Lòng Tham (Retrospect)
|
|
Chương 45: Thật đó Hạ Tuyển không biết gì về chuyện này cả, hơn nữa hiện tại Hạ Tuyển cũng rất ít khi nghĩ tới chuyện lúc trước, tâm trí của y ngoài trừ thi đại học thì đều đặt hết lên chữ "sau này" cả rồi.
Cuối tháng tư, nhiệt độ đang dần tăng lên, lớp 12 oanh oanh liệt liệt được đổi quạt mới, cảm giác mới mẻ này khiến cho lớp học trở nên náo nhiệt hẳn lên, cả lớp Hạ Tuyển cũng không ngoại lệ.
Hai vách tường hướng Nam và hướng Bắc trong lớp học, một vách hai quạt, giữa phòng học thì một chút gió cũng không có, Hạ Tuyển cùng Thích Nhiên vận may tốt, ngồi trong phạm vi quạt thổi tới, Thích Nhiên càng tốt hơn, ngồi ngay dưới cây quạt, vì vậy khu vực này trở thành khu vực "chiến đấu sống còn"——
Thích Nhiên cầm trong tay remote của máy quạt, vì thế cậu đã cao hứng suốt mấy ngày liền khiến cho bệnh trung nhị phát tác, cảm thấy bản thân giống như đang nắm giữ "quyền sinh sát" trong tay.
Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, gần đây Thích Nhiên hơi nóng trong người, còn mở quạt số lớn, có lúc còn mở từ sáng sớm đến lớp tự học buổi tối cũng không chịu tắt, không bao lâu hai làn gió nóng lạnh thổi đến cả người cậu đều nổi sởi.
"Ngứa quá đi."
Thích Nhiên mặc áo khoác của trường, gục xuống bàn mệt mỏi than thở.
Hạ Tuyển có chút lo lắng hỏi: "Có nghiêm trọng không?"
"Cơ thể tớ tốt cực kỳ, hiện tại tớ vẫn có thể đi xuống sân thể dục chạy ba ngàn mét đó cậu có tin không?"
Nói đến đây, cậu cảm thấy đột nhiên đầu nóng lên, mùi máu tanh chặn ở cuống họng, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn còn muốn nói tiếp.
Mãi đến khi Vệ Kiệt bỗng nhiên hô to gọi nhỏ, xin khăn giấy của bạn nữ ngồi bàn sau, hét nói: "Thích Nhiên cậu đang chảy máu mũi kìa!"
Hôm nay Thích Nhiên không thể chạy ba ngàn mét, mà là bị người trong nhà mang đến bệnh viện khám. Không có việc gì lớn, kết hợp với việc cậu đang là học sinh lớp 12, cuối cùng kết luận được đưa ra chỉ là cậu ăn đồ bổ quá mức.
Không có chuyện gì, bổ quá thì chảy chút máu là được rồi.
Lúc này ba mẹ Thích Nhiên mới cất hết đồ bổ đi, mỗi ngày đều nấu một nồi lê tuyết hầm đường phèn cho Thích Nhiên, nấu xong rồi thì đổ vào bình giữ nhiệt cho cậu mang vào trường ăn, mỗi ngày một chén lớn, uống đến mặt Thích Nhiên đều trắng bệch.
Ngày hôm sau Thích Nhiên mang bình giữ nhiệt tiến đến gần, ép người anh em tốt Hạ Tuyển cùng cậu chia sẻ gánh nặng ngọt ngào này. Nếu ly của Hạ Tuyển vơi đi một ít, Thích Nhiên sẽ ngay lập tức rót thêm vào, bởi vì cậu còn muốn dành chút bụng ra để uống nước ngọt.
Cậu đang cần cù chăm chỉ rót nước đường giúp Hạ Tuyển, Hạ Tuyển hiện tại cảm thấy mình uống nước lọc mà cũng có mùi của lê tuyết nấu đường phèn, ngay lập tức đưa tay ra chặn Thích Nhiên lại, lúc này, bạn học có danh hiệu chiếc kèn nhỏ* chạy nhanh vào trong lớp, mang theo một trận gió nóng cùng với tin tức hot của bài thi thử tuần trước.
*: chỉ người biết nhiều thông tin rồi đều thông báo cho mọi người.
"Cái rắm, con sói đó* lại tới rồi. Một tuần nói được 800 lần, có lần nào đúng qua hay không." Vệ Kiệt không phản đối, gác chân tiếp tục lật tuần san thể dục trong tay.
*: chỉ người không đáng tin tưởng.
Cuộc sống của học sinh lớp 12 bọn họ, thời gian ở trường rõ ràng dài đằng đẵng, mặc dù là cùng một lớp 12, cuộc sống mỗi người ngược lại muôn màu muôn vẻ, trong một giới hạn nhất định, không có quy tắc quy định ai nhất định phải làm gì hay nhất định không được làm gì.
Không nghĩ tới một lát sau giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa tiến vào phòng học, thành tích thi tuần lần này vậy mà được thẳng thắn thông báo.
Bởi vậy Hạ Tuyển đã ném chuyện Thích Nhiên cướp ly của mình ra sau đầu, hết sức chăm chú nghĩ về chuyện thành tích lần này. Hạ Tuyển chưa từng vì thành tích mà lo lắng sợ hãi đến như vậy, vô luận y học tốt hay kém xưa nay đều chỉ liên quan đến một mình y.
Y có thể chịu trách nhiệm với bản thân, không cần phải hoàn thành sự mong đợi của người khác, cũng có thể hoàn toàn bỏ mặc tính cách của bản thân đến chết không đổi.
Hạ Tuyển muốn đạt được thành tích tốt, ý nghĩ này rất đơn giản cũng rất trực tiếp, chỉ là muốn thoát khỏi hiện trạng, còn tương lai cùng phương hướng của cuộc đời, xưa nay y chưa từng nghĩ tới những chuyện xa vời như vậy.
Không có ai đặt ra quy tắc cho Hạ Tuyển, cũng không có ai vào lúc cần thiết quy hoạch tương lai cho y, y chỉ có thể một thân một mình điều khiển cùng khống chế cuộc đời mình, không quản kết quả ra sao cũng đều là bản thân y quyết định. Nhưng bây giờ đã không giống như vậy nữa, Thích Giang Chử đã xuất hiện, cung cấp dòng suy nghĩ mới cho y, một dòng suy nghĩ có thể khiến tương lai của y kịch liệt biến hóa.
Đợi đến khi bảng kết quả học tập phát đến tay mình, y sốt sắng, tim vẫn luôn kinh hoàng. Y không biết mình có phải lại làm nát bài thi một lần nữa hay không, Hạ Tuyển thấy rõ con số trên mặt giấy, y nắm chặt lấy một góc giấy, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Rõ ràng chỉ là kì thi tuần mà thôi, không có gì ghê gớm cả, không có gì để nói nhiều.
Hạ Tuyển vẫn là không nhịn được dựa vào tường, trong lúc phòng học đang loạn tung lên, lấy điện thoại ra, tỉ mỉ mà chụp bảng kết quả học tập gửi cho Thích Giang Chử.
Sau khi gửi đi thành công, Hạ Tuyển vẫn còn có chút căng thẳng, y không biết lúc Thích Giang Chử nhìn thấy kết quả sẽ có tâm tình gì.
Thi đại học đối với Thích Giang Chử tới nói đã là chuyện của rất lâu về trước, y không nhịn được tưởng tượng, lúc Thích Giang Chử mười bảy mười tám tuổi sẽ có bộ dạng như thế nào, hiện tại, tâm tư cùng ý nghĩ này của y trong mắt của Thích Giang Chử xem ra có lẽ là ngây thơ cùng ấu trĩ.
Chỉ chốc lát sau, điện thoại run lên đánh gãy tưởng tượng và suy nghĩ loạn xạ của y.
Thích Giang Chử trả lời: "Bài văn lần này viết tốt không?"
Tin nhắn trả lời này cùng với trong tưởng tượng của Hạ Tuyển hoàn toàn không giống nhau, nhưng nếu muốn tinh tế nghiên cứu đến cùng là có cái gì không giống, Hạ Tuyển lại không nói ra được.
Y cười đến híp cả mắt, đánh chữ trả lời: "Ân, 46 điểm, cao nhất từ trước đến nay."
