trước quân đội Nam Yến quốc, hai tay giương cao quốc tỉ và bản đồ, lấy thế quỳ xuống.
Trong phút chốc hai đầu gối hắn chạm đất, Tiêu Dư An nghe thấy tiếng Bắc quốc đang ở sau lưng hắn sụp đổ, giống như tiếng của tuyết rơi không hơi không tiếng.
Tiêu Dư An quỳ lạy trên đất, hít một hơi sâu, dùng hết toàn bộ sức lực hét: “Nay, tội nhân vong quốc, miễn quan khứ miện, chờ đợi xử lý, trao qua quốc tỉ bản đồ, đừng làm bị thương một người bá tánh trong thành của ta.”
“Báo, Tiết tướng quân, Án hoàng tử, quân vương Bắc quốc một mình đến cầu hàng!”
Trong quân lều, Án Hà Thanh và Tiết Nghiêm đang bàn bạc công việc công thành cuối cùng, đột nhiên nghe phó tướng đến báo.
Đồng tử Án Hà Thanh co rút, đến áo lông cũng không thèm mặc, đứng dậy hướng bên ngoài quân lều vội vã mà đi, đột nhiên một bàn tay nặng nề đè lấy vai của hắn.
timviec taitro
“Hà Thanh.” Giọng nói Tiết Nghiêm điềm tĩnh uy nghiêm.
Án Hà Thanh ngừng lại bước chân, nhưng mà không có quay người.
Đáy lòng Tiết Nghiêm ánh lên kinh ngạc, lông mày chặt chẽ cau lại, lờ mờ nắm bắt được cái thứ cảm xúc ẩn giấu đi của Án Hà Thanh, hắn đối với phó tướng nói: “Ngươi lui ra trước.”
Phó tướng chắp tay rời đi, trong quân lêu chỉ còn lại hai người Án Hà Thanh và Tiết Nghiêm.
“Hà Thanh, ta hỏi ngươi một câu, cây sáo ngọc ngươi cực kỳ yêu quý đó, có phải là quân vương Bắc quốc tặng?” Tiết Nghiêm không những không có buôn vai Án Hà Thanh ra, trái lại càng dùng lực thêm nữa.
Án Hà Thanh trầm mặc nửa buổi, đáp: “Đúng.”
Tiết Nghiêm cắn răng xuống ánh mắt cực âm, Án Hà Thanh là hài tử mà hắn coi lớn, lời không cần nói nhiều, hắn sớm đã nắm rõ trong lòng.
Trầm mặc giống như tấm lưới vô hình, chặt chẽ quấn quanh hai người, rất lâu, Tiết Nghiêm thu tay về nói: “Ngươi chờ ở đây đừng động, ta trước tiên đi xem xem Bắc quốc có gian xảo gì không.”
“Thúc phụ, ta với người cùng nhau… …” Án Hà Thanh quay người qua, ánh mắt cứng rắn, ngữ khí kiên định.
“Hà Thanh.” Tiết Nghiêm đột nhiên ra tiếng cắt lời Án Hà Thanh, hắn vén rèm quân lều lên, tuyết bị gió thổi vào, hò hét mà đem đi ấm áp trong quân lều, Tiết Nghiêm nghiêng người qua nhìn Án Hà Thanh, “Ngươi là hoàng tử Nam Yến quốc, không phải cấm luyến của Bắc quốc.”
Đôi ngươi của Án Hà Thanh bỗng tối đen trở xuống, hắn cúi đầu, mặt mũi ẩn giấu trong nơi sâu tối tăm, nhìn không thấy một tia ánh sáng.
Tiết Nghiêm không có bởi vì thái độ của Án Hà Thanh thay đổi mà ngậm miệng, hắn đem lời nói luyện thành con dao sắt nhọn, vô tình mà đem vết thương của Án Hà Thanh cắt sâu, hắn cứ muốn Án Hà Thanh nhớ rằng, nhớ rằng ở trước mặt thù hận nước nhà, tình yêu nam nữ đằm thắm căn bản không đáng để nhắc một lấy lần: “Hà Thanh, ngươi là đại biểu cho tướng sĩ Nam Yến quốc, đại biểu cho bá tánh đã từng bị Bắc quốc làm cho nhà tan cửa nát, dưới chân ngươi có chôn thi hài của phụ thân mẫu thân ngươi, trên đầu người đội là oan hồn tộc người của ngươi. Không lẽ, năm đó thảm cảnh Nam Yến quốc vong quốc đã bị người quẳn ra sau não rồi sao?”
Nói xong, Tiết Nghiêm vén rèm mà đi, gió bắc bi thương, tàn nhẫn vô tình.
-
Tác giả có điều muốn nói
Án ca là sủng thê cuồng ma, đừng lo lắng.
|