Yêu Phải Một Tên "Công"
|
|
Chương 40[EXTRACT]Edit + Beta: An Ju Đã rất nhiều năm Ngụy Thanh không đón năm mới ở nhà. Vào sáng sớm mùng 2 đầu năm, Ngô Bội vừa mở cửa nhà liền kinh ngạc khi nhìn thấy Ngụy Thanh mới rời nhà mấy hôm trước đang kéo vali đứng cạnh cửa, trên đầu cùng trên vai đều tích một tầng tuyết đọng khá dày. Sau đó bà nhớ tới câu nói lúc con trai rời nhà kia, đột nhiên hiểu ra. Bà đưa tay ra, nhẹ nhàng phủi bớt tuyết đọng trên đầu và vai Ngụy Thanh, nhàn nhạt nói: “Vào đi.” Mấy ngày ăn tết ở nhà, Ngụy Thanh vô cùng thoải mái, cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ, có lúc cũng sẽ xem ti vi, chuyện của Liên hắn cũng không hề nhắc tới. Hắn không nói tới, Ngô Bội cũng không dám hỏi, cha hắn đương nhiên càng không hỏi. Ngụy Quốc An nói thẳng, nó muốn ăn bà để nó ăn, nó thích ngủ bà cứ để nó ngủ, cũng đã là người trưởng thành rồi, còn có cái gì phải băn khoăn, khó nghĩ nữa. Ngô Bội đương nhiên không thể coi những lời của Ngụy Quốc An là tiếng người*, vì vậy lén lút gọi điện thoại báo cho Ngụy Quốc Niên với Lâm Vũ. Tiếc rằng, Ngụy Quốc Niên vì năm mới bận rộn sứt đầu mẻ trán, không cách nào phân thân được. Lâm Vũ mãi mới được ở nhà hưởng thụ kỳ nghỉ 3 ngày trong một năm, mới đầu lúc nhận được điện thoại của Ngô Bội còn mười hai vạn phần không muốn, nhưng thật sự là do lời kể từ miệng Ngô Bội ra, chuyện vốn dĩ không lớn lập tức trở nên hết sức khẩn cấp. Một chút khác thường của Ngụy Thanh lập tức đã biến thành việc lớn như sinh mệnh đang hấp hối làm Lâm Vũ kinh sợ đến mức lập tức từ trên ghế sofa, một bên đặt xe một bên gọi điện đặt vé máy bay. Sáng sớm hắn còn ở nhà tại Trung Quốc, buổi tối đã đến phía Nam nước Mỹ. Vọt một cái tiến vào phòng Ngụy Thanh, hắn lại nhìn thấy Ngụy Thanh trong tay cầm hộp khoai chiên, trong miệng ngậm miếng khoai chiên, thảnh thơi thong thả xem ti vi, thực sự là một ngụm máu suýt nữa phun ra tại chỗ. *“tiếng người”: chỗ này là chỉ những lời của Ngụy Quốc An là không cần phải hiểu, không đáng hiểu và đương nhiên cũng không đúng lẽ nha. Mình thấy để nguyên nó bao hàm, chuẩn hơn chút.Ngụy Thanh nhìn thấy Lâm Vũ đột nhiên đến thăm, còn không biết xảy ra chuyện gì. “Hi Lâm Vũ, chúc mừng năm mới.” “Mừng năm mới…” Lâm Vũ mỉm cười hướng về Ngụy Thanh nói mừng năm mới, sau đó đột nhiên cầm gối trên giường lên, dùng sức ném về phía Ngụy Thanh: “Mừng cái đầu anh á!!!” Ngụy Thanh bị đập mà không hiểu gì, vẻ mặt vô tội ôm gối. Sauk hi Lâm vũ đến, quy luật sinh hoạt của Ngụy Thanh liền được điều chỉnh hài hòa, lúc nên ăn cơm sẽ bị xách xuống dưới ăn cơm, lúc nên ngủ sẽ bị cưỡng chế đi ngủ, không được ăn nhiều đồ ăn vặt, sáng sớm còn phải chạy bộ. Lâm Vũ là người cực kỳ nhạy bén, từ thái độ của Ngụy Thanh cùng lời nói của Ngô Bội, hắn liền nhìn ra được tình cảm giữa Ngụy Thanh và Liên xảy ra vấn đề. Hắn len lén gọi điện cho Liên, thế nhưng không gọi được. Ngô Bội thậm chí còn liên lạc cho bác sĩ điều dưỡng, cũng chính là bác sĩ điều trị chính của Ngụy Thanh, bác sĩ có đến một lần rồi không tới nữa. Lúc đầu chuyện này là bí mật tiến hành, thế nhưng bác sĩ kiên trì muốn gặp chính bản thân Ngụy Thanh, cho nên thực sự không giấu được nữa. Thế nhưng ngoài dự đoán của Ngô Bội, sau khi Ngụy Thanh biết bác sĩ đến lại hoàn toàn không có ý bài xích chút nào, mà còn cực kỳ bình thản tiến hành một cuộc đối thoại kín với bác sĩ. Sau khi cuộc đối thoại kết thúc, bác sĩ nói với Ngô Bội, không cần lo lắng quá mức, về phương diện tinh thần Ngụy Thanh đã hoàn toàn không có vấn đề gì. Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng với tình hình bây giờ của Ngụy Thanh. Hơn nữa còn nói rõ Ngụy Thanh đã trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông kiên cường và độc lập. Với những lời của bác sĩ, Ngô Bội hiển nhiên là không còn hoài nghi, bởi vậy khi nghe được bác sĩ khen Ngụy Thanh, bà cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng. Thế nhưng là một người phụ nữ, lại còn là một người mẹ, sẽ luôn cảm thấy cực kỳ bất an khi gặp phải chuyện liên quan đến con trai mình. Sau đó, vào một buổi tối Ngụy Thanh đột nhiên nói: “Mẹ, mẹ không cần lo lắng quá đâu, con chỉ muốn thả lỏng một chút. Qua Tết con sẽ cùng chú đi Hollywood, ở đó phát triển thật tốt.” Viền mắt Ngô Bội liền ướt, bà biết, con trai của bà đúng là đã lớn rồi. Ngày nghỉ của Ngụy Thanh không nhiều, hắn nhận lời mời của Mã Khả – một đạo diễn trứ danh ở Hollywood, tới LOS ANGELES trước để bắt đầu công việc thứ nhất trong năm, quay bộ phim “GRAY BUTTERFLY*”. *nguyên tác là “BUTTENFLY”, nhưng vì nội dung bộ phim này có liên quan đến bướm nên mình mạn phép thay đổi cho chuẩn tông xíu.“GRAY BUTTERFLY”: nhân loại luôn yêu thích truy cầu những thứ đẹp đẽ, mà loài bướm có màu sắc rực rỡ gần như đã trở thành một danh từ chỉ cái đẹp. Khi con bướm màu xám tro xuất hiện trong tộc bướm, có thể mường tượng ra nó bị đối xử như thế nào, nó bị lạnh nhạt, bị trục xuất, cuối cùng bi thảm rơi xuống một đóa hoa đang nở rộ. Trong một chốc khi nó rơi xuống, nó xoay tròn rồi múa, giống loài của nó cuối cùng mới phát hiện cái đẹp của nó, thế nhưng đã quá muộn. Vai chính của câu chuyện là Phí An chính là một người như vậy, dung mạo hắn xấu xí, lại cực kỳ yêu thích múa, hắn luôn dùng sinh mạng* để múa, rốt cục cũng được sĩ quan Khoa Ân tán thưởng. Khoa Ân mời hắn đến rạp hát múa cho binh sĩ cùng các sĩ quan, Phí An cuối cùng cũng được lên sân khấu chân chính lần đầu tiên, đồng thời cũng không kìm được mà yêu Khoa Ân đã trợ giúp hắn thực hiện ước mơ. Nhưng đối với Khoa Ân mà