"Thứ bảy tuần sau có muốn ăn gì không?"
Số lần bọn họ gặp mặt không nhiều, mà nhắn tin qua lại thì nhiều hơn được một chút, đa số đều là Hạ Tuyển gửi tin nhắn tới, Thích Giang Chử đã xem qua thời khóa biểu của Hạ Tuyển, ban ngày ít khi trả lời tin nhắn, không biết là bận quá hay là cố ý không muốn quấy nhiễu Hạ Tuyển học tập. Sau khi học xong lớp tự học buổi tối, đôi khi Thích Giang Chử sẽ gọi điện đến.
"Hạ Tuyển, đang làm gì vậy? Chơi bóng không?" Thích Nhiên đặt tay lên trên mặt bàn của Hạ Tuyển, hỏi.
Tiết sau là môn thể dục, vô luận là nam sinh hay nữ sinh đều đã chờ đợi tiết này rất lâu. Hạ Tuyển còn chưa nghĩ ra thứ bảy tuần sau muốn ăn cái gì, nghe thấy Thích Nhiên nói chuyện với mình, lập tức tắt màn hình điện thoại, sau đó nhét vào túi.
Thích Nhiên nhăn chặt lông mày, cậu phát hiện gần đây Hạ Tuyển đúng là có chút kỳ quái, vẫn luôn cười với điện thoại, khóe miệng muốn kéo xuống cũng xuống không được. Có chuyện tốt gì sao? Còn có thể tốt hơn cả tiết thể dục sao?
Tình hình kì lạ này, giống y như đúc những lời giáo viên chủ nhiệm nói về hiện tượng yêu sớm, mà kỳ quái nhất chính là Lâm Lạc Đồng lớp bên cạnh kể từ sau lần mượn sách giáo khoa kia không hiểu sao cũng rất ít khi xuất hiện, vậy thì có thể loại bạn ấy ra đầu tiên, nhưng lại chưa thấy Hạ Tuyển tiếp xúc qua với bạn nữ khác, cho nên... Đối tượng yêu sớm của Hạ Tuyển là người ở trong điện thoại sao?
Chẳng lẽ là yêu trên mạng?
Hạ Tuyển dẹp điện thoại vào túi, ngẩng đầu nói với Thích Nhiên: "Tớ muốn làm tiếp mấy bài thi thử."
"Cậu mà học nữa sẽ bị ngốc đó!" Thích Nhiên kinh hãi đến biến sắc, lập tức quên mất chuyện yêu trên mạng gì đó kia, muốn khuyên can bạn tốt đừng làm chuyện điên rồ.
Ai biết vừa dứt lời, giáo viên môn Toán tiến vào phòng học, đứng trên bục giảng.
Thầy không có ý tứ đi ra, cũng không giống như là đi nhầm phòng. Tình hình này là như thế nào, tất cả học sinh lớp 12 đều hiểu——
Tiết thể dục đã bị trưng dụng. Học sinh lớp 12 xác thực không có nhân quyền, nhưng trong lớp học, quyền lợi học sinh so với trời còn lớn hơn. Thầy toán lau hết chữ trên bảng, nói: "Bài thi tuần trước thầy vẫn chưa giảng xong, giáo viên thể dục của bọn em lại ngã bệnh, vì vậy thầy đã mượn tiết này. Tiết này cùng tiết sau đều là môn Toán, chưa giảng xong buổi trưa không được tan học."*
*: chuyện cuối lớp 12, các thầy cô của mấy môn chính như Toán, Lý, Hóa,... đều dùng lí do thầy thể dục bệnh để cướp tiết có thể coi là một loại "văn hóa học đường" ở bên Trung, miễn là học sinh lớp 12 thì ai cũng đều sẽ có trải nghiệm đó.
Thích Nhiên khóc không ra nước mắt, nghiêng đầu lại nhìn thấy Hạ Tuyển không chút có ý kiến nào với chuyện này, chỉ lo cúi đầu nhìn điện thoại cười.
Thực sự là càng nhìn càng kỳ quái, càng nhìn càng hiếu kỳ.
Cậu quan sát hồi lâu cũng không nhìn ra nguyên cớ gì, vì vậy hôm nay sau khi tan học về nhà, vừa vặn gặp mặt Thích Giang Chử về nhà lớn ăn cơm, hai anh em vừa chạm mặt, cậu lập tức vô cùng thần bí mà kéo Thích Giang Chử qua một bên, nói với anh mình: "Anh, em cảm thấy hình như Hạ Tuyển đang yêu."
Thích Giang Chử nghe vậy, giống như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn Thích Nhiên, ánh mắt ra hiệu cậu nói tiếp.
"Ngoại trừ học tập chính là nhìn điện thoại, em đã nhìn thấy cậu ấy nhắn tin với người khác rất nhiều lần, lại vừa nhìn điện thoại vừa cười. Em muốn nhìn xem cậu ấy đang làm gì, cậu ấy còn che lại không cho em nhìn..." Cậu nói mà phảng phất có chút ghen tị, cảm thấy bạn mình giống như bị người khác đoạt đi mất rồi, cuối cùng đưa ra kết luận, "Cậu ấy nhất định là đang yêu."
"Lần trước em cũng nói như vậy." Thích Giang Chử nhắc nhở.
Thích Nhiên nghẹn một chút, xác thực lần trước cậu cũng từng nói như vậy... Nhưng tình huống lần này không phải không giống lần trước hay sao chớ?
"Lần này bảo đảm là thật, thật như vàng vậy đó." Thích Nhiên cường điệu thề son sắt.
Ngày hôm sau khi đến trường, Thích Nhiên liền đem chuyện này giống như là chuyện cười mà kể cho Hạ Tuyển và Vệ Kiệt nghe.
Hạ Tuyển không thể xen vào, lời phản bác cũng nói không ra. Cũng không thể nói rõ ràng với Thích Nhiên rằng, người trong điện thoại kia chính là anh của cậu đó.
Vệ Kiệt có chút mong đợi nội dung tiếp theo, hỏi: "Sau đó thì sao? Anh cậu có tin không?"
Thích Nhiên cau mày, nửa ngày sau mới lắc lắc đầu nói: "Tên cáo già đó, tớ hoàn toàn không nhìn ra được thái độ gì của ổng. Ổng nói với tớ, chuyện này đặc biệt đơn giản, Hạ Tuyển nếu như thật sự đang yêu, chắc chắn sẽ phải đi hẹn hò. Ổng bảo tớ đi theo dõi Hạ Tuyển là biết cậu ấy có phải đang yêu thật hay không rồi, còn có thể thuận tiện biết được đối tượng hẹn hò là ai luôn."
"Tớ thấy cách này cũng được hén," Thích Nhiên nói rồi quay đầu nhìn Hạ Tuyển, "tớ muốn áp dụng cụ thể, vì vậy lúc cậu đi hẹn hò cần phải chú ý một chút nhá, đừng để bị tớ nhìn thấy."
Y chậm chạp trích ra được hai chữ "hẹn hò" trong lời của Thích Nhiên, mặt Hạ Tuyển bùm một cái đã đỏ bừng lên.
|
Chương 46: Ràng buộc Thích Nhiên nói được là làm được, ngoại trừ buổi tối cậu và Hạ Tuyển tại chỗ giải tán ai về nhà nấy, trong khoảng thời gian rãnh rỗi hai người đều dính bên nhau, dính đến hai đứa nhìn nhau cũng cảm thấy chán ghét.
Cho dù là như vậy, Thích Nhiên vẫn còn cảm thấy rất khó hiểu. Cậu phát hiện, Hạ Tuyển ngoại trừ đi chơi với mình và anh hai, mỗi ngày chỉ biết làm bài thi cùng đọc sách, tin nhắn cũng không còn gửi nữa. Thích Nhiên từng hỏi tại sao không y không còn cười với điện thoại nữa, Hạ Tuyển trực tiếp nói với cậu: "Không mang điện thoại, ảnh hưởng học tập."
Vệ Kiệt nghe xong, vô cùng đau đớn kiểm điểm bản thân, về lại chỗ ngồi làm bài tập.
Thích Nhiên cũng có được đáp án——
Người vì thi đại học dùng sức phấn đấu học tập như Hạ Tuyển, làm sao có khả năng yêu sớm chớ?
