Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
|
|
Chương 133: Chưa từng thấy qua có người ân sâu nghĩa nặng như v[EXTRACT]Tiêu Dư An gần đến canh ba mới về đến phủ đệ, tuy rằng quá trình tranh chấp tương đối dài, nhưng mà tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, hắn thay thế Trương Trường Tùng đi là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Dư An không có quên Án Hà Thanh nói đêm nay có chuyện muốn nói với mình, nhưng mà hắn suy nghĩ cũng đã đến giờ này rồi, Án Hà Thanh chắc là đợi không được nên ngủ trước rồi, dẫu sao thật sự có chuyện cũng có thể ngày mai mới nói. Nào ngờ lúc hắn đi xuyên qua sân vườn nhỏ, đi gần đến gian phòng phía đông, lại phát hiện trong phòng có ánh lửa sáng của nến dư. Tiêu Dư An sững sờ, vội vàng đi qua đó đẩy ra cửa gian phòng. Án Hà Thanh ngồi ở bên cạnh bàn gỗ, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là thân ảnh của Tiêu Dư An, hắn chắc là đã đợi rất lâu, cây nến dường như sắp cháy hết, sáp nhỏ giọt xuống ngưng tụ trên giá để nến, méo mó khô nứt. “Xin lỗi xin lỗi, cùng sư phụ nói chút chuyện, không nghĩ đến kéo đến lúc này, ngươi có phải là đã đợi rất lâu?” Tiêu Dư An liên tục xin lỗi. “Không sao.” Án Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An, ngữ khí lãnh đạm, nhưng mà đầu ngón tay bất an mà nhè nhẹ gõ lên bàn, “Chí ít ta đợi được ngươi.” “Ngươi là có chuyện nói với ta đúng chứ?” Tiêu Dư An ở bên cạnh Án Hà Thanh ngồi xuống, ngẩng đầu cười với hắn, “Vừa đúng ta cũng có chuyện nói với ngươi.” Án Hà Thanh có chút vô cùng kinh ngạc mà hơi hơi giật mày: “Ngươi nói.” Tiêu Dư An vẫy vẫy tay, cho một cái động tác tay ngươi trước: “Không không không, vẫn là ngươi nói trước đi, ngươi cũng đã đợi lâu như vậy rồi.” Án Hà Thanh gật gật đầu, âm thanh chậm rãi mà bình ổn: “Được, vậy ta nói trước.” Hắn ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi lên trên con ngươi của Tiêu Dư An, đôi ngươi đó dịu dàng mà theo nụ cười, đã từng xuất hiện trong giấc mơ của Án Hà Thanh vô số lần, hắn không thích cái cơ thể này, không thích khuôn mặt này, hắn thích là nơi thâm sâu trong đôi ngươi này, cái người nói với hắn ta tên Tiêu Dư An. Từ đó si tình viết ra là Tiêu Dư An, quyến luyến nhớ nhung là Tiêu Dư An, tham lam không còn hồi kết nữa, nơi tuyệt vọng không có con đường sống. Án Hà Thanh nói: “Tiêu Dư An, ngươi nhìn ta.” “A?” Thấy Án Hà Thanh nghiêm túc như vậy, Tiêu Dư An vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, thu liệm ý cười, cùng Án Hà Thanh nhìn nhau. Án Hà Thanh trông vào đôi ngươi đó, không còn che giấu cảm xúc của mình thêm nữa, hắn nói: “Ngươi còn nhớ cái ngày mưa lớn, ở trong căn nhà gỗ trên núi, ta đối với ngươi nói qua những lời gì không?” Tiêu Dư An toàn thân cứng đờ, hắn thật sự không có nghĩ đến Án Hà Thanh sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện này. Tuy rằng từ sau khi về đến thôn Đào Nguyên, hai người đều không hẹn mà cùng nhau đối với chuyện của những ngày đó ngậm miệng không nhắc, nhưng Tiêu Dư An cứ luôn ở trong lòng âm ỷ lo lắng Án Hà Thanh sẽ đến chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy. Xem ra nên đến vẫn là đến rồi. Tiêu Dư An ở trong lòng lặng lẽ suy nghĩ câu