nói, Phí An chỉ là công cụ hắn dùng để giành được nụ cười của sĩ quan cấp cao mà thôi, hắn cảm thấy vô cùng chán ghét sự ái mộ của Phí An biểu hiện ra với mình. Sau khi chiến bại, hắn đem Phí An dâng hiến cho sĩ quan cấp cao bên định nhằm bảo vệ tính mạng của chính mình. Phí An ngoài tan nát cõi lòng thì không còn gì khác, trước mặt kẻ địch, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng của chính mình để múa. Ở bài múa cuối cùng, hắn lên án kẻ địch tàn nhẫn, cùng với quân nhân nước nhà hủ bại, vô năng. Vào thời khắc ấy, hắn hiện ra vẻ đẹp kinh người. Trong màn cuối cùng của câu chuyện, Phí An – con bướm màu xám tro này nhận được tình yêu đã bị coi thường trước đó, đồng thời mất đi tính mạng của chính mình. *“dùng sinh mạng”: chỗ này có thể hiểu là “cố hết sức, hết mình, cố gắng đến quên mình”để làm gì đó. Ở đây mình muốn giữ nguyên để tả được sự cố gắng đó mặc dù nghe nó cụt cụt thật. =.,=’Lần đầu tiên lúc Mã Khả nhìn thấy Ngụy Thanh và Liên trên màn hình tivi, hắn liền cảm thấy không có ai hợp với “GRAY BUTTERFLY” hơn họ. Cho dù Liên sở hữu diện mạo đẹp không gì sánh bằng, mà Phí An trong kịch bản của hắn lại là một người đàn ông xấu xí, thế nhưng cũng không có vấn đề gì, ngoại hình có thể thay đổi bằng hoá trang cơ mà. Hắn cảm thấy được thân hình Liên nhất định rất thích hợp để biểu diễn những điệu múa dốc hết sinh mạng trong “GRAY BUTTERFLY”, mà sự ăn ý giữa Liên và Ngụy Thanh thể hiện trong bộ “Thiển thiển” lại làm Mã Khả cảm nhận được vai chính còn lại chỉ có thể giao cho Ngụy Thanh chứ không một ai khác. Khi hắn nói với Ngụy Thanh rằng hắn muốn mời Liên, tim Ngụy Thanh đột nhiên đập mạnh một cái. Có điều rất nhanh sau đó Mã Khả tỏ ra tiếc nuối, hắn đã gọi cho Liên lại bị đối phương cự tuyệt rõ ràng. Ngụy Thanh cũng không hiểu tâm tình của mình như thế nào sau khi chính hắn nghe được chuyện này nữa. Chỉ mới qua mấy ngày ngắn ngủi, hắn thật không có dũng khí chạm mặt Liên, thế nhưng đồng thời lại có chút mong đợi mơ hồ. Hắn đột nhiên phát hiện, trong một năm qua, tất cả buồn phiền cùng vui vẻ của hắn đều có liên quan đến Liên. “Hai người yêu nhau, cũng không nhất định phải ở bên nhau.” Hắn nhớ tới câu nói thật lâu trước đây của Liên, rốt cục có chút hiểu rõ. Hắn yêu Liên, cho nên hắn nguyện ý buông tay, nếu như vậy có thể làm cho hắn (Liên) vui sướng. Nghĩ như thế, hắn liền thông suốt rất nhiều. Cuộc sống còn phải tiếp tục, tình cảm để ở trong lòng. “Tiểu Ức đâu?” Mạc Ngôn không biết đã hỏi bao nhiêu lần. Chu Gia Huệ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm quan tâm con trai cứ việc nói thẳng ra đi, luôn biểu hiện không tự nhiên như vậy cũng không biết là cho ai xem đây. Có sức lực ở đây hỏi còn không bằng tự mình đi xem con trai đi. Ngày đó sau khi nghe được chuyện của Ngụy Thanh và Liên, bản thân bà cũng cảm thấy thật đáng tiếc, bởi vì bất luận nhìn từ góc độ nào, con người của Ngụy Thanh đều vô cùng tốt. Bà không biết vì sao hai người lại đột nhiên chia tay, thế nhưng bà biết chuyện tình cảm không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng hết được, cho nên bà cũng không tiện đi hỏi. Hơn nữa trong số những đứa nhỏ trong nhà, Liên là đứa biết tự lập nhất từ trước đến giờ, cho nên bà cũng rất yên tâm. Quả thật, mấy ngày nay Liên ngoại trừ ít cười hơn chút, những thứ khác hết thảy đều rất bình thường. Bà chỉ lên tầng trên. “Bạn đến, đang ở trong phòng.” “Là tên tên nhóc kia à?” Mạc Ngôn cắn răng nói. “Tên nhóc” trong miệng ông, chính là người đàn ông mà ông gặp được trong bữa tiệc ngày đó, sau đó ông mới nhớ tới ông đã thấy hắn ở đâu, hóa ra hắn chính là cái người chụp bức ảnh hỗn huyết* kia. Mấy ngày nay hắn thường đến nhà, chẳng lẽ hắn muốn thừa lúc con trai của ông đang buồn mà tiến tới sao. Mạc Ngôn càng nghĩ càng thấy không đúng, đứng lên định xông lên tầng. * đoạn này lâu lâu chưa đọc lại chương trước nên mình ko chắc là ảnh hay phim nữa =…= ai đó hay cíu vớt tuôi đuyyyyy…“A, tiểu Vũ đến rồi.” Giọng Liên vang lên từ trên bậc thang. Ngay lúc đó tiểu Vũ ngẩng đầu lên, đột nhiên trợn to hai mắt. Những người khác cũng theo giọng nói mà nhìn sang, đều biểu hiện ra biểu tình kinh ngạc không khác Trương Vũ là bao. “Đại thiếu gia, tóc…” Minh Tuấn cảm giác tay mình đang bưng món tráng miệng bỗng run run. “A, cái này à.” Liên sờ một đầu tóc ngắn thoải mái của mình. “Cũng không tệ lắm phải không, Đông Điều cắt giúp tôi đó.” Quả thật không tệ, Minh Tuấn nói trong lòng, chỉ là có chút không quen. Tóc Liên không phải rất ngắn, mà cũng có tầng và chỉ ngắn bằng tai mà thôi. Khí chất yêu diễm nguyên bản giảm bớt rất nhiều, tóc ngắn càng làm lộ rõ ra ngũ quan tinh tế, hòa với mùi tươi mát tỏa ra từ thân thể. “Đúng là không tệ, chỉ là có hơi tiếc.” Trương Vũ đánh giá đúng trọng tâm. “Tiểu Vũ nói không tệ thì đúng là không tệ.” Tâm tình của Liên thoạt nhìn tốt vô cùng. “Vậy tôi ra ngoài đây.” Mọi người lúc này mới phát hiện trên tay Liên còn mang theo một cái túi du lịch. “Con đi đâu?” Mạc Ngôn cuối cùng cũng lên tiếng. “Bí mật.” Liên cười thần bí, bước đi thoải mái rồi đẩy cửa ra. “Đúng rồi, có lẽ trong một thời gian rất dài con sẽ không trở lại, mọi người không cần nhớ con quá đâu.” “Đi nhanh đi.” Mạc Ngôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Chờ Liên thật sự ra cửa, lại sâu sắc thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Đông Điều Ngô đang nhìn hắn, tâm tình càng không tốt. “Nhìn cái gì?” Đông Điều Ngô lại chớp chớp mắt, đồng thời lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. “Muốn cắt tóc không?”