Cảnh giác của Thích Nhiên khiến Hạ Tuyển có chút mất tự nhiên, trước đó, tình cờ sau giờ nghỉ trưa của một ngày kia, Thích Nhiên thần thần bí bí đi vòng ra sau Hạ Tuyển, vốn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy, đối tượng thầm mến của Hạ Tuyển cuối cùng cũng có thể lộ nguyên hình, kết quả là thấy tin nhắn của Thích Giang Chử gửi tới.
Nội dung là hỏi thứ bảy Hạ Tuyển có được nghỉ không.
Hạ Tuyển cầm điện thoại, y có thể từ vẻ mặt của Thích Nhiên nhìn ra, Thích Nhiên rất rõ ràng đã nhìn thấy hết nội dung tin nhắn, nhất thời tim đập có chút nhanh.
Y không biết tim Thích Nhiên cũng đang đập nhanh như vậy, dùng tư duy thẳng nam của cậu, khi cậu nhìn thấy tin nhắn này, chỉ có một ý nghĩ.
Thích Nhiên nhíu mày lại, hơi lên giọng ai oán nói: "Anh tớ cũng quá đáng lắm rồi! Sao có thể phòng bị tớ như vậy, tớ đã không còn trốn học nữa rồi mà! Hạ Tuyển, cậu vậy mà âm thầm cấu kết với ổng, mang ý đồ xấu, không có lòng tốt..."
Cậu nói rồi quay đầu nhìn thấy Hạ Tuyển sững sờ nhìn mình, Thích Nhiên quay đầu vỗ vai Vệ Kiệt một cái, "Cậu nói có đúng hay không?"
Vệ Kiệt cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: "Âm thầm cấu kết, mang ý đồ xấu!"
Thích Nhiên một mực chắc chắn Hạ Tuyển cùng Thích Giang Chử cấu kết với nhau muốn hãm hại mình, vì vậy tức giận bất bình cằn nhằn Hạ Tuyển, muốn khuyên Hạ Tuyển sớm ngày quay đầu. Mới vừa đi tới cửa trường, Hạ Tuyển bỗng nhiên dừng lại một chút, tiếng nói của Thích Nhiên cũng cấp tốc dung hợp với âm thanh của bốn phía xung quanh.
Thính lực của y giống như đã biến mất vậy, chỉ có người đang đứng trước mắt mình, giống như đang đạp lên trên dây thần kinh của y vậy.
Thích Nhiên thuận theo tầm mắt của Hạ Tuyển mà nhìn sang, cậu lại không tìm thấy nhân vật mục tiêu nhanh như vậy.
Uông Tịnh bước tới, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng tiếng bước chân của bà cho thấy bà đang rất gấp gáp. Bởi vì đang ở trong trường, tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất rất rõ ràng là không phù hợp với môi trường xung quanh.
Bà rất nhanh bước đến trước mặt Hạ Tuyển, vươn tay ra giống như muốn chạm vào Hạ Tuyển, nhưng cánh tay bà chỉ được khẽ nâng lên, đến nửa đường liền câu nệ mà thu về, nói: "Sao lại gầy đi rồi?"
Hạ Tuyển nói không ra lời.
Đối với một người mất tích trong cuộc sống của mình nhiều năm như vậy, có một ngày đột nhiên trở về.
Ý nghĩ đầu tiên của y cũng chẳng phải "mất rồi lại có được".
Thích Nhiên cau mày, hỏi: "Xin hỏi cô có chuyện gì không?"
Uông Tịnh không trả lời, mà gật đầu với cậu một cái, lập tức nhìn Hạ Tuyển hỏi: "Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Kỳ thực Hạ Tuyển không muốn nói gì với bà cả, rất nhiều vấn đề đã từng muốn hỏi, đã ở trong lòng tự hỏi rất nhiều lần, xưa nay chưa từng có ai trả lời, sau đó thì đến ngay cả chính y cũng cảm thấy chán ghét chúng nó, biết được lí do thì có thể như thế nào. Hiện tại đã là mùa hè, Uông Tịnh mặc một cái quần dài, trẻ tuổi, xinh đẹp, hoàn toàn trùng khớp với bóng hình trong trí nhớ của Hạ Tuyển.
Y đột nhiên cảm thấy, chỉ cần mình không chú ý, sẽ ngay lập tức có một ảo giác, sẽ tự cho là Uông Tịnh vốn chưa từng rời khỏi.
Trầm mặc hình như kéo ra quá dài, vào lúc Uông Tịnh đã không còn hi vọng, cho là mình sắp bị cự tuyệt, Hạ Tuyển lại gật đầu. Thích Nhiên cùng Vệ Kiệt đi ăn cơm trưa, Hạ Tuyển thì cùng Uông Tịnh tìm một nhà hàng thanh tịnh ở gần trường ngồi xuống
Chờ đến khi đồ ăn đã gọi được đưa lên, không ai sẽ lại quấy rầy bọn họ nữa. Uông Tịnh rót hai ly nước, đẩy một ly đến trước mặt Hạ Tuyển, vào lúc này bà mở miệng nói.
"Ông ta không muốn mẹ gặp mặt con... Mẹ không có cách nào khác, mẹ biết bây giờ con đã học lớp 12 rồi, cho nên mẹ đến từng trường trung học để tìm con."
"Ông ta" mà bà nói chính là Hạ Chấp Minh, bà và Hạ Tuyển đều có thể tự hiểu.
Uông Tịnh ý thức được mình nói chuyện hình như có chút chỉ biết quan tâm đến bản thân, vì vậy cười một cái, phất tóc ra sau, hơi xúc động mà nói: "Hạ Tuyển của chúng ta đã lớn rồi a, ở chung với bạn rất tốt."
Bà đã rời đi quá lâu, vết tích được lưu lại trong cuộc sống của Hạ Tuyển đã là chuyện rất lâu về trước, cho nên muốn tìm một đề tài thích hợp cũng là chuyện rất khó khăn.
Hạ Tuyển gật đầu một cái.
"Ăn một chút đi."
Nói xong, bà cầm đũa lên gắp đồ ăn cho y, mình lại không có ăn chút nào.
Hạ Tuyển thậm chí không nghĩ ra Uông Tịnh đang muốn làm cái gì, bọn họ cũng không nói gì nhiều, Uông Tịnh đợi đến khi Hạ Tuyển ăn xong liền đi. Trước khi đi, bà kín đáo đưa bánh kem mới mua trong cửa hàng bánh ngọt cho Hạ Tuyển, bảo y mang về trường ăn.
Bánh kem y không ăn, trước khi tan học đã đưa cho Vệ Kiệt vẫn luôn than đói bụng.
Vệ Kiệt cảm thấy khá mới mẻ, hình dáng của bánh kem rất đẹp mắt, cậu cầm cái nĩa mà nửa ngày cũng không xuống tay, "Cho tớ thật sao?"
"Ân, tớ không cần." Hạ Tuyển không giương mắt, không tâm tình gì mà nói.
Vệ Kiệt tim còn to hơn trời*, một nĩa đã giải quyết trái dâu tây trên bánh kem, Thích Nhiên vây xem ở bên cạnh, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Tuyển, nhìn một lát thì vô tội nhún vai một cái.
*: ngây thơ, không suy nghĩ nhiều.
Đến cùng là không cần cái gì, trong lòng Hạ Tuyển biết rất rõ ràng. Sau lần đó, Uông Tịnh thường xuyên xuất hiện trước cửa trường, Uông Tịnh không có phương thức liên lạc của Hạ Tuyển, chỉ dựa vào loại phương thức duy nhất này để gắn bó mối quan hệ yếu đuối giữa hai người, cứ việc mỗi lần Hạ Tuyển đối mặt với mình vẫn luôn rất ít nói chuyện, nhưng Hạ Tuyển cũng sẽ không kịch liệt từ chối bà.
Uông Tịnh biết Hạ Tuyển chính là một đứa nhỏ như vậy, khi còn bé đã là như vậy, lớn rồi cũng chưa từng thay đổi.
Rốt cục đến cuối tuần, học sinh lớp 12 bị giam cầm trong trường cuối cùng cũng có được một kì nghỉ ngắn ngủi. Thích Giang Chử dẫn Thích Nhiên cùng Hạ Tuyển về nhà mình, Hạ Tuyển cùng Thích Nhiên chơi game một lát, do mất tập trung dẫn đến đội của y cùng Thích Nhiên thua liên tiếp ba ván.