từ giải thích, nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi tại sao ta phải… …” Án Hà Thanh mở miệng cắt lời hắn: “Có nhớ không? Những lời ta đã nói với ngươi.” Tiêu Dư An giống như là sợ sẽ làm hắn tức giận, âm thanh rất nhẹ: “Nhớ.” Án Hà Thanh hỏi: “Ta đã nói cái gì?” Tiêu Dư An cúi đầu, đôi mắt bất an mà nhìn loạn xung quanh, nói: “Ngươi đem ta xem như Lâm Tham Linh, đối với ta biểu rõ tâm ý, cái gì đó, ta lúc đó giả thành Lâm Tham Linh là bởi vì… …” Án Hà Thanh lần thứ hai cắt lời hắn: “Tiêu Dư An, ngươi ngẩng đầu nhìn ta.” Tiêu Dư An không còn cách nào khác, ngoan ngoãn ngẩng đầu, vốn tưởng rằng sẽ ở trong đáy mắt Án Hà Thanh nhìn thấy nộ ý tràn đầy vì bị trêu đùa, nào ngờ đôi ngươi đó vẫn cứ lãnh đạm như trước đây, nhưng mà nơi sâu trong sự lãnh đạm, lại có một chút cảm xúc khác, nhưng cảm xúc đó đã từng bị Án Hà Thanh ẩn giấu đi rất tốt, giờ đây hắn hoàn toàn không che giấu mà để lộ, cho dù Tiêu Dư An có mù có không hiểu phong tình thêm đi nữa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong ánh mắt Án Hà Thanh nhiều thêm một tơ thâm tình và quyến luyến. Án Hà Thanh nói: “Những ngày đó, ta không có mù, ta biết đó là ngươi, câu nói đó, chính là nói với ngươi.” Tiêu Dư An hít thở không thông, mở miệng đờ người suốt cả một phút sau đó, đột nhiên một cái chống bàn, bỗng nhiên đứng dậy hét lên: “Án Hà Thanh! Đùa cũng phải có chừng mực!” Án Hà Thanh hơi hơi nheo mắt, cái tay bỏ ở trên bàn hơi hơi nắm lại: “Tiêu Dư An, ngươi nhìn ta, có nửa điểm ý đùa nào ư?” Tiêu Dư An cười gượng hai tiếng: “Án ca ta biết, ngươi trách ta ở trên núi đã trêu đùa ngươi, ngươi đừng như vậy, ăn miếng trả miếng cũng không phải là như vậy a, ngươi còn không phủ nhận, trong sạch và danh dự sẽ mất đi đó, ta… …” “Tiêu Dư An.” Án Hà Thanh lần thứ ba cắt lời hắn, “Ta thích ngươi.”
|
Chương 135: Chưa từng thấy có phản ứng kinh thế hãi tục đến như[EXTRACT](*Kinh thế hãi tục (惊世骇俗): Những lời nói, hành động khác với lẽ thường dễ gây cho người khác cảm giác chấn động) Tiêu Dư An nhìn Án Hà Thanh, hai mắt dần dần trợn lớn, vất vả mà hiểu ý của hắn, nhưng mà cái câu chỉ có ba chữ ngắn ngủi đó, có nghiền ngẫm thêm nữa cũng nghĩ không ra ý nghĩa khác. Tiêu Dư An: “… … Cái gì? Ngươi nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói… … ngươi, ngươi thích ta? Thích ta? Thích? Thờ ích thich sắc thích? Ta?” Tiêu Dư An vừa nói còn vừa không ngừng mà dùng ngón tay chỉ chính mình. Án Hà Thanh vô cùng khẳng định mà gật gật đầu. Tiêu Dư An: “… …” Án ca à!! Ngươi nói gì a?! Ngươi đang nói cái gì a?! Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì zậy a?! Án Hà Thanh vốn tưởng rằng Tiêu Dư An sẽ thẹn quá hoá giận, quay người phất tay áo rời đi, nào ngờ Tiêu Dư An hít sâu một hơi, đột nhiên nhào qua đây! Tiêu Dư An nắm lấy cổ áo của Án Hà Thanh, gần như cả con người đè lấy thân thể của Án Hà Thanh, đem hắn đè lên trên bàn, âm thanh run rẩy mà hét: “Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không a! Thích ta là có ý gì a? Ngươi làm sao có thể thích ta a? Ngươi nó là loại thích nào a? Ngươi nói rõ ràng đi a!! Là cái loại thích thuần khiết giữa huynh đệ với nhau, hay là loại thích muốn thượng ta a!?” Tiêu Dư An