|
Chương 41[EXTRACT]Edit: An Ju Ngụy Thanh cũng không phải người lười nhác, trái lại, đối với công việc từ trước đến giờ hắn đều giữ thái độ nghiêm túc chăm chỉ. Nhưng vừa mới tới Hollywood, cho dù là nghiêm túc tự hạn chế mình như hắn cũng cảm thấy cuộc sống mỗi ngày vô cùng mệt mỏi. Hắn mỗi ngày chỉ ngủ vẻn vẹn hai tiếng, mà nguyên nhân cũng không phải do bản thân hắn, đồng nghiệp ở Hollywood đã rất nghiêm túc nói với hắn, một ngày tốt nhất không nên ngủ quá 3 tiếng. Nhìn từ thái độ của người đồng nghiệp này, dường như đó là một chuyện cực kỳ hữu ích cho một tinh thần và thể xác khoẻ mạnh. Nhưng mà bất luận lời của người này là thật hay giả, Ngụy Thanh lại dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc thực hiện lời khuyên này. Hắn thật sự mỗi ngày chỉ ngủ hai giờ, ngay cả một ngày nghỉ mỗi tuần cũng dùng để rèn luyện thân thể, đồng thời giấc ngủ không vượt quá 3 tiếng. Sở dĩ phải rèn luyện thân thể, thật sự là một phần bởi vì ngủ quá ít khiến cho hắn cảm thấy không thể chống đỡ được nữa, mặt khác là do hắn cả ngày tiếp xúc với một đám người da đen cùng da trắng, cho dù sở hữu chiều cao 192CM lại có vẻ thực gầy yếu. Ngay cả nữ minh tinh Hollywood đứng bên cạnh hắn cũng khỏe khoắn hơn so với hắn rất nhiều, thật sự khiến người khác cảm thấy xấu hổ. Hắn bên này bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu, bên kia Lâm Vũ đi theo kêu khổ không thôi, cả ngày kêu gào muốn bỏ hắn quay về dẫn dắt người mới. Thế nhưng bị công ty bác bỏ không thương tiếc, chỉ có thể ở lại L.A. liều mình tiếp quân tử. Trong thời gian quay phim tại Hollywood, bảng lịch trình mỗi ngày cũng đủ để viết đến 3 trang giấy, mỗi ngày lúc về hầu như toàn mộng du đi tắm, tắm xong tiếp tục mộng du đến phòng ngủ, chạm gối liền ngủ, ngay cả những hoạt động khác cũng không làm. Những lúc nghỉ quay phim cũng vậy, chỉ cần vừa có thời gian, bất kể nằm đâu cũng có thể ngủ được, dù cho chỉ có 5 phút. Nhưng Ngụy Thanh cảm thấy như vậy cũng tốt, cứ bận rộn như vậy hắn hoàn toàn không có thời gian để nhớ Liên nữa. Hắn chưa từng cố gắng để quên, bởi vì hắn cảm thấy mỗi phút mỗi giây được ở bên Liên đều là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời hắn, hắn không chỉ không muốn quên đi, còn nguyện ý chắc chắn ghi nhớ kỹ những kỷ niệm đó. Lại là một cuối tuần hiếm có, vì hôm nay Ngụy Thanh không đi rèn luyện thân thể, mà hôm nay hắn có một cái hẹn khó có được. Ngụy Thanh mặc dù đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã hiểu hơn cách hòa đồng với người khác, nhưng vẫn không chủ động được, cho nên người có thể được hắn gọi là bạn vẫn như trước không nhiều lắm. Vào cuối tuần, đồng nghiệp ở Hollywood của hắn cũng thường xuyên mời hắn cùng đi uống chút rượu gì gì đó, chỉ là tửu lượng của hắn thực sự không cao, nên đều khéo lời từ chối, thế nhưng các loại giải trí trong nhóm đồng nghiệp ở Hollywood dường như đại đa số đều có liên quan đến rượu, cho nên hắn rất ít khi tham dự. Ngoại trừ các đồng nghiệp và Lâm Vũ ra, số người thường xuyên giữ liên lạc với hắn càng ngày càng ít. Ngô Bội cùng Ngụy Quốc Niên thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại đến, nhưng phần nhiều là hỏi hắn dạo này sống thế nào, có bận hay không, có nghỉ ngơi đầy đủ hay không. Sau đó chính là Kathleen. Ngụy Thanh có thể nhìn ra tình cảm của Kathleen, cho nên đã rõ ràng từ chối từ lâu. Hắn nói, trong lòng hắn có người yêu, không thể chứa người khác nữa. Cho nên quan hệ giữa hắn và Kathleen, thay vì nói là bạn, càng giống như là anh em gái hơn. Bắt đầu từ trước đây Kathleen đã giống như một đứa em gái luôn yên lặng đứng sau lưng hắn, có điều bây giờ, đứa em gái này đã trưởng thành, trở thành một người đẹp tự nhiên trang nhã, cũng không cần trốn sau lưng người khác nữa rồi. Tuổi hai người gần nhau, nói chuyện cũng khá là ăn ý. Kathleen mấy ngày trước gọi điện thoại cho hắn, nói cô đồng ý lời mời tới tham gia một hội nghiên cứu tại một trường đại học ở L.A., kêu hắn đón tiếp, vừa lúc là cuối tuần, đương nhiên là không nói hai lời liền đáp ứng. Đây là một hội nghiên cứu vô cùng trẻ, những người tham gia nghiên cứu đều là những nghiên cứu sinh tuổi trẻ tài cao các lĩnh vực tới từ các nơi trên thế giới. Điều làm Ngụy Thanh cảm thấy bất ngờ chính là nhóm những người học giả tài chính, học giả mỹ thuật, học giả vật lý, nhà hóa học trẻ tuổi này cùng những gì hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ngụy Thanh luôn cho là hội những người này sẽ khô khan giống cha mình, bình thường không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ biết chúi đầu đọc sách. Bọn họ nói về bố cục kinh tế thế giới, nói về biến động mới nhất trong ngành khoa học kỹ thuật, còn bàn tán về loại trang phục và âm nhạc đang lưu hành nhất, thậm chí có không ít người liếc mắt một cái liền nhận ra mình, còn thuộc nằm lòng các bộ phim mình đóng chính, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh*. *Thụ sủng nhược kinh: được yêu mến mà lại cảm thấy sợ.Kathleen cười nói: “Nhà khoa học cũng là người, cũng cần giải trí, bọn họ có lúc cũng yêu điên cuồng, cũng sẽ hâm mộ idol.*” *chỗ này gốc là “truy tinh” – “đuổi theo sao”, mình nghĩ ở đây hiểu theo nghĩa bóng sẽ phù hợp nên viết như kia.Bất ngờ lớn nhất trong lần gặp mặt hội nghiên cứu này, là gặp Lam Phi, Lam Phi nhìn thấy Ngụy Thanh cũng cảm thấy tương đối bất ngờ, dù sao, bọn họ là những người thuộc lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Ngụy Thanh lúc này mới nhớ tới, chuyện Lam Phi là tiến sĩ kinh tế học, có người nói luận văn hắn viết đã từng được nhiều báo tài chính nước ngoài đăng, trong lĩnh vực này cũng được coi là một người khá nổi tiếng. Lúc bọn họ chạm mặt, Kathleen đang khoác tay Ngụy Thanh. Lam Phi nhìn dõi theo hắn cùng Kathleen đã lâu, mới cười khổ nghẹn ra một câu: “Cậu như vậy, Tiểu Ức nên làm gì bây giờ?” Ngụy Thanh bị câu nói này của hắn làm cho đầu óc mơ hồ “Có ý gì?” Lam Phi thấy phản ứng của hắn lại càng kinh ngạc hơn. “Sao, tiểu Ức không đi tìm cậu à?” Ngụy Thanh thế mới biết, Liên đã rời khỏi nhà hơn hai tháng. Hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân lúc trước hình như nghĩ sai cái gì rồi, đồng thời sai lầm này… đã không thể cứu vãn. “Tôi vẫn cho là hai người, ở bên nhau…” Lam Phi nghe hắn nói câu này xong càng cười khổ không thôi, hắn nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy. Khi Liên xuất hiện ở trước mặt hắn với đôi mắt hồng hồng, không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liên khóc, thế nhưng hắn biết, Liên không phải một cậu bé dễ khóc. Hắn nhớ tới lần trước khi Liên khóc là lúc mình xách hành lý đi tới cổng nhà chính Mạc gia, Liên một đường đi theo phía sau hắn, một câu cũng không nói, chỉ chảy nước mắt không một tiếng động. Hắn không dám quay đầu lại, bởi vì hắn sợ, sợ khi nhìn thấy Liên khóc hắn liền thật sự không