Thích Nhiên chơi game không quá quan tâm đến thắng thua, chơi vui là được, thua cũng không nói hai lời lôi kéo Hạ Tuyển chơi tiếp, Hạ Tuyển lại chơi với cậu thêm một lát mới được thả ra chạy xuống dưới lầu.
Trời đã hơi tối.
Hạ Tuyển vào nhà bếp giúp Thích Giang Chử một tay, sự mất tập trung của y vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
Thích Giang Chử chú ý tới, hắn gọi Hạ Tuyển một tiếng.
"Vâng?" Hạ Tuyển lấy lại tinh thần, tay ngừng lại, cúi đầu mới phát hiện bàn đều bị mình làm ướt hết rồi. Y thực sự không giống như là đến giúp đỡ, ngược lại là càng tạo thêm phiền phức cho người ta.
"Suy nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy?" Thích Giang Chử hỏi.
Hạ Tuyển dừng một chút, cúi đầu mơ hồ nói: "Khoảng thời gian này mẹ em vẫn hay đến trường tìm em, em nghĩ không ra mẹ em đang muốn làm cái gì."
"Vậy bản thân em muốn như thế nào?"
Hạ Tuyển là có chút ngạc nhiên, trước đó y chỉ là không ngừng phỏng đoán ý nghĩ của Uông Tịnh, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý cho hành vi của bà, nhưng chuyện mình nghĩ như thế nào, muốn cái gì, y cũng chưa từng nghĩ tới.
Y nghĩ nát óc, muốn tìm cái gì đó để nói, mà sau một hồi lại oán hận nói: "Em không biết."
Giữa tháng năm, mười phút trước khi tan học trời đột nhiên bắt đầu mưa, mùi vị của bùn đất từ cửa sổ bay vào phòng học, từ trong phòng học nhìn ra ngoài là một tầng lại một tầng mưa rơi.
Thích Nhiên chống cằm bỗng nhiên nói: "Mưa lớn như thế, chắc hôm nay dì xinh đep kia sẽ không tới đâu nhỉ."
Số lần bà đến quá nhiều, đến Thích Nhiên cũng nhớ được mỗi tuần bà sẽ xuất hiện vào lúc nào.
Hạ Tuyển đáp một tiếng, ngồi thẳng lưng lại, nâng mắt lên liếc ra ngoài cửa sổ. Càng tới gần giờ tan học, phụ huynh đứng trước cửa trường đợi học sinh tan học càng nhiều, những cây dù màu sắc rực rỡ đã mở ra hết, ngoại trừ màn mưa cái gì cũng không nhìn thấy.
Tiếng chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên, Hạ Tuyển cùng Vệ Kiệt dùng chung một chiếc dù, bước ra ngoài theo dòng người.
Hạ Tuyển nhìn chung quanh một lần, vào lúc không nhìn thấy bóng người quen thuộc đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, y mới hiểu được những buồn bực cùng mất tập trung được tích lũy mấy ngày nay cũng có thể đơn giản gọi là sợ hãi.
Sợ hãi Uông Tịnh tạo ra một sự ràng buộc nào đó giữa hai người bọn họ.
Y cũng không thể nào bỏ mặc Uông Tịnh, qua lại lâu ngày y sẽ bị sự ràng buộc này quấn chặt đến không thể hô hấp.
Y vừa nghĩ như vậy, bỗng dưng nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên.
Hạ Tuyển quay đầu lại, nhìn thấy Uông Tịnh cầm một cây dù, cả người bà giống như là mới bước ra từ trong nước vậy, cho dù đã che dù, mái tóc ướt nhẹp vẫn đang có vài giọt nước đang nhỏ xuống.
|
Chương 47: Dũng cảm thêm một chút Uông Tịnh chú ý tới ánh mắt của Hạ Tuyển, bà vẫn bình tĩnh nói chuyện như thường ngày: "Vừa nãy lỡ mua dư một cây dù."
Ngữ khí của bà giống như là đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy, Hạ Tuyển nhìn thấy trên cây dù bà đang đưa cho mình đến nhãn mác cũng chưa kịp lấy xuống, đúng thật là Uông Tịnh mới mua xong.
Vậy trước đó, bà đã đứng ở trong mưa.
Hạ Tuyển chỉ cảm thấy nhiệt độ cả người đều đang tuột xuống, y dừng một lát, không vươn tay ra cầm lấy cây dù, nửa ngày sau mới nhẹ giọng hỏi: "Tại sao?"
"Dì ơi, sao dì không đi tìm một chỗ nào đó tránh mưa vậy?" Vệ Kiệt lấy khăn giấy không biết từ đâu ra cho Uông Tịnh.
Tiếng mưa rơi rất lớn, tiếng người lại huyên náo, mặc dù khoảng cách giữa bọn họ không tính là xa, Uông Tịnh vẫn không nghe rõ Hạ Tuyển đang nói gì. Bà lấy khăn giấy lau đi nước mưa trên mu bàn tay, nói: "Gấp gáp ra khỏi cửa nên quên mang dù theo, mùa này trời mưa rất đột xuất, nhưng không tốn bao nhiêu thời gian sẽ ngừng lại thôi. Nghĩ là các con cũng sắp tan học rồi, tính sai giờ nên phải đứng đợi hơi lâu một chút."
Kỳ thực Uông Tịnh là sợ chỉ cần mình đi khỏi trong chốc lát, Hạ Tuyển sẽ một mình rời đi. Nhưng rất nhanh bà cũng nghĩ tới, có thể Hạ Tuyển cũng giống bà, không có bất kỳ phòng bị nào đối với trận mưa này, bà không muốn Hạ Tuyển chịu khổ, cho dù là ở bất kì phương diện nào.
Những lời này bà cũng sẽ không nói cho Hạ Tuyển biết, nhưng từ bên trong lời giải thích hời hợt này, Hạ Tuyển đã có thể tự hiểu.
Giống y như trong tưởng tượng của y, Uông Tịnh đang dùng sự ràng buộc do chính bà tạo ra để trói buộc y. Hạ Tuyển đột nhiên cảm thấy tim mình đang ngày càng trầm xuống, trầm đến mức khiến y khó chịu. Y vẫn luôn như vậy, trong lúc giải quyết vấn đề, nếu như vẫn chưa có cách giải quyết tốt, những vấn đề đó sẽ bị y chôn giấu vĩnh viễn, y cho rằng những vấn đề mà mình cần phải đối mặt kia sau khi bị chôn đi thì cũng sẽ tự động biến mất.
Y tận lực khống chế tâm tình của mình, nói: "Hiện tại con không muốn ăn gì cả."
Hạ Tuyển hơi nghiêng người sang tránh né cánh tay đang đưa dù của Uông Tịnh.
Uông Tịnh nhìn theo bóng lưng Hạ Tuyển, nhìn y kêu một chiếc taxi ở ven đường, bà chỉ đứng ở chỗ cũ một hồi lâu.
Hạ Tuyển cũng không biết nơi muốn dừng chân là ở đâu, sau khi mưa tạnh, y thanh toán tiền xe, sau đó dọc theo đường cái bước đi, kiến trúc cùng cảnh vật bốn phía ngày càng quen thuộc, lúc này y mới chú ý tới trong lúc bất tri bất giác mình đã đi tới dưới lầu nhà Thích Giang Chử.
Y đứng ở dưới lầu một lát, không muốn đi lên nhưng vẫn đứng đó không chịu đi, giống như chỉ cần đứng ở đây trong chốc lát đã có thể tìm được an ủi vậy.
Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng mở khóa lanh lảnh, Hạ Tuyển bối rối quay đầu lại nhìn một chút lại không thấy ai ra vào. Trong lúc đó y lại nhận được một tin nhắn thoại do Thích Giang Chử gửi đến.
"Còn muốn bị phạt đứng dưới lầu bao lâu nữa vậy?"
Âm thanh cuối không nhẹ không nặng mà gãi lên tim Hạ Tuyển, y nhanh chóng mở cửa ra đi lên lầu.
Bước vào nhà, Hạ Tuyển đổi dép lê rồi đi vào, Thích Giang Chử ngẩng đầu liếc mắt nhìn y, mang theo ý cười hỏi: "Kết thúc xử phạt rồi sao?"
Y sửng sốt một chút, vốn định quên chuyện đó đi mà Thích Giang Chử lại cứ nhắc đến.
Hạ Tuyển hoàn toàn không biết Thích Giang Chử phát hiện mình đứng ở dưới lầu vào lúc nào, không hề có sức thuyết phục mà phản bác: "Em không phải bị xử phạt."
"Vậy thì em mới làm gì thế?"
Hạ Tuyển cũng không rõ, trong thời gian ngắn có thể y sẽ nghĩ không ra câu trả lời.
Thích Giang Chử lại không để ý đến cùng Hạ Tuyển sẽ cho hắn đáp án gì, chỉ hỏi tiếp: "Buổi tối muốn ăn chút gì không?"
Nghe vậy, Hạ Tuyển đi theo phía sau Thích Giang Chử tiến vào nhà bếp, không có ý nghĩa gì, đơn thuần chỉ muốn đứng bên cạnh Thích Giang Chử, khi phát hiện bản thân đang chặn lối đi mới thoáng lui ra sau nửa bước, nhưng từ đầu tới cuối đều phải vây quanh Thích Giang Chử.
"Hửm? Muốn ăn chút gì không?" Thích Giang Chử không ngại phiền mà lặp lại. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Hạ Tuyển suy nghĩ một chút, nói: "Muốn ăn mì thịt bò."
Sau khi ăn xong Hạ Tuyển ôm đồm công việc rửa chén, y mở khóa vòi nước ra.
Thích Giang Chử nhắc nhở y nhớ đeo bao tay, Hạ Tuyển "Ân" một tiếng, đeo bao tay vào rồi lại mở khóa vòi nước một lần nữa, Thích Giang Chử vẫn còn đứng bên cạnh y.
"Anh, em sắp rửa xong rồi." Hạ Tuyển nói.
Thích Giang Chử vẫn không nhúc nhích, đến đây Hạ Tuyển mới ý thức được Thích Giang Chử giống như có chuyện muốn nói.
"Sao vậy? Nói chuyện với bà ấy không vui sao?"
Hạ Tuyển ý thức được, Thích Giang Chử đã biết rõ chuyện này, thậm chí tự động suy đoán có phải bây giờ Thích Giang Chử đang muốn làm một nhân viên giải hòa hay không, cảm xúc mãnh liệt này đột ngột xông tới, thì ra chúng nó chỉ là tạm thời thu binh, rất nhanh đã quay đầu trở về, lại còn trầm trọng hơn.
Cảm xúc mãnh liệt này gần như sắp xé y ra làm hai.
Hạ Tuyển một mặt suy nghĩ Uông Tịnh đang muốn làm gì, bà làm như vậy là vì nguyên nhân gì, mặt khác lại nghĩ tại sao bà phải làm đến bước này, đến tột cùng là muốn ép y phải đưa ra quyết định gì đây.
Quyết định mà xưa nay y chưa từng làm, Uông Tịnh cùng Hạ Chấp Minh không nói tiếng nào đã rời khỏi cuộc đời y, đến quyền được biết y cũng chẳng có, chuyện đã đến nước này rồi lại quay về, bọn họ muốn cái gì đây?
Uông Tịnh rời đi vào mùa hè, đến bây giờ y vẫn nhớ như in buổi trưa ngày hôm đó.
Uông Tịnh không biết nấu cơm, là thật sự không biết, bởi vì những món mà bà làm đều không được ngon miệng, nhưng mì thịt bò mà bà làm lại cực kì ngon, so với mì thịt bò của mấy quán mì trong trấn còn ngon hơn, Hạ Tuyển rất thích.
Mỗi tuần đều phải quấn lấy bà, đòi bà làm một tô cho y.
Rất lâu sau đó y mới ý thức được, Uông Tịnh đã sớm có dấu hiệu muốn trốn đi, bởi vì trong mấy ngày đó, cơm tối luôn là một bát mì thịt bò do Uông Tịnh làm.
Ngày hôm đó, Uông Tịnh mặc một chiếc quần dài, cùng thường ngày không gì khác biệt, là một ngày bình thường không thể bình thường hơn. Bà vươn tay xoa tóc Hạ Tuyển, nói: "Ở nhà ngoan ngoãn đợi mẹ, mẹ ra đi mua một ít đồ rất nhanh sẽ trở về." Sau đó bà cũng đã không trở lại nữa.
Hạ Tuyển không nghĩ ra, sao người lớn có thể biết cách lừa người như vậy.
Cảm xúc kịch liệt đó khiến y choáng váng đầu óc, không chút suy nghĩ mà lớn tiếng phản bác: "Em và bà ấy không có gì tốt để nói cả!"
Nói xong tim y đập nhanh đến lợi hại, Hạ Tuyển rất muốn trấn định mà tiếp tục rửa sạch bát trong tay, nhưng tay của y lại run dữ dội hơn, chén từ trong tay y rơi xuống, không chờ y phản ứng đã nghe thấy một âm thanh do đồ vật bị vỡ tạo thành.
Mà y đã được Thích Giang Chử kéo sang một bên, y hoảng hốt nhìn thấy vết thương trên ngón tay Thích Giang Chử, là mới bị cắt, máu còn đang chảy ra ngoài.
"Đừng để bị cắt trúng tay, em đến phòng khách đợi một lát đi." Thích Giang Chử nói.
Đợi đến khi Thích Giang Chử thu thập xong tàn cục đi ra, Hạ Tuyển bỗng nhiên đứng lên, thăm dò nửa ngày mới mở miệng hỏi: "Anh, hôm nay em có thể ở lại không?"
Thích Giang Chử gật đầu, tối hôm đó Hạ Tuyển an tĩnh dị thường, từ đầu tới cuối chưa từng ra khỏi cửa phòng. Hạ Tuyển sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy, Thích Giang Chử thật sự không nghĩ tới, hắn có chút nghi ngờ không rõ lời hắn nói đêm nay có phải cũng là một loại thương tổn với Hạ Tuyển hay không.
Hạ Tuyển đã nằm lên giường từ rất sớm, trong đầu toàn bộ đều là ánh mắt Thích Giang Chử nhìn mình, còn có bóng lưng rời đi của Uông Tịnh.
Hắn hỏi mình, nói chuyện với Uông Tịnh không vui sao?
Đáp án là không, bởi vì bắt đầu từ khi Hạ Tuyển nhìn thấy bà, y đã chưa từng nghĩ tới muốn tiếp nhận bà. Uông Tịnh không từ mà biệt là một cái gai đã đâm vào tim y từ rất nhiều năm trước đây, cho đến tận bây giờ, y chỉ sợ khi mình nhổ nó xuống, Uông Tịnh sẽ bù đắp cho mình.
Y là một lần bị rắn cắn, mười năm đều sợ dây thừng.
Hạ Tuyển nhớ Thích Giang Chử từng hỏi mình, mong muốn của y là gì? Y nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.
Y không thể ngủ, trằn trọc trở mình đến hừng đông đột nhiên bò dậy. Đến dép lê cũng không mang, rón rén tiến vào phòng Thích Giang Chử.
Người trên giường đang ngủ, đôi mắt Hạ Tuyển đã quen với bóng tối, tầm mắt rơi vào tay phải của Thích Giang Chử.
Y chỉ cảm thấy tim mình đang chua sót, nói cho cùng y vẫn là như vậy, không hề tiến bộ.
Y cùng những người lớn y từng oán hận có gì khác nhau cơ chứ, chỉ vì sự đau khổ của bản thân mà không cần suy nghĩ gì đã tổn thương người quan tâm mình, khiến Thích Giang Chử lo lắng cho mình, sầu lo vì mình——
Xét đến cùng đều là vì y không đủ dũng cảm, bởi vì y sợ hãi, y là một đứa nhát gan, cho tới bây giờ lại còn không dám thừa nhận, liều mạng muốn che lấp, liều mạng bài xích những điều mà mình mong muốn.
Bế tắc đã tồn tại sẽ không bởi vì y không để ý tới mà biến mất không còn tăm hơi.
Vết thương trên ngón tay Thích Giang Chử đã được xử lý tốt, Hạ Tuyển ngồi trên tấm thảm dưới đất, lén lút nắm lấy tay Thích Giang Chử.