tạch phá thiên kinh mà hét một hơi cũng đem Án Hà Thanh hét đến đơ luôn, quan trọng là hắn vẫn không dừng lại, một bộ mặt sụp đổ mà liên tục hỏi: “Ngươi là muốn thượng ta sao? Ngươi có phải là muốn thượng ta không? Ngươi rốt cuộc có muốn thượng ta hay không a?” Hét rồi hét cuối cùng Án Hà Thanh cũng hoàn lại thần, đưa ta tay phải ôm lên eo của Tiêu Dư An, chân dồn sức một cái lật người, liền đem Tiêu Dư An tam quan vẫn còn đang định hình đè lên trên bàn, vị trí của hai người lập tức đảo ngược, lần này đến lượt Tiêu Dư An đơ ra. Án Hà Thanh trông xuống Tiêu Dư An dưới thân, mở miệng nhàng nhạt hỏi: “Bình tĩnh rồi chứ?” Tiêu Dư An đơ đơ mà gật đầu: “Bình tĩnh rồi, đợi, đợi đã, tay, tay của, của ngươi… …” Tay phải của Án Hà Thanh không nhẹ không nặng mà đang dụi lấy eo của hắn, vừa khéo đan xen giữa ve vãn và trêu ghẹo, Án Hà Thanh hơi hơi khom người xuống đè cứng lấy Tiêu Dư An, lại đưa ra tay trái nhẹ nhàng nhón lấy cằm của hắn, cưỡng ép hắn nhìn thẳng mình, rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh khàn khàn và thấp trầm: “Tiêu Dư An ngươi nghe cho tốt, ta thích ngươi, là cái loại muốn đem ngươi trói ở trên giường ta, ngoại trừ ta ra sẽ không còn thấy bất cứ ai khác, đêm đêm ở trong lòng ta hưởng thụ cầu tha, bị ta bức đến góc mắt đỏ ửng, ngón tay chặt chẽ nắm lấy đệm chăn, chịu đựng không nổi sự trêu ghẹo của ta, liều mạng mà muốn chạy trốn nhưng động đậy không được, thở không ra hơi ở trong miệng còn nhịn không được tuông ra vui sướng và thích thú, nghe hiểu rồi chứ?” Tiêu Dư An nuốt nước miếng một cái, âm thanh cũng yếu đi: “Hiểu, hiểu, hiểu rồi.” “Còn nghe không?” “Nghe, nghe, nghe cái gì?” “Nghe ta đối với ngươi là loại thích nào.” “Không, không cần đâu, không, không nghe, nghe nữa.” Tiêu Dư An đưa tay chống lấy ngực của Án Hà Thanh, hỏi: “Có, có thể, thả ta ra trước không?” Án Hà Thanh nói: “Vậy ngươi nói xem, ta đối với ngươi là loại thích nào?” Tiêu Dư An cảm thấy cả người mình đều sắp cháy lên rồi, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Ta, ta biết rồi, ta đã biết là loại nào rồi.” Án Hà Thanh ý vị sâu xa mà ồ một cái, hỏi: “Biết rồi? Vậy thích của ta, là thích đem ngươi xem như huynh đệ, hay là thích muốn thượng ngươi?” “Là, là cái loại sau.” “Cái loại sau là loại nào?” Tiêu Dư An: “… …” Nam nhân! Ngươi có biết ngươi đang chơi lửa không! Ngươi cái tên tiểu yêu tinh quấy rầy người khác này! Cứ phải hỏi không ngừng sao?! Tổng tài đại nhân rất là giận a, vừa giận vừa hối hận, hắn cảm thấy mình lúc trước đã không nên đi bồi dưỡng cái gì lớp tổng tài bá đạo, nên đi qua lớp học kế bên học cái lớp gọi là 108 chiêu làm thế nào để đối phó tổng tài bá đạo. Tiêu Dư An nghĩ trong lòng: Ta sợ cái gì a! Ta chính là từ nhỏ đã luyện thuật phòng thân, đấm ngã lão đại xã hội đen dễ như trở bàn tay! Tiêu Dư An vẫn còn đang nói lảm nhảm trong lòng, đột nhiên cảm thấy dị dạng, tiềm thức liền hét lên: “Đợi đã!!” Thì ra Án Hà Thanh thấy Tiêu Dư An chậm chạp không đáp, cái tay vốn ôm eo hắn chậm rãi trượt xuống dưới, cảm giác tay được ngăn cách bởi quần áo vải bố thô ráp ngừng lại ở giữa hai đùi của hắn. “Ta nói! Ta nói!” Tiêu Dư An vừa vùng vẫy vừa hét, “Là loại thích muốn thượng ta! Tay!!!”