thể nhẫn tâm mà rời đi được. Hắn nghĩ tới quá nhiều thứ, suy nghĩ rất lâu, nhân cách của hắn không cho phép hắn bỏ lại người phụ nữ đang mang thai đứa con của hắn mà không quan tâm, lương tri của hắn càng không thể cho phép hắn mặc kệ giọt máu sắp ra đời của mình. Quan trọng nhất là Liên còn trẻ, cậu ấy ưu tú như vậy, hắn không nghĩ phá huỷ tiền đồ của cậu ấy. Hắn chưa từng hối hận về quyết định lúc trước, bởi vì hắn không thể nào tưởng tượng được tiểu Vũ vô cùng có khả năng không thể được sinh ra trên thế giới này, đây là một sinh mệnh tươi mới cùng đáng yêu dường nào. Hắn đúng là cảm thấy có lỗi với Liên. Thế nhưng hắn không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Hắn không hận Mạc Ngôn, bởi vì hắn kỳ thực đã có quyền lựa chọn, là hắn tự mình lựa chọn từ bỏ. Mạc Ngôn chẳng qua chỉ đưa cho hắn một thử thách, hắn không thông qua được, từ đó mất đi tư cách. Hắn yêu Liên, nếu như có thể, hắn thật sự muốn ở bên Liên cùng với tiểu Vũ, sống hết những ngày còn lại trong đời này. Nhưng điều kiện tiên quyết là Liên phải nguyện ý mới được. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn vốn muốn tỏ tình với Liên, nhưng là hắn còn chưa mở miệng, Liên liền đỏ mắt nói: “Thầy Lam, xin lỗi, em làm mất cái điện thoại di động anh tặng em rồi.” Còn phải muốn nói gì nữa đây? Vào khoảng khắc ấy Lam Phi đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn nghĩ, thứ Liên làm mất không phải điện thoại di động, mà là quá khứ của cậu ấy, hắn và quá khứ của cậu ấy, cùng với tình cảm một thời tuổi trẻ của họ. Lam Phi chỉ có thể gượng cười an ủi Liên: “Không sao, em muốn cứ nói, anh mua cái khác cho em.” Kỳ thực hắn biết, Liên không thiếu điện thoại di động, thứ đã đánh mất kia, dù như thế nào cũng không bù đắp được nữa. Có điều thứ này đã không quan trọng nữa, bởi vì, Liên không cần nó nữa rồi. Hắn lại nghĩ tới lời nói của Ngụy Thanh vào buổi tối ngày hôm ấy, lập tức hiểu ra nguyên nhân hai người họ chia tay. “Cậu thật khờ, tại sao dễ nổi giận như thế cơ chứ?” Không đi xác định, cũng không đuổi theo, dễ dàng như vậy liền buông tay. Ngụy Thanh há miệng, một câu cũng không nói được. Hắn cố gắng nghĩ lại biểu tình của Liên vào buổi tối ngày hôm ấy, thế nhưng vào lúc ấy, Liên đang cúi đầu, e rằng vào lúc ấy, hắn đã khóc cũng không biết chừng. Chính mình… xem ra đúng là đã làm Liên đau lòng. “Vậy cậu ấy… đi đâu rồi?” “Không biết.” Lam Phi nhún vai một cái. “Tôi cảm thấy được cậu ấy sẽ tìm đến cậu, thế nhưng trước khi cậu ấy chủ động xuất hiện trước mặt cậu, cũng không ai biết cậu ấy sẽ đi đâu, cậu ấy luôn như vậy.” Vì chuyện của mình mà cãi nhau với cha, cũng một thân một mình rời nhà trốn tránh, lần rời đi này chính là ba năm. “Có lẽ là ba ngày, có lẽ là ba tháng, có lẽ là ba năm, cậu chỉ có thể chờ, đây là trừng phạt.” “Một mình cậu ấy… không sao chứ?” So với chuyện Liên có đến tìm mình hay không, Ngụy Thanh càng lo lắng cho an toàn của Liên hơn cả. “Năm đó lúc cậu ấy rời đi, trong người không có đồng nào cũng vẫn sống được rất tốt, lần này có người nói lúc đi còn mang theo vali, cậu nói sẽ có chuyện gì hay không?” Lam Phi lại còn có tâm tình nói đùa. Trên thực tế, tâm tình hắn bây giờ xác thực vô cùng thoải mái, người đàn ông trước mắt này… thật sự rất quan tâm Liên, nếu như cuối cùng họ có thể ở bên nhau, cũng không hẳn không phải là chuyện tốt, mà mình, ít nhất còn có tiểu Vũ. “Cyan.” Chờ Lam Phi đi rồi Kathleen mới nói: “Tâm trạng anh có vẻ rất tốt.” Cô nghe không hiểu tiếng Trung, thế nhưng cô có thể quan sát thấy biểu cảm của Ngụy Thanh. Tâm tình tốt sao? Bản thân Ngụy Thanh cũng không biết có phải vậy hay không nữa. Biết Liên không ở bên Lam Phi làm hắn thở phào nhẹ nhõm, biết Liên có thể sẽ tìm đến mình, hắn thật sự rất vui, nhưng lại cảm thấy áy náy sâu sắc, biết Liên vì mình mà khóc, hắn đau lòng chết đi. Từ lúc đó về sau, một khoảng thời gian rất dài hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu như Liên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn nên làm gì đây?
|
Chương 42[EXTRACT]Edit: An Ju Trong khoảng thời gian con người khi còn sống đến cùng đã trải qua bao nhiêu, không người nào có thể nói rõ. Nhưng dù là kẻ ngố cũng thế, thiên tài cũng vậy, rất nhiều người đều sẽ giống như Ngụy Thanh, vào năm 10 tuổi đã bắt đầu quên những chuyện lúc mình 2, 3 tuổi, vào năm 20 tuổi, ký ức năm 10 tuổi bắt đầu mơ hồ, vào năm 30 tuổi, có thể nhớ được bao nhiêu chuyện khi còn nhỏ? Người càng bận rộn, thì nhớ được càng ít chuyện. Thế nhưng khi người dần dần già đi, đến năm 70, 80, 90 thậm chí 100 tuổi, tay chân bọn họ không còn nhanh nhẹn, có người thậm chí còn không thể đi lại, chỉ có thể ngồi một chỗ mỗi ngày trong khoảng thời gian dài, khi đó họ có đầy đủ thời gian, ký ức khi xưa dần dần rõ ràng hơn. Ngụy Thanh rất bận, bận bịu đến nỗi hít thở cũng thành một chuyện xa xỉ. Trước khi ngủ, lúc còn có ý thức hắn thường cảm thấy có chút sợ, bởi vì hắn lại xa cách Liên thêm một ngày. Hắn bỗng nhiên phát hiện trên người mình ngay cả một đồ vật liên quan đến Liên cũng không có, không có ảnh, không có quà, chỉ có một số điện thoại lẻ loi, cô đơn cùng với hồi ức ngập tràn, hắn cảm thấy sợ, sợ trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, sợ đến cuối cùng thứ duy nhất có liên quan với Liên cũng sẽ mất đi. Nhưng là hắn không có cách nào khác, như Lam Phi đã nói, hắn chỉ có thể chờ và chờ. Bởi vì là hắn buông tay trước. Mạc Ngôn nói không sai, thứ hắn đã buông, là thứ hắn cả đời này không nên buông nhất. Cho nên hiện tại, hắn đang phải nhận sự trừng phạt tương ứng. Thời gian hơn ba tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bộ phim “GRAY BUTTERFLY” cũng đến ngày đóng máy. Vào buổi tối đóng máy, Ngụy Thanh tạm thời quên đi hết thảy thống khổ cùng buồn phiền, cùng các đồng nghiệp Hollywood sớm chiều chung sống hơn ba tháng thoả thích mà vui hết mình, hắn không biết mình đã uống bao nhiêu, hắn chẳng nghĩ gì, chẳng nhìn gì, một mạch đến thời khắc mất đi ý thức ấy. Khi hắn tỉnh lại, đầu tiên ý thức được là, hắn đang trần như nhộng. Hắn không có thói quen ngủ khỏa thân, bởi vì vấn đề thần kinh trước kia, hắn luôn muốn bao kín mình lại mới có cảm giác an toàn, mặc quần áo có nhiệt độ của chính mình mới có thể khiến cho hắn an tâm. Cho nên cảm giác da thịt trực tiếp tiếp xúc với chăn làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn ngồi trên giường một hồi lâu, đại não mới bắt đầu vận chuyển bình thường, trước đó, trong đầu của hắn dường như có ngàn vạn con trâu đang chạy loạn, chấn động đến nỗi đầu hắn đau như sắp nứt. Khi hắn bắt đầu có đầy đủ năng lực tư duy, hắn phát hiện, hắn đang ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Mà bên cạnh hắn, lại ngồi một người quen, Tebby, diễn viên đóng Phí An. Giống Ngụy Thanh, Tebby cũng debut từ đài T, hắn năm nay cùng lắm mới 19 tuổi, còn