Qua nửa ngày sau, tay y đều đã có chút cứng ngắc, y phát hiện Thích Giang Chử không bị đánh thức, y cúi đầu nhanh chóng hôn một cái lên vùng gần vết thương.
Trái tim y cũng nóng lên.
Hạ Tuyển nghĩ thầm: "Không có gì đáng sợ cả, dũng cảm thêm một chút."
|
Chương 48: Cố ý Có lúc Hạ Tuyển sẽ nghĩ, nếu như mình không gặp Thích Giang Chử, có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể hiểu được trốn tránh không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, hoặc là y sẽ không thể buông tay với ích lợi của việc tự lừa mình dối người mang đến, vì vậy mà ngay cả bản thân y cũng có thể tự lừa gạt được, vậy thì đừng hòng có thể sống một cách rõ ràng*.
*sống một cách rõ ràng ở đây nghĩa là sống không mơ hồ, sống có mục đích.
Lúc bắt đầu, y bị những người khác xem là dị loại mà kì thị, y không dám manh động, giống như chỉ cần nói nhiều hơn một từ sẽ ngay lập tức sập bẫy, sẽ lập tức bị diệt trừ. Để không bị diệt trừ, y phải trốn ra khỏi nhà tù này, sau đó có một kế hoạch cho cuộc đời mình mà y bắt buộc phải hoàn thành—— trước đó y vẫn cho là như vậy.
Mãi đến tận khi Thích Giang Chử xuất hiện y mới phát hiện, cái mà y gọi là kế hoạch cho cuộc đời sau khi trốn ra khỏi nhà tù đã được đặt một dấu chấm hết, giống như theo đuổi của cả đời này của y đều dừng lại ở đây, y sống cả đời này chính vì đợi gặp được Thích Giang Chử vậy.
Hoặc có thể nói, tiềm thức đang nói cho y biết, cả đời này y đều không thể trốn chạy, nhất định phải tiêu tốn tất cả thời gian cùng tâm huyết để chống lại, vô luận y có thể trốn được bao xa, những thứ đã khắc vào trong xương tủy cũng không cách nào rửa sạch.
Những ám chỉ trên tinh thần cùng lời nói kia, lâu ngày chày tháng đã quấn chặt lấy y, cho những dù ám chỉ đó chỉ bằng mỏng sợi chỉ, nhưng chỉ cần nó hòa nhập vào ý nghĩ của y, bọn họ cũng đã giành được thắng lợi—— ở một mức độ nào đó, y đã bị đồng hóa, trở thành một người chỉ biết lừa gạt để sống qua ngày.
Hạ Tuyển vốn không hề do dự, chỉ là bây giờ y mới đột nhiên ý thức được mình cần phải làm gì mà thôi.
Sau khi lớp tự học tối thứ sáu kết thúc, không có gì bất ngờ, Hạ Tuyển gặp Uông Tịnh đang đứng trước cổng trường.
Trong đôi mắt của Uông Tịnh mất đi sự kiên định của ngày xưa, bà không biết mình sẽ đối mặt với cái gì, lần gặp mặt trước, đến sự hòa bình ở bên ngoài Hạ Tuyển cũng không còn muốn duy trì nữa.
Nhưng bà vẫn mở miệng hỏi: "Cặp có nặng lắm không? Có muốn mẹ cầm giùm con một lát không?"
Đối với bọn họ của thật lâu trước đây mà nói, đây là chuyện mỗi ngày đều sẽ xảy ra, là một chuyện rất tầm thường, không gì đặc biệt, nhưng đến sau khi bà bỏ đi, bởi vì mất đi quyền lợi này Hạ Tuyển mới cảm nhận được, đây là chứng cứ của một đứa nhỏ khi được sủng ái.
Mà hiển nhiên, Uông Tịnh đã bỏ lỡ Hạ Tuyển khi y vẫn còn trong độ tuổi còn có thể làm nũng rồi.
"Không cần đâu." Hạ Tuyển nói.
Uông Tịnh cười cười thu tay về, cùng Hạ Tuyển đi đến dưới lầu tiểu khu, tuần nào cũng như vậy, bà sẽ chờ đến lúc Hạ Tuyển đã lên lầu, đèn trong phòng sáng lên rồi mới rời đi.
Dọc đường hai người nói chuyện chắc cũng chỉ được hai ba câu.
Chỉ có điều Uông Tịnh cảm thấy so với Hạ Tuyển, hiện tại bà không tính là đang chịu khổ. Đèn cảm ứng âm thanh sáng lên, Uông Tịnh dừng trước cửa, giống như bọn họ cách nhau cả một con sông cách cả biên giới vậy.
Hạ Tuyển đi được hai bước, dừng một chút đột nhiên quay đầu lại, hỏi: "Muốn lên lầu nhìn một chút không?"
Thanh âm của y rất nhẹ, nhưng từng chữ từng chữ một đều đập vào lòng Uông Tịnh, nửa giây đầu bà còn đang thẩn thờ—— mình có nghe lầm không.
Hàng lang chật hẹp, hai người bước song song có chút khó khăn, nên chỉ có thể một trước một sau tiến vào nhà, Hạ Tuyển mwor đèn phòng khách, nhờ vào ánh sáng mà cho Uông Tịnh nhìn điều kiện sống của mình hiện tại.
"Con ở một mình ở đây, gần trường, rất thuận tiện."
Uông Tịnh từ trong lời nói của y hiểu được, tất cả mọi thứ Hạ Chấp Minh làm đều là muốn phô trương thanh thế, ông so với Uông Tịnh bà lại cao minh hơn bao nhiêu?
Từ ngày đó trở đi, Uông Tịnh đã đến nhà Hạ Tuyển rất nhiều lần, thậm chí bà còn mướn luôn một căn phòng ở gần đó, mỗi ngày đều chờ ở trước cửa nhà Hạ Tuyển, chờ Hạ Tuyển tan học về, bà sẽ cầm theo hộp cơm giữ nhiệt cùng y đi vào nhà.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết mệt, bà đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc trong sinh mệnh của Hạ Tuyển rồi, bà không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa.
"Có ngon không?" Uông Tịnh hỏi.
"Ân." Hạ Tuyển ngừng đũa, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, "Ngon hơn lúc trước rất nhiều." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Bọn họ tiến nhập vào một mối quan hệ khác, mỗi người đều ở trong khu vực an toàn của bản thân, Hạ Tuyển ngầm cho phép Uông Tịnh có thể hành xử như của một người mẹ, lại chưa từng gọi bà là mẹ. Bọn họ ngầm thống nhất, giả bộ như bản thân đã mất trí nhớ, đều vứt hết những xưng hô đã từng tồn tại kia ra khỏi kí ức của mình.
Rất nhanh họ đã tìm về hình thức sống chung quen thuộc, còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Hạ Tuyển.
Cuối tuần, Uông Tịnh đi siêu thị mua rất nhiều thứ trở về, bà phân loại đồ ăn, muốn bỏ trứng gà cùng thịt vào tủ lạnh, lúc này bà mới phát hiện tủ lạnh đã được chất đầy.
Bà dừng một chút, đóng cửa tủ lạnh lại thuận miệng hỏi, có phải do Hạ Chấp Minh đem đến không.
Hạ Tuyển lại cho bà một đáp án khác, y nói: "Là đồ lúc trước anh con mua, một mình con ăn không hết."
Uông Tịnh "À" một tiếng, cũng không cho rằng đây là chuyện gì to tát. Bà biết sự tồn tại của người mang tên Thích Giang Chử này, thậm chí suy đoán người đàn ông trẻ tuổi mình gặp trong trấn lúc trước chính là Thích Giang Chử.
Đối với Thích Giang Chử bà cũng chỉ biết tới đây, không đủ để cho bà có thêm bất kỳ liên tưởng gì.
Thời gian giống như được lắp đặt thêm tên lửa mà chạy, cuộc thi thử cuối cùng cũng kết thúc, thầy cô giáo đất trời đen kịt mà chấm điểm bài thi của học sinh trong vòng hai ngày, thứ sáu trước khi tan học, bài thi được trả về cho học sinh xem trước khi nhập điểm chính thức.
Cầm bài thi trong tay, cảm giác này hơn phân nửa chỉ có bản thân mình hiểu.