|
Chương 136: Luôn có tâm ý được biết hiểu[EXTRACT]Nghe thấy hồi đáp của Tiêu Dư An, Án Hà Thanh thỏa mãn mà ừm nhẹ một tiếng, thu tay về, Tiêu Dư An được thả ra giống như mộn con cá thiếu nước nhảy lạch tạch, ngồi về trên ghế bên cạnh bàn gỗ. Tiêu Dư An lật người một cái, mặt úp xuống bàn, hận không thể hòa làm một với cái bàn gỗ. Tiêu tổng tài đang suy nghĩ nhân sinh. Triết học chủ nghĩa Marx nói! Ý thức! Là thống nhất của nội dung khách quan và hình thức chủ quan! Cho nên Tiêu Dư An hắn dưới sự đầu độc tẩy não gần trăm vạn chữ của nguyên tác, Lý lẽ đương nhiên cảm thấy! Án Hà Thanh hắn! Là người! - Mở hậu cung hoàn toàn không chớp mắt! Ghẹo muội tử dễ như trở bàn tay! - Con trai thẳng như thép! Cho dù đại lão bà và nhị lão bà của hắn bỏ trốn rồi, tam lão bà vui vẻ xinh đẹp mà đi thành thân rồi, nhưng mà hắn vẫn còn những lão bà khác a! Cho dù ngay cái trước đó Án Hà Thanh nói hắn chưa từng có qua tình sự, Tiêu Dư An cũng cảm thấy đó chỉ là tình trạng tạm thời! Tiêu Dư An ngàn tính vạn tính, đoán trước đoán sau, chính là! Con mợ nó! Không có! Nghĩ đến! Cái tên Án Hà Thanh trong nguyên tác nửa quyển sau đêm đêm cùng muội tử mặc sức vui vẻ! Vậy mà! Cong rồi! Tiêu Dư An bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Án Hà Thanh hỏi: “Ngươi có phải cũng bị hồn xuyên rồi không?!” Mắt thấy Án Hà Thanh nâng chân mày lại muốn đè qua đây, Tiêu Dư An vội vàng hoang hoang mang mang mà đưa tay cản lại: “Dừng dừng dừng!!! Để ta suy nghĩ thêm!!! Suy nghĩ thêm!!! Ngươi trước tiên đừng qua đây! Ngươi một khi qua đây não của ta liền loạn!” Án Hà Thanh ngồi về trên ghế gỗ, thấy Tiêu Dư An lại cúi mặt xuống, dùng trán chống lấy mặt bàn, nằm úp tiếp tục suy nghĩ nhân sinh. Được, nam chính xung mã văn bây giờ cong rồi, xem ra cái cuốn tiểu thuyết nát này cũng không cần dùng bất cứ logic nguyên tác gì đi đối đãi thêm nữa. Nhưng mà Án Hà Thanh vậy mà nói hắn thích mình!? What the fuck? Giống như một cuộn len hỗn độn, mới đầu nhìn vào, xử không hết, cắt vẫn loạn, nhưng mà chỉ cần tìm đúng một cọng chính xác, thuận theo từng chút từng chút mà vuốt vào, liền phát hiện rõ ràng tất cả sớm đã rõ rõ ràng ràng mà bày ở trước mặt của ngươi. Ví dụ như lúc sống chung ở trên núi, thái độ chuyển biến đột nhiên mà đến. Lại ví dụ như ngày đó lúc ly biệt, chẳng hiểu tại sao mà đưa trâm đập trâm. Lại thêm ví dụ như Tiết Nghiêm tại sao lại phải phí hết tâm tư mà ly gián hai người họ. Thậm chí có thể truy tìm đến ngày đó ở trên phố xá, người này cẩn thận dè dặt mà đem cây trâm đưa đến, vạn gia đăng hỏa, minh minh chi trung, gửi sai bao nhiêu tình, tổn hại bao nhiêu nghĩa. (*Minh minh chi trung <冥冥之中>: Ý nói những việc mà người thường không thể đoán trước và không thể lí giải. Nó là 1 cách gọi của vận mệnh, hay nói cách khác việc đó xảy ra là đã được định trước trong số mệnh con người. Tuy nhiên vận mệnh có thể nắm