là một thiếu niên, bề ngoài đẹp đẽ mà trung tính làm cho hắn vừa xuất hiện ở đài T liền nhanh chóng được hãng GUCCI gợi cảm mà không mất ưu nhã coi trọng, cũng lại trở thành người mẫu được chú ý nhất trên sàn diễn GUCCI quý này. Sau khi nổi lên từ sàn diễn cả mùa, Tebby nhanh chóng thay đổi mặt trận, bắt đầu chủ công điện ảnh, vì vậy mọi người mới biết, Tebby vốn là một học sinh học điện ảnh chuyên nghiệp. Tebby có cá tính kiêu ngạo, rất ít người có thể tiếp xúc. Nhưng hắn lại thường thường thích kề cận Ngụy Thanh, có lẽ là hắn cảm thấy được con đường phát triển sự nghiệp của Ngụy Thanh giống mình. Ngụy Thanh vẫn duy trì thái độ hữu nghị nhưng không thân trước sau như một, đối với cậu nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi này tự nhiên là không để ý lắm, cho dù hiện tại hắn đang trần như nhộng giống mình. “Quần áo của tôi đâu?” Đây là câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại của Ngụy Thanh trong buổi sáng này. Tebby rõ ràng có sửng sốt một chút, sau đó cười chỉ về hướng phòng vệ sinh. “Trong máy giặt, ngày hôm qua anh nôn một đống bầy nhầy.” “Cảm tạ.” Ngụy Thanh cảm ơn một tiếng rồi trực tiếp xuống giường, không để ý chút nào đến thân thể đang trần truồng mà đi về phía về phòng vệ sinh. Hắn rất nhanh đã tìm thấy quần áo của mình, nhưng sau đó lông mày liền nhíu thành một nhúm. Bởi vì quần áo của hắn rõ ràng đã không thể mặc được nữa. “Anh thật kỳ lạ, người bình thường sau khi tỉnh lại gặp phải tình huống này không phải nên hỏi trước tối hôm qua đã xảy ra cái gì sao?” Tebby cũng theo lại đây, trên eo hắn vây một cái ga trải giường, đứng dựa vào cạnh cửa phòng vệ sinh. Ngụy Thanh liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút, há mồm hỏi: “Vậy tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?” Tebby sửng sốt lần hai, sau đó cười sấp người. Ngụy Thanh nhìn hắn cười đến khó có thể ngừng được, trực tiếp không để ý tới hắn, tự mình đi về phòng ngủ, tìm thấy điện thoại di động của mình trên tủ đầu giường, thuần thục bấm số Lâm Vũ, hắn nhìn thấy địa chỉ và số phòng trên đơn phục vụ của khách sạn tại tủ đầu giường rồi báo cho Lâm Vũ, sau khi xong liền quay lại nằm trên giường, đầu vẫn đau như trước. Tebby nhìn hắn hoàn thành một chuỗi động tác dài sau cũng theo sau bò lên trên giường, ngồi xổm bên cạnh hắn. “Ngày hôm qua không xảy ra cái gì cả.” “Tôi biết.” Ngụy Thanh tin tưởng bản thân mình ít nhất vẫn phải có chút năng lực khống chế. “Liên là ai?” Ngụy Thanh rốt cục nhìn thẳng mắt vào Tebby. “Ngày hôm qua tôi kêu tên của cậu ấy sao?” “Kêu rất nhiều lần, là bạn gái anh à?” Tebby giật giật khóe miệng nói. Nói thật, ngày hôm qua hắn đúng là có nghĩ tới thừa dịp Ngụy Thanh say rượu mà mê hoặc hắn một lần, thế nhưng hắn vẫn luôn gọi cái tên đó, gọi đến nỗi khiến hắn mất cả hứng, cuối cùng hận không thể ném Ngụy Thanh ra khỏi phòng, nếu như sức hắn lớn. Ngụy Thanh cười khổ. “Đã từng, hiện tại đã không phải, còn có, Liên là đàn ông.” Tebby há to miệng, bởi vì sự thẳng thắn của Ngụy Thanh. Ngụy Thanh tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Tebby nhìn chằm chằm hắn một thời gian thật lâu. “Là người như thế nào?” Ngụy Thanh xoay người đổi tư thế. “Là người rất đẹp, nghịch ngợm tinh ranh, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không đoán được cậu ấy đang nghĩ gì, hoặc là một giây sau sẽ làm ra chuyện gì đâu. Có lúc cậu ấy rất thành thục, hành động và tác phong đều như vậy, có lúc lại rất đáng yêu, còn có thể làm nũng với cậu…” “Anh hình như rất yêu cậu ta, tại sao lại chia tay? Anh bị đá à?” Ngụy Thanh lấy khuỷu tay che mắt mình. “Tôi là kẻ ngu xuẩn nhất trên thế giới này.” Sau đó hắn không nói nữa. Tebby cũng không tìm được chủ đề gì nữa. Một lát sau, Lâm Vũ đến, hắn không chỉ mang theo quần áo cho Ngụy Thanh, còn mang theo quần áo vừa chọn mua cho Tebby. Tebby cầm quần áo đứng ngây ra tận nửa ngày, Lâm Vũ thấy hắn đứng yên, tốt bụng giải thích, mấy thứ này là do vừa nãy Ngụy Thanh gọi điện thoại cho mình nhờ mình mang tới. Tebby liếc mắt nhìn Ngụy Thanh đang mặc quần áo, im lặng mở túi ra lấy quần áo mặc vào. Lâm Vũ vốn định đưa Tebby về nhà luôn, bởi vì bất luận sự nghiệp của hắn thành công như thế nào, trên bản chất cũng chỉ là một cậu nhóc 19, thế nhưng bị Tebby dùng thái độ kiên định cự tuyệt. Lâm Vũ không thể làm gì khác hơn là nêu điều kiện nhắn tin cho mình sau khi đã về nơi ở, rồi để hắn đi một mình, đương nhiên đồng thời cũng tỉ mỉ báo cho người quản lý của Tebby. Sau khi Ngụy Thanh về nơi ở liền ngủ cả một buổi trưa, lúc chiều muộn bị Lâm Vũ đánh thức, ăn một chút đồ ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, để ứng phó buồi họp báo về bộ phim “GRAY BUTTERFLY” buổi tối. Tuy rằng nghỉ ngơi cả một buổi chiều, tình hình tinh thần Ngụy Thanh vẫn không tốt lắm, chỉ có thể mang kính râm ra trận. Đối mặt với về mấy tầng ống kính chồng chất, huyệt thái dương của hắn lại bắt đầu hơi đau, đôi mắt lại bắt đầu hoa lên, ngay tại lúc hắn đầu choáng mắt hoa, dáng người của phóng viên ngồi bên phải phía sau lại hấp dẫn ánh mắt đang rã rời của hắn. Cho dù hắn cũng mang kính râm che kín hơn nửa khuôn mặt, cho dù hắn cắt tóc, cho dù nửa người hắn giấu sau camera, Ngụy Thanh vẫn có thể nhận ra hắn từ độ cong bên khóe miệng của hắn. Một chữ Liên chặn ngay cổ họng của hắn, khiến cho hắn khó thở. “Cyan, Cyan.” Hắn nghe được vô số người đang kêu tên hắn, lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình mình đã đứng lên. Mắt cùng mắt cách hai tầng thấu kính, nhưng hắn biết rõ, ánh mắt của bọn họ là đang chạm nhau. Hắn ngồi xuống, nhưng tinh thần đã không thể tập trung nổi. “Thật hiếm có, A Thanh, anh cũng mất bình tĩnh cơ đấy.” Nhớ tới biểu hiện hôm nay của Ngụy Thanh tại buổi họp báo, Lâm Vũ cười đến vô cùng tà ác. Người bên cạnh nghĩ, đây chắc không phải là phản ứng của một quản lý bình thường đi… “Lâm Vũ” Ngụy Thanh hiếm khi nhìn Lâm Vũ trào phúng trước mặt mà không phản bác, mà là nghiêm túc gọi tên hắn. Lâm Vũ nhất thời cảm giác được tình huống không đúng, nghĩ kỹ lại, biểu hiện của Ngụy Thanh hôm nay xác thực quá khác thường, đừng nói say rượu, coi như chấn động não hắn cũng sẽ không mất đi một chút phong độ nào, huống chi ngày hôm nay đối mặt với rất nhiều vấn đề trực tiếp lại còn hỏi một đằng trả lời một nẻo. “Sao?” “Tôi thấy Liên.” Lâm Vũ cả kinh. “Ở đâu?” “Tại chỗ ngồi phóng viên.” “Vậy bây giờ người đâu?” Hiện tại buổi họp báo đã kết thúc, các ký giả cũng đã tản đi hết. “Tôi không biết.” Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào chỗ Liên đứng, thế nhưng lúc kết thúc, các ký giả đều đứng lên, chỗ Liên đứng vốn gần cửa, chỉ một lúc loay hoay đã không thấy tăm hơi. Lâm Vũ liếc Ngụy Thanh một cái. “Nếu cậu ấy xuất hiện ở đây, nhất định sẽ tới gặp anh, theo đúng như hắn (thầy Lam Phi) nói.” “Ừ.” Ngụy Thanh chỉ có thể gật đầu.