Lúc cầm được bài thi, Hạ Tuyển chính là hưng phấn, mà sự hưng phấn này rất nhanh đã được Thích Giang Chử kéo dài.
Y nhận được tin nhắn của Thích Giang Chử. Thích Giang Chử mua hai tấm vé, thứ bảy ở viện bảo tàng Giang Châu có tổ chức một triển lãm văn hóa, hỏi y có rảnh hay không.
Lúc đầu y chỉ nghĩ là tin nhắn rác, nhìn thấy ba chữ Thích Giang Chử mới đột nhiên thanh tỉnh lại.
Hạ Tuyển nằm nhoài lên trên bàn trả lời tin nhắn, sau một lát trực tiếp xóa đi rồi gọi thẳng cho hắn.
Cuộc gọi chỉ mới được nhận, Hạ Tuyển đã nhanh chóng hỏi: "Anh ơi, thứ bảy mấy giờ mình gặp nhau?" "Em ngủ dậy rồi chúng ta xuất phát, không cần phải gấp." Thích Giang Chử ở đầu bên kia nói.
Càng gần kì thi đại học, tần suất bọn họ liên lạc với đối phương càng giảm, gọi điện đã ít, gặp mặt càng ít hơn, y mới phát hiện thì ra Giang Châu lớn đến như vậy, không cố gắng sẽ rất khó có thể gặp nhau.
Y có chút nhớ Thích Giang Chử, lúc trước cũng không có cảm giác gì, là vào lúc nghe thấy giọng của Thích Giang Chử, tưởng niệm mới tranh nhau xuất hiện.
"Anh, em nhớ anh rồi." Hạ Tuyển cố gắng nói nhanh nhất có thể.
Ngón tay của Thích Giang Chử đang đặt trên bàn làm việc, hiếm thấy mà dừng lại trong chốc lát, Hạ Tuyển của lúc trước vẫn luôn nơm nớp lo sợ, thăm dò nhiều hơn là biểu đạt tình cảm, giống như không có bất kì yêu cầu hay mong muốn gì, nhưng chỉ cần chú ý một chút là có thể biết được những mong muốn đó đều được chôn giấu bên trong sự thăm dò của y, y cần một người nào đó đến giải đáp.
Thích Giang Chử chính là lý giải Hạ Tuyển theo hướng này, cho nên hắn bị sự thẳng thắn của Hạ Tuyển làm cho bất ngờ đến có chút không biết phải làm sao, hắn cười cười nửa ngày, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.
Tim Hạ Tuyển đập đến sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, một giây sau liền nghĩ hôm nay là thứ bảy thì hay biết mấy, y bị ý nghĩ của chính mình chọc cười.
Ngày hôm sau, Hạ Tuyển dậy rất sớm, lúc này đến cửa của viện bảo tàng còn chưa mở nữa là, Hạ Tuyển nằm ở trên giường chơi điện thoại, hơi nhíu mày muốn tìm lý do gì đó để có thể nhìn thấy Thích Giang Chử sớm hơn một chút.
Nghĩ được mấy cái phương án cũng cảm thấy không đủ sức thuyết phục.
Tin nhắn trên Wexin viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng y cũng bỏ cuộc, tắt màn hình điện thoại, dự định thôi thì nằm trên giường đợi đến lúc viện bảo tàng mở cửa vậy.
Điện thoại lại rung lên, y nhận được một tin nhắn mới.
"Tỉnh rồi thì rời giường đi, anh dẫn em đi ăn điểm tâm."
Hạ Tuyển lập tức ngồi dậy chạy đến trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy xe của Thích Giang Chử đã đậu ở dưới lầu.
"Sao anh biết em tỉnh rồi?"
Y đánh xong hàng chữ này mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng xóa đi, chỉ trả lời bằng một câu "Vâng" đơn giản nhất. Suy nghĩ này chỉ được phép giấu ở trong đầu, Hạ Tuyển ép buộc bản thân phải chặt đứt dòng suy nghĩ này, nhưng y lại càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ nhiệt độ trên mặt y càng cao.
Hạ Tuyển chỉ dùng mười phút để rửa mặt và thay quần áo, mang theo một thân hơi nước nhanh chân chạy xuống dưới lầu, nửa đường lại gặp Uông Tịnh.
"Con muốn ra ngoài ăn, buổi trưa cũng sẽ không về ăn cơm!"
Uông Tịnh gật đầu một cái, vội vã quay đầu nói: "Nhớ chú ý an toàn!"
Lời còn chưa dứt Hạ Tuyển đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của bà.
Hạ Tuyển sau khi ngồi lên ghế phó lái vẫn còn thở dốc, cúi đầu nịt seatbelt.
"Gấp như vậy làm gì?"
Hạ Tuyển nghe thấy âm cuối trong câu nói của Thích Giang Chử, tim nhảy một cái ngẩng đầu nhìn khóe môi đang vểnh lên của Thích Giang Chử, y lại không tự chủ được mà nghĩ về cái tin nhắn kia một lần nữa.
Nhiệt độ trên mặt mới dùng nước lạnh rửa để hạ xuống đã ngay lập tức nóng trở lại, hơn nữa là càng nóng hơn, y nói: "Anh rõ ràng đã nhìn thấy em đang muốn nhắn tin cho anh, trong lúc em đánh chữ anh đã nhìn thấy rồi, anh còn cố ý hỏi em đã tỉnh hay chưa."
|
Chương 49: Dự chi Cuối tuần này rất đặc biệt, khác hoàn toàn với những ngày cuối tuần mà Hạ Tuyển từng trải qua. Có rất nhiều người đến tham quan triển lãm, Hạ Tuyển không thể không đứng sát bên Thích Giang Chử, để tránh cho hai người bị tách ra trong đám đông.
Bởi vậy y chỉ cần thoáng nghiêng đầu là đã có thể nhìn thấy Thích Giang Chử.
Thanh âm giảng giải của nhân viên cùng những người xung quanh đều bị Hạ Tuyển quăng ra sau đầu, y không có thể khống chế tốt tinh thần của chính mình, đã sớm quên mất mong muốn đi xem triển lãm lúc ban đầu.
Thích Giang Chử đứng bên cạnh chú ý thấy y đang phiêu diêu ở nơi nào đó, hỏi: "Làm sao vậy?"
Lúc này một đôi tình nhân cười cười nói nói đi qua, đánh gãy dòng suy nghĩ của Hạ Tuyển, y không thể nghe rõ, vì vậy theo bản năng nhích lại gần Thích Giang Chử.
Thích Giang Chử hỏi: "Một lát em còn muốn làm gì nữa không?"
Khoảng cách rất gần, Hạ Tuyển đột nhiên không kịp chuẩn bị trộm được một "động tác thân mật ", thật ra đây chỉ là một việc rất nhỏ bé, nhỏ bé đến có thể nói là không đáng kể, nhưng mỗi khi rơi vào người mình thích thì những chuyện nhỏ bé không đáng kể này vẫn luôn có thể được khuếch đại trở thành vô hạn to lớn, không biết có phải do động tác thân mật này đã cho y dũng khí hay không, cũng có thể là do sự hưng phấn được tích trữ từ suốt ngày hôm qua đến tận bây giờ vì đạt được thành tích cao hơn mong đợi của mình, hoặc có lẽ là do cả hai chăng.
Có nhiều việc bản thân đã suy nghĩ rất nhiều cũng không có cách nào quyết định, nó chính là cần tâm huyết dâng trào tới thúc đẩy.
Hạ Tuyển bật thốt lên: "Anh, hôm nay em có thể đến nhà anh được không?"
Sau khi nói xong, nhiệt huyết lui xuống, y thực sự không chắc chắn lám, sau đó y lại nhìn thấy Thích Giang Chử gật đầu cười, phát giấy thông hành cho y.
Ăn xong bữa tối, Hạ Tuyển cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa học từ mới.
"Thành tích gần đây của em như thế nào rồi?" Thích Giang Chử hỏi.
"Cũng kha khá." Hạ Tuyển đặt di động lên trên đùi, nói.
Trên thực tế Hạ Tuyển muốn nói với Thích Giang Chử rằng, kết quả lần thi này của y cực kỳ tốt, so với bất kì kết quả nào trong quá khứ đều tốt hơn rất nhiều, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn nào, y rất có thể được vào trong một trường đại học tốt.