được và thay đổi được.) Tiêu Dư An thở một hơi dài, ngẩng đầu dậy, nhìn Án Hà Thanh, lúng túng nửa buổi nói: “Ta… …” “Không ngại, không cần trả lời sớm như vậy, ngươi có thể từ từ nghĩ.” Nói rồi Án Hà Thanh hướng Tiêu Dư An đưa ra tay, Tiêu Dư An vô thức mà tránh đi tay của hắn lùi về sau, lại bỗng nhiên khựng lại. Chết rồi, mình hành động như vậy, nhất định sẽ làm tổn thương Án Hà Thanh. Nào ngờ Án Hà Thanh thần sắc hờ hững, tiếp tục đem tay đưa qua đây, dụi dụi trán của Tiêu Dư An bởi vì chống lấy mặt bàn mà ửng đỏ: “Tiêu Dư An, ta ngày mai đã không thể không đi rồi, đợi sau khi thu hồi Đông Ngô quốc, ta sẽ quay về tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi mới cho ta câu trả lời cũng không muộn.” Án Hà Thanh thu tay về, ngừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tiêu Dư An, ngữ khí trở nên vừa chậm vừa bình: “Nhưng mà nếu ngươi không ở thôn Đào Nguyên, cũng không có cho ta lưu lại bất cứ tin tức đi xa nào, vậy ta nhất định tìm khắp thiên hạ, cho dù là đào đất ba thước cũng phải đem ngươi đào ra đây.” Tiêu Dư An nói: “Ồ… … WOW.” Án Hà Thanh nói: “… … Wow?” Vậy, vậy, vậy hắn nên nói cái gì? Lão thiết 666? (Lão thiết <老铁>: là từ xuất hiện của người Đông Bắc chỉ mấy anh trai thanh niên cứng; 666: là chỉ bạn rất chơi rất tốt, thường xuất hiện trong game.) Tiêu Dư An còn đang đi lạc vào cõi thần tiên, lúc hồi lại thần, lại bị hai tay Án Hà Thanh nắm lấy cổ tay, cả con người đè ở trên bàn. Lại nữa?! Kịch bản khổ tình nam nhị đã bị lấy đi lót chân bàn rồi à?! Khoảng cách giữa hai người không quá vài tấc, nhìn nhau vài giây, Án Hà Thanh mở miệng: “Tiêu Dư An, nếu ngươi là vô tâm, thì đẩy ta ra, đừng để lại cho ta mơ tưởng, nếu không ta…” Tiêu Dư An đột nhiên ưỡn người, dùng trán mình cụng lên trán Án Hà Thanh, đùng một cái một tiếng vang nhẹ cắt mất đi lời của Án Hà Thanh. Tiêu Dư An nói: “Ta biết, cái ngươi nói ta đều nhớ.” Án Hà Thanh nói: “… … Ừm, đúng rồi, lúc nãy ngươi muốn nói là chuyện gì?” Tiêu Dư An bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vô thức mà kêu nhẹ: “A… …” A… … chuyện hắn quyết định thay thế Trương Trường Tùng đi làm đại phu trong quân, vẫn… … vẫn còn có thể nói chứ? Tiêu Dư An còn nhớ trước đó ở y quán, hắn lời thề son sắt mà nói với Trương Trường Tùng và Trương Bạch Thuật đừng lo lắng, hắn có đùi lớn có thể ôm, có cửa sau có thể đi. Bây giờ xem ra… … Sẽ không từ đi cửa sau biến thành bị đi cửa sau chứ… …
|
Chương 137: Luôn có bạn bè phải cáo biệt[EXTRACT]“Dư An.” Tiêu Dư An đang ở trong phòng thu thập hành lý, dì Ba cầm lấy thư từ đến gần, thấy hắn chỉ có một mình kỳ lạ mà hỏi: “Án công tử đâu?” “Hắn đến tửu lầu trước rồi, nói là gặp nhau ở bên đó.” Tiêu Dư An dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu hỏi: “Dì Ba làm sao vậy?” “Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt gửi thư về rồi.” Dì Ba đem thư từ trong tay đưa cho Tiêu Dư An. Tiêu Dư An nhận qua thư nghiêm túc hẵn hoi mà bắt đầu đọc, sau đó ngạc nhiên mừng rỡ mà nói: “Bọn họ nói bệnh của Thần Quy sắp khỏi hết rồi, tháng sau chuẩn bị quay về.” “Vậy sao? Thật tốt qua, nhưng mà… … nhưng mà bọn họ quay về, ngươi lại phải đi rồi.” Dì Ba than thở. “Dì Ba đừng lo lắng, con cũng rất nhanh sẽ quay về a.” Tiêu Dư An đối với bà lộ ra một nụ cười an ủi. “Dì Ba cũng muốn không lo lắng a.” Dì Ba than vãn mà nói, “Nhưng mà trưng binh đánh trận, làm gì có không bị thương không chết người a, lỡ như Nam Yến quốc không đánh thắng Đông Ngô quốc, hại đến ngươi thì phải làm sao a?” Tiêu Dư An nắm lấy tay của bà, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ: “Dì Ba yên tâm, sẽ đánh thắng.” Dì Ba không tin: “Thế sự khó đoán, ngươi lại làm sao biết được?” Tiêu Dư An cười cười, không có đáp lại, mà là nói: “Dì Ba, đợi Liễu An Phong Nguyệt đem Thần Quy quay về, dì ngàn vạn lần đừng nói với bọn họ con đi làm đại phu trong quân đội rồi, dì cứ nói con đi du lịch rồi.” Dì Ba hơi có không hiểu, còn tưởng rằng Tiêu Dư An là sợ bọn họ biết rồi sẽ lo lắng sự an nguy của mình, thế là đáp ứng xuống: “Được, dì Ba nhất định giữ kín như bưng.” Tiêu Dư An cười nói: “Đa tạ dì Ba.” Dì Ba đi lên trước, đưa tay thay Tiêu Dư An thu thập hành lý, bà một hồi cảm thấy trong quân đội mặc không được tốt, nhét vào trong đó vài bộ quần áo mình may, một hồi lại cảm thấy trong quân đội ăn không được tốt, hận không được làm ra một nồi cao lương mỹ vị để Tiêu Dư An mang theo, một hồi lại lo lắng Tiêu Dư An chịu mệt không có người chăm sóc, cau mày rồi bắt đầu thở vắn than dài. Rất không dễ dàng thu thập xong hành lý của Tiêu Dư An, đến lúc nên chia ly, trên miệng dì Ba không nói chuyện, biểu tình trên mặt khổ đến không chịu được. Tiêu Dư An nói: “Dì Ba, Phong Nguyệt, Liễu An và Thần Quy tháng này vẫn chưa quay về, nếu như dì cảm thấy buồn chán rồi, thì đi tìm Tham Linh, Tham Linh cũng nói với con là mỗi ngày đều sẽ đến thăm dì a.” “Được, được, được, đi đi, đi đi.” Dì Ba đẩy đẩy Tiêu Dư An, là một động tác tay đi. “Ôi, vậy dì Ba, con đi trước đậy.” Tiêu Dư An chào tạm biệt, hướng đằng trước đi được vài bước, quay đầu phát hiện dì Ba đứng ở trước của phủ đệ trông theo. Tiêu Dư An quay người chạy bước nhỏ quay về, dì Ba ngạc nhiên: “Làm sao vậy? Quên mang cái gì sao?” “Dì Ba, sau khi con quay về muốn ăn thịt kho tàu dì làm, còn có gà quay và vịt phá lấu nữa!” Tiêu Dư An hô to. “Được được được.” Trên mặt dì Ba cuối cùng cũng có ý cười, “Đợi ngươi quay về, dì Ba làm cho ngươi ăn!” Sau khi tạm biết dì Ba, Tiêu Dư An khởi hành đến y quán, Trương Bạch Thuật đang đứng ngoài cửa y quán trông ngóng, giống như là biết hắn sẽ đến vậy, thấy Tiêu Dư An xách theo hành lý, một bộ dạng có lời muốn nói nhưng lại thôi. “Làm gì vậy? Một bộ dạng lề lề mề mề.” Tiêu Dư An cười hắn. Trương Bạch