|
Chương 43[EXTRACT]Edit: An Ju Ánh đỏ diêm dúa trên sàn nhảy lấp loé, những cô nàng ăn mặc hở bạo điên cuồng múa quanh các ống thép. Tiếng hô hào bên dưới sân khấu hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng nhạc rock sôi động. Đây là một quán PUB ngầm tại LOS ANGELES, cũng là quán đầu tiên mà Ngụy Thanh đến, đồng thời cũng là nơi hắn âm thầm thề trong lòng sẽ không bao giờ đến. “Anh đúng là không có hứng thú với nữ nhân!” Người nói chuyện là Tebby, cũng là đầu sỏ dụ dỗ Ngụy Thanh đến PUB lần này. Chính cậu ta nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói muốn đi PUB, liền chỉ định muốn Ngụy Thanh đi cùng. Quản lý của cậu ta luôn coi cậu ta là tổ tông mà đối xử, hoàn toàn không có cách nào quản được cậu ta chỉ có thể mặc cậu ta đi, lại sợ tiểu tổ tông xảy ra chuyện, vì vậy chuyển sang nài nỉ Ngụy Thanh theo cùng. Ngụy Thanh vốn còn đau đầu, bị hắn nài nỉ nhiều không có cách nào nhất thời lỡ lời đồng ý, hắn vốn là người coi trọng chữ tín, nếu đáp ứng rồi cũng chỉ có thể bất chấp mà theo cùng, hiện tại hối tiếc không kịp. “Anh không phải nói anh không phải đồng tính sao?” Ngụy Thanh dọc trên đường đi vẫn luôn bị Tebby tra hỏi tới cùng, truy đến cùng vấn đề liên quan đến tính hướng của hắn. Đối với bản thân hắn mà nói, thật ra là đồng tính hay dị tính hắn không quan tâm lắm, đối với hắn, yêu một người căn bản không liên quan người đó là nam hay nữ. Thế nhưng cậu ta vẫn cứ muốn một lý do, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là nói hắn là dị tính, bởi vì xưa nay hắn không để ý tới những người đàn ông khác ngoài Liên, nếu là phụ nữ xinh đẹp, hắn còn có thể nhìn nhiều hơn vài lần. “Xác thực không phải.” “FUCK, anh như vậy còn bảo không phải.” Tebby chỉ vào trên sân khấu không nhịn được phun bậy. Bọn họ đang ngồi vị trí tốt nhất trong PUB, cũng chính là ngay bên cạnh sân khấu, sân khấu chỉ cao khoảng một mét hai, từ vị trí của bọn họ vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy không sót gì những mỹ nữ trên sân khấu, phải biết rằng cô gái da trắng đang lắc eo nhỏ nóng bỏng phía dưới không mặc gì đó. Bản thân Tebby là đồng tính cậu còn không chịu nổi, Ngụy Thanh còn có thể mặt không cảm xúc bình tĩnh uống nước trái cây, không sai, là nước trái cây. Lúc Tebby đi giúp Ngụy Thanh gọi nước hận không thể buộc thêm một miếng vải lên mặt mình, phải biết khi hắn phun ra ba từ nước trái cây này, sắc mặt người phục vụ đúng là còn nhiều màu hơn so với ly cocktail trong tay hắn. “Nói như thế nào đây, bất kể là nam hay nữ, tôi hiện tại chỉ có cảm giác với người tên Liên thôi.” (Ju: Awww…)Lúc hắn nói câu này, dường như chỉ đang đơn giản nói lại một sự thật, bản thân không để ý lắm, cũng không biết người bên cạnh sau khi nghe được liền đỏ mặt. Tebby cảm giác tim mình đột nhiên ngừng đập, cậu ta giơ lên ly rượu lên che trước mặt, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. “Tôi đi lấy một ly khác.” Để lại câu này, cậu ta hoảng loạn mà lẩn thật nhanh. Ngụy Thanh cũng không biết cậu ta đang hoảng hốt vì gì, tiếng nhạc inh tai nhức óc, hắn vốn là người thích yên tĩnh, môi trường như vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại dằn vặt tinh thần. Hắn nhíu mày, vừa nhàm chán nhìn đám người múa loạn trên sàn nhảy, vừa uống nước trái cây. “Đẹp mắt không?” Những lời này thì thầm ngay bên lỗ tai của hắn, bởi vì nếu không phải gần như vậy, hắn sẽ không thể nghe được rõ ràng như vậy. Ngụy Thanh cảm thấy trái tim của mình bắt đầu không khống chế được mà điên cuồng nhảy loạn. “Không đẹp.” Hắn không dám quay đầu lại, hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng giọng mình đang run run. Hắn sợ khi mình quay đầu, lại phát hiện người kia cũng không phải là người mình luôn nhớ nhung, sợ những gì hắn nghe thấy là ảo giác mơ mịt. “Nói dối, anh rõ ràng còn nhìn chăm chú như vậy.” Giọng điệu hơi bất mãn, mang theo chút nũng nịu, lần này cách càng gần hơn, Ngụy Thanh cảm thấy hơi thở ấm áp của người ấy nhẹ nhàng vuốt ve gò má của mình. Nhưng mà giọng nói kia liền biến đổi, trở nên vui vẻ hơn. “Em cũng nhảy.” Sau khi hắn nói, Ngụy Thanh chỉ nhìn thấy một cái bóng từ bên cạnh hắn thoáng một cái lướt qua, dậm bàn nhảy lên sàn nhảy. Đám vũ nữ động tác phút chốc bỗng ngừng lại, các cô gái máy móc uốn éo người, ném qua bên này những ánh mắt mang theo tò mò. Các nhân viên bảo an có chút không biết làm sao, bọn họ lẽ ra nên xông lên đài xách vị khách không mời mà đến này ném ra ngoài cửa, nhưng sau khi nhìn thấy rõ bề ngoài của người kia rồi lại ngây ra, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng là chẳng ai làm gì. Âm nhạc vẫn tiếp tục kết hợp tiếng gào thét bên dưới sân khấu ùn ùn kéo tạo thành một loại âm thanh ồn ã không ngừng, tranh đấu ầm ĩ trong đầu mỗi người. Liên hơi vung tay, ném đi áo nhung đen dày nặng xuống dưới. Ngụy Thanh vội vã vươn tay tiếp được, lúc ngẩng đầu lần nữa liền thấy Liên đang vén tóc mái lộn xộn trên trán. Hắn tựa hồ còn chưa quen với tóc mới, tóc mới dài ra làm che mắt, làm cho hắn rất không thoải mái. Liên chú ý tới ánh mắt Ngụy Thanh, quay đầu hướng hắn nở nụ cười, còn thuận tiện ném nụ hôn gió. Ngụy Thanh vì thế lập tức nghe được xung quanh vang lên tiếng hít không khí một mảnh. Được rồi! Hắn nghĩ, Liên là cười với hắn! Dưới áo nhung dày Liên mặc một chiếc sơ mi trắng cực mỏng, vải chất liệu mềm hoàn toàn bao trùm sát trên hông hắn, rõ ràng đã hiển lộ hết đường cong xinh đẹp của hắn. Hắn đi tới cạnh một cái ống thép, nở một nụ cười với vũ nữ, vũ nữ kia lập tức đỏ mặt, tự giác nhường chỗ. Liên vươn tay nắm lấy cái ống thép, cầm, tựa hồ đang làm quen cảm giác, hắn chậm rãi đi một vòng quanh ống thép, lần hai hướng về phía Ngụy Thanh ném đi một nụ cười tự tin. Sau đó tùy ý dùng hai chân lột giày rồi đá qua một bên, lộ ra hai chân trần trắng nõn nhẵn mịn. Liền dạo qua một vòng, đột nhiên làm một cái động tác có độ khó khá cao, dùng một tay xoay người, một chân duyên dáng cắt về phía trước, sau đó chống thành hai tay, trước khi chân kia hạ xuống đất liền quay người giơ lên chân còn lại. Chỉ hai động tác bình thường liền khiến hô hấp người ta trở nên dồn dập. Hắn dùng cái chân đã hạ xuống mặt đất kia làm trọng tâm, thẳng eo, một cái chân khác hơi cong về phía sau quấn lấy ống mà xoay, cả người theo quán tính quay người về sau rồi xoay quanh ống, phảng phất giống như một con bướm trắng nhẹ nhàng bay múa. Một loạt các động tác liền một mạch, khiến Ngụy Thanh sợ đến quên cả hít thở. Kinh người hơn chính là lúc hắn đột nhiên buông tay, lưng hướng phía ống, chỉ dùng một chân quấn lấy ống, thân thể cong thành một hình cung khó thể tưởng tượng nổi giữ một khoảng cách với ống thép, hắn xoay tròn hạ xuống đất, hai chân mở