Thành tích của Hạ Tuyển ít nhiều gì Thích Giang Chử cũng có thể từ trong miệng của Thích Nhiên biết đến chút ít, Thích Nhiên với thành tích trung bình đánh giá Hạ Tuyển chỉ có ba chữ "không phải người", Thích Nhiên nhanh gọn lẹ mà chia tất cả mọi người hơn cậu ở bất kì phương diện gì vào trong nhóm "không phải người".
Cho nên hắn biết rõ tình huống thật so với câu "cũng kha khá" của Hạ Tuyển là tốt hơn rất nhiều, Hạ Tuyển là một đứa nhỏ không cần người khác bận tâm, điểm này Thích Giang Chử gần như là bắt đầu từ lúc mới gặp y đã biết.
Thích Giang Chử cười cười hỏi: "Có nghĩ tới sau khi lên đại học sẽ đổi đến thành phố khác sống không?"
"Trước đây có nghĩ tới..."
Thế nhưng bây giờ y muốn thay đổi chủ ý, Hạ Tuyển ngẩng đầu nhìn Thích Giang Chử, hàm hồ nói: "Bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, em lại còn bị say xe."
Lý do mà không có chút sức thuyết phục nào ở phía sau là y mới miễn cưỡng nghĩ ra. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Thích Giang Chử lại không vạch trần y, chỉ nói: "Không vội, chuyện này phải cân nhắc thật kĩ."
Người tá túc cũng không mấy thành thật, vì đã có kinh nghiệm của lần trước, vào lúc hừng đông lại rón rén chạy vào phòng Thích Giang Chử.
Hạ Tuyển cẩn thận từng bước đi tới đầu giường, ngưng thở mà nhìn chằm chằm Thích Giang Chử một lát, xác nhận Thích Giang Chử sẽ không tỉnh dậy mới nhỏ giọng nói: "Anh, kết quả thi của em cực kỳ tốt."
Y muốn nói chuyện này với Thích Giang Chử.
Hạ Tuyển giống như sợ Thích Giang Chử không tin, lại cường điệu nói: "Thật sự cực kỳ tốt."
Chăn bỗng nhiên động đậy, tim Hạ Tuyển "lộp bộp" một tiếng, sau đó nghe thấy Thích Giang Chử nói: "Ân, anh biết rồi."
Y kinh ngạc phát hiện Thích Giang Chử mở mắt ra, không giống như đã bị đánh thức, rõ ràng từ đầu tới đuôi Thích Giang Chử cũng không có ngủ, tất cả những hành động không thành thật của y đều được lưu vào trong đáy mắt.
Hạ Tuyển sợ hết hồn, tim đập nhanh như đánh trống, qua một lát y mới nhớ ra mình đang ở trong hoàn cảnh gì, tự giận mình mà cúi đầu không nhìn đối phương, bướng bỉnh mà cường điệu lặp lại: "Thật đó."
"Giận rồi sao?" Thích Giang Chử hỏi.
Hạ Tuyển nghĩ đã làm thì phải làm đến cùng, vén chăn lên chen vào giường Thích Giang Chử, hai người cùng nằm trên một cái giường đơn có chút khó khăn, không thể làm gì khác hơn là cả hai đều phải nằm nghiêng.
Ở trong không khí quá lâu, Hạ Tuyển mang theo một thân hơi lạnh, Thích Giang Chử không nhận được đáp án của Hạ Tuyển, Hạ Tuyển cũng đã triệt để quên mất chuyện đó. Cánh tay của y và Thích Giang Chử đặt cùng một chỗ, nhiệt độ của đối phương chậm rãi truyền qua người y. Tầm mắt của y trượt từ đôi mắt đến chóp mũi của Thích Giang Chử, sau đó thì dừng lại trên đôi môi hơi mở ra của hắn. Hạ Tuyển nhớ lại ngày sinh nhật của Thích Giang Chử, y cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên môi Thích Giang Chử, thân thể lại cũng không biết tại sao mà bắt đầu nóng lên.
Hạ Tuyển rất muốn chạm vào... Đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn, chỉ cần y hơi nghiêng đầu xuống, môi y đã có thể dễ như ăn cháo mà chạm vào khóe môi Thích Giang Chử.
"Thật sự không thể cho em ứng trước một chút sao?" Hạ Tuyển thầm nghĩ trong lòng.
Giống như là đang đòi hỏi một vật mà mình yêu thích, dùng thành tích y đạt được để làm trao đổi. Nói cho cùng tại sao y lại muốn nói cho Thích Giang Chử biết? Nói với Thích Giang Chử, thành tích của mình rất tốt, muốn dùng việc này để chứng minh cái gì?
Dùng để chứng minh sau này mình còn có thể càng tốt hơn, trong tương lai không xa, y sẽ có thể có đầy đủ tư cách đứng bên cạnh Thích Giang Chử, trước mắt đối với Hạ Tuyển mà nói, có thể dùng để làm bảo đảm với Thích Giang Chử tựa hồ chỉ có những con số có thể làm người khác thỏa mãn này mà thôi.
Lúc y nói chuyện này, tim đều không ngừng đập loạn, muốn trực tiếp ôm lấy Thích Giang Chử, muốn dùng những con số này để đòi hỏi một cái hôn từ Thích Giang Chử.
Ý nghĩ này chỉ cần mới xuất hiện giống như đã tìm được rất nhiều lí do khiến y không thể không làm, hơn nữa bất luận lý do đó có hoang đường đến cỡ nào, trong khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện, kỳ thực dục vọng cũng đã chi phối hoàn toàn hành động của y.
Y muốn ứng trước một động tác hơn cả nắm tay cùng ôm ấp, để xác nhận mối quan hệ thân mật của họ.
Hạ Tuyển quả thật cũng đã hành động như vậy, y sốt sắng mà quên mất hô hấp, khoảng cách giữa bọn họ đã rút ngắn lại còn 1 cm.
Là một khoảng cách rất thích hợp để hôn môi, y nhìn chằm chằm Thích Giang Chử. Thích Giang Chử cho là Hạ Tuyển sẽ hôn lên môi mình vào giây tiếp theo.
Mà vào lúc Hạ Tuyển thực sự hành động, y bỗng nhiên ôm lấy Thích Giang Chử thật chặt, cánh tay từ dưới vòng lên ôm lấy vai Thích Giang Chử, khoảng cách thích hợp để hôn môi mất đi...
Y vịn vai Thích Giang Chử, gò má chạm vào vài sợi tóc của Thích Giang Chử, cảm thấy có chút ngứa.
Không thể tham lam, không thể nói trước tương lai, không thể nuốt lời.
Phân cao thấp với bản thân nửa ngày, y hối hận mà chôn đầu vào trong hõm cổ Thích Giang Chử, trên tinh thần y rất khó khăn để đưa ra quyết định này, hành động vậy mà đã làm xong, một bên thì cảm thấy sự thỏa mãn mà mình có được bỗng chốc trở thành nhỏ bé không đáng kể, bên còn lại thì sự hối hận đang lặng lẽ chiếm thế thượng phong.
Nhưng cũng chỉ hối hận có một chút mà thôi.
Hạ Tuyển muốn ép sự hối hận này ra khỏi đầu mình, nên ôm Thích Giang Chử càng chặt hơn chút. Thích Giang Chử trầm thấp nở nụ cười, hắn cũng không biết đối với Hạ Tuyển, đoạn thời gian ngắn ngủi này đã bị kéo dài đến vô hạn, thậm chí y cũng đã đưa ra quyết định, nhưng Thích Giang Chử cúi đầu chỉ thấy được cần cổ y.
Y có hơi gầy, da dẻ mỏng manh bao bọc lấy xương cốt của thiếu niên, xương sống có hơi nổi lên, trông còn hơi sắc bén.
Thích Giang Chử đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hạ Tuyển, có chút hờ hững, hoàn toàn không có gì quy luật nào. Ngón tay hắn một khi rời đi, Hạ Tuyển biết rõ vốn chẳng có quy luật nào nhưng vẫn là chuyên tâm muốn giải cho bằng được câu đố này. (Ý nói là em sẽ phỏng đoán xem lần sau anh Chử lại vỗ lên lưng mình là khi nào.)
|