Thuật hiếm khi không có đấu mồm với Tiêu Dư An, hắn nói: “Ngươi nhất định phải cẩn thận, lần này đánh trận, thật sự không phải chơi đùa đâu đó.” “Yên tâm, ta biết.” Tiêu Dư An vỗ vỗ vai Trương Bạch Thuật, hỏi, “Sư phụ đâu?” “Trong nội đường.” Tiêu Dư An gật gật đầu, đi vào y quán, trong nội đường không mấy sáng lắm, Trương Trường Tùng đang chầm chậm mà giã thuốc, nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu, chỉ nói: “Đến rồi?” “Vâng sư phụ, con phải đi rồi.” Tiêu Dư An cười nói. “Lần này đi, nhất thiết phải vạn sự cẩn thận, chăm sóc chính mình cho tốt.” Trương Trường Tùng ho hai tiếng, chầm chậm nói. “Vâng, vậy sư phụ con đi trước đây.” Tiêu Dư An quay người muốn đi, Trương Trường Tùng đột nhiên lại gọi lại hắn: “Tiêu Dư An, ta vốn không muốn nói lời không may, nhưng mà ngươi nhớ lấy, nếu như xảy ra chuyện rồi, nhớ nhất định phải bảo bọn họ đem ngươi đưa về thôn Đào Nguyên, cho dù ngươi chỉ còn một hơi cuối cùng, ta cũng có thể đem ngươi từ quỷ môn quan kéo về.” “Ồ, con nhớ kỹ rồi.” Tiêu Dư An cười đáp một tiếng, đối với Trương Trường Tùng khom lưng hành lễ, ngẩng người đi ra khỏi y quán. Trương Bạch Thuật vẫn đang ngồi xổm ở ngoài cửa y quán, thờ ơ mà nhìn vại thuốc sôi sùng sục trước mặt, Tiêu Dư An lấy đầu gối đụng đụng lưng của Trương Bạch Thuật: “Trương Bạch Thuật, ta muốn làm cha nuôi.” “Cái gì? Trò gì đây?” Trương Bạch Thuật nhăn mặt quay đầu qua, bỗng nhiên lại phản ứng qua lại cái gì đó, cả khuôn mặt lập tức cháy đến đỏ bừng. Tiêu Dư An ha ha ha cười hai tiếng, trong tiếng mắng chửi đến thở không lại hơi của Trương Bạch Thuật, cất bước lao điên cuồng mà đi.
|
Chương 138: Luôn có vai phụ đụng miệng giáo[EXTRACT]Tiêu Dư An đeo theo hành lý đi đến tửu lầu nhỏ ở con đường phía đông, nhưng tên tướng sĩ áo đen đến tìm Án Hà Thanh đang tụ họp ở trước cửa tửu lầu, ai nấy đều đang vỗ về con ngựa đang cong chân bên cạnh mình. Hắn trước đó đã hỏi qua Án Hà Thanh, những tên phó tướng này đều không nhận ra cái khuôn mặt quân vương Bắc quốc này của mình, Tiêu Dư An phóng phóng khoáng khoáng mà đi qua đó, Trần phó tướng gào như gấu trước kia nhìn thấy hắn đi đến, vung vẫy tay nhiệt tình mà chào hỏi với hắn: “Tiêu đại phu, ở đây ở đây!” Tiêu Dư An vài bước đi qua đó, quay đầu nhìn quanh, kỳ lạ mà hỏi: “Án Hà Thanh đâu?” Nghe thấy Tiêu Dư An hoàn toàn không kiêng kị mà gọi thẳng họ tên của Án Hà Thanh, vài tên tướng sĩ cau mày thì cau mày, ho thì ho, nghĩ đi nghĩ lại suy cho cùng là ân nhân cứu mạng hoàng thượng của mình, còn là đại phu trong quân đội sau này, nên cũng không nói gì nhiều. “Hoàng thượng người nói phải đi mua một món đồ, bảo chúng ta ở nơi đây đợi người.” Trần phó tướng nhiệt tình mà cùng Tiêu Dư An giải thích. Tiêu Dư An gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn nhìn ngựa bên cạnh của vài vị phó tướng, hỏi: “Không có xe ngựa sao?” Trần phó tướng xấu