ra khụy trên đất, trên trán hắn phủ một tầng mồ hôi, hắn chẳng hề để ý mà lắc lắc đầu, vài sợi tóc ẩm ướt vì thế mà dán sát trên mặt, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Hắn thở hổn hển, bởi vì mồ hôi khiến quần áo ẩm ướt dán sát da thịt, cho nên có thể nhìn thấy rõ ngực hắn đang phập phồng. Khán giả bên dưới sân khấu không hề keo kiệt mà vỗ tay cùng hô hào, ngay cả tiếng huýt gió đều thổi đến mức gió thổi nước dâng*. *gió thổi nước dâng: gốc là “phong thanh thủy khởi”, có thể hiểu cụm này để miêu tả mức độ quá mức của một cái gì đó.Lúc này vũ nữ vốn đang ngây ra ở một bên dường như cũng đã phục hồi tinh thần, nở nụ cười chuyên nghiệp vươn tay về phía Liên, Liên phóng khoáng tùy ý nàng kéo mình lên. Hầu như tất cả khán giả bên dưới sân khấu đều nín thở tập trung, nhìn vũ nữ càng ngày càng dựa gần về phía Liên, cặp tay kia, một chút một chút tiến đến gần nút áo sơ mi, ngay lúc nút áo làm người ta phiền não kia sắp bị tháo ra, một bóng người đột nhiên xông lên sàn nhảy, thừa dịp mọi người đang ngây ngốc, sét đánh không kịp bưng tai bế thiếu niên xinh đẹp thần bí đi mất như một cơn gió. Trong khi đám người ở dưới sàn phục hồi tinh thần lại, Ngụy Thanh đã ôm Liên chạy ra khỏi cửa PUB từ lâu, trong lúc nhất thời, bên trong PUB rộ lên tiếng chửi rủa không dứt bên tai. Ông chủ PUB vội vã đi ra trấn an mọi người, trong lòng đối với thiếu niên mỹ lệ đột nhiên xuất hiện lại cấp tốc biến mất đùng là vừa yêu vừa hận. Teddy cầm ly cocktail nhìn bóng lưng hai người từ từ đi xa há hốc miệng, người kia, hẳn là Liên đi? Hắn rốt cục cũng biết Ngụy Thanh vì sao lại không có cảm xúc với những cô gái lẳng lơ trên sàn. Vì thế sau khi hâm mộ Ngụy Thanh hắn liền cảm thấy vô cùng đồng tình trong lòng, dù sao, cái người trên sàn yêu nghiệt như thế, cuộc sống của ai cũng sẽ không dễ chịu. Ngụy Thanh ném Liên đã bị mình dùng áo nhung bao chặt vào trong xe. Còn bản thân đóng cửa xe xong liền gục trên tay lái ra sức thở dốc, vừa nãy chạy quá nhanh. Liên từ trong áo thò đầu ra, cười cười rồi vươn tay, vỗ lưng Ngụy Thanh giúp hắn xuôi khí. Ngụy Thanh khó khăn bình phục lại, chuyện đầu tiên hắn làm chính là ngẩng đầu lên trừng Liên, Liên lập tức bẹt miệng, bày ra một bộ mặt ngoan ngoãn sau khi làm hỏng việc như trước. Ngụy Thanh cũng không lại mắc bẫy của hắn, hung tơn hỏi: “Học từ ai vậy?” “Đông Điều.” ngoan ngoãn trả lời. Ngụy Thanh không nói, đồng thời ở bên trong tâm thề răng sau này sẽ không tiếp tục để Liên cùng Đông Điều Ngô tiếp xúc nữa. Chỉ có điều hắn vừa nghĩ tới bộ dáng Đông Điều Ngô múa cột, liền bất giác muốn cười. Hắn không biết, Đông Điều Ngô bản thân nhảy là điệu cho nam, lại dạy Liên điệu của nữ, có thể thấy người này tâm tư hiểm ác. (Ju: hay lắm Đông Điều cưa =)))Liên thấy sắc mặt hắn biến đổi, lập tức len lén nhích qua, Ngụy Thanh phục hồi tinh thần lại liền trừng tiếp, hắn lại ấm ức rụt lại. Ngụy Thanh nhìn phản ứng của hắn như vậy lại cảm thấy buồn cười. Người như Liên, làm chuyện gì đều là trực lai trực vãng*, có khi nào rụt rè như vậy đâu. Hắn vừa nhớ lại là tại mình, nhất thời cũng không giận tiếp được. Hắn thở dài một cái, yên lặng đưa tay ra, ôm Liên vào trong lồng ngực của mình. Thấp giọng nói: “Xin lỗi.” *trực lai trực vãng: thích làm thì làm, không thích không làm.Sau đó hắn nghe được giọng Liên. “Điện thoại di động, em ném đi rồi.”
|
Chương 44[EXTRACT]Edit: An Ju Im lặng một lúc, Ngụy Thanh nói “Có thể những gì anh sắp nói ra sẽ làm em cảm thấy có chút vô liêm sỉ, thế nhưng…” giống như hắn đang ra quyết định gì đó vậy. “Sau này nếu em có chuyện gì, có thể trao đổi với anh trước được không?” Liên từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó gật đầu. “Có thể trên thực tế anh không giúp được gì cho em, thế nhưng ít nhất, anh hi vọng mình không phải dư thừa như vậy. Nếu có thể, anh cũng hi vọng có một ngày mình có thể giống thầy Lam, trở thành một người đáng giá cho em ỷ lại.” “Không phải.” Liên mở miệng, hắn không biết, hóa ra Ngụy Thanh nghĩ như vậy. “Em vẫn luôn rất ỷ lại A Thanh mà, bên cạnh ngươi, đều có cảm giác rất an toàn. Em chỉ không muốn rước thêm phiền phức cho anh…” Hắn càng nói giọng càng nhỏ. Tuy trong khoảng thời gian này hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng nghe từ chính miệng Liên nói ra, Ngụy Thanh còn vui mừng hơn so với tự mình nghĩ, đúng, vui mừng. Hắn dùng sức xoa xoa tóc Liên, thật không biết nên khen hắn thông minh hơn hay…”Em đó, lo lắng cho em, là lợi ích của người bạn trai như anh.” Sao lại gọi là gánh nặng được? Liên chớp mắt một cái, tựa hồ còn đang suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Ngụy Thanh. Ngụy Thanh cười, đột nhiên ho khan một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn sang chỗ tựa lưng không được tự nhiên nói: “Có lẽ những gì anh sắp nói sẽ vô liêm sỉ hơn cả vừa nãy… Thế nhưng.....” Hắn liếc qua biểu tình của Liên, liền nhanh chóng lướt qua, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Liên. Tuy rằng câu nói này hắn đã chuẩn bị từ rất lâu, nhưng đến lúc nói ra lại…”Có thể…hẹn hò với anh một lần nữa được không?” Chẳng có gì…đáp lại hắn. Không khí như thể dừng lại. Hắn chờ thật lâu, chờ đến khi cảm thấy cái cổ sắp bong gân vẫn không nghe thấy trả lời, trong xe chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của hai người. Hắn nhắm mắt, quả nhiên vẫn là không được, ai bảo mình khi đó cứng rắng buông tay như vậy? Những thứ đã làm mất, làm sao tìm lại dễ dàng như vậy được. Hắn vừa định quay đầu nói, hay là thôi đi. Đột nhiên cảm thấy một lực đang đập tới, sau đó cả người ngã về đằng sau, “Ầm” một tiếng, đầu đụng phải cửa sổ xe, bỗng chốc sao bay đầy đầu. “Đau.” Hắn lại nghe được giọng Liên, lời nói cực hiếm khi mang vẻ hung ác “Đau chết anh đi.” còn mang theo chút nghẹn ngào. (Ju: thươnggg:<)Hắn có một dự cảm rất không tốt, cúi đầu, đối mặt với một đôi mắt giàn dụa nước mắt. “Làm sao anh có thể cứ thế nói chia tay, cũng không quay đầu lại, em đã rất khó chịu anh có biết hay không, khó chịu muốn chết.” Liên vừa nói như thế, Ngụy Thanh cũng không quan tâm cái u trên đầu nữa. Trên thế giới này thứ khó chịu hơn so với phụ nữ khóc chính là người đẹp khóc, ngay cả Lam Phi chỉ mới nhìn thấy Liên đỏ cả vành mắt liền tâm đau lòng không dứt, hiện tại Ngụy Thanh chẳng những gặp phải ngày mưa rào, lại còn không mang ô, huống chi hắn lại chính là đầu sỏ làm cho trời đổi sắc, cứ phải gọi là vô cùng lúng túng. Hắn nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt trong suốt. “Đừng khóc.” Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, không có xu hướng dừng lại dù chỉ một chút, Ngụy Thanh đành phải thở dài nói: “Được rồi em khóc đi, nhưng sau này chỉ được khóc trước mặt anh thôi, như vậy, anh có thể an ủi em rồi.” Hắn vừa nói như thế, Liên càng khóc nhiều hơn, vừa khóc còn vừa tố cáo: “Anh cứ thế đi, bộ dạng cái gì cũng không để ý, còn mỗi ngày nói cười với cậu trai xinh đẹp kia…” “Chờ đã, em nói cái gì? Cậu trai xinh đẹp?” Ngụy Thanh càng nghe càng thấy sai sai. Hắn vừa mới kích động muốn phản bác, bị đôi mắt ngập nước kia trừng, giọng nói lập tức nhỏ xuống mức tám, hơi run nói: “Là… Tebby?” Gật đầu. Ngụy Thanh hô to oan uổng, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại. “Làm thế nào em vào được trường quay?” Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ lúc ở trường quay, hắn căn bản sẽ không tiếp xúc nhiều với Tebby. “Không nói anh biết.” Liên hất đầu, hùng hồn đáp lời. Được rồi, người khóc lớn nhất. Ngụy Thanh tự nói với mình. “Em nghĩ anh không cần em nữa.” Liên tiếp tục lên án. “Làm gì có chuyện đó.” Ngụy Thanh dở khóc dở cười, đột nhiên phát hiện chuyện đang phát triển theo một hướng mà trước giờ hắn chưa hề nghĩ tới, thế nhưng kết quả này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là rất tốt đẹp. Có điều hắn vẫn không thể yên tâm, vì vậy rất không chắc chắn mà hỏi lại: “Vậy em đồng ý rồi?” “Đồng ý cái gì?” … Được rồi, người khóc lớn nhất. Ngụy Thanh lại một lần nữa tự nói với mình. “Hẹn hò…” “Đương nhiên là không.” Được đáp trả một cách phi thường quyết đoán. Ngụy Thanh khóc cười, quả nhiên không thể tốt đẹp như suy nghĩ của mình được. Liên lại nói tiếp: “Em có đồng ý chia tay với anh không?” “A?” Ngụy Thanh lại một lần nữa không hiểu gì. “Anh nói chia tay, em có đồng ý không?” Tuy rằng trên mặt còn mang theo nước mắt chưa khô, thế nhưng vẻ mặt người nào đó rất là đắc ý. “… Không có…” “Vốn không chia tay, anh nói lại hẹn hò gì nữa.” Ngụy Thanh im lặng. Hắn cảm thấy được lời nói của Liên không có tí logic nào, nhưng hình như không có gì không đúng, hoàn toàn không có cách nào phản bác. Hắn chỉ có thể ra kết luận. “Cho nên, chúng ta vẫn đang hẹn hò?” “Đúng, hơn nữa đã gặp người lớn trong nhà.” Liên đưa ra kết luận về mối quan hệ của hai người. “Đúng, còn gặp người lớn rồi.” Ngụy Thanh bật cười, lại cười tiếp. (Ju: cười thấy ngu chưa =)))“Anh làm em khóc hai lần.” Liên chỉ chỉ đầu ngón tay tính. “Đúng, đúng vậu…” “Cho nên, anh còn quan trọng hơn so với thầy Lam lão sư.” hắn nghiêm túc nói. Mặc dù chỉ là cái lý lẽ xiên vẹo. Ngụy Thanh biết hắn chỉ muốn làm cho mình an tâm, bởi vậy càng thêm cảm động. “Anh đã chẳng quan tâm nữa, cho dù em còn yêu anh ta, anh cũng phải đoạt lại em.” Liên không nói gì, Ngụy Thanh còn tưởng rằng hắn thật vui vẻ. Kết quả hắn im lặng một chốc, đột nhiên nói: “Còn Tebby kia thì sao?” Ngụy Thanh cảm giác đầu mình chợt bành trướng. “Anh và Tebby thật sự không có gì…” Hắn đang giải thích, trên cửa xe truyền đến một tiếng “đùng”. Ngụy Thanh vừa quay đầu, lại tuyệt vọng khi nhìn thấy bản mặt Tebby kề sát trên cửa sổ xe, nhìn hắn với cười mang ý xấu. Ngụy Thanh giật giật khóe miệng, đang chuẩn bị khởi động xe rời đi, Liên lại đưa tay ra mở cửa sổ xe, xong còn hướng Ngụy Thanh lè lưỡi một cái, lui về chỗ ngồi cạnh tài xế. Ngụy Thanh không thể làm gì, dùng giọng nói không vui hỏi Tebby: “Chuyện gì?” Tebby dùng sức duỗi cổ muốn nhìn thấy Liên bên trong rõ hơn, bất đắc dĩ bị Ngụy Thanh chặn đứng. Cậu ta không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái. “Cyan tiên sinh, ngài sẽ không để một mình tôi bỏ lại nơi này chứ, tôi nhớ dường như ai đó trước khi tới đã đáp ứng Lily (quản lý của Tebby) sẽ đưa tôi an toàn trở về?” Tebby vốn thật sự không có ý ảnh hưởng Ngụy Thanh nói chuyện yêu đương, ai bảo bản thân ở trong PUB chơi lâu như vậy, vừa ra tới vẫn nhìn thấy hai người kia chưa lái xe đi chứ? Haizz, cũng không tìm một chỗ kín đáo, chuyện này thật sự không thể trách mình được. Ngụy Thanh liếc mắt nhìn Liên bên trong, rút từ trong túi tiền vài tờ tiền giá trị lớn nhét vào tay Tebby, thấp giọng nói: “Tự đón xe.” Nụ cười Tebby càng thêm hiểm ác, cậu ta đột nhiên lớn tiếng nói: “Ơ kìa, ngài nói cái gì? Nói nhỏ như vậy tôi nghe không rõ. À, tôi biết rồi, là sợ người ở bên trong nghe thấy hả?” Liên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn rồi cúi đầu. Trong lòng Ngụy Thanh hận đến nghiến răng, rồi lại không có cách nào khác, cuối cùng từ kẽ răng nghiến ra hai chữ. “Lên xe.” Tebby vẻ mặt đắc ý lên xe. Điều làm Ngụy Thanh khá vui mừng là dọc trên đường đi Tebby không tiếp tục nói ra điều gì kích thích nữa, nếu không hắn có thể thật sự cân nhắc đến chuyện vứt xác cậu ta nơi hoang dã. Ngụy Thanh một đường lái xe đưa Tebby đến cửa nơi ở của cậu ta, mắt thấy quả bom hẹn giờ chậm rãi xuống xe, còn chưa kịp thở ra một hơi, đột nhiên nhìn thấy hắn gõ cửa sổ xe bên Liên, cúi đầu nói gì đó với Liên. Chỉ là lúc hai người nói chuyện, trên mặt đều mang theo mỉm cười, cho nên trong lúc nhất thời Ngụy Thanh cũng đoán không ra bọn họ rốt cuộc đã nói gì. Chờ Tebby đi rồi, Ngụy Thanh lại khởi động xe, trong lòng run sợ hỏi: “Tiếp theo đi đâu?” Không biết có phải ảo giác hay không, hắn nhìn thấy Liên quay đầu về phía hắn, nụ cười càng xán lạn hơn. Sau đó Liên hộc ra vài chữ khiến hắn đau đến không muốn sống. “Khách sạn Cảnh Lan, phòng số 707.” Nơi hắn tỉnh lại sau khi say rượu ngày hôm qua… Lúc lấy thẻ mở cửa phòng, Ngụy Thanh cảm thấy được tầm mắt nhân viên tiếp tân dừng trên người bọn hắn nhiều hơn mấy giây, hắn ngưng thở, chỉ lo từ miệng nhân viên tiếp tân nghe được mấy lời kiểu “Tại sao không phải cái người ngày hôm qua.” May là kia nhân viên tiếp tân chỉ là nhìn hai người bọn họ thêm mấy lần, không hề nói gì. Hắn cầm thẻ mở cửa phòng, lập tức kéo Liên tiến vào thang máy, một phút cũng không dám ở lại nơi đó thêm. Kỳ thực nếu không phải Ngụy Thanh lúc này trong đầu hỗn loạn tưng bừng, hắn có thể sẽ nghĩ tới, ngày hôm qua lúc hắn bị Tebby kéo tới đây căn bản say đến rối tinh rối mù, nhân viên tiếp tân không hề nhìn thấy mặt hắn, làm sao nhớ được hắn. “Giường đôi cơ ~~~” Liên mặt không thay đổi nhìn chiếc giường KING SIZE cảm thán. Ngụy Thanh vừa sốt sắng đứng ở cửa vừa nhìn Liên đi tới đi lui đánh giá gian phòng này, Liên cứ đi một bước, trái tim của hắn liền run rẩy theo một chút. Liên không khách khí chút nào đặt mông ngồi lên giường lớn mềm mại “Em muốn tắm rửa.” sau đó hai tay duỗi ra. “Ôm.” Ngụy Thanh không nói hai lời, bước nhanh tới ôm lấy Liên vào phòng tắm. Nơi này hiển nhiên là một khách sạn đẳng cấp cao, trong phòng tắm là một cái bồn tắm to hình tròn, bên trong đã đổ đầy nước nóng, trên mặt nước còn trôi nổi một tầng cánh hoa hồng đỏ. Ngụy Thanh nhìn thấy xong mặt liền tái mét. “Phòng dành cho tuần trăng mật cơ à~~~” Liên tiếp tục nhắc lại. Ngụy Thanh thực sự muốn tự tử luôn cho rồi.
|