hổ mà gãi gãi sau óc: “Tiêu đại phu, chúng tôi ai ai cũng nhớ nhà canh cánh, ngay cả đến những con ngựa này cũng chê là chạy chậm, làm sao có thể ngồi xe ngựa chứ!” Tiêu Dư An đành chịu mà cười trải tay¯_(ツ)_/¯: “Vậy xong rồi, ta không biết cưỡi ngựa, hay là ngươi lấy cọng dây đem ta buộc ở bên hông ngựa, vận chuyển đến doanh trại cho rồi.” “Ha ha ha ha Tiêu đại phu thật là biết đùa, đừng lo lắng, ta chở ngươi qua đó là được rồi.” lời nói của Trần phó tướng vừa dứt, Án Hà Thanh cưỡi trên bạch mã từ nơi xa mà đến, vài tên tướng sĩ thấy rồi, cùng nhau hành lễ với Án Hà Thanh sau đó lật người lên ngựa, bộ dạng chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. “Nào, Tiêu đại phu, lên đây đi, ta cưỡi ngựa vững, sẽ không xóc đến ngươi đâu.” Trần phó tướng kéo chắc dây cương, nghiêng người xuống, nhiệt tình mà đưa tay ra với Tiêu Dư An. Tiêu Dư An cười với hắn: “Không cần đâu, ta không hại người.” Trần phóng tướng sững sờ: “Đây làm sao có thể là hại người được? Tiêu đại phu là lo lắng cùng cưỡi với ta sẽ mang đến cho ta không tiện sao? Vạn lần không cần lo lắng cái này, ta cưỡi ngựa rất vững! Nào, lên đây đi!” Vừa nói Trần phó tướng vẫn hướng Tiêu Dư An vẫy vẫy tay. Tiêu Dư An vẫn là cười rồi lắc đầu, rồi sau đó quay người hướng Án Hà Thanh vẫy tay gọi: “Án ca, ta không biết cưỡi ngựa!” Người bạch y bạch mã đó, tuấn dật tiêu sái, giống như những tuyệt sắc từ xuân đến đông của thế gian này, Án Hà Thanh nghe thấy lời của Tiêu Dư An, hoàn toàn không do dự mà đánh ngựa chạy tới. Tiêu Dư An trước kia thường hay nghĩ đến cái ngày phân ly đó, con ngươi của Án Hà Thanh sau khi đập trâm, hắn thoạt đầu không hiểu tại sao đôi ngươi lãnh đạm đó lại đỏ lên, tại sao Án Hà Thanh là bộ dạng đó, bây giờ hắn cuối cùng cũng biết rồi, thế là mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đó, không hiểu và nghi hoặc liền biến thành cảm giác áy náy mơ hồ. Từ sau khi biết được tâm ý của Án Hà Thanh, Tiêu Dư An thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, nếu như trước đó tất cả mọi thứ đều rõ ràng thì bây giờ sẽ là một quang cảnh như thế nào? Giờ đây nhìn Án Hà Thanh đang cưỡi ngựa, Tiêu Dư An không tránh được lại nghĩ đến ngày đó, cái không giống là, con người đã từng đi xa giờ đây đang hướng hắn thúc ngựa mà đến. Án Hà Thanh ở trước người Tiêu Dư An thít chặt dây cương của ngựa, nghiêng người đối với Tiêu Dư An đưa ra tay. Tiêu Dư An nhìn hắn cười, nắm chặt lấy tay của Án Hà Thanh. Dưới con mắt nhìn của đám đông, Án Hà Thanh hơi hơi dùng lực, đem Tiêu Dư An một cái kéo lên ngựa, hai tay ôm lấy bảo hộ ở trước người, rồi sau đó thúc ngựa giương roi, tuyệt trần mà đi. Trần phó tướng xem đến ngẩn tò te: “Không hổ là ân nhân cứu mạng a, ngựa của hoàng thượng nói cùng cưỡi là cùng cưỡi.” Vài vị tướng sĩ trông xa thì trông xa, tán thành thì tán thành, không hẹn mà cùng thúc ngựa chạy theo.
|